PN gia đình đầm ấm 25+26 PN 25: Làn da không tồi
Ly Hận Thiên đã bị thất vọng rồi.
Phi tử của Hoàng Thượng không có tới. Nơi này chỉ có Hoàng Thái hậu cùng mấy vị công chúa.
Sau một lúc Ly Hận Thiên mới bừng tỉnh nhớ ra phi tử của Hoàng Thượng chỉ có một nữ nhân, chính là vị công chúa Đông Điều. Nhưng hôm nay đối phương cũng không có xuất hiện. Ly Hận Thiên chỉ có thể gặp Hoàng Thái hậu và mấy vị tỷ muội của Hoàng Thượng mà thôi.
Ban đầu Ly Hận Thiên cho rằng tham quan hậu cung sẽ là một chuyện rất thú vị, nhưng vừa gặp đám nữ nhân này, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy đau đầu. Nữ nhân chính là nữ nhân, dù cho có thân phận gì đi nữa thì đều ồn ào như nhau.
Đây là định luật bất biến từ cổ chí kim.
Nhìn Khâm Mặc vẫn bình thản, ung dung, luôn toàn thây trở ra từ trong đám nữ nhân này, Ly Hận Thiên vạn phần khâm phục. Đối diện một đống nữ nhân ồn ào, Khâm Mặc nói chuyện nhỏ nhẹ, thực vui vẻ dỗ dành. Thỉnh thoảng có người lại che miệng cười duyên. Chỉ có Hoàng thái hậu vẫn có thể duy trì được vẻ đoan trang quý phái. Các công chúa không màng đến hình tượng, quấn quýt lấy Khâm Mặc nhốn nháo.
Đối với loại chuyện này, Khâm Mặc thành thạo xử lí ổn thỏa. Hắn nói chuyện hài hước dí dỏm, lại không tuỳ tiện. Hắn cũng chuẩn xác không có nhầm lẫn, phát đồ vật cho các vị công chúa. Đây đều là mấy thứ mà lần trước hắn đến, các công chúa nhờ hắn mang đến. Đơn giản là một ít phấn son, trang sức, đồ chơi mới mẻ.
Tình huống này thoạt nhìn thật hỗn độn, nhưng Khâm Mặc nắm giữ, điều khiển tiết tấu rất tốt. Không bao lâu, cái rương đầy liền thấy đáy. Các công chúa lấy được phần của mình, cũng không nhốn nháo nữa, về chỗ ngồi xem xét, hoặc bàn tán nhỏ to cùng người bên cạnh. Một đám nữ nhân vui vẻ tươi cười, có người má lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa.
Lúc này, Khâm Mặc mới chuyển tầm mắt nhìn đến Hoàng Thái hậu.
"Thái Hậu, đây là món đồ mà thần mang đến dâng cho ngài."
Khâm Mặc lấy ra một cái hộp nhỏ bao bọc bằng một lớp tơ lụa, đưa cho cung nữ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu, cung kính nói.
"Năm nay trời rất lạnh, mặt biển đều bị kết băng, thuyền không dễ di chuyển. Hơn nữa, nguồn cung cấp ở bên kia cũng không quá nhiều. Khâm Mặc phí rất nhiều công sức mới tìm được ít này. Bất quá, Thái Hậu yên tâm, qua năm sau Khâm Mặc lại nghĩ cách có nhiều hơn. Cái khác thì thần không dám cam đoan, nhưng khẳng định sẽ không cắt nguồn cung cấp, để Thái Hậu có thể sử dụng liên tục."
Thái Hậu vừa gật đầu, vừa ung dung từ tốn mở lớp tơ lụa, tiếp theo lấy hộp nhỏ ra, để ở trong tay. Lúc này, bà mới mở nắp, dùng ngón tay chấm một chút, tự thoa lên trên mu bàn tay của mình.
Ly Hận Thiên cảm thấy cái hộp này có chút quen mắt. Ngay khi Thái Hậu nâng tay đưa đến trước mũi ngửi thử, nam nhân bỗng nhiên nhớ ra cái hộp này đã từng thấy ở nơi nào.
Cái hộp mà Thái Hậu đang cầm, còn không phải chứa cao trân châu hay sao?
Hiện tại, ngăn tủ đầu giường ở trong mấy phòng ngủ nhà bọn họ có một đống. Khâm Mặc dùng thứ này như cao bôi trơn, luôn tùy tiện lãng phí. Nhưng đến nơi đây sao lại trở nên quý đến vậy chứ?
Đã trở thành trân bảo hiếm có.
Ly Hận Thiên hồ nghi liếc mắt nhìn Khâm Mặc. Bất quá, nhớ tới lời mấy huynh đệ của hắn đã đánh giá về hắn, nam nhân cũng liền hiểu rõ rồi. Cái gọi là không gian không phải thương gì đó thật là quá chính xác.
Hắn vốn dùng cao trân châu này để nắm giữ nhân tâm.
Vật càng hiếm có, quý báu lại càng dễ thu hút. Nếu cứ phân phát tràn lan liền có vẻ không đáng giá. Nên, hắn làm như vậy, Hoàng Thái hậu sẽ cảm giác chỉ có người đặc biệt như bà mới có đặc quyền sử dụng. Khâm Mặc lại chiếm được sự coi trọng từ bà.
Nam nhân lại nhìn thấy đủ loại ánh mắt ganh tị lẫn hâm mộ của các công chúa liền hoàn toàn minh bạch.
Trách không được, tuy rằng Khâm Mặc là một thương nhân lại được người khác kiêng kị. Điều này vốn không phải là không có lý do.
Ly Hận Thiên đang bận suy nghĩ. Hoàng thái hậu vừa lòng đưa hộp cao trân châu cho cung nữ ở bên cạnh. Lúc này, bà mới phát hiện ra sự tồn tại của Ly Hận Thiên.
Hoàng thái hậu ung dung hoa quý, nhưng bà cũng là nữ nhân, cũng háo hức giống như những vị công chúa. Bất quá, vì muốn duy trì hình tượng của mình, bà cũng chỉ có thể ngồi ở tại chỗ, giả vờ thanh cao, nhã nhặn. Nhưng tâm tư của bà vốn hoàn toàn không đặt ở trên tách trà, mà là ở trong rương đồ tựa như là hộp bách bảo kia của Khâm Mặc.
Cho nên, Ly Hận Thiên đã bị làm lơ.
"Vị này chính là..."
Giọng nói của Hoàng thái hậu ôn hòa nhỏ nhẹ, đối với sự thất thố của mình cũng không phát giác ra, mà những người khác cũng không có.
"Bẩm Thái Hậu, đây là phụ thân của thảo dân. Đã sắp đến Tết, nên phụ thân muốn tới đây vấn an Thái Hậu."
