Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
74 74 Nhạc Diểu tìm chỗ hở trong đám người rồi chuồn ra ngoài, vội vàng rửa mặt cho sạch sau đó thay một bộ quần áo khác. Ngô sư đệ đến gõ cửa gọi hắn. Nhạc Diểu đẩy cửa ra ngoài, Ngô sư đệ lần này mặt đầy rối rắm, dè dặt cẩn thận như thể sợ hắn khổ sở, nói với hắn: "Nhạc sư huynh, Mộc công tử cậu ấy..." Nhạc Diểu giả bộ chưa biết gì, hỏi: "Cậu ấy ở đâu? Ta tìm cậu ấy nãy giờ." Mặt Ngô sư đệ suy sụp: "Nhạc sư huynh, cậu ấy là ác nhân Ma giáo, sư phụ đã giam lại." Nhạc Diểu sửng sốt: "Nói bậy gì thế?" Ngô sư đệ nói: "Là thật... Đại sư huynh nhờ em kêu huynh qua, ổng có chuyện muốn nói với huynh." .... Tư Mộc bị đưa đến một căn phòng, nơi này cách phòng của Nhạc Diểu khá xa , đại sư huynh đích thân hộ tống y đến đây. Vào phòng, xung quanh yên lặng, hỏi y: "Nhạc sư đệ có biết chuyện này?" Tư Mộc đáp: "Hắn đương nhiên không biết." Y vốn tưởng đại sư huynh sẽ giống như những người khác, tiếp theo sẽ chửi ầm lên rằng ma đầu có ý định lừa gạt sư đệ nhà mình, không ngờ đại sư huynh chỉ thở dài: "Cậu đó, không nên gạt nó." Tư Mộc: ".... A?" Đại sư huynh nói: "Ta nhìn ra được Nhạc sư đệ là thật lòng đối tốt với cậu. Cậu lừa nó như vậy, không phải nó sẽ khổ sở ư?" Tư Mộc yếu ớt nói: "Nhưng đâu có..." Đại sư huynh đánh gãy lời y: "Ta nhìn ra được các cậu tình cảm thâm hậu." Tư Mộc: "Không...." Đại sư huynh: "Ta nghĩ Nhạc sư đệ nhất định sẽ không để tâm đến thân phận của cậu." Tư Mộc: "Ta để ý..." Nói đến đây, đại sư huynh thấy kết quả giống như mình nghĩ liền hài lòng gật đầu, vỗ vỗ bả vai Tư Mộc, nói: "Cậu yên tâm, đại sư huynh ta sẽ hỗ trợ Nhạc sư đệ điều tra cho rõ việc này, trả lại trong sạch cho cậu." Tư Mộc: "...." Hết chương 74.
|
75 75 Tư Mộc vô cùng ấm ức. Sao mới nãy y lại nghĩ đại sư huynh sẽ rất để tâm đến Ma giáo như bọn hiệp sĩ chính phái cơ chứ? Y đã sớm biết Thiên Sơn này to như vậy, nhưng căn bản không có lấy nổi một người bình thường rồi kia mà. Đại sư huynh lại cảm khái một câu: "Chẳng qua chỉ là ta chưa từng nghĩ đến, cậu chính là đệ nhất tặc." Tư Mộc nghĩ, đảo ngược tên thật để làm tên giả, ngặt nỗi quá dễ đoán, Tả hộ pháp nhìn một cái là ra, chả có gì đáng bất ngờ! Đại sư huynh nói: "Ta đã nói Ngô sư đệ kêu Nhạc sư đệ lại đây. Cậu yên tâm, hai người các cậu tình thâm nghĩa trọng, ta chắc chắn sẽ giúp." Tư Mộc ôm tia hy vọng cuối cùng mà lên tiếng: ".... Đại sư huynh, ta ở lại Thiên Sơn chỉ vì điều tra chuyện này, nên mới lừa Nhạc Diểu..." Đại sư huynh nói: "Cậu đừng xấu hổ." Tư Mộc: "... Ta đâu có xấu hổ!" Đại sư huynh: "Ta biết cậu đã sớm có ý với Nhạc sư đệ. Nhạc sư đệ có viết thư cho ta, ta biết hết." Tư Mộc sửng sốt, tên lỗ mãng này viết cái gì? Cả hai không phải ở Thiên Sơn mới chính thức gặp mặt sao? Đại sư huynh: "Nhạc sư đệ viết thư nói với ta, cậu trộm mấy chục cái đai lưng của nó." Mặt đại sư huynh đầy từ ái: "Chắc do mắc cỡ không dám mở miệng, chỉ có thể sử dụng phương pháp này để bày tỏ tấm lòng." Tư Mộc: "...." Đại sư huynh: "Lúc đó Ngô sư đệ cũng có đoán mò, nhưng mà ta không tin. Hiện tại xem ra Ngô sư đệ đã đoán trúng." Tư Mộc nghiêm túc tự hỏi, quyết định phản bác cái ý tưởng không biết từ đâu ra này của đại sư huynh. Tư Mộc nói: "Đại sư huynh, chuyện này không như huynh nghĩ." Đại sư huynh rất nghi hoặc: "Không phải?" Tư Mộc khẳng định: "Không phải!" Đại sư huynh cười: "Đừng ngại mà, ta hiểu tâm tình của cậu lúc này." Tư Mộc: "Thật sự không..." Đại sư huynh: "Cậu trộm đai lưng của nó. Nếu không phải có tình ý, chẳng lẽ là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm sao?" Tư Mộc: ".... Đúng..." Đại sư huynh: "Ta không tin, đệ nhất tặc sao lại nhàm chán như thế được." Tư Mộc vẫn còn giãy giụa: "... Ờ thì..." Đại sư huynh: "Tư công tử, cậu và Nhạc sư đệ nhà ta lưỡng tình tương duyệt, cậu cứ dứt khoát nhận đi." Tư Mộc: "...." Hết chương 75.
