Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 33 "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, thứ kia sắp tới rồi!" Người đàn ông cưỡi trên ngựa, vung roi liều mạng đánh lên mông ngựa, hai chân không ngừng đạp phần bụng của ngựa.
Một đội kỵ mã khoảng chừng mười người trên đường nhỏ đồng bằng gào thét mà qua.
Đội ngũ này ở phía trước hết là một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, ăn mặc tuy rằng hoa lệ nhưng giờ lại lộ ra vẻ cực kỳ chật vật, giữa hai lông mày mơ hồ hiện ra khí tức tàn nhẫn.
Trong đội ngũ còn có một người đàn ông mặc quần áo màu đen, ngựa của hắn ở trước hết bên phải của người đàn ông, theo sát ngựa của người đàn ông. Trên lưng hắn đeo một thanh kiếm lớn bằng một người, lại không thấy mệt mỏi chút nào. Mấy người khác trong đội ngũ đều là kỵ sĩ bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được ký hiệu kỵ sĩ đoàn của quốc vương đang lóe sáng trên khôi giáp của bọn họ.
Đội ngũ của bọn họ thanh thế to lớn đi qua đường nhỏ nông thôn, giống như đang bị thứ gì đó đuổi theo. Nông dân và các nô lệ trong đồng ruộng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không phát hiện phía sau bọn họ có thứ gì.
Lúc mọi người nghi hoặc, trên người một kỵ sĩ sau cùng không hề báo động trước đột nhiên bắt lửa, ngã xuống khỏi lưng ngựa, ngựa không bị người khống chế chạy vào đồng ruộng bắt đầu ăn cỏ.
Mà đội ngũ lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục bảo trì tốc độ tiến lên như vậy, khi các nông phu rất lo lắng đến xem kỵ sĩ kia, phát hiện gã đã biến thành một thi thể cháy khét.
Đội ngũ bị pháp sư sử dụng ma pháp, chạy rất nhanh, không ngừng có người rời khỏi đội ngũ. Lúc tiến vào rừng cây cũng chỉ còn lại hai người, kỵ sĩ còn lại toàn bộ đều không thấy.
"... Blake, thoát rồi à?" Người đàn ông lau mồ hôi không ngoảnh lại nhìn, vội vàng dò hỏi người thanh niên bên cạnh.
"... Vẫn chưa." Người thanh niên cõng kiếm kia do dự trả lời vấn đề của người đàn ông.
"Cái, cái gì?" Người đàn ông gần như nghẹn một hơi không xuống.
Lúc này, từ chỗ sâu trong rừng cây thổi đến một trận gió mát khó hiểu, người đàn ông nhìn trời, cảm thấy trận gió này thổi đến có chút kỳ dị.
Trận gió này không lớn, hơn nữa ở sau khi hai người vừa mới chạy một đoạn đường rất dài, trận gió này thổi tới khiến người dễ chịu nói không nên lời. Nói nó kỳ dị là bởi vì nó lại còn có chút lạnh lẽo thấu xương, trong tình huống bây giờ, hai người đều hiểu sắp phải đối mặt là thứ gì.
Gió thổi rất nhẹ, lá cây phát ra nhẹ vang xào xạc, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi đẹp, bóng cây tỏa chiếu lên trên mặt đất yên tĩnh nói không rõ. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ âm thanh gì, côn trùng kêu vang chim hót hết thảy đều không có.
Tay của Blake nhanh chóng bắt lên chuôi kiếm ở phía sau người, kéo người đàn ông nọ ra phía sau lưng mình.
Lại một trận gió thổi qua, lá cây bị thổi xuống, lá cây màu lục lượn vòng như đang đổ mưa.
"Còn dự định chạy à?" Giọng nói trong trẻo mỹ lệ, nam trung âm tao nhã, như thanh tuyền sơn giang, trong suốt mà động lòng người.
Một thiếu niên đi ra từ trong bóng tối, mái tóc của hắn màu đen giống như đêm không sao, mắt màu đen sâu không thấy đáy nhưng lóe lên vì sao sáng bóng động lòng người, hắn đỡ lấy một chiếc lá như đang nghĩ gì đó, tựa như nói với chiếc lá này.
"Chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy ngươi chạy thoát được sao?"
Lá cây tất nhiên không trả lời, thiếu niên ngẩng đầu lộ ra nụ cười, nụ cười hồn nhiên sáng sủa giống như là ánh sáng mặt trời khúc xạ ở trên thạch anh.
"Ngươi đi trước." Blake chỉa kiếm lớn phía sau lưng về phía thiếu niên, dùng vai đẩy người đàn ông một cái.
Người đàn ông vẫn còn mê muội nhìn nụ cười thiếu niên bày ra, bị Blake đẩy nhẹ liền tỉnh lại, vội vàng hô to một tiếng chạy về phía sau.
"Xì." Thiếu niên nhíu nhíu mày đẹp, nói với Blake, "Tiểu quỷ, tránh ra."
Blake không nói gì, chỉ là cầm kiếm chỉa mũi kiếm về phía thiếu niên.
Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, di chuyển qua bên phải hai bước, mũi kiếm của Blake cũng dời về bên phải. Thiếu niên chuyển qua bên trái, Blake cũng chuyển qua.
Thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười mê người, "Ngươi..."
Blake rõ ràng thấy thiếu niên đứng ở trước mặt mình, bị mũi kiếm của mình chỉa vào, hắn vừa mới nói một chữ lại liền không thấy đâu.
Bỗng nhiên một cái tay khoác lên bả vai của mình.
"Kiếm của ngươi... chỉ vào ai?"
Blake một giây cũng không do dự, quét kiếm về phía sau, chờ mắt đuổi kịp tốc độ của kiếm, lòng lại trầm xuống.
Thiếu niên kia đang ngồi xổm ở trên mũi kiếm nhìn mình nghiền ngẫm, mái tóc dài màu đen của hắn tuy rằng buộc lên, nhưng gió vừa thổi, đuôi tóc vẫn cứ bay đến trước mặt. Con ngươi màu đen của thiếu niên nhìn Blake, dường như đang nghĩ chuyện gì đó.
Khoảng cách như vậy hai bên đều có thể thấy đối phương rõ ràng.
Blake vô cùng anh tuấn, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, là một thanh niên cao gầy, tướng mạo của hắn thiên về kiên nghị, cõ lẽ là do tính cách của hắn, vừa nhìn thì khiến người cảm thấy hắn rất lạnh lùng.
Ở trên đại lục Ager, có đủ các loại chủng tộc và đủ mọi loại chức nghiệp, bằng vào quần áo bên ngoài của một người về cơ bản có thể phán đoán người kia làm cái gì.
Nói ví dụ như mặc khôi giáp, cưỡi ngựa cao to là kỵ sĩ, ăn mặc quần áo giản dị bận bịu làm ngoài đồng là nông dân, ăn mặc áo da nhẹ nhàng, trong mắt lộ ra xảo quyệt về cơ bản là đạo tặc.
Người thanh niên này... Thiếu niên cười cười, hẳn là một hiệp sĩ, người đàn ông nọ lại có người vì gã bán mạng như thế.
Hai người cứ giằng co như vậy, Blake nắm kiếm không cảm thấy nặng chút nào, người ngồi xổm ở trên kiếm kia tựa như không có trọng lượng, như chỉ là một ảo ảnh. Thế nhưng, Blake lại có thể cảm giác được hương cỏ xanh nhàn nhạt trên thân người kia cùng với hơi thở như có như không của hắn.
