Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Chương 3: Bị Phiền Đến Phát Hoảng Hàn Thiên kỳ này phải nói vô cùng nóng nảy, hắn tới thế giới này tròn mười năm, ở đây mười năm Hắc Dạ cư nhiên chỉ giao nhiệm vụ cho hắn làm, ngoài ra cái gì cũng không nói. Hắn không biết Trình Nhật Phong sẽ tới thế giới này không, nhưng trước đó phải hỏi thương thế của cậu sao rồi. Chỉ là cho dù hắn có hỏi thế nào Hắc Dạ vẫn vô cùng ác ý không trả lời hắn, vì vậy mà trong mười năm qua hắn chỉ có thể làm nhiệm vụ làm nhiều đến nổi không biết bản thân đã làm bao nhiêu, khi không có nhiệm vụ thì đi ra ngoài giết chóc để phát tiết. Đồng thời cũng tìm kiếm tung tích của Trình Nhật Phong. Chỉ là lần nào ra ngoài hắn cũng phải thất vọng quay về. Lần này tốt rồi, cuối cùng người cũng đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng đặt Trình Nhật Phong lên long sàn, kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi ngồi ở mép giường nhìn chăm chú vào khuôn mặt đã thay đổi kia. Lần nào cũng vậy, hắn chỉ có thể nhận ra cậu bởi mùi hương kia. Hắn phát hiện, chỉ cần hắn đang tìm Trình Nhật Phong, mùi hương kia sẽ nồng đậm hơn, hắn đứng ở xa vẫn có thể ngửi được. Mà khi hắn đã ôm người này trong lòng, nhốt người này cạnh hắn, thì mùi hương kia cứ thoang thoảng mà quấn lấy hắn. Làm hắn không thể nào rời xa được, nó giống như một loại thuốc phiện vậy. Nhìn gương mặt có chút non nớt của trẻ con trên giường, Hàn Thiên cẩn thận chạm vào, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lại đường nét khuôn mặt của cậu. Hắn rất muốn biết dung mạo thật sự của cậu, dung mạo sau vết bỏng trên mặt kia. Hàn Thiên cứ một lần lại một lần vẻ lại đường nét khuôn mặt của cậu mà không biết chán, cho dù cậu đã hôn mê vẫn bị sờ đến khó chịu, rất muốn tỉnh đạp chết cái thứ sờ mó lung tung kia. Chỉ là chắc do cơ thể mới được chữa trị, cần chút thời gian thích ứng nên Trình Nhật Phong muốn ngủ nhiều hơn là thức dậy đạp tên nào đó. Hàn Thiên thấy cậu nhíu mày thì rút tay lại sợ đánh thức cậu, nhưng hắn lại muốn đánh thức cậu, hỏi xem thời gian qua cậu như thế nào, do dự một hồi vẫn là không đánh thức, vì hiện tại Trình Nhật Phong ở đây chứng tỏ cậu phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới đi được, mà nhiệm vụ của hắn cũng gần xong rồi, chỉ cần giải quyết mục tiêu cuối cùng là có thể hoàn thành, hắn chỉ cần đợi nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Như vậy thời gian hắn ở bên cậu sẽ lâu hơn. Nhưng nếu xem theo tình hình hôm nay thì hình như hắn đã hiểu đại khái nhiệm vụ của cậu là gì rồi. Chỉ cần đợi cậu tỉnh liền có thể biết rồi. Nghĩ như vậy Hàn Thiên cởi ngoại bào lên giường ôm người đang ngủ say vào lòng. Chỉ là nghiêm túc ôm một chút hắn lại nhìn không được xoa xoa chỗ này, nhéo nhéo chỗ kia, kiểm tra cậu từ đầu tới chân. Trình Nhật Phong buồn bực đập vào cái tay đang ở trên ngực cậu sờ sờ, bóp bóp cái gì đó một cái, rồi xoay người chọn chỗ thoải mái tiếp tục ngủ. Hàn Thiên hình như chơi rất vui, cứ như vậy hết xoa chỗ này đến sờ chỗ kia, lại kéo kéo chỗ nọ, chỉ là thuỷ chung Trình Nhật Phong không chịu tỉnh. Nghịch đủ rồi hắn cũng nhanh ngủ, ngày mai lại nói tiếp đi, hôm nay là hôm hắn ngủ ngon nhất sau khi đến thế giới này. Sáng hôm sau Trình Nhật Phong thức dậy do bị thiếu khí, cậu mở mắt ra nhìn thì mơ hồ thấy cái đầu lớn của ai đó, không hình như là con gì đó, cảm giác hít thở không thông cũng biến mất. Còn chưa nhớ mình đang ở đâu, Trình Nhật Phong cảm thấy cậu vừa bị người ta sờ ngực. Sờ ngực? Theo bản năng cậu đẩy cái thứ bán đè trên người cậu ra, chỉ là mới thức dậy, cậu không có khí lực, cho nên không đẩy được người đi, còn nghe thấy tiếng nói trầm thấp không phải của nữ giới vang lên bên tay. "Tỉnh". Hàn Thiên ý cười trên mặt không chút nào thu lại, còn càng cười càng tươi, Trình Nhật Phong tuy không có tính khó chịu khi rời giường, nhưng mỗi khi rời giường là cậu sẽ mờ mịt trong chốc lát. Rất đáng yêu. "Buông". Trình Nhật Phong không kiên nhẫn, cái giọng này? Không phải của Hàn Thiên thì còn là của ai?
Hàn Thiên không những không buông ra mà còn cố ý véo véo lên ngực cậu vài cái, tay còn lại cũng không yên mà sờ sờ bên này một chút, nhéo nhéo bên kia một chút. Trình Nhật Phong cuối cùng biết mình đang ở đâu trong tình huống nào, rất không nể tình mà vỗ mạnh lên đầu Hàn Thiên. Cho chừa nè, mới sáng ra đã định tấn công ông, ông không đánh cho ba má mi nhìn không ra mi thì ông không họ Trình nữa. Nghĩ như vậy, cậu lại không hề xem mình đánh có trúng không mà cầm gối lên đập tới bom bóp. Chỉ là vừa mới đánh trúng thì nghe "rắc" một tiếng, cùng với tiếng hít khí của ai đó. Cậu đưa mắt nhìn thì thấy trên đầu Hàn Thiên có dòng máu đỏ chảy xuống, còn chưa kịp biết làm gì thì đã nghe giọng tên ẻo lả nào đó bị ai cắt tiết mà đặt biệt thanh, cao và chói tai vô cùng. "Nhanh, nhanh, bắt thích khách, có người hành thích hoàng thượng". Sau đó là một trận "Thích khách ở đâu?", "Bắt lại, thích khách trên giường hoàng thượng". "Đừng để hắn chạy". Rồi tiếng nói của ai đó nghe rất vang "Ai nha, đừng có lo bắt thích khách, hoàng thượng máu rồi, mau truyền, mau truyền thái y". "Nhanh cho truyền Lưu thái y". "Ngẩng ra làm gì nhanh đi". Đợi đến khi đâu vào đấy, cơn quay cuồng cũng không còn Trình Nhật Phong mới phát hiện mình bị tên lính áo đỏ cùng tên áo đen nào đó giữ chặt hai tay đè ở trên mặt đất. Còn chưa kịp mở miệng nói cái gì thì tên giọng cao kia lại lên tiếng. "Giải đi, giải đi, đưa vào đại lao chờ xử lý". Thế là cậu cứ thế biết được cảm giác ngồi đại lao sao khi mới tới cổ đại một đêm, nhìn ba mặt trong đại lao đều là các tù nhân không ra hình dạng, sau lưng là bức tường lạnh giá cao vời vợi, cậu khóc không ra nước mắt. Lúc trước cậu không nên nói cổ đại là tốt đẹp thế nào, văn hóa thế nào, nghệ thuật thế nào, chưa gì đã chuẩn bị cảm nhận được mười hai cách bức cung ở cổ đại rồi, số cậu thật đen. "Nè tên tù nhân hành thích hoàng thượng sáng nay, ngươi thật giỏi có thể một hơi trèo lên giường hoàng thượng luôn, chỉ ta với, ta mà thoát khỏi đây cũng muốn leo lên giường hoàng thượng như ngươi, chắc chắn cảm giác rất tuyệt đúng không?". Tên phạm nhân bên phải thấy có bạn mới liền chạy lại làm quen. "Ngươi tài thật, đã lên được giường hoàng thượng, vậy có làm được..". Tên phạm nhân bên trái còn chưa nói xong đã bị người khác xen vào. "Các ngươi ở đó nói mò cái gì, nhìn cái bản mặt này khẳng định là làm xong rồi, uổng công ta bỏ nhiều sức như vậy mà không một lần thành công, ai, thật là tiếc quá đi mất, ta mà ra khỏi đây khẳng định sẽ thành công, ta không nói chuyện với các ngươi nữa, đi nghĩ cách đây, lên một kế hoạch hoàn mỹ". Tên phạm nhân đối diện nghe thấy vậy cũng nói, nhưng nói được ột nửa thì giọng nhỏ dần rồi tự lẩm bẩm với bản thân. Những phạm nhân khác nghe thấy vậy cũng ngươi một câu ta một lời, Trình Nhật Phong lúc đầu đã nghe không hiểu họ nói cái gì, lúc này lại càng không biết họ đang nói cái gì, vì vậy không có hứng thú mà nghe họ nói, định đi vào góc ngồi hỏi hệ thống xem có cách nào thoát khỏi đây không. Nhưng mới vừa di chuyển liền bị tên phạm nhân nào đó gọi lại, cậu đành quay đầu nhìn. Tên gọi cậu là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, da trắng thịt trắng mặt tròn tròn, nhìn liền liên tưởng tới bánh bao trắng trắng mềm mềm mà muốn cắn một cái, nghĩ như vậy bụng cậu liền biểu tình, chỉ là biểu tình được ích gì? Cậu hiện giờ muốn ăn cũng không được ăn. "Này?". Thanh niên nói nãy giờ vậy mà lại không nghe thấy tiếng trả lời liền gọi. Chỉ là người y gọi như đang rơi vào thế giới của bản thân không để ý tới xung quanh nữa. gọi mấy lần cũng không thấy đáp lại, y liền từ bỏ. Những phạm nhân khác vẫn nhao nhao hỏi thăm tình hình, Trình Nhật Phong thật sự bị họ hỏi đến phát hoảng, kêu gọi hệ thống che chắn âm thanh, nhưng hệ thống lúc này không phải Tử Ảnh chỉ là dãy số liệu chính hãng, cho nên không biết nhân từ mà giúp ký chủ che bớt âm thanh. Cậu chỉ đành dựa lưng vào tường nhắm mắt lại như ngủ, thật chắc là đang thôi miên chính mình không nghe thấy gì, không cảm thấy đói. Vì khi nãy cậu xem cửa hàng không gian thì thấy tất cả các vật phẩm đều tối màu. "Phiền thật, ông mà ra được Hàn Thiên nhà mi chờ bị ông làm thịt đi, hừ".
