Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Chương 7: Vẫn Chưa Giải Quyết Được Vì đã có đến vài chục lần hay trên trăm lần trao đổi, cho nên cuộc sống của thú nhân khá đầy đủ. Dụng cụ sinh hoạt đơn giản đều đã có. Họ chỉ cần đi săn đủ ăn là được.
Tới mùa đông thì trước đó lại đi săn để dự trữ.
Tuy thức ăn làm chỉ là chế biến đơn giản, nhưng ăn vẫn rất ngon miệng.
Trình Nhật Phong tay trái cầm đùi một con sói cắn, tay phải cầm một phần thịt gấu ăn đến mặt mày vui vẻ.
Hiện tại hình như việc vui vẻ nhất của cậu chính là ăn uống a, tuy là đồ ăn quả thật chế biến rất đơn giản, nhưng đủ vị, cần cay sẽ cay, muốn ngọt sẽ ngọt,... Không làm mất khẩu vị chút nào.
Trình Nhật Phong còn hoang tưởng mình sẽ trổ tài nấu ăn một chút, làm ra vẻ những trái cây gia vị kia có thể dùng rồi dạy họ cách dùng, xem ra cậu chỉ có thể ngồi đây ăn thôi, dạy họ nấu ăn gì đó quên đi. Họ đã tự mình tận dụng hết mọi thứ rồi, không cần cậu chỉ.
Mà cậu lỡ như trổ tài nấu ăn, họ ăn ngon quá bắt cậu phụ trách nấu ăn cho cả bộ lạc này thì làm sao? Cậu không kham nổi đâu,nên ý nghĩ gì đó dẹp hết đi, vẫn là tự mình hưởng thụ chút mỹ vị là được rồi.
Trình Nhật Phong đang ăn thì thấy hai bóng người đứng hai bên rồi ngồi xuống cạnh cậu, ngước lên nhìn thì thấy là hai đai nam nhân mới tranh giành cậu khi nảy?
Đừng đùa là ảo giác thôi làm gì mà hai đại nam nhân này đi tranh giành cậu? Ha ha, cậu không có sức hút như vậy đâu, với lại cậu thích nữ nhân, ví dụ như em gái giống cái đang đi qua trước người nè, ngực to, mông cong, mặt lại rất dễ thương, tóc lại dài.
Còn chưa nhìn đủ mắt đã bị che lại.
"Cậu nhìn cái gì vậy?". Kiều Lâm rất không vui nói, thật sự là nên nói rồi càng nhanh càng tốt.
"Có tôi ở đây cậu không vừa mắt sao?". Hàn Thiên cũng cực kỳ không vui, hắn cũng đâu thua gì những nữ nhân kia, tại sao ánh mắt của cậu lúc nào cũng trên người họ?
Trình Nhật Phong xem như không thấy, hai cái nam nhân này cậu chỉ mới quen thôi a, có cần phải như vậy không? Ở đây giống cái giống đực có cả thiên a, họ có thể tự chọn cho mình một người mà, tại sao nhất định phải là cậu?
Chỉ đáng tiếc cậu không muốn để ý người ta lại không cho cậu cơ hội.
Hai tên nam nhân một trái một phải lôi cậu ra ngoài đi ra gần bờ sông.
Chân trước ba người vừa đi chân sau em gái Mỹ Lam An đã đuổi tới góp vui.
"Tôi thích cậu, chúng ta kết thành bạn lữ đi". Kiều Lâm không đợi được nữa, y có cảm giác không giữ người này chắc chắn trong tay người này sẽ chạy theo một giống cái nào đó mà không để ý tới y, tuy hiện tại cậu cũng không để ý tới y. Nhưng cái quan trọng là nếu bị từ chối có nên trực tiếp đè người ta ra không?
Kiều Lâm một bên hồi hộp chờ đáp án, một bên suy nghĩ xem nếu bị từ chối thì làm gì, chỉ là chưa xong đã bị người khác phá ngang.
"Kiều Lâm tôi cũng rất thích anh, tôi lại là giống cái, thích hợp cùng anh kết thành bạn lữ hơn anh không suy nghĩ lại sao?". Mỹ Lam An không ngốc, cô nhìn ra được Kiều Lâm không để ý tới cô mà là giống đực gọi Trình Nhật Phong kia, nhưng cô không muốn buông tay, gì thì cũng phải thử một lần không phải sao?
Hàn Thiên nhìn một màn này có chút nóng nảy, hắn thật sự không biết làm sao a, một người là tình địch một người theo đuổi tình địch. Nếu xem ra thì hắn vẫn rất an toàn, cơ hội cũng lớn? Nhưng nếu lỡ Trình Nhật Phong đồng ý với tên nam nhân kia thì làm sao?
Đầu óc còn chưa thông, thì cơ thể đã đi trước rồi.
Hàn Thiên kéo mạnh Trình Nhật Phong về hướng mình, khi cậu còn chưa đứng vững đã vững vàng đỡ lấy lưng cậu, nhanh chuẩn mà hôn lên môi cậu.
Diễn biến quá nhanh, Trình Nhật Phong theo không kịp, bây giờ bị hôn phản ứng cũng quên luôn, chỉ có thể mở to mắt nhìn cái người đang gặm cắn môi cậu. Đúng là gặm và cắn, không phải hôn, giống muốn ăn cậu hơn.
Mỹ Lam An thấy như vậy lại vui vẻ, nếu nam giống cái kia có thể kéo được Trình Nhật Phong, vậy Kiều Lâm sẽ bỏ cuộc cô sẽ có cơ hội.
Kiều Lâm đầu cũng nóng lên, y còn chưa có động tới cậu vậy mà giống cái này đã ra tay trước, nhưng vì đây là giống cái, y cũng không thể đánh người ta được chỉ có thể đi lên định tách họ ra.
Cô làm sao có thể đề Kiều Lâm làm như vậy được? Cho nên khi y vừa mới bước lên một bước, Mỹ Lam An liền nhào qua nhào thẳng vào lòng Kiều Lâm.
Ái Ngô Tác vì muốn tìm giống cái chia sẽ thức ăn ngon nên đi tìm, y lần theo mùi hương trên người của cô mà đến gần bờ sông, chỉ là vừa kịp lúc thấy cảnh Mỹ Lam An đang nằm trong lòng Kiều Lâm.
Không nói hai lời, không đúng không mở miệng nói tiếng nào, Ái Ngô Tác liền lao ra dùng nắm đấm đánh về phía Kiều Lâm.
Kiều Lâm nhanh nhẹn né tránh nắm đấm đồng thời né tránh cả nữ giống cái nhào vào lòng mình, y cảm thấy nữ giống cái này thật phiền, Ái Ngô Tác cũng rất phiền, có mỗi giống cái mà từ sáng tới giờ vẫn chưa lừa người ta về nhà được.
Bản thân y nói người ta mà không xem lại mình, có ý với người nào đó rồi, cũng hai ngày rồi vẫn chưa lừa được tới tay.
Lúc này Trình Nhật Phong mới giật mình đẩy cái tên vẫn còn đang cắn môi mình ra. Đùa gì vậy? Nụ hôn đầu của ông a. Bị một nam nhân lấy đi mất, nam nhân lấy không nói gì đi, nhưng hắn còn muốn nhỏ tuổi hơn cả cậu a, nhỏ tuổi cũng không nói, tại sao hôn lại kém như vậy?
Không không đúng sai trọng tâm rồi, trọng tâm phải ở chỗ tại sao hôn cậu lại là một nam nhân?
Trình Nhật Phong vô cùng bực bội, vô cùng tức giận. Cậu không thèm để ý tới đám người này nữa liền xoay người bỏ đi. Đùa gì vậy, ở lại ai biết còn bị tên nào dỡ chứng đè ra hôn không?
Hàn Thiên sau khi bị đẩy ra cũng ngẩn người, đây là lần đầu hắn hôn, cảm giác đôi môi mềm mại ngọt nào của Trình Nhật Phong làm hắn có chút không phân biệt được, mình đang gặm môi cậu hay đang ăn kẹo. Nhưng nói tóm lại cảm giấc rất tuyệt vời, hắn nở nụ cười đi theo phía sau cậu, quay lại nơi ăn uống ban đầu.