Không phải ảo ảnh.
"Ngươi..." Thiếu niên ngơ ngác nhìn Blake, "Lại gặp được ngươi rồi... thật tốt."
"Cái gì?" Blake nhíu mày nhìn thiếu niên.
Thiếu niên với mái tóc dài màu đen đột nhiên quay đầu nhìn về phương hướng người đàn ông kia chạy trốn, đứng lên trên kiếm nhẹ nhàng tung mình. Blake ngay cả thấy cũng không thấy rõ, thiếu niên tóc đen đã nhảy tới trên chạc cây không xa, sau đó vọt về chỗ sâu trong rừng rậm. Mái tóc dài đen của thiếu niên ở trong tầm mắt hạ xuống đường cong hoàn mỹ, thân thể mềm mại, mang theo tao nhã say lòng người.
Blake thoáng ngẩn ra liền lập tức đuổi theo, bảo vệ an toàn của cố chủ mới là chuyện quan trọng nhất.
Nhưng mà động tác cuối cùng không có nhanh như hắn.
Chờ lúc Blake đến, cố chủ đã chết rồi, cái chết của gã rất thê thảm, thân thể nằm nghiêng chết trên mặt đất. Mắt mở thật lớn, mạch máu bên trong đỏ rực, như bạo liệt, cố gắng cúi nhìn lồng ngực của mình, thế nhưng lồng ngực trống trơn, một lỗ thủng bằng nắm tay, hợp với tơ máu và huyết quản.
Thiếu niên tóc đen đứng bên cạnh nhìn, trên cái tay trắng nõn cầm quả tim đang đập, trên tay dính máu của người kia, đang nhìn mình.
Dáng vẻ này nhất định không thuộc về nhân loại.
Nhưng không phải nhân loại vậy thì là cái gì?
"Ngươi là Ám tinh linh?" Blake hỏi.
Thiếu niên lắc đầu, giơ quả tim trong tay lên nói: "Cái này ngươi muốn không?"
Blake đương nhiên muốn, nếu như thân thể và trái tim của một người tách rời, thì vĩnh viễn không có cách nào yên giấc được, đây là một truyền thuyết của đại lục Ager, đa số người đều tin truyền thuyết này, Blake cũng không ngoại lệ. Nếu không có cách nào bảo vệ an toàn của cố chủ, vậy ít nhất phải cố gắng để cho linh hồn của gã yên giấc.
"Một người nên trả giá vì chuyện gã đã làm." Thiếu niên cười cười như đang suy nghĩ gì đó, "Nhưng mà ta không phải thẩm phán, ta chỉ đang bảo vệ bản thân mà thôi... Mặc kệ ngươi có tin hay không."
Blake tất nhiên không tin, thiếu niên này bản lĩnh như vậy không phải tùy tiện sẽ bị người giết hại, đây chỉ là lí do thoái thác của thiếu niên kia mà thôi.
Thiếu niên lại nói: "Ta không phải Ám tinh linh, ta có thể trả lại quả tim cho ngươi, nhưng mà ngươi phải trả lời câu hỏi của ta, có thể chứ?"
Thiếu niên nói rất khách khí, Blake nhìn dáng vẻ chết thảm nằm trên mặt đất của người đàn ông, do dự gật đầu.
Thiếu niên thả lại quả tim vào cơ thể người đàn ông đó, đi tới trước mặt Blake, "Ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?"
Blake do dự một chút, "Blake." Hắn không nói họ, có một vài ma pháp chính là thông qua tên mà ký kết khế ước chủ tớ, cho nên Blake chỉ nói tên.
"Blake..." Thiếu niên đọc tên của hắn, đột nhiên nở nụ cười, "Blake, Blake... Bà ấy không quên ta."
Blake nghi ngờ nhìn thiếu niên đang cười, thiếu niên đó cười rất vui vẻ, nhưng cũng có thể nhìn ra đau buồn trên mặt của hắn, bộ dáng hắn cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến người gần như hít thở không thông. Thiếu niên bỗng nhiên xoay người ôm lấy Blake.
Blake cao hơn thiếu niên rất nhiều, thiếu niên ôm hắn ngược lại giống như là thiếu niên tựa ở trong lòng của hắn. Cái này không quan trọng, bởi vì địa phương này căn bản không có người khác. Tuy rằng trong lòng Blake nhắc nhở bản thân quá nguy hiểm, nhưng lại không đẩy thiếu niên ra.
"Blake, Blake... Thật tốt quá." Thiếu niên ở trong lòng Blake ngẩng đầu nói, "Bà ấy không quên ta, bà ấy còn nhớ rõ ta..." Thấy ánh mắt nghi hoặc của Blake, thiếu niên nắm lấy mái tóc màu đen của mình nói: "Blake... màu đen, ngươi hiểu chưa?"
Ý nghĩa của Blake đương nhiên chính là màu đen, nhưng điều này lại nói rõ gì chứ? Lẽ nào... Mẹ của mình đã từng biết thiếu niên này, nhưng dáng vẻ của thiếu niên này nhìn qua mới mười sáu tuổi.
Trong lúc thiếu niên vui mừng, một giọng nói thanh lãnh truyền tới, "Nên trở về rồi."
Thiếu niên nghe được giọng nói này, không tình nguyện quay đầu lại, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng ôm của Blake.
Ở trên cành cây bên cạnh không biết lúc nào có một người đàn ông mặc một thân áo bào trắng tinh mỹ đang đứng, nếu nhìn kỹ, chắc hẳn tuổi tác không kém với Blake lắm.
Người đàn ông đó nhảy xuống khỏi cây, Blake liếc mắt đã thấy lỗ tai nhọn của hắn, là một tinh linh. Động tác của hắn rất nhẹ cũng rất tao nhã, kéo thiếu niên ra khỏi lòng Blake, kéo vào trong lòng của mình.
"Nguyệt Bạch..." Thiếu niên vui vẻ chỉ vào Blake nói, "Blake... tên của hắn."
Tinh linh đó cười cười dịu dàng, "Nên trở về rồi."
Thiếu niên do dự một chút, không tình nguyện gật đầu, nhìn Blake nói: "Lần sau ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi phải sống tốt..." Nói xong lộ ra một nụ cười tự nhận là thân thiết.
Nụ cười 'thân thiết' này rơi vào trong mắt hai người đàn ông khác, là một nụ cười cực kỳ yêu mị.
|
Chương 34 Mùa hè ở Khâm quốc đến rồi, đủ các loài hoa tranh nhau đua nở, nhiệt độ không khí liên tục lên cao, vị trí hoàng hậu bỏ trống đã lâu lại có người mới được chọn.
Trong hoàng thành cắm đầy hoa tươi nở rộ vào mùa hè.
Ở phần đầu hôn lễ long trọng sẽ có một trò chơi. Đây là trò chơi mà mọi người toàn thành đều có thể đến xem, nhưng không phải tất cả mọi người đều tham gia. Người tham gia trò chơi đều là phạm nhân tử hình. Đương nhiên đây không phải kiểu trò chơi được pháp luật hiện đại cho phép, nhưng mà ở niên đại này lại khá được hoan nghênh. Mỗi khi quốc gia có hoạt động chúc mừng gì đều sẽ tổ chức hoạt động này, loại hoạt động này bất luận là người đang nắm quyền hay là bình dân bách tính đều thích xem.
Phạm Âm đối với thứ này chút xíu hứng thú cũng không có, nhưng mà Letty mở miệng mời, Phạm Âm cũng đành phải đi.
