Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Xuyên Thư。 Chương 1: Làm Thay Đổi Cuộc Sống Của Nhân Vật Qua Đường A Xuyên Thư。 Chương 1: Làm Thay Đổi Cuộc Sống Của Nhân Vật Qua Đường A
Nói xong trước mặt Trình Nhật Phong liền xuất hiện màn hình giả lập màu tím lớn. Bên trên chi chít chữ, rồi chúng lại tự di chuyển rồi lại hiện ra thứ cậu cần thấy.
Nó không phải là khung nhiệm vụ hay khung kỹ năng nữa, mà là một khung lớn chia làm các vòng tròn khác màu. Ở đây có ba vòng tròn lớn, cái màu vàng, màu đỏ và xanh lá.
Khung màu vàng có ký hiệu con số là ba mươi, Trình Nhật Phong nghi hoặc, cái màn hình này nó còn đơn giản hơn cái màn hình trước nữa, chỉ còn đúng ba vòng tròn, một số, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác.
[Vòng tròn vàng thể hiện tiến độ nhiệm vụ chính, màu đỏ là tiến độ nhiệm vụ thế giới, màu xanh lá là tích lũy]. Hê thống ở một bên nói, một bên giới thiệu.
[Tính năng hệ thống có sự đổi mới ký chủ tự mình lĩnh hội, tôi lười nói, nhưng cũng nói sơ qua như thế này, cậu vẫn bị đưa đi các thế giới khác nhau và tôi không biết trước được, tuy nhiên vẫn là tuỳ vào cậu mà tuyên bố nhiệm vụ, nhưng khác ở chỗ là lần này hệ thống có nhiệm vụ cụ thể để cậu hoàn thành, không hoàn thành liền nhận trừng phạt không bàn cãi, còn cái khác cần chú ý thì phải xem lại tôi không giúp được ký chủ]. Hệ thống nói nói nói, nó cảm thấy lần này nâng cấp có sự khác biệt, không chỉ chương trình bên trong hệ thống khác biệt, đặc quyền của nó cũng là lạ, giống như mạng nó và ký chủ chung một chỗ, ký chủ không hảo nó cũng không tốt. Nhưng cảm giác thật sự lại không phải ở trên ký chủ, nó có chút sợ rồi a.
Hệ thống thống khổ vì cảm giác của chính mình, lại nhịn không được cùng Trình Nhật Phong nói. [Ký chủ, tôi có thể tuỳ thời cùng cậu nói chuyện phiếm không?].
Mặt Trình Nhật Phong như cười như không đối hệ thống "Không phải lúc nào ngươi cũng lải nhải bên tai ta sao?".
[Cái đó khác, đó là vì tôi nhắc nhở ký chủ làm việc, còn này là nói chuyện phiếm, làm một cái hệ thống tôi thật tịch mịch a]. Hệ thống bán manh với Trình Nhật Phong, nó thật khổ mà.
Lúc này Trình Nhật Phong từ trên một màn hình khác nhìn thấy một loạt các loại hình người, động vật thực vật khác nhau, lại xem chữ hiện lên trên màn hình nhỏ nhỏ tiếng đọc, đọc xong lại đọc lại lần nữa, cuối cùng là đọc lớn
"Có thể dùng tích luỹ để đổi lấy một khối thân thể cho hệ thống của bạn, hệ thống này là cái quỷ gì?".
Hệ thống lúc này cũng nhìn sang, thấy được thứ ký chủ nhà mình vừa đọc trong lòng kích động như điên, lại nhịn không được lớn tiếng hô.
[Cuối cùng tui cũng có thể tìm đến một khối thân thể rồi, ký chủ cậu thật là ân nhân của tui mà].
Lúc này Trình Nhật Phong mới cảm thấy hệ thống của mình không đúng, lại nổi lên hứng thú với hệ thống cho nên cậu hỏi.
"Làm gì mà vui vậy? Mày không phải là một đống số liệu sao? Cần thân thể làm gì?".
[Ai nói tôi là số liệu? Tôi giống cậu chết đi bị lôi đi, chỉ là cậu may mắn hơn tôi thôi, tôi phải làm cái hệ thống đi giúp người ta, cậu thì lấy hệ thống hoàn thành nhiệm vụ để sao này hưởng thụ nhân sinh, tôi thì không có hưởng thụ được nhân sinh sau khi giúp một ký chủ, mà phải thật nhiều thật nhiều]. Hệ thống khóc không ra nước mắt, cuối cùng có thể cùng ký chủ nói chuyện rồi, mới hôm trước nó còn bị hệ thống rò bó, ngoài nhắc ký chủ, cung cấp thông tin cho ký chủ thì nó không được nói gì hết, huhu được nói thật hạnh phúc.
Trình Nhật Phong cũng không nghĩ tới cư nhiên hệ thống của bản thân lại là một người bạn cũng tương tự mình. Vì vậy hỏi một chút hoàn cảnh mới biết.
Trước khi chết hệ thống gọi là Tử Ảnh, đã giúp qua ba lần ký chủ, mà Tử Ảnh trước khi chết tuổi còn nhỏ hơn cả cậu, mới mười lăm, hèn chi cậu luôn có cái cảm giác hệ thống của cậu học làm người lớn. Và cậu phát hiện cậu và hệ thống có cùng một sự thật, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ cả hai cũng không thể quay lại thế giới ban đầu, mà chọn một thế giới khác để sinh sống.
"Vậy sao này chúng ta liền nương tựa nhau sống đi, tôi xem cậu là em trai được chứ? Dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi".
Hệ thống nước mắt lưng tròng, gật đầu liên tục, nhưng phát hiện ký chủ không thấy liền nói liên hồi [Được a, được a] .
"Vậy cậu cứ gọi tôi anh hai hay Phong ca thì tuỳ, tôi gọi cậu Tiểu Ảnh thế nào?".
[Được a, anh hai]. Hệ thống rất kích động, cực kích động, nó mồ coi, chết đi rồi cũng không ai quan tâm, hiện tại có một cái ca ca nó rất vui.
Hai người trao đổi với nhau một hồi, liền quay lại vấn đề chính, nói gì nói nếu đã có nhiệm vụ như vậy mới thật sự trải nghiệm cuộc sống có hệ thống. Nhưng cậu lại nhớ tới vấn đề khác liền hỏi.
"Hệ thống của em cái vấn đề về ngôn ngữ có sửa được chưa?".
[Chưa, em cũng không giúp được anh đâu]. Tử Ảnh đi kiểm tra một chút về hệ thống ngôn ngữ, nhưng lại không có thay đổi gì, liền đơn giản nói như vậy.
"Vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ đi, tốt nhất là tới chỗ nào đừng gặp Hàn Thiên". Trình Nhật Phong vừa nghĩ tới Hàn Thiên ép bản thân bái đường liền da gà da vịt nổi lên. Tuyệt đối không muốn thấy mặt nữa.
Tử Ảnh âm thầm le lưỡi một cái, cũng hên là ký chủ không phát hiện, nhưng quả thật nó không nắm chắc được có gặp Hàn Thiên hay không.
Tử Ảnh thấy được thông tin của thế giới mới liền vui bẻ nói. "Anh hai, vì đây là chương trình mới, cho nên thế giới đầu tiên có cung cấp thông tin, anh hai xem qua rồi chúng ta đi, tuỳ theo thế giới mà thông tin nhiệm vụ biết được ít hay nhiều a".
Trình Nhật Phong gật đầu xem màn hình.
[Mở ra thế giới tiếp theo, đây là sơ bộ thế giới tiếp theo.
Đây là một cuốn tiểu thuyết của một tác giả trẻ đã qua đời, tác phẩm không được công khai vì vậy không ai biết đến nó tồn tại.
