Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
124 124 Bình minh hôm sau, Nhạc Diểu còn chưa kịp đi tìm cửa hàng tơ lụa kia thì quản sự đến nói với hắn, người mà phái Thiên Sơn cử đến tham gia đại hội võ lâm đã đến. Tính tính thời gian, chắc là khi bọn họ vừa đi, chưởng môn lập tức phái người. Tuy đại sư huynh đã nói trước, nhưng trong lòng Nhạc Diểu vẫn có chút dự cảm không rõ. Ra ngoài thì thấy trong đám người tới quả thật có tứ sư thúc và vài tiểu bối. Có tứ sư thúc ở đây, đương nhiên không thể nói chuyện. Người đến là đồng môn của Minh chủ, nhà chung đương nhiên phải chiêu đãi chu đáo. Nhạc Diểu nhìn tứ sư thúc mà cảm thấy lúng túng, tứ sư thúc cũng đang cảm thấy lo lắng và thấp thỏm vạn phần. Những người trong phái được cử đánh lén đệ tử đến nay vẫn chưa có hồi âm nào, sợ là những người đó đang bị Nhạc Diểu giam giữ. Họ khai hết tất cả, chỉ dám nói chuyện với Nhạc Diểu, không khỏi muốn mất luôn nửa cái mạng, không ngừng cầu xin, càng không dám nhắc lại chuyện Tư Mộc. Tứ sư thúc trông rất thanh thản, Nhạc Diểu dặn quản sự trăm ngàn đừng để tứ sư thúc gặp được Tư Mộc, sau đó đi ra ngoài tìm cửa hàng tơ lụa lấy tiền. Hắn theo lời nói của Tư Mộc, quả thật tìm được một cửa hàng tơ lụa như vậy tại thành Bắc. Nhạc Diểu đứng ở ngoài cửa hàng nhìn xem. Cổng hiệu khí phái, tường cao xanh lam trắng ngoã vây quanh tiểu viện, phía trên treo một lá cờ đen, trong cửa hàng trưng bày các ống lụa đầy đủ màu sắc. Nhạc Diểu đi vào, tiểu nhị trong tiệm lập tức tươi cười lại gần, nhưng khi thấy rõ hắn, ngậm miệng, nói thỉnh quý khách ngồi xuống trước, sau đó vội vàng chạy xuống hậu viện tìm chưởng quầy. Nhạc Diểu cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của mình, hắn nhận thấy bản thân rất có tự giác ăn mặc, tốt xấu gì cũng xứng với tên tuổi của Minh chủ võ lâm. Mà giá trị của hắn cũng đâu được bao nhiêu bạc, thật sự không là khách quý gì, trong lòng nhất thời không khỏi mê mang, thiết nghĩ chẳng lẽ Tư Mộc đã nhắn trước với cửa tiệm tơ lụa này? Nhưng Tư Mộc vẫn còn đang bị nhốt ở nhà chung, thường ngày muốn nói chuyện với Tả, Hữu hộ pháp cũng đều do hắn truyền đạt, sao có thể nói trước thân phận của hắn cho cửa hàng này? Đang cảm thấy kỳ quái, một vị chưởng quầy chạy ra, hướng hắn chắp tay chào một cái, nói: "Khách quý tới cửa, không thể từ xa tiếp đón!" Nhạc Diểu không muốn khách sáo với hắn, quyết định dứt khoát nói ra ý đồ của bản thân khi đến đây, bèn ôm quyền với chưởng quầy, lấy ra miếng ngọc bội kia, đưa cho chưởng quầy nhìn một cái, nói: "Ông chủ của các huynh bảo tôi đến lấy tiền." Chưởng quầy ngẩn ngơ một lát, môi đột nhiên run run: "Là... là... ông chủ của chúng tôi bảo ngài đến?" Nhạc Diểu gật đầu nói: "Đúng vậy." Chưởng quầy: "Vậy ngài ấy..." Nhạc Diểu nghĩ Tả hộ pháp vì trấn an dân tâm nên vẫn chưa đem việc này cho giáo chúng Ma giáo biết, thậm chí phần lớn mọi người còn không biết Giáo chủ và Tư Mộc là cùng một người, cho nên không thể nói cho chưởng quầy tình hình thực tế, bèn nói: "Cậu ấy và tôi đang ở bên nhau." Chưởng quầy cả kinh: "Ở... ở bên ngài?" Nhạc Diểu thấy chưởng quầy thần sắc kinh hoảng, liền trấn an một câu: "Huynh cứ yên tâm, cậu ấy rất an toàn." Chưởng quầy trầm mặc một lát, hỏi Nhạc Diểu cần bao nhiêu tiền, sau đó gọi tiên sinh trong phòng thu chi đến, bàn giao xong, nói: "Phòng thu chi không dự toán được ngài sẽ cần nhiều như vậy, xin hãy cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị." Nhạc Diểu: "Không vội." Chưởng quầy lại nói: "Vị công tử này, tôi đã cho người chuẩn bị rượu nhạt, nhân lúc này, không bằng cùng nhau nhấm nháp vài chén?" Nhạc Diểu hơi hơi chần chừ: "Khỏi ạ." Chưởng quầy cười khổ: "Ngài chẳng lẽ không chịu nể mặt sao?" Nhạc Diểu nghĩ, người này dù sao cũng là thủ hạ của Tư Mộc, hắn dù sao cũng phải nể mặt người ta một chút, đành phải cười: "Làm phiền rồi." Chưởng quầy dẫn Nhạc Diểu đến tiểu viện phía sau, sớm đã có người bày sẵn đồ nhắm và một bình rượu ngon. Chưởng quầy rót đầy một chén rượu cho Nhạc Diểu, mặt khác dè dặt cẩn thận hỏi: "Lấy tiền chỉ là việc nhỏ, công tử chỉ cần phái người đến là được, đâu cần phải đích thân đi một chuyến." Nhạc Diểu nói: "Việc này càng ít người biết càng tốt." Tay châm rượu của chưởng quầy hơi hơi run lên, lại cười kính Nhạc Diểu một chén rượu, hỏi: "Công tử gặp ông chủ chúng tôi lúc nào ạ?" Nhạc Diểu trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết sao mà lời nói của chưởng quầy này có chút không được tự nhiên, dè dặt cẩn thận, như là đã biết chuyện hắn và Tư Mộc, bây giờ thì đang ngồi tìm hiểu. Chưởng quầy thấy Nhạc Diểu im lặng không nói chuyện, cười gượng hai tiếng, lại nói: "Công tử không cần lo lắng, ông chủ chúng tôi đang ở trên tay ngài, tôi cũng chẳng dám ra tay với ngài đâu ạ." Nhạc Diểu sửng sốt: "Huynh nói cái gì?" Nói xong lời này, hắn chợt thấy ngực thắt lại, nội tức cuồn cuộn, đan điền đau nhức. Chưởng quầy nhìn thần sắc của hắn, khẽ ngẩn người, đương nhiên không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bỗng dưng hiểu được, hô to: "Người đâu! Tên khốn phòng thu chi mi! Huynh muốn làm gì! Người đâu!" Nhạc Diểu cảm thấy trước mắt tối đen một mảnh, âm trầm, hai mắt trợn ngược, ngất đi. Hết chương 124. *Ông chủ: đông gia (东家)
|
125 125 Tiên sinh phòng thu chi tiến vào, vừa nhìn vào mặt đất là hỏi ngay: "Ngất chưa?" Chưởng quầy tức giận giơ chân: "Huynh huynh huynh... Huynh làm gì thế hả!" Tiên sinh phòng thu chi cười: "Thằng nhãi này vậy mà lại dám uống rượu, cũng không dẫn ai theo, còn cho rằng chúng ta không nhận ra nó là Minh chủ võ lâm, đáng để bị ta thuốc." Chưởng quầy cả giận nói: "Xem miếng ngọc kia đi, Giáo chủ còn ở trên tay hắn! Bộ huynh muốn hại chết Giáo chủ hả!" Tiên sinh phòng thu chi lạnh lùng liếc y một cái: "Ta biết, trong võ lâm đều là nguỵ quân tử, huynh có cho bọn họ tiền cũng không đổi được Giáo chủ." Chưởng quầy: "Cho nên huynh bỏ thuốc mê Minh chủ võ lâm, để có thể đổi lấy Giáo chủ?!" Tiên sinh phòng thu chi cười