Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới Vợ
Thể loại: đam mỹ, khoái xuyên, 1 x 1, thụ tìm em gái x công truy thụ.
Tác giả: Huyết
Văn án
Cậu chết do tai nạn xe cộ, lúc chết chỉ có tiếc nuối vẫn chưa tìm được bạn gái, cưới vợ sinh con.
Cậu sống lại ở một thời không khác, có được hệ thống trong tay, lập chí tìm em gái thích hợp thì cưới về cùng nhau sinh sống.
Rồi sẽ như thế nào?
Cậu có tìm được vợ cho mình không?
Hay tìm một em gái làm bạn gái cũng được?
Theo chân Trình Nhật Phong xem cậu có tìm được hạnh phúc cho mình không.
|
[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới Vợ
Chương 1 : Xuyên Trình Nhật Phong không vui nhìn người mình thích đi theo một người khác có bao nhiêu đau khổ?
Nhưng người ta không yêu cậu nên như vậy liền xem như xong đi.
Bây giờ đam mỹ ở mọi nơi, hủ nữ đầy đường, Trình Nhật Phong có chút đau đầu. Cậu quen bốn người, nhưng hình như các nàng đều là hủ nữ, không phải hình như mà là chắc chắn là hủ nữ, một trong số họ nói vì cậu có một anh bạn thanh mai trúc mã nên tưởng là cậu và anh bạn kia có mờ ám muốn xem một chút nên quen cậu.
Trình Nhật Phong trong lòng gào thét "Các người có cần hủ hơn nữa được không?".
Trình Nhật Phong là thẳng, cậu rất muốn tự bẻ cong chính mình tìm một nam nhân về yêu thương cho rồi, nhưng đáng tiếc cậu không tự bẻ cong mình được, cậu không có hứng thú với nam nhân.
Buồn phiền Trình Nhật Phong cũng lười quen ai nữa, ở nhà làm đúng kiểu một trạch nam.
Hôm nay Trình Nhật Phong bị lôi ra ngoài dự sinh nhật của em gái hủ nữ của mình, cậu tách ra ở riêng với gia đình cũng được hai năm, chủ nhật hàng tuần sẽ về thăm nhà. Hôm nay không phải chủ nhật, là thứ năm. Cậu rất không muốn đi gặp em gái hủ của mình chút nào, gặp nó rồi cậu sẽ bị đầu độc, nhưng có đầu độc bao nhiêu cậu vẫn không tài nào cong nổi. Thật mệt mà.
Trình Nhật Phong thay trang phục vận động, thoải mái đi dự tiệc sinh nhật của em gái.
Tiệc cũng không phải tổ chức tại nhà mà ở một nhà hàng, ở đây có tổ chức tiệc ngoài trời. Vì vậy Trình Nhật Linh liền làm một hồi tiệc nướng ngoài trời.
Thời gian là tám giờ, Trình Nhật Phong đúng giờ đến nơi. Gặp ngay em gái đang đứng nói chuyện với các bạn ở một bên, khi nhìn thấy cậu cả đám mắt liền sáng lên, chạy lại bu quanh người cậu xem cậu như cục kẹo đường giống nhau.
Trình Nhật Linh hớn hở giới thiệu với các bạn "Đây anh hai của mình, năm nay mới hai tư, có một người bạn thanh mai trúc mã lát nữa anh ấy cũng đến mình sẽ giới thiệu cho rồi lúc đó các bạn chụp hình về làm kỷ niệm nha".
Các em gái lễ phép chào hỏi Trình Nhật Phong, có người nhìn cậu len lén đỏ mặt, có người lại nhìn cậu không chút kiêng dè mà bàn về cậu sẽ nằm trên hay nằm dưới, cậu rất muốn đem tai mình chọc thủng cho khỏi phải nghe vấn đề này.
Khi người phục vụ đem lên đợt thịt đầu tiên lực chú ý của các em gái mới từ trên người cậu dời đi. Lúc này cậu mới thở được một hơi thoải mái.
Trình Nhật Phong lặng lẽ đi đến một góc khuất đứng, xem các em gái bận rộn nướng thịt, cậu cũng rất muốn giúp một tay, nhưng cậu mà nhào vô lại sẽ có một vụ bàn tán cậu là ôn nhu công hay chu đáo thụ, vân vân mây mây và ba chấm....
Đứng được một lúc thì anh bạn thanh mai trúc mã Lâm Trúc của cậu đến, Trình Nhật Phong rất tự nhiên đi lên cho Lâm Trúc một cái ôm chào hỏi. Việc này dẫn đến một đợt oanh động, tiếng la hét ngập trời còn có cả tiếng máy ảnh cách cách vang lên không ngừng.
Lâm Trúc xấu hổ đẩy đẩy Trình Nhật Phong ra rồi đi đến một góc còn khuất hơn góc khuất khi nảy Trình Nhật Phong đứng mà ở đó trốn không muốn làm đầu đề cho các em gái.
Trình Nhật Phong liền lặng lẽ đi qua, cùng chào hỏi qua lại với Lâm Trúc.
"Dạo này sao rồi? Có được em gái nào yêu chưa?". Trình Nhật Phong thất bại trong tình yêu muốn hỏi một chút anh bạn của mình cũng rất thất bại trong tình yêu để tìm kiếm sự an ủi, chỉ là đáng tiếc làm cậu thất vọng.
