Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
29 29 Nhạc Diểu rất giật mình. Người chính phái thì kêu là Ma giáo, người trong Ma giáo thì lại tự xưng là thánh giáo. Tư Mộc đúng là người trong Ma giáo. Tư Mộc thấy Nhạc Diểu mày phong hơi nhíu, trầm mặc không nói, hồ hởi trong lòng không còn, chỉ còn lại chút mất mát. Chính phái quả thật coi đệ tử Ma giáo như hổ sói. Huống chi Nhạc Diểu còn là Minh chủ võ lâm. .... Nhạc Diểu cau mày, cực kỳ nghiêm túc tự hỏi về vấn đề thân phận của Tư Mộc. Nên làm sao đây, võ lâm nhất định sẽ không đồng ý Minh chủ cưới đệ tử Ma giáo! A... Thật là phiền! Hết chương 29.
|
30 30 Hai người cuối cùng cũng bò tới, ai nấy cũng đều có suy nghĩ, trầm mặc không nói tiếng nào. Tư Mộc mắt sắc, liếc mắt thoáng nhìn thì thấy dưới tàng cây trên ven núi có một góc áo vàng nhạt bị rách bươm, trông giống như là quần áo của con gái. Y đang định tiến lên thì Nhạc Diểu ở phía sau nắm lấy y. Nhạc Diểu: "Tôi đi cho." Tư Mộc nhíu mày, nghĩ, Nhạc Diểu đây là biết được mình là đệ tử Ma giáo nên không tin mình nữa sao? Không khỏi có chút khổ sở. Nhạc Diểu nói: "Em có thương tích trên người, coi chừng bị rớt xuống sườn núi." Tư Mộc: "...." Y nhìn thân ảnh của Nhạc Diểu, nháy mắt liền cảm nhận được một cảm xúc khó hiểu. Cành cổ thụ kia vươn hơn phân nửa ra phía ngoài ven núi, Nhạc Diểu phải cố nhón nửa thân mới miễn cưỡng với tới. Trên đất, tuyết đọng không qua mắt cá chân, có thể bị trượt, rất nguy hiểm. Tư Mộc dù không muốn, nhưng vẫn nói: "Mi cẩn thận một chút." Nhạc Diểu đã đến vách đá, ngoái đầu nhìn y cười, mở miệng nói một câu gì mà ở ven núi gió lạnh thấu xương, phần còn lại đã bị phân tán trong cơn gió biến mất bên tai Tư Mộc, chỉ còn nửa câu mơ hồ không rõ: ".... Đừng lo lắng..." Tư Mộc nhướng mày, định nói có gì mà phải lo lắng. Đột nhiên Nhạc Diểu bị trượt chân. Hết chương 30.
|
31 31 Tư Mộc nghĩ, thân thủ khinh công của mình đâu lùi bước, ngược lại còn tiến bộ lớn. Y đứng ở xa xa thấy Nhạc Diểu sạt chân, thân hình nhoáng một cái, tên Minh chủ lỗ mãng kia cứ như thế té xuống. Tư Mộc chỉ cảm thấy tim lập tức nghẹn ở cổ họng, hoàn hồn lại, y dán sát người vào vách đá, liều chết bắt lấy tay Nhạc Diểu, muốn kéo người lên. Nhưng y vẫn đang mang vết thương, cưỡng bức khai triển vài bước khinh công khiến cho đan điền và ngực quặn quặn đau, đành phải chật vật kéo lấy tay Nhạc Diểu trong khi hoàn toàn không sử dụng được lực. Thân mình Nhạc Diểu bay lên không, không chỗ mượn lực, không dùng được khinh công, chỉ có thể mặc cho Tư Mộc lôi kéo. Tư Mộc nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng phải mới nói đừng lo lắng sao!" Nhạc Diểu có chút vô tội: "Đường rất trơn mà." Tư Mộc: ".... Hứ!" Hết chương 31.
