Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 53 Gã đi tới trước mặt Tinh Linh Vương, cúi chào thật thấp với bọn họ, Tinh Linh Vương lộ ra nụ cười ưu nhã, "Vất vả rồi, Kazer."
"Không, thủ hộ cánh rừng rậm này là trách nhiệm của chúng ta." Bán nhân mã tên là Kazer chân thành nói.
Bầu không khí vốn vừa hòa hợp lại vừa trang trọng, ngay cả Phạm Âm cũng bị bầu không khí này lây nhiễm. Nhưng giây kế tiếp, bán nhân mã phát ra tiếng cười hào khí, "Haha, Huyền, đã hơn một trăm năm ngươi không đến đây, cùng đi uống rượu nào."
Tinh Linh Vương thân thiết vỗ vỗ lưng gã, hai người giống như bạn bè lâu năm, hoàn toàn không còn bầu không khí nghiêm túc hồi nãy.
"Xin lỗi, Kazer, ta phải đi ra ngoài một chuyến, phải tranh thủ thời gian." Tinh Linh Vương cười nói xin lỗi, "Chờ ta trở lại nhất định tới tìm ngươi."
"Vậy ư, thật đáng tiếc." Bán nhân mã Kazer lộ ra vẻ mặt buồn bã, "Vậy lần sau ngươi nhất định phải tới đó. Tửu lượng của Tinh Linh Vương đủ để cho thanh niên cường tráng nhất của tộc chúng ta toàn bộ say ngã."
Tinh Linh Vương dường như thông qua lời nói của Kazer nhớ lại chuyện trước đây, cười gật đầu.
"Ngươi có thể rời khỏi Wabenella rồi hả?" Kazer đột nhiên hỏi, "Không có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề gì." Tinh Linh Vương xoay người ôm lấy Phạm Âm, để hắn ngồi lên lưng Kazer, "Ta đã xử lý tốt rồi."
Nói xong bản thân Tinh Linh Vương cũng xoay người lên lưng Kazer, ôm Phạm Âm vào trong lòng mình, "Kazer, dẫn chúng ta đến chỗ của Stefans."
"Được... người trong lòng ngươi là nhân loại hả?" Kazer đột nhiên hỏi.
"Là tình nhân của ta."
Tuy rằng Tinh Linh Vương hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Kazer lại cùng y nhìn nhau cười, không nói thêm gì nữa. Đầu Phạm Âm tựa ở trước ngực Tinh Linh Vương, trên mặt hiện lên màu hồng nhạt mê người.
Bán nhân mã còn lại đều tụm năm tụm ba đi về hướng khác, Kazer lại mang bọn họ đi về một con đường khác.
"Đã rất nhiều năm ngươi không tới xem nó rồi." Thanh âm Kazer rất hớn hở, nhìn ra được gã gặp lại người bạn cũ Tinh Linh Vương này thì hết sức vui vẻ.
"Đó là vì nó vẫn luôn ngủ say." Cằm Tinh Linh Vương nhẹ nhàng cọ đỉnh đầu của người trong lòng, lại đổi lấy tiếng hừ bực mình.
"Đúng rồi..." Giọng nói của Kazer đè thấp xuống, "Ta phải nhắc nhở ngươi, Tinh Linh Vương của Wabenella, Ager đã thay đổi rất nhiều, xin chú ý lực lượng hắc ám một chút."
"Ta biết." Ngữ điệu của Tinh Linh Vương không thay đổi, lại ngoài ý muốn để người cảm thấy an lòng.
Đi một đoạn đường phi thường khó đi, bán nhân mã Kazer dừng lại ở phía sau một cái cây lớn, "Ta phải đi rồi."
Tinh Linh Vương xuống lưng ngựa lại ôm Phạm Âm xuống.
"Tạm biệt Kazer." Tinh Linh Vương cười nói, "Cảm ơn ngươi đưa chúng ta đến đây."
"Tạm biệt, Vương của tinh linh, hoan nghênh lần sau tới bộ lạc chúng ta uống rượu..." Kazer đột nhiên quay đầu nhìn Phạm Âm trong lòng Tinh Linh Vương nói: "Tất nhiên còn ngươi nữa, đứa trẻ xinh đẹp, bộ lạc của Kazer cũng hoan nghênh ngươi."
Phạm Âm cười gật đầu, Kazer lại nói lời chia tay với Tinh Linh Vương, sau đó mới quay người chạy đi.
Tuy rằng chỉ có một đoạn đường, nhưng ấn tượng của Phạm Âm đối với bán nhân mã lại rất tốt.
"Gã là một bán nhân mã dễ dàng khiến người ta có thiện cảm." Phạm Âm tựa đầu trước ngực Tinh Linh Vương.
"Đúng như vậy." Tinh Linh Vương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu đen của hắn, "Bọn họ giúp ta bảo hộ cánh rừng rậm này, nói trên ý nghĩ nào đó thì bọn họ là người thủ hộ rừng, hơn nữa bọn họ cũng rất dũng cảm."
Phạm Âm gật đầu không nói gì, Tinh Linh Vương nói: "Đường phía trước không dễ đi, ta bế ngươi được không?"
"Không được." Phạm Âm đẩy tay Tinh Linh Vương ra, "Ta không phải trẻ con."
"Phải không..." Tinh Linh Vương nở nụ cười, cúi đầu hôn lên mí mắt của hắn, "Ta hi vọng ngươi mãi mãi là đứa trẻ cần ta bảo vệ."
Phạm Âm tựa trong lòng Tinh Linh Vương nở nụ cười, "Vậy ta không phải biến thành người lùn rồi à."
Tinh Linh Vương yên lặng nhìn dáng vẻ nở nụ cười của người trong lòng, con mắt màu đen xinh đẹp giống như đá obsidian thuần sắc, khóe miệng nhếch lên vô cùng quyến rũ. Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên đôi môi mê người mềm mại của hắn.
"Nên đi chưa?" Phạm Âm ở trong lòng Tinh Linh Vương phát ra giọng mơ hồ. Tinh Linh Vương đành phải buông hắn ra, kéo tay Phạm Âm đi trên đường.
Con đường này quả thực không dễ đi, không biết bắt đầu lúc nào bị sương mù dày đặc bao vây. Bây giờ rõ ràng là buổi trưa, không nghĩ tới vẫn còn sương mù dày như vậy.
Dường như ánh sáng mặt trời sáng sủa hơn nữa cũng không cách nào xuyên thấu sương mù dày đặc. Đường rất khó đi, Tinh Linh Vương quả thực không nói sai. Tầm nhìn nơi này ngay cả một mét cũng không thấy được, bản thân lại không mang theo công cụ chiếu sáng, thị giác sắc bén của tinh linh ở nơi này hình như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại chỉ dựa vào Tinh Linh Vương kéo tay mình - sương mù dày như vậy từ đâu tới.
"Phạm Âm... làm người của ta được không? Phạm Âm, được không..."
Là giọng nói của X, Phạm Âm đột nhiên dừng lại, cũng chính là động tác đột nhiên này đã tách khỏi tay của Tinh Linh Vương, phía trước là một vùng sương mù trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Tinh Linh Vương.
"Phạm Âm... tại sao ngươi muốn chọc giận ta, lẽ nào ở cùng với ta còn khó hơn cả giết người sao?"
"X? Ngươi đang ở đâu?" Phạm Âm phát ra âm thanh gần như ngay cả bản thân cũng không nghe được, X rất đáng sợ... Đây vẻn vẹn chỉ là cảm giác. Yên tĩnh một lúc, giọng nói của X tiếp tục truyền tới. Giọng của hắn vẫn luôn trầm thấp, mang theo thấp thoáng ưu thương, khiến người không biết rõ hắn mê muội, khiến người không biết rõ hắn sợ hãi.
"Lẽ nào ngươi vẫn không cảm nhận được ta yêu ngươi rất nhiều à... nhìn ta ở trong thân thể của ngươi..."
"Không, không cần nói nữa!" Phạm Âm liều mạng che lỗ tai lại, "Không cần nói nữa..."
"Phạm Âm..." Giọng nói của Tinh Linh Vương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, thân thể được vây vào trong vòng ôm khiến người an tâm. "Làm sao vậy?"
Nhìn thấy thân thể của người trong lòng khẽ run rẩy, dáng vẻ bịt tai tuy rằng đáng yêu, nhưng cũng rất chọc người thương tiếc. Có lẽ bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của hắn thế này.
Giọng nói của Tinh Linh Vương mang theo tác dụng trấn tĩnh, người trong lòng bắt đầu ổn định lại, nhưng vẫn cứ bịt tai, nhắm chặt hai mắt, giống như phía trước có thứ gì đó khiến hắn sợ hãi. Tinh Linh Vương bế hắn lên, chậm rãi đi về phía trước.
