Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Chương 5: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới Trình Nhật Phong đi hơn mười phút mới lấy thảm bay ra ngồi lên rồi bay nhanh về phía sông Xuân Tiêu, tới nơi lại lôi ra một chiến thuyền, nhảy lên khởi động máy nhanh chóng rời đi.
Vì bận rộn xoay vòng vòng cho cậu nhóc khi nảy làm Trình Nhật Phong mất cả buổi sáng, vì vậy cậu mới chọn chiến thuyền loại nhỏ để đi.
Chiến thuyền loại nhỏ có tốc độ nhanh, có khả năng tấn công tự động khi bị tấn công, phòng ngự lại yếu một chút so với chiến thuyền lớn, nhưng tốc độ lại nhanh hơn chiến thuyền lớn gấp hai lần. Một giờ có thể đi được được 1500km. Với tốc độ này cậu nghĩ mình sẽ ra khỏi khu rừng trong hai ngày.
Tốc độ này thì không thể nào đứng hóng gió được, nên vừa lên thuyền Trình Nhật Phong liền chui luôn vào phòng điều khiển, định dạng hướng đi xong liền chuyển sang chế độ tự láy, bản thân thì ở trong khoang thuyền phía dưới lăn lộn.
Dưới khoang thuyền có hai phòng, một phòng ngủ một phòng chứa vũ khí, Trình Nhật Phong không có hứng thú với vũ khí nên đi phòng ngủ, vừa nằm lên giường cậu liền cảm khái.
"Chiến thuyền mà giường gối êm như thế này có bắt ta ở đây suốt đời ta cũng nguyện ý a".
Cậu không lo với tốc độ này mà cậu lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu như đến hạng vẫn chưa ra được cậu lại đổi thành đi máy bay, hay phi thuyền gì đó, chắc chắn sẽ không lo việc không hoàn thành nhiệm vụ.
Đang vui vẻ vì mình không phải đi bộ ra khỏi khu rừng để hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống lại vang lên một tiếng vô cùng quen thuộc, màn hình giả lập lại hiện ra.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bất ngờ, được +1 điểm dựng dục, dáng người +2, độ dẻo +5, mở ra kỹ năng đầu tiên, mắt tinh]
Chú thích: học xong kỹ năng mắt tinh ký chủ sẽ có thể quan sát đến phạm vi rất xa, nhìn đến những vật nhỏ nhất, có thể nhìn đến rõ ràng sắc nét không sợ bỏ sót thứ gì.
[Ký chủ có muốn học không? Có Không]
Nhật Phong không chút do dự liền chọn có, nếu như mắt cậu có thể nhìn như vậy thì đừng hòng ai có thể qua mặt cậu, lại có thêm cái lợi cậu muốn nhìn cái gì còn sợ nhìn không rõ, không thấy sao? Vì vậy cậu rất vui vẻ mà học.
[Bắt đầu học tập kỹ năng mắt tinh sơ cấp, thỉnh ký chủ nhắm mắt lại ngủ]
Trình Nhật Phong nhìn thấy như vậy liền nhắm mắt lại, trong đầu liền có thêm thông tin về mắt tinh, đọc xong thông tin thì tới vận dụng, cậu trong mơ bắt đầu hình thức học tập vô cùng khắc khổ, này không phải cậu muốn bản thân khắc khổ học tập mà do hệ thống ép buộc học tập với hình thức không chết không tha.
Đợi đến khi Trình Nhật Phong từ giấc ngủ tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, cậu vừa mở mắt ra liền phát hiện mắt mình nhìn tới mọi thứ sáng hơn, trong hơn, rõ ràng hơn rất nhiều, hình ảnh lướt nhanh qua cửa sổ do tốc độ di chuyển của chiến thuyền cao hôm qua cậu còn không thấy được gì, bây giờ lại nhìn thấy rất rõ, tuy là còn chưa tách biệt ra từng cây, nhưng đã có thể nhìn thấy dáng cây như thế nào, màu sắc nhìn đến rõ ràng không có lòe nhòe nữa.
"Không ngờ lại tốt như vậy haha". Trình Nhật Phong mặt mày vui vẻ đến quên cả việc hôm qua tới giờ cậu chỉ mới ăn có một lần, đợi đến bụng biểu tình thì cậu đã đói đến không còn khí lực.
Lấy ra một phần thịt bò nướng Trình Nhật Phong liền cắn hai phát hết, lấy thêm một phần cơm trộn cậu cũng ăn hết, lại ăn thêm ba bốn loại trái cây lúc này Trình Nhật Phong mới xem như no mà dừng lại.
Hiện tại việc cậu làm chỉ có một đó là chờ đi ra khu rừng là ok.
Ở một nơi khác, Bối Bối ôm ông xã mình cười lăn lộn, Nhật Long không nhịn được nói: "Không phải em nói sẽ cho em ấy làm công sao? Như thế nào lại cho thêm điểm dựng dục?".
"Ha ha, tại vì cậu ta xui nha, em đưa yêu cầu cứu người, nơi đó có hai người, bé thỏ đáng yêu cậu ta không cứu đi cứu cái con cáo đội lớp sói ngụy trang thành nai tơ làm chi, cậu ta muốn có người đè nên cho cậu ta điểm dựng dục là thích hợp nhất rồi". Bối Bối không cho là đúng nói.
"Anh thấy rõ ràng hệ thống để cậu ta cứu bé thỏ, là em sửa lại mà còn ở đó nói?". Nhật Long bó tay rồi, nếu đây không phải em trai của anh, anh cũng mặc kệ vợ mình chơi đùa, nhưng khổ nổi đây là em trai của anh, đùa hỏng rồi thì làm sao?
"Anh yên tâm, con sói này còn tốt lắm, anh cứ chờ đi, em sao hại em chồng mình được, yên tâm, yên tâm đi". Bối Bối ôm cổ Nhật Long, nụ cười trên mặt lại càng thêm thâm hiểm.
Nhật Long cũng đành thắp nến cho em trai cầu nó không bị hố chết hay bị con sói kia nuốt mất.
Quay lại một chút, lúc Trình Nhật Phong cứu Hàn Thiên, cách đó không xa cũng có một người bị thương nữa, là bé thụ hệ thống sắp xếp cho Trình Nhật Phong, nhưng vì Bối Bối xen vào, bỏ Hàn Thiên cách vị trí đứng của cậu gần nhất cho nên Trình Nhật Phong cứu Hàn Thiên, bỏ bé thụ, bé thụ không được cứu nên quay lại với hệ thống để đi tìm người mới. Vậy là từ công em ấy chuyển một phát ngoạn mục thành thụ.
_______
Hàn Thiên bị tập kích, trước khi trốn đi đã phát một tin cầu cứu, nhưng do hắn bị tính kế nên tin đầu phát ra không có phản hồi, đợi khi vất vả trốn đi thì không có tín hiệu, trên người lại không có thuốc cầm máu, chỉ có thể lẫn trốn tìm địa phương nghỉ ngơi cầm máu, trốn trốn tránh tránh cả buổi mới không bị bắt được, hắn chịu không nổi nữa nên nhắm mắt lại hồi sức.
