Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 28 Tinh linh là chủng tộc hoàn mỹ. Bọn họ có sinh mệnh dài hơn nhân loại rất nhiều, không bị bệnh tật giày vò cũng không sợ nóng lạnh. Xinh đẹp và trí tuệ của bọn họ sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu hao, trái lại càng trở nên vững vàng và phong phú.
"Phạm Âm, nhìn phía trước có một thành thị." Letty vào sáng sớm hăng hái chỉ một tòa thành thị cao lớn trước mặt.
Phạm Âm nhìn thoáng qua nói: "... Vẫn là không nên đi qua."
"Tại sao?" Letty bất mãn nói, "Chúng ta đã đi ở trong sa mạc mười ngày rồi, có ốc đảo không phải có thể bổ sung một chút đồ ăn và nước à? Hơn nữa mặt trời sắp mọc rồi, chúng ta vào trong thành nghỉ ngơi một chút không được sao?"
"Được..." Phạm Âm thở dài một cái, kéo Letty lại nói: "Ừm... Đi vào cũng được, nhưng đừng uống nước của bọn họ cho, cũng đừng ăn mấy thứ kia."
"Tại sao?"
"Làm theo là được." Nói xong liền đi về phía thành thị đó. Ở trong ánh nắng sáng sớm, tường thành càng lộ ra cao lớn, cổng đã mở, binh lính canh cổng mặt không biểu tình đứng ở nơi đó nhìn hai người đi vào.
Letty rất hưng phấn, tuy rằng trải qua một đêm bôn ba mệt chết đi, nhưng có thể nhìn thấy đồng loại của mình khiến Letty rất vui vẻ. Tuy rằng lỗ tai của Phạm Âm cũng là kiểu dáng thuộc về nhân loại, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Phạm Âm và bản thân khác biệt, huống chi hai người thật sự cần phải ngủ một giấc thật tốt.
Có lẽ thời gian còn sớm, trên đường phố không có người nào, ánh sáng mặt trời cay độc của sa mạc sẽ lập tức tới rồi, hai người bèn lập tức tìm một khách sạn trọ lại.
Tuy rằng thái độ của người phục vụ không khiến người hài lòng lắm, nhưng tới một căn phòng sạch sẽ râm mát ở lầu hai khách sạn, tâm tình của Letty vẫn không trở nên xấu hơn.
Chỉ chốc lát người phục vụ đã đưa nước và thức ăn đến, lúc sáng sớm Letty đã ăn vài thứ cho nên không muốn ăn lắm, ngã đầu trên giường ngủ say. Phạm Âm ngồi ở bên cạnh bệ cửa sổ, từ trước cửa sổ nhìn xuống thấy mọi người bên trong thành bắt đầu đi ra hoạt động. Đám người kia mặc trang phục riêng biệt của dân tộc sa mạc, đa số những tiểu thương ở phía trước lều bạt cửa tiệm, hàng hóa vẫn luôn trưng bày ra phía ngoài.
Phạm Âm đứng lên, kéo rèm cửa sổ lại, để nguyên quần áo lên giường ngủ.
Đợi đến khi lần nữa tỉnh lại, mặt trời đã chuẩn bị lặn rồi, Phạm Âm đứng dậy đánh thức Letty.
Tuy rằng Letty luyến tiếc chiếc giường thoải mái, nhưng mà ngày kết hôn sắp tới, không được phép lười biếng chút nào, Phạm Âm nhìn công chúa không yếu ớt này, tưởng tượng nền giáo dục quý tộc hoàng thất bây giờ thật sự khá tốt...
Letty vừa mới thu dọn xong xuôi, cửa phòng bị người gõ vang, Phạm Âm đi tới mở cửa phòng ra.
Một bà lão khoảng chừng bảy mươi tuổi đứng trước cửa, bà ta là bà chủ của khách sạn này.
"Xin mời thanh toán tiền phòng trước khi mặt trời lặn." Bà lão mặt không biểu cảm nói, đi vào phòng kéo rèm cửa sổ ra.
Mặt trời chiều nhẹ nhàng chiếu vào, nắng chiều xinh đẹp phác họa ra từng đường nếp nhăn trên mặt bà ta.
Đáng tiếc, Letty lục lọi hành lý từ trên xuống dưới, lại phát hiện túi tiền của mình không cẩn thận đã lấy cho người đàn ông cứu được trên đường nọ rồi, bèn đỏ mặt nhìn bà lão. Mà Phạm Âm từ trước đến nay trên người chưa từng mang theo tiền.
Trầm mặc.
"Ưm... Cái này, cái này có được không?" Letty tháo một cái vòng vàng khảm đủ loại đá quý trên cổ tay mình xuống.
Bà lão nhận lấy vòng tay, nhìn một chút, ở trong tay ước lượng trọng lượng, "Đủ rồi."
Phạm Âm nghiêng đầu nói: "Không thối tiền dư à?"
"Cần không?" Bà lão nhìn vòng tay trong tay nói.
"Không cần thối lại, để chúng ta đi là được rồi." Phạm Âm suy nghĩ chốc lát nói.
"Có chuyện gấp phải làm à?" Ánh mắt của bà lão vẫn dừng lại ở trên vòng tay, "Thật xinh đẹp, là đồ của hoàng thất đó."
"Chúng ta có chuyện rất gấp cần phải làm." Phạm Âm không để ý tới độc thoại của bà lão, "Cô ấy là công chúa, phải đi Khâm quốc hòa thân, chúng ta phải đuổi kịp thời gian."
"Hòa thân?" Tầm mắt của bà lão đặt lên người Letty, "Tại sao?"
Letty bị bà lão nhìn đến mức rất không thoải mái, nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời, "Quốc gia của ta rất nhỏ yếu, để không bị chiến tranh tàn phá, cần thiết phải tìm một chỗ dựa vững chắc lớn mạnh..."