lạnh: "Một mạng đổi một mạng! Thằng nhãi này nằm trong tay chúng ta, võ lâm nhất định sẽ có hơi cố kỵ." Chưởng quầy: "...." Phòng thu chi lại nói: "Giáo chủ mấy tháng qua chưa từng lộ diện, hoá ra là do nằm trên tay chính phái, trách không được mấy ngày trước Tả, Hữu hộ pháp đều đến phân đà này, ra là để cứu Giáo chủ. Minh chủ võ lâm này cũng thật to gan, có muốn lừa gạt chúng ta, hòng kiếm được tiền bỏ túi riêng." (chắc khúc sau tác giả quá lười nên đã viết tắt tiên sinh phòng thu chi thành phòng thu chi :))) Chưởng quầy yên lặng xoay người: "Tôi cho người báo việc này đến Tả hộ pháp." Mặt phòng thu chi đầy hưng phấn: "Được, Tả hộ pháp mà biết chúng ta bắt được Minh chủ võ lâm, nhất định sẽ thưởng cho chúng ta! Ta muốn được điều đến tổng đà Ma giáo đã lâu, xem ra nguyện vọng này hôm nay có thể thành sự thật!" Chưởng quầy dặn dò tiểu nhị trong tiệm đi tìm Tả hộ pháp, lại quay đầu. Tiên sinh phòng thu chi nói: "Minh chủ võ lâm rời đi đã lâu, chỉ sợ võ lâm hoài nghi, tạo điều bất lợi với Giáo chủ." Chưởng quầy: "Ý huynh là?" Phòng thu chi: "Sai người viết phong thư, giao cho võ lâm. Nói với chúng, Minh chủ đang ở trên tay chúng ta, chúng chớ nên manh động." Chưởng quầy: "....." Chưởng quầy: ".... Không biết sao tôi chợt thấy có chút hoảng hốt." Hết chương 125.
|
126 126 Buổi trưa đột nhiên có người từ bên ngoài nhà chung ném vào một tờ giấy. Thủ vệ nhặt lên, mở ra thì thấy trên đó viết, Minh chủ của mi đang ở trên tay Ma giáo chúng ta, chớ nên manh động làm người bị thương và vân vân. Hắn tưởng có người quấy rối nên không để trong lòng, song nghe nói mấy thủ vệ khác cũng nhặt được tờ giấy như thế này, mà Minh chủ hồi sáng ra khỏi nhà chung tới giờ vẫn chưa trở về, lúc này mới thấy hơi lo lắng, đem việc này báo cho lão minh chủ. Lão minh chủ mới đầu cũng không tin, Nhạc Diểu võ công cao cường, lúc khi tuyển Minh chủ lão có thấy, hắn chỉ cần ra mấy chiêu là đả bại được đối thủ, là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất trong chốn giang hồ, muốn bắt được hắn quả thật không dễ dàng. Mãi đến khi người ném cột mảnh giấy vào bội kiếm của Nhạc Diểu rồi ném vào, lão minh chủ lúc này mới tin Nhạc Diểu đã thật sự bị bắt, mà những người đó còn tự xưng là Ma giáo. Ê khoan, Ma giáo? Ma giáo lâu rồi chưa hề có động tác lớn như vậy, Giáo chủ bọn họ không phải chỉ thích làm ăn và lười đối phó với chuyện chính tà sao? Vậy tại sao tự dưng bắt Minh chủ võ lâm, chẳng lẽ.... Lão minh chủ đại kinh thất sắc. Hỏng! Giáo chủ Ma giáo nhất định đã phát hiện gian tình của Nhạc Diểu với Tư Mộc! Thành ra phái người đến chia rẽ bọn nó! .... Mà bên kia, tin tức Nhạc Diểu bị Ma giáo bắt cóc đã sớm truyền khắp toàn bộ võ lâm. Võ lâm rối loạn. Minh chủ bị Ma giáo bắt cóc, trên một trăm năm mươi năm nay, chưa từng xảy ra bao giờ. Không biết là ai lắm miệng nói một câu: "Bọn chúng bảo chúng ta đừng manh động làm người bị thương, là làm người nào bị thương?" Chả biết mô tê gì, đang ở trong phòng vừa ăn vặt vừa