"Được rồi, mở mắt ra đi." Giọng nói nhu hòa của Tinh Linh Vương vang lên trong bóng tối, Phạm Âm từ từ mở mắt, ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi làm đau đôi mắt màu đen của hắn, hắn cọ vào trong lòng Tinh Linh Vương.
"Bé con, không sao chứ?" Tinh Linh Vương khẽ hôn lên trán của hắn, "Xin lỗi, ta hẳn nên bế ngươi đi qua."
Phạm Âm mím môi không nói lời nào, rụt vào trong lòng Tinh Linh Vương không có ý muốn xuống đất, Tinh Linh Vương cũng không có ý muốn thả hắn xuống, hai người cứ đứng như vậy.
Thẳng đến khi Phạm Âm mở miệng nói chuyện.
"Vừa rồi... tầng sương mù kia là gì vậy?"
"Là hơi thở của rồng..." Tinh Linh Vương cúi đầu, mũi khẽ chạm lên mũi Phạm Âm, "Xin lỗi, ta không nói sớm với ngươi."
"Hơi thở của rồng? Đó là cái gì?" Giọng nói của Phạm Âm đã khôi phục bình thường, nhưng không hề rời khỏi lồng ngực Tinh Linh Vương.
"Chính là tầng sương mù vừa nãy, không khí từ trong mũi con rồng đang ngủ say thở ra sẽ lượn lờ ở xung quanh, ảnh hưởng đến đại não người khác..."
Tinh Linh Vương bế Phạm Âm xoay người, tầng hơi thở rồng dày đặc còn đang vấn vít không ngừng ở phía sau bọn họ.
Bán tinh linh rũ mắt, không phát ra một tiếng, Tinh Linh Vương nói: "Muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Bán tinh linh lắc đầu, vươn tay, vòng lấy cổ Tinh Linh Vương, "Không muốn nghỉ ngơi, cũng không muốn đi bộ."
"Được." Tinh Linh Vương bế hắn tiếp tục đi về phía trước. Mỗi lần Tinh Linh Vương nói 'được' với Phạm Âm, sự sủng nịch của Tinh Linh Vương và ngữ điệu ôn hòa đặc biệt của tiếng Tinh Linh khiến trái tim của Phạm Âm bình ổn.
Phạm Âm xuyên qua bả vai Tinh Linh Vương, nhìn thấy phía sau sương mù hiện ra một bóng dáng mơ hồ, Phạm Âm biết bóng dáng đó thuộc về ai, cũng hiểu rõ đây chỉ là ma lực do hơi thở rồng phát ra, nhưng vẫn không thể ngăn chặn sợ hãi.
Tại sao phải giữ lại trí nhớ của kiếp trước chứ, tại sao phải giữ lại những bi thương không có chút tác dụng nào kia, sợ hãi và tiếc nuối à? Tại sao những sợ hãi chôn dấu sâu trong lòng, luôn vào lúc sắp quên lại chui ra ngoài, lớn tiếng kêu gào nó vẫn tồn tại chứ... Bán tinh linh mệt mỏi nhắm mắt lại, ở trong lòng Tinh Linh Vương cảm nhận được tốc độ tiến lên chậm rãi.
Tinh Linh Vương đã từng nói, muốn đạt được thứ gì thì trước hết phải trả giá cho cái đó. Muốn có được tình yêu của người khác thì phải giao ra tình yêu của mình trước, muốn có được tài phú thì trước hết phải bỏ ra nỗ lực của bản thân.
Ta có thể kiên cường đến một ngày nào đó sẽ nhìn thẳng vào sự tồn tại của nó chứ?
Phạm Âm nhìn thấy một con rồng đang ngủ say trong một hang động to lớn.
Phạm Âm không ngờ tới lại là một con rồng thế này, trên đường đi từng vô số lần tưởng tượng rồng của Tinh Linh Vương sẽ là một con rồng như thế nào. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, lại là - một con rồng toàn thân màu đen cảm giác tà ác thế này.
Nhưng nó cao quý xinh đẹp như vậy, sinh vật xinh đẹp đến từ viễn cổ yên tĩnh nằm ở chỗ ấy, màu đen khiến nó thoạt nhìn rất tà ác, như trong mấy bộ phim tiểu thuyết có nhắc đến. Vảy màu đen của nó phản xạ ánh sáng yếu ớt xung quanh, không giống với một ít mảnh vảy rồng lấp lánh phát sáng, mà giống như sơn bóng đã qua xử lý, như nhốt những điểm sáng vào bên trong mảnh vảy.
Nơi này vốn là một ngọn núi lửa, hiện tại đã không còn phun trào nữa, cũng chính là nói đây là một ngọn núi lửa chết. Con rồng này liền chiếm giữ ngọn núi lửa này làm nơi ngủ say của mình.
|
Chương 54 "... Ta không ngờ rằng là màu đen." Phạm Âm rời khỏi trong lòng Tinh Linh Vương, đến gần con rồng màu đen kia.
Không cách nào hình dung được sinh vật cao quý lại dịu ngoan nằm ở nơi đó, toàn thân bao phủ những chiếc vảy hình giọt lệ màu đen, Phạm Âm quay đầu nhìn Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương mặc bộ áo bào trắng đi tới. "Đẹp không? Đây là rồng ta nuôi lớn."
"Ngươi nuôi lớn?"
Phạm Âm theo tầm mắt của Tinh Linh Vương nhìn con rồng kia. Vốn rồng ở trong ấn tượng của hắn, à tất nhiên những ấn tượng này phần lớn đến từ phim ảnh phương tây, những con rồng đó to lớn, răng dài sắc nhọn vàng vàng, không chảy nước miếng đã coi như văn minh rồi, phần lớn là chảy nước miếng ưỡn bụng bia bay tới bay lui ở trên trời. Chúng nó tham lam còn táo bạo, lý do tồn tại có lẽ chỉ để tăng thêm độ nổi tiếng cho anh hùng.
Con rồng này hoàn toàn không giống vậy, đây là sinh vật truyền kỳ cổ xưa có thể khiến cho lòng người tràn đầy kính sợ mà nhìn.
Phạm Âm quay đầu, "Nó lúc nhỏ là một quả trứng sao? Nó ăn cái gì lớn lên, tại sao nó phải ngủ, nó..."
"Xuỵt... Phạm Âm." Ngón tay của Tinh Linh Vương ấn ở trên đôi môi mềm mại của bán tinh linh, "Thân ái, nó không phải sủng vật."
Phạm Âm ngây người, chuyển ánh mắt lên lại trên thân rồng.
Lúc này mắt của con rồng đen đã mở ra, con ngươi dài màu đen hình con thoi giống như tất cả động vật lưỡng thể, tròng ngoài màu vàng mang theo một chút tà khí. Nó mở mắt nhưng cũng không động đậy, chỉ chuyển động con ngươi dài kia nhìn Phạm Âm.
"Hắn là tình nhân của ta, Stefans." Giọng nói ưu nhã của Tinh Linh Vương bỗng nhiên vang lên, trầm trầm vang vọng ở trong sơn động.
Rồng đen Stefans ngẩng cái cổ có đường cong ưu mỹ lên, há miệng ngáp một cái.
Tinh Linh Vương nở nụ cười, Phạm Âm nhìn hắn nghi hoặc.
"Tộc Rồng không thể nào phát ra âm thanh như chúng ta được, nếu nó muốn nói chuyện với ngươi, giọng nói của nó sẽ trực tiếp truyền vào trong đầu của ngươi."
Tinh Linh Vương ôm Phạm Âm vào trong lòng, phòng ngừa lúc rồng đen đứng dậy đá vụn rơi lên người của hắn.
"Ngươi không muốn nói chuyện với ta à, cậu bé?" Một giọng nói vang lên ở trong đầu, giống như giọng của đàn ông nhân loại khoảng ba mươi tuổi, mang theo âm đuôi trầm thấp, lại khiến người cảm thấy rất thoải mái.
"... Nói chuyện với ngươi hả?" Phạm Âm ngẩng đầu nhìn con mắt màu vàng yêu dị của rồng đen.
Con mắt màu vàng của rồng đen híp lại, đột nhiên phát ra tiếng cười giống như nhân loại, "Linh hồn lương thiện tất nhiên mỹ lệ thuần túy, nhưng linh hồn của ngươi lại càng thêm hấp dẫn người đó."
Phạm Âm rụt rụt vào trong lòng Tinh Linh Vương, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Phụ quân..."
Tinh Linh Vương hôn trán của hắn một cái nói: "Được rồi Stefans, hắn còn nhỏ, sẽ sợ người lạ."
"Ta ngủ không an ổn lắm, hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra... tiên đoán của tinh linh vẫn luôn rất chính xác, ngươi không thu được gì từ trong lời tiên đoán à?" Giọng nói của rồng đen nghe rất nghiêm túc, nhưng vẫn cứ nheo mắt nhìn Phạm Âm. Phạm Âm quay đầu cọ vào trong lòng Tinh Linh Vương.
