Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Hôn Lễ - Chương 1: Hệ Thống Đã Bị Lỗi, Thỉnh Ký Chủ Tự Lo Thân Trình Nhật Phong không biết mình bị rơi bao lâu, bầu trời phía trên càng lúc càng nhỏ, đến khi không còn thấy nữa cậu vẫn còn đang rơi xuống, đợi hơn nửa này vẫn không thấy có dấu hiệu dừng lại, vì vậy lười biếng nhắm mắt lại ngủ, trước khi nhắm mắt vẫn là đưa mắt nhìn Hàn Thiên một cái thấy hắn không có việc gì liền không để ý tới nữa.
Còn đang mơ màng cậu cảm giác mình bị rơi mạnh xuống, giật mình tỉnh giấc muốn xác định hoàn cảnh một chút nhưng lại phát hiện ở đây tối thui không thấy được gì, cảm giác bị kéo càng ngày càng rõ ràng, đợi đến khi cậu phát hiện mình đang rơi xuống thì cơ thể đã đập mạnh lên trên đất, cả người bị va chạm đến đau điếng, vậy mà vẫn chưa dừng lại được, cả người còn xuyên qua cả lớp đất đó rớt thẳng xuống dưới rồi tiếp tục bị va chạm đến đầu óc choáng ván, lưng đau eo đau, mông cũng đau cả người đều đau.
Một lúc lâu sau Trình Nhật Phong mới từ trong đống đổ nát ngồi dậy, cậu xoa xoa eo, nơi đó vừa bị cái gì đó đập mạnh làm cậu đau quá trời quá đất.
Đến khi để ý cậu mới phát hiện nơi cậu đứng tối thui, cũng không đến nổi tối không thấy gì, nhưng tối đến mức xác định không được cái gì.
Cậu xoa hai mắt đang đau xót vì bụi bay vào khi nảy, rồi mở ra lần nữa, lần này mở ra mọi thứ đã rõ ràng hơn.
Đoán không sai thì cậu đang ở dưới lòng đất, cậu đang ở trong một căn phòng, ừ có lẽ là phòng, cậu thấy được một cái bàn, vài cái ghế, bên kia có một cái giường, tất cả mọi thứ đã phủ một lớp bụi rất dày, nhưng trông vẫn còn rất chắn chắn.
Trình Nhật Phong đứng dậy, từ trên người câu rơi xuống không ít bụi đất.
Căn phòng rất đơn giản, ngoài bàn ghế và cái giường ra, còn một ít vận dụng khác như khăn, gối, và một đôi giày?
Cậu đi lại gần xem thử thì phát hiện nó là một đôi giày nam, mang phong cách cổ trang.
Vì chưa biết nơi này là nơi nào nên cậu không dám động lung tung. Chỉ có thể mở mắt quan sát xung quanh mình. Nhìn một hồi cậu phát hiện một cái cửa, được làm bằng gỗ, nhưng màu lại gần như trùng với màu của bức tường.
"Này hệ thống, lần này cũng là mày đưa tao đi đúng không?". Vì không khẳng định được mình có mở được cánh cửa gỗ lớn đó ra không, Trình Nhật Phong quyết định đi nói chuyện với hệ thống, cho nó phân tích một chút.
[Hệ thống đang bị trục trặc, không thể cùng ký chủ giao tiếp, đây là thông tin cơ bản của nơi này, thỉnh ký chủ tự lo thân]. Nói rồi bản giả lập liền hiện lên trước mặt Trình Nhật Phong, cậu nhìn lướt ngang qua rồi không biết nói thêm gì.
Nơi cậu đang đứng là một mộ thất do một tộc người canh giữ, về tộc người và mộ thất này vẫn chưa có ai phát hiện ra. Họ giống như không hề tồn tại, cho dù có người ngẫu hứng vì các tộc người khác nhau mà đi tìm cũng tìm không ra một chút thông tin gì về tộc người này. Và... Hệ thống cũng không nói cho cậu biết đây là tộc người gì, mộ thất này là của ai, đã bao lâu.
Cậu lại nhìn xuống hàng cuối cùng được in đậm trên màn hình giả lập.
[Vì hệ thống đang gặp sự cố không tuỳ thời phát nhiệm vụ cho ký chủ được, cho nên nhiệm vụ của ký chủ lần này là: "vượt qua nơi này (ý nói sống tốt đó ký chủ) không bị doạ chết, đợi đến khi hệ thống sửa xong nhiệm vụ sẽ hoàn thành, điểm số nhân đôi, mở kỹ năng mới, chúc ký chủ may mắn].
" Này hệ thống, tao với mày bàn một chút, cái gì là bị doạ, còn có khi nào mày sửa xong?". Trình Nhật Phong cảm thấy lần này cậu không yên ổn cho lắm, cứ có cảm giác sẽ gặp cái gì đó không may, còn rất đáng sợ nữa.
[Hệ thống đang sửa chữa, không thể giao tiếp với ký chủ, mong ký chủ tự lo thân]. Hệ thống máy móc trả lời.
Cậu gọi hay ba tiếng, liên tục đổi câu hỏi, nhưng câu trả lời vẫn là câu nó đang sửa chữa, kêu cậu tự lo thân.
Trình Nhật Phong bất giác rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên cậu đứng trong mộ thất của người ta đó, nó còn to lớn đến cở nào khi nơi cậu đứng mới chỉ là một căn phòng nhỏ?
Từ trước tới nay nhiều nhất chỉ thấy mấy cái mộ được xây dựng bình thường ở nghĩa địa, đứng trước xá và xá là xong, chưa từng lại gần quá một bước. Vậy mà lần này cứ như vậy vui vẻ mà đứng trong mộ thất người ta.
Mà theo cậu được biết thì người chết cho vào quan tài rồi đem chôn, muốn thì trong quan tài cũng không có chỗ ngồi nữa nói chi là có cả gian phòng như thế này.
Chắc đây là sự khác biệt giữa mộ thất và mộ bình thường đi? Trình Nhật Phong một bên suy nghĩ dời lực chú ý, một bên cẩn thận tiến đến chỗ cửa gỗ.
Cửa gỗ cao hơn hai mét bên trên có khắc hình thù kỳ lạ, Trình Nhật Phong nhắm mắt lại một chút rồi mở ra, kỹ năng mắt tinh liền toàn bộ được triển khai, hoạ tiết, hình vẻ hay bất cứ thứ gì có trên cánh cửa được mắt tinh nhìn vào điều rõ ràng hơn bao giờ hết, có thể nhìn đến từng vết xước.
Trên cánh cửa từ trên xuống được tỉ mỉ khắc hoạ, tuy hình thù không dễ xem chút nào nhưng nhìn qua có thể hiểu.
Từ trên cửa gỗ nhìn xuống, nhìn thấy đầu tiên là một nhóm nam nhân đang vây quanh một cái gì đó nhảy múa, nhìn xuống dưới sẽ thấy được sự nối tiếp của bức tranh điêu khắc, nhóm nam nhân đó quỳ xuống hướng về phía thứ gì đó mà lạy, thứ gì đó tỏ ra ánh sáng chói mắt, nhóm nam nhân lại vui vẻ nhảy múa ca hát, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thứ gì đó tự nhiên biến mất, nhóm nam nhân liền khóc thét, sau đó họ làm một cái lễ tế với thứ gì đó đã biến mất. Mà lễ tế từ lúc ban đầu là một con gì đó vẻ như con gà, biến thành con gì đó giống heo, rồi lại đổi thành con gì đó có nét giống bò, mỗi lần hiến tế sẽ lại đổi, nhưng hiến tế xong rồi họ liền mang vẻ mặt đau khổ, giống như thần linh đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của họ. Đến một lần hiến tế, vật phẩm bị một nam nhân đổi thành con người. Thì có sự biến đổi, thứ gì đó mà nhóm nam nhân cho là sẽ biến mất mãi mãi lại lần nữa quay về, nhưng phản ứng rất yết. Họ nghĩ là do vật tế lễ, cho nên từ con vật họ đổi thành tế sống một người.
Trình Nhật Phong nhìn tới đây mà da gà da vịt gì đó dựng hết cả lên, sau lưng lạnh buốt như có gì đó phả khí lạnh vào lưng, cậu xoa xoa hai cánh tay, trong lòng không ngừng niệm A Di Đà Phật.
Sợ quay lưng lại thấy thứ gì không nên thấy, cậu quyết định mở cửa đi ra.
Chỉ là làm cậu thất vọng, cửa gỗ rất nặng, cậu dùng hết cả sức mà vẫn không tài nào kéo nó di chuyển được dù chỉ một chút.
Đang cố gắng kéo lại lần hai, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, chưa để cậu nhìn rõ thứ gì đang tiến vào, thì sau ót truyền đến cảm giác đau đớn, đầu choáng mắt hoa, rồi không còn ý thức.
Đến khi mở mắt ra, đặp vào mắt là một mảnh tối đen, Trình Nhật Phong chớp chớp đôi mắt, lại cố nhìn thử xem nơi này là nơi nào, kỹ năng mắt tinh cũng được cậu mở ra, nhưng cũng không thấy được gì.
Muốn động thân ngồi dậy lại phát hiện tay chân bị trói, cậu giật mình kéo kéo tay. Hay tay quơ loạn tìm kiếm xung quanh một chút.
"Đây là người được chỉ thị, ở ngay bên trong căn phòng đó, không sai được, cho nên chúng ta nhanh làm lễ hiến tế, để Người quay về với chúng ta".
