Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
69 69 Đã nhiều ngày thường xuyên bại lộ thân phận, Tư Mộc đã sớm thôi sợ hãi trách cứ, vẫn tiếp tục mở khoá lao của mình. Nhạc Diểu cúi đầu ho khan, xem như là thừa nhận việc này. Chu Nhất Thuỷ trợn mắt há mồm. Hai người này trước đây còn vì đai lưng hận không thể anh chết tôi sống, tại sao mấy ngày không gặp, hắn lại thấy... quan hệ giữa hai người rất tốt? Hắn cảm thấy mới nãy mình la lên rất bộp chộp, lỡ lần này những người khác bị nhốt trong lao đều biết thân phận của Tư Mộc, mà Nhạc Diểu là Minh chủ võ lâm, kiêng kị nhất là lui tới với tà môn ma đạo, nếu bị người ở sau hãm hại, vị trí Minh chủ chắc chắn không thể đảm bảo. Hắn tuy không tín nhiệm Tư Mộc, nhưng Nhạc Diểu tốt xấu gì cũng là bằng hữu mấy năm nay, hắn tin tưởng Nhạc Diểu, nay lại chọc ra phiền toái nên không khỏi áy náy. Nhạc Diểu ung dung tự nhiên, như chưa từng thấy lo lắng, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Tư Mộc là hiệp đạo*." Tặc và hiệp đạo vốn mang chung một tính chất, thế nhưng không giống nhau. Người giang hồ sống rất nghĩa khí, chỉ cần nói là hiệp đạo thì ba chữ "đệ nhất tặc" lập tức thành việc thiện tích đức, cả người liền có vẻ cao thượng thêm mấy phần. Tư Mộc có chút sững sờ chớp chớp mắt. Y liên quan đến hiệp đạo... hồi nào? Nhạc Diểu thêm mắm thêm muối kể chuyện Phiên vương, ngay tức thì thái độ của đám hiệp sĩ đối với Tư Mộc chuyển tốt lên không ít. Tư Mộc kiên trì tiếp nhận ánh mắt anh em tốt từ bọn họ, nghĩ rằng đợi lát nữa bọn họ mà biết mình là Ma giáo Giáo chủ, không biết có còn muốn dứt khoát lột da mình không. Mở khoá của gian nhà tù này xong, Chu Nhất Thuỷ chỉ đường, bọn họ cứu hết tất cả mọi người ra. Nhạc Diểu hỏi bọn họ có thấy người bắt là ai hay không, tốt xấu gì thì ắt hẳn cũng phải có người biết. Thế nhưng không ai biết cả, nói ngày thường có người đến đưa cơm nhưng cũng che đầu lại, đặt cơm xuống lập tức xoay người đi ngay, một câu cũng không nói, bọn họ thậm chí không biết mình bị nhốt ở đâu, trước đây bị một đám người bịt mặt bao vây, hoặc bị mê dược làm ngất, lúc tỉnh lại đã ở chỗ này. Bọn họ ở đây mệt mỏi suy nghĩ, làm ra loại sự tình này, không phải Ma giáo thì còn ai. Nhạc Diểu và Tư Mộc liếc nhau, ánh mắt hai người đều có chút bất đắc dĩ. Nếu những người này không thể làm chứng, tiểu sư muội thì nhỏ người lời nhẹ, không có người tin lời nói của cô, kết quả thân phận của Tư Mộc sẽ bị bại lộ, tứ sư thúc lại bụng dạ khó lường khó lòng mai phục, mà Nhạc Diểu công khai đối nghịch tứ sư thúc, sau này không biết tứ sư thúc sẽ làm ra chuyện gì hòng ngán chân Nhạc Diểu. Chu Nhất Thuỷ thấy thần sắc bọn họ không đúng, bèn hỏi: "Nhạc huynh, sao thế?" Nhạc Diểu đang định giải thích thì Tư Mộc vỗ vỗ tay hắn, nói: "Có người đến đây." Hết chương 69. *hiệp đạo (侠盗) : hiệp sĩ trộm của người giàu chia cho người nghèo
|
