Hoàn Mỹ Phù Hợp
|
|
Chương 14 Edit: Cá Heo
☆ Chương 14: Yêu đương vụng trộm trong văn phòng, cưỡng ép gọi "ông xã" (văn phòng play).
Lê Đan nghỉ ngơi được một ngày rồi bất đắc dĩ quay về làm việc. Khi cậu như thường lệ mở cửa văn phòng của mình ra, bỗng phát hiện rằng bên trong hoàn toàn trống rỗng, không còn một vật nào. Lê kiến trúc sư hơi kinh ngạc, cậu bước ra ngoài gõ gõ bàn trợ lý, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Chu, có chuyện gì xảy ra với văn phòng của tôi vậy ?"
Trợ lý ngẩng đầu nhìn thấy Lê Đan, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc, cô phản ứng lại liền vội vàng đứng lên, đáp: "Lê kiến trúc sư, sao hôm nay ngài lại tới ? Không phải thân thể của ngài không khoẻ nên phải ở nhà nghỉ ngơi sao ?" Rõ ràng phía trên đã nói với cô là hôm nay Lê kiến trúc sư xin nghỉ để tịnh dưỡng mà.
Lê Đan có chút mất tự nhiên rũ mi mắt, cậu giả vờ bình tĩnh nói: "Đã ổn rồi, vấn đề nhỏ thì không nên làm chậm trễ công tác."
Đúng thật là không có gì, chẳng qua chỉ bị Tịch biến thái đè ép một ngày và dùng các loại tư thế thử hết một lần mà thôi, Lê Đan âm thầm khinh bỉ. Hiện tại thắt lưng cậu vẫn còn hơi tê, từng cơn khoái cảm ngập đầu chỉ cần hồi tưởng lại thôi cũng sẽ không tự chủ được mà rùng mình.
"Lê kiến trúc sư, ngài thật chuyên nghiệp."
Nhìn vẻ mặt sùng bái của trợ lý, trong lòng Lê Đan liền 囧, gương mặt bình tĩnh thiếu chút nữa liền giữ không nổi, cậu lắc lắc đầu, giải thích: "Tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Khụ, nói đi tiểu Chu, đã có chuyện gì xảy ra với văn phòng của tôi vậy ?" Việc ban ngày ban mặt tuyên dâm cùng Tịch biến thái, Lê Đan không hề có ý định nói ra chút nào, cậu chỉ đành đánh trống lảng quay lại vấn đề chính.
"Phía trên nói là gần đây công ty đang điều động nhân sự có đầy đủ tiêu chuẩn cao, nên văn phòng của ngài sẽ được chuyển đến tầng 28, sáng nay vừa mới khẩn cấp thông báo đấy ạ."
Giọng nói của trợ lý hàm chứa đáng tiếc, Lê kiến trúc sư là một vị cấp trên không tệ, tính tình ôn hoà, tuy rằng chưa đến mức nhiệt tình nhưng thắng ở chỗ rất tuấn mỹ đẹp mắt, năng lực cũng giỏi vô cùng, ai mà không muốn làm việc với người như vậy chớ ?
Lê Đan nhíu mày, suy nghĩ một đỗi rồi không xác định hỏi lại: "Tầng 28 ? Nhưng đó không phải là tầng dành cho nhân viên bình thường mà..." Nói chính xác thì nơi đó là khu làm việc riêng của ông chủ Tịch.
Lúc này trợ lý mới nhớ lại tầng 28 chính là khu chuyên dụng của Tịch tổng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, vui sướng trả lời: "Vậy có nghĩa là ngài được thăng chức rồi ?" Năng lực Lê kiến trúc sư xuất sắc như vậy, chủ tịch đương nhiên thưởng thức và tín nhiệm nhân tài, do đó mọi người cũng không có ai nghĩ gì nhiều.
"Không thể nào, để tôi lên hỏi xem sao." Lê Đan tạm biệt trợ lý, rồi đi về phía thang máy. Về việc này, dù không có não cũng biết là ai đang gây khó dễ, ngoại trừ tên tinh trùng thượng não Tịch biến thái ra thì còn ai vào đây nữa ?
Lê Đan đứng ngoài cửa thang máy, hơi do dự ấn nút, nhưng cũng vừa khéo, lúc cửa thang máy vừa mở ra, Lê Đan còn chưa kịp nhìn xem bên trong có ai thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo vào. Cậu ngã vào một lồng ngực ấm áp cứng rắn, sau đó liền nghe thấy âm thanh của đối phương vang lên.
"Không phải là để cho em nghỉ ngơi một ngày sao ? Sao lại tới đây ?" Tịch Chu ôm lấy Lê Đan, khoé môi không ngừng câu lên. Mới sáng sớm đã được nhìn thấy người trong lòng, tất nhiên tâm tình của hắn rất tốt.
"Hiện tại đã ổn rồi, hôm nay tôi muốn giao lưu một chút với công ty Lãng Duyệt về mấy bản thiết kế..." Mắt thấy nam nhân sắp hôn lên môi mình, Lê Đan liền quay mặt sang chỗ khác. Cậu âm thầm chửi mắng trong lòng, nguyên nhân nghỉ ngơi một ngày còn không phải là do cái tên trước mắt này quậy phá sao!
Nghe thấy hai từ 'Lãng Duyệt', tâm tình vốn ngọt ngào hường phấn phấp phới của ông chủ Tịch lập tức rớt xuống đáy cốc. Hắn quên mất rằng hôm nay cái thứ mặt trắng Hứa Phương Nam kia sẽ tới, nghĩ như vậy, hắn liền cho rằng biểu hiện tích cực tới công ty của Lê Đan là có mục đích khác.
Tịch Chu nắm cằm Lê Đan, đè cậu lên vách tường lạnh băng của thang máy, trầm giọng nói: "Có phải là vì Hứa Phương Nam nên em mới đến đây không ?"
Lê Đan sửng sốt, hỏi ngược lại: "Hứa Phương Nam cũng tới sao ?"
Tịch Chu cẩn thận xem xét vẻ mặt của Lê Đan, thấy cậu có vẻ không giống như đang giả bộ, sắc mặt âm trầm của hắn mới hòa hoãn một chút, lần này hắn không cho phép cậu trốn nữa! Tịch Chu hôn nhẹ lên mi tâm của Lê Đan, nói tiếp: "Đúng, nhưng nếu em dám mắt đi mày lại với hắn, tôi nhất định sẽ trực tiếp chơi em trước mặt mọi người, tuyên bố chủ quyền!"
"Chủ tịch, làm sao ngài biết tôi có 'mắt đi mày lại' với anh ta hay không ?" Lê Đan khinh bỉ liếc xéo nam nhân.
"Mắt em chỉ cần liếc lên người hắn một cái thôi thì cũng coi như là có!" Tịch ông chủ bá đạo nói ra quan điểm của mình.
Lê Đan: "Ha ha."
Thang máy vừa mở, Lê Đan lập tức đẩy nam nhân ra, một mình đi ra ngoài trước. Cậu dạo quanh một vòng, nhưng mãi vẫn không thấy phòng làm việc của mình đâu, Lê Đan nhíu mày xoay người nhìn Tịch Chu vẫn đang đứng trong thang máy.
"Tịch tổng, ngài đã sắp xếp văn phòng của tôi ở đâu ?" Ánh mắt Lê Đan thẳng tắp nhìn về phía người đàn ông bề ngoài là quân tử chính trực nhưng nội tâm lại cực kỳ biến thái dâm tà - Ông chủ Tịch.
Tịch Chu nhướng mày, miệng thì cười đến đứng đắn, nhưng ánh mắt lại rất lộ liễu trắng trợn: "Để tôi dẫn em đi." Cậu thấy nam nhân bước về phía trước, mở cửa văn phòng của hắn ra, rồi sau đó nghiêng người chỉ chỉ vào bên trong cánh cửa, ra hiệu cho cậu đi vào.
Lê Đan cảm thấy có chút không ổn, cậu chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn nửa tin nửa ngờ tiến lên, trực tiếp nói rõ lập trường của mình: "Tịch tổng, tôi hy vọng trong lúc làm việc thì chúng ta có thể không quấy rầy lẫn nhau, và... tôi nghĩ mình cần phải ước pháp tam chương* với ngài."
(*Ước pháp tam chương: lập ra những quy ước đơn giản.)
Tịch Chu nhướng mày càng thêm cao, đôi mắt đen thẳm thâm thúy khiến người ta không cách nào nhìn rõ được cảm xúc bên trong. Hắn gật gật đầu đáp lại, nhấn mạnh: "Phải là 'viết' pháp tam chương mới đúng."
Lê Đan đi vào theo Tịch Chu, cậu không để ý văn phòng Tịch Chu chia ra bao nhiêu khu vực, quan trọng là chỗ làm việc của mình đâu rồi, Lê kiến trúc sư híp mắt nhìn đối phương: "Chủ tịch, ngài cho tôi một lời giải thích hợp lý được không?"
Tịch Chu hất cằm về phía bàn công tác của mình, miệng cười đến không biết liêm sỉ: "Nơi đó không phải còn dư một vị trí sao ?" Nói xong hắn liền mạnh mẽ kéo Lê Đan đi tới, ấn cậu lên chỗ ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt đen thẳm loé lên một chút sắc thái hưng phấn: "Đây là chỗ ngồi của riêng em."
Lê Đan ngồi lên ghế mềm, cười nhạt: "Ngồi bên cạnh ngài thì sao tôi có thể tập trung làm việc được đây ?"
"Sao lại không thể tập trung làm việc được ? Hiện tại đã là giờ hành chính, Lê kiến trúc sư hãy cố gắng thích nghi hoàn cảnh mới đi, đợi lát nữa rồi hãy bắt đầu làm việc." Tịch Chu chia văn phòng của mình thành hai, mọi tư liệu làm việc của Lê Đan đều bị hắn dứt khoát dọn lên đây.
Lê Đan còn muốn nói lại, nhưng nam nhân đã ngồi lên vị trí bên cạnh, tay cầm lên một phần văn kiện, trông như đang nghiêm túc thẩm tra một việc gì đó. Cậu đành phải tạm thời thỏa hiệp, ổn định tâm tình rồi chuẩn bị bắt tay làm bản thiết kế. Lê Đan quá mức tập trung, vì vậy cậu đã không nhìn thấy khóe miệng cong lên một cách quỷ dị của ông chủ Tịch. Khi đang mê mẩn làm việc, đột nhiên cậu cảm thấy dưới người có gì đó kỳ quái, chiếc ghế mềm cậu ngồi lên run run như đang mát xa cọ cọ đáy quần. Lê Đan đầu tiên là hết hồn, vốn muốn đứng dậy rời khỏi, nào ngờ cái ghế mát xa quá thoải mái, cặp mông cậu bị cọ đến lắc lư rung lên, Lê Đan nỗ lực kiềm chế cơn run rẩy của mình, nhưng lại không làm được.
"Có chuyện gì vậy Lê kiến trúc sư, sao em lại run đến lợi hại như thế ?" Không biết từ lúc nào Tịch Chu đã lại gần Lê Đan, thổi nhẹ một hơi lên tai cậu.
Vành tai mẫn cảm của Lê Đan đột ngột bị tập kích, cậu buồn bực 'hừ' một tiếng: "A... Không có việc gì. Chủ tịch, ngài không cần để ý đến tôi đâu..."
"Tôi là một vị chủ tịch tốt bụng biết săn sóc cấp dưới, làm sao có thể mặc kệ em được ?" Hơi thở cực nóng của Tịch Chu tiếp tục quấy phá bên tai cậu, hai tay của hắn chậm rãi sờ soạng thân thể Lê Đan, ngón tay thon dài lần mò đến trước ngực, cách lớp áo sơ mi mà xoay tròn đè ép, nhẹ nhàng mân mê âu yếm hai viên thịt vú của Lê Đan.
"Cái ghế này..." Cơn chấn động dưới người càng lúc càng rõ ràng, cậu không có khả năng đến bây giờ còn không phát hiện ra.
