Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
59 59 Đa số những người mất tích trước khi mất tích đều gặp phải đệ tử Thiên Sơn, hơn nữa còn là người của tứ sư thúc, nói trắng ra, tứ sư thúc không thể thoát khỏi liên quan đến việc này. Nhưng bọn hắn không có chứng cớ. Nhạc Diểu và đại sư huynh điều tra không có tiến triển, Tư Mộc cũng huy động người trong Ma giáo tìm tòi chút tin tức xung quanh. Nhạc Diểu gần đây thật sự có chỗ kỳ quái, Tư Mộc không dám tìm hắn thương lượng, đành phải một mình trong phòng trầm tư suy nghĩ. Đầu tiên, những người mất tích đã đi đâu? Giang hồ là nơi không thể giấu được tin tức, không thể có chuyện nhiều người như thế chết một cách bặt vô âm tín, hẳn là có kẻ đã giấu đi. Nhưng nhiều người như vậy, có thể giấu ở chỗ nào? Tư Mộc trầm tư suy nghĩ. Không bằng thì tới tối qua chỗ tứ sư thúc dò thử xem! .... Chẳng dễ gì đợi được đến nửa đêm, Tư Mộc mắt thấy Nhạc Diểu đã ngủ say, lúc này mới lén lút mò mẫm bò qua... Phía sau truyền đến giọng nói cực kỳ thanh tỉnh của Nhạc Diểu: "Em định đi đâu?" Tên này không phải đã ngủ rồi à! Tư Mộc hoảng hốt, quên mất phải lựa lời: "... Ta muốn đi tiểu đêm!" Nhạc Diểu rất bình tĩnh: "Vậy cùng đi đi." Tư Mộc: "..." Hết chương 59.
|
60 60 Tư Mộc nói: "Trời tối thui đấy." Nhạc Diểu nghi hoặc: "Không thì em muốn làm gì?" Tư Mộc thoáng nhướng mày: "Hai thằng đàn ông hẹn cùng nhau đi tiểu đêm, chẳng còn ra thể thống gì." Nhạc Diểu nói: "Tiện đường thôi mà." Tư Mộc: "...." Nhạc Diểu nói thêm: "Nếu em muốn hẹn đi tiểu đêm, cũng có thể." Tư Mộc: "...." Nhạc Diểu mỉm cười: "Tóm lại, rốt cuộc là em muốn làm cái gì?" Hết chương 60.
|
61 61 Tư Mộc hoảng hốt. Y nói xong, không quên phải dè dặt cẩn thận liếc Nhạc Diểu một cái, nghiêm túc chờ đợi lắng nghe ý kiến từ Minh chủ đại nhân. Nhạc Diểu cười một cái: "Em đã nghĩ ra lần trước là ai đả thương em chưa?" Nếu việc này là tứ sư thúc gây nên, tứ sư thúc đả thương Tư Mộc là không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, thăm dò trong đêm quá nguy hiểm. Buổi tối không thể làm gì, Tư Mộc quyết định tiếp tục đi ngủ. Nhạc Diểu lên tiếng: "Nếu tất cả còn sống, tứ sư thúc nhất định sẽ phái người trông coi, nhưng đệ tử trong môn của ông ta, không một ai ra khỏi Thiên Sơn." Trong lòng Tư Mộc lộp bộp một tiếng. Nhạc Diểu nói: "Có lẽ, bọn họ đang ở Thiên Sơn." Hết chương 61.
|
62 62 Bình minh ngày kế, đại sư huynh đột nhiên tới cửa thăm hỏi. Tư Mộc đối với đại sư huynh tự quyết định có hơi e ngại, sợ lại truyền ra cái gì không nên, vì thế ngoan ngoãn đứng sau lưng Nhạc Diểu, ngậm miệng không nói. Đại sư huynh nhìn Tư Mộc gật đầu, mặt lộ vẻ cười, hiển nhiên là rất vừa lòng. Nhạc Diểu cảm thấy đại sư huynh như trưởng bối trong nhà đang kiểm duyệt nàng dâu trẻ, đành phải cố gắng nhịn cười. Tư Mộc không hiểu, thừa dịp đại sư huynh không chú ý, trộm hỏi một câu: "Mi cười cái gì!" Mặt Nhạc Diểu đầy mờ mịt vô tội, nói: "Tôi có cười sao?" Tư Mộc: "...." .... Nhạc Diểu đem sự suy đoán tối qua nói cho đại sư huynh. Thiên Sơn lớn như vậy, nơi có thể giấu người không ít, sùng lục từng nơi cũng không phải là biện pháp. Đại sư huynh đột nhiên nhắc đến trong Thiên Sơn có một nhà giam, trước kia dùng để nhốt mấy ma đầu, đã bị bỏ hoang lâu rồi, tiểu bối thì chỉ có mấy người quan trọng với thế hệ trước mới biết