Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Chương 4: Cẩm Tú Cô Nương, Cơn Ác Mộng Kinh Hoàn Hôm sau tỉnh giấc, Trình Nhật Phong ở trên giường lăn qua lăn lại một hồi mới chịu đứng dậy rời giường, hôm qua cậu đã tìm ra tung tích của Lý Ngọc Tây, ăn sáng xong đi nói cho Các Tường nghe như vậy thì cậu sẽ xong được một người, cho nên lúc này tâm trạng của cậu rất tốt. Còn chưa ra tới cửa thì Lan Nhi ở ngoài đã lao vào, làm Trình Nhật Phong chuẩn bị mở cửa đi ra xíu nữa thì bị cửa va trúng cái trán rồi. "Này Lan Nhi mới sáng sớm muội la cái gì vậy?" "Tiểu thư, ma ma gọi người qua chỗ bà, nghe nói là có chuyện cần thương lượng". Bé nghe được từ những tỷ tỷ khác rằng hôm nay ma ma gặp riêng từng người rồi nói với họ cái gì đó, ai nấy nghe xong mặt đều không còn giọt máu, bé nhìn mà hoảng sợ. Chỉ là hỏi những nha đầu khác họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nói với bé là về kêu tiểu thư đi gặp ma ma. Bé mới hốt hoảng như vậy, lỡ thật sự có chuyện lớn rồi sao? "Biết rồi a, muội bình tĩnh đi". Trình Nhật Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra mà mặt Lan Nhi lại hốt hoảng như vậy? Chỉ là nói chuyện thôi không lẽ cũng chết người? Vì vậy mà tâm trạng tốt của cậu nháy mắt một cái trở nên rất khó hiểu mà đi tới phòng ma ma. Nghe tiếng rõ cửa, giọng nói ồn ồn từ bên trong vang lên, nghe giọng cảm thấy đầy tang thương và sự lắng đọng theo năm tháng, chỉ là trong đó có chút gì đó làm con người ta khó chịu, Trình Nhật Phong mang suy nghĩ "chuyện vì vậy không biết" mà bước vào trong, thấy ngay ba người đang ngồi quanh cái bàn duy nhất trong phòng, ma ma thì đứng hầu một bên, mà trong ba người ngồi đó có một người cậu quen, phải nha, không ai khác chính là Cẩm Tú cô nương do Hàn Thiên đóng giả. Có phải nên nói cậu và hắn rất có duyên không? Là nguyệt duyên đó, mới sáng ra đã thấy mặt rồi. Cậu rất không muốn thấy tên đó, nhưng đã bước vào rồi cũng không thể chạy đi ra, vì vậy cậu bắt chước Thiên Thiên chào những người ở đây theo đúng lễ nghĩa mà ma ma dạy. "Thiên Thiên ta mắt các vị khách nhân và ma ma, mọi người buổi sáng tốt lành. "Thiên Thiên đúng không? Qua đây ngồi xuống đi". Giọng nói đó lần nữa vang lên, lần này cậu đã thấy ai nói và biết tại sao khó chịu rồi. Tên vừa lên tiếng là thái giám, đúng là thái giám không sai vào đâu được, ngồi cạnh hắn cũng là một tên thái giám khác. Một thái giám già, một thái giám trẻ, cả hai cùng là thái giám. Hình như sau cái lần thấy lũ thái giám kia ở trong cùng của Hàn Thiên cậu hình như không thích thái giám cho lắm. Cho nên nhìn thấy hai tên này là thái giám liền không thích, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ tại sao lại có thái giám ở đây. "Đừng căng thẳng, chúng ta đến đây chỉ tuyển đi vài người trong các của các ngươi thôi, tất cả dựa trên tinh thần tự nguyện". Vị thái giám già lên tiếng như trấn an, nhưng trên mặt lại là nụ cười dâm đãng làm người ta chán ghét đến cực điểm. Tự nguyện cái đầu các ngươi, tự nguyện mà ngươi cười như vậy à? Còn không tự nguyện ngươi liền cưỡng ép mang đi à? Trong lòng Trình Nhật Phong không nhịn được khinh bỉ, cậu cảm thấy đây là âm mưu, cho nên nhìn qua Hàn Thiên còn đang thảnh thơi uống trà, liền thấy hắn nháy mắt với cậu. Chỉ là Trình Nhật Phong còn chưa kịp hiểu cái nháy mắt này là sao thì tên thái giám trẻ đã lên tiếng. "Thiên Thiên ngươi được chọn, không biết ngươi có tình nguyện cùng chúng ta đi một chuyến không?". Gì? Trình Nhật Phong như bị sét đánh, cậu khi nào thì được chọn? Không lẽ mới bước vô đã bị chỉ định đóng gói mang đi rồi? Ma ma đứng phía sau không ngừng đổ mồ hôi, đã là người thứ hai mươi ba rồi, hai mươi ba người liên tục được chọn, vậy mà nói với bà chỉ chọn vài người, theo tình hình này có phải hay không người trong các sẽ bị chọn đi hết đây? Lần này làm sao bà ăn nói với bên trên đây? Ma ma dùng khăn lụa lau mồ hôi trên trán, đứng một bên âm thầm cầu mong đây là người cuối cùng. Hàn Thiên ngồi im nãy giờ cuối cùng lên tiếng, hắn không biết cậu có biết lần này trong cung đem nhiều người đi như vậy là gì không, nhưng hắn biết, và hắn không thể để Trình Nhật Phong đi được. Vì muốn vị hoàng đế hoang dâm vô độ kia mua vui mà trong cung tổ chức một trò chơi săn người, do có mạng người nên các vị quan lại không dám dùng người có nguồn gốc hay con dân nơi mình quản lý, cho nên tất cả chọn những nữ tử thanh lâu để dễ bề ăn nói. Thể loại trò chơi rất đơn giản, những nữ nhân này phải tìm mọi biện pháp để đừng bị hoàng đế kia bắt được bản thân, nếu không sẽ phải chịu những trận đòn ác liệt, hoặc những dụng cụ tra tấn khác, trong quá trình không đơn giản chỉ là đánh đập mà còn phải cùng lúc hầu hạ hoàng thượng và những người đi theo hoàng thượng khi đó, nếu như không chịu được còn có thể chết ngay tại chỗ, nếu chịu được thì cũng mất nửa cái mạng từ nay về sau khỏi phải xuống giường. Hắn ở thế giới này không có nhiệm vụ giải quyết việc này nên không cần nhúng tay vào, nhưng nếu liên quan tới Trình Nhật Phong thì khác. "Lý tổng quản, Thiên Thiên không thể đi được". "Không đi được sao? Thật là tiếc nuối". Vị thái giám già ồn ồn lên tiếng ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong con ngươi lại sáng ngời như đang nói "thứ ta không có được ta càng muốn có". Làm Trình Nhật Phong ngây ngốc nhìn mà sợ hãi. Cậu khẳng định việc tuyển người này không đơn giản, mà hình như tên đáng ghét kia lại biết gì thì