"Bắt đầu chuẩn bị đi, cũng sắp tới ngày hiến tế rồi, lần này không nên để lại sai sót gì".
"Ta vừa nằm mơ a, mơ thấy hôn lễ của Người, có khi nào đây là ý của Người không?".
"Ta cũng mơ thấy như vậy".
"Ta cũng vậy, trưởng lão, ngài có mơ thấy không?".
"Có, và chắc rồi, chúng ta đổi hiến tế thành hôn lễ đi".
Đang bận rộn tìm kiếm xem mình đang ở đâu, cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện, im lặng lắng nghe một lúc nhưng không hiểu họ nói cái gì, cậu chỉ có thể im lặng, nghe ngóng động tỉnh xung quanh, chỉ là tiếng nói còn đó nhưng một chữ cậu nghe cũng không hiểu. Chỉ có thể đành bỏ qua, tiếp tục sờ mó xem bản thân đang ở đâu trong tình cảnh nào.
Trình Nhật Phong bị trói trên một cái giường gỗ, tay chân bị vải mềm buộc lại, chân bị cột vào thành giường, tay thì chỉ buộc hờ lại với nhau, nhưng muốn tháo không phải nói tháo là tháo được.
Một người cao lớn, ăn mặc quái dị nhận được lệnh liền đi lại gần Trình Nhật Phong. Trên tay là bộ y phục đã chuẩn bị tốt.
Hắn nhìn Trình Nhật Phong hai tay bị trói, chân bị cố định, mắt lại bị bịt kín có chút luốn cuống không biết làm sao.
Nếu để như vậy hắn không tài nào thay y phục cho người này được, mà nếu tháo ra người này chạy mất phải làm sao?
Nam nhân đứng nhìn Trình Nhật Phong một hồi lâu vẫn không biết phải làm sao, phía sao hắn vang lên tiếng nói dễ nghe, Trình Nhật Phong nghe thấy tiếng một ngày một gần thì nổi lên cảnh giác.
"Á Lợi Ngao, làm gì mà lâu vậy, chỉ thay y phục cho người ta thôi mà".
Nam nhân gọi Á Lợi Ngao nghe vậy lại càng lúng túng, trên mặt lại có chút đỏ hồng không hợp.
Người tới thấy vậy nhẹ cười một tiếng, lại tiếp tục nói. "A phải rồi, ngươi chưa từng giúp ai thay y phục thì phải".
Á Lợi Ngao mặt lại càng đỏ lợi hại, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi, nhưng thấy y đến chỉ đành ngượng ngùng xin giúp đỡ.
"Tư Mạc An giúp ta thay cho y đi".
Tư Mạc An đứng cạnh Á Lợi Ngao, thân hình hai người liền hiện rõ sự đối lập, một cao lớn cường trán, một văn nhã thư sinh.
"Vậy ngươi trả ta cái gì đây? Nhiệm vụ là do trưởng lão phân công a". Tư Mạc An một bên kéo dài giọng, nhưng vẫn tiếp nhận y phục Áo Lợi Ngao đưa tới.
"Tuỳ ngươi". Áo Lợi Ngao biết cho dù hắn có nói gì thì cũng không lại người này, buổi tối xem chừng còn không xong nữa, nhận mệnh thì hơn.
Tư Mạc An nghe vậy lại cười khẽ một tiếng, cởi trói tay cho Trình Nhật Phong bắt đầu giúp cậu thay y phục.
Trình Nhật Phong nghe không hiểu họ nói cái gì, nhưng khi nghe thấy tiếng cười lại không hiểu sao cả người liền không khoẻ, bị người ta lột đồ cũng không có tài nào phản ứng chỉ có thể khóc không ra nước mắt cầu cứu với hệ thống.
Nhưng câu trả lời lại là. [Hệ thống đang tiến hành sửa chữa, không thể cùng ký chủ trao đổi, thỉnh ký chủ tự lo thân an toàn, chúc ký chủ may mắn].
Cậu tuyệt vọng, bất động để người ta thay y phục, mà không biết cậu có nên cảm thấy may mắn không vì y phục được mặc thêm vào chứ không phải bị cỏi ra.
|
Chương 2: Ăn Chút Khổ Á Lợi Ngao thấy Tư Mạc An nhanh gọn lẹ thay y phục cho tế phẩm không hiểu sao mặt lại có điểm nóng, quay đầu đi nhìn nơi khác, đáng tiếc bị Tư Mạc An thay y phục cho tế phẩm xong quay lại vừa lúc bắt gặp, bên môi ý cười lại càng thêm sâu.
Cả hai nhìn sơ qua tế phẩm không nói nhiều liền rời đi, Trình Nhật Phong nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa thở ra một hơi, cậu không biết mấy người này cố ý hay vô ý, lúc trói tay cậu lại đã nới lỏng đi rất nhiều.
Cậu đợi hơn năm phút không nghe thấy động tỉnh gì nữa hai tay liền cọ sát vào nhau làm dây nới lỏng hơn rồi thoát ra, kéo vải bịt mắt xuống, một bên cẩn thận quan sát một bên tháo dây trói ở chân.
Nhờ có ngọn nến nên cậu không mất quá nhiều thời gian để xem xét.
Hiện tại cậu đang ở trong một cái hang động, bài trí khá đơn giản, giường, bàn, ghế, ngọn nến trên bàn, có thêm cái tủ gần ngay cửa động.
Trình Nhật Phong cẩn thận đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa động, lú đầu ra quan sát bên ngoài, chỉ là mới vừa đưa đầu ra nhìn liền thấy có bóng người lướt ngang, cả người liền căng thẳng lùi nhanh lại núp phía sau cửa.
"Kiểu này thì làm sao mà chạy?". Trình Nhật Phong ở một bên suy nghĩ xem làm sao mà thoát khỏi chỗ này, tầm mắt vô ý liếc xuống thấy được y phục đỏ trên người.
Cậu được giúp khoát thêm một cái áo khoác dài màu đỏ, hoa văn trên áo là những con thú kỳ lạ, kiểu áo cũng rất lạ nhìn không ra là của thời đại nào, nó giống áo của cổ đại lại đơn giản hơn rất nhiều, mà so với hiện đại lại phức tạp hơn rất nhiều, cậu từ bỏ việc nghiêng cứu cái áo đỏ này, đưa tay định lột ra, nhưng không tài nào cởi ra được, dùng sức xé cũng không được .
"Áo quỷ gì thế này? Xé mà cũng không rách được sao? Ông đây lấy kéo hớt coi mày rách không".
Tự mình lẩm bẩm, rồi lấy trong cửa hàng không gian ra cái kéo rồi không chút do dự hớt, chỉ là cây kéo vừa mới cắt xuống, áo không rách mà kéo đã gãy.
Trình Nhật Phong há miệng, rồi lại khó khăn khép miệng. Từ bỏ việc cởi cái áo đỏ rực lửa trên người xuống.
Lần này cậu thăm dò, nhưng không thấy ai liền cẩn thận đi ra, chọn một hướng ngược lại với hướng đi mà cậu nhìn thấy khi nảy.
Đợi Trình Nhật Phong đi xa, Á Lợi Ngao với Tư Mạc An từ một chỗ khuất bước ra. "Như vậy cũng do ý kiến của Ngài ấy sao?".
Tư Mạc An nhẹ gật đầu rồi dẫn đầu đi về nơi tụ tập làm lễ tế.
Trình Nhật Phong không hề hay biết bản thân mình sẽ gặp không biết bao nhiêu phiền phức, mà chỉ một mực hướng phía trước chạy, tuy cách này bản thân cậu cũng thấy rất ngu ngốc, nhưng hiện tại không còn cách nào, đi tới đâu liền hay tới đó, có khi còn tìm thấy được đường ra.
Chỉ là đường trong mộ đạo quanh co, nhiều ngã rẽ, cậu đi một lát lại không biết mình đã đi tới đâu, dừng lại quan sát một chút, cậu âm thầm ghi nhớ, rồi đi thẳng phía trước, chỉ là đi nửa tiếng hình như cậu lại quay lại nơi khi nảy cậu đứng lại quan sát.
Trình Nhật Phong không nghĩ là mình đi vòng vòng, nhưng khi đi tới hiệp thứ hai dừng lại vẫn là cảnh sắc ban đầu thì trong lòng lộp bộp một tiếng, từ cửa hàng không gian lấy ra một thanh sắt nắm trên tay, ở trên tường khắc xuống chữ thập to đùng, rồi bắt đầu đi tiếp.
Chỉ là cậu thật sự quay lạo chỗ cũ, nơi cậu nửa tiếng trước đã khác chữ thập to đùng kia.
Trình Nhật Phong đưa tay vuốt mặt để lấy bình tỉnh.
"Đừng bảo trong mộ mà có mê cung nha, ông đây mệt rồi đó".
Cậu từ trong cửa hàng không gian lấy ra bình nước, đưa lên môi ừng ực uống cạn, thở ra một hơi rồi ngồi xuống nghỉ mệt.
Con đường cậu đi không có ngã rẽ, chỉ đi thẳng, cậu tin chắc là mình không hề đi khỏi đường thẳng mà chọn một ngã rẽ nào đó.
Nhưng nếu đây là mê cung thì quá kỳ quái đi, mê cung không phải là rất nhiều ngã rẽ, rồi ngõ cụt gì đó sao?
Trình Nhật Phong có chút sợ, đây dù gì là mộ phần của người ta, cậu ở trong này hết đi loạn rồi chạy loạn, có khi nào làm người ta không vui nên cố tình dẫn cậu đi vòng vòng không?