đọc kịch bản, Tư Mộc lập tức bị quần chúng chư vị hiệp sĩ phẫn nộ giải lên chính đường. Tôn sư huynh Tung Sơn chửi ầm lên: "Ma đầu mi quả nhiên có ý đồ! Ta hôm nay muốn chặt đầu chó của mi treo lên làm cờ!" Mặt Tư Mộc đầy mờ mịt. Đại sư Thành Chính nhìn thần sắc của Tư Mộc, thở dài nói: "A di đà phật, việc này nhiều khi có hiểu lầm." Phùng lão tiền bối nhíu mày: "Việc này quả thật có chút kỳ quái, chỉ là không biết Nhạc Minh chủ an nguy thế nào." Tư Mộc hỏi: "Nhạc Diểu? Hắn bị sao?" Tứ sư thúc tại một bên cười lạnh một tiếng: "Hừ, biết rõ mà còn cố hỏi." Tư Mộc nói: "Ta bị các ngươi giam trong phòng, làm sao mà biết đang xảy ra chuyện gì." Y lúc nãy nghe được câu kia của Phùng lão tiền bối, mơ hồ đoán được Nhạc Diểu gặp chuyện ngoài ý muốn, không khỏi có chút nóng lòng, "Rốt cuộc Nhạc Diểu bị sao!" Tôn sư huynh hận không thể mang theo người tiến lên vung đao chém y thành tám mảnh, lão minh chủ vừa ngăn vài người lại, vừa nói với Tư Mộc: "Nhạc Diểu bị người ta bắt đi." Tư Mộc đầu tiên là ngẩn ra, theo sau là sốt ruột: "Là ai? Hắn có bị thương không?" Tôn sư huynh mắng: "Ngoài Ma giáo ngươi thì còn ai vào đây!" Tư Mộc nghĩ rằng, tứ sư thúc chết tiệt, lại giả mạo Thánh giáo ta quậy một trận, lần này dám giả danh y đi bắt người! Y quay đầu trợn mắt nhìn tứ sư thúc, tứ sư thúc bị y trừng mà toàn thân sợ hãi, ho khan một tiếng, nói: "Ma đầu, nhìn ta làm chi." Tư Mộc cười lạnh, lão già này còn dám giả bộ? Lão minh chủ lên tiếng trấn an mọi người: "Nhạc hiền điệt hiện đang ở trên tay Ma giáo, nếu mọi người manh động, chỉ tổ chọc giận Ma giáo, ngược lại còn gây bất lợi cho Nhạc hiền điệt." Có người hỏi: "Vậy bây giờ làm sao!" Lão minh chủ nói: "Đem Tư Mộc về, hết sức trông chừng, chớ nên làm khó cậu ta, nếu vậy Ma giáo đương nhiên sẽ đưa thêm tin tức." Tư Mộc lại bị đưa về phòng. Lão minh đi theo phía sau, cho thủ vệ lui xuống, đóng cửa, mở miệng liền nói: "Tư công tử, ta nghĩ Giáo chủ bây nhất định đã phát hiện ra tình yêu thầm lặng giữa bây và Nhạc hiền điệt, cho nên mới phái người bắt cóc Nhạc hiền điệt! Đây chính là muốn lấy gậy đánh uyên ương!" Tư Mộc nghẹn một bụng nộ khí, lão minh chủ thốt ra những lời này, y không hiểu sao cảm thấy bất lực, đành phải bất đắc dĩ nói: "Không phải là Giáo chủ của chúng ta đâu...." Lão minh chủ: "Bây cứ như vậy mà khẳng định?" Tư Mộc nói: "Ta nghĩ là có người giả mạo Thánh giáo ta." Lão minh chủ: "Tại sao?" Tư Mộc: "...." Lão minh chủ hỏi: "Nghe nói giáo quy Ma giáo nghiêm ngặt. Giáo chủ bây biết được việc này, tức giận cũng bình thường thôi." Tư Mộc: "...." Lão minh chủ: "Ta nghĩ là hắn muốn đem Nhạc hiền điệt để đổi lấy bây về, xong rồi nhốt bây vào gian phòng nào đó trong Ma giáo kiểm điểm lỗi lầm, cấm hai bây không bao giờ có thể gặp lại." Tư Mộc vẫn cố gắng giải thích: "Tuyệt đối không phải Giáo chủ chúng ta...." Lão minh chủ nói xong thấy có chút cảm xúc, dụi mắt, thở dài: "Một chữ tình, ấy vậy mà thật tổn thương người." Tư Mộc: "...." Hết chương 126.