phải, nhất định cậu phải hỏi cho bằng được. Ma ma thấy Cẩm Tú lên tiếng thì âm thầm thở ra, người có thể đối diện với bề trên cũng có mình Cẩm Tú này, nếu như vị này không mở miệng nói giúp người bị phạt sẽ là bà, giờ thì tốt rồi, cuối cùng vị này cũng chịu lên tiếng, cho dù lúc đối diện bề trên bà vẫn không thể thoát tội, nhưng không tới nổi nào, nghĩ như vậy ma ma lại càng cảm thấy may mắn vì người đến là Thiên Thiên, nếu Thiên Thiên cuối cùng mới đến, có khi đợt tuyển chọn này lại chọn hết người trong các cũng không chừng. Ma ma thật ra suy nghĩ nhiều, nếu như chọn hết người sẽ dễ làm người ta chú ý, nhưng chọn nhiều hơn một chút thì lũ thái giám này vẫn có thể làm được. Lại nói, Cẩm Tú thân phận khá đặc biệt, không biết từ lúc nào quan lớn không dám đắc tội, giang hồ thấy cũng phải né xa xa không dám lại gần, từ trước tới nơi chưa ai nhìn thấu được vị Cẩm Tú này, cũng không ai tra được gì. Không ai hiểu tại sao vị Cẩm Tú này lại vào trong một cái Xuân Hương Viện nhỏ nhoi để sinh sống. Nhưng từ khi có vị Cẩm Tú này, nơi này liền như có thêm vị thần che chở, không ai dám làm xằng làm bậy. Cho nên khi Hàn Thiên lên tiếng nói, Lý tổng quản tuy tiếc nuối, cũng không dám suy nghĩ sẽ cướp người đi các loại, vì không ai biết được rằng bọn họ có thể an ổn đi ra khỏi căn phòng này không. Tốt nhất vẫn là bảo vệ tốt cái mạng quan trọng hơn, số người cần cũng đã dư rồi. Vì vậy Lý tổng quản liền cười vui vẻ đứng lên cáo biệt. Lúc hai người đã ngồi yên trên xe ngựa, vị thái giám trẻ nhịn không được hỏi "Phụ thân tại sao lại phải nghe lời một nữ nhi như vậy?". "Ai nha, con ngoan không biết là phải rồi, nên nhớ lần sau đi trên đường gặp phải Cẩm Tú cô nương này thì tránh xa một chút đừng lại gần, cũng đừng gây phiền tối trước mặt cô ta". Lý tổng quản vuốt ve cánh tay người trẻ tuổi, vẻ mặt âu yếm. "Tại sao". Thái giám trẻ tuổi vẫn không hiểu, khi bị Lý tổng quản vuốt ve trên mặt y liền hiện lên sự ghê tởm nhưng nhịn xuống, làm mặt không hiểu trông mong nhìn Lý tổng quản. Lý tổng quản rất thích bộ dáng này của người trẻ tuổi, một tay sờ eo một tay mò xuống nơi giữa hai chân của người trẻ tuổi mới từ từ giải thích. "Ba năm trước ta nghe được một tin tức về vị Cẩm Tú này". Ba năm trước tại trấn Không Cẩn, có một vị cô nương tài sắc vẹn toàn, được rất nhiều người yêu thích, không ít người đến ngỏ lời cầu hôn, cũng có không ít tên buổi tối lẻn vào nhà vị cô nương này, muốn cùng nàng chăn gối một đêm cho biết mùi vị củ hái hoa tặc, hay nói trắng ra là, không có tiền, cũng muốn ăn ké, cho nên mới nghĩ tối lửa tắt đèn đi ăn ké. Chỉ là những người quan minh chính đại đi cầu hôn thì bị mời về, những tên nửa đem lẻn vào thì sáng hôm sau đều chết ở trước cửa nhà vị Cẩm Tú cô nương này. Không ai biết họ tại sao chết, trên người không có vết thương nào, mời đại phu xem cũng nói không hề bị trúng độc. Họ chết mà sắc mặt vẫn rất hồng hào, làm người khi đó hoang mang cực độ. Nhưng người theo Cẩm Tú cô nương vẫn đông nghìn nghịt, có người còn không ngại đường xa là lận lội tới thăm, không mong cưới được cũng cầu được nhìn thấy mặt một lần. Chỉ là quỷ dị lúc ấy xảy ra, những người lại gần Cẩm Tú cô nương trong vòng nửa mét không hiểu sau sẽ mặt mày đỏ ửng, không nói câu nào ngã xuống mà chết, người đứng ngoài nửa mét thì thần trí không rõ, cười như điên như dạy, từ đó về sau thành kẻ ngốc, những kẻ nửa đêm trèo tường chết mất tung mất tích, đến khi phát hiện thì chỉ còn lại cái đầu, tứ chi và thân mình thì lại chẳng biết ở đâu. Thái giám trẻ tuổi nghe, trên mặt là vẻ không thể nào, làm sao mà một người lại có thể giết nhiều người như vậy? Đã vậy còn không thấy ra tay lần nào, có thể trên người có độc đi, vậy khi nãy ngồi gần như vậy không phải là trúng độc rồi chứ? Nhưng càng nghĩ người trẻ tuổi lại nở nụ cười mà Lý tổng quản không phát hiện ra được, đã tới lúc ván cờ đổi ngược rồi. Chỉ là còn chưa nghĩ xong thì Lý tổng quản lại nói tiếp. "Chuyện còn chưa dừng lại ở đó đâu". Sau đó không lâu Cẩm Tú cô nương mất tích, mọi người như thở phào nhẹ nhõm, có người nói với nhau rằng vị cô nương này không thích bị người làm phiền cho nên dọn đi nơi khác ở, có người lại bảo vị cô nương này khát máu, lại muốn tìm người xuống tay. Chỉ là từ đó không ai thấy tung tích của vị Cẩm Tú này. Một tháng sau đó thì có người nói thấy vị cô nương này ở một thành thị khác, mọi người lúc này đã bắt đầu tránh cô, chỉ là chuyện kinh thiên ở phía sau cơ. Cẩm Tú cô nương buổi tối đi lướt qua nhà nào thì nhà đó sẽ mơ thấy ác mộng, thấy cả nhà mình bị giết chết, làm người người nhà nhà hoảng sợ. Chuyện này chưa ai chứng minh được là thật hay giả, cũng không có người dám đứng ra chứng minh thực hư thế nào. Các vị cao nhân tự nhận mình cao cường cũng đứng ra thử, chỉ là một đi không trở lại, cho nên từ đó về sau hễ nghe thấy Cẩm Tú cô nương người ta sẽ né rất xa, không ai dám đối diện. Cũng từ khi đó vị này thật sự mất tung mất tích, chỉ là một năm gần đây lại xuất hiện, còn sống trong một viện thanh lâu, làm người ta vừa sợ vừa chờ mong. Vị thái giám trẻ nghe xong càng thấy không đúng, nhưng bản thân lại không thể nói được không đúng ở đâu, nếu là người làm thì không thể nào tạo ra hiệu ứng lớn như vậy mà không có chút sơ hở hay manh mối nào, còn nói không phải do người làm thì vị này không phải người rồi! Trong đầu suy nghĩ đối sách nhanh như chớp, ngoài mặt lại tỏ vẻ sợ hãi để che giấu mọi thứ.