"Rồi". Lâm Trúc đỏ mặt nói.
"Vợ cậu xinh không? Cậu thật là giỏi, không thấy hai tháng liền có thể đem một cô em gái về bên mình rồi, chia sẽ cho tôi một chút xem nào?". Trình Nhật Phong có chút không vui, nhưng phần nhiều lại là phấn khích, Lâm Trúc nhát như vậy còn tìm được bạn gái không lẽ cậu tìm không được? Cho nên Nhật Trình Phong cậu vẫn có cơ hội.
"Là... Là chồng... Chồng tớ, ảnh rất đẹp trai". Lâm Trúc mặt lại càng đỏ hơn, hai tay không tự nhiên nắm nắm góc áo.
Trình Nhật Phong chợt chân ngã ngồi trên đất, cái này là ông trời cũng muốn ép cậu cong luôn sao? Như thế nào cái tên không bao giờ biết gì đến cái gì là nam nam quan hệ mới hai tháng liền có được một thằng nam yêu thương? Trong khi đó cậu bỏ ra hai tháng tìm một thằng nam để yêu thương lại không có? Cậu tự bẻ cong chính mình bộ không được sao? Cậu hết muốn sống rồi.
Còn chưa chờ Trình Nhật Phong lấy lại bình tĩnh thì hình ảnh trước mắt dứt khoát làm cậu choáng váng luôn rồi.
Lâm Trúc hôm nay dự tiệc không đi một mình còn đem theo cả bạn trai, khi nảy không ra là vì đi vệ sinh, lúc này ra vừa gặp Lâm Trúc liền không hề nhìn xem xung quanh có những ai liền rất ngoan chuẩn độc mà hôn Lâm Trúc một cách bá đạo vô cùng.
Trình Nhật Phong không có nghe thấy tiếng la hét của các em gái hủ, cậu chỉ nghe thấy trái tim mình vỡ vụn rồi.
Tiệc sinh nhật mọi người rất vui vẻ, lại có thêm một cặp nam nam tú ân tú ái trước mặt các em gái hủ, lại càng thêm vui vẻ, tiệc tan cũng trong vui vẻ chỉ có Trình Nhật Phong là không vui thôi. Cậu biết các em gái hủ rất có tính hy sinh. Các em ấy ủng hộ nam nam đến với nhau, chính bản thân mình cũng tự cong mà đi con đường bách hợp, bây giờ ngoài đường ngoài đam mỹ còn có cả bách hợp nữa.
Trình Nhật Phong tự hỏi nam đến với nam nữ đến với nữ, một số người như cậu thì đến với ai?
Không có câu trả lời cụ thể.
Trên đường về nhà vì suy nghĩ vấn đề bản thân nên tìm một em gái không phải bách hợp cưới vợ rồi sinh con hay tìm một tên thẳng nam hay hủ nam lấy về nhìn nhau sống qua ngày, mà Trình Nhật Phong không thể kịp thời xử lý sự việc diễn ra bất ngờ.
Một chiếc xe chở hàng vì mất tay lái mà đi lệch đường của mình lao qua đường của cậu, hai xe không kịp thời tránh mà chính diện đụng vào nhau.
Chiếc xe hàng đụng bay chiếc xe ôtô của Trình Nhật Phong, cậu cảm thấy mình bị lộn mấy vòng trên không, cơ thể không ngừng va chạm với xe, đầu choáng mắt hoa, cậu còn chưa cảm nhận được đau đớn liền hôn mê.
|
Chương 2 : Nơi Này Là Nơi Nào? Trình Nhật Phong khó thở nên mở mắt ra một bên cố gắng hít thở một bên nhìn xung quanh, nhưng vì ánh sáng quá chói cậu không thể nào mở ra ngay được, đành phải chờ thích ứng một chút mới mở ra được.
Đây là căn phòng trắng, lại nghe có mùi của thuốc khử trùng, cậu liền nghĩ đây là bệnh viện, còn chưa biết đây là đâu thì trong đầu vang lên giọng nói trẻ con, rất khả ái, chỉ nghe giọng cũng làm người ta yêu muốn chết.
"Chào anh em là Bối Bối, anh có thể gọi em là Bối Bối, hoặc Bánh Bao, em là hệ thống tự do". Bối Bối vui vẻ giới thiệu bản thân mình.
Còn Trình Nhật Phong thì dại ra, cậu biết mình là đã xuyên đi rồi, một chuyện hy hữu chỉ có trong truyện vậy mà ứng trên người cậu, cậu còn chưa có tiếp thu được mình bị đụng xe một cái liền vui vẻ xuyên đi thế này, lại còn nghe tới cậu còn có một cái hệ thống.
Hệ thống biểu thị cái gì? Đó là hố, toàn là hố, trong truyện đam mỹ không phải cũng nhờ hệ thống hố tra mà các bạn thẳng nam liền cong đó sao? Còn tìm được cho mình một nam nhân ân ái đến vui vẻ?
