Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
109 109 Nhạc Diểu thấy Hữu hộ pháp có thái độ với hắn như vậy, có chút lúng túng, bèn tìm cách dời đề tài, nói với Hữu hộ pháp: "Hữu hộ pháp, đừng đánh nữa, để tôi hỏi vài câu." Hữu hộ pháp cũng cảm thấy vô cùng lúng túng khi trả lời Nhạc Diểu: "Phu nhân nói cái gì thì chính là cái đó..." Tư Mộc nhất thời nói sai càng thêm lúng túng, thấp giọng nói với Hữu hộ pháp: "Huynh đừng có kêu hắn như vậy." Nhạc Diểu cũng nói: "Gọi tên ta là được." Hữu hộ pháp gật gật đầu: "Tui biết rồi, phu.... Nhạc Minh chủ." Nhạc Diểu miễn cường cười cho qua, sau đó quay đầu nhìn mấy người bị đánh thê thảm trên đất, quyết định bắt đầu đặt câu hỏi. Hắn hỏi Giáo chủ giả: "Ngươi là đệ tử Thiên Sơn đúng không?" Giáo chủ giả hừ lạnh một tiếng, không hề đáp lại. Nhạc Diểu hỏi: "Ngươi là đồ đệ dưới trướng tứ sư thúc đúng không? Mục đích chặn đường bọn ta là gì?" Giáo chủ giả liếc xéo hắn một cái, thần sắc khinh miệt. Nhạc Diểu nhăn mày, còn muốn hỏi nữa thì Tư Mộc vươn tay ngăn hắn. Y thấy tên Giáo chủ giả kia cực kỳ xem thường Nhạc Diểu, không muốn trả lời, còn mấy người bị đánh thì cũng sợ giống người thường, chẳng qua trong lòng có vướng mắc nên mới không dám nói lời nào, y bèn nói: "Chư vị... Ờm, hiệp sĩ, Thánh giáo chúng ta bất đồng với chính phái mọi người. Nhạc Minh chủ đặt câu hỏi cho các huynh đã là rất khách khí, nhưng các huynh lại không nể mặt mũi của Minh chủ, cái gì cũng không chịu nói, đợi lát nữa tới phiên ta hỏi, sợ là sẽ không được khách khí như vậy." Giáo chủ giả nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, nói: "Nam nhân đội trời đạp đất, có bản lĩnh cứ đánh chết tao đi!" Nhưng mà mấy người còn lại đương nhiên không có nghĩ như vậy. Tư Mộc nói xong lời này, mặt mấy người đó lập tức biến sắc, trước giờ Ma giáo đã có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn cay nghiệt, nghe nói không ít người đã tiêu đời trên tay Ma giáo, phải trải qua tra tấn, hận không thể lập tức chết đi. Tuy Ma giáo hiện nay không còn giống những năm trước, nhưng hù doạ nhân sĩ chính phái là vẫn có thể. "Tả hộ pháp." Tư Mộc mỉm cười, "Bọn họ không chịu nói, huynh cứ dẫn bọn họ đi đi." Một người trên đất hoảng hốt la thành tiếng: "Tôi nói! Đừng đánh tôi! Tôi nói hết!" Người này nhỏ con, hồi đầu vẫn luôn bị người khác chắn ra phía sau nên bọn họ vẫn chưa nhìn thấy. Trên mặt hắn có vết thương, không khá hơn khuôn mặt bầm dập của Giáo chủ giả là bao. Tư Mộc thấy có chút quen mắt, nhất thời không nghĩ ra được đó là người nào. Quăng cho Tả hộ pháp một ánh mắt, hắn lập tức xách người này qua một bên tra hỏi. Giáo chủ giả tức giận, ở phía sau mắng to: "Đồ hèn!" Tư Mộc ngại hắn ồn, thế là sai Hữu hộ pháp phong bế á huyệt* của hắn. Tả hộ pháp kéo người nọ qua một bên, người nọ sợ tới mức cả người run run. Tả hộ pháp ném hắn xuống đất, hắn liền giãy giụa bò qua cọ chân Nhạc Diểu, hai tay úp ngược phía sau, bó tay bó chân cầu xin tha thứ, đành phải hô to: "Nhạc sư huynh, nhạc sư