|
Chương 5: Muội Hôn Tỷ Một cái, Tỷ Sẽ Nói Muội Nghe "Nói đi, tỷ biết cái gì đúng không?". Trình Nhật Phong cố gắng kiềm nén cảm giác buồn nôn xuống, cậu thừa nhận Hàn Thiên cho dù là nam hay nữ thì vẫn đẹp tới người người ghen tỵ hận, nhưng bắt cậu gọi một thằng nam bằng tỷ tỷ vẫn không chấp nhận được, tên này vậy mà còn ra vẻ thích thú hưởng thụ nữa, thật buồn nôn quá đi. "Biết một chút". Hàn Thiên ngồi trên giường nhìn cái mặt cố nhịn của cậu, không hiểu sao cảm thấy rất vui. Hắn người ăn thì cũng ăn rồi, nhưng mà trái tim vẫn chưa thể nắm được trong tay, cảm giác con đường phía trước nó thật dài, chỉ mong hắn có thể tìm ra cách nhanh nhất có thể. Hàn Thiên âm thầm thở dài vì sao bản thân làm nhiều như vậy mà cậu vẫn không chịu hiểu và chấp nhận chứ? Còn xem hắn như oan gia, muốn tránh thật xa. "Vậy nói nhanh đi a, lề mề cái gì không biết". Trình Nhật Phong nào biết nổi khổ tâm của Hàn Thiên, trong đầu chỉ có "đây là âm mưu, nhất định là âm mưu", nếu cậu mà không tìm ra được rất có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ cứu vớt của cậu, cho nên phải hiểu rõ mới được. "Tôi nói anh cho tôi được cái gì đây?". Nếu như đối tốt với cậu mà cậu vẫn không cảm nhận ra được, vậy cứ việc dùng cách lợi dụng chiếm tiện nghi trắng trợn thử xem cậu sẽ như thế nào, bây giờ hắn không còn sợ cậu chạy mất, cũng không sợ không tìm được, thời gian của hắn có rất nhiều, từ từ đốn thế nào mà không ngã. Hắn vẫn rất tự tin là bản thân có thể. Trình Nhật Phong vẻ mặt bất định nhìn Hàn Thiên một cái, sau cậu cứ có cảm giác là lạ ấy nhỉ? không lẽ có chỗ nào sai? "Cậu muốn gì?". Hàn Thiên ngoắc ngón tay để cậu đi đến trước mặt mình, nhỏ giọng nói "Muội hôn tỷ một cái, tỷ sẽ nói muội nghe". "Rầm". Trình Nhật Phong choáng váng, thể loại gì vậy? Diễn đam mỹ với tên này xong rồi giờ còn bắt cậu cùng nên này diễn luôn bách hợp à? Thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu ta muốn đòi lại nhân quyền. Trình Nhật Phong nhìn Hàn Thiên, cậu bị tin này đánh cho choáng váng rồi, não bộ tạm thời không hoạt động, cơ thể cũng không hoạt động nổi, chỉ có thể trơ mặt nhìn cái tên đưa ra yêu cầu. - Nhật Long không dám nhìn thẳng màn hình mà quay qua nhìn Bối Bối. "Có phải em trừng phạt hơi lố rồi không?". Bối Bối như có như không liếc anh một cái "Không phải trước đây anh cũng dùng cách này để dụ em sao hử?". Nhật Long cười khan hai tiếng ngoan ngoãn đi nấu cơm. -- Một lúc lâu Trình Nhật Phong mới giật mình cách xa Hàn Thiên ra, cậu không muốn thể loại nào cũng thử một chút thế này đâu. Trước kia là vì bắt buộc mới tự bẻ cong mình đi yêu nam nhân, còn bây giờ cũng bị bắt buộc với nam nhân không nói đi, còn định kêu cậu chơi luôn thể loại bách hợp, có khi nào sẽ tới ngôn tình luôn không? Làm ơn đi, cậu chỉ cần cưới vợ sinh con vui vẻ mà sống là tốt rồi, không cần phải thử qua hết một lần như vậy đâu. Hàn Thiên cũng không có ý định bắt ép tới cùng, thấy cậu lùi lại cũng chỉ cười một cái nhẹ hửng nói "Anh không hôn thì tôi không nói, anh tự quyết định đi". Trình Nhật Phong như được đặc xá, cậu vèo một cái chạy ra khỏi phòng còn không quên tiện tay đóng cửa lại cho Hàn Thiên. Cậu chẳng hiểu tại sao nghĩ tới bản thân mang nữ trang đi hôn Hàn Thiên một thân nữ trang khác đã thấy da gà trên người nổi hết cả lên, còn chưa nói tới cơ thể lúc này cũng khác biệt rất nhiều với lúc trước. Cậu không tiếp thu được, cậu cần thời gian để suy nghĩ. Lan Nhi thấy tiểu thư mình chạy ra từ phòng Cẩm Tú tỷ, mà như phía sau có quái vật rất đáng sợ đang đuổi theo, là bé cũng giật mình đuổi theo Trình Nhật Phong chạy về phòng, lúc đóng cửa phòng lại xong rồi thì hổn hển thở. "Tiểu thư, sao lại chạy nhanh như vậy?". "Lan Nhi ngoan không phải chuyện trẻ con nên biết muội đừng hỏi". Ngồi phịch xuống ghế, rất không thục nữ bưng cả ấm trà đỗ vào miệng làm Lan Nhi nhìn mắt chữ A, miệng chữ O. "Muội đã đủ lớn rồi a, tiểu thư không được uống nước như vậy, không phải tiểu thư bảo Lan Nhi phải uống nước là phải rót ra tách, từ từ mà uống cho dù có khát khô cả cổ sao?". Trình Nhật Phong như không hiểu không biết băng quơ trả lời "Ta có nói như vậy sao? Muội nghe nhầm rồi đi". "Muội đi đem đồ ăn lại đây cho ta ăn đi, ta đói". Đuổi người xong Trình Nhật Phong mở hệ thống lên tìm kiếm, nhưng một chút thông tin cũng không có, nếu có thì chính là [Ký chủ có thể thực hiện theo yêu cầu của Cẩm Tú tiểu thư để biết được thứ mình muốn biết]. Hít sâu ba lần tự nói với mình "nó chỉ là cái hệ thống không đáng để tức giận". Lúc này đây cậu rất nhớ Tử Ảnh, nhưng không biết tên em trai hệ thống này của cậu chạy đi nơi nào rồi, một chút thông tin cũng không có, cũng không biết có phải tìm được ký chủ mới nên bỏ cậu rồi không nữa. Ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này là buổi sáng, không khí rất trong lành, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy tâm trạng khá nặng nề. Thở dài một hơi cậu lại xem lại các thông tin của những người trong các, rồi xem một chút thông tin của ba người trong viện xem có thể tìm thêm cửa đột phá không. Chỉ là cho tới lúc Lan Nhi đem đồ ăn vào, cậu chỉ phát hiện một chút xíu về mẹ của Các Tường đã di chuyển tới nơi khác nữa rồi. Lúc cậu đem màn hình ánh sáng đóng lại, màn hình giả lập bị cậu bỏ quên liền phát ra ánh sáng đỏ, bên trên có vài chữ cực to [NGUY CƠ TỚI RỒI, NHANH TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT]. Còn chưa xem kỹ thì Lan Nhi đứng bên cạnh di chuyển che khuất màn hình giả lập, màn hình cũng tự động biến mất, cậu chỉ có thể im lặng đợi lát nữa xem lại, rồi bắt đầu dùng cơm. "Lan Nhi muội ngồi xuống ăn chung đi". "Muội ăn rồi, tiểu thư ăn nhiều chút". Lan Nhi đứng một bên vì tiểu thư của mình gỡ xương cá, lấy xương gà, gấp thức ăn rót nước cho Trình Nhật Phong. Trình Nhật Phong ăn tới vui vẻ. Ở một nơi cách Yến Lâu Các không xa, trong một khách điếm nào đó, một nhóm thái giám đang đứng cẩn thận nghe lệnh của Lý tổng quản. "Nghe cho rõ vào, tới khi làm việc thì nhanh tay một chút, đừng có làm gì không nên làm, ta đã chuẩn bị xong rồi, sẽ có phần của các ngươi, cho nên thông minh một chút cho ta, còn bây giờ thì phân phòng nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa sẽ đưa bọn kỹ nữ kia vào cung". Nói rồi cũng quay người rời đi. - Tử Ảnh từ trên cơ giáp nhảy xuống, trên mặt là nụ cười thích thú, có cơ thể thật tốt, điều khiển cơ giáp thật tốt. Mọi thứ thật tốt, nhưng hình như cậu quên cái gì rồi thì phải? Sao cứ có cảm giác như đã quên cái gì ấy nhỉ? Hắc Dạ nhìn vẻ mặt hoang mang