Ta Chẳng Qua Thấy Ngươi Đẹp Mã
|
|
[Nhan khống 2 - PN] 1-10 01. Sở Duệ Uyên chưa từng nghĩ mình có thể sống lại một đời, trở về thời thơ ấu khi cùng Liễu Quân An lần đầu gặp gỡ. Sau khi tỉnh lại, hắn xác định chủ ý sẽ bù lấp hết những thứ bỏ lỡ, những thứ làm sai, những điều tiếc nuối xảy ra trong kiếp trước.
02. Nhưng những chuyện không được như ý trong đời, chiếm đến tám chín phần mười. Hắn gặp lại Mính Chi, Mính Chi lại không nhớ hắn. Hắn muốn đối tốt với Mính Chi, Mính Chi lại đối xử với hắn cung kính và giữ kẽ còn hơn kiếp trước. Hắn cứu được mẫu hậu và hoàng đệ vốn dĩ duyên bạc mệnh mỏng, mẫu hậu lại không cho phép Mính Chi làm bạn độc ở bên hắn. Đến cả cô vợ cũng được trùng sinh của Liễu Quân Bình, lúc đầu cũng cho rằng hắn có ý đồ, luôn gây khó dễ cho hắn.
03. Nhưng cuối cùng hắn cũng vượt qua được trùng trùng trở ngại, để ở bên Liễu Quân An. Làm lại từ đầu, hắn thích Mính Chi, Mính Chi thích hắn, không có mọi chuyện ưu phiền kiếp trước, cũng thật tốt bao nhiêu.
04. Khi mẫu hậu bắt đầu dò xét, Sở Duệ Uyên cũng không bất ngờ. Thái hậu rốt cuộc vẫn là người đứng đầu hậu cung gần 20 năm, tuy vài năm nay dồn hết tâm huyết lên người con trai thứ, nhưng vẫn muốn đem mọi chuyện của tân đế nắm trong lòng bàn tay, chỉ e đến cả ngôi vị hoàng hậu của hắn cũng được bà chọn hộ ứng viên rồi. Nhưng trên thực tế hắn lại không phải là thiếu niên mười bảy tuổi, đời trước hắn đã làm hoàng đế 20 năm trời, trùng sinh trở về cũng đã vài năm, đương nhiên có toan tính cùng thủ đoạn của riêng mình, cũng có cân nhắc của riêng mình về việc cân bằng thế lực trong triều. Vì thế, trên triều, hắn đánh động vào họ ngoại nhà thái hậu, thái hậu hiểu được tình hình, chuyện trong cung của hắn liền vờ như không thấy.
05. Sở Duệ Uyên và Liễu Quân An tùy ý vui vẻ bên nhau suốt 3 năm, đợi Mính Chi của hắn lần nữa trở thành "Mính Chi", hắn vừa lòng thỏa dạ không lời nào tả xiết. Đến khi hắn học theo Mính Chi mà bịt miệng đám quan lại dâng tấu đòi lập hậu, trì hoãn chuyện hôn nhân thêm được vài năm; đến khi hắn phái người đi Nam cương cướp được "Phá duyên", cho Liễu Quân An uống sẵn; đến khi hắn nhìn thấy ác lang lấy oán báo ân kiếp trước hạ cổ bất thành, như con chó cụp tai chạy trốn..., Sở Duệ Uyên nghĩ rằng, hắn đã đem hết những tiếc nuối của kiếp trước bù đắp lại cả rồi.
06. Nhưng mật thám mà hắn phái đến cạnh Độc Cô Yến lại báo tin, viên "Phá duyên" đó tuy giải được tình cổ, song lại làm người ta sinh ra chán ghét người họ vốn yêu. Tình càng nồng đậm, ghét càng sâu sắc.
07. Xem xong mật thư, Sở Duệ Uyên chỉ cảm thấy hoang đường. Nếu "Phá duyên" thực sự có thể biến đổi yêu hận tình thù, thì Liễu Quân An sao vẫn có thể cùng hắn ngày ngày vui vẻ?