Kiều Lâm bên này bị Ái Ngô Tác ngăn cản không đuổi theo được, chỉ có thể né tránh tìm cơ hội chạy đi tìm Trình Nhật Phong, chỉ là Ái Ngô Tác không cho ý cơ hội. Y chỉ có thể một bên né, một bên đánh trả.
"Tộc trưởng, cậu định đùa với tôi à?".
"Vậy cậu nói xem tại sao giành giống cái với tôi?". Ái Ngô Tác biết không phải Kiều Lâm có ý gì với giống cái y để ý, nhưng mà cũng tại Kiều Lâm nên giống cái y nhìn trúng chỉ nhìn mỗi Kiều Lâm làm y cực kỳ khó chịu.
"Tôi nói một lần duy nhất, tôi không có hứng thú với giống cái của cậu, nên giữ người cho tốt vào, nếu có lần sau bị tôi đánh bay thì đừng trách". Thấy có cơ hội Kiều Lâm liền chạy ra khỏi cuộc chiến chạy đi tìm Trình Nhật Phong, y còn chưa biết đáp án.
Mỹ Lam An nghe hai người nói xong, chỉ có thể khóc lên một cái rồi lau nước mắt đi. Tộc trưởng cũng không tệ, nếu Kiều Lâm đã không để ý cô cô có làm gì cũng vô dụng, thú nhân rất cố chấp, lại trung thành với cảm xúc, cô cũng vậy , nhưng cô không có khả năng tranh với người ta, lựa chọn người thích mình cũng không tệ. Với lại cô cũng có hảo cảm với tộc trưởng.
"Tộc trưởng?".
"Gọi tôi Ngô Tác là được rồi". Vui mừng ra mặt.
"Lời anh nói khi sáng còn tác dụng không?". Mỹ Lam An có chút thấp thỏm, lỡ, nếu lỡ thôi, cô lại bị từ chối thì làm sao?
Nhưng lại không có lỡ.
"Vẫn còn tác dụng". Nụ cười trên môi đuôi mắt càng sâu thêm vài lần. Thấy chưa y nói mà, hôm nay từ chối hôm sau đồng ý là chuyện rất bình thường.
Hai người tay nắm tay trở về tiếp tục ăn cơm.
Còn về Trình Nhật Phong, cậu cũng chỉ xem như đây là một chuyện ngoài ý muốn, về đến nơi lại tiếp tục ăn uống đến vui vẻ.
|
Chương 8: Kế Hoạch Bị bỏ lỡ một ngày đi làm thân với người trong bộ lạc, sáng hôm nay Trình Nhật Phong không đợi ai gọi dậy đã tự thức một mình đi săn.
Hôm qua cái cảm giác đánh nhau với sói vẫn còn ở trong đầu cậu, thật sự rất phấn khích.
Nên cậu sẽ chăm chỉ đi săn, ở bộ lạc cậu thấy mình không giúp được gì cho mọi người, đi săn đem về cho họ lại có thể. Vì vậy cậu vui vẻ chạy vào rừng săn bắt một hồi cho thỏa thích.
Cậu cũng không quá rành đường đi trong rừng, đi một hồi cách càng ngày càng xa bộ lạc. Lại đi thêm một đoạn.
Do hình thú lai, lại biến dị, cho nên động tác của Trình Nhật Phong khá nhanh nhẹn, tai cũng cực thính.
Đi được một lúc cậu nghe thấy tiếng nói nên dừng lại, đang định tìm đường quay lại thì nghe có người nhắc tới Ái Ngô Tác vì vậy cậu dừng lại nghe ngóng.
"Bộ lạc của tên Ái Ngô Tác kia nhìn thì hùng hậu như vậy chứ bên trong toàn là giống cái, trẻ nhỏ và người già thôi, chọn nó ra tay chắc chắn sẽ không có sai sót gì".
Một giọng trầm ổn khác lại lên tiếng.
"Tốt, ba ngày sau chúng ta sẽ tập kích bắt ngờ, giống cái thì giữ lại, trẻ, già và thú nhân thì giết hết đi".
Âm thanh vẫn còn tiếp tục nói, nhưng Trình Nhật Phong đã không nghe được câu nào nữa rồi.
Tập kích thì thôi đi còn giết hết già trẻ, giữ lại giống cái làm gì?
Cậu không yên lòng nên lúc rút lui tạo nên tiếng động, bị bọn họ phát hiện.
Cậu không chắc mình có chạy thoát không, cho nên chọn nhanh gọn lẹ nhảy lên cây, nhảy nhảy nhảy một hồi lên cây cao nhất, lên đến ngọn cây luôn.
Lúc này chân cậu nhuyễn ra rồi ngồi bệt trên cây.
Ha ha cậu bị sợ độ cao, từ trước đến giờ đã sợ độ cao rồi.
Bây giờ ở trên cây cậu phải làm sao đây?
Trình Nhật Phong khóc không ra nước mắt. Cậu đến nhìn cũng không dám nhìn, chân lại nhuyễn ra, chạy kiểu gì đây? Để tụi kia phát hiện cậu chết là cái chắc.
Trình Nhật Phong ở trên cây lo lắng có bị phát hiện không, ở dưới đất đã loạn thành một đoàn.
Tại vì có người trốn thoát, bọn kia phải đuổi bắt người, không ai hơi đâu mà lo cho Trình Nhật Phong.
Cậu đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai tìm đến, lại muốn xuống bên dưới mà không biết xuống bằng cách nào.
Lay hoay một hồi cậu quyết định liều, nếu không xuống thì không về báo tin được, khi đó cả bộ lạc của Ái Ngô Tác sẽ không tránh khỏi bị tàn sát.
Cậu từ từ theo các nhánh cây bò xuống, mắt thì luôn nhìn ngang, không dám nhìn xuống dưới.
Bò xuống một hồi cậu phát hiện phía dưới có một người đang ngồi, lúc cậu nhìn thấy tim xíu nữa nhảy ra ngoài rồi.
Tưởng đâu bị phát hiện, nhưng khi nhìn thấy người nọ là nữ giống cái, lại khá xinh đẹp, cả người thể hiện lên vẻ kiên cường. Nhưng trên người đầy bùn đất, có vẻ vô cùng chật vật.
Cậu bò xuống dưới, tuy hình tượng bị huỷ mất rồi nhưng cậu không để ý cái này, cái vấn đề là tại sao lại có giống cái ở đây? Có khi nào là bộ lạc nào lại bị tập kích, giống cái này may mắn thoát được?
"Này, cô không sao chứ?". Cậu nhỏ giọng hỏi, cậu sợ lớn tiếng quá bị mấy người kia nghe thấy thì coi như xong.
Nữ giống cái lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, rồi dùng tay chỉ chỉ xuống phía dưới, lại lấy hai ngón tay làm động tác di chuyển. Cậu đoán ý không xác định hỏi lại.
" Ý cô là họ đi rồi?".
Cô gái lại gật đầu.
"Vậy chúng ta xuống trước". Trình Nhật Phong cẩn thận leo xuống, từ từ leo xuống, khi cậu đứng được trên mặt đất thì em gái đã đứng dưới đất tự lúc nào, cậu chỉ có thể nhìn cô gái cười trừ.
"Cô gọi là gì? Sao lại ở đây?".
Cô gái lại làm một vài động tác đơn giản, cậu lại phải đoán ý hỏi lại để xác định mình hiểu đúng.
"Cô gọi là Nhã Nhã? Bộ lạc bị mấy người vừa rồi tập kích? Cô may mắn chạy thoát?".
Cô gái lại xua tay ý bảo câu nào đó sai rồi làm lại một động tác, tay đưa lên rồi ôm vào trong lòng. Cậu không hiểu, ôm bầu trời hả? Hay là nhớ ai? Mà chắc không phải cái này đâu?
" Phương". Cậu vô thức thốt lên, cậu nhớ lúc trước còn ôm máy tính cái ký hiệu hình tròn bao quanh mặt trời gì gì đó còn có cái mũi tên chỉ một hướng, cậu thường gọi ký hiệu đó là phương cho dễ nhớ.
Không ngờ cô gái nghe xong lại gật đầu.
"Cô tên Phương?". Cô gái khẳng định gật gật đầu.
Được rồi đoán trúng là mừng rồi. Vì vậy cậu lại dò hỏi, một bên nói chuyện một bên chậm rãi di chuyển ra xa nơi này.
