Hoàn Mỹ Phù Hợp
|
|
Chương 3 Edit: Cá Heo Chương 3: Không khống chế được bản thân, tự an ủi, mài âm đế lên góc bàn, mài đến phun triều. Lê Đan ngồi một mình trong phòng làm việc, cơ thể cảm thấy khô nóng ngoài ý muốn, trên tay cậu cầm một bản thiết kế làm được phân nửa thì kẹt ý tưởng. Lê đại kiến trúc sư sửa đi sửa lại mà vẫn thấy không hài lòng, cậu dứt khoát ném cây bút đi, khiến nó rơi vào bên trong ghế da. Lê Đan có chút phiền muộn lấy tay nới lỏng cà vạt, cởi bỏ cúc áo sơ mi đầu tiên, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ duyên dáng, mà cậu thì không cảm giác được động tác này gợi cảm biết bao nhiêu. Lê Đan nhìn chằm chằm bầu trời rực rỡ ngoài cửa sổ, dần dần xuất thần, cậu bỗng nhớ tới cuộc gặp gỡ kích tình mấy ngày trước. Ngày đó, hành vi dâm loạn xảy ra tựa như một cơn mộng ảo, giờ đây hồi tưởng lại cậu vẫn cảm thấy rất không chân thật. Một Lê đại kiến trúc sư quy củ hai mươi mấy năm qua, chưa từng làm việc khác người như vậy... Cậu lấy tay che mắt lại, ngăn cản ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ. Lê Đan không thể cản nổi việc đầu óc cứ nghĩ mãi về ngày hôm đó, cậu cảm giác côn thịt của nam nhân như đang hiện trước mặt mình, mùi xạ hương nồng nặc tràn ngập hô hấp của cậu, và cả cơn khoái cảm bị mài đến run rẩy. Nghĩ sao liền làm vậy, ngón tay Lê Đan nảy lên, sau đó chậm rãi di động từ cần cổ trần trụi đầy xúc cảm, tiếp theo trượt vào bên trong áo sơ mi chỉnh tề, nắm lấy đầu vú màu hồng, hai ngón tay kẹp chặt, không ngừng dùng ngón trỏ và ngón cái mài thịt vú, mân mê qua lại cho đến xoay tròn chà đạp. Cuối cùng mất khống chế dùng cả bàn tay đè lại đầu vú, dùng hết sức xé mài đè ép, dường như chỉ có làm vậy mới giảm bớt lửa dục khô nóng trong người cậu. "Lê kiến trúc sư, tôi có thể vào không ?" Bên ngoài vang lên giọng nói ôn hoà của trợ lý, Lê Đan đang mị loạn trong cơn tình dục chợt thức tỉnh. Tay cậu vẫn đặt lên đầu vú, năm ngón tay lưu luyến không nỡ rút về, ngược lại ra sức mài càng lúc càng nhanh, thịt vú hồng nhạt chuyển thành đỏ tươi diễm lệ, đầu vú sướng đến dựng cứng lên, đầy đặn sung huyết, cách một tầng áo sơ mi còn có thể thấy được hai quả anh đào đỏ hỏn. Lê Đan buồn bực 'hừ' một tiếng, đem rên rỉ chặn ở cổ họng, bướm dâm nhạy cảm bắt đầu ướt, dâm thuỷ chảy dọc xuống quần lót. Trợ lý bên ngoài không nghe thấy tiếng đáp lại nên có chút nghi hoặc, bình thường Lê kiến trúc sư nghe được tiếng cô gõ cửa sẽ đáp lại để cô đi vào, sao hôm nay đợi lâu như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì ? Thấy không giải thích được, cô gõ cửa phòng làm việc một lần nữa, dò hỏi: "Lê kiến trúc sư, ngài có ở đây không ?" Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài lần thứ 2, thân thể Lê Đan cứng đờ, khoái cảm theo từng đợt hô hấp ngày càng gấp rút, cái bướm phun nước tràn lan. Cậu do dự mở hai đùi ra, kẹp lấy góc bàn, chậm rãi xoay thắt lưng. Cơn sung sướng đê mê liền ăn mòn toàn thân cậu, khoái cảm mặc dù không mãnh liệt bằng đêm đó, nhưng cũng để ta mê muội chìm vào nó. "Tôi, tôi đang bận, đợi một lát nữa rồi cô hẳn tới." Cậu đè nén thanh âm tình dục, đáp lại bên ngoài. Động tác mài bướm không chút nào giảm bớt, góc bàn cứng rắn vừa lúc đỉnh trúng chỗ lõm của miệng bướm, hoa môi che chở âm đế bị mài mở, góc bàn thô cứng trực tiếp trạc lên âm đế mẫn cảm. Trong nháy mắt khoái cảm tê dại bủn rủn dâng lên, khuếch tán đến mỗi một phần tế bào, mỗi một phần cảm quan của cơ thể. Âm đế dưới sự ma sát thô bạo không ngừng sưng to lên, phi thường nhạy cảm, cơ bản là không chịu nổi đụng chạm nữa, dừng lại... Lê Đan muốn dừng lại, cái bướm chịu không nổi nữa! Nhưng cậu không những không dừng lại, mà tần suất mài trạc còn tăng nhanh gấp đôi, Lê Đan cắn chặt môi, hai đùi run rẩy co giật, phun... muốn phun... "A... Ân a..." Lê Đan rên rỉ yêu mị theo cơn cao trào, góc bàn nặng nề nghiền dập âm đế, đầu óc trong phút chốc như có pháo hoa bắn ra, sau đó liền trống rỗng, nước dâm phun bắn tuôn trào chảy xuống tứ chi, cậu chỉ biết há miệng thở dốc thật sâu như con cá rời nước. Trợ lý nghe thấy bên trong vọng ra những âm thanh kỳ quái, nhưng cô không có nghi ngờ, chỉ cho rằng cổ họng Lê kiến trúc sư không thoải mái, sau đó cô liền xoay người rời khỏi. Lê Đan bỏ hai chân xuống khỏi góc bàn, chân của cậu vẫn còn co giật, dưới người là một mảnh nhớp nháp, bướm nộn bị mài đến phun ra dâm thuỷ, quần lót ướt nhễ nhại, ngay cả góc bàn cũng dính nước dâm. Khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ lên, vô cùng kinh ngạc về sự lớn mật vừa rồi, trợ lý của cậu ở bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa thôi... Nếu như cô ấy mở cửa đi vào, chắc chắn sẽ chứng kiến bộ dáng phóng đãng dâm mỹ của bản thân... Lê Đan xoa xoa mi tâm, cảm thấy đau đầu không thôi. Đêm đó ở nhà vệ sinh thì cậu còn có thể cho rằng là do say rượu loạn tính, vì rõ ràng cậu say đến không phân biệt rõ nhà vệ sinh nam hay nữ, nhưng dục vọng hôm nay thì giải thích thế nào ? Từ khi sự việc đó xảy ra, dục vọng của cậu giống cứ tuôn trào mãnh liệt như mãnh thú. Mười mấy phút sau, trợ lý trở lại lần nữa: "Lê kiến trúc sư, lát nữa sẽ có một buổi hội nghị quan trọng của công ty, ngài nhất định phải dự họp." Lê Đan cúi đầu nhìn quần lót ướt đẫm của mình, gương mặt tinh xảo vừa ngượng ngùng vừa bất dĩ. Chẳng lẽ để vậy mà tham gia hội nghị sao ? Có lẽ sẽ không ai chú ý dưới người đâu, huống chi hôm nay mình còn mặc quần tây đậm màu mà, Lê Đan tự thôi miên bản thân, nhưng cậu không ngờ rằng lát nữa sẽ có một tên bệnh xảo trá liếc mắt liền nhìn ra bộ dáng dâm đãng của cậu.
|
Chương 4 Edit: Cá Heo
☆ Chương 4: Vừa đi vừa chảy nước dâm, chọn sai cự điểu liền bị trừng phạt.
Lê Đan dùng khăn giấy qua loa lau đi tinh dịch và dâm thuỷ dính lên quần lót. Cậu mặc lại quần tây, cột chắc dây lưng, thậm chí còn cẩn thận vuốt lên từng nếp nhăn trên y phục.
Dù là ai cũng không thể liên tưởng được bộ dạng tao nhã, nghiêm cẩn của Lê kiến trúc sư với bộ dạng mài góc bàn tự an ủi, còn trạc đến phun trào dâm thuỷ vừa rồi.
Lê kiến trúc sư nghiêm trang mở cửa phòng làm việc, mặt mũi và quần áo đều không có gì khác với người bình thường, chỉ là hình như Lê Đan quên cài cúc áo đầu tiên, xương quai xanh gợi cảm còn lộ ra, thậm chí còn thấy được dấu vết lưu lại lúc tự an ủi.
Lúc này nếu có một người cao hơn đứng sau cậu, hạ mắt nhìn xuống thì nhất định sẽ thấy được dấu tay mập mờ in lên cặp vú trắng mịn, đặc biệt dụ người ta suy nghĩ miên man bất định...
Đi từ văn phòng tới phòng họp chỉ mất chừng năm phút, nếu thời gian dư dả như ngày trước thì tất nhiên Lê Đan sẽ thong thả đi dự hội nghị. Nhưng bây giờ thì khác, thủ dâm xong thì cậu chỉ lo rửa sạch chất dịch trên quần lót, vì không có kinh nghiệm nên Lê kiến trúc sư không hề nghĩ tới việc phải rửa sạch sẽ bướm dâm.