08. Nhưng Mính Chi tựa hồ không thân mật gần gũi với hắn như kiếp trước; Mính Chi tựa hồ không thích say sưa ngắm hắn như kiếp trước; Mính Chi tựa hồ không muốn cùng hắn hôn môi như kiếp trước; Mính Chi tựa hồ... thực sự chỉ giả vờ đối tốt với hắn, diễn một vở kịch tình chàng ý thiếp với hắn mà thôi.
09. Khi bị Liễu Quân An theo bản năng gạt tay ra, Sở Duệ Uyên cuối cùng đã chấp nhận sự thật. Những thỏa dạ vừa lòng cùng dương dương tự đắc trước đây, chẳng qua chỉ là câu chuyện cười, chỉ mình hắn nhất sương tình nguyện. Chẳng trách ngày đó Độc Cô Yến lại phản ứng như vậy; chỉ e khi hắn cười người si đần, người ta cũng đang cười hắn ngu dại.
10. Viên "Phá duyên" đó, còn là hắn tự tay đút cho Mính Chi của hắn. Thật ngu dại biết bao.
|
[Nhan khống 2 - PN] 11-20 11. Ngu dại hơn nữa là, dù cho "Phá duyên" trên đời vô phương hóa giải, cho dù phải cả đời lừa mình dối người, hắn vẫn không thể buông tay. Kiếp trước, hắn một mình chịu đựng lâu như vậy, vạn trượng nhớ mong sớm đã hóa thành vực sâu chấp niệm. Chỉ có vĩnh viễn trói người ta ở lại bên mình, linh hồn từng trải qua cái chết một lần mới không còn cô quạnh.
12. Nhưng Sở Duệ Uyên vẫn không nhịn được mà nghĩ ngợi, nếu không có "Phá duyên", Liễu Quân An sẽ cư xử với hắn thế nào. Có phải là sẽ thân mật hơn một chút, có phải là sẽ trẻ con hơn một chút, có phải là sẽ ngốc nghếch hơn một chút... Ít nhất, khi triều thần một lần nữa dâng tấu xin lập hậu, Mính Chi của hắn sẽ tuyệt không nói ra những lời như "quốc sự không thể vì tư tình mà bỏ mặc". Cứ như thể một tấm chân tình của hắn, trong mắt Mính Chi chỉ là tùy tính hoang đường; lại như thể thâm tình của Mính Chi đời trước chẳng qua chỉ là sai lầm của thời niên thiếu ngây ngô. Đêm đó, ôm chặt Liễu Quân An đang say ngủ trong tay, đế vương trẻ tuổi suy nghĩ suốt một đêm. Khi đưa ra quyết định lập em trai cùng mẹ làm trữ quân, hắn chỉ cảm thấy nhẹ cả lòng.
13. Sống lại một đời, hắn cứu được hoàng đệ; đứa con trai mà hoàng hậu sinh ra kiếp trước, kiếp này chắc chắn không thể ra đời; vậy sao không đem giang sơn vốn truyền cho con trai giao vào tay hoàng đệ? Anh mất, truyền ngôi cho em, từ xưa đã có. Tuy hoàng đệ do thái hậu nuôi dạy từ nhỏ, lớn lên trong tay đàn bà, nhưng mới vừa 14 tuổi, hắn mang theo bên người dạy dỗ vài năm, hẳn là vẫn còn dùng được.
14. Sau đó ít lâu, một ngày Sở Duệ Uyên bất giác nhận ra, đã lâu rồi, trong lúc hoan hảo hắn không còn cùng Liễu Quân An mặt đối mặt nhìn nhau, hôn nhau. Nhìn tấm lưng trần trụi trắng nõn của Mính Chi, hắn lại ma xui quỷ khiến mà nhớ đến kiếp trước, khi hắn bắt đầu ở cùng Mính Chi cũng là như vậy, hai người làm chuyện thân mật nhất mà không có đến cả một khắc chuyện trò, một phút nhìn nhau. Khi đó, hắn mang Mính Chi ra làm thế thân. Mà sự đời gieo gì gặt nấy, lúc này đây trong lòng Mính Chi không biết nghĩ gì?