Đang lúc căng thẳng lại nghe có tiếng động vì vậy Hàn Thiên lại càng căng thẳng đề phòng hơn, một lúc sau liền có người tìm ra hắn, hắn rất muốn một phát đem người vừa tới đánh chết, chỉ là không có khí lực, máu trên người đang không ngừng chảy ra, làm hắn choáng váng, đành giả chết.
Hàn Thiên không ngờ tới là người vừa mới tới lại không chút do dự đem đồ hắn lột sạch, hắn còn nghĩ tên nào rách nát đến nổi định làm gì thân thể đầy vết thương của hắn, nhưng làm hắn không đoán được là tên này lại giúp hắn làm sạch người cầm máu, còn cẩn thận băng bó vết thương, rồi mặc lại quần áo tử tế, điều hắn không ngờ tiếp theo là vết thương trên người hắn sau khi được sứt thuốc liền cầm máu, lại lấy tốc độ nhanh chóng mà ghét lại miệng vết thương.
Lúc hắn định giả vờ thức dậy rồi thuận tiện cảm ơn nhờ giúp đỡ, thì tên này lền đem hắn nhét lại vào bụi Huyết Hồng, không chút do dự mà quay người rời đi. Hắn đành phải lần nữa truyền tín hiệu cầu cứu về cho tiểu đội của mình.
Hàn Thiên sau khi làm nhìn bóng dáng của Trình Nhật Phong đi xa, trên mặt liền xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm."Ta sẽ nhớ kỹ mùi hương này, ngươi chờ".
Trình Nhật Phong còn không biết đời mình bị anh dâu động tay động chân qua mà vui vẻ cất chiến thuyền, ngắm nhìn thành phố Mộng Xuân to lớn trước mặt.
"Nào bắt đầu một cuộc sống mới thôi, vì em gái, vì hạnh phúc bản thân, tiến lên".
|
Chương 6: Mộng Xuân Mộng Xuân là thành nhỏ, nhưng ở đây lại rất nổi tiếng với các loại cảnh "xuân", ở đây hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nói thành Mộng Xuân nhỏ, là vì dân cư không nhiều, lại gần gũi với thiên nhiên, khoa học kỹ thuật rất ít dùng tới, nên bị xếp vào thành nhỏ.
Cảnh đẹp ở Mộng Xuân đâu đâu cũng thấy, hoa lúc nào cũng nở rộ, bốn mùa không trùng lập , đủ loại màu sắc, cây cối xanh tươi nhu hoà làm dịu lòng người, có sông Xuân Tiêu trong vắt chảy qua phản xạ cảnh đẹp trên bờ, xa xa lại có thể nhìn thấy được núi non hùng vĩ.
Mỹ nhân ở Mộng Xuân cũng không thiếu, trai thanh gái sắc, mỗi người một vẻ làm người ta nhìn đến vui vẻ.
Con người ở đây thân thiện, nhiệt tình lại vô cùng cởi mở. Vì vậy các mỹ nhân của chúng ta ăn mặc lộ xuân, quấn quýt lộ thiên.
Đặc biệt người nào mới đến Mộng Xuân lần đầu tiên sẽ gặp được mộng xuân. Tuỳ theo từng người mà mộng xuân khác nhau, có người hoan dâm vô độ, có người vui thích giàu sang, có người điên cuồng mua sắm,... Cảm giác của mộng xuân sẽ rất thật làm con người ta thỏa mãn.
Thành Mộng Xuân rất được nhiều người yêu thích, nhưng người ta không ở đây định cư là vì mộng xuân chỉ xuất hiện một lần khi vừa mới đến, họ chỉ ở vài ba ngày rồi đi, xem như thư giản. Lâu lâu lại đến một lần để trải nghiệm. Cộng thêm vì không có khoa học kỹ thuật tiên tiến, mọi người rất không quen.
Trình Nhật Phong nhìn phong cảnh xung quanh mình mà cảm thán "Nếu ở lúc trước khi đến đây còn có thể gặp được hoa hoa đua nở cây cối um tùm thế này thì vui vẻ rồi, ai, thời thế thay đổi rồi".
Hiện đại, nơi Trình Nhật Phong từng sinh sống, cây cối đã bắt đầu tuyệt chủng rồi, các loài động vật cũng bắt đầu biến mất, bầu không khí cũng ô nhiễm, nguồn nước chỉ có thể tinh lọc lại mà dùng. Nếu tương lai ở đó lại có cây cối, sinh vật sôi nổi phát triển thì sẽ giống Tương Lai rồi, không còn sợ diệt vong.
Cũng chỉ là nhất thời cảm khái, ở đó đã không còn Trình Nhật Phong, nên việc ở đó không liên quan đến cậu nữa. Trình Nhật Phong trong lòng tự nói.
Nhà cửa, hay cửa hàng, khách sạn của thành Mộng Xuân đều cách nhau một khoảng cách nhất định, xen giữa các khoảng cách là vườn hoa, công viên, hay vườn trái cây,... Mỗi cái là mỗi màu sắc, mỗi cảnh.
Trình Nhật Phong tuy có cửa hàng không gian, cung cấp mọi thứ nếu cậu cần, nhưng cũng không thể nào cách ly với thế giới bên ngoài được, vì vậy cậu tìm một nhà để xin ở lại.
Trong cửa hàng không gian cũng có bán các loại tiền ở tương lai hay các thế giới khác, nhưng Trình Nhật Phong muốn ăn nhờ ở đậu nên không định lấy ra sử dụng.
Cậu tìm được một ngôi nhà phía trước có thể nhìn thấy sông, phía sau nhìn thấy cây cối, hai bên thấy hoa cỏ ở cuối đường. Không chút do dự, cậu liền tiến lên mở lời xin ở nhờ.
"Anh bạn thật có mắt nhìn, nếu đã không chê vậy ở lại chơi vài ngày đi". Một thanh niên ra mở cửa thấy Trình Nhật Phong ngỏ lời muốn ở nhờ liền vui vẻ đồng ý.
Người tìm đến nhà anh để ở nhờ tuy ít nhưng không thiếu, đa số họ là người vui vẻ, dễ gần thân thiện với thiên nhiên, cho nên anh cũng rất vui vẻ cho họ ở nhà hai ba ngày.
"Cậu có thể gọi tôi là Lai, mời vào". Lai mở rộng cửa, rồi dẫn đường đi vào trong.
"Chào Lai, cậu có thể gọi tôi là Nhật Phong, hay Phong cũng được, rất cảm ơn vì cậu cho tôi ở nhờ". Lai có khí chất làm người ta cảm thấy thân thiện, lại rất đẹp trai, nhưng vì khí chất nên nhìn Lai có chút ngốc ngốc, vì vậy Trình Nhật Phong vui vẻ chào hỏi.
"Không có gì, cậu cứ tự nhiên, đây là nhà chính, bên kia là phòng bếp, bên này là các phòng ngủ, cậu sẽ ở phòng cuối cùng được chứ?". Lai một bên giới thiệu một bên dẫn Trình Nhật Phong đến dãy phòng ngủ.
"Được chứ, cậu cứ an bài đi".