của Tử Ảnh thì biết cậu nghĩ gì, nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhỡ, mà lôi kéo cậu đi chơi trò khác, cố hết sức tẩy não cậu cho bằng được. - Hàn Thiên nhận được thông tin của Hắc Dạ liền cảm thấy bản thân khi nào mới có thể như vậy? Người ta truy thê dễ như vậy, tại sao tới hắn lại khó như vậy? Trong lòng buồn phiền, mức độ sinh mệnh lại giảm xuống. Trình Nhật Phong bên này đang tìm kiếm thông tin thấy như vậy cũng không khỏi buồn bực. "Cái vị Cẩm Tú bất nam bất nữ kia đang yên đang lành sao mức độ sinh mệnh lại giảm xuống không phanh như vậy? Không phải mới đầu còn là năm mươi sao? Tuột một cái còn có mười, cái tên chết bầm thích gây chuyện, đợi lão tử hoàn thành nhiệm vụ sẽ tìm ngươi tính sổ". Lan Nhi đứng một bên không nghe rõ tiểu thư đang nói gì lên tiếng hỏi lại liền nghe thấy thanh âm của tiểu thư kéo dài ra, nghe vào trong tay không biết là dễ nghe hay khó nghe, mà làm da gà bé nổi hết cả lên. "Lan Nhi ngoan, tỷ đang tưởng niệm nhân sinh, muội đừng phiền tỷ, cơm chiều và tối tỷ sẽ không về ăn". Nói rồi đứng lên chuẩn bị ra ngoài, cậu mất cả nửa ngày mà một chút thông tin cũng không có, hệ thống thì cứ khăng khăng trả lời Hàn Thiên biết, cậu nên đi tìm tên đó hỏi rõ mới được. Hình như Trình Nhật Phong đã quên tại sao lúc trước lại vội vàng từ trong phòng Hàn Thiên chạy ra rồi thì phải. Lan Nhi nhớ tới ma ma mới dặn dò nó liền nói "ma ma bảo tối nay tiểu thư phải tiếp khách, không cho thêm thời gian nữa đâu, tiểu thư tối đi không về là không được đâu, tiểu thư có nghe muội nói không? Tiểu thư". "Nghe, ta nghe rồi, muội đừng có suốt ngày tiểu thư này tiểu thư nọ nữ, gọi tỷ tỷ hay Thiên tỷ được rồi". Trình Nhật Phong cảm thấy bản thân thích ứng thật nhanh, mới đó đã làm quen được với nơi này, cậu cảm thán một câu xong liền chạy đi tới phòng của Cẩm Tú trong các. Cậu cũng thấy lạ tại sao sáng nay lại thấy Hàn Thiên ở chỗ này, đã vậy tên này còn có hẳn một cái phòng riêng tại đây luôn, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra, không bằng lát nữa tranh thủ hỏi xem. Gõ cửa cũng không thèm gõ, Trình Nhật Phong liền đá cửa đi vào thấy Hàn Thiên đang thay y phục thì nhướng mày, tìm chỗ ngồi xuống quan sát, tiện thể còn mở miệng đánh giá. "Thân hình của Cẩm Tú tỷ đúng là không tệ nha". Nghe được câu này, động tác trên tay của Hàn Thiên liền dừng lại, hắn mới mặc xong có cái áo yếm che đi đôi hồng đào cao ngắt, quần bên dưới thì đã mặc xong, cảm thấy để như thế này cũng rất tốt, không phải Trình Nhật Phong thích cưới vợ sinh con sao? Hiện tại liền lợi dụng một chút cơ thể này để làm việc lớn cũng không tệ lắm, nghĩ vậy Hàn Thiên chỉ lấy cái áo khoác mỏng khoác lên trên người, rồi ngồi xuống giường mỗi một động tác đều làm đến hoàn hảo nhất, làm cho Trình Nhật Phong nhìn ngây ngốc, máu mũi thiếu chút nữa cũng đã trào ra rồi. Phát hiện điều này, Trình Nhật Phong hung hăng đánh mình một cái "Từ khi nào thành tên háo sắc như vậy? Cho mày nhìn đến mê muội nè". "Muội sao lại phải đánh mình như vậy?". Hàn Thiên làm một tỷ tỷ tốt quan tâm hỏi, tiện thể ngồi dựa vào thành giường, bày ra tư thế nàng tiên cá đầy gợi cảm. "Nha còn học hư vào phòng tỷ cũng không chịu gõ cửa, cũng may chúng ta là tỷ muội, không thôi tỷ tìm ai chịu trách nhiệm đây?". Hàn Thiên bên khóe môi là nụ cười mỉm, lúc này nhìn cả người hắn như một vị thiếu nữ không đứng đắn, đang câu dẫn người khác, nhưng lại như e ngại điều gì, chỉ có thể bày ra tư thế như vậy chứ không dám làm, làm người ta nhìn mà ngứa ngáy tay chân. Còn Trình Nhật Phong? Cậu lúc này không có cảm giác ngứa ngáy tay chân, cậu chỉ có cảm giác rất muốn chạy lẹ khỏi chỗ này, nhưng vẫn bị cậu đè xuống. "Tôi đến hỏi cậu chút chuyện, là nghiêm túc không có ý định đùa giỡn đâu, nghiêm túc lại cho tôi". "Được a, tỷ nghe muội, muội muốn hỏi cái gì, biết tỷ sẽ nhất nhất trả lời cho muội nghe". Hàn Thiên ngồi nghiêm chỉnh lại, bộ dáng rất là nghiêm túc, nhưng lại vô tình tạo cho người ta cảm giác cấm dục rất mạnh. Trình Nhật Phong quay đầu đi, cậu không chịu được loại cám dỗ này, nhưng nghĩ tới đây là Hàn Thiên mọi cảm giác đều bay biến mất. "Chuyện mấy tên thái giám tuyển người cậu biết đúng không?". Hàn Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu, Trình Nhật Phong nhìn theo động tác gật rồi lắc của hắn mà không hiểu ra làm sao. "Biết hay không biết?". "Biết". "Vậy nhanh nói đi". Trình Nhật Phong đi lại gần kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hàn Thiên chờ hắn nói tiếp. "Hôn tỷ một cái, tỷ sẽ nói cho muội nghe". Hàn Thiên cười duyên nhìn cậu, giống như đang đòi phần thưởng giống nhau. Trình Nhật Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút "Đổi cái khác đi, tôi không hôn cái mặt này của cậu được đâu". Hàn Thiên cũng nghiêm túc suy nghĩ, giống như là suy nghĩ đòi cái gì thì thích hợp, một lát sau hắn mới chậm rãi nói. "Không được, tỷ thích muội hôn tỷ một cái, hôn xong tỷ nhất định sẽ nói muội nghe".
|
Chương 6: Thời gian còn dài sao phải xoắn? Trình Nhật Phong cũng suy nghĩ xem xét xem tính khả thi là bản thân cậu sẽ đi hôn tên này hay sẽ đập tên này nát bét? Nhưng nhìn điệu bộ này thì khẳng định Hàn Thiên biết, mà hiện tại cậu lại cần thiết, vô cùng gấp gáp cần biết chuyện gì đang xảy ra. Trình Nhật Phong lâm vào suy nghĩ lại không nhìn thấy được nụ mới vừa nhếch lên của Hàn Thiên rồi nhanh chóng hạ xuống. -- Ở bên khác Tử Ảnh cũng không biết làm sao mà nhìn Hắc Dạ như nhìn thấy quái vật miệng lắp bắp nói: "Này, này, hình như chúng ta nên về với ký chủ của mình rồi thì phải, tôi đi cũng hơi lâu rồi, bỏ lại anh hai tôi không ...yên tâm lắm". Hắc Dạ cười như không cười hỏi ngược lại. "Không phải cậu rất hưởng thụ sao? Khi tôi nhắc đến cậu còn bảo không có vấn đề gì với anh hai tài cán của cậu mà, sao bây giờ lại nôn nóng đòi về rồi?". Y chỉ vào ghế bên cạnh bảo Tử Ảnh ngồi xuống, bản thân thì tự thân gót trà uống, động tác vô cùng tao nhã, thời gian còn dài a, cứ từ từ thu phục tên nhóc con này cũng được, nên hưởng thụ một chút quyền lợi mới của hệ thống mới. Tử Ảnh chỉ có thể chậm chạp lết lại gần, cẩn thận ngồi xuống, còn cố gắng kéo dài khoảng cách với Hắc Dạ. "Bọn họ hiện tại không sao, đang ở thế giới khác hưởng thụ nhân sinh, thế giới tiếp theo mới cần tới chúng ta, tôi và cậu bây giờ nói một chút chuyện trước đây và chuyện sau này đi". Hắc Dạ đưa ly nước trái cây đã chuẩn bị trước đó cho Tử Ảnh. Hai người vui vẻ đàm đạo nhân sinh và tương lai. Thật ra thì chỉ có mình Hắc Dạ nói, Tử Ảnh chỉ có thể run run gật đầu.
