Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 63 "Chẳng lẽ không thể trò chuyện với người bạn này à? Nếu như ngươi có chuyện vui gì có thể chia sẻ với ta, nếu như ngươi có chuyện buồn gì ta cũng có thể giúp ngươi san sẻ."
"Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng mà chúng ta không cần." Phạm Âm nhìn thiếu niên đó, nói, "Hoặc là... ngươi làm ơn trả túi tiền lại cho ta trước?"
"Túi tiền gì?" Đôi mắt lam của Goos tràn đầy nghi ngờ.
"... Ở trong túi áo bên phải trên người ngươi, một cái túi tiền màu trắng trong đó là của ta." Phạm Âm thở dài nói, "Ngươi làm ơn trả nó lại cho ta."
Goos nhíu mày mò mò túi áo của mình, thật sự móc ra một cái túi tiền màu trắng, "Cái này thật sự là của ngươi à? Kỳ quái thật, sao nó lại chạy tới trên người của ta."
Bán tinh linh nhận lấy túi tiền, cất nó lại trên người, thiếu niên này chắc là một tên trộm, Phạm Âm nghĩ vậy, thái độ của người phía Đông đại lục đối với đạo tặc hắn cũng không rõ lắm, nhưng ở mấy đại lục khác, chẳng khoan dung với đạo tặc chút nào, cho nên tất cả nghiệp đoàn Đạo Tặc đều là tổ chức bí mật, không thể đường hoàng giống như nghiệp đoàn Lính Đánh Thuê hay là nghiệp đoàn Mạo Hiểm Giả mở ở trên đường lớn.
Phạm Âm xoay người chuẩn bị kéo Tinh Linh Vương đi, Stefans cũng vỗ vỗ cánh chuẩn bị bay đi. Nhưng thiếu niên lại dùng giọng điệu cực kỳ rộng rãi nói: "Khách đến từ rừng rậm Wabenella, đến phía Đông là dự định tìm người phải không? Có lẽ ta có thể giúp các ngươi đó?"
Phạm Âm giật mình, quay đầu nhìn thiếu niên, có lẽ do mặt trời giữa trưa quá mức chói mắt, Phạm Âm lại cảm thấy nụ cười của thiếu niên kia giống với nụ cười của pho tượng ở Landa.
"Thế nào? Mạng lưới tình báo của nghiệp đoàn Đạo Tặc bao hàm toàn bộ đại lục Ager đó, miễn là giá cả hợp lý, tin tức gì cũng có thể mua bán." Tinh quái trong mắt thiếu niên tuy rằng khiến Phạm Âm khó chịu, nhưng lời cậu ta nói lại rất hấp dẫn. "Đương nhiên, để thu thập những tin tức này lãng phí rất nhiều thời gian và nhân lực, cho nên giá của chúng rất cao." Dáng vẻ của Goos y hệt gian thương, "Nhìn ra được các ngươi không thiếu tiền, cho nên tin tức các ngươi muốn phải dùng thứ khác để trao đổi."
"Ngươi khẳng định tin tức gì cũng có chứ?" Phạm Âm nhíu mày, Freya và Tinh Linh Vương là tinh linh viễn cổ đã trải qua năm tháng rất dài, cô ấy bây giờ ở nơi nào ngay cả Tinh Linh Vương cũng không biết, lẽ nào bọn đạo tặc lại biết.
"Cho dù không có, cũng sẽ cung cấp cho các ngươi phương pháp tìm được." Thiếu niên nở nụ cười, đôi mắt xanh lam xinh đẹp cong thành hai vầng trăng khuyết cong cong.
"Vậy... ngươi muốn thù lao gì?" Phạm Âm còn đang do dự có nên tin cậu ta hay không, thiếu niên này rất tinh quái, khiến người đoán không ra.
"Ta rất thích ngươi, nên chúng ta đánh cược một ván, thế nào?"
"Ngươi là dân cờ bạc hả?" Phạm Âm lấy ngón tay khều tóc mái bị gió thổi ở trước mắt, "Không thể trực tiếp dùng tiền mua à?"
"Không thể, không thể." Goos từ chối ngay, "Muốn cược không? Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi tin tức ngươi muốn - hai tin tức, ngươi còn có thể hỏi ta một tin tức khác."
"Hai tin tức?" Con ngươi màu đen của Phạm Âm hơi co lại, nhớ đến vết thương trên người Nguyệt Bạch.
Goos như là phát hiện được gì đó từ trên mặt hắn, mở miệng nói: "Có lẽ không thể nói nguyên nhân của tất cả mọi chuyện cho ngươi, bởi vì chúng ta không phải là Dự Ngôn Sư biết trước tương lai, cũng không phải nhà hiền triết nhìn thấu ngọn nguồn thế gian, ta chỉ có thể nói cho ngươi tin tức có liên quan, làm sao phân tích vận dụng thì phải nhìn vào ngươi rồi."
"Vậy nếu ta cược thua thì sao?"
"Nếu như ngươi thua, thì phải đáp ứng một điều kiện của ta." Goos bắt hai tay sau lưng, đôi mắt lam như biết cười nhìn Phạm Âm, "Được chứ?"
"Nếu như ta thua, phải đáp ứng điều kiện gì của ngươi?"
"Còn chưa nghĩ ra, có thể giữ lại quyền sử dụng trước không?" Nụ cười của Goos rất sạch sẽ rất thuần khiết, Phạm Âm luôn có loại cảm giác như đã từng quen biết.
"Vậy... đánh cược kiểu gì?"
"Còn chưa nghĩ ra... đợi ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết." Goos giảo hoạt cười cười, "Trước đó để ta đi theo các ngươi được không?"
"Này, thế nếu ngươi vẫn không nghĩ ra, chẳng lẽ ngươi cứ đi theo chúng ta mãi à?"
"Vậy được rồi, ta liền nói ra cách cược." Goos cau mũi một cái, "Ta là trộm ngươi biết đúng không? Tất nhiên là muốn trộm đồ của ngươi - vậy thì trộm quá khứ của ngươi đi."
"Gì?" Phạm Âm kinh ngạc chớp chớp mắt, "Quá khứ... của ta?"
"Đúng vậy, có thể chứ?"
"Ngược lại ta rất hiếu kỳ..." Phạm Âm nở nụ cười, "Quá khứ của ta, thứ chỉ có ở trong trí nhớ, thứ ngay cả bản thân ta cũng không có cách nào khống chế, ngươi làm sao có thể trộm được?"
Goos nở nụ cười, không nói gì, Phạm Âm nghi ngờ nhìn cậu ta, tùy tiện nói: "Ngươi thật sự có thể lấy được tin tức chúng ta muốn chứ?"
"Chắc có thể."
"Vậy thì... có thể." Tầm mắt của Phạm Âm không tự chủ được rơi lên pho tượng tinh xảo kia, "Hạn định thời gian chứ?"
"Được, ba ngày, thế nào?"
"Vậy... đánh cược hiện tại bắt đầu có hiệu lực, thế nào?"
"Có thể, vậy bây giờ ta có thể lấy thân phận là bạn bè đi cùng với các ngươi không?"
"... Tùy tiện."
Nhiệt tình tham quan Landa của Phạm Âm cũng không gián đoạn bởi vì Goos đột nhiên quấy rối, tiếp tục hứng khởi tham quan thành phố cổ xưa an bình này.
Tuy rằng thành phố này ngoài mặt an bình lại xinh đẹp, nhưng Phạm Âm cũng phát hiện rất nhiều chủng tộc yêu ma, bán nhân thú nguy hiểm xen lẫn ở trong đó.
Nhìn khoảng không chật hẹp trên đường phố, bầu trời xanh biếc, thành phố này sao lại an bình như vậy nhỉ?
Tinh Linh Vương vẫn luôn trầm mặc đi theo phía sau hắn không nói gì, Stefans thì nằm ở trên vai Tinh Linh Vương, đối với Goos đột nhiên thêm vào cũng không có đưa ra dị nghị gì.
Lúc gần tối, ba người cộng thêm một con rồng mini trở về khách sạn, mà Goos cũng đặt phòng ở nơi này.
Phạm Âm và Tinh Linh Vương về đến phòng, ở xung quanh phòng bố trí một kết giới đơn giản, đề phòng Goos tiến vào.
"Ta vốn cho rằng ngươi sẽ phản đối." Phạm Âm mở cửa sổ ra, dư huy tà dương vẩy vào phòng, tăng thêm một chút không khí lãng mạn.
"Điều kiện cậu ta đưa ra rất không tệ." Tinh Linh Vương cởi chiếc áo choàng màu xám ra, Stefans vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ, không biết đi làm gì.
"Ngươi nghĩ... cậu ta có thể làm được không?" Phạm Âm nhíu mày, đá giầy nằm lên giường mềm mại, ga giường màu trắng tỏa ra mùi vị ánh dương quang quen thuộc.
"Ngươi là nói chuyện nào?" Tinh Linh Vương nghiêng người nằm xuống, tay chống đầu nhìn Phạm Âm bên cạnh.
"Cả hai." Phạm Âm ngước mắt nhìn Tinh Linh Vương, nói: "Phụ quân, cảm giác của ngươi giống ta phải không? Cậu ta chỉ là một con người bình thường."
"Cậu ta đúng là là một con người." Tinh Linh Vương cười khẳng định ý nghĩ của Phạm Âm, "Ngươi cho rằng con người không làm được gì cả sao?"
"Có ý gì?" Phạm Âm nhìn mái tóc dài màu bạc của Tinh Linh Vương ở trong tà dương phản chiếu ánh sáng màu cam, "Sinh mệnh của nhân loại nhiều nhất chỉ có một trăm năm, chuyện mà bọn họ có thể làm được trong một trăm năm này, rất ít." Phạm Âm nói xong, Tinh Linh Vương cúi đầu khẽ hôn lên trán hắn, đôi mắt màu mặc lục khiến Phạm Âm nhớ đến một vùng xanh biếc nhìn thấy trên người Stefans ở Wabenella, xinh đẹp dịu dàng.