Khâm Mặc cũng không có báo tên của nam nhân ra. Do Ly Hận Thiên tò mò về hoàng cung, cho nên hắn liền dẫn theo ngắm nhìn thử. Bất quá, vẫn nên để nam nhân ít dính dáng đến người trong hoàng cung này sẽ tốt hơn.
Bị điểm danh, Ly Hận Thiên chỉ có thể đi lên hành lễ một lần nữa. Tâm tình của Hoàng thái hậu thực tốt, vừa nghe xong câu trả lời của Khâm Mặc, lại vội vã quay thoa cao trân châu, vung tay lên hào phóng miễn đi lễ tiết.
Đến lúc này, Khâm Mặc cũng liền hiểu rõ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Dù sao nơi này cũng là hậu cung, hắn vốn không thích hợp ở lâu. Dìu nam nhân đứng dậy, hắn liền hành lễ cáo từ Hoàng thái hậu. Khâm Mặc cũng đã ghi nhớ những yêu cầu mới của mọi người, cũng nhận được thanh toán xong.
Hoàng thái hậu tất nhiên là gật đầu đồng ý cho bọn họ lui. Nhưng khi Ly Hận Thiên vừa ngẩng đầu lên, Hoàng Thái hậu như là đang suy tư điều gì đó lại nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên.
Bị Hoàng Thái hậu nhìn thẳng vào mặt, Ly Hận Thiên phát run.
Vị này là Hoàng thái hậu, nên Ly Hận Thiên cũng chỉ có thể đứng yên để cho bà xem, không thể quay đầu bỏ đi được. Ngay khi Ly Hận Thiên bị nhìn đến cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh sắp đổ xuống đầm đìa cả người, thì vị Hoàng thái hậu kia lại lên tiếng.
"Làn da của ngươi không tệ."
Hoàng Thái hậu vốn rất chú ý bảo dưỡng làn da. Bà thấy làn da của Ly Hận Thiên thật không tệ, cho nên liền nhìn chăm chú. Đối phương lại là phụ thân của Khâm Mặc, tuổi tác tất nhiên là không nhỏ. Nhưng làn da này so với nữ tử trẻ tuổi chỉ có hơn chứ không kém mấy, hoặc nên nói là tốt hơn rất nhiều là đằng khác.
Không có nếp nhăn, một cái vết chân chim cũng không có, trơn bóng như trẻ sơ sinh. Chỉ vừa nhìn là đã có thể cảm nhận được làn da này láng mịn, đàn hồi rất tốt.
Nam tử có thể có được làn da tốt vậy đúng là không dễ.
Bà muốn biết ngày thường Ly Hận Thiên dùng cái gì, hoặc là đã từng ăn cái gì, mà dưỡng ra làn da tốt đến vậy.
Khâm Mặc biết Hoàng Thái hậu rất có hứng thú với việc bảo dưỡng làn da. Nếu bắt đầu nói chỉ sợ là qua mấy canh giờ cũng sẽ không kết thúc được đi. Khẳng định là bà đang muốn truy hỏi phương thức chăm sóc, thói quen sinh hoạt, thậm chí đến đồ ăn hàng ngày đã thêm những gia vị gì cũng muốn biết rành mạch.
Khâm Mặc gấp gáp muốn trở về, vốn không muốn để nam nhân này dính dáng đến hoàng cung quá nhiều. Ở trong lòng nóng vội, não vừa xoay chuyển, hắn lại nảy ra chủ ý.
Hắn mỉm cười. Ở trong mắt của người ngoài, đó là nụ cười ôn tồn lễ độ, mà ở trong lòng của Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy phát lạnh. Nam nhân có dự cảm bất an, càng lúc càng nhiều.
Trong đầu Khâm Mặc luôn có đầy chủ ý xấu xa.
Giờ khắc này, ở trong tình thế mạo hiểm, chủ ý xấu lại càng thuận thế ào ạt tuôn ra.
"Bẩm Thái Hậu, đó là do mỗi ngày đều thoa qua vài lần cao trân châu. Cho nên, làn da mới tốt đến như vậy ạ."
Khâm Mặc cười, tiếp theo liếc mắt nhìn vẻ mặt cảnh giác của người nào đó, tiếp tục nói.
"Từ khi dùng cao trân châu, nơi đó của ông ấy co dãn hơn, cũng mềm mại rất nhiều. Màu sắc cũng mắt. Hơn nữa còn tỏa ra một mùi thơm tho. Ông ấy thực thích. Bọn thảo dân nhìn thấy cũng cao hứng."
Nếu đang uống nước, khẳng định Ly Hận Thiên đã phun ra rồi. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng gật gù cùng với vẻ mặt hâm mộ của Hoàng thái hậu.
Đây là lý do Khâm Mặc tùy tiện bịa đặt, còn bày ra vẻ nghiêm trang lừa gạt người. Hoặc nên nói là hắn ngang nhiên dám đùa giỡn cả Hoàng Thái hậu.
Ta khi nào dùng cao trân châu để thoa mặt? Chỉ có các ngươi lấy thứ này coi như cao bôi trơn mà sử dụng. Hơn nữa, lời nói này nghe sao không đúng lắm!
Bởi vì căn bản Khâm Mặc không phải đang nói về da mặt, mà là...
Cái tên xấu xa này, trắng trợn trêu ghẹo người ta!
"Xin Thái Hậu cho Khâm Mặc cáo từ. Đây là dâng cho ngài dùng một thời gian. Ngài yên tâm, Khâm Mặc sẽ nghĩ cách dâng cho ngài nhiều cao trân châu hơn nữa."
Khâm Mặc vừa nói xong, liền kéo nam nhân đi. Lần này, Hoàng Thái hậu cũng không ngăn lại, lòng tràn đầy chờ mong Khâm Mặc có thể đưa đến nhiều cao trân châu hơn nữa. Bà cũng muốn có được làn da hoàn mĩ như Ly Hận Thiên.
Sau đó, bà còn ảo tưởng, đến lúc đó khuôn mặt của mình cũng giống như nơi mà Khâm Mặc miêu tả.
Thật là hạnh phúc!
Vừa ra khỏi hoàng cung, Khâm Mặc nhịn không được nữa, cười ra tiếng. Ly Hận Thiên bị hắn cười cả đoạn đường mà xấu hổ. Về đến Văn Thừa Phủ, những tên còn lại cũng không thể hiểu được, nhìn Khâm Mặc. Khâm Mặc cũng không nói gì, chỉ là nói Hoàng Thái hậu hâm mộ Ly Hận Thiên. Bà cũng hy vọng có thể được giống như Ly Hận Thiên, vừa mềm mại như nước, cũng co dãn rất tốt.
Đây là năm thứ ba mà nam nhân đến thế giới này và thành Ly Hận Thiên. Khác với hai năm trước đây, năm nay nam nhân trải qua rất khoái lạc.