Nhà Lai lấy phong cách có chút cổ mà phân chia ra từng khu vực, nhà chính dùng để tiếp khách, tổ chức tiệc này kia kia nọ, bên trái là phòng bếp và vườn rau nhỏ, bên phải là các phòng ngủ.
Phòng ngủ có sáu phòng, phòng cuối lại to hơn các phòng còn lại một chút, này dùng để cho khách nhân ở lại.
Trình Nhật Phong không hiểu hỏi "Cậu ở cùng người khác sao?".
Phòng có tới sáu cái, nhưng cậu đi vô tới giờ ngoài Lai ra cậu không hề thấy bóng dáng của ai.
"Không, tớ ở một mình, sang năm định lấy vợ sinh con nên xây thêm phòng để sẵn thôi". Lai nghĩ tới vợ sắp cưới lại nhịn không được nở nụ cười, khuôn mặt đẹp trai lại có chút ngốc kia liền hoàn toàn biến thành ngốc ngốc rất đáng yêu.
Trình Nhật Phong rất muốn đưa tay nhéo má Lai một cái nhưng lại nhịn xuống, mới gặp người ta lại nhéo má người ta, như vậy là không lịch sự.
Lai dẫn Trình Nhật Phong tới phòng, nói câu "Cứ tự nhiên" rồi đi làm việc của mình, nói buổi chiều gặp mặt.
Trình Nhật Phong vào phòng, liền ngồi bệt trên sàn quan sát căn phòng.
Căn phòng lấy màu mật ong làm chủ, có hai cái tủ, bàn trà nhỏ, đồng màu mật ong, trang trí trong phòng chỉ đơn giản có vậy thôi.
Từ trong phòng một mặt làm thành cửa xếp, có thể tuỳ tiện đóng mở, hiện tại cửa đang mở rộng, thấy được bên ngoài kia cảnh sắc xanh mát làm người ta thanh thản.
Trình Nhật Phong thở ra một hơi kéo lớp da trên mặt xuống, cậu từ khi bước ra khỏi chiến thuyền đã tháo mặt nạ, từ trong cửa hàng lấy ra lớp mặt nạ da người dán lên.
Ra đường cũng không thể nào cứ suốt ngày đeo mặt nạ, sẽ bị cho là người điên. Tuy không phải là mặt thật, nhưng dùng để tiếp xúc với mọi người mới tạo được thiện cảm.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ra khỏi khu rừng trong vòng hai ngày. Thưởng dung mạo +5. Mở ra kỹ năng nấu nướng].
[Thành công trọ lại nhà của một người mị lực +1]
Trình Nhật Phong chọn học tập, cửa hàng của hệ thống tuy luôn có đồ ăn cho cậu ăn, nhưng nếu muốn sống hoà nhập với mọi người thì tự thân vận động mới tốt.
Cậu không có nhắm mắt lại để bắt đầu học, mà từ không gian lấy ra một bộ đồ rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong liền đi tìm Lai xem có thể giúp được gì cho người ta không, đã ăn nhờ ở đậu mà con không đi làm sẽ bị ghét, cậu không muốn chút nào. Nếu được cậu nấu một vài món coi như cảm ơn cũng được, nghĩ vậy cậu liền đi tìm Lai.
Lai đang nhổ cỏ trong vườn rau, Trình Nhật Phong liền đi lên định mở miệng giúp đỡ thì màn hình giả lập hiện lên.
[Ký chủ nấu cơm trả ơn chủ nhà, nhiệm vụ lôi kéo độ hảo cảm, hoàn thành +1 điểm mị lực. Mong ký chủ hoàn thành không được bỏ qua].
Rất không đành lòng, nhưng Trình Nhật Phong vẫn vui vẻ làm, cậu ra sống riêng hai năm, tự thân xuống bếp cũng thường xuyên, nấu ăn tuy không ngon như đầu bếp, nhưng ăn thì khẳng định vẫn ăn được. Chỉ là người ta ăn xong hảo cảm có thật sự tâng lên không?
"Buổi tối này để tôi nấu đi, để cảm ơn cậu cho tôi ở nhờ".
"Nếu cậu đã nói vậy thì cứ tự nhiên đi, tất cả nằm ở trong thùng đá dưới bàn ấy". Lai cũng không cự tuyệt, bản thân tuy nấu ăn không tệ, nhưng một số khách nhân ăn không quen vẫn tự mình xuống bếp. Chắc Nhật Phong cũng vậy.
Hai người một hỏi một đáp chuyện trò vui vẻ, việc trên tay cũng không có ngưng lại mà như được thêm cái gì kích thích mà làm nhanh hơn.
Lúc Trình Nhật Phong đem một món canh, hai món mặn, một món chay đem lên. Lai cũng nhổ xong cỏ, còn sửa sang lại cho vườn cây ăn quả một hồi.
Hai người vẫn là vui vẻ ngồi lại cùng nhau ăn.
"Tôi không giỏi nấu nướng, cậu đừng chê". Trình Nhật Phong gấp miếng cá có chút quá lửa bỏ vào miệng ăn.
Nói ở đây không dùng nhiều tới khoa học kỹ thuật cho đời sống, nhưng cái bếp điện tử đó Trình Nhật Phong phải mất cả buổi mới biết cách sử dụng, không dùng nhiều, không có nghĩa là không dùng. Mệt cho cậu còn vui vẻ sẽ không quá mất mặt vì không biết dùng đồ tương lai, nhưng ngược lại không còn gì để mất luôn.
"Không sao, ăn cũng được mà, lần sao nhớ cho lửa nhỏ là được, trước đó tớ nấu ăn cũng phải vất vả lắm mới làm ra được, lần đầu là không ăn được luôn, cậu như vậy là hay hơn tớ rồi". Lai an ủi.
Ăn xong, hai người tách ra về phòng, bác đĩa để người máy rửa.
Trình Nhật Phong tắm rửa xong, tìm cái chăn nệm trong một cái tủ, rồi bắt đầu nhắm mắt chuẩn bị học tập kỹ năng nấu ăn vừa mở hôm nay.
Chính là trong đầu cậu không có thông tin nấu ăn như thế nào mà là một cảnh tượng vô số em gái xinh xắn đang ôm ào muốn quen với cậu, cảm giác rất thật. Các em gái không phải hủ nữ, là các em gái chân chính, không phản đối cũng không ủng hộ đam mỹ, các em gái vì hạnh phúc của mình mà cũng không có tác hợp nam nam quan hệ trước mặt người các nàng thích.
Cậu được cả đám em gái, đủ loại, đáng yêu, ngây thơ, thành thục,... Theo đuổi, còn muốn vì cậu sinh con, cậu tìm được một em gái cũng kiểu mình thích, đang định làm chuyện quan trọng lại bị hệ thống không chút thương cảm lôi đi học tập nấu ăn, mộng xuân của cậu liền rơi xuống địa ngục.
|
Chương 7: Giúp LAI Sáng sớm bầu không khí trong lành, những chú chim nhỏ réo ra réo rắt cắt tiếng hót, hoa cũng đua nhau nở. Cảnh tượng thanh bình làm người ta thích thú.
Trình Nhật Phong theo chân Lai đi chợ mua đồ cho một ngày mới.