huynh, đệ chỉ là nhất thời bị mê hoặc, mấy huynh đừng giết đệ." Nhạc Diểu nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?" Người nọ dường như không nghe thấy câu hỏi của Nhạc Diểu, vẫn như cũ vô cùng hoảng loạn: "Nhạc sư huynh, đệ biết sai, đệ không nên trước mặt chưởng môn sư bá vạch trần thân phận của Tư công tử, đệ không nên.... là tại sư phụ bức đệ! Ông ta ép đệ phải vu oan cho Tư công tử! Đệ sai rồi, các huynh đừng giết đệ! Đừng giết đệ!" Nhạc Diểu và Tư Mộc nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ, hỏi: "Du sư đệ?" Người nọ run cầm cập đáp: "Dạ vâng." Hết chương 109. *á huyệt: là một huyệt đạo nếu bị phong bế thì sẽkh
|
110 110 Nhạc Diểu nói: "Cậu không phải bị bắt, mà là tự trốn đi hòng để hãm hại Tư Mộc?" Du sư đệ kinh hoảng: "Là... là sư phụ bắt đệ làm như vậy." Nhạc Diểu lại hỏi: "Còn mấy người khác bị các cậu bắt đi, giam ở đâu?" Du sư đệ có chút do dự. Tư Mộc từ tốn gọi: "Hữu hộ pháp..." Du sư đệ vội nói: "Cũng có giam giữ, cũng có bình thường như em, dùng chút thủ thuật che mắt." "Thủ thuật che mắt?" Nhạc Diểu nhăn mày, "Ý cậu là bọn họ giả bộ bị bắt đi, sau đó cải trang thành đệ tử Ma giáo hòng hãm hại cho Ma giáo?" Du sư đệ vội vàng gật đầu. Nhạc Diểu lại hỏi: "Toàn bộ đều có trong đám người giả danh thành Ma giáo sao?" Du sư đệ nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, rồi lắc lắc đầu: "Em chỉ biết bên trong có vài đệ tử, không ít người không biết tên." Tư Mộc nhìn thần sắc Nhạc Diểu, kéo hắn qua một bên, thấp giọng: "Chúng ta có thêm một nhân chứng, nếu như mấy người còn lại cũng đứng lên chỉ ra tứ sư thúc, vậy sẽ không hề thiếu người tin ta." Nhạc Diểu quay đầu, đưa mắt nhìn Du sư đệ sợ hãi rụt rè: "Tôi lo trước mặt tứ sư thúc hắn sẽ không dám nói như vậy." Tư Mộc: "Lá gan quá nhỏ, hay là lại doạ hắn?" Nhạc Diểu lại nhăn mày: "Em định làm gì?" Hắn còn chưa nói xong, Tư Mộc đã xoay người đi đến trước mặt Du sư đệ, cười cười: "Ta hỏi cậu, cậu có chịu làm chứng chỉ ra sư phụ cậu tại đại hội võ lâm hay không?" Du sư đệ run lẩy bẩy: "Không, không được! Sư phụ sẽ đánh chết em mất!" Tư Mộc hơi nhướn mày, một tay nắm cằm Du sư đệ, một tay nhét vào miệng hắn một thứ, ép hắn nuốt vào. Du sư đệ bị sặc không ngừng ho sù sụ, lại không biết mình đã ăn phải thứ gì, cơ hồ sợ tới mức muốn khóc thành tiếng. Tư Mộc nói: "Đây là thuốc độc bí mật đặc chế của Thánh giáo ta. Độc này trong người ngươi, phải cách bảy ngày dùng thuốc giải một lần, nếu không thì sẽ nát ruột mà chết." Du sư đệ dại ra một lát, đột nhiên hai mắt trợn ngược, rõ ràng đã bị doạ hôn mê bất tỉnh. Nhạc Diểu hú hồn, nói thế nào cũng là sư đệ hắn, tốt xấu gì cũng còn một phần tình nghĩa đồng môn, vội vàng hỏi: "Em cho hắn ăn thứ gì?" Tư Mộc liếc hắn một cái, nói: "Mi yên tâm, ta biết hắn là sư đệ của mi. Ta chỉ muốn hù một tí thôi." Nhạc Diểu: "Hắn đã ăn thứ gì?" Tư Mộc: "Do mấy ngày trước buồn chán chẳng có gì để chơi, nên nhờ đại sư huynh mang đến cho ta vài viên kẹo đường." Nhạc Diểu: "...." Hết chương 110.