Trình Nhật Phong nuốt nước miếng, phải, cậu cũng muốn cong để tìm người yêu, nhưng nếu xuyên rồi ở đây chắc cũng phải có nữ bình thường cho cậu yêu chứ nhỉ? Bánh bèo cũng được, nữ phụ cũng được, là nữ là có thể, cậu chỉ thích thân hình của nữ, đồng thời có thêm mấy đứa con lại càng tốt.
Bối Bối không nghe thấy Trình Nhật Phong trả lời lại lên tiếng.
"Anh, anh nghe em nói gì không? Đừng có bơ em nha, anh bơ em là em hố anh thật đó, mà em đào hố thì chắc chắn anh chết chắc đó".
Trình Nhật Phong nghe thấy hố liền lấy lại tinh thần. "Em gọi Bối Bối nhỉ? Vậy em biết tại sao anh ở đây không?".
"Cái này thì em không có biết nha, em cũng bị đưa tới đây rồi ký kết khế ước với anh". Bối Bối dùng giọng nói khả ái của mình ra vẻ nghiêm túc nói.
"Vậy em đến từ đâu? Ai tạo ra em?". Trình Nhật Phong hỏi, cậu đọc truyện cũng rất nhiều, hệ thống cũng không ít, nhưng không có cái nào đề cập tới xuất thân của hệ thống làm cậu rất tò mò, hôm nay hệ thống ở bên người cậu, cậu phải điều tra rõ mới được.
"Cái này, cái này em cũng không biết nói thế nào nữa, lúc em có ý thức thì chính mình đã là hệ thống rồi, tụi em do một đầu não điều khiển và phân phối phối hợp với ký chủ của mình, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nâng cấp, đến khi nào nâng cấp đến tối cao chúng em liền được tự do". Bối Bối ăn ngay nói thật nói, chính nó cũng không nhớ được trước đó là như thế nào, khi mở mắt ra liền là hệ thống rồi.
Trình Nhật Phong nghe xong câu trả lời thất vọng vô cùng, không rõ ràng, không chi tiết có lẽ cậu không nên hỏi, nhưng trong đầu lại nhảy ra một ý, cậu liền hỏi "Hệ thống nếu yêu ký chủ hay ký chủ yêu hệ thống thì như thế nào?".
Trong một truyện cậu từng đọc qua, hệ thống và ký chủ cuối cùng thành đôi với nhau, sống rất hạnh phúc, như vậy cũng thật là không tệ, cái hệ thống của cậu giọng khả ái như vậy chắc là rất đáng yêu, việc giới tính cậu liền có thể bỏ qua được.
" Vẫn được a, nhưng anh đừng hy vọng việc đó với em, vì em có ông xã rồi!". Bối Bối vui vẻ hồi trả lại một câu không chút nào do dự.
"Hiện tại em nhỏ như vậy đã có ông xã?". Cậu có chút không tin hỏi ngược lại.
"Anh đừng nghe giọng mà đánh giá sai con người em nha, em đã tồn tại trăm ngàn năm rồi đó, chỉ cần lần này giúp anh thành công là em có thể tự do với ông xã em rồi". Bối Bối vẫn dùng giọng nói khả ái của mình nói.
Trình Nhật Phong như bị xét đánh, tồn tại trăm ngàn năm mà còn có thể đống giả trẻ con dùng giọng nói non nớt khả ái đi lừa người? Có còn đạo lý không? Nhưng cậu lại thấy hứng thứ ở chỗ khác hơn vì vậy liền hỏi.
"Em ở đây vậy ông xã em đâu?".
"Đương nhiên là đem theo rồi, mỗi lần giúp một người em sẽ để anh ấy tiến vào không gian hệ thống của em, khi đến nơi tạo cho ông xã một cái thân phận, nghề nghiệp rồi thả ông xã ra, vậy là em và ông xã có thể sống chung rồi.". Bối Bối đắc ý mà kể.
Lần này Trình Nhật Phong thật sự hạn hán lời rồi, cái hệ thống của cậu rất trâu bò, đem theo cả người yêu ngàn vạn năm để đi giúp kí chủ. Thật sự như vậy được sao?
Không đợi Trình Nhật Phong tiếp thu trước mắt liền xuất hiện hai người, một anh tuấn nhìn qua giống mới vừa thành niên, một khả ái đáng yêu còn vị thành niên đang nhìn cậu cười.
"Đây, ông xã em" Bối Bối chỉ Thanh niên bên người nói, trên mặt là nụ cười hạnh phúc . "Em là Bối Bối rất vui được quen anh".
Trình Nhật Phong nhìn mà ghen tỵ, nhưng cậu vẫn thấy tìm vợ sinh con hạnh phúc hơn.
Bối Bối giới thiệu xong lần nữa cũng không có nhìn tới Trình Nhật Phong như thế nào liền đưa tay trái vuốt lên lỗ tai trái của Trình Nhật Phong một cái, tay phải còn lại cũng vuốt lên bàn tay phải, khi Bối Bối dời tay đi, nơi lỗ tai trái của Trình Nhật Phong liền xuất hiện một cái khuyên tai màu đỏ như máu hình đầu lâu, trên ngón tay út xuất hiện một chiếc nhẫn màu đen với hoa văn là con rắn.
"Của anh đó, em là hệ thống tự do nên em phải được tự do bên ông xã em, còn lại chúc anh may mắn, nhiệm vụ của em như vậy là xong rồi". Nói xong Bối Bối và người thanh niên liền biến mất.
