Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
84 84 Chu Nhất Thuỷ nói thì mạnh miệng nhưng cũng chả nghĩ được cách nào, thuận miệng an ủi Nhạc Diểu đôi câu rồi đứng dậy rời đi. Thế cục trước mắt thế này, đại hội võ lâm là điều không thể tránh, mà Tư Mộc lúc này đang bị giam lỏng ở Thiên Sơn, tứ sư thúc nhất định sẽ tìm cách hắt chén nước bẩn lên người Tư Mộc. Nhạc Diểu đầy bụng ưu tư, đâu dễ gì chìm vào giấc ngủ. Bỗng hơn một canh giờ sau, chợt nghe thấy có người ngoài cửa la to như là có chuyện lớn, vội vội vàng vàng chạy đến gõ cửa phòng hắn. Nhạc Diểu đứng dậy hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Đệ tư kia vô cùng hoảng hốt: "Nhạc sư huynh, không thấy Du sư đệ." Du sư đệ trong miệng hắn chính là đệ tử dưới trướng tứ sư thúc, cũng chính là người ngày đó làm lộ thân phận Ma giáo của Tư Mộc. Nhạc Diểu hỏi tiếp: "Sao lại không thấy?" Tên đệ tử kia không thể nói rõ cụ thể chuyện nào, chỉ thỉnh hắn đến phòng Tư Mộc xem xét. Chưởng môn, tứ sư thúc và đại sư huynh đều đang ở đó. Nhạc Diểu cơ hồ là co giò lên chạy. Hắn trong lòng lo lắng đây là tứ sư thúc mượn Du sư đệ hãm hại Tư Mộc. Chạy đến nơi tiểu viện giam giữ Tư Mộc, lập tức nghe thấy tiếng mắng giận dữ của tứ sư thúc truyền đến: "Việc này nhất định là do yêu nhân Ma giáo gây nên!" Nhạc Diểu bước vào sân, thủ vệ trong viện thấy hắn, vội thông báo: "Nhạc sư huynh đã đến!" Không khí trong phòng có chút cổ quái, tứ sư thúc nổi trận lôi đình, Tư Mộc thần sắc bình thường, đại sư huynh và chưởng môn bên cạnh sống chết mặc bây. Tư Mộc từ tốn nói: "Tứ sư thúc, nói chuyện phải có bằng chứng. Thúc hỏi đệ tử canh cửa một chút đi. Đêm qua ta ngay cả cái sân cũng không ra, làm sao mà bắt đồ nhi bảo bối của thúc được?" Tứ sư thúc nói: "Ma giáo các ngươi giảo hoạt nhất, e là có đồng loã bên ngoài hỗ trợ." Tư Mộc bày vẻ khó xử, quay đầu nói với chưởng môn: "Tiền bối, ta đúng là có đồng loã." Chưởng môn kinh ngạc. Tư Mộc lại chỉ vào tứ sư thúc, nói: "Người này là đồng mưu của ta, nội gián từ Thánh giáo." Tứ sư thúc mắng: "Ngươi nói bậy!" Giận dữ rút kiếm, thẳng tay đâm vào ngực Tư Mộc. Nhạc Diểu cả kinh, không kịp suy xét, lập tức dứt khoát rút kiếm ngăn cản một chiêu kia. Tư Mộc đứng sau lưng Nhạc Diểu mắng lại tứ sư thúc: "Hừ! Thúc cũng nói bậy vậy!" Chưởng môn phất tay thu trường kiếm của hai người, mắng Nhạc Diểu một câu sao có thể rút kiếm với trưởng bối, sau đó quay đầu nói với tứ sư thúc: "Tứ sư đệ, ta thấy việc này không liên quan đến Tư công tử. Ta đương nhiên sẽ điều tra rõ việc này, ngươi chớ nên lo lắng." Tứ sư thúc vội vàng nói: "Nhưng ma đầu này --" Chưởng môn hỏi: "Ngươi không tin ta?" Tứ sư thúc trông muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không cam tâm tình nguyện ngậm miệng, giận dữ rời đi. Hết chương 84.