|
111 111 Tư Mộc giao mấy viên kẹo đường còn lại cho Tả hộ pháp, bản lĩnh hù con người ta của Tả hộ pháp so với của y còn cao hơn một bậc. Chỉ chốc lát sau mấy người còn lại liền lập tức bị hù thất điên bát đảo*. Ngây ngốc ăn kẹo đường, tự cho là mình ăn phải độc dược, đành phải không ngừng đáp ứng tại đại hội võ lâm sẽ chỉ điểm tứ sư thúc. Chỉ có Giáo chủ giả là thà chết cắn răng chứ không đời nào chịu đáp ứng, nói là có độc chết hắn cũng không làm ra chuyện bội bạc này. Thiếu một nhân chứng cũng chả sao, chẳng qua người này có vẻ là đệ tử Thiên Sơn, ngại mặt mũi của Nhạc Diểu không thể giết, thôi thì dứt khoát giam trong Giáo trước, giả bộ nói hắn chết, tiện thể doạ mấy tên nhu nhược trước mắt một phen. Đợi cho khi việc này êm xuống, lại thả hắn ra giao cho chính phái tự xử lý. Có những người này làm chứng, hơn nữa còn có tiểu sư muội, bọn họ có thể chiếm được phần thắng. Nhạc Diểu cuối cùng cũng được an tâm, đoàn người tụ lại một đám, không vội không vàng đi suốt đêm để lên đến trấn trên. Quyết định trước hết sẽ hạ trại nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại đi lên trấn để tìm các đệ tử Thiên Sơn bị tách ra. Tả hộ pháp sai người đốt lửa trại, rồi sắp xếp vài người thay phiên trực đêm. Hữu hộ pháp có thương tích trên người, dĩ nhiên phải nghỉ ngơi. Tư Mộc là Giáo chủ, trực đêm không tới phiên y, Nhạc Diểu là... ờm, đương nhiên cũng không tới phiên hắn. Tay Tư Mộc còn bị khoá bởi bộ xích, quanh đây không có ai là người ngoài, không nhất thiết phải giả bộ, có điều hắn không giữ chìa khoá, vốn định thử miễn cưỡng dùng kiếm chặt đứt xích sắt, ai ngờ Tư Mộc tự mở khoá một cách dễ dàng, cuối cùng không quên dương dương tự đắc liếc Nhạc Diểu một cái: "Có nhiêu đây mà cũng muốn xích chặt ta sao?" Nhạc Diểu cảm thấy Tư Mộc như thế rất khả ái, nhịn không được mỉm cười, thật muốn chọc y, thấp giọng: "Giáo chủ phu nhân?" Mặt Tư Mộc thoáng chốc đỏ hồng, nhìn quanh trái phải thấy không có ai chú ý tới hai người họ, nhưng vẫn ép giọng đến cực thấp, như thể đang thì thầm bàn bạc: "Sản nghiệp của Thánh giáo ta hơn Võ lâm của mi tận mấy lần, làm Giáo chủ phu nhân không uỷ khuất mi đâu!" Nhạc Diểu nén cười: "Thật sự có chút uỷ khuất." Tư Mộc sửng sốt: "Uỷ khuất chỗ nào?" Nhạc Diểu nói: "Giáo chủ đại nhân thấy tôi lập tức làm như hận không thể tránh kịp, tóm lại là có chút khuê oán*" Nói được một câu, Tư Mộc tức thì nói năng lộn xộn, ậm ờ nửa buổi, giọng càng nhỏ thêm hai phần: "Đâu, đâu có tới nỗi hận không thể tránh kịp." Nhạc Diểu cảm thấy mềm nhũn, muốn vươn tay ôm Tư Mộc vào lòng, nhưng nhớ lại lần trước rất ư là thảm thiết, đành hung tợn dặn dò một câu: "Không cho đẩy ra nữa!" Tư Mộc rốt cuộc cũng thành thật một hồi, trong lòng