Giang Sơn Tống Đế
|
|
Quyển 4 - Chương 115: Dưới nước [1] Tiêu Sơn cười cười, tay dùng sức, kéo Triệu Viện vào ngực mình: Nếu thần thắng lợi trở về, Bệ hạ cần phải ban thưởng thật hẫu hĩnh cho thần nha. Mặt Triệu Viện ửng hồng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, một lúc sau mới nói: Được, ngươi đi đi. Tiêu Sơn xoay người đi ra, đêm đó liền triệu tập những binh sĩ nổi bật có tài năng xuất chúng* mà mình đã huấn luyện một năm qua, một ngàn người tụ tập bên bờ sông, đều mặc tiện trang (*tran g phụ c đơn giản dễ h ành đ ộng), đầu cạo tóc, Tiêu Sơn cũng không ngoại lệ. Hắn đứng bên bờ sông, đón từng cơn gió, vẻ mặt nghiêm túc: Lần này ra ngoài, vô cùng nguy hiểm, mọi người đã viết xong di thư chưa? Một nghìn binh sĩ lẳng lặng đứng bên bờ, không phát ra nửa điểm âm thanh, giơ tay phải lên, nắm thành quả đấm trên không trung, đồng thời hạ xuống, động tác của hơn nghìn người này chỉnh tề ngay ngắn, không chút sai sót, dùng động tác đơn giản nhất, hướng thủ lĩnh cùng quốc gia của bọn họ, đưa ra câu trả lời dứt khoát nhất: Đến chết mới dừng! Đám người Trương Tuấn, Triệu Viện cũng đến đây đưa tiễn, nhìn thấy tác phong binh sĩ nghiêmchỉnh như vậy, không khỏi xúc động, thấp giọng thì thào: Lão phu cầm binh nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua đội ngũ như vậy. Chẳng qua là thân thể tóc da nhận ở cha mẹ*, không thể cạo đầu. (*Nguyên văn 体发肤受之父母 Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu.) Vương Thập Bằng nói: Muốn vào địa phận quân Kim, không cạo đầu chẳng lẽ chờ làm mục tiêu sống sao? Những binh sĩ này tại thời điểm cạo đầu mắt chớp cũng không chớp một cái, thật là dũng cảm. Tiêu Sơn lại hạ lệnh: Kiểm tra trang bị! Lại là động tác chỉnh tề ngay ngắn, hai tay binh sĩ nhịp nhàng sờ bên hông của mình, bên hông mỗingười đều treo một quả lựu đạn chuyên dụng không thấm nước mà triều đình mới chế tạo ra. Lại đồng loạt cúi người, trong giày mỗi người đều trang bị đoản kiếm cùng thủy chủ, dùng khi đánh trực diện, hàng ngàn người, đồng thời hoàn thành hơn mười động tác, vậy mà đều không trật một nhịp. Lúc này đây Trương Tuấn đã không nhịn được mà thấp giọng lẩm bẩm, ông đã kinh ngạc đến mức háto miệng, không sai, thật sự là ông đã dẫn binh nhiều năm, cũng đã chứng kiến binh sĩ khắp triều đình, phần lớn đều là hỗn loạn phân tán, mặc dù đều là hạng người dũng mãnh thiện chiến, cũng không có kỷ cương phục tùng như vậy. Sử Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Sơn dẫn binh, bình thường bọn họ chỉ nghe nói hắn thiện chiến, nhưng chưa bao giờ thấy qua đội ngũ Tiêu Sơn huấn luyện, lại càng không nói đến loại hành động này, lúc này Sử Hạo nhịn không được thở dài: Nếu tất cả đội quân của Đại Tống ta, đều có thể như thế, lo gì không diệt được quân Kim! Khóe miệng Triệu Viện hơi nâng, hai mắt dõi theo Tiêu Sơn, trên mặt rồi lại hiện lên vẻ tự hào. Tuyrằng những người này chỉ mặc thường phục, nhưng so với người lính lại càng là người lính chân chính.Thứ ta muốn, chính là quân đội như vậy! Triệu Viện thầm nghĩ. Trong bóng đêm, Tiêu Sơn cùng một ngàn hảo thủ (*giỏi, có năng lực) , ngồi lên tàu chở quân, đến giữa sông thì nhảy xuống nước, lặng yên không tiếng động bơi qua bờ bên kia, từng bóng đen, nhanh chóng lên bờ. Dựa theo kế hoạch trước đó, để không khiến kẻ địch chú ý, một ngàn người chia ra mười người một đội, mỗi đội dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng, lựa các con đường khác nhau hướng đến hồ Hồng Trạch, sau năm ngày, sẽ gặp ở phụ cận hồ Hồng Trạch, thừa dịp ban đêm phát động tập kích. Mà đám người Trương Tuấn, cũng sẽ gặp ở bờ Giang Nam, sau năm ngày, cùng thời khắc đó, phát động công kích quy mô lớn, lần nữa đổ bộ lên bờ Bắc. Tiêu Sơn cũng theo sau một tiểu đội trưởng theo đường bộ mà đi, hắn nhảy xuống giữa sông bơi đi, chờ đến khi phòng ngự của địch yếu nhất thì leo lên bờ. Một ngàn người này bình thường đã trải qua đủ loại huấn luyện nghiêm khắc, kể cả ngụy trang lẩn trốn, đợi đến khi lên đất liền, lính tuần tra của người Kim chỉ cách bọn họ hai mươi bước, cũng không thể phát hiện, bọn họ nhanh chóng vượt khỏi bờ sông, tiến vào vùng đồng cỏ ở bên kia. Chờ đến khi mặt trời lên, đã cách chỗ hạ trại của người Kim một khoảng xa, dòng Giang Nam lần lượt chia ngả, những người này nghỉ tạm trong một bụi cỏ lau cao hơn đầu người. Sau hai canh giờ, lại tiếp tục xuất phát, dọc đường ngang qua trấn Nguyệt Đường, Đại Nghi, Xích Ngạn rộng lớn, chỉ thấy những thôn xóm hoang vu không người ở, nhà nhà đóng cửa, chỉ còn lại một vài lão thái bà tóc trắng ngồi dưới mái hiên, thần sắc lạc lõng. Một binh sĩ bên cạnh Tiêu Sơn không cam lòng nói: Lễ mừng năm mới vừa rồi, ta cũng đã tới nơi này,cũng có rất nhiều đồng hương, lúc ấy nhà nhà khói bếp, hiện tại đã thành cái dạng này! Dây giày của Tiêu Sơn có chút lỏng, hắn một bên cột lại, một bên nói: Đi đường phải cẩn thận mộtchút, không nên đụng phải người Kim, bằng không sẽ bị kéo đi sung quân! Dân chúng nơi này, támchín phần mười đều bị Hoàn Nhan Lượng bắt đi. Chỉ là một câu đơn giản, phiền muộn cùng sầu bi lập tức biến thành cừu hận với người Kim. Sau khi nghỉ ngơi tạm thời, lại ngày đêm tiến lên, sau năm ngày, rốt cuộc đã tới khu vực hồ Hồng Trạch. Phía Nam hồ Hồng Trạch chính là hồ Cao Bưu, phần lớn chiến hạm của Hoàn Nhan Lượng đều phân tán ở hai hồ này, cách hồ năm bước lại có một tốp, mười bước một trạm, bất luận kẻ nào muốn tiếp cận hồ, chỉ cần trong vòng năm bước sẽ bị bắn chết. Tiêu Sơn chờ ở đây khoảng chừng nửa ngày, những tiểu đội khác cũng lục tục chạy tới, Tiêu Sơn kiểm lại nhân số, thời điểm đi ra là một ngàn người, thời điểm tụ tập vẫn là một ngàn người, một cũng không thiếu! Tiêu Sơn vô cùng hài lòng với kết quả này, thâm nhập địa phận của địch, tròn năm ngày, không bị phát hiện, không bị phân tán. Sau khi khích lệ mọi người một trận, liền bắt đầu nghiền ngẫm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ phá địch. Vào ban ngày Tiêu Sơn đã nắm rõ toàn bộ tình huống bên Kim, hai hồ giao nhau bởi một đường thủy, Hoàn Nhan Lượng bố trí chừng một vạn quân đóng giữ nơi này, còn chưa tính thủy quân, nếu như tính cả thủy quân cùng hậu cần, khoảng chừng mười vạn người. Hơn một trăm thuyền lớn giữa hai hồ, thuyền nhỏ công kích có hơn hai trăm chiếc, thuyền chở quân lại hơn một trăm, may mắn thuyền trinh sát đều bị Hoàn Nhan Lượng đưa tới cửa Trường Giang. Thuyền chỗ hồ Hồng Trạch thì nhiều hơn một chút, hơn ba trăm. Hồ Cao Bưu lại chưa đến một trăm. Thuyền của nơi này lại khiến Tiêu Sơn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không giống như chính mình tưởng tượng nhiều lắm, hắn vốn dự đoán thuyền lớn nhỏ cũng không dưới một ngàn, nhưng hiện tại chỉ hơn bốn trăm. Nhưng quân canh giữ lại nhiều hơn so với Tiêu Sơn dự đoán, phải hơn gấp đôi. Muốn nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi dưới sự canh giữ của nhiều quân như vậy, toàn thây trở ra, chính là một chuyện không hề đơn giản chút nào. Mọi người ẩn nấp trong bụi cỏ, phái hơn mười trinh thám đi điều tra các nơi bố trí binh lực, lựa chọn địa điểm tốt nhất để đánh phá. Mặt trời dần hạ xuống đằng Tây, tại thời điểm Tiêu Sơn đang tích cực chuẩn bị, trong doanh trại củathủy quân Kim, Đại tướng Da Luật Nguyên Nghi cũng nhận được tin tức của gian tế đưa tới. Da Luật Nguyên Nghi vốn là người Khiết Đan, sau khi Kim Quốc tiêu diệt Khiết Đan, gã được bancho họ Hoàn Nhan, thiện cưỡi ngựa bắn cung. Sau khi Hoàn Nhan Lượng soán ngôi liền đề bạt Da Luật Nguyên Nghi vốn đang giữ chức Phù Bảo Lang lên làm Binh Bộ Thượng Thư. Lần này Hoàn Nhan Lượng nam chinh (*chinh phạt phía Nam), chính mình thống lĩnh ba mươi hai quân mã, rồi lại để gã ở chỗ này, gấp rút tạo chiến hạm, tùy ý tiến quân giang sơn. Da Luật Nghiêm Nghi mở ra một trong những tin tức tình báo trước mặt, căn cứ vào tin tức nhận được, năm ngày trước, quân đội Nam Tống vốn trụ ở Kiến Khang, có một ngàn người không thấy bóng dáng, biến mất cùng những người này, còn có một tướng lĩnh gọi là Tiêu Sơn. Da Luật Nghiêm Nghi lại đọc một tin khác, hai ngày gần đâu, dường như có một số người hoạt động bên trong địa phận, nhưng nhân số cùng mục đích lại không rõ ràng lắm, thứ duy nhất biết rõ, hình như đối phương đều là thanh niên trưởng thành. Đặt hai tin tức này lại cùng một chỗ, dường như đã có thể nhận ra chút manh mối. Da Luật Nguyên Nghi đứng lên, đối phương chỉ là biến mất một ngàn người, có lẽ là đào binh (*đào ngũ) không chừng, bảnthân lo lắng quá rồi. Quân đội đóng giữ nơi đây có hơn mười vạn người, chỉ với một ngàn người chính là không dám tới. Lại nói tiếp, một ngàn người hành động sẽ mất rất nhiều thời gian, hiện tại mới qua được năm ngày, mà tin tức này đưa đến tay mình, chỉ mới một ngày mà thôi. Cho dù đối phương có hành động gì, cũng nhất định không nhanh như vậy. Da Luật Nghiêm Nghi thầm phân tích, tuy rằng gã không cho rằng chỗ của mình sẽ xảy ra tìnhhuống gì, nhưng cẩn thận một chút dù sao vẫn tốt hơn. Gã là người Khiết Đan, cũng không thật sự được chào đón ở Kim Quốc, nếu không phải mình giỏi cưỡi ngựa bắn cung, có bản lĩnh lạitinh thông đánh đường thủy, Hoàn Nhan Lượng sẽ không trọng dụng mình. Nghĩ tới đây, Da Luật Nghiêm Nghi liền hạ lệnh với tả hữu: Tăng gấp đôi số người tuần tra, mấy ngày nữa chỉ sợ không được yên ổn. Tả Hữu nói: Là hiện tại truyền lệnh xuống, hay để mai? Da Luật Nghiêm Nghi suy nghĩ một chút, nói: Hiện tại muộn rồi, mai hẵn bắt đầu! Nhưng vào lúc này, có quân sĩ đến đây thông báo: Tướng quân, đội trưng binh (*g ọi đi lính ) đã trở về, lần này thu hoạch không nhỏ, bắt được hơn sáu trăm người! Da Luật Nghiêm Nghi chỉ để ý đến chuyện như thế nào khai thông đường thủy thuận lợi chiếm cứ Trường Giang, đối với việc bắt được tráng đinh cũng không quá quan tâm, chỉ qua loa gật đầu liền nói: Đã biết, trước giam bọn họ lại, sáng mai xử lý. (*Tráng đinh: mấy người trẻ bị bắt đi làm lính.) Sau khi phân phó xong xuôi, Da Luật Nghiêm Nghi liền lên giường đi ngủ, trong lòng lại âm thầm bàn tính, chỉ còn ba bốn ngày, đường sông bị kẹt ở phía trước đã đào thông, lúc đó thủy bộ đồng tiến, dĩ nhiên có thể chiếm được Trường Giang. Da Luật Nghiêm Nghi đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, lại bị một tiếng sấm rền làm bừng tỉnh,gã trở mình, thầm nói: Tháng chín đầu thu, vậy mà vẫn còn sấm, thật kỳ quái. Nhưng mà đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh, bỗng nhiên có quân sĩ chạy đến thông báo: Tướng quân, không tốt,quân Tống đánh lén. Da Luật Nghiêm Nghi bị dọa hết hồn, vội vàng đứng dậy mặc giáp, một bên mặc giáp sắt một bênhỏi: Đối phương có bao nhiêu người? Quân sĩ đến đây thông báo lộ ra vẻ mờ mịt: Không... không biết... Đến lúc nào? Không không biết Vào bằng cách nào? Không không biết Vô dụng, như thế nào cái gì cũng không biết! Tướng quân thứ tội, chúng ta nghe được trong hồ giống như có tiếng nổ, mới biết được Quân Tống đánh lén, bọn họ, bọn họ, bọn họ cho người lặn xuống làm nổ thuyền! Một lời nói ra khiến Da Luật Nghiêm Nghi suýt nữa ngất đi, gã xách trọng kiếm của mình, bước nhanh ra hồ. Chỉ thấy vô số ván gỗ đen thui đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, một số vẫn còn đang cháy, khắp nơi hỗn loạn, mà những chiến hạm kia, rồi phần lớn đã vỡ vụn thành từng mảnh gỗ, còn có một số cái đang chậm rãi chìm xuống, binh sĩ trên thuyền nhao nhao nhảy xuống nước chạy trốn,khắp nơi đều là tiếng bõm bõm, nghe như tiếng thả sủi cảo xuống nồi. Da Luật Nghiêm Nghi vô cùng khẩn trương, lập tức lớn tiếng hạ lệnh: Kẻ địch không nhiều, chắccòn ở trong hồ, phòng thủ ven bờ cho ta, giết hết không tha! Ánh tà dương đỏ như máu, bốn năm quân tiên phong Tiêu Sơn phái đi đã trở về. Tất cả tiếnhành rất thuận lợi giống như kế hoạch, địch mạnh ta yếu, chỉ có thể dùng trí, huống chi có nhữnghai hồ? Tiêu Sơn phái hơn ba trăm người tiến đến hạ du hồ Cao Bưu, canh bốn đêm nay hành động. Bản thân thì cùng hơn sáu trăm người còn lại thăm dò tại hồ Hồng Trạch. Hắn nhìn kỹ địa hình trước tiên, sau đó liền phái năm binh sĩ tiến đến, sau khi tìm rồi hạ gục lính gácngầm bên Kim, năm người kia liền thay đổi quần áo người Kim. Nếu như ít người, có thể cải trang thành người Kim, nhưng hơn sáu trăm người cũng không phải số lượng nhỏ, như thế nào lừa gạt vượt qua kiểm tra để thuận lợi lẻn vào hồ, vẫn là một vấn đề. Nhưng vấn đề này lại được giải quyết thuận lợi hơn nhiều so với Tiêu Sơn dự đoán, cũng may có Hoàn Nhan Lượng hỗ trợ. Hoàn Nhan Lượng bắt dân phủ sung làm lính ở khắp mọi nơi, không phái bọn họ đi đánh giặc, chỉ để bọn họ làm chút công tác hậu cần, bình thường đều là một binh sĩ quản lý một hai trăm dân phu, hômnay có hơi trễ, nhưng vẫn không tính là quá muộn. Đám người Tiêu Sơn vốn ăn mặc như dân phu, lại chạy thẳng một đường, căn bản không cần phảithực hiện hóa trang gì đã rất sống động như thật rồi. Hơn sáu trăm người này ngụy trang thành dân phu bị bắt tới, dưới roi da thét gào cùng tiếng khiển trách của ba bốn năm quân Kim, nghênh ngangtiến vào Kim doanh. Dọc đường đi có ngụy quân hỏi thăm, dùng đều là tiếng Hán, những dân phu bị quân Kim xua đuổi giả bộ như ngôn ngữ bất đồng nên không thèm để ý tới, cũng ngẫu nhiên có người Kim đến đây hỏi,những quân Kim này liền dùng tiếng Nữ Chân để trả lời, thời điểm khẩu âm phát ra không đủ tiêuchuẩn, sẽ hùng hùng hổ hổ hơn mấy câu, phàn nàn Hoàn Nhan Lượng bắt mình đi Nam chinh ngay cả giọng quê hương cũng quên. Thoáng cái bắt được tám chín trăm tráng đinh, đây là tin tức tốt, lúc này Thiên phu trưởng người Kim liền báo cáo thu hoạch lần này cho Da Luật Nghiêm Nghi, nhưng cũng không đủ để khiến Da Luật Nghiêm Nghi xem trọng, chẳng qua là đem những dân phu này giam lại trước, đợi đến ngày mai rồi xử lý. Đến đêm, sau khi đám người Tiêu Sơn ăn căng bụng một bữa bánh ngô dưa muối chiêu đãi dân phu,liền lẳng lặng chờ đợi. Trăng lên giữa trời, mà hồ Hồng Trạch gần trong gang tấc. Canh bốn, đến lúc ước định đồng thời hành động giữa hai hồ. Tiêu Sơn dễ dàng giết chết thị vệ được phái tới canh giữ, cấp tốc chạy đến hồ. Chuyện tráng đinh chạy trốn lập tức truyền ra, nhưng thời điểm người mang tin tráng đinh trốn chạy còn đang trên đường đến báo tin cho lão đại, Tiêu Sơn đã dẫn người, lẻn vào trong nước,đeo lựu đạn bên người, bơi về phía chiến hạm trong hồ. Mục đích lần này của hắn là phá hủy chiến hạm, mang đều là những người có năng lực lớn lên từ sông nước, hơn nữa yêu cầu hành động thống nhất, đồng thời ra tay, sau khi hành động dĩ nhiên sẽ có một khoảng thời gian hỗn loạn, có thể nhân cơ hội chạy đi. Nhưng về phần Kim doanh canh giữ nghiêm ngặt, những binh sĩ không hề mang theo bất luận vũ khí chém giết gì có thể thuận lợi chạy đi hay không, phải xem vào tố chất của bọn họ. Thời điểm Tiêu Sơn đang đạp nước, bỗng nghĩ đến Tây Hồ năm ấy, mình cũng từng cùng người vật lộn với sinh tử như thế này. Vừa nghĩ tới bóng dáng người kia, Tiêu Sơn cảm thấy dường như có một luồng điện xuất phát từ đáy lòng, chạy khắp toàn thân, cho đến xương cốt. Dưới bóng đêm, mặt hồ tối như mực, hết thảy tĩnh lặng, từ trên thuyền nhìn xuống mặt nước, dườngnhư nhìn không thấy dưới hồ đang có người nào đó đang hoạt động. Một ngàn người phân tán trong hồ, thuyển nhỏ chỉ cần một người phụ trách, thuyền lớn thì phân phó năm người phụ trách, thời gian chưa đến một nén nhang, tất cả chiến hạm đã bị binh sĩ dưới nước vây quanh. Bọn họ không có bom hẹn giờ, chỉ có thể không ngừng huấn luyện lựa chọn thời điểm thích hợp để kéo dây đồng ném lựu đạn, không thể có nửa điểm chậm trễ, nếu không, ngay cả mình cũng sẽ bị nổ chết. Hắn hút khí, lặn xuống nước, lần mò đến mạn thuyền, sau đó dùng móc cố định dưới đáy thuyền, gắnhai quả lựu đạn ở trên, kéo chốt, nhanh chóng bơi đi. Hắn và năm người khác một tổ, thời điểm hắn bơi cách thuyền hoảng hơn mười thước, tiếng nổ rungtrời phát ra. Đồng thời năm quả lựu đạn gắn tại đáy thuyền cũng cùng lúc nổ tung, sóng nước đánh hắn đi thật xa,còn có một miếng gỗ bị bắn loạn bốn phía, thiếu chút nữa đập vào đầu hắn. Cá bị nổ chết nhanh chóng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, vào lúc đó, tiếng ầm ầm không ngừng,toàn bộ mặt hồ tại thời khắc đó hoàn toàn nổ tung, giống như chảo nước sôi. Tiêu Sơn liều mạng đạp nước, vừa rồi áp lực của nước suýt chút nữa nghiền nát lồng ngực của hắn, lúc này phổi của hắn vẫn còn hơi đau, nhưng thời điểm hắn quay đầu, nhìn thấy trên mặt hồ, mấy trăm con thuyền đồng thời bốc cháy, hơi lửa tỏa ra xung quanh, vô số quân Kim nhao nhao nhảy xuống hồ chạy trốn, thuyền bọc sắt cỡ nhỏ, thuyền chở quân cũng bị nổ văng tứ phía, mà từng con thuyền lớn thì đang chậm rãi chìm nghỉm, ở giữa hình thành một vòng xoáy, cảnh tượng ngoạn mục. (*蔚 为壮观.) Cùng vào thời khắc đó, Tiêu Sơn ở trên mặt hồ nhìn về phía Nam, chỉ thấy xa phía chân trờithoáng cái bừng sáng, người của hồ Cao Bưu cũng đắc thủ! Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu, bơi về phía đã đường lui đã thăm dò trước đó, nhưng hắn chưa lên bờ, liền nghe một người có vẻ là Tướng quân lớn tiếng quát: Bọn chúng tới không nhiều lắm, bắt hết cho ta, một người cũng không để thoát! Một đội quân Kim nhanh chóng tập kết đến thượng du hạ du hồ Hồng Trạch, cắt đứt đường lui lýtưởng của Tiêu Sơn. Đây là trường hợp xấu nhất mà hắn đã dự kiến trước đó, không nghĩ tới chỉ vài quân Kim thêm số lớnngụy quân lại có thể phản ứng nhanh chóng như vậy. Vì thế, chỉ có thể ở lại chỗ này, hợp lại đánh mộttrận sinh tử, vật lộn với tính mạng.
|
Quyển 4 - Chương 116: Gặp mặt kẻ thù [2] Quân Kim rất nhanh liền hành động, bắn tên về phía mặt hồ, nhất thời mũi tên như mưa, cũng may mọi người đều ở trong nước, đến cũng là những tay lão luyện, am hiểu kỹ thuật bơi, có thể mượn lực cản của nước để tránh né. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, người của mình sẽ dùng hết toàn bộ khí lực, mà cuối cùng chỉ còn một con đường chết. Tiêu Sơn bắt đầu cân nhắc chuyện bom hẹn giờ, nhưng mà món đồ kia thuộc loại trình độ cao, mình làm không được a. Lúc này binh sĩ Tống từ bốn phương tám hướng cũng chậm rãi tụ tập xung quanh Tiêu Sơn, quân Kim đã bắt đầu phái người xuống nước, còn có vài đội thuyền cỡ nhỏ chưa bị phá hủy cũng qua lại không ngớt, những con thuyền này so với mũi tên của quân KIm trên bờ còn muốn mạnh hơn nhiều, không lâu sau bên Tiêu Sơn đã có hơn mười người bị trúng tên. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chết ở chỗ này? Tiêu Sơn truyền khẩu lệnh: Cướp thuyền của bọn chúng! Quân sĩ bên hắn nhanh chóng chia ra mười người một tổ, cướp thuyền nhỏ, hoặc một vài người trốn dưới ván gỗ vỡ, không ngừng đạp nước, để che mũi tên, nhưng như vậy rồi lại không thể lên bờ, lên bờ cũng sẽ bị giết chết! Nhưng nếu không lên bờ, cuối cùng cũng là một chữ chết. Chuyện cho tới giờ, đã không có kế sách vẹn toàn, chỉ có thể hợp lại làm ra một con đường máu. Có quân Tống cướp được thuyền nhỏ, lôi quân Kim xuống nước giết chết, hơn mười quân Tống không dám lên thuyền, chỉ có thể dựa vào thuyền làm lá chắn, lấy tay đẩy thuyền nhỏ, dùng chân đạp nước, hướng về cạnh bờ. Nhưng vì như vậy, những người này sẽ lên bờ chỗ nào liền trở nên vô cùng rõ ràng, lại có thêm nhiều người đoạt thuyền tập trung lại đây, Tiêu Sơn nhìn hơn mười thuyền nhỏ tụ tập xung quanh mình, vô số ván gỗ, còn có binh sĩ lộ ra khuôn mặt dữ tợn, quyết đoán hạ lệnh: Kế sách hiện nay, chỉ có thể dùng những thứ này dời đi lực chú ý của quân Kim, quân Kim hẳn sẽ tụ tập binh lực chờ chúng ta lên bờ, sau đó bắn chết toàn bộ. Ai không sợ chết, nguyện ý đi theo ta dẫn dắt quân Kim, cho đoàn người xông ra tìm được một con đường sống? Các binh sĩ trong nước đồng loạt hô to: Chúng ta nguyện chết vì Đại Tống! Đại Tống! Đại Tống! Tiêu Sơn nói: Lần này ra ngoài, đều là huynh đệ trong nhà, không thể phụng dưỡng cha mẹ chăm sóc họ trước lúc lâm chung. Hiện tại, có thê tử có con gái, trong nhà không thiếu tiền, hai mươi lăm tuổi trở xuống thì qua một bên! Ta cần năm mươi người tới ngụy trang, muốn kiếm một khoản phí trợ cấp, chưa lập bất kỳ chiến công gì ở lại! Khoảng hai trăm người đều tụ tập bên người Tiêu Sơn không chịu đi, Tiêu Sơn nhìn thấy trong số đó có vài người không phù hợp yêu cầu của mình, đành phải hạ lệnh uy hiếp: Nếu không đi, xử theo quân pháp! Hơn năm trăm binh sĩ ở trong nước hành lễ với Tiêu Sơn, bơi về hướng ngược lại. Tiêu Sơn nói với những người còn lại: Hôm nay chỉ có chiến đấu đến chết, mới có thể cho đồng đội được một chút hy vọng sống sót. Chư vị, làm tốt chuẩn bị hi sinh cho tổ quốc chưa? Hơn năm mươi hán tử đồng loạt hô to: Đại Tống! Đại Tống! Đại Tống! Loại khẩu hiệu ngắn gọn mà có tiết tấu này, là cổ vũ cực lớn cho những binh sĩ ở lại, cùng hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của quân Kim, càng quan trọng hơn là, tạo ra hỗn loạn như thế này, là một kiểu yểm hộ vô cùng tốt cho những người rút lui. Đại Tống! Đại Tống! Từng tiếng hô vang rền như trống trận, khuấy động mặt hồ, mọi người ra sức đạp nước, hơn mười binh sĩ ở tại ván gỗ chung quanh thuyền nhỏ, thu thập lại những ván gỗ đang nổi lềnh bềnh trên nước, dùng để ngụy trang thành bộ dạng ban đầu. Năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét! Bất ngờ, những người này vùng dậy khỏi làn nước, cầm trong tay ván gỗ dùng làm khiên, nhanh chóng vọt lên bờ. Tiêu Sơn dẫn đầu, cấp tốc chạy nước rút, sau đó vừa chạm mặt đã cướp được đại đao của quân Kim, chém ra, quân Kim nhanh chóng vây người, bắt đầu chém giết. Da Luật Nghiêm Nghi đứng bên bờ, nhìn thấy bên ngoài ít người, trong lòng hơi động, lập tức nói: Nhanh, hẳn là kế điệu hổ ly sơn, mau phái nhân mã đi qua bờ bên kia! Rồi lại vào lúc này, một binh sĩ đã từng trải qua huyết chiến Tương Dương đứng bên cạnh hắn a một tiếng, thốt lên đầy kinh ngạc, dùng tay chỉ qua bên kia: Tướng quân, mau nhìn, người kia hình như là Thống chế Trấn Giang Tiêu Sơn! Da Luật Nghiêm Nghi lấy làm kinh hãi, không thể tin: Ngươi nhìn kỹ chưa? Quân Kim kia chỉ vào Tiêu Sơn đã mở ra một đường máu, trên người trúng tên, nói: Đúng, chính là hắn! Ta nhớ được hắn, rõ ràng không thể sai được, không ai có thể liên tục giết hơn mười quân Kim còn có thể cướp được ngựa! Da Luật Nghiêm Nghi lòng dạ rối bời, chức vị của Tiêu Sơn cũng không thấp, loại võ tướng quân Tống này, tuyệt đối không có khả năng không để ý đến an nguy của bản thân, vì yểm hộ an nguy người khác mà xông lên đằng trước. Như vậy, khả năng duy nhất chính là, lần này hắn chỉ dẫn rất ít người lẫn vào đám dân phu! Căn bản không phải kế điệu hổ ly sơn, người này là một mãnh hổ, một đại mãnh hổ vừa mạnh vừa lớn. Da Luật Nghiêm Nghi hạ lệnh với binh sĩ đang tập kết về phía bờ bên kia: Đều trở về! Bắt sống Thống chế quân Tống Tiêu Sơn cho ta! Tiêu Sơn cùng hơn mười binh sĩ xung quanh hắn đã cướp được ngựa, hơn năm mươi người chỉ còn vỏn vẹn mười người này còn sống, bọn họ không mặc áo giáp, lại càng không có gì bảo vệ, lúc này đây chỉ dựa vào huấn luyện nghiêm khắc thường ngày cùng võ nghệ cao cường mà chạy trốn, vốn đã mở được vòng vây. Thời điểm đang muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng càng lúc càng nhiều đội quân tập trung lại bên này. Tiêu Sơn giơ tay giật cương ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tận lực đè thấp cơ thể, dán trên lưng ngựa, thời điểm đi ngang qua một gã quân Kim, đoạt lấy một thanh Hồng Anh Thương*, giật cương ngựa, xông lên dẫn đầu, giết chết hơn hai mươi quân Kim cản đường, phóng về cổng doanh trại. (*Thương có gắn tua đỏ trên đỉnh cán.) Cổng doanh trại nhanh chóng bị khép lại, Tiêu Sơn giục ngựa ngồi xuống, quân Tống theo sát phía sau hắn, rồi lại không ngừng có người trúng tên ngã khỏi ngựa. Mắt thấy cổng doanh trại đã muốn khép lại, Tiêu Sơn kéo cương ngựa, ngựa chổng bốn vó lên trời, theo cổng trại đang dần đóng lại lập tức xông ra ngoài. Phía sau hắn chỉ vỏn vẹn có năm quân Tống theo sau, còn lại đều bị chặn trong Kim doanh, bị đao giết chết. Tiêu Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu quân Tống đang treo từng cái một trên cổng trại, mà cổng trại lần nữa mở rộng, hơn một nghìn kỵ binh từ trong đuổi tới. Một bính sĩ thoát thân cùng Tiêu Sơn lập tức hỏi: Tướng quân, chạy hướng nào? Tiêu Sơn không chút nghĩ ngợi: Phía Đông! Có người một nhà! Truy binh sau lưng bám riết gắt gao, Tiêu Sơn chạy liên tục một ngày một đêm, ngựa của hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất bỏ mình. Truy binh chạy tới, nhanh chóng vây kín, Tiêu Sơn thầm thở dài một hơi, một ngày một đêm liên tục sáu trăm dặm, nhưng vẫn phải bỏ mạng nơi này. Rồi vào lúc này, bỗng nhiên trên ngọn núi phía Đông lao xuống một đội ngũ, từng binh hùng tướng mạnh, cầm trong tay đại đao, nghênh đón quân Kim đuổi đến. Tiêu Sơn nhận ra người dẫn đầu, không phải ai khác, chính là lúc trước đã thấy qua, từng đến phủ Kiến Khang làm khách, thiếu niên mười bốn tuổi - Tân Khí Tật. Tân Khí Tật dẫn người lao ra từ ngọn núi, đối đầu cùng quân Kim, lại là một ngày một đêm chém giết, quân Kim rốt cuộc lui về, lúc này Tiêu Sơn mới có thể nói một câu với Tân Khí Tật: Tại sao đệ lại tới đây? Tân Khí Tật huyết chiến một ngày một đêm không ngừng nghỉ cũng không thấy hiện ra vẻ mệt mỏi, thấy Tiêu Sơn hỏi, liền cười nói: Trương đại ca sau khi nhận được tin của huynh, liền phái người tiếp ứng tại phụ cận, nhưng đợi vài ngày cũng không thấy tin tức, ta vừa vặn mới lên núi, liền tiện đường tới đây! Tiêu Sơn nhịn không được đưa tay xoa đầu Tân Khí Tật, y đến vừa kịp lúc. Chỉ không biết hơn năm trăm người còn lại có chạy thoát không, vừa nghĩ tới đây, liền có chút bận tâm. Nhưng lúc này lo lắng, cũng không có khả năng quay lại Kim doanh để xem, đành phải thôi. Tiêu Sơn dẫn theo năm người cùng Tân Khí Tật lên núi, nửa đường liền đụng phải Trương Chí Hùng, Trương Chí Hùng đang chờ xuất phát, triệu tập đội ngũ, chuẩn bị xuống núi nhân cơ hội liều chết cùng Hoàn Nhan Lượng. Hai người gặp nhau, đều rất cao hứng, ôm nhau cười một lúc lâu, lại kể về những chuyện đã trải qua, Trương Chí Hùng nói: Ngươi tới thật đúng lúc, ta chuẩn bị dẫn người xuống núi, vây đường lui của Hoàn Nhan Lượng, chúng ta phải liều chết giết cho bằng được! Tiêu Sơn vội vàng cản lại ý tưởng này của Trương Chí Hùng, lúc này Hoàn Nhan Lượng chưa giao chiến toàn diện với quân Tống, lúc này hành động, chỉ sợ chẳng những không thể diệt được Hoàn Nhan Lượng, ngược lại sẽ hao tổn lực lượng mình đã vất vả gây dựng. Tiêu Sơn cũng nói lại lời nhắn của Triệu Viện, thêm Trương Chí Hùng làm Chiêu Thảo Sứ Sơn Đông. Đương nhiên chỉ là lời nhắn, cũng chưa có chiếu chỉ, càng đừng nói đến quan phục. Nhiệm vụ xuất hành lần này của Tiêu Sơn, vô cùng nguy hiểm, không thích hợp mang vật gì trên người, lỡ như chiếu chỉ rơi vào trong tay người Kim, chỉ sợ người đầu tiên Hoàn Nhan Lượng muốn giết là Trương Chí Hùng rồi. Mặc dù vâỵ, Trương Chí Hùng vẫn vô cùng cao hứng, giữ Tiêu Sơn lại, lệnh cho đại phu trong sơn trại băng bó vết thương cho bọn họ, lại chiêu đãi tiệc rượu, Tiêu Sơn thấy Tân Khí Tật ở lại luôn trên núi, không khỏi có chút lo lắng, nói: Nhà của đệ tại Biện Kinh, vẫn luôn ở chỗ này e rằng rất không thỏa đáng đi! Tân Khí Tật vung tay lên: Tổ phụ ta không chịu xây cung điện tại Biện Lương, đã bị Hoàn Nhan Lượng bãi quan, phụ thân cho ta lên núi, sớm ngày giành lại non sông! Tiêu Sơn cùng năm người ở lại trên núi hơn mười ngày, đợi đến sau khi vết thương dưỡng tốt, mới chuẩn bị đi theo đường biển. Thời điển hắn rời bến trong khu vực Sơn Đông, ngồi trên một thuyền đánh cá đáng tin mà Trương Chí Hùng tìm đến, trong lúc ngồi trên thuyền rồi lại phát hiện, Hoàn Nhan Lượng còn có một đội thuyền biển, trọn vẹn hai ngàn ba ngàn chiếc tại khu vực Sơn Đông, dường như đang chuẩn bị rời bến. Không biết là có ý định chuẩn bị công kích Tú Châu nơi cửa sông Trường Giang, hay chuẩn bị thuận dòng mà xuống, công kích khu vực Phúc Kiến, thẳng đến Lâm An. Tiêu Sơn cảm thấy tin tức này phi thường quan trọng, hắn ngồi trên thuyền đánh cá nhỏ, đi rất nhanh, hơn mười ngày sau cũng đã đến Tú Châu, sau khi đến Tú Châu Tiêu Sơn lệnh cho năm người kia trở về, mình thì quật roi thúc ngựa, chạy về hướng Lâm An. Nếu như chủ ý của Hoàn Nhan Lượng là công kích Lâm An, từ đổ bộ lên khu vực Phúc Kiến mà nói, như vậy nội địa Tống Triều sẽ gặp nguy hiểm, tin tức này cũng không kịp đưa đến Kiến Khang, rồi từ Kiến Khang lệnh cho Lâm An, vẫn là chạy thẳng đến Lâm An tìm Ngu Doãn Văn thì tốt hơn. Tiêu Sơn không ngừng không nghỉ chạy tới Lâm An, thẳng đến chỗ Ngu Doãn Văn, hiện tại Ngu Doãn Văn đang ở trong Nghị sự đường (*phòng nghị sự) trong cung, bề bộn túi bụi, đang chuẩn bị lương thảo cho Triệu Viện, nhìn thấy Tiêu Sơn đến, vô cùng giật mình, đợi đến khi nghe được tin tức từ Tiêu Sơn, càng thêm giật mình. Y lập tức hạ lệnh cho Thống lĩnh thủy quân đóng tại Hải Châu - Lý Bảo, chuẩn bị khai chiến, lại chuyển tin tức này cho Triệu Viện. Những hành động này của Ngu Doãn Văn có lẽ có khả năng giấu giếm được người khác, nhưng không cách nào giấu được một người -- Triệu Cấu. Từ sau khi Triệu Viện ngự giá thân chinh, mỗi ngày đều chờ trong lo lắng, Thái thượng hoàng này so với thời điểm ông làm Hoàng đế còn muốn quan tâm đến quốc gia đại sự hơn, buộc Ngu Doãn Văn đưa chiến báo gửi ra tiền tuyến cho ông nhìn. Thời điểm nhìn thấy Trương Tuấn chủ trì chiến sự tiền tuyến, Triệu Cấu đã cảm thấy đại sự không ổn, vẫn là ở lại Lâm An an toàn hơn. Nhưng bây giờ, thời điểm biết được Hoàn Nhan Lượng cư nhiên phái thuyền biển xuôi Nam, chuẩn bị đánh Lâm An, hơn nửa rất có thể đắc thủ, Triệu Cấu đứng ngồi không yên, cảm thấy Kiến Khang còn muốn an toàn hơn một chút, dù sao từ nơi đó chạy tới Tứ Xuyên còn muốn thuận tiện hơn. Tiêu Sơn bị Triệu Cấu gọi qua, Triệu Cấu đi thẳng vào vấn đề nói ra yêu cầu của mình: Chính Bình, lão hủ có chút nhớ Viện Viện rồi, ngươi cũng phải quay về Lâm An, lão hủ cùng đi với ngươi! Tiêu Sơn nào biết tâm tư của Triệu Cấu, hắn bắt đầu lo lắng Triệu Cấu đi sẽ gây phiền phức, nhưng khi nghe Triệu Cấu nói lần này đi đường gọn nhẹ, chỉ là đến nhìn nhi tử một cái, rốt cuộc không chịu nổi ông mè nheo làm phiền, gật đầu đồng ý: Đã như vậy, thần hộ tống Thái thượng quan gia. Hai người dẫn theo trăm người hầu của Triệu Cấu, khởi hành từ Lâm An, một đường lên Bắc, dọc đường đi, mỗi ngày Triệu Cấu đều không ngừng nghe ngóng tình huống nơi tiền tuyến, khi biết được lần này Trương Tuấn ra trận, vậy mà đã lấy được thắng lợi, thành công vượt qua bờ Bắc, sau lại chém giết quân Kim một trận, Triệu Cấu có chút buồn bực. Tiêu Sơn chỉ biết một chút ân oán trước kia của Triệu Cấu cùng Trương Tuấn, nội tình bên trong thì không quá rõ ràng, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ quất roi giục ngựa liên tục chạy đi. Sau hai mươi tám ngày rời khỏi Kiến Khang chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Sơn lần nữa tiến vào Kiến Khang thành. Vào ngày thứ mười, Triệu Viện từ miệng của hơn tám trăm người trở về thành công, đã biết hành động lần này cực kỳ thuận lợi, nhưng Tiêu Sơn rồi lại yểm hộ mọi người chạy thoát, bản thân làm bia ngắm, sinh tử chưa rõ. Tại thời điểm Tiêu Sơn phá hủy thuyền chiến, Trương Tuấn cũng đồng thời phái Đại tướng Thành Mẫn vượt sông, nhưng tình huống có chút không giống như ông tưởng tượng. Trọng binh của Hoàn Nhan Lượng cũng không có ở bờ bên kia, chẳng qua là giết được một ít thiêm quân, bắt được mười mấy tên quân Kim chân chính. Nhưng cho dù như vậy, vì mở rộng ảnh hưởng ủng hộ sĩ khí, đơn giản đem thắng nhỏ thổi phồng thành thắng lớn, hy vọng có thể nhờ vào trận chiến này có thể gia tăng nhiệt tình cùng tin tưởng của dân chúng toàn quốc trong việc chống Kim. Triệu Viện một bên muốn bố trí binh lực đến hai nơi Thái Thạch cùng Qua Châu, vừa muốn quan tâm chuyện triều chính, nhưng bất luận y đang làm cái gì, vòng tới vòng lui trong đầu chỉ có hình ảnh Tiêu Sơn. Rốt cuộc hắn ở đâu? Còn sống hay đã chết? Trong đêm không người, Triệu Viện vừa nghĩ tới lúc trước bởi vì bản thân do dự mà đẩy Tiêu Sơn vào hiểm cảnh (*tình cảnh nguy hiểm), liền cảm thấy áy áy tự trách không thôi, thái giám Cam Biện không để ý chúng thần còn đang lâm triều, đi qua thông báo Bệ hạ! thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Trương Tuấn chưa từng thấy cái loại thái giám lại dám chen mồm vào chính sự, ngay tại lúc này xuất hiện, không chút nghĩ ngợi liền quát lên: Bệ hạ đang xử lý chuyện triều chính, hoạn quan há có thể tùy ý quấy rầy, thành Triệu Viện cắt ngang lời Trương Tuấn, nhìn Cam Biện: Nói! Một chữ nói này như đinh chém đinh chặt sắt, không thể xoay chuyển. Cam Biện vui vẻ nói: Tiêu tướng quân đã trở về! Triệu Viện đột nhiên đứng lên, một câu cũng không nói, lập tức chạy ra ngoài cửa. Bên ngoài không một bóng người, Cam Biện theo phía sau Triệu Viện, nói: Vừa mới từ Nam Môn vào thành, lập tức tới ngay. Triệu Viện chạy qua Nam Môn, trên con đường, người nọ mặc áo giáp màu bạc, đầu đội mũ sắt, giục ngựa chậm rãi đi trên đường, thần sắc trên mặt vẫn giống như trước, chẳng qua là hình dáng bờ môi rồi lại bỗng trở nên cương nghị rất nhiều. Tiêu Sơn đột nhiên quay đầu, ánh mắt liền rơi xuống người Triệu Viện, hắn vội vàng xuống ngựa, vừa muốn hành lễ, lại bị Triệu Viện tiến lên một bước ôm chặt lấy: A Miêu, ngươi trở về là tốt rồi! Tiêu Sơn thấy không ít binh sĩ xung quanh đáng nhìn về phía này, có chút không tốt lắm, khụ một tiếng thật thấp, nhỏ giọng nói: Bệ hạ, có người nhìn. Triệu Viện cũng không buông tay: Sợ cái gì? Ngươi phá hủy hơn bốn trăm chiến hạm của người Kim, thắng lợi trở về, cho dù trẫm có ôm ngươi hơn một canh giờ, cũng không tính là thất lễ? Trong lòng Tiêu Sơn chảy qua một dòng nước ấm, Triệu Viện ôm hắn, tuy có thể giải thích Hoàng đế ban ân huệ cho thần tử lập công, nhưng hắn lại không dám ôm Triệu Viện -- cái này vượt quá giới han. Một lát sau, Tiêu Sơn nhỏ giọng nói: Thái thượng hoàng cũng tới Triệu Viện ừ một tiếng, chậm rãi buông tay, y cũng nhìn thấy xe ngựa phía sau Tiêu Sơn, ngồi bên trong là ai cũng không khó đoán. Triệu Viện tiến lên trước, xốc màn lên, đưa hai tay đỡ Triệu Cấu ra: Hài nhi không biết cha đã đến, quá sơ suất, mong Thái thượng quan gia bỏ qua. Triệu Cấu có chút bất mãn, vừa rồi ông mới nhìn thấy Triệu Viện đối với Tiêu Sơn là thật tâm thật ý vui mừng cùng hoan nghênh, nhưng mà đối với mình thì Triệu Cấu mới chớp mắt một cái, đã thấy Trương Tuấn đứng bên cạnh, cũng không bắt chuyện với ông ta. Trương Tuấn chủ động tiến lên: Thần tham kiến Thái thượng quan gia. Triệu Cấu nhìn Trương Tuấn một lượt, cũng không trả lời, cứ như vậy nghênh ngang rời đi.