Đến một nơi khá xa cậu quyết định phải nhanh chóng về bộ lạc, vì vậy nói.
"Để tôi đưa cô về bộ lạc". Cô gái gật đầu.
Cậu không hoá thú được, nhưng vẫn có thể dùng khả năng của nó. Cậu nói đắc tội một cái liền ôm ngang eo người ta chạy như bay trở về.
Cậu cảm thấy may mắn vì cái mũi và cái tai thính của mình, nếu không thì lạc nữa rồi.
Về đến nơi cậu liền đi gặp Ái Ngô Tác nói cho y biết chuyện mình biết, đồng thời kêu y sắp xếp chỗ ở cho nữ giống cái này.
"Cậu nói thật?". Ái Ngô Tác nghe xong nửa tin nửa ngờ, tin tức các bộ lạc gần đây bị tập kích y cũng biết, nhưng những vụ tập kích như vậy thường là kẻ thù của nhau. Y nhớ bản thân không hề gây thù với ai, người trong bộ lạc lại càng không, sao lại bị tập kích?
Trình Nhật Phong chỉ cô gái bên cạnh rồi nói.
"Đây là Phương, bộ lạc của cô ta cũng bị tập kích, mới nảy may mắn trốn thoát khỏi những tên tập kích đó, theo thông tin cô nói thì chúng là các thú nhân cùng một loài là linh cẩu, thích gây chiến, chém giết không hề lưu tình, quan trọng là bộ lạc của cô ta không có chọc gì đến chúng".
Phương ở một bên gật đầu khẳng định, cô không ngờ thú nhân này lại hiểu cận kẻ những gì cô "nói". Từ trước đến giờ giao tiếp với cô có chút khó khăn, tuy cô không thấy gì về việc này, nhưng muốn người khác hiểu chính xác những gì mình biểu đạt thì thật không dễ dàng chút nào. Người này lại có thể làm được, độ hảo cảm tăng cao tuy lúc gặp cô có chê một thú nhân lại sợ độ cao này một hồi.
Ái Ngô Tác gật đầu đã biết liền gọi những thú nhân khác lại bàn việc tác chiến cho ba ngày sau. Cậu cảm thấy mình cũng nên giúp một tay vì vậy cũng đi theo.
[Nhiệm vụ thành lập, giúp đỡ bộ lạc của Ái Ngô Tác vượt qua lần tập kích này]. Hệ thống cảm thấy tới thế giới Thú Nhân là một việc đúng đắn, nó đã tuyên bố hai nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Nếu lại tiếp tục nó sẽ không phải lo lắng việc ký chủ nhà mình không đạt chỉ tiêu.
Cậu cũng không để ý, cứ giúp một việc lấy một điểm cộng ngẫu nhiên cũng không tệ. Cứ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là được.
Giống như bọn kia nói, thú nhân của bộ lạc Ái Ngô Tác đa phần là người già và trẻ nhỏ, còn lại là giống cái và giống đực. Cho nên thú nhân giống đực chỉ chiếm một phần, nếu như bị tập kích khó có thể đảm bảo an toàn cho những thú nhân khác, vì vậy việc đầu tiên họ bàn bạc là làm cách nào để đảm bảo an toàn cho mọi người khi thú nhân nghênh chiến.
"Để bọn họ ở trong nhà đừng cho ra ngoài". Một thú nhân nói.
"Hay để vài thú nhân dẫn họ đến nơi an toàn?".
Ái Ngô Tác chăm chú lắng nghe rồi cẩn thận suy nghĩ.
Cậu cũng nghĩ ra được một cách nhưng không biết có tác dụng không, nhưng muốn biết thì phải để mọi người suy xét đi nên cậu nói. "Chúng ta đào một cái hầm lớn dưới lòng đất cho bọn họ trốn vào, chúng ta chỉ cần ở trên thủ vững thì họ ở bên dưới sẽ an toàn".
Ý kiến vừa đưa ra mọi người liền xôn xao bàn xem có khả thi hay không.
Theo cậu thấy thì nó hơi tốn thời gian một chút, có chút không có khả năng, nhưng xét đến đây là thú nhân, ai cũng có sở trường của mình, đào một cái hầm lớn trong hai ngày chắc có thể cho nên cậu mới nói, cậu cũng không nắm chắc nó thật sự hữu dụng.
Ái Ngô Tác nghe được cũng suy xét một hồi thấy cũng được, vì vậy thông qua, rồi tiếp tục bàn.
Cuối cùng kế hoạch thống nhất, các thú nhân sẽ âm thầm chuẩn bị mọi thứ, không nói cho những giống cái và trẻ nhỏ nghe để họ bình thường để không gây kinh động cho những kẻ tập kích. Đợi thời cơ thích hợp sẽ cho họ đi xuống, như vậy sẽ tuyệt đối an toàn.
Còn việc đánh trả những kẻ tập kích, họ sẽ chào đón chúng bằng việc bao vậy tập kích bắt ngờ.
Đợi bàn xong hết Trình Nhật Phong liền đói muốn chết, cậu hôm nay không đi săn, không phải, đi săn mà không được gì hết, cho nên chạy về nhà lấy thịt hôm qua Kiều Lâm lưu trữ lại cho cậu đi nướng lên ăn.
Theo chân cậu là Phương nữ giống cái cậu đem về.
Lúc Ái Ngô Tác nghe được chuyện bị tập kích đã quên luôn cô gái này, rồi đi bàn luận một hồi, cô gái này liền không còn tồn tại trong mắt Ái Ngô Tác. Cậu cũng không biết để cô ở đâu, nhưng ăn rồi sắp xếp cho người ta cũng được.
Hàn Thiên ở bộ lạc hết giúp giống cái này đến giúp giống cái kia, tuy biết Trình Nhật Phong là đi săn thú, thân thủ của cậu không thua gì hắn, nhưng vẫn không an tâm, đến khi thấy được cậu tâm chưa kịp để xuống đã thắt lại một cái.
Tại sao cậu đi ra ngoài về là sẽ đem theo một người về vậy? Nam hắn cũng không nói, nhưng sao toàn nữ không vậy?
Trình Nhật Phong vào nhà lấy thịt rồi đem đi nướng, đang nướng thì có người ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu để tôi giúp cho". Hàn Thiên ngồi xuống cạnh cậu, lấy thịt cậu đang nướng trên tay rồi giúp cậu nướng thịt.
Trình Nhật Phong cũng lười giành lại nên để Hàn Thiên tự làm, còn bản thân thì lấy một phần thịt khác nương cho nữ giống cái vẫn im lặng bên cạnh.
Phương nhìn nhưng không biểu hiện gì, bản thân cô thấy được nam giống cái này để ý Trình Nhật Phong, cô tuy có hảo cảm với cậu, nhưng không có nghĩa là sẽ tranh với nam giống cái, vậy mà lại đi lại đây rồi? Nếu người đó còn, có lẽ cũng sẽ có người làm như vậy với cô, lại ra vẻ với người khác. Phương cuối đầu nhìn cái vòng trên cổ tay mình, bên môi là nụ cười chua xót.
|
Chương 9: Bị Thương [Ký chủ nhiệm vụ làm thân thất bại, đưa ra hình phạt thích đáng, trong vòng ba phút nữa sẽ bắt đầu, kéo dài một phút, mong ký chủ sẵn sàng chịu phạt]. Hệ thống âm u nói, tại sao ký chủ của nó lười như vậy? Chỉ có việc nhỏ như vậy thôi mà cũng không làm xong, đi làm thân khó vậy sao? Chê cộng một điểm ít nên không làm sao? Cũng may nó còn cái công năng đưa hình phạt, lạm dụng một cũng không chết ai, có khi còn có người vui vẻ. Ha ha, ký chủ cậu chờ đó.
Trình Nhật Phong nghe xong cảm thấy là lạ.
"Hình như chưa đủ ngày mà, với lại sau có trừng phạt nữa? Không phải không có sao?".
[Đã đủ, không đúng là đã qua thời hạn luôn rồi, cậu mấy bữa nay giúp việc đào hố, tuy có làm các thú nhân giống đực thấy cậu vừa mắt hơn, nhưng giống cái lại đau lòng muốn chết rồi, còn việc trừng phạt tôi khi nào thì nói không trừng phạt? Do cậu ảo tưởng thôi].