"Thế nên dù hi sinh hạnh phúc của bản thân cũng không sao à?" Bà lão lạnh lùng nói.
"Hả?" Letty gãi gãi đầu nói, "Nếu như có thể khiến cho cuộc sống người dân của ta tốt hơn, cho dù chết cũng không sao."
"Chết?" Âm thanh của bà lão hệt như theo ánh mặt trời biến mất mà càng ngày càng lạnh giá, "Tử vong rất đáng sợ, không nên nói tùy tiện."
"Nhưng..." Letty cúi đầu, "Nếu như để dân chúng của ta bị khói lửa chiến tranh liên lụy, ta sẽ càng thêm đau khổ."
"Ngươi là một công chúa, thật kỳ quái khi ngươi lại có loại ý nghĩ này."
"Thực ra ta... không có huyết thống của hoàng tộc." Đầu của Letty càng cúi thấp xuống, "Ta là một nữ kỵ sĩ vô danh, sau khi cha của ta mất, đại công đã nhận nuôi ta, để ta trở thành công chúa... Nhưng ta đã được nhận được tôn kính và thiện chí như vậy, ta cũng nên vì nhân dân làm chút chuyện."
Phạm Âm lẳng lặng nghe, nói thật Phạm Âm thật sự cảm thấy Letty không giống công chúa, nhưng không nghĩ sâu hơn. Lúc này Letty nói ra chuyện này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm.
"À... thì ra là một công chúa như vậy." Bà lão đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng tiếng cười rất khó nghe, nhưng mà hai người đều cảm thấy thiện ý của bà.
"Người câu nệ quan hệ huyết thống rất ngu ngốc... Các ngươi đi đi." Bà lão đeo vòng tay của Letty lên cổ tay của mình, "Cái này coi như tiền thuê phòng."
Phạm Âm không nói hai lời, lôi Letty đi ra bên ngoài. Letty há miệng muốn nói tạm biệt, lại bị Phạm Âm lấy tay bịt lại.
Trên đường đã không còn người đi đường nào, hai người Letty và Phạm Âm ngồi trên lạc đà đi ra cổng thành, hai binh lính canh cổng thành dường như vẫn là dáng vẻ lúc sáng, vô tình thờ ơ đứng nơi đó, không liếc mắt nhìn bọn họ cái nào.
"Phạm Âm..."
"Đừng nói chuyện." Phạm Âm nhẹ giọng nói, Letty đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hai người đi một lát, Phạm Âm nói: "Có thể nói chuyện rồi."
Letty nói: "Hình như ta còn một túi chưa lấy, quay trở lại không bao xa, chúng ta trở lại lấy không?"
Phạm Âm suy nghĩ chốc lát liền gật đầu, vì vậy hai người dọc theo đường cũ đi trở lại, nhưng đi một lúc lâu cũng không phát hiện tường thành.
"Ơ... chúng ta có đi xa như vậy sao?" Letty nghi ngờ nhìn sa mạc dưới ánh trăng, hoàn toàn không nhìn thấy tường thành cao lớn nọ.
"Ở chỗ đó." Phạm Âm chỉ phía trước nói.
Letty nửa tin nửa ngờ đi qua, phát hiện chỗ đó chỉ là một di tích thành thị cổ đại.
"Nơi này sao lại có di tích, hình như lúc nãy không nhìn thấy mà." Letty kỳ quái nói.
Xuống khỏi lạc đà, Letty nhìn khu tường thành sụp đổ ngây ra. Tuy rằng bị phong thực cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ cao lớn năm đó của nó.
"Phạm, Phạm Âm..." Letty như bị kinh hách trốn sau lưng Phạm Âm.
Hai người đi vào di tích, ở bên cạnh đường phố loáng thoáng phát hiện ra hành lý của họ trong một căn nhà sụp đổ.
"Đây..." Letty cầm hành lý lên, nhìn đến đờ ra.
Phạm Âm nhấc một mảnh tường vỡ bên cạnh lên, phía dưới có một bộ xương khô, bởi vì do sa mạc khô hanh, bộ xương bảo tồn rất tốt. Trên tay xương khô lồng một cái vòng màu vàng, đủ loại đá quý bên trên chiết xạ ra ánh sáng mỹ lệ dưới ánh trăng thanh lãnh.
"Không thể nào..." Letty che miệng lùi về phía sau một bước.
"Tuy rằng ta đã sớm biết, nhưng ta không thể nào nói với ngươi, vừa rồi chúng ta đã đi qua một đoạn đường, lại đi trở về thì không có vấn đề." Phạm Âm tháo vòng tay từ trên bộ xương kia xuống đưa cho Letty.
Letty lắc đầu biểu thị không cần, Phạm Âm lại lồng nó về trên cổ tay bộ xương.
"Tại sao không thể nói?"
Phạm Âm cười cười, "Xuỵt... Sẽ bị bọn họ nghe thấy, chúng ta đi thôi." Nói xong kéo Letty rời khỏi tòa di tích không một bóng người này.
Letty đi theo Phạm Âm ngồi lên lạc đà, đi vài bước, quay đầu nhìn một cái, tòa di tích kia lại biến thành bộ dáng ban ngày đứng sừng sững ở trên sa mạc trống trải, thậm chí còn có thể nhìn thấy binh lính đứng canh cổng thành.
"Phạm Âm...?"
"Nếu như hôm nay bà lão kia không thả chúng ta đi, chúng ta sẽ không ra được." Phạm Âm không nhìn về phía sau, giọng nói phát ra thanh lãnh giống như ánh trăng vậy, "Người trong thành thị kia nhất định chết bởi chiến tranh, thật đáng thương."
"Làm sao ngươi biết?" Letty nghi hoặc nhìn Phạm Âm đi ở phía trước.