|
Chương 4: Nhiệm Vụ Thất Bại Trình Nhật Phong ở trong lao một buổi sáng, buổi trưa liền có người đem cậu đi. Tưởng đâu sẽ được ăn, ai mà ngờ được cậu lại bị trói ngồi trên ghế, đến hai chân cũng bị cột đến chặt chẽ. Lại nhìn nhìn một chút những người có trong phòng, cậu cảm thấy bản thân nên đi khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt. Thái giám cũng được đi, nhưng sao trên mặt toàn son với phấn không vậy? Son phấn cũng không nói đi, nhưng mà má hồng là gì vậy? Còn nữa, cái khăn tay là thế nào? THái giám cầm khăn tay? haha Trình Nhật Phong nhìn lên trần nhà trầm mặt ba mươi giây rồi lại nhìn tiếp. Không có cung nữ, cũng không thấy thức ăn ở đâu, hiện giờ cậu đói muốn chết vậy mà mấy người này không hiểu gì hết, cho cậu ăn xong rồi muốn làm gì làm không được sao? Trình Nhật Phong có như thế nào thì thái giám cũng không để ý tới cậu, vì họ nhận được lệnh của vương gia là đem tên thích khách hoàng thượng tới đây rồi canh giữ, không có nói thêm cái gì, cho nên tình huống của cậu bây giờ là nhìn một phòng hơn tám thái giám đứng xung quanh mình, mũi thì ngửi thấy mùi phấn son rất nồng, nồng đến mức cậu muốn ngất đi cho xong, nhưng không được. Lại đợi thêm trong chốc lát, cũng không có ai đem đồ ăn cho cậu ăn, Trình Nhật Phong đói đến không nhịn được. "Này anh bạn, có thể cho tôi ăn trước được không vậy? Đói quá rồi". Thái giám nhìn cậu một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói cứ the thé làm cậu vô cùng khó chịu. "Không thể". Không thì nói không đi, còn nhìn lâu như vậy làm gì? Âm thầm chửi một tiếng cậu đang định kêu hệ thống cho cậu ngủ một giấc nữa, còn chưa kịp kêu cửa phòng bị đẩy vào. Trầm Khang nhìn con vật nhỏ bị trói trên ghế liền nở nụ cười. Không ngờ hoàng huynh lại nhanh chán như vậy, mới một buổi tối đã đem người vào trong đại lao rồi, chỉ là hình như vật nhỏ này cũng không có sợ hãi giống trong tưởng tượng của bản thân thì phải? Nhìn xem, mặt còn không vui mà nhăn nhăn kia kìa. Đi lại gần hơn chút nữa, lúc này Trình Nhật Phong mới biết người đến là ai, đây không phải vương gia gì đó là mục tiêu nhiệm vụ của cậu thì còn là ai cho được. Chỉ là sao tên này ở đây? Tới để nạp mạng cho cậu sao? Như vậy thì tốt quá khỏi phải tốn công đi tìm rồi ám sát chi cho mệt. Chỉ là với tình trạng hiện tại cậu có muốn làm nhiệm vụ cũng không có khả năng, lại còn đang đói muốn chết, cho nên cậu quyết định khi nào ăn no đi rồi nói tới làm nhiệm vụ sau. Trầm Khang chỉ thấy vật nhỏ nhìn mình một cái rồi quay đi trên mặt không có chút biểu tình nào thì thích thú đi lại gần hơn, nâng mặt vật nhỏ lên nhìn. "Cậu không sợ à?". "Sợ gì?." Rất không muốn để ý tới nhưng bị nhìn như vậy Trình Nhật Phong vẫn rất phối hợp mà trả lời, dù gì đây cũng là vương gia a, chọc bọn thái giám còn được, chọc vương gia nổi giận đem cậu đi chém rồi thì cậu phải thế nào? Cho nên vẫn là an phận rồi phối hợp thì tốt hơn. Nghĩ như vậy trong lòng, nhưng Trình Nhật Phong vẫn là không có cho người ta ánh mắt hòa nhã chút nào. Trầm Khang còn đang định đùa giỡn vật nhỏ này một chút thì có người tiến vào đến bên tai y nói nhỏ, y chỉ đành buông tha vật nhỏ mà đi làm chính sự, đợi quay về lại đùa tiếp. Trước khi đi còn không quên phân phó: "Chuẩn bị một chút thư ăn cho cậu ta, đừng để bị chết đói". Rồi mới thong thả bước đi. Trình Nhật Phong cứ tưởng cậu bị bỏ cho chết đói luôn, nhưng khi đồ ăn được đem lên cậu lệ nóng doanh tròng, đồ ăn ở cổ đại a, là mỹ thực a, thứ mà ngàn vạn năm sau không thể nào đụng tới, không thể nào biết được vị ngon thuần túy của nó a. Xem như cậu có lộc ăn rồi. Vì vậy mà cậu ăn rất nhanh xíu nữ thì bị nghẹn chết. Còn đang vui vẻ hưởng thức đồ ăn ngon thì thanh âm máy móc của hệ thống vang lên bên tai. [Nhiệm vụ phán định thất bại, trong vòng năm phút sẽ mở chế độ trừng phạt ngẫu nhiên thỉnh ký chủ chú ký nhận phạt]. Gì? Nhiệm vụ thất bại? Cậu còn chưa thực hiện nhiệm vụ thì lấy đâu ra thất bại? Cái quái gì vậy? Còn trừng phạt là sao? Không phải lúc trước không có vụ trừng phạt này sao? Cái quái gì thế này? Trình Nhật Phong bị nghẹn ho sặc sụa, cũng may mắn là đè ném xuống được không thôi cậu tắc thở mà chết rồi. "Tại sao thất bại?". Cậu còn chưa làm mà thất bại cái khỉ gì? Thất bại thì thất bại đi đợi cậu ăn rồi chừng phạt không được hả mà phải năm phút nữa? Cậu còn ăn chưa no a, chưa có hưởng thụ đủ a. Càng nghĩ càng bực, Trình Nhật Phong lại tăng nhanh tốc độ ăn. [Ký chủ Hàn Thiên đang thực hành nhiệm vụ của hệ thống vô tình giết chết mục tiêu nhiệm vụ của ký chủ nên hệ thống phán định nhiệm vụ thất bại]. Âm thanh máy móc trả lời. Gì? Có vụ này nữa hả? Sao lúc trước không nghe Tử Ảnh nhắc tới? Từ từ, nếu như đi tới đâu cũng gặp Hàn Thiên rồi hắn cứ lỡ tay giết chết mục tiêu nhiệm vụ của cậu không phải là cậu chẳng thể nào làm nhiệm vụ được sao? Mà nếu vậy thì không phải đồng nghĩa cậu sẽ phải bị trừng phạt hoài sao? Mà cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải làm nhiệm vụ hoài sao? Trình Nhật Phong vỗ vào đầu cậu ba cái để lấy lại bình tĩnh. Có lẽ cậu suy nghĩ nhiều quá rồi phải không? Làm sao có cái việc mà làm nhiệm vụ thất bại hoài được, lại không có khả năng thế giới tiếp theo cậu lại gặp Hàn Thiên đi. Cho nên chắc chắn cậu nghĩ nhiều rồi. Sau khi cho rằng mình nghĩ nhiều rồi, Trình Nhật Phong lại vui vẻ ăn. Việc gì tới rồi sẽ tới, cậu cũng không phải cần suy nghĩ nhiều chi cho mệt. ##### Ở một nơi xa xôi khác, Bối Bối ngồi dựa lưng vào sô pha nhìn hình ảnh Trình Nhật Phong đang vui vẻ ăn uống thì nở nụ cười vui vẻ. Nhật Long từ phòng bếp đi ra thì thấy nụ cười của y, sống lưng anh liền toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể cầu mong cho cậu em trai nhà mình vẫn có thể vui vẻ sống tiếp sau khi nhận đủ điều giáo từ Bối Bối. "Anh xem cậu em nhà anh nè, thật là đáng yêu, nhiệm vụ phán định thất bại còn vui vẻ ăn ngon lành như vậy, anh nói em nghe, có phải em trai anh cầm tinh con heo không? Em phát hiện cậu ấy rất thích ăn uống". Bối Bối liếc nhìn anh một cái như có như không nở nụ cười. "Có lẽ vậy, làm sao anh biết". Nhật Long trái lương tâm bán đứng em trai mình, còn không quên phũ sạch quan hệ. Anh biết Bối Bối nhà anh lúc này đang không vui, anh mà không cẩn thận, tối nay có lẽ phải ngủ ngoài trời với lũ quỷ kia thì huy to. "Anh nói xem, em nên để cậu ấy chọn Hàn Thiên là mục tiêu nhiệm vụ tốt, hay cứ tùy theo mà cho mục tiêu nhiệm vụ tốt đây? Thật là, cậu em này chẳng ngoan chút nào" Bối Bối chuyển màn hình giả lập, bên trong liền xuất hiện cảnh Hàn Thiên đang cùng đánh nhau với năm sáu người áo đen. "Theo anh thì cho hai đứa nó làm khác nhiệm vụ khác mục tiêu thì tốt hơn". Nhật Long ngồi xuống cạnh Bối Bối rồi đưa ly nước trái cây cho y. "Được không?" Bối Bối không tin tưởng mà nhướn mày liếc nhìn anh một cái. Không phải hai cái