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ cọ vào trong lòng Tinh Linh Vương. Bây giờ phát hiện sự hiểu biết của bản thân đối với nhân loại càng ngày càng ít, tuy rằng đã từng là nhân loại, mặc dù mới sống ngắn ngủi hơn hai mươi năm, mặc dù ký ức sâu sắc nhất là tại cuộc sống gần một trăm năm làm tinh linh. Nhưng ở trong đoạn ký ức chỉ vẻn vẹn hơn hai mươi năm đó, sự hiểu biết đối với cuộc sống nhiều hơn so với lúc làm tinh linh rất nhiều.
Căm ghét khi bị phản bội, ngọt ngào khi được yêu, thoải mái khi được cần, và còn rất nhiều rất nhiều tình cảm chưa từng có trong cuộc sống tinh linh, thoáng cái nhảy ra rõ ràng.
"... Được rồi, ta nhìn thử xem, hắn có thể làm được đến mức nào." Phạm Âm nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn dịu dàng của Tinh Linh Vương hạ xuống, có lẽ trốn ở trong lòng của Tinh Linh Vương là an toàn nhất... "Nhưng... ta luôn cảm thấy cậu ta giống một tên lừa đảo."
"... Cậu ta vốn chính là lừa đảo." Tinh Linh Vương cười khẽ ra tiếng, "Bé con còn chưa phát hiện ra à?"
"Gì, gì chứ?" Phạm Âm mở mắt, đôi mắt mắt đen nghi hoặc nhìn Tinh Linh Vương, ý cười trong đôi mắt màu mặc lục của Tinh Linh Vương càng đậm.
"Bé con còn nhớ lời cậu ta nói không?" Giọng nói của Tinh Linh Vương dịu dàng, nhưng lại có thể hấp dẫn chú ý của hắn, "Cậu ta nói 'khách đến từ Wabenella', đó là bởi vì lúc gặp mặt chúng ta ở trước Nhật Lạc bình nguyên, trên người chúng ta không có hành lý, cũng không có dáng vẻ như từng lặn lội đường xa, ngược lại trên người chúng ta cũng không phong trần, hơn nữa trên vai áo của ngươi có biểu tượng của Wabenella, phải biết rằng áo quần do tinh linh của Wabenella chế tạo là vô cùng nổi tiếng."
"Về phần... cậu ta nói chúng ta đến để tìm người, e rằng có phần nhân tố suy đoán." Ánh mắt Tinh Linh Vương dịu dàng lưu chuyển ở trên người bán tinh linh, "Suy cho cùng chuyện gì cũng sẽ liên quan đến người hoặc vật, mà chuyện về người hoặc vật thì không thể phân biệt, cậu ta nói là một khái niệm mơ hồ, mà nguyện vọng muốn khẩn cấp tìm được Freya vừa lúc bị cậu ta nói trúng mà thôi."
"... A, sao Phụ quân không nói sớm." Phạm Âm không vui bĩu môi, "Ta không thích dáng vẻ tràn đầy tự tin của cậu ta."
"Tràn đầy tự tin cũng không phải chuyện xấu." Tinh Linh Vương cười nói, "Ta không hy vọng ngươi luôn ôm thành kiến với người khác, hơn nữa hình như gần đây Freya từng xuất hiện, dáng vẻ của cô ấy bắt mắt như vậy, có nhân loại từng thấy cũng không kỳ quái, nghiệp đoàn Đạo Tặc có lẽ thật sự biết được tin tức của cô ấy cũng không chừng."
"Đúng vậy, bà chủ trúng nguyền rủa kia từng gặp cô ấy..." Phạm Âm thì thào nói, "Cô ấy... rất quen thuộc với phụ quân à?"
"Ngươi... nói 'quen thuộc' đó là có ý gì?" Ngón tay thon dài của Tinh Linh Vương qua lại trên đôi môi mềm mại của Phạm Âm, miêu tả đường nét đôi môi xinh đẹp của hắn, "Quan hệ của tinh linh và nhân loại khác biệt, 'quen thuộc' trên ý nghĩa của đa số nhân loại thì sâu hơn nhiều so với quan hệ 'quen biết', mà 'quen thuộc' của tinh linh tức là 'quen biết'. Ta 'quen thuộc' Freya và ta 'quen biết' là một ý."
"Phụ quân, ngươi đang trốn tránh trọng tâm câu chuyện của ta hả?" Đôi mắt đen của Phạm Âm như đang cười, "Phụ quân đúng là một người giảo hoạt."
Tinh Linh Vương hôn lên đôi môi mềm mại của hắn, "Không phải ta không nói... Freya à, bọn ta đã từng là bạn rất tốt, nhưng có một ngày cô ấy rời khỏi Thần Điện, từ đó quan hệ của Thần và tinh linh liền gián đoạn, rất nhiều linh hồn của tinh linh không nhà để về... cho nên ta mới xây dựng điện Anh Linh ở Wabenella."
"Nghiêm trọng... như vậy?"
"Freya là tế ti duy nhất của tộc Tinh linh, gia tộc Amakiir hiện giờ tuy rằng cũng có năng lực tiên đoán, nhưng kém hơn Freya rất nhiều..." Tinh Linh Vương nói đến đây liền trầm mặc, một lát sau mới khe khẽ nói, "Có lẽ trên thế giới, không có việc nào cô ấy không thấy được."
"Tại sao cô ấy lại đột nhiên rời khỏi Thần Điện?" Phạm Âm vươn tay, đầu ngón tay hơi lành lạnh dừng ở mi tâm của Tinh Linh Vương, nhẹ nhàng vẽ, "Không được nhíu mày vì cô ấy... ta sẽ tức giận."
"Xin lỗi..." Tinh Linh Vương cười cười, "Ta chỉ... có chút hoài niệm mà thôi."
Phạm Âm không cách nào tưởng tượng, ở niên đại không có mặt trời không có mặt trăng, ở niên đại thấp thoáng thủy sắc, ánh sao xán lạn, ở trong sự chúc phúc của chư Thần, tinh linh mỹ lệ thế này thức tỉnh trong hồ nước xinh đẹp ở Viễn Đông. Bọn họ có mái tóc dài màu bạc xinh đẹp, bề ngoài tuyệt sắc cùng vóc dáng thon dài, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không mất đi cử chỉ tao nhã, cùng với phẩm cách kiên nghị và cao thượng được chủng tộc khác tôn kính.
Phụ quân lúc đó có bộ dáng thế nào đây?
Ở trong mắt tất cả tinh linh, Tinh Linh Vương vĩnh viễn được các tinh linh tôn kính, y tạo ra phồn vinh và an bình cho tộc Tinh linh, tạo nên văn hóa rực rỡ cho tinh linh, ở trong lòng rất nhiều tinh linh, Tinh Linh Vương hoàn toàn thay thế vị trí của Thần tối cao, bởi vì Thần tối cao trong truyền thuyết vĩnh viễn chỉ xuất hiện bên trong những thánh ca trên sổ tay cổ xưa; nhưng đối với Phạm Âm thì Tinh Linh Vương cũng như vậy. Đôi mắt màu mặc lục của y dường như hiểu rõ tất cả biến hóa trên thế giới, y chưa bao giờ phủ định bất kỳ thứ gì, ôn nhu lại mạnh mẽ, thỉnh thoảng cũng bá đạo một chút, bất luận là làm phụ thân hay là tình nhân, y đều làm được tốt nhất.
Chỉ là...
Tinh linh thật sự là chủng tộc trong sáng thiện lương sao, vậy thì mình sinh ra ở trong đó, tại sao vẫn có tính cách hoàn toàn không tương xứng vậy chứ...
Phạm Âm chống người dậy, vươn tay buộc mái tóc dài màu đen lên.
"Sao vậy?" Tinh Linh Vương cũng ngồi dậy.
"Xuống phía dưới ăn chút đồ." Phạm Âm nở nụ cười, lông mi đen dài che đi con mắt màu đen, "Hình như có chút đói, vừa hay đúng giờ cơm tối."
"Ta đi cùng với ngươi." Tinh Linh Vương cầm áo choàng xám bên cạnh lên.
"... Ừm." Phạm Âm gật đầu, vốn lúc ở Wabenella, Tinh Linh Vương gần như chỉ ăn hoa quả, Phạm Âm thỉnh thoảng hứng khởi nấu y cũng sẽ ăn, hiện tại đi ra ngoài, y lại thích rượu của nhân loại, không biết Tinh Linh Vương thích nhất điểm nào ở rượu của nhân loại, rượu do các tinh linh tự nhưỡng thơm ngọt hơn.
Landa đúng là một thành phố rất phồn hoa, đây có lẽ nhờ vào vị trí địa lý đặc thù của nó, ở Landa, người lui tới vô cùng nhiều, vì vậy mỗi đêm trong khách sạn đều vô cùng náo nhiệt.
Phần lớn đại sảnh tại lầu một của khách sạn là quầy rượu, đương nhiên quầy rượu đặt ở đây là để cam đoan khách trên lầu được nghỉ ngơi yên tĩnh, thời gian bán cũng sẽ không quá lâu, cho nên nếu như muốn uống rượu sảng khoái vẫn nên đến quán rượu chuyên bán rượu thì tốt hơn, nơi này càng thích hợp để dùng cơm.
Lúc Phạm Âm xuống lầu, gặp được Goos trên cầu thang lầu hai, Goos xinh đẹp búng ngón tay một cái, đi tới trước mặt hắn thoáng cười, "Xem ra chúng ta rất ăn ý đó."
"Lần sau ta sẽ chú ý không xuống lầu vào thời gian này." Phạm Âm mỉm cười, cho dù là Goos từng thấy vô số người cũng không tự chủ được thất thần, nhưng sự giảo hoạt đó chỉ chốc lát đã trở về lại trong đôi mắt màu lam của cậu ta.
|
Chương 64 Người có thể đến được phía Đông đại lục tất nhiên không phải du khách bình thường. Ở trong khách sạn, người đến từ các nơi trên Ager đều thừa dịp thời gian ăn cơm nói chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Trong đại sảnh thắp nến nên rất sáng sủa, giống như muốn xua tan những thành phần kinh khủng trong truyền thuyết của phía Đông, các chủng tộc ở nơi này giao lưu hòa thuận, kể ra câu chuyện của mỗi người.