Đang ngắm cảnh thì thấy có em gái đang nhìn cậu cười, Trình Nhật Phong liền nở nụ cười đáp lại, em gái liền thẹn thùng quay đầu đi.
Nếu không phải đã đọc qua giới thiệu về người ở thành Mộng Xuân cậu chắc chắn nghĩ đây là giả, mọi thứ là giả.
Em gái vừa rồi mặc đồ thật sự rất thoáng, ngực gần như lộ ra hết, chỉ che đúng phần nhũ hoa xinh xinh, lại khoác lên cái áo khoát xuyên thấu, nhìn đến rõ ràng, váy ngắn, lại xẻ hai bên, ẩn ẩn hiện ra cặp mong cong cong, rất cmn gợi cảm. Cậu cười xong liền vội quay đầu đi.
Với một người văn minh lịch sự lại thủ lễ, chỉ là lâu lâu lén ngắm em gái trên báo hay web hình áo tắm, nào có trực tiếp nhìn như vậy, Trình Nhật Phong rất không được tự nhiên.
Hệ thống lại đúng lúc cắt ngang sự không được tự nhiên của cậu.
[Hoàn thành nấu cơm cho chủ nhà: mị lực +1]
[Giúp Lai cầu hôn thành công em gái, hoàn thành được điểm cộng ngẫu nhiên]
[Thỉnh ký chủ cố gắng đừng bỏ lỡ].
Trình Nhật Phong giật mình, Lai nói với cậu năm sau cưới vợ, không lẽ chỉ mới là dự định chứ chưa có thực hiện?
Sự thật là vậy, Lai quen Hồng Ngọc được ba năm rồi, hai người rất yêu nhau, nhưng vì một vài lý do mà tới giờ Hồng Ngọc vẫn chưa đồng ý cùng Lai kết hôn.
Lai năm nay hai hai, gia đình ở một thành khác, anh vì thích bình yên thanh đạm lại gần gũi thiên nhiên nên tới đây sống, vì muốn tự lập nên cự tuyệt cùng gia đình tham gia vào việc chi tiêu. Để anh tự thân lo.
Lúc Lai tới đây là hai mươi, quen Hồng Ngọc là vì xin ở nhờ tại nhà Hồng Ngọc, hai người từ đó dựng lên tình cảm.
Lai thích Hồng Ngọc hiểu chuyện, chăm làm, lại xinh xắn.
Hồng Ngọc thích Lai vì đẹp trai, ngốc nghếch, và quan tâm.
Lại nhìn xuống dưới còn ghi một dòng.
[Là do gia đình Hồng Ngọc không thích con rễ hai bàn tay trắng, nên hôn nhân không thành].
Cái này thì phải làm sao? Lại không muốn gia đình nhúng tay vào chuyện của bản thân anh ấy, Trình Nhật Phong cậu là người ngoài giúp thế nào? Thật là mệt mà.
Đi lên bá vai Lai, Trình Nhật Phong dò hỏi.
"Cậu định thế nào bắt lấy em gái về tới tay?".
"Lần trước tớ có ngỏ lời với Hồng Ngọc rồi, em ấy nói đồng ý, nhưng ý kiến cha mẹ thì em ấy không thể cãi được, tớ định lần này tới nhà cầu hai bác gã con gái cho a". Lai mặt có chút đỏ nói.
"Cậu định đem gì qua để thể hiện?". Thể hiện chính mình có tiền, lại là rất nhiều tiền? Trìn Nhật Phong trong lòng bồi thêm một câu.
"Thì một ít trái cây hay cây cảnh gì đó!". Lai suy nghĩ một chút rồi nói.
Bản thân anh nghĩ người ở đây thân thiện lại chất phác, tình cảm là quan trọng nhất, vật chất hay tiền tài là không cần thiết, vì vậy thể hiện tấm lòng chất là được rồi.
Nếu Trình Nhật Phong biết Lai nghĩ về người dân ở đây như thế nào sẽ nghĩ không ai ngốc hơn Lai, nhưng đáng tiếc Trình Nhật Phong không biết suy nghĩ của Lai. Nhưng cậu biết đem trái cây hay cây cảnh qua chắc chắn sẽ không bao giờ bên nhà nữ đồng ý.
"Này, ở đây thì vật gì thể hiện mình có tiền nhất?". Trình Nhật Phong nghĩ nếu muốn thể hiện mình giàu thì đeo vàng hay kim cương khắp người được rồi, nhưng đó là lúc trước, ở tương lai này thì cậu không biết cái gì thể hiện mình giàu nhất, nhưng nếu đem được thứ đó ra thì vợ tới tay là chắc chắn rồi.
"Là cơ giáp, cơ giáp cấp càng cao càng thể hiện mình giàu và có thực lực hơn người, cái này không lẽ cậu không biết?". Lai một bên nói một bên khó hiểu nhìn Trình Nhật Phong.
Ở tương lai thì nổi tiếng nhất là cơ giáp.
Vì không phải thời chiến nên cơ giáp chỉ có ở trong trường cho các học sinh học tập và tiếp xúc để khi cần tới sẽ không bị ngỡ ngàng, luống cuống không biết điều khiển hay xử lý tình huống bất ngờ.
Người có thể sở hữu được cơ giáp ngoài thế lực hùng hậu có thể mua một cái ra, thì phải là người bảo vệ quốc gia như các vị tướng, người quan trọng trong hoàn tộc, còn nếu không thì bạn phải là người có thể chế tạo ra cơ giáp cho mình xử dụng.
Đó là cơ giáp cấp cao.
Còn cơ giáp cấp thấp đủ tiền là mua được.
Nhưng để đủ tiền mua được một cơ giáp cấp thấp người bình thường cả đời cũng không làm được, chỉ có thế gia mới đủ sức.
Lai là con nhà thế gia mới phất lên cách đây không lâu, đối với gia đình yêu thương cũng có thể mua được cho anh một cái cấp C hay B, nhưng anh không có hứng thú với cơ giáp.
Cho dù nó là ước mơ của đa số người, là tín ngưỡng của họ, thì với anh nó cũng chỉ là công cụ giúp bản thân mình việc gì đó mà thôi, không có vẫn được.
"Tôi cho cậu ý kiến nè, chắc chắn sẽ đưa vợ đến tay, trong tháng này có thể đem về luôn không chừng". Trình Nhật Phong sáng tỏ, cậu biết ở Tương Lai cơ giáp như tín ngưỡng, ai cũng muốn thử lái qua một lần, nhưng cậu không ngờ nó còn là biểu tượng của thực lực, sức mạnh, gia thế, quyền lực, tiền tài,...
Nếu vậy chỉ cần Lai lấy ra được một cái cấp B em gái liền tới tay rồi, không phải đơn giản và nhanh chóng hợn rất nhiều sao?
Nhưng Lai đang ở một mình, ngày ba buổi là tự vận động mà có, lấy đâu ra cơ giáp cấp B?
Còn chưa nói tới mở miệng nói như thế nào với Lai là nhà bên kia muốn con rễ có tiền?
Trình Nhật Phong làm như vui đùa hỏi một câu. "Vậy cậu đem một cơ giáp qua bên kia hóng cha mẹ vợ vui vẻ đi".