Cả nhà đoàn viên, hoà thuận vui vẻ. Nam nhân thích mọi người ở bên cạnh mình, không còn mâu thuẫn và ngăn cách, cùng nhau ân ái, ngọt ngào.
Trong tháng Giêng, bọn họ không đi đâu cả, đều ở nhà, luôn ở bên cạnh Ly Hận Thiên, khiến Ly Hận Thiên vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Ngoại trừ ăn uống, chính là cùng nhau chơi đùa. Mỗi ngày đều trải qua như vậy, dù cho có sống bao lâu đi nữa cũng sẽ không chán. Chỉ có một việc làm cho Ly Hận Thiên vô cùng rối rắm...
Khi Ly Hận Thiên cùng Văn Diệu đi Đông Điều, Văn Thừa Phủ được trang hoàng lại. Đồng thời, Khâm Mặc cũng cải tạo trang trí lại phòng ngủ chính theo chủ ý của hắn. Việc này, Ly Hận Thiên vốn không biết, bởi vì chưa từng đi vào cái phòng đó. Nhưng vào buổi tối nọ, bọn họ đột nhiên tụ họp lại cùng đưa Ly Hận Thiên vào nơi đó.
Vừa vào cửa thoạt nhìn căn phòng cũng không có gì thay đổi. Đến khi bước hẳn vào trong, Ly Hận Thiên liền phát hiện ra sự khác biệt. Nhưng đến lúc đó đã trễ rồi....
Khâm Mặc sắp đặt mấy thứ này nọ ở trong phòng này, chính là vì đợi đến thời điểm đưa Ly Hận Thiên vào.
Khi hắn nhìn thấy thể lực của Ly Hận Thiên đã bị tiêu hao quá mức, sắp bị bọn họ vắt kiệt rồi, thì hắn liền biết sớm hay muộn gì cũng phải thực hiện lại chuyện mà ba người bọn họ đã từng làm...
Như vậy vừa có được Ly Hận Thiên nhiều hơn, thân thể của Ly Hận Thiên cũng sẽ ít bị hao tổn, giảm thời gian chờ đợi đến mức thấp nhất.
Bản thân của Khâm Mặc đối với chuyện này vốn không phản cảm. Hắn thực thích cùng với người khác làm Ly Hận Thiên. Lại được nhìn thấy dáng vẻ bị yêu thương, lẫn biểu hiện khác với bình thường của Ly Hận Thiên.
Phòng ngủ này là để dành làm việc đó, cho nên Khâm Mặc đã chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ thuận tiện.
Hắn tuyệt đối đã có tính toán trước.
Sau khi hắn trở về, tất cả mọi người đã bàn bạc. Cũng không có ai dị nghị gì, mọi người lập tức cùng nhau thực hiện nhịp nhàng. Ly Hận Thiên vẫn sẽ ở với từng người trong bọn họ, nhưng cách một thời gian sẽ cùng nhau một lần.
PN 26: Huynh đệ hòa thuận
Vô Huyên vốn do Quỷ Vương nuôi lớn, tuy chỉ vì ích lợi mới ở chung với nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận có chút tình cảm. Mấy ngày nay, đám huynh đệ của hắn thích thú trầm mê trong việc cùng nhau làm. Vì vậy mỗi đêm Ly Hận Thiên đều bị tìm kiếm, bắt được, lôi đi, tạo nên một trận náo loạn. Vô Huyên không thèm tham gia vào, nhân dịp nhàn rỗi, hắn lại đi thăm Quỷ Phủ.
Thời gian này cũng là ngày Tết, đi đến thăm hỏi cũng rất tốt.
Từ khi rời đi đến nay, Vô Huyên cũng chưa từng quay về Quỷ Phủ, cũng đã mất liên lạc với Quỷ Vương. Lần này trở về, hắn mới biết được, Yêu Hoàng đã xảy ra chuyện.
Có kẻ muốn chiếm vị trí của Yêu Hoàng, cung điện của hắn cũng đã bị chiếm đoạt.
Bất quá cũng không có việc gì. Sự việc cụ thể thế nào thì Quỷ Vương không nói ra. Hắn chỉ nói Thiên Tà đang muốn thanh lý môn hộ, không bao lâu nữa, yêu giới sẽ đại loạn.
Vô Huyên đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cảnh sắc vẫn tiêu điều như cũ. Hắn không quên hắn vẫn còn thiếu Yêu Hoàng một món nợ ân tình. Nếu Yêu Hoàng có yêu cầu, thì cứ tới tìm hắn bất cứ lúc nào.
Với tính cách của Thiên Tà sẽ không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ mình. Nhưng với người đã nợ hắn, thì lại khác rồi.
Trong lúc Vô Huyên đang ở trong phòng suy nghĩ về việc này, thì Ly Hận Thiên hấp tấp chạy vào.
Xem ra dạo gần đây sinh hoạt không tồi, khuôn mặt nam nhân trắng nõn hiện lên sắc hồng, thực có tinh thần, lại mang theo vẻ lười biếng, trong đó còn có sắc thái mị người. Bộ dáng này luôn làm người ta yêu thương.
Ly Hận Thiên cũng không có phát hiện ra sự biến hóa này.
Nghe nói Vô Huyên đã trở lại Văn Thừa Phủ, nam nhân liền vội vàng chạy tới đây.
"Ngươi đi Quỷ Phủ mà không nói trước một tiếng, hại người ta lo lắng muốn chết."
Biết là Ly Hận Thiên sợ lạnh, Vô Huyên liền đóng cửa sổ kín lại. Bất quá, trong phòng của hắn mấy ngày nay vốn không có ai ở, tuy rằng, hạ nhân có tới quét dọn, nhưng vẫn thiếu chút hơi ấm, thực lạnh ngắt.
Cho nên, Vô Huyên liền kéo nam nhân vào trong lồng ngực của mình, dùng chính nhiệt độ cơ thể xua đi cái lạnh.
"Thấy ngươi 'bận bịu', ta không tiện đi quấy rầy."
Vô Huyên nghiêm túc đáp lại.
Ly Hận Thiên tất nhiên nghe ra ý tứ ở trong lời nói của Vô Huyên. Bản thân cũng tự biết là mình đang bận cái gì, nam nhân tức khắc liền xấu hổ ho khan hai tiếng. Ly Hận Thiên vốn không muốn lại không có cách nào thoát được. Mấy tên kia quá dính người, thủ đoạn lại nhiều, Ly Hận Thiên chỉ có một mình sao là đối thủ của những con sói đói. Đến cuối cùng...
Ly Hận Thiên biết mình thiếu để ý đến Vô Huyên. Cho nên, khi biết Vô Huyên vừa về đến, liền lập tức chạy tới đây.