Nội dung: nam chính - Lý Lập Đông yêu nữ chính - Hà Tử Du, nhưng hai bên lại không đến được với nhau, qua bao nhiêu sóng gió nhờ sự giúp đỡ của vài bạn bè, cùng với sự cố gắng của họ, họ đã đến được với nhau.
Chú thích: không tranh quyền đoạt lợi, không có ngược luyến tình thâm, không có ngược thân, chỉ có ngược tâm.
Nhiệm vụ: giúp một cái qua đường A trong tác phẩm có một cuộc sống mà tới nhân vật chính hằng mong cũng không có được. "Ôm mỹ nhân trong tay, sự nghiệp thành công"
Thời hạn hoàn thành: không giới hạn.
Mục Tiêu: sẽ nhắc nhở khi ký chủ gặp được người thích hợp.].
Trình Nhật Phong cạn lời, định hỏi hệ thống cũng có thể loại xuyên thư nữa hả? Mà xuyên sách không nói đi, tại sao lại không phải giúp nhân vật chính mà lại giúp một cái qua đường ? Còn chưa mở miệng hỏi liền nghe âm thanh của Tử Ảnh nhắc nhở.
[Anh hai, ba giây nữa sẽ tới thế giới tiếp theo, nhanh chuẩn bị].
Lời vừa dứt âm thanh đếm ngược liền vang lên, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng rồi bất tỉnh.
Ở một không gian hệ thống khác Hàn Thiên cảm thấy lý giải được tại sao Trình Nhật Phong mỗi lần gặp lại hắn lại không nhận ra, còn thêm thay đổi cả ngoại hình thì ra là do hệ thống giúp đỡ.
Hắc Dạ thấy nam nhân trước mặt trầm ngâm không trả lời cũng không nói gì chỉ im lặng chờ đợi, vì y biết cả hai cùng mục đích. Cái đứa nhóc kia y đã tìm được sẽ không có lý do nào mà từ bỏ như vậy, cho nên người này không đồng ý y cũng có cách làm cho người này đồng ý, chờ đợi trong chốc lát không hề có vấn đề gì hết.
Hàn Thiên khi thấy Trình Nhật Phong biến mất thì bị đưa vào đây, và được một cái hệ thống gọi Hắc Dạ phổ cập kiến thức về hệ thống. Hắc Dạ cùng hắn đưa ra yêu cầu hợp tác, cả hai cùng vì mục tiêu mà phấn đấu, suy xét một hồi, ngoại trừ hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đưa thì những cái khác rất là hoàn hảo. Hàn Thiên gật đầu đồng ý cùng Hắc Dạ ký kết hợp đồng hợp tác cùng có lợi.
Hắc Dạ mở một màn hình giả lập đưa tới trước mặt Hàn Thiên. "Cậu yên tâm tôi sẽ thực hiện được lời nói của mình, chỉ cần trong đầu cậu luôn có Trình Nhật Phong là được, còn đây là thế giới tiếp theo Trình Nhật Phong đi, cậu cũng sẽ tới đó".
Hàn Thiên xem trên màn hình, bên trên là nội dung của cuốn tiểu thuyết, phía dưới là nhiệm vụ, hắn nhìn nhiệm vụ vài lần." Đi thôi".
Hắc Dạ cũng không nói hai lời liền đem người đi.
|
Chương 2: Thức Ăn Mở mắt thứ cậu thấy đầu tiên là rất nhiều người, họ đi qua đi lại trước mặt cậu, Trình Nhật Phong mộng, không hiểu tình huống cho nên hỏi hệ thống chuyện gì xảy ra.
Tử Ảnh nghe hỏi liền ân cần vì anh hai của mình mà giải thích. "Vì anh hai đặc biệt cho nên xuyên đến một thế giới khác nhau sẽ xuyên nguyên con a, ở mỗi thế giới khác nhau hệ thống sẽ vì anh hai lập một cái đúng quy cách thân phận mà tồn tại, thân phận sẽ luôn là anh hai không đổi, vì vậy hiện tại anh hai bị xuyên đến đây".
"Khoan, hình như anh nghe không hiểu em nói cái gì, sao ngôn ngữ loạn xạ vậy?". Trình Nhật Phong nghe hiểu, nhưng mà từ một cái nói nhiều rõ ràng ngôn ngữ biến thành nói nhiều ngôn ngữ khó hiểu là gì? Cậu đáng lý không để ý tới, nhưng mà hệ thống ngôn ngữ dịch đã không xong, em trai nhỏ này của cậu cũng định nói chuyện khó hiểu thì cậu phải làm sao?
"Chắc do em đọc nhiều truyện cover quá nên vậy". Tử Ảnh ngượng ngùng cười.
Vì do đặc quyền của nó hiện tại nằm trên ký chủ, mà Trình Nhật Phong đã có chút tích lũy, nó liền sử dụng tích lũy vào mục đích riêng, tải game và truyện chữ về, cho nên bị ảnh hưởng chút ít đi.
Trình Nhật Phong nghe vậy cũng không rảnh truy cứu, chỉ hỏi.
"Vậy thân phận hiện tại của anh là gì? Có nghề nghiệp gì không?".
"Anh gọi Trình Nhật Phong là giám đốc một công ty XXX, chuyên ngành YYY, độc thân, từ nhỏ là trẻ mồ coi, được một chú giúp đỡ, chú ta chết rồi còn lại anh". Tử Ảnh nhìn thông tin trên bản điện tử nói cho Trình Nhật Phong nghe.
Cậu nghe xong liền nga một tiếng hỏi lại. "Em trai, anh là giám đốc công ty mà cho anh đi bộ sao?".
"Anh hai, tính cách nhân vật của anh là gần gũi với mọi người, anh thân thiện, quan tâm người khác".
Trình Nhật Phong như nhớ ra gì đó liền hỏi, một bên đi về phía trước, một bên quan sát sự náo nhiệt của dòng người.
"Anh hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ như thế nào? Ý anh là anh của thế giới này ấy".
"Anh đi thì thế giới này vẫn hoạt động bình thường a, còn nhân vật của anh sẽ do thế giới này tự động bổ khuyết, anh nghĩ xong nhiệm vụ rồi đi là nhân vật anh thay thế biến mất hả? Anh thật ngây thơ". Tử Ảnh vui vẻ khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu, hì hì, anh hai đừng trách em, tại làm hệ thống rất chán, phải cùng ký chủ đùa giỡn một chút lấy lại niềm vui a.
Cậu bị nói ngây thơ cũng bỏ qua, tự nói với mình đây là cái em trai nhỏ, tính trẻ con, không nên chấp nhất.
Cậu tới thế giới này, thông tin gì đó là do hệ thống cung cấp, một chút cảm giác tồn tại lúc đầu đều không có, tới đường đi tới công ty cũng phải hỏi Tử Ảnh, thật vất vả mới tới được nơi, tới nơi rồi cậu mới thấy mình tồn tại rồi.
"Chào Trình tổng". Ai đi ngang qua cậu, không phải, nhân viên nào thấy cậu liền sẽ vui vẻ chào hỏi cậu.
Làm cậu chào lại tới nổi cơ mặt vì giữ nụ cười mà có chút đơ luôn rồi.
Trình Nhật Phong vào công ty, thư ký liền đưa tài liệu cần thông qua cho cậu ký tên, cậu làm xong mọi thứ rồi ngồi xem lại thông tin thế giới. Không xem thì thôi, xem rồi.
"Đệt, cái gì vậy hả? Không phải ngôn tình sao? Không phải không ngược sao? Tử Ảnh nói anh nghe một chút".
Cậu xem lại thì phát hiện đây là một cái thế giới tang thi, toàn tang thi, thật sự là tang thi a, cái đám người mới nảy chào hỏi cậu là tang thi đó, cô thư ký xinh đẹp vừa rồi lễ phép cười với cậu cũng là tang thi a, một đám xác sống đó.