Khi Lê Đan đứng lên đi được vài bước thì nước dâm trong bướm bỗng thi nhau chảy ròng ròng như nước tiểu, quần lót lại lần nữa ướt đẫm, thậm chí còn tràn ra ướt cả quần tây.
Nếu ai tinh mắt thì nhất định sẽ phát hiện ra một bãi nước ẩm ướt dính dưới cặp mông tròn vểnh, lập tức có thể liên tưởng ngay đến sự tình dâm đãng bí mật vừa rồi!
Nếu nước dâm chảy nhiều thêm một chút nữa, nói không chừng quần tây có thể vắt ra nước!
Lê Đan vừa đi vừa xoắn xuýt ngượng ngùng không chịu nổi, cậu lơ đãng liếc mắt về phía trước một cái, cơ thể bỗng giật mình chấn động mạnh, vẻ mặt bình thường cấm dục thản nhiên nay lộ ra thần sắc không thể tin nổi --Mình, mình vừa mới thấy bóng lưng một người trông rất giống người đàn ông kia!
Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì người nọ đã bước vào trong phòng họp. Tim Lê Đan gõ trật một nhịp, qua vài giây sau mới bình tĩnh trở lại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng cậu lại không rõ ý niệm trong lòng mình như thế nào... là kích thích, là sợ hãi, là dục vọng... hay là chờ mong đây ?
"Lê ca sao lại đứng im chỗ này vậy ? Đi mấy bước nữa là đến phòng họp rồi mà." Không ít người đến từ các tầng cao xuống nơi này tham gia hội nghị, người vừa nói chuyện với Lê Đan là nhị thế tổ thiếu gia Trầm Duyệt Du.
Trước khi đến công ty Minh Duyệt, Lê Đan đã quen biết y tại một buổi triển lãm thiết kế, mặc dù tính cách hai người khác hẳn nhau nhưng khi thật sự đứng chung thì trái lại rất hoà hợp.
Lê Đan đang hỗn loạn trong suy nghĩ nháy mắt thanh tỉnh lại, cậu giương mắt nhìn Trầm Duyệt Du, thần sắc hơi kinh ngạc, "Trầm thiếu cậu cũng tới à ?"
Vị nhị thế tổ trước mắt này mặc dù có tên ở Minh Duyệt, nhưng số lần cậu ta tới công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật sự quá ít ỏi.
Trầm Duyệt Du tháo kính mát xuống, cặp mắt đào hoa híp cười: "Lê ca nói lời này thật không đúng, em vẫn có trách nhiệm đối với Minh Duyệt mà."
"Phải không ? Nếu vậy thì thật hiếm lạ, trách nhiệm của Trầm thiếu đúng là khó được thấy mà." Nếu như vị nhị thế tổ này có trách nhiệm thật thì chắc Minh Duyệt sẽ cách hai từ 'phá sản' không xa mất. Lê Đan mím môi cười khẽ.
"Ai dà, lời này của anh em không thích nghe đâu." Trầm Duyệt Du trợn to đôi mắt xinh đẹp, vốn là muốn tiếp tục nói, nhưng cuối cùng nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay thì y lại thôi, nghiêm trang hiếm có nói:
"Hôm nay là ngày biểu ca Tịch Chu của em tiếp quản Minh Duyệt, dù thế nào thì em cũng phải dự họp để còn cho anh ta một tấm lưng chống đỡ chứ." Trên mặt vị nhị thế tổ có chút chột dạ, thật ra vụ chống lưng là giả, căn bản là y sợ người anh họ đó thôi.
Tịch Chu... Lê Đan cẩn thận ngẫm nghĩ cái tên này, thế nhưng xa lạ vẫn là xa lạ. Cậu hồi tưởng thật lâu, bỗng nhớ lại trợ lý đã nói qua là sắp tới Minh Duyệt sẽ có một ông chủ mới về tiếp quản.
Tuy nhiên đối với cậu mà nói, việc công ty có thêm một vị chủ tịch mới cũng không ảnh hưởng gì cả, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hoá ra ông chủ hiện tại không phải là sếp lớn nhất thôi.
Hai người mang theo tâm tư riêng bước vào phòng họp, nhị thế tổ Trầm thiếu thật sự rất bắt mắt, y vừa vào cửa liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Lê Đan đứng cạnh Trầm Duyệt Du cũng bất đắc dĩ được hưởng ké đãi ngộ của 'vạn nhân nhìn chăm chú'.
Lê Đan dù bị nhìn chằm chằm nhưng vẫn như trước treo lên vẻ mặt thong dong cười nhẹ, nếu nói về phong cách trấn định thì cậu đã làm quá quen rồi.
Nhưng ngay lúc cậu cho là mình đã che dấu không chê vào đâu được, bỗng có một ánh mắt lợi hại như có như không đâm thẳng sau lưng cậu. Lê Đan nhạy cảm nhìn lên, nhưng tầm mắt vừa rồi nhìn cậu đã không còn nữa, thay vào đó thì Lê Đan lại nhìn thấy một người đàn ông chói mắt đứng trên bục giảng.
Ngay lúc nhìn thấy hình bóng người kia, phản ứng đầu tiên của cậu là: "Nhà vệ sinh nữ!" Sau đó phản ứng thứ hai là: "Tên biến thái là cấp trên của mình! Mình và hắn ta đã làm!" Hai tin tức nặng ký liên tiếp đập xuống đầu óc Lê Đan, trong nháy mắt khiến thần trí cậu chấn động đến hồn phi phách lạc.
Nhưng mà nhìn kĩ thì hình như người này hơi khác với cái tên ở nhà vệ sinh nữ kia... Hình dáng người đàn ông này rất thâm thuý, ánh mắt y sắc bén như chim ưng, khoé miệng khẽ câu lên lộ vẻ lãnh khốc vô tình, cả người đều bao phủ khí phách vương giả cao ngạo.
Khí thế này khiến Lê Đan thật sự không thể liên tưởng đến tên nam nhân biến thái ở nhà vệ sinh kia. Lê Đan mang theo nghi hoặc bước đến vị trí của mình, nhưng không ngờ chỉ mới đi nửa bước, nước dâm trong lỗ bướm liền 'ùng ục' tuôn ra như mở cống thoát nước.
Cậu thậm chí còn cảm giác được từng dòng dịch thể từ bắp đùi chảy xuống, nhột đến khiến cậu run rẩy, trong nháy mắt Lê Đan liền đỏ mặt tới mang tai. Một phần không nhỏ nước dâm rơi xuống đôi tất bên trong quần, một phần thì rơi vào tấm thảm trên mặt đất.
Lê Đan tất nhiên không dám đứng nữa, cậu nhấc chân nhanh chóng tiến vài bước ngồi vào vị trí của mình, rồi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó Lê Đan lại lần nữa cảm nhận được tầm mắt nóng rựa kia, cậu lập tức ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thấy gì như trước.
Hội nghị còn mấy phút nữa mới bắt đầu, lúc này cửa phòng họp bỗng mở ra, một người đàn ông cao to tuấn tú bước vào. Chỉ cần nhìn thấy tư thế đi lại một cách cà lơ phất phơ của anh ta, Lê Đan có thể đoán ngay đây là một tên thiếu gia giàu có.
Ban đầu trong lòng cậu cũng không thấy xúc động gì, nhưng đến khi nhìn thấy bề ngoài của đối phương, Lê Đan lập tức chấn động lần nữa, số lần chấn động trong năm nay còn nhiều hơn từ trước đến giờ.
Ngũ quan người đàn ông mới vào trông rất giống người ngồi trên bục kia, ngoại trừ khí chất bẩm sinh, hình dáng lớn lên thật sự quá giống! Với cả gương mặt hai người cũng không khác nhau lắm...
Đêm đó ở nhà vệ sinh rất u ám, ánh sáng chỉ mập mờ, hơn nữa Lê Đan còn uống không ít loại rượu có nồng độ cao, cho nên thần trí cũng không rõ ràng mấy.
Bây giờ hồi tưởng lại chỉ có thể nhớ đại khái là bản thân đã làm một số việc dâm ô lẳng lơ, cậu không thể phân biệt nổi ai trong cả hai là người đã ở trong nhà vệ sinh vào đêm đó nữa!