Suy nghĩ vừa mới xuất hiện liền bị cậu mạnh mẽ phủ định.
Cảm thấy tốt hơn rồi, cậu lại đứng dậy đi thẳng, lần này vừa đi Trình Nhật Phong vừa cẩn thận quan sát, trên tường không có hoa văn hay hình khắc gì cả, nó chỉ là bức tường bằng đất đá đan xen nhau mà thôi, cậu nhìn mỏi cả mắt mà không phát hiện sự khác lạ. Lại một lần nửa quay lại điểm ban đầu, cậu bực bội dựa lưng vào tường thở dốc.
Ai mà biết lưng vừa dựa vào tường, liền nghe thấy tiếng ầm ầm giống như tiếng vật nặng đang di chuyển hay nói cách khác là lăn tròn vang lên, mặt đất cậu đang đứng đang bị nghiêng đi đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Trình Nhật Phong còn chưa hiểu ra làm sao, bên tai đã nghe thấy tiếng cọ sát của vật nặng càng lúc càng lớn liền đưa mắt nhìn thử, không nhìn còn tốt, nhìn rồi chỉ có thể co chân chạy lẹ.
Một tảng đá tròn to lớn không biết từ đâu xuất hiện, vì mặt đất bị nghiêng đi mà không ngừng lăn xuống, cả thông đạo cao lớn bị tảng đá to lớn vừa vận che phủ, chỉ chừa lại các khoảng trống ở bốn góc.
Trình Nhật Phong phát hiện điểm đó, định lợi dụng mà thoát khỏi tảng đá to lớn, nhưng mà cậu không có cơ hội đó.
Do mặt đất càng lúc càng nghiêng, đá lăn một lúc một nhanh, cậu chỉ cảm thấy may mắn là lúc trước tham gia huấn luyện ở tương lai, nếu không cậu đã không chạy nổi mà bị tảng đá này nghiền nát rồi.
Chỉ là chạy như vậy không phải cách, Trình Nhật Phong không biết phải làm sao, cậu đi qua đi lại ở đây cũng hơn ba lần, lần nào không quan sát cẩn thận, một khe hở cũng không có nữa nói chi là lối rẽ hay cái lỗ nào.
Do dốc, đá tảng lăn càng nhanh hơn, Trình Nhật Phong quay đầu nhìn thử, thấy nó cách mình còn hơn mười mét, trong lòng liền quýnh lên không biết làm sao, chỉ có thể co chân chạy thục mạng về phía trước. Chỉ là tốc độ của cậu không nhanh bằng tốc độ lăn của đá. Khoảng cách ngày càng ngắn, đến khi cậu tưởng mình sẽ bị nó nghiền thành bột phấn thì "bùm" một cái, cậu mất trọng lực mà rơi thẳng xuống dưới.
"Ai ui, đau quá". Trình Nhật Phong ôm mông chật vật đứng dậy.
Cậu lúc nảy còn tưởng mình sẽ chết, không ngờ khi nảy dưới chân đạp hụt một cái lại lọt xuống đây.
Cậu đang đứng ở giữa một hang động, bên trong có các loại cây cối khác nhau, mà chủ yếu là cây ăn quả. Cậu cho là vậy vì cây nào cây nấy trái chín từng chùm, ngọt ngào tỏ hương mê người.
Trình Nhật Phong đè xuống cảm giác muốn hái ăn, cẩn thận quan sát, cây cối ở đây được đặt rất có quy luật, cao theo cao, thấp theo thấp, trái cùng màu ở một bên, loại dây leo lại ở một bên, phân chia rất rõ ràng.
Bên trong cũng chia thành các lối đi rõ ràng, cậu thấy phía xa xa là một cánh cửa gỗ màu tím, nghĩ là cánh cửa đi ra khỏi căn phòng liền không chút do dự mà thẳng hướng đi qua.
Theo mỗi tiếng bước chân của Trình Nhật Phong vang lên, các loại dây leo liền đung đưa thân mình rồi nhanh chóng dài ra, theo tiếng vang mà di chuyển lại gần.
Đợi đến khi Trình Nhật Phong phát hiện khác thường thì tụi dây leo chỉ còn cách cậu năm sáu mét, chúng như có linh tính biết cậu phát hiện ra chúng liền không chút do dự di chuyển nhanh hơn, thẳng hướng hai chân Trình Nhật Phong mà đánh tới.
Cậu lúc đầu nghe tiếng động không để ý vì nghĩ do tiếng gió nên cây ma sát nhau tạo tiếng cũng là bình thường, nhưng tiếng động ngày càng lớn cậu mới đưa mắt nhìn thì phát hiện mấy cây dây deo giống như dư phân bón kích phát phát triển mà dài ra nhanh chóng.
Việc đầu tiên cậu có thể làm là co chân chạy, phòng nhìn không lớn, nhưng khi cậu chạy lại cảm thấy nó rất xa a, dưới chân liền bị một dây leo quấn lấy, cuốn chặt, rồi dùng sức kéo cậu về.
Trình Nhật Phong không kịp phản ứng cứ như vậy bị nắm chân lôi đi, không hề có gì nghi hoặc, mặt cậu tiếp đất một cách thân mật, đau rát, nhưng cậu không để ý tới mặt đang đau rát, cậu chỉ lo thoát khỏi dây leo chỉ là càng vùng vẫy dây leo càng trói chặt.
Một ánh sáng tự nhiên loé lên rồi biến mất, Trình Nhật Phong cảm thấy nhiệt độ hình như nóng lên, cả người cậu liền không động nữa, những dây leo định trói cậu không biết bị gì mà cũng không động nữa, một lúc sau dây leo cuốn ở chân cũng không hiểu sao lại nới lỏng ra, rồi rút đi.
Cậu không chút do dự đứng lên nhắm ngay hướng cửa mà chạy. Chạy đến cửa liền dùng sức kéo, may mắn lần này kéo một lần cửa đã mở, cậu liền lao ra ngoài. Tay vỗ vỗ ngực cảm thấy may mắn vì mấy cái cây không biết bị cái gì.
Cho dù có huấn luyện, cậu cũng chịu không được kích thích như vậy đâu. Đây là lần đầu cậu thật sự đụng phải mấy thứ quái dị này a, đá lăn hồi nảy cậu có thể cho là cơ quan, nhưng cây mà tự động dài ra như vậy, còn biết bắt người là thể loại gì cậu không biết, cho dù có chuẩn bị tinh thần rồi khi đối mặt vẫn phải mất chút thời gian a.
Trình Nhật Phong không dám dừng lại lâu liền đi về phía trước, lòng cầu mong đừng gặp cái gì còn kinh khủng hơn cái này nữa, cậu còn yêu đời lắm chưa muốn chơi thử thách cực hạn với những thứ không biết trước này đâu.
Còn ánh sáng khi nảy chợt lóe mà Trình Nhật Phong thấy, nó hướng về nơi tế lễ rồi dừng lại. Nơi quan tài trống không được đặt trong phòng tế lễ sau khi ánh sáng biến mất liền xuất hiện một người. Người nọ an ổn nằm nơi đó nhìn qua như đang ngủ.
Những người canh bên ngoài phòng tế lễ thấy được, trong mắt ánh lệ, họ vui mừng hướng quan tài vái lạy. Rồi kích động đi thông báo cho những người khác.
Trên đường đi về phía trước không hiểu sao Trình Nhật Phong luôn có cảm giác mình bị thứ gì đó theo dõi. Cậu không khỏi phải tự nói với lòng là do bộ lạc kia đang đi tìm cậu.
Bản thân cậu cũng thấy lạ, họ nói cậu không hiểu có thể là do hệ thống của cậu đang sửa chữa không cung cấp dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ cho cậu nên không hiểu thì đành đi.
Còn việc dây trói? Không phải sợ cậu trốn sao? Lúc ban đầu còn trói rất chặt rất cẩn thận cơ mà, vì cái gì lúc thay y phục lại nới lỏng ra? Là sợ cậu khó chịu sao? Này quá vô lý đi, còn nữa, cậu chạy trốn ra cũng cả buổi rồi không lẽ họ không phát hiện? Nếu nói không phát hiện thì vô lý trên cả vô lý.
Càng suy nghĩ Trình Nhật Phong càng thấy không ổn, nhưng bản thân lại không nắm chắc hiện tại cậu quan trọng với mấy người đó không hay cậu chỉ là con mồi có cũng được không có cũng được. Hiện tại quan trọng là an toàn thoát ra khỏi chỗ này.
Đi được một lúc có hai ngã rẽ, Trình Nhật Phong nhìn một chút rồi chọn đi bên trái, cậu thường hay chọn bên phải, nhưng không hiểu tại sao lúc này đây cậu tin chắc rằng đi bên trái mới đúng.
Đi được một đoạn vào bên trong thông đạo, cậu thấy trên nền có vô số cái lỗ to nhỏ không đồng nhất, không biết bên trong có gì không, cậu sợ vừa đi ngang bị thứ gì đó trong mấy cái lỗ kia bắt được, vì vậy cậu ném ra một cây lượt lấy trong cửa hàng không gian.
Cái lược vừa mới chạm đất vô số ngọn lửa từ trong những cái lỗ đen ở gần liền phun lên gần như là không có đường đi qua.
Trình Nhật Phong cảm thấy bản thân là chọn đường chết chứ chắc chắn thoát khỏi cái gì.
