Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc
|
|
Chap 15 : Bảo bối, anh xin lỗi Tĩnh Ưng Mạnh ôm Tình Mặc vẫn còn đang hoảng sợ vào lòng, đem cậu đến ghế sofa mà ngồi xuống, cậu vì quá hoảng sợ chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói
- Đại Ưng...hức..hức...cứu em...em..không..phải..trai...bao....không..phải...hồ...ly...tinh...
-Đúng! Em không phải trai bao, em là bảo bối của anh.. Ngoan ngoan, đừng khóc nữa.. Sẽ khiến anh đau lòng đó
Anh ôm Tình Mặc chặt hơn, trong lòng đau xót đến không chịu được, hắn luôn cố gắng bảo vệ Tình Mặc, thế mà ngay lúc này đây, kẻ gần hắn nhất lại dám làm ra việc này. Đáng chết!
- Úc Nhân! Mau lấy hộp y tế đến đây, Tình Mặc chảy máu rồi, Nghiêm Phong lấy khăn lau mặt cho tôi, còn Mạc Lâm tống cổ tên này ra khỏi nhà tôi ngay, hôm sau đích thân tôi xử tội hắn. Các cậu hiểu chứ?
- Ân! Đã biết
Tất cả đồng loạt trả lời, lúc này Ấn Linh đứng lên, vẫn còn mạnh miệng mà đưa tay chỉ vào Tình Mặc mà quát to
- Anh! Anh! Anh bị tên hồ ly này bỏ bùa rồi. Em là đang giúp anh thôi, anh đừng đối xử với em như vậy. Tên hồ ly chết tiệt, mau buông anh ấy ra, không thì tao sẽ giết mày
Mọi người trong nhóm Tính Phong gồm Mạc Lâm, Úc Nhân Nghiêm Phong đều lạnh sống lưng vì câu nói ngu ngốc của Ấn Linh, thầm mắng hắn
- Ngu ngốc, cái này là chính em tự tìm đường chết, bọn anh hết cách cứu sống rồi
Tĩnh Ưng Mạnh khuôn mặt tỏa ra sát khí, anh cúi đầu xuống vuốt lưng Tình Mặc mà nói nhỏ với cậu
- Tình Mặc, anh đặt em ngồi đây một chút, anh đi khóa miệng tên này lại rồi quay lại ôm em được không??
Tình Mặc không nói gì, chỉ có điều nước mắt lại chảy nhiều hơn thôi. Tĩnh Ưng Mạnh đặt cậu qua bên cạnh mình, lấy áo mình bao bọc thân thể bảo bối nhỏ lại, đưa gối đến cho cậu ôm, lúc này anh tiêu sái đi đến chỗ Ấn Linh
Ấn Linh nhìn anh đi đến chỗ mình, tưởng rằng anh đã hiểu lời mình nói, khuôn mặt giương giương đắc ý mà hướng anh nói chuyện
- Tĩnh Ưng.......
Chát
Một bạt tai của Tĩnh Ưng Mạnh làm hắn choáng váng, hắn ôm mặt trợn mắt ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt, anh liếc mắt nhìn hắn lại nói
- Xem ra cậu chán sống nên mới chọc đến tôi nhỉ, bao năm qua nể tình cậu là đứa em út trong nhóm, cậu muốn làm gì chúng tôi đều không cản, nhưng mà hôm nay cậu cả gan dám đánh em ấy, còn ở ngay trước mặt tôi mà nói em ấy là hồ ly tinh. Có phải cậu chán sống ở trần gian quá nên muốn tìm đến thú vui ở địa ngục đúng không?
- Không phải .... Là nó dụ dỗ anh, em chỉ muốn tốt cho anh thôi! Anh phải nghe em
- Không nói nhiều... Mạc Lâm, không cần nhân nhượng, nhốt hắn vào phòng kín, tập trung anh em của tôi lại, mặc họ tra tấn kiểu gì, ba ngày sau tôi sẽ đến
Nghe đến phòng kín, Ấn Linh dường như hoảng hốt mà gào thét
- Không ..... Em không muốn! Đừng! cứu em
Mặc Lâm không nói gì trực tiếp túm cổ của hắn đẩy vào xe mà chở đi
Tĩnh Ưng Mạnh trở lại ôm Tình Mặc vào lòng, nhận khăn mặt từ Nghiêm Phong đưa đến, nhẹ nhàng lau khóe máu bên miệng cậu, tiếp đó anh lấy thuốc bôi vết thương ra, bôi đến chỗ bị móng tay của Ấn Linh cào xé, một loạt động tác ôn nhu khiến Úc Nhân lẫn Nghiêm Phong trợn mắt. Anh hôn hôn cái đầu của cậu, lại dỗ dành cậu
- Tiểu Mặc đau lắm phải không! anh xin lỗi, là anh không tốt, không nên bỏ em ở nhà một mình, em đừng khóc, em mà khóc tim anh cũng đau theo nha! Bảo bối đừng khóc!
