Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 48 "... Đau..." Cổ tay bị Nguyệt Bạch bắt lấy, cái tay mảnh khảnh bởi vì máu huyết không lưu thông mà hơi nổi lên gân xanh. Tay kia của Phạm Âm muốn đẩy tay Nguyệt Bạch ra, nhưng không thành công.
Trước nay chưa từng nhìn thấy Nguyệt Bạch thế này, Nguyệt Bạch vốn dịu dàng lại có ánh mắt ác liệt như vậy. Được rồi, tuy rằng lén lút chạy vào nhà của hắn là bản thân sai trước, nhưng mà không cần trở mặt luôn chứ...
"Phạm Âm..." Nguyệt Bạch kéo Phạm Âm qua, Phạm Âm bị kéo lên giường. Mặc dù giường rất mềm, nhưng Nguyệt Bạch lại không nể tình, Phạm Âm vẫn cảm thấy nội tạng có chút quay cuồng. Ngay sau đó Nguyệt Bạch lại đè lên người Phạm Âm, không ngờ bình thường Nguyệt Bạch nhìn khá mảnh khảnh, thế mà nặng như vậy...
"Nguyệt Bạch..." Phạm Âm nhịn xuống đau đớn nơi cổ tay, nhíu mày nhìn Nguyệt Bạch.
"Ngươi đã nhìn thấy vết thương sau lưng ta?" Giọng nói của Nguyệt Bạch lạnh lùng, khiến người không rét mà rung, bởi vì do khí trời tối tăm, mái tóc dài màu vàng của Nguyệt Bạch khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ẩn ở trong phần lớn bóng mờ. Phạm Âm đột nhiên toát ra ý nghĩ kỳ quái, người này thực ra chỉ là một người xa lạ khoác vẻ ngoài của Nguyệt Bạch thôi. Nguyệt Bạch trong ấn tượng, giọng nói tuy rằng không có quá nhiều tình cảm, nhưng sẽ không bao giờ khiến người sợ hãi. Tuy thái độ lạnh nhạt, nhưng đó cũng chỉ do tính cách của hắn tạo thành.
Dưới loại tình huống này chỉ có thể...
Giả ngu
"Nguyệt, Nguyệt Bạch..." Phạm Âm lộ ra ánh mắt đáng thương, tay kia bám lấy cổ của Nguyệt Bạch, "Đau... Nguyệt Bạch... buông ta ra..."
Chiêu này của bán tinh linh xinh đẹp đối phó Nguyệt Bạch hình như mỗi lần đều rất hữu hiệu. Nguyệt Bạch quả nhiên chậm rãi buông cổ tay của Phạm Âm ra, cổ tay được thả ra Phạm Âm vươn tay muốn đẩy Nguyệt Bạch ra, nhưng không đẩy được.
"Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?" Ngón tay Phạm Âm chìa ra dừng lại bên dưới cằm kiên nghị của Nguyệt Bạch, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn cằm của hắn, "Trước đây ta cũng không biết Nguyệt Bạch là người đàn ông thô lỗ như vậy nha."
Nguyệt Bạch vươn tay bắt lấy bàn tay của Phạm Âm, nhưng không dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy, "Làm đau ngươi à?"
Phạm Âm tủi thân gật đầu, "Ngươi xem... Nguyệt Bạch vừa rồi làm sao vậy?" Phạm Âm chỉ dấu ngón tay thật đậm Nguyệt Bạch lưu lại trên cổ tay trắng nõn, màu sắc diễm lệ như hoa hồng được làn da như trân châu làm tôn lên càng thêm mê người, đầu ngón tay Nguyệt Bạch nhẹ nhàng lướt qua phía trên, lưu luyến không rời.
Bởi vì trọng lượng trên người, Phạm Âm khe khẽ vặn vẹo thân thể biểu thị kháng nghị vô thanh của bản thân, những sợi tóc màu đen thật dài ở trên giường đơn màu trắng trườn bò quyến rũ như rắn.
"Xin lỗi." Giọng nói của Nguyệt Bạch hơi mang theo khàn khàn, lui ra khỏi người Phạm Âm, lật người nằm ở bên cạnh.
May mắn Nguyệt Bạch chỉ có nửa người trên không mặc áo... A, tại sao mình phải nói là may mắn?
Phạm Âm đứng dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm Nguyệt Bạch lúc lâu, phát hiện Nguyệt Bạch hoàn toàn đã vô hại.
"Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta mới vừa rồi không phải cố ý muốn làm ngươi đau." Nguyệt Bạch nhíu mày nhìn Phạm Âm đang có phần cảnh giác.
"Nhưng ngươi đã làm ta đau..." Phạm Âm bĩu môi, giơ tay lên cho Nguyệt Bạch nhìn, "Ngươi muốn bẻ gãy cổ tay của ta à?"
"Xin lỗi..." Nguyệt Bạch nhẹ nhàng nắm lấy tay Phạm Âm, vươn người qua cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng hôn lên cổ tay Phạm Âm. Phạm Âm cảm giác được đầu lưỡi ôn nhuận của Nguyệt Bạch chầm chậm dao động ở trên cổ tay, mang đến cảm giác tê dại.
Nguyệt Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam xinh đẹp cười nhìn Phạm Âm, "Đây coi như là nhận lỗi."
Nụ cười cùng với bình thường giống nhau như đúc, Phạm Âm không khỏi đánh tan nghi ngờ ban đầu trong lòng, ngồi vào bên cạnh Nguyệt Bạch cười nói: "Đây sao có thể xem là nhận lỗi, không đủ đâu." Xoay người vươn tay bám lấy cổ của Nguyệt Bạch.
"Vậy ngươi muốn thế nào?" Nguyệt Bạch nhíu nhíu mày, vươn tay ôm lấy Phạm Âm, để trọng tậm của Phạm Âm đặt ở trên người mình.
Phạm Âm tựa ở trên vai Nguyệt Bạch, "Nè... Nguyệt Bạch, vết sẹo phía sau lưng ngươi là ở đâu ra thế?"
"... A, trời mưa rồi." Nguyệt Bạch đột nhiên quay đầu nói.
"Ta không phải đứa trẻ ba tuổi, chiêu nói sang chuyện khác này không có tác dụng với ta." Phạm Âm cau mũi, biểu thị kháng nghị.
Nguyệt Bạch cười khổ nói: "Ta không có nói sang chuyện khác, vết sẹo này là do ta lần trước đi phía Đông không cẩn thận bị thương. Hiện tại sắp khỏi rồi, lúc Wabenella mưa, sức mạnh kết giới của Tinh Linh Vương sẽ giảm xuống, cho nên vết thương mới sẽ như vậy."
"Thật không?" Phạm Âm hoài nghi nhìn Nguyệt Bạch, "Thật sự sắp khỏi rồi chứ, người lần đó bị thương rất nặng à?"
"Có một chút..." Nguyệt Bạch khẽ cười nhìn Phạm Âm, "Không cần lo lắng."
Phạm Âm nhíu mày không nói gì, Nguyệt Bạch nói: "Vậy hôm nay muốn ở lại ăn cơm tối không?"
...
"Phụ quân phụ quân." Phạm Âm từ trên đại thụ cao lớn bên ngoài hoa viên nhảy xuống, Tinh Linh Vương đúng lúc sắp vào phòng. Đình viện ban đêm ở trong mưa lộ ra có chút u ám.
"Làm sao vậy?" Tinh Linh Vương xoay người, Phạm Âm thân mật ôm lấy cánh tay Tinh Linh Vương, kéo Tinh Linh Vương vào phòng.
Tinh Linh Vương lấy khăn mặt mềm mại từ trong tủ ra, "Không biết tránh mưa sao?"
Phạm Âm bĩu môi, ngón tay thon dài khều khều tóc đen dài ướt nhẹp trước trán, "Trước giờ ta lại chưa từng sinh bệnh, tại sao phải tránh mưa."
Tinh Linh Vương cởi áo quần Phạm Âm ra, đẩy hắn lên trên giường, cầm khăn mặt, ngồi bên cạnh lau tóc cho hắn.
"Thân thể ngươi chỉ tốt hơn của nhân loại một chút mà thôi, hơn nữa trên người ngươi có huyết thống của nhân loại, chưa chắc sẽ không bị bệnh."
"Phụ quân thật quá đáng." Phạm Âm cọ vào trong lòng Tinh Linh Vương, tóc ẩm ướt dán ở trước ngực Tinh Linh Vương, "Ngươi không cảm thấy nói như vậy, sẽ làm tổn thương tự tôn của ta hả?"
Tinh Linh Vương nở nụ cười, "Tự tôn của ngươi cũng không ở nhiều nơi như thế."
"Hừ." Phạm Âm quay đầu nói: "Mùa mưa Wabenella mỗi trăm năm một lần là lúc sức mạnh kết giới yếu nhất sao?"
"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Tinh Linh Vương cầm lấy chăn khoác lên trên thân thể xích lõa của Phạm Âm, "Muốn uống chút sữa nóng không?"