Vì không thể nào đi qua ngọn lửa cháy hừng hực như vậy, cậu quyết định quay ngược lại chọn con đường bên phải mà đi.
Chỉ là khi nhìn thấy trước mặt cảnh tượng y chan bên thông đạo bên trái, Trình Nhật Phong ngồi ôm đầu, quay lại nữa là điều không thể, mà không bước tiếp cậu sẽ bị bắt lại.
Cậu lục trong cửa hàng không gian xem có thứ gì sử dụng được không, nhưng lúc này lại phát hiện, trừ đồ ăn nước uống vẫn luôn sáng màu thể hiện có thề dùng được tuỳ thời, thì những thứ khác đã bị màu xám thay thế thể hiện không dùng được.
Xem xét một hồi những thứ phát sáng có thể dùng được trong tình huống này chỉ có một đó là nước.
Trình Nhật Phong dùng một cái kéo thẩy vào đám lỗ, kéo vừa chạm đất lửa liền phụt một cái cháy rực, không chút do dự đem thùng nước hất lên, nhưng mà không có gì xảy ra, lửa cháy thì vẫn cháy, nước chạm đất bị hút mất thì cứ việc bị hút mất, giống như nước sông không phạm nước giếng.
Đang do dự không biết có nên lấy cái chăn thấm nước rồi vọt qua không, Trình Nhật Phong mạnh vỗ đầu mình, tại sao cậu không nghĩ ra?
Vì vậy cậu từ cửa hàng không gian lôi ra một cái chăn bông, thấm nước rồi đem phủ lên người, cậu nhớ áo cậu đang mặc có nón vì vậy thấm ướt nón kéo lên trùm lên đầu, chỉ là cậu không phát hiện cái áo đỏ kia cũng có cái nón trùm phía sau, cậu đã vô tình lấy cả nó trùm lên đầu.
Chuẩn bị xong mọi thứ Trình Nhật Phong hít một hơi rồi lao nhanh vào trong đám hố to hố nhỏ kia, cậu đi tới đâu lửa bùng cháy lên tới đó, cậu cảm thấy mình không ngu tới nổi quên đôi chân, lúc nảy cậu đã thấm ướt giầy và quần, còn không quên dùng một lớp vải dày thấm nước buộc thêm vào, nếu không lúc này chân cậu cũng bị nướng chín có thể cắt xuống ăn luôn được rồi.
Nhìn theo bóng dáng bị lửa nuốt mất, Á Lợi Ngao có chút lo lắng hỏi. "Tư Mạc An ngươi nói cậu ta không sao chứ?".
"Ngươi yên tâm, cậu ta là người được chọn không nói, cái áo đỏ kia là thần vật, chỉ cần không bỏ nó ra thì sẽ không việc gì". Tư Mạc An không nhanh không chậm trả lời, đó là áo mà "Người" đích thân đưa tới, làm sao có thể có chuyện gì cho tế phẩm được, chỉ có điều y thấy lạ là tại sao lần này không giống lần trước, trực tiếp dùng huyết lệ tẩy tế đàn? Bên trưởng lão lại đổi thành hôn lễ? Tư Mạc An nghĩ không ra liền đơn giản không nghĩ nữa.
Chạy hơn mười phút đồng hồ, cái chăn bông cũng bị cháy thành vải rách, chân cũng bị bỏng đau đến nước mắt lưng tròng, Trình Nhật Phong cuối cùng cũng thấy mình thoát chết rồi, mừng đến nước mắt cũng chảy xuống.
Cậu sẽ không bao giờ lại gần lửa nữa, sức nóng thật đáng sợ, chúng bao vây lấy cậu không ngừng nóng hơn, nóng hơn nữa, chúng táp lên trên người cậu, làm cậu cảm thấy mình sẽ bị nướng chín, thật sự đáng sợ a.
Trình Nhật Phong ngồi xuống xem chân mình, bị phỏng rồi, vết thương không nhẹ chút nào, cậu từ trong không gian lấy ra thuốc, thuốc gì có thể giảm đau liền lôi ra hết, cậu khử trùng rồi cẩn thận sức thuốc giảm đau lên, lại bôi thêm một lớp làm dịu, rồi thêm một lớp chống viêm. Rồi dùng vải sạch cẩn thận băng bó, rồi lấy ra đôi giày mềm mềm đi vào.
Xong hết tất cả, Trình Nhật Phong dựa lưng vào tường mà thở.
Chưa bao giờ cậu thấy sợ như lần này, phía trước không biết lại có thứ gì đang đợi cậu, cậu lại không thể quay đầu, quay đầu là tử lộ, đi tiếp mới mong tìm ra sinh lộ mà đi.
|
Chương 3: Vạn Sự Khởi Đầu Nan, Gian Nan Bắt Đầu Nản Trình Nhật Phong chưa bao giờ cảm thấy ý chí sục sôi như lúc này.
Vì thoát khỏi nơi quái dị này, tuy với một số người đây chỉ là trò trẻ con, nhưng với cậu như vậy là đủ lắm rồi. Cậu quyết định lấy tinh thần hy sinh liều chết đi ra khỏi đây.
Cậu hiện tại đang đứng trước một cây cầu bằng ván chỉ lớn bằng hai bàn tay, phía dưới là đầy rẫy mũi tên nhọn, cọc nhọn. Nếu cậu mà rơi xuống sẽ bị đâm cho bấy nhừ luôn.
Nuốt nước miếng, Trình Nhật Phong tự cổ vũ mình cố lên, vì chính bản thân mình thoát ra khỏi chỗ này mà cố lên, rồi chậm rãi đi lại đặt chân nhích từng chút một trên cây cầu ván.
Đợi khi cậu cảm thấy nó đủ chắc chắn, tới cả chạy nhảy cũng không vấn đề gì mới dám từng bước to mà đi.
"Lại chúa, mong là nó không bị mục, nếu không con sẽ chết không toàn thây".
Sợ cái gì cái đó liền tới, Trình Nhật Phong đi gần tới bờ bên kia, chỗ nối tiếp nhau do chịu không được trọng lượng của cậu đang dần bị gãy.
Mắt tinh vô cùng tốt, nhờ nó mà cậu phát hiện vấn đề, nhưng phát hiện rồi chỉ có thể đứng nhìn như vầy rất không được, ai biết cậu không nhúc nhích nó vẫn gãy như thường?
Nhắm mắt làm ngơ, cậu quyết định chạy qua.
Kết quả là "rắc" một tiếng, Trình Nhật Phong còn cách bờ hai bước cứ như vậy rơi xuống.
Cậu sợ đến tỉnh táo, tay chân bắt lấy dây leo bám trên bề mặt, kéo lại thân thể đang dần rơi xuống phía dưới của cậu.
Khi mà bản thân cậu không còn rơi xuống nữa, trái tim của cậu vẫn đập bang bang như muốn nhào ra khỏi lòng ngực, hít một hơi sâu cậu theo dây leo bò lên trên.
Chỉ là vừa bò được hai ba bước đã bị thứ gì đó nắm cổ chân kéo xuống.
Cảm giác nơi bị nắm lành lạnh, Trình Nhật Phong cuối đầu nhìn xuống rồi tá hoả hoả tốc trèo lên. Chân không ngừng dùng lực hắt thứ đang nắm chân mình, trên trán là mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.
Đừng hỏi cậu thấy gì a, nơi mộ địa thì có gì để thấy? Thật đáng sợ mà.
Thứ bắt lấy Trình Nhật Phong là một cái xác khô, da nhăn nheo, khuôn mặt dữ tợn, hai hốc mắt tối đen, mũi đã không còn chừa lại thêm một cái lỗ đên trên mặt, môi không thấy đâu để lộ hàm răng đều đều vàng khè hiện ra. Trên người là bộ đồ mục nát nhìn không ra hình dạng, một chân của xác khô vì va chạm mà rớt xuống.
Trình Nhật Phong thấy được cảm giác cả người rất không ổn, từ đầu tới chân như ngâm qua nước lạnh đã ướt nhẹp một mảnh. Cậu không dám dừng lại nhìn nữa, khi lên được bên trên liền chạy như điên về phía trước, chỉ thiếu và vắt chân lên cổ mà chạy thôi.
Á Lợi Ngao thấy vậy cũng giật mình một cái theo bản năng mà ôm cánh tay Tư Mạc An, hồ nghi hỏi.
"Tại sao thứ đó lại ở đây?".
Tư Mạc An thuận thế ôm eo ai đó, bên tai Á Lợi Ngao thổi thổi khí, thấy thân hình cường trán run run mới vừa lòng trả lời.
"Ta không biết, chắc là thử thách cho tế phẩm".
Á Lợi Ngao lúc này mới phát hiện mình làm gì, không tự nhiên thu tay lại, nhưng Tư Mạc An lại không có ý định buông tay, vì vậy mà một bên vừa ôm một bên vừa lôi kéo người cao hơn mình một cái đầu đi theo phía sau Trình Nhật Phong.
Phía trước là một bức tường, xem như hết đường đi, phía sau còn có cái xác khô không biết có bám theo hay không, Trình Nhật Phong dừng lại thở một chút rồi nhìn xem làm cách nào đi qua bức tường.
Bức tường có khắc vài hình thù kỳ lạ, nhìn qua giống mặt người lại giống mặt thú, cậu cảm thấy rất cổ quái lại có cảm giác đó là đầu mối mở "cửa".
Nhưng nhìn một hồi lại không có phát hiện gì, tìm kiếm cũng không thấy điểm nào khác lạ, phía sau lại vang lên "lạp cạp, lạp cạp" vài tiếng.
