Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc
|
|
Chap 25: Điều bất ngờ cho em (1) Tĩnh Ưng Mạnh vừa bước vào nhà, đã thấy mẫu hậu đại nhân thủ sẵn cây thước bản trên tay, bên cạnh là lão cha hai tay đang ôm eo bà mà ngăn cản
- Bà xã... Mau bình tĩnh lại. Em đã bảo rút ra khỏi hắc đạo để làm một người vợ hiền một người mẹ tốt rồi kia mà. Sao bây giờ lại muốn băm xác con trai mình thế kia
Tĩnh Phu Nhân gào thét
-Ông già! Mau tránh ra. Tôi phải dạy dỗ thằng nhóc này một trận. Gia quy nhà này đã quy định rằng, không được lăng nhăng. Nó phạm lỗi, không cần tha. Lập tức xử tội
Tĩnh Ưng Mạnh thấy hai người loạn cào cào liền bình tĩnh đi đến, Tĩnh Phu Nhân vừa thấy Tĩnh Ưng Mạnh, cả người cầm cây roi thật to mà xông lên, Hắn thân thủ nhẹ nhành né qua một bên, khuôn mặt trầm tĩnh mà nói với bà Tĩnh
- Mẹ, Tình Mặc đâu?
Khuôn mặt phu nhân đã tức đến trắng bệch, giọng nói như muốn xé tan thịt người bên cạnh
- Thằng nhóc thúi! Con có quyền gì mà hỏi đến Tình Mặc, dám ngoại tình rồi còn vác bản mặt về đây nữa hả?
- Mẹ! Con không có ngoại tình
- Mắt mẹ chưa có đui, thằng bé mắt cũng chưa có mù, con còn chối. Chém
Tĩnh Ưng Mạnh một lần nữa né đi đòn tấn công của mẹ mình. Mặt anh càng lạnh hơn, đè thấp giọng nói với bà
- Mẹ..Muốn xử muốn phạt gì cứ để sau. Con có chuyện cần nói với em ấy
- Thằng nhóc......
Bà Tĩnh đang muốn tiếp tục giáo huấn thằng con của mình, nhưng nhìn đến mặt của nó, bà liền vội ngậm miệng, chỉ hừ hừ hai tiếng mà nói
- Thằng bé nhốt mình trong phòng suốt hai tiếng rồi, ban nãy chạy ngoài đường liền ngã mấy lần, không biết bây giờ ra sao rồi. Haizzz, tiểu tử thúi, mau lên đó xin lỗi thằng bé mau. Còn nếu thật sự không còn tình cảm với nó nó.......
- Mẹ! Con chưa bao giờ hết yêu em ấy
Nói rồi anh xoay lưng bước đi lên cầu thang, hướng cửa phòng mình mà đến.Đưa tay lên gõ tấm cửa gỗ, giọng nói ôn nhu vang lên
-Tiểu Mặc, là anh! Mau mở cửa cho anh nào
Không thấy ai hồi đáp lại, anh tiếp tục nói
- Tình Mặc ngoan đừng nháo! Mở cửa cho anh có được không
Vẫn tiếp tục không có hồi đáp. Tĩnh Ưng Mạnh thở dài, từ trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa phòng, chưa đến 10 giây sau cánh cửa đã được mở.
Bước vào phòng, đập vào mắt anh là tiểu thiên hạ của mình hai tay đang ôm đầu gối, mặt úp xuống, cả người run rẩy
Anh bước đến, nhẹ ôm cậu vào lòng mình, dỗ dành
- Bảo bối đừng khóc có được không. Là anh sai, anh không nên như vậy
Tình Mặc được anh ôm vào lòng nức nở khóc to
- Có..phải...anh...chán..em..rồi..phải..không
- Không có
Cậu hít hít cái mũi, ngước đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc mà nói với anh
- Đại Ưng nếu anh thật sự không thích em nữa, em cũng không trách anh đâu. Xem như thời gian qua cảm ơn anh đã chiếu cố em.....ưm
Không muốn nghe những lời nói không hay từ cậu, môi anh trực tiếp gián xuống môi cậu. Đợi đến khi cậu không còn dưỡng khí mới buông ra. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt cậu, anh nói
- Bảo bối! Để anh đưa em đến một nơi này. Sau đó chính em muốn làm gì anh thì làm, có được không?