"Tiên đoán bị cắt ngang, ta nhất định phải tìm ra Freya." Tinh Linh Vương nhìn về rồng đen, "Nhưng ta không tìm được cô ấy, cho nên ta muốn đến phía Đông tìm cô ấy, ngươi có thể mang ta đi chứ?"
"Phía Đông à?" Giọng của rồng đen trầm xuống, "Ngươi khiến ta nhớ tới con rồng ác độc kia... nhưng, ta không tin nó sẽ làm gì được ta."
"Phía Đông..." Phạm Âm nhíu mày, Nguyệt Bạch đã từng một lần đi đến phía Đông, vết thương trên người hắn hình như là sau khi đến phía Đông đại lục mới có, chẳng lẽ hắn ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì sao?
Phạm Âm chợt nhớ tới buổi tối kia, cùng Tinh Linh Vương từ bên ngoài trở về. Nguyệt Bạch nâng đèn từ trên bậc thang lượn vòng đi xuống, hành động của hắn tao nhã cao quý, hoàn toàn không giống với thiếu niên trước kia... Đến cùng là từ lúc nào, Nguyệt Bạch trở nên khác biệt, người đã từng làm bạn với mình giống như anh trai, người có thể để cho mình ỷ lại cùng thổ lộ tâm sự... Vẫn là Nguyệt Bạch kia sao?
Ngày trời mưa đó đến gặp Nguyệt Bạch, hoàn toàn không quên được hắn lúc đó, khiến người có xung động muốn chạy trốn.
"Bé con, làm sao vậy?" Tinh Linh Vương khẽ lay người trong lòng, "Không thoải mái sao?"
"Không có..." Phạm Âm lắc đầu, "Chỉ là có hơi mệt."
"... Có lẽ do hơi thở rồng." Tinh Linh Vương yêu thương vuốt ve mái tóc dài màu đen của hắn, "Stefans, chúng ta xuất phát thôi."
Rồng đen đáp một tiếng, Tinh Linh Vương ôm Phạm Âm nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng của rồng đen.
Trên lưng của rồng đen rất trơn, nhưng đối với tinh linh cũng không phải việc khó gì. Nhân loại thích lắp yên lên trên người của rồng, như vậy dễ ngồi vững, nhưng đối với rồng lại là sỉ nhục cực lớn.
Khế ước luôn có một ngày sẽ kết thúc.
Đến sau đó sau khi Stefans nghe nói đến chuyện này, đã từng nói như vậy với Phạm Âm.
Khế ước luôn có một ngày sẽ kết thúc. Nhân loại sẽ vì hành vi lừa dối của bọn họ mà trả giá vô cùng nghiêm trọng. Không một ai có thể làm nhục tộc Rồng như vậy.
Phạm Âm biết Stefans nói không sai, hơn nữa cũng tận mắt nhìn thấy hậu quả. Kết quả tộc Rồng vĩnh viễn là kiêu ngạo lại giữ chữ tín, chúng nó mang theo cao quý cao ngạo từ viễn cổ mà đến, tiếp tục thủ hộ vùng đất này. Tất nhiên, đây là nói sau này.
Sau khi rồng đen chờ bọn họ đều lên trên, đập đập cánh, phát ra một tiếng rồng ngâm.
"Stefans, trước khi ngươi bay nhất thiết phải như vậy hả?" Phạm Âm tò mò hỏi.
"... Không phải." Rồng đen trả lời, "Ta chỉ hoạt động một chút, hình như ta đã ngủ hơn một ngàn năm rồi, thanh họng một chút mà thôi."
"..."
Phạm Âm ngồi trên lưng rồng, hai chân để ở một bên, Tinh Linh Vương không ngồi mà đứng trên lưng rồng, y không quen ngồi ở trên lưng rồng.
Đường cong cơ thể của rồng đen ưu nhã tràn đầy sức hấp dẫn, rồng trong phim so sánh với nó đúng là như bị bệnh béo phì.
Stefans mang theo bọn họ bay ra từ miệng núi lửa. Gió rất lớn, mái tóc màu đen của Phạm Âm bị gió thổi bay, đường cong màu đen ở trong không trung vẽ nên vô số vòng cung mị hoặc. Hắn dùng mu bàn tay che mặt, mắt nhắm lại, phòng ngừa khí lưu hỗn loạn thổi gió bụi vào trong mắt, hơn nữa mắt cũng không chịu nổi gió lớn như vậy.
Chẳng lẽ... không có kính chắn gió sao, bởi bì đột nhiên lên cao quá nhanh, thân thể có cảm giác mất trọng lượng, trong thân thể quay cuồng, may là từng có kinh nghiệm ngồi máy bay... Phạm Âm đột nhiên nghĩ như vậy.
Đột nhiên, gió mạnh trước mặt biến mất, Phạm Âm mở mắt, quay đầu nhìn Tinh Linh Vương đứng ở phía sau. Mái tóc dài màu bạc của Tinh Linh Vương không có chút mất trật tự nào, đôi mắt màu mặc lục vẫn trầm tĩnh dịu dàng như trước.
Gió ở trước mặt Phạm Âm bị thứ gì đó tách ra, không có thổi tới Phạm Âm, chỉ ôn nhu lượn lờ ở xung quanh hắn, cung cấp đầy đủ khí oxy cho hắn.
Phạm Âm cúi đầu nhìn dưới chân, vẫn là vùng trời của Thụ Hải Wabenella. Ở đây nhìn xuống Wabenella lớn hơn so với trong tưởng tượng của mình rất nhiều.
Rất nhiều sông ngòi chảy qua từ nơi này, đất đai phì nhiêu tạo thành rừng rậm to lớn như hiện tại. Nhìn từ trên không trung là một vùng xanh biếc đậm đậm nhạt nhạt, trong đó còn thấp thoáng có chút ánh sáng đang chớp động, chờ lúc Phạm Âm muốn nhìn cẩn thận, những ánh sáng kia lại không thấy nữa.
Wabenella cũng không chỉ thuộc về tộc Tinh Linh, Tinh Linh Vương từng nói như vậy, giống như thế giới này cũng không chỉ thuộc về nhân loại.
Ngón tay chạm tới mảnh vảy hình giọt lệ trên thân rồng đen, mảnh vảy cứng rắn này tựa như bao vây những điểm sáng vào bên trong. Theo Phạm Âm biết, Tinh Linh Vương từng vì bảo vệ Ager không để hắc ám chiếm cứ, đã tiến hành vô số chiến dịch. Y cũng đứng ở trên thân rồng giống như bây giờ, chỉ huy chiến sĩ tộc Tinh Linh chiến đấu với yêu ma của hắc ám à? Y chính là anh hùng trong truyền thuyết Ager sao?
Phạm Âm quay đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt dịu dàng của Tinh Linh Vương, mỗi lần nhìn mắt của y đều cảm thấy kỳ diệu. Đôi mắt màu mặc lục của y xinh đẹp như Thụ Hải Wabenella, trong màu sắc hơi trầm tựa như có ngôi sao đang lưu chuyển.
Chỉ cần từng nhìn qua mắt của y thì sẽ nhớ kỹ cả đời sao? Phạm Âm nghĩ như vậy, từng thấy đôi mắt xinh đẹp như vậy của y, lại nhìn những đôi mắt của nhân loại hoặc là chủng tộc khác, đều sẽ cảm thấy những đôi mắt đó tựa như bị thứ gì đó che lại, ảm đạm không có chút sức sống nào.
"Gần đây hình như thường xuyên ngẩn người?" Tinh Linh Vương bỗng nhiên lên tiếng, ở trong gió mạnh mẽ, giọng nói vẫn rõ ràng như cũ.
"Ta đây là đang minh tưởng." Phạm Âm bất mãn bĩu môi.
Tinh Linh Vương nở nụ cười, hình như y chưa bao giờ phản bác lại ngụy biện của Phạm Âm, chỉ là y không nỡ thôi. Phạm Âm nói phải, vậy chính là phải; Nói không phải, chính là không phải. Bất luận nói cái gì, y đều không nỡ phản bác Phạm Âm.
"Phụ quân... ngươi nuôi lớn Stefans bằng cách nào vậy?" Phạm Âm đột nhiên có hứng thú với chuyện này.
"Stefans à?" Tinh Linh Vương chuyển ánh mắt khỏi người Phạm Âm, nhìn những dãy núi chập chùng trên mặt đất, bọn họ đang bay về phía Đông đại lục, "Mẹ của Stefans ở trong một trận đại chiến không may bị cuốn vào chiến đấu, ta ở đằng sau xác của nó phát hiện một quả trứng duy nhất của nó."
"Đó chính là Stefans?"