|
Chương 5 Edit: Cá Heo ☆ Chương 5: Chủ tịch trừng phạt, ép buộc mặc nội y tình thú. Người đàn ông cà lơ phất phơ kia không thèm quan tâm đây là trường hợp gì, y rất tự nhiên mà ngồi cạnh chủ tịch, hai chân bắt chéo qua nhau, tư thế vừa dã tính vừa tuỳ tiện ngồi trên ghế da. Lê Đan cực kỳ ngạc nhiên, cậu cẩn thận quan sát hai người ngồi cạnh nhau, đồng thời nhìn một lượt khắp phòng. Cậu phát hiện rằng không ai cảm thấy kinh ngạc với sự xuất hiện của người đàn ông cà lơ phất phơ kia. Chủ tịch thì đang chăm chú nghiêm túc phân công nhiệm vụ với cấp dưới, y dường như hoàn toàn không thấy người đàn ông giống mình như đúc đang ngồi bên cạnh. Chuyện gì xảy ra vậy ? Tại sao những ngừoi khác không phát hiện sự tồn tại của người đàn ông kia ? Lê Đan thất thần nhìn chằm chằm nam nhân, trong phút chốc quên thu hồi ánh mắt đang lăng lăng nhìn trộm. Đột nhiên người đàn ông kia nghiêng mặt qua, ánh mắt y chuẩn xác bắt được đôi mắt đang mê man của Lê Đan. Cậu thấy được vẻ mặt anh ta dần dần trở nên nham hiểm, khoé môi câu lên một độ cong tà mị, gương mặt đầy thâm ý cùng mập mờ. Lê Đan giật mình kinh ngạc, mặt mũi khẽ nhúc nhích, cậu vội vàng cúi đầu giả bộ xem tài liệu trên bàn. Hai bàn tay đặt trên bàn hội nghị chặt chẽ giao nhau, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì kinh sợ. "Tôi là Tịch Chu, từ nay về sau chính thức là cấp trên của mọi người. Ở Minh Duyệt này thì ưu điểm và khuyết điểm của mọi người đều có thể được bỏ qua, nhưng tôi có một yêu cầu, đó là mọi người phải tuyệt đối trung thành và tuyệt đối chuyên tâm vào nghề nghiệp." Chủ tịch nói xong, tầm mắt y chậm rãi quét nhìn một vòng. Lúc này Lê Đan lần nữa cảm nhận được ánh mắt nóng rực, trắng trợn dính vào trên người, cậu không dám ngẩng đầu xem tình huống ra sao, nên vẫn như trước không biết được đáp án mình cần, cậu như một kẻ mù bị người đàn ông ngồi kia nắm giữ. Âm thanh của Tịch Chu vang lên từ tính trầm thấp, tiến vào tai Lê Đan như hoá thành một lời triệu hồi đầy tình sắc. Cậu không tự chủ được mà nhớ đến cái đêm mình quỳ dưới háng khẩu giao cho nam nhân, từng hơi thở gấp gáp bị đè nén của đôi phương, và cả tiếng gầm nhẹ trong cổ họng khi đạt cao trào... Vành tai Lê kiến trúc sư lập tức đỏ lên trước mặt bao người, hai gò má ửng đỏ hồng phớt tràn ngập khả nghi. May mà có sự uy áp cường thế trước đó của chủ tịch, hầu hết mọi người đều nghiêm túc họp nên không ai phát hiện ra sự khác thường của Lê Đan. Cậu không biết tại sao mình lại nhạy cảm như vậy, chỉ nghe âm thanh của đối phương thôi mà cơ thể cũng nổi lên phản ứng, dường như có một luồng điện đang quậy phá chạy dọc sống lưng, khiến cậu run rẩy tê dại không ngừng. Cậu phải dùng rất nhiều sức lực mới khắc chế hành động đem hai tay tới gần hạ thân để an ủi. Đôi mắt Lê Đan bắt đầu ướt át, cuối cùng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên, tiến hành quan sát kĩ càng hai nam nhân giống nhau như đúc. Đang cẩn thận nhìn kĩ thì bị nam nhân cà lơ phất phơ kia chặn lại, lần này ánh mắt của đối phương còn trần trụi nóng bỏng hơn trước, y thè lưỡi liếm liếm răng nhọn, Lê Đan cảm giác rằng chỉ cần một giây kế tiếp thôi thì y sẽ lập tức nhào lên gặm cắn mình triệt triệt để để từ trong đến bên ngoài. Cậu run rẩy nhìn sang vị chủ tịch bên cạnh, phong độ và cử chỉ giơ tay nhấc chân của đối phương không một chút nào giống với tên biến thái ở nhà vệ sinh nữ kia. Trong lòng Lê Đan âm thầm so sánh và suy đoán, cuối cùng cậu nhận định người đàn ông cà lơ phất phơ mới là nam nhân đã ở cùng cậu vào đêm đó. Đúng rồi, chủ tịch đứng đắn và mị lực như vậy thì sao có thể là một tên biến thái xông vô nhà vệ sinh nữ!o(╯□╰)o Lê Đan đắm chìm trong suy nghĩ của mình, quên mất thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm người đàn ông cà lơ phất phơ kia, vì vậy cậu không hề phát hiện rằng sắc mặt chủ tịch càng ngàng càng âm trầm, khí áp liên tục rớt xuống mấy độ. Cuộc họp không kéo dài lâu, rất nhanh liền sắp kết thúc. Nhưng dù cho Tịch Chu nói đến đặc sắc bao nhiêu, lực chú ý của Lê Đan cũng hoàn toàn không hề đặt ở đây, cả đầu óc đều tràn ngập hình ảnh bản thân say rượu nằm trên người nam nhân. Cậu cố gắng đè nén dục vọng mãnh liệt đang cuộn trào trong người. Thật vất vả chờ đến khi cuộc họp kết thúc, Lê Đan thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhấc người đứng dậy, bỗng thình lình phát hiện một bãi nước ẩm ướt khả nghi ở giữa ghế, Lê Đan trong lòng ngượng đến hoảng, dự định coi như chưa có gì xảy ra mà lập tức rời khỏi phòng họp. Khi đi tới cửa phòng, cậu theo bản năng tìm kiếm thân ảnh người đàn ông kia, nhưng kết quả lại không thấy gì cả. Người đó thoạt nhìn tuỳ tiện tà ác như vậy, thật kỳ lạ là tại sao không một ai chú ý tới ? Lê Đan vừa thất vọng vừa thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ khẩn thiết trước mắt là phải nhanh chóng thay ra quần lót cùng quần tây ẩm ướt, nếu cứ mặc một bộ y phục ướt đẫm nước dâm như vậy mà ra ngoài thì thật sự rất xấu hổ. Lê Đan định bước về phòng làm việc của mình thì bị một người ngăn lại. "Lê kiến trúc sư, xin ngài hãy chờ một chút." Một giọng nói vội vàng gọi Lê Đan lại. Cậu dừng chân, xoay người xem đó là ai. Lê Đan nhớ mang máng người này, hình như đây là trợ lý mới nhậm chức bên người chủ tịch. Trong lòng cậu thấy nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, khiêm tốn hỏi: "Xin hỏi trợ lý cậu gọi tôi có chuyện gì sao ?" Người trợ lý nhanh chóng lấy ra một hộp trang sức tao nhã, cậu ta giải thích: "Đây là đồ vật mà Tịch tổng nhờ tôi chuyển cho ngài, cùng với lời nhắn là ngài hãy đợi chủ tịch ở văn phòng." Lê Đan bỗng bị một tình huống như này làm cho phản ứng không kịp, chủ tịch tìm cậu sao ?! "Tịch tổng có chuyện quan trọng cần tìm tôi à ? Tôi có thể mạo muội hỏi là có chuyện gì không ?" Lê Đan có chút bất đắc dĩ, không lẽ cậu phải mặc bộ y phục ướt đẫm nước dâm mà đi gặp chủ tịch sao ? "Xin lỗi, mấy vấn đề này tôi không cách nào trả lời ngài được, Tịch tổng chỉ giao phó là mời Lê kiến trúc sư ngài đến văn phòng chủ tịch, tự mình mở cửa ra thôi." Trợ lý trả lời vô cùng khôn khéo, làm cho người khác không thể nào từ chối được. Lê Đan đành đi theo đến tầng cao nhất của công ty, trợ lý đưa cậu tới một cánh cửa, sau đó cung kính nói: "Lê kiến trúc sư, chính là chỗ này, mời ngài vào bên trong chờ, tôi sẽ đi thông báo cho Tịch tổng." "Cảm ơn." Sau khi trợ lý rời đi, cậu vẫn như trước đứng im ngoài cửa, do dự mấy phút rồi mới vặn mở cửa, nhẹ nhàng đi vào. Trang trí bên trong cũng không có gì đặc sắc, văn phòng Tịch Chu rất đơn giản, bắt mắt nhất là chiếc sô pha và một cái bàn công tác to lớn. Cả phòng lấy gam màu xám bạc cùng xám đen làm chủ đạo, cực kỳ thích hợp khí chất của y. Duy nhất một việc Lê Đan không hiểu là cái gương lớn được nạm trên tường nằm bên phải văn phòng, cậu không rõ tại sao phải cần một cái gương lớn như vậy trong phòng làm việc. Lê Đan đi dạo một vòng, lúc này mới nhớ tới trên tay mình còn mang một chiếc hộp. Cậu đặt nó lên bàn làm việc, chậm rãi gỡ dây buộc đóng gói ra, mở nắp hộp thì thấy ở bên trong hình như là một bộ y phục. Lê Đan đưa tay chạm thử, vải vóc thật trơn mịn thoải mái, cậu tò mò cầm bộ quần áo lên, lúc này mới nhìn rõ nó là gì..... Nội y, nội y tình thú !? Đúng vậy, dù Lê kiến trúc sư cấm dục ngây thơ đến cỡ nào, cậu vẫn biết đây là một bộ nội y cực kỳ lộ liễu dâm đãng! Huống chi bộ đồ này còn biến thái hơn mấy bộ tình thú khác! Ai có thể nói cho cậu biết tại sao cái quần lót này lại quái như vậy không ? Một hàng ren thẳng tắp dọc quần lót, ở giữa còn là lưới xen kẽ ren đỏ, kiểu áo thì giống như một cái yếm cổ xưa màu rượu đỏ.... Tim Lê Đan 'thình thịch' đập nhanh, gương mặt ửng đỏ diễm lệ, vừa thẹn vừa giận, cậu cảm giác như mình đang cầm một củ khoai lang nóng đến phỏng tay vậy. Cậu ném hộp dự định rời khỏi phòng làm việc thì lúc này điện thoại trên bàn bỗng reo lên, không biết tại sao Lê Đan lại cảm thấy cú điện thoại này là gọi cho cậu. Chuông điện thoại reo rất lâu, mới ngưng vài giây lại vang lên lần nữa, kiên nhẫn lặp đi lặp lại. Chân Lê Đan tựa như mọc rễ, cậu đứng yên thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn cầm điện thoại lên. Một âm thanh từ tính trầm thấp truyền vào tai Lê Đan, "Mặc vào lễ vật tôi đưa cậu tại đây, đừng hi vọng rời khỏi, và cũng đừng cố gắng khiêu chiến điểm giới hạn của tôi." Lê kiến trúc sư không kháng cự nổi âm thanh của chủ tịch mới đến này, thân thể cậu bỗng mềm nhũn hơn phân nửa, nhưng Lê Đan vẫn cố chống đỡ, lạnh mặt nói: "Tôi sẽ không làm theo lời ngài nói." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, Tịch Chu mở miệng: "Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn vâng lời như đêm đó, nếu không thì chờ tôi chơi đến chết đi." Lê Đan khiếp sợ không ít, cậu cứ nghĩ người đàn ông cà lơ phất phơ kia mới là tên biến thái ở nhà vệ sinh, thế nhưng hoá ra lại là vị chủ tịch bề ngoài ngay thẳng phong độ này. Vậy tại sao hai người họ lại có thể giống nhau như đúc ? Anh em song sinh sao ? Nhưng mà theo thông tin ở công ty thì Tịch Chu không có anh em trai mà... Bên kia, vẻ mặt ông chủ Tịch Chu cực kỳ âm u, trước mặt hắn nhìn thằng đàn ông khác, giờ còn dám từ chối hắn sao ? Nam nhân nổi giận cười lạnh. Lúc đang họp hắn đã chú ý tới sự thất thần của Lê Đan, dù một giây đối phương cũng không thèm chú ý đến mình. Nhưng càng làm cho hắn tức giận không chịu nổi chính là, Lê Đan vẫn luôn thất thần nhìn một lão hói đầu bên cạnh hắn! Quả thật không thể nhịn nổi, đây đúng là muốn làm trời mà!
