Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
54 54 Sau khi trở về, Nhạc Diểu và Tư Mộc thương lượng, vậy là người sau màn muốn nhắm vào võ lâm chính phái, muốn khiến cho người trong giang hồ hận thù Ma giáo. Nhưng tâm người đó chưa đủ ác độc, bằng không sẽ không giết mà chỉ trói người. Nhạc Diểu suy đoán, người này trong lòng hẳn phải là người trong chính phái, tuân thủ nghiêm ngặt giang hồ đạo nghĩa, tà chính rõ ràng, thế nhưng rất cực đoan, không thể chịu nổi cục diện tà chính chung sống hiện nay. Mục đích đã rõ, người này muốn mượn một loạt hoạt động dẫn đến tà chính phát sinh giao chiến, muốn tàn sát hết tội nhân tày trời trong lòng hắn. Tư Mộc thở dài: "Ta đâu có muốn giết người phóng hoả, ta chỉ muốn lời ít tiền, nhưng tại sao bọn mi luôn đánh đuổi ta chứ?" Nhạc Diểu nói: "Tôi đâu có muốn đánh em." Tư Mộc liếc hắn một cái: "Rõ ràng mi mới là kẻ đáng sợ nhất." Nhạc Diểu mỉm cười: "Em không vui?" Tư Mộc: "Hứ! Bằng hữu của mi mất tích! Mi không sốt ruột chút nào sao!" Dứt lời, lại than thở một câu, "Còn có tâm tư đi đùa giỡn lưu manh." Nhạc Diểu nói: "Tôi rất lo lắng mà." Tư Mộc khinh thường nhìn hắn. Nhạc Diểu: "Tôi tin hắn sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện." Tư Mộc: "...." Hết chương 54.
|
55 55 Hai người nghi ngờ tứ sư thúc có liên quan đến việc này, đối với hành động của tứ sư thúc có nhiều để ý, nhưng không ngờ tứ sư thúc cũng phá lệ để ý bọn họ. Chính xác hơn, là để ý Tư Mộc. Tuy đại sư huynh nói với mọi người chung quanh Tư Mộc là ý trung nhân của Nhạc Diểu, nhưng có người bất thình lình xuất hiện, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Thân thế mà Tư Mộc tạo ra có nhiều lỗ hổng, đôi khi Nhạc Diểu không có ở Thiên Sơn, tứ sư thúc sẽ phái đệ tử đi thử Tư Mộc đủ kiểu, may mà mỗi lần đều vượt qua. Hôm nay thì... Tư Mộc nhìn tứ sư thúc ngồi trước mắt mình, tâm tình khó chịu vạn phần. Buổi sáng đại sư huynh bảo có chuyện quan trọng phải thương lượng với Nhạc Diểu, Tư Mộc thì lười lết ra ngoài, Nhạc Diểu đành phải tự mình đi. Chân trước vừa bước, tứ sư thúc liền đến cửa, nói muốn tìm Nhạc Diểu, không thấy người cũng không chịu đi, không ngừng nói chuyện nam tào bắc đẩu với Tư Mộc, hận không thể hỏi thăm hết tất cả mười tám đời tổ tông của y. Không dễ gì mới đến được giữa trưa, đại sư huynh truyền tin, nói Nhạc Diểu ở lại chỗ hắn ăn cơm. Nội tâm của Tư Mộc sụp đổ, ngẩng đầu dòm dòm tứ sư thúc, định dùng ăn cơm làm cớ đuổi gã đi: "Giờ ăn cơm đến rồi." Tứ sư thúc gật gật đầu: "Cùng ăn đi." Tư Mộc: "...." .... Đang ngồi thì tứ sư thúc hỏi: "Ngươi làm nghề gì?" Tư Mộc cười cực kỳ miễn cưỡng: "Bán lẻ thôi, cái gì cũng bán một chút." Tứ sư thúc lại hỏi: "Nghe nói ngươi đã từng tập võ?" Tư Mộc gật đầu: "Có học một ít." Tứ sư thúc: "Không biết ngươi kế thừa từ ai?" Tư Mộc nghĩ thầm, thử lòng gì mà vụng về thế, y kế thừa từ ai chứ? Đương nhiên là kế thừa từ phụ thân y, Giáo chủ Ma giáo tiền nhiệm, chỉ có điều y hơi lười biếng, công phu đúng đắn thì chả quan tâm, nhưng bàng môn tả đạo thì biết không ít. Lời này đương nhiên sao mà dám nói, y chỉ có thể mỉm cười: "Hồi còn bé chỉ theo võ sư bình thường học chút quyền cước công phu, sợ là ngài chưa từng nghe qua." Tứ sư thúc gật đầu, đang muốn hỏi nữa. Nhạc Diểu từ ngoài cửa tiến vào, gọi: "Tư..." Bỗng thấy giữa phòng là tứ sư thúc, chữ cuối cùng tự nhiên nghẹn ở họng. Nhạc Diểu: "Tư Tư." Hết chương 55.