|
Quyển 4 - Chương 117: Ái muội Tương Tuấn chủ động tiến lên hành lễ: Thần bái kiến Thái thượng quan gia. Triệu Cấu đánh giá Trương Tuấn từ trên xuống dưới, hừ một tiếng cũng không thèm đáp lại, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Triệu Viện liền theo sát Triệu Cấu, tuy nói y hiện tại là Hoàng đế, nhưng chữ hiếu thuận khôngthể bỏ, đặc biệt là ở trước mặt mọi người. Tiêu Sơn cùng mấy người Trương Tuấn cũng theo sau Triệu Viện, nghênh đón Triệu Cấu về phủ nha Kiến Khang. Trương Tuấn quay đầu nói với Tiêu Sơn: Lần này Tiêu tướng quân đi lại khó khăn, như thế nào không về thẳng, ngược lại chạy đến Lâm An? Tiêu Sơn liền nói ra lý do của mình với Trương Tuấn, hắn biết rõ mình làm như vậy rất không hợp quycủ, chỉ có điều sự tình có nặng có nhẹ*, chư tướng đều tập trung tại Kiến Khang, thiếu đi một mìnhmình cũng không có quá nhiều quan hệ, hơn nữa hắn tin tưởng thời điểm Trương Tuấn an bài đạichiến, căn bản sẽ không an bài mình vào đó -- phỏng chừng thời điểm đối phương an bài tácchiến, xem mình như người chết mà đối đãi. (*Nguyên văn là 轻重缓急 Khinh trọng hoãn cấp: Thành ngữ chỉ nặng nhẹ, trong các loại tình hướng luôn tồn tại chủ yếu và thứ yếu, mọi chuyện đều theo trình tự trước sau.) Một đoàn người đi vào phủ nha Kiến Khang, nơi này đã sớm có đông đảo quan viên đứng chờ, bởi vì phủ nha nhỏ hẹp, chỗ đứng của nha dịch lúc này đã bị đám đại thần chiếm cứ, mọi người nhìn thấy Triệu Cấu cùng Tiêu Sơn đồng thời trở về, đều lấy làm kinh hãi, nhao nhao hành lễ với Triệu Cấu. Triệu Cấu vừa thấy cảnh này, liền biết mọi người đang trong lúc bàn luận chiến tranh, nhưng phần đông đại thần ở đây cũng không dùng địa vị bản thân*, chỉ nói vài lời chung chung, căn bản khôngthảo luận bất kỳ vấn đề chính sự gì. (*不以自己为尊?) Bởi vì hiện tại Triệu Cấu đã đến, vốn định cùng Tiêu Sơn nói đôi lời thầm kín cũng không có cơ hội, y dẫn Triệu Cấu vào hậu viện, sắp xếp đồ ăn thức uống cùng sinh hoạt hàng ngày của Triệu Cấu, Triệu Cấu lại lôi kéo y hàn huyên mấy câu. Thời điểm hai cha con Triệu Viện ở hậu viện, phủ nha Kiến Khang nhưng lại là một tình huống khác. Trương Tuấn bởi vì Hoàng đế không có ở đây, có một số chuyện không tiện xử lý tại phủ nha,liền dẫn mọi người đến phủ Đô Đốc của mình, thăng đường làm việc. Đồng tri Xu Mật Viện - Trương Đảo mở lời đầu tiên: Đô Đốc, tin tức mới nhận được hôm nay, Hoàn Nhan Lượng dẫn binh tới thượng du Thái Thạch Ki của Kiến Khang, cưỡng ép vượt sông. Trương Tuấn nhẹ gật đầu, nói: Không cần lo lắng, bổn quan đã phái Thành Mẫn dẫn đầu binh mã đóng giữ ở đó, sẽ không có sai sót. Nhưng mà có một chuyện khác, hôm nay không thể không làm theo quân pháp! Tất cả mọi người mờ mịt nhìn nhau, không biết là chuyện gì, Trương Tuấn nói: Từ xưa đến nay, quânlệnh như núi, thưởng phạt phân minh. Tiêu tướng quân ra ngoài lần này, phá hủy chiến hạm người Kim, đáng được thưởng! Tiêu Sơn nói: Đều là tướng sĩ phục tùng mệnh lệnh, anh dũng giết địch, mới có đại thắng hồ Hồng Trạch. Cầu Đô Đốc ban thưởng cho một ngàn binh sĩ đồng hành cùng mạt tướng. Trương Tuấn gật đầu, lúc này liền hạ ban thưởng, toàn bộ binh sĩ đi lần này được chuyển thành quân sĩ hựu dụng*, bổng lộc tăng gấp đôi, sau đó lập tức chuyển đề tài, khẩu khí lạnh lùng: Nhưng sau khi Tiêu Sơn hoàn thành nhiệm vụ, lại không lập tức trở về, ngược lại một đường du sơn ngoạn thủy, dạo chơi xung quanh, xem quân kỷ quốc gia như không có, cách thời gian quy định trở về đã muộn trọn vẹn hai mươi ngày. An nguy của quốc gia, tướng sĩ ở tiền tuyến ra sức chém giết, hắn thân là Tống chế phủ Kiến Khang, lại chỉ chú ý bản thân vui chơi, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Chiếu theo quân pháp, phạt năm mươi gậy để răn đe! (*Một chức vị.) Lời này vừa nói ra, Tiêu Sơn sững sờ, chúng thần ở đây cũng đều ngạc nhiên, lúc này đã có vệ binh(*cảnh vệ) phủ Đô Đốc của Trương Tấn muốn dẫn Tiêu Sơn ra ngoài thực hiện hình phạt, bị Sử Hạo đi qua quát bảo ngưng lại: Chuyện còn chưa rõ ràng, đã dùng hình pháp linh tinh, không khỏi khiếncho thần tử thất vọng, chúng tướng sĩ không phục! Tiêu Sơn, đem chuyện hồ Hồng Trạch, nói cho rõràng! Như vậy mới không có người thừa cơ oan uổng ngươi lợi dụng việc công trả thù riêng, lão phu bẩm báo Bệ hạ, trả lại công bằng cho ngươi! Tiêu Sơn hướng về phía mọi người, nói rõ từng cái một, từ chính mình đại chiến giữa hồ, sau đó như thế nào đơn độc chạy ra khỏi Kim doanh, vòng qua Sơn Đông, nhận được tin tức người Kim sắp vượt biển xuôi Nam, rồi tại sao lại chạy về Lâm An, Sử Hạo gật đầu nói: Thì ra là chạy về báo tin, cũng không phải như lời Trương đô đốc nói một đường du sơn ngoạn thủy, chuyện này cứ như vậy, không thể tùy ý dùng hình. Nhưng Trương Tuấn căn bản không thuận theo không buông tha, tiến lên một bước, nhìn thẳng Tiêu Sơn: Tiêu tướng quân,ngươi dám trả lời ta mấy câu hỏi sau đây không? Ngày đó cùng ngươitrở về còn có năm người, vì cái gì không để bọn họ đi báo tin? Chạy trở về báo tin, một đi một đến chỉcần mười ngày là đủ, vì sao lại ở trọn vẹn hai mươi ngày? Thái thượng hoàng vốn tại Lâm An, ngươi rồilại đưa đến Kiến Khang, khiến cho hãm sâu vào cạm bẫy, lại là mục đích gì? Chúng ta ở tiền tuyết giết địch, bị thương bị chết vô số, nhưng ngươi rồi lại trốn tránh giao chiến, cố tình ở lại, không làm theo quân pháp, lấy gì kẻ dưới phục tùng? Ngươi tới, mang xuống đánh năm mươi gậy, răn đe! Vệ binh phủ Đô Đốc của Trương Tuấn thấy Trương Tuấn tức giận, không do dự nữa, tiến lênhành lễ với Tiêu Sơn: Tiêu thống chế, xin đắc tội! Nói xong liền muốn đi qua giữ tay Tiêu Sơn. Tiêu Sơn trừng những vệ binh kia, cả người tỏa ra sát khí, những vệ binh kia hơi dừng bước, Tiêu Sơn quay đầu nhìn Trương Tuấn, điềm nhiên nói: Ta chính là mệnh quan triều đình, võ tướng tứ phẩm, nếu như muốn dụng hình, Bệ hạ còn ở Kiến Khang, muốn quân pháp nghiêm minh cũng phải khởi bẩm Bệ hạ, ngươi há có thể tự mình cho đánh mệnh quan triều đình. Trương Tuấn vỗ bàn một cái, bỗng nhiên dựng lên: Ngươi cho rằng có quan gia phù hộ, là cóthể vô pháp vô thiên sao? Bản quan tiếp nhận Hoàng mệnh Đô đốc chư quân, nếu không nghehiệu lệnh, vẫn có thể tiền trảm hậu tấu! Ngươi coi rẻ quan trên, không phục quản giáo, tội thêm một bậc! Người tới, kéo đi ra ngoài một trăm trượng! Sử Hạo cùng những người còn lại cuống quít bước lên ngăn cản, đều khuyên nhủ: Đô Đốc bớt giận,Tiêu Sơn vừa lập đại công, liền muốn phạt gậy, không khỏi dao động quân tâm. Trương Tuấn cười lạnh một tiếng: Lập công vốn Đô Đốc đã ban thưởng, có công nhất định cóthưởng, dù thưởng cũng phải phạt! Nếu như người nào cũng giống hắn không xem quân kỷ (*kỷ luật nhài binh) ra gì, kẻ dưới làm sao phục tùng? Mọi người còn đang khuyên nhủ, Tiêu Sơn nhìn chằm chằm Trương Tuấn: Trương đô đốc thật là uy phong, đã như vậy, Tiêu Sơn bằng lòng chịu phạt! Binh sĩ tiến lên, áp giải Tiêu Sơn ra ngoài, trong quân doanh bên ngoài phủ Đô Đốc, triệu tập chư quân, muốn ở trước mặt mọi người xử phạt thị uy. Triệu Viện đang trong phòng thu xếp cho Triệu Cấu, bỗng nhìn thấy Sử Hạo vội vàng chạy tới,bất giác đứng dậy hỏi: Sử tướng có việc gì gấp? Sử Hạo nhìn Triệu Cấu bên cạnh Triệu Viện, biết rõ nói ra những lời này sẽ khiến cho Triệu Cấu nắm được sơ hở thừa cơ phát tác, nhưng chuyện quá khẩn cấp, nếu như Tiêu Sơn thật sự bị đánh trăm gậy, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không còn. Ông cắn răng, nói: Bệ hạ, không tốt, Trương đô đốctrách cứ Tiêu tướng quân về trễ, nói làm trái quân kỷ, phạt một trăm gậy. Trái tim Triệu Viện siết chặt, không chút nghĩ ngợi liền đi về phía quân doanh. Sử Hạo theo sau Triệu Viện, lại bị Triệu Cấu gọi lại. Triệu Cấu ý vị thâm trường nói với Sử Hạo: Rốt cuộc là có chuyện gì, Sửtướng nói rõ từng cái, cho lão hủ nghe một chút. Thời điểm Triệu Viện còn chưa đến doanh trại, dọc đường đi cũng gặp được năm sáu người chạy tới báo tin, có nhiều người là thuộc hạ của Tiêu Sơn, cũng có nhiều binh sĩ bình thường, còn có đại thần trong triều. Lúc trước y vừa nghe nói, vẫn cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng như vậy, nhưng dọc đường đi càng lúc càng gặp nhiều người chạy đến đây báo tin, cả trái tim đều đã treo lên, y một đường vội vã, tiến vào quân doanh, chỉ thấy bên trong đã bu đầy người, những binh sĩ kia đều giận dữ nhìn chằm chằm vào một chỗ được bu kín, còn có hơn hai trăm binh sĩ cũng bị trói lại, quỳ giữa nắng trời gay gắt. Mọi người thấy Triệu Viện đã đến, đều nhao nhao tránh ra một con đường, Triệu Viện vội bước qua, cuối đường, là một người nằm trên ghế dài, trên người trống trơn, máu thịt chồng chéo. Đứng hai bên trái phải người nọ là vệ binh, tay nâng gậy phạt, ra vẻ còn muốn đánh. Triệu Viện đi qua đưa tay ngăn trước người Tiêu Sơn, cả giận nói: Đây là có chuyện gì? Y một bên quát hỏi, một bên cúi đầu nhìn Tiêu Sơn, chỉ thấy môi Tiêu Sơn cũng bị cắn nát rồi, mũ sắt hắn đội lúc trước cũng bị tháo xuống, tóc tản ra, phần lớn là tóc ngắn, cũng không che được khuôn mặt của hắn. Mặt Tiêu Sơn trắng bệch, lông mày nhíu cùng một chỗ, đang căm tức nhìn Trương Tuấn đứng cách đó không xa. Trương Tuấn thấy Triệu Viện đến chất vấn, mặt không đổi sắc, đi qua hành lễ với Triệu Viện: Bệhạ! Triệu Viện đã muốn tức điên rồi, nói không chút khách khí: Trương Tuấn, sao lại thế này? Trương Tuấn nói: Thống chế phủ Kiến Khang, trên đường đi cố ý kéo dài thời gian, xem quân lệnh như đùa, thần là đang thi hành quân pháp, mong Bệ hạ lùi về phía sau! Triệu Viện chỉ vào hơn hai trăm binh sĩ bị trói bên cạnh, lạnh lùng nói: Vậy những người này thì sao?Lại là chuyện gì? Trương tướng, ngươi làm việc cũng không nên quá phận! Trương Tuấn thản nhiên nói: Những người này là thuộc hạ của Tiêu Sơn, không ngừng ngăn cản, ý đồ nhiễu loạn thần chấp hành quân pháp, bắt lại răn đe, tiểu trừng đại giới! (*小惩大诫 - Tiểu trừng đại giới. Trừng: nghiêm phạt; Giới: cảnh cáo, khuyến cáo. Ý nghĩa: có khuyết điểm nhỏ lập tức khiển trách, vì được giáo huấn mà không gây nên sai lầm nghiêm trọng.) Triệu Viện quát: Thả hết cho trẫm! Trẫm đang tại Kiến Khang, dùng đại hình, lại dám làm sau lưng trẫm, Trương tướng lá gan ngươi cũng quá lớn Trương Tuấn nói: Thần là lo lắng Bệ hạ thiên vị Tiêu Sơn, không khỏi có chút không công bằng.Thần đánh một trận Giang Bắc, đều bởi vì Tiêu Sơn không tức thời đi đến, khiến cho không thểtiêu diệt Hoàn Nhan Lượng, theo luật của triều đình ta, làm trái chiếu ba ngày không xuất binh, chém! Thần nhớ tới Tiêu Sơn lần này có công, cố ý giảm nhẹ, đánh mộttrăm gậy! Triệu Viện vừa định mở miệng mắng Trương Tuấn một trận, rồi vào lúc này, trong đám người lạitruyền ra một giọng nói: Uy phong của Trương tướng không kém năm đó a! Lớn tuổi như vậy rồi, hỏa khí vẫn là lớn như vậy, chẳng lẽ lại muốn thêm một Khúc Đoan bị chém trước trận sao? Trương Tuấn thấy có người nhắc tới chuyện xưa, vừa muốn phát tác, nhìn về phía người nói chuyện, nhưng không ngờ người này không phải ai khác, chính là Triệu Cấu. Trương Tuấn có thể cùng bất luận kẻ nào ngang ngược, nhưng lại không thể dùng sức mạnh với vị Thái thượng hoàng đã thoái vị này, chỉ đành nói: Thái thượng quan gia tới khi nào? Triệu Cấu cười ha hả hai tiếng: Trái chiếu ba ngày không xuất binh nên chém cũng không sai, nhưnglão hủ lại không biết lúc nào Quan gia đưa xuống cho Tiêu Sơn một chiếu thư như vậy a? Trươngtướng đừng nói là ngươi giả mạo chỉ dụ của vua nha? Trương Tuấn nghẹn một bụng đầy hỏa, nếu như Triệu Cấu là Hoàng đế, ngược lại có thể nói lại ông ta hai câu, cũng có thể lấy được tiếng thơm khuyên bảo vua. Nhưng bây giờ ông ta là Tháithượng hoàng, bất kính với Thái thượng hoàng, cho dù ở phương diện gì cũng không thể nói lại được. Trương Tuấn đành phải nói: Thần không dám, nhưng Tiêu Sơn quả thật làm chậm trễ thời gian,bệ hạ ở đây, để Bệ hạ đích thân định đoạt, Thái thượng quan gia đã một đường mệt mỏi, vẫn làtrở về nghỉ ngơi đi! Triệu Cấu bị Trương Tuấn nói như vậy, lập tức mắng: Trương Tuấn, ngươi dám nói chuyện như vậy với lão hủ! Năm đó Phú Bình thất bại, sau lại binh biến (*quân nổi loạn) Hoài Tây, hôm nay người Kimngay tại Giang Bắc, ngươi loạn dùng hình phạt, rốt cuộc có mục đích gì? Nói xong, liền chuyểnhướng sang Triệu Viện, nói: Bệ hạ đừng tin y nói bừa, cái gì đánh bại quân Kim chiến thắng kẻ địch, căn bản chính là lấy tiếng tăm quốc gia xem như ân huệ, chính là tự mình dát vàng lên mặt! Bệ hạnếu không trục xuất tên tặc này, quân tâm khó bình! (*không yên) Trương Tuấn chưa bao giờ bị Triệu Cấu thẳng thừng không cho chút mặt mũi nào như vậy, nhấtthời cả mặt đỏ bừng, lập tức cả giận nói: Nếu như Thái thượng quan gia đã nói thế, thần vô năng không đức, cam nguyện nhường lại cho hiền tài. Triệu Viện sắp bị Triệu Cấu cùng Trương Tuấn khiến cho phiền chết rồi, y vừa cúi đầu liền nhìnthấy Tiêu Sơn đã hôn mê rồi, không muốn để ý tới hai người nữa, nói với Tả Hữu: Nâng Tiêutướng quân trở