Tình Mặc nước mắt giàn dụa, hai tay bấu chặt lấy tay anh mà kể lể
- Người ta đánh em, người ta đá vào bụng em, em sợ, anh ơi... Em không phải kẻ xấu. Sao ai cũng đổ oan cho em vậy. Anh.. Đại Ưng tại sao
- Mẹ khiếp, tên Ấn Linh chết tiệt
Nghiêm Phong lên tiếng
- Trước tiên, cậu mau dỗ dành Tình Mặc đi, giận dữ gì tính sau, em ấy đang hoảng sợ, chúng ta cần trấn an tâm tình của nhóc con
Nghe đến đây, anh dường như bình tĩnh lại hơn một chút, ôm cậu chặt hơn
- Vết thương mặt của em còn sưng lắm, bụng vẫn còn tức lắm, mau nằm nghỉ chút đi, đừng khóc nữa, sắp thành thỏ khóc nhè rồi
Úc Nhân nói với Tĩnh Ưng Mạnh
- Chuyện của Ấn Linh, chúng tôi quyết không nương tay, cậu cứ yên tâm, bà xã của cậu, cũng chính là người của chúng tôi
- Được rồi, đừng nói nữa, để em ấy nghỉ ngơi. Tình Mặc ngủ đi em, anh sẽ ôm em có được không, nín nào.. Ngủ nhé
- Tĩnh Ưng,Em mệt...muốn ngủ
-Ân ! Ngủ được là tốt! Mau ngủ đi anh ở bên em
Tình Mặc lúc này đã khóc đến mỏi cả mắt, bụng lại đau đến khó chịu, không nói một hai lời liền nặng nề nhắm mắt
Cứ như vậy ba mươi phút trôi qua, 4 con người chỉ biết im lặng không nói gì, Tình Mặc nhẹ nhàng tựa vào người anh ngủ say, Tĩnh Ưng Mạnh thì một lúc lại xoa lưng cậu, một lúc thì lại hôn hôn cái đầu cậu, trên mặt hiện lên những nét đau lòng khó thấy. Nghiêm Phong cùng Úc Nhân nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng đều biết, cơn giận bão tố sắp đổ ập đến, quỷ vương của họ lại chuẩn bị xuất hiện rồi
Tĩnh Ưng Mạnh biết Tình Mặc đã ngủ say, liền nhìn đến khuôn mặt bị đánh đến sưng húp của cậu, lửa giận nung nấu trong lòng. Anh nhẹ hôn lên miệng cậu, sau đó lại thì thầm với cậu
- Bảo bối..Anh xin lỗi! Thương thế em bị như thế nào, anh trả cho tên kia gấp mười lần. Bảo bối, lại phải để em rơi nước mắt rồi, anh thật đáng chết mà
|
Chap 16 : Tổng tài đại hôi lang tỏ tình Tình Mặc tỉnh dậy đã là chuyện của ba giờ sau, cậu không làm ra bất cứ hành động gì cả, cứ nằm im như vậy, đôi mắt thì ngần ngơ nhìn lên trần nhà
Tĩnh Ưng Mạnh đẩy cửa đi vào, thấy cậu đã tỉnh dậy, không nói nhiều lời, nhẹ nhàng đến gần cậu, ôm nửa thân trên của cậu vào lòng mình, ân cần hỏi thăm
- Tiểu Mặc, tỉnh rồi sao không gọi anh biết, nào còn đau lắm phải không. Mau ngước mặt lên để anh xem nào
Tình Mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng ngước mặt lên cho anh xem, nhìn đến khuôn mặt vẫn còn sưng lên của cậu, tim anh như bị hàng ngàn vết dao cứa vào. Anh ôm chặt cậu hơn, dỗ dành cậu
- Tiểu Mặc! Là anh không tốt, không nên để em ở nhà một mình, Tiểu Mặc chịu nhiều ủy khuất lắm phải không. Nào ..là anh đáng chết , anh xin lỗi Tiểu Mặc, buổi tối anh đưa em đi siêu thị mua socola và gấu ôm tiểu bánh bao cho em được không?
Tiểu Mặc vẫn giữ im lặng . Tĩnh Ưng Mạnh thấy vậy không khỏi thở dài
- Tiểu Mặc, em đừng trầm mặc như vậy, thật khiến anh lo lắng mà, có chuyện gì cứ nói đi
Tình Mặc lúc này mới dùng bàn tay nhỏ của mình, bấu chặt vào tay áo của anh, cậu nói chuyện với anh
- Đại Ưng ca ca! Ngày mai em sẽ tìm phòng trọ mới
Tĩnh Ưng Mạnh nghe vậy, khuôn mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà hỏi cậu
- Vì sao em lại muốn rời đi?