Sau mười phút tự hỏi tự trả lời, Trình Nhật Phong đặt hoàn thành nhiệm vụ lên vị trí đầu tiên, cộng thêm Hàn Thiên là một trong những người cần cậu cứu vớt cho nên hôn hôn gì đó coi như chấp nhận được đi. Vì vậy mà đang lúc Hàn Thiên nhìn chăm chú Trình Nhật Phong thấy cậu đứng dậy, lại tưởng đâu cậu chuẩn bị bỏ đi, trên mặt còn chưa kịp biểu hiện thất vọng thì trên đầu xuất hiện bóng ma, trên trán liền cảm giác ấm ấm mềm mềm chạm vào rồi nhanh chóng rời đi. Trình Nhật Phong hôn xong liền thúc giục: "Cậu mau nói đi, tôi hôn rồi". Hàn Thiên nở nụ cười trêu chọc, nhẹ giọng trêu đùa làm Trình Nhật Phong tức muốn chết: "Muội thật đáng yêu, tỷ có nói muội hôn ở đâu sao? Lại hôn ngay đây này, tỷ sẽ thành thật khai báo chuyện tỷ biết cho muội nghe". Hắn chỉ chỉ môi mỏng của mình, ngón tay cũng lưu luyến mà miết nhẹ một cái. Trình Nhật Phong cố gắng cố gắng đè nén cảm xúc muốn đi lên đánh chết tên trước mặt mình, nhưng hiện tại đang nhờ người ta, muốn biết thông tin từ người ta, nếu thật sự đánh tên này mà giận không nói cho cậu nghe cậu đi đâu mà than đây. Quyết định nhanh chóng, đợi có cơ hội cậu sẽ trả lại cho Hàn Thiên hết mọi thứ, thời gian còn dài, cậu không cần phải vì việc này mà bỏ lỡ việc hoàn thành nhiệm vụ. Cậu mà cứ xoắn với vấn đề này thế nào cũng nhận trừng phạt của hệ thống nữa cho mà xem, lần này là nữ, lần sau ai biết sẽ biến thành gì. Trình Nhật Phong cuối người thật nhanh hôn lên môi Hàn Thiên rồi nhanh chóng lùi lại, chỉ là động tác của cậu lại chậm hơn dự tính rất nhiều, lúc vừa chạm lên định rời đi đã bị Hàn Thiên giữ chặt lại cậu không thể nào nhúc nhích, thế là dự định hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước của cậu bị Hàn Thiên kéo dài thành hôn sâu. Liếm liếm môi Hàn Thiên nháy mắt với cậu "Muội muội rất ngon, lần sau phải hôn tỷ như vậy có biết chưa? Rồi muội muốn biết cái gì, tỷ sẽ nói muội nghe". Nhìn bản mặt còn chưa thỏa mãn của Hàn Thiên, Trình Nhật Phong nhịn rồi lại nhịn, tiếp tục nhịn xuống, nhưng lần này thất bại, cậu quơ tay cầm lấy cái chum nhỏ trên bàn ném về phía Hàn Thiên, cùng lúc nhào tới cho hắn một bạt tay. Chỉ là chỉ đi được hai bước đã ngã nhào vào lòng Hàn Thiên mất tiêu rồi "Muội thật là, có gì cứ nói sao lại phải như thế này không biết nữa, là nhớ tỷ sao?". Ôm người trong lòng hắn mới thấy được chút an ủi, chỉ là nhìn bản mặt tức điên mà không thể làm gì được của cậu, hắn lại không muốn đơn giản như vậy nói cho cậu biết. Hắn muốn xem cậu sẽ làm gì, hắn rất thích tính tình như thế này của cậu, lúc trước cứ cảm thấy cậu hời hợt, không để mọi chuyện vào trong mắt, ngay cả chính bản thân cậu cũng bị cậu lơ là, lúc này hắn mới thấy cậu như một người bình thường. Trước đó đâu? Trước đó hắn chỉ muốn trả ân mà thôi, cho nên không có xem xét kỹ chuyện này, chỉ là qua vài cái thế giới thì phát hiện thôi, tình cảm cũng không hiểu từ đâu mà thành như bây giờ. Trình Nhật Phong đẩy Hàn Thiên ra đứng dậy, khi nãy cậu đi nhanh quá vấp váy cho nên mới té, chứ không như cái tên này nói đâu. "Chuyện tên công công tuyển người là như thế nào?". "Ra là chuyện này sao?". Hàn Thiên liền như đã nói, biết gì nói đó, làm cho Trình Nhật Phong mặt đang đỏ bừng cũng nhanh chuyển sang trắng. Hoàng thượng thế giới thật vô ... vô ... vô... cậu cũng không biết nên chửi thế nào nữa, hoan dâm không nói, chơi bời không nói, không lo triều chính không nói, nhưng mạng người cũng không để vào mắt như vậy được sao? Không ai đảo chính sao? Mà phạm trù này cậu cũng không quản nói, vấn đề bây giờ là hai ngày nữa tên thái giám kia sẽ dẫn người đi, cậu mà không nhanh chóng nghĩ ra cách thì mạng mấy cô nương đó sẽ đi tông, nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại, mà không nói tới nhiệm vụ thất bại, nhìn mấy cô nương khổ cực cố gắng sống đến bây giờ, hiện tại chỉ vì một đạo thánh chỉ mà bỏ mạng, cậu cũng không nhìn nổi. Cho nên phải giúp, chỉ là giúp thế nào đây? Thời gian còn lại rất ít, cậu lại không biết gì hết, muốn giải quyết thế nào liền thành nan đề. Nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, Hàn Thiên cũng đại khái đoán ra được việc này có liên quan tới nhiệm vụ của cậu, vì vậy hảo tâm thể hiện bản thân mình rất có ích. "Muội có chuyện gì có thể nhờ ta giúp đỡ, ta sẽ dùng cả thân thể này vì muội mà hoàn thành". Hàn Thiên cảm thấy thật vừa lòng khi sắc mặt của Trình Nhật Phong vèo một cái đen xì. "Cái tên kia, ngươi nói cái gì vậy hả? Ai cần thân thể ngươi giúp sức? Biến qua một bên chơi đi". Cậu khẳng định đây không phải Hàn Thiên mà cậu biết, tên kia tệ gì vẫn tốt hơn tên này rất nhiều, miệng lưỡi ít ra cũng tốt hơn tên này rất nhiều. Nhưng xét thấy có thêm một người nghĩ cách, có thêm một bộ não hoạt động, khả năng tìm ra cách lại lớn hơn chút nữa. Cho nên cậu đơn giản nói về nhiệm vụ của mình ở thế giới này, nhưng lại giấu nhẹm Hàn Thiên là người quan trọng mà cậu cần cứu vớt trong thế giới này. Hàn Thiên sau khi nghe xong thì suy tư một chút. Hai người cùng nhau nghĩ cách rồi lên kế hoạch. Trình Nhật Phong lại không hề chú ý tới, Hàn Thiên cách cậu càng lúc càng gần, tới khi eo bị người ôm cậu mới giật mình muốn thoát ra lại không được, bên tai liền truyền đến giọng cười khẽ im tai của Hàn Thiên, vào trong tai cậu lại thành nụ cười thiếu đánh gợi đòn, chỉ là chưa kịp làm gì hết tai đã bị cắn, giọng nói qua khẽ răng của Hàn Thiên cũng truyền vào trong tai. "Tỷ đây nghĩ ra cách rồi, muội lấy gì đổi với tỷ đây?". Bị cắn nhột cậu chỉ có thể rút người né tránh, muốn phản kháng, nhưng lại sợ tên này thật sự không giúp, chỉ có thể cố ngồi im chịu đựng. Tay của Hàn Thiên lúc này cũng không thành thật, từ eo di chuyển lên, đến đôi gò cao ngất thì dừng lại nhẹ nắm một cái, cảm giác mềm mềm cách một lớp áo vẫn không xíu nào giảm xuống làm hắn rất tò mò. Tuy bản thân cũng là nữ, cũng đã sờ qua, cũng đã nhìn qua, cũng đã nghiên cứu qua, nhưng mà ở trên người Trình Nhật Phong lại rất khác, cảm giác đặc biệt mềm, đặc biệt chọc người, mà nếu như đem so với của hắn cũng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cảm giác hình như còn tốt hơn của hắn không biết bao nhiêu lần nữa. Cho nên Hàn Thiên phải xoa trái nắn. Trình Nhật Phong cảm giác rất lạ, cậu cũng không biết phải diễn tả thế nào với cơ thể mình hiện tại, cảm thấy khó chịu, cũng hơi đau, nhưng lại rất thích? Tại sao nhỉ? Cậu không biết, nhưng rất nhanh từ trong suy nghĩ cảm giác này là gì cậu lại quay lại với hiện thực cố dùng lực gạt tay Hàn Thiên ra "Nói kế hoạch trước, khi nào nó thành công sẽ trả công cho cậu". Nếu còn cứ như vậy cậu khẳng định chuyện xảy ra luôn rồi mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách, hay nói cách khác chính là "đứng ngoài nhìn". "Không phải còn hai ngày sao? Đủ thời gian cho muội đi dạo một vòng rồi quay lại thực hiện nhiệm vụ đó?". Hàn Thiên bị gạt tay có chút luyến tiếc, nhưng lại không dám tái làm ra động tác gì, chỉ có thể quay lại chỗ ngồi một cách "quy cũ". "Dài? Con mắt nào của cậu thấy nó dài? CHỉ còn hai ngày đó có biết không? là hai ngày không phải hai tháng, nói nhanh đi". Trình Nhật Phong thật sự, vô cùng, nôn nóng muốn đập bẹp tên này, nhưng không làm được phải làm sao đây? Lại chọc thêm vài câu, nói thêm mấy lời Hàn Thiên mới cảm thấy thỏa mãn nói cho Trình Nhật Phong nghe kế hoạch của mình. Hai người một nghiêm túc lắng nghe, một ngã ngớn đùa giỡn lưu manh, Lan Nhi ở ngoài phòng lúc nghe lúc không tỏ vẻ "Bé chưa từng nghe thấy thanh âm gì kỳ lạ hết".
