Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
39 39 Hữu hộ pháp dẫn Tư Mộc và Nhạc Diểu đi tìm Tả hộ pháp. Tả hộ pháp cũng là một anh chàng trẻ tuổi chưa quá ba mươi, cuối mắt đầu mày có chút tư vị thanh lãnh, trông không giống Tả hộ pháp Ma giáo tí nào, mà lại trông giống vị đạo trưởng trẻ tuổi núi Võ Đang. Tả hộ pháp nhìn thấy Tư Mộc, hơi có chút giật mình, mở miệng liền nói ngay: "Giáo chủ cuối cùng cũng biết đường về." Tư Mộc vẫn rất ư là lúng túng, mở miệng là hỏi ngay việc này tiến triển như thế nào. Tả hộ pháp nói: "Thuộc hạ đã tra đến Thiên Sơn. Manh mối đã cho thấy chuyện này có liên quan đến đệ tử trong Thiên Sơn." Tư Mộc nhấc tay chọt Nhạc Diểu, chớp chớp mắt. -- Trong phái Thiên Sơn bọn mi quả thật có quỷ. Nhạc Diểu cũng nhăn mày, hỏi ngược lại, "Đã tra được là ai trong Thiên Sơn chưa?" Tả hộ pháp nhìn Nhạc Diểu một chút, nghi hoặc: "Ngươi là người phương nào?" Hữu hộ pháp giành giải thích với Tư Mộc: "Hắn là Miêu Nhạc, Giáo chủ gần đây..." "Miêu Nhạc?" Tả hộ pháp có vẻ hơi suy tư, dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, ác liệt vạn phần: "Nhạc Diểu?!" Tư Mộc: "...." Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc nghĩ, cái tên giả điên khùng kiểu này quả thật thế nào cũng dễ bị bắt chộp. Tả hộ pháp đúng là rất nhạy bén... Hữu hộ pháp vẫn nhưng người trên trời rớt xuống, mờ mịt không hiểu: ".... Ai?" Tư Mộc ho khẽ một tiếng, ra hiệu Tả hộ pháp chớ nên khẩn trương, trong lòng thận trọng tự hỏi bước tiếp theo nên tính như thế nào. .... Tư Mộc: "Cho tới giờ, bổn toạ chưa bao giờ gạt các chú." Tư Mộc: "Ta và Minh chủ võ lâm là chí giao." Hết chương 39.
|
40 40 Hữu hộ pháp trợn mắt cứng lưỡi, tựa hồ rốt cuộc cũng hiểu Miểu Nhạc này chính là võ lâm Minh chủ Nhạc Diểu. Nhạc Diểu cũng bất ngờ, không ngờ mới qua một ngày hắn đã trở thành hảo hữu chí giao với Tư Mộc. Tả hộ pháp càng không hiểu, trực giác của hắn cho biết chính Giáo chủ mới là người bậy bạ, nhưng mặt Tư Mộc lại đầy vẻ đúng đắn. Hắn đương nhiên không thể trước mặt mọi người hại Giáo chủ mất hết mặt mũi, huống hồ hai phái chính tà hiện nay đang hoà hợp êm ấm, bọn họ đâu cần phải liều chết đánh nhau làm gì. Giáo chủ nói gì thì chính là cái đó đi. .... Trong lòng run sợ thật ra còn có Nhạc Diểu. Hắn cảm thấy mình quả như một liệt sĩ* xâm nhập địch doanh. *liệt sĩ: người lính quả cảm. Hôm qua hắn còn thấy mình chẳng qua chỉ là thích một tiểu tặc, nay tiểu tặc đã biến thành Ma giáo Giáo chủ. Đại sư huynh mới nãy còn chỉ vào ma đầu nói với hắn, đệ phải phụ trách. .... Không biết đại sư huynh sẽ cảm thấy thế nào đây. Hết chương 40.