"Trên đường phố kia toàn là binh khí sứt mẻ, ta nghĩ..." Phạm Âm bỗng nhiên quay đầu nhìn Letty nói, "Có thể do lời nói của ngươi làm cảm động bà lão kia, cho nên bà ta mới thả chúng ta đi đó."
Letty cúi đầu, "Chiến tranh à... Thật đáng sợ."
"Đúng vậy, mọi người đều rất không cam lòng..." Phạm Âm cười cười, "Bên trong có rất nhiều người đến giờ vẫn không tiếp nhận sự thật bản thân đã chết, ở trong sa mạc lớn thế này lẻ loi chết đi như vậy, nhất định rất cô đơn."
"Phải không..." Letty cúi đầu, lặng lẽ đi theo Phạm Âm.
o0o
*Ghi chú của tác giả: Quốc vương của công quốc chính là đại công ~ cũng chính là công tước ~
|
Chương 29 Ở trong sa mạc có thể nhìn thấy rất nhiều cây xương rồng bà, hai bên quốc lộ hoang vắng ở nước Mỹ có rất nhiều loại thực vật này. Lá cây của chúng nó thoái hóa thành gai, hơn nữa lại cứng, nước cũng không dễ dàng từ trong thân bốc hơi ra ngoài.
Nhưng mà càng đi sâu vào sa mạc 'Vong địa', càng khó phát hiện thực vật, thường là đi ba ngày liền mà chẳng phát hiện được một cây xương rồng bà nào.
Sa mạc 'Vong địa' Kotta đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều.
"Phạm Âm..."
"Hả?" Phạm Âm quay đầu nhìn thiếu nữ đi theo phía sau, cô có vẻ rất mệt mỏi, làn da bởi vì gió cát sa mạc trở nên khô ráp, nổi lên một tầng da chết mỏng, môi cũng lộ ra tái nhợt thiếu nước, nhưng đôi mắt màu lam của cô vẫn động lòng người như cũ, xinh đẹp tựa như tâm của cô.
Dưới ánh trăng công chúa ngồi ở trên lạc đà đến gần Phạm Âm nói: "Còn bao lâu mới có thể ra khỏi sa mạc vậy?"
"Tình hình này đại khái còn khoảng mười ngày, kiên trì một chút nữa." Phạm Âm khích lệ công chúa như vậy.
Công chúa Letty cúi đầu nói: "Phạm Âm... Thực ra ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi..." Do dự một lúc lâu công chúa mới hỏi: "Thực ra, có phải chúng ta đã chết hay không?"
"Có ý gì?" Phạm Âm kỳ quái nhìn Letty.
"Thực ra chúng ta đã chết rồi, mà tự bản thân chúng ta lại không biết, vẫn còn tiếp tục tìm lối ra của sa mạc..." Letty nhỏ giọng nói, "Giống như cái di tích lần trước chúng ta từng đến ấy, người nơi đó sớm đã chết rồi, nhưng vẫn cho rằng bản thân còn sống, làm những chuyện lúc còn sống... Chúng ta không phải cũng giống vậy chứ?"
Quả thực, sa mạc thật sự rất thử thách người, nếu như thật sự không có tín ngưỡng gì, làm sao có thể ở trong hoàn cảnh thế này tiếp tục sinh tồn chứ.
"Nè... Phạm Âm, kỳ thực chúng ta đã chết rồi, khát nước, nóng nực, đau nhức... những thứ này đều là ảo giác nhỉ?" Letty bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt màu lam nổi lên một tầng hơi nước.
"Chúng ta vẫn còn sống." Phạm Âm vội vàng an ủi Letty, "Sa mạc chính là như vậy, nó khảo nghiệm lòng của chúng ta khắp nơi, nếu như chúng ta đủ kiên cường, nó nhất định có thể để chúng ta đi ra ngoài. Đừng lo lắng Letty, sẽ đến được Khâm quốc ngay thôi, trước lúc đó, ngươi không thể chết được." Phạm Âm kéo tay của Letty, hai người ở trong sa mạc cưỡi lạc đà chậm rãi đi.
"Thật không thể tưởng tượng nổi... Phạm Âm, ngươi hình như không chịu chút ảnh hưởng nào của sa mạc, vẫn xinh đẹp như vậy." Letty chợt nói, "Tinh linh thật hoàn mỹ, bất cứ lúc nào cũng đẹp nhất."
Mặt Phạm Âm đỏ lên, không tiếp lời chỉ là nhìn phía trước.
"Phậm Âm có thích ai chưa?"
Phạm Âm chỉ nhìn phía trước không nói gì.
"Nếu như có thể hạnh phúc thì tốt rồi..."
Tuy rằng giọng nói của Letty rất nhẹ, nhưng đủ để khiến cho Phạm Âm đi ở phía trước nghe thấy, cảm thấy bàn tay nắm tay mình nhẹ buông, Phạm Âm liền vội vàng quay đầu.
Thân thể Letty ngã về phía sau, mái tóc dài màu vàng ở trên không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, sắc mặt của cô tái nhợt, mắt nhẹ nhàng khép lại. Thân thể vốn phải rơi xuống sa mạc lại rời vào một vòng ôm ấm áp, Phạm Âm lấy tốc độ cực nhanh nhảy qua đón lấy thân thể của thiếu nữ.
Bầu trời đã xuất hiện màu trắng bạc, Phạm Âm nhìn thiếu nữ suy yếu trong ngực nhẹ giọng than thở, "Với con người... đã rất không tệ rồi."
Tuy rằng bên cạnh là khoảng không tối đen, nhưng lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, hệt như một mảnh lông vũ vậy.
"Letty... tỉnh tỉnh..." Là giọng nói dễ nghe của Phạm Âm, giọng nói kia đã từng khích lệ mình trong sa mạc, đã từng cùng mình cố gắng như thế...
