19
19
Nhạc Diểu nghĩ, hình như Ngô sư đệ đang hiểu lầm thì phải...
Tư Mộc thò đầu thò cổ nhìn nhìn bên ngoài, sau đó thì thò đầu ra khỏi ổ chăn, hỏi: "Người đi?"
Nhạc Diểu gật gật đầu.
Tư Mộc cười hắc hắc rồi mới nhảy xuống giường, nhưng đột nhiên lại có tiếng đập cửa dồn dập, y sợ tới mức lui về giường và một lần nữa rút đầu vào ổ chăn.
Nhạc Diểu gọn gàng lưu loát đá giày Tư Mộc xuống gầm.
Người gõ cửa hô to: "Nhạc sư đệ! Nhạc sư đệ!"
Lúc này người đến là đại sư huynh đang nhéo lỗ tai Ngô sư đệ.
Nhạc Diểu mở cửa, đại sư huynh nghiêm mặt, quay đầu nhìn Ngô sư đệ, nói: "Nhạc sư đệ không ở đây? Cậu lại muốn lừa tôi?"
Mặt Ngô sư đệ đầy lúng túng.
Đại sư huynh lại nói: "Nhạc sư đệ, trong môn xảy ra chút chuyện, có một vị sư muội...."
Hắn đột nhiên thoáng nhìn thấy cái mùng trong phòng động động một cái.
Đại sư huynh: "...."
Hắn quay đầu nhìn Ngô sư đệ, thấy Ngô sư đệ liều mạng chớp mắt.
Đại sư huynh hoảng hốt hiểu ra, khi quay đầu lại nhìn Nhạc Diểu, thần sắc lập tức có chút quỷ dị.
"Nhạc sư đệ." Đại sư huynh hỏi, "Trong phòng có người à?"
Nhạc Diểu: "Không...."
Đại sư huynh: "Chúng ta là danh môn chính phái, sao đệ có thể làm ra loại chuyện này!"
Nhạc Diểu: "...."
Đại sư huynh: "Làm nhục môn phong, làm nhục môn phong!"
Nhạc Diểu: "Đại sư huynh, huynh nghe đệ nói..."
Đại sư huynh: "Đủ! Việc này huynh sẽ thông báo với sư phụ, ngày mai chính đệ đi nhận phạt!"
Nhạc Diểu: "Đại sư huynh, đệ thật sự không phải...."
Đại sư huynh đột nhiên nhỏ giọng: "Bên trong là nữ hiệp môn phái nào? Mặc kệ là cô nương nhà ai, đệ đều phải phụ trách!"
Nhạc Diểu: "Đại sư huynh...."
Đại sư huynh: "Việc này huynh làm chủ, đệ ngày mai lập tức tới cửa cầu hôn!"
Nhạc Diểu: "....."
Tư Mộc trên giường nghe rõ hết tất cả, khoan nói đến bị người ta nhận lầm là cô nương, đại sư huynh của Nhạc Diểu thật sự rất khó giỡn mặt, nghe thấy Nhạc Diểu bị chặn họng không nói được lời nào, y rất mắc cười.
Đại sư huynh nhìn vào cái mùng, có vẻ hơi ngẫm nghĩ, đề cao âm lượng: "Cô nương đừng cảm thấy uỷ khuất, Thiên Sơn ta là danh môn chính phái, chắc chắn sẽ bằng lòng phụ trách."
Tư Mộc: "...."
Nhạc Diểu: "...."
Tư Mộc: "Phốc...." (Xin hiểu là tiếng sặc)
Đại sư huynh: "!!!"
Sao lại là giọng con trai?!!!!
Đại sư huynh quay đầu nhìn Ngô sư đệ, Ngô sư đệ quay đầu giả bộ thưởng thức cảnh đêm.
Nhạc Diểu: ".... Sư huynh, không phải cô nương."
Đại sư huynh: "A?"
Tư Mộc trong chăn cười điên cuồng.
.....
Đại sư huynh trầm mặc một lát, lên tiếng.
Đại sư huynh: "Dù không phải cô nương, nhưng đệ cũng phải phụ trách."
Nhạc Diểu: "...."
Tư Mộc: "...."
Hết chương 19.