|
85 85 Chưởng môn quay đầu nói với Nhạc Diểu: "Lần sau tuyệt đối không được rút kiếm hướng vào đồng môn, huống chi đó còn là sư thúc của con." Nhạc Diểu nhíu nhíu mày, thoáng có chút qua loa có lệ: "Dạ, sư phụ." Chưởng môn giận tái mặt: "Vẫn không phục?" Nhạc Diểu thấp giọng: "Đồ nhi không dám." Chưởng môn lắc đầu: "Tự nhận phạt đi." Nhạc Diểu: "... Dạ." Chưởng môn đứng dậy rời đi, đại sư huynh tràn đầy đồng tình nhìn Nhạc Diểu, dường như vì hai người mà chừa không gian riêng nói chuyện yêu đương, thế là cũng chạy mất dạng. Tư Mộc lần đầu thấy Nhạc Diểu bị phạt, cực kỳ tò mò, cũng mặc kệ chuyện này là do y mà ra, hỏi ngay: "Sư phụ mi... sẽ phạt mi làm gì?" Nhạc Diểu liếc hắn, bình tĩnh nói: "Không có gì." Tư Mộc vẫn như trước cực kỳ tò mò: "Có khi nào là chép sách không? Hồi nhỏ ta làm sai, phụ thân ta bắt tôi chép giáo quy!" (nội quy của Ma giáo) Nhạc Diểu hỏi: "Ma giáo cũng có giáo quy?" "Giáo quy đương nhiên là có, nhưng ngặt nỗi chả ai nhớ." Tư Mộc nói, "Ta nghĩ trong Giáo chỉ có mỗi mình Tả, Hữu hộ pháp là có thể đọc làu làu." Nhạc Diểu vô cùng giật mình: "Hữu hộ pháp? Hắn... biết chữ?" Tư Mộc đáp: "Hồi nhỏ ta lừa hắn, nói là dạy hắn học Hán văn... Nhưng thực chất là để hắn chép giùm ta mấy trăm lần giáo quy." Nhạc Diểu: "Em..." Tư Mộc lại nói: "Tả hộ pháp không quen nhìn ta ăn hiếp hắn, thế là chép phụ mấy phần còn lại." Nhạc Diểu: "...." Hết chương 85.
|
86 86 Nhạc Diểu đột nhiên thấy đau lòng cho Tả, Hữu hộ pháp. Vớ phải một Giáo chủ vừa mặc kệ chuyện đời vừa không đáng tin cậy, nhìn Hữu hộ pháp đi, không biết là hồi nhỏ đã bị bắt nạt bao nhiêu lần. Hắn nhớ tới Du sư đệ, nhịn không được hỏi thêm vài câu. Tư Mộc nói y thật sự không biết việc này, Tả, Hữu hộ pháp làm việc phần lớn sẽ có nói trước, thành ra đây cũng không phải Tả, Hữu hộ pháp gây nên. Nhạc Diểu thở phào, hắn ban đầu lo Tả, Hữu hộ pháp có thể là vì cứu Giáo chủ mà không từ thủ đoạn. Hữu hộ pháp là người ngay thẳng không thích mập mờ, Tả hộ pháp nói cái gì thì sẽ làm cái đó. Mà Tả hộ pháp vẫn chưa tín nhiệm hắn, thủ đoạn của Ma giáo lại cao tay hơn bọn hắn rất nhiều lần. Nếu bọn họ âm thầm ra tay, hắn ngay lập tức sẽ bị kẹp giữa chính đạo và Ma giáo, vô cùng khó xử. Tư Mộc bên cạnh có hơi chậm hiểu, khá tức giận hỏi: "Mi không tin ta?" Nhạc Diểu hoảng hốt, đang định chịu nhận lỗi. Bỗng dưng Tư Mộc cười hắc hắc: "Nói cho ta biết sư phụ mi sẽ phạt mi làm cái gì, ta lập tức tha thứ cho mi!" Nhạc Diểu: "...." Hết chương 86.
