Ta Chẳng Qua Thấy Ngươi Đẹp Mã
|
|
[Nhan khống - PN] 16-20 16. Chuyện hoàng hậu và Thục phi lằng nhằng với nhau, Sở Duệ Uyên vốn đã biết từ sớm, nhưng từ sau đêm đại hôn hắn đã không còn chạm vào hai người họ, nghĩ đến việc hai người thâm cung tịch mịch, lại thêm đủ lẽ cân bằng chốn triều đình, nên hắn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng hắn không thể ngờ, phủ An Quốc Công sau khi được hắn đánh động không những không biết hối cải, mà còn đi một bước liều, càng không thể ngờ hoàng hậu có thể gan to tày trời mà hạ dược cho hắn, lại còn dùng đến "độc tru". Sau khi chuyện xảy ra, hắn chỉ hận không thể bất chấp tất cả mà giết sạch An Quốc Công phủ và những người trong cung hoàng hậu. Nếu không phải có Mính Chi ở đó giúp hắn dần bình tâm trở lại, nhất đại quân vương chỉ sợ đã đơn phương động thủ với phủ An Quốc Công giữa lúc thời cơ chưa chín muồi. Chờ đến lúc ổn định lại tâm trạng, hoạch định xong đủ loại kế hoạch tiếp theo, Sở Duệ Uyên bèn tỏ ra giơ cao đánh khẽ với An Quốc Công phủ và hoàng hậu. Ân uy vừa đủ, cứ như thể hắn đã xử phạt xong rồi, không còn để bụng chuyện xảy ra trước đó.
17. Đến lúc hoàng hậu sinh ra hoàng tử, Sở Duệ Uyên biết đứa trẻ này nói không chừng là đứa con duy nhất của mình, tuy trong lòng không thích mẫu thân của nó, nhưng cũng không thể không mang theo đứa trẻ bên người để cung nhân tận tâm chăm sóc, 10 năm nữa nếu không có thêm đứa con nào thì sẽ lập nó làm thái tử. Có thêm một đứa trẻ nuôi trong tẩm cung, cảm giác tự nhiên mới mẻ, nhưng sự chú ý của hắn rất nhanh đã bị chuyện khác thu hút. Đó là Mính Chi của hắn, cư nhiên lại dám cưới vợ sau lưng hắn.
18. Lúc đầu khi Liễu Quân An nói muốn nạp thiếp, Sở Duệ Uyên tuy trong lòng không vui, nhưng niệm tình chủ mẫu của phủ thừa tướng tuổi tác đã cao, Liễu Quân Bình mất vợ lại liên quan đến đủ loại chuyện ngày xưa, hắn cuối cùng vẫn phê chuẩn. Nhưng chỉ được có một thiếp thất này, cũng không cho phép Mính Chi của hắn chạm vào nàng ta. Ai ngờ, Liễu Quân An sau khi gặp gỡ nữ nhân tên gọi là Phương Tuyết Oánh kia, lại thay đổi tâm ý, không những trái lời hắn cưới nàng ta làm vợ, còn nói cái gì mà "phải lòng" nữ nhân kia. Nghe mật thám nằm vùng trong phủ thừa tướng hồi bẩm, Sở Duệ Uyên tức thì lửa giận bùng lên, dữ dội gấp trăm lần Liễu Quân Bình lấy vợ năm đó, hận không thể lập tức bắt người đè xuống dưới thân mà thao cho đến chết. Thế mà Liễu Quân An đáng chết kia còn dám kháng chỉ không chịu đi gặp hắn. Sau vài phen đập phá đồ đạc trong cung, Sở Duệ Uyên liền quá giận chuyển cười.
19. Ngươi chẳng phải muốn làm tân lang sao? Được! Đêm đại hôn, ta thao ngươi thành tân nương cho biết mặt.
20. Vừa hay, Mính Chi của hắn lại mắc lỗi ngu, hấp ta hấp tấp đến chuyện hắn chỉ cho phép nạp thiếp cũng nghe không hiểu. Sở Duệ Uyên tỉ mỉ thưởng thức xong Liễu Quân An mặc một thân hỉ phục, lửa giận vốn dĩ đang phừng phực trong lòng cũng tiêu tán đi gần hết, một cảm giác thương xót khe khẽ len lỏi trong tim... Cái người yêu mình đến thế, lại thường xuyên làm ra chuyện ngốc nghếch, nếu không có mình thì biết sống làm sao?