"Không cần..." Phạm Âm nói, "Chỉ là ta muốn biết."
"A, à, đúng vậy." Tinh Linh Vương vừa đáp lời vừa lau đuôi tóc dài đen của Phạm Âm.
"À..." Phạm Âm gật đầu, "Đúng rồi, lần trước không phải ngươi đi Tháp tiên đoán sao?"
"Ừ."
"Có tiên đoán ra thứ gì không?"
"... Không có."
"Thật không?"
"Giả đó."
"Này." Phạm Âm nắm tóc của mình vào trong tay, không cho Tinh Linh Vương lau, "Ta đang nghiêm túc bàn chuyện với phụ quân đó."
"Được được." Ngón tay của Tinh Linh Vương nhẹ nhàng ấn môi của Phạm Âm, "Như vậy ngươi nghe ta nói, được không?"
Phạm Âm gật gật đầu biểu thị đồng ý.
"Năng lực tiên đoán cũng không quá mạnh, hơn nữa bởi vì năm nay sức mạnh của những vì sao yếu đi, Algemma cũng không tiên đoán ra được thứ gì."
*Algemma: Gia tộc chưởng quản cúng tế và tiên đoán
"Cũng chính là nói?"
"Cũng chính là nói, tiên đoán thất bại." Tinh Linh Vương cười nói, để Phạm Âm nằm ở trên giường, "Như vậy đã được chưa?"
"À..." Phạm Âm chớp chớp mắt, "Không có lời tiên đoán nào quan trọng à?"
"Cho nên, chờ mùa mưa qua đi..." Tinh Linh Vương quay đầu nhìn mưa bụi trong đình viện, "Chúng ta đi ra ngoài tìm một người bạn..."
"Phải đi ra ngoài à?"
"Ừ... Lần tiên đoán này rất quan trọng..." Lúc Tinh Linh Vương quay đầu lại thì phát hiện Phạm Âm đã nhắm hai mắt, dưới lông mi màu đen là một vòng bóng mờ đáng yêu.
Tinh Linh Vương đứng lên khỏi giường, ra khỏi phòng, dọc theo hành lang lát cẩm thạch đi ra khỏi dinh thự. Vì đã đến mùa mưa nên thực vật xung quanh lộ ra sức sống bừng bừng, ban đêm lại che đi một lớp bụi cho vùng xanh tươi này.
Trên người Tinh Linh Vương hoàn toàn không có một chút nước, cho dù trời đang lác đác mưa. Tinh Linh Vương dừng lại ở cửa điện Anh Linh, cột trụ cao lớn màu trắng cũng bị che đậy bởi một tầng bóng mờ. Mùa mưa thế này dễ dàng tăng tốc độ thối rữa của đồ vật, Tinh Linh Vương đột nhiên nghĩ như vậy.
Hình dạng của điện Anh Linh trước nay chưa từng thay đổi, nơi này cũng là chỗ Tinh Linh Vương xây dựng để thu lưu những tinh linh không muốn chuyển kiếp.
Trên điện Anh Linh to lớn trống trải vắng vẻ, vô số trụ cột chống đỡ đỉnh điện như biển sao trong vũ trụ. Linh hồn tinh linh trên đỉnh điện xinh đẹp giống như những vì sao lấp lánh trong đêm tối.
Tinh Linh Vương chậm rãi đi ở trên đường chính, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Ta biết các ngươi đều đang nhìn ta... cho dù là vậy, ta vẫn không thể nào buông tha chuyện này." Thấp giọng khẽ nói như đang nói một mình, Tinh Linh Vương ưu nhã đi xuống bậc thềm vương tọa.
Chỗ đó đặt một bệ cao, phía trên đặt một chiếc đệm mềm mại, chính giữa đệm lõm xuống dưới thật sâu, đó là một con ngươi lớn như đầu người của nhân loại.
"Không được... vẫn chưa đủ để chống đỡ toàn bộ không gian, còn thiếu vài thứ nữa..." Tinh Linh Vương nhẹ giọng than thở, dường như ngay cả các linh hồn tinh linh như những vì sao cũng phát ra than thở giống vậy.
Ở nơi này mùa mưa một trăm năm một lần đã về, tiên đoán quan trọng trong tộc không thành công, dường như đang báo trước một ít chuyện sắp phát sinh.
|
Chương 49 Mùa mưa gần một tháng còn chưa kết thúc, Phạm Âm bắt đầu có chút buồn chán. Hắn không còn bừng bừng hứng thú ngắm nhìn mưa phùn giống như lúc đầu nữa, cũng không ở trong phòng thưởng thức đình viện trong màn mưa bị mưa làm ướt, cũng mất đi tình thơ ý họa dạo chơi trong mưa phùn. Tháng này làm bạn với hắn là tiếng đàn hạc động lòng người của Tinh Linh Vương cùng với các loại thư tịch, nhưng đối với tinh linh thì sở trường nhất là sáng tác thơ ca, Phạm Âm vẫn dốt đặc cán mai.
Hiện tại Phạm Âm bắt đầu hiểu rõ, tại sao tinh linh đặc biệt yêu thích âm nhạc và thơ ca, có lẽ trong năm tháng dài dòng, ngoài những thứ này ra thì bọn họ không còn việc để làm. Tinh Linh Vương rõ ràng không đồng ý cách nói này, nhưng y cũng không nỡ bác bỏ kết luận không dễ dàng Phạm Âm mới nghĩ ra được, vì vậy chỉ mỉm cười và đi ra ngoài.
Mùa mưa một trăm năm một lần, tựa như đại biểu cho một vòng luân hồi của Wabenella. Rất nhiều sinh mệnh mới ở trong mùa mưa sinh ra, cây cối, hoa cỏ, các loài vật mới. Tuy rằng các tinh linh quen định nghĩa một vòng là năm trăm năm, nhưng đối với sinh vật khác thì năm trăm năm quá dài.
"Phụ quân... hình như trước giờ ta chưa từng có sinh nhật..." Phạm Âm bất mãn kéo tay Tinh Linh Vương, kiễng chân như làm nũng hôn lên cái cằm kiên nghị của Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương cười ôm Phạm Âm vào lòng, "Sinh nhật là thứ gì?"
"Ngày ra đời, vào lúc này mỗi năm đều phải chúc mừng."
"Vậy sao?" Tinh Linh Vương xinh đẹp nghiêng nghiêng đầu như có điều suy nghĩ, "Đây là thói quen của nhân loại à."
"... Không tốt à?" Phạm Âm kéo kéo tóc bạc của Tinh Linh Vương, "Sinh nhật thì sao..."
"Sinh mệnh nhân loại ngắn ngủi, dùng phương thức thế này để tưởng niệm năm tháng mất đi..." Tinh Linh Vương cười sờ đầu của hắn, "Sinh mệnh mới lộ ra vẻ trân quý."
"Vậy sao..." Phạm Âm bĩu môi, "Sau đó thì sao?"
"Lại nói tiếp... hình như Phạm Âm sắp phải cử hành nghi thức trưởng thành rồi." Tinh Linh Vương như hơi đăm chiêu nói, "Ừm, sắp có được linh hồn của chính mình rồi."
"Bây giờ không có à?"
"Chỉ là không hoàn chỉnh..." Tinh Linh Vương hôn Phạm Âm một cái, "Vài ngày nữa nghi thức trưởng thành của Nguyệt Bạch sẽ được cử hành, muốn đi không?"
"Phụ quân chủ trì sao?"
"Không phải, là trưởng lão gia tộc Liadon chủ trì, chúng ta có thể đi dự lễ."
"Ồ..." Phạm Âm dựa đầu lên ngực Tinh Linh Vương, nhớ tới vết sẹo dữ tợn trên lưng Nguyệt Bạch và thái độ kỳ quái, khẽ nói, "Ta không muốn đi..."
"Vậy chúng ta đi ra bên ngoài rừng rậm một chuyến nhé?" Tinh Linh Vương đột nhiên nói.
"Hả?" Phạm Âm ngẩng đầu, sửng sốt chống lại đôi mắt màu mặc lục của Tinh Linh Vương, "Được sao? Có thể đi ra ngoài à?"
"Lại đây..." Tinh Linh Vương kéo Phạm Âm nói, "Ta cho ngươi nhìn mắt của tộc Rồng."
Phạm Âm bị Tinh Linh Vương lôi kéo đi qua đường nhỏ bị lá cây mục nát che giấu, băng qua đủ các công trình kiến trúc xinh đẹp, đi lên trên con đường lớn của điện Anh Linh.
Tất cả kiến trúc trong vương quốc Tinh Linh hầu như đều bị cây mây và dây leo quấn quanh, nhưng riêng xung quanh điện Anh Linh không có mấy cây này. Hơn nữa xung quanh không có cây cối cũng không có hoa, ngay cả các loài chim có thể thấy được khắp nơi trong rừng rậm cũng rất ít. Cảm giác đó tăng thêm không khí xơ xác tiêu điều kỳ dị cho điện Anh Linh của vương quốc Tinh Linh.