"Đúng... để ta nhớ lại, có rất nhiều chi tiết ta đã quên rồi." Tinh Linh Vương nhìn rồng đen đang không ngừng vỗ cánh, "Mẹ của nó là một con rồng trắng vô cùng sinh đẹp, ngay lúc chiến sự đang hết sức khẩn cấp, rất nhiều chiến tuyến gần như đều tan vỡ, ta phải lập tức chạy tới chiến trường kế tiếp, vì vậy ta đặt nó ở trong đầm lầy của rừng rậm Hắc Ám."
"Ta không tìm được nơi nào an toàn hơn, chiến trường đã có yêu ma ăn thi thể, ta chỉ có thể vùi nó trong đầm lầy." Tinh Linh Vương nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt màu mặc lục trong nháy mắt thất thần, Phạm Âm biết lần đó nhất định là chiến tranh rất lớn, thế nào cũng phải máu chảy thành sông, "Chiến tranh lần đó có lẽ kéo dài hơn một trăm năm, cho đến lúc sắp kết thúc, ta mới nhớ tới nó."
"Lúc ta trở lại đầm lầy của rừng rậm Hắc Ám - tất nhiên nó đã nở trứng đi ra, trứng rồng đến thời gian thì sẽ nở. Ngươi biết mà, rừng rậm Hắc Ám là khu rừng rậm ma pháp, đầm lầy của nó có tác dùng ăn mòn rất lớn, mặc dù vỏ trứng của trứng rồng đủ để bảo vệ rồng con bên trong không bị thương, nhưng không hẳn là không bị ảnh hưởng." Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, "Trong rừng rậm Hắc Ám không có thức ăn, sức ăn của rồng lại cực kỳ lớn, Stefans chỉ có thể ăn một ít thi thể và yêu ma nhỏ yếu, đây có lẽ chính là nguyên nhân nó biến thành màu đen."
"... Vậy sao?" Phạm Âm nhíu mày, Stefans hình như không nghe thấy, vẫn bình ổn bay ở trên không trung.
Dưới chân đã không còn nhìn thấy Thụ Hải Wabenella. Mặt trời cũng từ phía đông di chuyển về phía tây, mặt trời màu đỏ hạ xuống sau lưng bọn họ, đại địa lập tức sẽ rơi vào trong bóng tối. Tinh Linh Vương khoác áo choàng lên người Phạm Âm, tuy rằng tinh linh sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng trong đêm tối lại khiến người sinh ra ảo giác lạnh lẽo.
|
Chương 55 Stefans là con rồng vô cùng cổ xưa, ở trên đại lục Ager cũng là một trong những con rồng sống lâu nhất. Trên thực tế huyết thống của Stefans vô cùng cao quý, nhưng thân thể của nó biến thành màu đen, hơn nữa theo như lời của Tinh Linh Vương, màu sắc trên người nó đã không có khả năng biến về lại được nữa.
Rồng là chủng tộc đặc biệt sống lâu, nhưng chúng nó không giống với tinh linh, chúng nó có giới hạn thời gian. Lúc Stefans và Tinh Linh Vương gặp nhau là năm nghìn năm trước, Tinh Linh Vương mang Stefans trở lại tổ đàn tộc Rồng ở phía Đông của nó, nhưng trưởng lão của tộc Rồng cũng không thừa nhận. Trong tộc Rồng cho rằng, màu đen đại biểu cho tà ác, là tay sai trung thành với Thần hắc ám.
"Ta cũng không để ý, thật sự." Stefans lúc còn trẻ đã từng nói như vậy.
Rồng sẽ không chủ động ký khế ước với sinh vật khác, nhưng lúc Tinh Linh Vương mang theo Stefans trở lại Wabenella, Stefans lại chủ động nói: "Ừm... Huyền, ngươi có muốn ký khế ước với ta không?"
Cho nên Tinh Linh Vương mặc dù đã ký khế ước với Stefans, nhưng lại cảm thấy có chút lợi dụng khi người gặp khó khăn, chuyện này cũng trở thành một trong những chuyện khó mở miệng của Tinh Linh Vương. Đương nhiên, nếu như lúc đó Tinh Linh Vương không đáp ứng ký khế ước, Stefans sẽ không nhà để về - một con rồng đen không được tộc Rồng đồng ý tiếp nhận, huống hồ Stefans lúc đó căn bản không có năng lực tự vệ.
Cho dù là cưỡi trên người rồng cũng phải bay hai ngày, lúc ánh trăng sáng rực chiếu rọi ở trên người, Phạm Âm bỗng nhiên có loại cảm giác rất không chân thật.
Ta đang nằm mơ sao? Có khi nào tỉnh lại vẫn sẽ ở thế kỷ 21 hay không. Phía sau là chủ nhân của Wabenella, tinh linh tao nhã mà cổ xưa. Mái tóc màu bạc của y ở trong bầu trời đêm phản xạ quang huy sáng rực của mặt trăng, trong đôi mắt màu mặc lục của y là trí tuệ đến từ Ager cổ xưa cùng với bao dung và dịu dàng giống như Thụ Hải Wabenella. Y đứng ở trên thân rồng đen, mi mắt rũ xuống, giống như thần minh ưu nhã cao quý thong thả đi ra từ thời đại thần thoại - mang theo từ bi thương hại chúng sinh.
"Mệt à?" Giọng nói ưu nhã dịu dàng của Tinh Linh Vương vang lên trong trời đêm, ngữ điệu nhu hòa chỉ có Phạm Âm có thể nghe thấy.
"Không..." Phạm Âm quay đầu, nhìn Ager bị bao phủ ở trong đêm đen, "Chỉ là hơi buồn chán mà thôi."
Đầu ngón tay có chút lạnh của Tinh Linh Vương nhẹ nhàng chạm lên mặt Phạm Âm, Phạm Âm nhắm mắt lại, dùng gương mặt đồng dạng có chút lạnh cọ đầu ngón tay của y. Đêm dài cô đơn lạnh lẽo, có lẽ cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng.
"Nơi này... chính là phía Đông đại lục?" Phạm Âm từ trên người rồng đen đi xuống, hoạt động tứ chi một chút.
Bình nguyên rộng rãi cùng với núi cao nhấp nhô, ở phía đông là biển cả rộng lớn. Hai tinh linh cùng một con rồng dừng lại trên mặt đất một chỗ cao.
"Tại sao không đến phía trước, đã tới chưa?" Phạm Âm buộc mái tóc đen lên, đôi mắt đen nhìn cảnh sắc xung quanh, tầm nhìn ở phía Đông hình như rộng rãi hơn ở Wabenella.
"Nơi này là lãnh địa của rồng nơi khác." Tinh Linh Vương cũng xuống khỏi thân Stefans, "Rồng đối với lãnh địa rất chấp nhất, không có được sự đồng ý của chủ nhân mà đi vào lãnh địa xa lạ là rất không lễ phép."
"Không lễ phép?" Phạm Âm nhíu mày.
"Không cho phép." Tinh Linh Vương cười sửa đúng sai sót của bản thân, "Rồng rất coi trọng lãnh địa lẫn nhau."
"Giống như bọn chúng coi trọng tiền bạc châu bấu?" Phạm Âm đến gần vách núi, nhìn rừng rậm phía dưới, tuy rằng sức sống tràn trề, một vùng xanh biếc đậm đậm nhạt nhạt, nhưng mà không dày đặc bằng Wabenella.
"Có một vài con rồng như vậy." Giọng nói của Stefans truyền tới, "Ta không thể nào dùng dáng dấp thế này để đến lãnh thổ phía Đông."
"Ngươi trở về trước đi." Tinh Linh Vương ngẩng đầu nói với Stefans, "Nơi này cách Inardo cũng không xa lắm."
"Không..." Con ngươi hình thoi màu đen của Stefans chuyển qua nhìn Tinh Linh Vương nói, "Ta muốn đi cùng."
"Ngươi làm sao..." Phạm Âm vừa mới mở miệng, xung quanh lại nổi lên một vòng sương mù dày đặc đột ngột lại kỳ quái, tình trạng này khiến Phạm Âm nhớ tới hơi thở rồng nhìn thấy ở Wabenella. Chỉ là sương mù dày đặc lần này đại khái chỉ kéo dài khoảng một phút.
Sương mù dày đặc tán đi, Stefans nguyên bản uy vũ cao lớn đã biến mất không còn dấu vết, ở trước mặt hai người là một con động vật màu đen lớn chừng con mèo.
"Stefans?" Phạm Âm hướng lên bầu trời thăm dò gọi một tiếng.
"Ta ở đây." Giọng nói kia vẫn như lần đầu tiên nghe được, âm đuôi gợi cảm mà hơi trầm thấp, hiển nhiên chính là phát ra từ động vật màu đen lớn giống như con mèo đen kia.