Xác sống không nói đi, xác sống có thể cùng người chào hỏi sao? Có thể duy trì trật tự thế giới sao? Giống như con người nói chuyện, trao đổi, làm việc sao? Làm ơn ai đó nói cho cậu biết cái thế giới Mạc Thế này chỉ là giả đi.
Tử Ảnh lại rất đúng lúc cho cậu một chậu nước lạnh. "Anh chấp nhận đi, đây quả thật là Mạc Thế thế giới, cho nên người ngoài kia toàn là tang thi, em chúc anh may mắn".
"Khoan từ từ, nếu là tang thi có thể làm việc sao?". Trình Nhật Phong không muốn tin tưởng, muốn tìm một cái lỗ hổng để an ủi mình, cậu không muốn phải cùng tang thi nói chuyện nhân sinh hay yêu đương gì đó.
"Đây là nguỵ đó anh hai, buổi sáng họ sẽ như con người bình thường, buổi tối họ sẽ là tang thi, và căn cứ theo ba màu để phân cấp bậc tang thi". Tử Ảnh ở một bên phổ cập kiến thức cần thiết cho Trình Nhật Phong, nó cũng mới biết đây là cái thế giới toàn tang thi mà thôi a, thật đáng sợ.
Tang thi hoạt động về đêm, họ có thể nhìn, nhưng không thấy, họ có thể nghe nhưng không hiểu, và họ cũng có thể nói, nhưng không thể ra tiếng.
Chúng được phân chia theo ba màu sắc của móng tay.
Màu trắng cấp bậc thấp nhất, chúng như những con rối cho cấp xám và đen sai bảo, chúng không có ý nghĩ, không thể nhìn, cũng không thể nói.
Màu xám thì có thể nghe, nói nhưng không thể nhìn. Chúng chịu quản giáo của cấp đen, và đi quản giáo cấp trắng.
Màu đen có thể nghe, nói, và nhìn thấy, chúng có ý thức, có suy nghĩ và ngay cả cảm xúc cũng có.
Ba cấp bậc có cùng một loại nhu cầu đó là ăn, chúng ăn thịt, nhưng không phải của đồng loại, mà là của những cái bị đánh dấu là thức ăn.
Thức ăn trên người sẽ có một mùi hương, chỉ cần trời tối mùi hương đó sẽ từ người thức ăn phát tán ra, tang thi sẽ căn cứ mà đi lại chén một bữa.
Và Trình Nhật Phong không hề may mắn phát hiện, cậu là một trong những cái thức ăn của tang thi đã được đánh dấu.
"Tại sao anh lại là thức ăn vậy hả?". Trình Nhật Phong ở trong lòng gào thét. Như vậy vui vẻ chào hỏi, được người ta quan tâm là vì cậu là thức ăn của chúng nó sao, omg, ông đây không cần đâu, cần đổi ngay một cái thế giới khác.
"Cái này do anh ăn ở có đức, anh hai chấp nhận đi". Là do hệ thống sợ anh nhàm chán nên cho anh thêm phần thưởng bất ngờ, Tử Ảnh im lặng bổ sung.
Trình Nhật Phong cảm thấy nguy cơ chồng chất, cậu là thức ăn cho zombie vậy thức ăn của cậu là gì? Không phải sẽ là zombie chứ hả? Cậu không muốn, tuyệt đối không muốn, đó chỉ là cậu tưởng tượng thôi, mà nếu là như vậy thật cậu cũng không sợ, cậu còn cửa hàng không gian không siêu cấp đỉnh sao? Có nó cậu không cần lo rồi.
Tử Ảnh rất không muốn đánh bay cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh hai mới nhận, nhưng sự thật luôn tàn khốc, đối mặt trước mới là con đường sống.
"Anh hai, cửa hàng sau khi em nâng cấp đã có sự thay đổi rồi, nó sẽ theo từng hoạt động của thế giới mà hạn chế vật phẩm anh có thể sử dụng, nhưng may mắn là nếu vận khí anh tốt cửa hàng sẽ mở vật phẩm anh cần trong thời gian nhất định".
Nghe xong mặt Trình Nhật Phong càng khó xem, còn đang ở một bên tự cứu vớt tâm hồn mình, bên kia thư ký tang thi đã tiến vào, trên tay là cái khai đựng gì đó, thanh âm mang theo sự phấn khích khó nén. "Trình tổng, tới giờ ăn trưa rồi, đây là phần của ngài".
Cậu kêu để lên bàn, đuổi người, tiếp tục ngồi thôi miên chính mình không sao, nhưng khi tầm mắt nhìn đến cái khai đựng thứ gì đó đỏ ao trên bàn, Trình Nhật Phong không cần biết nó là gì liền chạy một mạch vào toilet bắt đầu nôn.
Tới khi tốt hơn rồi, định kêu thư ký tang thi đem đi lại nghe giọng thanh niên non nớt, nhưng rất nghiêm túc vang lên bên tay.
"Anh, là thịt sống đó a, còn là thịt người".
Trình Nhật Phong lần này nôn đến mật xanh mật đỏ đều muốn nôn ra hết, cậu thề, cậu sẽ tốc chiến tốc thắng ở cái thế giới này, sớm ngày rời đi, ở đây lâu thêm chút nữa cậu chắc chắn sẽ thành người điên.
|
Chương 3: Buổi Tối Đáng... Trình Nhật Phong quyết định tìm cho ra cái người qua đường A gì đó, một phát chuyển công ty này lại, em gái gì đó, cô thư ký xinh đẹp chắc được rồi.
Cậu không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
Buổi tối có cả đám thây ma đang chờ cậu, có không bình thường mới ở đây hưởng thụ nhân sinh.
Đừng ai hỏi tại sao lúc thây ma, lúc tang thi, lúc zombie, vì cậu nghĩ nó như vậy a, cùng một thứ, đáng sợ như nhau.
Trình Nhật Phong tỏ vẻ ta đây rất đói bụng ra ngoài tìm thức ăn.
Người trong công ty đối với cậu nở nụ cười bảo cậu mau đi ăn.
Trình Nhật Phong thấy được những nụ cười đó liền lạnh sống lưng, chân không tự giác mà bước đi nhanh hơn, cậu chỉ mong nhanh một chút chạy ra khỏi cái thế giới này a, tưởng đâu cái hôn lễ có đoàn khói đen làm chứng đã rất đáng sợ, không ngờ lại tới cả bầy tang thi kiểu này, nếu được chọn một trong hai cậu tình nguyện chọn cái trước.
Nhưng đáng tiếc không có sự lựa chọn ở đây.
Trình Nhật Phong nhìn xung quanh mình một vòng, tự an ủi lòng đây là người, đây là người không phải là cái kia, cậu vừa đi vừa niệm, mắt lại không dám nhìn ai, đi cả buổi cuối cùng cậu phát hiện mình bị lạc mất tiêu rồi.
Cậu gọi Tử Ảnh mấy lần nhưng hệ thống nhà cậu lại không phản ứng, có trả lời thì chỉ nói "Ký chủ tự thân vận động".
Cậu không phải đang vận động sao? Đi đến lạc luôn rồi mà còn chưa chịu ra chỉ đường?
Đừng nói kêu cậu hỏi tang thi đường đi nhá?
Ô thiên, cậu không muốn đâu, có chết cũng sẽ không hỏi, nhất định không hỏi, làm gì cũng không hỏi.
Trình Nhật Phong quyết định có chết cũng không hỏi, cho nên cậu lại bị lạc, lần này lạc còn xa hơn lần trước, càng đi đường càng vắng.
"Nơi nào vậy? Sao nhìn lạ quá vậy?". Trình Nhật Phong nhìn toà nhà cao cao trước mặt, lại nhìn cái nhà nhỏ nhỏ bên cạnh, lại nhìn cái nhà,... Nhà bỏ hoang bên cạnh, tóc gáy dựng hết lên. Đúng lúc này lại có tiếng nói vang lên bên tai, Trình Nhật Phong rất không có hình tượng nam nhân mà giật mình nhanh chân bước về phía trước, không phải bước mà là chạy về phía trước.