|
32 32 Vách núi này cực cao, dưới vực toàn là mây sương mịt mù. Tư Mộc cảm thấy nếu mà mình buông tay, Minh chủ đại nhân có rơi xuống thì tan xương nát thịt là cái chắc. Đệ tử Thiên Sơn đã chia ra bốn phía, ở đây chỉ có hai người là Minh chủ và y, hi vọng được cứu hoàn toàn là con số không. Chưa được bao lâu, Tư Mộc đã cảm thấy hai tay đau nhức vô cùng, khí lực trong tay dần mất đi, mồ hôi đã đầy trán, không biết có thể tiếp tục chống đỡ lâu được nữa. Y thở dài: "Về rồi mi nhất định phải ăn ít thịt lại sau đó tập luyện công nhiều hơn." Nhạc Diểu: "..." Tư Mộc nói tiếp: "Lỡ bị thấy thì Minh chủ mi sẽ mất hết mặt mũi." Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc bi ai gào: "Mặt mũi ta cũng sẽ mất hết ráo theo." Y hôm nay nhất định ra ngoài mà quên xem hoàng lịch*, cùng lắm chỉ khai thân phận thật với Minh chủ võ lâm mà thôi, tự dưng bị vướng vào cái cảnh hỏng bét như thế này! Nhạc Diểu, vẫn trầm mặc không nói, bỗng dưng lúc này lên tiếng hỏi: "Em mệt?" Tư Mộc mắt trắng trợn ngược, tức giận trả lời: "Mệt!" Nhạc Diểu: "Buông tay đi." Tư Mộc ngẩn người, tưởng mình lại gặp ảo giác, chớp chớp mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Nhạc Diểu: "Em mà không buông tay, e là sẽ rơi xuống với tôi mất." Mặt hắn đầy bình thản, nói như thể đây chỉ là chuyện cỏn con hằng ngày. Tư Mộc nhíu mày nhìn hắn, không hiểu trong đầu tên lỗ mãng này rốt cuộc là đang chứa cái gì. Nhạc Diểu nhớ tới lời nói của Ngô sư đệ, lại thấy mình giờ cũng gần như sắp lâm chung, thế là đem tất cả những lời muốn nói bộc bạch ra ngoài. Nhạc Diểu: "Tôi thật lòng thích em." Tư Mộc: "...." "Tôi biết em không có tình cảm gì với tôi." Nhạc Diểu mỉm cười, "Nhưng mà tôi thích em, tôi không thể hại em." Tư Mộc chau mày trừng Nhạc Diểu. Nhạc Diểu thở dài: "Tư Mộc, buông tay đi." Tư Mộc: ".... Mi con bà nó thật nhảm nhí." .... *hoàng lịch: lịch bói toán ngày hên ngày xui nên làm và không nên làm điều gì. Hết chương 32
|
33 33 Tư Mộc vào lúc này cơ hồ không còn chút sức, cắn chặt khớp hàm, hơn nửa ngày mới rặn ra một câu: "Ai nói là cứu mi?" Nhạc Diểu đương nhiên không hiểu. Tư Mộc: "Ta chỉ muốn lấy đai lưng của mi!" Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc: "Minh chủ võ lâm có sống hay chết cũng không liên quan tới ta!" Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc: "Muốn chết thì chết, nhưng mi phải để lại đai lưng!" Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trên tay càng cố dồn thêm sức. Nhạc Diểu chỉ cảm thấy Tư Mộc rất khẩu thị tâm phi*. Thành ra cổ họng khựng lại, chớp mắt một cái, hắn không biết nên đáp như thế nào. Nửa khắc** đã trôi qua. Hai tay Tư Mộc cứng lại, mơ hồ cảm giác được Nhạc Diểu từng chút một tụt xuống. Cực hạn đã đến, Nhạc Diểu sẽ trở thành vị Minh chủ võ lâm chết vì đi leo núi đầu tiên. Tư Mộc vừa nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy có người thò tay ôm chặt thắt lưng mình, kéo y và Nhạc Diểu lên trên. Nhạc Diểu cũng hết hồn. Chỉ thấy người đến là một chàng trai dị tộc mũi cao mắt thâm, khoác một bộ hắc bào, thân hình cao lớn, mi mục tuấn lãng, còn đang ôm thắt lưng Tư Mộc, sắc mặt Nhạc Diểu lập tức trầm xuống, thò tay định ôm Tư Mộc lại. Không ngờ chàng trai kia đầy nghi hoặc nhìn Tư Mộc, lên tiếng hỏi: "Giáo chủ, sao ngài lại ở đây?" Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc: "...." Hết chương 33. *khẩu thị tâm phi: nói như thế mà lòng không nghĩ thế ** 1 khắc = 15 phút
|