về, truyền thái y! Mọi người vội bước qua, ba chân bốn cẳng nâng Tiêu Sơn trở về, lại đi gỡ trói cho hơn hai trăm binh sĩ kia, một đống người vây quanh Tiêu Sơn, đưa vào trong phòng. Bên này Triệu Cấu cùng Trương Tuấn vẫn đang dây dưa không ngớt, người này thì nói muốn từ quan, người kia thì nói ngươi đã sớm nên cút đi, Triệu Viện nói với Triệu Cấu: Thái thượng quan gia về nghỉ ngơi trước đi! Chuyện này trẫm sẽ xử lý. Triệu Cấu thấy Trương Tuấn tháo mũ quan rồi, liền nói không ngừng: Tiêu Sơn ngàn dặm trở về báo tin cho lão hủ, lại một đường hộ tống lão hủ đến Kiến Khang, lại không dưng bị khiển trách. Nếunhư Quan gia vẫn ủy nhiệm Trương Tuấn, vậy lão hủ sẽ sang sông, tiến vào quân Kim, sớm đi cho gọn! Đỡ cho tương lai thành phá bị người bắt đi, không còn mặt mũi! Trương Tuấn còn muốn nói gì nữa, Triệu Viện đã lớn tiếng quát: Trương tướng, ngươi phải vutrẫm vào tội bất hiếu, mới bằng lòng bỏ qua sao? Để cái mũ này chụp xuống đầu*, Trương Tuấn cũng gánh không nổi, đành phải quay người rời đi. (*Chỗ này ý chỉ tội danh từ trên trời rơi xuống.) Triệu Viện nhíu mày nhìn Triệu Cấu: Cha, trở về đi, trước mặt chúng thần náo thành cái dạng này, rất hay sao? Triệu Cấu cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ nói: Con đưa lão hủ trở về! Triệu Viện gật đầu, đồng hành cùng Triệu Cấu, dọc đường đi Triệu Cấu không ngừng khuyên nhủ: Viện Viện, lão hủ nghe nói vượt sông tác chiến thu được tiểu thắng, chính là thời cơ tốt nhất để nghị hòa. Triệu Viện: Hoàn Nhan Lượng như hổ rình mồi, người Kim cùng Đại Tống ta có huyết hải thâm cừu. Trẫm không thể cùng kẻ địch nắm tay nói lời vui đùa! Triệu Cấu nói: Con xem Trương Tuấn, cứ như vậy thì đánh thế nào? Hôm nay giáo huấn Tiêu Sơncòn chưa đủ sao? Đây chẳng qua là bắt đầu, theo lão hủ thấy, thấy được rồi thì thu tay*, chớ quá mức,đỡ cho tương lai ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có! Người này độ nhẫn nhịn có hạn, chỉ biết đuổitheo danh lộ, quan viên chủ chiến người nào cũng vậy, nếu con vẫn chấp mê không hối hận, tương lainhất định hối tiếc không kịp! (*Nguyên văn Kiến hảo tựu thu (见好就收): thấy được rồi thì thu tay | chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc (nghĩa tốt) Triệu Viện cũng không đáp lại, thấy đã đến phủ nha Kiến Khang, liền nói: Cha về trước đi, trẫm đinhìn Tiêu Sơn một chút, miễn cho hắn khó chịu trong lòng! Triệu Cấu cười ha hả hai tiếng, cố tình nói cho Triệu Viện nghe: Cứ tiếp tục như vậy, chính là dù cómười Tiêu Sơn, cũng mất không còn! Triệu Viện mắt điếc tai ngơ, dẫn theo hai thái giám đi thẳng đến chỗ Tiêu Sơn. Nơi ở của Tiêu Sơn, trong ngoài phòng đều tụ tập một đống binh sĩ, nhìn thấy Triệu Viện đến, đềunhao nhao giữ chặt Triệu Viện rơi lệ nói: Bệ hạ, Tiêu tướng quân bị đánh thật oan uổng! Bệ hạ phải làm chủ cho bọn thần a! Chúng thần gắng sức chiến đấu với người Kim, trở về rồi lại được cái đãi ngộ này, thật sự là khiến cho lòng người lạnh lẽo! Bệ hạ không thể tha cho lão thất phu* kia! (*cách xưng hô tôn kính.) Triệu Viện phất phất tay, lệnh cho mọi người lui ra, đi vào phòng Tiêu Sơn. Chỉ thấy Tiêu Sơn hai mắt khép hờ, trên người đắp một tầng chăn mỏng, kéo xuống tận hông, vết máutrên người đã sớm được rửa sạch, trên lưng rồi lại đầy vết xanh tím. Ba bốn thái y vây bên ngườihắn, xem mạch xem mạch, kê đơn thuốc kê đơn thuốc, còn có đang bôi thuốc cho hắn. Triệu Viện khẽ thở dài một cái, hỏi: Thế nào rồi? Thái y tiến lên đáp: Đều là chút vết thương ngoài da, cũng không động đến gân cốt, tĩnh dưỡng nửa tháng liền khỏi! Triệu Viện nhẹ gật đầu, nói: Đã biết, các ngươi lui xuống đi! Trẫm có lời muốn nói với Tiêutướng quân. Thái y nối đuôi nhau mà ra, trong phòng chỉ còn lại hai người Triệu Viện và Tiêu Sơn. Triệu Viện nhẹ nhàng nâng chăn Tiêu Sơn lên, nhìn thấy từ cổ đến mông, không có chỗ nào lành lặn, mông đều đã nở hoa rồi. Tay Triệu Viện khẽ chạm vào miệng vết thương của Tiêu Sơn, Tiêu Sơn nhắm mắt lại rùng mình một cái. Triệu Viện nói: Đừng giả bộ hôn mê nữa, nhanh mở mắt ra! Tiêu Sơn liền mở mắt, cười nói: Như thế nào Bệ hạ biết ta giả bộ? Triệu Viện cũng không trả lời, u ám nhìn Tiêu Sơn, một lát sau mới hỏi: Còn đau không? Tiêu Sơn liên tục gật đầu, vẻ mặt khoa trương: Đau muốn chết! Triệu Viện cắn chặt môi mình, lạinghe Tiêu Sơn cười hì hì nói: Nhưng mà ngươi giúp ta bôi thuốc, liền hết đau. Triệu Viện đưa tay vuốt tóc Tiêu Sơn: A Miêu, ủy khuất ngươi rồi. Chuyện này, Trẫm sẽ không để yên như vậy. Tiêu Sơn nhíu mày, giữ chặt tay Triệu Viện: Chuyện này cứ mặc kệ đi đã, trước khi ta xuất phát,ngươi đã nói nếu như ta thắng lợi trở về, sẽ ban thưởng thật hậu a, nói chuyện giữ lời không đó? Triệu Viện thấy Tiêu Sơn vẫn còn sức nói giỡn, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, y liên tục gật đầu: Ngươi muốn gì, cứ việc nói ra, ta sẽ không keo kiệt! Tiêu Sơn kéo tay Triệu Viện đưa đến bên môi mình: Hôn một cái! Mặt Triệu Viện ửng hồng, nhưng vẫn cúi người xuống, ở trên môi Tiêu Sơn nhẹ nhàng hôn một cái.Tiêu Sơn bĩu môi: Cái này mà Bệ hạ nói hậu hĩnh đây sao? Quân vô hí ngôn a! (*vua k nói chơi.) Triệu Viện có chút xấu hổ, đưa tay xuống vỗ cái mông nở hoa của Tiêu Sơn một cái: Cái này đủ nặngchưa? Tiêu Sơn đau đến rên lên, lực tay Triệu Viện không nhẹ, hắn có chút không cam lòng: Cái này gọi là ban thưởng? Triệu Viện trừng Tiêu Sơn: Lôi đình vũ lộ giai thị quân ân*, nếu như ngại không đủ nặng, có thểthêm mấy cái nữa! (*Lôi đình = thịnh nộ, vũ lộ = ân huệ, đều là ân huệ của vua ban cho.) Tiêu Sơn ôm eo Triệu Viện hu hu hai tiếng: Bệ hạ, thần biết sai rồi Thời điểm Triệu Viện đến đây, trong lòng vừa phẫn nộ, lại vừa lo lắng, nhưng bị Tiêu Sơn đùa giỡn trêu chọc một trận, khổ sở trong lòng cũng vơi bớt mấy phần, khẽ nói: Đừng động, nằm yên đi, ta bôi thuốc cho ngươi! Tiêu Sơn liền gối lên chân Triệu Viện, Triệu Viện lấy thuốc bôi từ bên bàn qua, móc ra một đống bôilên vết thương của Tiêu Sơn, y dùng lực rất nhẹ, nhưng vẫn có thể cảm giác được mỗi lần đụng vàomiệng vết thương của đối phương, tay đang ôm eo mình lại không tự chủ được mà siết chặt. Triệu Viện thấp giọng nói: Ta không quản ngươi, nhưng có người khiến ngươi bị đánh gậy, về sau không dám nữa đi? Tiêu Sơn không trả lời, một lúc sau mới nói: Ngươi đừng khổ sở, kỳ thật những người kia xuống tay đều có chừng mực, không đau lắm. Triệu Viện ừ một tiếng thật thấp, phát hiện bàn tay đang ôm eo mình có chút không thành thật mà bắt đầu sờ loạn, liền nói: Thành thật một chút, đã bị đánh như thế này rồi, còn muốn gì nữa? Tiêu Sơn ngẩng đầu nhìn Triệu Viện, trong lúc Triệu Viện dùng vẻ mặt chuyên chú bôi thuốc chomình, rồi hình như không đành lòng nhìn loại thảm cảnh này, dùng răng cắn môi. Tiêu Sơn cười nói: Ngươi đang sờ ta vì cái gì ta không thể sờ ngươi? Một bên nói, một bên cách quần áo, chậm rãi đưa tay xuống. Triệu Viện có chút tức giận: Dừng tay! Tiêu Sơn cũng không dừng tay, ngược lại là được đằng chân lại muốn lên đằng đầu, càng lúc càng xuống thấp, nhỏ giọng nói: Bệ hạ, ngươi làm việc không chuyên tâm a! Đã có phản ứng. Triệu Viện muốn đứng dậy, nhưng khẽ động Tiêu Sơn liền kêu đến khoa trương, chỉ có thể ngồi yên, một bên chịu đựng Tiêu Sơn quấy rối, một bên bôi thuốc cho đối phương. Chờ đến khi mông cũng được thoa xong rồi, Triệu Viện thật sự nhịn không được, dùng sức đánhmột cái lên mông Tiêu Sơn cho hả giận, lần này Tiêu Sơn không kêu ra tiếng, chỉ lăng lăng nhìn Triệu Viện. Triệu Viện nói: Xem ra ngươi không có việc gì rồi, ta đi trước! Tiêu Sơn chợt kéo Triệu Viện qua, mình nhấc người qua: Có việc... Triệu Viện nhắm mắt, Tiêu Sơn chậm rãi kéo tay y đặt lên chỗ đã muốn cương lên của mình, môi ghé đến bên tai Triệu Viện: Bệ hạ là tới an ủi ta a? Cũng không thể chỉ làm một nửa liền đi Mặt Triệu Viện ửng hồng, tay của y đã chạm đến chỗ phấn khởi bừng bừng của đối phương, cũng không dám mở mắt, lúc này đang là ban ngày, tuy rằng cửa sổ đã đóng, nhưng ánh sáng cũng không yếu. Tiêu Sơn thấy Triệu Viện khép hờ hai mắt, trên mặt đỏ hồng, môi khẽ nhếch, trong lòng chỉ cảm thấyngứa ngáy khó nhịn, ỷ vào gan to liền nói: Đây chính là do ngươi làm ra, không thể không quản a! Giọng Triệu Viện nhỏ đến mức không nghe thấy: Ngươi trên lưng ngươi một chỗ cũng không lànhlặn, cử động cũng khó khăn, đừng suy nghĩ lung tung nữa! Tiêu Sơn ngậm vành tai Triệu Viện, bắt đầu nhẹ nhàng hôn môi khiêu khích: Ta thích được ngươi sờ Cơ thể Triệu Viện khẽ run, hơi hé mắt, trong mắt đong đầy hơi nước, Tiêu Sơn nhìn thấy cảnh ấy liềnmuốn đè y xuống, tùy ý làm bậy một phen. Triệu Viện cố gắng gạt ra tay Tiêu Sơn đang có ý đồ xâm nhập vào quần áo của mình, có chút khó xử: Không không được lát nữa ta còn phải cưỡi ngựa Tiêu Sơn a một tiếng, buông Triệu Viện, bản thân nằm úp sấp trên giường, nghiêng đầu đi, loại cảm giác từng giây từng phát sẽ muốn nổ tung, nhưng lại phải từng giây từng phút nhẫn nhịn, thật sự rất không dễ chịu, chỉ có thể cố gắng đè lại, không nhìn Triệu Viện sẽ khiến mình cảm thấy dễ chịu một chút. Triệu Viện cho rằng Tiêu Sơn tức giận, y gọi Tiêu Sơn một tiếng, đối phương không để ý tới y. Triệu Viện nói: Ngươi nếu không ta giúp ngươi Tiêu Sơn giật mình một cái, hoàn toàn không tin vào tai mình, hắn quay đầu nhìn Triệu Viện, cả cổ Triệu Viện cũng đỏ lừ, khẽ cắn môi, tay đưa xuống phía dưới của Tiêu Sơn. Khoảnh khắc được đối phương cầm chặt, Tiêu Sơn nhịn không được mà rên rỉ một tiếng đầy thoảimái, đối phương rất có kỹ xảo, khẽ xoa nắn đảo quanh, so với tự mình làm còn thoải mái hơn. Tiêu Sơn hơi cong người lên, để tay Triệu Viện dễ động hơn một chút, hai chân hắn gần như là giạng ở trên người Triệu Viện, mà chỉ cần vừa cúi đầu, là có thể nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Triệu Viện đang nhìn thẳng mình. Viện Viện, ngươi thật tốt! Tại thời điểm đối phương giúp hắn thủ dâm, Tiêu Sơn ôm Triệu Viện, đè xuống giường, không ngừng hôn y, Hiện tại ta phải cảm ơn Trương đô đốc rồi! Tiêu Sơn rút ra bàn tay Triệu Viện đang nắm, thò xuống dưới cởi quần Triệu Viện, dương vật của đối phương nảy ra ngoài, vật của hai người dán chặt lại với nhau, Tiêu Sơn đưa tay nắm song song cảhai cái, di động lên xuống. Triệu Viện đưa tay vòng qua cổ Tiêu Sơn, không ngừng thở dốc. Tay Tiêu Sơn cầm lửa nóng,trong lúc vật kia cùng chính mình ma sát, ngay cả mạch máu phía trên đều có thể cảm nhận được Môi lưỡi hai người quấn quýt, chất lỏng rỉ ra khiến cho vùng giữa hai chân dính dấp, Tiêu Sơn độtnhiên tăng tốc, hai người đồng thời bắn ra, dịch trắng hòa lẫn vào nhau, tuy hai mà một. Chờ đến khi hai người lau sạch hạ thân, Triệu Viện phát hiện vết thương trên người Tiêu Sơn lại vỡra, còn có máu tràn ra bên ngoài. Lại phải giúp hắn bôi dược lại, bôi được một nửa đã bị Tiêu Sơn giữ chặt, đối phương lại cứng rồi. Triệu Viện nhíu mày:Ngươi đã bị thương thành như vậy, một lần còn chưa đủ? Tiêu Sơn dùng sức gật đầu: Chỉ cần là ngươi, cho dù bao nhiêu lần, cũng không thỏa mãn. Viện Viện... giúp ta một chút, khó chịu... Vì vậy sau khi vết thương vỡ ra ba bốn lần nữa, rốt cuộc Tiêu Sơn cũng đàng hoàng lại, nhưngthời điểm Triệu Viện giúp hắn bôi thuốc lên mông, hắn vẫn run run rẩy rẩy mà đứng lên. Mặt Triệu Viện như đưa đám: Vừa rồi thái y giúp ngươi bôi thuốc, ở trước mặt nhiều người ngươicũng như vậy? Tiêu Sơn cũng không biết mình lấy tinh lực từ đâu ra, rõ ràng trước đó đã cảm thấy khí lực hao hết, nhưng chỉ cần đối phương đụng một cái, hắn liền khó có thể kiềm chế mà huyết mạch sôi trào. Triệu Viện nói: Không thể giúp ngươi nữa, bằng không ngày mai bệnh nặng không dậy nổi! Tiêu Sơn có chút không cam lòng, sờ Triệu Viện, đối phương rất yên tĩnh, không có dấu hiệu ngẩng đầu. Hắn chỉ có thể bỏ qua, cũng không thể lôi kéo Triệu Viện thủ dâm cho mình, ruy rằng tư vị này so với chính mình làm còn muốn tuyệt hơn gấp trăm lần, nhưng một lần làm nhiều quá, chỉ sợ về sau đòi hỏi lại không thể đạt được thỏa mãn. Tiêu Sơn chôn mình vào giữa giường, gối đầu lên tay mình, khống chế bản thân không kéo Triệu Viện nữa. Triệu Viện liền kéo chăn mỏng đắp cho Tiêu Sơn, lại giúp hắn chải gọn lại tóc. Bởi vì đầu Tiêu Sơn đã cạo một lần, qua một tháng chỉ có thể dài thêm một thốn, bản thân Tiêu Sơncảm thấy không có gì, kiếp trước hắn vẫn là để kiểu tóc này, nhưng Triệu Viện rồi lại có chút khổ sở,ôm đầu Tiêu Sơn, nhẹ nhàng hôn hôn lên đám tóc ngắn ngủn: A Miêu, đừng lo lắng, sẽ mọc dài thôi. Tiêu Sơn nhịn lại nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn kéo tay Triệu Viện nhét xuống cằmmình, dùng làm gối đầu, nghiêng đầu nhìn Triệu Viện: Đêm nay ở chỗ này bồi ta được không? Triệu Viện nhìn ánh mặt trời ngoài cửa, y đến là vào giữa trưa, hiện tại đã xế chiều, trong lòng có chút xoắn xuýt, sau một lúc mới nói: Ta còn có chuyện, đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi Sắc mặt Tiêu Sơn có chút ảm đạm, cũng không ngăn cản, gật đầu nói: Được!
