Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Chương 6: Cơn Ác Mộng Bắt Đầu Qua một ngày nghỉ dưỡng Trình Nhật Phong cuối cùng có thể xuống được giường, cậu chỉ có thể may mắn vì Hàn Thiên còn lý trí. Sau khi hỏi rõ cậu đã biết tại sao Hàn Thiên ở đây, và như cậu biết được từ Tử Ảnh, Hàn Thiên nhờ Hắc Dạ nói đúng hơn là hai bên hợp tác cùng có lợi mà tới đây. Còn nguyên nhân tại sao cậu lại không muốn biết rõ ràng. "Tử Ảnh ra đây anh nói nghe nè, anh nhất định không đập chết mày đâu". Tử Ảnh nghe gọi liền rơi vào chế độ ngôn ngữ có vấn đề không thể giao tiếp, đừng có lên tiếng, anh của nó từ sau khi bị Hàn Thiên ăn liền tính tình nóng nảy, nó không muốn đi ra chịu trận đâu, đây đã là lần thứ một trăm hai mươi lăm nó bị gọi ra rồi đó, mấy lần trước không biết đi ra liền bị mắng một hồi, nó cũng không phải sọt rác a, cho nên tốt nhất im lặng là tốt nhất. Trình Nhật Phong cũng không vội, thực ra thì chuyện cậu bị thượng đã bị cậu vứt ra sau đầu rồi, nam nhân mà để ý việc nhỏ này thì làm sao làm việc lớn được đúng không? Cho nên đây chỉ đơn thuần là chọc hệ thống nhà cậu mà thôi. Và cậu đang muốn xem một câu chuyện đam mỹ hệ thống đây. Lại gọi thêm mấy lần, hệ thống nhất định không ra, Trình Nhật Phong liền đổi đề tài nói chuyện. "Hắc Dạ tìm em kìa Tử Ảnh". Đây đơn thuần là một lời nói đùa, nhưng khi cậu nghe thấy tiếng bước chân nhìn lại thì thấy hai nam nhân đang lần lượt đi vào, đi đầu đương nhiên là Hàn Thiên, mà nam nhân đi phía sau thân hình cao lớn, khuôn mặt sắc sảo, nhìn qua liền có cảm giác cao lớn vững chắc, cậu đầy nghi hoặc mà nhìn, còn chưa nhìn kỹ tầm mắt đã bị thân ảnh khác che lại, cậu đành từ bỏ không nhìn nữa, lại từ trong đầu nghe được thanh âm của Tử Ảnh. "Ai ui, tới thật rồi, làm sao đây làm sao bây giờ?". "Cái gì mà la thấy ghê vậy?". Cậu còn không có la lên vì tên nào đó vào phòng cậu mà không rõ cửa đây. "Đây là Hắc Dạ". Hàn Thiên như nhìn thấy sự nghi hoặc và mất hứng của Trình Nhật Phong nên lên tiếng nói. "Tôi muốn nói chuyện với Tử Ảnh". Nam nhân phía sau lưng Hàn Thiên đi lên trước đứng đối diện với cậu mà nói. Lúc này Trình Nhật Phong chỉ cảm thấy trò vui đến rồi. "Anh có thể kêu nó ra nói chuyện thì tuỳ anh kêu tôi không có cách". Nhưng sau khi nói xong cậu lại thấy kỳ quái, tại sao hệ thống của Hàn Thiên lại là hình người mà hệ thống của cậu chỉ có thanh âm? "Tử Ảnh ra đây, cậu đừng để tôi dùng bạo lực". Trình Nhật Phong thấy sau khi câu nói vừa dứt một lớp khói tụ tập lại thành một đám mây trắng, đám mây trắng từ từ hiện ra mắt và miệng, nhìn rất đáng yêu, chỉ là cậu yêu không nổi. Thì ra hệ thống của cậu cũng có thể hiện thân, nhưng mà nó chưa bao giờ hiện thân trước mặt cậu, đây là gì? Haha được, thù này ông đây ghi lại, có cơ hội nhất định sẽ trả lại. Một mặt oán một mặt hóng chuyện vui, chỉ là làm cậu thất vọng, không biết hai người đó liếc mắt đưa tình cái gì, Tử Ảnh vừa hiện thân nhìn Hắc Dạ một cái cả hai cùng biến mất để lại cậu và Hàn Thiên. Trình Nhật Phong lựa chọn không nghe không thấy mà đọc sách, ở đây hai ngày rồi, một ngày thì lạc đường, tối còn vận động kích thích, cho nên ngày thứ hai chỉ có thể nằm dài trong phòng, nhiệm vụ giúp người qua đường A gì đó một chút tiến triển cũng không có. Nói xem người ta xuyên đi làm nhiệm vụ chắc cũng không xui như cậu đâu ha, tới mấy cái thế giới rồi mà hình như không có cái nào ra hồn, tưởng lần này sẽ tới thế giới tốt hơn, chọn được em gái, không ngờ lọt ngay vào động tang thi, không khéo còn ở trong này chết luôn ấy chứ. Lại ngồi cảm thán nhân sinh và mức độ xui xẻo của mình, Trình Nhật Phong không phát hiện Hàn Thiên đã ở ngay trước mặt. Đến khi cậu lấy lại tinh thần thấy trên đầu có bóng tối liền ngẩng đầu lên nhìn, rất vừa khéo, môi chậm môi mắt đối mắt với Hàn Thiên. Trình Nhật Phong cứng người, cảm giác cả người đau đớn lại ẩn ẩn nổi lên, làm cậu nổi một tầng da gà, định rời đi thì Hàn Thiên đã chủ động tách ra, trong giọng còn mang theo ý cười. "Xem ra anh bắt đầu thích ứng rồi ha, còn rất chủ động". Nghe xong cậu rất muốn dùng gạch đập nát mặt Hàn Thiên, lại nghe hắn không nhanh không chậm hỏi. "Nhiệm vụ của anh ở thế giới này là gì vậy? Đã tiến hành đến đâu rồi?". Hắn cũng biết rồi, còn biết là một chút tiến độ cũng không có, chỉ là muốn người này một lần nữa nói lại cho hắn nghe, xem ra hắn càng ngày càng không kiểm soát được chính mình trong nhân vật tang thi vương này rồi, phải nhanh chóng rời đi, nếu không thật sự có ngày hắn ăn tươi nuốt sống người trước mặt này mất. Trình Nhật Phong cũng rối rắm vì nhiệm vụ chính thức của hệ thống đưa ra này, lại ở đây hai ngày mà không biết gì hết, lại có tâm lý Hàn Thiên dù gì cũng là bạn, là người thân duy nhất ở đây nên cậu thành thật nói, nói xong còn không quên bàn kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu chọn ở cạnh Hàn Thiên không chạy cũng là vì vậy a, có lợi không chiếm thì thật làm khổ bản thân, có người định làm người chạy việc, cậu đây cũng rất tự nhiên mà sai bảo a. Ở