|
56 56 Toàn thân Tư Mộc nổi da gà, cười trừ một cái. Nhạc Diểu quay đầu nhìn tứ sư thúc: "Tứ sư thúc, sao thúc lại ở đây?" Tứ sư thúc cười cười: "Ta cùng Mộc hiền chất nói vài câu, ngươi đã trở lại, thôi thì ta về trước." Nhạc Diểu định tiễn tứ sư thúc ra ngoài cửa. Tứ sư thúc đi được hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Tư Mộc: "Mộc hiền chất, ngươi vẫn chưa nói cho lão phu, Mộc gia các ngươi tột cùng là làm ăn như thế nào?" Tư Mộc theo bản năng nói: "Đồ ăn đồ mặc, cái nào cũng bán một ít." Nhạc Diểu: "...." .... Sau khi tiễn bước tứ sư thúc, Nhạc Diểu quay lại là hỏi ngay lập tức: "Thẳng thắn cho tôi! Đai lưng của tôi, có phải em đem bán hết rồi không!!" Hết chương 56.
|
57 57 Tư Mộc nói: "Đó là một hiểu lầm!" Nhạc Diểu hừ một tiếng. Tư Mộc lại nói: "Mi nghe ta giải thích!" Nhạc Diểu ngồi xuống bên bàn, rất bình tĩnh: "Nói đi." Tư Mộc ngược lại không biết nói gì cho phải. Y do dự nửa buổi, trong đầu có vô số cái cớ lướt qua, cuối cùng não loé lên, tâm đưa ngang một cái: "Bán hết rồi." Nhạc Diểu cười nhạt: "Bán được nhiều không?" Tư Mộc bắt đầu lấp liếm: "Thật ra cũng không bán được bao nhiêu." Nhạc Diểu không giận, tiếp tục cười: "Không bán được nhưng có vui không?" Tư Mộc chỉ cảm thấy nụ cười của Nhạc Diểu như đang cất giấu trăm ngàn cây kim, càng thêm ngập ngừng nói quanh co: ".... Tàm tạm." Nhạc Diểu: "Em nhín chút thời gian thử tính xem, cuối cùng là bán được bao nhiêu tiền." Tư Mộc bĩu môi, đang định già mồm ắt lẽ phải nói y căn bản tính không hết, không ngờ vừa ngẩng đầu là lập tức bị Nhạc Diểu chộp lấy, nắm cằm hôn lên. Tư Mộc hết hồn đánh ra một chưởng nội lực, nhưng võ công Nhạc Diểu cao hơn y biết bao nhiêu lần, dễ dàng tiếp được chưởng này, mạnh mẽ kéo tay y lên đỉnh đầu, gọn gàng lưu loát cạy khớp hàm công thành chiếm đất. Nụ hôn này không giống với lần đầu cứng nhắc không tình thú do Minh chủ đã đúc kết từ kịch bản ra. Tuy còn hơi thiếu kinh nghiệm thực tiễn nhưng cũng đủ cho Tư Mộc vừa thiếu lý thuyết vừa thiếu kinh nghiệm mềm nhũn cả người. Một nụ hôn kết thúc, Tư Mộc cảm thấy mình suýt nữa bị nghẹt chết, hơi thở dốc, không hiểu sao tay chân cũng vô lực. Nhạc Diểu ghé sát vào lỗ tai Tư Mộc, đôi môi nhẹ nhàng cạ lên vành tai, giọng nói mang theo vài phần trầm thấp khàn khàn giống như có ma lực mê hoặc người: "Từ hôm nay trở đi, em cứ từ từ trả lại tiền vốn." Tư Mộc: "...." Hết chương 57.
|
58 58 Nhạc Diểu đi rồi, Tư Mộc che đôi môi hơi sưng, nghĩ, chắc tại hồi trưa chưa ăn no, không thì sao tay chân mình lại vô lực được. Chắc phải sớm làm xong vụ này rồi về Thánh giáo. Y thấy, đại hiệp chính phái toàn có bệnh! Hết chương 58.
|