Cảnh vật ở đây làm cậu nhớ tới mấy bộ phim ma lúc coi cùng mấy thằng bạn. Trong phim luôn có cảnh nhà bị bỏ hoang, mà ở đây lại là thế giới tang thi, là mạc thế, bỏ hoang sẽ rất bình thường, nhưng trang hoàng lộng lẫy như cái nhà cao tầng thì thật không thể tưởng, mà cái không thể chấp nhận đó chính là nhà cao tầng trang trí theo phong cách ma quái, lấy xác ướp làm điểm chính, tang thi gì gì đó là điểm nhấn, một đống mộ bia là điểm phụ. Thật kinh khủng, kinh khủng hơn là đang sợ bên cạnh lại có người cố tình nhát.
"Này anh, muốn ăn sao không vào lại đứng đây? Đồ ăn ở đây là ngon hết xẩy luôn". Một thanh niên tóc đen mắt xanh, mặc đồ công nhân đối Trình Nhật Phong nói, nhưng còn chưa nói hết người đã chạy xa hơn năm bước chân.
"Anh làm gì sợ dữ vậy? Trông anh cũng không đến nổi nhát gan như vậy chứ". Ngưu Kỳ cảm thấy không thể giải thích, nhìn mặt người trước mặt tuy không phải hung thần ác bá, nhưng cũng sẽ không phải là người hiền lành, vậy mà gan lại nhỏ như vậy sao? Thật thú vị. Y đi lên vài bước kéo gần khoảng cách của hai người lại.
Trình Nhật Phong lúc này mới phát hiện mình phản ứng có chút thái quá nên quay lại nhìn thanh niên kia mỉm cười.
"Khi nảy cậu nói gì cơ?". Trình Nhật Phong có cảm giác não mình không đủ dùng, hoặc là nói bản thân suy diễn nhiều, cậu nghe ra hai câu rất có tính công kích tinh thần cậu, một là đồ ăn, tang thi ăn gì? Mà lại có nhà hàng, nấu người ra ăn sao? Thứ hai là trông cậu như vậy, như vậy là thế nào?! Cậu nghĩ cậu vẫn luôn giữ hình dáng của thế giới trước tới đây cơ mà, nếu vậy thì tướng và mặt cậu có chút nghiêng về thư sinh, mà thư sinh thì hơi yếu nhược chút, sao lại nhát gan? Đây là cố ý gây sự cậu khẳng định.
Trìnu Nhật Phong bị chính mình doạ không phân biệt được đông tây rồi, Ngưu Kỳ nhìn một lúc lâu vẫn là nhịn không được đánh gãy cái mặt viết hết suy nghĩ ở trên đó.
"Tôi hỏi anh có muốn vào ăn cùng tôi không?".
Trình Nhật Phong do dự, cậu mở cửa hàng hệ thống ra nhìn thử, thấy bên khu thức ăn toàn bộ là màu xám, tâm liền lãnh, bụng lúc này lại đánh trống, cậu chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, giờ không chết tối cậu cũng phải chết, lấp đầy bụng trước rồi nói sao vậy, chỉ mong đồ ăn có thể ăn được. Đừng giống một đống bầy nhầy khi trưa.
Trình Nhật Phong cùng Ngưu Kỳ vừa đi vào tìm chỗ vừa làm quen, rất nhanh hai người liền phát hiện cả hai cùng một loại người là thức ăn cho tang thi.
"Cậu không sợ bị ăn thịt sao?". Trình Nhật Phong giọng run run, đùa gì vậy, cậu ta nói chuyện rất là bình tĩnh một chút sợ hãi cũng không có, là không biết tương lai sẽ bị ăn như thế nào, hay ngây thơ nghĩ mình không phải sẽ xui xẻo đến vậy? Chỉ là cậu lại nghe được một câu rất không thể tiếp thu.
"Anh nghĩ chúng sẽ ăn sạch chúng ta sao? Nếu vậy anh nghĩ anh còn sống tới giờ chắc?".
Chúng không ăn thịt, vậy cần thức ăn để làm gì? Nhìn rồi no mắt sao? Đang bận suy nghĩ lũ tang thi xử lý thức ăn thế nào Ngưu Kỳ lại không nhanh không chậm nói.
"Cấp thấp sẽ ăn giày dép của thức ăn, cấp trung sẽ dùng quần áo, còn cấp cao thì hút máu".
Trình Nhật Phong ngốc lăn, đó giờ cậu chỉ nghe ma cà rồng, vampire gì gì hút máu, chứ tang thi hút máu làm gì? Còn có, ăn giày và sử dụng quần áo của thức ăn là sao? Sao giống biến thái quá vậy?
Lúc này đồ ăn đem lên, cậu không dám mở mắt nhìn, trong lòng thì không ngừng cậu nguyện khi mở mắt ra đừng gặp cái gì kinh khủng.
Ngưu Kỳ cảm thấy nam nhân trước mặt này thật ra rất trẻ con, bụng thì đang gào thét còn định giả bộ không thèm nhìn tới, chắc chắn khi ăn sẽ ăn như lang như hổ cho xem.
Và Ngưu Kỳ đoán trúng rồi, khi Trình Nhật Phong xác định thức ăn trên bàn là đồ ăn bình thường liền ăn không thua gì lang hổ bị bỏ đói mấy ngày.
Ăn uống no đủ Trình Nhật Phong liền cùng Ngưu Kỳ trao đổi kinh nghiệm sống.
"Cậu nói như vậy tức là chỉ cần đem những thứ đó đưa ra là an toàn sao?".
Ngưu Kỳ trầm ngâm một chút rồi mới gật đầu, lại nghĩ tới người này tới giờ mới biết mình là thức ăn vậy được bảo hộ rất kỹ cho nên một số việc không biết liền chọn chọn từ mà nói.
" Thật ra thì một số tang thi cấp cao và tang thi vương còn có cả đam mê về tình dục, chúng sẽ lấy thức ăn để thỏa mãn chúng,... Ừm nếu tang thi vương không vui thì thức ăn sẽ mang đúng nghĩa là thức ăn mà bị ăn đến xương cũng không còn".
Cậu nghe xong đầu choáng mắt hoa, cậu còn tưởng đưa đồ vật gì đó ra sẽ sống tốt, bây giờ tốt rồi còn phải dâng cúc hoa, phục vụ không tốt còn bị ăn đến xương không còn, nuốt xuống nước miếng, nuốt xuống nước mắt sắp chảy thành dòng, đã tới đây rồi phải xong nhiệm vụ rồi nói, cố gắng tránh tránh mấy con tang thi vương ra là được chứ gì.
Hai người trao đổi xong liền một người một hướng mà đi.
Trình Nhật Phong trong lòng niệm niệm đây về tới khi cậu tìm được nhà trọ hay khách sạn gì đó mong là không gặp con tang thi nào.
Hiện tại cũng đã năm giờ, cậu không tìm thấy người qua đường A, cũng không tìm thấy đường về nhà, khách sạn hay căn phòng trọ nhỏ cũng tìm không thấy, người lại càng ngày càng ít, màn đêm cũng đang từ từ buông xuống, đi một lúc cậu phát hiện người đã không còn thấy một ai.
Bầu trời sẩm tối, gió vi vu thổi, tiếng sột soạt ngày càng lớn, Trình Nhật Phong ôm hai cánh tay, co cổ hướng một hướng chạy tới, đứng đây một hồi có con tang thi nào nhào ra cậu chết chắc rồi.
Trong màn đêm những bóng dáng lập lòe khi ẩn khi hiện từ một ngõ ngách nào đó lắc lư mà đi ra, một ngày một nhiều hơn, chúng di chuyển như những con rối gỗ, không có phương hướng không có mục đích, chúng cứ lắc lư di chuyển từ nơi này đến nơi khác, không phân rõ bóng dáng ấy là thứ gì chỉ có thể lờ mờ thấy chúng có hình dáng giống người.