|
41 41 Nhạc Diểu đã là "người phe mình", Tả hộ pháp nói: "Nữ đệ tử đi lạc của các huynh đang ở chỗ chúng ta." Sư muội này của Nhạc Diểu là một tiểu cô nương, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, cơ hồ rúc hẳn đầu chui vào lòng của sư huynh, Nhạc Diểu hoảng sợ, Tả hộ pháp bên kia nói: "Cô ta có nhìn thấy người bắt mình, tiếc là ta có hỏi thế nào cũng không nói." Nhạc Diểu biết sư muội kiêng kị đám người Tả hộ pháp là người trong Ma giáo nên mới không chịu mở miệng. Hắn kéo sư muội qua một bên, cẩn thận dò hỏi, sư muội do dự hồi lâu, sau đó mới nói cho hắn ngọn nguồn đầu đuôi là như thế nào. Cô cùng đồng môn xuống núi du ngoạn. Buổi tối đường trên núi rất mờ, cô lạc đường, được nửa đường thì gặp được vài vị sư huynh trong trong môn, vốn tưởng các sư huynh chắc chắn sẽ dẫn cô về, ai ngờ bọn họ lại ra tay muốn bắt cô đi. Đúng lúc ấy Tả hộ pháp đi ngang qua cứu được cô. Còn mấy vị sư huynh kia lập tức chạy mất hút. Nhạc Diểu hỏi sư muội tên của đám người kia, nghĩ rằng, xem ra bên trong Thiên Sơn thật sự có quỷ. Tiểu sư muội xem xem xét xét trái phải, dè dặt cẩn thận lên tiếng: "Sư huynh, huynh là bị Ma giáo bắt tới đây sao?" Nhạc Diểu lúng túng: "Huynh không phải..." Tiểu sư muội đáng thương hề hề: "Bọn chúng sẽ thả chúng ta sao?" Nhạc Diểu nói: "Yên tâm đi." Tiểu sư muội: "Em nghe nói người trong Ma giáo đều có tính tình tàn bạo!" Nhạc Diểu: "Đó là giả." Tiểu sư muội lại nói: "Em nghe nói trưởng lão Ma giáo cuồng ăn thịt người." Nhạc Diểu: "Cũng là giả." Tiểu sư muội: "Em nghe nói Ma giáo Giáo chủ tao nhã tài hoa!" Nhạc Diểu: "Đúng, không sai." Tiểu sư muội thấp giọng: "Em nghe nói Ma giáo Giáo chủ dâm loạn trời sinh, nam sủng thành đàn!" Nhạc Diểu: "A?!" Tư Mộc: ".... Mi nghe ai nói!!" Hết chương 41.
|
42 42 Tiểu sư muội bị Tư Mộc doạ sợ, mặt đầy vô tội: "Tôi... Tôi... Mấy thoại bản* dưới núi...." Sắc mặt Tư Mộc âm trầm: "Là thoại bản rạp hát nhà ai thế hả?!!" Tiểu sư muội sợ tới mức hú tim, trốn sau lưng Nhạc Diểu, rụt đầu: "Có nhiều thoại bản lắm!" Nhạc Diểu vô cùng khiếp sợ, không phải những tuồng kịch chỉ toàn nói về tài tử giai nhân vương hầu tương tướng thôi sao!! Tại sao lại nói về mấy thứ này? Tư Mộc khó thở: "Đốt! Tả hộ pháp! Đốt hết mấy thứ kịch bản này cho ta!!" Tiểu sư muội ngẩn người, kéo kéo tay áo Nhạc Diểu, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhạc sư huynh, là ai thế?" Nhạc Diểu: ".... Cậu ấy chính là Giáo chủ mà cô nói nãy giờ." Tiểu sư muội: "...." Hết chương 42. *thoại bản = fanfic
|
43 43 Tiểu sư muội nghiêm túc quan sát Tư Mộc đang phẫn nộ, lại nghiêm túc quan sát Nhạc Diểu đang bình tĩnh, thần sắc lập tức quỷ dị. Nhạc Diểu hỏi: "Sao nữa?" Tiểu sư muội: "Nhạc sư huynh, em vừa nãy quên nói." Tiểu sư muội: "Trong thoại bản đều nói y đến với... huynh." Nhạc Diểu: "...." Hết chương 43
|