Điện Anh Linh có lẽ là nơi có tầm nhìn rộng rãi nhất trong vương quốc Tinh Linh. Bên cạnh đường lớn rộng rãi không biết xây thành từ loại đá nào là từng cây cột trụ màu trắng, xung quanh được một đồng cỏ tươi xanh biếc bao quanh. Mỗi lần gió nhẹ nhàng phất qua, đồng cỏ xanh biếc nhấp nhô nhè nhẹ như hồ nước.
Thực ra Phạm Âm không thích nơi này cho lắm. Điện Anh Linh - là nơi linh hồn của những tinh linh ngủ say, là nơi những linh hồn chán ghét luân hồi chán ghét sinh mệnh không ngừng yên giấc nghĩ ngơi.
Nguyện Thần tối cao ban phúc cho những linh hồn mệt mỏi đó.
Trên trụ cửa của đại điện dùng tiếng Tinh Linh viết lời như vậy.
Hai người sóng vai đi vào điện Anh Linh. Sàn nhà cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ra cái bóng của hai người, mặc dù không nhìn thấy đồ vật tương tự như đèn, nhưng đại điện vô cùng sáng sủa.
Vô số cột trụ to lớn màu trắng kéo dài thẳng cho đến trên đỉnh, biến mất ở trên nóc điện. Cho dù bên ngoài là ánh sáng mặt trời, trong điện lại vẫn là đêm tối.
Trên bầu trời màu lam đậm, vô số vì sao lóe lên ánh sáng rực rỡ. Có lẽ chính là ánh sáng của những linh hồn này chiếu sáng đại điện. Ánh sao xinh đẹp đó giống như ma chú, khiến người không thể dời đi ánh mắt.
"Bé con..." Tinh Linh Vương kéo tay Phạm Âm, cảm giác như bị nước lạnh bắn lên một cái, lập tức đã tỉnh táo lại.
"Đừng nhìn lên phía trên." Tinh Linh Vương nhẹ giọng cười, Phạm Âm dường như nghe thấy rất nhiều thanh âm đang cười cùng y, nhưng không dám ngẩng đầu tìm kiếm nguồn gốc âm thanh giữa những vì sao kia nữa.
Hai người băng qua đại điện trụ cột san sát, ở bên cạnh vương tọa trên bậc tam cấp có một bệ cao nho nhỏ, chống đỡ bệ cao là một thân cây cực nhỏ, hình như là làm bằng vàng nguyên chất, độ cao khoảng chừng một mét. Phía trên có một cái khay, phía trên là đệm lót mềm mại, bên trong nó là một con mắt lớn như đầu người của nhân loại.
Màu sắc phần tròng trắng hiện ra sắc trắng trong suốt giống như trân châu. Con ngươi lớn chừng nắm đấm của trẻ con, là màu vàng vô cùng xinh đẹp, cũng giống như mắt của các loài mèo, có hình dạng con thoi.
Con mắt kia an tĩnh nằm nơi đó, xung quanh hiện lên tia sáng ám lục sắc. Phạm Âm biết, đây chắc kết giới do Tinh Linh Vương bố trí.
"Đây chính là mắt của rồng sao?" Phạm Âm nhìn nó nói, "Thật xinh đẹp."
"Ừm... Đây là mắt của tộc trưởng tộc Rồng, là sức mạnh ta cho hắn mượn chuyển hoán thành."
Tinh Linh Vương nhớ lại chuyện cũ, y ngồi xuống trên bảo tọa, đầu ngón tay khẽ gõ lên bảo thạch màu lục giống như trứng ngỗng trên tay vịn, "Khi đó, đại chiến vừa mới kết thúc, trật tự của Ager lại trở về hỗn loạn. Tộc trưởng tộc Rồng - bọn họ đã không còn mạnh mẽ như tổ tiên của mình nữa, hắn đến tìm ta... nhờ ta nghĩ cách, lúc đó hắn vẫn là một con rồng nhỏ, nhưng lại rất dũng cảm..."
Tinh Linh Vương nở nụ cười, "Hắn vô cùng dũng cảm, sau đó qua được khảo nghiệm ta dành cho hắn, đạt được một phần sức mạnh của ta. Hắn nói với ta, hắn muốn khiến tộc Rồng mạnh mẽ giống với thời đại thần thoại. Tuy ta nghĩ rằng hắn sẽ không làm được, nhưng vẫn cho hắn mượn sức mạnh, đồng thời ước định, có một ngày sẽ lấy lại nó."
"Sức mạnh sao biến thành mắt được?" Phạm Âm ngồi ngay bên chân Tinh Linh Vương, tựa đầu lên trên đầu gối của Tinh Linh Vương, mái tóc dài màu đen tản ra trên mặt đất, yêu mị trượt xuống bậc thang.
"Hắn không thể nào hấp thu toàn bộ sức mạnh của ta, vậy nên đã chuyển hoán nó thành một bộ phận thân thể của mình." Ngón tay của Tinh Linh Vương dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của Phạm Âm, "Cho nên lúc ta lấy lại sức mạnh, hắn rất đau đớn - nhưng hắn rốt cuộc cũng giữ được hứa hẹn của mình."
"Vậy bây giờ..."
"Bây giờ hắn đã không cần con mắt này, theo ta thấy thì hắn đã rất mạnh mẽ rồi - tuy rằng tách khỏi sức mạnh của ta, nhìn hắn cũng không tự tin lắm. Ta dùng mắt của hắn để chống đỡ toàn bộ Wabenella đã đủ, may là hắn giúp chuyển hóa sức mạnh này đến trên vật thể - một vật chứa không tệ đâu." Tinh Linh Vương duỗi tay điểm về con mắt kia một cái, con mắt đó từ từ bay tới trước mặt bọn họ.
"Thế này đã đủ rồi sao?" Phạm Âm nhìn con mắt xinh đẹp, nghĩ đến rồng nhỏ trong miệng Tinh Linh Vương đã từng oai phong dựng nên uy tín ở trong tộc, bây giờ - lại trở thành một con rồng một mắt...
"Còn thiếu chút nữa - cho nên phải rời khỏi rừng rậm đi lấy về." Tinh Linh Vương cười nói, "Muốn đi cùng không?"
"Ừm..." Phạm Âm gối lên chân Tinh Linh Vương nhẹ giọng đáp lời, nền cẩm thạch phía dưới bậc thang phản chiếu ánh sao phía trên, cửa lớn của điện Anh Linh phản chiếu trên bậc thang hình như đang từng chút sáng lên. Trong đầu Phạm Âm lại hiện ra Nguyệt Bạch nhà Liadon cử hành nghi thức trưởng thành ở nơi này, "Dù sao... ta cũng không có chuyện gì để làm..."
Tinh Linh Vương kéo Phạm Âm lên, để hắn ngồi ở trong lòng mình. Đôi môi mềm mại của Tinh Linh Vương chạm lên đôi môi hơi lạnh của Phạm Âm, sau đó chậm rãi du di đến chiếc cằm cong cong ưu mỹ, cần cổ mảnh khảnh, trăn trở dừng lại ở trên xương quai xanh. Giọng nói dịu dàng ưu nhã của Tinh Linh Vương vang lên bên tai Pham Âm: "Ta đã quyết định ngươi làm bạn đời duy nhất của ta... vĩnh viễn cũng không thay đổi."
Phạm Âm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rơi vào trong hắc ám, vô số cảnh tượng xẹt qua trước mặt mình, Phạm Âm còn chưa thấy rõ thì chúng đã biến mất, cảm nhận được nụ hôn dịu dàng bá đạo của Tinh Linh Vương di động xuống dưới, Phạm Âm nhẹ giọng nói: "... Ta cũng vậy..."
Ánh sáng của linh hồn dường như vĩnh viễn không ngừng, ánh sáng của những linh hồn này sáng rực xinh đẹp giống như ánh sao. Nó không sáng sủa như mặt trời, nhưng đều tự lóe lên quang huy của mình - những ánh sáng thuộc về bản thân.
Tinh Linh Vương đã từng nói, những thứ như chính nghĩa hay tà ác chỉ là do người ta mượn cớ để tự an ủi bản thân mà thôi.
Chính nghĩa có lẽ cũng không sáng chói như mặt trời, soi sáng mỗi người, mà giống như ánh sao ban đêm hiện tại, tranh giành quang huy lẫn nhau - đều tự thủ vững chính nghĩa của mình mà thôi.
Cho nên tinh linh cũng không vĩ đại đến vậy, càng không thể là sinh vật được cho là thuần quang minh đơn thuần. Tinh linh bảo vệ Ager, chỉ để tránh cho tất cả đau đớn sau cùng của Ager rơi xuống trên người mình mà thôi.