Khi Trình Nhật Phong thấy bóng dáng một người đi ra đầu tiên là cậu mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được người để hỏi đường rồi, Tử Ảnh nhà cậu sống chết không chịu mở miệng, làm cậu đã đi đúng hướng Ngưu Kỳ chỉ lại lạc, nếu không hiện tại có lé an toàn ở trong "nhà mình" rồi.
Chỉ là khi thấy dáng đi của người đó nghiêng ngả như sắp đổ, động tác lại chậm rì rì, cậu mới nhớ đây là thế giới của tang thi làm gì có người nào giống cậu, đừng nói thức ăn giống cậu, người ta đã học được cách chấp nhận sống chung với tang thi rồi, cậu chưa và sẽ không bao giờ, cho nên cậu khác họ.
Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ, tuy cậu không xem nhiều phim tang thi, zombie các loại nhưng một hai bộ vẫn có xem qua, mà xem phim hoạt hình lại rất nhiều.
Những con đó trong phim chủ yếu là nghe âm thanh mà xác định vị trí, mà bản thân cho dù có bắt chước theo cũng không thể nào giống được, cậu lại không dám chạy, vì cậu lại thấy từ hai bên tới rất nhiều tang thi, phía sau cậu không thấy được nhưng hình như cũng không ít tang thi.
Đáng sợ không phải vì chúng dơ bẩn, lem luốc, mà chúng quá sạch sẽ, có người còn mặc đồ đi làm, có người mặc đồ ở nhà vô cùng thoải mái còn có cả à không phải người, tang thi mặc cả đồ ngủ, đồ ngủ phân ba bảy loại, các tang thi nữ hình như đều xuyên ở trên người, giống như là đang giới thiệu sản phẩm.
Nếu như là lúc bình thường, cậu sẽ cps thể bình tĩnh mà phẩm xem ai mặc áo ngủ loại nào hợp, nhưng ở tình huống tang thi biết mặc đồ ngủ gợi cảm đi lại nghiêng ngả chậm rì rì, cậu vẫn là chịu không được đâu.
Đứng lo suy nghĩ lung tung, hậu quả đã tới, cậu bị một vòng tang thi bao vây ở bên trong, cho dù cậu đã đứng im không nhúc nhích, thở gần như là nhẹ đến thiếu chút nữa cậu nghẹt cả thở mà vẫn bị phát hiện, chúng chuẩn xác mà đi về phía cậu.
Thức ăn cho tang thi có một loại mùi đặc biệt trên người, chỉ cần tang thi nghe thấy mùi liền xác định được vị trí của thức ăn, cho nên dù Trình Nhật Phong có nín thở vẫn sẽ bị phát hiện như thường.
Không đợi cậu có phản ứng, áo đã bị kéo rách một lỗ lớn, quần cũng bị xé rách, đôi giày da từ lúc nào cũng bị lấy đi.
Trình Nhật Phong sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy quần áo trên người, chỉ là cậu không nhanh bằng đám tang thi trông chậm chạp kia. Đến khi phản ứng được áo đã không còn hình dạng, quần như giẻ lau.
Tụi tang thi còn chưa định bỏ qua, lại lần nữa chụp tới.
Trình Nhật Phong lúc này cũng không thể đứng nhìn mình bị lột sạch được, từ trong cửa hàng lấy ra một đống vải lớn, đặc chế độ từ trên rớt xuống, rồi chọn một hướng chen ra.
Đừng hỏi tại sao lại là vải, vì cửa hàng chỉ cho cậu vải thôi, thật thô bạo mà.
Đáng tiếc, Trình Nhật Phong vẫn bị lột sạch, đang không biết có bên bụm mặt khóc không đã được người ta ôm vào lòng.
Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là né tránh, mà là nhào vào ôm ấp cửa người ta, còn rất chủ động dang hai tay ôm lấy không buông.
|
Chương 4: Ăn Xong Rồi Hàn Thiên cũng không biết nên buồn hay nên vui khi mà nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận cũng trùng với Trình Nhật Phong. Nhưng mà nhiệm vụ là làm một cái cấp cao tang thi, còn chưa xong, cấp cao tang thi ăn chay, ăn chay cũng không nói, cái đáng nói là mang tiếng ăn chay thực chắc lúc nào cũng ăn luôn thức ăn.
Hắn không thể thay đổi tính cách nhân vật, chỉ có thể làm theo, hôm qua hắn còn áp chế được bản tính, nhưng hôm nay thì không xong, rất không xong, cảm giác "thèm" lại đến.
Hàn Thiên nhìn người trong lòng, hôm qua hắn đến việc đầu tiên làm đã là đi tìm người này, nhiệm vụ của hệ thống hắn cũng đã làm xong hôm qua, nhiệm vụ rất đơn giản, không ăn thịt một ngày, hết hôm qua hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hiện giờ có thể cùng người này đi trải nghiệm nhân sinh ở thế giới đầy thây ma thế này, rất đáng để hưởng thụ.
Tang thi cấp xám và trắng thấy Hàn Thiên liền lắc lắc mình rời đi, trong tay còn không quên đem đồ lấy được giấu đi.
Hàn Thiên cũng vèo một cái ôm người về nơi mình ở.
Hắn cũng không ngờ khi gặp lại Trình Nhật Phong lại là cảnh tượng quần áo không đủ che thân thế này. Hắn không biết do bản thân hay do bản tính của nhân vật hắn nhập vai, khi nhìn thấy cậu như vậy bụng liền đói, cảm giác thèm ăn lại lần nữa ập tới, nhưng lần này lại có chút khác.
Dục vọng chiếm hữu cao hơn là cảm giác muốn ăn.
Hắn rất muốn đem người này khóa lại bên người, không cho người này có cơ hội chạy.
Chỉ là nghĩ tới người này ba lần bảy lượt muốn thoát khỏi hắn, Hàn Thiên cảm giác có chút tuyệt vọng.
Hắn không biết bản thân phải làm gì mới có thể giữ được tâm người này.
Hắn chưa từng theo đuổi ai, chưa từng phải vì ai mà suy nghĩ.
Người hắn ôm lại có thể làm hắn đến cả mạng cũng muốn đưa, chỉ là muốn thôi, vì nếu như cậu hết hắn thì cơ hội để nắm tay cũng không có nói chi là giữ tâm người ta.
Cho nên Hàn Thiên vô cùng cố gắng học tập, mà nhờ Hắc Dạ đưa cho một quyển bí kiếp "cách theo đuổi thụ còn mộng tưởng lấy vợ", chăm chú đọc đến thuộc làu làu.
Trong đó có một đoạn giống thế này.
Khi mà ôm người bạn yêu trong ngực, mà người kia chỉ xem bạn là bạn cho dù bạn đã tỏ tình rồi, cách tốt nhất là ăn trước nói sau.
Hàn Thiên cũng có chút do dự, vì cách này thật sự được sao?
Lỡ như Trình Nhật Phong phản ứng mạnh với việc này thì thế nào?
Lỡ như cậu lại tự tiện bỏ đi sẽ ra sao?
Hắn không nói trước được,có ai giống hắn không? Ôm người mình thích không mảnh vải che thân mà còn đắn đo được mất?
Hàn Thiên cũng không phải rối rắm quá lâu, Trình Nhật Phong đã tự mình đẩy người ra, nhìn người ôm cậu một cái rồi coi như không có gì mà đi tìm ghế ngồi xuống.
Hèn gì cậu cảm thấy cái mùi hương kia quen thuộc, còn tưởng là trùng hợp cho nên mới liều chết bám không buông tay, không ngờ, haha lỡ rồi làm sao? Vậy thì hiên ngang xem như không có gì đi.