"Này anh còn chưa hỏi nơi này là nơi nào mà". Trình Nhật Phong gọi với theo, nhưng không có ai trả lời cậu, đến cuối cùng việc quan trọng cần hỏi cậu không hỏi được bất cứ thứ gì.
Cậu suy nghĩ một chút những gì Bối Bối nói lại thấy chính mình bị lừa rồi.
Bối Bối nói là đã ký khế ước với cậu rồi như vậy không phải liền ở bên cậu giúp đỡ cậu sao? Như thế nào đưa hai thứ cho cậu liền nói nhiệm vụ xong rồi?
Trình Nhật Phong nghi ngờ Bối Bối là người đem cậu tới đây, vì có lỗi với cậu nên cho cậu hai món đồ xem như bồi tội.
Nhưng thật ra những gì Bối Bối nói là thật. Vì Bối Bối là một cái hệ thống tự do, tự do ở đây là bản thân hệ thống có thể tự do làm điều mình thích mà không bị ký chủ ràng buộc, còn có, tự do chỉnh sửa nhiệm vụ của ký chủ khi cần thiết. Vậy nên khi Bối Bối đưa bản nhiệm vụ và cửa hàng không giới hạn cho Trình Nhật Phong nhiệm vụ của Bối Bối liền hoàn thành và nó hoàn toàn được tự do mà tận hưởng nhân sinh, nhưng vẫn có thể động tay chân một chút.
|
Chương 3 : Tương Lai? ABO? Thú Nhân?...??? Cuối Cùng Nơi Này Là Nơi Nào ? Căn phòng trắng tinh, sạch sẽ, lại rất đơn điệu, lại thoang thoảng mùi thuốc khử trùng làm Trình Nhật Phong rất khó chịu, trước kia căn phòng của cậu tuy không có gì nhiều, nhưng màu sắc cách trang trí lại theo kiểu cậu thích, cho dù không có gì vẫn thấy thoải mái, nhưng bây giờ nằm trong căn phòng này cậu lại thấy có chút ngột ngạt. Không thích nghi được.
Từ khi tỉnh dậy nói chuyện với Bối Bối qua cũng không quá mười lăm phút đồng hồ, cho nên cậu còn chưa có xem xét cơ thể mình như thế nào, vì vậy cậu liền ngồi dậy nhìn ngó tay chân mình một chút.
Bàn tay thon dài trắng nỏn, phải nói là rất đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng, trơn tru, không một vết sẹo. Lòng bàn tay mềm mịm, mu bàn tay mượt mà, Trình Nhật Phong nhìn một hồi liền hoài nghi giới tính của khối thân thể này nên rất quyết đoán kéo quần ra xem, khi nhìn đến thứ nam nhân nào cũng có cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải nữ nếu không cậu thà chết còn hơn.
Tay đẹp tới bàn chân cũng rất đẹp, dường như khối thân thể này bảo dưỡng da rất tốt vậy, còn rất thường xuyên chăm sóc cho nên mới có kết quả này.
Tay chân đều hoàn mỹ như vậy Trình Nhật Phong liền tò mò về nhan sắc của khối thân thể này, vì vậy cậu nhìn quanh tìm cái gương, nhưng trong phòng không có gương, cậu đưa tay sờ lên mặt phát hiện trên mặt là một cái mặt nạ, cậu cảm thấy kỳ quái.
Khối thân thể này là thích tạo sự thần bí sao? Trên mặt lại đeo mặt nạ? Ngờ ngờ vực vực, lại không có gương không xem được mình như thế nào cậu liền khó chịu.
Đang bực bội Trình Nhật Phong nhớ khi nảy Bối Bối có đưa cho cậu hai món đồ vì vậy liền qua nghiên cứu một chút.
Chiếc nhẵn hoa văn được tỷ mỹ khắc lên, là hai con rắn đang quấn vào nhau, uốn lượn đến hết cả chiếc nhẫn, từng chi tiếc đều không hề bỏ sót, mắt mũi miệng ngay cả từng cái vảy, rất sắc sảo.
Trình Nhật Phong đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn cảm giác mát lạnh liền truyền từ nhẫn đến tay làm cho người ta thư thích, cậu nghĩ nó giống nhẫn trữ vật, chứa đồ này kia kia nọ, đưa thần thức vào là có thể lấy đồ ra, nhưng cậu không biết thần thức thì làm sao mở?
Rối rắm một hồi Trình Nhật Phong thử suy nghĩ của mình xem được không, trong lòng liền nghĩ muốn có một cái gương, chớp mắt cái gương liền xuất hiện trên tay cậu. Trình Nhật Phong rất kích động, nhưng cậu muốn xem ở bên trong là như thế nào, có những gì nên lại thử gọi mở.
Trước mắt Trình Nhật Phong liền xuất hiện một màn hình giả lập, bên trên là các sản phẩm, có rất nhiều sản phẩm từ quần áo giày dép đến nhà cửa, từ vật nhỏ đến vật to, từ giá trị thấp đến giá trị liên thành. Cái gì cũng có, chỉ cần nghĩ ra ở trong này liền sẽ có, vũ khí cũng không thiếu từ bùa trừ tà đến vũ khí tân tiến, thuốc có rất nhiều loại, chỉ cần muốn gì là có đó và điều quan trọng là nó.... MIỄN PHÍ.