Hai bữa nay vì việc của bộ lạc Trình Nhật Phong mang danh là người của bộ lạc nên không thể nào bàn quan đứng nhìn, vì vậy mà đã tham gia rất tích cực, sáng đi săn, trưa về ăn rồi đi đào hầm. Tiện thể đào luôn mấy cái hố lớn ở nơi mà bọn linh cẩu sẽ phải bước qua.
Cho nên cậu chỉ làm quen được với các thú nhân giống đực, còn giống cái ấy hả? Tha cho cậu đi, phía bên trái có một Kiều Lâm, phía bên phải có một Hàn Thiên, cậu mới vừa chào hỏi một giống cái, còn chưa biết được tên người ta đã bị lôi đi.
Bây giờ chắc các giống cái không thèm lại gần cậu đâu làm quen gì nữa, đợi vụ này xong cậu nói Ái Ngô Tác một tiếng rồi im lặng đi tìm bộ lạc khác, đến lúc đó tha hồ mà quen em gái.
[Bắt đầu thực hiện trừng phạt].
Câu nói hệ thống vừa dứt, Trình Nhật Phong cảm thấy cơ thể mình không nghe theo hoạt động của não bộ nữa. Trong lòng thì không ngừng chửi, đây là tiết tấu gì? Trong đam mỹ hệ thống cái kiểu hình phạt này chỉ có một, đó là....
Hàn Thiên đang đi tìm cậu, thấy cậu đứng ở dưới gốc cây thì liền đi qua, nhưng chưa đợi hắn nói hay làm gì đã bị người ta kéo một cái, trên môi liền có cảm giác ấm áp mềm mại, còn bị nhẹ nhàng hút lấy một cái.
Sau khi đơ ra một chút, Hàn Thiên từ bị động thành chủ động, sau lần hôn không có kỹ thuật lần trước, lần này đã có tiến bộ. Hôn đến mức mặt Trình Nhật Phong đỏ bừng, chân cũng nhuyễn, phải dựa cả người vào người Hàn Thiên.
Trình Nhật Phong rất muốn đánh cái nam nhân này chết đi cho xong.
Lợi dụng lúc người ta gặp họa có gì vui sao hả? Còn hôn nhiệt tình như vậy làm gì? Hôn thì hôn đi tay mò đi đâu vậy hả?
Hôn hôn một hồi từ một phút thành ba phút rồi thành năm phút.
Hệ thống cảm thấy thật thỏa mãn, ở một bên nói.
[Ký chủ một phút đã qua lâu lắm rồi, còn hôn nhiệt tình như vậy sao?].
Lúc này như bị điện giật, Trình Nhật Phong đẩy mạnh Hàn Thiên tách hai người còn đang hôn ra. Một bên thì la ó với hệ thống.
"Mày muốn gì? Không phải nói phạt một phút sao? Bao nhiêu phút rồi hả? Tại sao không tách tao ra?".
[Là do ký chủ, tôi đã giải trừ khả năng hoạt động cho cậu, tại cậu hôn nồng nhiệt quá nên không biết]. Còn lâu nó mới nói nó âm thầm dỡ trò. Hừ đã gọi là trừng phạt sau nhẹ nhàng như vậy được? Nó tìm cơ hội để cộng từng điểm cho ký chủ, ký chủ thì sao? Không thèm để ý, vậy thì chờ đi, hừ hừ.
Trình Nhật Phong im lặng, bản thân cậu cũng không biết nó nói thật hay nói dối nữa, cậu bị hôn đến.... Ừm không biết trời biết đất gì nữa cho nên, chắc có lẽ, cũng có thể là hệ thống nói thật đi.
Không đúng, mọi tội lỗi là do Hàn Thiên gây ra, vì vậy cậu nhìn Hàn Thiên trừng mắt, ý nói ông đây đang tức giận.
Hàn Thiên lúc bị đẩy ra có chút tiếc nuối, lâu lâu Trình Nhật Phong mới chủ động một lần, chưa gì đã tách ra rồi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mặt ngập nước đang trừng mắt nhìn mình trong lòng giống như có cái gì đó cọ qua vô cùng ngứa ngáy, lại nhìn đến đôi môi vì bị hôn mà sưng đỏ lên, thật rất muốn hôn tiếp.
"Hôn đủ chưa? Chưa đủ sao? Còn định lại đây làm gì?". Cậu thấy Hàn Thiên di chuyển liền nhảy dựng, cậu không thích bị hôn kiểu này chút nào, hai lần này là hai lần bất đắc dĩ, sẽ không có lần sau đâu. Câu hứa đó.
"Tôi muốn nói.....". Hàn Thiên chưa nói xong đã nghe thấy các thú nhân hú dài, các giống cái được đưa đến cùng một chỗ.
Trình Nhật Phong nghe tiếng hú dài liền biết những con linh cẩu đã đến rồi. Không nói hai lời liền ôm eo Hàn Thiên dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đến bên cửa hầm.
"Anh đi xuống đó trước, ở yên trong đó cùng với những người khác, có gì trấn an họ, việc trên này giao cho thú nhân".
Nói rồi cậu cũng đi đến chỗ những thú nhân khác cùng họ tham chiến.
Cậu có chút run tay, đây là đánh lộn thật sự, đánh với người chứ không phải với thú. À không phải là đánh với thú nhân chứ không phải đánh với động vật.
Không cẩn thận thế nào cậu cũng bị đập bẹp cho coi.
Bộ lạc linh cẩu từ trước tới nay luôn ở vùng phía tây, nhưng do ở đó qúa khô cằn, không có tài nguyên, thiếu lương thực. Chúng không cam lòng, tại sao chúng lại phải ở đó? Vì vậy vài năm nay chúng bắt đầu di chuyển, mục đích ban đầu là tìm chút thức ăn, nhưng chúng phát hiện, tập kích, đánh cướp là cách nhanh nhất, có thức ăn, có cả giống cái.
Vì vậy mục tiêu của chúng từ các thú nhân đi lạc, cho đến các bộ lạc nhỏ lẻ. Một đường chúng đi thú nhân chết không biết bao nhiêu, giống cái bị bắt đi cũng không ít.
Ái Ngô Tác dẫn đầu, vừa thấy một thú nhân linh cẩu đến gần liền cho tên đó một phát vào đầu, nhưng xem ra người tới cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng né đòn, còn không quên phản công, thế là hai người đánh thành một đoàn.
Nhóm linh cẩu có hơn năm mươi người, mà bộ lạ của Ái Ngô Tác cũng mới chỉ được bốn mươi thú nhân giống đực tham chiến, phần còn lại ở lại canh trên miệng hầm.
Ái Ngô Tác tham chiến là một báo hiệu, vì vậy các thú nhân khác cũng điên cuồng lao vào đánh tới tấp những kẻ không mời. Ai cũng tung hết khả năng chiến đấu của mình ra, ra tay không chút lưu tình mà đánh bay các thú nhân.
Cuộc hỗn chiến bắt đầu, trời tờ mờ tối, với một số loài không nhìn rõ vào ban đêm đây đúng thật là thờ cơ tốt để ra tay làm một chút chuyện.
Tập kích cướp của giết người là mục đích của những kẻ tập kích.
Các thân ảnh thoát ẩn thoát hiện va vào nhau dây dưa cùng một chỗ, đến khi tách ra thì có một người ngã xuống không còn động đậy.
Trình Nhật Phong cũng không rảnh, cậu vừa mới đi ra đã bị hai thú nhân đánh tới. Không nhờ thân thủ của cậu đã được phụ trợ thì đã bị đánh trúng rồi.
Khó khăn né tránh, Trình Nhật Phong cũng nhanh nhẹn vừa né vừa đánh mạnh vào bên sườn của một thú nhân. Nhưng tên còn lại lại lợi dụng lúc cậu né đoàn của tên kia mà cào lên lưng cậu.
Da thịt bị xé ra đau điếng, nhưng Trình Nhật Phong vẫn cắn răng nhịn xuống. Dùng tốc độ ưu thế của mình di chuyển ra sau lưng một thú nhân, rồi dùng toàn lực lên cánh tay đánh lên gáy của y.
Thú nhân bị đánh mạnh lên gáy bất tỉnh nhân sự.