Chưa kịp để cậu trả lời, anh đã bế cậu lên. Nhẹ nhàng ôm cậu đi xuống cầu thang
Hai vợ chồng nhà họ Tĩnh thấy con trai mình đang ẵm Tình Mặc. Bà Tĩnh liền lên tiếng
- Con định đưa thằng bé đi đâu?
Tĩnh Ưng Mạnh trả lời mẹ mình
- Mẹ!! Con đưa em ấy đến một nơi để giải quyết hiểu lầm ngày hôm nay
Nói rồi không đợi bà Tĩnh nói tiếp,liền trực tiếp ôm Tình Mặc vẫn còn đang thẫn thờ vào bên trong xe ô tô
|
Chap 26: Điều bất ngờ cho em ( Hoàn) Không khí trên xe trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Tĩnh Ưng Mạnh không nói gì, chỉ khẽ vươn tay phải tới nắm lấy tay của Tình Mặc, cậu cảm nhận được độ ấm của tay anh, nhưng cũng không hề rút tay lại. Cứ thế cả hai im lặng mà nhanh chóng đến nơi
Tĩnh Ưng Mạnh ôn nhu nói
- Tiểu Mặc, em đi theo anh vào đây có được không?
Tình Mặc cúi đầu gật gật, vươn tay mở cửa xe bước xuống. Tĩnh Ưng Mạnh đi đến, nắm lấy tay cậu hướng thẳng đến một cửa tiệm đang mở cửa ngay trung tâm thành phố sầm uất này
Vừa nhìn vào Tình Mặc liền biết đây là một cửa tiệm cà phê. Tuy rằng tên cửa tiệm đã được miếng vải đỏ che lại, nhưng với một con người thường xuyên pha chế cà phê như Tình Mặc vừa nhìn vào là biết ngay. Trên cánh cửa tiệm được treo một vòng hoa màu hồng nhỏ xinh kèm theo một chiếc chuông treo lủng lẳng ở dưới, cánh cửa kính phối hợp với khung viền màu đen được Tĩnh Ưng Mạnh đẩy ra, vừa bước vào bên trong, mùi hương cà phê nhàn nhạt xông vào mũi, tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng. Cả tiệm được lấy tông màu trắng làm chủ yếu, điểm thêm chút màu xanh dương nhạt làm cả quán trong thật yên bình. Những bàn ghế đủ màu sắc được bày biện trong quán, cả một cửa tiệm đã được chuẩn bị một cách chu đáo, chỉ cần khai trương nữa là có thể đi vào hoạt động. Tĩnh Ưng Mạnh nắm lấy bàn tay phải của Tình Mặc, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước mà nói
- Tiểu Mặc, em thấy anh chuẩn bị có tốt không. Đây sẽ là cửa tiệm của em. Nếu không vừa ý chỗ nào em có thể nói với anh
Tình Mặc nghe Tĩnh Ưng Mạnh nói đây là cửa tiệm của mình, đôi mắt trợn to lên, nhìn anh mà lắp bắp
- Đại..Ưng..em..không..dám..nhận..đâu
Tĩnh Ưng Mạnh nhíu mày
- Vì sao? Em không hài lòng chỗ nào có thể nói anh biết mà
Cậu cúi đầu xuống, âm thầm nhỏ nhẹ mà nói
- Em biết anh không còn thích em nữa, nếu bây giờ anh nói lời chia tay lại sợ em buồn nên mới chuẩn bị những thứ này, để xem như là đền bù cho em phải không?