Trình Nhật Phong nhìn đến tất cả điều là miễn phí thì vui đến phát mộng, nhưng khi cậu nhìn lại cái gương cậu vừa gọi khi nảy ra thì có chút khác khác, ở đó có thể thời gian hồi phục là một ngày. Cậu liền gọi một tô mì ý, tô mì ý liền xuất hiện trên tay cậu, chỗ khung tô mì ý cũng để thời gian hồi phục là sáu tiếng.
Như vậy cũng là hợp lý, nếu cứ miễn phí gọi liền có thì quả thật là không ổn rồi.
Trình Nhật Phong hớn hở vì có cái nhẫn tiện lợi như vậy, sau này cậu liền không sợ bất cứ thứ gì.
Xem xong cái nhẫn lại đến cái khuyên tai, cả hai thứ Trình Nhật Phong đều không thể nào tháo ra được, như nó là một phần cơ thể của cậu vậy. Trừ khi cắt bỏ tai và ngón tay.
Đưa tay vuốt nhẹ khuyên tai, bản giả lập liền hiện lên, bên trong có ba cột chính, lớn nhất là nhiệm vụ, phần thưởng và tìm kiếm. Có vài cái ô nhỏ dưới góc màn hình là thông tin ký chủ, thuộc tính + kỹ năng, điểm số, tiền, và tích lũy
Trình Nhật Phong nhấp vào thông tin ký chủ xem xét một chút bên trên hình giả lập hiền hiện ra.
Tên: Trình Nhật Phong
Tuổi: 20
Giới tính: nam
Nghề nghiệp: tự do
Gia đình: không còn ai
"Gia đình không còn ai như vậy liền không có gì phiền lòng hay vướn bận rồi!, lại còn được trẻ lại nữa chứ". Trình Nhật Phong vui vẻ.
Nhìn xong cậu lại chọn vào ô thuộc tính + kỹ năng.
Thuộc tính:
Dung mạo: 0/100
Dáng người: 80/100
Mị lực: 20/100
Sức bền: 40/100
Độ dẻo: 20/100
Sức khoẻ : 50/100
Dựng dục: 0/10
Kỹ năng:
[ Ký chủ chưa có kỹ năng nào, mong ký chủ cố gắng học tập.]
Trình Nhật Phong lại nhấp vào các ô còn lại.
Điểm số: 0
Tiền: 0
Tích luỹ : 0
Thật sự nhân sinh rất ảm đạm. Trình Nhật Phong không mở cột nhiệm vụ và khen thưởng mà chọn ô tìm kiếm, tìm kiếm nơi hiện tại cậu đang ở, thông tin bên trong liền hiện lên.
Cậu đang ở trong bệnh viện Như Ý, một bệnh viện cấp trung ở thành phố. Khám chữa bệnh xem như ổn, chưa bị kiện tố bao giờ, lại chuyên chửa cho những người nghèo.
Cậu lại xem một chút thông tin về thế giới này, lúc này và lúc trước biết được Bối Bối có ông xã đem ông xã theo còn không có lời để nói hơn.
Có thể gọi đây là tương lai cùng tinh tế gì đó, vì ở đây có vô số tinh cầu, mỗi tinh cầu là một chủng loại.
Trình Nhật Phong xem các tinh cầu và chủng loại của những người ở trên tinh cầu đó mà mắt mở to, miệng không khép lại được.
Tinh cầu cậu đang sống là Tương Lai, ở đây con người tuổi thọ trung bình là 250 tuổi, là tinh cầu chiến đấu, đi đầu về các loại cơ giáp, khoa học kỹ thuật tiên tiến, gen con người đã được cải tạo. Chú ý là khả năng thụ thai của tinh cầu này rất thấp.
Tinh cầu tiếp theo ABO, ở đây có sáu loại: nam Anpha, Beta, Omega, nữ Anpha, Beta, Omega. Beta và omega có khả năng mang thai, omege có khả năng cao nhất và mạnh nhất, tuổi thọ cũng không kém Tương Lai là bao nhiêu, chủ yếu về y tế. Đặc biệt là các loại thuốc.
Tinh cầu tiếp theo là Nhân Ngư, người cá chia làm đực và cái, giống cái sinh sản mạnh, tinh cầu này phát triển mạnh về thuỷ sản.
Tinh cầu Thú Nhân , ở đây có á thú và thú nhân. Á thú không biến hình hoàn toàn được, mang trong mình khả năng sinh sản, nhưng không cao. Thú nhân có thể biến thành hình thú. Sở trường của tinh cầu này là thức ăn.
Tinh cầu Ma Pháp, tinh cầu Cổ Đại, tinh cầu Mạt Thế, Ma Giới, Tiên Giới, Thần Giới, Yêu Giới,.... , .... Rất nhiều tinh cầu, các tinh cầu có đặc điểm riêng và sở trường riêng.
Trình Nhật Phong lại đọc xuống dưới, các tinh cầu có mối quan hệ với nhau không thể nào tách ra được.
Các tinh cầu trao đổi với nhau các thứ để toàn diện phát triển. Vân vân và mây mây.
