Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
14 14 Ở bên ngoài có người gõ cửa hô to: "Nhạc sư huynh! Nhạc sư huynh!" Nhạc Diểu kéo cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa là một đám đệ tử, cầm đầu là tứ sư thúc. Mặt Nhạc Diểu đầy vẻ giật mình, hỏi: "Tứ sư thúc, có chuyện gì ạ?" Tứ sư thúc nói: "Mới nãy có tặc tử Ma giáo xâm nhập, bị đệ tử tuần sơn đả thương, sau đó chạy trốn về phía này." Nhạc Diểu càng thêm giật mình: "Ma giáo? Bọn chúng lên núi làm gì?" Tứ sư thúc lắc đầu, hỏi: "Ngươi có thấy ai khả nghi không?" Nhạc Diểu co chặt hai hàng lông mày, khẽ lắc đầu: "Không thấy." Nhạc Diểu là Minh chủ võ lâm, đương nhiên sẽ không ai hoài nghi Minh chủ. Ngay cả phòng hắn cũng không vào xét, đoàn người liền lập tức ly khai, tiếp tục đi điều tra nơi khác. Nhạc Diểu đóng cửa phòng lại, canh những người đó đã đi xa, rồi mới xoay người vào phòng. Tư Mộc trốn ở trên giường. Rèm giường buông xuống, sắc mặt của y trắng bệch, bên môi có vài sợi tơ máu, trong tay gắt gao nắm một thanh đoản kiếm, như thể y sẽ cùng Nhạc Diểu ngươi chết ta sống bất cứ lúc nào. Nhạc Diểu nói: "Đừng lo lắng, họ đi rồi." Tư Mộc không hề cảm kích: "Mắc cái mớ gì mi lại giúp ta?" Nhạc Diểu nhớ đến lời Ngô sư đệ nói. Đầu óc vừa chuyển, huyền căn đã hiện lên ngay chỗ đứt đoạn. Nhạc Diểu: "Bởi vì tôi thích em." Hết chương 14.
|
15 15 Tư Mộc ngẩn người tại chỗ, cho rằng chắc tại thương thế quá nặng nên mình mới gặp ảo giác. Ảo giác này chân thật đến mức khiến người ta khiếp sợ, miệng lưỡi không thông, trong đầu giống như bị đánh một búa, mờ mịt một mảnh. Tư Mộc: "Mi mi mi mi mi mi mới nói cái gì?!" Nhạc Diểu lại nhớ tới lời Ngô sư đệ nói. Thừa dịp Tư Mộc vẫn đang ngây ngốc tại chỗ cũ, không nói hai lời, hắn trực tiếp sáp tới hôn lên môi. Hắn không có kinh nghiệm, lần này vừa vội vàng vừa không tình thú, Tư Mộc lại đột nhiên hoàn hồn, kêu to một tiếng, vội vàng quay đầu, thành ra mũi của hai người hung hăng đập vào nhau, cả hai cùng che mũi hít một ngụm khí lạnh. Nhạc Diểu nghĩ rằng, cái này không được hiệu quả như Ngô sư đệ đã nói!! Tư Mộc trực tiếp giơ chân chỉ vào Nhạc Diểu, nổi giận đùng đùng: "Mi mi mi mi mi ...." Nửa câu sau lại không thể mắng ra, ho khan hai tiếng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhạc Diểu lúc này mới nhớ Tư Mộc đang có thương tích trên người. Nhạc Diểu sốt ruột: "Em bị thương ở đâu?" Tư Mộc tức giận mắng: "Lưu manh!" Nhạc Diểu nhăn mày bắt mạch cho Tư Mộc, Tư Mộc số chết muốn rút tay mình về: "Đồ vô sỉ!" Nội thương của Tư Mộc rất nghiêm trọng, lần này là do bị người có nội lực rất thâm hậu đả thương. Người như thế, trong Thiên Sơn không vượt quá mười người. Tư Mộc vẫn còn mắng to: "Đường đường là minh chủ võ lâm! Ai dè lại không biết xấu hổ!" Nhạc Diểu nhịn không được, nghiêm mặt hỏi lại: "Em cả ngày trộm đai lưng của tôi, là ai không biết xấu hổ?" Tư Mộc: "..." Hết chương 15.