Tình Mặc lúc này một lần nữa rơi nước mắt, nghẹn ngào nói với anh
- Tĩnh Ưng ca ca! Anh nghĩ thử xem, mọi người xung quanh anh không một ai thích em cả, họ nghĩ em là hồ ly, trai bao, họ nói em quyến rũ anh. Nhưng mà em thật sự không có, em không muốn mọi người làm khó anh nữa, cũng không muốn mọi người hiểu lầm em, nên em sẽ dọn đi
- Không được..Anh không cho phép
Tĩnh Ưng Mạnh gầm gừ. Tình Mặc vẫn ở trong lòng anh thút thít, cậu nghẹn ngào nói
- Tại sao không được ?Em đem lại cho anh nhiều rắc rối như vậy, mang đến phiền phức cho anh, anh nhất định sẽ chán ghét em thôi..... Ưm
Ưng Mạnh không muốn nghe những lời cậu tự hạ thấp bản thân mình nữa, anh quyết định đặt một nụ hôn lên môi cậu, đến khi cậu sắp hết dưỡng khí anh mới buông ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, anh cười mắng
- Ngốc.. Sao không thở
- Sao anh lại hôn em?
- Bởi vì anh yêu em , muốn em làm bà xã của anh . Em có ý kiến?
Lời tỏ tình đột ngột của anh khiến cậu bất ngờ trợn to mắt, anh nhìn hành động của cậu mà bật cười, anh ôm cậu chặt hơn mà thủ thỉ
- Tình Mặc, em biết không ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh biết rằng yêu là thế nào, em mang lại cho anh nụ cười. Bên cạnh em anh không còn muộn phiền, xa em thì lại nhớ, thì làm sao mà chán ghét em được. Tiểu Mặc em có thích anh không?
Cậu ngay ngốc gật đầu, hít hít cái mũi của mình quệt đi nước mắt còn vươn vãi, cậu đáp lại lời anh
- Đại Ưng ca ca, em rất thích anh. Rất! Rất thích anh, chỉ cần là anh em đều vui vẻ. Nhưng chúng ta không thể đến với nhau! Hức
- Hửm! Tại sao?
- Anh là một tổng tài của công ty, ai nấy đều kính trọng anh, anh lại giàu có. Nhưng anh nhìn bản thân em đi, nhà cũng là anh cho em ở cùng, việc làm cũng là anh tạo cho em, trên người chỉ có vài đồng lẻ, đầu óc thì ngốc ngốc!! Bên em, anh sẽ gặp nhiều phiền phức
Bàn tay anh lần xuống phía sau của cậu, vỗ lên mông cậu một cái thật nhẹ
- Ai! Bảo bối của anh à! Khi em bước vào nhà này, căn nhà thuộc về em, tiền của anh chỉ cần em nói, anh sẽ cho em hết. Đặc biệt, em giàu hơn người khác rất nhiều, em có được trái tim của anh, điều đó cũng đã khiến em giàu rồi
Tiểu Mặc định mở miệng phản bác, anh tiếp tục chặn lời cậu
- Không được tự chê bản thân mình nữa! Nào nói anh nghe...Em có muốn ở bên anh không? em đừng vì những lời nói của người ngoài mà đánh mất hạnh phúc chính mình, giàu chẳng sao, nghèo cũng đừng nghĩ đến, chỉ cần nghĩ đến tình cảm hai ta dành cho nhau là được, em hiểu chứ
Trầm Mặc một lát, cậu đưa mặt lên cổ anh, hít lấy mùi hương của anh, nước mắt lại rơi. Nhưng mà lần này không phải là nước mắt của ủy khuất, đây là nước mắt của hạnh phúc. Cậu vừa khóc vừa nói
- Đại Ưng..? Em yêu anh. Em muốn ở cạnh anh mãi mãi
Anh cười cười, hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ, sau đó, kéo cậu ra khỏi người mình, hai tay lau đi hàng nước mắt của cậu, một lần nữa hôn lên môi cậu, anh nói
- Sau này, nếu có chuyện gì cứ nói anh, không được im lặng, càng không được bỏ đi, không được tự ti về bản thân mình, nếu qui phạm anh đánh mông nhỏ của em
Tình Mặc bĩu mỗi, ánh mắt hiện lên nét cười mà gật đầu
- Ân.. Em sẽ nghe lời anh. Đại Ưng em yêu anh
- Anh cũng yêu em! Nào ngoan, bảo bối, chắc đói rồi, Để anh bế em xuống ăn chút cháo nhé
- Dạ≧﹏≦
Cậu ngại ngùng nhẹ hôn lên má anh, sau đó lại rúc vào cổ anh, anh nhìn loạt hình động của cậu mà cười lớn, hôn hôn lên cái đầu nhỏ đang trốn trong ngực mình, bế cậu lên chuẩn bị đi xuống bếp
Nghiêm Phong cùng Úc Nhân nãy giờ đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng gào thét
- Thiên a! Sao quỷ vương Tĩnh Ưng Mạnh của bọn tôi thay đổi quá vậy, tên này sao lại có thể nói ra những lời buồn nôn đến thế. Thật là kinh dị nha
Biết được anh đi sắp đi xuống bếp, hai tên nghe lén liền phóng xuống lầu trong tình trạng da gà đang nổi khắp người
|
Chap 17: Gặp mặt chị dâu Tĩnh Ưng Mạnh không những là đại boss của tập đoàn tài chính kinh tế, còn là ông trùm trong giới hắc đạo, trong hội Tính Phong, anh là người đứng đầu, cho nên việc anh đã có lão bà dù nhân viên công ty chưa biết tình cảm của hai người bọn họ thì bọn đàn em này đã được Úc Nhân kể rõ sự việc, hiện bây giờ bọn họ đã kéo đến tận nhà để xem mặt chị dâu rồi
Tình Mặc đang chăm sóc mấy vườn hoa trong sân, bỗng nghe có tiếng chuông cửa, cậu đặt bình nước xuống, hai chân chạy thật nhanh ra mở cửa, vừa mở cửa, cả một đống nam nhân mặt mày hung dữ, cả người đầy hình xăm, trên mặt vài người còn có những vết sẹo dài, không những thế có kẻ còn vác theo súng, kẻ thì vác theo cây đại đao bên mình. Cậu nhìn hàng trăm nam nhân đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, không khỏi run sợ, bất chợt cậu hét lên
- Đại Ưng, mau trốn đi. Nhà mình có cướp !