|
76 76 Tư Mộc thật lòng cảm thấy đại sư huynh đây là đang ép gái nhà lành làm kỹ nữ*. Nếu y thật sự đồng ý đến kỹ viện** chờ khách, thì ngày ngày sinh ý sẽ đông đúc, kiếm được cả đống tiền***. Nhưng mà sao tự dưng y lại cùng đại sư huynh nói hoài chuyện đi trộm đai lưng của Nhạc Diểu vậy cà? Tư Mộc ảo não, mặc kệ đại sư huynh bên cạnh vẫn còn đang cảm khái tình cảm của y với sư đệ nhà mình thâm hậu ra sao. Ngô sư đệ rốt cuộc cũng dắt Nhạc Diểu tới. Nhạc Diểu nghĩ, đã diễn thì phải diễn cho tròn, thế là bày ra thần sắc cực kỳ quan tâm, vừa vào cửa là lập tức sốt ruột hô to với Tư Mộc: "Em có bị thương không!" Đại sư huynh cực kỳ cảm động. Tư Mộc lúc này nhìn Nhạc Diểu như đầu sỏ gây nên mọi chuyện, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, đáp lời qua loa, hừ nhẹ một cái rồi không để ý đến hắn. Nhạc Diểu không biết mình sai chỗ nào, đành phải lúng ta lúng túng đứng tại chỗ. Đại sư huynh nói: "Nhạc sư đệ, chắc Ngô sư đệ đã nói cho đệ đầu đuôi là như thế nào." Nhạc Diểu đáp: "Có nói." Nói thật, trong lòng Nhạc Diểu mới biết bao nhiêu thấp thỏm. Hắn không biết thái độ của đại sư huynh là gì, cũng chưa nghĩ ra nếu đại sư huynh cố ý phản đối thì mình nên ứng phó ra sao. Đại sư huynh nói: "Đệ phải đối đãi Tư công tử thật tốt." Nhạc Diểu hoàn toàn mờ mịt: "Sao cơ?" Đại sư huynh nói: "Đệ còn giả ngu gì nữa." Nhạc Diểu thật sự không hiểu tình hình là như thế nào, quay đầu hỏi Tư Mộc, Tư Mộc đang định mở miệng -- Đại sư huynh: "Tư công tử đối với đệ tình sâu nghĩa nặng, đệ tuyệt đối không được phụ cậu ấy." Tư Mộc: "....." Nhạc Diểu vô cùng hú hồn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn Tư Mộc, như là muốn từ mặt y tìm ra một đáp án chính xác. Tư Mộc nháy mắt ra dấu hãy phủ nhận chuyện này đi, mà không biết Nhạc Diểu là cố ý hay vô ý không thấy, mặt còn đầy rạng rỡ, nói với đại sư huynh: "Đại sư huynh, đệ biết rồi!" Tư Mộc: "...." Hết chương 76. *bức lương vi xướng (逼良为娼) : ép con gái nhà lành làm kỹ nữ. **Tần lâu sở quán (秦楼楚馆) : kỹ viện, nhà thổ, nhà chứa. *** bồn mãn bát doanh (盆满钵盈) : rất nhiều tiền, sung túc.