|
Chương 7: Muội Bây Giờ Đã Bán Thân Cho Tỷ Trình Nhật Phong tối đó không tiếp khách nhân, nhưng cậu lại phải ở lại trong phòng Hàn Thiên "luận bàn" nhân sinh cả một đêm, sáng ra cả người liền cứ như không ngủ cả đêm, tuy là đêm qua cậu ngủ rất sớm, ngủ cũng rất ngon, nhưng mà luôn có cảm giác trên người như bị vật nặng đè, cả người như bị xoa nắn qua một lần, nhưng sáng ra lại chẳng thấy có gì lạ cả, Hàn Thiên rất quy cũ còn đang ngủ kia kìa. Còn chuyện luận bàn là gì cảm phiền đừng hỏi cậu, nói ra chỉ toàn là nước mắt, mà không nói không được, Tử Ảnh và Hắc Dạ nộp đơn xin nghỉ dài hạn rồi. Họ thật vui vẻ a, đi nghỉ nữa, trong khi cậu phải làm nhiệm vụ trong khi có hệ thống lại không thể dùng được. Không dùng được, hệ thống chỉ cung cấp thông tin cần cung cấp, hoặc những thứ mà ký chủ không thể làm được, tìm được cho ký chủ, còn lại hoàn toàn không nhìn ra nó là hệ thống, không chỉ dẫn, không tiến độ, không nhắc nhở, tới ngay cả cửa hàng không gian hệ thống cũng muốn đóng cửa luôn nữa chứ. Hôm qua cậu vào xem, vật phẩm có thể dùng phải nói là ít đến đáng thương, mà muốn dùng thì cần phải đúng trường hợp mới cho phép dùng, chứ không được sử dụng lung tung nữa, nhưng mà may mắn là nó vẫn còn "miễn phí". Mệt, sáng ra còn phải tốn não bộ nghĩ việc này, không bằng cậu đi thực hiện nhiệm vụ cho rồi, hôm qua đã tính kỹ, cũng đã nói kỹ, tuy là cậu nghe cũng không tin tưởng lắm, nhưng Hàn Thiên đã đảm bảo cậu chỉ đành tin tưởng vậy. Trình Nhật Phong không nhận ra, cho dù cậu phản ứng thế nào với Hàn Thiên thì một phần nhỏ vẫn nguyện ý tin tưởng nghe theo, lại còn có phần thân thiết, chỉ là không biết tới lúc cậu nhận ra được thì sẽ có phản ứng thế nào đây? Không nói chuyện này, kế hoạch hôm qua của hai người đã được tính kỹ, Hàn Thiên do còn một thân phận nữa, hắn sẽ dùng thân phận này tạm thời dùng người trong các và trong viện, bảo họ đi, bọn thái giám tìm không được người sẽ phải tay không đi về, hoặc là chúng sẽ bắt đại ai đó về phục mệnh, nhưng nếu như bắt đại, bọn họ vẫn không tránh khỏi bị hoàng thượng hỏi tội. Nhìn cách này đơn giản, nhưng thực ra rất hữu dụng, vì là mạng người cho dù là hoàng thượng hay bọn thái giám không coi ai ra gì kia có muốn quang minh chính đại bắt người hay lén lút bắt người, thì vẫn sẽ dẫn đến một đợt sóng mà hoàng thượng không thể nào dẹp được. Do hoàng thượng đã không được lòng dân, các vị quan cũng không nhìn nổi nữa, các vị tướng quân cũng đã nghĩ tới tạo phản, cho nên chuyện này thành thì hoàng thượng cũng sẽ bị lật đỗ, không thành thì cũng có người lợi dụng chuyện này tạo phản. Không nói tới hoàng thượng thế nào, chỉ cần lũ thái giám không tìm thấy người, không thể phục mệnh là được. Trình Nhật Phong lại chợt nhớ, việc này là Hàn Thiên đưa ra, cũng là lấy thân phận Hàn Thiên để đưa ra, cậu lại không có chút tác dụng nào trong việc này. Cậu phát hiện hình như nhiệm vụ của cậu toàn là do Hàn Thiên thực hiện giúp, như vậy thật sự được sao? Cái này phải xem lại mới được, nếu đến thế giới tiếp theo không có tên đáng ghét này ai giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ? Cuối cùng Trình Nhật Phong cũng phát hiện ra, nhưng mà hình như cậu phát hiện hơi muộn rồi thì phải, vì tương lai của cậu đã không thể nào thay đổi được nữa. Bò ngang qua người Hàn Thiên, cậu định đi xuống giường cổ chân liền bị người nắm lại, cậu không thể nào dùng lực lắc ra, nếu cậu không giữ vững sẽ lọt giường, mới sáng mà té giường, nghĩ thôi đã thấy cả người hơi ê rồi. "Sớm a tiểu muội muội". Hàn Thiên đã thức từ lâu, nhưng thấy cậu ngồi ngẩn người nên không định thức mà muốn xem cậu sẽ làm gì. "Tiểu muội muội em gái ngươi, ai là tiểu muội muội của ngươi? Buông, lão tử muốn đứng dậy, ta muốn ăn sáng, đói rồi biết không?". Bực, Trình Nhật Phong cảm thấy mình không thể sống chung với Hàn Thiên này được, không phải lúc trước rất tốt sao? Sao bây giờ luôn có cảm giác tên này càng lúc kỳ quái? "Hôn một cái thả muội đi". Hàn Thiên ngồi dậy, ở bên tai cậu thổi khí. Sáng ra nhìn biểu cảm đầy mặt của cậu rất thú vị. Trình Nhật Phong không tình nguyện hôn lên môi Hàn Thiên một cái, ai biểu hôm qua cậu lại ngu ngốc gật đầu mà không xem câu nói của Hàn Thiên có bao nhiêu lừa gạt ở trong đó làm chi, đến khi phát hiện đã phải thực hiện, sáng hôn chào buổi sáng, ăn xong hôn một cái, buổi trưa hôn một cái, đầu giờ chiều hôn một cái, ăn cơm chiều hôn một cái, tối hôn một cái, ăn nhẹ buổi tối hôn một cái, trước khi ngủ hôn một cái. Nói tóm lại tên lừa gạt kia chiếm toàn bộ tiện nghi của cậu, khi nào hắn muốn cậu hôn là cậu phải hôn, không hôn không được. Hàn Thiên hôn lên trán cậu một cái mới chịu buông ra, hai người vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng một chút liền thực hiện nhiệm vụ. Buổi trưa ma ma nhận được thư của bề trên, nhanh chóng tập hợp người lại, dặn dò cẩn thận xong rồi thì toàn bộ về phòng thu gom đồ đạc của mình cấp tốc di chuyển đến thành Nhẫn, nơi bề trên đã nói, với danh nghĩa là cống hiến tài nghệ cho các vị thương buông ở nơi đó. Thời gian di chuyển cũng chỉ cần ngồi xe hai ngày là tới, mọi người cũng chỉ mang đi ít đồ dùng cần thiết vài bộ y phục liền lên xe mà đi. Trước khi đi ma ma lại nhận được bao thư, đọc xong ma ma liền gọi Trình Nhật Phong vào nói chuyện. "Có người nguyện ý thay con chuộc thân, cho nên lần này con không cần đi theo chúng ta, mà hãy đến Lôi Kích, con đi cùng Cẩm Tú, cô ta sẽ nói cho con nghe phải làm thế nào". Trình Nhật Phong ôm một bụng hồ nghi nói lại cho Hàn Thiên nghe, Hàn Thiên nhếch môi cười khẽ nói "Muội lại đến hôn tỷ, tỷ nói muội nghe". Hắn cũng sẽ không nói là hắn làm đâu, cứ để Trình Nhật Phong như vậy đi, ân rất thú vị. Đành phải hôn một cái, đưa ánh mắt "nếu không nói đừng trách