Lai không chút nghĩ ngợi nói "Họ sẽ không cần những thứ xa vời đó đâu".
Có cần dứt khoát như vậy không? Có cần suy nghĩ rồi hãy nói không? Nói chém đinh chặt sắt như vậy ổn không?
Trình Nhật Phong trong lòng gió to sóng lớn lướt qua một lần, mới tiếp tục dụ dỗ.
"Cậu cũng biết cơ giáp là thứ mà người thường muốn thấy nhất trong cuộc đời mình mà, nó lại tượng trưng cho tiền tài, người ta có con gái là muốn gả cho người có tiền, cậu trước phải đem mình biểu lộ có thật nhiều tiền thì người ta mới chấp nhận được a".
Lai lúc này không trả lời liền mà như suy nghĩ điều gì, im lặng một đường cho đến khi mua đồ xong quay về nhà.
|
Chương 8: Chuẩn Bị Đi Cầu Hôn Lai suy nghĩ nếu thật như lời Trình Nhật Phong nói vậy anh phải làm như thế nào. Ở đây quả thật mọi người rất thân thiện, lại thích gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn có người là vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải ở đây sinh sống.
Tiền ở Tương Lai nói kiếm cũng không phải dễ, đa số các công việc đã có người máy trí năng thực hiện, các công xưởng các khâu hầu như là người máy phụ trách, hiện tại tìm việc làm so với trước kia càng khó khăn hơn, nên muốn thu nhập thì phải tự thân vận động, suy nghĩ cách để kiếm tiền.
Lai vì không thích chen chen lấn lấn với người ta vì một chút tiền như vậy, anh có thể tìm được công việc tốt nhờ vào gia đình, nhưng đó không phải là bản thân anh có được nên anh cũng không muốn cứ như vậy lệ thuộc gia đình, mà đi ra ngoài xã hội tìm nơi thích hợp nhất cho mình.
Ở Mộng Xuân có thể tự mình trồng trọt chăn nuôi mà có cái ăn, cũng có thể đem đi bán đổi lấy chút tiền, có vất vả nhưng lại rất vui.
Lai cũng không phải vì ở đây an nhàn mà quên mất sự cạnh tranh ngầm kia, nhưng vì ở đây có những thứ làm người ta tạm thời quên đi, cho nên Lai mới không nhớ tới, tiền với ai cũng rất quan trọng, cơ giáp là cách tốt nhất thể hiện mình có mọi thứ.
Suy nghĩ hai ngày anh cũng làm ra quyết định, lấy cơ giáp cấp B của mình đem theo ra đi cầu hôn.
Lai hai ngày này suy nghĩ việc cầu hôn, còn Trình Nhật Phong thì bị hệ thống bắt ép học nấu ăn.
Tối hôm kia cậu mơ thấy giấc mơ mình được rất nhiều em gái quây quanh, chính bản thân lại tìm được một em gái thích hợp để kết hôn, định làm một hồi thế này thế kia, giữa đường lại bị hệ thống lôi đi, nhưng hệ thống lại không có dạy cậu học nấu ăn mà trao đổi với cậu một số thông tin cậu bị nghẹn lại lâu nay, khi nghe xong cậu lại càng nghẹn hơn.
Khoan hãy nói tới sức bền, độ dẻo gì đó mà nói tới. Dựng dục là cái quỷ gì?
Là khả năng mang thai a, nam nhân mang thai? Lạ lắm sao? Với Trình Nhật Phong mà nói là vô cùng lạ, vì cậu không đọc sinh tử văn, cậu nghĩ nó là một sống một chết nên chưa bao giờ đọc, với cậu nam nhân mang thai sinh con là chuyện không chấp nhận được, vô cùng không chấp nhận được.
Không chấp nhận thì làm được gì? Hệ thống đã cộng cho Trình Nhật Phong một điểm rồi còn gì, vì vậy cậu có thế nào vẫn không thể thay đổi, chỉ có thể tự nói với bản thân "Không quan hệ với nam nhân liền không mang thai, muốn quan hệ với nam nhân thì cậu phải là công, như vậy sẽ không mang thai".
Lại nói tới sức bền và độ dẻo, cái này nó chỉ liên quan tới thời gian và tình thú trong làm tình thôi, không có chút tác dụng nào với cậu hết. Trình Nhật Phong tỏ vẻ, tôi không cần hệ thống nữa.
Cũng từ đêm đó hệ thống của cậu giống như là đã được nâng cấp vậy, mấy ngày trước con không trao đổi được với hệ thống thì giờ đã làm được, có hỏi tất đáp, nhanh chóng gọn lẹ, việc cậu tự tìm thông tin bây giờ cũng không cần, hệ thống sẽ nói cho cậu nghe.
Chỉ là cái hệ thống này có hai điểm cậu rất muốn đập nát nó, lúc tuyên bố nhiệm vụ thì rất nghiêm túc, giọng nói lạnh lạnh, còn khi phổ cập thông tin cho cậu thì dùng giọng lạnh lạnh đó nói với vẻ bỡn cợt trọc tức cậu.
Thứ hai là một số thông tin hệ thống không nói cho cậu nghe bắt cậu tự tìm. Giống như hiện tại, kêu cậu làm món "Cung Quy tắc", không cho biết nó là món gì cần gì để nấu, chỉ để lại câu.
[Ký chủ thong thả tìm kiếm, khi nào nấu xong mới được phép nghỉ].
Hai hôm nay nếu không phải nhờ Lai biết cái món này cậu chắc chắn sẽ không hoàn thành được.
Nói thật thì có hệ thống cũng khá tốt, chẳng biết nó làm cách nào mà cậu chỉ nấu dở tám lần, lần thứ chín liền có thể ăn, ngược lại là ăn rất ngon, tuy không ngon như đầu bếp nấu, nhưng ăn vẫn rất ngon, cậu rất thích, Lai còn không ngần ngại khen không dứt lời luôn, rất vui nha.
Cùng học với nấu ăn còn có mắt tinh, bây giờ thị lực của cậu rất tốt, ở khoảng cách xa thế nào cậu cũng có thể nhìn đến rõ ràng.
Trình Nhật Phong ngồi dựa gốc cây mở hệ thống ra nhìn xem tiến độ cần thực hiện.
[Thuộc tính
Dung mạo: 5 / 100
Dáng người : 82 / 100
Mị lực : 22 / 100
Sức bền : 40/ 100
Độ dẻo : 25 / 100
Sức khoẻ : 50 / 100
Dựng dục : 1 / 10
Kỹ năng
Mắt tinh : trung cấp
Nấu ăn : sơ cấp]
"Hệ thống chỉ cần mãn những số liệu này là được rồi sao?". Trình Nhật Phong xem xong rồi hỏi.
[Đúng, chỉ cần hoàn thành các số liệu nhiệm vụ xem như hoàn thành nhiệm vụ chính, cậu còn vô số nhiệm vụ phụ, nhưng nếu tôi thăng cấp, nhiệm vụ phụ của cậu sẽ ít lại, cậu nên cầu mong đi]. Hệ thống hồi đáp, giọng lạnh lạnh, mang chút chọc tức đáp lại Trình Nhật Phong.