trong lòng cười lớn, Trình Nhật Phong tự cho rằng Hàn Thiên sẽ không nhìn ra điều gì. Nhưng đáng tiếc cậu không phải mặt than, cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp cho nên mặt cậu lúc này nhìn ra được rất là đắt ý, và gian xảo. Nhiệm vụ là giúp nhân vật qua đường A đứng trên đỉnh vinh quang, làm chủ thế giới này, từ nhân vật qua đường thành nhân vật chính. Hàn Thiên cũng cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu, nhưng hôm qua trong lúc Trình Nhật phong ở nhà lấy lại sức hắn đã đi tra qua một lần và đã xác định được nhân vật qua đường A. Là một cậu nhóc mười lăm tuổi, gia cảnh không có gì để nói, cha mẹ đã qua đời, cậu ta hiện tại là một trong hai tang thi vương ở bên ngoài, mà tính cả hắn thì là ba. Vì nhân vật của hắn là tang thi vương lâu năm, có thế lực, có sức mạnh, nếu nhiệm vụ này là của hắn, hắn sẽ trao quyền lại như vậy tương đối đơn giản, nhưng khi vào tay Trình Nhật Phong thì không biết làm sao. Nói cậu là giám đốc một công ty lớn được coi trọng thì này không đủ nhìn, vì cái người ta để ý là vì cậu là thức ăn mà thôi. Nghĩ lại nghĩ Hàn Thiên nở nụ cười nhìn cậu còn chưa thu lại sự đắc ý trên mặt. "Nếu tôi giúp anh thì tôi được cái gì đây?". "Ừm này thì phải xem cậu giúp thế nào rồi, nói trước không lấy thân báo đáp". Trình Nhật Phong lại có chút do dự khi nói xong, vì cậu có dự cảm không tốt. "Được, tôi sẽ không ép anh lấy thân báo đáp". Hàn Thiên lại cười khẽ một tiếng. Bên này xem như Trình Nhật Phong đã chiếm được lợi, bên kia Tử Ảnh và Hắc Dạ còn đang mật đàm, chỉ là họ nói gì không ai biết, chỉ biết là sau khi Tử Ảnh đi ra việc đầu tiên làm là nhào vào lòng Trình Nhật Phong kể lể vì bị Hắc Dạ mắng. Hàn Thiên thì lại thấy trên cái mặt than của Hắc Dạ có ý cười, hắn phán đoán xem ra anh chiếm được lợi rồi. Không khí ở chỗ này rất tốt, nhưng ở một chỗ khác lại không hề tốt chút nào, mùi máu tươi theo gió truyền đi khắp mọi nơi, tiếng khóc thút thít của trẻ con cũng được gió thổi bay xa, nghe vô cùng thê lương. Ở một khu ổ chuột của thành phố, cách nơi ở hiện tại của Trình Nhật Phong không xa, một cậu nhóc mười lăm mười, mười sáu tuổi, tay không xé rách cánh tay một người trưởng thành ra khỏi cơ thể. Móng tay của nhóc rất dài màu đen, đôi con ngươi đỏ như máu, từ hai cái này tập hợp lại cho thấy cậu nhóc là tang thi vương. Cậu nhóc không hề chớp lấy đôi mắt mà đem những người cố gắng chạy trốn ở đây xé họ ra thành từng khúc, trên đất là tứ chi phân tán, đầu người lăn lóc khắp nơi, cơ thể bị xé tung ra, nội tạng bị lôi ra ngoài, trái tim bị bóp nát. Cậu nhóc như không có cảm giác, như không có ý thức, chỉ lo bắt lấy, dùng sức kéo rời cánh tay của người đàn ông cậu vừa tóm được, người đàn ông đau đớn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, đau đến nổi không còn hơi để la hét, chỉ có thể nhìn cánh tay còn lại của mình cũng bị xé đi. Người đàn ông nghĩ đây đã đủ đau đớn rồi, nhưng chưa kịp thấy may mắn đã không cìn ý thức. Cậu nhóc ném đầu nam nhân xuống đất, đầu người lăn vài vòng rồi dừng lại cạnh cánh tay của chính mình khi nảy, trong mắt là đau đớn và tuyệt vọng cực độ rồi dần mất đi sự sống. Chưa dừng lại ở đó, cậu nhóc dùng tay xé rách lòng ngực nam nhân ra, cầm lasy trái tim đã dừng đập mà hung tợn bớp nát, máu tươi văng ra dính lên trên mặt trên người cậu nhóc, làm cậu nhóc nhìn qua như bình thường lại trở nên quỷ dị và khủng bố. Cậu nhìn quả tim bị bóp nát một chút, cảm thấy vui sướng, nhưng lại nghĩ đến cái gì đó mà hung hăng đem bụng nam nhân mở ra, lôi nội tạng bên trong ra ngoài rồi xé rời đôi chân khỏi thân thể của nam nhân. Cậu nhìn tác phẩm của mình rồi nở nụ cười, bên trong nụ cười thỏa mãn là sự mất mát đau buồn. "Ta sẽ đem thế giới này một lần nữa hủy diệt và làm lại, nhưng trước khi hủy diệt ta sẽ cho những người kia thấy được sự tuyệt vọng là như thế nào". Tự lẩm bẩm với bản thân, cậu lại một lần nữa bắt lấy một người, chia họ ra, rồi móc lấy trái tim mà bóp nát. Cậu cứ làm như vậy hết người này đến người khác, chỉ chừa lại những người là thức ăn của tang thi. Cậu biết có hai tên thức ăn đã làm nên thế giới này, chỉ cần chúng còn sống thì thế giới này sẽ không kết thúc được, nhưng chết sớm quá thì không vui chút nào. Cậu một đường đi thẳng để lại sau lưng là một cảnh tượng khủng hoảng lòng người, máu me thay thế cả lớp đất nâu, tường xanh, tay chân đầu và mình thay thế những vật trang trí trên đường và trong nhà. Mùi máu nông đậm theo gió từ từ tán đi, dưới ánh mặt trời, vô số mạng sống vì hai người mà vĩnh viễn ra đi. Ở trong góc một căn phòng, nữ nhân chôn mặt vòng lòng nam nhân, thanh âm rung rẩy. "Đây không phải tang thi mà em tạo ra, thật đáng sợ, chúng ta nên tímcach giết nó". "Anh đã hạ lệnh cho FA rồi, nó sẽ xử lý". Nam nhân vỗ lưng nữ nhân an ủi, y sẽ không để cho công sức y bỏ ra đổ xuống sông xuống biển, cũng sẽ không buông tay người trong lòng lần nào nữa, đây sẽ thế giới của hai người họ, chỉ có họ mà thôi, không ai còn có khả năng tách họ ra nữa.