Ngay cả những vì sao cũng có tuổi thọ, ngay cả Thần cũng sẽ biến mất, địa phương giống như Ager cũng sẽ hủy diệt thôi.
Cho dù Tinh Linh Vương có sức mạnh lớn hơn nữa cũng không thể nào ngăn cản bước tiến sụp đỗ của Ager.
"Cho dù như vậy..." Tinh Linh Vương cúi đầu khẽ hôn Phạm Âm, "Cho dù như vậy, ta cũng muốn ở cùng ngươi, dù ngươi nói ta ích kỷ..."
"Thật quá đáng, phụ quân." Phạm Âm bày ra tư thái quyến rũ trong lòng Tinh Linh Vương, "Ta còn có một nửa huyết thống nhân loại đó... nói không chừng vẫn có thể trốn khỏi số mệnh của tinh linh."
"Không được." Tinh Linh Vương khẽ cười, "Ngươi phải ở cùng với ta..." Phạm Âm chợt phát hiện vẻ mặt của Tinh Linh Vương lại nghiêm túc đến vậy, "Ta muốn ngươi ở cùng với ta... cho đến khi thế giới hủy diệt."
Phạm Âm trầm mặc bị Tinh Linh Vương ôm chặt vào lòng. Tuy rằng với nhân loại hứa hẹn kiểu này cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt giữa tình nhân, nhưng với Phạm Âm và Tinh Linh Vương thì không hẳn chỉ là ôn ngôn ái ngữ giữa tình nhân, mà còn là lời hứa vĩnh viễn trói buộc hai người.
|
Chương 50 Thụ Hải Wabenella vào ban đêm vắng vẻ im ắng, yên tĩnh như một bức họa cuộn tròn. Bên cạnh Wabenella có một con sông rộng lớn, đầu nguồn của nó kéo dài đến tận phía Bắc đại lục, nó chảy qua cương vực phía Bắc, đi qua Wabenella thẳng đến phía Nam đại lục Ager.
Ánh trăng vốn ảm đạm tựa như không chiếu rọi vào được rừng rậm đen kịt, từ trong rừng rậm lộ ra một điểm sáng, sau đó sáng đến ven sông. Điểm sáng kia chậm rãi tiến tới, ở trên dòng nước sông yên tĩnh chảy xuôi lưu lại một bóng ngược sáng nhợt nhạt.
Là một ngọn đèn dầu của tinh linh, giá đỡ màu đen, ánh sáng bên trong yếu ớt. Cầm nó là Tinh Linh Vương của Wabenella, mái tóc dài màu bạc rũ xuống tùy ý, tựa như phản chiếu ánh sao trên trời. Trên chiếc áo màu trắng dùng chỉ vàng thêu hoa văn tỉ mỉ, trên cổ áo đính lên trang sức tinh tế các tinh linh thích dùng. Tay y cầm đèn dầu chậm rãi tiến lên ven theo bờ sông.
Đi theo đằng sau Tinh Linh Vương là bán tinh linh Phạm Âm, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời rất quang đãng, những vì sao an tĩnh lấp lánh quang huy, tuy ánh trăng không sáng lắm, nhưng ở phía trên đó cũng không nhìn ra được dấu hiệu sẽ mưa.
"Xem ra ngày mai trời trong nha." Phạm Âm cười nói, "Là một ngày đẹp để đi du lịch."
Tinh Linh Vương đi ở phía trước, dùng đèn rọi sáng đường cho Phạm Âm, thực ra đối với tinh linh thì dù ở trong đêm tối cũng có thể dễ dàng nhìn rõ bất kỳ mọi vật, thị lực của bọn họ so với nhân loại tốt hơn rất nhiều, nhưng Tinh Linh Vương vẫn kiên trì dùng đèn dầu.
"Là muốn thể nghiệm cuộc sống của nhân loại hả?" Giọng nói hàm chứa giễu cợt của Phạm Âm vang lên, Tinh Linh Vương chỉ cười từ chối cho ý kiến.
"Bắt buộc phải đi bộ à?" Phạm Âm nói, "Chẳng lẽ không thể dùng năng lực của Nguyệt Bạch sao?"
Tinh Linh Vương nhẹ giọng trấn an bán tinh linh có phần gắt gỏng, "Đường không có bao xa, chỉ ở lân cận Thụ Hải... Nguyệt Bạch ngày mai còn phải cử hành nghi thức, không nên đến làm phiền hắn."
"... À." Bán tinh linh bước nhanh đi tới bên cạnh Tinh Linh Vương đi song song với Tinh Linh Vương, "Phụ quân, ngươi nhìn... trời cũng sắp sáng rồi."
Tinh Linh Vương ngẩng đầu nhìn, sắc trời sáng hơn rất nhiều, lập tức sẽ hửng sáng.
Hai người trầm mặc sánh vai di dọc theo bờ sông, đến tận khi mặt trời mọc ở phía Đông, Phạm Âm bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía Đông từ từ sáng lên, "Dù ở đây không nhìn thấy mặt trời, nhưng cảnh sắc đẹp hơn trong Thụ Hải nhiều."
Tinh Linh Vương thổi tắt đèn, treo lên cành cây bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước, "Dù sao thì đồ vật dùng ma pháp duy trì cũng không được chân thật." Giọng nói của Tinh Linh Vương hết sức ưu mỹ, tựa như nước sông thong thả lưu động bên cạnh, an tĩnh nhưng khiến người yên tâm, "Nhưng giả so với không có tốt hơn nhiều."
"Vậy sao..." Phạm Âm nhìn nước sông lẳng lặng chảy xuôi bên cạnh, "Hình dáng chân thật của Wabenella là như thế nào?"
"Một ngày nào đó ngươi có thể nhìn thấy." Tinh Linh Vương quay đầu lại nhìn hắn, "Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm nhận được bi thương của tinh linh."
Phạm Âm mím môi không nói gì. Mặc dù lời của Tinh Linh Vương nghe vào khiến người cảm thấy tiêu cực, nhưng nụ cười đó của y lại khiến người yên tâm. Tinh Linh Vương dừng lại trong khe núi, cười ôm lấy Phạm Âm, "Nhìn xem con của ta này, hình như rất không vui nhỉ."
"Nếu lời của ngươi là thật, ta sẽ càng không vui." Phạm Âm quay đầu không để ý tới y.
Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên thùy tai ôn nhuận đáng yêu của Phạm Âm, "Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, Wabenella vĩnh viễn đều sẽ xinh đẹp."
Phạm Âm quay đầu cười khẽ, đôi mắt màu đen cong cong giống như mặt trăng, "Thật sự là luận điệu kỳ quái của Tinh Linh Vương."
Tinh Linh Vương nở nụ cười, đôi mắt dịu dàng màu mặc lục như màu xanh lá cây mới mọc ở Wabenella, kéo tay của Phạm Âm nói: "Được rồi, nhanh đi thôi, phải lấy được quả trứng kia."
Tuy rằng không rõ lời Tinh Linh Vương nói có ý gì, Phạm Âm cũng không bày ra bộ dáng hiếu kỳ, mà chỉ đi theo Tinh Linh Vương. Đá giữa khe núi rất nhiều, hơn nữa nơi này hình như chưa từng có người nào đi qua, cho nên đường rất khó đi. Nhưng đối với tinh linh động tác nhanh nhẹn thì không có trở ngại gì.
"Elizabeth, Elspeth, Betters và Bayse; các nàng cùng đi tìm một tổ chim; các nàng tìm được một tổ chim bên trong có năm quả trứng; các nàng cầm một quả, để lại bốn quả."
"Đó là gì?" Tinh Linh Vương tò mò hỏi Phạm Âm.
"Là đồng dao." Phạm Âm nở nụ cười, "Lúc nhỏ... từng đọc được trong sách."
"Đồng dao?" Tinh Linh Vương nheo mắt lại nhìn Phạm Âm.
Phạm Âm vội vàng nói: "Quên mất đã đọc được ở trong quyển sách nào rồi."
Phạm Âm tất nhiên nhớ quyển sách kia, nhưng là lúc ở thế kỷ 21, khi đó mẹ đã từng mua một quyển sách đồng dao cho hắn, đồng thời hát cho hắn nghe. Một ít ký ức lúc làm nhân loại đã bắt đầu mơ hồ, đầy rẫy tiếng còi ô tô, âm nhạc thịnh hành và thành phố người đến người đi bây giờ đã cách xa không tới được thế giới ma pháp này. Những thứ nếu nói là chấp nhất, nếu nói là căm hận đó cũng đã càng ngày càng phai nhạt, có một ngày nào đó sẽ biến mất.
"Giai điệu kỳ lạ vậy." Tinh Linh Vương nở nụ cười, "Giai điệu là tự mình biên à? Ừm, bé con của ta thật sự không có thiên phú âm nhạc mà."
"Cái loại thiên phú nhàm chán kia, không có cũng không có gì đáng tiếc." Phạm Âm bĩu môi.