Tĩnh Ưng Mạnh vừa định mở miệng, cậu lại nói tiếp
- Kì thật anh không cần phải làm như vậy đâu, em hoàn toàn không có quyền gì oán trách cả, anh đã giúp em rất nhiều rồi. Lẽ ra là em mang ơn anh mới đúng, anh không cần cảm thấy áy náy với em đây. Có lẽ ngày mai en sẽ kiếm nhà mới để ở
- Sau này cấm em xem phim lúc 8h
Tĩnh Ưng Mạnh nói xong câu này khẽ thở dài, ôm ai đó vào lòng mình vỗ vỗ, nhìn hướng cửa phòng bếp của cửa tiệm anh nói to
- A Lạc cậu mau ra đây giải thích cho rõ đi
Lúc này chàng trai ban sáng đi với Tĩnh Ưng Mạnh bước ra, trên mặt nỡ nụ cười tươi sáng mà giới thiệu
- Chào Tình Mặc, tôi là Hướng A Lạc nha. Là người thiết kế quán cà phê nhỏ này,cũng là người khi sáng cậu gặp nha
Tình Mặc nhìn người này, lại nhớ đến hình ảnh khi sáng, trong lòng lại đau đớn, cố ý muốn thoát khỏi cái ôm của Tĩnh Ưng Mạnh, nhưng lại bất lực vì anh ôm rất chặt
A Lạc thấy một màn như vậy vội cười to, lại mở miệng nói
- Tình Mặc à, anh nghĩ Ưng Mạnh cấm em xem mấy cái phim truyền hình là đúng đó. Để tránh sau này nghĩ linh tinh anh sẽ giải thích với em. Thật ra việc hoàn thành cửa tiệm đã xong từ sớm, sáng nay vị tổng tài nhà em đến kiểm tra lại lần nữa rồi mới mang em đến đây tạo bất ngờ cho em, nào ngờ hắn chợt nhớ rằng ghế ngồi của em vẫn chưa có đệm lót ở trên. Không nói hai lời hắn liền kéo anh đi mua không biết bao nhiêu là đệm lót về cho em. Lúc đi trên đường hắn ta luôn miệng nói rằng nếu em nhìn thấy cửa tiệm này chắc sẽ vui lắm. Cái tên mặt mâm không đổi này lại ở suốt đường đi vừa nghĩ đến em vừa cười. Nào ngờ lại bị em bất gặp được hiểu lầm nha. Mà anh cũng nói luôn, chậc! anh vẫn còn một bà xã ở nhà cần phải nuôi đó, nếu anh dám ở sau lưng hắn phản bội, xem ra chưa cần đến mẫu hậu đại nhân của Tĩnh Ưng Mạnh ra tay thì bà xã của anh đã lấp mộ cho anh trước rồi a = ̄ω ̄=
Tình Mặc nghe đến đây thì vỡ lẽ, cái đầu nhỏ khẽ rúc sau trong ngực Tĩnh Ưng Mạnh mà dụi dụi, giọng nói lí nhí như mũi vang
- Là em hiểu lầm anh, Đại Ưng em xin lỗi ~T_T~
Tĩnh Ưng Manh nháy mắt với A Lạc, ra dấu hiệu hắn có thể biến khỏi đây để anh còn phải dỗ bà xã của mình. A Lạc le lưỡi với anh, sau đó âm thầm rời đi. Chừa cho hai người không gian riêng tư
Tĩnh Ưng Mạnh hôn chóp đầu cậu khẽ mắng
- Em đó! Mỗi lần có chuyện là lại đòi bỏ đi. Lần sau còn như thế nữa, anh liền đánh mông nhỏ của em
Cậu gật đầu sau đó tự giác ở trên má Tĩnh Ưng Mạnh lưu lại nụ hôn
Anh cười cười, đẩy cậu ra khỏi người mình. Đoạn quỳ xuống móc trong túi quần mạnh ra một hộp nhẫn, anh mở lời
- Tình Mặc lần đầu gặp được em, anh biết mình không thể thoát ra rồi. Bây giờ tuy có hơi sớm,nhưng anh vẫn muốn hỏi rằng em có chấp nhận làm vợ anh không
Cậu ngạc nhiên trước màn cầu hôn của anh, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, khẽ gật cái đầu nhỏ của mình
- Chỉ cần là anh dù có thế nào em vẫn sẽ đồng ý
Tĩnh Ưng Mạnh nghe được câu trả lời vừa ý muốn của mình, anh đứng lên đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Sau đó lại bảo cậu đeo nhẫn cho anh