thấp thỏm có ai chê cười mình không. Nhạc Diểu thở dài: "Hy vọng tại đại hội võ lâm đừng có thiêu thân nào xuất hiện." Tư Mộc hỏi: "Lỡ đánh nhau thật thì sao đây?" Nhạc Diểu nghiêm túc suy nghĩ một lát, hắn thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh hắn đối địch với Tư Mộc, lại nhìn dáng vẻ lo lắng của y, nhịn không được nói: "Nếu có đánh nhau thật, e là phải bắt đệ nhất tặc em treo cờ trắng trước." Tư Mộc ngẩng đầu trừng hắn: "Mi dám!" Nhạc Diểu thấp giọng cười: "Đương nhiên không dám." Hắn cúi đầu nhìn Tư Mộc, sau đó hôn xuống, người Tư Mộc vẫn có chút cứng nhắc, nhưng đã có tiến bộ hơn lần trước, không đẩy hắn ra. Nhạc Diểu chậm rãi cạy khớp hàm y, đầu lưỡi linh hoạt xuôi theo hàm răng nhẹ nhàng đảo qua, cơ hồ muốn duyện lấy tất cả không khí trong miệng. Mà Tư Mộc vẫn mở to mắt nhìn hắn, thần sắc cực kỳ khẩn trương, đến nỗi chọc hắn mém sặc, rốt cuộc vẫn nhịn không được cười thành tiếng. Tư Mộc đỏ mặt, hung tợn: "Có gì mắc cười!" Nhạc Diểu cười, kề sát mặt y, trộm hôn lên đó, lúc này mới chế nhạo: "Không có gì." Xa xa, vài đệ tử Ma giáo trực đêm đã đến giờ thay ca, Tư Mộc khẽ đẩy đẩy Nhạc Diểu. Nhạc Diểu vô cùng nghe lời buông tay. Tư Mộc lúc này mới thấy trên mặt như đang có lửa đốt, nhịn không được ôm mặt chạy qua một bên, lại còn muốn tỏ vẻ bình tĩnh, nhỏ giọng: "Sắc trời, sắc trời đã muộn, sớm mai còn phải lên đường gấp, ngủ đi." Hết chương 111. *thất điên bát đảo (七荤八素) : trạng thái ứng phó cuồng loạn một cách lộn xộn. *khuê oán (闺怨) : khuê ý chỉ chuyện tình cảm vợ chồng + oán là ân oán => tình cảm vợ chồng có ân oán mất lòng. Ý của Nhạc Diểu là thái độ của Tư Mộc làm ảnh hơi bị tổn thương :))))
|
113 113 Tả hộ pháp sang đây nói với Tư Mộc: "Giáo chủ, ngài và Nhạc Minh chủ hãy chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ lên đường." Tư Mộc ừ, thấy Tả hộ pháp đi rồi, lập tức xoay người hỏi Nhạc Diểu: "Mi có thể đứng lên không?" Nhạc Diểu cười: "Em xoa bóp cho tôi được không?" Tư Mộc lạnh tanh nhìn hắn. Nhạc Diểu nói: "Em ngủ đến nửa đêm, than thở rễ cây thật cứng..." Tư Mộc: "Mi, câm miệng." Ngoài miệng thì mắng, nhưng y vẫn hạ thấp người, vươn tay chậm rãi ấn các huyệt vị trên đùi Nhạc Diểu, khơi thông gân mạch cho hắn. Tư Mộc: "Thấy tê chân mà cũng không biết đánh thức ta à?" Nhạc Diểu không trả lời. Tư Mộc mắng tiếp: "Đúng là tên lỗ mãng." Nhạc Diểu đột nhiên mở miệng nói với y, âm điệu hơi có chút khàn đặc: "Tư Mộc, em dừng lại." Xa xa, có tiếng Tả hộ pháp gọi: "Giáo chủ, tới lúc đi rồi." Tư Mộc: "Có thể đi rồi chứ?" Nhạc Diểu: "....." Tư Mộc hỏi: "Chân anh còn tê sao?" Dứt lời, lại nâng tay lên, "Ta xoa bóp cho mi nữa nha?" Nhạc Diểu lập tức đè tay y lại, thần sắc cổ quái: "Không!" Tư Mộc cảm