"Phạm Âm...?" Letty mở ra đôi mắt màu lam, phát hiện bản thân đang ở dưới bóng cây, mát mẻ thoải mái, Phạm Âm ở bên cạnh nhìn mình, trong tay cầm khăn mặt thấm nước. Trên bãi cỏ xa chút nữa, hai con lạc đà đang liều mạng uống nước trong ao.
"... Ốc đảo?" Letty cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giương con mắt màu lam xác nhận lại một lần nữa.
Phạm Âm chuyển túi nước qua nói: "Là ốc đảo... chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Chỉ là, không phải thuộc về nhân loại."
"Hả?"
Phạm Âm cười cười nói: "Muốn đi nhìn thử chủ nhân của vùng ốc đảo này không?"
Letty suy nghĩ giây lát hiếu kỳ gật gật đầu, Phạm Âm kéo tay của Letty đứng lên. Có lẽ là do cây cối rậm rạp, ngay cả ánh sáng mặt trời cay độc của sa mạc cũng nhu hòa hơn rất nhiều, Letty theo Phạm Âm đi qua bãi cỏ mềm mại, dừng lại trước một bụi cây rậm rạp.
Hai người ngồi xổm phía sau bụi cây, từ trong khẽ hở của nhánh cây nhìn ra phía bên ngoài, một vùng hồ lớn, bằng phẳng như một mặt gương, có một số thứ Letty chưa từng thấy qua đang đứng ở trong nước.
Letty chưa từng nhìn thấy sinh vật đó, quay đầu thấy Phạm Âm cũng là vẻ mặt hiếu kỳ.
Đây là một loài chim lạ nửa hươu nửa chim, nó giương khuôn mặt của nhân loại, trên đầu một cái sừng hươu, thân thể của hươu, trên người bao phủ lông vũ màu trắng của loài chim, cánh dài của loài chim, phía dưới nó là kiểu chân dài của loài cò, đứng ở trong nước, loài chim lạ này chỉ có khoảng năm con, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó.
Letty kéo kéo góc áo Phạm Âm, chỉ chỉ miệng của mình, nói rõ bản thân muốn nói chuyện.
Phạm Âm vội vã che lên miệng Letty, chỉ chỉ đám chim lạ kia. Letty nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện cái gì, ném ánh mắt nghi hoặc về phía Phạm Âm.
Phạm Âm lại chỉ chỉ phía dưới chúng nó, Letty mới phát hiện, cái bóng trong nước của những con chim lạ đó lại là con người, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng bởi vì mặt hồ rất bằng phẳng, cho nên có thể phân biệt được hình dạng của con người.
Hai người nhìn một lúc, dựa theo con đường lúc đầu quay trở về, lúc trở về, hai con lạc đà đã uống xong nước đang nghỉ ngơi.
"Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa." Phạm Âm vừa lấy nước vừa nói.
Letty gật đầu, tuy rằng đội mặt trời cay độc đi đường quá cực khổ, nhưng mà những con chim kỳ lạ kia lại khiến người cảm thấy sợ hãi.
Vì vậy hai người dắt lạc đà nhanh chóng rời khỏi ốc đảo, lần nữa đi vào vòng ôm của gió cát cuồn cuộn.
"Đó là thứ gì?" Letty đi một đoạn đường rốt cục nhịn không được hỏi Phạm Âm.
Phạm Âm nói: "Thứ kia ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, rất thú vị, trước đây ta từng nhìn thấy ở trong sách."
"Loài vật này rất ít gặp phải, ngay cả trong sách của tinh linh cũng không có giới thiệu tỉ mỉ, thứ này tuy là nửa hươu nửa chim, nhưng mà bất luận là hình chiếu cái bóng ở trong nước hay là ở dưới ánh sáng mặt trời, nó đều có cái bóng hình người. Bởi vậy các tinh linh cho rằng đây là những lữ nhân tha hương chết đi biến thành một loài sinh vật mới."
"Ở nơi khác cũng có sao? Bọn nó... ăn con người à?" Letty ngẩng đầu nhìn bầu trời, đây là lần đầu tiên đi dưới ánh mặt trời chói chang, thật sự rất tiêu hao thể lực, nhưng mà nhớ tới những thứ vừa nãy mặt không biểu cảm đứng trong nước, một cảm giác ớn lạnh liền xông lên.
"Điều này ta cũng không biết, loài vật này rất ít..." Phạm Âm suy nghĩ giây lát nói, "Nhưng dựa theo ghi chép trong một ít sách cổ của tinh linh, loài vật đó sẽ nương tựa vào trong cái bóng của nhân loại, sau đó thay thế người kia."
"... Có lẽ." Letty bỗng nhiên nói, "Người đi ra khỏi sa mạc đều đã không phải là bản thân lúc đầu."
Phạm Âm cười cười, "Letty vẫn là Letty, không có gì khác biệt cả."
"Có lẽ vậy." Letty nhẹ giọng phụ họa.
Có một ốc đảo tiếp tế, hành trình của hai người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, qua mười hai ngày, cuối cùng hai người đã đi tới sát biên giới của sa mạc, chuyến đi sa mạc cuối cùng cũng tuyên bố kết thục như vậy.
Đoạn đường này bất luận là với Letty hay là Phạm Âm đã lưu lại một vết tích trong tiềm thức, không lớn không nhỏ, không sâu không cạn, nhưng không thể phai nhạt.
|
Chương 30 Khâm quốc xem như là một trong những quốc gia khá lớn mạnh ở đại lục Ager, phần lớn lãnh thổ của nó là ở trung tâm Ager, một bộ phận nhỏ là ở phía Tây Ager.
Từ hướng tây sa mạc 'Vong địa' Kotta ở trung tâm Ager thẳng đến lãnh thổ phía Tây Ager, diện tích lãnh thổ ở trong quốc gia ngang hàng cũng là lớn nhất, nghe nói các nước nhỏ xung quanh đều tranh nhau đưa công chúa của mình cho quốc vương Khâm quốc coi như bản thân đã tìm được che chở lớn mạnh.