70 70 Tư Mộc vừa mới nói xong câu đó, Nhạc Diểu lập tức nghe được tiếng bước chân truyền đến, tuy nhẹ nhàng khó nhận thấy, nhưng nghe kỹ sẽ thấy đó là tiếng bước chân của người. Người tới sẽ là ai? Mọi người nhìn nhau, nhất thời có chút kinh sợ. Nhạc Diểu theo bản năng nghĩ: chắc là tứ sư thúc phát hiện không thấy chìa khoá nên đuổi tới. Hắn suy xét xem lúc này có nên ngả bài với tứ sư thúc hay không. Chư vị hiệp sĩ đã suy yếu đến cực điểm, Tư Mộc lại không thiên về đánh nhau, vậy chỉ còn cách hắn giữ chân tứ sư thúc, để Tư Mộc nhân cơ hội này dẫn mọi người đào tẩu. Hắn kéo Tư Mộc qua một bên, nhìn Tư Mộc, nghĩ rằng lần này có thể sẽ xa nhau, lại cảm thấy tứ sư thúc dù sao cũng là tình nghĩa đồng môn, có nên tha cho ông ta một mạng, rồi không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Tư Mộc quan sát thần sắc Nhạc Diểu, lập tức đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhíu mày: "Không được." Nhạc Diểu thế mà còn trêu y: "Em là tặc, chuyện chạy trốn này hẳn là thuận buồm xuôi gió." Tư Mộc khó có khi bị hắn chọc mà không tức giận, chỉ nhìn hắn, không nói hai lời, nâng tay khẽ xoa mặt Nhạc Diểu. Nhạc Diểu giật mình, nghĩ Tư Mộc sao tự dưng chủ động như thế, ôm một phần tiểu tâm tư này, chưa từng trốn tránh. Lại nhìn kỹ, tay Tư Mộc dính một lớp bụi đen dày và hôi, hai bàn tay đen thui đang trét lên mặt hắn. Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc nói: "Bọn họ chưa từng thấy ta và mi đi chung với nhau." Tứ sư thúc không biết ai trong hai người đánh cắp chìa khoá, ngay cả đệ tử Thiên Sơn ở ngoài lao cũng chỉ thấy mặt Tư Mộc. Đối với Thiên Sơn mà nói, Tư Mộc là người bí ẩn, hiện nay thân phận bại lộ, đúng lúc có thể nói đã dùng tên giả để gạt Nhạc Diểu, gạt bỏ hết liên can giữa Nhạc Diểu và Ma giáo, đỡ phải phá hỏng tiền đồ xán lạn của Minh chủ. Thần sắc Nhạc Diểu âm trầm: "Tôi không đồng ý". Tư Mộc cười: "Nếu mi thật lòng thích ta, thì nên nghe theo ta. Trước hết hãy lẫn vào đám người, sau đó thay ta dẫn bọn họ rời đi..." Nhạc Diểu cả giận: "Trái tim tôi giao phó cho ai, không hề liên quan đến việc này!" Tiếng bước chân đó càng ngày càng gần. Tư Mộc cũng giận, mới nãy y còn đè thấp giọng để nói chuyện, lúc này đột nhiên lại cất cao âm điệu: "Câm miệng!" Y khó có khi dữ tợn như vậy, nhất thời thành công hù doạ Nhạc Diểu. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, thậm chí tại chỗ rẽ đã thấy được ánh lửa, không kịp tranh chấp thêm, thừa dịp Nhạc Diểu còn chưa hoàn hồn, y đẩy mạnh Nhạc Diểu vào đám người, vội vàng nói một câu: "Mi tin ta." Nhạc Diểu nhìn Tư Mộc thở dốc che dấu đi vài nét thân thiết, nhất thời ngẩn người, ngây ngốc đáp lại một câu: "Tôi tin em." Chợt thấy ánh lửa phía sau sáng mạnh, chiếu sáng khắp nội lao. Tư Mộc còn chưa xoay người bỗng nghe được có người sau lưng la lớn: "Chưởng môn sư bá! Kẻ đó chính là ác nhân Ma giáo!" Hết chương 70.