Tên còn lại cũng không bỏ qua, lại tiếp tục công kích Trình Nhật Phong, mỗi lần đều nhắm ngay chỗ hiểm mà ra tay.
Cậu có vài lần né không được trên người liền thêm vài vết thương.
Nhưng cuối cùng cũng giải quyết được hai tên. Cậu xúc động muốn khóc.
Khí lực của thú nhân thật sự rất lớn, lại rất linh hoạt, ra tay lại âm hiểm, nếu cậu né không kịp nảy giờ chắc chắn đầu đã bay mắt hoặc mất một tay một chân gì đó.
Lại đến một tên, Trình Nhật Phong cũng chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục nhịn đau đánh nhau.
Kiều Lâm ở đầu bên kia cũng bị ba tên quấn lấy cho nên khi giải quyết xong đi qua đã thấy trên người cậu đã có không ít vết thương. Thú nhân lâm trận không thể quay đầu, nếu không y đã kêu cậu trở vào xử lý vết thương rồi.
Có thêm Kiều Lâm, Trình Nhật Phong liền thở ra, đa số các đòn tấn công Kiều Lâm sẽ giúp cậu hoá giải, rồi giải quyết chúng luôn, cậu chỉ cần không để bị thương là được.
Hỗn chiến kéo dài hơn hai tiếng thì dừng lại, kết thúc bằng việc bộ lạc linh cẩu tháo chạy.
Người bị thương không ít, nhưng quan trọng là họ thắng, bảo vệ an toàn được cho các giống cái trẻ nhỏ và các cụ.
Linh cẩu không ngờ bộ lạc nhỏ này lại có thể đánh thắng chúng nó. Làm cho chúng nó phải tháo chạy như vậy. Nhưng chúng lại không có ý định trả thù, vì nếu như lần sau gặp lại bộ lạc nhỏ này lại mạnh hơn thì sao? Không phải lúc đó là tự tìm ngược à. Hiện tại bọn chúng cũng không có cách đánh tan bộ lạc này. Nếu nhờ bộ lạc khác thì chúng sẽ bị chê cười. Vì vậy mà đám linh cẩu chạy thoát quyết định không tìm ngược ở bộ lạc này nữa.
Do đánh nhau ở bên ngoài cho nên nhà cửa hầu như không hư hao gì, mọi người người bị thương được người không bị thương đỡ đi vào bộ lạc.
Thoạt nhìn họ vô cùng chật vật và đáng thương.
Nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt họ là nụ cười chiến thắng, nụ cười của thắng lợi, nụ cười của hạnh phúc.
Còn Trình Nhật Phong hiện tại được Kiều Lâm đỡ đi vào, cậu đau đến nhe răng. Trong lòng thì không ngừng phỉ nhổ sự thô bạo của thú nhân.
Vết thương trên người cậu có ba đạo lớn bốn đạo bé. Lớn thì còn đang chảy máu như suối, nhỏ cũng đang chảy máu. Làm ước hết cả đồ cậu mặc,nếu còn chảy nữa cậu nghĩ cậu chết chắc rồi.
___________*_*
Ps: mình đang đi học nghề, công việc nhiều lắm, chỉ có buổi tối mới rảnh, cho nên thời gian mình post sẽ không cố định, nhưng mình sẽ cố post trong ba ngày như mọi khi, mong các bạn vẫn ủng hộ mình, cảm ơn các bạn nhiều.
|
Chương 10: "Nếu em có thể sinh con cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại". Kiều Lâm tay chân nhanh nhẹn, đỡ Trình Nhật Phong vào nhà cậu rồi xé bỏ lớp đồ vướng víu trên người cậu ra rồi dùng vải sạch thấm nước lau sạch máu trên người cậu, dùng thuốc cẩn thận bôi lên miệng vết thương.
Trình Nhật Phong đau đến nhe răng, đầu đầy mồ hôi mà không dám la lên, cậu thấy có người còn nặng hơn cậu, nhưng họ một cái nhăn mày cũng không có a, cậu mà kêu lên thì quá mất mặt đàn ông rồi.
Nhân lúc Kiều Lâm đi tẩy khăn, cậu lấy từ cửa hàng hệ thống ra một loại thuốc nước uống vào. Vừa uống vào miệng vết thương sau lớp thuốc Kiều Lâm bôi lên đang dần lành lại, cảm giác đau đớn cũng từ từ biến mất, cậu lúc này mới thở ra một cái.
[Ký chủ liều mạng giúp đỡ bộ lạc của Ái Ngô Tác, xét thấy có cố gắng cho nên cho thêm một trăm đồng tiền, sức khoẻ +1]. Hệ thống ở một bên xem lại khả năng ban thưởng của mình một bên nói cho cậu biết kết quả cậu đạt được.
Gần đây công năng thưởng phạt mới chịu mở, quyền quyết định nằm trong tay nó chứ không còn của lập trình nữa, nhưng vẫn bị hạn chế, vì vậy nó chỉ có thể cố gắng cho ký chủ lợi ích lớn nhất. Chứ nếu cộng tiền thì chỉ cộng được sáu mươi bảy mươi đồng cho vụ này thôi, nhưng vì bản thân nó có quyền quyết định nên cho một trăm, còn hơn nữa thì không được.
Nó làm hệ thống rất khổ đó a.
"Tiền dùng để làm gì?". Từ lúc bắt đầu tới giờ đây là lần đầu cậu thấy có phần thưởng thêm, nếu là tiền cậu cũng không nhất định cần, có cửa hàng không giới hạn cậu muốn gì mà không có, có thêm tiền làm gì?
[Ký chủ có thể dùng tiền, điểm số, tích luỹ để mua kỹ năng ẩn trong các trường hợp khẩn cấp].
"Ví dụ như".
[Nếu ký chủ bị đứt một tay không có khả năng nối lại, hoặc không có biện pháp cầm máu được sẽ dùng tiền, điểm số, tích luỹ mua cách chữa trị, hoặc mua một cánh tay mới]. Hệ thống ở một bên ví dụ một bên nói.
"Vậy nếu ta uống rượu thì sao? Có thể mua cơ thể mới không?". Nghe thật hấp dẫn, có thêm cái này xem như có thêm một cái mạng rồi.
[Không được, ký chủ chỉ có thể mua tự cứu chữa, cơ thể sẽ giải trừ dị ứng quay lại như ban đầu, nhưng nói cho cậu biết không đơn giản như vậy đâu, đầu tiên là tiền phải rất nhiều, một trăm này chưa mua được cái gì đâu, trong quá trình tự cứu còn phải chịu không biết bao nhiêu đau đớn a, mong ký chủ không lạm dụng]. Hệ thống rất tri kỷ mà nhắc nhở, nêu cái nguy hại cho cậu.
Trình Nhật Phong nghe xong mà sắc mặt đang trắng lại càng tái nhợt hơn. Đúng là không phải cái gì cũng tốt như cái cửa hàng không gian kia.
Vết thương đã ổn, không đau không ngứa, nhưng thể lực lại không chịu được. Đừng quên cơ thể cậu bây giờ rất yếu, chịu đựng tới bây giờ là hay lắm rồi, kéo lại cái lớp da thú, phủ lên bụng cậu liền nằm xuống ngủ.
Trong lúc mơ màng cậu cảm giác có ai đó dùng cái gì đó ở trên trán cậu không ngừng lau đi, cậu mệt muốn chết cũng không thèm để ý, tuỳ người ta muốn làm gì thì làm, bản thân rơi vào hôn mê.
Hàn Thiên khi được cho lên trên mặt đất liền hỏi Trình Nhật Phong ở đâu, biết cậu bị thương liền một mạch chạy đến xem cậu thế nào.
Chỉ là lúc bước vào thấy Kiều Lâm ở bên giường đi qua đi lại, xem ra rất khẩn trương.
"Nhật Phong sao rồi?".
"Cậu ấy ngủ rồi, nhưng tôi lay không tỉnh". Kiều Lâm đi lấy thuốc của thú nhân giỏi dược định đem về cho cậu uống, nhưng về tới lại thấy cậu ngủ rồi, y cũng không định kêu dậy, nhưng không uống thuốc lại không được, cuối cùng chọn lay cậu tỉnh, chỉ là y gọi lớn ba tiếng cậu vẫn ngủ không chịu mở mắt làm y lo muốn chết, đang định chạy ra tìm người giúp thì thấy Hàn Thiên đi vào.