"Ta lúc đầu cho rằng ngươi hẳn là sẽ biến thành một con rắn." Phạm Âm đến gần Stefans, nhìn gần có thể nhìn ra nó chính là bản thu nhỏ của Stefans, nhìn xa thì như không có gì khác biệt với con mèo.
"Tại sao?" Stefans vỗ vỗ đôi cánh nho nhỏ, bay lên, sau đó rơi lên trên vai của Phạm Âm, "Nặng không?"
"Không." Phạm Âm cúi đầu nhìn Stefans trên vai, căn cứ vào định luật bảo toàn khối lượng, trọng lượng của Stefans hẳn là sẽ không biến đổi, nhưng mà hiện tại cảm giác trọng lượng của nó còn nhẹ hơn cả mèo. Có lẽ những định luật vật lý đó đối với thế giới này không có chút tác dụng nào, bằng không cũng sẽ không tồn tại ma pháp.
"Ngươi có thể không đi." Tinh Linh Vương đột nhiên nói vậy, "Phía Đông đối với ngươi... rất nguy hiểm."
"Không cần lo lắng." Đôi mắt màu vàng của Stefans híp lại, cái này khiến cho nó thoạt nhìn càng giống mèo, "Ta sẽ tự chiếu cố tốt bản thân."
"... Phải không?" Tinh Linh Vương đi tới bên cạnh Phạm Âm, nhìn thổ địa phía Đông dưới chân, "Freya hẳn là ở phía Đông nhỉ..."
"Freya... là ai?" Phạm Âm quay đầu nói, "Lần này đến phía Đông chính là để tìm cô ấy à?"
"Freya à..." Tinh Linh Vương ôm Phạm Âm vào trong lòng, "Cô ấy vốn là nữ tế ti cao nhất của tộc Tinh Linh, phụng dưỡng Thần tối cao mà tộc Tinh Linh kính ngưỡng, cô ấy có thể ở chỗ Thần nhận được tiên đoán, địa vị ở trong tộc rất cao... hơn nữa, cô ấy thức tỉnh cùng một thời kỳ với ta."
"Thức tỉnh cùng một thời kỳ..." Phạm Âm giật mình, "Ngươi là nói, cô ấy cũng là một trong những tinh linh viễn cổ."
"Đúng vậy... nhưng." Tinh Linh Vương khó có được nhíu mày, "Nhưng có một ngày, cô ấy rời đi - trốn đi trước mặt Thần, từ đó về sau không còn xuất hiện trước mặt các tinh linh nữa."
"Cô ấy..." Phạm Âm nhìn những màu xanh biếc đậm nhạt dưới chân, nhìn chúng nó lan tràn thẳng đến chân trời, "Cô ấy làm vậy là vì cái gì?"
"Ta cũng muốn biết." Giọng nói của Tinh Linh Vương thật trầm, mang theo một chút kiềm nén, "Cô ấy là tinh linh rời khỏi Thần sớm nhất, nhưng không có nghĩa cô ấy đã siêu thoát luân hồi."
"Linh hồn của cô ấy không về điện Anh Linh sao? Cô ấy..."
"Đây cũng là điều ta muốn biết." Tinh Linh Vương nói, "Ta không thấy cô ấy quay về điện Anh Linh... Nếu Stefans cũng muốn đi, như vậy chúng ta xuất phát nhé?"
"Chờ một chút." Phạm Âm đột nhiên kéo Tinh Linh Vương lại, "Mặc cái này vào đi." Nói rồi ném cái áo choàng màu xám cho Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương nhíu đôi mày đẹp thon dài, "Ta không thích."
Phạm Âm nhận lấy áo choàng trong tay y, mở áo choàng ra, choàng lên cho Tinh Linh Vương. Áo choàng giống như là đặc chế cho Tinh Linh Vương, hoàn toàn che đi dáng vẻ của y, dù cho nhìn kỹ cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị thấp thoáng lộ ra bên ngoài của Tinh Linh Vương.
"Như vậy là được, vậy chúng ta đi thôi." Phạm Âm nhón chân lên, đầu ngón tay khều vành mũ áo choàng, ở trên môi Tinh Linh Vương ấn lên một nụ hôn, "Đúng là phụ quân anh tuấn của ta."
Tinh Linh Vương phát ra một tiếng than nhỏ nhẹ không thể nghe được, sủng nịch mỉm cười, "Vậy có nhất thiết phải mặc chiếc áo đen này không?"
"Thế này sẽ không làm người khác chú ý."
"Phải không..." Lên tiếng chính là Stefans trên vai.
"Có kỳ quái không?"
Stefans nhìn thấy Phạm Âm và Tinh Linh Vương đồng thời quăng đến ánh mắt nghi hoặc, "Không... sẽ không đâu nhỉ?"
Phía Đông đại lục có thể ngửi được mùi của biển, đối với Phạm Âm từ trước đến này chưa từng gặp được. Có lẽ sẽ gặp được chuyện thú vị nhỉ, có thể nhìn thấy đồng loại có một nửa huyết thống kia của mình, tâm tình Phạm Âm cũng bắt đầu tốt lên.
|
Chương 56 Phía Đông đại lục Ager có lịch sử vô cùng sâu xa và lâu đời. Nghe nói đại lục Ager ban sơ chỉ có phía Đông, sau này mấy khu khác mới dần dần lộ ra khỏi mặt biển. Cho nên dựa theo truyền thuyết này, phía Đông đại lục hẳn là địa phương có địa thế cao nhất Ager.
Người từng đi qua phía Đông đều sẽ cảm thấy, phía Đông thực ra cũng không giống như trong truyền thuyết. Phía Đông đại lục chỉ có núi non cao lớn cùng bình nguyên bằng phẳng. Nó không giống phía Tây đại lục có đầm lầy và rừng rậm rải rác, cũng không có đồi núi thấp bé đáng yêu như phía Nam, càng không có lục địa tuyết đọng quanh năm như phía Bắc. Nó dường như dung hợp hai loại cực đoan, không có sa mạc, không có đồi núi, không có thung lũng và đầm lầy, chỉ có núi non cao lớn và bình nguyên.
Ở phía Đông đại lục, trong một thành trấn cách trung tâm gần nhất có một khách sạn cực kỳ náo nhiệt, khách lữ hành tiến vào hoặc là rời đi phía Đông đại lục hầu hết đều dừng chân ở nơi này. Tên của khách sạn này gọi là 'Khách Sạn Tốt Nhất', chủ khách sạn là một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, không có chồng, mỗi một người tiến vào đều sẽ ngạc nhiên, bởi vì nhìn cô ta khoảng chừng năm mươi tuổi.
Cô ta là một nhân loại, điểm này không cần hoài nghi, có lẽ là do làm lụng vất vả quá độ khiến cô ta biến thành như vậy, bởi vì cô ta từ trước tới nay chưa từng phủ nhận suy đoán của người khác. Kinh doanh khách sạn này đương nhiên vất vả, bởi vì khách ở trong này phần lớn không phải người bình thường, hoặc là nói không phải sinh vật bình thường. Đương nhiên, những vị khách này vẫn lấy nhân loại làm chủ, dù sao nhân loại là chủng tộc tràn trề sức sống nhất, sinh lực dồi dào nhất trên đại lục này.
Khách sạn này không lớn, nhưng rất náo nhiệt, tầng một là nơi uống rượu hoặc là ăn cơm, bên cạnh có vài phòng dùng để cho khách không qua đêm nghỉ ngơi. Phòng trên tầng mới là dùng để cho khách nghỉ lại.
Bà chủ ngồi ở một bên đan áo len, cô ta vẫn luôn đều thế này, nhân viên phục vụ còn lại thì phụ trách chào hỏi khách.
Trong đám khách này phần lớn là nhân loại, từ cách ăn mặc của bọn họ, đại khái có thể nhìn ra chức nghiệp của bọn họ, còn có một vài người nhìn tướng mạo của bọn họ thì có thể đoán được. Tinh linh ưu nhã lỗ tai dài nhọn, người bình nguyên thân cao hai mét trở lên, bán thú nhân có lỗ tai động vật cộng thêm cái đuôi dài cùng với một vài người lùn cao khoảng một mét.
Chưa có ai từng có thể đếm rõ ràng được các loại chủng tộc nơi này, ngay cả bà chủ cũng không dám bảo đảm, nơi này từng có ám tinh linh hay là pháp sư thực nhân ma tới hay chưa.
Phía Đông hình như nóng hơn đại lục khác một chút, vào một buổi chiều hơi oi bức, người lùn Szatler đang ngồi trên một cái bàn chính giữa uống rượu mạch mát lạnh, một bên nghe vu sư đến từ phía Tây kể chuyện kỳ quái.
"Chết tiệt, để thời gian thế này nhanh chút kết thúc đi." Szatler nói thầm, "Ta cũng sắp bị vu sư này phiền chết rồi, chẳng lẽ nhìn thấy ám tinh linh là chuyện đáng tự hào như vậy hả? Chẳng lẽ phải lặp đi lặp lại nói hơn mười lần à?"