|
16 16 Tư Mộc từ trước đến nay luôn là người thích bắt nạt kẻ yếu. Nhạc Diểu trừng y trừng, quát mắng một tiếng, y không dám lại nói lung tung. Y dù sao cũng đang có thương tích trên người, mỗi lần vận công đều thấy khí tức đan điền cuồn cuộn, đau nhức khó nhịn. Đã không còn có cách nào phản kháng, thôi thì bằng mặt không bằng lòng, ráng chịu đựng vài ngày rồi nói tiếp. Nhạc Diểu hỏi: "Em có nhìn rõ là ai đả thương em không?" Tư Mộc nghĩ rằng, lúc ấy chạy thoát thân còn không kịp, ai mà rảnh quay đầu lại xem. Tư Mộc hợp tình hợp lý nói: "Không biết!" Nhạc Diểu lại hỏi: "Tại sao bọn họ đả thương em?" Hai người kia ngôn từ rải rác, Tư Mộc cũng không nghe ra nguyên cớ, vì thế ngẩng đầu, lại là một câu -- Tư Mộc: "Không biết!" Nhạc Diểu: "....." Hắn thấy mình cứ như đang thẩm vấn Ma giáo tặc tử, mà đối phương thà cắn răng chịu chết, chứ một chữ cũng không nói. Nhạc Diểu: "Tại sao em trộm đai lưng của tôi?" Tư Mộc vẫn như trước ngẩng đầu, vẫn hợp lý hợp tình trả lời: "Không biết." Nhưng nói đến chữ cuối thì thấy có chỗ bất hợp lý, thế là trắng mắt trợn ngược, cả giận: "Liên quan đến mi cái rắm!" Nhạc Diểu nghĩ, đai lưng của tôi sao lại không liên quan đến tôi, nhưng Tư Mộc vẫn duy trì bộ dạng đánh chết cũng không tiết lộ. Cố gắng áp chế nghi hoặc, nói: "Em ngồi xuống, tôi chữa thương cho em." Tư Mộc vì nụ hôn hồi nãy của Nhạc Diểu mà vẫn còn canh cánh trong lòng, tâm chứa nghi ngờ, rất không tín nhiệm Nhạc Diểu, không dám thả lỏng cảnh giác, sống chết vẫn không chịu vâng lời. Sắc mặt Nhạc Diểu âm trầm: "Ngồi xuống!" Tư Mộc lập tức ngồi xếp bằng, ngoài miệng vẫn mắng: "Võ lâm mấy người, tất cả đều là nguỵ quân tử!" Nhạc Diểu: ".... Câm ngay..." Thế giới lập tức yên tĩnh. Hết chương 16.
|
17 17 Sau khi được Nhạc Diểu hao tốn nội lực chữa thương, Tư Mộc dù vẫn thấy đan điền và kinh mạch chưa hoàn thiện, nhưng cơn đau trước ngực đã giảm đi không ít. Nhạc Diểu lấy ra một bộ quần áo: "Mặc vô đi." Tư Mộc cúi đầu xem quần áo của mình, tất cả vạt áo phía trước đều dính máu tươi mình phun ra, thoạt nhìn rất là doạ người, dù trong lòng không muốn, nhưng về sau còn phải dựa vào tên này, thế là đành ngoan ngoãn tiếp nhận. Nhạc Diểu: "Nếu có người hỏi, em cứ nói mình là đệ tử chính phái do võ lâm phái đến cho tôi." Tư Mộc: "..." Mấy vị hiệp sĩ chính phái đi theo Nhạc Diểu ai cũng đã sớm gặp qua! Lời nói dối này ngay cả y cũng không tin! Tư Mộc thay quần áo sạch sẽ, đêm đã khuya, đã đến giờ đi ngủ. Nhạc Diểu nói: "Nằm chung giường với tôi." Tư Mộc cảm thấy sợ hãi. Thiên Sơn lạnh như thế, y không muốn mang theo nội thương ra ngoài để bị đông lạnh đâu! Nhạc Diểu: "Chăn cũng đắp chung luôn." Tư Mộc: "...." Hết chương 17.
|
18 18 Tư Mộc: "Thiên Sơn bọn mi không có phòng dành cho khách sao?" Nhạc Diểu đáp: "Có." Mặt Tư Mộc tức thì đầy vui sướng. Nhạc Diểu nói thêm: "Hơn nửa đêm bắt người ta đi chuẩn bị phòng khách, bộ em còn lo mình chưa đủ khả nghi?" Tư Mộc: "...." Nhạc Diểu: "Hay là em muốn ra ngoài chịu đông lạnh một đêm?" Tư Mộc ngậm miệng. Nhạc Diểu đang định nói tiếp thì đột nhiên có tiếng đập cửa. Tư Mộc hoảng sợ lập tức bay lên giường, thả mùng xuống, kéo chăn qua đầu chừa lại một đôi mắt, vươn một bàn tay liều mạng múa máy với Nhạc Diểu. -- Mi, đi mở cửa! Nhạc Diểu: "...." Người tới chính là Ngô sư đệ. Mặt Ngô sư đệ đầy sốt ruột, thấy Nhạc Diểu liền kêu: "Nhạc sư huynh, xảy ra chuyện!" Lời còn chưa dứt, hắn thoáng nhìn phòng Nhạc Diểu mờ mờ tối tối, mùng thì giăng xuống phân nửa, lại nhìn dưới đất có một đôi giày bị ném lung tung, mà giày của Nhạc Diểu... thì đang ở trên chân hắn. Ngô sư đệ lập tức hiểu ngay. "Nhạc sư huynh, quấy rầy rồi." Ngô sư đệ mặt đầy quỷ dị đóng cửa lại, "Em sẽ nói với đại sư huynh huynh không có ở đây." Nhạc Diểu: "...." Hết chương 18.
|