Sau khi Phạm Âm và Letty đến Khâm quốc, ở trấn nhỏ nghỉ ngơi một ngày, sau đó đến dinh thự của quan viên chỗ bản địa. Sau khi thấy được công văn của Letty liền cung kính mời bọn họ ở lại, cũng chuẩn bị phái một tiểu đội kỵ sĩ hộ tống bọn họ đến hoàng thành. Bởi vì như thế đã khiến Phạm Âm và Letty thở phào nhẹ nhõm, dù sao trên người hai người đã không còn đồng nào.
Từng thành thị ở Khâm quốc đều có xây dựng Thần điện rất hùng vĩ và rất nhiều tế ti, cho dù ở trấn nhỏ hẻo lánh cũng có một tòa Thần điện quy mô nhỏ và tế ti danh giá.
Hai người từ trong sa mạc đi ra hết sức chật vật, liền cảm thấy trời đất bên ngoài dễ chịu đến vậy. Băng qua sa mạc tuy rằng khổ cực, nhưng lại khiến bọn họ tiết kiệm không ít thời gian, thế cho nên hai người không cần vừa tiến vào Khâm quốc đã phải vội vàng bắt kịp thời gian.
Bây giờ chính là lúc vừa mới vào hè, trên núi mọc đầy cây đỗ quyên nho nhỏ, xen lẫn lá hoa cải dại. Ngẫu nhiên có vài con gà gô đen cùng gà thông miệng đỏ từ trong rừng rậm từ phía trước chạy qua, lông vũ của chúng nó xinh đẹp khiến tâm trạng người ta thoải mái.
Bọn họ vừa đến một thành thị đã đổi một đội kỵ sĩ, từ từ đến gần đô thành Khâm quốc, tâm trạng của Letty cũng bắt đầu trở nên khẩn trương.
Tuy rằng Letty không nói ra, nhưng Phạm Âm đã cảm nhận được. Bởi vì thân phận bây giờ của Letty là hoàng hậu dự khuyết, cho nên Phạm Âm không tiện nhiều lời với cô.
Càng là mấy thành thị phía sau, thì có càng nhiều lần bị ám sát, đa số là đám nghề nghiệp thích khách, thậm chí có vài đạo tặc. Xem ra những người không có ý tốt này không có tổ chức, không có tính cộng đồng, nhưng mà Phạm Âm đã nhanh chóng ngửi ra sự khác biệt trong đó.
Có người muốn giết Letty.
Nhớ lại lần vừa mới gặp mặt với Letty, cô cũng bị người đuổi giết... Nhất định có người nào đó muốn giết cô, nếu như không tìm ra người đó, cho dù Letty trở thành hoàng hậu cũng sẽ không an toàn.
Phạm Âm ngẩng đầu nhìn bóng lưng nhỏ yếu đang cưỡi trên ngựa của Letty.
Thật kỳ quái, bản thân trước đây rõ ràng muốn giết cô ấy, lại đột nhiên có thiện cảm không tệ với cô. Phạm Âm từ trước đây đã cho rằng nhân loại ích kỷ, tham lam cùng với dối trá. Những cảm giác này vẫn chưa từng thay đổi, chờ bản thân trở thành tinh linh, càng cảm nhận được điểm này.
Những nhân loại này không có bất tử và dung mạo tuyệt sắc như tinh linh, sẽ bị ốm đau giày vò. Cuộc đời của bọn họ quá ngắn, là một trong mấy chủng tộc ngắn nhất trên đại lục Ager, nhưng bọn họ lại là chủng tộc phân bố nhiều nhất. Nhân sinh ngắn ngủi luôn khiến bọn họ cảm thấy có quá nhiều chuyện phải làm, bởi vậy bọn họ bị chủng tộc khác cho rằng là chủng tộc tràn đầy dã tâm và ham muốn vĩnh viễn không biết đủ nhất.
Những nhận định này từ trước đến nay chưa từng thay đổi, nhưng mà ở trên người Letty lại thấy được khác biệt. Kiên cường, dũng cảm, lương thiện... Những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người khiến người ước ao ở trên người của cô lấp lánh phát sáng, khiến cô bình thường thoạt nhìn đẹp hơn.
Vốn là muốn lừa cô đi ra rồi giết cô, bây giờ lại vẫn luôn bảo hộ cô.
Kỵ sĩ trong đội ngũ vẫn luôn rất dũng cảm, điều này ắt hẳn liên quan đến nền giáo dục mà bọn họ nhận được, cho nên Phạm Âm trên cơ bản cũng không cần phải ra tay.
Đội ngũ đại khái đi hơn mười ngày cuối cùng tới được hoàng thành Khâm quốc.
Quốc gia có lớn mạnh hay không, từ thủ đô của nó thì có thể nhìn ra được. Không thể nghi ngờ, quốc gia này rất phồn vinh, tuy rằng nghe nói đoạn thời gian trước trải qua một trận chính biến nho nhỏ không thành công.
Nơi này người đến người đi, mặc đủ các loại trang phục dân tộc khác biệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chủng tộc bán thú nhân, tinh linh các loại. Trên chợ có các loại hàng hóa, lá trà và đồ gốm sứ đến từ phương đông, ngà voi, hương liệu và đồng đen của phương tây, cùng với hàng hóa đến từ bốn phương tám hướng. Du ngâm thi nhân khảy tấu nhạc khí, quý tộc và bình dân cùng đi ở trên đường lớn, hoàng thành rộn ràng nhốn nháo, phồn vinh như vậy đã kéo dài gần nghìn năm.
Tường thành của Khâm quốc rất dày, dùng đá nguyên khối xây thành, dày khoảng chừng sáu mét, sáu cổng thành được cổng sắt hai tầng canh giữ.
Một đội người Letty lặng lẽ đi qua đường phố náo nhiệt, đi vào hoàng cung to lớn khí thế.