Sân đấu rất lớn, tựa như đấu trường La Mã cổ. Nhưng vẫn đầy ắp người, rất nhiều người đều đứng ở trên hành lang xem. Phạm Âm ngồi ở bên cạnh Letty, đến rồi mới biết vị trí này rất đặc thù, ngồi lên cũng không thoải mái như vậy.
Ở trên đài cao hoa lệ bên phải sân đấu là vị trí của quốc vương và hoàng hậu tương lai, thế nhưng hôm nay lâm thời tăng thêm một vị trí, cũng chính là vị trí hiện tại của Phạm Âm.
Sớm biết vị trí này thì sẽ không tới rồi, Phạm Âm đứng lên, kéo màn che lộng lẫy bên cạnh qua, để người bên ngoài nhìn không thấy bản thân, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Letty.
"Sao lại để ta ngồi ở nơi này?" Phạm Âm bĩu môi bất mãn kháng nghị.
"Có gì quan trọng chứ, qua mấy ngày nữa ngươi phải đi rồi." Letty cười nói, "Về sau ta chỉ có một mình."
"Cái gì chứ." Phạm Âm lắc đầu nói, "Ngươi là người đã cứu quốc vương đó, nếu như ngươi muốn, toàn bộ quốc gia đều là của ngươi."
"Phạm Âm đừng xuyên tạc ý của ta."
Quốc vương Khâm quốc đột nhiên từ phía sau đi tới ngồi ở trên chỗ ngồi của quốc vương, "Cô ấy cứu ta, không phải cứu toàn bộ quốc gia."
"Rồi rồi..." Phạm Âm gật đầu, tự mình quay đầu lại nhìn tình hình bên trong sân.
Trò chơi còn chưa bắt đầu mà hứng thú của người xem đã tăng rất cao rồi, bầu không khí sôi động bao quanh toàn bộ sân đấu. Đối với tâm lý vặn vẹo này của nhân loại, Phạm Âm chỉ cảm thấy không thú vị, cũng không muốn tiến sâu vào nghiên cứu thảo luận các loại quan hệ của nó.
Đương nhiên đây cũng có người đang nắm quyền vì để cảnh báo dân chúng, để bọn họ không nên phạm tội, điều này chỉ sợ là thứ hai, quan trọng nhất vẫn là lấy máu tươi của những phạm nhân này để cho dân chúng tiêu khiển.
Vừa bắt đầu chỉ dùng động vật để hành quyết, về cơ bản là dùng các loại động vật như voi, hổ sư tử để đối phó với người tay không tấc sắt. Có lẽ trong xương cốt Phạm Âm vẫn có huyết thống Trung Quốc, cho nên chẳng có chút xíu hứng thú nào với cảnh hành quyết thế này.
Trong lúc Phạm Âm đang mệt mỏi muốn ngủ, trong sân phát ra một trận tiếng hoan hô.
Hắn dụi dụi mắt, buồn ngủ mông lung nói: "Chuyện gì?"
"Là quyết đấu bắt đầu rồi." Âm thanh của Letty truyền đến, Phạm Âm ngẩng đầu nhìn chính giữa sân đấu.
Chính giữa sân đấu phủ kín cát vàng, gió vừa thổi liền có một hoàng vụ nhỏ. Hiện tại trong sân hình tròn không một bóng người, chỉ có khán giả ở bên cạnh phát ra tiếng hoan hô.
Một lát sau, trọng tài mặc quần áo đen đỏ đan xen tuyên bố hai tên phạm nhân ra sân.
Song sắt bên phải mở ra, đi ra một đại hán cao hơn hai mét, toàn thân xích lõa, chỉ vây một bì giáp ở bên hông, trên tay cầm Lang Nha Bổng gần ba mét, trên thiết bổng đúc từ sắt tinh khiết mọc đầy gai sắt nhọn, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lạnh, trọng tài vừa mời tuyên bố tiến vào sân, đại hán đã kéo Lang Nha Bổng bước nhanh đi vào chính giữa.
Quần chúng phát ra tiếng vỗ tay vang dội như sấm sét. Phạm Âm nheo mắt lại, loại người này vừa nhìn chính là mặt hàng miệng cọp gan thỏ, không có gì để xem.
Phạm Âm vốn định quay về ngủ thì bị tiếng hít hơi trên sân kéo quay đầu lại. Thì ra phạm nhân ở song sắt bên trái kia lại nhỏ yếu không ngờ, người như vậy khiến cho quần chúng bất mãn.
"Chênh lệch quá xa rồi, chẳng đáng xem chút nào."
"Đúng vậy, cái này có gì mà xem chứ, tuổi tác của tên vóc dáng nhỏ kia cũng không sai biệt lắm với con trai ta, con trai ta cũng có thể đánh thắng hắn."
Hứng thú của quần chúng tuy rằng không hài lòng, nhưng vẻ mặt của Phạm Âm lại trầm xuống.
"Phạm Âm, ngươi không có chuyện gì chứ?" Letty vốn định đến kéo Phạm Âm xuống, lại bị quốc vương bên cạnh giành trước. Phạm Âm tùy ý quốc vương ôm vào trong lòng, mắt vẫn cứ nhìn thiếu niên đứng ở trước gã cầm Lang nha bổng nọ.
Làn da của thiếu niên rất trắng, thậm chí có chút tái nhợt, ở dưới ánh mặt trời lộ ra ốm yếu. Khiến người chú ý là một đầu tóc ngắn màu đỏ của hắn, không phải loại màu đỏ sáng bóng mỹ lệ tràn trề sinh mệnh kia, mà là màu sắc giống như máu sau khi chảy ra từ trong cơ thể gần đông lại. Quần chúng cách gần sân còn có thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của thiếu niên.
Đôi mắt màu đỏ của thiếu niên khiến ký ức của Phạm Âm thoáng cái rõ ràng. Đôi mắt giảo hoạt làm người ta sợ hãi, thiếu niên này quả thực khiến Phạm Âm sợ hãi, dáng dấp giống Kỳ, có tên của Kỳ, nhưng mà tính cách lại tàn nhẫn hoàn toàn khác biệt với Kỳ. Bây giờ Phạm Âm thậm chí phỏng đoán ở phía dưới sân đấu này, có phải có đám sủng vật của Kỳ đang bò tới bò lui hay không.
"Phạm Âm? Sắc mặt của ngươi thật không tốt, đi nghỉ ngơi nhé?" Giọng nói của quốc vương rất dịu dàng, nói với thiếu niên sắc mặt tái nhợt trong lòng.
Phạm Âm lắc đầu, nhưng không có giãy ra khỏi lồng ngực của gã.
Lúc này thiếu niên tóc đỏ bên trong sân ngẩng đầu lên, mắt dừng lại ở phía trên đài cao chỗ Phạm Âm. Tuy rằng mặt đất cách đài cao rất xa, nhưng Kỳ thấy rất rõ ràng, người lại đang dựa sát vào trong lòng một người đàn ông khác.
Phạm Âm cảm thấy ánh mắt của Kỳ, tuy ánh mắt đó rất đáng sợ, nhưng Phạm Âm cũng không yếu thế chút nào nhìn lại, hơn nữa lộ ra một nụ cười khiêu khích.
Tất nhiên, Phạm Âm cười xon thì liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện Kỳ cũng cười lại với hắn, nụ cười này khiến trái tim Phạm Âm càng rớt xuống đáy.
Ôi... Sớm biết vậy đã không tới xem rồi, Letty đến gọi ta cũng không xem... Liếc nhìn đối thủ của Kỳ chính là đồ vô dụng, bằng không hay là thừa dịp bây giờ tranh thủ thời gian chạy nhỉ...