"Ta cũng cảm thấy giống ngươi." Một chiến sĩ nhân loại cũng thở dài một cái, "Thật hi vọng lại xuất hiện thêm hai người lữ hành nữa, như vậy chúng ta có thể xuất phát rồi."
"... Haiz, xem chừng hôm nay sẽ không có người tới." Szatler uống rượu mạch trong ly tới cạn đáy, vị vu sư kia lại vẫn đang lải nhải kể, hoàn toàn không để mắt đến tâm trạng quần chúng.
"Ngươi có cảm giác được bà chủ nơi này có chút kỳ quái hay không?" Chiến sĩ nhân loại bỗng nhiên xít lại gần người lùn Szatler.
Szatler nhìn thoáng qua bà chủ rụt ở trong góc đan áo len, "Là có một ít đi, anh bạn, không nên quản chuyện của cô ta là tốt hơn đó."
Chiến sĩ nhân loại càng dựa sát Szatler, "Nói thật, thời tiết phía Đông vẫn luôn rất nóng, cô ta tại sao cứ đan áo len hoài vậy."
"Có lẽ để lúc qua mùa đông mặc thôi." Người lùn Szatler nở nụ cười, lúc gã cười, râu xoắn cong cũng bắt đầu run run, "Bây giờ quan trọng nhất là dưỡng tốt thể lực, sau khi có thể tụ tập đủ hai mươi ba ngươi tiến vào Nhật Lạc bình nguyên."
"Ngươi nói có chút đạo lý." Chiến sĩ lại muốn một vại rượu mạch, "Nhưng ta vẫn có chút để ý."
Szatler nở nụ cười, đến tuổi này của gã, cũng không còn lòng hiếu kỳ mạnh mẽ nữa. Gã không thể không thừa nhận, lòng hiếu kỳ của nhân loại vĩnh viễn nhiều hơn so với người lùn rất nhiều.
Szatler đã hơn một trăm tuổi rồi, tuy rằng với số tuổi thọ của người lùn gã chỉ có cấp bậc cha chú như của nhân loại, nhưng mà thật sự đã vượt qua hơn một trăm tuổi, điều này cũng đủ để khiến một người bắt đầu chín chắn.
Szatler nghĩ bản thân có lẽ không còn thích hợp mạo hiểm nữa, đã không còn nhiều nhiệt tình, liền coi hành trình phía Đông lần này như một lần mạo hiểm cuối cùng. Tuy rằng rìu sau lưng vẫn chưa gỉ sét, tuy rằng thân thể của gã vẫn khỏe mạnh cường tráng, nhưng mà người lùn đột nhiên nhớ tới nhà của mình. Tuy rằng trong nhà không có gì cả, nhiều năm như vậy không có trở về, nhất định đã trở nên tồi tàn rồi, nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn nhớ tới.
Trong lúc Szatler suy nghĩ miên man, chuông gió nơi cửa vang lên, có khách lữ hành tiến vào. Thần chí cao phù hộ, đến là hai khách lữ hành muốn đi phía Đông.
Có thể do tất cả mọi người đều đang đợi người, cho nên sau khi chuông gió kia vang lên, tất cả mọi người đều không kiềm hãm được nhìn ra phía cửa - ngoại trừ bà chủ đang đan áo len.
Nơi cửa có hai người, cho nên ánh mắt của mọi người đều hướng về trên người có vóc dáng thấp bé đi trước kia.
Có lẽ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Động tác của hắn mang theo ưu nhã và nhanh nhẹn giống như tinh linh, đại khái cao khoảng một mét sáu, toàn thân mang một bộ đồ đen, bề mặt hướng về phía có ánh sáng, có thể nhìn thấy hoa văn phức tạp thêu bằng chỉ đen, cổ áo và cổ tay áo cài trang sức bảo thạch mà tộc Tinh Linh ưa chuộng. Mái tóc và đôi mắt của hắn là màu đen hiếm thấy trên đại lục, da thịt trắng nõn khiến cho màu đen lộ ra càng thêm quyến rũ.
"Xin cho chúng ta một vại rượu mạch, hai cái ly." Thiếu niên vòng một tay ở ngoài miệng, hét với phục vụ. Bất luận là ai cũng đều cảm thấy hắn là một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Sau lưng thiếu niên còn có một người đàn ông cao lớn, toàn thân y dùng áo choàng màu xám che lại, so với chiều cao của nhân loại thì được xem là rất cao, y ở phía sau thiếu niên, tựa như một cái bóng màu xám. Thời tiết ở bên ngoài vô cùng nóng nực, mà hai người kia dường như không bị ảnh hưởng gì.
Thiếu niên kia đó một tinh linh nhỉ? Tất cả mọi người đều suy đoán như vậy, nhưng trong tộc Tinh Linh không có tinh linh tóc đen thì phải, hơn nữa lỗ tai của hắn mang hình dạng lỗ tai nhân loại.
Trong khách sạn còn có mấy tinh linh nhìn thiếu niên tóc đen kia nghi hoặc, do dự có nên đi lên chào hỏi hay không.
"Là bán tinh linh." Ánh mắt của Szatler hiển nhiên cũng bị thiếu niên hấp dẫn, nhẹ giọng lẩm nhẩm.
Thiếu niên kia cách Szatler một bàn, mà thiếu niên như nghe được lời nói của Szatler, cầm cái ly đựng đầy rượu mạch giơ giơ về phía Szatler, lộ ra một nụ cười cho dù là ai cũng đều sẽ mê muội.
Vừa đối diện với đôi mắt đen quyến rũ, ngay cả Szatler cũng không nhịn được bị hấp dẫn. Chỉ là dáng dấp xinh đẹp một chút mà thôi, Szatler tự nói với bản thân như vậy.
Ngay sau đó thiếu niên liền bắt đầu cầm ly lên chạm ly một cái với người khoác áo choàng xám đối diện, "Người nơi này rất nhiều nha, rất thú vị phải không?"
Người áo choàng xám không trả lời, chỉ nâng ly lên uống. Mọi người lúc này mới chú ý đến, trên người thiếu niên còn có một con vật màu đen giống như mèo, con vật kia trên thân còn có một đôi cánh nho nhỏ, nhìn giống như một vài yêu thú vô hại.
"Đi mời bọn họ nhập đoàn nhé?" Chiến sĩ nhân loại đột nhiên nói với Szatler như vậy, "Nhưng mà... nhìn bọn họ rất yếu, trên người cũng không có mang vũ khí."
"Không sao, thiếu niên kia chắc là bán tinh linh." Szatler nói, "Nếu như bọn họ bằng lòng, người của chúng ta hẳn là đủ rồi."
Chiến sĩ đứng lên, đi về phía bọn họ.
"Không ngại ta ngồi ở đây chứ?" Chiến sĩ cười nói với thiếu niên.
Thiếu niên cười nói một tiếng: "Xin cứ tự nhiên." Tiếp đó tiếp tục nhìn yêu thú giống như mèo đen kia uống rượu mạch, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười êm tai.
"À... các ngươi muốn đi phía Đông đại lục à?" Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng hỏi.
"... Ngươi có chuyện gì sao?" Thiếu niên yên tĩnh lại, quay đầu nheo mắt nhìn chiến sĩ, đôi mắt màu đen bị lông mi thật dài che lại, chiến sĩ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt quỷ dị đó, ngay cả con yêu thú màu đen đang uống rượu mạch ở trên bàn cũng dùngđôi mắt màu vàng nhìn gã. Chỉ có người khoác áo choàng xám kia vẫn uống rượu mạch như cũ.
"A, là thế này." Chiến sĩ lập tức giải thích, "Ta là Wig, đến từ phía Bắc đại lục, muốn đi phía Đông đại lục, người biết mà phía Đông đại lục có rất nhiều yêu ma... muốn tiến vào phía Đông đại lục thì phải vượt qua Nhật Lạc bình nguyên... Người nhiều một chút có thể chiếu cố lẫn nhau, ừm, như vậy mọi người liền an toàn hơn không phải sao? Nếu như các ngươi muốn đi, chúng ta liền tập hợp đủ hai mươi ba người rồi, ừm... các ngươi muốn đi cùng không?"
"Nhật Lạc bình nguyên à?" Thiếu niên nở nụ cười, mắt đen cong cong giống như mặt trăng, "Được đó, chúng ta cũng đi cùng, dù sao..." Thiếu niên dùng tay chống cằm, "Dù sao chúng ta tiện đường... có phải không?" Thiếu niên cười nhìn người khoác áo choàng xám kia, người khoác áo choàng xám kia vẫn không có phản ứng, cùng con yêu thú màu đen kia tiếp tục uống rượu mạch. "Như vậy lúc nào xuất phát đây?" Thiếu niên quay đầu hỏi chiến sĩ.