Hoàng cung mang theo mùi xa hoa, bởi vì Phạm Âm là người hầu duy nhất của Letty, cho nên cũng được phép ở trong cung.
"... Thật nhàm chán á..."
Hoàng thành đối với Phạm Âm còn không chơi vui bằng sa mạc. Phạm Âm đứng ở trên sân thượng cao nhất của hoàng cung nhìn xuống phía dưới, con người trở nên nhỏ bé giống như con chuột, từng đám từng đám chen chúc ở chỗ ấy. Mái tóc dài màu đen nhảy múa theo gió, Phạm Âm nheo mắt, hưởng thụ cảm giác như vậy.
"Phạm Âm..."
Chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân bị vây ở trong bóng mờ, xoay người, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra người đàn ông này.
Mái tóc màu vàng, mắt màu lam, vẻ mặt khỏe mạnh, mặc quần áo hoa lệ, hoàn toàn khác biệt với ngày đó.
"Ta cho rằng ngươi đã chết rồi chứ." Phạm Âm cười nhìn người đàn ông này, "Thật ngoài ý muốn, ngươi còn thật sự là quốc vương nữa."
"Ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa..." Người đàn ông cười, vươn tay nắm lấy cái cằm xinh xắn mảnh khảnh của Phạm Âm, "Không ngờ ngươi tự mình đến đây."
Cái gọi là quyền lực chính là thứ như vậy sao, lúc không có thì khiến người sợ hãi rụt rè, lúc đạt được lại khiến người hung hăng càn quấy như thế.
Phạm Âm thuận theo ngẩng đầu khẽ cười, "Không ngờ ngươi còn đến Khâm quốc sớm hơn bọn ta, còn đoạt lại vương vị."
Người đàn ông say mê nhìn Phạm Âm nói: "Ta vẫn luôn nhớ đến ngươi, đại lục Ager quá lớn, nhưng ta biết chung quy có một ngày ta sẽ lại nhìn thấy ngươi."
Phạm Âm đẩy tay người đàn ông ra xoay người nói: "Ngươi biết là chúng ta lúc nào?"
"Các ngươi vừa vào Khâm quốc ta liền biết." Giọng nói của người đàn ông từ phía trên truyền đến, tay của gã từ phía sau nắm lấy lan can của sân thượng, giam Phạm Âm ở trong ngực của gã.
Ở giữa động tác thân mật này Phạm Âm tất nhiên không thích, nhưng mà người đàn ông này về sau là chồng của Letty, hắn không muốn Letty sau này gả cho một người tàn tật hoặc là người chết.
Phạm Âm chỉ vào một đoàn xe vừa tiến vào hoàng cung nói: "Đây cũng là một đội ngũ đưa tiễn công chúa nước khác à?"
"Chắc là vậy." Người đàn ông thờ ơ trả lời.
"Xem ra ngươi rất được chào đón nha." Phạm Âm nhẹ giọng thở dài, "Một chỗ dựa vững chắc lớn mạnh như vậy, là ai thì cũng đều muốn nhỉ."
"Còn ngươi?" Người đàn ông cúi đầu nhìn thiếu niên nhu thuận trong ngực.
"Ta?" Phạm Âm xoay người, yêu mị cười, "Quốc gia của ta còn chưa suy nhược đến mức phải dựa vào ngươi đến bảo hộ." Phạm Âm ngừng một chút lại tiếp tục nói: "Ngươi đừng quên, trong sa mạc là Letty cứu ngươi, một ơn trả lại một ơn, ngươi hiểu ý của ta."
Người đàn ông trầm mặc không nói gì.
"Dù sao..." Tay của Phạm Âm bắt lấy lan can, thân thể khẽ chống một cái, nhảy ra ngoài lan can, người đàn ông cấp tốc vươn tay, ngón tay lại chỉ sờ tới một góc áo của Phạm Âm.
"Dù sao ta cũng không định nán lại quá lâu." Phạm Âm thì thào nói, không biết người đàn ông có nghe thấy hay không, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tao nhã xoay người cười với người đàn ông trên sân thượng, đi vào một tòa nhà khác.
|
Chương 31 Phạm Âm thờ ờ đi qua hành lang có đỉnh vòm cung hoa lệ, giầy đi ở trên cẩm thạch bằng phẳng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cửa phòng của Letty mở, rất yên tĩnh.
Phạm Âm đi tới cửa, ngón tay gõ gõ cửa, Letty ngồi trước cửa sổ không quay đầu.
Phạm Âm đi vào phòng, đứng ở phía sau Letty. Một cái bát xinh đẹp bị đập vỡ trên bàn bên cạnh, nước canh chảy đầy đất, lại không có ai đi thu dọn. Phạm Âm lại đặt tầm mắt lên trên người Letty.
Letty mặc áo dài công chúa màu trắng, đường viền hoa tinh tế tỉ mỉ, đá quý xinh đẹp, trên cánh tay trắng nõn lộ ra từ tay áo phồng phồng lại quấn đầy băng vải.
Ánh sáng mặt trời của Khâm quốc rất nhu hòa, chiếu lên mái tóc xoăn màu vàng của Letty, khiến người cảm thấy mềm mại ngoài ý muốn.
"Khó chịu à?" Tay của Phạm Âm nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô.
"Khá tốt." Âm thanh của Letty vẫn là tươi mát như vậy, lại khiến Phạm Âm cảm thấy nặng nề.
"Nếu như... quá mệt mỏi, thì quên đi."
"Mười năm."
"Cái gì?"
Letty quay đầu nói: "Ta đáp ứng cha, lúc ở Khâm quốc, phải bảo vệ công quốc hòa bình mười năm... bất kể thế nào đi nữa ta cũng sẽ chống đỡ qua mười năm."