thấy khó hiểu: "Sao vậy?" Nhạc Diểu: ".... Em để tôi một mình một lát đi." Tư Mộc: "Hử? Bộ mi thấy không thoải mái sao?" Nhạc Diểu: ".... Nghe lời đi mà." Tư Mộc dừng một lát, có chỗ nào đó không thích hợp. Xa xa, Tả hộ pháp lại gọi, y đi qua, Tả hộ pháp hỏi: "Nhạc Minh chủ đâu rồi?" Tư Mộc cũng tràn đầy mờ mịt: "Hình như có chút không thoải mái, nói muốn một mình một lát, chẳng lẽ tối qua ăn phải đồ hư?" Tả hộ pháp: "....." Thần sắc của Tả hộ pháp quỷ dị. Hữu hộ pháp bên cạnh hiếu kỳ hỏi, "Tối qua mọi người đều ăn lương khô giống nhau. Chúng ta đâu có bị gì, sao Nhạc Minh chủ lại không thoải mái?" Tư Mộc đáp: "Không biết." Hữu hộ pháp: "Lẽ nào là do gió lạnh, bị nhiễm phong hàn?" Tả hộ pháp: "....." Tư Mộc nhíu mày: "Người luyện võ đâu thể nào yếu đuối như thế." Hữu hộ pháp: "Phong hàn nói là nhỏ, nhưng mà bị nặng hơn thì là nguy." Tư Mộc cảm thấy có chút bất an, không khỏi lo lắng, đứng lên: "Ta nên đi xem hắn." Tả hộ pháp hết hồn kéo lấy tay Tư Mộc: "Giáo chủ!" Tư Mộc nghi hoặc nhìn hắn: "Sao?" Tả hộ pháp lúng túng: "Ngài không cảm thấy hôm nay tiết trời rất tốt sao ạ?" Tư Mộc ngẩng đầu, chỉ thấy sắc trời hơi xám. Tư Mộc: "Thời tiết rất tốt sao?" Tả hộ pháp: ".... Trời râm gió mát, cực kỳ thích hợp để xuất hành." Lời còn chưa dứt, không trung đột nhiên có một tiếng sấm. Tư Mộc: "....." Tả hộ pháp rất lúng túng: "... Ta thích ngày mưa." Tư Mộc cảm thấy khó hiểu: "Sao sáng nay ai cũng kỳ quái thế?" Tả hộ pháp: "...." Tư Mộc: "Xảy ra chuyện gì à?" Tả hộ pháp: "Không...." Mặt Tư Mộc đầy nghi hoặc, nhớ tới Nhạc Diểu còn đang sinh bệnh, thế là lập tức xoay người muốn đi qua bên kia. Tả hộ pháp khóc không ra nước mắt, đành phải một lần nữa kéo lấy tay Tư Mộc, nói nhỏ vào tai y hai câu. Tư Mộc: "....." Tư Mộc: ".... Bỉ ổi!" Dứt lời, lập tức đỏ mặt, quay đầu thúc giục các đệ tử Ma giáo chuẩn bị nhanh lên, sẽ khởi hành ngay lập tức. Hữu hộ pháp: "???" Hết chương 113.
|
112 112 Sáng sớm hôm sau, Tư Mộc chưa thức giấc, y thấy mình đang gối lên một khúc rễ cây cực kỳ mềm mại, hình như còn mang theo một tia ấm áp. Y nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy còn chút mệt mỏi, vốn định nghỉ ngơi thêm một lát, lại đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Tư Mộc mở mắt ra, phát hiện mình đang gối lên đùi của Nhạc Diểu. Mà Nhạc Diểu thì đang khẽ mỉm cười nhìn y. Tư Mộc cảm thấy khung cảnh này tràn ngập lúng túng, đúng lúc nghe thấy Tả hộ pháp dặn dò thủ hạ thu dọn xong thì chuẩn bị xuất phát, lập tức nhảy dựng lên, giả bộ bình tĩnh một cách siêu ngầu, nói: "Nên chuẩn bị đi kìa." Nhạc Diểu không hề nhúc nhích. Tư Mộc hỏi: "Sao vậy?" Nhạc Diểu đáng thương hề hề nói: "Em đè chân tôi tê rần." Tư Mộc: "....." Hết chương 112.
|