|
71 71 Tư Mộc xoay người lại. Ngoài ý muốn, người đến ngoài tứ sư thúc vat vài đệ tử Thiên Sơn bị đánh khi nãy còn có đại sư huynh và một lão giả râu trắng tóc bạc mà y không biết tên. Khi nãy đệ tử Thiên Sơn kêu lão giả là "chưởng môn sư bá", nói cách khác, đây là Thiên Sơn chưởng môn, là sư phụ của Nhạc Diểu và bọn đại sư huynh. Tư Mộc đến Thiên Sơn cũng khá lâu nhưng chưa từng gặp qua Thiên Sơn chưởng môn. Đại sư huynh bảo vị này tuổi tác đã cao, gần đây thân thể bệnh tật, lại lo chuyện của Tư Mộc và Nhạc Diểu quá mức phản loạn sẽ chọc chưởng môn sinh khí, nên mới rề rà không dẫn Tư Mộc ra mắt chưởng môn. Tư Mộc khi đó nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên rất mừng rỡ, Nhạc Diểu cũng bị đại sư huynh nhắc nhở nhiều lần chớ nên nói bậy, chuyện này ngày sau hãy bàn lại. Mặt đại sư huynh đầy ngạc nhiên: "Mộc công tử, ngươi...." Hắn dĩ nhiên chưa bao giờ tin Tư Mộc sẽ có liên quan đến Ma giáo, một câu rối rắm ba bốn lần lại không thể nói tiếp. Chưởng môn hỏi: "Biết nhau?" Đại sư huynh vòng vo một câu: "Vâng." Không ai chú ý đến Nhạc Diểu lẫn trong đám người. Đám người Chu Nhất Thuỷ không biết Tư Mộc tại sao muốn nhét Nhạc Diểu vào đây, nhưng vẫn vạn phần ăn ý không mở miệng nhiều lời, lúc này hắn tiến lên một bước, gọi: "Chư... Chư vị tiền bối." Âm điệu suy yếu, không ngừng áp xuống kích động được cứu. Chưởng môn nhíu mày: "Rốt cuộc là sao thế này?" Hết chương 71.
|
72 72 Đại sư huynh lại nhíu mày. Việc này hắn không hiểu tường tận, không biết mở miệng nói thế nào cho chính xác. Nhạc Diểu nhắn hắn đến đây, không ngờ vừa mới đến thì đã thấy tứ sư thúc và sư phụ đứng sẵn ở đó, quỳ bên chân tứ sư thúc là tiểu đồ đệ bị thương trên người, ồn ào nói có yêu nhân Ma giáo xông vào hậu sơn, không biết định muốn làm gì. Hắn không biết tứ sư thúc trước mặt nói với sư phụ điều gì mà lão nhân gia giật mình, chỉ có thể kiên trì nói dối mình chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, sau thì nhất định muốn cùng bọn họ vào xem. Nhưng giờ Nhạc Diểu thì không thấy, Mộc công tử còn trở thành yêu nhân Ma giáo? Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Chưởng môn hỏi xong, không thấy ai hồi đáp. Tứ sư thúc liếc tiểu đồ đệ nhà mình một cái, tên đệ tử kia lập tức nói rằng: "Chương môn sư bá, không phải vài ngày trước đây có hiệp sĩ mất tích sao ạ?" Chưởng môn ngoái đầu lại nhìn hắn. Hắn lại nói: "Chẳng lẽ ác nhân Ma giáo giam nhốt người ở chỗ này..." Lời hắn còn chưa dứt, Tư Mộc cười mỉa: "Lặn lội ngàn dặm xa xôi đến Thiên Sơn của mi chỉ để nhốt vài người?" Tên đệ tử kia nói: "Là vì muốn vu oan hãm hại!" Tư Mộc cũng không đáp trả, cong môi cười, dáng vẻ vẫn là cười nhạo châm chọc: "Nói chuyện phải có bằng chứng." Đệ tử hiển nhiên ngẩn ra. Tư Mộc: "Nói hưu nói vượn, mất hết mặt mũi." Đệ tử lúng túng. Tư Mộc nói: "Phải nói là Thiên Sơn của mi bắt người, muốn vu oan cho Thánh giáo." Sắc mặt tứ sư thúc trầm xuống: "Quân nói bậy!" Tư Mộc lại nói: "Ta còn muốn nói đấy là Thiên Sơn chưởng môn