nhiệm vụ gần đây đều như vậy sao? Mà có cái nào Trình Nhật Phong hoàn thành đâu, còn tiếp tục như vậy y nghĩ có muốn cứu cũng cứu không được a. Thật là muốn đè Nhật Phong ra đánh một trận quá làm sao bây giờ? "Vậy tùy ý em đi, miễn là nó làm tốt là được rồi". Anh cũng hy vọng em trai anh có thể sống tốt một chút a, nhưng cái tính tìm nhẹ tránh nặng của Nhật Phong anh cũng rất bó tay. Có sửa bao nhiêu lần cũng không được. Bối Bối không nói gì nữa, nhưng động tác trên tay lại rất nhanh, các dãy ký tự liền vèo vèo chạy dọc theo màn hình, làm người ta nhìn mà loạn. ########## Hàn Thiên nhanh nhẹn tránh đi mũi kiếm vừa mới lao tới, lách mình nhảy về một phía, rồi dùng kiếm chém về phía hắc y nhân đang đánh tới. Hắn khi sáng định đùa với Trình Nhật Phong một chút, nhưng lại đột ngột nhận được tin bên kia truyền tới nên nhanh chóng đi giải quyết, không ngờ trên đường về lại bị phục kích. Chỉ có thể tự thân vận động mà đánh đấm túi bụi như hiện giờ, trong đầu thì không ngừng nghĩ tới cậu lúc này đã ăn gì chưa, vì khi hắn đi thì cậu bị thái giám bắt lại đem đi rồi, thật là phiền não mà. Hàn Thiên lộn nhào ra sau tránh thoát hai người đánh tới từ hai bên, lùi nhanh về phía sau, lấy trớn đạp lên tường rồi phóng về phía trước, tay cầm kiếm liền linh hoạt mà chém về phía người gần nhất, tên hắc y nhân vì không kịp phản ứng liền bị chém bị thương, nhanh chóng lùi lại. Năm hắc y nhân là tử sĩ, một chút thương mà thôi, họ còn có thể đánh đổi cả mạng của mình mà, cho nên cho dù có bị thương họ cũng không có lùi bước mà tiếp tục đánh về phía Hàn Thiên. Tên cao nhất trong đám hắc y nhân nhân cơ hội Hàn Thiên đánh với đồng bọn của mình liền tập kích từ sau lưng, một kiếm chém tới, còn chưa chém lên người hắn thì thân ảnh của Hàn Thiên đã di chuyển nhanh về phía trước mà đánh với đồng bọn của gã. Gã cũng không vội lại tìm cơ hội mà đánh lén, chỉ là hết lần này tới lần khác Hàn Thiên đều dễ dàng né tránh một cách nhanh gọn, hoặc là thoát chết trong gang tấc, làm gã tức muốn hộc máu. Hàn Thiên không định dây dưa với bọn họ, đánh nãy giờ chỉ là xem thực lực của họ cùng khả năng phối hợp để tìm ra điểm yếu mà đột phá. Hắn không thích máu me, nhưng tính cách thiết lập nhân vật của hắn lại rất thích máu me. Càng hung tàn các thích, càng ghê gợn càng yêu, cho nên hắn không muốn máu me đầy đất cũng không có khả năng. Lộn người trên không một vòng, chân vừa chạm đất liền đạp mạnh chân lấy lực nhào về phía trước, kiếm trong tay xoay chuyển mà đâm về phía trước xuyên qua lòng ngực của một hắc y nhân, kiếm trong tay lại xoay tròn làm miệng vết thương càng lớn hơn, máu bắn ra tung té, nhanh chóng thấm ướt một mảnh trên áo hắc y nhân. Hàn Thiên rút kiếm ra, rồi liên tục chém đứt tay chân của tên hắc y nhân đó, thấy còn chưa đủ lại dùng lực chém đôi thi thể kia ra, thi thể bị chia đôi, ruột gan bên trong đều rơi ra ngoài, làm người nhìn đến rợn người. Những hắc y nhân thấy vậy không những không trùng bước, mà động tác trên tay càng lúc càng nhanh hơn, đánh liên tục về phía Hàn Thiên. Hàn Thiên huy kiếm cũng càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng nguy hiểm, một kiếm chém ra sẽ chém bay cánh tay của người khác, không thì chém bay đầu của người ta, rất nhanh gọn lẹ, chỉ là không có thi thể nào được nguyên vẹn, cái nào cũng chia năm xẻ bảy nằm trên đất, máu thịt lẫn lộn trộn với bùn đất, mùi tanh của máu cũng theo gió tán đi gắn nơi, làm khung cảnh nắng ấm trở nên có chút gay gắt khó chịu. Giải quyết xong Hàn Thiên cũng không dừng lại lâu mà chạy nhanh về phía hoàng cung.
##### "Hình như bộ dữ liệu của em có vấn đề đúng không?". Đang xem ti vi, Tử Ảnh vừa ăn bắp rang vừa hỏi Hắc Dạ ngồi bên cạnh, một chút chú ý đến kho dữ liệu cũng không có. Hắc Dạ cũng không có trả lời, mà điều tra kho dữ liệu của Tử Ảnh một lúc lâu mới chậm rãi nói "Không có vấn đề gì hết". "Vậy a? Chắc em cảm giác sai". Nói xong lực chú ý lại quay lại bộ phim đang xem. Một chút ý thức trách nhiệm của hệ thống cũng không có, hiện tại Tử Ảnh chỉ biết xem phim và xem phim, đã rất lâu rồi không xem, bây giờ được xem phải xem cho đã, còn anh trai gì đó, ký chủ gì đó, chờ cậu xem xong lại nói đi. Tử Ảnh cũng quên mất, mới cách đây mấy tiếng cậu tránh Hắc Dạ như tránh ôn thần, nói chuyện phải đứng xa hơn ba mét. Bây giờ bị người ta ôm eo một chút phản ứng cũng không có. Còn Hắc Dạ thì trên mặt là nụ cười xấu xa. tác giả có lời muốn nói đây: Các bạn có đoán được hình phạt tiếp theo là gì không? Bạn nào đoán đúng mình viết một cái phiên ngoại về Hệ Thống Bối Bối và Nhật Long. Mong sau lần thay đổi này mọi người thích, riêng mình thì mình rất thích vụ trừng phạt đáng yêu này ak. *cười xấu xa*
|
Yến Lâu Các, Xuân Hương Viện Chương 1: Không Làm Nhiệm Vụ Thì Không Cần Nói Lý Trình Nhật Phong ăn nhanh quá bị nghẹn, nước mắt sinh lý nhanh chóng che mắt tầm nhìn, cậu đưa tay huơ loạn mong tìm ra ly nước, sờ một hồi cũng tìm được, nhanh chóng uống mấy hớp mới thấy tốt hơn, lúc này cũng đồng thời nghe được tiếng nói trong trẻo của trẻ con vang ở bên tai. "Tiểu thư, người thấy tốt hơn chưa?". Đồng thời trên lưng cũng cảm nhận được có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt xuống cho cậu thuận khí, lúc này cậu mới cảm thấy kỳ quái, không phải khi nãy mấy tên thái giám kia đều nhìn cậu không vừa mắt sao? Lại nói cái giọng the thé cao chót vót đâu mất tiêu rồi, cái giọng này rõ là của trẻ con mà? Cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh một chút thì thấy một bé gái chừng mười ba mười bốn tuổi mặt mang lo lắng nhìn cậu, tay của bé cũng ở trên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu thư? Hình như gần đây lỗ tai cậu luôn có vấn đề thì phải? Tại sao luôn nghe thấy những thứ làm người ta luôn bất ngờ thế này? "Tốt hơn rồi". Tuy rất thắc mắc tại sao lại xuất hiện một cô bé ở đây, mấy tên thái giám biến thái kia đâu rồi, nhưng cậu quả thật còn muốn ăn thử món chán miệng, nói thế nào nhỉ? Thật sự ăn rất ngon, hương vị không chê vào đâu được, ăn một miếng lại muốn ăn miếng nữa, cậu muốn dừng mà dừng không được a. Lan Nhi thấy tiểu thư nhà mình không sao, còn ăn rất ngon miệng liền vui vẻ trở lại, mấy bữa nay tiểu thư không vui, cho nên không chịu ăn uống gì hết, hôm nay cuối cùng cũng chịu ăn, bé thật sự rất sợ tiểu thư ăn một chút liền nghẹn chết a. Như vậy rất tàn nhẫn. Hưởng thụ đủ cậu cũng đưa mắt tìm xem lũ thái giám biến thái kia đâu rồi, nhưng nhìn một vòng vẫn không thấy, ấy vậy mà phát hiện bản thân không còn ở căn phòng kia nữa. Căn phòng phải nói thế nào nhỉ? Nếu để hình dung thì chỉ có thể nói nó là khuê phòng của một vị tiểu thư nào đó? Khoan, từ từ, vị tiểu thư nào đó? Sao cậu đi lẹ vậy? Mới chăm chú ăn có một chút mà sao lại ở đây? "Hệ thống, tao đang ở đâu vậy hả?". Thật là không chịu được cái hệ thống