Tuy nhìn tình địch của mình rất chán ghét, nhưng người mình thích lại không chịu tỉnh cũng chỉ có thể cùng thương lượng một chút.
Hàn Thiên nghe thấy vậy liền chạy sang nhìn một cái, tay đặt lên trán cậu, cuối cùng thở ra một hơi. Nhưng trong mắt là lo lắng không che giấu.
"Cậu ấy không sao, có chút sốt thôi, ngủ một giấc sẽ ổn". Hàn Thiên thấy cái khăn sạch được để ở trên bàn liền cầm lên đi lau mồ hôi trên trán cho Trình Nhật Phong. "Anh để tôi chăm sóc cậu ấy cho".
Kiều Lâm thấy động tác nhẹ nhàng cẩn thận của Hàn Thiên, cũng muốn tự mình động thủ, nhưng y cũng hiểu giống cái chăm sóc sẽ tốt hơn giống đực vì vậy chỉ nói "chăm sóc tốt vậu ấy, sáng tôi quay lại" rồi rời đi.
Hàn Thiên không nói gì, chỉ ở một bên chăm sóc Trình Nhật Phong.
Lúc gần sáng Hàn Thiên gụt đầu bên giường ngủ.
Trình Nhật Phong cảm thấy khát nước nên tỉnh dậy, ngồi dậy định xuống giường lấy nước thì thấy có người ngồi úp sắp bên giường ngủ, nhìn kỹ thì phát hiện là Hàn Thiên, cậu chỉ có đúng một suy nghĩ, ai bắt y ngủ ở đây vậy?
Cậu nhẹ chân nhẹ tay xuống giường rồi ôm ngang Hàn Thiên để lên giường, còn mình thì đi lấy nước uống.
Cái người đang ngủ như mơ thấy gì đó rất vui vẻ, môi cong cong, tới đầu mày đuôi mắt đều mang theo ý cười.
Bị tập kích nhưng lại không tổn thất gì, mọi người cũng rất nhanh đã dẹp chuyện đó qua một bên mà làm việc mình nên làm. Thú nhân nào bị thương nặng thì ở lại bộ lạc nghỉ ngơi, thú nhân nào bị tổn thương nhẹ có thể ra ngoài đi săn liền ra ngoài đi săn, thú nhân không đi săn được sẽ ở lại xử lý việc vặt trong bộ lạc.
Mọi thứ cứ đâu vào đấy, Trình Nhật Phong thấy mà chỉ có thể cảm thán năng lực thích nghi của thú nhân quá mạnh.
Một cơn gió thổi ngang qua, Trình Nhật Phong rùng mình một cái, đưa tay lên lau lau mồ hôi, mới phát hiện thân nhiệt của bản thân hình như hơi cao.
[Ký chủ tối qua phát sốt, Hàn Thiên ngồi canh cả đêm bên cạnh câu a, thật là cảm động quá đi mà]. Hệ thống ở một bên cảm thán. Cuối cùng đều nó muốn thấy đã đến rồi.
Trình Nhật Phong được xem như là bị thương nặng nên không cần ra ngoài đi săn, cậu liền ở lại bộ lạc.
Lúc đang đi dạo vòng quanh bộ lạc thì gặp Ái Ngô Tác. Cậu mới đưa tay lên chào liền bị y nắm lấy kéo mạnh một cái làm vai y và vai cậu va vào nhau làm cậu đau điếng, trong lòng thì thầm la, cũng may vết thương ông đây lành rồi, không thôi bị va kiểu này máu không chảy như suối thì chính là gãy xương rồi.
Hành động này được xem như cảm ơn của các thú nhân với nhau. Ái Ngô Tác biết Trình Nhật Phong bị thương không nhẹ nên đã nương tay lắm rồi, nhưng nhìn thấy mặt cậu nhăn lại, y cảm thấy nên chạy trước thì tốt hơn, để giống cái Hàn Thiên, hay giống đực Kiều Lâm kia thấy được y ăn cũng không ít quả đắng đâu.
Chỉ vì Trình Nhật Phong bị thương mà tối qua hai tên này đã tới rõ cửa nhà y thăm hỏi cả buổi đó, thật đáng sợ.
"Cậu nghỉ ngơi nhiều chút". Nói rồi chạy đi không còn bóng dáng.
Cậu nhìn theo bóng dáng như chạy trối chết kia thì im lặng không hiểu gì hết.
Cậu đang cảm thấy số mình thật khổ, thương vừa mới thấy hết hôm sau lại bị thương, cũng may cậu có thuốc uống vào thương thế liền lành, không đau không chảy máu, nhưng nếu không có? Với cơ thể này cậu chết chắc rồi a.
Hôm nay xem như được nghỉ, cậu liền đi chào hỏi mấy giống cái đang bận này bận kia, tiện tay sẽ giúp họ bê này bê cái kia.
Nhưng chưa có bê xong đồ vật trên tay đã bị ôm đi, mà người ôm đi là Hàn Thiên, cậu đưa mắt nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.
"Vết thương của cậu chưa khỏi, những việc này cứ để tôi làm cho". Hàn Thiên lúc đi ra thấy cậu đang giúp vài giống cái hết di chuyển này đến bê cái kia liền không nhịn được mà đi ra.
Hàn Thiên kéo tay Trình Nhật Phong đến một gốc cây, quay đầu nhìn vào mắt cậu, một lúc mới nói.
"Cậu đồng ý lấy tôi chứ?".
"Hàn Thiên anh đùa tôi à, tôi thích nữ không thích nam, nếu anh hiểu lầm gì đó thì dẹp đi, tôi muốn cưới vợ sinh con, không muốn lấy nam nhân làm chồng, à không đúng làm vợ". Trình Nhật Phong cũng mất một lúc lâu mới tiêu hoá được lời Hàn Thiên nói, cậu bình tĩnh trả lời. Huhu cầu buông tha cho tôi đi các anh trai, ở thế giới kia tôi muốn tự bẻ cong để có người yêu, bây giờ đến đây rồi tôi không cần đâu.
Hàn Thiên biết cậu sẽ trả lời như vậy cho nên trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác thường, trên môi vẫn là nụ cười mỉm. Không đợi cậu quay đầu bỏ đi đã kéo cậu lại hôn lên môi cậu.
Trình Nhật Phong lần thứ ba bị hôn, không, có một lần chủ động hôn. Khi môi vừa chạm nhau cậu theo phản xạ đẩy người này đi. Nhưng không đẩy ra được, càng giãy giụa càng bị giữ chặt.
Đợi khi Hàn Thiên buông cậu ra cậu đã đứng không vững, phải dựa vào người hắn, cậu liền cảm thấy cái hình ảnh này vô cùng quen thuộc, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được.
Một lúc lấy lại hơi cậu đẩy mạnh Hàn Thiên nhìn hắn nói. "Nghe rõ đây, chồng chồng gì đó tránh xa tôi ra, tôi muốn cưới vợ, nghe chưa hả?".
Dừng lại một chút như nghĩ đến gì đó Trình Nhật Phong như biến thành người khác, đi lại gần Hàn Thiên một tay để lên eo hắn xoa xoa nắn nắn, một tay để lên cặp mông của Hàn Thiên mà ác ý bóp vài cái. Ở một bên tai Hàn Thiên vừa thổi khí vừa liếm vừa nói "Nếu em có thể sinh con cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại". Nói rồi cậu còn cắn nhẹ lên tai hắn một cái mới chịu rời đi, còn không quên liếm môi, chẹp miệng như ăn được món gì ngon lắm.
Trình Nhật Phong thấy được biểu tượng cứng đờ của Hàn Thiên thì vừa lòng rời đi. Hai tháng cậu tìm kiếm, đi cua trai không phải chỉ là đùa a, một vài chiêu cậu vẫn có thể thành thục làm được đấy. Cậu cũng không ngại diễn một chút chèn ép người khác đâu.
|
Chương 11: Chạy Trốn Từ ngày nói những lời đó với Hàn Thiên, không biết tại sao một đực một cái Kiều Lâm, Hàn Thiên liền không tìm cậu nữa.