|
Chương 7: Biến Hàn Thiên yên lặng nhìn người đang ngủ, hắn lại thấy đói rồi, có nên ăn người này luôn không? "Cậu nên nhanh chóng giúp cậu ta hoàn thành nhiệm vụ để thoát khỏi tính cách nhân vật, nếu càng lâu với cậu hay cậu ta đều không có lợi". Hắc Dạ ở một bên nhắc nhở, anh đến đây tuy là vì Tử Ảnh, nhưng Tử Ảnh đã quyết định nhận Trình Nhật Phong làm anh trai còn nguyện đi theo, anh cũng không thể nào cứng rắn đem họ tách ra, mà nếu đã như vậy thì đi giúp Hàn Thiên cũng tốt, ký chủ càng mạnh quyền lợi ký chủ và hệ thống đạt được càng cao, mà tiềm lực của Hàn Thiên là vô hạn, chỉ cần khai thác đến mức cao nhất lợi ích anh nhận được sẽ không ít. Lại nói Tử Ảnh cũng đang tác hợp hai người, nếu anh giúp hai người, hai người sẽ giúp lại anh, nói tóm lại anh luôn được lợi. Hắc Dạ mặt không đổi sắc liên hệ với Tử Ảnh nhắn tin [Chúc ngủ ngon bảo bối]. Tử Ảnh nhận được tin nhắn cả người đều không tốt. Nhanh tay xoá đi rồi mới biến thành đám mây trắng ôm lấy Trình Nhật Phong ngủ. Hàn Thiên nhìn một đám bông với Trình Nhật Phong ôm nhau ngủ, lại nhìn kỹ gương mặt của cậu. Chỉ là không biết tại sao mọi khi, hay trước kia hắn không có nhìn kỹ cậu, lại nói có thể cậu luôn thay đổi khuôn mặt cho nên hắn chỉ dựa vào cảm giác và mùi hương để xác định xem người đó có phải là cậu không. Hiện tại bên mũi vẫn luôn thoang thoảng mùi hương cỏ non đó, làm hắn như say như mê không dứt ra được. Lúc này đây cậu đang ngủ, mà khuôn mặt này lại có thể không phải là của cậu, có lẽ cậu lại dịch dung, hoặc là đây là yêu cầu của nhiệm vụ. Nhịn không được muốn biết khuôn mặt thật của cậu, Hàn Thiên liền không do dự đưa tay tìm đến mối nối của lớp mặt nạ, rồi cẩn thận kéo lên. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, hắn không biết bản thân là giật mình, hận, giận hay là tiếc nữa. Đưa tay cẩn thận sờ lên khuôn mặt bị bỏng đến không còn hình dạng, không nơi nào còn nguyên vẹn, chỉ có đôi mắt và môi xem ra có thể nhìn được. Tay hắn rung lên, thì ra đây mới là khuôn mặt thật của cậu, thì ra do như vậy mà chưa một lần cậu dùng mặt thật đối diện người khác. Không phải hắn không bài xích với khuôn mặt xấu xí này, nhưng mà đây là người hắn yêu, cho nên cảm giác đó không tồn tại nhiều mà thôi. "Có cách nào làm thay đổi khuôn mặt của anh ta không?". Hàn Thiên hỏi. "Có, đó là cậu ta phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đưa ra, chỉ cần mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ các chức năng cơ thể của cậu ta sẽ được chữa trị và phục hồi". Hắc Dạ một bên nói, một bên cũng nhìn đoàn mây trắng đang ngủ, trong lòng không ngừng xoay chuyển cách lừa người tới tay. "Cậu ta cũng đã qua mấy cái thế giới rồi tại sao lại vẫn như vậy?". "Vì cậu ta lười cho nên mới như vậy, nhưng nếu bây giờ cậu ta tiếp tục lười chỉ có hại cho cậu ta, vì cơ thể của cậu ta đang yếu dần". Hắc Dạ lúc này cũng mới để ý tới, lại thăm dò lịch sử của Tử Ảnh rồi tra xét thân thể của Trình Nhật Phong. "Lúc trước cả cậu ta và hệ thống luôn bị hạn chế cho nên không có ảnh hưởng gì, hiện giờ Tử Ảnh đã nâng cấp lên mức cao nhất, hạn chế cũng đang dần loại bỏ, mà hệ thống và ký chủ là mối liên hệ chặt chẽ có thể nói là ký sinh, nếu ký chủ chết hệ thống sẽ chọn người khác thay thế, cho nên hiện tại Trình Nhật Phong phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để hệ thống bù đắp lại thiếu hụt cho cậu ấy". Hắc Dạ đơn giản nói. Tình trạng của Trình Nhật Phong phải nói là rất tệ, các chỉ số đang dần thụt lùi, có lẽ do cơ thể cậu ta nhập vào đang bị thoái hoá, hoặc là nói nó đã hết hạn sử dụng, bây giờ cậu ta chỉ còn đếm ngày mà sống thôi, cho nên nhiệm vụ lần này phải thành công, nếu không cậu ta phải bái bay thế giới này. Mà nếu như vậy anh cũng phải bận tìm kiếm Tử Ảnh lần nữa. Lần tới thời gian tìm kiếm có khi còn dài hơn lúc này, mà trong thời gian đó ai biết Tử Ảnh có thích ai hay không? Cho nên anh phải giúp một tay. ***** Lạc Nhạn di chuyển nhanh trên những con đường, cậu có thể biết chính xác hai người đó ở đâu, nơi nào có hai người đó, nơi đó sẽ là tế đàn cho sự chết chóc. Cậu sẽ dùng máu của chúng cúng tế linh hồn của cha mẹ cậu. Cậu nhóc mười lăm tuổi, vì oán hận mà đôi mắt đỏ rực nay lại càng đỏ hơn, ánh mắt chứa đầy sự oán hận, chán ghét. Lạc Nhạn dừng lại cậu nhìn toà cao ốc trước mặt mình, bên môi là nụ cười của sự khát máu. "Các người nghĩ sẽ trốn được tôi sao? Các người nghĩ thế giới này là của các người sao? Buồn cười, chính tôi sẽ tự tay đập đỗ đó, rồi làm lại một cái mới, tôi sẽ cho các người sống trong sự hoảng sợ, để xem các người sẽ sống thế nào đây". Lạc Nhạn thì thầm, rồi hướng về nơi nào đó nở nụ cười, nụ cười mang ý nghĩa châm chọc, và thách thức. Cậu nhóc đi vào tòa cao ốc, trên đường đi gặp người nào cậu đều không lưu tình mà một phát xuyên tim lấy đi mạng kẻ đó. Ở thế giới này không có sự bất diệt, tang thi thì thế nào? Giết ngươi không chết vào buổi tối thì ban ngày ta cho ngươi về với cát bụi, như vậy còn không được sao? Toà cao ốc chỉ trong vòng nửa tiếng, từ toà nhà sinh khí bừng bừng biến thành toà nhà chết chóc, tử khí bừng bừng. Lạc Nhạc đứng trên cao nhìn xuống, nhìn về phía nơi