"Ừ..." Phạm Âm ngồi xổm trước mặt Letty, để cho tầm mắt của bản thân và Letty đặt ngang nhau, "Ta biết, Letty vẫn luôn rất nỗ lực."
Letty gật đầu, nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt lam xinh đẹp nhanh chóng bị tay của chính mình lau đi, "Phạm Âm, mười năm, ta có thể làm được chỉ có mười năm." Câu này của Letty càng như là tự nói với bản thân.
Phạm Âm hiểu rất rõ chuyện này, bỏ lưỡi dao bén nhọn vào trong canh, đập vỡ kính lúc người đi qua cửa sổ... Những việc này đều nói rõ có người đang nhằm vào Letty.
Vẫn là nên sớm bắt người kia ra, nhưng lại nghĩ tới nếu như sau này mình rời đi, Letty vẫn đụng phải chuyện như vậy, bản thân cô có thể ứng phó hay không đây? Mình có thể giúp cô ấy một lần, không thể suốt đời giúp cô ấy như vậy, mà cô ấy cũng nhất định sẽ không mong muốn mình làm như vậy.
"Phạm Âm..." Letty nói: "Phạm Âm ngươi yên tâm, lần này ta sẽ tự mình đến, ta sẽ sống thật tốt."
"Không... Letty." Phạm Âm lắc lắc đầu, "Lần này vẫn là ta giúp ngươi, được chứ?"
"Phạm Âm?"
"Ngươi ngoan ngoãn ở trong hoàng cung là tốt rồi." Phạm Âm đứng dậy, hôn lên trên trán Letty một cái, "Công chúa là phải ở trong cung điện trải qua cuộc sống không buồn không lo, lần này vẫn là giao cho ta nhé." Nói xong, Phạm Âm đứng lên đi ra ngoài cửa.
Quốc vương của Khâm quốc đứng ngoài cửa, hắn đứng ở trong bóng mờ của một cây cột nơi hành lang, nhìn Phạm Âm đi ra ngoài.
"Khuôn mặt tràn đầy sát khí a." Người đàn ông đi tới, vươn tay quét qua gò má Phạm Âm, dừng lại ở trên môi mềm mại của hắn, "Thật đẹp."
Phạm Âm lộ ra nụ cười, đẩy tay người đàn ông ra nói: "Ta phải rời đi vài ngày, ngươi giúp ta chăm sóc cô ấy."
"Sẽ... trở lại chứ?" Người đàn ông do dự hỏi.
"Tất nhiên." Phạm Âm vừa nói xong thân thể đã ẩn vào trong bóng mờ, hành lang trống trải chỉ còn lại một mình quốc vương.
Người đàn ông kỳ thực rất muốn hỏi Phạm Âm, hắn là tất nhiên sẽ trở lại, hay là tất nhiên sẽ không trở lại. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, một quốc vương lại chấp nhất với trò chơi văn tự như một đứa trẻ vậy.
*Trò chơi văn tự: chính là kỹ xảo ngôn ngữ ~! Đối thoại không đầu không đuôi ~ Đem người dẫn dắt vào trong đó.
|
Chương 32 Phạm Âm trở lại phòng của mình, không biết tại sao, lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Mệt mỏi này không phải là mệt ở trong lòng, mà là thân thể.
Là bởi vì do sa mạc sao... nhưng sao vừa nhắm mắt lại là cảnh vật ở Thụ Hải Wabenella?
Phạm Âm đá rơi giầy xuống, chui vào đệm chăn mềm mại. Cái chăn hẳn là vừa được phơi nắng, mùi vị thơm mát của mặt trời.
"Phạm Âm..."
Hả? Là giọng nói của phụ quân...
Phạm Âm vừa mới tiến vào giấc ngủ mở ra đôi mắt mơ màng, quả nhiên thấy được Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương đè ở trên người mình, đôi mắt xinh đẹp màu mặc lục khiến người không dời ánh mắt đi được, giống như tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới đều ở bên trong, mái tóc dài màu bạc không buộc lên, tản ra ở xung quanh, như bày ra một tấm lưới lớn màu bạc.
"Phạm Âm... ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi..." Giọng nói của Tinh Linh Vương dịu dàng động lòng người, khổ sở nhìn Phạm Âm.
"Thật sao, phụ quân?" Phạm Âm vươn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn của Tinh Linh Vương, ngón tay dừng lại trên khóe miệng của y lưu luyến không đi.
"Thật sự... Phạm Âm... Phạm Âm..." Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người tan nát cõi lòng.
"Nhưng... tại sao ngươi vẫn muốn gạt ta chứ?" Phạm Âm nhẹ giọng than thở, cái tay dừng lại trên mặt Tinh Linh Vương biến thành chưởng đao, nghiêng vào cơ thể Tinh Linh Vương. Khuôn mặt vốn dịu dàng của Tinh Linh Vương thoáng cái trở nên dữ tợn, ở sau một tiếng rít nhọn đã biến thành một đoàn sương mù tiêu tan.
Mà phía sau đám sương mù lộ ra một gương mặt kinh ngạc của đàn ông, người đàn ông đó đang quỳ trên giường, tay phải nâng một cây dao găm, đang định ám sát Phạm Âm.
"Là huyễn thuật sư à, xem ra người nọ thật sự bỏ ra không ít tiền nha." Phạm Âm ngồi ở trên giường khẽ cười.
Người đàn ông ngơ ngác nhìn Phạm Âm, đôi mắt màu đen kia giống như một hắc động, rõ ràng là nguy hiểm vô cùng nhưng lại khiến người không có cách nào dời đi tầm mắt.
"Vậy... nói cho ta biết... là người nào phái ngươi tới?"
Phạm Âm chân trần đứng ở trên thảm trải sàn mềm mại, đằng trước nằm một bộ thi thể đàn ông nhân loại bị đốt trọi.