Trên Ager rất hiếm người có mắt và tóc đen nên Phạm Âm hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của phần lớn người, nhưng mà ánh mắt giáp nhau, cũng chỉ là chào hỏi lễ độ, rồi tiếp tục câu chuyện của mình.
Người lùn Szatler đang ngồi trên một cái bàn uống rượu mật ong, trên bàn đặt một ngọn nến, ngọn lửa theo động tác của gã khe khẽ lay động. Ngồi đối diện gã là một pháp sư mặc trường bào màu đen, trường bào nhung tơ đen hiện lên ánh sáng u lục mịt mờ, cho dù ở trong hoàn cảnh náo nhiệt thế này cũng cho người ta cảm giác quỷ dị.
Thực ra Szatler là một người rất ổn trọng, thời gian hơn một trăm năm cùng với kinh nghiệm du lịch phong phú khiến cảm xúc bực bội được lắng đọng bớt, nhưng người lùn trời sinh đã có tính cách nóng nảy hình như chưa từng thay đổi.
"Ôi, Szatler thân ái, có thể gặp được ngươi ở nơi này thật sự quá tốt." Goos huýt sáo một cái, đi lướt qua người Phạm Âm, cậu ta vui mừng vươn tay, nhiệt tình ôm chằm lấy người lùn.
"Ối, ối, ngươi là ai!" Người lùn đối với sự nhiệt tình xảy ra bất ngờ này dường như khó chống đỡ được, đang ngồi lại thình lình bị Goos ôm lấy, vẻ mặt tức giận đỏ bừng, hoàn toàn không còn dáng vẻ ổn trọng vừa nãy.
Phạm Âm mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ tức giận hổn hển của Szatler, lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ.
"Ô! Là ngươi." Szatler trừng Goos nói, "Cái tên trên Nhật Lạc bình nguyên..."
"Chính là ta." Goos vô cùng thân thiết ngồi ở bên cạnh gã, "Có thể gặp lại ngươi lần nữa thật sự là quá tốt."
"Ngươi vốn cho rằng bọn ta sẽ chết ở trên Nhật Lạc bình nguyên chứ gì?" Szatler hừ lạnh một tiếng.
"Nào có." Goos nở nụ cười, sáp đến bên cạnh Szatler ngồi xuống, "Ta nghĩ các ngươi nhất định có thể thoát khỏi nguy hiểm."
Szatler lộ ra vẻ mặt bất mãn, Goos vẫn mặt mang mỉm cười như cũ, nói với Phạm Âm: "Đến, ngồi bên này."
Phạm Âm mỉm cười lắc đầu, cùng Tinh Linh Vương ngồi xuống ở bên cạnh pháp sư mặc trường bào màu đen nọ, "Ta còn muốn chừa chút tiền để trả tiền."
Szatler lập tức cảnh giác, sờ sờ túi quần của mình, gầm lên giận giữ: "Tên trộm này! Túi tiền của ta đâu."
Goos cười hì hì lấy túi tiền của gã ra, ném lên không trung, trong đôi mắt màu lam tràn đầy ý cười, "Coi bộ Szatler rất có tiền."
Đột nhiên từ trên cổ tay Phạm Âm bay ra mấy sợi dây nhỏ màu bạc, chỉ thoáng cái đã buộc lấy cái túi tiền nặng trịch kia. Phất tay, cái túi trong tay của Goos đã đến trên tay Phạm Âm.
Goos nở nụ cười vui vẻ, huýt sáo hai cái liền, Szatler nhìn chằm chằm bán tinh linh.
"Ta nhất định phải nói cho đồng bào của ta biết tinh linh có bao nhiêu đáng ghét." Szatler giận hổn hển nhìn Phạm Âm.
Phạm Âm không vui bĩu môi, "Này sao ngươi chỉ nói ta, không nói cậu ta."
"Bởi vì bây giờ ngươi đang cầm túi tiền của ta." Người lùn trừng Phạm Âm nói. Goos gật gật đầu tán thành.
Phạm Âm cầm túi tiền ước chừng trọng lượng, đứng lên cười la to: "Tất cả rượu trong quán hôm nay toàn bộ do Szatler thanh toán, đến, chúng ta vì Szatler uống một ly!"
Trong đại sảnh trước hết là yên tĩnh, ngay sau đó bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, đối với du khách uống rượu ở nơi này thì không có chuyện gì làm người ta vui vẻ hơn chuyện được uống rượu miễn phí.
Vui cười không dứt, tạo nên đối lập rõ ràng với khuôn mặt Szatler, đương nhiên nếu không phải Goos kéo gã, gã đã sớm bò lên bàn nhào về phía bán tinh linh.
Szatler đau lòng nhìn túi tiền của mình bị mở ra, kim tệ vàng rực bị nhân viên phục vụ lấy đi, chán ngán than thở.
"Vui vẻ chút đi, bạn của ta." Goos cười an ủi người lùn, "Ngươi phải biết rằng, buổi tối trở nên tuyệt vời thế này tất cả đều vì sự hào phóng của ngươi."
"Nếu ngươi là ta, chắc gì ngươi có thể tốt hơn ta." Tuy rằng đang uống rượu mật ong mình thích nhất, nhưng mà tâm trạng vẫn sa sút như cũ.
"Cảm ơn vì sự chiêu đãi của ngươi, ta nên cáo từ rồi." Pháp sư hắc bào đứng lên, giọng của gã trầm thấp, làn da tái nhợt, làm Phạm Âm nhớ tới thiếu niên tóc ngắn màu đỏ kia, ám tinh linh có bề ngoài giống với Kỳ.
"Đó là pháp sư đến từ phía Tây đại lục." Szatler bỗng nhiên nói, "Nghe nói ám tinh linh phía Tây càng ngày càng lớn mạnh, nghe đâu còn tập kết quân đội."
"Thật sao?" Phạm Âm tò mò hỏi một câu.
"Ta cũng chỉ được nghe kể lại thôi." Râu mép cong cong của Szatler phản xạ ánh sáng nhu hòa của ngọn nến, nhân viên phục vụ bưng cơm và thức ăn lên cho bọn họ, Szatler nói tiếp: "Aiz, nghe nói chủ nhân mới của rừng rậm Hắc Ám là một tên quân vương tàn bạo."
"Tàn bạo hả?" Phạm Âm cắt bò bít tết ra, nhìn thấy đường vân trắng bóc bên trong, có chút không tập trung, "Chắc sẽ có chiến tranh nhỉ."
"Ôi, đừng nói chuyện đáng sợ như vậy." Goos khua khua tay trên không, giống như muốn khua đi những tin đồn không tốt kia, "Đúng rồi, chẳng lẽ tên pháp sư kia nói những chuyện đó với ngươi hả?"
"Ô, không phải..." Szatler lắc đầu nói, "Nhưng ta không cần thiết phải nói cho ngươi."
"Nè?" Goos lộ ra vẻ mặt bị thương, "Ta tưởng ta và ngươi đã là bạn chứ."
Szatler vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu ta, sau đó liền nói với Phạm Âm: "Các ngươi muốn đi đâu?"
"... Còn ngươi?" Phạm Âm dời lực chú ý rời khỏi đồ ăn, "Chắc ta vẫn phải ở lại nơi này ba ngày."
"Ta cũng vậy... ta phải chuẩn bị một vài thứ mới có thể đến Inardo..."
Người lùn ngậm miệng, mà Goos thì bày ra dáng vẻ 'đã biết'.
"Thì ra ngươi muốn đi Inardo à." Đôi mắt lam của Goos ranh mãnh nhìn Szatler, "Theo ta được biết, chỗ đó quả thực có một quặng mỏ không tệ."
"Liên quan gì tới ngươi chứ?" Szatler tiếp tục nói.
"Oh..." Goos thất vọng nói.
Phạm Âm dựa ở trên người Tinh Linh Vương, ánh mắt dừng lại ở trên người Goos, thiếu niên thoạt nhìn mới hai mươi này đánh cược với mình đánh, hạn định là ba ngày...
Bữa cơm tối kết thúc trong tình trạng cực kỳ hòa hợp, Người lùn đối với hành vi 'hào phóng' của Phạm Âm cũng không chỉ trích thêm nữa, sau đó đều tự về phòng.
Ta thật sự rất hiếu kỳ, cha của bán tinh linh nọ là hạng người gì, tại sao phải khoác áo choàng xám chứ mãi vậy chứ? Mặc dù người lùn Szatler nói với bản thân như vậy, nhưng cũng chỉ đặt nghi vấn này ở đáy lòng.
...
"Quá khứ... của ta?"
Ngón tay của Phạm Âm quấn lấy sợi tóc dài màu bạc của Tinh Linh Vương, nằm ở trong khuỷu tay của Tinh Linh Vương, Stefans vẫn chưa trở lại, nó không thích ở lại trong phòng nho nhỏ của nhân loại.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Tinh Linh Vương hôn chiếc gáy trắng nõn, lưu lại sắc hồng nhợt nhạt.
"... Không có gì." Phạm Âm vươn tay ôm Tinh Linh Vương, "Đùng rồi, phụ quân biết pho tượng trên quảng trường chứ? Landa chính là lấy tên của y à?"
"Landa... là một thành phố rất cổ xưa, nhưng mà trước lúc ta tạo ra Wabenella, thành phố này cũng không gọi là Landa." Giọng nói của Tinh Linh Vương lúc kể chuyện luôn rất dịu dàng, ngón tay của y nhẹ nhàng vén mái tóc dài màu đen của bán tinh linh ra sau, "Phía Đông đại lục lúc đó yêu ma nhiều hơn so với hiện tại, cho nên nhân loại vì để tiếp tục sinh tồn nên đã xây dựng một quốc gia lớn mạnh."
"Đương nhiên, quốc gia này bây giờ vẫn tồn tại, nếu như chúng ta đến Inardo còn có thể đi qua nó. Lúc đó, quốc gia này lớn hơn hiện tại nhiều, Landa cũng thuộc về nó, hoàng đế của quốc gia này với thân phận nhân loại gần như thống trị toàn bộ phía Đông đại lục."