Tĩnh Ưng Mạnh đang ngồi trên sofa đọc báo, nghe cậu nói vậy không nói hai lời liền đá chân một cái, dưới ghế sô pha hiện ra một cây súng ngắn. Anh chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Bọn đàn em thấy anh vác súng ra đây, dựa theo tiếng gào mới nãy của Tình Mặc liền hiểu được cả bọn đang bị hiểu lầm. Cả đám liền nhao nhao lên, hướng nơi Tĩnh Ưng Mạnh giải thích
- Đại ca đừng bắn, là bọn em là bọn em đây a
- Boss đừng manh động, chúng em không phải là cướp mà
Tĩnh Ưng Mạnh nghe đến đây liền giảm tốc độ, từ từ đi đến chỗ Tình Mặc, ôm cậu vào lòng mà nói
- Kéo đến đây làm gì?
Chu Nghĩa là tay chân thân cận nhất của Tĩnh Ưng Mạnh, hắn đi lên, mở lời nói
- Đại ca!! Em nghe từ miệng anh Úc Nhân nói rằng, anh sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng đã tìm được ý trung nhân của mình. Vừa hay, anh em bọn em vừa đi làm nhiệm vụ gần đây, liền đến thăm anh và xem mắt phu nhân nha
- Lần sau muốn xem mặt chị dâu của các người, thì làm ơn bỏ súng và đao đi chỗ khác, đừng có cầm theo, khiến em ấy sợ
Tất cả nghe đến đây, liền cúi gập người xuống mà đồng thanh
- Chị dâu! Bọn em thất lễ
Tĩnh Ưng Mạnh nói với Tiểu Mặc
- Bảo bối, mau chào họ đi. Đừng sợ, mấy người này là đàn em của anh. Họ đến chào hỏi em đấy. Mau chào họ đi
Tình Mặc rời lồng ngực anh, mỉm cười cúi đầu chào bọn họ
- Tiểu Mặc chào các anh (*^﹏^*)
- Nha! Tình Mặc thật dễ thương, còn thật lễ phép quá nha
- Boss! Lão bà nhà anh thật đáng yêu nha, em cũng muốn có bà xã như cậu ấy
Tình Mặc ngơ ngác nhìn mọi người đang gào thét mà không khỏi buồn cười, trong khi đó Tĩnh Ưng Mạnh mặt đã đen như đít nồi
- Đại Ưng.. Họ thật vui tính nha
- Ừm .. Sau này họ đều là người của em
- Của em là sao!
- Bọn này là đàn em của anh, anh là người của em, suy ra bọn này cũng là người của em
- Hử?
Bọn họ nghe vậy liền gật đầu hưởng ứng
- Đúng vậy! Chị dâu.. Từ bây giờ bọn em là người của chị. Kẻ nào bắt nạt chị dâu, bọn em liền thiến nó
- Hể! Thiến là gì?