Hắn cởi áo xuống, lộ ra thân thể mềm mại trắng nõn. Thân thể của tinh linh có khung xương khá nhỏ, hơn nữa không dễ tích trữ mỡ, cho dù có cơ bắp cũng không dễ nhìn ra được, cho nên ấn tượng của con người đối với tinh linh có hơi thiên về nữ tính hóa.
Phạm Âm cầm một sợi lụa tơ tằm màu đen buộc mái tóc lên, sau đó thay một bộ quần áo màu đen, da thịt trắng nõn lộ ra càng thêm mỹ lệ, hiện ra sáng bóng như trân trâu không rõ ràng.
Bỗng nhiên, không gian xung quanh dường như xuất hiện gì đó không ổn định, Phạm Âm đứng yên không hề nhúc nhích, quay đầu, trong chiếc gương phía sau ló ra nửa thân người.
"Nguyệt Bạch...?" Người đàn ông kia từ trong gương đi ra, mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc cẩn thận, con mắt màu lam rất đẹp. Nhưng dáng vẻ mỗi lần từ trong gương đi ra đều khiến Phạm Âm nhớ tới phim kinh dị trước đây từng xem qua.
"Phạm Âm." Nguyệt Bạch ra khỏi gương, cười cười, "Xem ra thời gian bên ngoài trôi qua không tốt lắm nhỉ."
Phạm Âm trầm mặc chốc lát, nói: "Cũng không tệ như vậy."
"Ngươi đã đưa Letty đến nơi này, hẳn là nên trở về rồi chứ?"
Phạm Âm quay đầu không nhìn vào mắt Nguyệt Bạch, "Còn có một chút chuyện."
Nguyệt Bạch đến gần Phạm Âm, nâng mặt của Phạm Âm lên, "Cãi nhau với Vương?"
"... Không có." Phạm Âm không quay đầu được đành phải chuyển tầm mắt, ai bảo mình lớn lên thấp như vậy.
"Nhất định là cãi nhau rồi." Nguyệt Bạch nở nụ cười, "Tâm trạng của Vương cũng không tốt."
"Không liên quan đến ta." Phạm Âm bĩu bĩu môi.
Nguyệt Bạch cúi đầu, ấn môi lên trán Phạm Âm, "Thật sự là tùy hứng."
Đôi môi dịu dàng từ từ dời xuống, mềm mại giống như lông vũ, Phạm Âm lại không hề báo động trước đẩy Nguyệt Bạch ra, "Đừng như vậy... sẽ khiến ta nhớ tới y."
Nguyệt Bạch không hề tức giận, mà là kéo tay của Phạm Âm, "Đừng tức giận, theo ta trở về đi."
Phạm Âm rút tay về nói: "Không được."
"Vừa tùy hứng vừa bướng bỉnh." Nguyệt Bạch cười, con mắt giống như hai mặt trăng cong cong.
"Nguyệt Bạch... đến làm gì vậy?" Phạm Âm hỏi, sau đó cúi đầu nói, "Ta thật sự có chuyện muốn làm."
"Ta vừa mới làm xong vài chuyện, thuận tiện đến đây xem thử ngươi." Nguyệt Bạch đi tới, kéo Phạm Âm ngồi xuống trên giường, không thèm để ý tới thi thể bị đốt trọi ở bên cạnh. "Ta có thể hỏi một chút, tại sao các ngươi lại cãi nhau không?"
"Không có gì." Giọng nói của Phạm Âm nghe rầu rĩ, "... Thật sự."
Nguyệt Bạch yên lặng nhìn gò má của Phạm Âm, cười không nói gì.
"Ta... ta không thích y gạt ta." Qua rất lâu Phạm Âm mới nói, đầu tựa ở trên vai Nguyệt Bạch, "Chúng ta rõ ràng không phải cha con, tại sao không nói rõ ra với ta chứ."
"Chỉ vì cái này?" Nguyệt Bạch cười ra tiếng, "Đây chính là nguyên nhân bỏ nhà trốn đi?"
"Không được sao?" Phạm Âm nói.
"Chờ một chút." Tay Nguyệt Bạch nhẹ nhàng xoa mái tóc dài màu đen của Phạm Âm, "Ngươi là bởi vì ngài che dấu ngươi nên tức giận, hay là bởi vì các ngươi là cha con nên tức giận?"
Phạm Âm vừa mở miệng ra lại đóng lại, nheo mắt nhìn Nguyệt Bạch, "Ngươi đây là ý gì?"
Nguyệt Bạch cười vô tội, "Ta đang giúp ngươi phân tích nguyên nhân mà."
"Lừa dối, ta rất chán ghét." Phạm Âm nhíu mày, "Y vẫn luôn bảo trì trầm mặc với chuyện này, điều này khiến ta rất bực."
"Ngài có nguyên nhân của ngài, tại sao không hỏi ngài?"
"Tính cách của y..." Phạm Âm giống như một quả cầu xì hơi, "Chuyện y không muốn nói, vĩnh viễn sẽ không nói, người bướng bỉnh là y."
Nguyệt Bạch trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, "Các ngươi cũng không phải trẻ con."
"... Chính bởi vì như vậy." Phạm Âm cúi đầu nói, "Chính bởi vì chúng ta đều không phải trẻ con, cho nên chúng ta có nguyên tắc bản thân kiên trì."
"Phạm Âm..." Nguyệt Bạch thở dài, "Lẽ nào vẫn muốn tiếp tục như vậy?"
"Ta... ta không biết." Phạm Âm nói, "Ta vĩnh viễn vẫn không hiểu được ý nghĩ của y."
"Thực ra các ngươi rất giống nhau."
Phạm Âm ngẩng đầu, lại không nhìn thấy cô đơn chợt lóe qua trong đôi mắt xanh lam của Nguyệt Bạch.
"Đừng quản y nữa, Nguyệt Bạch tới thật đúng lúc, giúp ta một chút đi." Phạm Âm lộ ra nụ cười lấy lòng.
|