|
127 127 Chưởng quầy phái tiểu nhị trong tiệm truyền lời chạy đến phân đà của Ma giáo, cùng thời điểm đó, Tả, Hữu hộ pháp và Vưu trưởng lão - quản sự phân đà đang cùng nhau ăn cơm. Vưu trưởng lão tuổi tác đã cao, lão giáo chủ khi còn sống thì ông chính là tâm phúc, có chút thủ đoạn nên mới được sắp xếp làm quản sự phân đà gần nhà chung của Võ lâm. Ông là trưởng bối trong Giáo, nhìn Tư Mộc và Tả, Hữu hộ pháp lớn lên, luận bối phận, lão giáo chủ không ở đây, Tư Mộc nếu nghịch ngợm gây chuyện dám dưới mí mắt ông thì ông có quyền đè Tư Mộc xuống bụp mông. Tả, Hữu có biết bao nhiêu sợ ông, khi đến phân đà, vết thương trên người Hữu hộ pháp vẫn chưa lành, Vưu trưởng lão lại ngại Tả hộ pháp quá gầy, bèn sai mỗi ngày nấu một nồi canh gà thật lớn, nhất định phải nhìn chằm chằm cho tới khi nào hai người uống hết mới thôi. Tiểu nhị trong tiệm vội vội vàng vàng chạy vào, ba người cùng nhìn hắn, trong lòng mờ mịt không hiểu. Sinh ý trong Giáo đều do Giáo chủ đích thân xử lý, bọn họ tuy cùng là người trong Giáo, nhưng ngày thường nửa câu cũng không nói với nhau, tất nhiên là chả có chút giao tình nào, ai cũng đều nghĩ không ra tại sao chưởng quầy tiệm tơ lụa phải phái người chạy đến đây. Tiểu nhị trong tiệm chạy đến mức không kịp thở, thẳng tới khi hai ly trà nóng được rót xong, mới bình thường trở lại. Tiểu nhị trong tiệm vội vã nói: "Không tốt!" Tả hộ pháp thấy hắn kích động đến mức đó trong lòng liền vô cùng khẩn trương, sợ xảy ra chuyện lớn gì, nhưng trên mặt hoàn toàn trấn định, nói: "Đừng gấp, có chuyện gì, cứ từ từ nói." Tiểu nhị trong tiệm: "Tả hộ pháp, không ổn rồi. Giáo chủ bị chính phái bắt đi!" Tả hộ pháp thở phào, Hữu hộ pháp cũng an tâm tiếp tục đối phó chân gà trong chén. Thì ra là việc này. Tả hộ pháp chưa bao giờ công khai chuyện này, do lo lắng sẽ làm giáo chúng khủng hoảng, Tư Mộc tuy bị giam ở nhà chung của Võ lâm, nhưng đã có Nhạc Diểu chiếu cố, hắn không hề lo lắng. Vưu trưởng lão không biết được nội tình, ông vốn tưởng Tả, Hữu hộ pháp đến đây là để đối phó đại hội võ lâm của chính phái, lúc này cũng hết hồn, suýt chút nữa quăng luôn đôi đũa trong tay ra ngoài, ai u một tiếng, vội la lên: "Tả hộ pháp, nên... nên làm gì bây giờ!" Tả hộ pháp mỉm cười: "Vưu trưởng lão đừng lo lắng...." Tiểu nhị trong tiệm xen mồm nói: "Phòng thu chi và chưởng quầy chúng ta vừa mới bắt được Minh chủ võ lâm, đúng lúc có thể đổi lấy Giáo chủ!" Hữu hộ pháp mém tí nữa bị sặc chân gà. Tả hộ pháp sửng sốt: "Nói cái gì?!" Tiểu nhị trong tiệm lặp lại: "Đổi lấy Giáo chủ." Sắc mặt Tả hộ pháp trầm xuống: "Câu trước nữa." Tiểu nhị trong tiệm: ".... Ờm, chúng ta vừa mới bắt được Minh chủ võ lâm?" Tả hộ pháp: "...." Vưu trưởng lão nói: "Tao thấy võ công của Nhạc Diểu cực cao, tụi mày làm sao mà bắt được nó?" Tiểu nhị trong tiệm kể lại mọi chuyện một lần. Trước khi đến phân đà, phòng thu chi có nhắc nhở hắn, hắn