Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
64 64 Nhạc Diểu dẫn Tư Mộc đi tìm tứ sư thúc, gọn gàng dứt khoát nói hãy giao chìa khoá ra. Tư Mộc ở một bên nhìn xem trợn mắt há mồm, tứ sư thúc hiển nhiên cũng hoảng sợ, tay theo bản năng sờ sờ bên hông, hỏi hắn: "Ngươi muốn chìa khoá để làm gì?" "Đại hội võ lâm sắp tới, sát phạt Ma giáo sẽ là chuyện nên làm nhất." Nhạc Diểu cực kỳ bình tĩnh, "Đến lúc đó nên có nơi để giam giữ ma đầu." Tứ sư thúc nhíu mày nhìn hắn, có chút ngờ vực. Nhạc Diểu lại nói: "Đại sư huynh bảo bị bỏ hoang lâu, giờ phải kêu đệ tử đến quét tước dọn dẹp cho sạch." Hắn mỉm cười, trong mắt lộ ra ngạo khí tự đại mà thanh niên mới có, "Giáo chủ Ma giáo là khách ít đến, sao có thể không biết xấu hổ để hắn "ở" trong cái nhà lao dơ bẩn giun gián đầy rẫy được?" Tư Mộc thấy trên lưng phát lạnh, dáng vẻ này của Nhạc Diểu thật sự không giống đang diễn, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sợ hãi. Tứ sư thúc mắng: "Hồ nháo!" Nhạc Diểu giả bộ rất ngạc nhiên. "Ma giáo Giáo chủ há là người dễ bắt hay sao! Ta thấy nguoiw cao tâm khí ngạo, chẳng lẽ không biết đạo lý kiêu binh tất bại* sao!" Tứ sư thúc nói, "Nếu thật sự muốn bắt, thì cũng phải hướng về võ lâm, Thiên Sơn đoạt công lao này, chỉ sợ khó tránh khỏi bị giang hồ đồng đạo lén nghị luận!" Tứ sư thúc hung hăng răn dạy Nhạc Diểu một trận, không hề có chút tình cảm nào, cuối cùng đuổi hai người mặt mày xám tro ra ngoài. Nhạc Diểu sớm lường trước được như thế, nói: "Trong lòng ông ta quả nhiên có quỷ." Tư Mộc hỏi: "Cách này cũng đâu lấy được chìa khoá." Nhạc Diểu cũng có chút buồn rầu, suy đi nghĩ miết, không biết nên làm thế nào cho được. Tư Mộc nói: "Ta ngược lại có cách --" Y kéo âm cuối thật dài, đương nhiên là nhắm vào Nhạc Diểu. Nhạc Diểu ngẩng đầu nhìn y, hỏi: "Cách gì?" Tư Mộc cười hắc hắc, mặt đầy đắc ý. Nhạc Diểu giật mình như nghĩ đến cái gì, bắt lấy tay phải Tư Mộc đang giấu ra phía sau, chậm rãi từ lòng bàn tay y lấy ra một xâu chìa khoá. Tư Mộc chớp chớp mắt với hắn, dương dương tự đắc: "Cách của đệ nhất tặc, Minh chủ có thấy vừa lòng không?" Lời còn chưa dứt, Nhạc Diểu đã cường hôn mặt của y một cái, thấy khuôn mặt thường lộ vẻ tuỳ tiện nay có hơi lúng túng, chợt ửng đỏ, lúc này mới mỉm cười, thấp giọng nói: "Cách của Giáo chủ, tôi dĩ nhiên thấy rất vừa lòng." Tư Mộc trừng hắn: "Không còn mặt mũi." Nhạc Diểu cười to: "Có em là đủ, cần mặt mũi làm gì!" *kiêu binh tất bại: kiêu ngạo dễ dẫn đến thất bại. Hết chương 64.