Chiến sĩ đứng lên, "Phải ngày kia, ngày kia hoạt động của yêu ma tiến vào kỳ ngủ đông, chúng ta có thể vào lúc trăng lên thuận lợi vượt qua Nhật Lạc bình nguyên."
Thiếu niên gật đầu, "Là vào lúc hoàng hôn vào ngày kia tập hợp ở trong điếm xuất phát à?"
"Không sai." Chiến sĩ gật đầu, "Như vậy cáo từ trước."
Thiếu niên cười nói tiếng tạm biệt.
"Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp." Chiến sĩ đi trở về bên cạnh Szatler nói, "Lại có bán tinh linh lớn lên xinh đẹp như vậy."
Szatler khép nửa mắt, có lẽ người lùn càng thích rượu mật ong, hắn đột nhiên nghĩ như vậy.
"Các ngươi biết không, ám tinh linh quả thật quá lợi hại, thân thể của bọn họ nhu nhược giống như tinh linh vậy, nhưng so với tinh linh càng nhanh nhẹn càng tàn nhẫn, bọn họ giống như là vì giết chóc mà tồn tại vậy, ta nghĩ cho dù là rồng, cũng chưa chắc là đối thủ của ám tinh linh đâu."
Vu sư kia tiếp tục lảm nhảm kể chuyện hắn gặp gỡ ám tinh linh ở phía Tây đại lục.
"Chúng ta muốn đặt một phòng." Giọng nói của thiếu niên vẫn có sức sống như vậy, cho dù là Szatler cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Tuy rằng một ngày sắp tới là thời kỳ ngủ đông trong hai tháng của yêu ma, yêu ma chắc sẽ không có hoạt động gì, nhưng Nhật Lạc bình nguyên vẫn rất nguy hiểm. Một bán tinh linh trẻ tuổi thế này, có thể thuận lợi đi qua sao, nhìn hắn không có năng lực gì, lại không mang vũ khí. Dáng vẻ của hắn tuy rằng xinh đẹp, nhưng gặp phải yêu ma thì chỉ có thể lưu lạc đến tình cảnh càng thêm bi thảm.
Thiếu niên hồn nhiên đáng yêu như vậy, tại sao lại muốn đi phía Đông đại lục tràn đầy yêu ma chứ.
|
Chương 57 Đêm xuống, trong khách sạn không còn lại bao nhiêu người, bầu không khí cũng không còn sôi nổi giống như lúc trưa, vì vậy tốp năm tốp ba lên lầu nghỉ ngơi.
Nữ phục vụ xách đèn đi lên thang gác gỗ có niên đại cổ xưa. Thang gác cũ kỹ phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng âm thanh này phần lớn là do nữ phục vụ phát ra, hai người đi lên thang gác phía sau cô lại không phát ra một chút âm thanh nào.
"Bởi vì phòng ở đầy rồi, cho nên sắp xếp cho các ngươi ở căn phòng bên cạnh bà chủ... vào lúc nghỉ ngơi xin hãy giữ yên lặng, thân thể bà chủ không tốt, làm ơn tận lực không nên quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi." Nữ phục vụ mở cửa, mời hai vị khách tiến vào, "Đến rồi, xin cứ nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong đặt chìa khóa ở trong tay thiếu niên tóc đen, xoay người đi.
Đến tận khi tia sáng của đèn dầu ngoặt qua thang gác, thiếu niên mới duỗi eo đi vào phòng, người đàn ông khoác áo choàng xám phía sau đóng cửa. Thiếu niên thắp ngọn đèn ở trên bàn, trong phòng xuất hiện ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để nhìn rõ bố trí của căn phòng.
Tuy rằng đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ. Thiếu niên nằm xuống giường, yêu thú màu đen giống như mèo vỗ vỗ cánh bay lên, chậm rì rì bay ra ngoài cửa sổ, hòa làm một thể với bóng đêm, thiếu niên cũng không có cách nào phân biệt được nữa.
"Nó đi đâu?" Thiếu niên nghi hoặc nhìn người đàn ông khoác áo choàng.
"Nó không thích ở phòng của nhân loại, chắc là lên nóc nhà ngủ, còn có thể phòng ngừa yêu ma tiến vào." Giọng nói của người đàn ông ôn hòa như mưa phùn ngày xuân, lại không phải dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục, mà là tiếng Tinh Linh ưu nhã.
Thiếu niên đứng dậy rời giường, đi tới trước mặt người đàn ông, vói tay vào trong áo choàng của người đàn ông, chạm tới lớp vải đặc chế đặc biệt mềm mại thoải mái của tinh linh, cùng với cơ thể được vây ở dưới lớp vải.
"Tại sao lại muốn đi cùng những người kia?" Người đàn ông vươn tay, lấy vành mũ áo choàng xuống, lộ ra mái tóc màu bạc, toàn bộ căn phòng mờ tối dường như bởi vì y mà nhu hòa hẳn đi.
"Như thế mới thú vị á, ta đã nói với ngươi rồi mà, phụ quân." Thiếu niên làm nũng cọ ở trong lòng người đàn ông, vươn tay cởi áo choàng của người đàn ông xuống, "Nhật Lạc bình nguyên ngươi biết chứ?"
Người đàn ông khẽ lắc đầu, "Ta đã rất lâu không rời khỏi Wabenella rồi."
"Vậy sao..." Thiếu niên mỉm cười, tựa đầu ở trước ngực người đàn ông, "Nghe nói bình nguyên kia còn có một cái tên - Bãi săn bắn của yêu ma."
Người đàn ông không trả lời, chỉ là dịu dàng ôm thiếu niên, "Không biết tại sao... trong lòng ta có chút bất an."
"Tại sao?" Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt màu đen ở dưới ánh đèn càng thêm tối tăm, giống như muốn đem trái tim của người khác hút vào.
Người đàn ông cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi hơi lạnh lẽo mềm mại của thiếu niên, trong nháy mắt môi rặng chạm nhau liền có thể xuất hiện tia lửa. Thiếu niên đẩy người đàn ông ra, "Phụ quân, ngươi có dự cảm gì à?"
"Ta không có năng lực tiên đoán." Người đàn ông lắc đầu, xoay người ngồi lên giường, "Nhưng, Phạm Âm, sống càng lâu thì cảm giác đối với tương lai lại càng nhạy bén."
Phạm Âm đến gần Tinh Linh Vương, đứng ở trước mặt của y, "Ngươi cảm giác được cái gì sao?"
"Có lẽ..." Tinh Linh Vương có chút lo lắng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại hiện ra cái bóng màu đen, những thứ kia là bóng của yêu ma, "Có lẽ... là ta quá nhạy cảm rồi."
Phạm Âm bỗng nhiên ôm lấy Tinh Linh Vương, "Phụ quân đang lo lắng cái gì chứ? Ngoài Thần ra, ai cũng không thể tổn thương chúng ta."
Giọng nói êm tai lại làm nũng khiến Tinh Linh Vương nở nụ cười.
"Đây là lần đầu tiên." Tinh Linh Vương sủng nịch hôn lên trán Phạm Âm.
"Lần đầu tiên cái gì?"
"Lần đầu tiên ngươi an ủi ta." Tinh Linh Vương kéo Phạm Âm vào trong lòng của mình, ngón tay thon dài quét qua ở trên mái tóc đen, lại không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Phạm Âm nở nụ cười, khoé mắt nheo lại, mê hoặc quyên rũ không nói nên lời, hắn vươn tay ôm lấy cổ của Tinh Linh Vương, "Có phải nói ra ta đã bắt đầu trưởng thành hay không, phụ quân?"
"Ta hy vọng ngươi mãi luôn không trưởng thành." Tinh Linh Vương đột nhiên trở mình đè Phạm Âm xuống giường, mái tóc dài màu đen khẽ tản ra, giống như mạng nhện màu đen, "Vĩnh viễn không được rời khỏi ta, phụng bồi ta."
"Phụ quân rất không nói đạo lý." Phạm Âm bĩu môi, "Ta muốn trưởng thành, cũng muốn đi du ngoạn khắp nơi."
Tinh Linh Vương không lên tiếng trả lời, lại nghiêm phạt khẽ cắn cần cổ trắn nõn của Phạm Âm, ngón tay linh hoạt cởi trường sam màu đen của Phạm Âm ra, trang sức tinh linh lóe sáng rơi lên trên sàn gỗ sam, phát ra tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy.
"Ưm..." Phạm Âm phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, da thịt trắng nõn để lộ ở trong không khí, bởi vì tình dục mà nhiễm lên một tầng phấn hồng.
Cúi đầu nhìn xuống thân thể trắng nõn vô khuyết xinh đẹp mê người trên giường, Tinh Linh Vương phát hiện bản thân hoàn toàn không có cách nào chống cự mê hoặc thế này.