này mà, muốn đem cậu đi đâu thì đem như vậy sao? Tử Ảnh về nhất định cậu phải cẩn thận thăm hỏi mới được. [Đã kích hoạt nhiệm vụ trừng phạt, mục tiêu nhiệm vụ "an ủi tâm hồn bị tổn thương của các thiếu nữ có trong các, làm cho một thiếu nữ trong viện tìm được tình yêu đích thực của đời mình", dễ hiểu hơn là chân ái, giúp các nàng tìm đươc chân ái thực sự ]. Hệ thống máy móc lên tiếng, nói xong thì hiển thị danh sách các thiếu nữ cần cứu vớt. Trình Nhật Phong nhìn mà há hốc mồm. Cái này là trừng phạt? Phạt còn rất nặng a, có hơn hai mươi người cậu làm sao cứu vớt hết? Còn chưa nói còn có thời gian quy định, ba tháng. Trong ba tháng cứu hơn hai mươi người, không phải cứu trên vật chất mà cứu trên tinh thần. Ngửa đầu bốn lăm độ, Trình Nhật Phong khóc không ra nước mắt, cậu biết cứu giúp thế nào đây? Lan Nhi dọn dẹp xong quay lại thì thấy tiểu thư nhà mình nhìn trần nhà ngẩn người thì không khỏi sợ hết hồn, có phải tiểu thư lại nghĩ quẩn rồi không? bé đi nhanh lại gần cậu lớn tiếng nói, làm Trình Nhật Phong từ trong thương cảm đi ra. "Tiểu thư người đang nhìn cái gì vậy? Đừng có thương tâm nữa a, chuyện dù gì cũng qua rồi". "Sao lại gọi ta là tiểu thư?". Cậu vẫn luôn thắc mắc a, tại sao tới đây liền bị gọi tiểu thư? Không lẽ lần này nhân vật hệ thống đưa cho là nữ? Nghĩ tới đây cậu liền nhanh chóng cuối đầu nhìn xuống còn chưa nhìn thấy được bên dưới đã thấy hai quả đồi che khuất tầm nhìn, phải là hai quả đồi còn thật lớn và cậu không có nhìn nhầm. Nhưng mà làm sao có thể? Cậu định đưa tay bóp thử, nhưng thấy tầm nhìn nóng rực đang nhìn mình cho nên kiềm chế xuống không đưa tay lên bóp mà ngẩng đầu nhìn Lan Nhi. "Tiểu thư thấy không khỏe sao?". Bé thấy hôm nay tiểu thư rất lại, nhưng không biết lạ chỗ nào, nhưng lạ cũng được miễn sao tiểu thư đừng nghĩ quẩn nữa là được rồi. "Ta không sao, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình". Lan Nhi nghe lời cũng không thấy có gì không ổn liền đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Trình Nhật Phong liền đưa tay bóp thử, cảm giác mềm mại liền ập tới trong tay, trên ngực cũng có cảm giác bị bóp, choáng, cậu không tự chủ được té xuống ghế. Đang là một nam nhân, muốn cưới vợ sinh con, bây giờ bị biến thành nữ nhân thì còn gì đã kích hơn nữa? Tuy biết là chỉ trong ba tháng thôi, nhưng cũng là rất dài, còn chưa nói như cậu làm nhiệm vụ thất bại có khi còn giữ luôn hình thù này không chừng, vậy cái ý định cưới vợ sinh con của cậu không phải bỏ sông bỏ biển? Ngồi thẩn thờ trên sàn một lúc Trình Nhật Phong ngồi dậy, cậu quyết định nghiêm túc làm nhiệm vụ để sớm ngày quay lại hình dáng nam nhân của cậu. Làm thân nữ nhân rất khổ a, cậu cứ bị con em kêu khổ về thân nữ nhân, cậu cũng không muốn chính bản thân mình trải nghiệm đâu, nhưng bây giờ thì hay rồi, không muốn cũng đã là nữ nhân rồi, cho nên sớm ngày thoát khỏi là cách tốt nhất. Mở màn hình giả lập xem thông tin của bản thân trước, ở đây cậu gọi là Thiên Thiên, là một kỹ nữ, lúc nhỏ bị phụ mẫu bán vào đây vì nhà nghèo không tiền còn phải nuôi đệ đệ, Thiên Thiên vì biết như vậy cho nên không những không oán phụ mẫu mà còn gửi tiền về cho phụ mẫu và đệ đệ. Chỉ là với cô bé mười ba tuổi thì cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, tuy bản thân không ăn cũng không tiêu xài gì, thì gửi về cũng không được bao nhiêu. May mắn là phụ mẫu vẫn rất thương nàng, không có yêu cầu gì đối với nàng, còn bảo nàng giữ lại cho mình. Nhìn chung gia đình rất hòa thuận, bản thân Thiên Thiên lại là người hiểu chuyện cho nên mọi người cũng rất thích nàng, năm nàng mười lăm tuổi cũng đã bắt đầu tiếp khách cho tới tận bây giờ, chỉ là gần đây nhất Thiên Thiên động lòng với một khách nhân, chỉ là tên kia chỉ vui đùa Thiên Thiên, làm nàng thương tâm rồi tự tử, tuy nàng không phải nữ kỹ đầu bài của Yến Lâu Các, nhưng cũng xếp trong mười vị trí đầu được khách nhân yêu thích nhất, mười vị trí đầu những người đẹp nhất Yến Lâu Các. Cho nên nàng tự tử không thành, ma ma cũng tội nàng cho nên cho nàng ba ngày nghỉ, hôm nay là ngày cuối cùng, và ngày mai Trình Nhật Phong cậu phải đối đầu với một vấn đề vô cùng lớn, đó là tự thân tiếp khách. Trình Nhật Phong ngửa cổ cười haha hai tiếng, đúng là hệ thống trừng phạt, thật sự rất ác, nghĩ đi, bị Hàn Thiên đè cậu còn nói là chó cắn, còn rất khó tiếp thu, bây giờ bị một đống thằng đàn ông đè thà giết chết cậu luôn cho rồi. Cho dù thân thể là của nữ nhân, nhưng linh hồn là của cậu, của một thằng đàn ông đích thực a. Đè nén cảm xúc muốn xé xác hệ thống, cậu lại tiếp tục nghiêm túc xem thông tin, dù gì thì giờ mới là buổi sáng, cậu còn cả ngày để nghĩ cách thoát khỏi phải tiếp khách. Yến Lâu Các và Xuân Hương Viện nhìn bề ngoài thì không có liên quan gì với nhau. Yến Lâu Các là nơi lầu xanh, nơi khách làng chơi đến đến đi đi không ngớt. Còn Xuân Hương Viện là nơi dành cho các vị tiểu thư đến để tụ hợp làm quen và trao đổi, ở đây nam nhân không được phép đặt chân vào. Nhưng thực chất Xuân Hương Viện là một phần của Yến Lâu Các, ở trong viện là những kỹ nữ đã không còn tiếp khách mà không có chỗ ở trụ lại. Người ở trong các là người mới, trong viện là người cũ, mỗi tháng sẽ tổ chức một lần trao đổi với nhau, thường thì các nàng sẽ tâm sự với nhau, có một số thì sẽ chỉ giáo nhau dùng cách nào để tiếp khách. Nhìn đến đây Trình Nhật Phong lại vui vẻ nở nụ cười, vì ngày mai là ngày trao đổi của mỗi tháng, số cậu quả thật còn rất tốt chứ không có đen như cậu nghĩ. Người trong các và trong viện cộng lại có rất nhiều, nhưng nhiệm vụ của cậu chỉ cứu hơn hai mươi người, mà hết hai mươi người là ở trong các, còn lại ba người là ở trong viện. Ba người lần lượt là Tú An, Ngọc Trân, Cẩm Tú. Nhìn lướt qua thông tin ba người, cậu phát hiện họ đều rất thân với Thiên Thiên có lẽ ra tay với ba người này sẽ dễ hơn. Hai mươi người còn lại đa số là quen biết, chỉ có hai người mới vào là chưa làm quen, xem ra nhiệm vụ còn rất tốt không tệ như cậu nghĩ, nhưng cái vấn đề làm cậu phiền lòng là chân ái là gì? Nếu là tìm tình yêu cho họ thì tìm tới bao giờ mới đủ cho hai mươi ba người đây? Mà tìm được rồi không biết người ta có thích không nữa. Còn nếu không phải là tìm người yêu cho các nàng, vậy là gì? Cậu không hiểu đề rồi a, vậy làm sao mà làm nhiệm vụ đây? "Hệ thống, có cách nào làm nhiệm vụ nhanh hơn không?". Trình Nhật Phong nằm trên giường gọi hệ thống, cậu biết có hỏi cũng không có được kết quả, nhưng không hỏi thì làm sao biết được không có kết quả đúng không ? Có khi hệ thống còn lỡ lời nói cho cậu nghe không chừng. [Tự thân ký chủ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ]. hệ thống vẫn như cũ máy móc trả lời. "Tao biết là tự thân làm nhiệm vụ, nhưng nếu thất bại thì phải làm sao?". Hừ hừ, Tử Ảnh chết tiệt, đi bỏ lại cậu thì thôi, còn không tiết lộ chút xíu