Trình Nhật Phong người run lên, cậu cảm giác cái xác khô kia đã đuổi tới nơi rồi, những hình thù trên tường lúc này lại như "sống" lại, có cái chớp đôi mắt to lớn đầy tơ máu, có cái nhếch môi lộ ra hàm răng sắc nhọn, hướng về phía xác khô "kha kha" vài tiếng.
Không có dự báo trước, những mũi tên ở trong bức tường lao nhanh như gió thẳng hướng những cái xác khô còn đang chậm rì rì đi tới.
Trình Nhật Phong cảm giác có thứ lao qua mặt mình, theo bản năng liền né tránh, một cái hai cái còn tránh được, nhưng một hàng trăm mũi tên cùng nhau đánh tới cậu có là thần cũng không tránh được, vì vậy ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu.
Mũi tên cứ như vậy lướt qua người cậu, còn có cái đánh lên người, nhưng không hiểu tại sao lại không có cảm giác đau đớn, Trình Nhật Phong hé hé mắt nhìn, cậu phát hiện mũi tên mà chạm lên áo đỏ cậu đang mặc liền bị gãy đôi, hoặc tiêu tán.
Giờ cậu có thời gian ngẫm lại phát hiện cái áo này rất thần kỳ, lúc cậu đi qua lửa, cái chăn bông thấm đầy nước vậy mà cũng bị lửa đốt đến rách nát te tua, cái áo này vậy mà không bị gì, còn bảo vệ cậu không bị nóng. Hiện giờ tên xuyên cũng không thủng, lại nhớ đến lúc trước lấy kéo hớt, cây kéo cũng bị gãy. Trình Nhật Phong không biết biểu đạt cái gì cho đúng, nhưng cậu vẫn là tổng cảm thấy cảm ơn mấy người kia đã cho cậu cái áo này.
Ở trong tối Á Lợi Ngao cùng Tư Mạc An tuy biết cái áo rất thần kỳ, nhưng nhìn một màn trước mặt vẫn không tài nào ngậm được miệng.
Tên như mưa rơi trút nước, ào ạt từ trong bức tường lao ra ghim trên người xác khô thành nhím, một hồi lại nhìn không ra xác khô đâu chỉ thấy toàn tên với tên, vậy mà cái người ngồi trong mưa tên lại vô sự, một mũi tên cũng không thể nào chạm đến được. Rất thần kỳ đi.
Đợi mưa tên kết thúc, xác khô gì đó đã không thể nào di chuyển, nằm dài trên đất.
Trình Nhật Phong lại không biết còn gì phía sau sẽ đuổi tới hay không, vừa thấy bức tường phía trước mở ra lối đi liền chạy nhanh vào.
Bước vào chào đón cậu là một bầy xác khô đang chậm chạp di chuyển, nhưng cũng có cái di chuyển rất nhanh, khi Trình Nhật Phong vừa bước vào liền đồng loạt nhìn qua.
Trình Nhật Phong quay đầu định chạy ra bên ngoài không đi tiếp nữa, nhưng cánh cửa đã đống lại tự lúc nào.
Á Lợi Ngao thì cảm thấy may mắn vì hắn không kịp bước vào, chứ nếu mà bước vào chắc cũng bị làm thịt không sai biệt lắm.
Trình Nhật Phong loạn đến không biết phải làm gì, phòng thì to như phòng hợp quốc hội, mà xác khô thì đứng đầy cả phòng, cậu cảm thấy cho dù là người có gan to tới đâu cũng sẽ không một mình bước vào trong này, nếu cậu biết cậu cũng sẽ không bước vào trong này.
Không có thời gian hối hận, xác khô đã đồng loạt hướng cậu di chuyển qua, cậu không biết mấy xác khô này có giống trong phim zombie hay không, bị cắn một cái liền biến thành xác khô hay zombie gì đó, cho nên cậu quyết định không cho chúng có cơ hội ở trên người cậu cắn.
Chính là số lượng nhiều như vậy, cậu lại không có gì trong tay có thể chống đỡ. Cảm giác đi tìm đường sinh lộ trong tử lộ lúc ban đầu giờ chỉ còn lại cầu mong may mắn.
Trình Nhật Phong biết trong tình huống này cầu may mắn là không có khả năng, vì vậy lại ở trong cửa hàng không gian xem có cái gì sử dụng được không.
Cậu lại phát hiện bên khu vũ khí lúc trước không có cái nào sáng, hiện giờ lại có hai ba cái phát sáng thể hiện có thể dùng.
Một cái là súng trường, chỉ có thể liên tục bắn trăm phát rồi phải nạp đạn, nhưng bên khu vực đạn lại không có cái nào cho phép sử dụng, một cái súng máy, đạn vô hạn, nhưng không sử dụng được vì nó cần vật dẫn để khởi động, mà vật dẫn hiện tại cũng không mở, chỉ còn lại thanh kiếm dài, nhìn vô cùng sắc bén.
Trình Nhật Phong không do dự mà lấy nó ra cầm trên tay bắt đầu chém, một cái xác khô tới liền chém một cái, một kiếm chém đứt xác khô làm đôi, xác khô ngã xuống không còn động đậy.
Cậu hiện giờ thể lực có chút không được rồi, nhưng mà không qua được cửa này chắc khỏi nói phải đi ra ngoài đi.
Vì vậy cắn răng một đường chém tới mà đi.
Có lẽ biết cậu mệt, cho nên các xác khô về sau chỉ có một hai cái tìm cậu đánh tới, hoặc là chúng sợ bị chém đôi không tài nào di chuyển nữa, cũng ít tìm cậu, mà mở một cái đường nhỏ cho cậu đi tới cửa ra.
Lúc mà Trình Nhật Phong cảm thấy mình có thể thoát rồi thì một cái xác khô đứng ra cản đường cậu, nơi hốc mắt tối đen có hai ngọn lửa xanh đang chập chờn cháy.
Nó "kha lạp kha lạp" vài tiếng như nói cái gì đó rồi đánh về phía cậu, trâu tới đâu thì cũng có lúc mệt a, hiện tại cậu đã tới cực hạn, cho nên có chút chậm chạp, bị xác khô đánh trúng, trên người do có cái áo đỏ rực lửa nên không bị thương, ngược lại xác khô đánh trúng áo đỏ như gặp phải thiên địch lui nhanh về phía sau không dám đánh tới nữa, cậu cũng nhanh chân chạy tới cửa ra, dùng sức lực còn sót lại kéo ra rồi chui nhanh ra ngoài.
Vừa ra ngoài cậu đã ngồi phịch xuống, thở hổn hển, thật sự là rất mệt, không còn chút sức nào mà đi xem xung quanh mình có cái gì nguy hiểm hay không.
Lúc mà cậu ngẩng đầu lên liền thấy một đám bóng xanh hướng cậu bay tới, cậu không phải không muốn chạy, không phải không muốn phản kháng, nhưng thật sự rất mệt.
Trình Nhật Phong đành phó mặc cho trời, cậu nhắm mắt lại bình ổn hơi thở. Cậu muốn ngủ một lúc. Cậu có chút tuyệt vọng vì mỗi lần cậu gặp phải những thứ này hình như độ khó càng tăng, giống như chơi game, càng chơi càng khó, đến khi người chơi không thể chơi tiếp mà dừng lại rồi bắt đầu chơi lại, một vòng tuần hoàn, cậu không sợ khó, nhưng cậu sợ nó sẽ tuần hoàn không dứt.
Miên man một hồi Trình Nhật Phong ngủ. Kệ đi, xem số đi, tuy cậu cũng không tin nó lắm.
|
Chương 4: Hôn Lễ Người canh giữ phòng tế lễ, thấy bóng người nằm trong quan tài dần biến mất cả người run lên, quỳ thụp xuống, trong miệng không ngừng là lời cầu xin, có người trong số họ chạy đi thông báo cho vài vị trưởng lão biết.
Họ bị bỏ rơi một lần rồi, thời gian đó họ quả thật khó khăn đến không có từ ngữ nào hình dung được. Hiện giờ "Người" quay lại, hị không muốn vì sai sót nào đó mà lại bị người trừng phạt.
Hàn Thiên trong mộng tỉnh dậy, hắn mơ thấy hắn là người dẫn dắt của bộ lạc Nhĩ A Tác, một bộ lạc có sức chiến đấu cường đại, nhưng không có nữ giới, ở đây nam nhân sinh tử là chuyện bình thường và năng lực đó là do hắn ban.
Bộ lạc Nhĩ A Tác tôn thờ hắn như một vị thần, cũng có thể xem hắn như người sáng thế.
Hắn một mình bảo hộ bộ lạc thật tịch mịch, nhưng vì sự sùng kính của bộ lạc, hắn không thể nào mà bỏ họ đi được.
Có một người trong bộ lạc không để hắn ở trong mắt, hắn không những không giận mà còn có ý tiếp cận, người này kì thật lại rất giống Trình Nhật Phong, hắn yêu người này.
Nhưng người trong bộ lạc vì một lần gặp nạn lại từ bỏ cứu người này, để người này bị kẹt dưới lớp tuyết tươi sống như vậy mà chết đi.
Hắn giận dữ, muốn một tay đem bộ lạc Nhĩ A Tác này đánh nát, một người cũng không chừa, nhưng hắn phát hiện như vậy thật thuận tiện cho bọn họ, vì vậy hắn cách ly bọn họ với thế giới bên ngoài, cho bọn họ sống trong một khu vực nhỏ nhưng lại lớn như cả thế giới.
