Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
94 94 Đại sư huynh cuối cùng cũng nói lên đại sự. Gần đây trên giang hồ lại có thêm mấy người mất tích, đám lão nhân trong võ lâm rốt cuộc ngồi không yên, lại gửi cho Thiên Sơn phong thư yêu cầu Nhạc Diểu phải mau quay về võ lâm, tổ chức đại hộ võ lâm, thảo luận việc sát phạt Ma giáo. Trong thư nói rõ, nếu Nhạc Diểu không quay lại, bọn họ sẽ lập tức tìm lão minh chủ tái xuất giang hồ. Lời này mang theo vài ý uy hiếp, nếu mà Nhạc Diểu không quay về, bọn họ lập tức huỷ bỏ vị trí Minh chủ của hắn. Nhạc Diểu căn cơ bất ổn, lúc này e là bất luận thế nào thì cũng phải quay về võ lâm. Tư Mộc nghĩ, mình hiện nay như tù nhân, Nhạc Diểu đi, còn y thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục ở lại Thiên Sơn? Đám nguỵ quân tử võ lâm quả thật muốn chọc chết y! Nhạc Diểu đương nhiên biết trong lòng Tư Mộc đang suy nghĩ gì, hắn nói với Tư Mộc: "Hay là em cùng tôi về võ lâm, có điều... sẽ uỷ khuất em một chút." Tư Mộc không hiểu: "Uỷ khuất?" Đại sư huynh nói: "Tư công tử, thân phận hiện nay của cậu... e là phải xích cậu suốt một đường." Nhạc Diểu vội nói: "Em yên tâm, có tôi ở đây, trên đường đương nhiên sẽ không ai dám ức hiếp em." Tư Mộc giật mình, hiểu được. Y là tù nhân, đương nhiên phải xích lại, chẳng qua trên tay nhiều thêm một cái xiềng xích, thật chất cũng chả to tát mấy. Đại sư huynh lại nói: "Những vật dụng cần thiết huynh sẽ chỉ đạo hạ nhân chuẩn bị thoả đáng. Sư phụ nói, Nhạc sư đệ dẫn vài đệ tử đi trước, qua mấy ngày nữa Thiên Sơn sẽ phái người khác tham gia đại hội võ lâm." Hắn thở dài, "Huynh đang lo vụ tứ sư thúc." Bọn họ vẫn chưa tìm thấy chứng cớ, lại sắp tổ chức đại hội võ lâm, chỉ sợ... Đại chiến chính tà này không thể trốn được nữa. Tư Mộc hết sức buồn rầu, đại sư huynh bèn an ủi y: "Thuyền đến cầu tự nhiên thẳng*, mọi người đừng quá lo lắng." *thuyền đến cầu tự nhiên thằng: mọi việc tới lúc đó sẽ có cách giải quyết. Hết chương 94.
|
95 95 Tuy rằng đại sư huynh an ủi như thế, Nhạc Diểu vẫn cảm thấy không an tâm. Đại sư huynh và Ngô sư đệ ly khai, hắn vốn định ngồi ngốc lâu chút, nề hà ngày mai phải tự động thân, công việc để xử lý còn rất nhiều, chỉ có thể ly khai. Một ngày bận rộn, cuối cùng cũng trở về phòng. Lúc này sắc trời đã muộn, Nhạc Diểu rửa mặt xong, đang định nghỉ ngơi, đột nhiên nghe có người gõ cửa. "Nhạc sư huynh." Người ngoài cửa nói, "Huynh ngủ chưa?" Nghe tiếng như là Ngô sư đệ. Nhạc Diểu kéo cửa phòng, thấy Ngô sư đệ cầm một hộp gấm tinh xảo đứng ở ngoài cửa. Nhạc Diểu hỏi: "Ngô sư đệ, có chuyện gì à?" Ngô sư đệ nói: "Đại sư huynh bảo là Nhạc sư huynh ngày mai sẽ đi, muốn em đưa đến vài thứ." Nhạc Diểu khó hiểu: "Đây là thứ gì? Ngày mai không phải còn gặp sao, tại sao trễ thế này còn đưa tới?" Ngô sư đệ ấp úng: "Đại sư huynh bảo, đưa bây giờ là tốt nhất." Nhạc Diểu không rõ ràng cho lắm, nhận vật, hỏi: "Đại sư huynh còn nói gì không?" Ngô sư đệ: "Có vài câu." Nhạc Diểu: "Là gì?" Ngô sư đệ thần sắc lúng túng, qua nửa buổi, mới nghẹn ra một câu: "Sư huynh nhắn Nhạc sư huynh phải chú ý thân thể thật kỹ lưỡng!" Nhạc Diểu có chút mờ mịt, hắn tập võ từ nhỏ, thân thể vẫn luôn rất tốt, ngay cả cảm mạo cũng ít gặp. Đại sư huynh sao lại đột nhiên dặn dò câu này. Hắn còn định hỏi Ngô sư đệ thêm mấy câu, không ngờ Ngô sư đệ xem như chưa từng nghe, xoay người bỏ chạy. Lòng Nhạc Diểu tràn đầy nghi hoặc, bèn mở hộp gấm ra nhìn. Bên trong là một bình sứ trắng nhỏ, giống như thuốc gì. Nhạc Diểu cầm lên, thấy tờ giấy hồng dán trên bình sứ có ba chữ. Chiến Thanh Kiều. (颤声娇 : Run giọng nũng nịu) Nhạc Diểu: "...." Hết chương 95.