|
87 87 Nếu là bình thường, hướng đao kiếm vào người trưởng bối chính là tội lớn, may mà người nhận lệnh ra hình phạt kì này là đại sư huynh, mà hiện nay thời cuộc đặc thù, trong Võ lâm còn công việc đợi Nhạc Diểu phải xử lý. Cuối cùng, đại sư huynh chỉ phạt hắn tạm thời ở trong phòng kiểm điểm vài ngày. Mà hình phạt này, cũng đồng thời làm khổ thêm một người là Tư Mộc. Y bị nhốt trong phòng, ngay cả sân cũng không thể ra. Mấy đệ tử Thiên Sơn thấy y là người trong Ma giáo còn hận không thể tránh đi. Đừng nói là trò chuyện, nếu có thể, e là nhìn y một cái cũng không muốn. Nhạc Diểu bị nhốt bao nhiêu ngày, y liền rầu rĩ bấy nhiêu ngày. Y là người có tính tình ít ai chịu nổi, hồi nhỏ thì không chịu học võ đàng hoàng, lớn lên thì không quyết tâm quản lý sự vụ trong Giáo. Nhàm chán mấy ngày nay khiến cho y trân trọng những lúc còn ở nhà biết bao nhiêu. (ý là ở nhà có đống việc mà ảnh không làm, giờ rảnh quá nên hối hận) Trong phòng chẳng có gì để tiêu khiển giết thời gian, y cơ hồ đã lục hết mọi góc, một bên cảm thán Thiên Sơn thật nhàm chán, một bên chờ mong sẽ kiếm được đồ hay. Cứ thế miễn cưỡng được hai ngày, Tư Mộc thậm chí còn hận tứ sư thúc sao không dẫn người tới cửa tìm kiếm đồ đệ bảo bối, ít ra cũng giúp y giải trí bớt buồn. Mọi người cứ như nhất trí lãng quên mất một con người là y, Tư Mộc không biết Nhạc Diểu bị cấm túc bao lâu, trong lòng hoảng hốt suy đoán lẽ nào đám nguỵ quân tử xử lý hắn rồi chăng, đồng thời lại nhịn không được muốn gặp cái tên Minh chủ lỗ mãng đó. Ngày thứ ba, Tư Mộc rốt cuộc phát hiện dưới gầm giường có một quyển thoại bản. Tuy nói thứ này có vẻ kỳ quái.... Nhưng dù gì cũng đỡ hơn là ngồi ngốc cả ngày! Thế là Tư Mộc một lần nữa mở thoại bản ra đọc. Đọc được vài trang lại cảm thấy không thể đọc tiếp nữa, thế nhưng nghĩ đến ngoài chuyện này y không còn chuyện nào để làm, vì thế lại cố gắng kiên trì đọc tiếp. Đến cuối cùng, y như bị ma quỷ ám ảnh mà cảm thấy thoại bản này viết không tồi, có vài phần vui buồn hoà lẫn với nét nghệ thuật tinh tế mỹ vị, thậm chí cẩn thận ngẫm lại, trong thoại bản có miêu tả... Cứ như không có gì là không thể. Tư Mộc thấy mình chắc đã buồn chán đến độ hỏng mất rồi. Hết chương 87.
|
88 88 Đợi đến khi Nhạc Diểu chấm dứt hình phạt bế quan, Tư Mộc đã đem quyển kịch bản kia lật đi lật lại mấy lần, kém chút nữa là có thể thuộc làu làu. Nhạc Diểu đẩy cửa phòng y tiến vào, Tư Mộc gác một chân nhàm chán nằm trên giường mở sách, nghe tiếng cửa mở, cho rằng đấy là đệ tử Thiên Sơn đến đưa cơm, thế là thuận miệng ứng phó: "Cứ để trên bàn đi." Lời còn chưa dứt, y nâng một con mắt lên liếc liếc, lập tức hết hồn nhét quyển kịch bản trong tay vào chăn, ấp úng: "Mi mi mi... Mi được thả rồi à?" Nhạc Diểu vẫn chưa thấy Tư Mộc nhét vào chăn thứ gì, thuận miệng trêu chọc một câu: "Nhớ tôi không?" Tư Mộc: "Hừ hừ hừ!" Nhạc Diểu tiện tay đóng cửa, ưỡn mặt nói: "Tôi ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến em." Tư Mộc nghĩ Nhạc Diểu chưa kịp thấy quyển kịch bản, cuối cùng hồi thần, trách mắng: "Sư phụ mi phạt mi trong phòng kiểm điểm lỗi lầm... Mi sao lại nghĩ tầm bậy tầm bạ!" Nhạc Diểu cười mỉm: "Sao em biết tôi "nghĩ tầm bậy tầm bạ"?" Mặt Tư Mộc nháy mắt ửng đỏ, quay đầu qua chỗ khác: "Không muốn nói chuyện với mi...." Nhạc Diểu đi đến bên giường: "Được rồi, tôi có chuyện đúng đắn, tiền bối trong võ lâm truyền tin..." Hắn thấy chăn trên giường lộ ra một góc sách, nhớ tới mới nãy Tư Mộc trông có vẻ giật mình, đáy lòng ẩn lên nghi hoặc, hỏi: "Đây là cái gì?" Tư Mộc trong lòng cả kinh, vội vàng lấy tay giật lại, y tốt xấu gì cũng là thiên hạ đệ nhất tặc thanh danh vang dội, luận về tốc độ tay không biết nhanh hơn Nhạc Diểu bao nhiêu lần, cướp được quyển sách về tay, lập tức trực tiếp nhét vào ngực. Nhạc Diểu: "...." Hết chương 88.
|