Cậu rất là vui vẻ, ba ngày ở bộ lạc dưỡng thương, không ai làm phiền lại không làm gì làm cậu cảm thấy mình sắp lười đến không chịu được rồi vì vậy hôm nay quyết định đi săn, nhưng khi đi cậu nói với Ái Ngô Tác là bản thân có thể sẽ đi ngao du không quay lại bộ lạc nữa. Tộc trưởng có ý giữ cậu lại, nhưng cũng chỉ nói là "Nếu chán có thể quay lại đây".
Vậy nên Trình Nhật Phong rất là vui vẻ mà hiên ngang ra đi.
Cậu không phải không thích ở đây, dù sao đây cũng là nơi đầu tiên cậu biết đến, có người cậu quen, ừm cũng có người để ý lo lắng đến cậu. Nhưng bị hai thằng nam nhân theo đuổi ông đây chấp nhận không được, lúc trước ông bỏ công theo đuổi nam nhân, không đỗ được đứa nào, tới đây mới mấy ngày có hai người theo đuổi.
Đừng đùa với cậu như vậy có được không? Cậu muốn tìm vợ sinh con rồi an cư lạc nghiệp. Còn việc lấy một nam nhân ấy hả? Được thôi, chờ cậu không tìm được người con gái thích hợp sẽ suy nghĩ lại.
Trình Nhật Phong vừa đi Hàn Thiên phía sau cũng đi theo. Hắn vô tình nghe được cậu nói chuyện với Ái Ngô Tác, hắn cũng tin là lần này đi cậu sẽ không quay lại cho nên mới đi theo, Ái Ngô Tác có chút lo lắng cho hắn là giống cái, nhưng sau đó ngoan ngoãn để hắn đi.
Quay lại một chút lúc Hàn Thiên cùng Ái Ngô Tác nói chuyện rời khỏi bộ lạc đi theo Trình Nhật Phong.
"Cậu chỉ là một giống cái, như vậy không ổn đâu, cứ ở lại đây đi, có khi vui đùa đủ Trình Nhật Phong sẽ quay trở về". Ái Ngô Tác nghiêm túc nói, bản thân y không muốn giống cái đẹp như thiên thần này có chuyện.
"Thế làm thế nào để anh có thể cho tôi đi?". Hàn Thiên cũng không từ bỏ, hắn có thể âm thầm đi theo không cần thông báo, nhưng nghĩ tới mấy ngày nay họ xem hắn là người trong bộ lạc, không từ mà biệt sẽ khiến họ lo lắng đi tìm không chừng, cho nên hắn mới ở đây nói chuyện với y.
" Cậu đánh thắng tôi". Ái Ngô Tác biết các thú nhân giống cái cũng không yếu, họ cũng có đủ năng lực để bảo vệ bản thân ở một số tình huống đơn giản, nhưng họ sẽ không bao giờ đánh thắng thú nhân, vì vậy y mới chọn cách này, tuy có hơi đê tiện, lợi dụng điểm yếu một chút, nhưng an toàn cho giống cái quan trọng hơn.
Lời y vừa dứt, người cũng nhận một cú đánh trời giáng, phải lùi lại phía sau vài bước mới đứng vững, trong lòng toàn là kinh ngạc, khí lực của thú nhân giống cái này lớn không phải vừa đâu, có khi còn lớn hơn cả y nữa. Nhưng bị một giống cái đánh cho đứng không vững thật là mất mặt để Mỹ Lam An nhìn thấy không biết sẽ như thế nào a. Đánh nhanh thắng nhanh đi.
"Vậy không khách khí".
"Không khách khí". Hàn Thiên dùng thân thủ của mình né tránh Ái Ngô Tác, xoay người nắm lấy bên sườn và chân y nâng lên rồi ném đi. Ái Ngô Tác chỉ có thể mở to mắt nhìn mình bị ném đi, sao đó mới xoay người tiếp đất.
Khi nảy xem như y không chuẩn bị nên ăn một đấm đi, nhưng hiện tại đã vào chiến rồi y cũng không vì đây là một giống cái mà buông lỏng cảnh giác, có thêm kinh nghiệm một đấm vừa rồi lại càng thêm cẩn thận, vậy mà chưa gì hết y bị ném đi một cách nhẹ nhàng như vậy? Đây thật sự là giống cái sao?
Vì còn đang chiến đấu với Hàn Thiên, Ái Ngô Tác cũng không tiện tự hỏi trong lúc này, chỉ có thể càng thêm cảnh giác hơn. Chỉ là làm cho y không ngờ, chỉ một đòn duy nhất làm y nằm bẹp trên đất luôn.
Hàn Thiên vừa thấy Ái Ngô Tác đứng vững đã ra tay, nhanh gọn lẹ mà đấm một phát ngay vị trí cú đấm ban đầu, y vì ăn hai lần đau cùng một chỗ, cái sau còn nặng hơn cái trước giờ chỉ có thể ôm phần bụng, trong lòng thầm may mắn, may mắn không phải là trên ngực, không biết sẽ gãy mấy cái xương. May mắn lúc trước không đi kiếm chuyện với Trình Nhật Phong không thôi không biết kết quả sẽ thế nào a, Ái Ngô Tác càng nghĩ càng sợ, đưa tay lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, biểu tình nghiêm túc, uy nghiêm gì đó lúc này cũng không giữ được.
Hàn Thiên cứ như vậy giữ khoảng cách nhất định với Trình Nhật Phong, hắn sợ là cậu gặp được hắn thì chạy mất dạng, dù gì thì thời gian vẫn còn đó, hắn sẽ có cách làm cậu thay đổi suy nghĩ, mềm nhẹ không được thì cứng rắn, cứng rắn không được thì vừa đánh vừa so, thế nào cũng sẽ có một ngày cậu cũng phải chấp nhận hắn, cũng có thể là yêu hắn tới mức không thể buông bỏ được.
Do không xác định được phương hướng.
Bộ lạc một mặt đối rừng, một mặt đối núi, một mặt đối thảo nguyên. Còn một mặt? Đối với con sông tính không?
Rừng thì cậu đi rồi, lúc nào đi săn mà không vào trong đó. Ở trong đó lại có rất ít bộ lạc sinh sống, muốn tìm cũng không dễ.
Thảo nguyên? Trên cánh đồng rộng lớn một mình mình chạy nhảy? Cảm giác không tệ, nhưng trên hết thảo nguyên này rộng như thế nào? Ái Ngô Tác nói nó rất rộng, từ bộ lạc của y tới một bộ lạc trong đó đi gần mười ngày với tốc độ nhanh nhất mới tới nơi, còn chưa tính ở lại nghỉ ngơi hay săn mồi nữa. Nói tóm lại từ đầu bên này qua bên kia thảo nguyên đi hơn bốn tháng.
Kêu cậu bỏ mười ngày để đi trên thảo nguyên rộng lớn, nhìn đâu cũng là màu xanh non mơn mởn, cậu có chút làm không được. Cậu thích yên tĩnh, nhưng yên tĩnh kiểu này thật sự là quá cô độc rồi.
Còn con sông với núi, khỏi nói cũng biết cậu chọn đi leo núi a, lâu rồi không vận động kiểu như leo núi rồi, lại nghe nói trên núi có khá nhiều bộ lạc sinh sống, có thể đi nửa ngày thấy được một bộ lạc.
Trình Nhật Phong đang bước qua một tảng đá lớn, lại nghe bên kia truyền đến tiếng nói, còn chưa hiểu gì bên đó đã phát hiện ra cậu, một người trong đó hô lên. "Bắt nó lại, đang đói mà có thịt đưa tới miệng kiểu này còn không nhanh lên?".
Một người trong số họ lại la to chỉ phía sau Trình Nhật Phong "ở đó có một giống cái kìa, bắt lại luôn anh em chúng ta cùng nhau vui đùa".
Trình Nhật Phong quay đầu nhìn lại thì thấy Hàn Thiên đang đứng nép mình ở một bên tảng đá, tưởng đã trốn kỹ rồi nhưng không ngờ lộ ra cả nửa người a.
Cậu không nghĩ nhiều liền chạy qua lôi người chọn một hướng chạy đi.
Do không biết đường, đường núi lại khó đi, Trình Nhật Phong cũng không thể nào lợi dụng ưu thế của mình chạy trên đồng cỏ trên trong rừng áp dụng ở đây, bên người còn thêm một người, tuy người này không có làm cậu vướng bận cái gì, nhưng thật sự không có cách nào để vèo một cái cắt đuôi bầy thú nhân kia, thế là chạy một hồi cậu với Hàn Thiên bị vây lại.