Còn đang cùng hệ thống trao đổi "tình cảm" Trình Nhật Phong không thấy được Lai đã đi ra ngoài, đến khi cậu phát hiện thì Lai đã ôm một đống thứ đồ trở về.
"Này, cậu đang ôm cái gì vậy?". Trình Nhật Phong tiến lên cầm tiếp đồ trên tay của Lai.
"Không phải cậu nói cần thể hiện mình có tiền sao? Tớ đi chuẩn bị một chút những thứ cần thiết để đi cầu hôn a". Lai đi lại cái bàn trong sân để những thứ trên tay xuống bàn.
Trên bàn là một số thứ như y phục, nhẫn, các loại quà, thuốc lá, rượu,...
Trình Nhật Phong nhìn mà cạn lời, cậu không biết đi cầu hôn cần đem theo cái gì, nhưng thuốc lá và y phục gì gì đó có ổn không?
Tương Lai hôn nhân rất đơn giản, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể kết hôn, cha mẹ sẽ không phản đối, nhưng đó là hai bên có thể lo được cho nhau, còn nếu như là cầu hôn thì chỉ cần cầm thứ thể hiện mình có tiền có thể lo cho con họ là được.
Ngoài cơ giáp ra thì còn có năng lượng hạch, kim cương, vàng,... Cũng thể hiện bản thân có tiền.
Năng lượng hạch là viên năng lượng có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể con người, dùng để bồi bổ hay bổ khuyết những khuyết điểm trên cơ thế, một viên nhỏ năng lượng hạch lớn bằng ngón tay út có thể làm tay chân bị đứt lìa liền lại với nhau, người bị bệnh nặng cũng có thể khỏi.
Năng lượng hạch không dễ tìm, nhưng một khi tìm đúng chỗ lại rất nhiều. Có tiền mua được một viên là có thể nói lên bạn rất có tiền.
Kim cương và vàng thì không hề thiếu, nhưng mua được cũng là cả vấn đề, vì vậy những thứ này dùng để thể hiện mình có tiền là tốt nhất.
Y phục Lai mua cho Hồng Ngọc, nhẫn là nhẫn kim cương anh mới lấy ra từ trong không gian, còn những thứ còn lại là tặng kèm, anh nghĩ chưa tới lúc phải lấy cơ giáp của mình ra cho họ xem, vì cơ giáp này là nhà anh mua cho anh, còn viên kim cương là anh kiếm tiền mua được có giá trị hơn.
Anh thấy vẻ mặt của Trình Nhật Phong như "có lộn không" kia, không có ý định giải thích, ở chung mấy ngày anh phát hiện thường thức này kia kia nọ Trình Nhật Phong không định tiếp thu, nên cũng lười nói, chỉ nói "Cậu có đi theo tôi không?".
Cái này Lai nói sai rồi, không phải Trình Nhật Phong không muốn tiếp thu, mà cậu nghe không hiểu.
Trình Nhật Phong có thể trả lời trao đổi đơn giản với Lai là vì có hệ thống giúp chuyển dịch ngôn ngữ, còn khi Lai nói một tràng dài thì hệ thống không thể chuyển hết cho cậu nên cậu nghe cái hiểu cái không vì vậy mới làm như mình không muốn tiếp thu rồi kêu hệ thống cung cấp thông tin cho cậu. Cái hệ thống của cậu rất biết cách làm cậu tức chết, nâng cấp mà không chịu nâng cấp cho toàn diện vào.
"Cậu đi cầu hôn đem tôi theo làm gì? ". Trình Nhật Phong mục đích là giúp Lai cầu hôn thành công, mà bên kia là vì tiền, chỉ cần đưa ra được thứ thể hện mình có tiền là được, vì vậy không có ý định đi góp vui mà ở nhà ngủ, cậu bị hệ thống lăn qua lăn lại hai ngày chưa được ngủ ngon rồi.
Giúp Lai tạo hình tượng thành một anh chàng quý phái, có tiền, đẹp trai phong độ, cậu liền về phòng, trước khi đi còn chúc Lai thành công.
Lai tự tin đem đồ qua nhà Hồng Ngọc.
|
Chương 9: Tạm Biệt Lúc Trình Nhật Phong đang ăn cơm thì Lai trở về, trên mặt là nụ cười vui vẻ, nhìn thôi cũng biết là thành công rồi.
Lai quả thật là thành công, lúc qua bên kia anh đem quà tặng kèm đưa trước, anh vẫn có chút không tin gia đình Hồng Ngọc lại để ý những thứ vật chất tiền tài này.
Khi đưa quà anh cũng ngỏ lời muốn cưới, nhưng họ không đồng ý, nên anh mới lấy nhẫn ra đeo cho Hồng Ngọc lúc này họ mới đồng ý, anh có chút thất vọng, nhưng không giận, vì vậy anh ở lại ăn cơm bàn ngày cưới.
Ngày cưới định hai tháng nữa, anh cũng vui vẻ chờ đợi, người mình yêu hai tháng nữa là có thể rướt về nhà, ba năm anh vẫn có thể chờ được hai tháng thì nhầm gì, lại ở lại vui vẻ nói chuyện với Hồng Ngọc bàn về tiệc cưới xong anh mới luyến tiếc về nhà.
Chuyện lần này anh phải cảm ơn Trình Nhật Phong, nếu như không có cậu nhắc nhở anh lần này sẽ đi một chuyến vô ích, lần sau nếu lại đến cũng chưa chắc đã thành công, vì vậy trên đường về anh mua một chút rượu và đồ ăn định cùng ăn mừng cũng như cảm ơn cậu.
"Cảm ơn cậu nha, vì chút mừng nên tớ có mua chút rượu nè, uống chứ?". Lai thấy Trình Nhật Phong đang ăn cơm thì có chút ngượng ngùng, anh đi mà quên còn Trình Nhật Phong ở nhà, cũng may cậu biết nấu ăn, trong nhà lại có nguyên liệu, không thì anh bỏ đói cậu mất rồi.
Nếu Trình Nhật Phong biết Lai đang áy náy chắc chắn sẽ chiếm chút lợi cho bản thân, nhưng cậu không biết, chỉ biết tâm trạng của Lai đang rất vui, lại muốn chúc mừng anh cầu hôn thành công nên mời cậu uống rượu, cậu cũng không từ chối.
"Được, cậu định ngày cưới chưa? "
"Hai tháng nữa, ngày 28, cậu ở lại chúc mừng tớ chứ? ". Lai gót rượu ra ly đưa cho Trình Nhật Phong , một bên trả lời.
Trình Nhật Phong biết Lai sẽ thành công nên khi nảy cũng quyết định hai ngày nữa thì đi, ở Tương Lai cơ giáp, công nghệ, kỹ thuật cao gì đó cậu muốn nhìn thử một lần, cơ giáp gì đó tìm cơ hội ngồi một lần, đến những nơi nổi tiếng tham quan một chút, xong rồi lại đến tinh cầu khác.
Vì vậy một bên nhấp rượu một bên nói.
"Tớ định hai ngày nữa thì đi, hiện tại chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc, bách niên giai lão, con cháu đầy đàn". Rồi chạm cốc với Lai.