lần này là hướng Tả hộ pháp tranh công, khó tránh khỏi khoe quá hơn một chút, nói tình hình lúc đó mạo hiểm như thế nào, mà phòng thu chi và chưởng quầy cái khó ló cái khôn chụp thuốc mê Minh chủ võ lâm như thế nào. Cứ thêm mắm thế muối kể xong hết câu chuyện, Vưu trưởng lão không khỏi lộ vẻ tán thưởng, vuốt chòm râu bạc trắng nói: "Lão phu không ngờ trong Giáo lại có vài hậu sinh có dũng có mưu như thế, đợi cứu được Giáo chủ, chắc chắn Giáo chủ sẽ thưởng lớn cho tụi mày." Hữu hộ pháp nói: "Tui sợ Giáo chủ sẽ đánh chết họ." Vưu trưởng lão thấy khó hiểu: "Hữu hộ pháp là có ý gì?" Vẫn trầm mặc không nói, Tả hộ pháp rốt cuộc lên tiếng: "Có làm Nhạc Minh chủ bị thương không?" Tiểu nhị trong tiệm đáp: "Lúc tôi đến, hắn vẫn ổn, chỉ là trúng thuốc hôn mê bất tỉnh." Tả hộ pháp thả lỏng người: "Hên quá, Giáo chủ sẽ cho các ngươi chết toàn thây." Vưu trưởng lão càng thêm thấy khó hiểu: "Tả hộ pháp, đây là ý gì?" Tả hộ pháp thở dài một tiếng: "Vưu trưởng lão, chuyện tới mức này, cháu nghĩ không thể giấu được nữa." Vưu trưởng lão hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhị vị hộ pháp không bằng cứ nói thẳng, cứ bí hiểm như thế lão phu không đoán được gì cả." Tả hộ pháp rối rắm chọn từ, hắn thật sự không biết nên uyển chuyển biểu đạt chuyện này như thế nào. Cửa hàng tơ lụa nháo như thế, chuyện tới mức này chắc là không thể tiếp tục giấu được nữa. Nhưng mà làm sao nói với giáo chúng, cũng là vấn đề nan giải, nếu nói Giáo chủ và Minh chủ có tư tình, e là giáo chúng sẽ không dễ chấp nhận... Tả hộ pháp: "Nhạc Minh chủ..... Và Giáo chủ... có chút giao tình...." Vưu trưởng lão sửng sốt: "Giao tình gì?" Tả hộ pháp uyển chuyển nói: "Xem như... hảo hữu." Vưu trưởng lão vẫn chưa hiểu: "Chuyện này.... Giáo chủ sao có thể trở thành hảo hữu với Minh chủ chính phái được. Tả hộ pháp, cậu nhất định đã lầm rồi." Tả hộ pháp nói: "Bọn họ quen biết đã lâu...." Vưu trưởng lão nhăn mày: "Tả hộ pháp, cậu vòng quanh như vậy rốt cuộc là muốn nói cái gì?" Tả hộ pháp: "Cháu... Việc này nói ra rất phức tạp...." Hữu hộ pháp nói: "Nhạc Diểu là Giáo chủ phu nhân!" Tả hộ pháp: "...." Vưu trưởng lão: "...A?" Tiểu nhị trong tiệm trừng mắt cứng lưỡi. Hữu hộ pháp nhìn Tả hộ pháp một cái: "Người Hán mấy người thiệt phiền phức, có một câu thôi mà loanh quanh nửa ngày vẫn chưa nói xong." Tả hộ pháp: "....." Vưu trưởng lão: "Hữu hộ pháp, cậu mới vừa nói... nói Minh chủ võ lâm kia là gì?" Hữu hộ pháp có chút không kiên nhẫn: "Nhạc Diểu là Giáo chủ phu nhân." Vưu trưởng lão: "....." Hữu hộ pháp thấy Vưu trưởng lão không lên tiếng, cho rằng ông nghễnh ngãng không nghe rõ, bèn lớn tiếng lập lại một lần: "Tui nói Nhạc Diểu là Giáo chủ phu nhân của chúng ta." Vưu trưởng lão: "Hữu hộ pháp, lão phu nghe rồi." Vưu trưởng lão mặt đầy thống khổ che ngực: "Lão phu chợt thấy ngực khó chịu, có chút... có chút thở không nổi." Hết chương 127.