15. Sở Duệ Uyên chịu đựng nửa năm, sắp không thể chịu thêm được nữa. Nhưng chưa chờ đến lúc hắn không chịu nổi, hắn đã không cần phải chịu nữa rồi.
16. Năm Thừa Hòa thứ 9, ngày 29 tháng 7. Liễu Quân An bệnh nặng không cứu được, qua đời. Có vẻ như là nhiễm dịch bệnh, quàn chưa được một ngày, chưa kịp đợi hắn đến nhìn mặt y lần cuối, phủ thừa tướng đã đưa người vào khu mộ tổ.
17. Khi nghe thám tử hồi báo, Sở Duệ Uyên chỉ cảm thấy như đang lạc vào giấc mộng. Hắn và Mính Chi kiếp trước trải qua biết bao sóng gió, mà còn có thể bên nhau đến 27 tuổi. Đến kiếp này, trừ "Phá duyên" ra, mọi chuyện hắn đều thu xếp an ổn, người đó lại chỉ sống được đến 25 tuổi, tại vì đâu?
18. Hắn cảm thấy như mình vừa thất thần thoáng chốc, mà hồi thần nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã ngả về tây. Hắn mang theo tùy thân thái giám và thị vệ xuất cung, đến trước mộ Liễu Quân An bỗng không biết phải nói gì. Nói hắn đã sớm biết y lừa hắn, nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt, hay trách y lại lần nữa bỏ rơi hắn để đi trước một mình? Sở Duệ Uyên đứng lặng đến khi trời sáng mới trở về, vừa định phân phó chuẩn bị lên triều, bỗng phun ra một ngụm máu, nhuộm loang lổ nền gạch hoàng cung.
Thái y nói, hắn bị cấp hỏa công tâm, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thái hậu mấy năm nay dồn hết tâm sức cho con trai út, giờ cũng ngày ngày qua thăm hắn, rơi vài giọt lệ, miệng lại nói những lời như "cái thứ yêu nghiệt họa hại kia". Nghe xong, Sở Duệ Uyên có chút mịt mờ, Mính Chi của hắn nếu là yêu nghiệt họa hại, sao lại để chính mình chưa đến tuổi nhi lập đã phải ra đi?
19. Hắn nghỉ ngơi chừng bảy tám ngày, thân thể mới coi như tạm phục hồi. Chờ xong buổi chầu sớm, xử lí xong chính sự, mới nhớ ra hôm nay là mùng 8 tháng 8. Kiếp trước cũng ngày này, Mính Chi định cưới vợ, sau đó thì bị hắn "cưới" vào cung, mang một thân hỉ phục tân lang trở thành cô dâu của hắn. Khóe môi Sở Duệ Uyên khe khẽ cong lên, rồi rất nhanh lại thu về. Mấy ngày nay, hắn cố để không nhớ đến Liễu Quân An, vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã uổng công, chờ đến lúc tỉnh ra, đã thấy mình đang cùng thị tòng đi đến khu mộ viên của Liễu gia.
20. Vẫn như lần trước, Sở Duệ Uyên đứng trầm mặc trước mộ Liễu Quân An một hồi lâu, sau đó tiến lại thật gần bia mộ, khẽ nói: "Mính Chi, trẫm lại nhớ ngươi rồi." Mới chia xa mười ngày, đã tựa mười năm. Nhắc lại chữ "nhớ" kia một lần, hắn không biết nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cái tên khắc trên bia mộ.
|
[Nhan khống 2 - PN] 21-33 21. Hắn nhìn mãi nhìn mãi, chợt phát hiện có chút bất thường. Phần đất trước mộ Liễu Quân An có dấu vết như mới bị đào lên cách đó một hai hôm. Sở Duệ Uyên gần như run rẩy mà ra lệnh cho thị vệ đào mộ, sau khi mở quan tài, bên trong quả nhiên trống rỗng chẳng có gì. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng không phân biệt được, rốt cuộc tử biệt với sinh li, cái nào đớn đau hơn.