hai con người đang ẩn trong bóng tối quan sát cậu. Đừng tưởng ta không biết các ngươi đang theo dõi ta, các ngươi đang sợ hãi đúng không? Hãy cho ta thấy sự sợ hãi của các ngươi, những con người ích kỷ. **** Lúc này Hàn Thiên cũng âm thầm làm một số việc. Đừng ai hỏi hắn làm gì, chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trình Nhật Phong sẽ biết. Cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là Hàn Thiên nhịn không được dùng tay bóp mũi Trình Nhật Phong lại mà thôi. Vì sao ư? Trình Nhật Phong mơ thấy mình ôm em gái non mềm trong lòng, cảm xúc trên tay lại cìn rất thật cho nên ý cười trên mặt càng lúc càng rõ ràng, mà Trình Nhật Phong vui vẻ lại có người cảm thấy khó chịu, không vui và ghen tỵ. Cho nên Hắc Dạ ôm cục bông của mình về phòng, mặt ám trầm. Hàn Thiên mặt áp suất thấp bịt mũi cậu lại. Lý do, chỉ có mình Hàn Thiên biết tại sao hắn lại bịt mũi người này. Vì không thở được cho nên cậu tìm cách thở, theo bản năng mà há miệng hít không khí, nhưng vừa mở miệng đã chạm ngay thứ ngăn cản cậu hít thở, Trình Nhật Phong đưa lưỡi ra thử thăm dò, liếm liếm một chút, có chút mặn, cậu lắc đầu hòng thoát khỏi. Nhưng không được, bực bội mở mắt liền thấy ánh mắt đỏ của Hàn Thiên làm cậu tưởng mình chuẩn bị bị quái thú ăn thịt. Còn chưa kịp la lên đã bị quái thú mắt đỏ cắn lên môi, cậu nghĩ mình sắp chết rồi thì quái thú rời đi. Lúc này Trình Nhật Phong mới phát hiện thì ra không phải quái thú mà là Hàn Thiên. Còn chưa kịp thở dài cậu lại phát hiện cậu bị hôn. Thở hổn hển lấy lại bình tĩnh, cậu hiện tại không muốn xé mặt với Hàn Thiên, ở thế giới này người mạnh nhất mà cậu quen là Hàn Thiên, cũng xem như hai bên là bạn, có điểm an toàn nhất định, tuy là luôn bị rình rập. Nhưng những vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là giữ được mạng quan trọng hơn. Suy nghĩ lại tự an ủu vì mạng nhỏ, vì tương lai tươi sáng phía trước, Trình Nhật Phong quyết định nhường nhịn, còn tự động viên mình một số trường hợp cần phải chủ động. Haha đừng hỏi cậu chủ động cái gì, này phải xem tình hình cái đã. Đã hạ quyết tâm cậu cũng không thèm để ý, định ngủ tiếp thì nghe tiếng hệ thống nhắc nhở. [Mục tiêu đã xuất hiện, thỉnh ký chủ tự thân đi giúp đỡ, khuyến khích nhanh tay nhanh chân sẽ có thưởng]. Tử Ảnh cũng bị tiếng hệ thống đánh thức. Định đi cọ cọ anh trai kêu anh trai thức dậy đi làm nhiệm vụ, nhưng cọ cọ một lúc lại không như tưởng tượng sẽ bị lớn tiếng mắng hay bị quăng đi, mà bị ôm càng chặt hơn? Tử Ảnh đưa mắt nhìn thấy người ôm mình là Hắc Dạ liền vèo một cái chạy về tới bên cạnh Trình Nhật Phong. Lúc này Hàn Thiên cũng nhận được nhiệm vụ phụ, vì vậy cả bốn người liền ở trong phòng của Hàn Thiên bàn bạc. "Mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện, tôi đây nên giúp đỡ thế nào đây? Giao cái công ty gì đó ra có được không?". Trình Nhật Phong khổ não. Tại sao vậy a, cái nhiệm vụ gì mà không giống như những nhiệm vụ cậu thấy trong truyện vậy? Hayz, may mắn còn có Hàn Thiên với Hắc Dạ có lẽ họ có cách, việc gì khó chứ cho họ giải quyết là được rồi không cần suy nghĩ chi cho mệt. Sau khi ném đi cái vấn đề phiền não cậu liền ngồi lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn cậu muốn té từ cửa sổ xuống luôn. Cũng nhờ có mắt tinh mà cậu nhìn không sót thứ gì. Toà cao ốc có luồn khí đen bao trùm, càng ngày càng dày đặc, thể hiện sự chết chóc nồng đậm. Nhưng vấn đề không phải ở đó, vấn đề ở chỗ, cậu thấy thi thể, một đống thi thể, nằm la liệt, còn chưa hết, thi thể không hề toàn diện, có cái lỉng một lỗ lớn ngay ngực, có cái bị mất đầu, có cái bị chém thành đôi, có cái bị chém thành ba, tứ lung tung trên đất, không có thi thể nào còn nguyên vẹn. Sự khủng khiếp không dừng lại ở đó, đáng sợ hơn là, vô số người sợ hãi lại không dám làm gì chỉ có thể giấu mình đi trong đám thi thể. Thứ nổi bật cũng là khủng bố nhất là cậu thiếu niên, trên người là y phục đầy máu, đến màu sắc ban đầu là màu gì cũng không nhìn ra, trên mặt còn dính các vệt máu. Trình Nhật Phong lần đầu tiên cảm thấy mắt tinh vô cùng không tốt, làm cậu thấy sống lưng lạnh lẽo. Sợ bản thân sẽ biến thành một cái thi thể không toàn vẹn kia. [Đã xác nhận mục tiêu, ký chủ có thể lựa chọn một trong hai cách sau : Một: ngay lúc này tiến lên cùng đàm phán. Hai: im lặng chờ Hàn Thiên nghĩ ra cách rồi nói sau]. Phản ứng đầu tiên của cậu khi nghe được phương pháp giải quyết của hệ thống là cmn vậy đưa ra cách giải quyết làm gì nữa, thực chất nó là như vậy rồi. Dường như cậu thiếu niên bị nhìn kia cảm nhận được ánh mắt của cậu mà theo đó nhìn qua. Trình Nhật Phong bị nhìn giật mình một cái, tim như bị thắt lại, hô hấp dồn dập như ai đang nắm lấy trái tim cậu. Chờ đến khi cậu lấy lại được ý thức, thở lại bình thường thì thấy nguyên cục bông trắng đang bay qua bay lại trước mặt mình, sau đó là Hàn Thiên. Chính cậu thì đang nằm trên giường. Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Hàn Thiên muốn được hắn giải thích, nhưng Hàn Thiên Lại chỉ nói một câu. "Chúng ta chuẩn bị đến thế giới tiếp theo". Sau đó cậu bị đưa vào không gian hệ thống của Tử Ảnh, bản thân còn chưa hiểu gì đã rơi vào giấc ngủ sâu.