"Rất thoải mái đúng không ?" Tịch Chu cọ cọ cánh môi ướt át của Lê Đan, hắn ngậm lấy bờ môi dưới của cậu, dùng sức mút gặm, còn đưa đầu lưỡi thô ráp ra liếm láp cả đôi môi. Đồng thời, bàn tay vốn đang nắn bóp đầu vú cũng tiếp tục trượt xuống, chậm rãi dừng ở khóa kéo của chiếc quần, khi thì nhẹ nhàng xoay tròn, khi thì ấn bóp tính khí bên trong.
"Đừng... Đây là văn phòng... A..." Ông chủ và cấp dưới cùng 'lăn lộn' ở văn phòng , nếu như bị nhân viên khác thấy được, mặt mũi của Lê kiến trúc sư cậu biết giấu chỗ nào đây ?
Tịch Chu mạnh mẽ hôn lên đôi môi thốt ra câu cự tuyệt của cậu, đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở hàm răng, nhanh chóng luồn vào bên trong. Hắn liếm lên hàm trên của Lê Đan, đầu lưỡi thô ráp cuối cùng cũng bắt được cái lưỡi mềm mại, lập tức xông lên cuốn lấy, rồi bắt đầu không ngừng đâm thọc mút vào, nước bọt của hai người liên tục trao đổi cho nhau, có lần không nuốt kịp liền chảy xuống tạo thành một sợ chỉ bạc đầy sắc tình.
Khóa quần của Lê Đan bị kéo xuống, quần lót bị cởi ra, áo sơ mi cũng bị vén hết lên trên, lộ ra vòng eo tinh tế mềm dẻo. Đôi môi Tịch Chu trượt xuống, đầu tiên là dùng răng gặm cắn đầu vú dựng thẳng một chút, rồi lại tiếp tục đi xuống, bàn tay hắn vuốt ve thắt lưng Lê Đan, yêu thích đến không nỡ buông tay, đầu lưỡi ướt nóng bắt đầu liếm một vòng lên cái rốn trên bụng, không ngừng gãi ngứa khiến cơ thể cậu trống rỗng.
"Ân... Ngứa... Tịch Chu... Không muốn......"
Nhưng căn bản là sự ngăn cản của cậu không có bất kỳ tác dụng nào, Tịch Chu vẫn tiếp tục đi xuống, hắn ngậm lấy tính khí của cậu, mút mạnh một chút lên lỗ niệu đại, khiến cậu mất tự chủ mà đứng thẳng thắt lưng, tiếng rên rỉ không nhịn được bật thốt lên: "A... Nóng quá... Phía dưới cũng muốn... Cũng muốn..."
"Cũng muốn cái gì ?" Tịch Chu tranh thủ hỏi một câu.
"Cũng muốn được đầu lưỡi to lớn liếm láp, a... Bên trong ngứa muốn chết... Ưm..." Cậu hé mở đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng, mị ý khó nén, khí chất dâm đãng toả ra.
Tịch Chu liếm lên nếp nhăn của tính khí, dương vật nhỏ nhắn dần dần bành trướng hơn, đầu khấc phía trên không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt. Hắn tiếp tục đi xuống, ngoạm lấy cái bướm chảy dãi nãy giờ, dùng hàm răng day day hai mảnh thịt mập mập nộn nộn.
"A... A a... Đầu lưỡi của ông chủ... Ưm a... Thật là tuyệt, bướm nhỏ như muốn bị ngâm đến hòa tan......" Nhiệt độ trong khoang miệng Tịch Chu rất cao, đầu lưỡi thô ráp mạnh mẽ, hung bạo liếm láp cái bướm của cậu, chọc nó liên tục run rẩy co giật, thịt non ngoạ nguậy đến lợi hại, nước dâm lã chã tuôn ra không ngừng. Tịch ông chủ còn ác liệt dùng lợi cọ cọ viên âm đế phía trên, hạt châu nhạy cảm làm sao chịu được kích thích lớn như vậy, dưới sự khiêu khích cố tình của Tịch Chu liền lập tức vừa sưng vừa đỏ. Lê Đan bị nam nhân đùa bỡn đến căng chặt thân thể, đôi tay ôm lấy đầu đối phương, hạ thân không biết là chống cự hay là nghênh đón, cặp mông mập vừa run rẩy vừa xoay lắc, dâm đến không chịu nổi.
Mà lúc này, đầu lưỡi Tịch Chu vẫn không hề ngừng lại, hắn cạy khe bướm khép kín ra, đầu lưỡi mạnh mẽ chui thọt vào bên trong như một con rắn, hung bạo liếm láp, móc khuấy, đâm chọc, ma xát vách tường nhạy cảm. Thịt non không ngừng mấp máy co giật, còn có ý đồ muốn xoắn chặt lấy cái lưỡi đang xâm phạm, nước dâm cuồn cuộn chảy ra như suối, rất nhanh liền làm ướt cả miệng và cằm của Tịch Chu.
"A... Bên trong... Nha a... Bướm nhỏ bị đầu lưỡi khuấy hỏng rồi... Ân..." Hạ thân của Lê kiến trúc sư bị đầu lưỡi nam nhân chơi đến rối tinh rối mù, nước sốt nhễ nhại, tuôn trào không ngăn nổi.
Ngón tay Tịch Chu nhân cơ hội đâm vào lỗ đít đang khẩn trương co rút lại, bên trong vừa chặt vừa ấm, ngón tay hắn cào cào lên nếp gấp của thành ruột. Lê Đan liền kêu 'a' một tiếng, hai chân thon dài kẹp lấy đầu nam nhân, run rẩy không ngừng, bên trong lại bắt đầu tiết ra một đợt nước dâm. Đầu lưỡi và ngón tay dần dần không thoả mãn được hai cái miệng nhỏ đang đói khát của Lê Đan, cậu rên rỉ câu dẫn Tịch Chu: "Muốn... Đồ vật lớn hơn nữa... Cắm vào lỗ dâm a... Chơi tôi đi..."
|
Chương 15 Edit: Cá Heo
☆ Chương 15: Bị đè lên bàn làm việc chơi lỏng miệng nhỏ, cưỡng ép gọi "ông xã" (cạo lông mu, ngồi chồm hổm ăn 'củ cải')
"Muốn vật lớn hơn nữa ? Vậy em cầu tôi đi, tôi thấy vừa lòng thì sẽ khen thưởng cho em."
Tịch Chu ác liệt đút ngón tay vào càng sâu trong tràng đạo, ngón tay thô ráp thẳng tắp thọc trúng tao thịt non mềm. Lê Đan lập tức 'a' một tiếng, lỗ đít đột ngột bị tập kích làm tính khí đằng trước không chịu nổi liền bắn ra, thắt lưng mềm dẻo của cậu vặn vẹo xoay lắc như một con dâm xà.
"Ông chủ... Cầu ngài... Cầu ngài đút tôi ăn hai căn côn thịt lớn... A... Hai cái miệng dâm đều muốn được khen thưởng..." Lê Đan bị nam nhân đè sát vô ghế, hai chân bị banh rộng ra. Lê kiến trúc sư ngày thường thanh tâm quả dục nay đã hoàn toàn trở thành bộ dáng yêu hồ quyến rũ câu nhân.
"Sai, điều tôi muốn nghe không phải cái này." Tịch biến thái hăng máu bóp một phát lên âm hạch vừa sưng vừa đỏ, quả nhiên, Lê Đan lập tức lên đỉnh tại chỗ, phun ra một bãi nước dâm ướt cả bản tay của Tịch ông chủ.
Khoái cảm trong người Lê Đan dâng lên như thuỷ triều, giải toả được một lần cũng không làm thân thể cậu thấy thỏa mãn, ngược lại, ngoại trừ bướm nhỏ ướt đến lợi hại, thịt non bên trong hai lỗ dâm càng thêm điên cuồng ngọa nguậy, cả người đều bị chìm vào cơn đói khát ngập đầu.
"Tịch tổng... Ân... Cầu đút no miệng nhỏ a..." Thanh âm Lê Đan mang theo một chút lo âu, cậu không biết nam nhân muốn nghe cái gì, chỉ đành phải đem những lời phóng đãng mà mình biết đều nói qua một lần.
"Tịch Chu... Bướm dâm vừa mềm vừa nhiều nước như vậy... Ân a... Anh không muốn chơi sao ?... Dương vật bự mà đút vào, lỗ nhỏ sẽ chủ động quấn lấy hút chặt... A... Thật thoải mái... Ưm... A..."
Lê Đan cắn cắn môi dưới, cậu đã nói đến như thế, mà Tịch ông chủ vẫn không dao động, ngoại trừ bàn tay đang vuốt ve cặp mông mật đào càng thêm dùng sức bóp mạnh, căn bản là không thèm tiến lên thao cậu.
"Lại sai rồi. A Đan, Tôi muốn nghe em gọi 'ông xã', tốt nhất là hãy luôn luôn gọi như vậy." Tịch ông chủ đứng dậy liếm liếm vành tai Lê Đan, dụ dỗ đối phương.
Lê kiến trúc sư vốn đang chìm trong dục vọng đột nhiên thanh tỉnh, cậu quay mặt qua một bên, nhỏ giọng đáp lại một chữ: "Không..."
Những cái khác thì Lê Đan có thể chấp nhận được, nhưng cậu lại rất cố chấp đến bất thường đối với cách xưng hô này. "Ông xã" là một từ có địa vị vô cùng to lớn trong lòng Lê kiến trúc sư, cậu có một phòng tuyến, chỉ khi nào thật sự xác lập quan hệ thì Lê Đan mới bằng lòng chân chính giao phó trái tim của mình. Nhưng, từ trước đến nay Tịch Chu đã bày tỏ ý nguyện bên nhau với cậu đâu!
Tịch ông chủ thật sự không ngờ là mình sẽ bị cự tuyệt, ngũ quan anh tuấn lập tức bị mây mù bao phủ. Hắn trừng phạt dùng đại điểu dưới háng chọc chọc miệng bướm, bàn tay to 'bốp' một phát tát mông thịt, thanh âm vang lên cực kỳ rõ ràng.
"A... Thật đau... Thật tê... Ưm a... A Chu dùng bàn tay tát mông thịt... Trừng phạt tôi... đi..." Trừng phạt xong rồi thì có thể chơi chết mình, nghĩ như vậy, Lê Đan liền rất mong chờ.
"A Đan dâm oa không chịu gọi tôi là ông xã, em muốn giữ lại để gọi ai ? Hửm ?" Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Tịch Chu nheo lại, tính tình nóng nảy của hắn lại nổi lên.
Hận không thể lập tức nện chết đĩ dâm thèm khát dương vật đang banh hai đùi ngồi trên ghế da này, thế nhưng hiện tại hắn cần phải 'trọng chấn phu cương' đã. Tịch biến thái bày tỏ hắn nhất định phải nhìn thấy cậu khóc lóc cầu xin "ông xã chơi em đi".
"Tôi... sai rồi... A... Miệng nhỏ thật sự ngứa đến hỏng... Nếu hỏng rồi sẽ không cắn dương vật lớn nữa, ông chủ cũng sẽ thấy không thoải mái..."
Từ đầu đến cuối Lê kiến trúc sư vẫn không chịu gọi một tiếng ông xã, thậm chí còn 'uy hiếp' ngược lại. Nước dâm chảy xuống bề mặt ghế, tụ đọng lại một chỗ rồi lần nữa lăn xuống 'tí tách' rơi trên mặt đất, miệng bướm không ngừng phun ra mật dịch, hai mép thịt mấp máy như một đoá hoa hồng nở rộ vào buổi sáng.
Đợi mãi không nghe thấy lời thỏa hiệp của Lê Đan, Tịch biến thái hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm. Hắn đứng dậy, thanh âm lạnh lẽo âm độ vang lên: "Dù chủ nhân trừng phạt ra sao, tao nô đều nguyện ý ?"