|
65 65 Tứ sư thúc có thể phát hiện ra chìa khoá đã mất bất cứ lúc nào, đến lúc ấy, người đáng nghi nhất chính là bọn họ. Nhạc Diểu không kịp cùng đại sư huynh thương thảo việc này, vội vàng tìm vài đệ tử Thiên Sơn truyền lời để đại sư huynh hay rằng hắn đã tìm ra nơi đó, so với lời của đại sư huynh không sai một tí nào. Sau đó, cùng với Tư Mộc tiến đến nhà giam kia. Hắn dọc đường tưởng tượng ra vô số tình huống, ví dụ như nếu chống lại tứ sư thúc thì nên làm thế nào cho phải. Hắn tuy có võ công cao, nhưng kinh nghiệm lâm chiến không thể bằng trưởng bối, nói không chừng sẽ thua. Rồi nếu đoán sai, việc này hoá ra chả liên quan gì đến tứ sư thúc, không biết nên xử lý thế nào cho phải. May mà suốt một đường yên tĩnh, không có gì ngoài ý muốn. Nhà giam đó được xây dựng trên một khu vách núi, sơn thế hiểm trở, từ bên ngoài nhìn không ra manh mối gì. Nhạc Diểu định tiến lên phía trước, lại bị Tư Mộc kéo lại. Tư Mộc nhấc tay chỉ chỉ mấy chỗ tối, Nhạc Diểu lúc này mới phát hiện chỗ đó có vài đệ tử Thiên Sơn đang lén lút trốn tránh, toàn bộ đều dưới trướng tứ sư thúc, có vẻ đang bảo vệ nơi này. Gần đoạn núi này chỉ có một ngõ vào. Tư Mộc quay đầu nhìn Nhạc Diểu, thấy thần sắc hắn gian nan, đó đều là sư đệ sư muội cùng lớn lên với hắn, muốn hắn tự mình ra tay, quả thật là làm khó hắn. Tư Mộc quyết định tự mình ra tay. Y tốt xấu gì cũng nể mặt mũi của Nhạc Diểu, sau khi đánh ngất một đám người thì trói lại rồi để sang một bên. Phần lớn đệ tử đều chưa kịp phản ứng thì y đã ra tay, một đường thông thuận, cuối cùng chỉ còn một người. Tư Mộc thật sự không ngờ đến chuyện như thế này cũng có thể xảy ra. Đệ tử kia có võ công cao hơn những người khác, có hơi phát giác, xoay người chặn tay Tư Mộc, rồi sau đó cả kinh, thốt lên: "Mộc công tử?!" Tư Mộc trở tay không kịp, bị hắn kêu như vậy trong lòng càng hoảng loạn, kiên trì tiếp thêm hai chiêu, người nọ sợ hãi la lên: "Ma giáo!" Tư Mộc thấy phen này mình tiêu rồi. Y rất sốt ruột, mấy thế võ này đều là hồi xưa học lậu. Người nọ cuối cùng cảm thấy không đúng, yết hầu xuất ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó đột nhiên bị đánh một phát, mắt trắng trợn ngược, hoàn toàn ngất xỉu. Nhạc Diểu nhìn đệ tử hôn mê dưới chân mình, âm trầm nhíu mày. Tư Mộc bên cạnh thả lỏng: "Mi lần này đánh thật đúng lúc." Nhạc Diểu nói: "Đã muộn." Thân phận Ma giáo của Tư Mộc đã bị lộ, người này sau khi tỉnh lại nhất định sẽ báo cho tôn trưởng, sư huynh trong môn, y đương nhiên không thể tiếp tục ở đây nữa. "Chung quy vẫn là sư đệ mi, ta biết mi không nỡ giết người diệt khẩu." Tư Mộc cười ha ha, "Thiên Sơn bọn mi thật lạnh, ta đợi phát chán rồi, khi việc này kết thúc, ta cũng nên quay về Giáo một chuyến." Nhạc Diểu nhìn y, thấy thần sắc y vẫn bình thường, tựa như không thèm quan tâm đến việc này, còn ước gì có thể ly khai Thiên Sơn càng sớm càng tốt, trong lòng thoáng chốc trầm xuống, thần sắc tối đen, lạnh lùng lên tiếng: "Không quen thì cứ việc ra khỏi Thiên Sơn." Tư Mộc nói này nói nọ thêm một câu, rồi cũng im lặng. Hai người rốt cuộc cũng tiến vào nhà lao trong thạch động dưới vực. Trong động tối mờ, Tư Mộc đốt một cây đuốc, chỉ nghe Nhạc Diểu vươn tay nói: "Nếu em sợ tối thì..." Tư Mộc lập tức xen vào miệng hắn: "Cực cho Minh chủ quan tâm, ta không sợ tối." Nhạc Diểu âm u lên tiếng: "Tôi sợ tối, nắm chặt tay tôi đi." Tư Mộc nhịn không được thốt lên: "Nhạc Diểu, mi còn cần mặt mũi nữa không?" Nhạc Diểu đáp: "Em có hỏi tôi chưa?" Tư Mộc dứt khoát ngậm miệng, cũng không đáp lại lời Nhạc Diểu, chỉ tiến lên phía trước. Nhạc Diểu cười cong khoé môi, như đã quên triệt để khi nãy mình không bình thường, tiến lên một bước nắm chặt tay Tư Mộc, cực kỳ uỷ khuất nói: "Tôi thật sự sợ tối mà." Hết chương 65.