Vì lo lắng cho hắn, cũng là vì lần này Vô Huyên rời đi khiến cho nam nhân phát hiện ra giữa huynh đệ bọn họ luôn tồn tại tai hoạ ngầm.
Ở trước mặt của Ly Hận Thiên, bọn họ luôn tỏ vẻ hòa hợp, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy Vô Huyên không có cách nào hòa nhập vào gia đình này, bao gồm cả mấy tên huynh đệ của hắn.
Kỳ thật, Vô Huyên vẫn luôn đứng ở bên ngoài.
Vô Huyên không thích ở cùng với bọn họ, thậm chí đến bữa cơm hàng ngày thì hắn cũng ăn một mình. Hắn cũng không giao lưu cùng với bất cứ người huynh đệ nào. Chỗ của hắn cũng chỉ có một mình Ly Hận Thiên ra vào.
Vốn Ly Hận Thiên không cảm thấy có cái gì không ổn. Nếu Vô Huyên không thích thì cũng không bắt buộc. Nhưng lần này, Vô Huyên rời đi, nam nhân mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của chuyện này.
Mộc Nhai không thích Vô Huyên. Những người khác cũng như thế. Mà Vô Huyên lại tự cô lập bản thân mình. Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, Vô Huyên cách bọn họ càng ngày càng xa. Kết quả cuối cùng như thế nào, Ly Hận Thiên không dám tưởng tượng.
Cho nên, trước khi tình trạng này phát triển đến cục diện không có cách nào vãn hồi nổi, Ly Hận Thiên có hành động trước. Nam nhân phải bóp chết hết thảy mọi khả năng xấu khi vẫn còn ở trong trứng nước.
"Vô Huyên, không nên quá xa cách với mấy huynh đệ của ngươi."
Để Vô Huyên ôm, Ly Hận Thiên đưa lưng về phía hắn. Bất quá, như sợ là nhìn sót bất kì biểu tình nhỏ nào của Vô Huyên, Ly Hận Thiên liền cố xoay ra phía sau nhìn hắn.
"Hử?"
Dáng vẻ liều mạng quay đầu lại của Ly Hận Thiên thật là đáng yêu. Vô Huyên cúi đầu, liền hôn xuống đôi môi chủ động đưa tới cửa này một ngụm. Trên thực tế, nam nhân vừa nói cái gì, hắn cũng không hề nghe thấy. Hắn chỉ đang hưởng thụ dáng vẻ cọ tới cọ lui của người ở trong lồng ngực mà thôi.
"Ta nói là ít nhiều gì thì ngươi cũng nên tiếp xúc với bọn họ một chút. Ta biết bởi vì chuyện đã xảy ra ở quá khứ, giữa các ngươi có ngăn cách. Nhưng không thể vẫn cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này. Dù sao chúng ta sẽ luôn sống cùng nhau. Cũng không thể nào trốn tránh cả đời, không nhìn nhau được."
Nói cùng Vô Huyên vấn đề này xong rồi, thì cũng sẽ nhắc nhở với mấy người còn lại!
Ly Hận Thiên hy vọng bọn họ đều lui lại một bước, nhường nhịn lẫn nhau. Chuyện đã xảy ra ở quá khứ thì không thể thay đổi. Ly Hận Thiên không bắt buộc bọn họ phải hoàn toàn quên hết tất cả, nhưng ít ra không giống như bây giờ, cô lập Vô Huyên ở bên ngoài.
Ít nhiều gì vẫn nên có tiếp xúc qua lại với nhau.
" Ý của ngươi là sao?'
Vô Huyên vốn không quá hiểu rõ ý của nam nhân, hắn hỏi ngược lại.
"Ta hy vọng ngươi cùng các huynh đệ của mình sẽ có trao đổi qua lại, tiếp xúc nhiều hơn một chút."
Trong lòng của nam nhân nghĩ ít nhất cũng nên cùng xuất hiện với mọi người. Loại chuyện giống như một mình dùng bữa, tốt nhất nên bỏ đi.
"Ta hiểu rồi."
Vô Huyên gật đầu.
Thấy bản thân đã giải được một vấn đề khó khăn, Ly Hận Thiên tự nhiên vô cùng cao hứng, hào phóng hôn Vô Huyên một cái thật kêu. Nam nhân bắt đầu khát khao chờ đợi một tương lai tốt đẹp nha.
Cùng lúc đó, Vô Huyên nhìn thấy Ly Hận Thiên cao hứng cũng bày ra một bộ dáng như suy tư gì đó...
Đáp án cũng nhanh chóng có được.
Vài ngày sau.
Vào một một tối, Ly Hận Thiên lại bị 'bắt cóc'.
Ly Hận Thiên không thích làm cùng lúc với tất cả bọn họ. Đúng là ăn không tiêu. Hơn nữa, bọn họ đều có mặt làm cho nam nhân rất ngượng ngùng. Nhưng không có ai thèm để ý tới, cùng một ý nghĩ là phải loại chuyện này.
Bình thường bọn họ luôn bày ra vẻ mọi thứ đều thuận theo ý muốn của Ly Hận Thiên, nhưng khi vào phòng ngủ tất cả ý nghĩ đó biến thành gió thoảng mây bay. Ở trong lúc đó Ly Hận Thiên không còn địa vị gì nữa. Một khi bọn họ đã tìm ra được niềm lạc thú mới, sẽ không dừng lại, phóng túng không ngừng. Cho nên đến cuối cùng, Ly Hận Thiên vẫn là kẻ bị thua, cam chịu bị bọn họ lăn lộn, qua lâu rồi cũng thành thói quen.
Tuy rằng khi bắt đầu vẫn là không tình nguyện, nhưng cũng không có nhiều thời gian để giận dỗi. Bởi vì bận rộn ứng phó bọn họ, nào có nhàn nhã suy nghĩ đến quá nhiều thứ.
Đêm nay, tình hình cuộc chiến vẫn kịch liệt như cũ. Vòng thứ nhất sắp kết thúc. Văn Diệu là lượt cuối cùng. Hắn đang ở trong thân thể của Ly Hận Thiên. Khâm Mặc và Ly Lạc ở một bên mà thưởng thức hình ảnh dâm mĩ này. Còn Mộc Nhai nhàn rỗi không có việc gì, liền vuốt ve, sờ mó khắp thân thể của nam nhân.
"Ta vẫn luôn cho rằng chiếc giường này là do Ly Lạc làm chứ."
Lần đầu tiên nhìn thấy, Mộc Nhai còn âm thầm khen Ly Lạc có phẩm vị, lại không ngờ đây là tác phẩm của Khâm Mặc. Còn căn phòng ngủ lớn đầy đồ chơi mới lạ này nữa, Mộc Nhai vốn có kiến thức rộng rãi cũng tấm tắc khen ngợi rất thú vị. Điều này khiến cho trong lòng của hắn không thể nào không bội phục Khâm Mặc.