|
Chương 6 Edit: Cá Heo ☆ Chương 6: Bị biến thái phá thân, dương vật lớn đút vào trong bướm, thật đau quá... Cửa phòng họp đã bị khoá, cơ bản là Lê Đan không trốn thoát được, hay là hắn ta muốn cậu gọi 110 báo án ? Gọi rồi không lẽ nói: "Chủ tịch của tôi ngoài mặt là một chính nhân quân tử, nhưng thực tế lại là một tên biến thái vặn vẹo có ham mê đặc biệt, hắn ta còn vi phạm nhân quyền cưỡng ép tôi mặc nội y tình thú" sao ? Lê Đan liên tưởng đến hình ảnh 'tốt đẹp cảm động' kia, lập tức rùng mình bác bỏ ngay. Cậu bất đắc dĩ ngồi lên chiếc sô pha mềm mại, im lặng đợi chờ tên cấp trên biến thái đến 'lăng nhục'. Bộ nội y tình thú đã bị cậu ném ra xa, ánh mắt mỗi khi không cẩn thận nhìn đến nó, Lê Đan liền đỏ mặt tới mang tai, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nhưng phần xấu hổ này càng làm thân thể cậu nổi lên những cảm giác kì lạ, chỉ cần trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh bản thân mặc áo yếm cùng quần lót ren thì miệng lưỡi bắt đầu khô khốc, cả người liền tê dại ngứa ngáy, nhất là hai lỗ nhỏ dưới thân, liên tục thèm khát mấp máy co rút lại. Nếu... Nếu như mình thật sự mặc vào bộ quần áo đó, Tịch Chu thấy được thì sẽ thế nào ? Lê Đan không khỏi nhớ tới nam nhân anh khí tuấn lãng kia, thêm cả hình ảnh hai người trầm mê trong bể dục vào đêm đó. Tay cậu đã nắm lấy dương vật của hắn, nhiệt độ đại điểu nóng đến mức muốn làm phỏng cả bàn tay, hơn nữa còn vô cùng cứng rắn cường tráng, cậu phải dùng hai tay mới có thể ôm trọn cây côn thịt. Lê kiến trúc sư suy nghĩ nhập tâm đến nỗi vẻ mặt từ thản nhiên chuyển thành xuân ý dào dạt, thậm chí hai chân cũng bắt đầu khép lại ma sát nhau. May mà Lê Đan không lún quá sâu vào trong tưởng tượng của mình, cậu bỗng nghĩ đến hai lỗ nhỏ dưới thân, trong lòng dâng lên từng đợt sợ hãi không biết làm sao. Thân thể cậu rất khác người, thử hỏi một người đàn ông bình thường thì sao có thể có thêm một hoa huyệt không khác gì so với phụ nữ ? Ngay cả chính cậu cũng phải mất rất nhiều năm mới chấp nhận sự thật này, Tịch Chu dù biến thái nhưng hắn vẫn là một người đàn ông bình thường, e rằng sẽ không tiếp nhận nổi loại người quái dị như mình. Lê Đan không hiểu sao lại thấy mất mát, rồi cậu phì cười tự giễu bản thân, như vậy thì không phải tốt hơn sao ? Người nọ sẽ vì thế mà buông tha cho mình. Lê Đan suy nghĩ quá mức chuyên tâm nên hoàn toàn quên mất chuyện Tịch Chu yêu cầu mình phải mặc bộ nội y tình thú kia. Chủ tịch của chúng ta vừa xử lý xong vụ việc khẩn cấp liền lập tức bỏ đi, nhanh bước đến văn phòng nơi Lê Đan đang ngồi. Trên đường đi, khuôn mặt cùng thân thể cường tráng của nam nhân căng chặt, hắn muốn Lê Đan ngoan ngoãn mặc vào bộ đồ tình thú mà hắn đã vất vả tuyển chọn, nếu vậy thì hắn sẽ tha thứ cho việc Lê Đan nhìn lén lão già hói đầu trong phòng họp kia. Tịch Chu tưởng tượng hình dáng Lê Đan mặc quần lót ren cùng cái áo yếm đỏ rượu, cự điểu dưới háng lập tức gồ lên, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị xen lẫn một chút cưng chiều hiếm có. Ngoài cửa vang lên tiếng động khiến Lê Đan giật mình thức tỉnh, thần thái tình sắc lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đoan trang xa lánh, lạnh lùng cao ngạo. Tịch Chu mở cửa nhìn thấy Lê Đan đang ngồi trên ghế sô pha, đối phương không những không mặc bộ nội y tình thú, mà còn bày ra tư thái quật cường lạnh buốt như vậy. Tâm tình vốn tốt đẹp lập tức hạ xuống âm độ, Tịch Chu nhớ đến chuyện Lê Đan len lén nhìn lão già hói đầu, cơn ghen tuông cùng tức giận đồng thời dâng lên, khí áp càng ngày càng thấp. Nam nhân bỗng im lặng không nói lời nào khiến Lê Đan cảm thấy nguy hiểm, cậu nỗ lực ngăn chặn sự sợ hãi rụt rè trong lòng, quyết định đánh đòn phủ đầu. Mặt mũi khẽ cau lại, con ngươi màu đen trong trẻo lạnh lùng, cậu ngửa đầu mở miệng: "Nếu như Tịch tổng không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước." Tịch Chu bước đến, Lê Đan theo phản xạ đứng lên, cứ như vậy hai người liền va vào nhau, chỉ là vị trí đụng chạm có hơi xấu hổ. Gương mặt đẹp đẽ không tỳ vết của Lê Đan đập vào háng của chủ tịch. Tịch Chu thấp giọng 'hừ' một tiếng, Lê Đan không khống chế được mà thốt lên: "To quá..." Thật sự rất to, dưới háng Tịch Chu gồ lên một một khúc lớn, Lê Đan âm thầm chửi mắng trong lòng: Tên cấp trên mới đến này thật đúng là không biết xấu hổ mà! Mọi lúc mọi nơi đều động dục, số lần động dục sắp vượt qua cả loài cún *Toy Poodle luôn rồi! Lần này thật sự là oan cho Tịch tổng, cũng vì trên đường đi cả đầu óc đều ý dâm cậu, nên mới đặc biệt động dục như vậy thôi. Tịch Chu đang tức giận thì nghe Lê Đan khen ngợi "thật to" theo bản năng, tâm tình lập tức khá hơn rất nhiều. Hắn dùng sức đỉnh cái háng, khiến cho khuôn mặt Lê Đan càng thêm dán sát vào dương vật to bự. Tịch Chu giả bộ tức giận, đè thấp giọng lạnh lùng hỏi: "Tôi đã là nói đừng khiêu chiến điểm giới hạn của tôi, tại sao không mặc bộ nội y tình thú ?" Tất nhiên Lê Đan sẽ không nói là vì mình tưởng tượng quá nhập tâm nên quên mất. Vành tai cậu xấu hổ ửng đỏ, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vững vẻ thản nhiên như trước, nghiêm trang trả lời: "Tịch tổng, ngài không có quyền ra lệnh cho tôi. Sao ngài không mặc vào cho tôi xem đi ?" Nếu như trước đây nghe thấy lời này của Lê Đan, Tịch Chu chắc chắc sẽ nổi giận, thế nhưng hiện tại hắn đang tỉ mỉ quan sát thì thấy vành tai ngượng ngùng đỏ lựng của cậu, lập tức hiểu rằng Lê Đan chỉ đang 'nghiện mà ngại'. Tịch Chu quyết định sẽ trừng phạt thật tốt tiểu dâm đãng này. "Muốn tôi mặc cho cậu xem đúng không ? Hửm ?" Tịch Chu hạ thấp hông, trong lời nói chất chứa sự đùa giỡn không dễ nhận ra. Lê kiến trúc sư lỡ đâm lao thì phải theo lao, cậu có chút nghi hoặc thái độ của Tịch Chu, không lẽ hắn sẽ thật sự mặc vào sao ? Má ơi, dù hắn mặc thật, cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy! "Không, không cần phiền toái ngài, Tịch tổng chỉ cần cho phép tôi rời đi là được. Tôi còn có chuyện quan trọng cần phải làm." Tịch Chu nở một nụ cười quỷ quyệt, con ngươi âm trầm phát ra một tia sáng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn thoáng lùi lại chừa ra một chút khoảng cách giữa hai người, bàn tay rộng lớn thân mật đặt lên bờ vai Lê Đan, môi mỏng khẽ câu lên "Không cần vội, tôi nghĩ là không có việc nào quan trọng hơn việc này đâu." Nam nhân dừng lại một chút, ngũ quan tuấn tú khí phách câu người, sau đó hung ác ném Lê Đan lên ghế sô pha, thanh âm âm trầm tràn ngập áp bức không thể cãi lại vang lên: "Được thôi, tôi liền giúp cậu mặc!" Đôi chân thon dài của Lê Đan bị hai đùi nam nhân mãnh mẽ tách ra, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì áo sơ mi trên người đã bị Tịch Chu hung bạo xé rách, cúc áo rơi tứ tung. "Ngài... Dừng tay!" Lê Đan kinh hô một tiếng, nhưng tất nhiên là không còn kịp rồi, nửa người trên của cậu đã bị cởi không còn một mảnh, cả thân thể bị Tịch Chu ép sát vào trong sô pha mềm mại. Lồng ngực trần trụi ma sát với vải vóc