Lê Đan mơ hồ gật gật đầu, cậu dán mặt gần sát vào hai căn dương vật của Tịch Chu, hôn mỗi cây một cái: "Chủ nhân kêu tôi làm, làm cái gì cũng được... A... Tao nô sai rồi...muốn chịu trừng phạt..."
Môi mỏng của Tịch Chu cong lên một cách quỷ dị, nói: "Vậy hiện tại nghe mệnh lệnh của chủ nhân, bò đến bàn công tác rồi ngồi chồm hổm kiểu trung bình tấn đi."
Lúc này thân thể Lê Đan đã ngứa không chịu nổi, hai cái lỗ dâm nãy giờ vẫn luôn chảy dãi, đầu vú thì vừa cứng vừa đỏ. Lê Đan căn bản không suy nghĩ được, cậu chỉ nghe lời cởi sạch quần tây cùng quần lót của mình, cả người mặc mỗi chiếc áo sơ mi rồi run rẩy bò lên bàn làm việc rộng lớm. Hai tay và hai chân Lê Đan chống lên trên bàn, nằm bò như một con chó cái, cặp mắt ướt át đáng thương mang theo dụ dỗ nhìn về phía Tịch Chu.
"Ngồi chồm hổm kiểu trung bình tấn." Tịch Chu ác liệt nhấn mạnh lại lần nữa, hắn kéo ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một cây dao cạo râu còn chưa mở bọc, gương mặt âm trầm thoáng hiện lên một chút hưng phấn xen lẫn tà ác.
Lê Đan bò dậy, cặp chân thon dài trần trụi chậm rãi gấp lại ngồi xổm xuống, gò mông mập vểnh trắng nõn tạo thành một độ cong mê người. Hai chân cậu tách ra một khoảng cách nhất định, dẫn đến hai cái miệng nhỏ dưới háng cũng bị kéo mở, khiến cho chất lỏng trong suốt thuận đường chảy xuống, một giọt, hai giọt......
Giọt nước 'tí tách' nhỏ lên bàn làm việc sậm màu, hai cái lỗ dâm cùng thi nhau chảy dãi, đầu tiên thì tạo thành hai hàng nước trên bàn, chờ đến khi chảy đến không đếm xuể, rất nhanh nước dâm đã đọng lại một vũng trên bàn.
"Chủ nhân... Chủ nhân... Cầu ngài..." Lê Đan nãy giờ ngồi xổm trên ở bàn làm việc, cảm giác ngồi kiểu tư thế này thật lâu cũng không hề dễ chịu, hiện tại thanh âm của cậu đã có chút run rẩy, thân thể cũng đã phát run.
Tịch Chu rất hài lòng nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này hắn đang đứng ở phía dưới, tầm mắt chỉ cần hơi hơi hướng lên thôi thì cũng có thể nhìn thấy phong cảnh dưới thân của Lê Đan vô cùng rõ ràng.
Bởi vì ngồi kiểu trung bình tấn, nên cặp mông của Lê Đan thoạt nhìn rất tươi mới đầy đặn, âm hạch phía trước vừa múp vừa sưng, hai mảnh thịt bướm hồng hào diễm lệ, khiến khe nhỏ ở giữa gần như hoàn toàn bị che lấp. Một lượng nước dâm từ trong bướm chảy dọc xuống lỗ đít, miệng cúc hồng nhạt của Lê Đan bị nhuộm đến lấp lánh trơn bóng, thoạt nhìn hết sức ngon miệng.
"Ngồi thấp xuống chút nữa, chủ nhân muốn giúp em làm một chuyện." Lúc này Tịch ông chủ đã mở bọc dao cạo râu ra, đây cũng không phải là một vật bình thường, mà là một cây dao cạo râu tình thú đã được hắn đặc chế.
Lê Đan nghe lời ngồi thấp xuống nữa, cái bướm và lỗ đít đều ngoạ nguậy đến lợi hại, nhu cầu cấp bách lúc này của chúng là muốn được cự điểu lấp đầy đút no. Lê Đan nâng cặp mắt ướt át lên, "Chủ nhân... Tôi ngồi xổm tốt lắm rồi..."
Tịch tổng lại lần nữa lấy từ ngăn kéo ra một tuýp kem cạo râu, bề ngoài nó nhìn có vẻ rất bình thường, chỉ có Tịch ông chủ mới biết đây là một vật dùng để gia-tăng-kích-thích.
Tịch Chu bóp ra một khối kem lên trên tay, sau đó thong thả bôi lên lông mu dưới háng Lê Đan. Thật ra lông mu của cậu không rậm rạp, cũng tương đối mềm mại, nhưng mà Tịch ông chủ muốn chơi đa dạng các loại trò nên rất tự nhiên mà chém bừa lý do: "Ngoan, tôi chỉ muốn nhìn bộ dáng bị cạo lông mao của em thôi."
"Ngô... Chủ nhân muốn làm gì tao nô cũng được, chủ nhân thích sao thì liền biến thành như vậy... Cầu chủ nhân cạo rớt lông mu... A..." Nghe thấy nam nhân muốn cạo rớt lông mao của mình, thân thể Lê Đan càng thêm xấu hổ nhạy cảm, nước dâm càng 'tí tách' rơi xuống một cách mất tự chủ.
Dưới tác dụng của tuýp kem cạo râu, hạ thân Lê Đan rất nhanh liền xuất hiện bọt biển màu trắng. Tịch Chu không chỉ bôi kem lên mỗi lông mu, mà còn bôi luôn một lớp lên cả hai cái miệng nhỏ. Hắn nhìn thấy có vẻ đã ổn rồi liền bật chốt dao cạo râu, tiếng máy móc rất nhỏ lập tức vang lên, Tịch Chu đưa dao cạo râu tới gần hạ thể của cậu, cạo xuống từng chút từng chút một.
"A... Lạnh quá... A a a... Rung... rung thật lợi hại nha... A ân..." Lê Đan thiếu chút nữa liền không ngồi xổm được, ngay lúc dao cạo râu chạm vào nơi riêng tư, một cảm xúc lạnh lẽo khiến cậu không nhịn được kêu lên thành tiếng. Dao cạo râu rung rung ma sát đáy chậu, ma sát miệng nhỏ, thật sự là quá sướng, cảm giác như cái háng đang bị ma sát kịch liệt.
Tịch Chu cười nhạo một tiếng, chỉnh dao cạo râu đến mức cao nhất, chế độ đó còn có thể sinh ra một luồng điện nhỏ, hắn điều khiển dao cạo râu lên lên xuống xuống ở hạ thân Lê Đan.
Bất thình lình bị cơn chấn động mạnh cùng dòng điện đột kích, hai mắt Lê Đan lập tức trợn tròn, trong miệng phát ra từng tiếng kêu rên sợ hãi: "A a a... Chủ nhân... Chuyện gì xảy ra... Thật kích thích... Thật tê... Từ bỏ... Ưm a...... Âm đế của tao nô muốn cao trào... A... Bị chơi hỏng rồi..."
Lê Đan không duy trì nổi nữa, hai chân cậu mềm nhũn trực tiếp quỳ lên bàn làm việc, bướm dâm và lỗ đít bị bôi kem cũng bắt đầu không bình thường, bên ngoài lỗ nhỏ nóng bừng tê dại, cảm giác như bị hàng vạn con kiến gặm cắn, ngứa đến muốn phát điên. Lê Đan thậm chí còn lấy tay thọc vào, vội vàng móc khuấy gãi ngứa.
"Ô ngô... Không chịu nổi... A... Muốn dương vật lớn chữa ngứa... A ha... Muốn bị địt đến tao tâm... Bị đại điểu thọc vào trong tử cung... A a a... Tao nô bị tra tấn điên rồi... Tao nô sai rồi..."
Luồng điện yếu ớt tê dại trực tiếp kích Lê Đan đến cao trào, âm đế run rẩy, hai mảnh thịt mở ra khép lại, lỗ bướm cũng bắt đầu run rẩy co giật. Lê kiến trúc sư chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, tính khí lập tức bắn ra tinh dịch, lỗ đít cũng không biết khi nào đã đến cao trào, một bãi nước dâm 'phụt phụt' phun lên bàn làm việc, mùi vị tình dục nháy mắt lan toả ra.
"Muốn... Muốn ông chủ... Lỗ đít cùng cái bướm đều thèm ăn dương vật... A... Chịu không nổi... Ngứa chết rồi... Ưm a... Muốn bị thao hỏng trên bàn làm việc..."
Lê Đan đặt mông ngồi bệch trên bàn, hai chân trực tiếp banh đến rộng nhất, cuối cùng Tịch Chu cũng rút dao cạo râu lại. Lúc này toàn bộ lông mu đã bị cạo sạch sẽ, nơi riêng tư trắng nõn bị nhìn không sót cái gì, hai cái lỗ dâm bên trong đỏ bừng đẹp mắt. Tịch Chu trêu chọc thổi một hơi lên một cái miệng nhỏ, lập tức khiến nó run rẩy co giật.
"Gọi tôi làm gì ? Tao nô thật không ngoan, xem ra vẫn nên tăng độ trừng phạt cho em. Nếu tao cẩu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi sẽ cho hai cái lỗ dâm của em ăn dương vật bự."
Tịch ông chủ nói xong liền leo lên bàn làm việc, hắn ngã người nằm xuống, cởi bỏ dây lưng cùng khóa kéo, hai căn côn thịt thô đen dữ tợn nháy mắt bật ra. Tịch Chu nhìn đôi mắt tràn đầy si mê khát vọng của Lê Đan, cất tiếng ra lệnh.
"Tao nô lại đây, dùng hai cái lỗ dâm của em lần lượt đặt lên trên quy đầu. Tuyệt đối không được đi vào, trò chơi này có tên 'ngồi chồm hổm chơi củ cải', nếu để đại quy đầu đi vào thì nhiệm vụ thất bại, chắc chắn sẽ không được ăn côn thịt."
Vừa nghe không được ăn côn thịt, khóe mắt Lê Đan liền chảy ra một ít nước mắt, cậu bò qua cầu xin: "Đừng... Muốn ăn đại quy đầu... Tao nô hiểu rồi... Ưm a..."
Cậu cưỡi lên trên người Tịch Chu, đầu tiên là dùng tay đẩy âm thần ra, đặt quy đầu của căn dương vật thứ nhất lên khe thịt. Ngay lúc hai mảnh thịt bướm chạm đến cây dương vật nóng bỏng, lỗ nhỏ liền mấp máy ngoạ nguậy, như hận không thể lập tức nuốt trọn đại điểu vào trong cơ thể.
Chuẩn bị tốt cho căn côn thịt đầu tiên xong, cậu tiếp tục dùng ngón tay chọc mở lỗ đít, đặt căn dương vật thứ hai ngay miệng cúc, hai chân Lê Đan phát run, cảm giác như chỉ một giây tiếp theo thôi thì sẽ mềm oặt ngã ngồi xuống dưới.
"A... Quy đầu bự chọc trúng cái lỗ... Thật nóng thật cứng... Muốn bị ông chủ thao mở miệng nhỏ..." Hai mắt Lê Đan ướt đẫm nước mắt. Nhiệt độ nóng bỏng của dương vật hấp dẫn lỗ dâm, thịt non bên trong điên cuồng mấp máy ngoạ nguậy, như cảm nhận được dương vật lớn đang ở bên ngoài, hận không thể thi nhau chen chúc để mút đại điểu.
Hai chân Lê Đan càng lúc càng khuỵ thấp xuống, dương vật cũng ngày một lún sâu hơn, hai cái miệng nhỏ thèm ăn dương vật đến không rời bỏ được. Đúng lúc này, thanh âm âm trầm lạnh lẽo của Tịch Chu bỗng vang lên: "Không được ngã xuống, mau rút lên!"
Trên trán Lê Đan đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ bừng, thần sắc thống khổ khó nhịn. Thịt non bên trong cảm nhận được nhiệt độ và độ cứng của dương vật, tư vị hai lỗ nhỏ bị kéo căng thật sự là quá sung sướng, hiện tại mà bảo rút ra thì thật khiến cậu sống không bằng chết.