"Thật là không tệ nha. Ta không biết là ngươi ở phương diện này cũng có tài đến như vậy."
Thấy nhiều, nên hiểu biết càng nhiều thôi!
Khâm Mặc lười giải thích với Mộc Nhai. Nhìn thấy chân mày của nam nhân lại nhăn chặt, đã cắn môi đến không có chút huyết sắc, hắn liền biết Văn Diệu đã sắp kết thúc. Khâm Mặc rất thích xem dáng vẻ lúc này của Ly Hận Thiên. Biểu tình cam chịu đầy thống khổ này khiến hắn hận không thể hung hăng đánh thêm mấy roi.
Nơi này cũng có chuẩn bị roi. Bất quá tuy rằng Ly Hận Thiên thích thô bạo một chút, nhưng lại không thích bị ngược đãi. Cho nên, roi liền trở thành công cụ để tán tỉnh. Cũng không ai ở đây nỡ đánh lên trên người của bảo bối nhà mình. Bọn họ chỉ ngẫu nhiên lấy roi múa may một phen, nam nhân cũng đã kích động không thôi.
Ly Hận Thiên thích cái trò này nha.
"Cha tới liếm cho ta đi."
Bọn hắn vốn trẻ tuổi, nghỉ một lát là có thể tái chiến. Sau khi Khâm Mặc nhìn xong cái loại đau mà cũng vui sướng này của Ly Hận Thiên, tiểu đệ của hắn lập tức liền ngẩng đầu. Hắn vươn tay đến, nâng đầu của nam nhân lên, đưa đến giữa hai chân của hắn. Đỉnh của vật kia bắt đầu cọ cọ cánh môi của Ly Hận Thiên.
Ly Hận Thiên bị Văn Diệu đâm đến thở dốc, nào còn có sức lực dùng miệng làm giúp Khâm Mặc. Nam nhân nói không ra lời, chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên, lấy hành động biểu thị sự cự tuyệt.
Trên môi của Ly Hận Thiên dính chất lỏng mà Khâm Mặc vừa mới cọ lên, ở dưới ánh sáng đèn lấp lánh bắt mắt.
Ly Hận Thiên nghiêng mặt sang một bên vặn đối diện với Ly Lạc. Hắn vừa thấy bộ dạng này của đối phương liền dâng lên hứng thú. Bất quá, hắn cũng không có giống như Khâm Mặc, trực tiếp đi qua, dùng ngón tay thoa chất dịch kia ra khắp môi của Ly Hận Thiên. Hắn còn đẩy đầu ngón tay vào trong khóe môi đang hé ra.
Hắn còn đem chất lỏng dính ở trong lòng bàn tay, cùng với ngón tay thoa lên trên lưỡi của Ly Hận Thiên.
Khớp hàm bị mạnh mẽ cậy mở, âm thanh Ly Hận Thiên phát ra lớn hơn rất nhiều. Ly Hận Thiên không thích phát ra âm thanh, muốn ngậm miệng lại, nhưng Ly Lạc vẫn tiếp tục chơi đùa.
"Ý, ăn ngon đến vậy sao? Nhìn ngươi ăn đến luyến tiếc không muốn nhả ra luôn."
Mộc Nhai vừa nói xong, liền vươn tay đến vật đang cứng rắn của nam nhân, vuốt ve một phen. Chất dịch trên bề mặt phần thân này đều là do Ly Hận Thiên tự mình tiết ra. Mộc Nhai cũng không khách khí, đem ngón tay dính đầy chất dịch đó nhét vào trong miệng của Ly Hận Thiên.
Lúc này, Ly Lạc đang quấn lấy đầu lưỡi của Ly Hận Thiên lôi kéo ra ngoài, Mộc Nhai vừa vặn mang chất dịch đó thoa lên mặt trên.
"Cha tự nếm lấy hương vị của mình xem thế nào? Là của ngươi ăn ngon hơn, hay là của bọn ta ăn ngon hơn?
Ly Hận Thiên nhíu mày.
Ta sẽ không trả lời câu hỏi này. Dù sao có trả lời thế nào thì ta vẫn là người bị thiệt hại mà thôi. Ta vốn không thích ăn của ai cả. Loại chất lỏng này sao có thể ăn ngon được chứ?
Trong lúc bọn họ đang nháo loạn, thì cánh cửa phòng ngủ đã khép kín lập tức bật mở.
Khi bọn họ làm loại chuyện này, bọn hạ nhân đều thức thời trốn đi rất xa. Cánh cửa phòng bỗng bật mở, tức khắc thu hút lực chú ý của mọi người.
Là ai có gan lớn đến vậy, dám mở cửa phòng này đi vào?
Sau đó, bọn họ nhìn thấy Vô Huyên.
Vô Huyên đứng ở trước cửa, hai tay vịn vào ván cửa, mặt không biểu tình, nhìn hình ảnh dâm loạn đang diễn ra trong phòng.
Ly Hận Thiên bắt đầu giãy giụa. Nam nhân không muốn để cho Vô Huyên nhìn thấy mình như vậy.
Biểu tình của những tên còn lại cũng không phải thực tốt. Mộc Nhai đã chuẩn bị động thủ cùng Vô Huyên. Bởi vì khi tên này xuất hiện thì cũng không có gì tốt, có thể là tới quấy rối.
Hai bên cứ luôn giằng co như vậy. Ngón tay của Ly Lạc vẫn còn đang ở trong miệng của Ly Hận Thiên. Nam nhân nhất thời sốt ruột, thiếu chút nữa cắn đứt ngón của hắn rồi. Ly Lạc bị đau phát ra cả âm thanh hút khí. Lúc này, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần, bao gồm cả Vô Huyên vừa mới vào cửa.
Vô Huyên không nói chuyện, trở tay đóng cửa lại. Tiếp theo, hắn đi đến trước chiếc giường lớn quá mức khoa trương, bắt đầu cởi bỏ quần áo.
Ly Hận Thiên vẫn đang quỳ gối. Văn Diệu không có nhúc nhích nữa, nhưng phần thân của hắn vẫn ở bên trong thân thể của Ly Hận Thiên. Vốn dĩ, hắn sắp bắn ra, lần này lại bị chặn giữa đường, phải nghẹn trở về.
Vô Huyên đứng ở mép giường, che khuất ánh sáng ở trên đỉnh đầu, Ly Hận Thiên mờ mịt cố sức ngẩng đầu lên.
Giống như thấy một vị thần từ trên trời đột ngột giáng xuống.
Không bao lâu, Vô Huyên đã cởi sạch sẽ giống như bọn họ. Hắn cũng không ngượng ngùng, trực tiếp nhảy lên trên giường, đối mặt với Văn Diệu.
"Phải làm sao đây?"
