46
46
Nhạc Diểu nói hết những lời sư muội kể cho Tư Mộc.
Hắn đoán là trong Thiên Sơn có người làm việc ác, trùng hợp thấy có Ma giáo, cho nên bèn vu oan cho Ma giáo.
Tư Mộc nghĩ nghĩ, nhíu mi: "Không giống."
Nhạc Diểu hỏi: "Tại sao không giống?"
"Sư muội mi hôm nay mặc váy dài màu hồng phấn." Tư Mộc nói, "Vậy góc áo vàng nhạt trên gốc cây đó là của ai?"
Nhạc Diểu ngẩn ra.
Tư Mộc hỏi: "Bọn mi còn đệ tử nào chưa về?"
...
Thiên Sơn quy định nghiêm ngặt, đệ tử ra ngoài bắt buộc phải trình báo, phải đúng hạn trở về, nếu không thì xử lý bằng môn quy.
Đã lâu chưa về thì không hẳn là quan trọng, đều là có chuyện nên mới phải ra ngoài, nên nếu có mất tích thì nhất thời không có ai phát hiện.
Đương nhiên sau khi làm Minh chủ, Nhạc Diểu không hiểu nhiều về nội bộ trong môn, việc này e là phải về hỏi đại sư huynh một chút mới có thể rõ ràng.
Tư Mộc lại hỏi: "Người bắt sư muội mi là ai?"
Nhạc Diểu cười khổ: "Là đệ tử của tứ sư thúc, đều là sư đệ. Xem ra tám chín phần đều do tứ sư thúc sai sử."
Tư Mộc: "Để ta đoán xem, tứ sư thúc bọn mi trong môn là người đức cao vọng trọng?"
Nhạc Diểu gật đầu.
Tư Mộc: "Vậy để tiểu sư muội của mi đối chất với tứ sư thúc nhất định là không thể. Không chỉ có người không tin cô ta, mà còn sợ sẽ dẫn tới hoạ sát thân."
Nhạc Diểu thở dài.
Tư Mộc trầm ngâm một lát: "Hay là ta và mi cùng xoay trời chuyển đất, chơi đùa với bọn họ một chút?"
Hết chương 46