Cứ như thế họ mãi mãi ở bên nhau. Không cần quá nhiều sóng gió, không cần phải là một buổi cầu hôn bất ngờ, hay những món xa xỉ khác, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, cùng nhau đập chung một nhịp, đôi tay khẽ nắm chắt lấy nhau, nụ cười trên môi không tắt, âm thầm quan tâm chăm sóc đối phương, có lẽ đây mới là điều hạnh phúc nhất họ mong đợi. Hai người từ này vĩnh viễn có thể bình yên mà ở bên nhau đến cuối đời
3 tháng sau, tại một nhà thờ ở Hà Lan, Tĩnh Ưng Mạnh và Lâm Tình Mặc làm lễ kết hôn trước sự chứng kiến của những người thân quen. Họ nhìn nhau nở nụ cười, chầm chậm trao nhẫn cho đối phương. Lại tiếp tục trao cho nhau nụ hôn
Cứ thể họ chính thức thành một phần cuộc sống của người kia cho đến cuối đời
|
Phiên Ngoại 1 : Tâm trạng của tổng tài đều phụ thuộc vào phu nhân Sáng nay mọi người trong công ty Tĩnh Lâm ai nấy đều mang một tâm trạng lo sợ đến tột cùng. Hầu như mọi người đều có cảm giác giống như hôm nay là ngày tận thế đến nơi. Bởi vì sao bọn họ lại sợ như ư?
Đơn giản thôi, bởi vì tổng tài của bọn họ vừa mang một luồng sát khí cực đại đến công ty, ban nãy có vị trưởng phòng kế toán còn bị tiếng gầm của Đại Vương hù dọa đến ôm một khuôn mặt đầy nước mắt mà chạy ra ngoài
Tống Bạch thấy mọi người trong công ty đang run sợ xen lẫn tò mò khi muốn biết nguyên nhân tại sao Ưng Mạnh lại nổi điên. Anh liền bật cười mà nói với mọi người
- Nào! Tới đây! Tới đây! Ai muốn biết chuyện của Đại Boss nhà chúng ta thì có thể đưa cho tôi mỗi người 20 tệ, sau đó nếu như bạn của Đại Boss là thiếu gia Nghiêm Phong có đến tìm tôi, mọi người phải ra sức ngăn cản hắn không cho hắn gặp tôi, thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe
Đúng thật là không có gì thoát khỏi sự tò mò của con người, mọi người trong công ty nhìn nhau, sau đó đầu đồng loạt rút ví tiền ra đưa cho Tống Bạch, còn đồng lòng hô vang khẩu hiệu
- Bảo vệ thư kí Tổng Bạch khỏi thiếu gia Nghiêm Phong. Bảo vệ!! Bảo vệ! Nhất định phải bảo vệ
Tống Bạch vừa lòng gật đầu, sau đó hắng giọng mà kể
- Thật ra sáng này tôi lái xe đến đưa Boss đi kí hợp đồng, Boss thấy còn sớm nên đã bảo tôi đưa vợ chồng họ đi ăn sáng, khi ăn xong, Tình Mặc đòi đi bộ đến chỗ làm, Boss cũng ưng thuận ý của vợ mình sau mà đi theo như keo dính chuột. Nào ngờ đâu, khi vừa đi đến cửa hàng, đã thấy một tên lạ mặt nào đó ôm một bó hoa hồng cực lớn đứng chờ trước cửa, hắn vừa thấy Tình Mặc đến, hắn liền nhào tới tặng hoa cho Tình Mặc, sau đó còn ôm cậu ấy vào lòng mà tỏ tình. Tình Mặc ngốc ngốc, chưa kịp phản ứng thì Boss của chúng ta đã xông đến đấm cho tên kia vỡ mặt. Tình Mặc sợ ông xã của mình đánh người đến mất mạng, mới lôi kéo sếp của chúng ta ra. Ai ngờ Boss nhìn hành động đó của bà xã mình liền tức đến đỏ mặt. Boss còn nói thế này
- Em...em..dám vì thằng này mà kéo anh. Em xót cho nó đúng không, anh giận, anh giận thật sự rồi đó
- Sau đó, Tình Mặc vội vã ôm Boss nhà ta lại mà an ủi, còn phải xin lỗi ngài ấy. Mất cả buổi trời ngài ấy mới chịu lên xe đi làm. Nhưng trong lòng ngài ấy còn ấm ức, nên đến đây xả giận ấy mà
Mọi người lúc này đều vỡ lẽ sợ thật, có vài nhân viên nam hùa theo
- Tôi mà là Boss, thằng đó dám làm vậy với vợ tôi, tôi sẽ lóc xương nó
- Tôi thì sẽ thiến nó
'....'''
Rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng Tống Bạch lại nói
- Theo thông tin được biết từ bên phái đàn en của ngài ấy , tên sáng nay tỏ tình với vợ của Boss là diễn viên mới nổi tiếng một chút. Ngài ấy đã đánh hắn đến gãy sống mũi, chảy cả máu đầu, quai hàm lệch qua một bên. Còn điều tra đời sống của nam diễn viên ấy mà đăng ảnh cuộc sống thác loạn cuả hắn ta trước công chúng. Công ty quản lí của hắn cũng bị sếp nhà ta thu mua luôn rồi
Mọi người nghe đến đây lạnh toát cả sống lưng
- Đại Ma Vương đúng là Đại Ma vương, thủ đoạn thật thâm độc nha
Lúc này Tĩnh Ưng Mạnh cả người toàn sát khí đi đến mà phán một câu rằng
- Dám tụm năm tụm bảy nhiều chuyện, tiền thưởng tháng này ai cũng đừng hòng nhận, kể cả Tống Bạch
Nhân viên trong công ty đồng lòng gào thét
- Boss thật quá đáng
Lúc này chỉ có Tống Bạch tuy rằng cũng bị từ lương nhưng vẫn vui vẻ như không có chuyện hì xảy ra
Vì anh biết được Tĩnh Ưng Mạnh hôm nay sẽ cắt tiền thưởng nên mới tiết lộ thông tin cho bọn họ biết. Nhân viên trong công ty cũng phải hơn vài trăm người, mỗi người thu 20 tệ chẳng phải là anh quá lời rồi sao chứ ? Cho nên lần này bị ai kia từ lương nhưng trên mặt vị thư kí của chúng ta vẫn tươi rói như ánh mặt trời buổi sáng sớm
Đồng thời từ đó trở đi, mọi người trong công ty đều có một kinh nghiệm rằng, tâm trạng của tổng tài của bọn họ tốt hay không đều nhờ vào Tình Mặc, nếu cậu ấy vui bọn họ sẽ sung sướng, nhưng nếu cậu ấy buồn, thì bọn họ cũng sẽ buồn hơn cậu ấy gắp trăm ngàn lần
|
Phiên Ngoại 2 : Dỗ Dành Cả một công ty bị luồng sát khí nặng nề của tổng tài đại nhân vây quanh, trong lòng ai nấy cũng đều thầm than trời gào đất. Thì đúng lúc này, Tình Mặc khuôn mặt mang chút ngơ ngác ôm hộp cà mêm đến công ty
Tất cả nhân viên trong công ty vừa thấy cậu bước vào, ai nấy cũng đều mừng đến rơi cả nước mắt mà hò hét
- Cứu tinh đến rồi. Chúng ta được sống rồi. Tình Mặc muôn năm. Em là tất cả nguồn ánh sáng của chúng tôi
Tống Bạch vừa thấy Tình Mặc đến, trong người cũng nhẹ nhàng hẳn đi, anh nhanh chân đến đón cậu
- Tình Mặc, sao lại đến đây? Đã ăn cơm chưa
Nghe Tống Bạch hỏi mình, khuôn mặt của cậu hướng đến cửa phòng cuả Ưng Mạnh, miệng thì trả lời hắn
- Em chưa ăn, khi sáng biết anh ấy vẫn còn sinh khí, nên em làm chút đồ ăn đến cho anh ấy đây
- Chậc! Tất cả mấy trăm nhân viên đều trông cậy vào em đó. Mau vào đi Boss vẫn còn tỏa ra sát khí ở bên trong. Em nhớ cẩn thận
- Em biết rồi mà
Tình Mặc đẩy cửa văn phòng Tĩnh Ưng Mạnh mà bước vào, giọng nói khe khẽ
- Đại Ưng! Anh còn làm việc sao