Tinh Linh Vương nhéo mũi Phạm Âm một cái, "Ta hy vọng bé con của ta chẳng biết gì cả, vĩnh viễn ỷ lại ta giống như một đứa trẻ vậy."
"Ngay cả nhân loại cũng biết, một ngày nào đó con cái sẽ trưởng thành, sẽ rời khỏi bên người cha mẹ." Phạm Âm nhăn mũi với Tinh Linh Vương.
"A, may mắn bảo bối không phải nhân loại." Tinh Linh Vương không nhịn được hôn Phạm Âm một cái, "Bảo bối của ta không cần học mấy thứ đó của nhân loại."
Đáng tiếc ta vốn là nhân loại... dù rằng bây giờ có huyết thống tinh linh.
"Nhưng..." Tinh Linh Vương bỗng nhiên nói, "Nhưng bài đồng dao vừa nãy của ngươi, ca từ rất có ý nghĩa."
"Hả?" Phạm Âm chớp chớp mắt, "Có ý gì?"
"... Đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Tinh Linh Vương đột nhiên nói: "Hay là ngươi có chút năng lực tiên đoán?"
"Hả?"
"Đi thôi." Tinh Linh Vương tiếp tục kéo hắn đi.
"Chờ chút." Phạm Âm đứng yên, "Không phải ngươi nói chỉ một đoạn đường thôi à?"
Tinh Linh Vương xoay người, "Ngươi cảm thấy xa à? Hay chốc nữa ngươi có việc gì?"
"Tất nhiên ta không có việc gì." Phạm Âm nói, trong đầu hiện lên dáng vẻ Nguyệt Bạch, làm bạn tốt lại không đi tham gia nghi thức, Nguyệt Bạch sẽ buồn chứ? Nhưng... ngày đó ở nhà Nguyệt Bạch, bộ dáng của hắn không biết tại sao lại khiến Phạm Âm không dám đi tiếp cận hắn.
"Đi thôi." Phạm Âm nói.
Kỳ thực 'gần' mà Tinh Linh Vương nói rất dễ hiểu, Tinh Linh Vương đã từng du lịch ở trên đại lục Ager rất lâu nên hình như không có khái niệm gì với lộ trình.
Đi ra khỏi khe núi là một vùng bình nguyên, bây giờ là mùa xuân, mùa đông vừa mới qua, nhóm thực vật đã gấp rút sinh trưởng, nhóm động vật cũng vội vàng đi ra hoạt động. Ánh mặt trời buổi trưa ấm áp, khiến người cảm thấy rất thoải mái, hai người ngồi trên dốc cỏ chốc lát.
Hoa cỏ bên cạnh ở trong gió xuân khe khẽ đong đưa, nhóm động vật không sợ tinh linh chút nào, bởi vì tinh linh trước nay sẽ không ăn thịt - nhưng mà ngoại trừ bán tinh linh ra.
"Phụ quân, chúng ta ăn thỏ nướng nhé?" Phạm Âm bắt lấy một con thỏ ngốc nghếch bên chân Tinh Linh Vương nói.
Tinh Linh Vương nhìn con thỏ còn không biết rõ tình hình, nhíu mày nói: "Cái này... không tốt lắm đâu?"
"Tại sao?" Phạm Âm nắm lấy lỗ tai của con thỏ kia quơ quơ, "Ta nướng cho ngươi ăn, tay nghề của ta không tệ... á, trên người không mang theo gia vị cũng không có muối nữa..."
"Cho nên... hay là lần sau nhé?" Tinh Linh Vương hảo tâm đề nghị.
Phạm Âm không tình nguyện thả con thỏ ra, tuy rằng nơi này tầm nhìn rộng rãi, phong cảnh đẹp đẽ, hơn nữa chính là vào mùa thoải mái nhất, vô cùng thích hợp để nhóm lửa nướng đồ ăn ở đây... Nhưng đối với Phạm Âm đồ ăn không có gia vị nướng ra nhất định sẽ giảm hương vị nhiều.
Vì vậy với lời hứa hẹn lần sau lại ra đây nướng thỏ của Tinh Linh Vương, lưu luyến không thôi rời khỏi dốc cỏ nhỏ kia. Con thỏ ngu ngốc kia vẫn đứng ở chỗ đó nhìn theo bọn họ rời đi.
Đây là một bình nguyên rất lớn, hai người đi sát vùng biên giới của nó, một bên khác là rừng cây. Vừa nhìn sang, phong cảnh trên bình nguyên hầu như đều giống nhau.
Hai người đi một lúc thì nhìn thấy sơn thôn của nhân loại, khói bếp lượn lờ, khiến người cảm thấy sinh hoạt nhân loại bận rộn.
Bởi vì tinh linh đối với thức ăn rất dễ dãi, lượng cơm cũng rất ít, cho nên hai người không cảm thấy đói.
Tinh Linh Vương dẫn Phạm Âm đi vào rừng cây cạnh đó, tay Phạm Âm được Tinh Linh Vương nắm trong tay mình. Rừng cây này không nhỏ, hơn nữa cây cối nhìn qua đều đã có tuổi, từng cành cây đan xen nhau. Tuy rằng bây giờ là mùa xuân, nhưng mà lá cây của chúng đã rậm rạp và to lớn giống như mùa hè, màu sắc cũng biến thành màu xanh sẫm, ở trên mặt đất lộ ra từng bóng râm không lớn nhưng trùng điệp nhau.
"Phụ quân..." Phạm Âm đột nhiên gọi Tinh Linh Vương lại.
"Làm sao vậy?" Tinh Linh Vương xoay người, nhìn Phạm Âm.
"Phụ quân không cảm giác được sao? Nơi này có yêu ma..." Phạm Âm lùi về phía sau một bước, chủng loại yêu ma nhiều đếm không hết, bị quấn lấy sẽ rất phiền phức. Tóm lại Phạm Âm từ trước tới nay đều giữ thái độ không đến gần thứ nguy hiểm, thói quen này đã bắt đầu theo hắn từ khi còn là nhân loại.
"... Chính là muốn trứng của yêu ma." Tinh Linh Vương vươn tay qua ôm lấy eo Phạm Âm, "Ta biết đối với tinh linh thì khí tức của yêu ma rất khó chịu, nhưng vẫn nên nhẫn nại một chút nhé."
Nói xong hôn lên thái dương của Phạm Âm một cái, môi lại không có kết thúc ở đó, chậm rãi du di xuống phía dưới, nhẹ nhàng cắn lên hầu kết không quá rõ ràng của Phạm Âm, mút vào xương quai xanh tinh tế dụ người của hắn.
|
Quyển 2 - Chương 51: Mã não nâu sắc: Thần khiển "Phụ quân?" Phạm Âm nhẹ nhàng giãy giụa, "Làm ơn đi, bây giờ là tình huống gì chứ."
"Bé con..." Trong giọng nói ưu mỹ của Tinh Linh Vương mang theo chút tình dục, lại khiến bản thân nảy sinh ảo giác thuận theo.
Bỗng nhiên ở một hướng khác truyền đến tiếng nói chuyện, Tinh Linh Vương kéo Phạm Âm nhảy lên cành cây, đi tới theo một hướng khác.
Phạm Âm được Tinh Linh Vương ôm vào trong lòng, dùng thân thể đùa dai khe khẽ cọ hắn.
Tinh Linh Vương rên lên một tiếng, ôm Phạm Âm càng thêm chặt. Phạm Âm khẽ nở nụ cười.
Bốn đứa trẻ nhân loại đi qua phía dưới tàng cây của bọn họ, là bốn cô bé đáng yêu. Chỉ thấy một cô bé tết hai đuôi sam trong đó lớn tiếng nói: "Thật đó thật đó, ta thật sự nhìn thấy trứng chim cực kỳ xinh đẹp, ta xin thề."
"Vậy tại sao ngươi không lấy về?" Một cô bé cũng dùng âm lượng giống vậy để hỏi.
"Cây cao quá, ta một mình không trèo lên được." Cô bé kia đỏ mặt nói.
"A, Elizabeth chân ngắn, không trèo lên cây được, chỉ có thể gọi bạn của mình đến." Một cô bé tóc ngắn mặt tàn nhang cười nói. Mặt của cô bé phát hiện trứng chim đầu tiên càng thêm đỏ. Một đường cười nói biến mất ở trong rừng cây.
"Trứng chim?" Phạm Âm và Tinh Linh Vương liếc mắt nhìn nhau, lặng im theo sau.
Bọn họ theo nhóm bé gái kia đi qua đường nhỏ ngang dọc đan xen, đi đến phía trước một gốc cây sồi cao lớn. Cây sồi cao lớn như vậy dù ở Wabenella cũng rất hiếm thấy.
"Chính là chỗ đó." Cô bé tết hai đuôi sam chỉ cái tổ tạo thành từ một đống cành khô ở phía trên cao, tuy rằng rất cao, nhưng cành khô dưới tổ rất ít, có thể dễ dàng thấy được tình hình bên trong tổ.