Tĩnh Ưng Mạnh nghe cậu hỏi vậy không khỏi bật cười mà nói
- Bảo bối, em không cần biết nha
- Đúng đó chị dâu, là bọn em nói bậy, chị dâu đừng để ý đâu
- Khà khà chị dâu, bọn em lại phải đi làm nhiệm vụ rồi, hẹn gặp chị dâu vào lần sau nhé. Chào chị dâu, chào đại ca
- Ừm
- Bye bye các anh nha. Lần sau lại đến
Cậu hướng mọi người mà vẫy tay, đợi mọi người đã đi xa. Cậu chạy lại ôm eo Ưng Mạnh mà nói
- Họ thật dễ thương
Anh nhàn nhạt trả lời
- Chắc vậy ! Bảo bối ban nãy em làm anh lo muốn chết, tưởng em xảy ra chuyện gì
- Khà khà! Em chỉ lo cho anh thôi (*^﹏^*)
Anh cười cười, hai tay đặt xuống mông cậu vỗ nhẹ
- Mau thay đồ anh đưa em đi chơi
Cậu hướng anh làm mặt quỷ mà nói
- Lại đánh mông em nữa!! Xí ! Đợi em , em thay đồ rồi chúng ta cùng đi
Nói rồi cậu ôm mông mình hướng cửa nhà mà chạy, anh nhìn theo hình dáng cậu mà bật cười, dòng nước ấm khẽ chảy vào tim
- Bảo bối của anh!
--**-
Cỏ: hờ hờ, tự nhiên thấy con trai lớn lẫn con trai nhỏ trong chap này ngu đột xuất, nhà thì có hai con người, lỡ là cướp thật mà nó kéo theo cả trăm người như vừa nãy, hai cái mạng làm sao địch lại, chưa kể con trai lớn cầm cây súng ra vậy, lỡ là cướp thật chắc nó dùng đao bổ não, hoặc dùng súng nã vào thằng con trai nhỏ trước quá. Chậc chậc, hai đứa con ngu ngốc. Mà bà mẹ này cũng ngu nốt v:
|
Chap 18 : Đáp Lễ Trong phòng kín của hội Tính Phong, tiếng mắng chửi mang theo đau đớn vang lên
- Mẹ khiếp! Bọn mày có quyền gì đánh tao, mau thả ta ra, anh Đại Ưng sẽ xử lí chúng mày hết đấy. Mau thả tao ra
Bốp! Bốp, vài cây gậy sắt nện vào bụng Ấn Linh, Chu Nghĩa lên tiếng
- Ấn Linh thiếu gia à! Đã ba ngày nay cậu bị chúng tôi đánh, thế mà đến bây giờ vẫn còn sức mắng chửi người, vẫn còn sức ảo tưởng sao, cậu thật sự không nhìn rõ được tình hình bây giờ sao. Phòng kín này là của Đại Ca, anh ấy đặc chế ra căn phòng với hơn một nghìn cách tra tấn này là dành cho những ai thực sự chọc giận anh ấy, ngài nhìn đi tôi là đàn em dưới trướng của đại ca, thì tất nhiên ngài có thể hiểu được rằng việc tra tấn do chính đại ca ra lệnh nha
- Bọn mày nói dối, Đại Ưng thương tao như vậy, thì cớ gì anh ấy phải tra tấn tao? Bọn chết tiệt, mau thả tao ra
- Ngài nhìn đi! Ngài đánh chị dâu như vậy, anh ấy còn chưa giết ngài là may lắm rồi, đừng có giở mồm ra là thương với yêu. Tôi nói cho ngài biết, chỉ cần ai đụng đến chị dâu, chưa cần đến Đại Ca ra lệnh, chúng tôi cũng sẽ tự mình đi giải quyết
- Kháo! Câm miệng, chị dâu? Nghe thật buồn cười!
- Không nói nhiều nữa, tụi bây tiếp tục đánh
Bọn đàn em nghe vậy, sẵn gậy sắt trong tay, tiếp tục vung gậy vào bụng Ấn Linh, khiến hắn kêu lên vì đau đớn
Cửa phòng kín mở ra, bước vào là Tĩnh Ưng Mạnh, Nghiêm Phong, Úc Nhân, cùng Mặc Lâm, khi thấy bốn người đi vào, Chu Nghĩa liền kêu đàn em ngưng đánh, chạy đến chào hỏi
- Chào đại ca, chào tam vị thiếu gia
Bốn người nhìn Chu Nghĩa gật đầu. Ấn Linh vừa nghe đến chữ đại ca, liền ngước mặt lên, khuôn mặt bê bết máu nở nụ cười
- Các anh! Các anh đến cứu em phải không, Ưng Mạnh, em biết là anh thương em nhất mà
Tĩnh Ưng Mạnh không nói gì, chỉ chầm chậm đi đến chỗ hắn, không nói nhiều lời . Một đấm đã được vung đến mặt Ấn Linh khiến hắn phụt máu miệng. Ba người còn lại đứng nhìn mà khẽ run thầm trong lòng
- Một đấm này là tôi đấm vì cậu dám xông vào nhà tôi uy hiếp em ấy
Lấy cây gậy sắt từ trong tay đàn em, một gậy nữa hạ thẳng xuống đầu của Ấn Linh, máu mũi cùng máu miệng lại trực tiếp phun ra. Giọng anh vẫn lạnh tanh mà nói
- Một gậy ngay đầu này là muốn cho cậu khôn ra, lần sau đừng bao giờ đụng đến Tình Mặc
Tiếp đó hàng ngàn gậy sắt trực tiếp đánh lên người Ấn Linh, đánh vào những chỗ nguy hiểm nhất, khiến hắn đau đến hai con mắt híp lại, Ưng Mạnh lại nói tiếp
- Những gậy này, là tôi trả lại cho cậu, cậu đánh em ấy đến trầy cả mặt, nước mắt em ấy phải rơi. Tôi lấy lại chừng đó máu, xem ra vẫn còn quá ít
Ấn Linh thều thào
- Vì tên nhóc thối đó, anh sẵn sàng đánh em, em yêu anh bao nhiều năm như vậy. Chỉ một lòng chờ anh, thế mà anh chỉ xem em như đứa em trai không hơn không kém. Em giàu hơn nó, tốt hơn nó, tại sao anh không để ý, còn cái tên chỉ biết dạng chân ra cho đàn ông thao thì anh lại mê luyến nó
-Chu Nghĩa đem dao và chanh đến đây.