Thế nhưng... ta chạy rồi, Letty có thể sẽ bị liên lụy... Ô...
Sao mỗi lần ra khỏi rừng rậm đều để ta chạm phải hắn chứ... Ông trời ơi... Người thật sự cận thị nặng cộng thêm bị lòa rồi...
Kỳ thu hồi tầm mắt, cúi đầu không biết đang nghĩ đến điều gì. Trọng tài bên cạnh cũng đã tuyên bố thi đấu bắt đầu.
Đại hán vung mạnh Lang Nha Bổng đập về phía Kỳ, Kỳ ngã người về phía sau tránh thoát Lang Nha Bổng, lúc sắp ngã chạm mặt đất lại dùng tay chống đỡ, cả người nhảy ra ngoài, đứng ở chỗ ấy nhìn đại hán, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.
Vẻ mặt đó càng kích thích đại hán, không nói hai lời tiếp tục công kích.
"Đần chết! Hướng qua bên kia một chút á, động tác sao lại chậm như vậy a!" Phạm Âm ở trên khán đài không ngừng thì thào, sốt ruột thay hai người trên sân đấu. Ngộ nhỡ người kia xuất hiện vận điểu gì đó, tiêu diệt luôn Kỳ thì tốt rồi...
Có lẽ cầu nguyện của Phạm Âm được Thần nghe thấy, tiếp sau đó Kỳ lại từ từ tiến vào tình thế xấu, động tác càng ngày càng chậm chạp, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đánh trúng.
Chẳng lẽ Thần nghe thấy cầu nguyện của ta? Thần à... Cảm ơn người...
Trong lúc Phạm Âm đang cùng Thần trong hư vô tiến hành đối thoại trên tinh thần, trận đấu đã kết thúc.
o0o*Lang Nha Bổng
|
Chương 35 Loại thi đấu giữa hai người thế này sau khi một bên bị thương ngã xuống sẽ giơ lên cánh tay của mình, đồng thời sử dụng ngón áp út tay trái chỉ về hướng quần chúng, một mặt là thông qua động tác tay đó để thừa nhận thất bại, mà mặt khác là thỉnh cầu người xem sẽ khoan hồng. Lúc này, người thắng sẽ đến trước mặt gã, tạo hình một chân quỳ xuống, đồng thời kiểm soát đầu của gã, đặt đao hướng xuống dưới cổ của gã, lại ngẩng đầu lên đợi xem xét quyết định của quần chúng, nếu như người thất bại trong quá trình thi đấu cố hết toàn lực đồng thời dũng cảm linh hoạt, chiếm được yêu thích của người xem, bọn họ sẽ giơ tay lên tỏ ý đặc xá, nếu như biểu hiện của gã không làm người ta hài lòng, bọn họ sẽ vươn tay, ngón cái chỉ xuống dưới phán gã cái chết, nếu như vậy, người chủ trì sân thi đấu sẽ quát một tiếng: Cắt cổ họng!
Dựa theo trình tự này, đại hán kia thở hổn hển để đao ở trên cổ của người nọ, hiện tại chuyện gã cần làm chính là dựa theo ý kiến giết người của quần chúng. Có giết người hay không không quan trọng, chỉ cần chuyện này vừa kết thúc, gã có thể tránh được việc bị chặt đầu vào ngày mai, lại có thể giành được thân phận người tự do, quang minh chính đại đứng ở dưới ánh mặt trời.
Bộ dáng của quần chúng dường như rất khó quyết định, có người hạ ngón cái xuống, có người không vươn tay ra, phần lớn người đều khá đồng tình với thiếu niên ốm yếu đó. Nhưng cho dù bây giờ hắn không phải chết, thì ngày mai vẫn sẽ bị hành hình vì đã thất bại trong trận đấu, kết quả như nhau, hoàn toàn trốn không thoát.
Quần chúng đều chuyển ánh mắt về phía đài cao, bây giờ chờ quốc vương phán định. Kết quả mọi người phát hiện quốc vương hoàn toàn không nhìn thi đấu, mà là nhìn thiếu niên trong lòng, bởi vì cách quá xa, dáng vẻ của thiếu niên nọ không thấy rõ được. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một đầu tóc đen hiếm thấy ở trên đại lục Ager.
Thiếu niên ở trong lòng quốc vương đột nhiên vươn cái tay trắng nõn ra, đưa ngón tay cái hướng xuống, cũng chính là động tác đó, khiến mọi người thấy rõ ràng dáng vẻ của thiếu niên. Xinh đẹp, lạnh lùng, động tác quyết tuyệt, không mang theo một chút do dự. Mái tóc dài màu đen của hắn bởi vì gió trên cao mà phất lên, đẹp đến khiến người không có cách nào dời ánh mắt được. Động tác đó có phải nói rõ hắn đại biểu cho ý tứ của quốc vương không.
Vì vậy sau khi trọng tài thương lượng đã nghiêm túc tuyên bố, "Cắt cổ họng."
Thế nhưng chỉ vào thời gian một cái chớp mắt của mọi người, thiếu niên nọ đã không thấy đâu, mà đại hán vừa mới nắm cổ của thiếu niên vẫn còn thất thần ở chỗ đó, trên tay vẫn cầm đoản đao dùng để hành hình. Bầu không khí ở hiện trường thoáng cái kỳ dị tới cực điểm, sân đấu vốn ồn ào ầm ĩ yên tĩnh hẳn, chỉ nghe thấy âm thanh bay phần phật của lá cờ lúc gió thổi qua nơi này.
"Làm sao..." Đại hán không hiểu chậm chạp chuyển đường nhìn về phía tài phán, trong mắt lộ ra mê man. Gã không hiểu một người sống to lớn ở dưới sự khống chế của gã, đao gác ở trên cổ họng, sao mà đột nhiên lại biến mất rồi.
Mà vào lúc này, ngay lúc đại hán xoay người, xương cốt chuyển động rõ ràng mang theo cơ thịt, trong khoảnh khắc trên người đại hán nứt ra vô số lỗ hỗng, máu phun ra như dòng suối nhỏ, trong một khoảng trống tràn ngập huyết vụ, đại hán vẫn còn mở to mắt, không thể tin được nhìn trọng tài. Biến hóa này quá đột nhiên, trên chỗ khán đài ồ lên, các cô gái phát ra tiếng thét chói tai, trật tự bắt đầu loạn cả lên, cảnh tượng tiến vào trạng thái hỗn loạn.
"Cục cưng..."
Phạm Âm đang định xem cảnh Kỳ bị giết, lúc ngoài ý muốn vì nhìn thấy cảnh đó thì Kỳ đã đứng ở trên đài cao. Trong gió mạnh đặc hữu trên đài cao, mái tóc màu đỏ của hắn đặc biệt rõ ràng. Khuôn mặt hơi tái nhợt của hắn nhìn Phạm Âm, con mắt màu đỏ xinh đẹp tuy rằng cười, Phạm Âm lại có thể cảm giác được cơn giận của hắn.
Thiếu niên này vẫn mặc quần áo tù, nhưng nhìn hắn vậy mà còn cao ngạo hơn cả quốc vương. Hắn một tay nắm lấy màn che, tay kia vươn ra với Phạm Âm, "Đi cùng ta."