Mái tóc dài màu đen dường như bày ra một mạng nhện đã bện xong trên ga giường màu trắng, chờ con mồi sa lưới. Thân thể bị đặt ở dưới thân khe khẽ rung động đồng thời phát ra tiếng rên rỉ gợi cảm, cánh tay trắng nõn bám lấy cơ thể của Tinh Linh Vương, ngón tay hơi lạnh ở trên lưng quét qua, dấy lên ngọn lửa tình dục. Không có cách nào kháng cự mê hoặc, đôi mắt màu đen giống như trời sao sớm nhất ở Viễn Đông, xinh đẹp thần bí, khiến người không kiềm được hãm sâu. Không ai may mắn thoát khỏi, đè lại thân thể của hắn, Tinh Linh Vương thở dốc hôn xuống phía dưới...
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào phòng, Phạm Âm ngồi dậy trên giường duỗi thắt lưng một cái, mái tóc màu đen từ trên vai chảy xuống, lộ ra vết tích màu hồng phấn. Người đàn ông bên cạnh nhắm hai mắt, không biết đã tỉnh hay chưa.
Phạm Âm đứng dậy khỏi giường, chân trần đứng ở trên sàn gỗ sam, "Dây cột tóc của ta, dây cột tóc đâu?"
Tìm kiếm dây cột tóc màu đen trong đống quần áo nằm rải rác ở trên mặt đất, bỗng chốc, dây cột tóc rơi vào trong tầm mắt.
Dây cột tóc màu đen ở trên không trung nhẹ nhàng bay, Phạm Âm theo dây cột tóc nhìn lên. Stefans với đôi cánh nhỏ khẽ vỗ vỗ, trong miệng ngậm dây cột tóc màu đen của Phạm Âm.
"A, Stefans, cảm ơn." Phạm Âm mở ra bàn tay trắng nõn giơ về phía nó, nó há miệng, dây cột tóc màu đen hóa thành một đường vòng cung màu đen, rơi vào trong bàn tay mềm mại.
Phạm Âm một tay cố định tóc, tay kia dùng dây cột tóc buộc tóc lại. Đột nhiên phía sau nổi lên một trận gió nhẹ. Trên người nhiều hơn một chiếc chăn màu trắng.
"Đây không phải Wabenella." Giọng nói ôn hòa vang lên, thân thể rơi vào một vòng ôm ấm áp.
"Chào buổi sáng, phụ quân." Phạm Âm quay đầu kiễng chân, ấn xuống một nụ hôn trên mặt Tinh Linh Vương.
"A, hôm nay muốn mặc cái này." Phạm Âm mặc một chiếc trường bào không tay màu đen vào, mặc vào quần màu đen, "Phụ quân, quần dài quá."
"Vậy thì cắt bỏ một đoạn."
"Không có ma pháp nào có thể biến quần ngắn lên một chút à?"
Tinh Linh Vương vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, "Làm gì có ma pháp như vậy."
"À..." Phạm Âm bĩu môi, đem gấu quần dài ra nhét vào trong ống giày da bò. Cúc áo trên cổ không cài để lộ ra dấu vết hoan ái hôm qua.
"Xế chiều hôm nay sẽ đi Nhật Lạc bình nguyên phải không?" Stefans rơi lên trên vai mảnh khảnh của Phạm Âm, "Đi cùng những người kia sẽ rất chậm đó."
"Không phải nói hôm nay là kỳ ngủ đông hai tháng một lần của yêu ma à?" Phạm Âm nghiêng đầu nhìn Tinh Linh Vương.
"Phần lớn yêu ma là vậy, nhưng mà luôn có ngoại lệ, hơn nữa trên bình nguyên không chỉ có yêu ma, còn có vu sư thực nhân ma lãnh đạo nhiều đội thực nhân ma." Giọng điệu của Tinh Linh Vương lạnh nhạt khiến Phạm Âm nhíu mày.
"Phụ quân." Phạm Âm cọ vào trong lòng Tinh Linh Vương, "Ngươi phải bảo vệ ta đó."
Tinh Linh Vương nở nụ cười, nhưng không nói gì.
Tinh linh không cần ăn quá nhiều thứ, cho nên hai người cùng một con rồng buổi chiều mới xuống lầu.
"Bà chủ, ngươi cứ đan áo len mãi nhỉ." Phạm Âm đi tới cạnh quầy rượu ngồi xuống, "Xem ra phải đan rất nhiều nha."
"Đúng vậy..." Giọng nói già nua của bà chủ vang lên, ngẩng đầu nhìn Phạm Âm một cái lại cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình.
"Thân thể của ngươi... xem ra rất tệ nhỉ." Phạm Âm gọi hai ly rượu mật ong, Tinh Linh Vương mặc áo choàng xám ngồi xuống bên cạnh hắn, trầm mặc nhận lấy rượu Phạm Âm đưa qua.
"Người già rồi đa số đều như vậy." Giọng nói của bà chủ rất bằng phẳng, nghe không ra buồn vui gì, "Tinh linh có lẽ không có cách nào cảm nhận được thống khổ của nhân loại đâu."
"Là kiểu thống khổ nào?"
"Nhân loại sinh ra là vì để nghênh đón tử vong tốt hơn." Bà chủ dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn Phạm Âm, đôi mắt màu lam đã phủ một tầng xám tro, "Sinh vật cao quý giống như tinh linh các ngươi không thể nào hiểu được."
"... Chẳng lẽ ngươi là đang châm chọc chúng ta sao?" Đôi mắt màu đen của Phạm Âm nguy hiểm nheo lại, "Hay là nói, giờ ngươi đang hâm mộ thân thể có thể tử vong tự nhiên của nhân loại."
Lời của Phạm Âm rất kỳ lạ, nhưng bà chủ vẫn như cũ dùng giọng điệu bằng phẳng nói: "Có lẽ đều có."
"Xì, lão bà chán ngắt." Phạm Âm uống một ngụm rượu mật ong, "Ngươi cứ chậm rãi chờ chết đi..." Phạm Âm nhìn cô ta, dùng tay chống cằm, "Oh, xem ra, cho dù mấy trăm năm sau đi qua nơi này, có lẽ cũng có thể nhìn thấy ngươi nhỉ?"
"Lúc đó ngươi coi như khách quen của ta." Bà chủ nhẹ nhàng nói, "Nếu như đầu óc của ta còn chưa hồ đồ."
Phạm Âm phát ra tiếng cười khẽ, "Xem ra phía Đông đại lục có thứ ghê gớm nha."
"A, tiểu ca, các ngươi đang nói chuyện gì với bà chủ vậy?" Chiến sĩ Wig đến từ phía Bắc hôm qua nọ tiến tới trước quầy rượu, đồng thời gọi một ly rượu mạch, "Sắp kiểm kê nhân số rồi, đợi chút nữa tới bàn bên phải nha."
"Được." Phạm Âm cười gật đầu, "Ta trò chuyện với bà chủ một lát."
Chiến sĩ gật đầu, vừa lúc muốn rời đi, bà chủ đột nhiên lên tiếng. "Rất nhiều người từ nơi này của ta lên đường đi Nhật Lạc bình nguyên, vẫn luôn không trở lại." Giọng nói của bà chủ rất khẽ, nhưng đủ để khiến toàn bộ người trong khách sạn nghe thấy.
Khách sạn vốn huyên náo trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.
"Có lẽ bọn họ cảm thấy phía Đông không tệ, liền lưu lại phía Đông định cư." Một chiến sĩ đùa giỡn, hi vọng có thể đánh vỡ bầu không khí này, may mà gã làm được rồi, chiến sĩ Wig cũng cười đi ra ngoài.
Bà chủ cũng không có nói cái gì nữa, lại lần nữa cúi đầu đan áo len của cô.
"Ngươi từng đi qua phía Đông chưa?" Phạm Âm chưa từ bỏ ý định hỏi, "Này, bà chủ, là thứ gì khiến ngươi biến thành bộ dạng này?"
Bà chủ vẫn duy trì động tác ban nãy, không có đáp lại hắn.
"Phụ quân, cô ta không để ý tới ta." Phạm Âm ủy khuất nhìn người đàn ông khoác áo choàng xám bên cạnh, "Thật quá đáng phải không?"
"..." Người đàn ông không nói gì, nhưng phát ra tiếng cười khẽ.
Giống như là bị cười nhạo, Phạm Âm bĩu môi, nói với bà chủ: "Được rồi, nếu ngươi không nói lời nào, vậy để ta nói nhé, bởi vì người có thể biến ngươi thành thế này nhất định rất lợi hại, ta nghĩ chúng ta trên đường đến phía Đông có lẽ sẽ gặp phải người kia."
Bà chủ ngẩng đầu, nhìn Phạm Âm, đôi mắt ảm đạm không một tia sáng.
|