|
Chương 8: Giải Quyết Tạm không nói tại sao Trình Nhật Phong lại ngất, rồi bị đưa vào không gian hệ thống mà ngủ say. Hiện tại nói đến sắc mặt Hàn Thiên lúc này rất không tốt, hắn âm u nhìn thiếu niên đang điên cuồng giết chóc ngoài kia. "Cậu có thể ra đó giết nó kết thúc thế giới này, nhưng làm như vậy Trình Nhật Phong sẽ không chữa trị được cơ thể". Hắc Dạ đúng lý hợp thời cho một cậu, y biết hiện tại không thể lỗ mãng, nhưng người đang yêu lại không có đủ lý trí để biết mình nên làm gì trong những trường hợp này. Hàn Thiên đè cơn thịnh nộ xuống, nhìn màn hình giả lập hiện lên vị trí của nam nữ nhân vật chính trong thế giới này. Hiện tại hai người này đã thành nhân vật phản diện số một số hai cần bị diệt trừ, mà nhân vật chính là cậu thiếu niên kia. Mà nhiệm vụ của Trình Nhật Phong là giúp thiếu niên kia đứng trên đỉnh vinh quang. Cách duy nhất là giết kẻ phản diện, nhưng không phải là hắn giết mà là để nhân vật chính giết. Phiền phức ở đây là, nhân vật chính còn muốn đùa giỡn nhân vật phản diện, hắn chưa thể nào ra tay được, nhưng thời gian của Trình Nhật Phong lại đang rất gấp. Hàn Thiên thở dài một cái, cũng may trong không gian hệ thống có khả năng đình chỉ thời gian, Trình Nhật Phong ở trong đó bao lâu cũng không sao. An tâm rồi Hàn Thiên cùng Hắc Dạ cùng nhau hành động. Là kẻ thù của kẻ thù tức là bạn. Hàn Thiên làm như mình cũng hận nhân vật phản diện bắt đầu truy kích họ, thề sống chết phải giết cho được. Vì vậy mà có cuộc tao ngộ giữa Hàn Thiên và Thiếu Niên nọ. Hàn Thiên là cố ý giết tới nhân vật phản diện, nhưng bị tay chân của nhân vật phản diện đánh đến thừa sống thiếu chết, nổi uất hận càng ngày càng tăng, cho dù lần nào cũng bị đánh bại vẫn không ngừng nghỉ đi tìm nhân vật phản diện đánh, đúng chất pháo hôi cầu chết sớm nhưng vận may tốt chưa chết được. Lạc Nhạc phát hiện ngoài bản thân cậu đang uy hiếp hai kẻ kia thì còn một kẻ nữa cũng đang truy kích họ, cậu định giết chết kẻ đó đi, để kẻ đó không phá vỡ kế hoạch ban đầu của cậu, nhưng khi nhìn đến ánh mắt thù hận nhất định phải giết hai kẻ kia của Hàn Thiên cậu liền suy nghĩ tại sao không giúp họ một tay, dù vậy kế hoạch của mình cũng không bị ảnh hưởng còn có thể nắm chắc kẻ đó trong tay. Vì vậy lần thứ n Hàn thiên bị một con tang thi cấp vương đánh bại đến hộc máu, đang chật vật muốn đứng lên, thì thấy trước mặt có người đang đứng, ngẩng đầu là thấy bóng dáng cao gầy của người nọ tuy nhỏ yếu nhưng rất kiên cường. Hàn Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, định mở miệng khuyên can anh bạn nhỏ ốm yếu này tránh đi, nhưng bất ngờ không đợi hắn thấy gì, thiếu niên nọ có di chuyển hay không thì con tang thi vương kia đã ngã xuống, con tang thi vừa đánh hắn xíu nữa mất mạng lại dễ dàng chết trên tay bóng lưng nhỏ gầy ấy, hắn không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên, lúc này hắn mới thấy mặt thiếu niên, dính đầy máu tươi, hắn định mở miệng ra nói gì đó, nhưng phát hiện mình bị tắt tiếng. Lạc Nhạc đứng trên cao nhìn xuống người đang ngạc nhiên, kinh ngạc, ngỡ ngàng kia một lúc, cậu không cảm thấy gì cả, cho dù trên khuôn mặt kia thể hiện sự chán ghét cậu cũng không để trong lòng, chỉ cần đừng có ai cản bước cậu thì được rồi. Đợi thanh niên nằm trên đất khí nhọc đứng dậy trước mặt mình cậu mới lạnh nhạt nói ra câu đầu tiên từ khi ba mẹ chết tới nay, giọng nói khàn tới nổi không biết đã bao lâu chưa nói chuyện, làm người ta nghi hoặc là cậu thiếu niên này đã bao lâu không ăn không uống rồi, nhưng đó lại không phải điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là lời cậu ta nói. "Tôi sẽ giúp anh phanh thây họ, nhưng anh phải nghe theo tôi, không được làm trái, nếu không kết quả của anh cũng giống như nó". Lạc Nhạc lơ đãng nhìn xái xác tang thi vương bên kia, vậy đây là con tang thi vương cuối cùng, sẽ không còn trợ thủ đắc lực cho hai kẻ kia nữa, vậy thì sẽ đến lược họ, cậu muốn xem, cậu muốn xem nét mặt của họ như thế nào, tuyệt vọng ra sao. Hàn Thiên nhìn lướt qua thiếu niên, như có điều suy nghĩ, lại thấy có thể báo thù liền nhanh chóng đồng ý. Bắt đầu từ đó, cuộc sống của hai nhân vật nam nữ chính liền rơi xuống địa ngục. Họ chỉ có thể chạy trốn, trốn trốn tránh tránh không để mình lộ diện, sợ chỉ cần bước ra ngoài ánh sáng sẽ bị giết như thế nào cũng không hay, họ chỉ có thể lẫn ở nơi tối tăm không thấy được ánh mặt trời. Họ sống trong sự sợ hãi, kinh hoàn, e sợ cái chết sẽ đến với họ bất cứ lúc nào. Lúc này đây họ chỉ cảm thấy tại sao chính họ lại tạo nên những con quái vật nguy hiểm như vậy, chỉ vì mang thù địch với những người hại bọn họ, chỉ vì muốn trả thù, mà họ lại biến đồng loại của mình thành quái vật, để đến bây giờ họ bị chính những người đó truy đuổi muốn giết tận giết tuyệt. Thân phận của hai người tuy không phải là bần hàn nhất, cũng không phải là con ông cháu cha, nhưng họ hình như được thế giới này ưu ái, cái gì cũng có thể dễ dàng có được, nhưng tidnh cảm của hai người cũng không mấy thuận lợi. Họ bị cả thế giới này ngăn cản, họ có thể dễ dàng đi lên từ hai bàn tay trắng, có thể âm thầm giúp đỡ nhau, nhưng