Vô Huyên dò hỏi. Ngoại trừ Khâm Mặc ra, hắn chưa từng cùng người khác làm loại chuyện này.
Đầu tiên, Văn Diệu khựng lại một chút, tiếp theo liền hiểu ý của Vô Huyên. Trước đó, hắn liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên đã hoàn toàn bị ngốc rớt rồi mới nhìn đến Vô Huyên.
Ly Hận Thiên đã nói hy vọng bọn họ tiếp nhận Vô Huyên. Dù Văn Diệu không thích Vô Huyên, nhưng hắn không muốn khiến cho nam nhân bị khó xử. Hơn nữa, Ly Hận Thiên nói rất đúng, bọn họ sẽ cùng nhau sinh hoạt cả đời này, thì không thể nào cứ bảo trì khoảng cách với Vô Huyên được.
Nghĩ đến đây, Văn Diệu liền lui về phía sau này một chút, chỉ vào đôi chân của Ly Hận Thiên, nói.
"Ôm lên đi."
|
PN gia đình đầm ấm cuối: Hạnh phúc mãi mãi Vô Huyên không có kinh nghiệm gì cả. Hắn cũng chỉ một lần cùng với Khâm Mặc ôm Ly Hận Thiên. Hắn cũng không biết quy tắc của mấy người này là như thế nào. Cho nên, hắn chấp nhận cúi người, khiêm tốn thỉnh giáo, cũng dựa theo chỉ dẫn của Văn Diệu ôm Ly Hận Thiên lên.
Đối với loại chuyện này, không có kinh nghiệm cũng không sao, bản năng mới là yếu tố quyết định.
Vô Huyên không trực tiếp bế Ly Hận Thiên ngay, mà chậm rãi đỡ đối phương dậy. Văn Diệu đè trên eo, cho nên mất một lúc Ly Hận Thiên mới ngồi dậy được. Lúc này phần thân của Văn Diệu vẫn còn ở trong thân thể của Ly Hận Thiên.
Vô Huyên làm thực tốt. Tư thế này, hai người sẽ dễ dàng cùng nhau ôm Ly Hận Thiên.
Nhưng mà vô luận đã từng làm qua bao nhiêu lần, Ly Hận Thiên cũng vẫn không thể thích ứng nổi. So với việc bên trong thân thể bị nhồi nhét đến căng tràn, thì chuyện khiến nam nhân chịu không nổi chính là giai đoạn trước khi bị tiến vào. Mọi bộ dạng đều bị người khác nhìn không sót cái gì cả.
Nếu tiến từ phía sau còn đỡ, vì còn được che chắn tầm mắt. Nhưng ở tư thế mặt đối mặt thì phải xem rõ ràng. Từ phản ứng đến dáng vẻ nơi đó khi từng chút một nuốt lấy phần thân của người khác.
Thân thể không còn bị khống chế đã ngồi dậy. Ngay khi phát hiện Vô Huyên thay đổi vị trí, không để bản thân mình quỳ gối nữa, Ly Hận Thiên mới nhận ra tình hình, bắt đầu giãy giụa. Có điều, do thân thể vừa mới bị bọn họ thay phiên yêu thương, Ly Hận Thiên không còn sót lại chút sức lực nào cả. Nhưng do cảm thấy thẹn, nam nhân lập tức bạo phát. Vô Huyên và Văn Diệu vẫn chưa kịp đề phòng, Ly Hận Thiên nhất thời kích động, trực tiếp liền đứng lên.
Bất quá, đôi chân mềm nhũn, còn chưa kịp đứng thẳng nam nhân đã phịch một cái, ngồi trở xuống.
Phần thân của Văn Diệu vẫn còn bên trong, nam nhân đứng lên, nhất thời vật kia rời khỏi, nơi đó không kịp khép lại, chất lỏng tràn đầy bên trong chậm rãi chảy ra. Đó là tất cả những gì ba người kia để lại. Tuy rằng không thể giống như dòng nước chảy ồ ạt ra, nhưng bộ dạng dòng chất dịch trắng đục chậm rãi trào ra, lại có vẻ dâm mĩ hơn lúc bình thường.
Ly Hận Thiên ngã vào trong lồng ngực của Ly Lạc. Mộc Nhai mượn cơ hội này, đánh lên trên mông của đối phương một cái. Âm thanh vang lên khiến cho những ai có mặt ở đây đều dâng trào hưng phấn. Bất quá, Văn Diệu vẫn còn chưa có kết thúc. Vô Huyên lại vừa mới gia nhập. Ba người chỉ có thể thúc giục hai tên này mau một chút, để chuẩn bị bắt đầu cho lượt kế tiếp.
Bọn họ vẫn coi trọng công bằng.
"Không muốn để cho Vô Huyên ôm, nên tới tìm ta sao?
Ly Lạc vuốt ve gương mặt nóng hổi của Ly Hận Thiên. Hắn đang thì thầm, nhưng âm thanh không có nhỏ chút nào. Cho nên, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.
"Cha như vậy là không đúng rồi."
Văn Diệu từ phía sau ôm lấy nam nhân, hắn cố ý đem vật đã cứng của mình dán vào giữa khe mông của Ly Hận Thiên, trượt lên sượt xuống ve vãn. Bất quá, hắn cũng không có đi vào, động tác chỉ giống như là vô ý đụng chạm.
"Cha muốn bọn ta phải tiếp nhận Vô Huyên. Nhưng sao mà bản thân lại cự tuyệt hắn vậy?"
Lời nói của bọn họ là cố ý xuyên tạc ý tứ tốt đẹp của nam nhân.
Ly Hận Thiên là muốn cho huynh đệ của bọn họ sống chung hòa hợp, nhưng không phải là ở trên giường thế này.
Cũng không phải là cùng làm loại chuyện này.
Ly Hận Thiên thật đúng là khổ đến không nói nên lời, hết đường chối cãi. Ly Lạc đã như vậy, Văn Diệu cũng thế, không cần xem cũng biết, Vô Huyên thế nào rồi.
Tại sao ta lại không nói bọn hắn tốt nhất nên xa lánh Vô Huyên?!
Ở trong lòng của nam nhân đang hò hét điên cuồng, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình cô đơn của Vô Huyên liền trợn trắng mắt nhìn trời, trong lòng tự hỏi.
Đời trước đã tạo ra cái nghiệt gì vậy?!
Văn Diệu liền nhân cơ hội bế ai kia lên. Lần này, đôi chân Ly Hận Thiên đã bị hắn đè lại. Vô Huyên tiếp nhận cao trân châu do Khâm Mặc đưa đến, nhanh nhẹn tự thoa một ít lên trên tiểu huynh đệ của mình. Loại thời điểm này, vốn không cần nói gì lại ăn ý đến lạ kỳ. Ngay khi, Vô Huyên cầm phần thân đẩy vào trong thân thể Ly Hận Thiên, Văn Diệu liền ôm người đè xuống.