của sô pha, rất nhanh trên ngực trắng nõn liền hiện ra từng vệt đỏ hồng. Nếu như Tịch Chu dừng tay thì hắn không phải là tên biến thái ở nhà vệ sinh nữ rồi. Lê Đan càng giãy dụa, nam nhân càng được nước làm tới, mãnh mẽ lột bỏ quần tây của Lê Đan, bàn tay to lớn lần mò đến quần lót, vừa chạm liền dính một bãi nước dâm. Tịch Chu rút lại, mở ra năm ngón tay, từng giọt nước dâm chạy dọc khe hở 'tí tách' nhỏ xuống, dâm mỹ vô cùng, hắn cúi người nhẹ nhàng thổi khí bên tai Lê Đan, cười đùa nói: "Ướt đến như vậy, len lén tự chơi sao ?" Thật ra từ lúc Lê Đan xuất hiện trong tầm mắt hắn, Tịch Chu đã nhạy cảm phát hiện vết nước ẩm ướt dưới cặp mông tròn vểnh kia. Hắn còn đặc biệt nói trợ lý chuẩn bị bộ nội y tình thú mà hắn đã nhìn trúng, sau khi hội nghị kết thúc liền mang tới đưa Lê Đan. Lê Đan không quên được đêm đó ở nhà vệ sinh, trùng hợp, Tịch Chu cũng không quên được cảm giác đêm đó. Lần đầu tiên hắn gặp được một người phù hợp như thế, từ đầu đến cuối giống như được tạo ra để dành riêng cho hắn vậy. Nhìn nước dâm trong suốt trên tay nam nhân, Lê Đan không duy trì mặt lạnh nổi, gương mặt dần dần đỏ lựng phiếm hồng, thanh âm nhỏ như muỗi, lo lắng vang lên: "Tịch tổng đừng nói bậy..." Tịch Chu trét nước dâm lên mặt Lê Đan, đùa nói: "Nói bậy ? Vậy cậu nói xem nước dâm này này là từ đâu ra ?" Lê Đan khẽ nâng mắt, xoắn xuýt thật lâu mới nghẹn ra một câu: "Sinh lý có vấn đề..." Nói ra được lý do củ chuối như vậy, Lê kiến trúc sư cũng thật liều mạng. Tịch Chu đi ra ngoài vài bước, nhặt bộ nội y tình thú lên rồi trở lại bên người Lê Đan, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Với tư cách là cấp trên trực tiếp của cậu, tôi sẽ giúp cậu trị bệnh vô sinh." Trị... vô sinh ? Tịch tổng ngài đùa không vui chút nào đâu. Lê Đan hiểu được ý tứ trong lời nói của Tịch Chu, cậu hoang mang cong người muốn trốn, nhưng vừa bò được vài bước thì đã bị chủ tịch chặn lại. Sau đó liền bị cưỡng ép tròng vào cái yếm đỏ rượu, Tịch Chu còn đặc biệt thắt một cái nơ hình con bướm sau lưng cậu. Thân trên bị chặn lại, rất nhanh nửa người dưới của Lê Đan cũng bị lột sạch, gò mông căng vểnh trắng nõn lập tức lộ ra. Bàn tay Tịch Chu liền đặt lên nắn bóp chơi đùa, trong lòng thích muốn chết, nhưng vẻ mặt lại giả vờ âm trầm nói: "Cái mông vừa bự vừa mềm như vậy, có phải thường xuyên tự chơi nên mới dâm như thế không ?" Lê Đan bị nói đến mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng dứt khát cãi lại, vứt bỏ rụt rè cùng ngượng ngùng, đôi mắt sáng tinh chuyển động, cắn cắn môi, miễn cưỡng rặn ra một câu, "Coi như là bị chơi lớn đi, nhưng không phải là bị Tịch tổng ngài chơi." Lời này kích thích nam nhân không nhỏ, tức là còn có người khác sao?! Tịch Chu lại nghĩ tới chuyện trong phòng họp, Lê Đan liên tục nhìn lén lão già hói đầu bên cạnh mình, cho dù hắn biết đây chỉ lời Lê Đan dùng để chọc giận hắn, nhưng hắn vẫn giận đến không kiềm chế được. Bàn tay đặt lên mông mập bất chợt nâng lên, 'bốp' một tiếng tát mạnh xuống! Mông thịt lập tức run run nảy sóng sánh, rất nhanh dấu tay đỏ hồng liền in lên gò mông trắng nõn, càng thêm tăng lên bầu không khí dâm đãng. "A......" Một tiếng rên rỉ vang lên, toàn thân Lê kiến trúc sư đều là điểm nhạy cảm, cái mông càng là nơi nhạy cảm nhất, tất nhiên làm sao chịu được kích thích lớn như vậy, cậu không khống chế được mà rên rỉ ra. Tát xong, Tịch Chu tiếp tục nắn bóp chà đạp mông thịt, hắn nghe được tiếng rên rỉ của Lê Đan, nháy mắt dương vật liền cứng rắn phồng lớn, hơn nữa cũng không chỉ có một cây. Tịch Chu nhịn xuống dục vọng lấy tay ra, ép buộc Lê Đan mặc vào quần lót ren hình chữ T, rồi dùng cách ôm trẻ con đi tiểu mà bế cậu đi tới cái gương lớn bên phải văn phòng. Cái mông đầy đặn của Lê Đan vểnh lên, dây ren siết chặt lấy mông thịt, Tịch Chu nhìn thấy liền dục hoả đốt người, hôm nay không chơi chết đối phương thì thật có lỗi với hai tiểu huynh đệ của bản thân! Lê Đan chỉ cần mở một mắt thôi cũng nhìn rõ ràng dáng vẻ dâm đãng của mình trong gương, cái yếm nội y lỏng lẻo treo trên cổ, cổ áo thì trễ sâu xuống đến nỗi suýt chút nữa là thấy hai quả thịt vú hồng hào, đầu vú cứng rắn nhô lên rõ ràng. Nếu như nghiêng người thì không chừng còn thấy được một mảng da thịt trắng nõn sau lưng, đường cong nửa che nửa lộ câu dẫn đàn ông, quả thật chỉ cần nhìn thôi cũng cứng. Xấu hổ nhất chính là đôi chân thon dài bị Tịch Chu mạnh mẽ tách ra, bộ phận dưới háng được tấm lưới xen lẫn ren đỏ bao lấy, tất cả đều được nhìn thấy rõ ràng. Lê Đan nhắm chặt mắt lại, hiện tại cậu đã hiểu công dụng của cái gương rồi, cấp trên của mình đúng là một tên biến thái chính hãng! Nhưng dù cho nhắm mắt lại Lê Đan cũng không ngăn cản được phản ứng của cơ thể mình, hai mảnh thịt bướm đã bắt đầu rục rịch, miếng màng giả mà Lê Đan dán lên để che giấu không chừng cũng sắp bị nước dâm làm ướt thủng. "Mở mắt ra, nhìn tôi." Tịch Chu thả Lê Đan xuống, chuyển tới trước mặt cậu. Tất nhiên Lê Đan sẽ không nghe theo, cậu càng nhắm chặt mắt hơn, lông mi mảnh dài run rẩy, mỏng manh như lông chim. Tịch Chu bật cười một tiếng, cầm điện thoại di động, bật camera nhắm ngay Lê Đan đang mặc nội y tình thú. Lê Đan nghe thấy tiếng vang, cậu cảm thấy sai sai, đôi mắt khẽ hé mở, kết quả là thấy Tịch Chu đang cúi người xuống, tay cầm điện thoại không ngừng chụp hạ thân mình. Lê Đan mở to mắt, lập tức kẹp chặt hai đùi, chất vấn: "Ngài làm gì vậy!" Tịch Chu giơ điện thoại lên, xoay ngược lại cho Lê Đan nhìn thoáng qua, trong ảnh là lúc cậu đang mặc quần lót ren hình chữ T, xuyên thấu qua tấm lưới mỏng manh là lỗ đít hồng phớt như ẩn như hiện. "Cậu dâm như vậy thì nhất định phải có ảnh lưu niệm chứ." Tịch Chu nói như đúng rồi, khí thế phi phàm, quả thật khiến người ta không thể phản bác. Lê Đan bị lời nói không xấu hổ của nam nhân hù đến sửng sốt, nhưng cậu lập tức hoàn hồn đưa tay muốn cướp lấy điện thoại, chẳng qua rất nhanh đã bị nam nhân dùng bạo lực trấn áp. Bàn tay Tịch Chu trực tiếp mò vào giữa hai chân Lê Đan, vỗ về tính khí sạch sẽ thanh tú, dương vật Lê Đan bị kích thích nháy mắt liền đứng thẳng, quần ren vốn đã siết chặt giờ càng thêm chặt dồn. "A..." Lê Đan cắn chặt môi cũng không thể ngăn cản tiếng rên của bản thân. Hai mắt Tịch Chu nóng rực nhìn người dưới thân mình, cái yếm đỏ rượu càng thêm tôn lên màu da trắng nõn của cậu. Hắn còn chưa bắt đầu, tiểu lãng hoá này đã rên dâm đến vậy, thật sự khiến hắn hận không thể lột sạch cái quần lót ren, trực tiếp móc súng địt đến kêu cha gọi mẹ! Nhưng mà Tịch tổng còn đang phân vân, lát nữa hắn nên dùng cây dương vật nào chơi lỗ đít nhỏ của Lê Đan đây ? Lúc này Tịch Chu còn chưa biết là Lê Đan có tận hai cái miệng dưới háng. Nam nhân vừa suy nghĩ vừa xé rách quần lót Lê Đan, tay phải từ tính khí trượt dọc xuống dưới, Tịch Chu vốn là muốn tìm lỗ đít mê hồn kia, nhưng khi trượt đến đáy chậu, ngón tay bỗng bị lõm vào một chút, chỗ đó rất kỳ quái, mềm mềm nhũn nhũn, Tịch Chu không thể không dừng lại xem