Trình Nhật Phong mặt không đổi sắc ngồi ở kia, nội tâm thì gào thét với hệ thống.
"Tử Ảnh ra đây, không phải đã nói tìm chỗ nào không có Hàn Thiên mà đi sao? Ở cái trước không nói, cái trước nữa cũng không nói, cái đầu tiên cũng không nói làm gì, là do mày dỡ trò đúng không?".
Cậu khi đến thế giới này thì phát hiện những cái thế giới bản thân đi qua đều có Hàn Thiên, chỉ là ở thế giới đó mới đầu cậu sẽ không nhớ ra hắn, sau đó gặp lại làm quen, lại quen biết, cái vòng tuần hoàn.
Hệ thống cho là cậu không biết gì định đánh chú ý lên cậu phải không? Đáng buồn cho hệ thống, cậu đã phát hiện, nhưng vẫn là tránh không khỏi Hàn Thiên là sao?
Trình Nhật Phong ngửa đầu bốn lăm độ thở dài, làm sao đây ak? Cậu không muốn cùng tên này làm nam nam tương thân tương ái đâu.
Rất mệt đó, tuyệt không muốn.
Chỉ là lúc này muốn hay không lại phải hỏi Hàn Thiên rồi.
Trình Nhật Phong cảm thấy cả người bị nhắc lên, lắc qua lắc lại hai cái lại bị ném đi, cậu còn tưởng sẽ phải rất đau, không ngờ bị rơi xuống cái giường mềm mại, có tính đàn hồi cao.
Cậu còn chưa cảm nhận thấy êm ái do giường lớn chăn bông to tạo ra đã cảm thấy trên cổ bị cắn một cái đau đến không nén được mà a một tiếng.
Tiếng a của cậu như đánh thức người đang cắn cậu, Hàn Thiên ngẩng đầu nhìn Trình Nhật Phong, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Trình Nhật Phong cảm thấy da đầu đều rung lên.
Đùa gì vậy a? Không phải hồi nảy Hàn Thiên còn tốt lắm sao? Như thế nào đã biến thành quỷ rồi?
Có khi nào cậu thành thức ăn cho Hàn Thiên chứ không phải là mấy con ngoài kia không?
Nhưng mà cho dù là Hàn Thiên cậu cũng không muốn bị ăn thịt đâu.
Cmn chứ, Trình Nhật Phong chửi ở trong lòng một tiếng rồi dùng lực đẩy Hàn Thiên ra, và không có gì bất ngờ, cậu không đẩy được.
Không biết tại sao cậu có cảm giác Hàn Thiên của bây giờ còn trâu bò hơn lúc trước, thể chất như biến thành ừm siêu nhân chắc dùng được trong trường hợp này đi.
Trình Nhật Phong thấy đẩy không ra liền tìm cách lách người định dịch chuyển qua lại tìm khe hở thoát thân.
Chỉ là cậu có dịch đi đâu đi nữa vẫn nằm gọn dưới thân Hàn Thiên.
Cậu tức tối định nâng chân đạp người, chân lại bị đè lại, cậu lại định đưa tay đẩy ra lần nữa, tay lại bị nắm lấy.
Trình Nhật Phong trong lòng không ngừng kêu gọi hệ thống giúp đỡ. Vậy mà Tử Ảnh lại đưa cho vậu thông báo hết giờ làm việc.
Thật sự cậu muốn phát điên rồi, trong tình huống này cái hệ thống của cậu lại không giúp cậu, còn bảo hết giờ làm việc, đậu mè.
Trình Nhật Phong chợt dừng lại chửi bới. Hình như cậu phát hiện cậu càng ngày càng hay chửi bới, như vậy không được, hình tượng nam nhân tốt mở miệng nói lời lịch sự dễ nghe làm sao có thể chửi bới như vậy được.
Trình Nhật Phong rơi vào suy tư không phát hiện ra y phục rách nát trên người từ khi nào đã không còn thấy, lộ ra làn da trắng nõn, nhưng trắng ở đây là trắng của bệnh.
Do cơ thể cậu bị thí nghiệm qua, là đồ bỏ đi, cho nên cơ thể cậu cho dù có được nâng cao lên vẫn chưa thể khôi phục lại như người bình thường, mà điểm số tích lũy của cậu lại ít đến đáng thương, muốn có cơ thể tốt hơn thì còn dài dài a.
Hàn Thiên lúc này đây việc muốn làm duy nhất chính là có được người này, ăn sạch người này. Cho nên động tác trên tay không hề chậm, lực đạo cũng không hề nhẹ. Một chút nương tay cũng không có, vì vậy mà trên người cậu xuất hiện các vết cào cấu, hôn ngân cũng bắt đầu xuất hiện.
Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần thì trên người đã không ít dấu vết, bị thương hơn là hoa cúc của cậu sắp không giữ được rồi.
Cậu chỉ mới thất thần chút xíu, chỉ chút xíu, vậy mà Hàn Thiên đã động kinh tới nổi đem cậu ăn thật rồi.
Mà khoan đã, Hàn Thiên sau lại phải ăn cậu chứ? Hắn có phải tang thi đâu.
Trình Nhật Phong bắt giác nhìn bàn tay của hắn, chỉ thấy đầu móng tay là màu đen. Cậu chửi ầm lên ở trong lòng, ngoài mặt thì khóc không ra nước mắt. Tưởng thoát khỏi nguyên đám tang thi khi rồi không ngờ gặp luôn tang thi cấp cao, cấp cao thì thôi đi còn là tang thi vương, vì sao ư, con mắt đỏ là minh chứng cho chữ vương đó.
Cậu không định cùng tang thi chơi trò nát cúc đâu.
Chỉ là có thế nào thì cậu cũng không thoát ra được.
Trình Nhật Phong lại nhớ tới không gian của hệ thống, cậu định chui vào, lại bị tống ra.
Bi thương còn chưa xong cơ thể như bị xé đôi ra, đau đến nước mắt không có cũng liên tục rơi xuống.
Hàn Thiên lúc mà cậu kêu đau đã lấy lại lý trí của bản thân, chỉ là hắn lại ngửi thấy mùi hương kia, mùi hương thanh mát nhẹ nhàn như cỏ non xanh mát đang tắm dưới ánh mặt trời buổi sớm mai. Cái hương vị làm hắn nhớ, thèm muốn, lý trí một lần nữa bị đánh mất, thứ cần làm cũng không thèm làm, dạo đầu cũng không có đã đi thẳng một mạch tới bước tiếp theo.
Khi hắn ở bên trong cậu, ham muốn lại càng mãnh liệt hơn, hắn muốn nhiều hơn nữa, giống như ăn hết người này hắn mới thỏa mãn.
Sự thúc dục ăn đi, ăn chính thứ làm hắn cảm thấy thích thú một lúc một mãnh liệt, nó đã chiếm cứ cả khoái cảm khi giao hợp. Hàn Thiên gần như theo bản năng mà nhe răng cắn lên cổ Trình Nhật Phong, hắn muốn ăn người này.
Nhưng khi nghe tiếng khóc của ai đó, hắn lại như không biết nên làm gì tiếp theo, hắn lưỡng lự, nếu hắn ăn người này, có khi nào hắn sẽ không gặp lại được người này? Nhưng nếu không ăn hắn làm sao cảm thấy thỏa mãn?
Hàn Thiên không biết bản thân hắn hiện tại đang bị ảnh hưởng của tính cách nhân vật mà hắn nhập vai, hắn càng không biết đây là nhiệm vụ phụ tuyến của hệ thống.
Nhiệm vụ phụ của hắn là, ăn người này.
Hàn Thiên có thật sự ăn Trình Nhật Phong không? Hắn sẽ làm thế nào đây?
Cái đó Trình Nhật Phong không biết, cậu cũng không muốn biết, hiện tại điều duy nhất cậu có thể làm là cố hết sức suy nghĩ rằng đây chỉ là mơ.