Ly Hận Thiên nuốt phần thân của Vô Huyên thật nhẹ nhàng.
Bởi vì trước đó, thân thể đã trải qua mấy lượt ra vào, nơi đó còn vô cùng mềm mại, bên trong vẫn còn chất lỏng sót lại, cũng khiến cho lối vào trơn ướt. Tư vị này không cách nào hình dung nổi. Nếu không phải Vô Huyên có định lực tốt, thì chỉ sợ là hung hăng đưa đẩy vài cái liền trực tiếp bắn ra ào ạt rồi.
Bất quá, Vô Huyên vẫn chưa nhúc nhích vội, bởi vì Văn Diệu từ phía sau đã chen vào.
Vô Huyên ôm lấy cánh tay làm thân thể của Ly Hận Thiên nghiêng về phía trước, càng thuận tiện cho Văn Diệu tiến vào. Nơi đó đã sớm chuẩn bị tốt rồi, cho nên khi Văn Diệu đi vào cũng không gây khó chịu. Chỉ là Ly Hận Thiên nhận thấy căng tràn đến lợi hại mà thôi. Nam nhân cũng biết không bao lâu sẽ nếm trải một loại khoái cảm do bị ngược.
Đã thành thói quen.
Vô Huyên nằm xuống, Ly Hận Thiên liền bị chặn ngang, nằm trên người của hắn. Ban đầu, hai người thử thăm dò động đậy vài cái. Cũng không lâu liền tìm được quy luật ra vào, Vô Huyên và Văn Diệu ăn ý phối hợp cùng nhau hầu hạ Ly Hận Thiên.
Ly Lạc ở một bên lại vuốt ve gương mặt của Ly Hận Thiên.
"Nào, cha liếm đi."
Ly Lạc tự đưa tiểu đệ của mình tiến đến bên miệng của Ly Hận Thiên. Nó còn giật giật.
Ly Hận Thiên vô lực liếc mắt nhìn Ly Lạc. Tất cả chuyện này đều đã không còn ở trong vòng khống chế nữa rồi. Ly Hận Thiên cũng biết rất rõ ràng thời điểm ở trên giường mình vĩnh viễn đều là người bị động, không còn địa vị, cho nên chỉ giãy giụa một lát liền tự sa ngã ngậm lấy vật Ly Lạc đưa tới.
Nào còn có quyền để cự tuyệt!
Bị Vô Huyên cùng Văn Diệu đè thực chặt, ngoại trừ cái đầu có thể cử động thì mọi bộ phận khác đều không thể động đậy được. Cho nên, Ly Hận Thiên nghiêng đầu dựa lên trên hõm vai của Vô Huyên ngậm lấy vật kia.
Ly Hận Thiên không cần bỏ sức lực. Bởi vì khi hai người kia động, thì thân thể này cũng động.
Dù Ly Hận Thiên không muốn, nhưng sau một lúc thân thể bị công hãm, ý thức cũng càng lúc càng mỏng manh, cuối cùng đành mặc kệ tất cả mà trầm luân trong dục vọng. Mặc cho bọn họ muốn đùa nghịch ra sao thì cũng đều phối hợp.
Đêm nay có nhiều người, cho nên cũng đa dạng trò chơi.
Ở trên giường treo rất nhiều sợi dây thừng. Bọn họ trói Ly Hận Thiên kéo lên cao. Bởi vì thân thể này mềm dẻo, muốn tạo hình khó cỡ nào cũng đều có thể làm ra được.
Bởi vì bị treo ở giữa khoảng không, cho nên không gian cũng rộng hơn rất nhiều. Phần lớn thời gian, Ly Hận Thiên được năm người cùng nhau hầu hạ.
Tư thế này thật đúng là tạo điều kiện thuận tiện để tay và miệng của bọn họ sử dụng. Mọi chỗ trên thân thể Ly Hận Thiên đều có thể được hưởng dụng, dễ dàng bị sờ soạng vuốt ve.
Treo ở trên không trung, cảm giác cả thân thể đều như không trọng lượng, khiến cho nam nhân thực khẩn trương, dẫn đến nơi đó cũng co rút không ít. Điều này càng khiến cho bọn họ tăng thêm hưởng thụ.
Chiếc giường quá mức to lớn. Còn trên mấy bức tường đều treo đầy mọi loại đạo cụ tình thú. Trong đó, có một cái giá gỗ. Khi Ly Hận Thiên bị đặt lên trên giá gỗ, cảm thấy thực không an toàn. Tay lẫn chân đều bị gác lên trên cái giá gỗ, nam nhân cũng không biết nó có thể chịu nổi trọng lượng của mình hay không. Sau khi tay chân đều bị cột vào giá gỗ, tiếp theo đôi mắt cũng bị bịt kín lại.
Động tác của bọn họ mau lẹ, phối hợp lưu loát.
Ly Hận Thiên khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, nhưng phần nhiều là tò mò không biết tiếp theo sẽ thế nào.
Nghĩ đến kế tiếp sắp phát sinh cái gì liền hưng phấn khôn xiết.
Thị giác đã bị mất đi công dụng, khiến cho mọi điểm ở trên thân thể có cảm xúc rõ ràng khi bị người khác đụng chạm vào. Ly Hận Thiên liền mẫn cảm hơn so với ngày thường. Nam nhân không biết là ai đang ôm lấy thân thể mình, cũng không biết là ai đang sờ mình, chỉ biết trên người mình đang có rất nhiều bàn tay, mỗi cái đều mang lại tư vị khác nhau.
Thấy nam nhân thích, cũng không biết là ai đã đưa ra chủ ý để cho nam nhân đoán xem người nào đang ôm.
Đoán đúng thì có thưởng. Đoán sai thì bị phạt.
Lúc này, tất cả mọi người đều lui qua một bên, không phát ra một chút âm thanh nào cả. Chỉ một người ở cạnh Ly Hận Thiên. Hắn dùng một bộ phận tiếp xúc thân mật với nam nhân, mọi bộ phận khác đều không được chạm vào.
Qua mấy lần ra vào, đối phương sẽ dừng lại động tác, tiếp theo sẽ có người hỏi là ai đang làm.
Ly Hận Thiên không muốn trả lời. Nhưng không đáp cũng không được. Tiểu đệ ở phía trước đã bị trói lại. Lần này bọn họ càng chơi càng quá mức. Khâm Mặc cầm đến một cái que nhỏ dài, vừa vặn nhét vào lỗ nhỏ trên đỉnh, để cho mọi tinh hoa bị ngăn chặn ở bên trong. Bị tích quá nhiều tinh dịch vẫn không thể giải phóng được, khiến Ly Hận Thiên đau đến mồ hôi chảy ròng ròng. Trong lúc đó, vật tiến vào ở phía sau hoàn toàn đi sâu vào trong cơ thể, lại dâng lên một tư vị khác.