Mọi sự bảo hộ tất cả liền thu về một chút cũng không cấp cho họ, để họ tự sinh tự diệt, còn bản thân hắn thì đi tìm người mà mình yêu đến tên cũng không biết kia.
Chỉ là hắn tìm hoài mà không thấy, hắn đến nơi luân hồi tìm kiếm một vòng cũng không thấy, hắn nghĩ hắn có thể chờ người này luân hồi vì vậy lại quay về.
Nhưng bao nhiêu năm qua đi hắn vẫn chờ không được, đến lần này người này quay trở lại, ở trong bộ lạc Nhĩ A Tác này, hắn muốn cùng người này kết hôn, để người này vì hắn sinh đứa nhỏ, nhưng chưa kịp đợi người này đến người này lại gặp nạn.
Hàn Thiên tưởng đâu mình đã mơ xong rồi, không ngờ cảnh lại chuyển, hắn thấy Trình Nhật Phong im lặng nhắm mắt cả người mệt mỏi dựa nơi đó, xung quanh là tử linh đang vui vẻ nhào tới phía cậu nhầm cắn xé cậu.
Hắn mạnh mẽ muốn tỉnh dậy, nhưng không thể, chỉ có thể cảm nhận một chút bên ngoài, giống như hắn bị giam lỏng.
Lại lần nữa thấy đến Trình Nhật Phong nhăn đôi mài, hắn không nghĩ nhiều liền mạnh mẽ ngồi dậy thẳng hướng cảm ứng được nơi Trình Nhật Phong mà đi qua.
Hắn không có suy nghĩ tại sao bản thân lại biết được Trình Nhật Phong ở nơi nào, hắn cũng không phát hiện dung mạo Trình Nhật Phong hắn thấy trong mộng và hiện thực có cái gì khác biệt, hắn chỉ có một suy nghĩ là hắn sẽ không giống như trong mộng đánh mắt đi người hắn quan tâm, người hắn yêu.
Trình Nhật Phong cảm thấy trên môi có cái gì đó lành lạnh áp lên, rồi một dòng nước trượt vào trong môi cậu, thấm ướt môi lưỡi cùng cổ họng khô khốc, vì vậy mà cậu tham lam muốn nhiều hơn nữa, đồng thời đưa lưỡi đi tìm kiếm nguồn nước, chỉ là không còn, chỉ có cảm giác lành lạnh trên đầu lưỡi truyền lại, cậu dùng lưỡi liếm liếm một chút rồi mất hứng thu về. Lại không biết nghĩ gì vươn tay rất chuẩn ôm lấy cổ Hàn Thiên kéo xuống tại trên môi Hàn Thiên hôn xuống rồi dùng lưỡi tách hàm hắn ra đi vào, tham luyến hút lấy chút nước.
Hàn Thiên biết đây là cậu khát nước, cho nên muốn đẩy cậu ra lại uy thêm cho cậu, nhưng cậu ôm rất chặt không đẩy ra được. Vì vậy tuỳ ý cậu trong miệng loạn động.
Lúc này hắn cũng mới chú ý tới, vậy mà lần này cậu không có thay đổi dung mạo, không biết sao trong lòng lại có điểm chờ mong. Chính là không biết chờ mong cái gì. Còn đang bận suy nghĩ xem bản thân chờ mong cái gì đã bị một lực mạnh đẩy ra.
Hắn nhìn lên thấy chính là vẻ mặt kinh sợ cùng ngạc nhiên của Trình Nhật Phong.
"Này, này cậu ở đây làm gì? Không đúng, sao cậu lại ở đây? ... ". Còn tại sao hôn tôi? Nhưng khi nảy rất rõ ràng là cậu kéo người ta hôn không buông cho nên lời phía sau liền nuốt vào trong bụng, không có ý định nhắc tới.
"Đi theo... Anh". Hàn Thiên cũng không rõ, lúc cùng rơi xuống với Trình Nhật Phong hắn liền hôn mê, đến khi tỉnh dậy đã là ôm Trình Nhật Phong tới nơi này rồi.
Hắn định đổi cách xưng hô, nhưng nếu kêu Trình Nhật Phong là em hay một cái tên thân mật nào sẽ bị cậu đânh cho mà xem, phản ứng khẳng định lớn, vì vậy chuyển chuyển gọi tiếng anh.
Lúc này Trình Nhật Phong mới thấy tới cơ thể của Hàn Thiên là bán trong suốt, không khỏi tò mò đưa tay qua chụp lấy, cậu nghĩ sẽ chụp không được, vì thường bán trong suốt lại trong mộ địa chắc chỉ có hồn ma đi.
Nhưng một cái chụp này liền trúng lại hạ ngay mông của Hàn Thiên, Trình Nhật Phong làm như không thấy thu tay lại, Hàn Thiên cũng xem như không thấy đi lấy nước cho cậu uống.
Đây không phải lúc để đùa giỡn vì còn việc quan trọng phải làm.
Trưởng lão sau khi nhận được thông báo liền đem người lại đây xem thế nào, vừa lại liền thấy được một cảnh tượng có chút quỷ dị.
Tế phẩm như mơ thấy cái gì đó đáng sợ rồi ôm chặt lấy không khí? Còn làm ra một vài động tác người ta không tưởng, nhưng không hiểu tại sao họ lại chẳng thấy được cái gì, như bị thứ gì đó che đi.
Hai ba vị trưởng lão nhìn xung quanh lại không thấy khối thân thể của Người đâu trong lòng liền nóng nảy còn đâu để ý tới Trình Nhật Phong đang làm động tác gì.
Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra được sự thất vọng cùng tuyệt vọng.
Nhưng họ lại nhanh phản ứng lại, vì họ còn tế phẩm được chọn ở đây, chỉ cần tế phẩm còn ở đây họ còn hy vọng.
Lần này Người yêu cầu làm một cái hôn lễ, họ đã chuẩn bị xong, chỉ cần thời gian tới là có thể làm, mong lúc đó họ có thể nhìn thấy Người một lần nữa.
Đem thất vọng giấu đi, một vị trưởng lão bắt đầu phân công cho nghi thức của buổi lễ.
Nhưng họ còn chưa bước vào phòng đã bị một lực lượng ngăn ở ngoài cửa, bên trong phòng đang sáng đột ngột tối đen, không biết gió từ đâu thổi tới đem người đẩy ngã rồi thổi họ lăn lóc ra ngoài.
Các vị trưởng lão không bởi vậy mà vui sướng, họ biết người sẽ không bao giờ đẩy ngã tộc nhân của mình, cái này chắc chắn có quỷ.
Nhưng họ chưa kịp làm gì một làn khói đen đã đem tất cả họ bao phủ, rồi đem họ ra bên ngoài ném đi.
Hàn Thiên không biết năng lực này là từ đâu tới, hắn cũng không hiểu tại sao mình phải đối với những người ngoài kia như vậy, thực chán ghét, nhưng lại không thể xuống tay với họ được, hắn muốn họ sống trong sợ hãi.
Rồi hắn lại mãnh liệt cảm giác một cỗ vui sướng trào lên trong lòng, trong đầu không ngừng là gào thét phấn khích.
"Cuối cùng ta tìm thấy ngươi rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội cách xa ta như vậy nữa". Hàn Thiên hốt hoảng khi bản thân lại dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Trình Nhật Phong, nhưng vẫn là không khống chế được cả người cũng thấy vui sướng lây.
Y phục trên người Hàn Thiên từ bộ đồ tây trang trắng đen từ từ đổi thành lễ phục đỏ rực lửa giống kiểu của Trình Nhật Phong đang mặc trên người.
Hết thảy mọi thứ Trình Nhật Phong đều thấy hết, cảm giác không ổn không ngừng trào lên trong lòng cậu, cậu rất muốn đứng dậy chạy trốn khỏi nơi này, nhưng có cổ lực lượng đem cậu đặt ở trên giường không cách nào nhúc nhích được.
"Hàn Thiên, cậu định làm gì vậy hả? Thả tôi ra coi".
"Không được, thả anh ra anh lại chạy mất thì sao?". Hàn Thiên vừa nghe xong đã không đồng ý, lực đạo trên tay tăng lên, trói buộc của Trình Nhật Phong cũng vì vậy mà tăng lên một lần.
"Vậy cậu định làm gì tôi?". Trình Nhật Phong không biết hiện tại bản thân cậu nên làm gì cho phải nữa, kéo dài thời gian không phải cách vì ở đây không ai có thể giúp được cậu, hỏi rõ ra hoạ may còn biết đường mà chạy trốn đi?
"Không phải anh nói muốn cưới vợ sinh con sao? Tôi hiện giờ có thể đáp ứng đúng yêu cầu của anh rồi, chúng ta liền thành thân đi". Hàn Thiên cảm giác bản thân có chút điên cuồng, cũng có chút hưng phấn, vì cho dù Trình Nhật Phong trả lời thế nào hôm nay hắn cũng sẽ có được người này.
"Đừng đùa, cậu chắc sẽ làm được sao? Trước thả tôi ra lại nói". Trình Nhật Phong treo bản mặt "cậu là đang lừa tôi, làm sao có khả năng" mà nhìn Hàn Thiên, bản thân lại có giãy giụa hồng thoát khỏi trói buộc.
"Qua hôm nay anh sẽ biết, đừng làm lỡ giờ, chúng ta bắt đầu thôi". Hàn Thiên không nói hai lời đưa Trình Nhật Phong đang nằm trên giường đến trước người.