Trứng bên trong rất đẹp.
Lớn khoảng chừng nắm tay của bé gái, lóe ra ánh sáng màu trắng như trân châu, ở trong ánh nắng đầu xuân phản xạ ra ánh sáng bảy màu lấp lánh. Giống như có ma lực hấp dẫn người, bốn cô bé dùng ánh mắt cực kỳ mê thích nhìn quả trứng đó.
"Thối chết, mùi của yêu ma này sao lại thối như vậy chứ..." Phạm Âm nhẹ giọng oán trách.
Tinh Linh Vương ôm hắn mỉm cười.
"Khi nào thì đi lấy trứng?"
"Phải chờ một chút." Tinh Linh Vương nói, "Chúng ta phải lấy trứng trong tay các nàng - đó mới là điều ta muốn."
"Tại sao?"
"Bởi vì quả dư lại kia mới là quả trứng tốt nhất."
"Vậy lên thôi." Cô bé dẫn đường cổ động những người khác, "Chúng ta lên lấy trứng xuống."
Ba cô bé còn lại đã làm theo, bốn người giúp đỡ lẫn nhau leo tới được tổ chim kỳ lạ phía trên cây sồi cao lớn.
Năm quả trứng yên tĩnh nằm nơi đó.
"A, có một quả trứng màu xám." Một cô bé trong đó la lên.
"Vừa vặn có bốn người, chúng ta mỗi người lấy một quả đi." Cô bé tết đuôi sam dẫn đường kiến nghị, ba cô bé còn lại vì tranh giành quả trứng xinh đẹp nhất nên tranh cãi, lại không chú ý trên khuôn mặt của cô bé nọ lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Lông tơ của ta đều dựng hết lên rồi." Phạm Âm oán giận nói, "Những quả trứng này nhìn buồn nôn quá, sao chúng nó lại thích như vậy?"
"Xuỵt." Tinh Linh Vương hôn chặn miệng của hắn, cho đến khi hắn an tĩnh lại.
Thế là mỗi cô bé trong tay cầm một quả trứng, nhưng bốn người thật lâu không nói gì.
"Vậy chúng ta đi thôi." Cô bé dẫn đường nở nụ cười, giọng nói không còn nhu hòa nữa, trái lại mang theo tiếng khàn khàn kỳ quái.
"Tốt, đúng là một thân thể khỏe mạnh..." Giọng nói của một cô bé khác cũng vậy, "Ngươi nhớ được nhà của các cô bé này chứ?"
"Tất nhiên." Phát ra tiếng cười trầm thấp khó nghe.
Các cô bé thả quả trứng trong tay xuống, quả trứng vốn xinh đẹp biến thành màu xám không còn sáng bóng, từ xa nhìn lại giống như từng quả sắc xám - ngoại trừ quả trong tay cô bé dẫn đường vẫn xinh đẹp như cũ.
Cô bé thận trọng bưng nó, nói với ba người còn lại: "Vậy chúng ta xuống thôi."
Các cô bé không còn leo cây vụng về giống như vừa nãy nữa, mà rất nhẹ nhàng nhảy từ trên tổ chim xuống, ngay sau đó đã an toàn giẫm trên mặt đất, hoàn toàn không giống như động tác của nhân loại.
Các cô bé chuẩn bị theo đường cũ trở về sơn thôn của nhân loại. Nhưng lại nhìn thấy hai người chặn trước mặt mình.
Đứng ở phía trước là tinh linh tóc bạc, phía sau là một người giống như nhân loại, nhưng lại không quá giống nhân loại.
Bốn cô bé nhìn bọn họ cảnh giác, dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?"
"Chúng ta chỉ cần quả trứng kia." Tinh linh nhẹ giọng nói, khiến người cảm thấy đặc biệt có thiện cảm.
"Không được, ngươi không thể mang huynh đệ của chúng ta đi." Bốn cô bé thét lên, sợ hãi nhìn bọn họ.
"Đưa nó cho ta." Tinh linh tóc bạc nói lại một lần, Phạm Âm ở bên cạnh thờ ơ nhìn, sao lại cảm thấy hình như phụ quân đang sắm vai người xấu nhỉ.
Thân thể bốn cô bé run rẩy, khiến người nhìn hết sức không đành lòng, nhưng Tinh Linh Vương lại không lộ ra vẻ mặt đồng tình, chỉ vươn tay ra với bọn họ.
Một cô bé bật khóc, sau đó, ba cô bé khác đều bật khóc, giống như bọn chúng đều đồng thời mất đi người thân. Các cô bé vừa khóc thương tâm vừa từ từ đưa quả trứng trong tay đến trên tay Tinh Linh Vương.
"Các ngươi muốn... làm gì với nó?" Một cô bé khóc hỏi.
"... Các ngươi đi đi." Tinh Linh Vương cầm trứng ở trong tay nói với bốn cô bé.
Cuối cùng Phạm Âm đưa mắt nhìn theo chúng nó rời đi khỏi tầm mắt của bọn họ.
"Nhìn chúng hình như rất buồn." Phạm Âm nói.
"Có lẽ so với hình như còn buồn hơn." Tinh Linh Vương cười nói.
"Yêu ma cũng có tình càm như tình thân à?"
Tinh Linh Vương không trực tiếp trả lời vấn đề của Phạm Âm, y chỉ đưa mắt nhìn về phía trên gốc cây sồi cao lớn kia.
Không biết từ lúc nào, chủ nhân của tổ chim trên cây sồi đã đã trở lại. Một con chim hai đầu màu đỏ, hai đôi mắt màu đỏ của nó nhìn hai người, không phát ra bất kỳ thanh âm nào.
"Có lẽ bọn chúng cũng có tình thân..." Tinh Linh Vương mỉm cười với Phạm Âm, "Chúng ta trở về thôi."
Hai người dựa theo đường cũ đi ra khỏi rừng cây, Phạm Âm đi theo Tinh Linh Vương, không quay đầu nhìn lại, lúc hai người vừa mới đi ra khỏi rừng cây, một tiếng hót đau buồn nhỏ đến không thể nghe được truyền vào trong tai Phạm Âm. Phạm Âm quay phắt đầu nhìn lại, vẫn là rừng cây yên tĩnh, nhành ngọn chồi non sinh trưởng nhắm thẳng lên bầu trời trong xanh đầu xuân.
Đi một đoạn đường dài, chờ lúc đi ra khỏi khe núi trở lại được bờ sông chảy qua Wabenella, đã là hoàng hôn rồi, buổi tối đầu xuân so với mùa đông thì tối chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn sẽ tới.
Tinh Linh Vương lấy đèn dầu từ trên trạc cây xuống, đi ở phía trước.
"Quả trứng kia... cũng là vật chứa dùng để chống đỡ không gian này sao?" Phạm Âm nhẹ giọng hỏi, hắn biến mất ở trong bóng tối, chậm rãi đi theo Tinh Linh Vương.
Áo khoác màu trắng thật dài của Tinh Linh Vương xẹt qua trên bãi cỏ trong đêm tối, giọng nói ở trong không khí buổi tối truyền tới, "Ừ... Quả trứng tốt nhất trong năm quả trứng."
"Sao lại nói vậy?" Giọng nói khó hiểu của Phạm Âm ở phía sau Tinh Linh Vương vang lên, "Yêu ma kia là... cái gì vậy?"
"Là một loài trong yêu ma song đầu xuất hiện khá sớm, hiện tại trên đại lục Ager đã không còn nhiều lắm... loài yêu ma này là loài lưỡng tính, sẽ sinh ra trứng thế này, sau đó để sinh vật khác tiếp xúc, một khi tiếp xúc thì có thể ký sinh ở trong cơ thể những sinh vật đó, quả trứng nguyên bản sẽ vô dụng - cũng chính là sau khi chạm vào mấy nhân loại kia thì biến thành màu xám. Những quả trứng đó đã không còn tác dụng nữa."
"Ký sinh? Chiếm thân thể?"
"Không phải." Giọng nói của Tinh Linh Vương dịu dàng, "Sau khi mấy đứa trẻ kia trở về nhà sẽ giống như cũ, nhưng những yêu ma kia ký sinh ở bên trong, hút chất dinh dưỡng, qua vài năm thì có thể rời khỏi thân thể của những đứa trẻ đó."
"À..." Phạm Âm gật đầu.
"Yêu ma rất thông minh, chênh lệch về thực lực vừa nhìn đã biết." Tinh Linh Vương nói, "Nếu như nhân loại cũng có thể hiểu rõ, vậy thì giết chóc giữa nhân loại sẽ ít đi."
Phạm Âm bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Tinh Linh Vương, treo ở trên người Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương xoay người, nở nụ cười, "Bé con làm sao vậy?"
"... Mệt rồi mệt rồi, đi không nổi nữa." Phạm Âm bĩu môi, tựa trên vai Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương cười nói: "Đã đến rồi, tự đi về nhà được không?"