sao. "Đừng!" Lê Đan như bị điện giật mà kẹp chặt hai đùi, đồng thời cũng kẹp luôn bàn tay của Tịch Chu, cậu thậm chí còn cảm nhận được đầu ngón tay của nam nhân đã lún một chút vào miệng bướm. Vừa rồi khi vàn tay Tịch Chu trượt ngang âm đế, cậu đã không nhịn được rồi, bây giờ ngón tay nam nhân còn cách tấm màng giả chạm vào miệng bướm, trong máy mắt Lê Đan liền đỏ mặt, bướm dâm vừa ngứa vừa tê dại. Tịch Chu chau may nhìn Lê Đan một cái, sau đó mạnh mẽ banh hai đùi cậu ra, đôi chân thon dài run rẩy, rất nhanh hắn liền phát hiện ra đầu mối. Tịch Chu thoáng lần mò tìm được tấm màng giả, lập tức xé bỏ. Hạ thân của Lê Đan, dưới tính khí non nớt, trên lỗ đít hồng phớt là một cái bướm mềm mại xinh xắn. Hai mảnh thịt nộn ướt đẫm lập loè nước dâm, run rẩy co giật như một bông hoa hải đường chập chờn trong gió. "Đây là..." Tịch Chu có chút khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ là dưới thân Lê Đan có hai cái miệng, sau khi khiếp sợ thì là kiêu ngạo đắc ý, hắn và người hắn nhìn trúng quả nhiên là trời sinh một cặp. Lê Đan giãy dụa kịch liệt, tim đập nhanh 'thình thịch', cậu cong người muốn đứng dậy, hoảng loạn nói: "Ngài thấy rồi đấy... Thân thể tôi không giống người thường... Hiện tại ngài có thể buông tha cho tôi không ?" Từ trước đến nay Lê Đan luôn có chút tự ti về cơ thể kỳ lạ của mình. "Em trời sinh chính là bảo vật của tôi." Ánh mắt Tịch Chu sâu xa, hắn cười đến tà tính mười phần. "Ngài không cảm thấy kỳ quái sao ?" Lê Đan cảm thấy phản ứng của nam nhân không đúng lắm, cậu chau mày hỏi. Tịch Chu buông cậu ra rồi đứng lên, sau đó kéo mở khoá kéo dưới quần, cởi quần lót ra. Trong suốt quá trình ánh mắt nam nhân luôn khoá chặt Lê Đan, y cầm tay cậu đặt lên háng mình, "Em sờ một cái xem, giống như đêm đó ở nhà vệ sinh ấy." Gương mặt Lê Đan càng thêm đỏ lựng, cây dương vật bự của Tịch Chu hoàn toàn phơi bày trước mắt cậu, hai viên tinh hoàn to lớn hơn so vời người bình thường, dương vật cũng cường trắng gân guốc tím đen. Cậu như bị điều khiển mà chậm rãi chuyển động ma sát cây súng thô lớn, phía dưới căn dương vật lớn vậy mà lại mọc ra thêm một cây côn thịt nữa, chiều dài và độ thô còn kinh khủng hơn cây đầu tiên. Cậu há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn hiện tượng kì lạ trước mắt. Tịch Chu nhìn thần sắc kinh ngạc của Lê Đan, ngả ngớn đặt câu hỏi: "Thích không ?" Hắn trời sinh là có hai cây dương vật, chẳng qua là có một cây bị hắn ẩn giấu thôi. Mặt mũi Lê Đan hoang mang, nhìn bộ dạng đắc ý của nam nhân, tâm tình tràn ngập phức tạp, "Tịch tổng, ngài thật sự là một tên biến thái." Nhưng rất nhanh cậu không có tâm tư suy nghĩ việc khác, Tịch Chu đã ngồi xổm xuống, giống như nghiên cứu khoa học mà trêu ghẹo cái bướm của Lê Đan. Ngón tay nam nhân banh hai mảnh thịt mập ra, đầu ngón trỏ cẩn thận chọc vào khe bướm như mở ra một cơ quan huyền bí, quậy đến bướm dâm ngoạ nguậy không ngừng. Tịch Chu cảm thấy thú vị, đầu ngón tay chọc vào một chút rồi rút ra, bướm dâm như một cái miệng nhỏ đói khát run rẩy không dừng. Hai ngón tay Tịch Chu kẹp lấy hai mép thịt béo múp, dùng sức nghiền mài chơi đùa. "A... Sướng quá... Ân a... Mạnh lên chút nữa..." Lê Đan ném đi băn khoăn trong lòng, cậu không từ chối sự xâm phạm của nam nhân, nói chính xác hơn là thích nam nhân được chơi lộng, giống như đêm đó ở nhà vệ sinh cậu đã bị người đàn ông này hấp dẫn vậy. Nghe được tiếng rên rỉ của Lê Đan, hai cây dương vật dưới háng Tịch Chu càng thêm căng cứng. Hắn thoả mãn mong muốn của cậu, càng thêm dùng sức mài hai mép thịt mập, một cái tay khác thì chậm rãi lần mò tìm được vị trí của âm đế, rất nhanh đùa bỡn cọ cọ kéo lên. Âm đế bị đối xử thô bạo như vậy, lập tức sưng tấy như hạt lựu chín hồng hào. Thắt lưng Lê Đan bắt đầu vặn vẹo xoay lắc, bướm dâm thật ngứa quá, miệng bướm đỏ hỏn mấp máy co rút không ngừng, cậu muốn nam nhân dùng sức mạnh hơn nữa, càng muốn có một cây dương vật đụ vào để gãi ngứa. Âm đế rất nhạy cảm, bị mài lộng mấy lần liền sưng tấy đứng thẳng, Lê Đan không chịu nổi dâm kêu: "Dừng lại... Chậm một chút... A.... Muốn bắn!" Cậu kẹp chặt hai chân, bướm dâm run rẩy không dừng, Tịch Chu bỗng dùng sức vặn âm đế một phát, cậu sướng đến khoé mắt ướt át, thấp giọng 'ư' một tiếng liền co giật lên đỉnh, lỗ bướm phun ra một dòng suối ấm áp, hai mép thịt liền ướt đẫm, sô pha màu xám đen cũng bị nước dâm tưới đến ướt nhẹp. "Rên dễ nghe lắm, thật đúng là dâm đãng, cây dương vật lớn còn chưa đút vào đâu." Tịch Chu dùng gương mặt anh tuấn nói ra từng câu thô tục. "Vào đi... A... Bên trong ngứa quá... Muốn dương vật lớn chữa ngứa a..." Đôi mắt Lê Đan ướt át, thân thể trắng nõn mềm nhũn nằm trên mặt đất, cặp chân thon dài run lẩy bẩy, nhưng cái bướm dưới háng vẫn còn rất đói khát, lỗ nhỏ liên tục mấp máy khép mở, mị thịt bên trong vừa ngứa vừa nhiều nước, chỉ muốn được cây dương vật hung hăng địt vào. Đại nhục bổng của Tịch Chu sưng phồng đến doạ người, hắn nắm cự vật đặt trước miệng bướm, không lập tức đút vào mà lặp đi lặp lại cọ cọ lỗ nhỏ, rồi nói: "Miệng nhỏ như vậy làm sao chứa nổi dương vật to lớn ?" Mép thịt béo mập cảm nhận được quy đầu nóng bỏng, lập tức muốn dán lên, mị thịt trong bướm nỗ lực co rút như muốn nuốt lấy quy đầu to như trứng gà. Đại điểu đâm vào một nửa rồi rút ra, mỗi lần đâm vào càng sâu hơn, thịt non cũng càng ngày càng hút chặt hơn, ngàn lần không muốn rời xa dương vật. Hai chân Lê Đan vòng qua thắt lưng cường tráng của Tịch Chu, đầu vú hồng nộn ma sát lên người nam nhân, bướm dâm chặt dồn chảy nước ròng ròng, bên trong ngứa ngáy khiến cậu càng thêm lộ vẻ dâm mị. "A... Chỗ đó... Đau quá..." Khuôn mặt tuấn tú của Lê Đan nháy mắt trắng bệnh, cây dương vật to béo chỉ mới cắm được một phần ba liền đụng trúng một cái màng chắn bên trong, đau đến mức khiến cậu chau mày. Tường thịt trong bướm vừa nóng vừa chặt, liếm mút dương vật sướng muốn chết, trán Tịch Chu lấm tấm mồ hôi, nhìn qua liền biết hắn đang cật lực nhẫn nại. Tâm trí nam nhân đang gào thét không ngừng, hận không thể bóp lấy eo nhỏ, nắc mạnh háng một phát cắm thủng màng trinh! Nhưng nhìn thần sắc đau đớn của Lê Đan, nam nhân lại đau lòng cúi người hôn một cái lên má và môi cậu, sau đó chậm rãi rút cự long ra, thịt non bên trong của Lê Đan như muốn chết mà cắn chặt không buông. "Ngài có cách nào để tôi không đau như vậy không ?" Hai mắt Lê Đan mông lung ướt đẫm, trong lúc lơ đãng vô tình ghét bỏ 'kỹ thuật' của Tịch tổng, mặt Tịch Chu nháy mắt biến đen phân nửa. Chú thích:
*Cún em Toy Poodle nè -- #Cá Heo: Mấy chương đầu tui để hai người xưng "ta - ngươi" là do chưa quen biết nhau, sau quen rồi thì để xưng "tôi - cậu" với "tôi - ngài", còn giữa chap này thì Tịch Chu đã thích Lê Đan + phát hiện ra bí mật ẻm là người song tính, nên tui sẽ để Tịch Chu xưng "tôi - em", còn Lê Đan thì vẫn vậy do ẻm chưa thích đâu =))))) Tui giải thích dị để mọi người biết là tui cố ý chớ hông phải là bị bug nha ('・ω・'). P/s: làm xong chap này muốn chết cmn luôn...