tình cảm của họ luôn bị những con người gọi là người thân mưu lợi mà tách họ ra, còn hảm hại cả hai đến thân bại danh liệt lên con đường công danh đang rộng mở. Họ hận, tại sao? Họ chỉ hơi may mắn một chút thôi, chỉ cần chịu khó bỏ công bỏ sức của bản thân ra thì việc khó đến đâu mà không thể làm? Họ cũng bỏ ra để nhận lại, vậy tại sao lại không được chấp nhận? Nếu không chấp nhận việc họ làm vậy sao tình cảm của họ cũng không được tán thành? Tại sao? Họ không hiểu, nên họ muốn phá vỡ chúng, muốn những con người đã hại mình thành những sinh vật chỉ biết nghe lời bọn họ, không có khả năng phản kháng, không có ý nghĩ, không có cảm xúc, chỉ nghe lệnh chủa họ. Họ đã thành công, biến những người đó thành một cái xác không hồn, chỉ nghe lên họ, từ một người, thành hai người, số người như vậy cứ nhân đôi lên, đến khi chỉ còn họ thôi, họ là chủ nhân, họ có quyền quyết định số mệnh của những người này, chỉ là chưa kịp vui, chưa hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc, đứng trên đỉnh vinh quang là như thế nào, thì họ biết cảm giác còn tuyệt vọng hơn, sống không bằng chết, lúc này đây họ hối hận. Tại sao lúc đó họ lại chọn làm như vậy? Tại sao họ không kiên cường hơn để chứng minh bản thân mình? Tại sao họ lại có ý nghĩ điên cuồng như vậy? Trong khi hai nhân vật chính của thế giới này rơi vào tuyệt vọng, đứng nơi tối tăm không chút ánh sáng sống qua từng ngày thì nơi ánh sáng có thể chiếu đến đang thay đổi đến kinh thiên động địa. Tang thi bị Hàn Thiên giết không còn con nào, người được xem là thức ăn thì được giữ lại, sau khi tuyệt vọng nghĩ mình sẽ chết, họ phát hiện, họ vẫn sống, và sẽ sống tốt hơn, vì họ không còn phải đối mặt với tang thi nữa, họ có thể sống sót, không sống trong sợ hãi nữa. Họ vui mừng, ôm lấy nhau mà khóc. Lạc Nhạn lấy ra mảnh vỡ mà cậu đã gom đủ, dùng khả năng của mình làm lành chúng lại thành một viên ngọc, thế giới đang chìm trong u ám, nhanh chóng thấy ánh mặt rực rỡ hơn, xây xanh bắt đầu có sự sống thật sự. Lạc Nhạc nhìn hết thảy thay đổi, cậu không biết cảm giác của mình là gì, cậu đã làm được, nhưng họ chưa chết, cậu lại không muốn giết chết họ như vậy, như vậy quá hời cho họ, nhưng không giết họ, cậu lại thấy bản thân chưa thực hiện được điều mình muốn. Cậu không hiểu sao cảm thấy nóng nảy, cậu muốn huỷ diệt tất cả, không muốn chúng tồn tại nữa. Nhưng khi cậu muốn ra tay, thì không biết ai bắt đầu và bắt đầu như thế nào. Một người lại một người hô lên tên cậu, xem cậu như vị cứu thế, cảm ơn cậu đã một lần nữa cứu sống họ trong bể tuyệt vọng. Cậu do dự, có ra tay không? Nếu cậu có thể làm như vậy sớm hơn có phải hay không cha mẹ sẽ không chết? Có phải hay không những người dưới kia sẽ sống tốt hơn? Lạc Nhạc bất giác nở nụ cười, nụ cười chua xót. Rồi quay người rời đi, hiện tại cậu có tất cả thì được gì? Mà phá huỷ chúng thì được gì? Cậu sẽ âm thầm chờ đợi những con người này sẽ làm sao sống tiếp và làm sao biến mất hoàn toàn, còn có hai con người đang lẫn trốn kia nữa. Hàn Thiên đứng cùng Hắc Dạ ở một nơi khác nhìn hết thảy mọi thứ. Sau khi đi theo Lạc Nhạc hắn bắt đầu thanh trừ và tuyên truyền mọi thứ những người còn sống có được là do Lạc Nhạc bỏ ra, đồng thời tận lực giúp thiếu niên đó nắm vững sức mạnh của mình hơn. Đến lúc này, mọi thứ đã chấm hết, chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ một xíu như vậy thôi, mà làm thay đổi không biết bao nhiêu thứ, Hàn Thiên âm thầm ghi nhớ, sau này nhất định sẽ không tuỳ tiện chọc giận Trình Nhật Phong nữa, lỡ chỗ nào đó thay đổi, Trình Nhật Phong quyết đoán bỏ đi thì làm thế nào?
p/s: gấp gáp , gấp gáp đăng cho nên có thiếu sót mong mọi người bỏ qua và bắt lỗi ra giùm để mình hoàn thiện hơn.
|
Hành Thích Vương Gia. Chương 1: Cổ Đại Ta Tới Đây Hàn Thiên sau khi làm xong nhiệm vụ còn chưa kịp xem Trình Nhật Phong thế nào đã bị Hắc Dạ ném tới không gian hệ thống rồi đi tới nhiệm vụ tiếp theo, hắn không thể làm được gì, đành phải từ bỏ, vì Hắc Dạ cam đoan ở thế giới tiếp theo hắn sẽ lại gặp được Trình Nhật Phong, đến lúc đó sẽ biết được tình trạng của Trình Nhật Phong như thế nào. ***** Trình Nhật Phong sau khi tỉnh dậy cảm thấy cả người như nhẹ đi rất nhiều. Giống như là đã đổi một cơ thể mới vậy, không nghĩ nhiều cậu liền xem xét nơi mình đang nằm. Khi phát hiện mình đang nằm trong không gian hệ thống, mà thanh tiến độ trên màn hình đã hoàn thành lúc này cậu mới nhớ lại, khi nhìn thấy ánh mắt thiếu niên kia, cơ thể cậu như bị rút đi sức sống, kiệt quệ, mệt mỏi, rồi không còn ý thức. Vậy sao thanh tiến độ lại đầy? Ai đã giúp cậu làm sao? Suy nghĩ một chút thì nhớ ra Hàn Thiên, có lẽ hắn đã giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. "Tử Ảnh, Hàn Thiên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ cho ta vậy?". Tử Ảnh đang đọc truyện bị gọi tên có chút mất hứng nhưng vẫn trả lời. Thì ra cậu bị thiếu niên kia công kích, cơ thể lại đang ở mức yếu liền rơi xuống báo động đỏ, vì ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên hệ thống tự đưa yêu cầu xin giúp đỡ, mà may mắn là có Hắc Dạ ở, nên yêu cầu giúp đỡ được