"Thân phận nhân loại thống trị... phía Đông đại lục?" Phạm Âm kinh ngạc thốt ra tiếng, "Phía Đông đại lục từng bị yêu ma chiếm giữ này ấy hả?"
"Tất nhiên không phải một mình ông ta." Tinh Linh Vương cười khẽ, vẻ mặt kinh ngạc của Phạm Âm cũng rất hiếm thấy, Tinh Linh Vương cảm thấy đặc biệt thú vị, "Chuyện xưa về một nhân loại dẫn đầu đoàn Mạo Hiểm đã từng lưu truyền rộng rãi ở trên đại lục đó."
"A... anh hùng được nói đến trong truyền thuyết?" Hình như là tình tiết trong game RPG...
*RPG: viết tắt của từ Role-Playing game hay còn gọi là game nhập vai
"Một trong số đó chính là Landa, đạo tặc xuất sắc nhất trong lịch sử Ager, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận." Tinh Linh Vương lại thở dài một cái.
"Lẽ nào nói..." Phạm Âm chớp mắt, giống như đứa trẻ đang nghe truyện cổ tích, "Ngươi cũng..."
"Đạo tặc trong truyền thuyết, trở thành tồn tại giống như Thần trong lòng tất cả đạo tặc." Tinh Linh Vương nói, "Đến nay từ trong lời kể của du ngâm thi nhân phía Đông đại lục vẫn có thể nghe được truyền thuyết của y."
"Vậy y... trộm cái gì?"
"Thứ y trộm đều là một vài thứ rất kỳ quái..." Tinh Linh Vương nói tiếp, "Y đã từng trộm mặt trời, trọn một ngày, trên bầu trời Ager không có mặt trời, rơi vào bóng tối, thẳng đến lúc buổi tối mặt trăng dâng lên, ngày thứ hai mặt trời mới xuất hiện."
"Y cũng từng tiến vào Wabenella, trộm đi một bộ y phục của ta." Tinh Linh Vương nở nụ cười, "Y từng trộm đi khổ đau của một thành phố, từng trộm đi hy vọng trong một tòa thành tuyệt vọng... thậm chí còn từng đánh chủ ý với Thần Hắc Ám."
"... Những việc này..."
"Những việc này nếu ngươi có hứng thú, có thể đến hỏi Alice." Tinh Linh Vương nói tiếp, "Bởi vì Alice cũng đã từng là một thành viên trong đoàn Mạo Hiểm đó."
"Nữ vương tinh linh của An Thiết cốc kia hả?" Phạm Âm nhớ tới nữ vương tinh linh giống như cô gái nhỏ cưỡi rồng đến Wabenella đó.
"Đúng vậy, ừm..." Tinh Linh Vương trầm mặc một lúc nói, "Lúc đó Alice hình như là một nam tinh linh... cụ thể như thế nào ta đã quên, cô ấy là sau này mới trở lại rừng rậm phía Tây."
"Còn về đạo tặc Landa à, đã từng cứu vớt thành phố này từ trong tay yêu ma, cho nên thành phố này mới lấy tên của y..." Tinh Linh Vương dùng giọng điệu không xác định lắm nói, "Có lẽ... là như vậy."
"Có lẽ?"
"Bởi vì ngay cả trong chúng tinh linh cũng có rất nhiều tin đồn, không xác định lắm là bởi vì sao." Tinh Linh Vương ngừng một chút, nói: "Nhưng mà có khá nhiều ý kiến nói rằng đạo tặc nổi tiếng Ager này chết bởi vì nơi đây."
"Vậy sao..." Phạm Âm nhớ đến pho tượng rất đẹp ở trên quảng trường - nếu là người như vậy, người lùn tự tay chế tạo tượng cho y cũng không phải là chuyện không thể. Không biết tại sao luôn cảm thấy nụ cười của Goos có phần giống với pho tượng kia.
"Hai ngày không ngủ rồi, còn không nghỉ ngơi hửm?" Tinh Linh Vương dịu dàng hôn lên mí mắt Phạm Âm, "Thân thể của nhân loại vẫn cần phải nghỉ ngơi."
Phạm Âm đáp một tiếng nhắm mắt lại, cảm giác hơi thở của Tinh Linh Vương vây xung quanh lại khiến hắn an tâm như vậy, nếu như - có thể vĩnh viễn ở cùng với Tinh Linh Vương, vậy thì cho dù có thời gian vô tận cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán nhỉ.
...
"Phạm Âm, xuống xe."
Chợt hoàn hồn, phát hiện mình đang ngồi trong xe, cửa xe bên cạnh bị mở ra, một người đàn ông anh tuấn tóc ngắn màu nâu cười đứng ở trước mặt hắn, đưa tay ra với hắn, "Chào mừng đến với thành phố tội ác - Las Vegas."
"Ngụy..."
"Sao vậy?" Người đàn ông nắm lấy tay của hắn, nhẹ nhàng kéo hắn ra khỏi xe, "Sao lại bắt đầu ngẩn người rồi, không phải em nói tâm trạng không tốt, muốn đến Las Vegas chơi một chút hả?"
"Tôi..." Phạm Âm đỡ thái dương, ký ức lại chỉ có một đoạn ấn tượng mơ hồ.
"Nhìn sắc mặt của em không tốt lắm?" Ngụy ôm lấy Phạm Âm, nhìn hắn ân cần, "Có muốn trở về khách sạn trước không?"
"Không cần..." Phạm Âm lắc đầu, cố gắng khiến ký ức trở nên rõ ràng.
"Tôi và X... xảy ra tranh chấp, sau đó..."
"Nào, Phạm Âm, đừng nghĩ đến người đàn ông đáng ghét kia nữa, để chúng ta ở thành phố giải trí bậc nhất của thế giới này chơi thật vui vẻ được không."
"Ngụy..." Phạm Âm phát ra tiếng khe khẽ, bất đắc dĩ là âm thanh náo nhiệt ở xung quanh quá nhiều, Ngụy kéo tay của Phạm Âm băng qua đường lớn của Las Vegas, đi vào Mirage, Excalibur.
*Mirage, Excalibur: Hotel và Casino
|
Chương 65 Casino tráng lệ, vĩnh viễn tràn đầy tiếng cười và tiếng khóc, chỗ này chính là như vậy. Thiên đường và địa ngục đều ở nơi này.
Las Vegas vẫn luôn là thành phố có tỷ lệ tự sát cao nhất, tất nhiên điểm hấp dẫn nhất bây giờ của nó không phải là đánh bạc, nhưng nghề đánh bạc ở Las Vegas trước nay vẫn luôn chiếm tỉ lệ cao đến mức không ai có thể xem nhẹ.
Ở trong đống người tự sát đó, một phần lớn là người bản địa, một ít khác là ôm hy vọng đến thành phố này làm một cuộc tranh đấu cuối cùng, nhưng Las Vegas dường như chưa bao giờ cho những người này cơ hội. Dưới vẻ ngoài tráng lệ mê người của nó, thực ra không tha cho những người đó.
Có lẽ bản thân chính là một trong những người đó, Phạm Âm đột nhiên nghĩ như vậy, cười cười tự giễu.
"Vẻ mặt không tệ." Ngụy vươn tay ôm lấy bả vai Phạm Âm, nghiêng đầu hôn lên thái dương của hắn, "Hy vọng không phải thua sạch mới tốt."
"Thua sạch tôi sẽ đi tự sát." Phạm Âm nở nụ cười, "Có lẽ... vậy cũng không tệ."
"Tự sát à?" Ngụy cười khanh khách, "Làm sát thủ ở chỗ của X, có quyền tự sát hả?"
"Ngụy, anh thật đúng một tên đáng ghét." Phạm Âm cũng nở nụ cười.
Đèn treo thủy tinh trong casino tỏa ra ánh sáng nhu hòa sáng sủa, tất cả phục vụ đều ăn mặc chỉnh tề, nho nhã lệ độ, khách cũng có dáng vẻ ung dung sang trọng.
Nếu như không gặp gỡ X, có lẽ bản thân vĩnh viễn cũng không đến được nơi như thế này nhỉ.
...
"Thực ra..." Ngụy nhíu mày nhìn Phạm Âm đang cười đến vui vẻ nói, "Em là cố ý chứ gì."
"Ngụy, chẳng lẽ bây giờ không phải anh nên an ủi tôi sao? Tôi thua sạch tiền rồi, hơn nữa còn nợ casino một số tiền lớn."
"Chúng ta sẽ bị nhốt vào nhà tù ở châu tự trị Nevada." Ngụy nhức đầu lắc lắc đầu, "Sau đó chắc các cảnh ngục sẽ phát hiện hai chúng ta, một tên là sát thủ kiếm tiền dựa vào giết người, một tên khác là trộm."
"Trộm?" Phạm Âm nở nụ cười, ngay cả mái tóc màu đen cũng giống như đang sáng lên, "Quá khiêm tốn rồi đó, anh bây giờ là kẻ cắp lớn toàn cầu đó nha, thiếu gia nhà Wista."
"Nếu như... có thể vẫn luôn nhìn thấy nụ cười vui vẻ thế này của em." Ngụy khe khẽ nở nụ cười, "Bị giam mãi ở nơi này cũng không sao."
Trên mặt Phạm Âm vẫn là tươi cười, xuyên qua cửa sổ nho nhỏ của phòng tạm giam, có thể nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài. Bầu trời vốn xanh đậm bởi vì ánh sáng hóa học ô nhiễm mà biến thành màu đỏ sậm, ngay cả mặt trăng sáng tỏ vốn xinh đẹp cũng trở thành màu đỏ cam.
"Này, các anh có thể đi rồi." Một cảnh sát gõ song sắt, "Có người đã trả tiền nợ đánh bạc cho các anh."
Phạm Âm và Ngụy ra khỏi phòng tạm giam đã bị nhét vào một chiếc limousine màu đen, một người đàn ông ngồi bên trong, hắn nhìn bọn họ không nói một lời, sau đó dời ánh mắt đến chỗ khác.
Xe lái vào một biệt thự sang trọng, biệt thự trong đêm được ánh đèn nhu hòa chiếu sáng.
Hai người lặng lẽ theo người đàn ông xuống xe, đi vào biệt thự xinh đẹp kia.