Trình Nhật Phong cũng lười nhìn nữa, cậu có chút loạn, không phải thú nhân, cổ đại, hay ma pháp gì gì đó phải ở các không gian khác nhau? Không phải sẽ không có cái nào nhìn thấy cái nào sao? Như thế nào mà ở đây mỗi cái mỗi tinh cầu, có thể nhìn thấy nhau, lại còn có thể tự do qua lại? Cậu thật sự không biết mình đang ở cái nơi quái quỷ nào, nhưng như vậy hình như lại có thể làm cậu mở rộng kiến thức hơn a.
Còn đang rối rắm thì cửa phòng bị đẩy vào, một nữ nhân tướng có chút béo, mặt lại vô cùng tròn, bên khoé môi còn có nốt ruồi to đùng, đi đến trước mặt cậu.
"Xem ra cậu khôi phục rất khá, định khi nào thì xuất viện? Bệnh viện đang thiếu chỗ ". Giọng nói có chút ồn ồn không thông thuận, cứ như bị ách lại đè nén trong cổ họng.
" Tôi sẽ đi ngay". Trình Nhật Phong không biết bản thân bị cái gì, nhưng nếu đã khoẻ rồi thì nhường chỗ lại cho người khác đi. Bản thân cậu tìm một địa phương ở xem như là xong rồi.
Nữ nhân nghe được đáp án liền không ở lại kiểm tra hay làm bất cứ thứ gì mà rời đi.
Trình Nhật Phong thu dọn đồ vật của bản thân chuẩn bị rời đi, lại thấy tới cái gương đang nằm im trên giường, trong đầu lại chạy qua thông tin nhìn khi nảy. Nếu cậu nhớ không nhầm thì dung mạo là không thì phải.
Tò mò với dung mạo của mình, Trình Nhật Phong liền lấy gương, tháo ra mặt nạ rồi nhìn vào gương, khi thấy được dung nạo của bản thân, Trình Nhật Phong chết lặng, hoàn toàn chết lặng.
Mắt mũi miệng coi như có thể nhìn ra hình dạng, còn ở những nơi khác thì vết bỏng bao trùm cả khuôn mặt, nhăn nhúm chảy xệ. Lại một màu đỏ ao, rất đáng sợ.
Nhật Phong không tài nào nhìn tiếp được liền đeo lại mặt nạ, ngồi lên giường thở gấp.
"Hèn chi dung mạo để là không, với bộ dạng này làm sao mà ra đường hả trời?".
|
Chương 4: Kế Hoạch Cho Tương Lai, Thay Đổi Tương Lai Ra khỏi bệnh viện Trình Nhật Phong mới phát hiện một sự kiện hết sức lừa người, cậu ở trong một cái bệnh viện hoan vu hẻo lánh, nằm tuốt trong rừng, vậy mà nữ nhân kia bảo bệnh nhân nhiều không còn chỗ trống, cậu phải ra khỏi bệnh viện.
Cậu vừa ra khỏi bệnh viện đi về phía trước, phía sau bệnh viện liền biến mất, không để lại bất cứ thứ gì chứng minh bệnh viện này từng tồn tại, thông tin trước đó cậu nhìn thấy cũng biến mất.
Đây là sự chuẩn bị của Bối Bối cho Trình Nhật Phong, khi cậu bước ra khỏi bệnh viện vậy nhiệm vụ, cuộc sống mới của cậu liền bắt đầu. Nhưng việc này Trình Nhật Phong còn chưa biết mà đang oán hận.
Nhìn cây cối xanh tốt Trình Nhật Phong lại một phen khinh bỉ sự sáng tạo thái quá của tác giả, không phải nói tương lai cây cối thực vật gì đó rất hiếm thấy, là quốc bảo của quốc gia gì đó sao? Ở đây cây mộc um tùm, xum xuê, rất tốt, còn vô cùng vô cùnh tốt sao, thật lừa người.
Cậu đi dọc theo con đường trải đá mà đi ra bên ngoài, đi cả một buổi chiều mà cậu vẫn còn đi vòng vòng ở trong rừng chưa ra được bên ngoài.
Khu rừng Trình Nhật Phong đang đi vòng vòng là khu rừng lớn nhất của Tương Lai, cậu hiện tại lại đang ở giữa trung tâm khu rừng, muốn một buổi chiều đi ra khỏi đây là điều không thể.
Trời dần tối, Trình Nhật Phong không thể nào đi tiếp được nữa nên dừng lại, gọi ra một cái lều vải để trên khu đất trống rồi tự thân chui vào, vào trong cậu liền gọi một tô mì nóng hầp hập bắt đầu vui vẻ ăn uống. Ăn xong rồi cậu định tìm hiểu một chút thông tin thì nghe "ting" một tiếng, màn hình giả lập liền hiện lên trước mặt cậu. Bên trên có ghi.
[Nhiệm vụ của ký chủ: trong vòng hai ngày đi ra khỏi khu rừng này, hoàn thành sẽ được điểm cộng ngẫu nhiên, mở ra kỹ năng học tập đầu tiên] .