|
Quyển 4 - Chương 118: Độc quyền Thời điểm Triệu Viện đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại, ánh dương chiếu qua song cửa tạo thànhnhững ô vuông chỉnh tề trên mặt đất, có một cái vừa vặn rơi trên gối đầu Tiêu Sơn, trong chùm sángcó tơ bụi đang khiêu vũ, khát vọng cùng quyến luyến ở trong mắt đối phương còn chưa kịp thu hồi.Triệu Viện chỉ cảm thấy cảnh tượng này đẹp vô cùng, nhìn trong chốc lát rồi nói: Buổi tối ta tới đây xem ngươi. Tiêu Sơn cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, hắn tùy ý nằm trên giường, đưa mắt dõi theo Triệu Viện rời đi. Sau khi Triệu Viện rời khỏi chỗ Tiêu Sơn, trực tiếp thẳng hướng đến phủ nha Kiến Khang, thời điểm y ra khỏi phòng Tiêu Sơn trên mặt vốn mang theo tươi cười, nhưng càng đến gần phủ nha Kiến Khang, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thẳng đến khi y ngồi trên ngự tọa, thần sắc trở nên uynghiêm: Truyền Trương đô đốc tới gặp trẫm! Trương Tuấn đã sớm nghe Hoàng đế đến chỗ Tiêu Sơn, hơn nữa lại ở trong phòng ngây người cả một buổi chiều, ông biết rõ hôm nay mình cho đánh tâm phúc bên cạnh Hoàng đế, hẳn là bị trách cứ, nhưng Trương Tuấn lại không hề lo lắng về điểm này: Chuyện Tiêu Sơn bị đánh ông có thể dựa vào lí lẽ mà tranh luận, chỉ cần lần này giành phần thắng, về sau lời mình nói ra, không một ai dám không nghe -- Hoàng đế phải nể ta ba phần, đừng nói đến những người khác. Trương Tuấn sửa sang lại y quan, mặc triều phục đỏ rực, đội mũ quan màu đen, đi về phía Sùng Chính Điện tạm thời dựng nên. Vượt ra ngoài dự liệu của Trương Tuấn, trong điện không chỉ có một mình mình, còn có những quan văn võ tướng khác, nhìn điệu bộ này, Triệu Viện là chuẩn bị tính sổ* mình ở trước mặt mọi người sao? (*Nguyên văn Thu hậu toán trướng - 秋后算账: Đợi đến khi mọi chuyện phát triển tới giai đoạn cuối cùng mới phán xét ai đúng ai sai, hoặc sau khi sự việc xảy ra thì chờ đợi thời cơ để báo thù.) Trương Tuấn tỏ vẻ không đồng ý: Một đứa nhóc chưa mọc đủ lông như thế nào là đối thủ của lão thần tung hoành quan trường nhiều năm như mình đây? Chỉ cần nhớ rõ lần này không lặp lại cảnh Tần Cối cái loại bạch nhãn lang* ăn cây táo rào cây sung là được. (*Bạch nhãn lang (白眼狼) - hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.) Trương Tuấn vào điện, hành lễ với Triệu Viện: Thần bái kiến Bệ hạ. Triệu Viện nhẹ gật đầu, giọng điệu vững vàng: Trương khanh bình thân, trẫm tìm ngươi, là muốn cẩn thận xem xét lại cách bố trí của Thái Thạch! Như thế này hoàn toàn vượt xa dự liệu của Trương Tuấn, ông căn bản không nghĩ tới Triệu Việnhoàn toàn không đề cập đến chuyện Tiêu Sơn, nếu như y không đề cập tới, vậy mình cũng không cần phải nói ra. Vì vậy Trương Tuấn tiến lên một bước, chỉ vào bản đồ treo trong đại điện, bắt đầu chậm rãi thuật lại, từ tình huống địa hình cho đến bố trí binh lực, tất cả đều nói ra, trong lúc Trương Tuấn nói, Triệu Viện sẽ cắt ngang lời ông, đưa ra một ít vấn đề khiến ông khó trả lời. Ví dụ như Trương Tuấn nói: Đội quân tấn công Thái Thạch Ki hẳn là của Hoàn Nhan Lượng, còn có Da Luật Nghiêm Nghi cùng những tướng lĩnh khác. Triệu Viện sẽ hỏi: Những tướng lĩnh khác là ai? Tình huống cha mẹ thê tử của những người đó ra sao? Lại ví dụ như lúc Trương Tuấn đang nói đã lệnh Thành Mẫn tiến đến đóng giữ, Triệu Viện sẽ hỏi: Phó tướng, Thiên tướng, Thuộc cấp, theo thứ tự là ai? Trương Tuấn thấy mình nói chuyện thường bị cắt ngang, không quá cao hứng, nhưng đối phương là Hoàng đế, bản thân chỉ có thể nhịn, đợi đến khi Trương Tuấn nói xong, Triệu Viện trước tiên khen ngợi một phen, sau đó bỗng nhiên đổi chủ đề, nói: Trẫm nghe nói phần lớn chiến báo, đều là đưa thẳng đến phủ Đô Đốc? Bắt đầu từ ngày mai, vô luận lớn nhỏ, đều đưa đến nơi này cho trẫm, trẫm muốn đích thân xử lý. Khẩu khí không cho phép cãi lại, hoàn toàn không cho Trương Tuấn bất kỳ cơ hội phản đối. Nhưng Trương Tuấn vẫn thừa dịp Triệu Viện không nói chuyện, nói ra suy nghĩ của mình: Bệ hạ nhấtlý vạn ky (*ngày đi vạn dặm, ý chỉ vô cùng bận rộn.), chỉ chút chuyện nhỏ, thần xử lý là được rồi. Triệu Viện chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Trương Tuấn, cũng không mở miệng, động tácnày lại khiến Trương Tuấn có chút đoán không ra tâm tư của Hoàng đế, càng không biết mình sai ởchỗ nào. Ngày xưa thời điểm Triệu Cấu làm Hoàng đế đều là như thế, huống hồ công việc của Hoàng đế quả thật rất nhiều, một chút chuyện nhỏ cũng không cần lấy ra phiền ông ta. Triệu Viện qua khoảng một nén nhang, mới nói: Trẫm ngự giá thân chinh, cũng không phải làm bộ cho có. Vừa đăng cơ đã gặp Hoàn Nhan Lượng xâm lược phía Nam, nói là nguy cơ, cũng là cơ hội tốt để rèn luyện, lại để cho trẫm có thể tiếp xúc chiến sự nhiều một chút, để chuẩn bị cho tương lai Bắc Phạt về sao. Sau này bất luận chuyện gì, chỉ cần là điều động nhân số vượt quá năm trăm, nhất định phải báo cho trẫm. Yêu cầu này của y, tất nhiên sẽ khiến y càng bận rộn hơn, nhưng đây cũng là cơ hội ôm quyền hành vào trong tay, mà không phải để cho những người phía dưới thấy mình mới đăng cơ mà sinh lòng khinh thường. Trương Tuấn cảm thấy Hoàng đế có chút nhiều chuyện, nhưng Triệu Viện vẫn chưa dừng lại, nói tiếp: Phàm là võ quan lục phẩm trở lên, khen thưởng hoặc trừng phạt, cũng phải báo cho trẫm biết, sau khi Tể Chấp* bàn bạc hạ chỉ xử lý, nhìn rõ đúng sai*. Bất luận kẻ nào cũng không được tự thân quyết định. (*Nguyên văn là 以正视听 dĩ chính thị thính: cam đoan sự vật được xử lý chính xác.) Trương Tuấn hơi há miệng, còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe Triệu Viện nghiêm nghị nói: Giống như chuyện Tiêu Sơn hôm nay, hắn phạm sai lầm, chiếu theo thánh chỉ mà làm, không có thánh chỉ bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý làm bậy! Hôm nay triều đình đang lúc dụng binh, bên ngoài là đại địch, chuyện như thế này càng phải xử lý thận trọng, để tránh gây thành tai họa. Trương Tuấn cảm thấy không chỗ nào có thể phát huy được uy lực, Triệu Viện hoàn toàn không tranh luận với ông về chuyện đúng sai khi xử lý Tiêu Sơn, ngược lại là đem mũi nhọn hướng về việc ông một mình xử lý, ông tìm không ra bất kỳ lý do gì để phản bác. Sau một lúc do dự, Trương Tuấn khom người nói: Thần biết sai rồi. Chuyện Tiêu tướng quân bị đánh, thần cũng biết có chút không được thỏa đáng, nhưng mà khi đó một lòng muốn thực hiệnnghiêm túc quân kỷ, cũng không cân nhắc Triệu Viện ôn hòa nói: Trẫm cũng không nói Trương tướng xử lý có chỗ nào không ổn, hắn ở lại một mình, vốn nên phạt. Chỉ là về sau nếu có những chuyện tương tự, cần phải hỏi thánh mới có thể thi hành! Trương Tuấn cảm thấy vị tân Hoàng đế này không dễ đối phó, ngày xưa thời điểm làm thuộc hạ của Triệu Cấu, hơn phân nửa là bản thân một kiên trì một cường ngạnh, Triệu Cấu sẽ khuất phục, tiên trảm hậu tấu (*chém trước dâng tấu sau) cũng không có gì. Nhưng bây giờ, ông ngẩng đầu nhìn thần sắc Triệu Viện, vẻ mặt Triệu Viện nghiêm túc, một bộ dạng giải quyết việc chung, không có nửa điểm được phép thương lượng. Trương Tuấn khom mình hành lễ: Thần tuân chỉ! Triệu Viện hài lòng gật đầu, nói: Hiện tại sắc trời không còn sớm, liền đến đây thôi, Trương tướng, mang toàn bộ chiến báo mấy ngày gần đây đưa đến chỗ này, trẫm muốn xem xét cẩn thận, tìm hiểu tình huống. Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, một lúc sau Trương Tuấn liền dẫn theo hai vệ binh quay lại,ôm đến một chồng chiến báo cao ngất, đưa đến trước mặt Triệu Viện. Triệu Viện cũng không nói nhiều, ra hiệu vệ binh đặt xuống, thời điểm Trương Tuấn ra ngoài, Ngự sử Vương Thập Bằng được ông đề bạt lên vội đuổi theo: Trương đô đốc, Bệ hạ dường như bấtmãn với ông, e rằng không được tốt lắm a! Trương Tuấn thoáng liếc qua nơi làm việc vẫn còn sáng đèn của Triệu Viện ở phía đằng xa, khẽ cười, nói: Bất mãn cũng không dám làm gì ta, tân đế vừa đăng cơ vẫn còn rất sung sức, chờ đến khi ngày đêm nhìn chiến báo đến hoa mắt, cũng không dám nhận tất cả mọi việc nữa, tất nhiên sẽ ủy quyền lại cho người khác. Triệu Viện lật từng chiến báo các nơi gửi đến, cảm thấy có chút đau đầu. Một ngày liền có hai ngọn núi nhỏ như vậy, mình là tuyệt đối không có khả năng xem hết a, mạnh mẽ chống đỡ xem hết mà nói, một ngày cũng đừng nghĩ đến làm chuyện khác. Triệu Viện nghĩ một chút, phân phó thái giám bên cạnh: Mang tất cả những chiến báo này qua chỗ Tiêu Sơn! Cam Biện sững sờ một chút, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, gọi tới hai thái giám khỏe mạnh,đặt chiến báo vào trong giỏ trúc, xách ra ngoài. Hôm nay Tiêu Sơn vô cùng mệt mỏi, Triệu Viện vừa đi hắn liền ngủ mất, chuyện đối phương nóibuổi tối sẽ trở về nhìn, hắn cũng không quá tin tưởng, thời điểm bản thân đang ngủ ngon, liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân, không lâu sau, trong phòng mình liền có hai giỏ chiến báo.Tiêu Sơn miễn cưỡng đứng dậy, hỏi: Cam đại nhân, đây là? Cam Biện chưa trả lời, giọng Triệu Viện đã truyền vào: Tất cả các ngươi lui xuống đi! Trẫm có chuyện muốn thương lượng cùng Tiêu thống chế. Đám thái giám lén lút suy đoán, Triệu Viện đã đứng trong phòng Tiêu Sơn. Tiêu Sơn có chút giật mình nhìn Triệu Viện: Bệ hạ đây là? Hắn đưa tay chỉ vào hai giỏ chiến báo đặt ở trước giường. Triệu Viện nói: Trẫm nói đêm nay muốn tới thăm ngươi, nhiều chuyện xử lý không hết, dứt khoát dời qua đây. Triệu Viện một bên nói, một bên ngồi xuống giường đầu giường Tiêu Sơn, tự mình đi đốt đèn, rất nghiêm túc nhìn chiến báo. Tiêu Sơn liền nằm lên đùi Triệu Viện thừa cơ ăn chút đậu hũ. Triệu Viện cũng không để ý đến hành động bừa bãi của Tiêu Sơn, thời điểm đối phương quá phận,y liền đưa tay đánh: Thành thật một chút! Tiêu Sơn nhìn thấy mí mắt Triệu Viện đánh nhau, chiến báo rồi lại chỉ xem gần một nửa, liền nhịn không được nói: Bệ hạ đích thân xem nhưng thứ này, một đêm cũng xem chưa xong, vì cái gì khôngtìm thêm người giúp đỡ? Triệu Viện ậm ừ một tiếng, tiếp tục xem chiến báo, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm: Lý Dương làai? Tiêu Sơn nói: Là cùng một đội tướng với Kim Thắng - thuộc hạ của Thống chế phủ Trấn Giang phủ - Thiệu Hoành Uyên, như thế nào Bệ hạ lại hỏi đến y. Triệu Viện nói: Hôm nay đã làm một chuyện ngu ngốc, hiện tại trong lòng đang hối hận không thôi, đừng hỏi nữa. Tiêu Sơn đương nhiên không chịu buông tha, truy hỏi đến cùng, Triệu Viện liền kể lại chuyện mình đưa ra yêu cầu với Trương Tuấn hôm nay, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu: Ta xem những thứ này,Trương Tuấn cũng không hẳn nhìn qua, không nghĩ là nhiều như vậy. Tiêu Sơn cười hì hì: Bệ hạ muốn đích thân can dự