y nhận để ký chủ của mình làm thay. Cho nên Hàn Thiên hoàn thành nhiệm vụ, vẫn tính cho Trình Nhật Phong, chỉ là điểm số ban đầu bị chia đôi, mỗi người hưởng một nửa. Còn việc Hàn Thiên giúp thế nào thì lại rất đơn giản, làm đàn em cho nhân vật qua đường A, một đường đi lên vừa âm thầm giúp đỡ, vừa cố gắng tuyên truyền công lao của nhân vật qua đường A với người còn sống, cũng âm thầm tạo một nhóm người trung thành với nhân vật qua đường A. Chỉ là trước lúc Hàn Thiên biến thành đàn em của nhân vật qua đường A thì lấy chính thân mình ra chịu đạn, đánh người rồi bị người đánh lập đi lập lại cho đến khi được nhân vật qua đường thu nhận. Trình Nhật Phong tỏ vẻ bản thân không biết gì hết, cậu đúng là có ý định nhờ Hàn Thiên giúp một tay, nhưng lúc đó là nhờ, cậu vẫn sẽ bỏ công sức của mình ra để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cái này là do Hàn Thiên nhận nhiệm vụ giúp đỡ người, cho nên a, cho nên không liên quan tới cậu. Trình Nhật Phong rũ sạch mọi quan hệ với Hàn Thiên, xem chuyện này và chuyện lúc trước như chưa từng phát sinh. Không phải cậu ác hay không có lương tâm, chỉ là cậu không thể nào chấp nhận nam nhân, đúng hơn là Hàn Thiên, bây giờ chỉ nghĩ tới phải gặp mặt Hàn Thiên cậu thà tự mình chôn mình luôn cho lẹ, thiếu nợ gì gì đó cậu sẽ ghi nhớ, sẽ tìm cách trả lại sao. Nói vậy chứ trong lòng cậu chỉ mong mãi mãi cũng đừng gặp lại Hàn Thiên. Cậu không biết khi gặp lại cậu có tự tay đâm chết hắn không nữa. Tệ gì thì Hàn Thiên cũng xem như bạn, nhưng bạn là bạn, đè nhau ra như vậy được sao? Càng nghĩ suy nghĩ lại càng bay xa, bất giác nhớ tới cảnh bản thân bị đè dưới thân Hàn Thiên, chỉ có thể nhắm mắt làm như không có gì tuỳ hắn xuyên qua cơ thể mình. Trình Nhật Phong lắc mạnh đầu, quyết đoán loại bỏ đoạn ký ức này. Sau khi chỉnh lý lại cảm xúc, cậu xem xét điểm số được cộng, nhưng nhìn một hồi lại không thấy gì. "Tử Ảnh sao không thấy điểm cộng?" "Anh mơ ngủ à, điểm cộng của anh lấy đi chữa trị cơ thể của anh hết rồi còn đâu mà hỏi, hừ". Tử Ảnh quyết định giận, điểm số kia đáng lý nó cũng được một chút vậy mà lấy đi chữa trị cơ thể cho anh hai không còn lại chút xíu gì luôn, nó định cho dù còn một chút cũng sẽ đổi một cái cơ thể, vậy mà... Hừ. Trình Nhật Phong trước đó cũng biết cơ thể mình không tốt, cho nên sau khi kiểm tra thấy nó tốt hơn trước rất nhiều, cậu cũng không để ý tới nữa. Lại xem điểm số, cậu phát hiện, không có điểm nào hết, suy nghĩ một chút cũng biết là tại sao. Nhìn tình thế như vầy thì cậu thành người nghèo mất tiêu rồi. Châm ngôn của các em gái khi quen tình nhân là càng giàu càng tốt. Cậu hiện tại không có xu nào thì ai mà theo đúng không? Trình Nhật Phong lo nghĩ cho tương lai cưới vợ của mình, nhưng mà số mệnh đã đặc biệt chiếu cố cậu ấy, cho dù cậu dùng hết đời này cũng không thay đổi được. Cho nên chúng ta hãy thắp một ngọn nến cho cậu ấy đi. Nhìn đủ rồi, lại không thấy khung nhiệm vụ đâu cậu đành hỏi Tử Ảnh. "Anh thật may mắn, nhiệm vụ đầu tiên không thèm làm cũng dễ dàng qua được, nhưng vì vậy ở thế giới tiếp theo anh làm vật hy sinh, nôm na là pháo hôi. Haha". Tử Ảnh cười trên nổi đau của người khác, nó phát hiện, nó càng ngày càng phúc hắc a, tiền công của nó còn chưa lấy được đã bị lấy đi, lần này phải đòi lại gấp đôi a. Hừ, cho bỏ cái thói lợi dụng kẻ khác. Trình Nhật Phong nào biết thế giới tiếp theo mình gặp cái gì, lại càng không biết nguyên nhân là do em trai mới nhận cách đây không lâu. "Nói một chút thế giới tiếp theo đi". Trình Nhật Phong nôn nóng, đi đâu cũng được, khả năng hai cái hệ thống cùng xuất hiện trong cùng một thế giới là rất thấp, cậu mới điều tra qua, còn vì sao ở thế giới vừa rồi gặp Hàn Thiên là do cơ may a cơ may. Cho nên cậu không tin thế giới tiếp theo lại gặp Hàn Thiên. "Cổ đại, còn thông tin cụ thể phải tới đó mới biết, chúc anh Lên đường bình an, ha ha". Tử Ảnh vui vẻ cười, vì nó mới nhận được lời mời đi chơi của Hắc Dạ. Tuy Hắc Dạ hẹp hòi thật, chuyện kia vẫn nhớ như in, còn muốn trả thù nó, đòi nó bồi thường, nhưng được cái y tốt với nó vô cùng, còn tốt hơn cả anh hai này nữa, cho nên a, anh hai cứ việc ở đây chơi vui đi, nó đi chơi với Hắc Dạ viết thời gian đây. Nghĩ như vậy nó liền truyền tống Trình Nhật Phong đi, bản thân thì lần theo số hiệu Hắc Dạ đưa mà đi qua. Lúc rời không gian hệ thống trong đầu Trình Nhật Phong chỉ có một câu "Cổ đại ơi ta tới đây". Nghe nói thế giới tiếp theo là cổ đại cậu vui lắm a, vì ở đó có rất nhiều thứ mới lạ, đừng nói cổ là cũ kỹ lạc hậu, sai rồi sai rồi. Nó còn phồn hoa và nghệ thuật hơn cả hiện đại nữa, đi tới đó cậu nhất định sẽ tìm được một cô vợ vừa ngoan hiền biết nghe lời, giỏi việc nhà, đảm đang vừa xinh đẹp đáng yêu. Như vậy còn gì bằng, cho nên niềm vui đi đến cổ đại rồi sẽ lấy được một cô vợ của Trình Nhật Phong tăng lên gấp đôi, gấp ba rồi gấp bốn, đến khi định tăng lên nữa thì đã rơi vào hắc ám.
P/s: mình đã quay lại rồi đây, mình sẽ viết xong ở một thế giới rồi đăng luôn cho mọi người đọc một mạch nha. CÓ lẽ sẽ lâu hơn, nhưng mình sẽ cố gắng, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.