|
66 66 Y trong lòng ảo não vì vừa rồi đã lỡ miệng, y biết rõ Nhạc Diểu muốn giữ y lại Thiên Sơn, đáng lẽ ra không nên nói câu nói kia mới đúng. Vào lúc này ngẫm lại, y cũng hiểu rõ tình cảm mình dành cho Nhạc Diểu là như thế nào. Thật ra thì y không hề bài xích Nhạc Diểu. Tính tình Nhạc Diểu cũng hợp ý y, tuy rằng đôi khi quá mức vô lại, tóm lại so với "chính nhân quân tử" thì cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng sẽ có hành động thân mật, y cũng không thấy khó chịu, lúc đầu chỉ hơi kinh ngạc, thế nhưng về sau có thể dần dần tiếp nhận. Nếu là nói tình yêu thì còn kém một khoảng lớn. Y không cam đoan được, nghiêm túc ngẫm lại, cảm giác này quá mức kỳ quái, vô cùng lúng túng. Huống hồ nếu để Tả hộ pháp biết được chuyện này, e là Tả hộ pháp sẽ lập tức triệu tập mấy vị trưởng lão, mấy vị Giáo chủ tiền nhiệm để trừng phạt y. Ma giáo còn như thế, thì càng không cần nói đến chính phái. Do thế, việc này đương nhiên sẽ không có kết quả, vẫn nên dứt điểm thì hơn. Qua hôm nay, y sẽ trở về Giáo, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hết chương 66.
|
67 67 Trong khi nghĩ ngợi lung tung, Tư Mộc nhất thời quên để ý dưới chân. Thạch động này đá vụn khắp nơi, gồ ghề, quả là bỏ hoang đã lâu, y một cước đạp xuống, bước chân hơi lảo đảo. Hồi đầu thì không tính là gì, khinh công của y thật sự rất giỏi, thăng bằng dĩ nhiên không kém, chỉ cần qua một lát thân mình liền ổn định. Không ngờ Nhạc Diểu vội la lên một tiếng: "Cẩn thận", sau đó gắt gao ôm lấy thắt lưng y, như là sợ y té ngã. Vì thế hai người thật sự ngã sấp xuống. Lưng Tư Mộc hung hăng đập vào tường, may mà có Nhạc Diểu dùng tay che chở, tuy không bị thương, nhưng cũng đủ đau làm y nhe răng trợn mắt. Cây đuốc rớt xuống đất, chỉ còn một đóm lửa lúc sáng lúc tối. Tư Mộc tức giận vô cùng: "Nhạc Diểu!!" Tiếng kêu vang vọng trong thạch động trống rỗng. Nhạc Diểu không để ý, tay càng ôm chặt hơn, ghé vào gáy y, thấp giọng nói: "Em không thích Thiên Sơn, nhà chung Võ lâm khí hậu ôn thuận, chúng ta đi đến chỗ đó nhé." Tư Mộc ngây người. Tên này nãy giờ đều nghĩ đến chuyện này? Y chưa kịp đáp, đột nhiên cuối đường có tiếng vang sột soạt truyền đến, hai người lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn chằm chặp vào cuối thạch đạo tối đen. Có người khẽ nói: "Nhạc huynh? Là huynh sao?" Hết chương 67.
|
68 68 Đó là giọng của Chu Nhất Thuỷ. Tư Mộc và hắn ít khi thấy nhau, không rõ tình hình, lại cảm thấy tư thế của mình và Nhạc Diểu thật sự kỳ quái, vội vàng đẩy đẩy Nhạc Diểu, giả đò không nhìn thấy ánh mắt ai oán của hắn. Âm thanh kia lại gọi: "Nhạc huynh?" Nhạc Diểu nghe thấy tiếng của hắn lộ vẻ suy yếu bèn lên tiếng đáp, không quên kéo lấy tay Tư Mộc, nương theo âm thanh mà tìm kiếm. Hơi sâu bên trong có một nhà tù, cũng coi như được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong rải rác vài bóng người, toàn bộ đều lộ vẻ suy yếu, trong đó dĩ nhiên cũng có Chu Nhất Thuỷ đã gầy đi một vòng lớn. Chu Nhất Thuỷ thấy Nhạc Diểu, vạn phần kích động: "Nhạc huynh! Huynh tới cứu chúng ta?!" Nhạc Diểu gật đầu, cúi đầu nghiên cứu cửa lao. Chu Nhất Thuỷ ở bên trong nói: "Còn nhiều người bị nhốt ở phòng giam bên trong." Nhạc Diểu thấy cửa lao bị khoá, ổ khoá rất phiền phức, vì thế lui ra phía sau một bước, đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn Tư Mộc. Tư Mộc không nói gì. Chu Nhất Thuỷ rốt cuộc phát giác ngoài Nhạc Diểu còn có người thứ hai. Hắn thấy mặt người này có chút quen mắt, nhưng quên mất là người nào, chỉ nghĩ xem mình đã gặp ở đâu rồi, trái lo phải nghĩ vẫn không có đầu mối, đành nhỏ giọng hỏi Nhạc Diểu: "Nhạc huynh, đây là..." Nhạc Diểu vẫn dùng cái tên khá thuyết phục: "Y họ Mộc, tên một chữ Tư." Chu Nhất Thuỷ đọc thầm hai lần, quay đầu thì thấy Tư Mộc thủ pháp thành thạo cạy khoá lao, trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ ra đã gặp người này ở đâu rồi. Chu Nhất Thuỷ thốt lên: "Tư Mộc?!" Hết chương 68.
|