22. Thừa Hòa đế chỉ mất nửa tháng để cho người tra ra ẩn tình, nhưng mất đến hai năm vẫn chưa thể nghĩ thông, hắn vui mừng vì Liễu Quân An còn sống nhiều hơn, hay là oán giận y vứt bỏ mình nhiều hơn một chút.
23. Sau đó, Mính Chi của hắn lại trở về. Sau đó nữa, hắn rốt cuộc cũng có được đáp án cho câu hỏi mình trăn trở đã lâu. Nhưng hắn thà rằng đời này kiếp này đừng bao giờ biết.
24. Nghe Ninh công công báo tin thái hậu mang theo người đến tẩm cung, Sở Duệ Uyên bủn rủn chân tay, vứt lại bá quan trong triều, lần đầu tiên trong hai kiếp chạy đến điên cuồng trong hoàng cung, nhưng chỉ kịp ôm trong lòng một Liễu Quân An đã đổ gục xuống đất, khóe môi chảy máu. Hắn hình như đã gọi ngự y, lại hình như không phải; hắn hình như đã khóc, lại hình như không. Cho đến khi Mính Chi tắt thở trong lòng hắn, hắn vẫn thấy như đây không phải là sự thật, chỉ là một vở kịch mà thôi.
25. Có lẽ, có lẽ, Mính Chi lại giả chết lừa hắn? Lần này, còn lâu hắn mới bị mắc lừa.
26. Sở Duệ Uyên ôm thi thể Liễu Quân An bế lên giường, trông giữ ba ngày, trông đến lúc cỗ thi thể kia hoàn toàn cứng đơ, lở loét, hắn mới hoang mang nhận ra: hóa ra Mính Chi của hắn đã đi mất thật rồi. Vừa đúng năm 27 tuổi, biến sinh li thành tử biệt, không còn lừa hắn nữa. Nhưng hắn thà rằng bị lừa thêm lần nữa, thà rằng sau khi đem người chôn vào hoàng lăng, lại có ai đó đến mở quan tài, đánh thức người kia dậy, mang đi.
27. Mính Chi của hắn đã diễn kịch bao nhiêu năm như vậy rồi, sao phen này lại không chịu lừa hắn thêm lần nữa?
28. "Hoàng nhi, ngươi thực sự điên rồi." - Nghe nói Liễu Quân An được chôn cất trong chính lăng tẩm của Thừa Hòa đế, chờ sau khi hắn chết đi sẽ hợp táng hai người, thái hậu vội vàng chạy tới khuyên răn - "Đó là nghi chế dành cho hoàng hậu!" Đế vương trẻ tuổi còn chưa kết hôn nhìn mẹ ruột của mình hồi lâu, chậm rãi mà cứng rắn đến không thể phản bác đáp rằng: "Mẫu hậu những năm qua lo liệu mọi chuyện trong cung vất vả rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi an hưởng tuổi trời. Không phải người luôn yêu thích trang viên hoàng gia ở ngoại ô sao? Từ hôm nay trở đi, mẫu hậu hãy dọn qua đó, trong cung tự khắc có nữ quan chưởng quản, mẫu hậu không cần phải canh cánh trong lòng nữa."