Tuy cậu biết đây là lừa người dối mình, nhưng cậu hết cách rồi.
Hãy nghĩ đi, người duy nhất bạn quen biết ở một thế giới xa lạ lại là tang thi, bạn chấp nhận được không?
Chấp nhận được? Vậy tôi đây chấp nhận, nhưng nếu bạn lại bị chính người bạn là tang thi đó đè ra cưỡng bạn chấp nhận được không?
Được? Vậy tôi đây chấp nhận được.
Nhưng tôi đây sắp bị ăn thịt rồi ak, tuyệt không chấp nhận được có biết không hả?
Trình Nhật Phong tự an ủi chính mình, nhưng xem ra không có kết quả, cậu có làm gì thì cũng không thoát được "vòng tay ấm áp" của người trên cậu được.
Lại nghĩ đến gì đó, Trình Nhật Phong khoé miệng giật giật vài cái, nói nhỏ. "Không thể phản kháng thì cứ hưởng thụ?".
Và cậu tự phỉ nhổ chính mình, hưởng thụ cái lông, đau muốn chết.
Phỉ nhổ thì phỉ nhổ, cậu vẫn là lựa chọn dang hai chân chủ động ôm eo Hàn Thiên, cơ thể cố gắng thả lỏng để thích nghi.
Chỉ là khoái cảm đâu không thấy, chỉ cảm thấy đau đớn tăng gấp đôi.
Cậu dường như cảm thấy cả người như bị cắn qua rất nhiều lần, có chỗ có lẽ không còn nguyên vẹn, eo đau, chân đau, lưng đau, toàn thân đều đau, chỉ là bây giờ cậu cảm thấy cả người và linh hồn hình như không còn là của cậu nữa.
Mang theo suy nghĩ có lẽ bản thân đã chết rồi, Trình Nhật Phong rơi vào ngủ sâu.
|
Chương 5: Chính Thức Bắt Đầu Lúc tỉnh dậy Trình Nhật Phong việc đầu tiên nghĩ đến chính là làm sao từ bỏ nhiệm vụ ở mạt thế này.
Không nói đến nhiệm vụ có bao nhiêu vô lý, chỉ cần nghĩ tới đây là thế giới của một đống xác sống, cậu đã không muốn ra khỏi cửa rồi.
Bây giờ còn thêm tang thi vương Hàn Thiên.
Trình Nhật Phong haha cười hai tiếng tay âm thầm xoa xoa eo đang đau nhức, hiện giờ kêu cậu xuống giường cậu mà xuống được cậu sẽ chạy càng xa nơi này càng tốt.
Chỉ là Trình Nhật Phong phát hiện chạy khỏi chỗ này chính là chỗ chết. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất không phải sao?
Mà tang thi vương cậu quen lại là Hàn Thiên độ an toàn của cậu lại càng cao.
Chỉ có kẻ ngu mới chọn chạy đi khi có bức tường lớn che chở kiểu này.
Chỉ là cậu được che chở đấy, nhưng phải trả giá a.
Nhìn đi, còn không ngồi dậy nổi đây này.
Trình Nhật Phong còn đang lau nước mắt cho mình thì nghe âm thanh nức nở của Tử Ảnh bên tai.
"Anh, anh ơi, anh à, em bị người ta khi dễ, hức hức".
Trình Nhật Phong cảm thấy trước kia cậu chọn nhận thêm hệ thống làm em trai là sai lầm.
Lúc cậu cần thì không chịu ra, bây giờ cậu thân tàn ma dại lại chạy ra kể khổ?
Chính là không có tâm tình nghe vẫn phải lắng nghe. Vì cậu có nói gì thì Tử Ảnh cũng không nghe loạt tai, chỉ biết nói không ngừng.
"Anh không biết đâu, em tưởng trốn được cái tên đó rồi, không ngờ vậy mà lần này lại bị tìm được, tìm được thì thôi đi, cố tình còn gây khó dễ với em, anh nói đi em cơ đáng thương không? Còn chưa hết đau nha, tên đó còn theo đến đây, theo đến thì thôi đi còn nhận một ký chủ, mà nhận ký chủ cũng không nói đi, cái đáng nói là nhận ngay Hàn Thiên làm ký chủ, mà quan trọng hơn là tên đó lợi dụng sơ hở của hệ thống mà thông đồng cùng Hàn Thiên chạy tới đây. Anh nói xem em có làm gì tên đó đâu, chỉ là lúc em bị biến thành hệ thống còn đang phải học tập chính quy có lần vì chán nên trốn ra ngoài chơi, mà anh biết không trời rất nóng, em uống rất nhiều nước cho nên muốn đi, vì vậy tìm chỗ đi, anh đừng nghĩ em đi trúng tên đó, mà là tên đó bị em nhìn thấy việc không nên thấy ak, đừng hỏi em thấy cái gì, của anh ta hình như không xài được a......"
Trình Nhật Phong nghe tới đây thì nghe hết vô rồi. Lượng thông tin thật lớn.
Đầu tiên Hàn Thiên ở đây không phải ngẫu nhiên mà Hàn Thiên cũng giống như cậu, có hệ thống và đang làm nhiệm vụ.
Thứ hai, haha cái này rất thần kỳ, hệ thống của Hàn Thiên có thể lợi dụng sơ hở của hệ thống mà lựa chọn nhiệm vụ và nơi đến.
Thứ ba, Tử Ảnh đã thấy việc không nên thấy của hệ thống hệ thống Hàn Thiên và đang bị trả thù?
Từ ba cái trên cho thấy, cậu có chạy giỏi cở nào cũng sẽ phải đụng mặt Hàn Thiên vì cái hệ thống nghịch thiên của hắn.
Chỉ là, tại sao a? Tại sao người Hàn Thiên chọn là cậu? Tại sao hệ thống của Hàn Thiên lại chọn Tử Ảnh nhà cậu?
Tử Ảnh vẫn còn đang lải nhải, Trình Nhật Phong còn chìm trong suy nghĩ, nào biết bên ngoài đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Trong quyển sách không tên này tác giả chỉ nói về nam nữ nhân vật chính và một ít nhân vật phụ, nhưng lại có đoạn nói rất rõ ràng, thế giới này chỉ có một tang thi vương, tang thi cấp cao có rất nhiều nhưng chỉ có một tang thi vương.
Tối qua lại xuất hiện ba con tang thi vương cho nên cục diện một con tang thi nắm toàn quyền làm chủ bị phá vỡ.
Một trong ba con tang thi vương có Hàn Thiên, và tối qua hắn bận ăn con mồi của mình nên không có tham gia vào, mà nếu hắn không bận hắn cũng sẽ không tham gia vào, vì hắn biết hắn là nguỵ tang thi vương, có giỏi đến mấy vào cũng bị đánh chi bị thương không nhẹ.
Lại nói, tối qua sau khi Hàn Thiên và Trình Nhật Phong biến mất khỏi vòng vây, trong vòng vây lại xuất hiện một con tang thi vương, làm cho những con tang thi khác giật mình một hồi.
Đừng hỏi tang thi biết giật mình hay không, hãy hỏi tang thi vương kia vừa xuất hiện đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ thấy bầu trời tối đen hiện lên vài đạo sấm rồi màn đem lại yên tỉnh, những tang thi khác như không có gì lại lắc lư di chuyển.
Chỉ là mọi thứ vừa bắt đầu, các tang thì cấp thấp và trung nhìn như giống lúc nảy, không phương hướng không mục đích mà đi về phía trước, chỉ là sau một lát, không chỉ là trong chớp mắt, các tang thi lại tụ lại với nhau, tiếng gào thét của bỗng nhiên vang lên, như là một dấu hiệu.
Các tang thi cấp trung và thấp liền lao vào nhau, chúng cắn xé nhau, máu thịt be bét, hỗn độn, có tang thi bị cắn đến không ra hình dạng, vậy mà vẫn cứ lắc lư lắc lư đi tìm tang thi khác đánh tới.
