34
Chương 34
Tư Mộc cười ha ha: "Giáo chủ ở đâu thế ạ? Thuộc hạ cũng đang định đi viếng thăm lão nhân gia."
Tiếng Hán của chàng trai dị tộc chỉ ở mức độ bình thường, Tư Mộc nói xong lời này, hắn phải suy tư một lát mới hiểu ý của Tư Mộc, vì thế càng thêm nhăn mày, nghi hoặc: "Giáo chủ, ngài tuyệt đối không già chút nào."
Tư Mộc: ".... Ha ha."
Chàng trai dị tộc lại hỏi: "Giáo chủ, ngài đang cười cái gì?"
Tư Mộc không muốn để ý đến hắn nữa.
Y quay đầu lại, thấy Nhạc Diểu thần sắc phức tạp, càng nghĩ càng không biết nên giải thích thế nào.
Trên giang hồ chưa người nào thấy qua dáng vẻ của thiên hạ đệ nhất tặc Tư Mộc, cũng như không ai biết họ tên ngoại hình của Ma giáo giáo chủ như thế nào.
Y vốn không nhất thiết phải giải thích, nhưng nhìn thần sắc của Nhạc Diểu, lúc này lại có chút hoảng hốt.
Âm trầm trên mặt Nhạc Diểu trở đi trở lại cả nửa buổi, âm trầm vẫn hoàn âm trầm.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái tay của chàng trai dị tộc đang ôm thắt lưng Tư Mộc, như là hận mắt mình không thể biến thành đao kiếm để hung hăng chặt cái tay đó xuống.
Chàng trai dị tộc vẫn còn đang lải nhải: "Giáo chủ, sao ngài lại ở chỗ này?"
Tư Mộc hết nhịn nổi: "Hữu hộ pháp, sao huynh vẫn chưa chết khuất đi?"
Hết chương 34.