Tĩnh Ưng Mạnh thấy vợ mình đến, trong lòng không còn tức giận như ban nãy nữa, nhưng thay vào đó là một nỗi giận dỗi ngút trời xanh. Anh lạnh giọng nói
- Ừ.. Anh vẫn còn làm việc
- Đến giờ công ty ăn trưa rồi, anh nhìn xem, em mang cả một hộp thức ăn lớn đến cho anh ăn nè. Mau nghỉ tay đến ăn với em đi
- Anh không đói. Em cứ đặt đó , một lát anh ăn
Chung sống với anh cũng được 7 năm rồi cậu làm sao không hiểu tính anh, biết ai kia đang giận dỗi, cậu đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn trà, sau đó đến cạnh anh, không nói hai lời liền ngồi vào lòng ông xã, khuôn mặt chôn ở cần cổ anh mà cọ cọ, giọng nói pha chút nũng nịu
- Ông xã, Anh vẫn còn giận hả??
- Anh là người bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian để ý đến mấy chuyện đó
- Vậy tại sao anh lại không ăn cơm em nấu? Hay là anh hết thương em rồi, Đại Ưng nếu anh thấy em phiền như vậy. Thì...em..về đây
Nói đến đây cậu giả vờ muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh, bỗng nhiên bàn tay của anh siết chặt lấy eo cậu. Anh cất giọng
- Anh làm gì nói là chán em đâu chứ!!
- Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với em?
- Anh không có!
- Rõ ràng anh đang nói dối, nếu anh không nói sự thật, tối nay đừng chạm vào em
Anh nhìn cậu bây giờ lại bắt đầu quay sang giận dỗi, liền thở dài, anh hôn lên chóp đầu cậu sau đó cất giọng
- Bảo bối, anh hận không thể nhét em vào trong anh để không kẻ nào có thể chạm đến em nữa
- Tĩnh Ưng Mạnh tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy?
- Bà xã, em biết không, thương em yêu em nhiều năm như vậy, chỉ hận muốn hòa cùng với em thành một, khi sáng lúc thấy tên kia tặng hoa cho em, còn ôm em ngay trước mặt anh, anh hận không thể đào tám đời tổ tông nhà nó lên nắm cổ áo từng người mà hỏi dạy đỗ con cháu kiểu gì vậy?. Nhưng rồi bà xã biết không! Khi đến công ty, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Lỡ như sau này có một ngày em không còn yêu anh nữa, lỡ sau này có người tốt hơn anh, làm em hạnh phúc hơn , lúc đó em sẽ lựa chọn như thế nào???
Tình Mặc hiểu được cảm giác của anh, môi cậu tự đặt lên môi anh mà hôn, đoạn sau khi buông ra cậu mới nói với anh
- Đối với em, chỉ cần mình anh là đủ, đã xác nhận trao nhẫn cưới cho nhau, chúng ta đã có một sợi dây gắn kết đối phương lại, đời này kiếp này chỉ cần anh còn yêu em, thì cho dù có chết trái tim em vẫn đặt anh ở bên trong. Chẳng cần những người khác xen vào, hai ta cứ tự tại như bây giờ là được rồi
- Bà xã! Anh yêu em chết mất
- Ông xã! Nếu bây giờ anh hết giận rồi, thì có thể ăn cơm được chưa, lúc sáng khi anh đi em đã bỏ luôn cả cửa tiệm để làm món ngon cho anh đó!!!!