Phạm Âm ngẩng đầu, phát hiện đã đến trước vương quốc Tinh Linh của Wabenella. Bất luận là nhà ở trên cây hay là cung điện ở trên mặt đất đều đốt đèn dầu lờ mờ. Đèn dầu ở trên những ngọn cây hai bên chiếu sáng cầu thang lượn vòng, Nguyệt Bạch đang nâng đèn dầu nhìn hai người bọn họ.
"Nguyệt Bạch, đưa bé con trở về." Tinh Linh Vương nói với Nguyệt Bạch, "Ta đến điện Anh Linh cất trứng đã."
Nguyệt Bạch rũ mắt gật đầu, đi xuống cầu thang.
Phạm Âm liếc mắt nhìn về phía sau, rừng rậm màu đen, dường như vẫn còn có thể nghe thấy tiếng kêu của yêu ma.
"Elizabeth, Elspeth, Betters và Bayse; các nàng cùng đi tìm một tổ chim; các nàng tìm được một tổ chim bên trong có năm quả trứng; các nàng cầm một quả, để lại bốn quả."
|
Chương 52 "Vương định đi ra ngoài à?" Nguyệt Bạch cùng Phạm Âm đi trên đường.
"Có ý gì?"
"... Vương rất để ý chuyện Tháp tiên đoán lần trước..." Nguyệt Bạch thờ ơ nói, "Mệt à?"
"Có chút..." Phạm Âm ngáp một cái, "Nghi thức hôm nay thú vị chứ?"
"... Cũng được." Nguyệt Bạch cười khẽ trả lời.
"Ngươi lần trước đi vào Tháp với phụ quân nhỉ, đã xảy ra chuyện gì?" Phạm Âm đột nhiên dừng lại.
Nguyệt Bạch xoay người trầm mặc một lúc nói: "... Tiên đoán không thành công, có lẽ đối với Tinh Linh tộc không phải là một chuyện may mắn."
"Tiên đoán không thành công... là có ý gì?"
Nguyệt Bạch ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đèn dầu ở dưới ánh sao thế này trở nên ảm đạm, "Điều này có lẽ nói... thời gian sắp tới tộc Tinh Linh sẽ không bình tĩnh nhỉ?"
"Cho nên y vội vã đi ra ngoài?" Phạm Âm nở nụ cười, "Y muốn đi tìm thứ gì vậy?"
"Ngươi trực tiếp đi hỏi ngài không phải tốt hơn à?" Nguyệt Bạch nở nụ cười.
"Nguyệt Bạch..." Phạm Âm đến gần hắn, "Nguyệt Bạch... vết thương trên người ngươi tốt hơn chưa?"
"... Sắp đỡ rồi." Nguyệt Bạch dời tầm mắt đến nơi khác.
"... Hừ, ta đi về, không cần tiễn ta."
Phạm Âm xoay người, nhảy lên cây, nhảy đi cũng không thèm quay đầu lại. Trong tay của Nguyệt Bạch còn cầm đèn dầu, đôi mắt màu lam không chút tình cảm nhìn về phương hướng Phạm Âm rời đi. Qua lúc lầu, một tay khác của Nguyệt Bạch ấn lên bả vai bên kia của mình, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhợt nhạt. Hắn từ từ ngẩng đầu trông lên những vì sao.
"Thời gian sắp tới không bình tĩnh à..." Nhẹ giọng nỉ non như lời thì thầm giữa tình nhân, mang theo chút than thở.
Gió đêm hơi lạnh, ánh sao trên trời chỉ dẫn người về phía tương lại không biết trước.
"Cãi nhau với Nguyệt Bạch à?" Tinh Linh Vương về đến phòng vén lên màn che trên giường, bán tinh linh ôm gối ở chỗ kia hờn dỗi.
"Phụ quân..." Bán tinh linh xoay người làm nũng, "Cất xong trứng rồi chứ?"
"Cất xong rồi..." Tinh Linh Vương ngồi xuống bên mép giường, bàn tay mềm mại đột nhiên che lên đôi mắt đen của Phạm Âm, "Nguyệt Bạch thích ngươi, ngươi biết không?"
"..." Phạm Âm không lấy tay của Tinh Linh Vương xuống, khẽ đáp một tiếng.
Hai người trầm mặc, Phạm Âm lấy tay của Tinh Linh Vương xuống khỏi mặt mình, "Xin lỗi... ta sẽ xử lý tốt."
"Không cần xin lỗi..." Tinh Linh Vương nhìn con ngươi màu đen sáng ngời của bán tinh linh, "Ngày mai liền đi thôi, ta cần ra ngoài tìm một người."
"... Ngày mai hả?" Phạm Âm gật đầu, "Ta biết rồi."
Phạm Âm nghiêng người sang, kéo chăn lên người, "Bản thân Nguyệt Bạch lại chưa từng nói với ta, hắn nhất định đã hiểu rõ."
"Chỉ là hắn kìm lòng không được." Tinh Linh Vương tựa như đang nói cho bản thân nghe, y cúi người xuống, ôn nhu hôn lên gò má Phạm Âm, "Giống như ta vậy..."
Thứ Phạm Âm để ý tất nhiên là một chuyện khác, về phần vết thương trên lưng Nguyệt Bạch - Đến cùng thì Nguyệt Bạch vẫn không nói gì cả.
...
"Ngươi dự định cứ vậy đi ra ngoài?"
"Làm sao?"
"Có phải... quá rêu rao hay không?"
"... Vậy sao?"
Phạm Âm lượn quanh người Tinh Linh Vương một vòng, mái tóc màu bạc ở trong ánh nắng sớm phản xạ sắc cam lờ mờ. Trường bào màu trắng nói rõ tay nghề của tinh linh, ở trong gió sớm nhẹ nhàng thổi nhấp nhô lên xuống ưu nhã, trang sức tinh linh tinh xảo nơi cổ áo lóe lên quang huy mê người...
"... Chờ ta một chút." Phạm Âm đi vào phòng, lúc sau tha một chiếc áo choàng màu xám ra, ném cho Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương nhíu mày nhìn áo choàng, không có động tác kế tiếp.
"Mặc nó đi ra ngoài." Phạm Âm nói.
"Ta không thể cứ thế vậy ra ngoài à? Có liên quan gì chứ?" Tinh Linh Vương đối với trang phục cũng có tiêu chuẩn gần như hà khắc.
Phạm Âm nói: "Lúc ta ở bên ngoài rất ít thấy tinh linh... ngươi cứ thế này đi ra ngoài nhất định sẽ khiến người khác chú ý, ta không muốn lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt người khác đâu."
"Chờ chút chờ chút." Tinh Linh Vương nói, "Ai nói chúng ta phải đi qua thành trấn của nhân loại? Nơi chúng ta phải đi rất xa, không cần thiết phải đi đường bộ."
"Bảo Nguyệt Bạch đưa đi?" Phạm Âm nghiêng đầu hỏi.
"Không... chúng ta cưỡi rồng."
"Rồng hả?" Trong đầu Phạm Âm lập tức nghĩ đến con rồng lúc trước Alice cưỡi đến Wabenella - Sinh vật cổ xưa đẹp đẽ đó.
"Ta có thể ném nó đi không?" Tinh Linh Vương giơ chiếc áo choàng trong tay về phía Phạm Âm.
"Tất nhiên không thể." Phạm Âm đẩy tay của y ra, "Trừ khi không đi thành trấn của nhân loại."
Tinh Linh Vương vẫn khoác chiếc áo choàng màu xám lên cánh tay, tay kia duỗi qua ôm lấy thắt lưng của Phạm Âm.
"Làm gì?" Thân thể Phạm Âm gần sát Tinh Linh Vương, mặt không khỏi đỏ lên.
Tinh Linh Vương nở nụ cười, "Con của ta vẫn còn xấu hổ sao?"
Nói rồi ôm lấy hắn cùng đi ra khỏi vương quốc Tinh Linh, đi vào trong Thụ Hải Wabenella.
Thụ Hải Wabenella tại Ager, ngoại trừ rừng rậm Hắc Ám ở phía Tây thì không còn rừng rậm nào có thể lớn hơn nó. Nó có tuổi tác vô cùng cổ xưa, mặc dù Tinh Linh Vương nói nó đã từng chỉ có vài cây nhỏ.
Nếu như nhìn Ager từ trên không trung, nhất định có thể nhìn thấy một vùng lục sắc xinh đẹp ở trung tâm Ager, cũng được Du ngâm thi nhân xưng là trái tim của Ager - hoặc là phòng tuyến cuối cùng của Ager.
Ager hiện tại mặt ngoài hòa bình, chỉ có một số nơi phát sinh chiến tranh nhân loại quy mô nhỏ, nhưng tất cả chủng tộc đều hoảng loạn bất an, đều nghi ngờ hòa bình duy trì hai ngàn năm nay còn có thể tiếp tục được nữa hay không?
Có lẽ đây là lý do Tinh Linh Vương nóng lòng muốn biết tiên đoán.