Phạm Âm nhìn hắn, dáng vẻ của thiếu niên kia vẫn giống với nhiều năm trước, anh tuấn mê người, con mắt màu đỏ giống như bảo thạch màu đỏ máu, giống như hiểu rõ tất cả bí mật, nụ cười trên khóe miệng của hắn vừa hồn nhiên lại tàn nhẫn, Phạm Âm rất rõ ràng kết quả của phản kháng là gì. Thực ra hắn là ma quỷ bò lên từ dưới địa ngục nhỉ? Phạm Âm nghĩ vậy, bằng không tại sao luôn vào lúc không ngờ tới gặp được hắn chứ?
Vì vậy đi tới trước mặt Kỳ, Kỳ vươn tay muốn ôm lấy hắn, Phạm Âm thoáng nắm lấy cổ tay của Kỳ, "Ngươi biết, điều kiện là gì."
"Ta biết rồi." Kỳ cười, tiếp tục vươn tay, ôm Phạm Âm vào trong lòng.
Phạm Âm quay đầu nói: "Ta có việc phải đi trước... Letty, ngươi phải sống tốt... ngươi..." Phạm Âm lời còn chưa nói xong, lại ngậm miệng không nói tiếp nữa, chỉ quay đầu nói với Kỳ: "Đi thôi."
Kỳ cúi đầu hôn người trong lòng, sau đó quay đầu nhìn quốc vương của Khâm quốc lộ ra một nụ cười lạnh.
Khiến người kinh sợ, khiến người sợ hãi.
Thiếu niên xoay người mang theo Phạm Âm nhảy xuống khỏi đài cao, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, mà trò chơi quốc vương đặc biệt tổ chức này cũng kết thúc trước giờ như vậy.
...
"Nơi này là..." Phạm Âm dụi dụi mắt, phát hiện mình đang ở trong lòng Kỳ.
Khuôn mặt Kỳ cọ lên mái tóc dài màu đen của Phạm Âm, "Vẫn còn đang ở quốc nội Khâm quốc, nhưng mà đến gần phía Tây Ager, còn có một đoạn lộ trình nữa mới có thể rời khỏi Khâm quốc."
"... Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Phạm Âm muốn đứng lên, nhưng mà lại bị Kỳ ôm chặc lấy, "Ngươi là Ám tinh linh?"
"Ừ." Kỳ thừa nhận rất thẳng thắng, "Ngươi là tinh linh?"
Phạm Âm quay đầu chớp chớp mắt nói: "Ta là nhân loại." Hắn chỉ lên lỗ tai của mình, "Ta không có lỗ tai giống tinh linh."
"Nhân loại hả?" Kỳ cười rộ lên, vươn tay niết cái cằm xinh xắn của Phạm Âm, "Mặc kệ ngươi là cái gì, ta đều thích ngươi."
Phạm Âm quay đầu không nói gì, nếu như người kia cũng có thể nói như vậy, thế thì tốt biết bao.
"Đang suy nghĩ gì?" Giọng nói của Kỳ kề sát tai của bản thân, hơi thở của hắn chui vào tai, cảm thấy ngứa, Phạm Âm dứt khoát muốn né tránh, lại giãy dụa không ra.
"Kỳ..."
"Phạm Âm." Nhận ra người trong lòng rung lên một cái, Kỳ tiếp tục nói: "Phạm Âm, tên của ngươi đúng không?"
Sắc mặt của Phạm Âm rất khó coi, "Ngươi làm sao lại biết?"
"Phạm Âm..." Kỳ nở nụ cười.
Mặt của Phạm Âm thoáng cái trắng xanh, không bởi vì gì khác, bởi vì Kỳ nói là tiếng Trung, dùng tiếng Hán nói 'Phạm Âm' rõ ràng.
Kỳ dường như rất vừa lòng với nét mặt của Phạm Âm, cúi đầu hôn lên thùy tai đáng yêu mượt mà của hắn, "Phạm Âm... Phạm Âm, ta rất nhớ ngươi..."
Đầu lưỡi ấm nhuận mút vào thùy tai của hắn, tiếp đó ở trong kẽ hẹp 45 độ sau tai và gáy khẽ liếm.
Một cảm giác tê dại dâng lên, ngón tay trắng nõn của Kỳ đẩy khuy áo trên vạt áo của Phạm Âm ra, lộ ra cái cổ nhỏ dài xinh xắn, vài sợ tơ đen quấn ở phía trên lộ ra hết sức yêu nhiêu.
"Phạm Âm..." Đọc rõ từng chữ tiếng Trung, không lạ chút nào, tuy còn mang theo chút chất giọng nước ngoài, nhưng Kỳ không phải người Trung Quốc, chỉ biết dùng tiếng Trung gọi tên của hắn, Kỳ nọ...
Cái tay hơi lạnh dò vào trong áo của Phạm Âm, ở trước ngực chậm rãi vẽ vòng tròn nhỏ, thường thường đụng chạm viên quả thực màu đỏ.
"Ưm..." Rên rỉ yếu ớt mà mê người, giống như thoáng chốc đã gợi ra tất cả dục vọng của người khác, sau tiếng rên rỉ này hai người đều ngây ra một lúc, Phạm Âm càng hận không thể cắn rớt đầu lưỡi của mình.
"Ngươi... sao ngươi lại biết nói tiếng Trung?" Phạm Âm hơi hơi thở hổn hển, tên Kỳ này làm sao lại biết khu vực mẫn cảm của mình chứ.
Kỳ lắc đầu, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì."
Phạm Âm nhìn Kỳ, câu nói vừa rồi là dùng tiếng Trung nói, Kỳ nghe không hiểu, sau đó hắn lại dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục Ager nói: "Ngươi sao lại biết tên của ta, sao lại... biết cách đọc của nó?"
"Ta chính là biết." Kỳ cười cười, "Ta còn biết ngươi là thích khách, mở tiệm hoa, còn thích đi du lịch..."
"Ngươi..." Phạm Âm bỗng nhiên nở nụ cười, "Tại sao ngươi lại biết chứ?"
Kỳ nói: "Điều có gì quan trọng, ta chính là biết, ta chính là Kỳ."
"... Không thể nào." Phạm Âm cúi đầu nói, "Ngươi không phải hắn, tuy rằng dáng dấp giống nhau."
Thực ra bản thân Phạm Âm cũng không nắm chắc nhiều lắm, Kỳ này là rất giảo hoạt, hắn lại nói 'sát thủ' thành 'thích khách' trong này nhất định có vấn đề gì đó. Nhưng mà làm một sát thủ, nếu như ở trước mặt đối thủ lộ ra nghi hoặc hoặc là nét mặt sợ hãi, như vậy cách cái chết cũng không xa rồi. Ở trước mặt Kỳ này thì càng hơn thế.
Kỳ vươn tay ôm lấy hắn, "Ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi không cần phải phòng bị ta như vậy."
Cơ thể bán lõa của Phạm Âm tựa vào trong lòng thiếu niên, mặt chôn ở trên bả vai hắn, lạnh nhạt nói: "Ngươi biết những gì?"
"Ta cũng không quá rõ ràng." Giọng nói của Kỳ rất dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Phạm Âm, lưng của Phạm Âm rất đẹp, nửa tấm lưng lộ ra từ trong chiếc áo nhẵn bóng mà mềm mại, mỹ lệ mảnh khảnh giống như tinh linh, mơ hồ hiện ra kết cấu cơ thịt, cột sống trên lưng trắng nõn ưu nhã từ trên xuống dưới, biến mất ở phía dưới quần.
"Này, nói chuyện đi." Phạm Âm đụng đụng cơ thể của hắn.