Nhưng lúc này Lê Đan không dám làm trái lời, cậu cắn cắn môi, chậm rãi chổng mông cao lên, dương vật lớn từng chút từng chút một rời bỏ miệng nhỏ, cảm giác trống rỗng nháy mắt bao phủ khắp cả người. Trong đầu Lê Đan chỉ muốn mình bị xỏ xuyên, muốn được nam nhân kia hung bạo địt mạnh... A... cuối cùng Lê Đan cũng không chịu nổi nữa, lý trí và phòng tuyến dục vọng không ngừng bị ăn mòn đến hoàn toàn sụp đổ.
Cậu si mê nhìn Tịch Chu, chậm rãi hé môi nói: "Ông xã... Muốn anh thao... Em là của anh... A... Mau mau nện bay lỗ dâm... Ân a... Chơi đến hư luôn đi..."
Tịch Chu nãy giờ nhịn đến đau khổ cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn, cự long dưới háng lập tức bành trướng, hắn hung bạo nắc háng lên, mà đồng thời, sức lực toàn thân Lê Đan cũng như bị rút sạch hết, hai chân cậu mềm nhũn, cả người liền dùng sức ngồi xuống.
Hai loại lực đạo va chạm nhau, một đi lên một đi xuống, tạo thành một lực chấn động thật mạnh. Quy đầu to béo nháy mắt phá xuyên tầng tầng mị thị cùng ruột non cản trở, một phát thọc thẳng đến chỗ sâu nhất của hai cái miệng nhỏ, nước sốt bị dập đến văng tung toé, thịt non sau khi phản ứng lại liền điên cuồng mấp máy ép xoắn côn thịt bự.
Hai căn dương vật thô to đồng thời thọc đến điểm dâm ngứa nhất và miệng tử cung chật hẹp, tường thịt bị ma sát đến nóng phỏng một mảng. Trong nháy mắt Lê Đan liền lên đỉnh dục vọng, tính khí, cái bướm và lỗ đít, cả ba chỗ cùng lúc phun ra chất lỏng sềnh sệch, cơn khoái cảm ngập đầu dâng lên nhấn chìm lý trí, Lê Đan sướng đến nỗi da đầu tê dại, ngay cả ngón chân cũng co quắp giật giật.
"Ân a a a... Ông xã thật giỏi... Đĩ dâm bị ông xã chơi đến cao trào, lỗ dâm phun nước... A... Ông xã lại đến, thọc vô trong bụng... Ân nga... Miệng nhỏ muốn ăn tinh dịch của ông xã..." Một khi phòng tuyến đã bị phá vỡ, Lê Đan liền không còn chút cố kỵ nào, một tiếng rồi một tiếng 'ông xã', một tiếng rồi một tiếng 'sướng quá', dâm đãng đến cực điểm.
"Ông xã sẽ đút em ăn côn thịt lớn, hai căn dương vật cùng lúc khuấy nát thịt non, địt nát lỗ dâm của em!" Tịch Chu ôm lấy Lê Đan đang cưỡi ở trên người mình, mạnh mẽ xoay lại đè cậu lên bàn làm việc. Bóp chặt thắt lưng, nâng mông Lê Đan lên rồi điên cuồng nắc háng địt vào, hai căn dương vật bự cùng lúc kết hợp chặt chẽ với miệng nhỏ trước sau.
Quy đầu to béo làm hai bên tường thịt bị kéo căng đến cực hạn, cảm giác như chỉ cần một giây tiếp theo thôi thì lỗ dâm vừa sưng vừa đỏ của Lê Đan sẽ lập tức bị xé rách. Vòng eo người dưới thân không ngừng vặn vẹo xoay lắc, nghênh hợp nhịp điệu cùng va chạm của Tịch ông chủ, mỗi lần côn thịt thọc vô rút ra đều kéo theo thịt non cắn chặt không tha cùng bọt mép màu trắng dâm mĩ.
Hai mắt Tịch Chu đỏ đến dọa người, dương vật bị miệng nhỏ ấm áp ép chặt sướng muốn chết. Gân xanh trên trán nổi lên, hắn bóp mạnh rồi banh gò mông mật đào ra, trong đầu chỉ toàn nghĩ dùng cự điểu thô to thọc nát hai cái lỗ dâm của người dưới thân.
Hai người đều trầm luân giữa cơn dục vọng, từng đợt va chạm liên tục như rung động đến linh hồn của họ, thân thể và tinh thần đều thỏa mãn, khiến hai người không ngừng thở gấp, chiếc bàn làm việc dưới thân cũng bị đụng đến phát ra từng tiếng vang dội.
Cả người Lê Đan phát run, toàn thân phiếm hồng, đôi mắt hẹp dài quyến rũ ướt đẫm, đôi tay cậu vòng qua ôm lấy nam nhân đang cày cấy trên người, không ngừng chổng mông lên để nghênh hợp hắn. Âm đế bị mài đến có chút đau đớn, nhưng vẫn không ngăn nổi cơn sung sướng chết người trong cơ thể. Hai miệng nhỏ bị chơi đến càng lúc càng xoắn chặt, nhưng vẫn không biết liêm sỉ mà khát vọng càng nhiều, Lê Đan không chịu nổi liền rên cao.
"A... Dương vật ông xã thật lớn, muốn chết... Ưm a... Dương vật bự mau cắm lỏng lỗ dâm đi... A... Đừng rời khỏi... A a a... Ông xã thật lợi hại... Đĩ dâm không muốn rời bỏ dương vật to của ông xã... A... Muốn, muốn ông xã chơi miệng nhỏ mỗi ngày... Ân a... Thích nhất ông xã......"
Nhiệt độ hai lỗ nhỏ càng lúc càng cao, thịt non bên trong như mất tự chủ mà không ngừng mút mát quy đầu to béo, nước dâm liên tục róc rách chảy ra, khiến trên bàn đều đọng thành từng vũng tao dịch. Tịch Chu cúi đầu gặm cắn đầu vú đỏ bừng của Lê Đan, côn thịt lớn phía dưới điên cuồng địt mấy trăm phát.
Chờ đến khi nước dâm bên trong cái bướm tưới lên dương vật, lúc này quy đầu xấu xí dữ tợn mới nới lỏng lỗ tiểu ra, tinh dịch đặc sệt được tích cóp nãy giờ nháy mắt phun ra cọ rửa tử cung và tràng đạo, lỗ nhỏ vốn nóng rát lại bị nóng đến phun nước lần nữa. Toàn thân Lê Đan căng chặt, chỉ biết dùng sức ôm chặt nam nhân ở trên, mông thịt trắng nõn run rẩy không ngừng.
"A a a... Nóng quá... Ông xã... Được ăn tinh dịch của ông xã rồi... A... Thật no... A a..."
Tịch Chu rút đại điểu còn chưa mềm xuống ra, hai cái lỗ của Lê Đan đã không khép lại được, từng luồng tinh dịch sềnh sệch chảy ra từ miệng nhỏ đỏ tươi, 'tách tách' nhỏ giọt lên bàn làm việc sậm màu. Hai mảnh thịt bướm còn hơi lật ra, muốn khép lại để che lấp khe thịt nhưng làm thế nào cũng khép lại nổi, lỗ đít thì bị căng thành một cái động tròn lớn, chảy chảy tinh dịch, thịt non đỏ hồng bị lật ra bên ngoài, nhìn vừa đáng thương vừa thiếu thao.
Thân thể Lê Đan vẫn còn dư âm của cơn cao trào, tính khí bắn đến cạn kiệt tinh dịch cuối cùng lại phun ra từng tia nước tiểu màu vàng. Cậu mềm oặt nằm lên bàn làm việc, hạ thân lầy lội không chịu nổi, thoạt nhìn như đã bị chơi hỏng.
"Còn muốn ông xã chơi em không ?"
"Muốn... Muốn lúc làm việc vẫn luôn ngậm côn thịt ông xã... Miệng nhỏ muốn ăn no... Ưm a......" Giọng nói ngọt ngấy xen lẫn lời âu yếm dâm đãng vang lên. Lê Đan hoảng thần, cậu cảm giác mình dường như càng lúc càng mê muội người đàn ông này...
|
Chương 16 Edit: Cá Heo
☆ Chương 16: Trợ lý của ông xã đi vào, giấu người yêu dưới bàn làm việc rồi tiếp tục chơi lỏng miệng nhỏ.
Ngày đó, Lê Đan bị ông chủ Tịch thô bạo đè lên bàn làm việc mà chơi đủ trò dâm loạn, tất nhiên không thể tham dự buổi giao lưu về các bản thiết kế với công ty Lãng Duyệt. Trong lòng cậu thậm chí còn trộm hoài nghi vài lần, hẳn là Tịch Chu đã cố ý chọn đúng khoảng thời gian đó để làm tình, mục đích là ngăn không cho cậu gặp mặt Hứa Phương Nam.
Lê Đan nhớ tới lúc hai người làm đến phân đoạn cuối cùng, Tịch Chu đã lôi kéo cậu ngồi lên cái ghế da vẫn luôn rung động không ngừng rồi tiếp tục làm tình. Từng cơn chấn động của chiếc ghế kèm thêm lực đạo mạnh mẽ của nam nhân, hỏa lực mười phần, làm hai điểm dâm trong người bị đâm đến mềm nhũn tê dại, cậu ngoại trừ chỉ biết mở chân để hắn thao làm, còn lại đều không thể làm nổi bất kỳ hành động phản kháng nào.
Lê Đan nhớ rất rõ khi đó đã xảy ra một tình huống vô cùng mạo hiểm, hiện tại nghĩ lại cậu vẫn còn thấy có chút sợ hãi, Tịch biến thái thật sự quá mức điên cuồng.
Trong lúc hai người đang 'quện' nhau đến hường phấn phấp phới, bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa của trợ lý của nam nhân. Nếu văn phòng chủ tịch không được cách âm tốt, không chừng tiếng rên rỉ gọi giường của Lê kiến trúc sư đã bị người bên ngoài nghe thấy từ lâu rồi.
Lê Đan đang ngồi trên người Tịch Chu bị tiếng vang ngoài cửa làm cho sửng sốt, hai cái miệng nhỏ cũng kinh hoảng mà xoắn chặt hai căn dương vật bên trong, Tịch Chu bị thịt non của Lê Đan kẹp sướng đến da đầu tê dại, thiếu chút nữa liền xuất tinh.
"Đừng kẹp chặt như vậy, suýt chút thì bị em kẹp bắn rồi." Tịch Chu dán sát bên tai Lê Đan, nhẹ giọng kích thích cậu.
Trong lòng Lê kiến trúc sư rất rối loạn, nhưng cặp mông vẫn như trước vặn vẹo lắc lên lắc xuống, hai cái miệng nhỏ mút chặt đại điểu không tha. Còn một chút nữa thôi là đến cao trào rồi, một chút nữa...
Cậu căn bản là dừng không được, thịt non liều mạng ngậm nuốt quy đầu to béo, chỉ hy vọng được ăn dương vật vào càng sâu bên trong, nước dâm 'tí tách' nhỏ giọt xuống, làm ướt nhẹp lông chim đen rậm của Tịch Chu, thậm chí còn ướt cả ghế da dưới thân.
"A... Ông xã... Không muốn... Rút ra đi... Bên ngoài có người, sẽ bị phát hiện..." Thanh âm Lê Đan phát ra có chút run rẩy, hai tay chống lên bàn làm việc của cậu cũng bị lực đạo nam nhân chấn đến phát run, toàn thân mồ hôi nhễ nhại.
"Thật sự không muốn ? Vậy tôi lập tức thỏa mãn yêu cầu của em." Tịch Chu nhìn thần thái phóng đãng lẳng lơ của Lê Đan liền biết cậu không có khả năng thật sự muốn hắn rút ra. Khoé miệng Tịch Chu cong lên thành một nụ cười tà ác, hai tay hắn bóp bóp cặp mông đầy đặn của cậu rồi nâng lên, giả bộ làm động tác muốn rút ra.