29. Thái hậu bị "mời" dọn đến hoàng trang suốt 5 năm, đến năm thứ sáu thì hết tuổi trời. Trong tay bà vốn có một nhánh tư binh, trước lúc lâm chung bèn ngấm ngầm giao lại cho con trai út. Nghe mật thám hồi báo xong, Sở Duệ Uyên ngoài mặt làm như không biết, vẫn ôn hòa thân thiết, giao vị trí quan trọng cho vị hoàng đệ trữ quân này.
30. 4 năm sau, trữ quân mưu phản, dẫn binh vây hoàng cung, lại bị tâm phúc thân tín nhất cho một đao từ phía sau rớt xuống ngựa, đành bó tay chịu trói. Một năm sau, hoàng đệ bị tước bỏ ngôi vị trữ quân, ban rượu độc, chết trong thiên lao. Cùng năm, cháu trai 6 tuổi của hoàng thúc Thụy vương được chọn làm người nối dõi cho Thừa Hòa đế, lập làm thái tử.
31. Lại 7 năm sau, khi Sở Duệ Uyên thêm lần nữa bác bỏ tấu thỉnh lập hậu của bá quan, bất giác nhận ra, lúc hắn quay lại thế giới này, thân xác vừa 9 tuổi, đến nay đã 34 năm, mà Mính Chi rời xa hắn cũng 17 năm rồi. Đời này của hắn, một nửa là cùng với Mính Chi khi gần trong gang tấc, khi góc bể chân trời, một nửa là cùng với Mính Chi âm dương cách biệt, chia xa mãi mãi.
32. Lại 17 năm sau, Thừa Hòa đế băng hà khi vừa hoa giáp chi niên, lúc lâm chung khẩu dụ truyền ngôi cho thái tử. Trong 44 năm hắn tại vị, sóng yên biển lặng, quốc thái dân an, láng giềng Nam cương cuối cùng cũng cúi đầu xưng thần, sử sách ca tụng là nhất đại minh quân. Xét trọn một đời, tuy khi còn trẻ có vài lời đồn đại lưu truyền trong dã sử, hậu cung cả đời đều không có một ai.
Mà ở một nơi sử sách không ghi lại được, phần cuối của di chiếu, một cỗ thi thể được chôn cất trong đế lăng hơn 30 năm trước cũng được đưa lên, hợp táng chung với hắn trong một cỗ quan tài.
33. Kiếp này từ nay chôn cùng huyệt, không biết kiếp sau có được chung chăn?
- Kiếp thứ hai hoàn -
|
[Nhan khống 3] 1-5 01. Tôi nghĩ, trên đời này, cái câu châm ngôn lừa đảo nhất chính là "người khi sắp chết, nói lời tốt đẹp".
02. Kì thực thì bản thân câu đó không lừa đảo lắm, nhưng nếu như mày nói lời tốt đẹp xong, người cũng toi rồi, kết quả một giây sau mở mắt ra lại phát hiện mình đã trùng sinh; hơn nữa, đối tượng nghe mày "nói lời tốt đẹp" có khả năng cũng sắp trùng sinh theo... Thật xấu hổ méo để đâu cho hết!
03. Ờm, khác với kiếp trước ngu lâu tưởng mình vừa xuyên không, kiếp này lần nữa trùng sinh vào nhị thiếu gia 7 tuổi nhà thừa tướng, tôi cũng tìm lại được kí ức của cả 2 kiếp trước. Vừa so sánh 2 kiếp, tôi lập tức khẳng định được Sở Duệ Uyên kiếp vừa rồi là trùng sinh, thời điểm trùng sinh áng chừng chính vào đợt ốm nặng sau khi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Kì thực không chỉ Sở Duệ Uyên, đến cả chị dâu, Phương Tuyết Oánh, thậm chí Độc Cô Yến đều dính nghi án trùng sinh. Kiếp vừa rồi, bốn người bọn họ đều ít nhiều có những hành động dính dáng đến ân oán kiếp trước nữa, chỉ có mình tôi là ngu ngơ tưởng mọi chuyện đều sóng yên biển lặng.