Bên ngoài không thấy được những gì đang diễn ra bên trong.
Họ chỉ thấy bầu trời tối đen, gió lớn thổi mạnh, cây cối rung lắc dữ dội như chỉ tích tắc nữa thôi sẽ ngã đổ.
Bầu không khí lại lạnh dần xuống, họ thấy trên kia mây đen kéo tới tạo thành hình thù kỳ quái, tuy họ thấy xác khô, hay dây leo có thể bắt người họ có thể lý giải được, nhưng nhìn đến một màn như vậy họ lại không biết nên thế nào mới phải.
Có thể là Người đã quay lại, nhưng Người là một người bảo hộ, như thế nào lại xuất hiện với diện mạo tà ác như vậy?
Thân hình thô kệch, răng nanh sắc nhọn, ánh mắt dữ tợn, còn cả âm thanh giống như đang cười.
Á Lợi Ngao xoa xoa hai tay, rồi lại nhìn bầu trời tối đen kia hỏi người bên cạnh. "Tư Mạc An, sao vậy?".
Tư Mạc An giả vờ sợ hãi nhào vào lòng Á Lợi Ngao, âm thanh mang theo sợ hãi. "Làm sao ta biết được, thật đáng sợ".
Á Lợi Ngao run lên một cái, lớp da gà vừa mới được xoa dịu lại nổi lên, hắn lại không có cách nào đẩy y ra, chỉ có thể vỗ vỗ lưng y như kêu đừng sợ.
Tư Mạc An cũng không để ý lắm ánh mắt nhìn thứ hình thù đen thui kia chui xuống hầm mộ bên dưới, rồi từ từ tan biến nói nhỏ "Xem như xong rồi, chúng ta vẫn là không thoát được".
"Ngươi nói cái gì?". Á Lợi Ngao không nghe thấy nên cuối đầu hỏi.
"Ta nói ta thích ngươi".
Á Lợi Ngao mặt mang hồng sắc không được tự nhiên mà quay đầu đi, cái này hắn biết, không cần phải lựa ngay lúc này mà nói chứ, thật không thích hợp mà.
Bên trong Trình Nhật Phong như thấy quỷ, Hàn Thiên không hiểu sao giờ phút này lại có chút điên cuồng, không phải là cực kỳ điên cuồng, ánh mắt nhìn cậu như thiếu điều ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy, nụ cười bên môi nhìn kiểu nào cũng giống như "một chút nữa thôi sẽ tới lượt ngươi".
Cậu hiện tại bị Hàn Thiên ép bái thiên bái địa a, cái đó không nói đi, cái đáng nói là vì sao cậu cảm thấy có cái gì đó không ổn chuẩn bị xảy ra vậy?
Khi hai người phu phu giao bái xong một cơn gió lạnh thổi qua kèm theo thanh âm như xa như gần, cây nến cũng rất phối hợp lúc sáng lúc tối, cả caqn phòng như bị rơi vào không gian khác, hắc ám, âm u.
Hàn Thiên lúc này cũng như chợt tỉnh, cởi bỏ trói buộc cho Trình Nhật Phong rồi đứng bên cạnh cậu.
"Tại sao lại lấy tế phẩm với ta?". Thanh âm lạnh lùng vang lên, một khuôn mặt tối đen xuất hiện làm người ta không nhìn rõ diện mạo.
"Đây là của ta". Hàn Thiên không chút do dự nói, hắn cũng không biết đây là gì, nhưng hắn có loại cảm giác, đây là hắn, một nửa của hắn.
|
Chương 5: Cắt Ngang P/s: chương mới đây, mọi người đọc vui vẻ.
Hàn Thiên đề phòng nhìn hình người do đám khói đen đang dần hiện ra, đến khi hình người hoàn thành cảm giác quen thuộc như đó là bản thân mình lại mãnh liệt ập tới, làm hắn cảm thấy đau khổ, đau khổ trong sự chờ đợi tuyệt vọng, đến khi có hy vọng lại bị người khác cướp đi mất.
Trình Nhật Phong trong lòng thì không ngừng mắng.
Thể loại gì vậy? Bị ép kết hôn không nói đi, con quỷ vừa hiện ra lại ở đâu tới nữa vậy? Đừng bảo ông đây cũng thu hút cả quỷ nhá!
Không muốn đâu.
Trình Nhật Phong để ý thấy không khí có chút gì đó là lạ, cái cảm giác hai bên không phải thù nhưng kết thù không nhẹ này là thế nào vậy?
Đưa mắt nhìn một đoàn khói đen hình người với Hàn Thiên đang căng thẳng nhìn đoàn khói đen, cậu rất không có cốt khí lùi về sau.
Đừng đùa mà huhu, khói đen kia là quỷ đi, quỷ sẽ có nhiều sức mạnh rất kinh dị và khủng bố, Hàn Thiên khi nảy cũng dùng lực lượng không biết tên ép buộc cậu làm theo một hồi. Bây giờ mà hai bên đánh nhau người lảnh đủ là cậu đó.
Chỉ là bầu không khí tuy rất căng thẳng, rất đáng sợ. Nhưng hai bên hình như nói chuyện rất ăn ý.
"Của ngươi sao? Cũng phải, của ngươi xem như là của ta rồi, các ngươi vừa bái đường sao?". Khói đen nhìn đèn nến trên bàn không nhanh không chậm nói.
"Phải". Hàn Thiên tuy đề phòng, nhưng hình như hắn phát hiện đoàn khói đen nghĩ gì hắn đều biết được.
Khói đen hình người khi nghe được như vậy lại điên cuồng cười to, gió lớn lại nổi lên thổi bay hết mọi thứ, mà khi mọi thứ chuẩn bị đập mạnh lên trên đất vỡ tan tành thì ở giữa không trung chúng đã tan biến.
Cả căn phòng trong phút chốc biến thành phòng trống, sạch sẽ đến vô cùng.
Đoàn khí đen cười đủ liền chỉ tay về phía trước, một đoàn khói đen theo ngón tay đi ra từ góc phòng này lướt đến góc phòng khác, nơi đoàn khói đen đi qua đều biến đổi.
Lấy nền màu đen làm chủ đạo, các lớp mạn che mỏng manh màu đen từ trên phủ xuống, làm căn phòng nửa hư nửa thật.
Một cái bàn lớn, bên trên có đôi nến đen, lớp khăn voan đen, bình rượu đen, chung rượu cũng đen,... Mọi thứ cho hôn lễ, tất cả mọi thứ đều màu đen, thứ duy nhất không phải màu đen chính là y phục đỏ rực lửa trên người Trình Nhật Phong với Hàn Thiên.
Thay đổi xong mọi thứ đoàn khói đen nhìn Trình Nhật Phong không chớp mắt, trong mắt là ôn nhu là yêu thương nồng đậm, nhưng Trình Nhật Phong lại không cảm thấy như vậy, cậu chỉ biết, bị nhìn đến toàn thân là mồ hồi lạnh.
"Các ngươi lần nữa thành thân cho ta xem, ta muốn chính mắt ta nhìn thấy, ta đã tìm được rồi".
Lần này cũng giống như lần trước, cậu có cảm giác mình bị lực lượng không biết tên khống chế, nhưng nó không cường liệt như lúc Hàn Thiên cưỡng chế cậu.
Cứng ngắc đi đến trước mặt đoàn khói đen hai người cùng lúc thoát khỏi trói buộc, nhưng họ lại không thể làm trái lời đoàn khói đen nói, chỉ cần họ làm sai một chút thôi, sẽ có kết quả thật thảm.
Trình Nhật Phong vì cảm giác đó cho nên rất thành thật mà hoàn thành các bước của hôn lễ.
Nói thật cậu không biết các bước hôn lễ này như thế nào, Hàn Thiên cũng không biết, cho nên cả hai rất ân ý, hướng đoàn khói đen xem như chủ hôn mà cuối người chào một cái, lại quay một trăm tám mươi độ ra sau cuối chào một cái, rồi hai đại nam nhân đối diện nhau cuối chào nhau một cái, xem như xong.
Đoàn khói đen xem ra cũng không rõ hôn lễ phải theo trình tự như thế nào, thấy hai người xem như xong rồi chỉ cười lớn ba tiếng, trong miệng không ngừng nói "Cuối cùng ta cũng chờ được rồi, cuối cùng ta cũng chờ được rồi..." rồi tiêu thất theo tiếng cười.
Trình Nhật Phong như dùng hết sức lực mà ngồi bệt trên đất, cậu cứ tưởng cái đoàn khói đen đó sẽ nổi đien giết cậu chứ, cười hà hà mấy tiếng rồi đi như vậy cũng thật lẹ mà, nhưng mà đi được rồi là tốt rồi.
Còn đang ở trong lòng lau mồ hôi, tay đã bị người ta kéo, nhìn lên thì thấy Hàn Thiên đang đối với cậu cười, tay bên kia đưa qua ly rượu.
"Theo tôi được biết chúng ta phải uống rượu mới hoàn thành được hôn lễ".
"Cậu đùa gì vậy? Không phải khi nảy chỉ diễn thôi sao? Diễn xong rồi còn uống rượu làm gì?". Cậu mới không uống, cho dù là giả hay thật đều không uống, nếu uống thật xem như hôn lễ hoàn thành thì không phải cậu đã lấy một nam nhân sao?
Cậu còn muốn cưới vợ sinh bảo bảo, chứ không muốn cưới một thằng nam về ngày nào cũng phải lo an nguy cúc tàn, hay nát cúc.