- Vẫn là em tốt nhất, trưa nay chúng ta ăn đồ em nấu, tối nay anh muốn được 'ăn' em
Tình Mặc nghe anh nói vậy mà đỏ mặt, cậu đứng bật dậy tiến đến bàn trà lấy thức ăn, đoạn khẽ mắng anh
- Biến thái, hôm qua hành em đến rạng sáng bây giờ lại muốn hả???
- Đối với em, anh không bảo giờ thấy đủ
- Biến thái
Tĩnh Ưng Mạnh sau khi trêu vợ nhỏ của mình một lúc, tâm trạng liền tốt lên, bấm cuộc điện thoại nội bộ mà tuồn báo
- Tống Bạch nói với tất cả nhân viên trong công ty trưa nay sẽ được ăn cơm gà cùng cháo bào ngư, tiền thưởng sẽ không bị trừ nữa. Mau tiến hành thông báo đi
Nói đoạn anh tắt máy, sau đó đứng lên cùng vợ mình hòa vào buổi trưa ngọt ngào
Trong khi đó tất cả mọi người trong công ty nghe được thông báo mới từ Đại Vương ban xuống, họ thiếu điều nhảy dựng lên mà chạy quanh công ty mười vòng để biểu lộ sự vui sướng này. Ai cũng thầm cảm ơn Tình Mặc không dứt lời
- Tình Mặc ơn của em chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ suốt đời, phu nhân của tịch là tuyệt nhất
|
Phiên Ngoại 3 : Nghiêm Phong x Tống Bạch Chuyện vị thiếu gia Nghiêm Phong đi mê luyến vị thư kí Tống Bạch của chúng ta, cả một tập đoàn lớn từ đến bé, không ai là không biết. Trong lòng ai cũng gật đầu cảm thán mà nhận xét một câu
- Bạn của boss thì cũng đều cùng một ruột với boss, tất cả đều là một lũ thê nô !bChậc chậc
Nhưng thật ra, ban đầu thiếu gia Nghiêm Phong của chúng ta chỉ thấy Tống Bạch thú vị, khác với những tiểu tình nhân ngoan ngoãn trở lên giường của hắn, cảm thấy có hứng thú nên muốn chơi đùa với cậu ấy một chút.
Cớ sự nào có hay, Tống Bạch là một kẻ thông minh, nghiêm túc, con người lại sắc xảo đến tuyệt đỉnh, vừa nhìn những hành động cà lơ phất phơ của Nghiêm Phong bên người mình không những động tâm mà ngược lại còn rất chán ghét đến vô cùng, nhưng hắn ta là bạn thân của chủ tịch, cũng là một cổ đông trong công ty, nếu không cậu đã sút tên này văng ra xa tám thước rồi!!!!!
Nghiêm Phong mỗi lần muốn giờ trò tán tỉnh Tống Bạch đều bị cậu vác những trò ngu ngốc đó ra sau lưng, còn hung hăng nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo hắn
- Đừng chọc tôi nổi điên lên, nếu không tôi cho đại thiếu gia nhà anh liệt dương! Cút
Kể từ những hành động cứng rắn đó của vị thư kí non mềm, mông cong. Nghiêm Phong từ chơi đùa chuyển thành một tên trung khuyển cực kỳ
Sáng sớm hắn sẽ sức lên mình một mùi nước hoa thơm ngát, tóc tai gọn gàng, khoác lên bộ vest đen đắt tiền, ôm một đó hoa hồng thật lớn mà bước vào đại sảnh công ty Tĩnh Lâm, khiến bao nhân viên đổ gục đến không thể tỉnh lại
Hắn tiêu sái bước đến phòng thư kí, nhẹ nhàng gõ cửa phòng thư kí , Tống Bạch vừa sắp xếp chỉ tiêu tháng này vừa nói
- Mời vào
- Tiểu Bạch Bạch của anh. Mau xem anh mang hoa đến tặng em nè
Tống Bạch ngước mắt lên nhìn vị thiếu gia của chúng ta đang cười đến vô cùng biến thái mà cảm thấy ghét bỏ đến không chịu được, cậu bình tĩnh đáp
- Nếu thiếu gia rãnh rỗi, có thể tìm Tiểu Mặc nói chuyện, em ấy đang ở phòng kế bên
- Ấy! Ai thèm đụng đến bảo bối của tên mặt than kia chứ. Anh chỉ thích nói chuyện với em thôi
- Tôi lại chỉ thích nói chuyện về chứng khoáng mà thôi
- Tiểu Bạch anh thích em lắm nha •﹏•
- Thiếu Gia tôi thích sự im lặng lắm nha
Tống Bạch cũng không vừa mà đáp lại. Nhưng đã nói bạn của Tĩnh Ưng Mạnh thì chắc chắn cũng sẽ mặt dày như hắn, Nghiêm Phong cũng vậy tuy bị cậu phũ phàng như vậy, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc mà nói
- Tiểu Bạch, chỉ cần em muốn, điều gì anh cũng có thể làm được
- Chỉ cần tôi muốn ?