Y không còn cách nào ở trong vương quốc Tinh Linh vô tranh với đời được nữa, ngay cả linh hồn ở điện Anh Linh cũng bắt đầu nôn nao, có lẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bây giờ - nhất định phải tìm ra lời tiên đoán trước.
"Phụ quân?" Nghe được giọng nói của Phạm Âm, Tinh Linh Vương quay đầu lại, đôi mắt màu mặc lục từng có một chốc lát xuất thần, lại không thể trốn được mắt của Phạm Âm. "Ngươi làm sao vậy?"
Phạm Âm nhìn Tinh Linh Vương, Tinh Linh Vương luôn cho người khác cảm giác yên bình, nhìn thấy y thì dường như trong tâm hồn có thể được yên tĩnh, đây cũng là lý do tại sao tinh linh khác một lòng ỷ lại y. Nhưng mà vậy không hẳn là y sẽ không có phiền não, y nhất định đang lo lắng gì đó - Phạm Âm biết, Tinh Linh Vương rất ít khi nói ra ý nghĩ của mình, chỉ luôn ngẩng đầu nhìn trời sao đăm chiêu.
Chúng ta thực ra là cùng một loại người, Phạm Âm rất muốn nói với y như vậy, nhưng mà lại chẳng bao giờ nói ra khỏi miệng, có lẽ Tinh Linh Vương cũng có cảm giác giống vậy nhỉ, bởi vì giống nhau cho nên ở cùng nhau.
"Ta lo lắng... hòa bình của Ager khó có thể duy trì được nữa." Tinh Linh Vương đột nhiên nói, Phạm Âm vô cùng kinh ngạc nhìn y, kinh ngạc không phải vì lời nói của Tinh Linh Vương, mà bởi vì Tinh Linh Vương cũng sẽ nói lo lắng của y ra.
"Phụ quân cũng có một ngày thẳng thắn như vậy." Phạm Âm cười rộ lên.
"Muốn đạt được thứ gì, thì trước hết phải trả giá cho thứ đó." Tinh Linh Vương vừa đi vừa khẽ nở nụ cười, "Bảo bối của ta, ta đang chờ một ngày ngươi thẳng thắn với ta."
"... Thực ra phụ quân là một người rất giảo hoạt nha." Phạm Âm quay đầu không nhìn đôi mắt màu mặc lục dịu dàng của Tinh Linh Vương nữa. Tiếng cười của Tinh Linh Vương lộ ra tâm tình không tệ của y, Phạm Âm chỉ mím môi không nói lời nào.
Có tính toán, có tình yêu, có biểu cảm cũng có lòng từ bi, người như vậy không thành Thần được, theo như lời nói của Tinh Linh Vương, bản thân chỉ là một tinh linh sống quá lâu mà thôi, từng có cô đơn mới càng sợ cô đơn, không ai sẽ quen với cô đơn, ngoại trừ Thần. Nhớ tới lần đầu tiên lúc nhìn thấy dáng vẻ của Tinh Linh Vương, lúc đó Tinh Linh Vương cao cao tại thượng, tuy rằng ôn nhu lại thiếu hụt biểu cảm, ở trong mắt y dường như mỗi người đều bình đẳng, nói một cách khác, ở trong mắt y mỗi người đều giống nhau, cảm giác như vậy khiến người cảm thấy khó có thể tiếp cận. Nhưng bây giờ lại là một người chân thật đến thế, Phạm Âm đột nhiên nở nụ cười, nhưng không để Tinh Linh Vương nhìn thấy.
"Làm thế nào tìm kiếm tiên đoán đây?" Phạm Âm đột nhiên hỏi tới vấn đề lộ trình lần này.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Đi tìm tiên tri hả?" Phạm Âm theo Tinh Linh Vương đi vào chỗ sâu trong Wabenella, "Ngươi biết tiên tri đó đang ở đâu sao?"
"... Vẫn không biết." Tinh Linh Vương lại thở dài một cái, "Tinh linh ta muốn tìm, đã mất tích rất lâu rồi, ngay cả Sylph cũng không có cách nào tìm được cô ấy..."
"Vậy bây giờ phải đi đâu?"
"Đến nơi cô ấy xuất hiện lần cuối."
Tinh Linh Vương dừng lại ở phía trước rừng rậm, xung quanh truyền đến tiếng vó ngựa. Phạm Âm nghe tiếng vó ngựa kia từ xa đến gần, kinh ngạc lắng nghe âm thanh không giống bình thường này.
Wabenella vô cùng lớn, Phạm Âm chưa từng xem qua toàn bộ Wabenella. Phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ ở xung quanh vương quốc Tinh Linh, chưa hề đến nơi này.
Nghe giống như tiếng vó ngựa, nhưng lại không quá giống, tốc độ của nó nghe rất nhanh, nhưng rơi xuống đất lại rất nhẹ, không giống ngựa bình thường, hơn nữa trong rừng rậm của Tinh Linh Vương nhất định không có nhân loại, chắc cũng sẽ không có ngựa hoang.
Chẳng lẽ là thú một sừng? Phạm Âm lập tức phủ định ý nghĩ của mình, đám sắc mã hết ăn lại nằm đó mới không chạy tới chạy lui như vậy đâu... vậy... Phạm Âm liếc mắt nhìn Tinh Linh Vương, bản năng của hắn muốn bảo bản thân trốn đi - vô luận người tới là tốt hay xấu, trước khi chưa nắm rõ thực lực của đối phương, bản thân ở trong chỗ tối quan sát mới là an toàn nhất. Đây là thói quen dưỡng thành lúc Phạm Âm còn là nhân loại. Tinh Linh Vương nắm tay Phạm Âm, nhẹ nhàng ngắt một cái, ý bảo Phạm Âm yên tâm. Phạm Âm nhìn thấy gò má bình tĩnh của Tinh Linh Vương liền yên lòng lại, đột nhiên ý thức được loại cảm giác ỷ lại này, bất giác nhíu mày.
Lát sau, Phạm Âm liền cảm thấy những thứ kia đã bao vây mình.
"Thì ra là Tinh Linh Vương à." Giọng nói thô lỗ, dùng là ngôn ngữ phổ thông trên Ager, Phạm Âm bỗng chốc không phản ứng kịp, không nghĩ tới trong Wabenella ngoại trừ tinh linh ra vẫn còn có chủng tộc khác sinh hoạt ở nơi này.
Từ dưới tàng cây đi ra một con ngựa, có lẽ nói là một người? Phạm Âm nhìn thấy bọn họ liền đã biết bọn họ là ai, ở thời đại thế kỷ 21 vẫn đang lưu truyền những truyền thuyết về bọn họ - những chủng tộc bị tuyệt chủng không còn tồn tại ở trong lịch sử trân quý, bán nhân mã. Bán nhân mã bình thường đều là thân ngựa màu trắng, rất ít có màu đen, nửa người trên của bọn họ là người, nửa người dưới là ngựa. Phạm Âm vốn đã cảm thấy chủng tộc như vậy dáng dấp sẽ rất kỳ quái, là nên quy bọn họ về nhân loại hay là thú loại đây?
Đương nhiên, bọn họ không cần Phạm Âm đến giúp bọn họ phân loại. Phạm Âm cũng cảm thấy ý nghĩ trước đó của mình rất buồn cười, bọn họ nhìn không kỳ dị chút nào, nửa người trên giống nhân loại sinh trưởng ở trên thân ngựa không có chút nào quái dị. Một cách tự nhiên như vậy, không có kỳ quái chút nào, thậm chí khiến Phạm Âm cảm thấy, nhân loại nếu mà giống bọn họ cũng không tệ, ít nhất có thể đi nhanh hơn một chút.
Nửa người trên của bọn họ đều là nam giới, cho nên Phạm Âm cũng không biết trong tộc bọn họ có nữ giới hay không, đó nhất định sẽ là nữ tính vô cùng ưu nhã nhỉ? Phạm Âm có ý nghĩ như vậy.
Tính tình của bán nhân mã vẫn luôn bị chủng tộc khác phủ định. Nóng nảy, cáu kỉnh, thèm rượu thành tính, những thứ này khiến chủng tộc cao ngạo như tinh linh rất không thích tiếp xúc bọn họ, mà bọn họ lại càng thêm thích tiếp xúc người lùn.
Phạm Âm không ngờ tới, ở trong Thụ Hải Wabenella còn có chủng tộc này.
Bọn họ đều cầm trường mâu, chỉ là không có chỉa đầu mâu về phía hai người họ. Một người thoạt nhìn như là thủ lĩnh cười đi lên trước, nửa người trên của gã cao lớn giống đàn ông nhân loại, tuổi tác khoảng chừng bốn mươi. Đôi mắt màu lam rất có thần thái, râu uốn cong khiến gã nhìn càng thêm thô lỗ, đường cong bắp thịt trên người rõ ràng ưu mỹ.
o0o*Bán nhân mã
|