"Đưa thiếu gia nhà Wista về Anh trước." Người đàn ông trầm giọng nói, "Phái nhiều mấy người theo hắn, bảo vệ an toàn cho thiếu gia."
Mấy người đàn ông áo đen bên cạnh đáp một tiếng, làm một tư thế "mời" với Ngụy. Ngụy nhìn thoáng qua Phạm Âm nói: "Vài ngày nữa tôi lại đến tìm em..." Sau đó nói với người đàn ông đứng bên cạnh Phạm Âm: "Này X, không được ức hiếp Phạm Âm đó, nếu không tôi sẽ cược tất cả vinh dự của gia tộc đấu một trận với anh." Nói rồi xoay người đi ra khỏi biệt thự.
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, vươn tay kéo Phạm Âm đi lên phòng ngủ chính ở tầng hai.
"Đi tắm, tẩy sạch mùi thuốc lá trên người." X đẩy mạnh Phạm Âm vào phòng tắm trong phòng.
Bởi vì chủ nhân của biệt thự đột nhiên đến trước, nên chưa làm tốt chuẩn bị đầy đủ, một lát sau người hầu đưa đồ ngủ của hai người lên.
Người đàn ông ngồi trên giường im lặng hút thuốc, một lát sau nghe được tiếng cửa phòng tắm mở, hắn dụi tắt thuốc vào trong cái gạt tàn tinh xảo.
Phạm Âm ra khỏi phòng tắm, đi tới cửa cầm lấy đồ ngủ, hắn có thể cảm giác được ánh mắt cực nóng của người đàn ông phía sau. Hắn nhanh chóng mặc xong quần áo, xoay người nhìn người đàn ông ngồi trên giường.
Người đàn ông này nhìn chừng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn màu vàng được chải chuốt tỉ mỉ, nhu thuận nằm ở sau tai, trên người mặc âu phục tinh tế được cắt may thủ công, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn cưới kiểu dáng nam phong cách đơn giản. Đôi mắt lam đậm của hắn nhìn mình, Phạm Âm chưa phát giác dời ánh mắt của mình đến chỗ khác.
"Tôi không phản đối em chơi với Ngụy..." Người đàn ông ngừng chốc lát lại nói: "Phạm Âm, lại đây."
Mặc dù Phạm Âm rất không tình nguyện cũng chậm rãi lết qua, người đàn ông vươn tay ôm hắn vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc dài màu đen của hắn. Bởi vì vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, nhưng lại tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của dầu gội.
"Nếu như tôi không đến, hai người chuẩn bị vào tù hả?" Ngón tay bảo dưỡng cực tốt của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Phạm Âm.
"... Chuẩn bị tự sát." Phạm Âm buồn bực nói.
Người đàn ông nở nụ cười, "Vì một chút tiền đó, em muốn tự sát?"
"Tôi chính là muốn tự sát." Phạm Âm vẫn là giọng điệu này, "Tôi thua hết toàn bộ tiền, là bởi vì số tiền đó đều dùng mạng sống của người khác để đổi lấy... tôi muốn chết là bởi vì, tôi đã mắc nợ quá nhiều..."
Phạm Âm còn chưa nói xong, người đàn ông đã xoay người đè hắn ở trên giường, trong đôi mắt màu lam đậm cất giấu giận dữ mơ hồ, nhưng lại cố hết sức khiến giọng nói của bản thân nghe như bình tĩnh, "Tôi nói rồi, nếu như em không muốn giết người có thể làm tình nhân của tôi, số tiền đó có được so với em giết người sạch sẽ hơn nhiều."
Phạm Âm nhắm mắt lại, cảm giác nụ hôn của người đàn ông mềm nhẹ rơi lên gáy. Người đàn ông nhẹ giọng nói: "Giết người cũng là chuyện không còn cách nào khác, đây là vì lợi ích của quốc gia. Nếu như em không thông cảm cho tôi, tôi cũng không còn cách nào..."
"Giết cha của tôi cũng vì vậy sao?" Giọng nói của Phạm Âm lành lùng khiến người đàn ông khẽ run một cái, sau đó liền rơi vào sự trầm mặc khiến người lúng túng.
Qua rất lâu, người đàn ông khẽ nói: "Giết cha của em... là vì bản thân tôi."
Dường như thế giới trong nháy mắt sụp đổ, Phạm Âm vẫn luôn tin tưởng, thoạt nhìn X là một người rất lãnh khốc, đó là bởi vì liên quan đến chức vị của hắn, hoặc là bởi vì để duy trì ổn định cho cả tổ chức, nhưng thực ra hắn là một người ôn nhu.
Lúc không còn đường để đi, run rẩy đứng trong mưa, là người đàn ông này đưa tay ra với mình... Nhưng, thật không ngờ, tạo thành tất cả mọi việc cũng là người đàn ông này.
Phạm Âm cảm thấy bản thân có thể ỷ lại người đàn ông bề ngoài lãnh khốc này, cho nên đặt hắn vào chỗ mềm mại nhất của mình. Nên lúc bị phản bội lại đau đớn và thê thảm như vậy, giống như tim bị người khoét đi một mảnh, máu chảy đầm đìa.
Dù đã biết đáp án, nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, đã dập tắt tất cả hy vọng. Giống như thành phố xinh đẹp này, phá nát hy vọng và ảo tưởng cuối cùng của mọi người.
Giữa lúc này, ánh sáng xung quanh đột nhiên ảm đạm đi, sau đó tất cả đèn đuốc như phản ứng giây chuyền đều tắt hết, thế giới yên tĩnh lạ thường.
"... Quá khứ của ngươi thật kỳ quái." Một giọng nói quen thuộc rơi vào trong đầu của hắn, "Cũng là một thế giới ta chưa bao giờ nhìn thấy."
"Goos..." Phạm Âm nỗ lực tỉnh táo lại từ trong hồi ức, thân thể vẫn bị người đè nặng như cũ, nhưng không phải X, mà là đạo tặc Goos, "Vừa rồi... là hồi ức của ta?"
"Là quá khứ của ngươi?" Goos nở nụ cười, đôi mắt lam nhìn bán tinh linh xinh đẹp dưới thân, "Đoạn hồi ức này đã qua một trăm năm, ngươi nỗ lực muốn quên nó, mà nó..." Ngón tay của Goos nhẹ nhàng quét qua gò má xinh đẹp của Phạm Âm, quét qua cái cổ nhỏ dài, quét qua xương quai xanh phập phồng, dừng lại ở bên ngực trái, phía trên trái tim, "Mà nó, lại vẫn luôn kêu gào ở trong này, không chịu trật tự."
"... Làm sao ngươi vào được trong giấc mơ của ta?" Phạm Âm nghiêng mặt sang bên, không nhìn khuôn mặt tươi cười của Goos, chuyện vừa rồi rõ ràng ở trước mắt, rõ ràng như mới hôm qua.
"Tinh linh thường sẽ không nằm mơ, nhưng mà nhân loại thì khác, trên người ngươi vẫn có huyết thống nhân loại." Giọng của Goos vẫn là chất giọng kèm theo sự khéo léo như lúc bình thường, "Đánh cược của chúng ta, có lẽ ta sẽ thắng."
"Cho dù ngươi biết được quá khứ của ta, cũng chưa chắc có thể mang quá khứ của ta đi được." Phạm Âm nhìn đuôi mắt khẽ vểnh nơi đôi mắt lam kia, "... Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi thắng chắc rồi sao?"
"Ta chỉ muốn thứ ta muốn." Goos đột nhiên nở nụ cười, "Quá khứ của ngươi rất thú vị, ta muốn mang nó đi... hoặc là, mang cả ngươi đi đi luôn."
"Ngươi muốn ta à?" Phạm Âm nhíu mày. Goos cười cười, không trả lời, đột nhiên cúi đầu, hạ xuống một nụ hôn ở trên đôi môi mềm mại của Phạm Âm, ngay sau đó với động tác nhanh chóng nhảy về phía sau.
Phạm Âm dùng đôi mắt đen căm tức nhìn cậu ta, trên cánh tay toát ra rất nhiều sợi tuyến màu bạc, quấn về phía cậu ta như dán lấy Goos. Sợi dây màu bạc cực mảnh giống như sợi thép, trong bóng đêm hiện lên sáng bóng của kim loại.
Mà bóng dáng thon dài kia của Goos, cũng theo những sợi tuyến bạc biến mất ở trong bóng đêm.
"Xì." Phạm Âm cắn cắn môi, thu hồi sợi dây bạc, không gian đen tuyền trong nháy mắt vắng vẻ đáng sợ.
"Bé con?" Tinh Linh Vương nhìn Phạm Âm vẻ mặt buồn bực tỉnh lại khỏi giấc mơ, dáng vẻ nổi giận bừng bừng.
"... Không có gì, chỉ là mơ thấy một giấc mơ đáng ghét thôi." Phạm Âm cắn cắn môi nhẹ giọng nói.
"Vậy sao?" Tinh Linh Vương không truy hỏi đến cùng, chỉ cúi đầu dịu dàng hôn lên trán của hắn.
"Phụ quân..." Phạm Âm vươn tay ôm lấy cổ của Tinh Linh Vương, tựa đầu ở hõm vai Tinh Linh Vương, nhẹ nhàng vuốt vẻ sợi tóc mềm mại màu bạc của y.
Tinh Linh Vương vươn tay khẽ sờ đầu của hắn, "... Nếu như không thích, không cần tiếp tục đánh cược cũng được, chuyện tìm Freya ta có biện pháp khác..."
"Không..." Phạm Âm lắc đầu, trêu chọc vuốt ve sợi tóc bạc, "Ta sẽ thắng... nhất định."