Đau! Có chút vừa đau vừa ngứa ngáy.
Ly Hận Thiên cũng nói không rõ được.
Không nghe trả lời, Khâm Mặc liền chuyển qua trêu đùa. Hắn khiến nam nhân vừa đau vừa ngứa, cảm giác giống như bị gió thổi mạnh vào vết thương mới kéo da non vậy. Chạm vào không được cũng không trốn được, hận không thể đâm đầu vào tường chết cho rồi.
Nam nhân chịu không nổi cái loại tra tấn này. Đầu hàng, cho nên, chỉ có thể phối hợp với bọn họ.
Lúc ban đầu sao lại có thể đoán chính xác ngay được chứ?
Nam nhân chỉ có thể thông qua cảm giác cùng hình dạng vật kia mà đưa ra phán đoán. Nhưng đã bị làm quá nhiều rồi, cảm giác cũng đã trì độn. Sự phán đoán không còn chính xác, số lần mà Ly Hận Thiên đoán sai càng lúc càng nhiều. Cho nên vừa bị ra vào vừa bị trừng phạt.
Nói là trừng phạt thật ra cũng không có gì đau khổ cả. Ly Hận Thiên chỉ cần làm theo yêu cầu của người mà mình đã bị đoán sai là được.
Thân thể của Ly Hận Thiên bị bọn hắn chơi đến thuộc lòng rồi. Chỉ có nam nhân này vừa há mồm, vĩnh viễn đều bị chặn họng đến gắt gao. Ngày thường, dù rất muốn nghe lời dỗ dành, dù của người khác cũng khó có được cơ hội. Cho nên, nhân dịp này, bọn họ yêu cầu nam nhân nói ra rất nhiều lời lẽ mà trước kia không chịu nói.
Phải gọi 'tướng công', 'phu quân', 'ca ca',....
Tất cả đều phải gọi một lần.
Bọn hắn còn buộc nam nhân nói ra mấy lời hạ lưu, như là: 'làm ta', 'hôn ta', 'sờ ta',....
Mọi việc chỉ là nhẹ nhàng như thế thôi. Nhưng điêu khiến nam nhân hận không thể cắn lưỡi tự sát là bọn họ muốn nam nhân miêu tả về vật nam tính của bọn họ, sau đó bắt khẩn cầu cắm vào trong thân thể mình.
Ly Hận Thiên không muốn nói.
Bọn họ liền tra tấn thêm trầm trọng. Đêm này đúng là thể xác và tinh thần Ly Hận Thiên đều mệt đến chết đi sống lại.
Đến khi trời sắp sáng, ở phía dưới của Ly Hận Thiên đã bị chơi đùa đến rối tinh rối mù rồi. Hai cái đùi đã không còn cảm giác nữa. Mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Ly Hận Thiên mơ mơ màng màng nghĩ.
Có phải bọn họ đã uống thuốc gì rồi. Bằng không, làm sao cả một đám đều hăng hái như là đã tiêm máu gà vậy.
Nam nhân không biết bởi vì do bản thân mình phóng túng, bày ra dáng vẻ quá mê người cho nên mới tạo nên hậu quả này thôi.
Đang nghĩ ngợi, lại có một người cắm vào. Đã bị làm lâu như vậy rồi, Ly Hận Thiên cũng có chút đau, muốn đẩy người kia ra, lại không còn chút sức lực nào cả, chỉ có thể hé miệng nói mơ hồ không rõ.
"Khâm Mặc... Khâm Mặc... Khâm... Ngươi..."
"Cha đang nói cái gì vậy?"
Giọng nói của Ly Hận Thiên nhỏ xíu giống như là tiếng muỗi kêu, sớm đã bị âm thanh va chạm của thân thể che lấp, ác đi. Khâm Mặc nghe không rõ lắm, liền hỏi Mộc Nhai ở gần hắn nhất.
"Cha nói 'hôn ta'. Cha muốn ngươi hôn đó."
Mộc Nhai cười ha hả, trả lời.
Ly Hận Thiên trợn trắng mắt.
Ta muốn kêu hắn ra ngoài đi, có biết không hả?
Nhưng trước khi nam nhân kịp thốt lên, đã bị Khâm Mặc hôn rồi.
Đến cả đôi môi cũng bị đau. Trận khổ hình này rốt cuộc phải diễn ra đến khi nào mới có thể kết thúc đây?
Liếc mắt nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, đã sáng lên màu xanh nhàn nhạt. Khóe mắt Ly Hận Thiên chảy xuống một giọt nước trong suốt.
Bất quá sau lần đó mấy huynh đệ bọn họ thật sự đã thuận theo ý muốn của Ly Hận Thiên, gần gũi với nhau không ít. Ít nhất thì khi ở trên giường phối hợp ăn ý đến bất ngờ, lại còn biết chiếu cố lẫn nhau, công bằng phân chia.
Ly Hận Thiên cũng không biết mình là may mắn hay là bất hạnh. Mục đích xem như đã đạt được, hay là chưa đạt tới đây?
Nam nhân thấy được kết quả mà bản thân muốn nhìn thấy nhất, chỉ là cái eo đáng thương cũng sẽ vì kết quả này mà phải bị đau một thời gian.
Thuốc bổ của Khâm Mặc muốn bổ bộ phận nào cũng có. Các loại thuốc tráng dương bọn họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ly Hận Thiên cảm thấy bọn họ tốn công phí sức mà thôi. Với chiều hướng này, sớm hay muộn gì thì bản thân mình cũng sẽ bị mệt chết. Nhưng rồi nam nhân phát hiện ra, thân thể này càng làm càng tẩm bổ lại càng tốt, càng ngày càng có thể thích ứng được với loại sinh hoạt này.
Hơn nữa, còn có chút tình dục không được thỏa mãn.
Muốn khóc. Thật sự lại khóc không được!
Ly Lạc nhìn nam nhân, dùng giọng điệu đạm mạc xưa nay nói.
"Ba mươi như sói. Bốn mươi như hổ. Lúc này ngươi chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Bọn ta mới là người nên dùng thuốc tẩm bổ đó, chuẩn bị để cho ngươi hút khô đến sạch sẽ đây."
Một truyền kỳ, một giai thoại, đến đây cũng nên kết thúc rồi.
Ly thúc cùng đám con xuất sắc của mình vẫn ở trong Văn Thừa Phủ kia ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái.
Tình yêu là vĩnh cửu, hạnh phúc là mãi mãi.
Bọn họ đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc của mình.
Cùng chúc phúc cho bọn họ nhé!
- HẾT-
CHÚC CÁC BẠN LUÔN VUI VẺ
|