ta đánh ngươi". Trình Nhật Phong cảm thấy trong này có phần của tên lừa gạt này, nhưng lại chẳng biết tên này đóng vai trò gì, không lẽ là người chuộc thân cho cậu? Thế thì xong, giấy bán thân từ tay ma ma chuyển thành của tên lừa gạt này, không phải mang ý nghĩa là cậu bán thân cho hắn sao? Trình Nhật Phong không chấp nhận được đáp án này, cho nên liền phủ quyết. Nhưng Hàn Thiên lại làm cậu phải đối diện với thực tế đầy nước mắt này. Hắn không định nói, nhưng xem vẻ mặt của cậu thì cậu đã đoán được rồi, vậy lại xem nét mặt cậu khi phát hiện sự thật không thể thay đổi này đi. "Muội là do tỷ dùng tiền để dành của tỷ mấy năm nay để chuộc thân cho muội, muội nói xem cần phải trả ơn cho tỷ thế nào đây? Nếu muội không định trả ơn cũng không sao, ta có giấy bán thân của muội, xem như muội đã bán thân cho ta rồi, ta đây lại có thể tự mình quyết định muội phải như thế nào a". Trình Nhật Phong xanh mặt đi về phòng dọn đồ rồi theo "Cẩm Tú" tỷ đến Lôi Kích. Cậu nào biết, cậu cách hoàn thành nhiệm vụ ngày càng xa, hệ thống xét thấy ký chủ không có khả năng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ cứu vớt, cho nên âm thầm loại trừ bớt những mục tiêu đã ngoài tầm với, cuối cùng còn lại một người "Cẩm Tú". Hệ thống tỏ vẻ lúc này nó chỉ là các số liệu không có khả năng tự ý giảm bớt nhiệm vụ của ký chủ, mà có người động tay động chân, mà người động tay động chân lúc này đang ngắm cảnh thủy triều tang thi đang tập kích khu vực an toàn của nhân loại, còn không quên cảm khái "Anh xem, xem như thế này tốt hơn xem qua màn hình a". Nhật Long cười, nụ cười bên mép là nụ cười thị huyết, khung cảnh này làm anh ngứa tay chân, nhưng vì có người ở đây, anh không tiện tự mình ra tay, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Trình Nhật Phong không biết gì về việc mình bị anh dâu quay đi quay lại như chong chóng, còn đang chóng mặt nhức đầu phát hiện hướng cậu đi và hướng người trong các trong viện đi là hoàn toàn trái ngược nhau, khoảng cách xa như vậy cậu làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Hàn Thiên thấy cậu xụ mặt liền ân cần hỏi thăm, chỉ nhận được bóng lưng của cậu, cũng không thể làm gì khác hơn là đưa bánh qua cho cậu ăn, bánh vừa đưa lên mép, Trình Nhật Phong đã quen nên không chút do dự cắn ăn. Ăn một cái, lại thêm một cái, đến khi nước đưa tới bên mép mới giật mình phát hiện từ nãy giờ Hàn Thiên luôn đút cậu ăn. Cậu quá không phòng bị tên này rồi, cứ như vậy không được, phải tránh xa, tránh xa ra. Thế là xe không rộng gì mấy, Trình Nhật Phong lại cố co mình lại kéo dài khoảng cách, Hàn Thiên liền cảm thấy không vui, giá trị sinh mệnh trên màn hình lại giảm xuống. Trình Nhật Phong phát hiện mà khóc không ra nước mắt. Cậu phát hiện người cần cứu vớt chỉ còn lại mình Hàn Thiên, những người kia đã hoàn thành nhiệm vụ hết rồi, mà giá trị sinh mệnh của tên này lại giảm nữa, lần trước đã giảm rồi, ai làm gì hắn mà cứ giảm liên tục như vậy? Nếu trở về không hay rớt xuống âm thì phải làm sao? Trình Nhật Phong không biết nguyên nhân, đành phải đến trước mặt Hàn Thiên nghiên cứu xem ai làm gì hắn, chỉ là vừa mới đưa mặt lại gần đã bị hôn rồi. Có thể hay không cho cậu biết tại sao? Cái cột mới rồi còn năm giờ đã nhảy lên hai mươi rồi không? Lại nghe Hàn Thiên âm dương quái khí nói "Muội bây giờ đã bán thân cho tỷ".
|
Chương 8: Không Thể Tha Thứ Được Những nữ nhân được ma ma đưa đến thành Nhẫn đã có chỗ ở ổn định, và cũng đã thích ứng với nơi đó, trong lòng mọi người tuy có nghi vấn, nhưng không một ai có ý kiến, hay lên tiếng hỏi, riêng bản thân họ cảm thấy ở đâu cũng được, không bị đuổi đi đã là tốt lắm rồi, hiện tại không tìm được chỗ nào tốt hơn ở Yến Lâu Các hay Vạn Xuân Viện cả. Cũng sẽ không có chỗ nào nguyện ý thu nhận họ khi biết họ là kỹ nữ cả, có thì cũng chỉ là những tên không ra gì, vui vẻ nhất thời, về với những người đó hôm nay không chết ngày mai cũng đi đời nhà ma. Thôi thì cứ như vậy đi. Nhưng không ngờ khi họ phục vụ cho những thương nhân đó xong, không những nhận được thưởng lớn, còn nghe được tin tức động trời từ ma ma. Họ từ nay sẽ không phải làm cái nghề này nữa, họ không phải cuối mình hầu hạ những kẻ bề trên nữa, đều quan trọng nhất là họ sẽ được giữ lại làm việc cho một viện tử dệt vải, chỉ cần họ chăm chỉ làm việc, sẽ có tiền tháng, nơi ở và ăn uống cũng không cần phải lo, những người có ý rời đi cũng được cấp tiền cho về quê hoặc tự lập nghiệp. Mọi người vui vẻ ăn mừng, riêng ma ma thì khóc không ra nước mắt, bà làm ma ma biết bao nhiêu năm, bây giờ giải tán, công việc có thể cho bà làm lại ít đến đáng thương, mà người bề trên lại bảo có làm mới có ăn, mà tay chân bà thì vụng về không phải sẽ chết đói sao? Chỉ là mai mắn bề trên cho bà quản lý, coi như cũng có việc làm, không thôi thì chết đói thật rồi. Những chuyện này phải cả tuần sau đó Trình Nhật Phong mới biết được, chỉ là với cậu họ vui vẻ cậu thì đủ thảm. Từ cái hôm tên Hàn Thiên bảo cậu đã bán thân cho hắn bắt đầu, hắn xem cậu như nô tỳ mà sai bảo, còn không quên chiếm tiện nghi của cậu, cậu cũng phát hiện mỗi lần hắn chiếm không được giá trị sinh mệnh sẽ giảm xuống, tùy theo hắn vui buồn mà giảm, có khi giảm tới âm luôn, mà nếu hắn vui thì giá trị sinh mệnh tăng, nhưng tăng ít đến đáng thương, cả một tuần cậu mới làm cho giá trị của hắn dừng lại ở năm mươi. Lúc này tên kia đang ngồi hóng gió trong hoa viên nhà hắn, còn bắt cậu đi làm bánh cho hắn ăn, hừ hừ, cả tuần nay cậu chịu đủ rồi ra, lần này tới lượt cậu cho tên đó khóc không được cười không xong a. Bỏ chút thuốc bột vào trong bánh, lại cho thêm chút bột ớt vào trong nước trà Trình Nhật Phong mới thông thả đi ra, để những thứ này lên trên bàn "Tỷ, muội chuẩn bị xong rồi tỷ dùng đi". Trong lòng không ngừng