Kỳ phục hồi lại tinh thần, "Hả... Cái kia à...", Hắn đẩy áo đắp lên cơ thể Phạm Âm, không dám đi nhìn thể xác yêu nhiêu kia nữa, "Cái kia là ta thấy được từ trong gương."
"Gương gì?"
"Không biết." Kỳ nói, "Chắc là ta từ trong cái gương ấy tiến vào trong ký ức của 'Kỳ' kia, nhìn thấy được một vài chuyện của ngươi và hắn... Thì ra ngươi ở thế giới thật kỳ lạ kia à."
"Gương đâu?"
"Vỡ rồi." Kỳ cười cười, "Một đồ vật rất kỳ quái, anh trai nói là tìm được trong di tích văn minh cổ đại."
"..." Manh mối đứt đoạn.
"Quên đi, chuyện trước đây thì không nghĩ nữa." Cằm của Phạm Âm đặt ở trên bả vai của thiếu niên, "Ngươi thật sự tên là Kỳ à?"
"Ngươi thích gọi tên khác cũng được." Thiếu niên cười, Phạm Âm không muốn nhìn thấy nụ cười của hắn, nụ cười của thiếu niên này vừa hồn nhiên lại mang theo một ít tàn nhẫn... Không biết sao hắn lại làm được nữa.
"Tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta có chút mệt mỏi."
"Nơi này không được à?"
Phạm Âm suy nghĩ chốc lát nói: "Ta là con người, ta vẫn thích ngủ giường."
|
Chương 36 Phạm Âm cùng Kỳ đi tới một trấn nhỏ phụ cận, vừa tiến vào khách sạn Phạm Âm đã xông vào trong phòng tắm tắm rửa sau đó chui vào trong chăn.
"Kỳ... kéo rèm cửa sổ lại." Ánh sáng trong phòng lập tức liền tối đi, Phạm Âm cũng cảm giác được Kỳ lên giường.
"Ngươi cứ vậy yên tâm ngủ?"
"Không biết tại sao lại buồn ngủ như vậy..." Phạm Âm dụi dụi mắt, quay đầu nhìn thấy Kỳ đang chống đầu nhìn mình, "Ngươi biết nguyên nhân không?"
"Có lẽ..." Kỳ cúi đầu hôn lên trán Phạm Âm một cái, "Chắc bởi vì ngươi không thể chịu nổi tác dụng phụ do dịch chuyển không gian của ta?"
"Cái đó có tác dụng phụ?"
"Ừ... Không có tinh linh, của ta sẽ có một chút..." Kỳ chậm rãi nói.
Phạm Âm trước khi nhắm mắt lại còn lờ mờ nhìn thấy cái miệng hé ra hợp lại của Kỳ, quả thực chịu không nổi mí mắt trên dưới đánh nhau, Phạm Âm nặng nề thiếp đi.
Trên bầu trời xanh đậm mênh mông bát ngát lốm đốm sao dày đặc, biến đổi sáng tối. Trên sa mạc trắng như tuyết truyền tới âm lục lạc có quy luật...
Những thứ đó ở dưới ánh trăng sa mạc nhìn đến giống như tuyết, giống như biển cả yên tĩnh nhấp nhô.
Đột nhiên cảm thấy Letty rất giống một loại thực vật trong sa mạc, loại Alhagi thường thấy trong sa mạc. Loại thực vật nho nhỏ màu xám đó dù nắm nó ở trong lòng bàn tay cũng chỉ có một nắm nho nhỏ như vậy. Nó là thức ăn duy nhất cho lạc đà ở sa mạc, ngay cả cây bạch dương cũng không thể nào mọc thành phiến rộng ở hoàn cảnh sinh trưởng ấy được.
Bụi cây nhỏ rất đáng yêu. Rõ ràng vui vẻ như vậy, lại giả bộ kiên cường.
Nhìn sa mạc màu trắng, Phạm Âm bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ.
Ở trong khô hạn và gió mạnh kéo dài, nàng lại đối với vận mệnh không công bằng thuận theo không một lời. Giống như đang ở trong hạnh phúc hoàn mỹ...
Rất ít gặp được cô gái nào giống như Letty vậy, ở niên đại thế này liên hôn có vẻ rất bình thường, nhưng lại thật không ngờ, với thân thể đó lại có thể cùng hắn băng qua được sa mạc được xưng 'Vong địa'. Có lẽ phàm là sinh vật, đều sẽ thích thứ xinh đẹp nhỉ, gan dạ kiên cường lương thiện... những phẩm đức tốt đẹp này khiến người ghen tị mà...
...
"Tỉnh chưa?"
Phạm Âm cách một lúc lâu mới có phản ứng, gật đầu. Kỳ nằm sấp ở trên giường nhìn hắn, con mắt màu đỏ rất xinh đẹp.
"Ta đã ngủ bao lâu?"
"Hai ngày."
"... Đói."
Chỉ chốc lát đã có người đưa đồ ăn đến, sau khi Kỳ bưng tới, lại lần nữa cọ trở lại lên giường, "Hình như ngươi rất thích ăn thịt?"
"Ừ..." Phạm Âm há miệng ăn thịt đã được Kỳ cắt xong đưa qua, "Ăn ngon..." Mơ hồ khen ngợi không rõ. Nước sốt chua cay với thịt mềm mại, là mùi vị Phạm Âm thích.
Thế nhưng Kỳ không có tiếp tục đưa thịt qua, lại dừng ở giữa không trung. Phạm Âm phát ra âm thanh bất mãn, há miệng tới ăn, Kỳ lại lấy đi.
"Chưa có đánh răng..."
"Có gì quan trọng..." Phạm Âm bắt lấy tay Kỳ kéo đến trước mặt mình, há miệng ăn hết miếng thịt kia. "Kỳ có bệnh sạch sẽ?" Phạm Âm ăn xong còn không quên bồi thêm một câu.
Kỳ nở nụ cười, lại cầm thịt lên đút cho hắn. "Này, Phạm Âm, chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau được không?" Kỳ đột nhiên nói như vậy.
Phạm Âm nghe được lời này, thịt đang nhai một nửa ngừng lại trong miệng, sau đó tiếp tục nhai đến khi nuốt xuống, Phạm Âm nói: "... Không được..."
Thiếu niên tủi thân nhìn Phạm Âm, Phạm Âm cười cười, vươn tay phải của mình ra, trên ngón út lại có một sợi chỉ đen kịt. Sợi chỉ màu đen đó như là dùng bút vẽ lên, từng vòng từng vòng yêu nhiêu quấn lấy ngón út của Phạm Âm.
"Loại đồ vật khế ước này, ta không thích." Phạm Âm cười cười, sợi chỉ màu đen từ màu sắc đen kịt chậm rãi nhạt dần, thẳng đến khi biến mất ở trong không khí.
Tuy rằng Phạm Âm ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại nhịn không được sợ hãi, loại đồ vật khế ước này thật sự là không xong, đứa trẻ này lại có đủ lực lượng để vận dụng khế ước.
Ở cùng một chỗ với đứa trẻ này thật sự phải khắp nơi chú ý, biểu tình trên mặt hắn và trong lòng hoàn toàn không đồng nhất, nếu không phải bản thân không muốn lừa hắn, sớm phát hiện, giờ nhất định đã bị khế ước của hắn ràng buộc lại rồi.
Tốt hơn vẫn nên nhanh chút thoát thân.
Mưu kế của Kỳ bị chọc thủng cũng không có biểu tình lúng túng, mà chỉ tiếp tục đút Phạm Âm ăn thức ăn.