|
Chương 2: Hành Thích Còn chưa mở mắt ra Trình Nhật Phong đã nghe thấy thanh âm ồn ào nào là "bắt hắn lại đừng để hắn chạy", "hắn ở bên này", "nhanh nhanh đuổi theo". Sau đó liền cảm nhận được cơ thể mình đang chạy như điên về phía trước, lúc này cậu mới ý thức được mình đang bị người ta đuổi bắt. Trình Nhật Phong lệ rơi đầy mặt, cậu vừa mới tới đây còn chưa hiểu mô tê gì mà bị đuổi bắt kiểu này là sao hả trời? Cố gắng chạy một hồi, cậu phát hiện chỗ này lớn quá, chỗ nào như chỗ nấy không phân biệt được ở đâu với ở đâu. Mắt thấy có người từ một góc chạy ra, Trình Nhật Phong bèn chạy vào khúc hành lang khác, lại từ một góc thấy một nhóm nhỏ binh lính, cậu đau khổ nhảy qua hành lang, chạy ào vào khuôn viên giống với hoa viên ở bên trái. Vào rồi cậu còn đau khổ hơn, bên trong vậy mà có người, đứng không ít người đâu. Đang không biết làm sao thì hệ thống cứng nhắc vang lên. [Hành thích người mặt hoa phục]. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? "Tử Ảnh gì vậy?" Đợi một lúc, không nghe được đáp án, cậu lại hỏi, nhưng không có câu trả lời. Tình huống có chút không biết làm sao cậu đành chạy thẳng vào, vì cậu bị người bên trong phát hiện rồi. Trình Nhật Phong sờ soạng trên người xem có cây kiếm thanh đao hay dao găm gì không, sờ soạng một hồi cũng may là có, nhưng mà là phi tiêu. Không có thời gian, phi tiêu gì đó cậu không biết dùng, nhưng ném thứ gì đó trúng đích thì cậu làm được. Người bên trong tuy phát hiện ra cậu, nhưng có vẻ không để ý lắm, lúc này cậu lại phát hiện tới hai người mặc hoa phục, cùng màu không nói kiểu dáng cũng cùng nốt, hành thích ai đây? Do dự một hồi cậu quyết định thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Vì vậy cậu ném liên tục bốn cây phi tiêu, hai cây đầu tiên bay thẳng đến đầu và vị trí trái tim của đối phương, hai cây còn lại thì ngay tim và vai. Chuyện bắt ngờ đã xảy ra. Người đưa lưng về phía cậu trúng liền hai phát phi tiêu ngủm ngay tại chỗ. Gì vậy? Không phải nói cổ đại ai ai cũng là kỳ tài võ học sao? Không nói ai ai làm gì, hai người mặc hoa phục ở đây khẳng định có quyền có thế, còn là con nhà quan, vậy mà không biết né sao? Thật sự thì bốn cây phi tiêu khi nảy cậu phóng ra tuy không hy vọng một phát tắt sát, nhưng đủ để thăm dò thực lực đối phương đi. Không ngờ, một phát này vậy mà hạ được một người. Còn chưa xoắn xuýt xong, cậu phát hiện người bị cậu cho một phát vào vai và tim đã không còn ở vị trí cũ, trong lòng nhảy dựng một cái, cậu liền lao đầu về một hướng khác rồi cấm đầu chạy. Chỉ là chạy chưa được bao xa đã bị chặng đầu, mà người chặng đường cậu lại là kẻ còn sống kia. Trình Nhật Phong rất không có thời gian chơi trốn tìm, đánh một trận quyết thắng thua đi, cậu không tin võ thuật ở tương lai lại thua cổ đại. Vì vậy Trình Nhật Phong không dừng lại mà chạy về phía trước, khi đến gần đối phương thì xoay người đá xoáy, tặng cho đối phương một cước ngay cằm. Nhưng chưa có chạm vào cằm của người ta chân đã bị nắm, cậu xoay người, dùng sức bật người lên dùng chân trụ khi nảy đạp vào ngực đối phương, chỉ là người kia dường như biết cậu sẽ làm như vậy cho nên lúc cậu chuẩn bị bật lên tay đã nới lỏng, khi cậu bật lên liền buông ra lùi nhanh về phía sau. Và thế là Trình Nhật Phong không đạp trúng mục tiêu, không có điểm tựa nên cậu rất vui vẻ tiếp đất trong đau đớn. Khi cậu đang đến nhe răng lại nghe thấy tiếng cười khẽ. Ông đây té đau muốn chết còn cười được, chờ đó xíu nữa biết tay ông. Bật người đứng dậy, cậu định cho tên vừa cười mình một bạt tay, lại không thấy đối phương đâu, đang định xoay người lại xem eo đã bị ôm lấy cả người liền rơi vào cái ôm không báo trước. Giật mình cậu muốn giãy ra, nhưng phát hiện cậu dùng bao nhiêu lực cũng không thoát được, bên tai lại là tiếng nói trầm thấp của đối phương, chắc là tên hoa phục khi nảy. Trình Nhật Phong nghĩ vậy, mà nếu không phải tên đó cậu cũng không biết ai khác, vì nảy giờ ngoài tên đó ra còn ai nữa sao? "Cậu đi hành thích mà không chuẩn bị gì vậy sao? Đã rơi vào tay tôi rồi cậu tính sao?". Trầm Khang cười, y lần đầu tiên thấy người nào ngốc như vậy, đi hành thích mà nói cho người ta biết là hành thích ai, còn quang minh chính đại đi hành thích buổi sáng, ung dung chạy tới chỗ y hành thích y. Chỉ là người chết kia cũng là y, có lẽ cậu xem như thành công rồi đi. Tốn bao nhiêu công sức mới tách thân thể ra được, cũng không có gì, chỉ cần y nghỉ ngơi một thời gian lại có thể tạo ra một người khác rồi. Đúng là Trình Nhật Phong đã nhận được thông báo thành công, nhưng chỉ mới một nửa, và nửa còn lại là giết cái kẻ ôm cậu này, ôm eo thì ôm đi cái tay dời xuống mông cậu làm gì? Dời xuống thì dời đi còn cố tình xoa xoa bóp bóp là làm sao? Máu nóng lại dồn lên não, cậu lấy trong cửa hàng không gian ra... "cái lược"? Trình Nhật Phong nhìn cái lược trong tay, định vứt đi thì phát hiện các răng lượt rất bén, cho nên cậu quyết định dùng cái này làm vũ khí, đã thoát không ra vậy cho y bất ngờ ở cự ly gần vậy. Khi mà Trình Nhật Phong lấy ra cây lược Trầm Khang liền đề phòng, cho nên khi mà cậu ra tay, y dễ dàng né tránh, hai người lúc này một kẻ đừa giỡn, một kẻ bị đùa giỡn lao vào nhau đánh túi bụi. Chỉ là Trầm Khang phát hiện vật nhỏ này càng ra tay càng hung hiểm, y cũng nghiêm túc ứng phó. Đang lúc chỉ mành treo chuông, Trầm Khang tưởng đâu y sẽ bị đâm phải một kích trí mạng ngay tim thì ca ca hắn Trầm Vũ xuất hiện đúng lúc tách y và con mèo nhỏ kia ra. Trình Nhật Phong còn một bước nữa thì đã thành công giết chết cái tên thích sàm sỡ cậu, nhưng con rùa đen từ đâu ra? Lại cản cậu? Không thèm để ý, ai tới ta giết hết, với ý nghĩ này Trình Nhật Phong liền một chọi hai, nhưng người vừa gia nhập hình như không thích như vậy, ra hiệu cho Trầm Khang không được đánh nữa, bản thân hắn thì đánh mạnh lên gáy của Trình Nhật Phong. Một trận choáng váng kéo tới, Trình Nhậ Phong chỉ kịp thấy khuôn mặt cười của người mặc hoa phục đang nhìn cậu đầy thích thú thú thì hôn mê. Hàn Thiên buồn bực ôm người quay về tẩm cung của mình, một lời giải thích cho Trầm Khang cũng không có. Trầm Khang thấy ca ca mình cứ vậy ôm người đi liền gọi với theo "Vũ ca, ca như vậy không được, vật nhỏ kia là của đệ mà, mau trả đây". Chỉ là y chỉ nói như vậy thôi, chứ tính Trầm Vũ y biết rõ, chán rồi sẽ bỏ, y chờ tới lúc đó là được. Chỉ qua tối nay thôi, ngày mai vật nhỏ là của y rồi. Hoặc là lâu hơn một ngày, có vẻ vậy đi. Ý cười nơi khoé môi không giảm, Trầm Khang quay người đi về phủ Khang Nhiên của y.
|