|
Chương 7 Edit: Cá Heo ☆ Chương 7: Đâm thủng màng trinh, chơi đến miệng tử cung (H thật). "Dám ghét bỏ ông chủ..." Xem tôi có chơi chết em không! Tịch tổng đen mặt dừng lại tất cả động tác, dứt khoát rút dương vật lớn ra, mặc kệ thịt non kẹp chặt cỡ nào cũng không ngăn được sự kiên quyết của hắn. Tịch Chu thì vẫn ổn, chỉ có Lê Đan là khó chịu nhất, cậu không nhịn được chà xát cặp chân dài trơn mịn, cảnh tượng dưới người lại càng kinh diễm, hai mép thịt ướt đẫm nước dâm thèm khát co rút lại, mấp máy như một con sò biển diễm lệ. Đại điểu đã cắm được một phần ba, suýt chút nữa sẽ phá thân thì đột nhiên dừng lại, xin hỏi sao có thể nhịn được ? Người khác thì không biết sao, chứ Lê Đan thì cảm thấy trống rỗng muốn chết, cậu chưa bao giờ biết rằng hoá ra bên trong thân thể có thể ngứa đến vậy, ngứa đến muốn ăn sâu tận xương tuỷ. Lê Đan hơi nâng người lên, đôi mắt mê mang nhìn hai cây dương vật thô to tím đen dưới háng Tịch Chu, hai chân lập tức run lẩy bẩy, bướm dâm chưa từng bị chơi qua bỗng mấp máy co giật như chuẩn bị phun nước! "Đừng rút... A... Đút vào đi... Tịch tổng, ngài không muốn chơi tôi... không muốn đâm thủng màng trinh của tôi sao ?" Gương mặt Lê Đan ửng đỏ, con ngươi đen láy ánh lên vệt nước lonh lanh, hệt như một con yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người. Khoé miệng Tịch Chu câu lên một nụ cười tà mị, cho dù hai cây dương vật dưới háng cứng rắn phát đau ra sao, hắn cũng đứng im không làm bất kì hành động nào. Tịch Chu từ trên cao nhìn xuống bảo vật mình nhìn trúng, chế nhạo nói: "Cái bướm nứng rồi ? Nhưng Lê kiến trúc sư vừa mới ghét bỏ đại điểu tôi quá lớn nên đã làm đau em mà, em không muốn nói gì sao ?" Tịch Chu vốn là một người lòng dạ hẹp hòi, kỹ thuật bị nghi ngờ thì tất nhiên hắn phải nghiêm túc chấn chỉnh, trừng phạt tiểu dâm đãng này! Lê Đan nghe thấy âm thanh khàn khàn mập mờ của Tịch Chu, nửa người liền tê dại không tự chủ được, miệng bướm liên tục mấp máy mở cửa đẩy nước dâm tuôn ra như suối. Chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống lỗ đít hồng hào khiến nó cũng ướt đẫm sáng bóng, chẳng thể phân biệt nổi đâu nước là của miệng nào. "Ưm... A... Đau cũng không sợ... Chỉ cần ngài bằng lòng thưởng cho tôi dương vật lớn thôi... Hãy hung hăng chơi mạnh vào... A a a... Để tôi trở thành người của ngài đi..." Khoé mắt Lê Đan đỏ lên, hàm răng trắng tinh cắn cắn đôi môi đỏ mọng, khiến nó càng thêm đỏ tươi dâm mỹ. Nhưng ông chủ của chúng ta đâu dễ đầu hàng, Tịch Chu vẫn quyết tâm chờ cậu bày tỏ. Cuối cùng Lê Đan bị cái bướm ngứa ngáy hành hạ nên dứt khoát hành động, cậu đặt hai tay lên hai bắp đùi của mình, run rẩy banh ra hai bên, cho đến khi hai chân bị banh hết cỡ thì mới dừng lại. Bản thân tự tay banh hai chân, lộ ra bướm dâm dưới háng, tư thế này còn xấu hổ hơn lúc trước bị Tịch Chu bế đi tiểu. Bên cạnh đó, động tác này càng khiến cái bướm ướt đẫm hiện ra rõ ràng trước mắt nam nhân, lỗ nhỏ hồng hào chưa rộng bằng ngón út hơi bị kéo căng ra, mị thịt mấp máy phun ra nuốt vào tao thuỷ, dâm mỹ mà xinh đẹp. Cây dương vật phía trên của Tịch Chu lập tức phồng lớn một vòng, càng thêm thâm đen dữ tợn như một con rồng có sừng đang ngủ đông. Tịch Chu 'ực' một tiếng, hầu kết lăn lộn lên xuống, Lê Đan tự mình mở chân ra càng khiến Tịch Chu hưng phấn hơn so với việc bị hắn cưỡng ép. Dưới háng đã ứ đọng một luồng hoả khí cháy bỏng, nhưng nam nhân vẫn cắn răng đè nén, hắn muốn nhìn xem Lê Đan có thể dâm đãng đến mức nào. Lê kiến trúc sư mị nhãn như tơ nhìn cấp trên của mình, cuối cùng cậu cũng hiểu ra tính xấu của Tịch Chu, mông thịt càng run rẩy. Hai tay cậu buông bắp đùi ra bắt đầu lần mò đến vị trí của bướm dâm, hai đùi tự dùng sức banh ra thành chữ M, ngón giữa chậm rãi cọ cọ âm đế, vừa mài vừa rên rỉ. "Ân a... Sướng quá... Ngài hãy chơi vậy đi... Tôi nghĩ... tôi sẽ sướng đến phun nước... A a..." Âm đế rất nhanh liền sưng tấy dựng thẳng, Lê kiến trúc sư như chơi đến phát nghiện, liên tục đổi góc độ dùng lực ma sát. Ngón tay Lê Đan vừa tinh tế vừa thon dài, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, cọ cọ đùa nghịch cái bướm đỏ bừng như đang múa may trên từng phím đàn, ưu nhã lại tình sắc. "A a a... Nhanh chút nữa... Sắp bắn... Cái bướm muốn phun nước a... A..." Cậu 'ưm' một tiếng cao vút, một bãi nước dâm trong suốt liền phun ra như suối, làm ướt cả bàn tay ngọc ngà. Đôi chân thon dài không ngừng run lẩy bẩy, mặc dù Lê Đan đã lên đỉnh nhưng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng, lỗ nhỏ không ngừng thèm khát dương vật. Ngón tay Lê Đan lại chậm rãi nhấc lên, nhưng lần này cậu không chơi âm đế, mà là dùng sức tách hai mép thịt ra, mị thịt non đỏ lập tức như ẩn như hiện lộ ra sâu trong lỗ nhỏ, cậu liếm liếm đôi môi mọng đỏ, đè thấp âm thanh nói: "Chủ tịch... tôi đã tách bướm ra cho ngài địt này..." Bướm dâm vừa nộn vừa nhiều nước, như một cây thuốc phiện cao cấp, khiến dương vật lớn của Tịch Chu lập tức cương cứng cuồn cuộn gân xanh, nếu còn nhịn nữa thì hắn không phải là người! Tịch Chu mạnh mẽ cưỡi lên trước, hai cây côn thịt dưới háng cứng rắn phát đau, hắn tiện tay cầm chiếc gối đệm đầu đặt dưới thân Lê Đan, sau đó đè lên người cậu, hài lòng nhìn cái mông của cậu được nâng lên không ít, hắn ác độc nói. "Thằng đĩ ti tiện, đúng là dâm đãng đến tận xương tuỷ, trời sinh chính là bị chơi, lát nữa tôi sẽ dùng dương vật bự đâm thủng màng trinh của em! Em có đau cũng là do tự chuốc lấy! Đĩ dâm, tôi sẽ địt tung bướm em!" Tịch Chu như bị Lê Đan kích thích mà hoàn toàn bộc lộ tính cách biến thái của bản thân, trong miệng không ngừng tuôn ra những lời thô tục. "Ô... Đừng... Chậm một chút, cầu ngài a... A... Ông chủ... Mau tới chơi chết tôi... Đâm thủng màng... Đụ hỏng cái bướm đi..." Lý trí Lê Đan đã bị dục vọng bao phủ, cậu chưa bao giờ nói ra những từ ngữ dâm đãng như vậy, nhưng hiện tại lại có thể không xấu hổ mà bộc phát ra, càng nói thân thể càng dâm hơn, sung sướng tăng gấp bội. Tịch Chu đặt cây côn thịt đầu tiên trước miệng bướm, nơi đó đã lầy