Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
79 79 Đuổi người đi rồi, Tư Mộc vẫn còn nghẹn một hơi, y đi đến cạnh bàn, đạp một cước lên quyển thoại bản vừa mới bị ném xuống. Tư Mộc nhìn quyển thoại bản trên đất, rơi vào trầm tư. Thứ này sẽ có người xem thật sao? Trong lòng ngứa ngáy, bỗng dưng hiếu kỳ muốn biết nội dung rốt cuộc là như thế nào. Thú thật, từ tận sâu trong đáy lòng, Tư Mộc tuyệt đối không tin sẽ có người thấy hứng thú với loại chuyện nhàm chán này, do thế liền cảm thấy bên trong kịch bản nhất định có giấu bí mật động trời nào đó. Vừa nghĩ xong, trong lòng giống như có một cái đuôi mèo lông xù chầm chậm gãi gãi đầu quả tim, ngay cả xương cốt cũng thấy ngứa ngáy. Y rốt cuộc chịu không nổi, cuối cùng nhặt quyển kịch bản lên, nhất quyết nghiên cứu kỹ càng một phen. Không ngờ khi không có Ma giáo xung quanh tác loạn, thời đại hoà bình, đám hiệp sĩ chính phái rất nhàm chán. Y từ dưới đáy lòng nhủ rằng thần thâu "Tư Mộc" kia không phải y, gắng sức đọc được một nửa thì không đọc nổi nữa. Y thật sự không có cách nào xem đó là chuyện của người khác, may mà nửa trước không có gì không ổn, mấy chuyện ấy ấy không hề có xuất hiện. Tư Mộc vẫn còn chút hiếu kì, thế là lật mặt sau xem nội dung, lại thấy Nhạc Diểu chưa gì hết đã biến hoá từ Minh chủ võ lâm chính khí lẫm liệt thành lưu manh khiến cho phố phường phải khóc lóc om sòm... Thế là vẫn chưa thể xem xong. Phiên bản này khác với cái mà Nhạc Diểu đọc. Tư Mộc lại hiếu kỳ, chẳng lẽ Giáo chủ với Minh chủ là một thể loại sáng tác khác? Y lên giường nằm, suy nghĩ đã sớm bay xa ngàn dặm. Vài thập niên trước, trong Giáo có một vị hộ pháp cùng cô gái chính phái tương luyến*, lúc ấy chính tà đánh nhau kịch liệt, gây nên một bi kịch, cả hai tự sát vì tình. *tương luyến: yêu nhau không thể tách rời. Trong Giáo không ít người vì chuyện tình của hai người họ mà xúc động, không khỏi mắng chính tà đã gây nên tội lỗi gì. Tư Mộc không biết bên hiệp sĩ chính phái đối với chuyện này sẽ phản ứng ra sao. Chỉ biết câu chuyện đó đã được viết lại, truyền tai bao nhiêu năm là mấy vị tiền bối trong Giáo rủa mắng bấy nhiêu năm. Chẳng lẽ quyển này là do Giáo chủ thời đó viết? Vậy là có chút xấu hổ nhỉ. Tư Mộc hồi nhỏ cũng từng nghe lão giáo chủ kể chuyện xưa. Lão giáo chủ thổn thức không thôi, mắng to mấy tên chính đạo toàn là nguỵ quân tử, mà hễ quay đầu là thấy Tư Mộc đã sớm cởi giày chân không nhảy vào hồ nước bắt cá chép gấm. Lão giáo chủ hung hăng đánh y một trận, Tư Mộc liền đặt câu chuyện hại mình bị như vậy vào sâu trong lòng. Vì thế sau này, mỗi khi nhắc đến, y không thể nói rõ bản thân đã cảm động tới mức nào. Chỉ nhớ rõ cái mông đau. Hết chương 79.