- Đúng vậy
- Vậy - Tôi - Muốn - Anh- Biến - Khỏi - Đây
Thấy Tống Bạch đã giận đến đỏ mặt, Nghiêm Phong đành buồn buồn cáo lui ra về
Vừa đóng cửa phòng lại, Nghiêm Phong liền bắt gặp cảnh ngọt ngào khi Tĩnh Ưng Mạnh đang bế Tình Mặc đi ra ngoài, trong giọng nói đầy vẻ cưng chiều
- Tình Mặc em muốn ăn cái gì?Anh liền đưa em đi ăn
- Đại Ưng! Em cái gì cũng ăn được
Tĩnh Ưng Mạnh bật cười, cuối đầu xuống hôn lên mái tóc của cậu mà chọc ghẹo
- Vậy anh sẽ dắt em đi ăn thật nhiều món ngon, cho em thành con heo nhỏ đầy thịt
- Như vậy em sẽ xấu lắm
- Không sao! Chỉ cần anh thích thì cho dù em có thành cái dạng gì, anh cũng đều thấy dễ thương. Thịt nhiều ôm mới sướng nha ~^O^~
Tình Mặc vì bị anh chọc ghẹo mà rúc sâu trong lòng ngực anh cọ cọ. Nghiêm Phong thấy hình ảnh này mà đỏ mắt ganh tị
Tĩnh Ưng Mạnh thấy tên bạn thân đang nhìn về phía mình, giọng nói châm chọc mà hỏi.
- Sao vậy! Cậu lại bị Tống Bạch đuổi ra khỏi phòng hả??
- Cũng không đến phiên cậu lo
- Ha ha! Ngày xưa ai nổi tiếng phong lưu, thay người yêu còn nhanh hơn thay áo, thế mà bây giờ lại có thể gặp được cao thủ trị được cậu. Tháng này tôi sẽ tăng lương cho Tống Bạch vì sự tài giỏi của cậu ấy
- Cậu ....cậu
- Tôi không nhiều lời với cậu nữa, bảo bối của tôi đói rồi, tôi đi trước. Chúc cậu may mắn
Nói rồi, Tĩnh Ưng Mạnh bế Tình Mặc đi rất nhanh, để lại cho Nghiêm Phong một bụng đầy oán khí
****
Những ngày sau, mỗi lần anh đến phòng Tống Bạch thì chưa tới mười phút sau khuôn mặt đầy bi thương mà bước ra
Ngày thứ hai
- Tống Bạch anh mua áo quần cho em nè
- Bảo vệ! Kéo tên điên này xuống dùm tôi
Ngày thứ ba
- Tống Bạch anh làm bữa trưa tình yêu cho em đó
10p sau Nghiêm Phong một thân đầy mùi cơm, vài cọng rau còn vướng trên tóc, thê thảm bước ra
Cứ thế ngày qua ngày, cho dù có bị Tống Bạch nói ra sao, Nghiêm Phong của chúng ta đều không bỏ cuộc mà xông trận
Xem ra, công cuộc cưa đổ vợ của thiếu gia Nghiêm Phong vẫn còn gian nan không thể tưởng được. Thiếu gia hãy cố lên, đừng bỏ cuộc
|