Tĩnh Ưng ra lệnh, Nghiêm Phong và hai người kia chạy lên, nói với hắn
- Tĩnh Ưng, hãy giữ lời hứa với Tình Mặc, đừng khiến em ấy giận, dù sao Ấn Linh cùng từng là em út, cậu giữ lại mạng cho nó đi
- Chuyện của tôi, các cậu không có quyền xen vào
Ba người không nói gì, chỉ đành đứng đó, nhìn đến con dao trong tay Tĩnh Ưng Mạnh, trong lòng rét run
- Ấn Linh, xem ra cậu vẫn là không biết điều, dám trước mặt tôi xúc phạm đến bảo bối của tôi. Được! tôi cho cậu câm miệng
Anh thọc tay vào miệng Ấn Linh, kéo lưỡi của cậu ra, đưa con dao đến gần lưỡi, rạch lên đó vài đường thật sâu, máu không ngừng chảy, Ấn Linh đau đớn giãy dụa
- Bảo bối của tôi là để yêu thương, cậu giàu thì sao? cậu chỉ tốt về vật chất, còn lại con người cậu đã bị chính sự kiêu ngạo của cậu vây hãm. Còn em ấy, chỉ là một bé ngốc, vô tư vô lo, em ấy không giàu thì sao, chỉ cần em ấy có tâm thiện, em ấy đã giàu hơn cậu rồi
Cầm miếng chanh đã được cắt sẵn lên, anh không nói nhiều, vắt những giọt chanh đó vào miệng hắn, lưỡi vừa bị những vết cắt làm cho đau đến điếng người, lại thêm nước chanh tươi vắt vào, Ấn Linh cơ hồ đau đến xém ngất. Anh nhìn hắn thê thảm như vậy, vừa lòng buông tay, nhận khăn lau từ Mặc Lâm lau đi vết máu trên tay, tiếp tục nói
- Tôi định sẽ hành hạ cậu xong rồi sẽ giết cậu chết. Nhưng tối hôm qua, Tiểu Mặc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Chu Nghĩa về việc tra tấn cậu, em ấy đã khóc nháo một hồi, cầu xin tôi tha cho cậu, hết cách tôi phải đồng ý em ấy, nếu không cái mạng chó của cậu hôm nay sẽ được nằm ở dưới lòng đất, Chu Nghĩa, cứ liên tục rạch những viết thương lên người hắn rồi vắt chanh lên cho tôi, ba ngày sau thả hắn đi, xem như đó là ân xá
Lúc này điện thoại Tĩnh Ưng Mạnh vang lên, nhìn màn hình điện thoại, anh quay người đi, ôn nhu mà bắt máy
- Bảo bối ? Anh sắp về rồi đây
Bên kia vang lên tiếng trả lời
-Đại Ưng, anh đã thả anh Ấn Linh chưa?
- Rồi! Anh đã thả rồi, anh đang ở công ty, bảo bối chơi game xong chưa, anh về chờ em đi ăn
- Ân! Chơi xong rồi, bụng có chút đói... Chúng ta đi ăn hải sản có được không?