Cậu cũng không chạy được nữa chỉ có thể dừng lại, bao vây bọn cậu là tám thú nhân thân hình lực lượng, cơ bắp cuồn cuộn, tên nào tên nấy nhìn liền biết cướp đường. Cậu thật xui nha.
"Giơ tay chịu trói đi, giống cái kia theo chúng ta, ta hứa sẽ đối đãi thật tốt với cậu". Tên đứng đối diện bọn họ ồn ồn lên tiếng.
Trình Nhật Phong theo bản năng bảo vệ kẻ yếu kéo Hàn Thiên ra đứng phía sau mình, nhìn bọn họ đầy cảnh giác, cái đuôi của cậu cũng xù lông lên.
Hàn Thiên đảo mắt thấy cái đuôi hai màu của cậu đang xù lên không nhịn được đưa tay vuốt một cái.
Trình Nhật Phong xuýt nữa nhảy dựng, bị sờ đuôi cả người cậu liền có cảm giác không tốt, ngứa ngáy rất kỳ lạ, nhưng trong tình huống này mà đánh phe nhà thì không được, chỉ có thể quay lại trừng mất nhìn hắn một cái.
Hàn Thiên thấy cậu nhìn mình liền mỉm cười ngại ngùng, nép vào phía sau cậu, tay đang sờ cũng rút về không sờ nữa, ra vẻ tôi rất vô tội.
"Nhanh nào, tiểu mỹ nhân qua đây với bọn ta cùng nhau chơi đùa, ta đảm bảo chúng ta sẽ làm tiểu mỹ nhân đến dục tiên dục tử". Tên đối diện xem ra tâm tình rất tốt, thấy hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta cũng không để ý lắm.
"Ngon thì tới đây lấy nè em trai, được ta cho ngươi thao luôn cả ta". Trình Nhật Phong thấy tỏ vẻ sợ sệt một chút ích lợi cũng không có, vì vậy đổi thành kẻ lưu mạnh, kéo Hàn Thiên vào lòng, tay để lên eo hắn kéo cả hai lại gần, cúi đầu xuống như hôn mà ở bên tay hắn nói "Tôi giữ chân họ, cậu đi trước".
Hàn Thiên rất tự nhiên mà ôm cổ cậu, còn rất không biết thời biết thế biết hoàn cảnh mà tiến lên hôn lên tai cậu một cái, thấy cả người cậu khẽ run lên, lại liếm liếm vành tai, đưa lưỡi vào trong tai cậu liếm liếm một vòng
Trình Nhật Phong khóc không ra nước mắt, cậu chỉ định diễn lưu manh một chút chứ không muốn bị lưu manh đâu, vì vậy mà ngẩn đầu nhìn bên kia khiêu khích. "Này giỏi thì qua đây đánh thắng ta giành lấy tiểu yêu tinh trong lòng ta đi".
Bên kia bị kích thích liền không chơi đùa nữa mà cùng lúc nhào lên, sáu người bao vậy lấy cậu bắt đầu quần chiến, hai người khác đi về phía Hàn Thiên hồng kéo hắn đi.
Trình Nhật Phong bị vây bên này nhất thời không thể qua bên kia giúp Hàn Thiên chỉ có thể cố hết sức đánh bay mấy tên thú nhân này, trời sinh thú nhân có khả năng chiến đấu, cho nên với cậu mà nói một đấu sáu là ăn không tiêu.
Còn đang ai oán thì thấy Hàn Thiên đánh bay một người, trong đầu thì toàn là cái gì, có lộn không? Cậu mất bao lâu mới đánh được một người không thể ngồi dậy, giống cái kia lại một quyền liền đem người ta đánh bay.
Nhìn động tác có chút quen mắt a. Trình Nhật Phong do không chú ý bị đánh trúng, Hàn Thiên không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu.
Chỉ còn bốn người, hai người cũng nhẹ nhàng xử lý, xong rồi tay nắm tay chạy đi ra khỏi chỗ đó.
"Này, cậu đi đâu ở đây vậy hả". Trình Nhật Phong một bên nhìn đường, một bên lôi kéo một bên hỏi Hàn Thiên.
"Tôi nói tôi đi theo anh, anh tin không?". Hàn Thiên nhìn lướt qua biểu cảm trên mặt cậu rồi tập trung nhìn đường.
"Này cậu bao nhiêu rồi hả, nhìn qua cũng không lớn đúng không, tính hướng gì đó nếu đã thay đổi không được vậy đổi người đi, tôi không có hứng thú với cậu". Trình Nhật Phong vô lực, tại sao lại cố chấp như vậy?! Cậu nhớ mình nói rõ lắm rồi mà!
"Hai mươi, đời này không theo đuổi được sẽ không buông tay".
"Cậu thích lớn tuổi hơn mình hả?! Tôi đây hai mươi bốn rồi, nam thì thường thích người nhỏ tuổi hơn mình, cậu đi tìm em trai mà yêu thương đi".
Còn đang nói chuyện thì phía sau truyền đến tiếng động, cậu không xác định quay đầu lại nhìn, nhìn xong liền kéo tay Hàn Thiên bỏ chạy.
Không biết từ đâu ra hơn năm mươi thú nhân đang đuổi theo phía sau lưng cậu, trong đó có một một tên cậu nhận ra, là một trong tám tên khi nảy vây đánh cậu a.
Hàn Thiên suy đoán một chút địa hình rồi kéo Trình Nhật Phong chạy theo hướng ngược lại, nhưng còn chưa kịp kéo đã thấy hướng đó có bốn năm thú nhân đứng, cậu không có để ý tới Hàn Thiên liền kéo tay người ta chạy về hướng không bị bao vây.
Chạy một lúc thì dừng lại trước vách núi treo leo.
"Thật sự rất ngôn tình, chạy một hồi lại tới vách núi? Tý nữa là tới màn nhảy núi nam nữ chia lìa?". Trình Nhật Phong ở trong lòng tự giễu.
Cậu đứng lại, quay người nhìn đám người kia.
Chỉ là chưa kịp đứng vững cả người đã ngã nhào ra phía sau, rơi thẳng xuống vách núi.
Khi nảy cậu đứng lại cách vách núi một mét, một mét lận đó, tại sao chỉ ngã ngửa lại rơi luôn xuống vách núi vậy?
Cậu nhìn Hàn Thiên cũng bị rơi xuống cách cậu không xa cạn lời.
"Này hệ thống, ta nhớ không lầm thì ta dừng lại trước mép vách núi khoảng một mét cơ mà, tại sao bị ngã một cái lại lọt luôn xuống đây vậy?". Trình Nhật Phong cảm nhận một chút tốc độ rơi xuống của mình, rồi ung dung mà để tay sau đầu, ngước mắt ngắm trời xanh.
Tốc độ rơi xuống của cậu rất chậm, giống như phim quay chậm vậy, với lại cậu có hệ thống cho nên không cần lo.
[Hệ thống gặp chút sự cố, nên ảnh hưởng đến ký chủ, đang cố gắng khắc phục sự cố xin vui lòng đợi trong giây lát].
Trong mắt những thú nhân khác thì thấy bọn Trình Nhật Phong bị một thú nhân đẩy xuống, khi đến mép vực nhìn đã không thấy bóng dáng đâu.
Còn trong mắt Hàn Thiên là có gì đó đã kéo họ xuống đây, và nhờ vậy mà tốc độ rơi rất chậm, chỉ là hắn chưa kịp làm gì hết đã ngất đi, là bị vật gì đó đập ngất.
******** Tác giả có lời muốn nói: việc xưng hô mình có sửa lại đôi chút, Hàn Thiên sẽ kêu Nhật Phong là anh, nhưng không phải anh trai, sẽ có đôi khi gọi là cậu, các bạn thấy thì thông cảm giùm có thể mình viết sai hay chỉnh sai mà chưa kịp sửa,hay sơ xuất.
Mình bận muốn chết, hôm nay vì trốn nghỉ ở nhà cho nên ra chương này, sau này có thể tốc ra ra chương mới sẽ chậm hơn, mong mọi người vẫn ủng hộ mình, cảm ơn các bạn
|