|
96 96 Ngày kế, mọi người đi về Võ lâm. Lúc này cùng đi về Võ lâm với bọn họ toàn là tâm phúc của đại sư huynh. Đại sư huynh trước đó có dặn qua, Tư Mộc chỉ bị điểm huyệt phong bế võ công, hiện tại trên tay còng thêm một bộ xích. Trước khi đi, đại sư huynh dẫn người ra sơn môn đưa tiễn. Nhạc Diểu thừa dịp không ai chú ý, mặt âm trầm trả lại hộp gấm kia cho đại sư huynh. Đại sư huynh giả vờ mờ mịt, hỏi: "Nhạc sư đệ, đệ làm gì vậy?" Nhạc Diểu nói: "Đại sư huynh, huynh cầm lại đi." Đại sư huynh nghĩ nghĩ, ngữ nặng tâm sâu: "Nhạc sư đệ, sư huynh nhìn đệ lớn lên." Nhạc Diểu: "...." Đại sư huynh: "Đệ khi còn bé mất nơi nương tựa, sư phụ dắt đệ lên núi, bắt đầu cuộc sống mới, ấy vậy mà sư phụ ít khi để tâm." Nhạc Diểu: "Đệ...." Đại sư huynh: "Huynh trưởng như cha, có một số chuyện, sư phụ không thể dạy đệ, chỉ có thể để sư huynh làm giúp." Nhạc Diểu: "Sư huynh, huynh hiểu lầm..." Đại sư huynh: "Nhạc sư đệ, chớ nên giấu bệnh sợ thầy! Nhạc Diểu: "Đệ không...." Đại sư huynh vỗ vỗ vai Nhạc Diểu: "Thuốc này đệ nhận đi, mỗi ngày nhớ dùng để chăm sóc thân thể nhé." Nhạc Diểu: "...." Hết chương 96.
|
97 97 Tư Mộc thấy hiếu kỳ đi sang bên này, nghe được vài câu thấy có vài phần thân thiết, đợi Nhạc Diểu chịu không nổi vì bị đại sư huynh cằn nhằn dong dài liên miên nên tránh sang chỗ khác, bèn tới gần hỏi: "Mi bị bệnh hả?" Nhạc Diểu: "....." Tư Mộc hỏi: "Cảm?" Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc hỏi: "Bị thương ở đâu?" Nhạc Diểu: "....." Nhạc Diểu khổ tâm, không muốn nói. Tư Mộc quấn hắn hỏi một hồi nhưng vẫn không hỏi được nguyên nhân tại sao, vì thế nghĩ đến: mới nãy Nhạc sư huynh có nhét một hộp gấm vào lòng Nhạc Diểu. Y tuy rằng bị xích sắt còng tay, lại bị phong bế võ công, nhưng nếu muốn trộm đồ, chỉ cần thừa dịp Nhạc Diểu không chú ý là y có thể trộm. Đêm đó đoàn người đi nửa đường thì đóng quân dã ngoại nghỉ ngơi. Nhạc Diểu cầm lương khô, thấy Tư Mộc không động đậy bèn dứt khoát cầm lương khô đút cho y. Các đệ tử Thiên Sơn lần này đều là tâm phúc của đại sư huynh, khi ở Thiên Sơn đã được nhắc nhở, lúc này cứ vờ như cái gì cũng không thấy. Hai người cử chỉ thân mật, Tư Mộc đợi cơ hội tốt, nhẹ nhẹ nhàng nhàng lấy hộp gấm kia về tay, thừa lúc Nhạc Diểu nhắm mắt nghỉ ngơi, lén lút mở hộp gấm. Tư Mộc: "...." Không ngờ kẻ như mi mà cũng có thể làm Minh chủ võ lâm. Hết chương 97.
|
98 98 Nhạc Diểu cảm thấy Tư Mộc hôm nay có chút kỳ quái. Hôm qua Tư Mộc còn cùng hắn cười nói thân thiết, thế mà hôm nay lại ghét bỏ hắn, còn tránh xa xa nữa, cứ như trên người hắn có mùi gì kỳ lạ... Nhạc Diểu cẩn thận kiểm tra y phục của mình, xác định mình không mặc sai cũng như trên quần áo không hề có mùi lạ, có vẻ không có chỗ nào bất ổn, mà khi hắn định tiến lên nói vài câu với Tư Mộc -- Tư Mộc liếc xéo, mắng: "Biến thái." Nhạc Diểu: "...." Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hoàng hôn buông xuống, mọi người vẫn dừng chân ở rừng, đóng quân dã ngoại mà nghỉ ngơi. Nhạc Diểu tìm cớ, thừa dịp không ai chú ý, tiến lên hỏi Tư Mộc rằng Tả, Hữu hộ pháp có đuổi theo kịp hay không. Tư Mộc vẫn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, ngữ điệu có chút không được tự nhiên: "Bọn họ đang ở phụ..." Bốn phía bỗng rỗi loạn, xa xa có vài đệ tử Thiên Sơn kinh hoảng hô to: "Minh chủ! Ma giáo đánh tới!" Tư Mộc: ".... Cận." (phụ cận: gần đây) Nhạc Diểu: "...." Hết chương 98.
|