|
80 80 Nói tạm biệt với Ngô sư đệ, Nhạc Diểu lập tức tiến đến sơn môn tìm Tả hộ pháp thương nghị việc này. Hắn biết sư phụ làm việc đều hướng đến công bằng, nhưng nghĩ đến tứ sư thúc thiếu gì cách thiếu đạo đức để lừa gạt sư phụ, hại Tư Mộc phải làm kẻ chịu tội thay. Tư Mộc để hai người Tả, Hữu hộ pháp ở lại Thiên Sơn đợi lệnh. Tả hộ pháp hằng năm quản lý sự vụ trong Giáo, không thiếu người trong giang hồ đều nhận biết dung mạo của hắn, hắn lo nếu mình ở lại khách điếm dưới núi sẽ làm cho đệ tử Thiên Sơn chú ý, nên đành phải chịu uỷ khuất một chút. Trước tiên sai thủ hạ đưa tiểu sư muội của Nhạc Diểu đến một nơi an toàn, các đệ tử Ma giáo còn lại thì cải trang phân ra trốn ở tiểu trấn dưới chân núi, rồi lại lo Hữu hộ pháp có dung mạo dị tộc với tiền án bị lạc đà đạp trúng đầu sẽ làm hỏng chuyện, thế là cũng đành phải mang theo Hữu hộ pháp ở lại cái hang trên núi. Lúc này sắc trời đã muộn, Tả hộ pháp đang định đi ngủ thì thấy Nhạc Diểu vội vã chạy tới nên cực kỳ giật mình. Tả hộ pháp căn bản không có tí hảo cảm nào với Nhạc Diểu, cũng không tin được hắn, nể mặt Giáo chủ nên mới chịu khách khí tí xíu. Nhạc Diểu còn chưa mở miệng, hắn đã hỏi: "Nhạc Minh chủ tới đây làm gì?" Nhạc Diểu: "Xảy ra chuyện." Hữu hộ pháp dựa vào thạch bích ngủ say sưa, lúc này từ trong mộng tỉnh dậy, ngơ ngác mở đôi mắt màu lục, nhìn Tả hộ pháp và Nhạc Diểu chằm chằm. Tả hộ pháp vẫn bình thản thanh lãnh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Nhạc Diểu nói: "Tư Mộc bị bắt..." Hữu hộ pháp nổi khùng hô to: "Đứa nào dám bắt Giáo chủ của ta! Ta giết --" Tả hộ pháp: "Câm ngay." Hữu hộ pháp vội vàng đem chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, che miệng nhích qua một bên. Hắn cao lớn, uy phong lẫm lẫm, lại co ro như thế, thoạt nhìn rất đáng thương. Nhạc Diểu lúng túng ho khan, nói lại một lần nữa: "Tư Mộc bị bắt." Hết chương 80.
|
81 81 Nhạc Diểu kể lại từ đầu đến cuối cho Tả hộ pháp. Tả hộ pháp nghe thấy Tư Mộc chỉ bị giam lỏng, ngoài ra không còn gì nguy hiểm, thân phận Giáo chủ cũng không bị bại lộ thì thở phào một hơi. Bọn họ bàn bạc đã lâu, Tư Mộc tạm thời coi như được an toàn, như vậy quan trọng nhất hiện giờ là tìm chứng cớ. Hai người bàn bạc một số biện pháp, ngoài động sắc trời dần sáng. Nhạc Diểu phải chạy về Thiên Sơn trước hừng đông, không thể để bị phát hiện hắn nửa đêm trốn ra đây, đỡ để bị tứ sư thúc bắt thóp. Hắn tạm biệt Tả hộ pháp, Tả hộ pháp nhìn hắn một cái, đột nhiên lên tiếng: "Nhạc Minh chủ, ta có chuyện này." Nhạc Diểu: "Nói đi." Tả hộ pháp ý vị thâm trường hỏi: "Huynh và Giáo chủ chỉ là bằng hữu?" Hết chương 81.