Nhớ đến nụ cười trong bóng đêm của Goos, con người màu đen của Phạm Âm lộ ra giận dữ - có vài chuyện quá khứ ẩn trốn thật sâu không muốn bất luận kẻ nào biết, liên quan tới sỉ nhục, bi thương, yếu đuối không biết làm thế nào, tốt nhất là quên đi, tốt nhất là chôn thật sâu. Hành vi của Goos như đang khoét miệng vết thương thật vất vả mới khép vảy, nhìn nó huyết nhục lẫn lộn. Cho dù quá khứ đã qua một trăm năm vẫn không thể nào nào quên được, không cho phép bất luận kẻ nào chạm đến - bản thân có bao nhiêu yếu đuối ở thế giới phải thỏa hiệp đó.
o0o
|
Chương 66 Ánh nắng ấm áp sáng buổi sớm mai lần nữa chiếu sáng Landa, Tháp đồng hồ đúng giờ phát ra tiếng chuông du dương. Phạm Âm khoan thai đi xuống cầu thang. Tinh Linh Vương vẫn khoác áo choàng xám chậm rãi đi phía sau.
"Yo, chào buổi sáng."
Phạm Âm vừa mới đi đến cầu thang ở lầu hai thì nhìn thấy Goos tựa cầu thang chào hỏi với mình. Con mắt màu lam của hắn vẫn lóe quang mang tinh quái như cũ, thấy ánh mắt của Phạm Âm cũng ở trên người mình, Goos lộ ra một nụ cười mập mờ.
"Hừ." Phạm Âm hừ lạnh một tiếng, vươn tay trái phất ra phía sau hắn, mấy sợi tơ mảnh màu bạc sáng rực, hiện vẻ sáng bóng như của dây đàn, vạch ra một độ cong tao nhã trên không trung. Bán Tinh linh mũi chân điểm nhẹ, nhảy về phía Goos, tơ bạc cực mảnh nhưng mang theo tiếng xé gió.
"Chỉ mới sáng sớm đừng nhiệt tình vậy chứ." Goos vội vàng lùi về phía sau, tơ bạc xẹt qua cây cột gỗ, quỹ tích chuyển động lại không chịu chút ảnh hưởng nào, nhưng mà giây kế tiếp, cây cột lại bị rạch ra một lỗ hổng lớn, nhìn lung lay như sắp đổ.
Nhờ vào thân thủ khéo léo của đạo tặc, Goos vội vã xoay người nhảy ra ngoài từ cái cửa sổ bên cạnh, thân thể nhẹ nhàng rơi lên trên nóc của một gia đình gần đó, Phạm Âm đứng trước cửa sổ lạnh lùng nhìn hắn. Nụ cười trên mặt Goos thoáng cái biến mất, ngay sau đó liền lộ ra thần sắc đề phòng.
Mái tóc đen dài của Phạm Âm trong gió sớm bị thổi bay một ít, đôi mắt đen nhìn hắn, trên mặt tuy rằng treo nụ cười xinh đẹp yêu diễm nhưng lại lãnh khốc tàn nhẫn, từ phía trên nhìn xuống Goos. Nụ cười của Goos lần nữa hiện lên lại trên mặt hắn, thoáng giễu cợt khom người bái Phạm Âm một cái, lập tức ngẩng đầu làm ra một tư thế hôn gió với Phạm Âm.
"..."
Bán Tinh linh xinh đẹp bị chọc giận như Goos dự đoán, tay chống bệ cửa sổ, thân thể lướt qua bệ cửa sổ trực tiếp rơi xuống trước mặt Goos, duỗi tay tung ra tơ bạc sắc bén. Goos đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, vội vã nhảy lên một nóc nhà khác.
Tinh Linh Vương đứng trước cửa sổ nhìn hai người ở trong ánh nắng sáng sớm nhảy tới nhảy lui trên nóc nhà người khác, lộ ra nụ cười sâu xa.
"Ta cho rằng ngươi sẽ tức giận chứ." Stefans từ bên ngoài cửa sổ bay vào, nằm trên vai Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, "Không ngờ nhìn ngươi còn rất vui vẻ."
"À." Tinh Linh Vương đáp một tiếng, "Bởi vì nhìn con của ta rất hoạt bát."
"Là... là như vậy sao?" Stefans không xác định nhìn hai người đang nhảy tới nhảy lui ở trên nóc nhà, bán tinh linh vẻ mặt giận dữ, ngáp một cái, "Đúng rồi Huyền, đêm qua là ngươi triệt bỏ kết giới hả? Cho nên tên đạo tặc kia mới có thể tiến vào trong mộng của Phạm Âm được."
"... Thì ra ngươi không đi quá xa." Tinh Linh Vương vẫn luôn nhìn theo Phạm Âm đang nhảy tới nhảy lui trên nóc nhà, "Quá khứ của hắn tuy rằng ta không để ý... nhưng mà, ta hy vọng bản thân hắn cũng có thể không cần để ý."
"... Nhưng ta luôn có cảm giác, hình như đã từng gặp tên đạo tặc kia ở đâu đó." Stefans mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Tinh Linh Vương, hơn phân nửa khuôn mặt của Tinh Linh Vương đều bị mũ áo choàng che khuất, Stefans chỉ có thể ở bên sườn vai nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Tinh Linh Vương.
"Ta... hy vọng hắn có thể hiểu." Tinh Linh Vương nói khẽ, mặc dù Stefans biết những lời này Tinh Linh Vương không phải nói cho nó nghe, nhưng mà nó vẫn trầm mặc lắng nghe, "Quá khứ cũng không quan trọng, hiện tại mới là chân thật nhất."
Tuy rằng câu này một câu rất phổ biến, nhưng lại một câu nói tiếp cận chân lý.
Stefans vừa định mở miệng, Tinh Linh Vương lại xoay người, "Được rồi, chúng ta xuống lầu thôi, Phạm Âm một lúc nữa sẽ phải đến ăn bữa sáng, là một nhân loại, bữa sáng rất quan trọng."
Bộ dáng y hệt một người cha tốt, Stefans thở dài, vỗ cánh đi theo y.
"Thần dựa vào dáng vẻ của mình để tạo ra tinh linh cổ xưa, trong đó xinh đẹp nhất là Tinh Linh Vương. Thần dùng ánh trăng sáng bạc xinh đẹp kết thành mái tóc dài màu bạc cho y, dùng máu thịt của bản thân làm thành máu thịt của y, dùng lục sắc bừng bừng sức sống nhất trên thế giới tiêm nhiễm con mắt xinh đẹp của y. Thần còn dùng nước suối sạch sẽ nhất dưới chín gốc cây tạo thành máu huyết ôn nhuận cho y, còn có còn có, Thần dùng bảo thạch đẹp đẽ quý giá nhất trên thế giới cộng thêm chúc phúc, làm thành trái tim dịu dàng lương thiện cho Tinh Linh Vương."
Ở trong đại sảnh, du ngâm thi nhân đến từ phương xa đang khe khẽ ngâm xướng thánh ca về Tinh Linh Vương ở Thụ Hải Wabenella được lưu truyền rộng rãi nhất trên Ager. Tinh Linh Vương đi lướt qua bên người thi nhân đang vừa hát vừa đàn lục huyền cầm kia, ngồi xuống chỗ đối diện với người lùn Szatler.
(*Lục huyền cầm: Đàn ghita)
Szatler sáng sớm đã uống rượu mật ong, với gã thì chẳng có thứ thức ăn nào có thể tốt hơn rượu mật ong.
Có lẽ vóc người của mình mập mạp cũng là do uống rượu quá độ, nhưng nếu như để khiến vóc người của mình được trở nên thon dài giống như tinh linh mà từ bỏ rượu của thế giới nhân loại, thế thì tuyệt đối không được.
"Chào buổi sáng, sao bán tinh linh kia còn chưa tới?" Szatler nâng nâng ly rượu về phía Tinh Linh Vương, Tinh Linh Vương nhẹ nhàng phất tay, từ chối ý tốt của gã.
"Ngươi là cha của bán tinh linh kia hả, tại sao cứ mặc áo choàng mãi vậy." Szatler hiếu kỳ ngó Tinh Linh Vương, Stefans bên cạnh lại tò mò nhìn rượu mật ong trong ly của Szatler.
Szatler cũng không biết tại sao mình lại tò mò với người khoác áo choàng này đến vậy, mặc dù người này khoác áo choàng, nhưng mà nhìn dáng người và cử chỉ của y, y nhất định là một tinh linh tao nhã. Nói theo cách thông thường, tộc Tinh Linh thường bày ra cử chỉ tao nhã và khuôn mặt đẹp của bản thân mà không thèm để ý chút nào. Những một tinh linh dù trong lúc chiến đấu vẫn cứ bảo trì tao nhã, đối với Szatler đúng một tồn tại kỳ quái.
Szatler thừa nhận bản thân không thể lý giải tinh linh, nhưng gã lại rất vui mừng vì mình là một người lùn chứ không cần phải làm tinh linh cứng nhắc được cho là con cưng của Thần đó.
Tinh linh đối diện này từ lúc đầu đã đi theo Phạm Âm giống như một cái bóng, tuy rằng bán tinh linh đó nói, tinh linh này là cha của hắn, nhưng mà lúc bán tinh linh lâm vào nguy hiểm lại không ra tay giúp đỡ. Lúc ở trên Nhật Lạc bình nguyên, đám thực nhân ma kia lại đối với y nhìn như không thấy.
"Ngươi rốt cuộc..." Szatler vươn bàn tay đầy vết chai về phía Tinh Linh Vương, nhưng mới đưa đến một nửa đã bị đập rớt.
"Này, người lùn, không được táy máy tay chân với phụ quân của ta!" Bán tinh linh đã đứng bên người Tinh Linh Vương, đồng thời còn đập cái tay vô ý thức vươn ra của Szatler. Szatler lầm bầm rút tay lại, vừa tò mò nhìn Tinh Linh Vương, còn chỉ trích của bán tinh linh thì hoàn toàn không để trong lòng.
"Đáng ghét, sao lại có nhân loại như thế chứ?" Phạm Âm cầm lấy ly rượu mật ong trước mặt Stefans một hơi uống sạch, Tinh Linh Vương biết hắn là đang nói Goos, chỉ khẽ mỉm cười - Dù Phạm Âm không nhìn thấy.
Đại sảnh sáng sớm cũng không náo nhiệt như buổi tối, ăn xong bữa sáng, Phạm Âm một mình rời khỏi khách sạn, tùy ý đi khắp nơi, Tinh Linh Vương và Stefans không biết đã đi đâu.