Lê Đan cảm nhận được dương vật bự từng chút từng chút một rời khỏi thân thể, cậu mở to miệng ra sức hô hấp như cá mắc cạn, thịt non bên trong hai cái lỗ dưới người càng thêm điên cuồng hút lấy quy đầu to béo, tường thịt lại càng mấp máy vô cùng lợi hại, tao tâm thật muốn bị quy đầu lớn thọc vào...
Lê Đan không muốn hai căn dương vật rời bỏ thân thể mình, mắt thấy chúng sắp rút ra được một nửa, cậu buông đôi tay đang chống đỡ mặt bàn ra, cặp mông trắng nõn dính đầy nước dâm trực tiếp ngồi mạnh xuống, khiến dương vật lại lần nữa thọc thẳng đến tận cùng, thô bạo ma sát tường thịt, một phát địt trúng vào tao tâm đang ngứa gần chết.
Loại khoái cảm đột ngột này làm hô hấp Tịch Chu càng thêm thâm trầm, Lê Đan cũng càng dâm đãng rên rỉ hơn nữa.
"A a... Sướng quá... Từ bỏ... Không muốn dương vật ông xã rời bỏ lỗ dâm của chó cái... A... Chơi chết em đi..." Hai chân Lê Đan run rẩy, thắt lưng xoay lắc không ngừng, loại tư thế này càng khiến dương vật bự đâm vào càng sâu, khoái cảm cũng càng tăng thêm mãnh liệt.
"Nhưng mà bảo bối, ông xã em còn công việc cần làm nữa, em nói xem nên làm sao bây giờ ? Lát nữa là tôi phải cho người vào nói chuyện rồi."
Tịch ông chủ nhận thấy thịt non bên trong Lê Đan hút chặt lại, hắn thậm chí còn không cần động mạnh, ghế da dưới thân đã kéo hắn rung động theo, giống như một cái máy mô-tơ thúc đẩy bình thường. Tịch Chu phát hiện rằng mình chỉ cần đe doạ một chút thôi, lỗ nhỏ của Lê Đan sẽ lập tức kẹp càng chặt hơn, nước dâm cũng phun ra càng thêm nhiều.
Lê Đan vừa nghe vậy liền hoảng loạn lắc đầu: "Không muốn đâu ông xã... Ân a... Sẽ bị nhìn thấy... Dâm đãng như thế... A a... Đừng kêu người vào... Làm bọn họ rời đi đi... Ô... Cầu anh......"
Khoé miệng Tịch biến thái càng nhếch lên cao hơn nữa, hắn rút vài tờ giấy ra rồi lau sạch chất lỏng trên bàn làm việc, sau đó chỉnh độ rung của ghế đến nhỏ nhất. Xong xuôi hết mọi việc, hắn mới phân phó Lê Đan.
"A Đan, em cúi người xuống đi, rồi dùng hai tay chống lên mặt đất, như vậy thì người khác sẽ không nhìn thấy được em. Chút nữa cũng không được phép kêu ra tiếng, nếu như bị ai nghe được thì tôi sẽ rất tức giận, em cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu."
Bàn làm việc của Tịch Chu rất lớn, không gian phía dưới cũng rộng rãi, nửa người của hắn đều giấu dưới bàn, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra điều khác thường.
"Không... Ô... Em sợ... A a... Đừng đâm nữa...... Miệng tử cung phát run rồi, tràng đạo cũng muốn... A... Không muốn..." Hai tay Lê Đan chống lên mặt đất, hạ thân vẫn còn kết hợp chặt chẽ với côn thịt của Tịch Chu, cậu hoảng sợ lắc lắc đầu.
Tịch Chu nhéo một phát lên đầu vú Lê Đan, sau đó sửa sang lại tây trang nhăn nhúm của mình, rồi gõ gõ tay lên mặt bàn tạo ra tiếng vang thanh thuý, "Vào đi."
Trợ lý lập tức mở cửa đi vào báo cáo: "Tịch tổng, đại biểu bên phía công ty Lãng Duyệt đã tới, chúng ta cần Lê kiến trúc sư đứng ra." Trợ lý nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng Lê Đan đâu, y không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc.
Lê kiến trúc sư bị giấu dưới bàn nghe thấy tên của mình được nhắc đến, lỗ dâm kinh hoảng lập tức co rút lại. Tịch Chu cảm giác được miệng nhỏ đang kịch liệt mấp máy, hắn nổi ý trừng phạt đút côn thịt vào càng sâu bên trong, hai mắt Lê Đan lập tức trợn to, rơi lệ không ngừng, cậu bị lần va chạm này làm thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng. Lê Đan há to miệng gắng sức hô hấp, liều mạng đè tiếng rên của mình xuống.
Sắc mặt Tịch Chu vẫn bình tĩnh như thường, có người ngoài ở đây khiến Lê Đan thấy xấu hổ và căng thẳng đến cực điểm, hai cái miệng nhỏ dưới háng kẹp chặt chưa từng có, vừa nóng vừa trơn. Tư thế này còn khiến cây dương vật thứ hai chuẩn xác chọc ngay điểm dâm trong lỗ đít của cậu, quy đầu to béo không ngừng ma sát nghiền nát chỗ đó. Tịch Chu cảm giác được hai chân Lê Đan ngày càng run rẩy hơn, thịt non bên trong ngoạ nguậy vô cùng mãnh liệt, đây hẳn là biểu hiện sắp sửa cao trào, vậy thì... Ông chủ Tịch cười gian, hắn chậm rãi đưa một bàn tay xuống dưới bàn, sờ soạng lên âm đế nằm trên bướm nhỏ của Lê Đan, dùng hai ngón tay ngắt nhéo, ma sát rồi bóp lại kéo ra. Cặp mông Lê Đan không ngừng run rẩy, rốt cuộc cậu không chịu nổi nữa, miệng tử cung vừa mở, tràng đạo và cái bướm liền đồng thời phun ra một bãi nước dâm như đi tiểu, tường thịt gắt gao co bóp hút chặt, cậu sắp không nhịn được nữa rồi...
"Lê kiến trúc sư đang có việc, trước tiên hãy đổi tạm một người để ứng phó bọn họ đi. Nếu không còn gì nữa, ngươi có thể ra ngoài." Khóe mắt Tịch Chu đỏ lên, hai căn dương vật dưới háng thật sự bị hút sướng vô cùng, bây giờ hắn chỉ muốn đè cậu lại, hung hăng nện mấy trăm phát vô hai cái lỗ dâm nhiều nước kia, sau đó rót cạn tinh dịch vào sâu trong tử cung lẫn tràng đạo của Lê Đan.
"Vâng, Tịch tổng." Trợ lý nghe được một chút thanh âm đứt quãng, nhưng y không dám nghĩ quá nhiều, lập tức xoay người đi ra ngoài. Ngay khi trợ lý vừa đóng cửa lại, Tịch ông chủ liền lôi Lê Đan lên, banh mạnh hai chân cậu ra, hai cây lưỡi dao sắc bén dưới háng lại lần nữa địt sâu vào, điên cuồng nắc háng thọc vào rút ra mấy trăm phát. Lê Đan đã sớm thèm muốn chết, cậu ra sức xoay lắc vòng eo nghênh hợp nam nhân, từng lời nói dâm đãng không ngừng vang lên: "A a a... Ông xã, đĩ dâm muốn chết... Muốn chết... A a... Sướng quá... Cầu anh chơi tới tử cung... A... Ân a... Bắn cho em... Dùng tinh dịch cọ rửa hai cái lỗ dâm... A......" Cuối cùng, Lê Đan cũng được ăn tinh dịch vừa đặc vừa nóng của Tịch ông chủ như ý muốn, hai người cứ vậy mà lăn lộn trong văn phòng cả một buổi sáng. *** Lê kiến trúc sư nhớ lại cảnh tượng lúc ấy liền không nhịn được mà xấu hổ, sau sự việc đó, cậu đã trịnh trọng tuyên bố với Tịch Chu, là cậu chắc chắn phải có một văn phòng riêng của mình!
May mà, Tịch Chu cũng hiểu rõ nếu hắn và Lê Đan thật sự ở chung một phòng làm việc, không chừng hai người sẽ trình diễn tiết mục tình cảm mãnh liệt mỗi ngày mất. Tịch Chu đối với Lê Đan như người nghiện thuốc phiện, Lê Đan đối với Tịch Chu cũng có gì khác đâu ?
Lê Đan thỉnh thoảng nhìn thời gian một chút, Hứa Phương Nam đã gửi cho cậu một đoạn tin nhắn, cậu đã tự hỏi và băn khoăn thật lâu mới đồng ý gặp mặt đối phương. Có một số việc luôn cần phải giải thích rõ ràng, bên cạnh đó, loại chuyện như này cũng không thể để Tịch đại dấm chua biết được.
|
Chương 17 Edit: Cá Heo
☆ Chương 17: Bị ông xã "bắt gian" tại chỗ, cầu xin tha thứ và ngoan ngoãn chấp nhận nam nhân trừng phạt.
Lê Đan nhẹ nhàng bò từ trên giường xuống, cậu lần mò thật lâu mới tìm được bộ y phục của mình lẫn trong căn phòng lộn xộn đầy quần áo này, nhưng tiếc là bộ đồ đó đã bị dính không ít tinh dịch cùng nước dâm của hai người.
Lê Đan chỉ đành lo sợ trong lòng mà kéo tủ quần áo ra, chọn lựa lấy một bộ quần áo từ bên trong. Cậu vừa chọn vừa thấp thỏm quay đầu nhìn người đàn ông anh tuấn gợi cảm đang ngủ trên giường, cậu sợ mình sẽ đánh thức đối phương.
Người nằm trên giường lúc này chính là ông chủ Tịch của chúng ta, hắn đang nằm tư thế đưa lưng về phía cậu. Từ góc độ của Lê Đan nhìn qua thì có thể thấy được tấm lưng rắn chắc của hắn, vai rộng chân dài, mỗi một bộ phận đều ẩn giấu khí chất sắc bén và gợi cảm. Người đàn ông này vẫn luôn có thể dễ dàng khiến cậu chết mê chết mệt như vậy...
Nhưng khi Lê Đa tỉnh lại từ trong cơn say mê, cậu nhớ đến mặt dày vô sỉ của nam nhân liền không khỏi có chút buồn bực. Hôm nay là ngày cuối tuần, vốn dĩ Lê kiến trúc sư đã xếp xong lịch trình cho một ngày nghỉ thoải mái, ai ngờ Tịch biến thái lại bò từ ống nước lên rồi cường thế chui vào nhà cậu lần nữa.
Ngang nhiên chiếm chỗ không nói, mà đằng này hắn còn tự ý tuyên bố muốn ký kết "hiệp định sống chung" đầy xấu hổ với cậu. Chuyện về sau thì lại càng thêm thuận lý thành chương, ban ngày ban mặt Tịch Chu còn lôi kéo cậu tiến hành mấy cuộc "khiêu chiến" theo tiêu chuẩn của hắn.
Lê Đan ăn mặc chỉnh tề xong, trước khi đi, cậu bước đến đầu giường nhìn thoáng qua Tịch Chu, hẳn là hắn rất mệt mỏi đi. Có người nói ông chủ Tịch đã ngồi xử lý công vụ trong văn phòng suốt cả đêm, lúc này dưới mí mắt của nam nhân xác thực hiện lên quầng thâm nhàn nhạt.
"Em sẽ trở về nhanh thôi."
Lê Đan mở miệng nhỏ giọng nói, đôi mắt nhẹ nhàng nhu tình như nước nhìn Tịch Chu đang say ngủ. Có một số việc cậu phải tự mình giải quyết, nhưng đồng thời cậu cũng lo sợ là nam nhân sẽ biết được mình và Hứa Phương Nam đã hẹn gặp nhau.
Nếu như Tịch Chu biết được thì sao đây ?... Lê Đan thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, thậm chí cậu cũng không dám suy nghĩ thêm nữa. Lê kiến trúc sư là một người rất chú trọng thời gian, nhưng hôm nay bởi vì ngoài ý muốn bị Tịch Chu quấy nhiễu, nên cậu đã phá lệ mà đến muộn một hai phút.