|
82 82 Hữu hộ pháp ở phía sau trừng to mắt, đương nhiên là thấy sự tình phát triển có hơi ngoài ý muốn. Nhạc Diểu chần chừ một lát, hắn cảm nhận được thái độ mà Tả hộ pháp dành cho hắn, sợ nói nhầm chọc người ta sinh khí, dù gì thì cũng là Giáo chủ của người ta. Đang định mở miệng, Tả hộ pháp bỗng dưng gật đầu: "Ta hiểu mà." Hữu hộ pháp định mở miệng hỏi Tả hộ pháp rốt cuộc là hiểu cái gì, nhưng nhớ đến mới nãy Tả hộ pháp bắt hắn câm miệng, đành phải uỷ uỷ khuất khuất đứng qua một bên, đáng thương hề hề nhìn hai người. Nhạc Diểu bị hắn nhìn đến lạnh cả sống lưng, cảm thấy mình và Tả hộ pháp cứ như ác bá cướp kẹo hồ lô của trẻ con, có chút không được tự nhiên dời mắt, bỗng thấy Tả hộ pháp còn nói thêm: "Giáo chủ còn nhỏ, hành sự phàm có chỗ không ổn, mong được Nhạc Minh chủ bao dung." Nhạc Diểu hoàn toàn mờ mịt: "Bao dung cái gì?" Tả hộ pháp khẽ cười cười, Nhạc Diểu rốt cuộc cũng hiểu, trong lòng nghĩ: Ma giáo rõ ràng cũng toàn là quái nhân. Ngược lại trên mặt vẫn tươi cười: "Tả hộ pháp yên tâm." Tả hộ pháp ho khan: "Chớ nên nói cho Giáo chủ biết là ta nói với huynh những lời này." Hữu hộ pháp rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hỏi: "Giáo chủ không phải đã nói là hảo bằng hữu sao?" Tả hộ pháp cười không đáp. Nhạc Diểu và Tả hộ pháp nói lời từ biệt, chạy về Thiên Sơn. Tả hộ pháp quay đầu, thấy Hữu hộ pháp vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm: "Người Hán mấy người toàn nói chuyện lòng vòng, Giáo chủ cũng vậy! Tui hoàn toàn nghe không hiểu!!" Tả hộ pháp cười ha ha: "Vậy là Giáo chủ am hiểu rất rõ đấy." Hữu hộ pháp nghe không hiểu, mặt đầy nghi hoặc, hỏi: "Rất... Có ý gì?" Tả hộ pháp nói: "Tôi có nói, huynh cũng không hiểu." Hữu hộ pháp tức giận: "Tui không phải đứa ngốc." Tả hộ pháp cứ xem như chưa từng nghe qua, một đêm không ngủ, hắn quyết định trước tiên là đánh một giấc. Hữu hộ pháp cực kỳ tức giận, hận không thể đánh Tả hộ pháp: "Không cho cậu nói tui là đứa ngốc!" Hắn tức giận đến giơ chân, nhưng thấy Tả hộ pháp nhắm mắt như đã đi vào giấc ngủ, đành phải tự mình phát tiết, hùng hùng hổ hổ mắng chửi hai câu, thấy trời sắp sáng nên tắt lửa, vẫn còn chút tức giận, lại sợ làm phiền Tả hộ pháp nghỉ ngơi, thấp giọng than thở: "Hứ, cậu mới ngốc." Hết chương 82.