Đường lớn ngõ nhỏ Landa đan xen với nhau, Phạm Âm đi khắp nơi không mục đích, Landa, thành phố nhỏ an bình này, bầu không khí giống hệt như mấy trấn nhỏ trong đồng thoại, không khí trong lành, người đến người đi, Phạm Âm thấy mình là người luôn có cảm giác an toàn khó hiểu khi ở trong đồng loại. Trước đây thích một mình đi trên đường phố ở New York, nếu như có thể nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người, tuy rằng đều là người xa lạ không quen biết, nhưng mà như vậy cũng có thể hóa giải một chút cảm giác mất mát khó có thể nhẫn nại do cô đơn mang đến.
Đúng vậy, bắt đầu từ cái lần X thừa nhận mình chính là hung thủ giết cha của hắn, Phạm Âm đã cảm thấy bản thân rất cô đơn. Tuy rằng thỉnh thoảng Ngụy sẽ tới tìm mình chơi, nhưng trên thế giới không còn người thân nữa, cảm giác không có bạn bè lại như một tấm lưới, gắt gao trói buộc bản thân, hầu như không thể nào hít thở... Thẳng đến có một ngày, trong một nhiệm vụ gặp được Kỳ...
Bất tri bất giác, bản thân đã đi đến quảng trường trung tâm của Landa, người trên quảng trường cũng không nhiều, phần lớn vẫn là du khách và người lớn tuổi.
Pho tượng đạo tặc Landa nổi danh nhất trong truyền thuyết Ager vẫn đứng đó như cũ, mang theo vẻ mặt giễu cợt nhìn mỗi người đi qua nơi này. Không biết tại sao, tuy rằng dáng vẻ của Landa và Goos không giống, nhưng nụ cười trên mặt bọn họ lại giống đến mức khiến Phạm Âm thấy chán ghét. "Lẽ nào đạo tặc cười thì đều thế này cả sao?" Trong lòng Phạm Âm không vui nghĩ như vậy.
Trên quảng trường nuôi rất nhiều chim bồ câu, những con chim bồ câu này bình thường ở một thời gian nhất định sẽ bay xung quanh Tháp đồng hồ. Tầm mắt của Phạm Âm theo một con chim bồ câu chuyển dời đến trên thân một người đang ngồi trên băng ghế dài.
Lúc nhìn thấy người này, Phạm Âm cảm thấy máu toàn thân mình trong chớp mắt như đông lại. Đã từng rất nhiều lần, ở trong thế giới này, trong ảo ảnh do ma pháp chế tạo ra nhìn thấy người này, nhưng hoàn toàn không có cảm giác chân thật như hiện tại.
X ngồi trên băng ghế dài của quảng trường, chiếc nhẫn trên ngón áp út phản xạ màu sắc xinh đẹp dưới ánh sáng mặt trời. Hắn ngẩng đầu nhìn Phạm Âm, con mắt lam đậm hệt như sắc xanh ở chỗ sâu trong biển cả, sóng lớn ngầm hiện ra, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn người vào đáy biển.
"X?" Phạm Âm cảm thấy cổ họng của mình đắng chát, mặc dù có nghĩ tới đây có lẽ là trò lừa bịp khác mà Goos bày ra, nhưng bản thân không cách nào khống chế được chính mình.
X vẫn trầm mặc nhìn mình giống như trước đây, hắn vẫn mặc bộ âu phục không hợp với thế giới này, thắt cà vạt giá trị xa xỉ, mang giày da mềm mại. Hắn trầm mặc nhìn Phạm Âm, không nói lời nào.
Phạm Âm há miệng cũng không nói lời nào, hai người cứ trầm mặc nhìn lẫn nhau. Phạm Âm không phải chưa từng nghĩ đến muốn trả thù hắn, lấy danh nghĩa mưu sát và lừa dối để trả thù hắn. Sau khi xuyên đến thế giới này trở thành tinh linh, Phạm Âm đã từng nghĩ vô số lần, nên dùng loại ma pháp nào giết hắn, hoặc là dùng phương thức gì để trả thù hắn, nhưng mà...
Bây giờ nhìn thấy hắn chân thật như vậy, những ý tưởng kia đã bị quét sạch toàn bộ.
X nhìn Phạm Âm, đột nhiên khẽ nở nụ cười. X rất ít khi cười, có lẽ cũng chính bởi vì như vậy, cho nên đường cong trên gương mặt lộ ra vẻ cứng ngắc, nhưng mà Phạm Âm biết, nếu như hắn nở nụ cười, những đường cong cứng ngắc kia sẽ bởi vì động tác của hắn mà nhu hòa hẳn đi, khiến hắn nhìn có vẻ rất ôn nhu.
Phạm Âm biết ôn nhu của hắn, hắn đã từng cưng chiều mình hệt như trẻ con, thâm tình đối đãi giống như tình nhân, hắn giết cha của mình, chỉ là muốn mình toàn tâm ở bên cạnh hắn.
X yêu hắn, tất nhiên hắn biết, hắn cũng đã từng toàn tâm toàn ý ỷ lại X tín nhiệm X, thậm chí âm thầm thích X, đúng vậy, đã từng.
|
Chương 67 Nhìn X dường như vẫn là bộ dáng đó, mình rời khỏi thế giới kia đã gần một trăm năm, nhưng mà X ở trong lòng mình vĩnh viễn đều rõ ràng như vậy.
Hắn đã từng nói, 'nếu như ngươi yêu ta, có lẽ sẽ nhớ đến ta cả đời, nhưng nếu như ngươi hận ta, có lẽ kiếp sau ngươi cũng sẽ nhớ đến ta. Phạm Âm, người giống như chúng ta vậy, hận so với yêu mãnh liệt hơn nhiều, bởi vì chúng ta gần như sẽ không nghiêm túc để hận.'
Phạm Âm biết X nói đúng, có lẽ vì trúng lời nguyền ác độc của hắn, vậy mà mình vẫn thật sự giữ lại ký ức của kiếp trước, kể cả quy tắc của thế giới đó, kể cả người căm hận, đồng thời còn nhớ rất rõ ràng, Phạm Âm tự giễu suy nghĩ, có lẽ đó là bởi vì do bản thân hẹp hòi.
Trang phục kỳ lạ của X cũng không hấp dẫn được ánh mắt của người đi đường, trong đôi mắt màu lam đậm của hắn vẫn như cũ là thần sắc hiểu rõ khiến Phạm Âm không cách nào - cho dù đã qua một trăm năm cũng không thể hiểu được.
Phạm Âm nhớ được X bão dưỡng cực tốt, ngón tay trắng nõn lại mang theo sức mạnh, nhớ sự dịu dàng thỉnh thoảng lộ ra từ trong lãnh đạm trầm mặc của hắn, nhớ đến hắn không có chút tình cảm nào tuyên án sống chết của mỗi người - bao gồm cả mình. Hắn và Tinh Linh Vương là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau. Trên người Tinh Linh Vương có hầu hết phẩm chất tốt đẹp mà tất cả nhân loại hướng tới, năm tháng dài dòng khiến Tinh Linh Vương trở nên càng thêm cơ trí trầm ổn, Tinh Linh Vương và X giống như hai mặt chính phản của đồng xu, quang minh và hắc ám.
Tinh Linh Vương đã từng nói, chỉ có hiện tại mới là chân thật. Giữ mãi quá khứ cũng không có lợi ích với bản thân, Phạm Âm biết, tất nhiên hắn biết, nhưng có phải mỗi người đều có thể không chế tình cảm của bản thân thành công được vậy đâu, X không được, Tinh Linh Vương cũng không được.
X nhìn hắn, lộ ra nụ cười thản nhiên, vươn tay về phía hắn.
Nụ cười của X dưới ánh nắng mặt trời khiến Phạm Âm cảm thấy có chút xa lạ, X chưa bao giờ vươn tay về phía hắn. X đối với hắn, hoặc là sẽ không lôi kéo hắn, hoặc là sẽ bá đạo lôi kéo hắn, chưa bao giờ biết vươn tay cho hắn cơ hội lựa chọn... Có lẽ, dáng vẻ của người này chỉ trùng hợp giống với X mà thôi, trong đầu Phạm Âm đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.
X như vậy, ngay cả Phạm Âm cũng cảm thấy lúng túng, đang do dự có nên vươn tay cho hắn hay không, bởi vì X không có thói quen chờ người khác. Nhưng lần này, X cực kỳ kiên nhẫn, nụ cười của hắn cũng không giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, hắn duy trì tư thế vươn tay này chờ Phạm Âm đi tới.
Phạm Âm đột nhiên cảm giác được X thay đổi, hắn bắt đầu từ khi nào ngay cả khóe mắt của hắn cũng có nếp nhăn rồi, bắt đầu từ khi nào hắn lại có thể kiên nhẫn như vậy, bắt đầu từ khi nào hắn cũng có thể dùng ánh mắt thế kia nhìn người khác...
"Đã lâu... không gặp." Phạm Âm đặt tay trên tay X, phát hiện giọng nói của mình vẫn đắng chát như cũ, nhưng lại bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng không cách nào tin tưởng được.
X không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Phạm Âm, mặc dù hắn không cười, nhưng vẻ mặt an bình.
"Ngươi đến nơi này làm gì, ngươi bỏ mặc tổ chức à, còn có đứa cháu trai kiêu căng kia của ngươi đâu..." Phạm Âm nói lời mà ngay cả bản thân cũng kinh ngạc, giọng nói này nghe như là của một người khác, nhưng biết rõ là phát ra từ miệng của mình. Bộ dáng lúc nói lời này như kiểu người bạn đã vài năm không gặp, đây là thái độ đối với kẻ thù giết cha sao...
X vẫn không nói lời nào, giống như hắn hoàn toàn không biết nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Phạm Âm.
"Ta đã ở lại nơi này gần một trăm năm rồi, thời gian thế giới kia của ngươi chẳng lẽ chưa từng chuyển động hả?" Phạm Âm không biết tại sao, trong lòng bắt đầu buồn bực, "Không phải người vẫn rất bận à, chuyện của quốc gia còn có chuyện của tổ chức, ngươi bỏ mặc tất cả những thứ đó sao?"