nào bí mật để giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, được lắm, ghi thù. [Tiếp nhận cái trừng phạt khác] "Vậy còn nếu ta không làm?". Hình như cậu phát hiện ra cái gì đó thì phải, nếu không làm vậy cũng là thất bại, mà thất bại thì cũng nhận trừng phạt, vậy cậu không làm nhiệm vụ cũng sẽ bị trừng phạt, mà nếu bỏ nhiệm vụ không làm cũng sẽ bị trừng phạt, nhiệm vụ nhìn như khó như dễ này rất hại não, vậy cậu quyết định không làm để nhận một cái trừng phạt khác sẽ được đúng không? Nghĩ như vậy cậu liền thử thăm dò hệ thống. [Nhiệm vụ thất bại, tiếp nhận trừng phạt]. "Còn nếu từ bỏ nhiệm vụ?". [Phán định nhiệm vụ thất bại, tiếp nhận trừng phạt]. Hệ thống vẫn cứ máy móc trả lời những câu hỏi của cậu. Làm cậu vui vẻ mà quyết định. "Vậy ta từ bỏ nhiệm vụ". [Không chấp nhận từ bỏ nhiệm vụ]. Hệ thống vẫn như cũ lạnh lùng xói cho Trình Nhật Phong một thao nước lạnh. "Tại sao? Không phải mày nói cái nào cũng bị trừng phạt à? Tao từ bỏ nhận cái trừng phạt khác còn không được sao?". Sao vậy? Sao lại không trả lời như trong dự liệu của cậu? Bộ có chỗ nào sai sao? [không được, không làm nhiệm vụ thì đừng nói lý với hệ thống, sẽ không có tác dụng đâu ký chủ, thỉnh bớt thời gian suy nghĩ cách làm nhiệm vụ]. Trình Nhật Phong nghe xong xém hộc máu chết vì tức, hệ thống có thể nói được như vậy sao? còn nói đến quang minh chính đại, nói đến bản thân nó là người như vậy sao? Cậu không phục, muốn có ý kiến. Chính là cho dù Trình Nhật Phong có tái nói cái gì thì hệ thống đều chỉ nói đúng không cậu "để thời gian mà suy nghĩ nhiệm vụ".
|
Chương 2: Anh Cười Thì Cười Đi, Đừng Nhịn
Quyết định sẽ đi Xuân Hương Viện xong, Trình Nhật Phong cũng đi ra ngoài dạo một vòng xem hoàn cảnh xung quanh, tiện thể xem mặt những thiếu nữ cần giúp đỡ, chỉ là sau khi cậu nhìn một lượt xong rồi, phiền càng thêm phiền, vì thật sự chẳng biết phải làm thế nào để giúp. Nhìn qua thì tất cả mọi người rất bình thường, rất hưởng thụ với cuộc sống hiện tại, cậu muốn giúp thế nào đây? Dấu chấm hỏi to đùng, cậu quyết định quay về hảo hảo nghĩ cách, thật sự càng nghĩ tới cậu càng không hiểu cái nhiệm vụ này là gì, thật sự rất mong lung mơ hồ. Về đến phòng cậu liền lăn ra ngủ, nghĩ cách gì đó cậu cũng không có ngó tới, cậu định đi tới đâu hay tới đó, thật sự cậu rất muốn nhanh một chút, nhưng dưới tình huống không biết gì này mà làm nhiệm vụ cho dù có lòng cũng không thực hiện được. Hôm sau Yến Lâu Các đúng ngày đóng cửa miễn tiếp khách, vì đây đã là thông lệ, cho nên mọi người cũng không thấy kỳ quái, ai cũng muốn nghỉ ngơi một ngày, các nữ tử cũng như vậy. Sáng sớm các nàng liền dậy thật sớm, chuẩn bị một chút đồ liền cùng nắm tay nhau lên xe ngựa đi đến Xuân Hương Viện. Trình Nhật Phong sáng sớm cũng thức dậy, tự mình xuống bếp làm chút bánh xong rồi thì dẫn Lan Nhi cùng đi. Xuân Hương Viện không giống như Yến Lâu Các, vừa đặt chân vào đã cảm nhận được nơi đây vô cùng tươi mới, thanh lịch, lại vô cùng giản dị, có các thiếu nữ còn rất trẻ đang ngồi trên vài cái ghế cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, khi thấy có người tiến vào liền nở nụ cười đứng lên đi tiếp người tới. Đại đa số sẽ bắt chuyện với những người mình thân quen, nói vậy thôi chứ ở đây ai cũng biết mặt nhau hết rồi, cũng có chút kết giao, chỉ là rất thân với hơi thân thân mà thôi. Trình Nhật Phong thì lại đơn giản hơn rất nhiều, vì Thiên Thiên tính tình hảo, với ai cũng gần gũi thân thiết, cho nên hầu hết đều quen với tất cả mọi người. Chỉ là đó là với Thiên Thiên, còn Trình Nhật Phong lúc này cũng rất đỏ con mắt, cuối cùng cậu cũng thấy được các em gái ở thời cổ đại a, lại cùng lúc thấy rất nhiều, nếu thật sự tìm được một người trong số người này, khi cậu biến về thành nam liền có thể cưới về rồi chọn ở chỗ này hưởng thụ nhân sinh a, nghĩ đến đã thấy thích, vì cậu nhìn một vòng, muốn tìm một người thuận mắt trước rồi từ từ tìm hiểu sau. Chỉ là nhìn giáp một vòng, ai cũng có đôi có cặp có nhóm, mình cậu vẫn đứng lẻ loi nơi cửa. Lan Nhi thấy vậy cũng tiến lên kéo góc áo cậu nhỏ giọng nói "Tú An tỷ, Ngọc Trân tỷ, Cẩm Tú tỷ chắc ở sân sau, chúng ta có đi vào đó không ạ?". Thường thì tiểu thư nhà bé sẽ đi thẳng ra sân sau, vì ba người kia là ba người thân nhất của tiểu thư. Hôm nay không hiểu sao tiểu thư lại đứng ngoài cửa ngẩng người, nếu Lan Nhi biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, chắc chắn bé sẽ la lớn là biến thái. Trình Nhật Phong nghe vậy cũng chọn đi ra phía sân sau xem một chút, chỉ là cậu lại cố tình đi chậm một chút, lướt qua các nàng còn không quên đánh giá với tiêu chuẩn của bản thân một chút. ĐI trên hành lang, quẹo qua quẹo lại vài vòng, cuối cùng cũng tới nơi, còn chưa có nhìn hết đã nghe thấy một giọng nói rất nhẹ, nếu như không phải ở đây yên tĩnh có thể âm thanh này liền không có ai nghe đến. "Thiên Thiên tới rồi sao?". Tú An đứng dậy nhìn về phía cậu, nở nụ cười rất tươi, Trình Nhật Phong bị nụ cười này đốn ngã. Cậu nhìn ngây ngốc đến khi bị Lan Nhi kéo ống tay áo mới phản ứng được, trên mặt liền nở ra nụ cười ngượng ngùng. Hàn Thiên đúng lúc đi ra thì thấy cảnh có một thiếu nữ đang ngây ngốc nhìn một thiếu nữ khác. Mà hai thiếu nữ này hắn đều nhận thức. Do tính cách nhân vật thiết lặp hắn không thể nào phá bỏ được, lần này lại trúng cái thưởng lớn làm một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh nữ nhi. Lúc trước làm nhiệm vụ, nếu có đóng giả nữ liền có tụi Thanh Giác, Hùng Ưng đi làm, bây giờ tự thân trải nghiệm còn phải nói là chân thật hơn gấp trăm lần, làm hắn ba ngày nay thật vất vả mới thích ứng, hiện tại bị hình ảnh trước mắt làm cho khó chịu. Vì một giây khi thấy Thiên Thiên hắn lại thấy được khuôn mặt của Trình Nhật Phong, nếu không phải thông tin hệ thống cung cấp không có vấn đề gì, hắn còn tưởng Thiên Thiên lần này là nhân vật của Trình Nhật Phong. Ngọc Trân thấy Hàn Thiên cũng đã ra liền vui vẻ, cô còn tưởng Cẩm Tú hôm nay lại không muốn ra khỏi phòng. "Cẩm Tú hôm nay lại khó chịu sao? Ta còn tưởng cô phải ngủ tới trưa mới dậy chứ". Hàn Thiên đè xuống cảm giác da gà da vịt sắp nổi hết lên tới nơi, tuy hắn chấp nhận hiện tại bản thân là một cái nữ nhi, nhưng trước giờ luôn làm việc với nam nhân, hiện tại lại cùng vài cái nữ nhi nói chuyện thêu thùa may vá, hắn có là thần kinh thép cũng không chịu được bị mấy việc này kích thích tới phát hoảng đâu. Hắn cũng rất muốn từ bỏ nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao nhiệm vụ này lại không cho từ bỏ, hắn mới phải chịu đi làm như thế này này. Mà nói mới nhớ, Hắc Dạ hình như bỏ hắn lại cũng hơi lâu rồi thì phải. Ở chỗ khác, Hắc Dạ đang cố gắng dụ dỗ Tử Ảnh đi tắm chung. Đi qua, Hàn Thiên ngồi xuống cái ghế cách các nàng xa nhất, hắn bị dị ứng với mùi phấn, cho dù Cẩm Tú không có bị, nhưng hắn lại bị, vào trong cơ thể này