- Được.. Nghe theo lời em. Mau thay đồ đi.Anh về đón em. Nhớ mặc đồ ấm, trời bắt đầu lạnh rồi
- Ân Em biết rồi mà
-Ừ ! Bảo bối ngoan lắm
Anh tiêu sái rời đi, còn không quên căn dặn
- Cứ tra tấn như tôi đã dặn, ba ngày sau vứt hắn về lại Ấn gia, cho cha mẹ hắn tự giải quyết
Mọi người nhìn bóng lưng của Tĩnh Ưng Mạnh rời đi, đồng loạt cùng suy nghĩ
- Chỉ có chị dâu mới có thể trị được quỷ vương đại nhân nha
Úc Nhân, Nghiêm Phong, Mặc Lâm lại quay sang nhìn Ấn Linh đang mê man rên rỉ mà không khỏi lắc đầu, chỉ thầm nói với hắn
- Là em tự làm tự chịu, đừng trách ai cả
Sau đó cả ba cùng đuổi theo Tĩnh Ưng Mạnh lấy lí do là thăm Tình Mặc để được đi ăn ké
--**
Tự nhiên viết đến đoạn cắt lưỡi vắt chanh khiến ta thèm lưỡi bò trộn thiệt
|
Chap 19 : Quá Khứ Đen Tối Tĩnh Ưng Mạnh vừa về đến nhà, mang theo ba tên ăn ké đi vào trong phòng khách, Tình Mặc đã chuẩn bị đồ từ sớm, thấy anh vừa về, cũng không quản có người đang đứng ở phía sau, lặp tức nhào vào lòng người kia , hai chân vắt lên eo của Ưng Mạnh, thoạt nhìn trông cậu giống con koala đáng yêu đến vô cùng, hai tay đưa xuống, đặt lên mông cậu mà xốc lên, cậu thích thú mà cười ha hả, anh hôn lên trán cậu mà nói
- Bảo bối... Ngồi xuống đợi anh một chút, anh lên thay đổi quần áo rồi mang em đi ăn
- Được.. Được.. Haha! Đại Ưng thấy không? em mặc đồ ấm rồi nè, khăn tay bánh bao, mũ tiểu bánh bao, vớ cũng là tiểu bánh bao nốt nha
- Ân bảo bối là ngoan nhất, là dễ thương nhất! Nào đi xuống để anh thay đồ nào
Anh ôm cậu đến ghế sofa, sau đó hôn hôn lên cái má được mình nuôi cho phúng phính , lúc này mới hài lòng mà lên lầu
Mặc Lâm nhìn đến cảnh này không khỏi mở giọng chọc ghẹo
- Ai ! Chúng tôi là đám cẩu độc thân nha
Lúc này, Tĩnh Ưng Mạnh đã lên lầu hoàn toàn không nghe thấy lời trêu chọc này, chỉ có Tình Mặc là quay lại nhìn ba tên kia, miệng cười hi hi mà chào bọn họ
- Chào Nghiêm Phong ca ca! Chào hai anh....
Nghiêm Phong tiếp lời cậu
- Kẻ vừa mới trêu chọc em tên là Mặc Lâm, còn anh chàng mặt than này tên Úc Nhân, chúng anh đều là bạn thân của Tĩnh Ưng Mạnh, mục đích của bọn anh đến đây là chỉ ăn ké thôi
Mặc Lâm từ từ tiến lại sofa ngồi, khuôn mặt gian gian mà kể lể
- Úi..Hiếm khi có cơ hội trả thù tên độc tài Ưng Mạnh, chúng ta cùng nhau kẻ về quá khứ đen tối của hắn cho em ấy nghe đi
Nghiêm Phong cùng Úc Nhân như hiểu được ý của Mặc Lâm, hai người cười cười, cùng đến sofa ngồi mà bắt đầu góp vui
Mặc Lâm là tên khởi xướng trước
- Tình Mặc em biết không, cái tên Tĩnh Ưng Mạnh đó đầu đội trời chân đạp đất, ai nghe đến cũng phải khiếp sợ, nhưng mà đâu ai biết được, trong thâm tâm hắn, thứ hắn sợ nhất chỉ có chuột và gián! haha
-Phụt...Anh ấy sợ chuột.. Sợ gián. Haha thật thú vị nha ≧﹏≦
Úc Nhân miệng cười đến mang tai mà kể tiếp
- Đúng vậy, Anh nhớ cách đây khoảng năm trước, bọn anh đi làm nhiệm vụ cùng nhau, đến khuya mới về, lại là làm nhiệm vụ ở vùng quê, vì quá đói bụng nên rec và một cửa tiệm nhỏ ăn tối, nào ngờ quán đó không hợp vệ sinh, bọn anh mới ăn nửa tô mì, bỗng dưng có một con chuột chạy ngang qua bàn, ba người chưa kịp thấy con chuột mập hay ốm thì cái bàn đã bị Tĩnh Ưng lật lên, cậu ấy thân thủ phóng thật nhanh ra ngoài cửa mà văng bậy, ai cùng nhìn cậu ấy mà ngạc nhiên, nghĩ thử xem một thân đàn ông to cao ráo lại đi sợ chuột, đến bây giờ mỗi lần bọn anh nhớ lại thì không nhịn được cười
- Khặc khặc! Đại Ưng anh thật đáng yêu ˋ▽ˊ
Nghiêm Phong lại kể tiếp