|
[Nhan khống - PN] 21-25 21. Sở Duệ Uyên luôn cảm thấy Liễu Quân An lúc thông minh thì thật thông minh, lúc ngu ngốc thì vô cùng ngu ngốc. Nhưng hắn không ngờ Liễu Quân An lại ngốc đến mức cầu xin cho Phương Tuyết Oánh. Phương Tuyết Oánh bị tình nghi mưu hại hoàng tự, còn có thể là hoàng tự duy nhất của mình kiếp này. Liễu Quân An sao có thể, sao lại nỡ cầu xin cho Phương Tuyết Oánh?! Nếu như tiểu hoàng tử thật sự có mệnh hệ nào, nếu hắn sau này không con không cái, vạn lí giang sơn này sẽ rơi vào bước đường không người thừa kế. Kể cả sau này hắn có thể có con, thì cũng phải lấy thêm một hoàng hậu nữa, cùng nàng ta sớm tối bên nhau, Liễu Quân An chẳng lẽ không vướng bận trong lòng?!
22. Liễu Quân An càng cầu xin cho Phương Tuyết Oánh, trong lòng hắn lại càng căm hận, đáng lẽ có thể xử Phương Tuyết Oánh lưu đày, hắn bèn xử luôn tội chết, miễn cho sau này Mính Chi nhà hắn lại nhớ nhung. Thế mà Liễu Quân An lại dám vì cái nữ nhân mới làm thiếp thất của y 2 năm kia quỳ trong cung suốt một đêm, khiến hắn không nhịn được phải nói ra những lời như "Trẫm trước hết là vua một nước". May sao Mính Chi nhà hắn còn biết điểm dừng, không cầu xin tiếp nữa, ngoan ngoãn tự mình đưa Phương Tuyết Oánh lên đường. Sở Duệ Uyên cơ bản là đã vừa lòng, chỉ còn chờ Liễu Quân An đến nhận lỗi. Nhận lỗi dám vì người ngoài mà ép hắn phải trở mặt.
23. Nhưng Liễu Quân An lại không thể vào cung tìm hắn. Vừa nghe mật thám nằm vùng trong phủ thừa tướng hồi bẩm, Sở Duệ Uyên liền hiểu chuyện giữa hắn và Liễu Quân An bại lộ rồi. Liễu thừa tướng và Liễu thị lang đều là trọng thần có vai vế trong triều đình, lại là trưởng bối của Mính Chi, hắn phải tính xem nên dùng kế hoãn binh, hay là tìm đối pháp mềm mỏng giải quyết sớm thì hơn.
24. Hắn vẽ ra đủ loại kế sách, nhưng đến lúc triển khai, lại không thể không thay đổi kế hoạch mà trực tiếp phái người đem Liễu Quân An triệu vào cung. Bởi vì, thiếu niên tóc bạc bị hắn đuổi đi Nam cương năm đó, thực sự đã hóa sói quay về.
25. Cho dù đối phương đã nhuộm tóc, đổi tên, nhưng Sở Duệ Uyên vừa nhìn thấy Độc Cô Yến liền nhận ra kẻ mình đuổi đi ngày trước. Hắn cùng Độc Cô Yến trao đổi rất lâu, cuối cùng tan cuộc trong không khí không vui; nếu đối phương không phải là sứ thần một nước, hắn nhất định khiến cho y khó lòng sống sót rời cung. Ngay ngày hôm sau, Sở Duệ Uyên liền hạ lệnh đuổi khách, nhưng trong lòng vẫn canh cánh không yên, chỉ sợ kẻ đến từ Nam cương kia lại gây ra chuyện, chỉ có cách đem Liễu Quân An khóa lại trong cung của mình đến khi đối phương rời đi mới an tâm được.
|
[Nhan khống - PN] 26-32 26. Nhưng Độc Cô Yến lại to gan đến mức ở ngay giữa kinh thành cướp người được cấm vệ quân bảo hộ. Y lại còn dám hạ tình cổ cho Liễu Quân An. Nhìn Mính Chi đau đớn không chịu nổi, Sở Duệ Uyên cảm thấy tim mình cũng nhói đau theo. Nếu không phải có mối đe dọa đồng sinh cộng tử của tình cổ, dù có đem Độc Cô Yến kia ra lóc sống hắn cũng phải moi bằng được phương pháp giải cổ. May mà cuối cùng Độc Cô Yến cũng mở mồm, bằng không bị ép cả đời này không được gặp Mính Chi, hắn chỉ sợ bản thân mình sớm muộn cũng sẽ phát cuồng.
27. "Nếu ngươi chịu giải cổ cho Liễu Quân An, trẫm sẽ đưa ngươi bình an về đến Nam quốc. Nhược bằng làm trái lời thề này, trẫm sẽ không giữ được thứ quý giá nhất trên đời này, bản thân trẫm cũng không được chết tử tế!" Trong thiên lao, Sở Duệ Uyên thề trước mặt Độc Cô Yến đúng như giao ước. Độc Cô Yến nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười khe khẽ: "Ngươi phải biết, ở Nam cương không giống với trung nguyên. Bọn ta tin rằng người nói có trời nghe, người nếu như không thủ tín, trời xanh sẽ ghi nhớ lời hắn đã thề."