Đương nhiên, bọn họ dây dưa với nhau thế nào, không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Sở Duệ Uyên kiếp trước nghe xong lời 'bày tỏ thâm tình' "ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã", có muốn bóp chết tôi tại chỗ hay không.
04. Nói một câu hơi ATSM: Tôi cảm thấy Sở Duệ Uyên có vẻ không hiểu ra chân tướng của kiếp trước nữa, nên kiếp vừa rồi dành tình cảm cũng thật là sâu nặng cho tôi. Tính đến trước khi tôi bị mẹ hắn vì nước trừ hại, hắn vẫn chưa lấy vợ sinh con, là một bậc đế vương, làm được thế thật không dễ dàng gì. Kiếp trước nếu không phải có cái thứ "Phá duyên" kia, không biết chừng tôi đã thực sự thích hắn, thậm chí yêu hắn luôn rồi. Cơ mà hiện tại... Nếu hắn cũng trùng sinh, không thẹn quá phát rồ mà hành tôi đến chết, đã coi như chân ái luôn rồi.
05. 3 ngày đầu sau khi xuyên việt/trùng sinh, tôi trà không uống cơm không ăn ngồi tìm đối sách, cuối cùng quyết định trước khi trùng phùng rồi đi làm bạn độc cho thái tử, cứ tiếp tục đi con đường công tử ăn chơi của hai kiếp trước. Nếu như hắn lại trùng sinh, tôi liền giả bộ không trùng sinh. Hắn làm vua hai kiếp, không biết tổng cộng đã bao nhiêu tuổi đầu, chẳng lẽ còn đi làm khó dễ một "đứa bé" như tôi.
|
[Nhan khống 3] 6-10 06. Còn nếu như hắn không trùng sinh, tôi sẽ hết sức cố gắng thay đổi con đường vận mệnh của kiếp đầu tiên. Những chuyện khác không nói, riêng vụ phụ hoàng hắn cưng đệ đệ hắn, có đánh chết, tôi cũng không mang hắn xuất cung đi chơi giải sầu nữa. Còn nữa, chuyện chị dâu khó sinh mất sớm, kiếp trước Sở Duệ Uyên phái Giang thần y đến phủ thừa tướng cứu chị dâu tôi một mạng, chuyện này thực sự là phải cảm tạ người ta.
07. Trừ hai chuyện này, còn một chuyện quan trọng nữa, chính là cái tên tự của tôi. Nói gì cũng không thể để ông già tiếp tục đặt cái tên "Tử Hậu" nhọ nồi kia. Tôi thậm chí còn nghi ngờ hai kiếp trước mình chưa đến 30 tuổi đã hi sinh, chính là bị cái tên tự "Liễu Tử Hậu" nặng tựa ngàn cân kia đè cho đoản thọ.
08. Tôi ngầm quyết định, cứ tiếp tục ăn ngon ngủ kĩ chơi bời xả láng trong 3 năm đầu hệt như hai kiếp trước, chơi đến lúc ông anh lại đỗ thám hoa, đức kim thượng lại chỉ định tôi làm bạn độc cho thái tử. Trong 3 năm này, tôi đã xác minh được một chuyện, là chị dâu kiếp này không có trùng sinh. Nếu chị ấy trùng sinh, anh tôi hẳn đã lại đỗ trạng nguyên rồi, tôi hẳn cũng đã phải chịu một phen giáo dục aka tẩy não.
09. Kiếp trước, chị dâu tôi phòng Sở Duệ Uyên còn hơn phòng lũ.
10. Đáng tiếc là không phòng nổi, tôi và vị CEO máy to chạy tốt giá trị nhan sắc cao của bản triều cuối cùng vẫn dính lấy nhau. Chị dâu hẳn vô cùng hận sắt không thành thép, trong lòng chắc phải rủa thầm không biết bao nhiêu lần: rõ ràng là người một nhà, sao IQ của tôi và anh tôi lại cách xa nhau đến thế.
|