mắng chửi, cái tên này bị nghiện hay sao ấy, luôn bắt cậu kêu tỷ tỷ, Thiên tỷ,.... Cả loạt tỷ, cậu mà không kêu liền giận, giá trị sinh mệnh liền giảm không phanh, cậu mà biết tên này cố ý, cậu sẽ thiến tên này. Trình Nhật Phong nhìn lại thân hình chữ S cửa Hàn Thiên liền âm thầm sửa lại lời nói "Sẽ làm chết hắn". Còn Trình Nhật Phong của chúng ta làm sao làm chết được Hàn Thiên thì đợi hồi sau bàn. Hàn Thiên nhìn nụ cười trên mặt Trình Nhật Phong, nở nụ cười nhẹ "Muội cũng cùng ăn đi, một mình ta ăn không vui, không có ý nghĩa". "Muội không ăn đâu, dạo gần đây muội không thích ăn đồ ngọt". Có chết cậu cũng không ăn, này là phần đặc biệt cho tên này mà sao cậu ăn được, he he chờ đi, ta sẽ cho mi biết tay. Hàn Thiên chậm rãi cắn một miếng bánh, thấy Trình Nhật Phong ngồi cạnh bên mình đang ngắm cảnh liền đưa miếng bánh đến bên mép môi cậu. Cả tuần nay Trình Nhật Phong tuy rất ngoan rất nghe lời nhưng cũng luôn né tránh hắn lại gần, chỉ là thói quen khó sửa, có cố gắng cũng không sửa trong vòng ngày một ngày hai được. Thế là Trình Nhật Phong không tự giác cắn một cái, trong lòng cảm thán tay nghề bản thân càng ngày càng tốt liền cắn thêm cái nữa, thế là cái bánh cậu bỏ thêm thuốc bột cứ thế bị hai người chia nhau ăn hết. Hàn Thiên nở nụ cười ẩn ý, làm sao hắn không biết động tác này của cậu? Nhưng mà cùng nhau ăn quả thật rất khác, thế là Hàn Thiên tiếp tục uống trà, uống xong một ngụm cũng đưa cho Trình Nhật Phong. Cậu không phát hiện cái gì, khung cảnh ở hoa viên thật sự rất đẹp, ngày nào cũng nhìn nhưng không biết chán, lần này cũng chăm chú nhìn, hoa được chăm sóc rất tốt, cũng trồng rất có quy luật, càng nhìn càng thích, bên cạnh đó còn có hồ nước trong veo, có thể nhìn thấy cá bơi trong hồ. Nhìn rồi lại nhìn, Trình Nhật Phong cũng thuận theo uống chén nước được đưa đến bên môi, thế là mặt đỏ bừng lên, lưỡi lè ra, hai tay ra sức quạt, cay đến cậu chảy cả nước mắt. Hàn Thiên ân cần đưa cho cậu ly nước khác, bản thân cũng uống một ly khác, quả thật rất cay, cay đến miệng hắn ngứa ngáy luôn rồi, nhìn môi cậu là muốn cắn. Trình Nhật Phong bưng nước uống ừng ực, nhưng không thấy tốt hơn chút nào, mắt rưng rưng nước trừng tên đầu sỏ, mà bản thân lại quên mất mình mới là tên đầu sỏ. Buổi sáng trời trong nắng ấm, mặt của Thiên Thiên tiểu thư lại đỏ ửng làm người hầu nhìn mà thẹn thùng, tuy vị tiểu thư này không đẹp bằng tiểu thư nhà bọn họ, nhưng mà Thiên Thiên tiểu thư đỏ mặt thật sự rất đáng yêu, làm bọn nô tỳ như bọn họ nhìn cũng thấy thẹn thùng nói chi là bọn binh lính, chỉ là trong viện không có nam nhân, chỉ có nữ thôi. Mà tiểu thư của bọn họ cũng không thích nam nhân, cho nên đừng nói nam nhân sẽ xuất hiện trong phủ. Do đó vị tiểu thư này của họ thích nữ nhân cũng không còn là bí mật nữa, lúc tiểu thư đưa Thiên Thiên tiểu thư về phủ họ đã khẳng định được, Thiên Thiên tiểu thư sẽ là ... phu nhân của bọn họ. Vài năm trước đây tiểu thư bọn họ ra ngoài, nói với gia chủ là đi tìm vợ, làm gia chủ tức đến muốn thổ huyết, nhưng lại không thể làm được gì, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, nhưng cũng nhờ vậy mà gia chủ mới an nhàn sống được vài năm, nếu không sẽ bị tiểu thư quậy cho ngày ngủ đêm thức cũng không được. Bây giờ nhìn thấy tiểu thư chọc ghẹo Thiên Thiên tiểu thư như vậy, bọn họ chỉ có thể đỏ mặt quay đi, nếu tiểu thư nhà bọn họ là nam thì tốt rồi. Tâm tư của bọn nô tỳ Hàn Thiên không để ở trong lòng vì bây giờ hắn đã tìm được cái tên câu mất trái tim hắn rồi, chỉ là tên này thật sự khó thu phục a, không phải khó thu phục mà là không thành thật với bản thân, làm hắn tốn bao nhiêu tâm tư cũng không ít gì, hiện tại chỉ có thể ngồi đây trêu chọc như thế này. Ngắm hoa đủ rồi, ăn điểm tâm cũng no rồi, Hàn Thiên liền lôi người đi thư phòng đọc sách, tuy cái này không cần phải làm, nhưng hôm qua hắn phát hiện Trình Nhật Phong đọc truyện rất hay, mà mỗi lần cậu chăm chú sẽ không để ý tới hắn, hắn làm một số việc cũng thuận tiện hơn. Cả hai quên mất thuốc bột trước đó có trong bánh rồi. Trình Nhật Phong tuy rất không tình nguyện, nhưng mà truyện cổ đại viết cũng rất hay, lối hành văn cũng rất mới lạ, có nhiều tác giả có ý tưởng tượng rất phong phú, cậu đọc mà thích thú, cho nên bị bắt ép cũng không sao. Giọng của cậu nói hay không hay nói khó nghe không khó nghe, chỉ là khi cậu đọc truyện có cảm xúc một chút thôi, hôm nay không hiểu sao giọng lại hơi khàn, cổ họng như nóng cháy, cả người cũng nóng lên, cậu vừa đọc vừa kéo áo để gió lùa vào giảm nhiệt. Chỉ là càng kéo áo trên người càng ít. Hàn Thiên bên kia cũng không tốt hơn là bao nhiêu, cậu kêu người đổi thuốc bột của cậu thành bột phấn hoa lài, tên nào to gan đổi thành xuân dược? Để hắn bắt được người nào to gan như vậy sẽ trừng phạt thật nặng tay. Quản gia nhìn gia chủ nhà mình một cái, lại có chút không yên lòng nói "Gia chủ, ngày bỏ thuốc tiểu thư như vậy thật sự không sao chứ?". "Làm gì mà có sao được? Cùng lắm là nó cả ngày đêm nóng bức khó chịu thôi, với lại không phải có tiểu Thiên ở đó với nó sao? Không lẽ nó không giải quyết được? Ta đây là có ý tổ, có ý tốt, cớ gì ngươi lại nói như ta hại nó không bằng? Ta còn chưa tính hết nợ với nó đâu, còn chưa tha thứ được, hừ". Gia chủ không thèm để ý uống một ngụm trà, hay chân lắc lư vui vẻ, ân, không chết được, cho nó khó chịu một chút là được, xem nó còn có gan chỉnh ông nữa không? Quản gia âm thầm lau mồ hôi, thuốc gia chủ bỏ vào không phải một gói nhỏ, mà là một gói bự a, bản thân ông cũng không chắc là tiểu thư có loạn tính không a, bình thường tiểu thư đã có một mặt như nam nhân, bây giờ còn bị bỏ thuốc thật sự tiểu Thiên Thiên không sao chứ? Quản gia lo lắng thắp cho Trình Nhật Phong một nén nhang, cầu cậu bình an vượt qua.
|