28. Sở Duệ Uyên vốn dĩ cũng không định phá bỏ lời thề. Chỉ cần Độc Cô Yến trở về Nam cương ngoan ngoãn mà sống, hắn cũng sẽ để cho y được bình bình an an sống đến hết đời. Thế nhưng, Độc Cô Yến lại lên kế hoạch 5 năm sau sẽ trở về, hắn không thể để cho y đội mồ sống dậy gây tai họa. Huống chi, hắn thề rằng sẽ đưa người bình yên về Nam quốc, chứ không hứa sẽ không làm gì trong lãnh thổ Nam cương. Trời xanh dù có nghe thấy, thì đã sao nào?!
29. Nhưng Sở Duệ Uyên lúc đó trăm mưu ngàn tính, lại không tính đến chuyện cuối cùng hại chết Liễu Quân An.
30. Trong suốt những năm tháng sau này, Sở Duệ Uyên không biết đã ngẫm nghĩ bao lần, chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh Liễu Quân An ngã xuống trước mặt hắn lại hiện ra, nhưng hắn trước sau không thể nghĩ thông, vì sao Mính Chi của hắn lại chết cùng với Độc Cô Yến. Cứ như thực sự ứng nghiệm lời thề của hắn, khiến hắn không thể giữ được thứ quý giá nhất trên đời. Thứ không giữ được, không phải là giang sơn xã tắc như hắn tưởng, mà là người luôn bên hắn suốt nửa đời. Từ để chỏm đến buộc tóc, từ buộc tóc đến cập quán, cái người đã ở bên hắn 17 năm giờ không thể tiếp tục ở bên hắn đến tuổi nhi lập. Mính Chi của hắn, tuổi đã dừng lại ở năm hai mươi bảy, để lại một mình hắn sống tiếp 10 năm.
31. Trong 10 năm đó, hoàng tử thành thái tử, cũng từ một đứa trẻ không hiểu chuyện trở thành thiếu niên có chút thành tựu trong tay. Liễu Quân Bình thay người cha đã cáo lão hồi hương của mình lên làm thừa tướng. Rất nhiều người đã thay đổi, lại có rất nhiều người không thay đổi, giống như Thục phi đã một mực lánh xa trần thế từ sau khi hoàng hậu "mắc bệnh qua đời". Khi bị nàng đâm lưỡi dao vào lồng ngực, trong lòng Sở Duệ Uyên là cảm giác được giải thoát. Dường như ngay từ đầu hắn phải ứng với lời thề "không được chết tử tế" mà ra đi cùng Liễu Quân An, nhưng lại bị trói trong thân xác này để chịu dằn vặt suốt 10 năm trời, đến tận hôm nay mới được tự do.
32. Chuyến này đi gặp cố nhân, lòng hắn thật hân hoan.
- Kiếp thứ nhất hoàn -
Lời tác giả: Đúng vậy, CEO không nghĩ đến chuyện Mính Chi nhà hắn lại lừa hắn, nên cứ thế bị lừa ngọt suốt 10 năm. Nếu CEO không lập ra lời thề, thì còn có thể nghĩ theo hướng đó, nhưng vì hắn đã thề rồi lại phá bỏ lời thề, nên chỉ còn ý nghĩ hổ thẹn mà thôi. Ở thời điểm Liễu Quân An chết, trong lòng CEO, mỹ nhân chưa chắc đã thắng giang sơn; nhưng người chết đi, lại thêm chuyện lời thề, CEO thực sự bị ám ảnh. Cho nên mới nói, diễn xuất tốt là vô cùng quan trọng.
Lời dịch giả: Cho nên, toàn bộ câu chuyện này, không phải hiểu lầm thì là lừa nhau có phải không???( ╯‵□′)╯︵┴─┴
Nhắc lại: Đảng công khống nếu muốn giữ gìn sức khỏe, xin thắt dây an toàn hoặc xuống xe. Còn nếu ai có thể chịu được công bị (thầm lặng) ngược (tâm) lên ruộng xuống bờ, thì xin mời đến với phần 2: trung khuyển đế vương công và nhan khống ngụy tra thụ =)))))))
|
[Nhan khống 2] 1-5 Kiếp thứ hai
1-5
01. Trước khi gặp gỡ bạn học của mình, tôi đã nghĩ mình thuộc team xuyên việt hạnh phúc nhất trần đời.
02. Nói đúng ra, gọi là bạn học có hơi tự dát vàng lên mặt mình. Thực tế thì hắn là thái tử đương triều, còn tôi là con thứ của thừa tướng kiêm thái tử bạn độc.