Không ai hiểu đây là ý gì, tại sao lại như vậy, chỉ có hai nhân vật đang âm thầm nói lời yêu bên trong mật thất mới biết được tại sao.
"Em có khẳng định lần này không thất bại?". Nam nhân nhìn khung cảnh bên ngoài hỏi nữ nhân.
"Anh lại không tin em, làm sao thất bại được, anh chờ đi, qua tối nay thôi, chỉ cần qua tối nay, chúng ta có thể đến với nhau rồi". Nữ nhân ăn mặc bình thường dựa cửa sổ cũng nhìn ra bên ngoài, trong mắt hay bên khoé môi đều là ý cười.
Đúng vậy đây là hai nhân vật chính của bộ truyện này. Họ đang âm mưu cái gì vậy? Không phải nói đây là thế giới tang thi sao? Sáng là người tối là tang thi, sao họ lại giống như người bình thường vậy?
Câu trả lời còn phải chờ Trình Nhật Phong tự mình giải mã, chỉ là giờ phút này cậu đang rất muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.
"Tôi nói cậu rồi, tôi tự làm được, không cần cậu giúp". Trình Nhật Phong kép chăn đắp kín mình lại không chừa một khe hở, cả đầu cũng không nguyện ý lộ ra.
"Vậy anh cũng phải ra mới thoa thuốc được chứ". Hàn Thiên có chút đau lòng, hôm qua hắn không kiểm soát được chính mình, lại thô bạo như vậy với cậu, chỉ là khi hắn ý thức được người đã hôn mê. Hắn cũng đã xử lý qua một lần, hiện tại là đến xem lại rồi tiếp tục thoa thuốc lần nữa.
Chỉ là cậu không cho hắn động tới, cứ ôm chăn không chịu chui ra.
"Cậu để đó đi, tôi tự thoa được". Có chết ông đây mới để nhà mi giúp ông thoa thuốc, cmn lúc ăn sao không nhẹ nhàng một chút? Giờ mới đi thoa thuốc cho ông? Đừng có tưởng bở, chỉ lần này thôi, tuyệt không có lần sau.
Trình Nhật Phong ở trong lòng không ngừng phỉ nhổ, tự nhủ với chính mình rằng sẽ không có lần sau. Ai mà biết đang nghĩ chăn đã bị sốc lên, cả người không mặc gì liền bại lộ trước mặt Hàn Thiên.
Trên người cậu hiện tại các loại dấu vết còn rất rõ ràng a, không chỗ nào là không có dấu vết của hôm qua.
Cậu rất muốn ngồi dậy đem tên kia bầm cho tang ở ngoài kia ăn hết sức, chỉ là không ngồi dậy nổi, chỉ cần động nhẹ một chút thôi cả người đều đau.
Trình Nhật Phong tự cho là mình không biết ngại, nam nhân, nam nhân với nhau không mà ngại cái gì. Việc không nên làm cũng làm rồi, cho nên cứ việc hưởng thụ đi.
Suy nghĩ như vậy, cậu không còn rối rắm nữa, nhưng mà khi Hàn Thiên đụng vào cậu, tai liền đỏ lên, nhịn không được mà vùi đầu vào gối.
Không nói đến ở đây đang diễn ra cảnh ngọt ngào gì, ở một góc nhỏ khác một nam nhân ăn mặc rách rưới đang bới lấy rác rưởi để tìm thứ gì đó.
Khi mà nam nhân thấy được một mảnh vỡ màu đỏ nhỏ, ở dưới một lớp thịt bầy nhầy nước mắt kiềm ném bao lâu nay cuối cùng cũng chảy xuống.
"Cuối cùng, cuối cùng anh đã tìm thấy rồi, chúng ta có hy vọng cứu thằng bé rồi, cảm ơn em". Nam nhân thì thào tự nói, tay rung rung cầm lên mảnh vỡ nhỏ màu đỏ, không ngại bẩn mà đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.
Có thể nói trong thế giới tang thi này gia đình ba người của y là những con người còn lại duy nhất, y biết bản thân không bị ảnh hưởng bởi cốt truyện của thế giới này, vì sao y biết y cũng không biết, y chỉ biết gia đình y không nằm trong câu chuyện này, cho nên khi câu chuyện này bắt đầu y liền dẫn voẹe con tìm một nơi bí mật mà âm thầm sinh sống.
Chỉ là y lại không nghĩ tới, người không bị ảnh hưởng chỉ có y và vợ y, đứa con trai của y vẫn bị ảnh hưởng bởi thế giới này.
Y đã tìm vô số cách để con trai mình không bị ảnh hưởng, nhưng không được, đến một ngày vợ y làm vỡ mảnh ngọc, y mới biết thì ra không phải gia đình y thật sự không bị ảnh hưởng bởi thế giới này, mà là có người âm thầm bảo hộ và cho họ biết một số thông tin.
Mảnh ngọc vừa vỡ, vợ y liền hoá thành tang thi, điên cuồng cắn xé vật sống, y nhìn mà cảm thấy đau lòng, ở thế giới này ai cũng là tang thi, chỉ là buổi sáng để tránh sự cô quạnh mà họ như một con người, về đêm mới là tang thi, nhưng vợ y lại là một tang thi, thật sự là tang thi, không phân ngày đêm, chỉ có sự điên cuồng và khát máu.
Y chỉ có thể nhẫn tâm đem chính vợ mình đâm chết, đứa con trai duy nhất cũng có dấu hiệu trở thành tang thi, y chỉ có thể cố gắng gom pại mảnh vỡ cỉa mảnh ngọc, hy vọng nó có thể có ích, và y đã đúng, mảnh vỡ y giữ không hoàn thiện nhưng có thể thấy con trai y lại chậm lại tiến độ hoá tang thi, đây là mảnh cuối cùng, có nó trong tay, con y sẽ lại bình thường.
Nam nhân nhanh chóng quay về nơi mà y sinh sống, chỉ là vừa về đến, con trai y không thấy, nhà cửa rối tung lên, vài con gà còn sót lại cũng thịt nhầy be bét, lông gà tứ tung, máu me tùm lum.
Đến cảm giác buồn nôn nam nhân cũng quên luôn, chỉ thấy cả người vô lực, nước mắt vừa khô lại nhanh chóng chảy xuống, con trai y, cuối cùng cũng không cứu được.
Cuối cùng không lẽ lại bắt y đối với con trai như với vợ, tự tay mình giết chết họ?
Chỉ là không đợi y đau buồn, một cơn đau từ sau cổ chuyền đến, y khó khăn quay đầu liền thấy đôi mắt đỏ đang gắt gao nhìn mình, y lại cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của người cắn mình, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Y giết vợ, con trai giết y?
Đây là báo ứng sao?
Hay y đáng nhận như vậy?
Y không có sức phản kháng, y cũng không muốn phản kháng, y đã mệt mỏi rồi, y nhắm mắt, mặc con trai muốn cắn muốn xé mình như thế nào cũng được. Y cuối cùng cũng không cứu được con trai, lại giết chết vợ, coi như đây là cái kết cho y đi, chết trong tay con trai mình còn tốt hơn là làm thức ăn cho lũ tang thi ngoài kia, rất tốt, vô cùng tốt.
Trên mặt năm nhân khi dứt hơi thở cuối cùng vẫn còn lưu lại hay hàng lệ, nhưng bên khoé môi lại là nụ cười hạnh phúc.
Trên mặt cậu thanh niên tang thi nơi khoé mắt cũng ánh lệ, hai giọt nước mắt cũng âm thời rơi xuống. Cậu đem thi thể cha mình chôn cạnh mẹ, rồi quay đầu ra đi, cậu sẽ trả thù thế giới này đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cậu và làm thay đổi cuộc đời cậu.
|