Nhìn đi, không phải cậu không muốn ở trên, mà cho dù cậu ở trên cậu vẫn bị thông như thường.
Hàn Thiên nhìn không khác cậu là mấy chỉ được cái cao hơn nửa cái đầu, da trắng thịt trắng, nhìn thế nào cũng rất non, vậy mà sức thì rất khủng bố, cậu không có khả năng áp được người này.
Cho nên vì an toàn mai sau, tuyệt không uống, ừ mà quên, cậu thật sự không được uống, uống vào lại dị ứng chết rồi sao? Nó còn thê thảm hơn bị Hàn Thiên đè. Tuyệt không uống, vì vậy cậu nói.
"Tôi không uống được rượu".
Hàn Thiên như biết trước cậu sẽ nói như vậy nên chỉ cười nói. "Trong này không phải rượu, là trà, anh có thể thử".
Rồi đưa qua đặt bên môi của cậu. Trình Nhật Phong nửa tin nửa ngờ, nhưng lại theo bản năng lúc trước, Hàn Thiên đưa đồ ăn tới bên môi sẽ há miệng nuốt xuống, lúc này cũng vậy, há miệng hớp một hớp xác định là trà thì lại uống hết.
Hàn Thiên ở một bên cười khẽ, Trình Nhật Phong lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì, nghĩ tự mình tát mình một cái vì cái tội ngu ngốc, nhưng tay còn chưa đưa lên đã thấy trong người không ổn, cảm giác nóng bức khó chịu, nơi nào đó lại như ăn phải xuân dược mà bắt đầu có phản ứng.
Hàn Thiên cũng thấy sự thay đổi của cậu. "Tôi giúp anh lên giường ngồi". Rồi đỡ cậu lên giường, còn rất chăm sóc mà đưa cho cậu ly nước lạnh.
Trình Nhật Phong trong lòng ha ha hai tiếng, này không phải trúng xuân dược thì còn là cái gì? Hàn Thiên chết bầm, ông đây mà có cơ hội sẽ đánh cho người nhà của ngươi nhìn không ra ngươi luôn.
Cậu khó chịu lại nhịn không được hai chân cọ cọ với nhau mong giảm bớt khó chịu, tay kéo kéo áo cho nới lỏng ra để mát hơn.
Hàn Thiên cũng không biết nên làm gì cho phải, nhìn Trình Nhật Phong như vậy cho dù hắn không trúng xuân dược vẫn có phản ứng như thường, nhưng hắn chưa từng, chưa từng... ừm làm qua với nam nhân, không đúng là với cả nữ nhân, cho nên không biết bắt đầu từ đâu.
Ánh mắt từ nơi cổ áo nới lỏng của Trình Nhật Phong nhìn lên là cái cổ trắng nỏn, lại nhìn lên là cái cằm bóng loát, cong cong gợi cảm, lên trên chút nữa là đôi môi mỏng hồng nhạt đang há ra thở dốc, Hàn Thiên lúc này khắc này chỉ cảm thấy muốn cắn lên môi đó thôi, ở trên đôi đó mà hưởng thụ cảm giác mềm mại ngọt ngào.
Cho nên hắn không chút do dự mà cúi người hôn lên môi cậu.
Trình Nhật Phong cảm giác trên môi có cảm giác lành lạnh, làm giảm đi nhiệt độ cơ thể của cậu, cậu cũng theo bản năng mà tìm kiếm nơi mát lạnh, cho nên cả hai tay đều ôm lấy Hàn Thiên, còn rất không kiêng dè mà đưa tay vào trong y phục hắn sờ sờ bên này bóp bóp bên kia.
Hàn Thiên đẩy ngã cậu nằm ra trên giường, lại tiếp tục hôn môi, tay cũng bắt đầu lột đồ của cậu.
Đang lúc Trình Nhật Phong muốn nhiều hơn nữa mà đưa tay lột đồ Hàn Thiên trong đầu lại vang lên thanh âm quen thuộc. Làm cậu ý thức được bản thân đang làm gì, trong lòng vui vẻ cảm ơn hệ thống đã cứu mạng cậu, không đúng cứu cúc hoa của cậu.
[Sửa chữa hệ thống thành công, đang chạy lại và xác nhận ký chủ]. Hệ thống vui vẻ nói xong lại phát hiện không thích hợp, đưa mắt nhìn thì thấy ký chủ đang cùng Hàn Thiên hôn hôn môi, mắt hệ thống sáng trưng không chút do dự nuốt lời định nói xuống sửa thành.
[Ký chủ cứ việc thông thả, tôi không làm phiền đâu, từ từ mà hưởng thụ a].
"Này hệ thống thân mến, giúp một chút coi, ta không muốn như vậy đâu". Trình Nhật Phong đẩy Hàn Thiên ở trên người ra, cậu khó chịu thật, nhưng lý trí đã quay lại, cậu không định cứ vậy mà dâng lên cho người nào đó ăn đâu, đừng mơ tưởng.
Hàn Thiên không hiểu, đưa mắt nhìn cậu thì thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt, như rất khó chịu, vì vậy nói. "Tôi dùng tay giúp anh được chứ?".
Trình Nhật Phong mặt không đổi sắc gật đầu đồng ý, hai thằng nam nhân giúp nhau thôi mà, không gì phải ngại, không gì không thể, rất bình thường, đúng không? Rất bình thường.
Hàn Thiên cũng không nói gì, một bên giúp Trình Nhật Phong giải phóng, còn bản thân thì nhẫn rồi lại nhẫn.
Lúc đạt đến cao trào, cậu rất không có hình tượng nằm dài trên giường thở hổn hển, Hàn Thiên không biết nghĩ cái gì trong đầu vậy mà vẫn đè lên người cậu, hôn hôn môi, Trình Nhật Phong nói thật, cậu rất muốn đẩy người này ra, chỉ là cậu không có khí lực, cho nên mới tuỳ hắn , thật đó.
[Khởi động thành công phiên bản mới của hệ thống, sau ba giây sẽ đưa ký chủ tiến vào không gian hệ thống, ký chủ chuẩn bị, thời gian đếm ngược, 3,2,1]. Hệ thống rất không tình nguyện mà cắt đứt chuyện đốt của anh đâu anh công, để lần sau trả lại cho anh gấp đôi nha, nhiệm vụ của ký chủ quan trọng hơn, hệ thống ở một bên xin lỗi Hàn Thiên, một bên đưa Trình Nhật Phong vào không gian hệ thống.
Cùng lúc đó sau khi Trình Nhật Phong đi vào không gian hệ thống, Hàn Thiên cũng biến mất theo, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, không có ai trong căn phòng tế lễ đó, chỉ khổ cho những người Nhĩ A Tác, họ vẫn bị thần của họ bỏ mặc, họ không có được sự bảo hộ của thần, họ phải tự mình vượt qua mọi thứ. Cả bộ lạc quỳ rạp trên đất cúi đầu làm một cái đại lễ, họ quyết đinh không nhờ thần nữa, có lẽ đây là thần cho họ thấy được họ đã phụ thuộc thần như thế nào, cần phải tự thân ra sao.
Sau khi cúi đầu, họ bắt tay vào tân cải tạo bộ lạc của mình. Tư Mạc An âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng nhìn ra được bản thân họ phải cố gắng.
"Tiểu Ngao, tối nay chúng ta làm tiếp chuyện hôm trước cần làm nào". Tư Mạc An bất thình lình ôm eo Á Lợi Ngao ở bên tai hắn nói nhỏ.
Á Lợi Ngao không thèm để ý dùng sức đẩy ra quay người đi chỗ khác, trên mặt là một mạt hồng khả nghi.
Trình Nhật Phong chỉ biết hệ thống nói một tràn dài cái gì đó cậu nghe không rõ, rồi tới đếm ngược, vừa nghe một trước mắt liền biến đổi, mặt đẹp trai ngời ngời của Hàn Thiên không thấy đâu, thay vào đó là một cái màn hình giả lập to đùng.
Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh một chút, đây giống như một căn phòng được tạo bởi các màn hình giả lập, nhìn đâu cũng là màn hình giả lập, không lớn thì nhỏ đủ các kiểu, còn đang nhìn xem ở đây có gì khác ngoài đám màn hình không thì giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên, âm thanh như do màn hình giả lập cùng lúc phát ra.
[Chào ký chủ thân yêu của tôi, hiện tại xin mở ra hình thức thế giới lớn].
Cậu chờ cho hệ thống nói hết câu xem nó định nói gì và có gì khác lúc đầu không, nhưng chờ một lúc nó vẫn im lặng.
"Mày biết kiệm lời khi nào vậy hả? Nói hết một lượt đi"
[Không phải tôi kiệm lời, là do tôi chờ ký chủ hỏi mới nói a]. Hệ thống rất vui vẻ a, gây khó dễ cho ký chủ là niềm vui duy nhất nó tìm được a, chờ ký chủ hỏi mới nói để thể hiện ta đây quan trọng thôi, a ha ha, ký chủ thật không có cốt khí.
Sao khi tự kỷ đủ rồi, hệ thống bắt đầu giới thiệu.
[Hệ thống không phải khoái xuyên, nhưng không hiểu sao mỗi lần đều xuyên đi đến mỗi nơi khác nhau như vậy, cho nên tôi đi tìm hiểu và nâng cấp lại, nguyên nhân vẫn không rõ, nhưng sao khi nâng cấp tôi đã mở ra khả năng mới, thỉnh ký chủ xem qua].
|