rồi còn mẩn cảm hơn. "Đây là món bánh ta... muội làm , các tỷ ăn thử xem có ngon không". Sau khi ngây người một lúc, Trình Nhật Phong trên mặt treo lên nụ cười tươi rói, từ trong tay Lan Nhi lấy cái hộp đã chuẩn bị sẳn đặt lên bàn, từ bên trong lôi ra ba cái đĩa chưa đầy bánh. Đủ loại màu sắc, vì cậu nghĩ nữ nhi luôn có tâm hồn ăn uống, cậu làm điểm tâm ngon một chút, đẹp mắt một chút có lẽ sẽ làm các nàng vui vẻ với nhân sinh rồi tự thân tìm ra chân ái của chính mình. Lúc Trình Nhật Phong ngồi xuống, Hàn Thiên liền nhìn qua, đánh giá thật kỹ một chút rồi thu hồi tầm mắt. Trong lòng thì âm thầm cười haha hai tiếng, khi nãy lúc cậu ngồi xuống hắn ngửi được mùi hương quen thuộc không lẫn vào đâu được, mặt thì không cần phải nói tới đâu, lúc trước đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu rồi, nó bị bỏng rất nặng, cho nên khuôn mặt này là của Thiên Thiên nhân vật mà cậu đóng. Trình Nhật Phong thì không để ý nhiều như vậy, cậu bây giờ chỉ muốn tạo ấn tượng tốt thôi, nên nói nói cười cười rất vui vẻ, tuy là có chút ngượng ngùng khi phải tỷ tỷ rồi muội muội. "Muội một tháng qua thế nào?". Tú An ân cần hỏi, thông thường thì Thiên Thiên sẽ chẳng bao giờ chủ động nói qua chuyện bản thân đã trải qua, cô biết mấy ngày trước Thiên Thiên có chuyện không vui, nhưng hiện giờ lại vui vẻ như vậy khẳngđịnh là đang giả bộ để làm tụi cô an tâm, cho nên nhất định phải hỏi cho ra đã có chuyện gì. Ngọc Trân nghe vậy cũng vội vội vàng vàng thúc giục, đừng nhìn Thiên Thiên hiểu chuyện tươi cười như vậy trong lòng lại chứa rất nhiều tâm sự, nếu các cô không bắt Thiên Thiên nói con bé lại nghĩ không thông cho mà coi. Mấy lần trước các cô cũng tốn thật nhiều công sức mới làm cho Thiên Thiên vui vẻ được, bây giờ chuyện lớn như vậy, các cô không nghe được gì thì cũng thật là, chỉ là vẫn để cho Thiên Thiên tự mình nói như giải bài thì sẽ tốt hơn. Có mình Hàn Thiên nghe xong lại nhíu mày, hắn không biết cậu đến thế giới này từ khi nào, đã xảy ra chuyện gì cho nên vừa nghe được lời họ nói, với mấy hôm trước nghe được liền không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. "Không có gì cả, muội một tháng qua rất tốt". Trình Nhật Phong bỏ một miếng bánh vào miệng nhai nhai làm Tú An, Ngọc Trân trố mắt mà nhìn, không lẽ chuyện đó đã kích tới Thiên Thiên như vậy? Tới cách ăn uống cũng thay đổi như vậy? Một ngụm lớn ăn hết cả cái bánh? Không phải lúc trước một cái bánh phải ăn hai lần mới hết à? Hàn Thiên xem ở trong mắt cũng không nói gì. Cậu nào còn nhớ cái gì ở trong đầu? Tới giới tính thật lúc này còn không nhớ nữa là, lúc trước cậu tự bảo cậu là nam nhân tử tế lịch thiệp, văn minh,... vân vân và mây mây. Nhưng hiện giờ cậu phát hiện, bản thân không lưu manh thì sẽ chẳng bao giờ tìm được vợ, cho nên mặt mũi gì đó, cho nên e thẹn gì đó, cho nên những cái gì ngăn cản cậu đi tán gái tất cả loại bỏ hết. Cậu nắm lấy tay Tú An kích động mà kể những chuyện vui có trong trí nhớ. Vì vậy mà Hàn Thiên sắc mặt tối sầm, hung hăng uống hết ly trà này đến ly trà khác. Mới xem như dần lại được cơn tức giận, mà không hiểu tại sao bản thân lại thấy giận dữ như vậy. Ngọc Trân không nhìn được nữa nên hỏi hắn làm sao vậy, Hàn Thiên trả lời không sao liền không nói nữa. Cả ba lo vui vẻ nói chuyện, tới Lan Nhi cũng bị câu chuyện của Trình Nhật Phong hấp dẫn không ngừng cười, cậu thấy vậy cũng vui vẻ mà tiếp tục cố gắng. Đang lúc muốn thực hiện kế hoạch moi thông tin thì cái người im lặng từ đầu mùa tới giờ lại thình lình lên tiếng. "Thiên Thiên vào phòng tỷ một chút". Ngọc Trân nhìn sắc mặt không tốt lắm của Hàn Thiên cũng không biết hắn bị cái gì liền thúc giục cậu mau đi xem sao, chắc Cẩm Tú có gì muốn nói với cậu. Vì vậy Trình Nhật Phong rất không tình nguyện mà đi theo HÀn Thiên vào phòng của hắn. Tuy là vị tỷ tỷ này cũng rất đẹp, nhưng từ khi cậu vào tới lúc kêu cậu đi chỉ nói đúng một câu bảo cậu đi vào phòng mà thôi, nếu không phải giá trị nhan sắc rất cao Trình Nhật Phong khẳng định cậu sẽ không thấy được vị tỷ tỷ Cẩm Tú này. Đóng cửa phòng xong, cậu rất tự nhiên ngồi xuống ghế, rót cho mình ly nước tự uống rồi bắt đầu đánh giá căn phòng. Căn phòng bày trí rất đơn giản, màn giường là màu xanh, chứ không giống như cái màn giường của cậu màu đỏ tươi, nhìn mà muốn đui con mắt. Bên bệ cửa sổ cũng có hai chậu hoa cậu không biết tên, nhưng nhìn qua lại rất thanh thản và trong lành, làm cảm giác nóng nảy vì bị phá đám giảm bớt không ít. Xem xong phòng rồi cậu mới đánh giá vị tỷ tỷ đang ngồi trước mặt mình. Cẩm Tú tỷ tỷ thật sự rất đẹp, da trắng, mắt đen, môi đỏ, hình dung một chút cậu lại phát hiện hình như giống với hình dung nàng công chúa nào đó trong chuyện cổ tích, tạm thời không nhớ ra được. Nhưng cậu càng nhìn thì thấy càng quen, không phải là trong ký ức của Thiên Thiên mà là trong trí nhớ của cậu, giống như người này cậu gặp qua vô số lần rồi, cũng tránh không biết bao nhiêu lần nhưng không làm được. CÒn đang nghĩ ngợi xem là ai thì vị tỷ tỷ xinh đẹp đã lên tiếng. "Anh hình như không nhận ra tôi thì phải?". Cái giọng này? Sao quen quá vậy? Trình Nhật Phong không kiêng dè người trước mắt là nữ mà nhìn người ta từ trên xuống dưới từ dưới lên trên mấy lần, khi dừng lại thì nhìn lên ngực nữ nhi người ta không chớp mắt trong lòng thì không ngừng kêu "thật to a". Hàn Thiên không thích nhíu nhíu mày "Anh nhận ra chưa?". Trình Nhật Phong lắc đầu một cái, Hàn Thiên rất muốn đè cậu lên bàn hôn cậu một phát cho cậu nhớ ra, nhưng mà tính cánh nhân vật không cho phép, hắn cũng chỉ có thể giận dữ nói "Hàn Thiên". "A, thì ra là cậu à". Nói xong câu đó cậu lại đưa mắt đánh giá kỹ một lần nữa, lần này thật sự nhìn ra khuôn mặt của Hàn Thiên, phải nói sao nhỉ? Khuôn mặt nam nhân của Hàn Thiên nhìn đã như thiên thần không phân được giới tính rồi. Mà giờ còn trong bộ dáng nữ nhân, đúng là không còn từ gì hình dung được vẻ đẹp của hắn nữa, nhưng mà, nhìn Hàn Thiên trong bộ dạng này sao cậu lại thấy buồn cười ấy nhỉ? Trình Nhật Phong rất muốn cười to, nhưng mà lại không dám vì giá trị vũ lực của cậu và Hàn Thiên cách nhau vẫn rất xa, đánh không lại cũng không sao, cậu lại không muốn dâng bản thân cho tên đó lần nào nữa, nên nhịn rồi lại nhịn, tiếp tục nhịn, chỉ là cậu không có nhịn được, chỉ đè lại được tiếng cười phát ra, còn đôi vai thì run run, bán đứng cậu đang cười. Hàn Thiên nhìn không nổi nữa lạnh giọng nói "Anh cười thì cứ cười đi, đừng nhịn". Nghe được câu này Trình Nhật Phong liền cười nghiêng cười ngã, cười tới ra nước mắt, nếu như có cái máy ảnh ở đây cậu sẽ chụp ảnh lại làm kỹ niệm, khi gặp lại người quen sẽ đem ra phe một hồi, nghĩ như vậy cậu liền nhìn cửa hàng hệ thống, thấy bên trong cái máy ảnh có thẻ dùng được liền lấy ra, nhân cơ hội chụp Hàn Thiên một tấm hình rồi nhanh chóng trả lại trong khoang dự trữ.