X vẫn bày dáng vẻ kia, trong đôi mắt màu lam đậm thậm chí có chút ưu buồn, đây là lần đầu tiên Phạm Âm nhìn thấy. Phạm Âm từ trước đến giờ chưa từng thấy rằng X sẽ là một người ưu buồn, hắn luôn sinh lực sung mãn, làm bất kỳ chuyện gì cũng thành thạo, mạnh mẽ vang dội, cũng chưa từng nhìn thấy hắn uể oải hay phẫn nộ, ở trong mặt Phạm Âm, hắn vĩnh viễn là người thống trị nắm trong tay tất cả.
"Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?" Buồn bực trong lòng càng ngày càng lớn, Phạm Âm thậm chí rống lên, trước đây hắn chưa bao giờ lớn tiếng ở trước mặt X. Bởi vì mỗi lần hắn nhìn thấy X, hắn đều sẽ hy vọng bản thân có thể có lực tự chủ tốt giống như X.
Ngay sau đó, Phạm Âm yên tĩnh lại, người đàn ông này làm sao đến được thế giới này, hắn lại có thể trở về hay không, Phạm Âm vẫn chưa từng nghĩ đến. Hắn đột nhiên mở miệng nói: "... Được rồi, X, ta... mệt rồi." Hắn nhìn chăm chú con mắt màu lam đậm của người đàn ông, gằn từng chữ một nói: "Cho nên, ta tha thứ cho ngươi vì đã - lừa dối, phản bội, mưu sát tất cả mọi chuyên, cho nên... ngươi trở về đi."
"..."
X nghe được lời nói của Phạm Âm nhưng im lặng không lên tiếng, từ từ đứng lên. X là người Mỹ, nhờ vào nền giáo dục tốt đẹp gia đình dành cho hắn, khiến hắn nhìn cực kỳ tao nhã, lịch sự hữu lễ. Hắn cao hơn Phạm Âm cả một cái đầu, hắn đứng trước mặt Phạm Âm, in xuống trên người Phạm Âm một bóng mờ.
"Ngươi..." Phạm Âm định lùi về phía sau một bước theo bản năng, nhưng hắn lại đứng yên không nhúc nhích.
X cúi đầu, Phạm Âm liền nhắm mắt lại giống như trước đây, chờ mắt của mình nhắm lại Phạm Âm mới kịp phản ứng, đó là phản ứng theo bản năng, X vẫn luôn bá đạo, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng lần này, Phạm Âm lại không cảm thấy được gì cả, lúc nghi ngờ muốn mở mắt, lại cảm giác được môi của X rơi ở trên trán của mình, Phạm Âm kinh ngạc mở mắt.
Phạm Âm nhớ, cũng đã có lần X từng dịu dàng hôn trán của mình như thế này, thương tiếc đối đãi như với một đứa trẻ, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là vào ngày mưa, X cầm ô, dịu dàng hôn lên trán của Phạm Âm, đó là một lần duy nhất - mà lần thứ hai đây, cũng là lần cuối cùng, giống như từ biệt. Lòng của Phạm Âm đột nhiên trở nên phiền muộn, một loại ưu buồn không rõ hiện lên, ngược lại trên mặt của X lộ ra nụ cười nhẹ.
Không có tạm biệt, không có giải thích, không có bất kỳ lời nói nào, X trước mặt bỗng nhiên chậm rãi trong suốt hệt như cái bóng, ánh nắng phía trước xuyên qua thân thể của hắn chiếu lên trên người Phạm Âm, ánh sáng mặt trời trực diện, Phạm Âm hơi hơi nheo mắt. cũng chính là một thoáng thời gian vậy thôi, cả người X như bốc hơi vào trong không khí, chậm rãi biến mất, chỉ để lại Phạm Âm ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Bởi vì đã đến buổi trưa, người trên quảng trường nhiều hơn, Phạm Âm lẳng lặng ngồi trên băng ghế dài X từng ngồi ban nãy, ngón tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve cái trán từng được X hôn, không hề báo động trước, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Như là thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, Phạm Âm dùng sức chớp chớp mắt của mình, khẳng định nước mắt là thật sự từ trong mắt của mình rơi xuống, hắn dùng mu bàn tay gắng sức lau đi, nhưng nước mắt hệt như tự có quyền chủ động của mình vẫn tiếp tục rơi xuống.
Thật là vô dụng, Phạm Âm đột nhiên nghĩ như vậy.
Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một thứ trắng trắng, là một chiếc khăn tay mềm mại màu trắng. Phạm Âm kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ đưa khăn tay lại là Goos.
"Coi bộ, chúng ta mỗi người thắng một nửa a." Goos cười đưa khăn tay cho Phạm Âm, Phạm Âm không vươn tay nhận, cũng không lên tiếng tiếp lời Goos.
Goos đối với cự tuyệt không lời như vậy cũng không tức giận, hắn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Phạm Âm, cầm khăn tay giúp Phạm Âm lau đi nước mắt.
Phạm Âm bởi vì động tác đột ngột thân mật như vậy của hắn ngây ra một lúc, nhưng cũng không cự tuyệt quá rõ ràng. Động tác của Goos rất nhẹ nhàng, Phạm Âm không ngờ hắn mà cũng có động tác dịu dàng như vậy.
"Ngươi còn chưa có thắng." Phạm Âm đột nhiên lên tiếng nhắc nhở hắn.
Goos vẻ mặt không sao cả cười cười, bởi vì do hắn ngồi xổm ở trước mặt Phạm Âm, cho nên hắn ngẩng đầu nhìn Phạm Âm nói: "Nhưng mà ta cũng không thua."
"Hết thời gian ngươi sẽ thua... tuy rằng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên." Phạm Âm suy nghĩ chốc lát lại nói, "Cho dù ngươi thấy được quá khứ của ta, nhưng ngươi cũng không lấy nó đi được."
"Đúng vậy, hồi ức quá khứ là của ngươi... đặc biệt là quá khứ giống như của ngươi vậy." Goos nhẹ giọng nói, "Ngươi có thể thản nhiên đối mặt với hắn, thản nhiên đối mặt với quá khứ của bản thân."
Phạm Âm nhíu mày, hắn chợt cảm thấy không quen biết Goos, trong con mắt màu lam của hắn cũng không tìm được tia sáng tinh nghịch đặc biệt kia, nhưng mà, Goos vẫn là Goos, trong lòng Phạm Âm nhắc nhở chính mình, không được bị dáng vẻ hiện giờ của hắn lừa gạt.
"Không cần đề phòng như vậy, thân ái." Goos cười đứng lên, "Đánh cược của chúng ta đã kết thúc rồi."
"Hả? Cái gì..." Phạm Âm sửng sốt nhìn hắn, đạo tặc này lại đang đùa giỡn trò bịp gì nữa vậy, Phạm Âm thấy mình hoàn toàn không theo kịp ý nghĩ của tên đạo tặc này, hôm nay nói xác định đánh cược, ngày mai lại hủy bỏ, còn trưng ra vẻ mặt hiển nhiên như vậy.
"Ta nói đánh cược đã kết thúc, chúng ta mỗi bên thắng một nửa." Tinh quái trong mắt của Goos lại lần nữa trở về, lộ ra nụ cười khiến Phạm Âm cảnh giác.
Vừa rồi nhất định là mình bị ảo giác, Phạm Âm tự nói với bản thân như vậy, mình làm sao lại cảm thấy dáng vẻ vừa nãy của người này rất dịu dàng chứ, "Ta nhất định là điên rồi." Phạm Âm nhỏ giọng nói thầm như vậy.
Goos khom người nhìn Phạm Âm nói: "Tất nhiên, bán tinh linh, nếu như ngươi nhất định muốn kiên trì ngươi thắng cũng được, nhưng xem ra thời gian của các ngươi rất vội, ta kết thúc ván cược này trước thời gian, xem như cho người chút bồi thường, ta có thể cung cấp cho ngươi một ít tin tức."
"Tin tức gì?" Phạm Âm ngẩng đầu nhìn Goos.
"Vậy thì phải xem ngươi muốn biết tin tức gì rồi." Goos nở nụ cười, giống hệt một thương nhân khôn khéo, "Xin cứ nói đi, không phải lần nào ta cũng làm ăn lỗ vốn vậy đâu."
"..." Phạm Âm trừng hắn một cái, nhưng không tiếp lời, giữa Freya và Nguyệt Bạch phải lựa chọn một thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng mà, mục đích lần này bọn họ ra ngoài vốn chính là vì Freya, hơn nữa coi bộ tiên đoán trong vòng năm trăm năm rất quan trọng với phụ quân... Phạm Âm do dự một chút nói: "Ta muốn biết, phía Đông đại lục có phải có một nữ tinh linh gọi là Freya hay không, ừm... cô ấy đã từng giữ chức nữ tế ti trong tộc Tinh Linh."
Goos huýt sáo một tiếng, "Bán tinh linh thân ái, ta phải nhắc nhở ngươi Thần của tộc Tinh Linh đã biến mất hơn vạn năm rồi, cho nên tộc Tinh Linh hoàn toàn không có tế ti."
"Không..." Phạm Âm ngừng một chút nói, "Vậy ngươi giúp ta tìm Freya, ta nói trước, cô ấy là tinh linh viễn cổ, là tinh linh cùng một thời kì với Tinh Linh Vương của Thụ Hải Wabenella - Hay là nói ngươi hoàn toàn không có tin tức liên quan tới việc này?"
"Cho ta thời gian một buổi chiều." Goos cười dẫn theo giễu cợt, "Ta sẽ cho ngươi một đáp án."
Phạm Âm đứng dậy khỏi băng ghế dài, "Vậy sao, vậy thì ta sẽ chờ ngươi trong khách sạn, thế nào?"
"Tất nhiên có thể." Goos nhẹ giọng nói, "Cược trên uy tín của công hội Đạo Tặc."
Phạm Âm cùng Goos lướt vai đi qua, giọng nói ưu mỹ còn lưu lại ở bên tai Goos, "Ngươi thật đúng là một tên cờ bạc."
"Ngươi cũng vậy." Goos đối với bóng lưng của Phạm Âm đáp lại không một chút do dự, chỉ đổi lấy được bóng lưng mảnh khảnh của đối phương.
|