được, mà chìa khoá thì được bảo quản trong tay tứ sư thúc. Nhạc Diểu hỏi nơi đó ở đâu thì đại sư huynh chuyển đề tài: "Gần đây hô hào muốn đệ tổ chức đại hội võ lâm càng lúc càng lớn." Nhạc Diểu hơi nhíu mày, thật ra là đang giả ngu, vờ hợp tác hỏi: "Mở đại hội võ lâm để làm gì?" "Còn có thể làm cái gì? Sư đệ, huynh thấy đệ bị hồ đồ rồi." Đại sư huynh búng một cái vào trán Nhạc Diểu, lắc đầu thở dài, ngữ điệu từ tốn, rồi lại làm mặt nghiêm: "Đương nhiên là sát phạt Ma giáo." Nhạc Diểu nói: "Sư huynh, cả đệ và huynh đều biết chuyện này không hề liên quan gì đến Ma giáo." Đại sư huynh thâm trầm liếc hắn, hỏi lại: "Thì sao nào?" Tư Mộc đứng sau lưng Nhạc Diểu, thấy tấm lưng của hắn hơi cứng nhắc, cuối cùng là suy sụp xụi lơ. Cứ cho là không phải Ma giáo làm, thì còn ai vào đây? Thù hằn giữa chính tà quá sâu, thật sự khó có thể vượt qua, đừng nói tới Giáo chủ này không hỏi thế sự chỉ yêu kinh thương, cho dù y có thề cải tà quy chính, nhưng cũng bị xem như một Ma giáo với ngàn kế âm mưu mai phục. Ma đầu chính là ma đầu, Ma giáo chính là Ma giáo. Đêm dài thì lắm mộng, chi bằng thừa dịp Ma giáo suy vi**, diệt trừ tận gốc. *suy vi: yếu đi. Hết chương 62.
|
63 63 Đại sư huynh đi rồi, Tư Mộc thấy Nhạc Diểu vẫn ngồi yên tại chỗ cũ, ánh mắt như ngưng lại một chỗ, trông khờ khạo như mọi khi, thế là lấy tay lắc trái lắc phải trước mặt hắn, nhưng hắn không hề phản ứng. Tư Mộc nhất thời có chút hoảng, nhẹ nhàng đẩy Nhạc Diểu một cái, dè dặt cẩn thận gọi: "Ê, tên lỗ mãng." Nhạc Diểu hoàn toàn không phản ứng. Y gọi vài tiếng, lại cảm thấy không thú vị, dứt khoát chuyển sang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nhạc Diểu. Nhạc Diểu chuyển mắt nhìn y, cong môi mỉm cười, ngược lại có chút bất đắc dĩ. Tư Mộc nghĩ nghĩ, nghẹn ra một câu: "Mi yên tâm". Tuy y không có làm việc đàng hoàng, nhưng Ma giáo vẫn còn có Tả, Hữu hộ pháp chống đỡ, nếu phải đánh nhau, chính phái cũng không dễ chiếm được tiện nghi. Nói tiếp, Tư Mộc không khỏi ấm ức, mấy Giáo chủ tiền nhậm trước đây toàn là võ công cái thế, chính phái hoàn toàn không có tâm tư dám khởi phạt Ma giáo, sau khi y kế nhiệm thì muốn giang hồ thái bình, an an thoả thoả không đi gây sự với chính phái, thế nhưng người ta ngược lại thấy Thánh giáo suy vi, lúc này không đánh còn đợi đến khi nào. Nhạc Diểu bỗng dưng vươn tay ôm Tư Mộc vào lòng. Cả người Tư Mộc cứng đờ, lại khó có khi không phản kháng, sau nửa ngày, y nghe thấy Nhạc Diểu cười: "Tôi có cách, nhất định sẽ không xảy ra đánh nhau." Tư Mộc ngây thơ cho rằng Nhạc Diểu đã nghĩ ra diệu pháp tuyệt hảo nào đó, vội vã hỏi: "Cách gì thế!" Nhạc Diểu nói: "Giáo chủ Ma giáo gả cho Minh chủ võ lâm, hai bên từ đó là quan hệ thông gia, hồng thuỷ đâu địch nổi điện Long Vương, người một nhà đương nhiên sẽ không đánh người một nhà." Hắn nói còn chưa dứt lời, đã ăn một cái tát từ Tư Mộc, rồi nhận thêm một câu mắng: "Chẳng biết xấu hổ!" Cái tát này không hề dùng lực, Nhạc Diểu bình tĩnh không hề nhận thấy cơn đau, ưỡn mặt tiếp tục cười khổ: "Nếu có đánh nhau thật, Giáo chủ có tôi là nội ứng bên người, nhất định sẽ không thua." Đó là hạ hạ sách. Tư Mộc bên ngoài trừng hắn, trong lòng lại rất cảm động, lười suy nghĩ tiếp vấn đề này, dứt khoát dời đề tài: "Còn chìa khoá của tứ sư thúc, mi nghĩ nên lấy bằng nào?" Hết chương 63.
|