vào cũng không dễ dàng, thần có một biện pháp đơn giản. Một người một ngày làm sao mà xem hết được mấy thứ này, mỗi ngày có chiến báo đưa tớichỗ của Bệ hạ, sai người dựa vào sao chép lại hai phần, chia xuống phía dưới. Đến lúc đó tùy tiện kiểm tra thi điểm* không phải được rồi sao? (*Rút ra một phần trong đó để kiểm tra) Triệu Viện nói: Trẫm lo lắng, có một số việc sẽ bị sơ sót. Tiêu Sơn chịu đau rời giường, đi giúp Triệu Viện lật chiến báo, xem thoáng qua liền chia thành từngchồng. Triệu Viện liền hiểu được ý tứ của Tiêu Sơn, tin tức người Kim để một bên, người một nhà giao chiến để một bên, vấn đề lương thảo để một bên, vấn đề trong quân để một bên. Xu Mật Sứ có hơn bốn, năm người, chia ra xem, bản thân chỉ kiểm tra thí điểm là được rồi. Thuận tiện giúp nhau thảo luận vấn đề, cũng thuận tiện lỡ như chỗ nào có vấn đề, chỉ cần đến lúc đó tìm người phụ trách là tốt rồi, miễn cho giống như trước kia quyền lực trách nhiệm không rõ, xảy ra chuyện chỉ biết đổ lỗi cho nhau. Hai người rất nhanh đã phân loại xong, tin tức người Kim cùng tình hình quân sự phe mình cũng không tính là nhiều, Triệu Viện liền chọn thời gian gần đây để đọc. Tiêu Sơn gối lên đùi Triệu Viện, thời điểm nhìn thấy y liếm môi, liền đút nước cho y. Thời điểm nhìnthấy Triệu Viện để chiến báo sát vào ngọn đèn, liền đưa tay đốt lên bấc đèn. Chưa đến một canh giờ, Triệu Viện đã xem xong những thứ quan trọng bản thân muốn nhìn, còn có một vài chuyện lương thảo cùng tranh cãi trong quân đội thì vứt sang một bên, thời điểm y đọc chiến báo cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, lúc này vừa đọc xong, hai mắt đã thấy đầy sao,vốn định dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ một lúc, không nghĩ tới vừa nhắm mắt liền ngủ mất. Tiêu Sơn hơi ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Triệu Viện trắng bệch, đầu dựa vào thành giường, haimắt nhắm chặt, môi cũng cong xuống. Tiêu Sơn đưa tay sờ người Triệu Viện, phát hiện y dường nhưlại gầy không ít, có điểm đau lòng. Làm Hoàng đế nửa điểm tốt cũng không được hưởng thụ qua, ngược lại đã nếm qua đủ loại phiền não nhọc lòng. Hắn cố chịu đau, cởi giày Triệu Viện, đặt y nằm xuống giường, để y có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Trong lúc mơ màng Triệu Viện cảm thấy có người ôm mình, bình thường y đã sớm bị đánh thức, nhưng hiện tại đang ở trong phòng Tiêu Sơn, thầm nghĩ cùng lắm cho hắn ăn chút đậu hũ, vẫn là thỏa mãn giấc ngủ quan trọng hơn. Nhưng Tiêu Sơn cũng không có ý định ăn đậu hũ Triệu Viện, ngược lại là nhường giường nhỏ của mình lại cho y, chính mình ngồi dậy tựa vào cạnh giường, nhìn Triệu Viện mơ màng một lúc lâu, nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi y. Triệu Viện chợt mở mắt, trong mắt còn có chút mờ mịt, cũng không tránh né nụ hôn của Tiêu Sơn,ngược lại là hơi mở môi nghênh đón. Nhưng động tác này chỉ duy trì không đến một giây liền lập tức ngừng lại, Triệu Viện dùng sức đẩy Tiêu Sơn ra, rời khỏi giường, trong mắt tỉnh táo: Không còn sớm, trẫm phải về. Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, dưỡng thương cho tốt. Nhưng một câu còn chưa nói xong, bỗng nghe bên ngoài có người thông báo: Bệ hạ, không tốt,có đánh nhau! Triệu Viện sững sờ, hơi nhíu mày, căn cứ vào chiến báo mới xem xong mà nói, cũng không có tình trạng kịch liệt đến nổi nữa đêm phải đánh trận. Y cũng không cảm thấy quá nhiều bối rối, giọng điệu vững vàng: Qua đây, xảy ra chuyện gì? Đi tới là Hộ bộ thượng thư chủ quản* lương thảo Trần Tuấn Khang, ông tiến đến phủ nha Kiến Khang tìm Triệu Viện, nghe nói Hoàng đế đêm hôm khuya khoắt cư nhiên lại ở trong phòng thầntử, dĩ nhiên cảm thấy có chút không ổn, lúc này vào cửa, liền trông thấy Triệu Viện ngồi bên giường Tiêu Sơn, giày cũng không mang, chân trần. Mà Tiêu Sơn thì quỳ gối trên giường, thântrên trần trụi, chăn mỏng trượt đến eo, phía dưới đoán chừng cũng là trần trụi. (*主管 người chịut trách nhiệm về cái gì đó.) Trần Tuấn Khang tại thời điểm Triệu Viện làm Hoàng tử, từng có một đoạn thời gian làm Giáo tập quan (*nói chung là dạy học) tại Vương phủ, từng nghe nói quan hệ giữa Triệu Viện và Tiêu Sơn vôcùng tốt, nhưng hiện tại nhìn bộ dạng này xem ra, gia hỏa Tiêu Sơn này thoạt nhìn tuy rằng không giống như có tư sắc quyến rũ được bề trên, nhưng mà tình huống trước mắt -- Tiêu Sơn này, tướnglĩnh cao lớn thô kệch lại đang câu dẫn Hoàng đế? Mà mình thì đang quấy rầy nhã hứng xách thươngra trận của Hoàng đế?
|
Quyển 4 - Chương 119: Loại trừ Trần Tuấn Khanh đang thầm cân nhắc ngày mai lên triều nên dâng sớ khuyên can việc này, nhưng hiện tại rồi lại không quản được, bởi vì có chuyện khẩn cấp hơn đang chờ ông. Triệu Viện thấy ánh mắt của Trần Tuấn Khanh, liền cảm thấy mình có chút chủ quan, tận lực chuyển đi sự chú ý của ông: Chuyện gì? Người ở nơi nào đánh nhau? Trần Tuấn Khanh liền đứng trước cửa, cũng không đi vào, khom người nói: Đội quân thuộc quyền lãnh đạo của Trì châu đô thống chế - Lý Hiển Trung hôm qua tiến vào thành Kiến Khang, bởi vì lương thảo thiếu thốn, phát sinh xung đột với Phó tướng Chu Hoành thủ hạ của Thiệu thống chế, song phương vì đoạt lương thảo không ai nhường ai, binh sĩ đang đánh nhau bên ngoài, lúc thần đến đã chết hơn mười người, bị thương hơn trăm người rồi. Triệu Viện cả kinh, bởi vì mấy ngày gần đây rất nhiều binh lực tập trung tại Kiến Khang, lương thảo dần không đủ dùng, hai ngày trước y đã dặn dò Trương Tuấn chú ý việc này, chính là vì lo sợ binh sĩ phát sinh xung đột, lúc ấy Trương Tuấn vỗ ngực cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng không nghĩ tới mới qua một ngày, liền vì chuyện này mà xảy ra nội chiến. Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ (*可大可 小), nhưng nếu như lương thảo nhất thời phân chia xử trí bất công, chắc chắn sẽ khiến thêm nhiều tướng lĩnh học theo, đừng nói đánh thắng Hoàn Nhan Lượng, chính là người mình vì chuyện phân chia lương thảo cũng có thể hao tổn một nửa! Triệu Viện tuy rằng vô cùng tức giận cùng bất an, nhưng cũng không biểu hiện ra nét mặt, y gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: Đã biết, ngươi tìm Trương tướng trước đi, để cho ông ấy đi qua trấn an song phương, sau đó trẫm sẽ ra! Trần Tuấn Khanh thấy Hoàng đế không lập tức đi cùng mình, liền vô cùng bất mãn trừng Tiêu Sơn, lui ra ngoài. Chờ đến khi Trần Tuấn Khanh vừa đi, lúc trong phòng chỉ còn lại Tiêu Sơn, Triệu Viện cũng không còn kiềm chế được nữa, khuôn mặt một khắc trước còn trắng như bạch ngọc, một khắc sau liền lập tức biến thành con tôm luộc, ngay cả cổ cũng đỏ bừng, Triệu Viện cũng vô cùng bất mãn trừng Tiêu Sơn, cúi người đeo giày. Tiêu Sơn thấy Triệu Viện cúi người, đường cong hoàn mỹ đều hiện ra trước mặt, nhớ tới khoảnh khắc tiêu hồn ngày đó, bất giác hồn bay lên trời. Thẳng đến khi Triệu Viện mang giày xong chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Sơn mới bừng tỉnh, vội vàng tìm đồ của mình, quấn bên này quấn bên nọ. Triệu Viện cau mày nói: Ngươi bị thương đến tình trạng này rồi, đi theo làm gì? Tiêu Sơn đã chịu đau khoác áo xong rồi, hắn đi chân trần trên đất tay chống eo, mỗi một bước đều cóchút run rẩy, Triệu Viện nhịn không được đưa tay lấy đai lưng của Tiêu Sơn từ trên nóc tủ xuống, giúphắn chỉnh lại áo, phát hiện đối phương chưa đeo đai lưng, lại đưa tay giúp hắn. Tiêu Sơn cúi đầu nhìn Triệu Viện giúp mình chỉnh lại quần áo, cảm thấy vô cùng hưởng thụ, tâm nhộnnhạo đến không kìm chế được. Triệu Viện một bên làm, một bên mắng: Như vậy mà cũng có thể hưng phấn, ta thấy ngươi dứt khoát đừng gọi A Miêu nữa, đổi tên là công cẩu (* chó đ ực) cũng được! Lúc này Tiêu Sơn mới ý thức được mình đã bắt đầu dựng lều rồi, lập tức nói sang chuyện khác: Cái kia, Chu Hoành cùng ta có chút giao tình, y đến phủ Kiến Khang đòi lương thảo, hiện tại xảy ra chuyện, ta đi có lẽ có thể khuyên bảo một chút. Lúc này Triệu Viện mới nhớ tới năm đó Tiêu Sơn trên đường diệt tặc trở về Tuyên Thành. đãtừng cùng Chu Hoành, Kim Thắng còn có Ngu Doãn Văn bốn người kết bái, hắn đi ngược lại cóthể hóa giải được mâu thuẫn, liền không ngăn cản nữa, chỉ đơn giản nói một chữ được, quấn đai lưng cho hắn. Tiêu Sơn cúi người chuẩn bị mang giày, nhưng khẽ cong lưng thì miệng vết thương lập tức đau nhức,hắn thử cong hai cái, vẫn không thành công, Triệu Viện liền ngồi xổm xuống, nói: Nâng chân lên, tamang cho ngươi! Tiêu Sơn cũng không dám để Hoàng đế ngồi xổm trước mặt mang giày cho mình, liền từ chối: Ta tựlàm là được rồi, sao có thể để ngươi làm những chuyện này? Triệu Viện cau mày nói: Ngươi lằng nhằng cái gì, muộn thêm chút nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì! Lý trí trong Tiêu Sơn đang không ngừng giao chiến, Triệu Viện ngồi xổm xuống hắn sẽ lập tức nghĩ đến phương diện kia, đặc biệt là thỉnh thoảng đối phương còn ngẩng đầu lên nhìn hắn, càng khiếncho Tiêu Sơn không thể dìm xuống ý dâm trong đầu, thời điểm Triệu Viện đang giúp hắn xỏ giày,cửa chợt bị người bên ngoài mở ra, Sử Hạo xông vào. Tiêu Sơn cùng Triệu Viện đều có chút ngẩn ngơ, Sử Hạo cũng ngây dại, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng, quát lớn: Tiêu thống chế, ngươi làm cái gì! Triệu Viện nói: Trẫm rớt đồ, đang tìm. Y một bên nói, một bên bất động thanh sắc thả nhẫn ngọc của mình xuống đất. Sử Hạo tiến lên một bước, hung hăng quăng cho Tiêu Sơn cái liếc mắt, nâng Triệu Viện dậy, nghiêm giọng trách cứ Tiêu Sơn: Sao có thể để Bệ hạ nhặt đồ, ngươi là người chết sao? Tiêu Sơn vội vàng ngồi xổm xuống nhặt nhẫn ngọc Triệu Viện vừa thả xuống bên chân mình, Triệu Viện để ý thấy bả vai Tiêu Sơn vì cử động mà lại đau đến run rẩy, trên trán cũng toát mồ hôi hột, đau lòng không thôi, cũng không tiện giúp hắn nữa. Tiêu Sơn dùng hai tay đưa nhẫn ngọc đến trước mặt Triệu Viện: Thần thất lễ, mong Bệ hạ thứ tội. Triệu Viện ừ một tiếng, tiếp nhận nhẫn ngọc, quay người đi ra ngoài: Trẫm ở bên ngoài chờ ngươi. Tiêu Sơn khom lưng dõi theo Triệu Viện, lại tự mình run rẩy xỏ giày. Bên ngoài cửa, Sử Hạo khẩn thiết khuyên răn*: Bệ hạ, lễ nghi quân thần không thể bỏ, mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng không thể dùng thiên tử chi tôn*, lại khom lưng quỳ gối trước mặt thầntử. (*Đế vương là con trời, phải được tôn kính.) Triệu Viện qua quít cho có lệ: Trẫm biết rôi, Tiêu Sơn bị thương hành động không tiện, vì vậy tình cờ mới làm thôi, hạ bất vi lệ*. (**下不为例: ý muốn nói sự việc chỉ được cho phép xảy ra một lần mà thôi, không bao giờ có lần sau và được viện dẫn lẽ này nữa.) Sử Hạo vẫn tiếp tục khuyên giải, Triệu Viện thấy ông mở miệng