51
51
Tư Mộc: "Xé mau!"
Nhạc Diểu mỉm cười: "Không xé."
Tư Mộc tức giận: "Xé!!"
Nói xong lập tức cướp quyển sách trong tay Nhạc Diểu.
Tư Mộc tự tin thân thủ của mình nhanh nhẹn, muốn đoạt lấy vật trong tay Nhạc Diểu là việc cực kỳ thoải mái, y đây cũng không phải lần đầu, Nhạc Diểu đương nhiên làm sao có thể thể ngăn nổi y.
Nhạc Diểu trốn sang một bên.
Bình thường Nhạc Diểu sẽ tìm cách bắt lấy tay Tư Mộc, nhưng động tác không nhanh bằng Tư Mộc, lần nào cũng bắt không trúng.
Nhưng không ngờ lúc này Nhạc Diểu hoàn toàn không làm thế. Hắn một tay giơ kịch bản lên cao, thuận thế ôm lấy thắt lưng Tư Mộc, bóp thắt lưng của y mấy cái, cười: "Đâu cần giành, em muốn thì cứ nói, tôi sẽ cho mà."
Cả người Tư Mộc cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Minh chủ sao có vẻ khang khác?!
Ngô sư đệ đẩy cửa tiến vào: "Nhạc sư huynh, đại sư huynh kêu huynh qua... Em cái gì cũng không thấy, lần sau em sẽ nhớ gõ cửa."
Tư Mộc: "...."
Hết chương 51.