"Xin lỗi học trưởng, tôi đã tới trễ." Giọng nói của cậu có chút gấp gáp, đoán chừng là do vội vàng đi đến đây, trên chóp mũi cậu thậm chí còn rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng trong suốt.
Hứa Phương Nam vốn đang lo lắng nãy giờ, nhưng khi thấy thân hình có hơi cao gầy của Lê Đan xuất hiện, hai mắt gã bỗng chốc sáng ngời, lời nói thốt ra không giấu được sự vui mừng: "Em có thể đến là tốt rồi, anh rất vui, A Đan."
Lê Đan phát hiện mình thế mà lại không cách nào chấp nhận được một ai khác ngoài Tịch Chu gọi thân mật như vậy. Cậu cười cười, có chút xấu hổ nói: "Hứa học trưởng, anh hãy... gọi tôi là học đệ hoặc là Lê Đan đi." Cậu cần phải tự mình phân rõ giới hạn với đối phương.
Hứa Phương Nam cảm nhận được Lê Đan đang cố ý giữ khoảng cách với mình, khóe miệng tươi cười như mắc kẹt lại, qua một lúc lâu gã mới mất mát nói: "Chúng ta có cần thiết phải xa lạ như vậy không ?"
"Học trưởng, có phải anh đã hiểu lầm gì hay không ?..." Lê Đan có chút đoán không ra ý của đối phương, đúng là trước kia cậu từng có hảo cảm với Hứa Phương Nam, nhưng loại cảm xúc này chưa kịp nẩy mầm đã bị bóp nát đến chết tươi. Biểu hiện lúc này của đối phương thật sự làm cậu cảm thấy có chút không chắc.
Hứa Phương Nam nghiêm túc quan sát vẻ mặt Lê Đan, gã không cam lòng nói: "Nếu em không lưu niệm gì với anh, vậy tại sao hôm nay còn đến đây ?"
"Lý do hôm nay tôi tới đây, là bởi vì có một việc muốn nhờ học trưởng." Lê kiến trúc sư có chút thờ ơ rót một chén trà nóng thay đối phương. Cậu nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của Hứa Phương Nam, tiếp tục mở miệng nói.
"Học trưởng có nhớ là tôi đã từng cho anh một chiếc đồng hồ đeo tay không ? Tôi muốn lấy lại nó."
Hồi đó, Lê Đan đã tặng cho Hứa Phương Nam một món đồ vào ngày sinh nhật của gã, chiếc đồng hồ kia cũng không quý báu gì mấy, nhưng cậu đã từng lén ghi mấy lời thổ lộ tâm ý của mình lên mặt trái của nó.
Vào ngày Hứa Phương Nam xuất ngoại, Lê Đan định bày tỏ tình cảm của mình cho gã biết, nhưng nào ngờ lại tình cờ nghe được một câu của Hứa Phương Nam nói với bạn của gã: "Đúng là tôi có hảo cảm với Lê Đan, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà vứt bỏ tương lai sáng lạng của mình."
Từ đó, Hứa Phương Nam liền không còn sự lựa chọn của Lê Đan nữa. Hôm nay đến nơi hẹn và đưa ra ý muốn thu hồi quà tặng, đại khái là cậu muốn chặt đứt hoàn hoàn ràng buộc trong quá khứ.
"Cái đồng hồ đó đã hỏng rồi... Nên anh...." Câu kế tiếp Hứa Phương Nam nói không được nữa, sắc mặt gã ủ rũ, biết hai người lại không khả năng bên nhau.
"Không sao, bỏ rồi cũng tốt."
Lê Đan nhìn đồng hồ, cậu sợ Tịch Chu tỉnh lại sớm quá, hơn nữa lúc này cậu cũng đã nói đến đầy đủ rõ ràng với Hứa Phương Nam. Cho nên Lê Đan liền đứng lên, mỉm cười nói: "Học trưởng, tôi đi về trước, cảm ơn vì lời mời của anh."
Thần sắc Hứa Phương Nam phức tạp, gã thấy cậu chuẩn bị rời đi liền vội vàng đứng lên, hỏi: "Là vì Tịch Chu sao ?"
Lê Đan do dự một hồi mới mở miệng: "Chỉ một phần thôi." Chủ yếu nhất là do hảo cảm năm đó hoàn toàn không tồn tại, mặt khác cậu tới đây cũng là vì không muốn sau này sẽ làm Tịch Chu sinh ra thêm hiểu lầm nào nữa.
"Lê Đan, anh ta... Em không nên quá nghiêm túc, anh ta không thích hợp với em đâu." Hứa Phương Nam muốn nói nhưng lại thôi.
"Cảm ơn ý tốt của học trưởng, nhưng đó là chuyện riêng của tôi và anh ấy."
Nghe thấy Hứa Phương Nam nói vậy, Lê Đan có chút run sợ, trực giác nói cho cậu là đối phương đã biết chút gì đó, nhưng cậu đã kiềm sự tò mò xúc động lại, giả vờ thản nhiên không thèm để ý. Như cậu đã nói, đây là chuyện riêng của cậu và Tịch Chu, không nên có bên thứ ba chen chân vào.
Lê Đan tạm biệt lần nữa, mới vừa ra khỏi cửa không bao xa, cậu liền thình lình phát hiện một chiếc xe cực kỳ quen mắt. Phản ứng đầu tiên của Lê kiến trúc sư là mau tìm cách trốn đi, nhưng rồi cậu lại cố gắng kiềm nén ý niệm chạy trốn trong đầu, giả vờ như không phát hiện, chuẩn bị tự mình đón xe.
Không cần phải nói, người ngồi trên chiếc xe kia ngoài ông chủ Tịch ra thì còn có thể là ai ?
Tịch Chu thấy Lê Đan làm lơ sự tồn tại của mình, đôi mắt sâu thẳm bốc liền lên hai ngọn lửa, ngũ quan anh tuấn phủ lên một tầng hắc khí, lúc này trên mặt nam nhân đều là tức giận cùng ghen tuông đồng thời cuồn cuộn dâng lên. Ông chủ Tịch dứt khoát mở cửa xe, chân dài sải bước, khí thế mãnh liệt bắt lấy Lê Đan, sau đó ném vào trong xe rồi nhanh chóng khóa kỹ cửa xe lại.
Lê Đan ngồi ngay ngắn trên ghế trước, len lén nhìn sang Tịch Chu đang ngồi bên cạnh, gương mặt âm trầm đen thui của hắn làm trong lòng cậu không khỏi run lên, nhưng Lê Đan vẫn giả bộ cao ngạo, cằm cậu hơi nâng lên, nhàn nhạt hỏi: "Ông chủ, anh theo dõi tôi ?"
Tịch Chu một chút phản ứng cũng không có, ánh mắt đen thẳm chuyên chú nhìn phía trước mà nghiêm túc lái xe, bàn tay cầm bánh lái nổi đầy gân xanh, nhìn như đang ở cố sức kiềm nén nội tâm đang điên cuồng dậy sóng của mình.
Không một lời nào, thậm chí cũng không có đưa mắt nhìn cậu, một Tịch Chu như vậy càng làm cho Lê Đan hoảng loạn sợ hãi hơn, cậu lên tiếng một lần nữa: "Ông chủ, anh để tôi xuống xe đi, tôi còn có việc..."
Tốc độ xe chạy rất nhanh, Tịch Chu vẫn không nói một lời nào, biểu hiện bình tĩnh này như là 'bình yên trước cơn bão' vậy. Lê Đan cúi đầu suy nghĩ lại hành động của bản thân, cậu biết rõ là Tịch Chu không muốn mình và Hứa Phương Nam gặp nhau, thế nhưng cậu lại gạt nam nhân mà đi gặp người trước kia mình từng có hảo cảm, nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự là mình đã có chút quá phận.
Lê Đan mấp máy môi, một đỗi sau cậu mới nhẹ giọng, chậm rãi giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu, em đến đó là để nói rõ ràng với học trưởng, em cùng hắn ta đã hoàn toàn không có khả năng nữa."
Nãy giờ đi dọc đường, trong đầu Tịch biến thái toàn là nghĩ đến đủ loại phương pháp thi ngược. Bỗng hắn nghe thấy Lê Đan nhẹ giọng chủ động giải thích, hoả khí trong lòng vốn sắp phun ra ngoài lập tức giảm đi không ít, thế nhưng gương mặt âm trầm đen thui vẫn không có xu thế hòa hoãn chút nào.
Tịch Chu suy tư quá nghiêm túc, cho nên ngoài mặt thoạt nhìn như càng thêm âm u hơn so với trước, Lê Đan đành nghiêng người giải thích lại lần nữa: "Tịch Chu anh đừng như vậy, Hứa học trưởng cũng biết quan hệ giữa anh với em mà..."
Bầu không khí nặng nề trong xe làm Lê Đan cảm thấy thật không dễ chịu, cậu muốn thấy người đàn ông này cười với mình, ôm mình, hôn môi mình, thậm chí là xỏ xuyên qua mình. Phần áp suất thấp này vẫn luôn duy trì cho đến khu chung cư Lê Đan ở, Tịch Chu không nói một tiếng nào dùng tay ôm lấy thắt lưng cậu rồi kéo xuống xe, lên lầu, mở cửa vào nhà.
"Loảng xoảng" một tiếng, động tác thô bạo của Tịch Chu làm cửa sắt phát ra vang thật lớn. Sau khi đi vào, Tịch Chu đưa tay cởi cà vạt rồi ném lên sô pha, vẻ mặt tối tăm không rõ ý nghĩ, ánh mắt hung ác sâu thẳm chăm chú Lê Đan, thanh âm trầm thấp âm u vang lên.
"Nếu không có gì thì tại sao em lại lựa thời điểm tôi ngủ để đi ra ngoài ? Nếu hai người không xảy ra chuyện gì, vậy rõ ràng là em nhìn thấy xe của tôi nhưng vì sao lại giả vờ không nhìn thấy, còn muốn chạy trốn nữa ?"
Đúng là một đêm không ngủ khiến Tịch Chu rất mệt mỏi, nhưng Lê Đan vừa ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, hắn liền lập tức từ trong mơ tỉnh lại. Vốn dĩ Tịch Chu muốn kéo Lê Đan về tiếp tục ngủ, rồi lại phát hiện ra hình như cậu đang có việc gì đó gạt hắn, hắn dứt khoát 'tương kế tựu kế' để Lê Đan ra ngoài, kết quả thật đúng là bị hắn "bắt gian" ngay phòng trà!
"Gạt anh là em không đúng, nhưng nếu em nói cho anh, anh sẽ chịu cho em đi gặp hắn sao ?" Lê Đan phản bác lại.
Quả thật sẽ không để em đi gặp cái tên tiểu bạch kiểm kia, trong lòng Tịch Chu lập tức đáp lại, nhưng vẻ mặt bên ngoài của hắn vẫn u ám thâm trầm đến cực điểm: "Em đã thử nói qua với tôi chưa ? Không hỏi qua ý kiến của tôi rồi lại phán xét tôi như vậy, Lê Đan em thật là có lý."
Lê Đan nhìn ánh mắt trào phúng mang theo sự cô đơn thật sâu bên trong của Tịch Chu, trái tim cậu đột nhiên nhói lên một cái. Cậu cắn môi dưới, cuối cùng tiến lên ôm lấy Tịch Chu, đặt cằm lên vai của hắn, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, lần này là em không tốt."