cầm đầu, đại sư huynh mi đi bắt người... Ủa, tứ sư thúc, sao ngài lại tức giận vậy cà, nếu vậy hoá ra là chủ ý của ngài à?" Lời này nói xong, hiệp sĩ bốn bề không khỏi chuyển mắt sang người tứ sư thúc. Tứ sư thúc tức đến xanh mặt, mắng: "Ma giáo yêu nhân! Ai là tứ sư thúc của mi!" Tư Mộc cười, vô cùng vô tội: "Đấy là khí cấp bại phôi*." Trong đám người có vài người phì cười. Nhạc Diểu nghĩ Tư Mộc bình thường hay khắc khẩu với hắn, không ngờ chỉ mới nói hai câu mà đã có thể làm tứ sư thúc á khẩu. Chưởng môn lên tiếng: "Tứ sư đệ, y nói không sai, nói có sách mách có chứng." Tứ sư thúc mạnh mẽ đáp: "Ma đầu cần gì có đạo lý!" Chưởng môn nhăn mày nhìn gã một cái, tứ sư thúc lập tức không nói nữa. Chưởng môn lúc này mới quay đầu nói với Tư Mộc: "Cậu đã nói mọi việc phải có chứng cớ, vậy cậu có thể chứng minh việc này không phải quý giáo gây nên?" Tư Mộc chần chừ lắc đầu: "Không thể." "Quý giáo hiềm nghi chưa thoát, e là phải mời quý công tử đây ở lại Thiên Sơn vài ngày." Chưởng môn nói. Ngữ điệu của ông bình thản, cũng coi như hợp tình hợp lý. Tư Mộc nghĩ người nọ là ân sư của Nhạc Diểu, xem tên lỗ mãng kia, trông sư phụ hắn cũng không phải người âm hiểm gì, huống hồ cao thủ đều ở đây, muốn chạy thì hơi khó, hai bên mà động tay thì không cần nói cũng biết y sẽ chịu thiệt thòi. Nhạc Diểu định liều mạng lao ra ngăn cản, đang do dự, chưởng môn lại nói: "Sau khi làm rõ sự tình, nếu không có liên quan nào đến quý giáo, ta sẽ đích thân cùng đệ tử Thiên Sơn xin lỗi công tử." Tư Mộc chau mày, đáp ứng: "Được thôi." Hết chương 72. *khí cấp bại phôi (气急败坏) : rất tức, trong trường hợp trên có thể hiểu là thẹn quá hoá giận.
|
73 73 Nói là mời y "ở lại" vài ngày, nhưng trong lòng Tư Mộc hiểu rất rõ, đây chính là giam lỏng, chẳng qua nói dễ nghe chút mà thôi. Thiên Sơn chưởng môn là người hiểu lý lẽ, không có khả năng không hề cảnh giác với người trong Ma giáo. Nhạc Diểu ngược lại thở phào, sư phụ nói thế, ít nhất sẽ không làm Tư Mộc khó xử. ... Chưởng môn để đại sư huynh sắp xếp cho chư vị hiệp sĩ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rồi cẩn thận dặn dò phải trông chừng Tư Mộc. Giao việc xong, ông mỉm cười nhìn Tư Mộc, hỏi: "Nói nãy giờ, vẫn chưa biết họ tên của công tử." Tư Mộc nghĩ, giờ cũng không còn gì để giấu, vì thế thẳng thắn: "Tư Mộc." Chưởng môn gật đầu. Đại sư huynh dẫn đám hiệp sĩ rời đi. Nhạc Diểu lẫn trong đám người , không dám quay đầu, sợ có người nhận ra hắn. Chưởng môn nhìn bọn họ đi, tiến lên một bước, lại nói: "Ta cùng lão giáo chủ các cậu có từng gặp mặt qua một lần, hiện tại trông Tư công tử có vẻ quen mắt." Tư Mộc cả kinh, theo bản năng quay đầu lại, phần lớn người đã ly khai, chưởng môn đây là cố ý nói cho y nghe. Dụng ý của ông ta là gì? Tư Mộc không biết nên đáp sao cho phải, y nhìn thần sắc chưởng môn không hề có ác ý. Vẻ mặt đại sư huynh phức tạp, dĩ nhiên cũng nghe thấy, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng rối rắm: "Tư công tử, ngài đi theo ta." Hết chương 73.
|