- Còn nữa, năm lên sáu tuổi, Tĩnh Ưng Mạnh đái dầm, vì sợ mất thể diện cậu ấy còn bỏ nhà đi nha! Chậc chậc
- Ha ha O(∩_∩)O
Tiếp đó mọi người đồng loạt thay phiên nhau kể về quá khứ đen tối của Ưng Mạnh cho Tình Mặc , nào là đánh nhau thời cấp hai, vì nghịch dại mà lỡ tay đốt luôn vườn hoa của bác gái........ nghe khiến cậu cười đến không đỡ nỗi. Lúc này Tĩnh Ưng Mạnh vừa xuống, cả đám liền im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, Tình Ưng Mạnh vẫn chưa biết gì, nhẹ nhàng đi đến ôm Tình Mặc vào xe. Suốt quãng đường đi ăn đến khi về nhà, Tình Mặc cứ nhìn anh cười khúc khích khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn
Buổi tối khi đi ngủ, Tĩnh Ưng Mạnh vào phòng tắm rửa một chút, Tình Mặc nằm trên giường lăn qua lăn lại mà cười , anh bước từ phòng tắm ra, thấy cậu nằm úp sấp mà cười tự cười một mình, bàn tay sói của ai kia liền không nhiều lời, vỗ vào cái mông nhỏ của cậu mà ra lệnh
- Nằm ngay ngắn lại. Đi ngủ nào bảo bối
- Nha! em biết rồi nha Đại Ưng sợ chuột! Hahaha
Tĩnh Ưng Mạnh tối sầm mặt nhìn cậu, lúc này cậu cũng không sợ chết mà tiếp tục trêu anh
- Haha, Đại Ưng sợ gián nha. Hahaha
Anh phóng đến giường vỗ vào mông cậu đốp đốp
- Bảo bối.. Ai nói cho em biết?? Mau nói cho anh nghe
- Khặc Khặc! Em không nói
- Được vậy anh sẽ đánh mông em cho đến khi nào em nói thì thôi
Nói rồi anh không nể tình mà bắt đầu đánh mông nhỏ của cậu. Cậu vì đau mà hét lên
-Đừng em nói! Em nói! Đừng đánh em mà ~T_T~
- Là ai?
Anh gầm gừ, cậu ngồi dậy sà vào lòng anh, ánh mắt đáng thương hề hề mà phản bội tam vị thiếu gia nào đó
- Là... Là ..... Anh Nghiêm Phong, Anh Mặc Lâm, và anh Úc Nhân nói cho em biết nha
Mặt anh tỏa ra sát khi, cậu thấy tình hình không ổn liền ngước mặt lên, khẽ hôn lên mặt anh mà nịnh hót
- Đại Ưng đừng giận em nha, em sai rồi. Đừng đánh em nữa, mông nhỏ của em thật đau
Mặt anh lúc này mới dịu đi một chút, nhéo nhéo khuôn mặt cậu, anh nói
- Đi ngủ nào bảo bối
- Ân
Sau đó cả hai ôm nhau cùng tiến vào mộng đẹp --****
Sáng hôm sau tại phòng tập luyện của Tính Phong có ba tên đang ôm thân thể co quắp lại mà rên rỉ. Ưng Mạnh mặt không biểu tình mà nói
- Xem ra lâu nay các cậu ngứa đòn, nên tôi giúp các cậu gãi ngứa nha, lần sau còn nói linh tinh, cắt lưỡi từng người
Ba người ôm bụng mà rên hử hử, trong lòng gào thét
- Tình Mặc. Em hại chết bọn anh rồi, tên này đâu phải đánh là xong chuyện, tên này là quỷ hẹp hòi nha
Họ chưa kịp gào thét xong, Tĩnh Ưng Mạnh lại tiếp lời
- Nghiêm Phong tôi nhớ không lầm là cậu đang tán tỉnh thư kí Tống Bạch của công ty tôi, vừa hay Tống Bạch em ấy muốn tìm hiểu rõ về cậu một chút, tôi liền giúp đỡ cậu ấy, gửi những hình ngày xưa cậu ăn chơi thác loạn, dẫn gái lên giường cho cậu ấy nha.
Nghiêm Phong gầm rú
- Tĩnh Ưng Mạnh! Trời ơi Tống Bạch sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa rồi
Úc Nhân và Mặc Lâm cũng không khá hơn
- Úc Nhân, Mặc Lâm nghe nói hai cậu đang chạy trốn khỏi cuộc truy thê của hai vị thiếu gia nhà họ Bạch, tôi liền không nhiều lời, đã nhắn tin địa chỉ nơi này cho hai vị ấy biết, hai vị thiếu gia ấy và tay sai của bọn họ đã bao vây chỗ này rồi, các cậu ngoan ngoãn mà theo người ta về nhà nhé!!! Tôi phải về nhà đưa Tiểu Mặc đi ăn sáng rồi còn phải đi làm nha. Không có thời gian giúp đỡ các cậu rồi! Tạm biệt
Tĩnh Ưng Mạnh vừa lòng bỏ đi, để lại ba tên kia nước mắt chảy dài mà thầm oán
- Tên độc tài chết tiệt. Chúng ta chết chắc rồi ~T_T~
-***-
Cỏ : Chơi dại thì lãnh hậu quả thôi, kêu trời cái gì!!! Hahaha
|