Ngay lúc Lê Đan không nhìn thấy, khoé môi Tịch Chu chậm rãi câu lên, nhưng phần nụ cười tà ác này rât nhanh đã bị hắn giấu đi, hắn không nói lời nào duỗi tay chuẩn bị đẩy Lê Đan ra. Lê Đan nhận thấy được hành động của nam nhân, cậu càng ra sức ôm chặt lấy Tịch Chu, sau đó ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng, "Đừng đẩy ra, em... em mặc cho anh trừng phạt."
|
Chương 18 Edit: Cá Heo
☆ Chương 18: Cực hạn trừng phạt của ông chủ Tịch ( dùng camera quay phim, dùng đèn pin soi cái bướm, song long nhập động )
"Tuỳ ý tôi trừng phạt sao ?" Khoé môi Tịch Chu lại cong lên, mang theo vài phần hương vị điên cuồng cùng bén nhọn.
Lê Đan run lên một cái, một lúc sau cậu mới chậm rãi nhắm mắt lại, khẳng định trả lời: "Phải... Chỉ cần anh muốn, em sẽ ngoan ngoãn vâng lời theo."
Nghe thấy câu trả lời nhu thuận của Lê Đan, sở thích biến thái ẩn sâu bên trong Tịch Chu nháy mắt tuôn trào toàn bộ. Cả người hắn như bị kích thích đến nóng hừng hực, nội tiết tố bên trong không ngừng tăng vọt lên, mỗi một chỗ máu lưu thông đều mang theo từng cơn kích thích hưng phấn đến không gì sánh bằng.
Tịch Chu cúi người xuống, đôi môi nóng bỏng lướt qua vành tai Lê Đan, hơi thở nóng rực phun vào lỗ tai người đang ôm mình, nói: "Em biết tôi sẽ làm gì để trừng phạt người yêu vừa không ngoan vừa dâm đãng không ?"
Lê Đan lắc lắc đầu, cậu bị lời nói uy hiếp của nam nhân khiến cả da đầu đều tê dại, sâu trong thân thể bắt đầu xuất hiện cơn đói khát nhè nhẹ không dễ phát hiện. Nửa người Lê Đan đều mềm nhũn, cậu cắn chặt môi không dám nói nữa, cậu sợ nếu như mình lên tiếng thì sẽ thốt ra toàn là tiếng rên rỉ và thở gấp mất.
"Cởi đồ ra." Tịch Chu lạnh lùng ra lệnh, sau đó hắn đi vào phòng ngủ của Lê Đan, lấy từ bên trong ra một chiếc camera và một cây đèn pin đã được chuẩn bị từ trước.
Lê Đan sợ nam nhân sẽ rời đi lần nữa, tay cậu run run cởi áo sơ mi và quần tây ra. Chưa đến mấy phút, toàn thân Lê Đan đã trần như nhộng, da dẻ trắng nõn mê người phơi bày giữa phòng khách rộng rãi, loã lồ dưới mắt của ông chủ nhà mình. Lúc này Lê kiến trúc sư như cá nằm trên thớt sắp bị Tịch biến thái làm thịt.
"Ông chủ, em, em đã cởi hết rồi."
Không biết là do hơi lạnh của không khí đích hay là do gương mặt lạnh băng của Tịch Chu, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình một cái. Tịch Chu đặt camera đối diện cậu, điều chỉnh xong xuôi rồi hắn mới đứng dậy đi về phía Lê Đan đang trần truồng, hắn bóp một cái lên đầu vú trước ngực cậu, cười lạnh nói.
"Tôi muốn ghi lại tất cả bộ dáng phóng đãng lẳng lơ này của em. Nếu như em lại dám gạt tôi, những thước phim này sẽ được truyền đi ngay, đến lúc đó thì bất kỳ ai đều sẽ thấy được bộ dáng dâm đãng ti tiện của một Lê kiến trúc sư tài giỏi hơn người."
Lời nói này dĩ nhiên là do Tịch Chu tự biên tự diễn để uy hiếp cậu, hắn là một bình dấm chua cực lớn, làm sao có thể để người thứ hai thấy cơ thể trần truồng của Lê Đan được.
"Đừng, em sẽ không lừa anh nữa đâu, đừng truyền ra ngoài..." Lê Đan kinh ngạc nhìn cameras, cậu lập tức hoảng hốt kẹp chặt hai đùi để che giấu thân thể trần truồng của mình.
"Hướng về phía camera rồi mở đùi ra, tự mình banh hai cánh mông, tôi muốn kiểm tra xem hai cái lỗ dâm của em có lưu lại tinh dịch của thằng đàn ông khác hay không."
Tịch Chu bắt đầu châm chọc khiêu khích, bề ngoài thì ghen tuông và tức giận, nhưng bên trong thì đang hưng phấn đến máu sôi sùng sục, hắn đã sớm muốn làm vậy với cậu, cơ hội trước mắt tốt như này thì làm sao hắn bỏ qua được ?
Điểm sáng màu đỏ của camera chiếu thẳng vào Lê Đan, cậu biết nếu như mình mở hai đùi ra, dù là cái bướm hay lỗ đít dưới háng thì cũng sẽ bị quay lại rõ ràng hết.
Chiếc camera này như là những con mắt xa lạ của hàng vạn người, nhìn thấy hết mọi nhất cử nhất động của cậu vậy, điều này khiến Lê Đan thấy vô cùng xấu hổ, cậu cảm giác như tất cả việc riêng tư của mình đều hoàn toàn bị đưa ra ánh sáng, trước mặt toàn bộ mọi người bên ngoài.
Lê Đan xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, cậu nhỏ giọng khẩn cầu xin ông chủ Tịch cao cao tại thượng trước mắt: "Không có tinh dịch người khác... Ô, hãy tin tưởng em..."
Tịch Chu 'bốp' một phát tát lên cái mông to của cậu, trong nháy mắt thịt mông trắng nõn liền hiện lên dấu tay bị ngược đãi. Lê Đan bị đánh mông, hai chân lập tức cậu mềm nhũn, tiếng rên vốn nhịn nãy giờ lập tức thốt ra: "A ân... Đau..."
Cuối cùng, cặp mông mập vểnh của cậu còn hướng về phía camera mà run rẩy xoay xoay lắc lắc, muốn dâm bao nhiều liền dâm bấy nhiêu. Thân thể Lê Đan chính là nhạy cảm như vậy, một bên cánh mông bị đánh đã sớm tê dại không chịu nổi, cậu dựa theo cảm xúc hơi đau mà hưởng thụ khoái cảm bị ngược đãi, tự chơi tự sướng đến suýt nữa thì xuất tinh.
"Em nói mình là không phải là một thằng đĩ dâm đãng, vậy mà chỉ tát một phát lên cái mông thôi đã sắp cao trào ? Tôi thật sự không tin được câu nói vâng lời vừa rồi của em, mau hướng về phía camera rồi mở chân ra, đừng để tôi lặp lại một lần nữa."
Tịch Chu đanh mặt lại, hoàn toàn không cho Lê Đan cơ hội biện minh.
Mình sẽ phải hướng về phía camera rồi mở chân ra, một lát nữa còn bị ông chủ Tịch banh bướm ra nhìn, cậu chỉ cần suy nghĩ một chút thôi liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nhưng không thể phủ nhận, dưới loại cưỡng bức kích thích như thế này, cảm giác của Lê Đan lại càng thêm mãnh liệt, ngay cả cậu cũng đã nhận thấy được thịt non bên trong hai cái lỗ dưới háng đang liều mạng ngoạ nguậy, thèm khát vạn phần.
Lê Đan không dám ngỗ nghịch với một Tịch Chu đang tức giận, cậu xoay người về phía camera, chậm rãi mở lớn hai chân đang kẹp chặt của mình, bàn tay trắng nõn dùng sức banh hai cánh mông ra, lỗ nhỏ phấn hồng nằm giữa mông thịt lập tức lộ ra bên ngoài.
Điều khiến hai người kinh ngạc chính là, Lê Đan thế mà lại xấu hổ đến bắn nước tại chỗ, cây tính khí phía trước run rẩy phun ra một bãi tinh dịch!
"Mẹ nó, đĩ dâm! Chỉ như vậy thôi mà đã cao trào, em nói xem, làm sao tôi có thể tin em được ?!" Tịch ông chủ nắm được nhược điểm của Lê Đan liền bắt đầu 'được voi đòi tiên'.
"Ngô... Em, em không cố ý, em không biết... Em không có phản bội anh, ông xã kiểm tra miệng nhỏ là biết liền... Ô a..."
Lê Đan không dám chậm chạp, cậu cố tách chân thêm rộng ra, hai tay dùng sức banh mông thịt đến càng lớn hơn nữa, cặp mắt ướt nước đáng thương quyến rũ nhìn Tịch Chu: "Ông xã mau tới kiểm tra lỗ dâm... Dùng đèn pin chiếu vào bên trong......"
Đề nghị này càng khiến Tịch biến thái hưng phấn, hắn duỗi tay nhắm ngay cái bướm Lê Đan, động tác mang theo trừng phạt mà thô bạo tách hai mép thịt kề sát nhau ra, ngón tay làm khe thịt ở giữa bị kéo căng, tạo thành một cái lỗ tròn đỏ hỏn. Bướm nhỏ cảm nhận được ngón tay Tịch Chu đụng vào, trong nháy mắt liền rục rịch phân bố ra một lượng lớn nước dâm, rất nhanh liền xuôi theo tường thịt 'ùng ục' chảy ra ngoài.
Lúc này Tịch Chu cũng đã bật đèn pin lên, ánh sáng chói mười phần, hắn chậm rãi đưa đèn pin nhắm ngay lỗ bướm sâu thẳm, trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ bên trong. Tịch Chu thấy rõ được hình dạng của cái bướm, thịt non hồng nộn run rẩy co bóp, tầng tầng nếp gấp tựa như một đoá hoa kiều diễm. Hơn nữa tường thịt đã sớm bị nước dâm làm ướt nhẹp, dưới ánh sáng rọi vào, lấp lánh trong suốt, xinh đẹp đến cực điểm.
Khán giả duy nhất ở đây - ông chủ Tịch khẽ nhúc nhích yết hầu, hắn bị cảnh tượng dâm mỹ trước mắt làm dương vật cứng đến phát đau, nhưng hắn không thể để sự trừng phạt này dễ dàng qua đi như vậy.
"Đúng là đĩ dâm ti tiện, kiểm tra thôi mà cũng có thể chảy nước, tôi chưa từng thấy ai mà có thể dâm đãng được hơn em."
Tịch Chu cầm chiếc camera qua rồi bắt đầu ghi hình, dưới sự hỗ trợ của ánh sáng khiến thịt non trong bướm hiện rõ mồn một lên màn hình. Một đỗi sau hắn mới tắt đèn pin đi, lấy ngón tay thọc sâu vào bên trong rồi móc móc đào đào, chơi đến thoã mãn mới rút ra. Lúc này trên ngón tay nam nhân, ngoại trừ nước dâm của Lê Đan thì còn lẫn theo một ít chất dịch màu trắng, là... tinh dịch!
Tịch Chu lập tức biến sắc, hắn đưa tay tới trước mắt Lê Đan, cắn răng rống giận, thanh âm lạnh lẽo như từ vực sâu địa ngục tới: "Con mẹ nó! Trong cơ thể em vậy mà thật sự có tinh dịch, em tốt nhất là mau giải thích đoàng hoàng cho tôi, thằng đĩ!"
Hắn giữ chặt gương mặt yêu dã của Lê Đan, tiếp tục chất vấn: "Em đã lên giường với Hứa Phương Nam ? Cái thứ tiểu bạch kiểm như hắn có thể thỏa mãn hai cái lỗ dâm dưới háng em sao ? Hay là... sau lưng tôi em còn ngủ với người khác nữa ?"
Lê Đan nhìn ngón tay dính một ít tinh dịch của Tịch Chu cũng nhất thời đờ ra, cằm cậu bị nam nhân siết đến có chút đau, cậu dồn dập lắc đầu: "Không có người khác, chỉ có anh thôi... Ô ngô..."
Nhưng mà tinh dịch, chuyện tinh dịch là sao ? Ngay cả Lê Đan cũng là không rõ, cậu kinh hoảng nhìn Tịch Chu, hết đường chối cãi. Khi thấy Tịch Chu đẩy mình ra, trong nháy mắt Lê Đan liền nhớ lại mọi chuyện, cậu lật đật rời khỏi sô pha, chạy đến chặn đứng thắt lưng nam nhân, vội vàng giải thích.