Trình Nhật Phong muốn trao đổi một chút với hệ thống về mấy thứ cậu không hiểu như sức khoẻ, sức bền, dực dụng là cái gì. Còn có cậu sẽ học được kỹ năng gì. Nhưng không được,hệ thống của cậu hình như chỉ dùng để tuyên bố nhiệm vụ, cộng điểm gì đó, chứ không phải dùng để tâm sự, thật là một sự thật đau lòng.
Một đêm không mộng mị gì cứ đơn giản như vậy mà qua.
Đừng hỏi tại sao trong rừng lại không có nguy hiểm, là vì cái lều Trình Nhật Phong đem ra có công năng che đậy khí tức cùng hơi thở cho nên cậu mới không bị các loài động vật trong rừng phát hiện mà có thể an ổn một mạch ngủ tới sáng.
Trong rừng buổi sáng có chút lạnh lại ẩm ướt, Trình Nhật Phong cuộn người trong chăn không muốn thức dậy.
Hôm qua ăn no rồi ngủ nên cậu không có xem xét cái gì, bây giờ bên ngoài lại lạnh, cậu liền ở trong chăn tìm kiếm thông tin.
Trên màn hình giả lập hiện ra toàn cảnh khu rừng và điểm sáng thể hiện vị trí cậu đang đứng. Trình Nhật Phong nhìn số liệu ghi trên màn hình mà câm lặng, diện tích khu rừng 46883 km² , có vô số các loài sinh vật sinh sống, hơn 400.000.000 loại động vật còn chưa kể trên không và dưới nước. Có 258.000.000 loại thực vật, một số còn chưa rõ. Con số thật khủng.
Lại nhìn nhìn vị trí hiện tại đang đứng, Trình Nhật Phong không khỏi than thở, cậu hiện tại ở trung tâm khu rừng, muốn dùng hai ngày để đi bộ là hoàn toàn không thể, cậu cảm thấy mình còn có cái cửa hàng tuỳ thân bên người là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc.
Mở rộng bản đồ, chọn hiện các nhánh sông, Trình Nhật Phong liền quyết định đi đường thuỷ, tại nơi cách cậu 150km có một nhánh sông đi thẳng ra ngoài khu rừng. Mà bên ngoài khu rừng là một thành phố, cậu có thể dừng chân ở thành phố này một thời gian, lựa chọn vô cùng tốt.
Trình Nhật Phong cảm thấy bản thân nên lên kế hoạch cho bản thân một chút. Vì vậy liền vẽ vẽ viết viết trên màn hình giả lập.
Ở đây có tất cả các thế giới từ cổ đại đến tương lai, người bình thường đến siêu nhân, Nhật Phong muốn nhất nhất nhìn xem mọi thứ một lần coi như thế nào, muốn chính mình đi qua xem có cảm giác gì, rồi thuận tiện tìm một cô vợ xinh xắn cùng nhau sinh sống chăm sóc con cái.
Trên màn hình giả lập lúc này là hình ảnh của các tinh cầu, trên mỗi tinh cầu đã được Trình Nhật Phong đánh số thứ tự thể hiện địa điểm tiếp theo sẽ đến. Khi làm xong lại quay lại xem bản đồ Tương Lai, cũng bắt đầu đánh số những nơi sẽ đi qua. Số một là thành phố Mộng Xuân ở ngoài khu rừng nơi con sông Xuân Tiêu đi qua.
"Ok, cứ như vậy đi, đi ngao du hưởng thụ một chút, tìm kiếm em gái, kết giao bạn bè, tận hưởng nhân sinh".
Xác định mọi thứ xong Trình Nhật Phong lấy ra một tô sủi cảo nóng hỏi ăn sáng, rồi thu thập lại lều trại để lại vào không gian chứa đồ của cửa hàng, chuẩn bị lên đường.
Cửa hàng tiện lợi của cậu phải nói là rất hoàn mỹ, mua được, lưu trữ được, cũng trao đổi buông bán với hệ thống khác được, nhưng cần phải năng cấp hệ thống.
"Từ chỗ này đến con sông Xuân Tiêu là 150km, đi bộ thì không biết khi nào mới tới nơi, thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ có hai ngày, ai, đường rừng có chút khó đi, nếu được thì lấy chiếc xe chạy là nhanh rồi". Trình Nhật Phong một bên vừa đi vừa quan sát vừa lầm bầm.
Khi dừng lại lần hai để thở thì Nhật Phong rõ mạnh vào đầu mình nói "Ngốc quá, dùng thảm thần bay không phải là được rồi sao?". Vì cậu cậu lại lấy ra thảm thần rồi ngồi lên bay nhanh về phía sông Xuân Tiêu.
Khi gần đến nơi hệ thống lại "ting" một tiếng màn hình giả lập liền xuất hiện trước mặt, bên trên là nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ bất ngờ của ký chủ: cứu người đang bị thương cách đây 10km hướng phía tây, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điểm cộng ngẫu nhiên và mở ra kỹ năng học tập mới].
Nhật Phong rối rắm, thảm bay đúng là nhanh thật, chỉ 25 phút đã nhìn thấy con sông trước mặt, bây giờ đi về phía tây 10km cũng không bao lâu, nhưng thương thế của người kia rồi xử lý hay mang theo vân vân mây mây một đống thứ. Cậu rất không muốn quản, nhưng nhiệm vụ ra rồi cậu bỏ được sao? Vì vậy Trình Nhật Phong vẻ mặt đau khổ kêu thảm bay rẻ hướng bay về phía tây 10km.