lội ướt đẫm không chịu nổi, tất cả đều là nước dâm của Lê Đan. Hắn còn chưa kịp động thân thì đại quy đầu bị trơn liền trượt vào bên trong một chút. Tịch Chu cầm một chân của Lê Đan đặt lên vai mình, dùng lực đút quy đầu to béo vào, dù mị thịt trong bướm nỗ lực ngăn cản cũng không cản được, côn thịt lập tức đâm thủng màng trinh Lê Đan, chơi một phát ghim sâu hoa tâm! "A... Đau quá... Ư... Chậm một chút... Ân a a a... Đụng vào rồi... Đụng trúng chỗ ngứa nhất rồi... Ô ưm a a, dương vật của ông chủ thật giỏi quá..." Ban đầu lúc bị phá thân, Lê Đan còn cảm thấy hạ thân bị xé rách đến đau đớn, nhưng dương vật lớn lại dũng mãnh đút vào, trực tiếp chơi một phát ghim mạnh hoa tâm, nơi ngứa ngáy đói khát nhất bị quy đầu to béo nghiền nát. Trong nháy mắt một luồng điện lập tức chạy dọc tê dại khắp cơ thể, mị thịt trong bướm co quắp giật giật không dừng, quấn chặt côn thịt không tha, như hận không thể xoắn luôn vào dũng đạo của bản thân. Hung khí to lớn của Tịch Chu bị mị thịt giật giật mút mát, cảm giác phê như đang lạc vào thiên đường, cái bướm của Lê Đan như là một đoá hoa có hàng nghìn cánh hoa xếp tầng tầng, thịt non bên trong chồng chất cùng nhau bao lấy dương vật to lớn. Quả thật khiến Tịch Chu sướng không chịu nổi, hơn nữa trong bướm còn vừa trơn vừa nóng, đại điểu vốn đã cứng lại càng phồng to cứng rắn hơn. Lẽ ra vừa mới phá thân Lê Đan thì hắn nên ôn nhu một chút, nhưng bên trong bướm thật sự quá sướng quá đã, Tịch Chu bỗng nhớ tới chuyện cậu nói mình 'kỹ thuật kém', trong nháy mắt thú tính liền đập nát ôn nhu. Hắn bóp chặt thắt lưng Lê Đan, hung bạo nắc mạnh háng như một con ngựa không ngừng thảo phạt, dương vật lớn mỗi một lần chơi càng dùng sức địt mạnh, tần suất đụ nhanh kinh khủng. Bướm dâm bị móc khuấy đến run rẩy không ngừng, hoa tâm bị quy đầu to béo liên tục nghiền nát, thân thể cậu như bị hỏng mất mà thường xuyên co quắp run rẩy, cái bướm hút chặt dương vật không biết đã bắn biết bao nhiêu lần. "A... Chậm một chút... A a... Dương vật bự đụ chết cái bướm rồi... Ân a... Không muốn..." Lông mu cứng rắn dưới háng Tịch Chu không ngừng đâm âm hạch, khiến nó tê tê dại dại lên đỉnh lần nữa, đồng thời cây côn thịt thứ hai của Tịch Chu cũng nóng rực doạ người, quy đầu to béo dán đến lỗ đít đỏ hồng, cây trên kịch liệt chơi bướm kéo theo cây còn lại không ngừng ma sát lỗ nhỏ, gần như muốn đâm vào bên trong! Lỗ đít Lê Đan bị cọ đến nóng lên, dịch ruột non im lặng tuôn chảy, cậu thậm chí còn hy vọng rằng cây dương vật ấy có thể thật sự đâm vào, hai cây... nếu hai cây cùng cắm vào hai cái lỗ, hẳn là sẽ rất sướng đi... Tầng tầng mị thịt non đỏ mút liếm dương vật to bự không ngớt, biến thái Tịch tổng nhận thấy rằng đại điểu của mình có còn có thể đút sâu nữa, hắn liền dùng lực đâm xuyên đẩy ra thịt non đang hút chặt, tập trung hướng đến nơi bí mật ẩn sâu bên trong. Lê Đan nhận thấy đại điểu Tịch Chu đút càng thêm sâu, trong cơn khoái cảm dần dần hiện lên đau đớn nhè nhẹ. Cậu không nhịn được lỡ cào một vết lên lưng nam nhân, đau đớn đột kích thích ham mê biến thái của Tịch Chu, hắn rút cả căn dương vật ra, một luồng nước dâm xen lẫn máu xử nữ bị kéo theo chen lấn chảy ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nắc háng địt mạnh vào, chiều dài của cây dương vật đầu tiên có hơi quá khổ, nguyên một cây to dài thẳng tắp nện sâu vào nơi bí mật khó tìm! "A... Đau quá... A a... Ra ngoài... Dương vật đụng vào rồi... Đụng trúng miệng... Ô ô... Không muốn... Đau quá... Ra ngoài đi..." Lê Đan có bướm như nữ nhân, tất nhiên cũng sẽ có tử cung có thể thụ tinh hài tử, suy ra nơi bị Tịch Chu đụng vào chính là miệng tử cung nhỏ hẹp. Chỗ đó vừa chật hẹp vừa chặt khít, kích thước dương vật của Tịch Chu so với tiêu chuẩn thì có hơi quá khổ, chỉ có thể miễn cưỡng chen vào miệng nhỏ, nhưng muốn lúc này mà muốn Tịch Chu rời khỏi là không thể nào. Nam nhân cúi cúi người, há miệng 'bẹp' một phát ngậm lấy thịt vú hồng hào của Lê Đan, không ngừng dùng răng lưỡi nghiền mài gặm mút nó, chơi đến mức hai quả thịt vú vừa đỏ vừa phồng lớn, lực chú ý của Lê Đan cũng bị dời đi không ít. Đại điểu nằm lặng yên mấy phút trong cổ tử cung, miệng nhỏ chặt dồn dần thoáng buông lỏng ra, Tịch Chu lúc này đã nhịn đến cực hạn, hắn thừa dịp nắc mạnh háng đút 'phụt' dương vật bự xuyên vô cái miệng nhỏ, trong phút chốc hai người đều sướng đến thăng thiên. "A a a... Vào rồi... Chơi tôi... Cầu ngài chơi nát chỗ đó..." Lê Đan đưa tay ôm lấy eo Tịch Chu, thắt lưng không ngừng xoay lắc, bên trong tử cung thật trướng, đau đớn nhè nhẹ xen lẫn khoái cảm tê dại. Nhưng càng nhiều hơn là cảm giác trống rỗng, cậu muốn bị người đàn ông trước mặt này đụ chết, đem tinh dịch của hắn bắn hết vào trong bụng mình. Tịch Chu không nói hai lời, hắn banh hai chân Lê Đan ra hết cỡ, sau đó điên cuồng đóng cọc như mưa rền gió dữ, miệng tử cung thật sự rất chặt, phê vô cùng, hắn chỉ biết cắm rút điên cuồng, như muốn địt tung bướm Lê Đan, địt đến sưng đỏ nát bấy, hắn hung ác nói. "Đĩ dâm, thích ông chủ chơi sưng bướm em không ? Tôi sẽ đem tinh dịch của hai cây dương vật đều bắn hết vào bên trong, bắt em ngậm cả đêm nhé ? Hửm ? Thằng đĩ dâm đãng thiếu thao!" Cho dù là cái bướm bị đụ, hay lỗ đít bị ma sát đều bị chơi đến đỏ bừng sưng lên, âm hạch cùng hai mép thịt phồng lớn, đỏ đến mê người... Tịch Chu điên cuồng nắc mấy trăm phát, hắn cảm thấy miệng tử cung của Lê Đan bắt đầu co quắp run rẩy, tự động mút cắn côn thịt của hắn, đoán chắc là cậu sắp lên đỉnh. Nam nhân mạnh mẽ địt một phát lút cán, tinh quan mở ra, một luồng tinh dịch nóng bỏng phun thẳng vào trong bướm, Lê Đan bị bắn phỏng đến run rẩy co giật, thân thể căng thẳng buột chặt, cuối cùng sướng quá khóc không ngừng, nước dâm liền 'phụt phụt' phun bắn theo. Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng thân thể va chạm, tinh dịch, nước dâm, máu xử nử và thậm chí cả nước tiểu đều làm chiếc sô pha ướt đẫm lộn xộn, trong đó có hai thân thể hoàn toàn đắm chìm trong bể dục, ngay cả lần đầu phá thân cũng không biết tiết chế.
|