|
Chương 3: May Mắn Tiếp May Mắn Sau khi Hàn Thiên và Trình Nhật Phong rời đi Tú An và Ngọc Trân liền chụm đầu lại cùng nhau thương lượng vì sao hai người này hôm nay lạ vậy rồi cho ra kết luận "Có chuyện lớn đã xảy ra" vì vậy mà họ quyết định đi nghe lén. Lúc vừa đến nơi thì nghe thấy tiếng cười của Thiên Thiên không ngừng cùng với tiếng xin tha đứt quản, làm hai cô hiếu kỳ không biết hai người làm gì bên trong mà một người thì không nghe thấy tiếng động gì một người thì cười không ngừng còn liên tục cầu xin như vậy, liền thấm ướt ngón tay, đục một cái lỗ trên cửa rồi nhìn vào. Làm hai người rợn mắt hồi lâu mới khép miệng yên lặng lui đi, cũng không có gì để nhìn, Cẩm Tú đang cù lét Thiên Thiên mà thôi, lâu lâu họ đùa giỡn một chút cũng không sao. Sau khi người rời đi thì Hàn Thiên cũng từ trên người Trình Nhật Phong ngồi dậy, không đùa giỡn cậu nữa, cười cũng cười đủ rồi nên nói chuyện chính thôi. "Anh đến đây từ khi nào?". Có trời mới biết trong đầu cậu nghĩ cái gì, cũng may hắn nhận ra sớm nếu không thì ở đây không ai quản được cái người trong đầu chỉ toàn tìm một em gái để cưới này. Trước đây có thể thấy cậu rất để ý các em gái, nhưng do hết cái này tới cái khác cản trở không thì thật sự cậu đã cưới một người rồi, Hàn Thiên nhìn cậu một lúc lâu trong lòng thì không ngừng khẳng định nhất định phải xóa bỏ cái ý nghĩ muốn cưới vợ sinh con trong đầu cậu. Trình Nhật Phong lại không biết trong đầu Hàn Thiên nghĩ gì, cậu chỉ biết vừa rồi cười nhiều quá cho nên bị sốc hông rồi cần nghỉ ngơi mới được. "Này, cậu có thể nói tại sao tự dưng cù lét tôi không?". Một chút xíu nữa thôi cậu đã vì cười đến sặc mà chết rồi, cái tên ác độc này cậu nhất định phải trả thù, trả thù a, vô duyên vô cớ như vậy có khi cậu chết trong tay người này mà không biết lý do. "Cũng không có gì, ngứa tay thôi, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa". Lúc cù lét cậu hắn đã sờ mó từ trên xuống dưới một lượt rồi, thật sự rất mềm, cảm giác trong tay tới giờ vẫn còn, có thể tổng kết, rất tốt để sờ. Đặc biệt là chỗ mềm mềm kia. "Tôi tới đây khi nào cũng phải nói cho cậu biết sao?". Trình Nhật Phong nói nóng, có cái cớ gì đi đâu cũng gặp cái tên đẹp hơn cậu này? Đã vậy thì thôi đi, tên này lúc nào cũng đẹp hơn cậu hết là sao? Người so với người quả thật tức chết người. "Không nhất định, nhưng tôi có quyền được biết, chúng ta không phải đã là chồng chồng với nhau rồi sao? Vợ đi đâu chồng có quyền được biết chứ nhỉ?". Hàn Thiên ngồi xuống mép giường nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái như thể đang nói "cần làm đều làm rồi còn không nhận không chịu trách nhiệm là không được đâu". Trình Nhật Phong không chịu nổi đã kích nằm xụi lơ trên giường, không nói tới còn tốt, nói tới rồi là cậu muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Đặc biệt là cái tên ngồi trước mặt này, rõ ràng là cậu bị ép buộc mà, có tình nguyện đâu, với lại ai làm chứng? Nghĩ như vậy cậu ngồi bậc dậy khí thế mười phần "Chồng gì mà chồng, tôi mới không cần một người như cậu làm vợ đâu, chết tâm đi, cái đám cưới kia có ai làm chứng chứ? Lại không có người lớn hai bên đồng ý, tuyệt đối không tính, cho nên cậu chỉ là đang ép buộc mà thôi, đừng có lấy nó ra mà uy hiếp tôi". Hàn Thiên cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi chọn đề tài khác để nói "Nhiệm vụ của anh ở thế giới này là gì vậy?". "Cứu vớt thế giới". Còn hỏi? Hừ, ông đây không nói, nói cho mi rồi bị phá đám rồi sao? Cái tên hổn đản. Ở trong lầu xanh mà muốn cứu vớt thế giới? Ai tin chứ Hàn Thiên kiên quyết không tin, cho nên hắn suy ra được một vấn đề lớn hơn. Trình Nhật Phong đang bắt đầu đề phòng và xa cách hắn, thứ hai là nhiệm vụ có khả năng liên quan tới hắn hoặc những người trong Yến Lâu Các, Xuân Hương Viện . Hai người kết thúc trong không vui, Trình Nhật Phong hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, làm cho Lan Nhi đứng chờ bên ngoài thấy vậy mà hoảng hồn, không phải Cẩm Tú tỷ rất thích Thiên Thiên tiểu thư sao? Lần nào nói chuyện xong tiểu thư cũng vui vẻ rời đi, hôm nay sao lại có bộ mặt dọa người như vậy? Nhóc liền đi lên cẩn cẩn thận thận mà hỏi "Tiểu thư cô không sao chứ?". Trình Nhật Phong lười nhắc tới cái tên mới làm mình không vui cho nên cậu quyết định không trả lời Lan Nhi, làm cho nhóc con nghĩ lại tới nữa rồi, tiểu thư gần đây tính khí đúng là không tốt chút xíu nào luôn. Về đến nơi cậu mới phát hiện bản thân quên hỏi thăm tình hình của các nàng rồi: "Tại cái tên chết bầm đó đó, lão tử sẽ không cứu vớt cuộc đời mi, cho mi sống trong không vui ta mới hả lòng hả dạ. Nếu quên thì ra tay từ chỗ này đi". Suy nghĩ như vậy cậu cho Lan Nhi đi chuẩn bị trà nước, bản thân thì đi tìm một người trong Yến Lâu Các thân với Thiên Thiên nhất. Giờ là buổi trưa mọi người hoặc là ở trong phòng mình nghĩ ngơi làm việc của bản thân, hoặc là tụm lại cùng nói chuyện phiếm, mục tiêu của Trình Nhật Phong là Các Tường. Theo thông tin mà hệ thống cung cấp thì cô nàng bị bán vào trong các lúc mười sáu tuổi, vào được không quá ba tháng thì bắt đầu tiếp khách, tuy biết bản thân không thể phản kháng, nhưng cô cũng không phải tình nguyện, bị ma ma bắt ép mới được. Trong lòng mang nhiều uất hận nhưng không thể bày tỏ cùng ai, lại ít nói chuyện tiếp xúc cùng người trong lâu, lúc Thiên Thiên chủ động tìm tới nói chuyện cô cũng là rất bài xích sợ bị Thiên Thiên cười nhạo, nhưng do Thiên Thiên rất chân thành rất nhanh cô liền bắt đầu nói chuyện cùng Thiên Thiên, chỉ là vẫn luôn giữ lại cho mình một số thứ chứ không dám nói hết ra. Nhìn chung thì chỉ có thể đưa ra kết luận là chán đời, không tin tưởng bất cứ ai, ừm sống nội tâm, Trình Nhật Phong đau đầu, hệ thống cung cấp đây là người thân với Thiên Thiên nhất trong các, vậy mà còn không biết người ta bị bán như thế nào, tại sao bị bán, gia thế của người ta là gì, lúc nói chuyện cũng chỉ nói chuyện mà ai cũng biết. Như vậy gọi là thân? Vậy cậu với tên khốn kia là gì? Oan gia đi? Dẹp đống bừa bộn trong đầu đi, cậu quẹo trái đi tới căn phòng thứ ba rồi gõ cửa, và y như trong trí nhớ của Thiên Thiên, Các Tường rất nhanh đã mở cửa, trên mặt là nụ cười nhẹ. Thấy Các Tường nhường đường, cậu cũng lách người đi vào, Các Tường tướng mạo rất thanh tú, lại nhìn qua rất e thẹn làm cho người ta sinh lòng yêu thương. "Muội cứ bình thường đi a, gặp ta lại cứ như vậy, bộ muội chán ghét ta sao?". Trình Nhật Phong dựa theo tính cách Thiên Thiên mà hệ thống cung cấp nói. "Không, không có, tại muội nghĩ hôm nay tỷ không tới chỗ muội". Các Tường rung giọng nói, quả thật cô nghĩ Thiên Thiên hôm nay ra ngoài sẽ tối muộn mới trở về cho nên cô định cả hôm nay chỉ ở trong phòng mà thôi, ai mà biết Thiên Thiên lại về sớm như vậy còn ghé qua cùng cô nói chuyện. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Thiên Thiên cho dù cô có chấp nhận thế nào đi nữa cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận và vượt qua như vậy. Lúc mới vào đây tuy tính cách của cô không phải quá hướng nội, mà bị chỉnh đến có chút không dám đối diện với người khác luôn, cô còn nghĩ cả đời này cô sẽ chẳng nói chuyện được với ai. Nhờ Thiên Thiên đến cùng cô làm bạn, cùng cô chia sẻ, cô mới có thể sống tiếp trong cái thế giới mà đó giờ cô chưa từng thấy cũng như nghĩ tới. Lúc đó cô quả thật rất muốn kết thúc, nhưng vì cô hy vọng có thể gặp lại mẹ một lần nữa, cho nên mới nhịn nhục tới bây giờ, tuy là tới giờ một chút thông tin về mẹ cô cũng không có nhận được, nhưng cô không hết vì vọng, cô tin tưởng người mẹ đó của cô vẫn còn sống, chỉ cần cô có thể tìm đúng nơi là có thể gặp lại bà rồi. Các Tường nghĩ vậy, nhưng tới giờ cô vẫn chưa có cơ hội, vẫn chưa tìm đúng nơi, vận là tiếc nuối của cô. "Muội lại vậy rồi, suy nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết?". Trình Nhật Phong ngồi xuống cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài người tới người đi tấp nập, nhìn qua rất là vui vẻ, nhưng không khí trong phòng thì không như vậy, âm u, thê lương và buồn tẻ. Các Tường không hiểu tại sao Thiên Thiên luôn luôn nói đúng suy nghĩ trong lòng cô, cũng vì vậy mà cô mới cảm thấy thân thiết dễ gần hơn với Thiên Thiên rất nhiều, chỉ là có nói đúng thì cũng không hiểu cảm nhận thật sự của cô như thế nào. Âm thầm thở dài "Không có, muội chỉ đang nghĩ mời tỷ ăn cái gì thì tốt đây?". "Tỷ ăn rồi, chỉ là qua đây tìm muội nói chuyện thôi". Trình Nhật Phong nghe tới ăn lại rất muốn ăn, chỉ là sợ bản thân ăn lại quên làm chính sự. Cậu định ra tay từ chỗ Các Tường trước, nên trước đó đã moi móc thông tin từ hệ thống, tuy là các từ khóa như "mẹ", "thất vọng", "hy vọng" rất là mơ hồ, nhưng có thể từ từ khóa mẹ mà đánh lên được vì vậy bắt đầu dẫn dắt Các Tường nói về chuyện mẹ mình. "Mẫu thân tỷ mới vừa gửi cho tỷ vài cái túi hương, tối muội qua lấy một cái nhé, muội đã có thông tin gì về mẫu thân muội chưa?". Cái này cũng chỉ như thường lệ cùng Thiên Thiên nói chuyện, cho nên bất chi bất giác Các Tường lại nói cho Trình Nhật Phong nghe hết, chính cô cũng không nhận ra tại sao hôm nay lại nói nhiều như vậy, lại còn nói những chuyện trước đây mà mình không muốn nói cũng đều nói ra hết. Đến cả lúc Trình Nhật Phong rời đi vẫn còn lưu luyến muốn nói tiếp, chỉ là đã muộn đành phải thả người về. Trình Nhật Phong cũng rất vui vẻ, vì khi Các Tường nói chuyện vẫn luôn tìm nhẹ lánh nặng, nghe một hồi làm cậu không biết bắt đầu từ đâu rồi kết thúc như thế nào, cứ mơ mồ, chỉ biết a bên này, b bên kia. Chán tới nổi lúc sau trả nghe hiểu gì cả, đành nghịch hệ thống, cậu lại vô tình ấn phải nút nào đó trên bản hệ thống vì vậy mà Các Tường liền thành thật nói cho cậu nghe, cậu cảm thấy hên là vẫn còn may mắn nếu không thì không biết sau ba tháng cậu còn toàn thây không khi lúc nảy cậu cũng đồng thời thấy được sự trừng phạt khi nhiệm vụ này thất bại, thật sự là vô cùng ác, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng đau đớn. Các Tường là con riêng của một vị quan ở Biện Kinh, mẹ cả rất không thích mẹ con Các Tường, bà có thể chấp nhận nữ nhân hoặc con riêng khác của phu quân mình nhưng lại không chấp nhận được hai mẹ con Các Tường, theo người ta được biết mì mẹ cả nhà này ghét người căm. Cho nên lúc Các Tường hai tuổi thì bị đuổi ra khỏi nhà cùng với người mẹ căm của mình Lý Ngọc Tây. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Lý Ngọc Tây thương con, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động để yêu thương Các Tường, có gì ăn cũng nhường cho cô, bản thân chỉ ăn chút ít còn lại, có đồ ngon sẽ kêu cô ăn hết bản thân thì chịu đói. Bà làm mọi chuyện mà người ta muốn, sáng thì ở nhà này dọn dẹp, trưa thì giặt giũ giùm nhà kia. Chiều thì khiêng vác một số đồ giúp các nữ nhân khác kiếm chút đỉnh tiền, có tiền thì mua đồ ăn về cho con, chính bản thân thì ăn đồ thừa người ta cho. nói chung là Lý Ngọc Tây thương con hết cở, có gì liền cho con, nghĩ cũng nghĩ cho con đầu tiên, không hề để cho Các Tường có một ngày nào chịu đói từ khi bước ra khỏi gia đình đó. Các Tường cũng biết mẹ thương mình thế nào, mới hai tuổi lại rất nghe lời, không khóc không nháo, càng lớn thì bắt đầu phụ giúp mẹ việc trong nhà, lại lớn hơn chút nữa thì cũng ra ngoài kiếm tiền. Lần kia cô cũng như thường lệ đi tới nơi mình làm việc, trên đường đi thì đụng phải mấy tên cướp, cô tự trách mình xui xẻo liền quay đầu bỏ chạy, lúc chạy một khoảng thì gặp được mẹ cô, cố la lớn báo cho mẹ chạy nhanh, cô cũng nhanh chóng chạy hướng khác. Nhưng Lý Ngọc Tây làm sao mà chạy một mình được, bà liền hướng về phía bọn cướp chạy tới ngăn cản bước chân bọn chúng mong muốn kéo dài thời gian cho con mình chạy thoát. Bọn cướp không để ý tới cái người lem luốt chạy tới chỗ mình, có tên bị Lý Ngọc Tây kéo chân, thì hung hăng đá văng bà ra ngoài rồi đi tiếp. Lý Ngọc Tây nhìn hướng con mình chạy rồi chạy về nhờ người giúp đỡ. Đến khi bà chạy tới nơi thì mấy tên cướp nằm la liệt trên đất ôm bụng ôm chân rên rỉ. Bà sốt ruột tìm kiếm bóng dáng con gái nhưng không thấy, những người tới nơi đó liền tản nhau đi tìm một vòng vẫn không thấy, có người lại hỏi những tên cướp đó thì được cho biết Các Tường đã được người cứu đi. Lý Ngọc Tây an tâm về nhà chờ con, nhưng không thấy về, người ở đó khuyên bảo, bà liền chờ ba tháng, nhưng vẫn không thấy con gái quay lại, nghĩ con gặp chuyện không may liền chào tạm biệt người nơi đó đi tìm. Còn về phần Các Tường, lúc cô chạy dẫn đường bọn tên cướp thì bị lạc, cô rất ít khi đi xa, chỉ quanh quanh ở nhà và nơi làm việc, bây giờ chạy trái chạy phải cô bị lạc, lúc tưởng bị bắt được rồi thì có một nam nhân ra cứu cô, cô không biết chuyện nghe người đó nói biết đường về nhà liền đi theo, chỉ là đi một buổi sáng cô phát hiện không đúng, cũng là lúc này cô bị đập ngắt rồi mang đi, lúc tỉnh dậy đã ở trong Yến Lâu Các. Trình Nhật Phong thật sự rất cảm động, cảm động người mẹ thương con, cảm động lòng người hiểm ác. Khi mà cậu nghe được cái tên nam nhân đó bán Các Tường vào Yến Lâu Các có cậu mới biết cậu đã phá hư cái gì trong không gian hệ thống của Tử Ảnh. Về đến phòng, cậu liền làm cái tổng kết, lại mở rộng bản giả lập. Ở trên nghiêng cứu một hồi thì phát hiện chức năng tìm kiếm thông tin bên trên góc trái, cậu liền xem nó thành công cụ tìm kiếm người mà dùng.
|