03. Vào thời điểm tôi xuyên việt đến vương triều không có trong lịch sử này, nguyên thân mới có 7 tuổi. Nó, à không, tôi có một cặp cha mẹ ân ân ái ái bên nhau trọn đời, một ông anh tài tử mới 12 tuổi đã danh tiếng vang xa, thêm một chị dâu tương lai mà danh vọng còn lớn hơn cả ông anh tôi nữa.
04. Tuy rằng anh tôi 12 tuổi bảy bước thành thơ đã rất lợi hại rồi, nhưng bà chị dâu tương lai lớn hơn tôi một tuổi kia mới là cái loại ngầu lòi hack game mang hào quang nữ chính, 3 tuổi đã đọc thuộc Kinh Thư, 7 tuổi xuất khẩu thành chương. Nếu không phải chị ấy chưa từng ngâm Đường thi Tống từ, không chế tạo xà phòng thủy tinh gì, tôi còn tưởng chị ấy cũng là người xuyên không đến.
05. À, nói "cũng" thì có hơi tâng bốc bản thân. Là một thằng thợ code xuyên về thế giới cổ đại, tôi thực sự không có lấy một chút ưu thế của người xuyên việt. Cho dù tôi có thể phẩy tay viết xong một đoạn code, nhưng những người xung quanh đừng nói là đọc code, đến mấy kí tự abcd trong dòng code cũng chả hiểu là cái quái gì.
|
[Nhan khống 2] 6-10 06. Quay lại chuyện chị dâu tương lai của tôi. Nghe nói năm đó khi chị dâu mới sinh ra đời nhìn thấy ai cũng khóc, đến tận lúc trông thấy ông anh tôi tới thăm tiểu muội muội mới cười, sau đó khi bắt đầu biết túm biết bò thì chỉ cần anh tôi đi khỏi sẽ bị túm lấy không buông. Gia đình chị dâu tương lai và gia đình tôi là thế giao, quan hệ vô cùng thân thiết, hai bên thấy tình hình như vậy bèn sớm định hôn sự cho anh chị, chờ sau này hai nhà kết duyên Tần Tấn. Đối với vụ tảo hôn này, chị dâu tương lai của tôi rõ ràng là rất vừa ý, bằng không cũng không ngày ngày chạy đến phủ thừa tướng quấn lấy anh tôi, còn không biết ngượng mà bắt tôi gọi là "chị dâu" ngay từ bây giờ. Còn anh tôi á? Cái vị thiếu niên trước mặt người ngoài thì một vẻ ngọc thụ lâm phong, phiên phiên giai công tử đó, trước mặt bà chị dâu trông như búp bê sứ của tôi thì chỉ biết cười như thằng ngố.
07. Hừ. Loli khống, luyến đồng phích. Sau này tuyệt đối là loại thê nô.
08. Cho nên dù sao tôi cũng sinh trong gia đình hòa thuận, đại phú đại quý, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, đến chị dâu tương lai cũng thân thiết như chị em ruột. Bạn nói xem, tôi có thân thế như vậy, còn cố gắng học hành để làm gì! Huống hồ tôi một thằng gei không định có tử tôn hậu đại, cứ gia tài của nhà tôi bây giờ, tùy tiện chia cho một phần cũng đủ để tôi làm công tử ăn chơi tiêu tiêu sái sái cả đời. Vất vả học hành, vất vả thi cử, vất vả làm quan... như vậy mới gọi là lãng phí cái cuộc đời mà bỗng dưng tôi được cho không.
09. Đúng vậy, tôi là gay, gei, đồng tính luyến, đoạn tụ. Nhưng tôi có giới hạn, tôi không luyến đồng, tôi cảm thấy chỉ có phương diện này là mình hơn được ông anh. Có điều anh tôi và chị dâu tôi một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn, hiện tại lại là thời cổ đại phong tục xã hội khác biệt, tôi chỉ đành đem tình cảm hai người họ lãng mạn hóa thành "lang kị trúc mã lai - nhiễu sàng lộng thanh mai" (*)
(*) Hai câu trong bài Trường Can Hành của Lí Bạch, tả cảnh hai đứa trẻ hồn nhiên nô đùa, là nguồn gốc của thành ngữ "thanh mai trúc mã".
10. Đã có điều kiện để làm hoàn khố, lại không có gánh nặng đời sau, tôi bèn thoải mái mà quăng sách vở, chặt đứt ý đồ bồi dưỡng tiếp thằng con thứ thành tài của cha tôi, cả ngày nhiệt tình chơi bời, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp không tivi máy tính điện thoại internet thời cổ đại... Kì thực thì cũng không tốt đẹp cho lắm, nhưng lâu ngày cũng quen rồi.
|