liền lập tức đoạt trước một bước nói sang chuyện khác: Sử khanh gia đến đây là có chuyện gì? Sử Hạo nói: Bộ phận của Lý Hiển Trung cùng quân đội thuộc quyền quản lý của Chu Hoành bởi vìchuyện lương thảo mà nổi lên xung đột, vội vàng đến đây bẩm báo. Triệu Viện nhẹ gật đầu, lại kéo Sử Hạo qua chuyện khác, hai người ở bên ngoài đợi một lát, Tiêu Sơn rốt cuộc quần áo chỉnh tề bước ra, thời điểm đi bộ nét mặt còn có hơi vặn vẹo. Triệu Viện để ý tới hắn dây buộc phía trên cùng của bào tử bị buộc thành gút chết*, đợi đến khi ba người dẫn theo một đám người tiến đến nơi xảy ra sự cố ở thành Nam, thời điểm xung quanh không có người nào chú ý, Triệu Viện ở trên lưng ngựa cúi người ghé vào tai Tiêu Sơn nói: Vừa nãy lúc ngươi táy máy tay chân trên người ta cũng không thấy vụng về như vậy. (*Chỗ này là 死疙瘩 chắc thắt sai?) Tiêu Sơn mờ mịt chẳng hiểu gì, Triệu Viện trừng mắt liếc hắn một cái: Nút thắt cuối cùng của bào tử, thành gút chết rồi! Triệu Viện cưỡi ngựa Tiêu Sơn đi bộ, cử động rất khó khăn, mỗi bước đi Tiêu Sơn đều cảm thấy mông mình lại bị vỡ một lần, vào lúc này đã mồ hôi đầy đầu chịu đựng đau đớn cùng vướng víu của quần áo trên người. Thời điểm một đoàn người đi vào thành Nam, đã loạn thành một đống, cỏ khô vốn đã bó tốt lúc này bị vung ra đầy đất, từng túi lương thực ném quanh bốn phía kho lương, không ít túi bị kéo rách, gạotrắng xen lẫn bùn đất, lại không cần nói đến bột mì, trên cơ bản đã vô dụng rồi. Quân sĩ hai bên đều cầm đuốc, Lý Hiển Trung cùng Chu Hoành đang giằng co với nhau, nhìn thủ hạcủa mình ẩu đả giật đồ cũng không ngăn lại. Triệu Viện vừa thấy cảnh này, liền nổi trận lôi đình, vung tay lên, Cấm quân Điện tiền ty lập tức hành động, tách hai bên ra, Triệu Viện chậm rãi giục ngựa đi đến khu vực trung tâm, lạnh lùng hỏi: Sao lại như thế này? Lý Hiển Trung cùng Chu Hoành thấy Triệu Viện đã tới, vội vàng bước qua hành lễ, Chu Hoành nóitrước: Khởi bẩm Bệ hạ, đây là phần lương thảo của phủ Trấn Giang, Lý tướng quân không nên tới đoạt! Chúng thần đều chỉ là bảo vệ khẩu lương* (*khẩu phần chia cho từng người) mà thôi. Lý Hiền Trung không cam lòng rớt lại phía sau, nói: Khởi bẩm Bệ hạ, thời điểm phần lương thảo này đi đến phủ Trấn Giang, bị người Kim chặn lại, là đội ngũ của thần phải chết hơn mười huynh đệ mới đoạt lại được, rõ ràng chỉ có năm ngàn gánh, y rồi lại khai láo thành một vạn gánh, mong Bệ hạ minh giám (*làm rõ). Triệu Viện nhíu mày, y cũng không muốn vào thời điểm này cùng hai người phán xét công bằng, chỉ hạ lệnh: Việc này ngày mai rồi hãy nói, trước phái người sắp xếp lại lương thảo thu dọn kho lương. Chu tướng quân thuộc phủ Trấn Giang, để cho Thống chế phủ Trấn Giang - Thiệu Hồng Uyên đến đây gặp trẫm! Lý Hiển Trung là lão tướng nổi danh đã nhiều năm, Chu Hoành thì chỉ là một võ tướng lục phẩm màthôi, hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc, mà cấp trên của Chu Hoành - Thiệu Hoành Uyên chính là tướng lĩnh cùng một thời với Lý Hiển Trung, tương xứng, đến lúc đó cho dù trách phạtai, song phương cũng không đến nỗi quá bất mãn. Bởi vì Triệu Viện đến, trận tranh đoạt lương thực rất nhanh đã ngừng lại, hai vị tướng lĩnh cũng quay về chỗ của mình, Triệu Viện đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Sơn, Tiêu Sơn liền đi đến chỗ Chu Hoành, cùng y trở lại doanh trại, thuận tiện hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Hoành đi một đường, liền phàn nàn với Tiêu Sơn một đường: Tiêu lão đệ ngươi bây giờ chính là được thánh ân sủng, lại đứng dưới chân thiên tử, dĩ nhiên không ai dám hỏi chuyện lương thảo của ngươi, nhưng ca ca bình thường không được chào đón thì xui xẻo rồi. Triều đình đã nói ba vạn gánh lương thực, nơi nơi bóc lột, tới tay chỉ có một vạn gánh không nói, gặp phải quân đội bạn còn muốn bị cướp đi. Ngươi là người đi ra từ Trấn Giang phủ, chuyện này phải nói giùm cho ta a. Tiêu Sơn an ủi Chu Hoành vài câu, đột nhiên hỏi: Một vạn gánh lương thực đã đủ ăn, cũng không đến mức biến thành tai nạn chết người đi? Chu Hành nhìn Tiêu Sơn liên tục nháy mắt, ý vị thâm trường nói: Đủ cho binh sĩ không sai,nhưng không đủ cho chúng ta ăn a! Tiêu Sơn liền hiểu ý tứ của y, là chuẩn bị cắt xén lương thảo mang ra ngoài bán lấy tiền, bình thường những tướng lĩnh này không có cơ hội phát tài, nhưng đến thời điểm chiến tranh, cắt xén lương thảo, cắt xén bổng lộc, cắt xén phần thưởng của triều đình, gộp lại có thể đạt được một khoản tiền của không hề nhỏ, hành động lần này của Lý Hiển Trung hiển nhiên là ngăn cản đường tiền tài của Chu Hoành. Tiêu Sơn thử thăm dò, hỏi: Là Thiệu thống chế phái ngươi tới cướp? Chu Hoành cười hắc hắc, vỗ vai Tiêu Sơn: Không phải ngươi cũng biết rõ rồi hay sao mà còn cốhỏi? Thiệu thống chế không mở miệng, ta đây là võ tướng lục phẩm, làm sao dám gây chuyện với Lý tướng? Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, đã sáng tỏ mọi chuyện, sau khi nói hai câu với Chu Hoành liền lấy cớ cáo từ, trực tiếp đi đến chỗ ở của Triệu Viện nơi phủ nha Kiến Khang. Quan viên còn lại thì đang giải quyết hậu quả tranh chấp lương thực, chỗ Triệu Viện lại không cóngười bên ngoài, chỉ vỏn vẹn hai thám giám bên cạnh. Triệu Viện thấy Tiêu Sơn đến, liền đuổi haithái giám ra ngoài, hỏi: Ngươi cảm thấy, chuyện hôm nay phải xử lý thế nào mới tốt? Tiêu Sơn nói: Không phải trong lòng Bệ hạ đã có chủ ý rồi sao? Bằng không vừa nãy sẽ không để thần đến hỏi Chu Hoành. Triệu Viện thở dài một hơi, nói: Quả thật trong lòng đã có ý tưởng, nhưng vẫn chưa hạ được quyết định. Tiêu Sơn nói: Cho dù Bệ hạ quyết định thế nào, thần đều ủng hộ. Triệu Viện ngồi im tại chỗ, sau một lúc trầm mặc, trong lòng vẫn cân nhắc lợi hại. Đại chiến lần này, đưa tới những vấn đề lúc trước chưa từng xuất hiện, dần dần nổi lên mặt nước. Bách quan văn thần cũng không cần phải nói, tham ô làm thâm hụt lương bổng* trong quân, là quan trọng nhất. Bình thường vào thời điểm vô sự, tướng lĩnh tham ô, ăn không lương* mặc dù có hại, nhưng cũng không nguy hiểm như trong thời kỳ chiến tranh như lúc này, hiện tại kiểm tra quân đội đang đóng giữ dọc tuyến Trường Giang, vấn đề này càng lúc càng lộ ra. Đặc biệt là tại thời điểm nhân số binh sĩ càng lúc càng nhiều, quốc khố trống rỗng, lương thực thiếu thốn, đại bộ phận tướng lĩnh theo thường lệ tham ô quân lương, nhờ vào đó phát tài. *(*Nguyên văn là 粮饷 Lương hướng: Gạo thóc thực phẩm dùng để nuôi quân lính - Nay hiểu như nghĩa thứ nhì của từ Lương bổng.) (*吃空饷 cũng một dạng như tham ô, trong đây là kiểu quân có 50 người khai lên 100 để hưởng không 50 phần còn lại)[ Lần này Lý Hiển Trung cùng Thiệu Hồng Uyên bởi vì chuyện lương thảo mà phát sinh mâuthuẫn, xử lý có thể lớn có thể nhỏ, làm theo hướng nhỏ, trấn an song phương bình tĩnh lại là được, theo hướng lớn, có thể mượn đề tài để dẫn dắt sang chuyện của mình*, nghiêm túc điềutra hiện tượng tham ô, ăn không lương trong quân. (*Nguyên văn Tá đề phát huy - 借题发挥: mượn câu chuyện hiện tại để dẫn dắt sang 1 ý khác, đưa ý kiến của mình vào). Tuy rằng không có khả năng ngăn chặn hoàn toàn loại chuyện này,nhưng nhân cơ hội chất vấn, tra ra nhân số các nơi, tình trạng ăn không lương ngược lại có thể loại trừ chỉ trong một lần. Chỉ có điều loại tình trạng này tồn tại nhiều năm, liên lụy rất nhiều người, nếu thật sự muốn tra rõ, ắt sẽ khiến rất nhiều tướng lĩnh bất mãn, Hoàn Nhan Lượng ngay tại bờ bên kia, nếu như ythừa cơ châm ngòi lôi kéo mà nói, sẽ rất phiền toái. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, Hoàn Nhan Lượng đã ở bờ bên kia, binh sĩ như thế này rất khó để tuân mệnh liều chết chiến đấu, sẽ càngthêm nhiều binh sĩ lựa chọn bỏ trốn. Đội quân do Tiêu Sơn quản lý chiến đấu dũng mãnh, không chỉ đơn thuần vì nguyên nhân hắnbình thường huấn luyện nghiêm khắc, cũng bởi nguyên nhân hắn không cắt xén lương bổng củabinh sĩ, triều đình ban thưởng cũng đưa đầy đủ đến nơi đến chốn. Bất luận như thế nào, đều có chút ít mạo hiểm, Triệu Viện khó có thể lựa chọn. Tiêu Sơn thấy Triệu Viện qua một lúc lâu cũng không nói lời nào, bỗng nhiên nói: Bệ hạ, người tin tưởng một đội quân thiếu ăn thiếu mặc sẽ có khả năng viễn chinh vạn dặm mà không tan đàn xẻ nghé sao? Triệu Viện không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu: Không tin. Tiêu Sơn nói: Đội quân kia bởi vì một số nguyên nhân, phải viễn chinh vạn dặm, vượt qua Giáp Kim Sơn, đi qua đồng cỏ hoang vu không một bóng người, trước có địch vòng vây, sau là địch cướp đoạt*, mỗi người chỉ có một phần lương thực, không có bổng lộc, nhưng từ trước đến nay chiến đấy dũng mãnh, không người nào mà không khiếp đảm. (*Nguyên văn là 追缴 truy chước: thấy ghi là cưỡng chế nộp của phi pháp, truy nộp.) Triệu Viện cười nói: Sửa lại chuyện xưa cũng sửa lại cho đáng tin một chút. Tiêu Sơn nói: Thần cũng không nói bừa. Lòng tin kiên định là một trong những nguyên nhân khiến cho đội quân này có thể chống đỡ được, hiện tại Hoàn Nhan Lượng xâm lược phía Nam, quân ta vì bảo vệ lãnh thổ, đoạt lại biên cương xưa cũ, cái này chính là một niềm tin cực tốt. Mà một nguyên nhân quan trọng để không dẫn đến tan đàn xẻ nghé mà lại càng chiến càng hăng, chính là vì trong quân của bọn họ tài chính minh bạch, quan binh nhất trí, không ăn thì mọi người cùng nhau không ăn, binh sĩ không một câu oán hận với thủ lĩnh, cảm thấy vì niềm tin của mình mà phấn đấu, cho nên cam nguyện đói bụng cũng muốn đạt được niềm tin. Hiện tại Hoàn Nhan Lượng tuy rằng thế lực hùng mạnh, nhưng phần lớn đều là thiêm quân, chân chính tinh nhuệ cũng chỉ hơn tám ngàn người, nếu như quân ta sang sông giao chiến có lẽ sẽ gặp chút ít khó khăn, nhưng dựa vào Trường Giang hiểm trở, nhất định có thể chống đỡ được. Không cần phải lo lắng có chút thủ đoạn quá mức kịch liệt mà vứt bỏ Trường Giang. Chuyện lần này là cơ hội tốt, dù cho có chút tổn thất, cũng sẽ chấn chỉnh lại bên trong một phen. Nếu Bệ hạ chỉ muốn bảo vệ Trường Giang, hoàn toàn không cần phải động đến binh khí. Nhưng nếu như muốn Bắc Phạt thành công, rồi lại không thể dựa vào nửa điểm may mắn cùng mạo hiểm, chuyện làm sạch nội bộ sớm muộn gì cũng phải làm, muộn không bằng sớm. Triệu Viện trầm tư không nói, y cũng đang âm thầm cân nhắc. Tiêu Sơn cũng không nói thêm lời nào, lẳng lặng đứng bên cạnh y. Ngọn nến trong điện ngắn lại từng chút một, cuối cùng cháy hết, Triệu Viện an vị trong bóng đêm. Chờ đến khi tia sáng đầu tiên thông qua thính đường xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng,Triệu Viện bỗng nhiên đứng dậy: Trẫm không cam lòng an phận ở một góc, thề nhất định Bắc Phạt, đoạt lại biên cương!
|