|
77 77 Ngô sư đệ đứng xem có chút ngớ người, hơn nửa ngày mới ngập ngừng: "Thì ra thoại bản đều nói thật." Tư Mộc gần đây rất nhạy cảm với hai từ "thoại bản", y trong lòng nghĩ tới thoại bản mà tiểu sư muội nói có ghép đôi Minh chủ với Giáo chủ, nhất thời cả kinh, thiết nghĩ Ngô sư đệ bằng cách nào đó biết mình chính là Giáo chủ Ma giáo, không khỏi cất cao âm điệu, vội hỏi: "Quyển thoại bản nào!!" Ngô sư đệ bị y doạ nhảy dựng: "Dưới... dưới núi...." Đại sư huynh nói: "Cậu lại xem mấy thứ lung tung này nữa...." Tư Mộc đánh gãy lời đại sư huynh, lạnh lùng nói: "Quyển đó nói cái gì!" Ngô sư đệ run run, từ trong lòng lấy ra một quyển sách, ngay lập tức bị Tư Mộc giật lấy. Mở ra hai trang đầu, nhìn thấy rõ dòng chữ "Đệ nhất tặc Tư Mộc", tâm bỗng dưng chùng xuống, ngẩng đầu chợt thấy ba người trong phòng cũng đang nhìn y với thần sắc cực kỳ quái dị, lại cúi đầu thì thấy thêm vài ba câu ong bướm ấy ấy. Bùm, mặt đỏ tai hồng, cái thứ trong tay lập tức trở nên nóng như đang cầm than ủi, vội vàng ném tập sách đó xuống đất. Đại sư huynh ho khan một tiếng: "Tư công tử, gia sư hướng đến công bằng, nhất định sẽ trả cho cậu một công đạo." Dứt lời, cũng không quay đầu vội vàng lôi Ngô sư đệ rời đi. Hết chương 77.
|
78 78 Tư Mộc nhìn hai người kia chạy như bay, hỏi Nhạc Diểu: "Có vẻ mọi người đang hiểu lầm." Nhạc Diểu cười, không đáp. Tư Mộc nhướn mi: "Đừng có nói là mi cũng hiểu lầm luôn nha." Nhạc Diểu vươn tay nhặt quyển kịch bản: "Hình như quyển nào cũng thích ghép tôi với em thành một đôi." (ship everywhere =))) Tư Mộc nhanh tay giật lấy kịch bản, làm bộ muốn xé, còn nói: "Tất cả đều là mắt mù mà thôi!" Nhạc Diểu cười to: "Đó là duyên phận." Tư Mộc ném sách, nhào lên đánh lộn với Nhạc Diểu. Y đâu phải là đối thủ của Minh chủ võ lâm, một lát sau liền bại trận. Tìm kiếm chỗ hở, gọn gàng lưu loát rút đai lưng của Nhạc Diểu rồi nhảy xa hơn ba thước, tay cầm đai lưng, mặt đầy dương dương tự đắc. Nhạc Diểu không hề tức giận, ngược lại còn cười không thở nổi. Tư Mộc cả giận: "Mi cười cái gì!" Nhạc Diểu nghiêm mặt nói: "Tôi đang suy nghĩ, tôi và em gặp nhau quen biết nhau, nếu muốn viết một vở diễn cho đúng, thì nên gọi là 《đai lưng ký 》" (câu chuyện đai lưng =))) Nói xong hắn lại không nhịn được cười, mặt Tư Mộc hơi hơi đỏ bừng, đai lưng cũng không cần, quăng xuống đất, mắng: "Hứ!" Nhạc Diểu chỉ lo cười. Tư Mộc chưa hết giận, tiện thể lầm bầm: "Mấy thứ đó nhất định sẽ không có ai xem." Tai Nhạc Diểu lúc nào cũng cố tình phải thính, cười: "Tôi nguyện ý xem." Tư Mộc đem Nhạc Diểu đẩy tới đẩy lui ra ngoài cửa, không nói hai lời liền đóng sập cửa lại. Đệ tử Thiên Sơn trong sân phụng mệnh trông chừng Tư Mộc mặt đầy kinh ngạc, bị tiếng đóng cửa cái sầm làm cho hết hồn. Nhạc Diểu ho khan một tiếng, khoát tay ra hiệu không sao, đi vài bước, tâm tình rất tốt, còn ngâm nga tiểu khúc. Ngô sư đệ không biết ở đâu ra, xoa lỗ tai bị nhéo hồng hồng, đáng thương hề hề bàn về quyển kịch bản, rồi cười hì hì hỏi hắn: "Sư huynh, đai lưng của huynh đâu mất rồi?" Nhạc Diểu sửng sốt, lúc này nghĩ đến: Cả hai món hắn đem đến đều bị lấy đi. Hết chương 78.
|