|
83 83 Khi Nhạc Diểu về đến Thiên Sơn, sắc trời đã bừng sáng. Hắn về phòng của mình, chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa thì thấy Chu Nhất Thuỷ thần tình nghiêm túc, mở miệng là hỏi: "Nhạc huynh, ta cho huynh một cơ hội giải thích." So với bộ dáng thê thảm tù túng trong lao ngày hôm qua, Chu Nhất Thuỷ đã thay bộ đồ mới, được ăn bữa cơm no, tinh thần có vẻ không tồi, có điều vẫn có thể nhìn thấy đôi má gầy gò, dễ nhận ra mấy ngày qua hắn thật sự sống trong khổ cực. Nhạc Diểu vẫn giả đò ngu ngốc, hỏi: "Nhạc mỗ đã làm sai chuyện gì? Chu huynh đây là muốn ta giải thích chuyện gì?" Chu Nhất Thuỷ hừ một tiếng, không đợi Nhạc Diểu mời mà tự ý vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại, hỏi: "Chưa gặp mặt bao lâu, vậy mà huynh đã thông đồng với tiểu tặc." Nhạc Diểu nghi hoặc: "Tặc nào?" Chu Nhất Thuỷ nói: "Huynh còn giả ngốc, Tư Mộc không phải tặc à." Nhạc Diểu cười khan một tiếng: "Y không phải là hiệp đạo sao. Chữ tặc... này thật khó nghe." Chu Nhất Thuỷ nói: "Nhạc huynh, chúng ta quen biết mấy năm, huynh quả thật cho là ta không nhìn ra huynh đang nói bậy?" Nhạc Diểu: "...." Chu Nhất Thuỷ lại nói: "Nhạc huynh, công phu nói dối của huynh vẫn luôn vụng về." Nhạc Diểu thở dài, hắn biết mình giấu không được, đành phải đem câu chuyện sau khi hắn rời Võ lâm gặp được Tư Mộc đến nay kể lại một lần. Hắn đương nhiên không yên lòng, vì thế giấu giếm thân phận Giáo chủ của Tư Mộc, chỉ nói y là đệ tử Ma giáo, mà mình thì lâu ngày sinh tình vân vân... Chu Nhất Thuỷ bị hắn doạ sợ tới mức trợn mắt há mồm, có vẻ không thể lý giải sự tình sao lại phát triển theo hướng này, trộm riết sinh tình? Chuyện này... thật có chút khó tin tưởng. Suy nghĩ nửa buổi, Chu Nhất Thuỷ đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, hắn hỏi: "Nhạc huynh, huynh nói huynh cùng Tư Mộc điều tra việc này, mà Tư Mộc là người trong Ma giáo. Chẳng lẽ việc này... không phải do Ma giáo gây nên?" Nhạc Diểu đáp qua loa: "Chúng ta hoài nghi trong chính phái có người muốn hãm hại Ma giáo." Chu Nhất Thuỷ kinh hãi: "Tại sao bọn họ muốn làm như vậy!" "Suy đoán là vì muốn tạo hận thù giữa đồng đạo Võ lâm đối với Ma giáo." Nhạc Diểu cười khổ nói, "Huynh lần này đến Thiên Sơn không phải vì muốn báo cho ta các tiền bối Võ lâm đang muốn tôi mau chóng tổ chức đại hội võ lâm sao?" Nhắc tới việc này, Nhạc Diểu liền thấy đau đầu hết sức. Hắn tuy là Minh chủ, nhưng dù sao tuổi cũng còn trẻ, nếu tiền bối trong Võ lâm đã ra mặt, hắn không thể không nghe theo. Đại hội Võ lâm này, hắn thật sự không nghĩ ra cách nào để tránh né. Chu Nhất Thuỷ không dễ gì mới có thể hiểu tường tận: "Nhạc huynh, ý huynh muốn nói, có người sau lưng.... muốn sát phạt Ma giáo?" Nhạc Diểu gật đầu. Chu Nhất Thuỷ nói: "Nếu đánh nhau thật, hai bên chính tà cũng không được ích lợi gì." "Đâu chỉ không được ích lợi." Nhạc Diểu thấp giọng, "Chỉ sợ trên giang hồ sắp có thêm một trận gió tanh mưa máu." Chu Nhất Thuỷ suy nghĩ một lát, đột nhiên bật cười: "Hơn nữa, vị Tư hiệp đạo kia của huynh, e là không thể đến với huynh rồi." Nhạc Diểu chớp mắt một cái, chưa kịp hoàn hồn, kinh ngạc: "Cái gì?" "Nếu chính tà bình an vô sự, vị Giáo chủ không rảnh quan tâm đến sự tình chính tà đương nhiên sẽ không quản việc này." Chu Nhất Thuỷ cười nói, "Nhưng nếu chính tà giao chiến, lão tuyệt đối sẽ không để đệ tử trong Giáo có điều vướng mắc với Minh chủ." Nhạc Diểu: "Ách..." Chủ Nhất Thuỷ vỗ vỗ vai Nhạc Diểu, thành khẩn mười phần: "Nhạc huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ hỗ trợ huynh bắt được hung thủ sau màn!" Nhạc Diểu: ".... Đa tạ." Hết chương 83.
|