"Ta mang ngươi trở về được không? Đến nhà của ta." Thiếu niên nói như vậy.
Phạm Âm không có lên tiếng đáp lại, lần trước hình như từng nghe hắn nhắc đến, nhà của hắn ở phía Tây đại lục Ager, cụ thể ở chỗ nào đã biết, ừm, hắn lần này hình như không mang theo đám chuột kỳ quái nọ của hắn...
Nói thật lực lượng của Kỳ thoạt nhìn rất mạnh, bản thân chắc hẳn không phải đối thủ, cho nên vẫn phải xem thử thời cơ rồi tính. May là Kỳ bởi vì lo cho thân thể của mình, không định dùng dịch chuyển không gian, nếu không thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa từ tốn lại mạnh mẽ, hai người trong phòng đều ngây ra một lúc, bọn họ đều là tinh linh, lại không nghe được có người đến gần, thẳng đến khi người nọ gõ cửa mới biết phía sau cửa có người.
Sắc mặt của Kỳ thoáng cái trở nên rất khói coi, âm thanh vẫn đang tiếp tục, Kỳ ngậm miệng không có lên tiếng.
"Cốc cốc cốc."
Kỳ nắm tay của Phạm Âm lên, ôm hắn vào trong lòng. Phạm Âm biết Kỳ nhất định đã bố trí kết giới quanh phòng này, nhất định phải được Kỳ nói một câu, câu nói kia là 'Mời vào' hoặc 'Tiến vào' thì không có vấn đề gì, nhưng Kỳ vẫn không nói gì, là bởi vì Kỳ không muốn gặp người kia, hay là sợ đây?
"Cốc cốc cốc."
Âm thanh vẫn còn đang vang lên, nhưng so với vừa rồi vội vàng hơn một chút. Kỳ ôm Phạm Âm không nói gì, nhưng sắc mặt không dễ nhìn, khuôn mặt vốn hơi tái nhợt lại càng thêm trắng bệch.
Kỳ bỗng nhiên mở miệng nhanh chóng ngâm xướng chú ngữ, một phần là dùng tiếng Tinh Linh tạo thành, còn có một phần quá nhanh, Phạm Âm nghe không hiểu.
Sau khi niệm xong, âm thanh gõ cửa đã yên tĩnh lại, Kỳ dùng sức ôm Phạm Âm, tựa như muốn dung nhập hắn vào trong thân thể, thân thể nhìn có vẻ nhỏ yếu lại mạnh mẽ không ngờ.
Một lát sau, âm thanh gõ cửa lại vang lên, sắc mặt của Kỳ càng thêm trắng bệch, chỉ ôm chặt Phạm Âm. Tiếng gõ cửa vang lên vài cái lại không vang lên nữa, nhưng truyền đến âm thanh tay nắm cửa chuyển động.
Ở trong rất nhiều ghi chép cổ đại đã từng nhiều lần nhắc đến tinh linh, tinh linh viễn cổ vô cùng mạnh mẽ lại xinh đẹp, thậm chí rất nhiều du ngâm thi nhân đều cho rằng bọn họ là con cháu của Thần.
Người ngoài cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tự nhiên như đang đi vào một cánh cửa bình thường. Động tác của y lễ độ ưu nhã. Trường bào màu trắng không nhiễm hạt bụi nhỏ nào ngay cả nếp nhăn cũng lộ ra cao quý khác biệt đến vậy.
Người đến là một tinh linh nam giới, cao khoảng một mét chín, ở trong tộc Tinh Linh được xem là rất cao. Một đầu tóc dài màu bạc của y được đan tết tỉ mỉ, đuôi tóc tùy ý khoác lên bên vai. Bên trong đôi mắt màu mặc lục dường như có ngôi sao đang lưu chuyển, ánh sáng nhu hòa lấp lánh khiến người không nhịn được khen ngợi, cả người nhìn qua giống như Thần tối cao giáng lâm xuống nhân gian.
Tựa như trong miệng du ngâm thi nhân hát 'Ánh sáng của tinh linh đến từ viễn cổ, tập hợp trí tuệ cao nhất vũ trụ. Bọn họ xinh đẹp ngay cả Thần cũng phải đố kị, mặc trang phục đẹp đẽ, so với mặt trời còn sáng sủa rực rỡ hơn...'
Bên cạnh tinh linh kia còn có một nam tinh linh, nhưng lại kém sắc hơn y một ít.
Kỳ nhìn chằm chằm tinh linh đó, ôm Phạm Âm thật chặt.
"Phạm Âm, qua đây." Tinh linh đó mở miệng, là tiếng Tinh Linh ưu nhã êm tai.
"Tại sao ta phải nghe lời ngươi?" Phạm Âm lạnh lùng nói.
"Bởi vì người là con của ta." Người đàn ông lạnh nhạt nói.
Phạm Âm trầm mặc, không nói gì, bướng bỉnh lắc đầu.
Người đàn ông thở dài nói: "Bởi vì ngươi là... tình nhân ta yêu nhất."
Người đàn ông nói những lời này ra khỏi miệng, tất cả mọi người có mặt, bao gồm Phạm Âm đều thoáng cái ngẩn người.
Người đàn ông vươn tay ra, "Lại đây Phạm Âm."
"Không được." Kỳ cảm thấy người trong lòng chuẩn bị rời đi, ôm chặt lấy Phạm Âm. Đau đớn khiến Phạm Âm hơi hơi phát ra rên rỉ.
Giọng nói của người đàn ông rất ôn hòa, không mang theo chút sắc bén nào, "Buông hắn ra."
Nhưng sắc mặt của Kỳ trắng nhợt hơn cả hồi nãy, qua mấy giây buông Phạm Âm ra.
Phạm Âm đứng lên đi tới một bước, cổ tay đã bị người bắt lấy, hắn quay đầu, nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ nắm cổ tay của mình. Cổ tay bị nắm đến phát đau, nhưng dáng vẻ của thiếu niên càng khiến Phạm Âm đau lòng, thiếu niên có khuôn mặt có thần thái có biểu cảm giống với Kỳ.
Không muốn, đau khổ, phẫn nộ.
Con mắt màu đỏ của hắn tràn đầy không cam lòng cùng với oán hận, con ngươi co lại, đại biểu căm ghét của hắn. Phạm Âm nhẹ giọng nói: "Thấy được ký ức của người kia, có được cảm giác của người kia, cũng không đại biểu ngươi chính là người kia."
"Ta và hắn có cảm giác giống nhau." Thiếu niên nói, sau đó buông lỏng cổ tay của Phạm Âm, "Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Trên cổ tay trắng nõn của Phạm Âm có hồng ấn do bị thiếu niên nắm lấy, yêu nhiêu quấn quanh trên cổ tay, Phạm Âm xoay người đi đến bên cạnh người đàn ông. Tay của người đàn ông vừa mời chạm đến Phạm Âm, Phạm Âm cảm thấy trước mặt vừa hiện ánh sáng trắng thì đã mất đi tri giác...
|
Chương 37 "Phạm Âm, ngươi không muốn làm sát thủ? Tại sao?"
"... Có thể, ta cho ngươi hai lựa chọn."
"Chết, hoặc là làm tình nhân của ta, tự ngươi chọn đi."
"Đúng vậy, làm tình nhân của ta thì ta sẽ để ngươi rời khỏi tổ chức sát thủ, rửa sạch thân phận của ngươi, cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn, được không?"
"..."
"Phạm Âm, được không?"
...
"Ưm..."