Không đến 2 phút cậu liền đến được nơi hệ thống nói, Trình Nhật Phong xuống khỏi thảm, đem thảm cắt vào không gian, rồi tìm kiếm người bị thương.
Rừng cây rậm rạp, bụi bụi cây cây đan xen nhau, kiểu này vào trốn thì rất khó tìm.
Trình Nhật Phong cầm lên một cái cây, vén ra các bụi cây bắt đầu tìm kiếm, qua hơn nửa tiếng cậu mới tìm thấy người bị thương đang nằm trong một bụi cây, trên bụi cây có quả toả ra mùi hương như mùi máu tươi.
"Bị thương mà trốn ở đây thì thật tốt sao? Cái cây tỏ mùi máu nồng đậm như vậy không gọi dã thú đến sao? Thật là tìm chết mà". Trình Nhật Phong vừa nói vừa kéo người kia ra khỏi bụi cây.
Bụi cây này là Huyết Hồng, thân thấp chỉ cao một mét rưỡi, lá nhỏ, có quả đỏ, tròn, da căng mọng, tỏ ra hương thơm là mùi máu tươi, ngửi thì không có gì, nhưng ăn vào, hay đạp bễ, chắc chắn sẽ chết, vì Huyết Hồng sẽ hút hết máu sinh vật sống chạm vào quả của nó rồi nhanh chóng mộc thành cây mới. Cho nên các loài động vật tránh xa còn không kịp sao dám lại gần.
Vậy nên người này chui vào bụi cây Huyết Hồng trốn là sáng suốt.
Trình Nhật Phong lật người đang nằm úp sấp lại mới phát hiện, này là "cậu nhóc" chừng mười tám, mười chín tuổi, mặt trắng trắng mịm mịm, khuôn mặt thanh tú, lại còn nét trẻ con, không hiểu sao cậu nhìn lại thấy có chút đáng yêu.
Không biết "tên nhóc" này bị thương ở đâu, nên Trình Nhật Phong bắt đầu lột đồ con người ta ra xem vết thương, trên ngực có vết thương rất lớn, máu vẫn còn đang chảy, sau lưng cũng có hai đạo vết thương, nhìn qua giống bị vũ khí sắc bén tạo thành. Trên chân cũng bị chém hai nhát, tất cả vết thương khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy ra.
Trình Nhật Phong đảm bảo mình không phải biến thái, nhưng nhìn cơ thế nhỏ gầy này vô cùng săn chắc, lại có cả sáu múi, trắng mịm được điểm tô bởi màu máu, cậu rất muốn nói một cậu "Cmn quá đẹp". Nhưng không thể nào nói được vì nói ra cậu là biến thái rồi.
Cậu vào cửa hàng tiện lợi của mình chọn lựa thuốc, lấy thuốc cầm máu, thuốc tẩy vết thương, băng gạt, và thuốc hạ sốt. Trình Nhật Phong định tẩy vết thương, sức thuốc lên rồi băng lại như vậy xem như kéo lại tính mạng cho "cậu nhóc" này, bản thân cũng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhìn một thân máu me của "cậu nhóc" cậu lại thấy thật chướng mắt.
Vì vậy Trình Nhật Phong lấy ra thùng, nước ấm rồi bắt đầu tẩy rửa cho "cậu nhóc" .
Tẩy xong rồi cẩn thận dùng thuốc tẩy vết thương để sát trùng, rồi thì lại bôi thuốc trị thương lên cho vết thương mau lành, rồi cẩn thận băng lại.
Khi xong mọi thứ, "cậu nhóc" bị Trình Nhật Phong quấn quấn bó bó thành sát ướp luôn, không chỗ nào là không thấy băng gạt, cả trên mặt vết thương nhỏ cũng được dán một lớp băng.
Nhìn tác phẩm của mình Trình Nhật Phong rất vừa lòng, cậu không thường xuyên bị thương cho nên băng bó với cậu đây là lần đầu, như vậy là tốt rồi, nhưng nhìn xong rồi cậu lại thấy không ổn. Lại từ cửa hàng lấy một bộ quần áo cẩn thận mặc vào cho "cậu nhóc".
Xong rồi lại cho "cậu nhóc" đang nằm bất tỉnh uống viên thuốc chống sốt, rồi quay người bỏ đi, cậu không định đem tên này theo, sẽ rất phiền, phải chiếu cố này kia kia nọ nữa, nên dứt khoát rời đi, trước khi đi còn không quên đem "cậu nhóc" nhét vào trong bụi cây Huyết Hồng kia.
Đợi Trình Nhật Phong quay người rời đi, "cậu nhóc" đáng lý phải hôn mê bất tỉnh trong thời gian ngắn không thể tỉnh được kia liền mở mắt ra nhìn theo bóng lưng của cậu, đợi khi không thấy nữa tay mới chậm rãi ấn lên máy truyền tin một cái rồi nhắm mắt lại hôn mê.
Trình Nhật Phong rời đi nên không biết công hiệu của thuốc cậu dùng, thuốc vừa chạm miệng vết thương liền lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà khép lại, nếu cậu thấy chắc chắn sẽ la to cho mà xem.
|