|
128 128 Vưu trưởng lão ôm ngực thở dốc, tiểu nhị trong điếm lập tức thấp thỏm chạy qua chiếu cố ông, Tả hộ pháp thấy Vưu trưởng lão cũng không còn gì đáng lo ngại, bèn quay đầu kéo Hữu hộ pháp qua một bên. Tả hộ pháp thấp giọng nói: "Vưu trưởng lão tuổi tác đã cao, chịu không nổi kích thích, nào có thể nói huỵch toẹt một cách như thế được." Hữu hộ pháp vô cùng uỷ khuất: "Tui là nói lời thật mà." Tả hộ pháp: "Có những lời thật không thể nói." Hữu hộ pháp thấy không hiểu: "Chẳng lẽ Giáo chủ muốn giấu giếm một đời?" Tả hộ pháp đành phải giải thích một câu: "Giáo chủ và Nhạc Minh chủ thân phận bất đồng, đâu phải ai cũng không có thành kiến với chính tà." Hữu hộ pháp bừng tỉnh, gật gật đầu nói: "Tui hiểu rồi. Bởi thế tui mới không thích chính phái, họ quy củ quá nhiều." Tả hộ pháp: "Hiểu thì tốt." Hữu hộ pháp: "Tui thấy mỗi lần võ lâm tổ chức đại hội võ lâm, đều phải có người thay phiên nhau lên nói, mọi người đều đứng nghe, mà hắn nói tận hơn nửa giờ, vậy mà không thay đổi câu chữ, cứ đều đều nói mấy câu giống nhau!" Tả hộ pháp: "...." Hữu hộ pháp: "Quá đáng giận!" Tả hộ pháp: "Nếu sau này trong Giáo có chuyện, ta sẽ bớt tranh cãi...." Vưu trưởng lão bên cạnh hồi phục tinh thần, hỏi Tả hộ pháp: "Các cậu đã giấu giếm ta bao lâu?" Tả hộ pháp đáp: "Thật ra cháu và Hữu hộ pháp cũng mới biết không lâu." Vưu trưởng lão hỏi: "Bọn nó quen nhau như thế nào?" Tả hộ pháp nghĩ, nếu nói thật, e là Giáo chủ không thể tránh khỏi trận đòn này, đành phải kiên trì nói dối: ".... Cháu không biết." Đúng lúc Hữu hộ pháp cũng đồng thời mở miệng: "Vì Giáo chủ trộm đai lưng của Nhạc Minh chủ?" Tả hộ pháp vội vàng kéo kéo tay áo hắn: "...." Hữu hộ pháp vô cùng uỷ khuất: "Cái này cũng không thể nói ư." Vưu trưởng lão tức giận mắng to: "Thằng ranh kia! Hồi xưa cho đi học võ thì chỉ lo chơi, còn mấy thứ không ra gì thì lại tập trung vào!" Tả hộ pháp nói: "Vưu trưởng lão, Giáo chủ còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút ham chơi..." Vưu trưởng lão trừng hắn một cái: "Đừng có nói đỡ cho ranh con! Mày còn dám lừa gạt lão phu!" Tả hộ pháp: "...." Vưu trưởng lão: "Còn Hữu hộ pháp là đứa bé ngoan." Hữu hộ pháp hiếm có được người khen, đôi mắt mèo lập tức sáng ngời rạng rỡ. Vưu trưởng lão lôi tiểu nhị trong điếm truyền tin tức lúc này đang ngây người sợ sẽ bị giết người diệt khẩu đứng ở một bên, cả giận nói: "Mày dẫn lão phu đến cửa hàng tơ lụa. Lão phu muốn nhìn xem Nhạc Minh chủ mê hoặc được thằng hư đốn kia rốt cuộc là dạng người gì!" Tả hộ pháp lo Vưu trưởng lão dưới cơn thịnh nộ sẽ làm điều bất lợi cho Nhạc Diểu, vội gọi: "Vưu trưởng lão..." Câu nói kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, Vưu trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Cậu lại muốn nói đỡ cho ranh con kia à. Cậu yên tâm, ta biết thằng hư đốn kia còn trên tay bọn Võ lâm, ta sẽ không làm gì Minh chủ của bọn chúng." Dứt lời, xách tiểu nhị trong tiệm, nổi giận đùng đùng tiến tới cửa hàng tơ lụa. Tả hộ pháp thở dài, trong lòng vẫn lo lắng không thôi, vội vàng muốn chạy theo. Hữu hộ pháp kéo tay áo hắn, mở to đôi mắt xanh, đầy nghi hoặc hỏi: "Nếu Giáo chủ là ranh con, vậy thì lão giáo chủ sẽ là gì nhỉ?" Tả hộ pháp: "....." Hết chương 128. *raw là tiểu thỏ tể tử (小兔崽子): nghĩa đen là thỏ con, nhưng nghĩa bóng là ranh con, thằng ranh.
|