Hai người uống đến say khướt mới chịu về phòng.
Trình Nhật Phong về phòng cũng lười đi tắm, không lấy chăn liền lăn trên sàn ngủ. Trong lúc mơ màn cậu nghe được thanh âm lạnh lạnh của hệ thống nói cái gì đó, nhưng không rõ, cậu cũng lười xem liền ngủ.
Lúc nửa đêm cậu mơ thấy giấc mơ hôm đầu tiên đến đây, cũng ngay cái khúc cậu muốn cùng em gái mình nhìn chúng lại bị hệ thống lôi đi, giấc mơ lại dở dang.
Vì hôm qua uống rượu say, nên tới buổi trưa Trần Nhật Phong mới thức dậy, chờ đợi cậu là cơn đau đầu kinh khủng, ngồi một lúc lâu mà cậu vẫn không thấy đỡ liền lấy trong cửa hàng ra viên thuốc giảm đau uống vào, thuốc vừa vào miệng liền tan làm cậu đắng muốn chết, uống hết cả hai ly nước mới xem như không còn cảm giác đắng nơi đầu lưỡi. Khi bình phục cơn đau đầu cũng không còn nữa, còn chưa kịp phản ứng hệ thống lại nói với giọng trọc tức vang lên.
[Đã không uống được rượu thì thôi, uống cho lắm rồi bây giờ uống thuốc giảm đau, sao không liều giống như lúc uống rượu?]
Trình Nhật Phong im lặng không nói, cậu làm sao biết được mình không uống được rượu chứ, cậu uống rất nhiều thấy không bị say nên tưởng tửa lượng không tệ, nào ngờ vừa về đến phòng liền lăn ra không biết gì, tới giờ mới tỉnh còn mang theo cơn đau đầu kinh khủng này đâu, nếu biết cậu đã không uống. Cậu im lặng ghi nhớ mình không uống được rượu.
Đang định hỏi là mấy giờ lại nghe hệ thống nghiêm túc nói.
[Hôm qua vì cậu say quá, cơ thể bị dị ứng với rượu rất nghiêm trọng, tôi đã dùng điểm cộng ngẫu nhiên khi giúp Lai đạt được chữa trị cơ thể cho cậu, cậu nên nhớ tuyệt đối không được phép uống rượu, sẽ chết bất cứ lúc nào đó].
Trình Nhật Phong hoang mang, cơ thể này bị cái gì? Không phải cơ thể của cậu sao? Sao chỉ uống rượu mà chết được?
"Này ngươi đùa ta à, làm sao lại chết được?"
[Cậu thấy cột sức khoẻ của cậu chỉ có 50 không? Cơ thể của cậu tuy không phải rất yếu, nhưng cũng không phải rất tốt, 50 này thể hiện độ khoẻ mạnh của thân thể, hiện tại nó chỉ có 30 thôi, cậu đang ở mức độ yếu, uống thêm chút rượu nào nữa tôi không cứu được cậu đâu]. Hệ thống lạnh giọng nói.
"Không phải cơ thể tôi không có bệnh gì sao? Như thế nào lại bị dị ứng với rượu? ". Trình Nhật Phong không hiểu hỏi.
Tuy cơ thể này không phải của cậu, nhưng nó rất khoẻ mạnh, thế nào lại bị dị ứng mạnh với rượu như vậy?
[Đây là di chứng, cơ thể cậu nhập vào, lúc trước bị cải tạo qua là thành phẩm thất bại, bộ cậu không thấy các số liệu của cậu yếu hơn người bình thường rất nhiều sao?]. Hệ thống mở màn hình giả lập cho Trình Nhật Phong xem.
[Thuộc tính
Dung mạo : 5 / 100
Dáng người : 82 / 100
Mị lực : 20 / 100
Sức bền : 40 / 100
Độ dẻo : 20 / 100
Sức khoẻ : 30 /100
Dựng dục : 1 / 10
Kỹ năng
Mắt tinh : trung cấp
Nấu ăn : sơ cấp]
Trình Nhật Phong nhìn bản giả lập đang thể hiện số liệu thuộc tính, cậu đó giờ không có suy nghĩ gì nhiều với mấy số liệu này, hôm qua được biết là hoàn thành các số liệu thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính, cậu cũng không xem vào mắt, giờ nghĩ lại thấy không thích hợp thật.
Nếu là người bình thường thì tệ gì giá trị phải là 50/100, càng tốt giá trị sẽ càng lớn, khi đạt 100/100 thì đã thành người hoàn hảo, của cậu thì ở dưới 50, chỉ có mỗi dáng người nhìn hảo một chút thôi.
Lúc này nhìn lại mới thấy có vấn đề.
"Vậy sao lúc tôi uống cậu không kêu dừng? ". Trình Nhật Phong không vui nói, cậu có hệ thống làm gì? Chuyện quan trọng như vậy không nhắc cho cậu biết? Nếu như hệ thống không kịp cứu thì cậu chết quách rồi còn đâu?
[Hệ thống chỉ vừa mới phát hiện dị thường của cơ thể khi cậu phát tác nên không thể nhắc nhỡ kịp thời, nhưng tôi đã kiểm tra toàn diện cho cậu, chỉ xác định được cậu bị dị ứng nặng với các loại rượu, còn những cái khác thì không biết, hệ thống có chút trục trặc, sẽ chỉnh sửa và nâng cấp trong nay may, cậu kiên nhẫn chờ, trong khoản thời gian tới nhất định không được uống rượu]. Hệ thống nói rồi thì im lặng không lên tiếng nữa, giống như đã thật sự đi nâng cấp rồi vậy.
Trình Nhật Phong nằm vật ra sàn, cậu tưởng tới đây có hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ chết đi, cậu có hệ thống nhắc nhở, dù không phải là vạn năng nhưng vẫn có thể vui vẻ sống tốt. Nhưng hiện tại phát hiện mình vẫn có thể chết đi vì lý do gì đó mà bản thân không rõ, hệ thống không tra xét được. Cậu có chút không biết phải làm gì.
Cơn đau đầu đã qua, nhưng cơ thể Trình Nhật Phong không có chút lực nào, chỉ có thể nằm trên sàn hổn hển thở.
Một nơi nào đó, Nhật Long nhìn màn hình giả lập lo lắng hỏi. "Tiểu Phong sẽ không sao chứ?"
"Em cũng không biết nữa, nhưng hiện giờ cậu ấy không sao rồi, em xin lỗi không điều tra kỹ lại cho Tiểu Phong nhập hồn". Bối Bối đối màn hình giả lập đông chạm, tây chạm một bên nói.
Y cũng không biết tại sao lại như vậy, lúc đưa Trình Nhật Phong nhập hồn vào thân thể này y đã kiểm tra một lần, không có phát hiện bất thường mới yên tâm đưa hồn cậu vào, vậy mà giờ mới phát hiện bị dị ứng với rượu, còn có thể chết ngay nữa.
Hiện tại Bối Bối đang nâng cấp cùng cải tạo hệ thống của Trình Nhật Phong lên một tầng cao mới. Y không phải là đầu não phân phối hệ thống mà y là người tạo ra hệ thống. Y là vì hai anh em nhà này mà hao tổn trên vạn năm a, tuy mệt thật nhưng bù lại y còn có Nhật Long và Nhật Phong bên người.