Mở mắt ra, là ánh nắng nhu hòa, hình như nhớ tới chuyện gì đó của trước đây, rốt cuộc là đã ngủ bao lâu rồi?
Phạm Âm ngồi dậy trên giường, nheo mắt ngơ ngác nhìn ánh nắng bên ngoài. Bên ngoài chính là vườn hoa, sát bên vườn hoa này, không có tường, chỉ có dựng mấy cây cột trụ xinh đẹp, màn che hai lớp rũ xuống, lớp dầy được sợi dây màu vàng buộc lên, lớp mỏng kia bay theo gió, lên xuống tao nhã giống như sa.
Phạm Âm dụi dụi mắt, xuống khỏi chiếc giường mềm mại, trên mặt đất là thảm nhung thiên nga mềm mại, kéo dài thẳng đến bậc thềm sát biên giới căn phòng, lại đi ra chính là vườn hoa, từng bông hoa xinh đẹp như vừa mới nở.
Tất cả đồ vật ở đây đều là thế này, thời gian ở đây giống như đều ngừng lại, tất cả mọi thứ đều dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất.
Phạm Âm ngồi xuống ở trên bậc thềm, mái tóc dài màu đen được gió ôn nhu dẫn dắt, rơi xuống.
Thật muốn ăn gì đó, tuy rằng tinh linh sẽ không có cảm giác đói...
"Đã tỉnh?" Tiếng Tinh Linh động lòng người, dịu dàng mang theo trầm bổng du dương tinh tế, ánh nắng chiếu lên người Phạm Âm bị cản lại.
Phạm Âm ngẩng đầu, Vương của quốc gia này đang đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt màu mặc lục giống như ngọc lục bảo xinh đẹp nhất được đào ra ở dưới lòng đất, dịu dàng và cơ trí được năm tháng tôi luyện.
Thật xinh đẹp, Phạm Âm ngẩng đầu nhìn y, mái tóc màu bạc của y ở dưới ánh nắng mặt trời phản xạ quầng sáng nhạt màu, tùy ý tản ra ở trên người, tăng thêm một phần dịu dàng cho vị Vương này.
Tinh Linh Vương cúi người xuống, bế Phạm Âm lên, Phạm Âm vươn tay ôm lấy cổ của y, sợi tóc màu bạc của y rơi lên cánh tay Phạm Âm, hơi ngứa.
"Còn mệt không?" Tinh Linh Vương lại đặt Phạm Âm lên giường.
"... Khát."
Tinh Linh Vương xoay người lấy nước cho hắn, Phạm Âm uống một ngụm, nhìn Tinh Linh Vương, "Phụ quân..."
"Ừ." Tinh Linh Vương ngồi xuống trên giường, mái tóc dài màu bạc buông xõa trên tấm đệm màu trắng, trượt xuống trên mặt đất, ưu nhã đến khiến người nín thở.
"Ta trở về bằng cách nào."
Tinh Linh Vương nói: "Ta và Nguyệt Bạch mang ngươi trở về."
"Sao giờ ngươi lại có thể rời khỏi Wabenella?"
"Ta..." Tinh Linh Vương ngừng một chút nói, "Tìm được vật chứa có thể chịu tải lực lượng của ta, đặt nó ở điện Anh Linh thì có thể thay thế ta chống đỡ không gian này."
"Ồ..." Phạm Âm tuy rằng nghe không hiểu, vẫn là thờ ơ đáp lại một tiếng, "Vậy... ngươi làm sao biết ta ở đâu?"
"... Bởi vì, ngươi là con của ta."
Vừa mới dứt lời, khuôn mặt tuấn mỹ của Tinh Linh Vương đã bị tạt một ly nước. Bọt nước trong suốt từ trên sợi tóc ngắn màu bạc trước trán Tinh Linh Vương chảy xuống, nhỏ lên mặt của y, chảy xuống theo khuôn mặt lăng góc rõ ràng.
Đôi mắt mặc lục của y vẫn nhìn Phạm Âm, không có phẫn nộ cũng không có bi thương.
"Cút." Phạm Âm quay đầu, giọng nói lạnh giống như băng cứng rắn nhất trên độ cao Gasilan.
Tinh Linh Vương nhìn gò má xinh đẹp lạnh lùng của Phạm Âm, nhấc người đứng lên, rời khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng rời đi của Tinh Linh Vương, Phạm Âm đặt nhẹ cái ly lại lên trên tủ cạnh giường.
Rõ ràng là thứ chỉ cần vươn tay đã có thể đạt được, tại sao phải im lặng không nói như vậy...
"Ngươi làm như vậy hơi quá đáng nhỉ?" Theo giọng nói dịu dàng vừa ngừng, Nguyệt Bạch xuất hiện ở cửa, khoanh tay cười nhìn Phạm Âm.
Phạm Âm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, "Nhưng sao ta lại thấy ngươi hình như đang cười trên nỗi đau của người khác."
Nguyệt Bạch cười, từ chối cho ý kiến.
"... Đứa trẻ kia đâu?"
"Ai?"
"... Tóc đỏ đó."
"Ồ... Ta còn tưởng ngươi nói Letty chứ."
Phạm Âm bĩu bĩu môi, "Nguyệt Bạch, ngươi không đi vào à? Đứng xa như vậy nói chuyện mệt."
Nguyệt Bạch vươn tay nói: "Kết giới của Tinh Linh Vương, ta vào không được."
"... Hừ." Phạm Âm tiếp tục nói, "Vậy... Letty thế nào rồi?"
"Kết hôn rồi."
"Ồ..."
"Ám tinh linh tóc đỏ đó, hình như rất thích ngươi."
"Phải không?" Phạm Âm ôm đầu gối mỉm cười, "Lúc phụ quân đến tìm ta hình như rất tức giận."
"Sao ngươi nhìn ra được?"
"Ta cảm giác được..." Phạm Âm tiếp tục cười, khuôn mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng, "Y thích ta, lời của y nói ngươi nghe được chứ nhỉ?"
"Nghe được." Nguyệt Bạch cười nhạt, "Ngài nói ngươi là... tình nhân của ngài."
"Ừ..." Phạm Âm cũng cười rộ lên. "Kết quả vẫn là ngươi đang tìm khó chịu mà."
Nguyệt Bạch thở dài, "Ám tinh linh đó đi rồi."
"Ờ." Phạm Âm thờ ơ đáp.
"Ám tinh linh đó không đơn giản, đừng tiếp xúc với hắn nữa."
"Ta biết." Phạm Âm đáp một tiếng, lại nói: "Làm sao y tìm được ta?"
"Ai?"
"Phụ quân."
"... Sylph."
Nguyệt Bạch đứng một lát liền rời đi.
"Sylph à..." Ngón tay thon dài của Phạm Âm chọc chọc cằm, "Thì ra là thế."
Sylph... Đại biểu cho phong tinh linh, chưởng quản khí lưu trong thiên địa, cùng với... các loại tin tức.
Phạm Âm quay đầu nhìn bên ngoài, ở bên ngoài màn che bán trong suốt là mấy con hồ điệp bay nhanh lên xuống, dưới ánh mặt trời xinh đẹp mà uyển chuyển.
Ý nghĩa của Sylph ở trong tiếng Hy Lạp là 'hồ điệp'.
Phạm Âm bĩu môi, cái gì mà hồ điệp chứ, gọi là gián điệp mới đúng ấy. Thì ra phụ quân vẫn luôn giám thị mình, chẳng trách sau khi bị Kỳ mang đi, y liền tới.
|