Gia đình Nhật Long là sự tồn tại nghịch thiên, cho nên thọ mệnh không dài, có người mới sinh đã chết, có người mười tuổi qua đời, sống lâu nhất cũng chỉ được hai lăm tuổi. Mà khi họ chết đi sẽ hồn phi phách tán, không thể đầu thay. Không có cơ hội cho họ sống tiếp.
Y dùng pháp thuật của mình tạo ra hệ thống, mục đích là đem hồn phách khi họ vừa chết đem đi đến thế giới khác sinh sống, hệ thống sẽ giúp họ nâng cao sức sống của bản thân và sống lạc quan một chút.
Bối Bối là vì yêu Nhật Long, nên từng nghịch thiên muốn đem hồn phách của Nhật Long về, vì vậy bị trời phạt mà trọng thương biến thành hệ thống, cũng nhờ vậy mà y mới đi suốt được bao nhiêu năm với anh em nhà họ Nhật này.
Tuy bị thương nhưng y vẫn có thể nhờ công nâng hệ thống do chính mình lập ra mà chữa trị, lợi dụng sơ hở mà lấy lại được tự do và sức mạnh, hiện giờ việc nâng cấp hệ thống với ý không còn khó khăn nữa, nên y rất nhanh liền nâng cấp hoàn thành, nhìn nam nhân của mình trong bộ dạng thanh niên đang hết sức lo lắng liền tiến lên hôn lên môi đối phương một cái nói.
"Đừng lo, em đã nâng cấp thành công hệ thống cho Tiểu Phong rồi, chỉ cần cậu ấy qua được lần này nữa thì sẽ giống anh, vui vẻ mà sống, không sợ trời không sợ đất, lại có người yêu mình"
"Ân". Nhật Long ôm eo Bối Bối, trong mắt là tình cảm mãnh liệt, người trong lòng này đã làm rất nhiều vì anh, anh dùng cả sinh mệnh này để bồi lại cho y cũng chưa chắc đủ, nhưng anh sẽ dùng hết tình yêu cùng sinh mệnh của mình cho y.
"Còn lại phải nhờ Tiểu Phong, em không thể động tay chân thêm lần nào nữa, được rồi, anh yên tâm đi, cùng em đi hưởng tuần trăng mặt ở Mạt Thế nào". Bối Bối câu nói vẫn còn vang, nhưng thân ảnh của hai người đã biến mất.
Quay lại với Trình Nhật Phong.
Nằm một lúc, cậu lại ngủ mất đến khi Lai gọi cậu mới tỉnh lại.
"Cậu làm sao vậy? Không khoẻ sao?". Lai hỏi.
Cả buổi sáng và buổi trưa anh không gặp Trình Nhật Phong ra khỏi phòng thấy làm lạ, nên qua xem thử không ngờ cậu còn đang ngủ.
"Không sao, chỉ là lâu rồi không uống rượu có chút không thích ứng được". Trình Nhật Phong ngồi dậy, đầu lại ẩn ẩn đau, cậu đưa tay xoa xoa trán mình mong giảm bớt đau đớn và mơ hồ.
"Tôi có nấu cho cậu chút đồ ăn, cậu ăn đi, tôi qua nhà Hồng Ngọc một chút". Lai nói xong cũng quay người rời đi. Anh rất nôn nóng muốn gặp mặt người yêu a. Tuy là hôm qua mới vừa gặp.
Trình Nhật Phong nhìn bóng lưng đi xa, thở ra một hơi, cậu nghĩ cậu nên tận hưởng mọi thứ thoã thích, không nên rò bó bản thân, ở thế giới này cậu không có bất cứ thứ gì cần lo lắng, lại không cần phải liều mạng kiếm tiền tìm một nơi sống cố định, ở đây có rất nhiều thứ cậu muốn lần lượt nhìn một lần. Việc cưới vợ sinh con cũng rất quan trọng, vì vậy cậu lại thêm một cái quyết định cho mình, nếu tìm được vợ thì sẽ dừng lại chuyến đi làm một người chồng người cha tốt.
Ăn chút đồ ăn Lai làm, làm một món ăn ngon để vào ngăn giữ ấm cho Lai, rồi về phòng chuẩn bị quà cáo biệt, ngày mai là đi rồi, làm phiền Lai mấy ngày nay Trình Nhật Phong cảm thấy mình nên để lại gì đó có giá trị một chút.
Sáng sớm hôm sao khi thức dậy, Trình Nhật Phong vệ sinh cá nhân tốt, thu dọn phòng hảo liền ôm quà ra định chào tạm biệt Lai, lại thấy anh đang cùng một cô gái xinh xắn đáng yêu đang e thẹn nói cái gì đó, cậu không định quấy rầy nên đứng một bên chờ, cô gái thấy cậu liền gật đầu xem như chào hỏi, cậu cũng đáp lại bằng nụ cười tươi, vì cậu biết cô gái này là vợ sắp cưới của Lai - Hồng Ngọc.
Lai nhìn thấy Hồng Ngọc như đang chào ai đó liền nhìn theo, thấy là Trình Nhật Phong thì giới thiệu cho cô biết.
Trình Nhật Phong thấy Lai phát hiện ra mình liền đi lại, đưa họp quà mình chuẩn bị cho anh.
"Mấy ngày nay làm phiền cậu rồi, chút quà, cậu đừng chê". Rồi nhìn cô gái bên cạnh nói "Chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử".
"Cậu lại khách sáo rồi, không cần phải vậy". Lai nhận quà, rồi nhìn Trình Nhật Phong không xác định hỏi. "Cậu đi liền luôn sao".
Trình Nhật Phong gật đầu "Tớ định đi đến học viện Các Lộc xin nhập học".
Hôm qua cậu xem tin tức thấy học viện Các Lộc đang chiêu sinh, lấy nó làm cớ chắc ổn, bản thân cậu cũng muốn vào học viện đó xem thử xem có khác gì với nơi cậu từng sống không. Muốn tiếp xúc cơ giáp thì cũng chỉ có đi học vì vậy cậu chọn nó làm điểm đến tiếp theo.
Lai nghe thấy Trình Nhật Phong nói muốn nhập học, lời muốn giữ cậu lại tham gia hôn lễ cũng không nói ra nữa mà đổi thành "Vậy cậu cố lên".
Hoc viện Các Lộc muốn vào không hề đơn giản, ngoài gia thế còn phải có bản lĩnh, anh không biết gì về cậu nên chỉ có thể nói như vậy.
"Tạm biệt". Trình Nhật Phong phất tay với hai người rồi đi, sau lưng có tiếng nữ với theo.
"Chúc cậu may mắn". Hồng Ngọc sớm giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
Trình Nhật Phong đi không lâu thì có người tìm đến, vì không có kết quả mà vẻ mặt thấp thỏm trở về, nhưng tên đó thấy an ủi vì tệ gì bản thân cũng hỏi được người kia đi học viện Các Lộc. "Ai, mong đội trưởng không nổi nóng".
|