"Tịch Chu, không phải của người khác, là tinh dịch anh bắn bên trong, buổi sáng anh đã đút tinh dịch no miệng nhỏ của em, anh quên rồi sao ?"
Cậu và Tịch Chu làm tình đến sáng hôm nay mới đi ngủ, tuy là cậu có rửa sạch hạ thân, nhưng bởi vì vội vàng đi gặp Hứa Phương Nam, cũng không có rửa sạch hết hoàn toàn, nên lúc này mới còn lưu lại một chút tinh dịch.
Tịch Chu từ trên cao nhìn xuống cậu, gương mặt âm trầm như nước: "Nam nhân khác lưu lại mà em cũng có thể nói là của tôi, rốt cuộc là em vẫn dâm tiện như vậy."
Ông chủ Tịch làm sao mà không biết là tinh dịch của mình được, nhưng hắn chính là cố ý bịa đặt, cố ý làm khó cậu. Hắn muốn nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của Lê Đan, muốn nhìn thấy cậu vì hắn mà kinh hoảng bối rối, và cuối cùng... hắn muốn Lê Đan ngoan ngoãn trăm phần trăm chấp nhận những trò chơi tình dục của mình. ( Anh diễn sâu quá em shợ vl =))))))))) )
"Không có... Hai cái lỗ dâm của em chỉ có ông xã mới có thể lấp đầy được, lỗ nhỏ chỉ chấp nhận dương vật bự của ông xã. Em chỉ cho duy nhất anh chơi thôi, anh chơi hỏng cũng được, hức... xin anh hãy tin tưởng em." Khoé mắt Lê Đan chảy ra nước mắt, có lẽ là cậu thật sự rất sốt ruột.
"Chơi hỏng... cũng được sao ?" Vẻ mặt Tịch Chu thâm trầm làm cho người khác không đoán ra hắn nghĩ gì.
Lê Đan tự mình tách hai mảnh thịt bướm ra, lỗ nhỏ nơi đó đã 'ùng ục' chảy xuống từng giọt từng giọt nước sốt, cậu mấp máy đôi môi đỏ mọng, kéo tay Tịch Chu qua đặt lên bướm nhỏ dưới háng của mình rồi cầm nó chậm rãi ma sát lên xuống.
"Chỉ cần là ông xã, bị chơi đến hỏng cũng không sao, miệng bướm muốn bị chơi đến không khép lại được, muốn được dương vật bự địt đến tung bay..." Tưởng tượng đến hai căn dương vật của Tịch Chu, cái bướm và lỗ đít Lê Đan cùng lúc mấp máy vài cái.
Tịch Chu cởi bỏ quần áo trên người mình, phơi bày cơ thể to lớn rắn chắn, hai cây đại điểu dưới háng cũng đồng thời nhảy bật ra, thô đen dữ tợn, làm Lê Đan vừa sợ hãi lại vừa thèm khát, cảm giác sung sướng khi bị đâm thọc khiến cậu vĩnh viễn không thể nào quên được.
Ông chủ Tịch nhìn ánh mắt dâm đãng si mê của người dưới thân, hắn cười gian một cái, ngay sau đó liền nhào lên gặm cắn đôi môi đỏ mọng của Lê Đan như một con sói sắp chết đói.
Đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở khớp hàm Lê Đan rồi thọc thẳng vào càn quét bên trong khoang miệng, đầu lưỡi mềm của cậu cũng rất nhanh phản ứng lại, lập tức quấn lấy cái lưỡi to lớn của nam nhân. Hai lưỡi cùng dây dưa liếm láp nhau, nước miếng không kịp nuốt chảy dọc từ khóe môi xuống, rồi chậm rãi trượt đến đầu vú đỏ đừng dựng thẳng của Lê Đan, làm nó bị ướt đến lấp lánh xinh đẹp.
Tịch Chu gặm cắn môi Lê Đan đến đã đời rồi tiếp tục trượt xuống, mút liếm cần cổ người dưới thân, cho đến khi cái cổ duyên dáng kia hằn lên dấu vết xanh tím mới tiếp tục đi xuống dưới nữa, cuối cùng ngậm lấy đầu vú đỏ bừng hơi sưng lên của Lê Đan.
Hắn dùng miệng nút lấy thịt vú, liên tục day day cắn, còn không ngừng lôi kéo nó ra bên ngoài, lực đạo hung mãnh như một con dã thú không có nhân tính. Lê Đan có cảm giác như nam nhân đang muốn cắn rớt đầu vú của mình vậy, nhưng loại kích thích này càng làm cho cậu thèm khát hơn nữa, cậu muốn Tịch Chu dùng sức nhiều hơn nữa, càng đối xử thô bạo với mình hơn nữa.
Lê Đan ôm đầu Tịch Chu, nửa người trên cùng nửa người dưới đều kề sát thân hình cường tráng nóng bỏng của hắn, miệng không ngừng rên rỉ: "A... Ông xã... Dùng sức cắn hư đầu vú, thật giỏi quá... A... Em rất thích..."
Bàn tay Tịch Chu cũng không nhàn rỗi, hắn khép ba ngón lại rồi đút toàn bộ vào cái bướm Lê Đan, ngón cái bên ngoài không ngừng vân vê âm đế phía trên của cậu, âm đế vốn nho nhỏ nay bị chơi đến vừa sưng vừa đỏ.
Bướm dâm bị móc móc đào đào, âm đế bị mân mê đè ép, đầu vú cũng bị Tịch Chu âu yếm dâm loạn, kích thích từ ba nơi làm Lê Đan run rẩy như phát điên, hai chân cậu không ngừng co giật. Phỏng chừng lúc này có lẽ cậu đã quên mất chiếc camera ghi hình từ nãy đến giờ, cặp mông trắng nõn liên tục hồn nhiên xoay xoay lắc lắc.
"Ô ngô... Không cần mở rộng... A... Cái bướm thật nhiều nước, dương vật của ông xã có thể trực tiếp đụ vào, điểm dâm ngứa quá, muốn bị quy đầu to béo vừa nóng vừa cứng mài mòn tử cung, ân a a... Ông xã mau vào đi... Cầu anh đút no lỗ dâm......"
Trên thực tế, đúng là bướm nhỏ của Lê Đan đã đủ trơn đủ trượt, nếu nguyên cây đại điểu của Tịch Chu có trực tiếp thọc vào thì cậu cũng sẽ không bị thương, lỗ bướm Lê Đan đã sớm thích ứng được quy đầu to bự của nam nhân.
"Đây là do em muốn, đĩ nhỏ, một lát nữa đừng khóc đấy."
Tịch Chu cười đến cực kỳ tà khí, hắn đè Lê Đan lên sô pha, banh rộng hai chân cậu ra, quy đầu của căn dương vật thứ nhất chọc ngay lỗ bướm, mài mài cọ cọ, nghịch ra không ít nước dâm, theo chất dịch trơn trượt mà đẩy ra hai mép thịt, thẳng tiến một phát thọc sâu vào. Dù đã sớm thích nghi, nhưng miệng bướm của Lê Đan vẫn bị quy đầu to béo kéo căng đến mỏng dính, thoạt nhìn như sắp bị kéo đến rách da.
"A... A a a... Vào rồi... Nóng quá... Côn thịt bự của lão công đi vào bướm nhỏ... Ngô ngô...Trướng quá..."
Thịt non bên trong Lê Đan cảm nhận được đại điểu xâm nhập, trong nháy mắt liền ùa lên, tranh nhau bọc lấy quy đầu to béo. Lần này Tịch Chu không có điên cuồng thao làm như những lần trước, mà là dùng quy đầu chậm rãi nghiền mài, dương vật ma sát tường thịt nóng bỏng.
Khoái cảm khác với ngày xưa nháy mắt bao trùm lấy Lê Đan, cái bướm bị côn thịt cọ đến chảy nước gấp đôi, tường thịt bị ma xát đến nóng bỏng, thịt non bị cưỡng ép mở đường, loại cảm giác này làm Lê Đan sướng đến muốn thét chói tai.
Nhưng dần dần cậu bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn, nãy giờ tường thịt vẫn luôn bị đại điểu ma sát, loại cảm giác được lấp đầy này càng rõ ràng hơn trước, nhưng Tịch Chu mãi mà không chọc vào điểm dâm của cậu, cũng không đút vào hắn miệng tử cung. Sự ôn nhu của Tịch Chu bắt đầu tra tấn Lê Đan, cái bướm thật ngứa, lỗ đít không được an ủi cũng thật trống rỗng, cậu muốn được một cây dương vật khác đút vào, muốn hai căn đại điểu cùng nhau địt bay cậu.
"Ông xã... Ô ngô... Cầu anh mau động, mau thô bạo nện bay cái bướm... Ân... Lỗ đít cũng muốn ăn côn thịt lớn của anh......"
"Em đã phản bội tôi rồi mà còn đòi ăn hai căn dương vật sao ?" Tịch Chu cười lạnh, nắc háng đỉnh về phía trước, mắt thấy sắp chọc vào miệng tử cung thì hắn dừng lại rồi dứt khoát rút ra, không quan tâm thịt non đang điên cuồng giữ lại ra sao.
Lê Đan nức nở một tiếng, thân thể không được thỏa mãn bắt đầu phiếm hồng, cậu muốn tự động, nhưng lại bị Tịch Chu giữ lại, căn bản là không cách nào nhúc nhích được. Cậu cố gắng co rút bướm nhỏ lại, mong muốn có thể giam cầm dương vật bự trong cơ thể.
"Em không có phản bội anh...A... Vẫn luôn chỉ có mỗi ông xã... Ân a... Đĩ dâm muốn ăn dương vật bự, mau nện bay bướm nhỏ đi... Xin anh a......"
Việc Lê Đan cố ý kẹp chặt lại đã kích thích Tịch Chu, hắn hoàn toàn vứt bỏ tia băn khoăn cuối cùng, đè ép rục rịch trong lòng mình rồi hôn lên vành tai cậu, thanh âm đột nhiên trở nên thật ôn nhu: "Muốn ăn cây dương vật thứ hai đúng không ?"
Lê Đan đã không cách nào nhận ra sự khác thường Tịch Chu nữa, chỉ biết là hắn đã nguyện ý cho cậu ăn cây côn thịt thứ hai, cậu lập tức gật đầu như tỏi: "Đúng đúng, muốn... muốn ăn cây dương vật bự của ông xã... Mau đút lỗ đít nhỏ ăn đi......"
Hai mắt Tịch Chu đỏ đến dọa người, ngón tay hắn chạm vào nơi kết hợp giữa căn dương vật thứ nhất của hắn và cái bướm của Lê Đan, chậm rãi đút một ngón tay vào bên trong, đợi đến khi lỗ nhỏ thích nghi rồi tiếp tục đút thêm ngón thứ hai vào.
Bướm dâm thật trướng... Khi ngón tay thứ ba được đút vào, cuối cùng Lê Đan cũng cảm thấy có chút khó chịu, cậu 'hừ' nhẹ, nói: "Ông xã... Ân... Đừng vào nữa a... Lỗ nhỏ ăn không nổi nữa, đau...." Cho tới bây giờ mà Lê kiến trúc sư vẫn chưa nhận thấy được ý đồ của Tịch Chu.
"Hửm ? Không vào nữa thì sao cho em ăn cây dương vật thứ hai được ?" Tịch Chu trừng phạt cắn lên vành tai phiếm hồng của cậu, đồng thời, hắn cũng đặt căn dương vật thứ hai ngay miệng bướm Lê Đan, chuẩn bị xâm lấn bất cứ lúc nào, chơi trò song long nhập một động.
Lê Đan cuối cùng cũng nhận ra hành động lạ thường của Tịch Chu, cậu mở to đôi mắt ướt nước, lập tức cong người muốn thoát khỏi nam nhân: "Không muốn... Không ăn được... Sẽ hỏng mất......"
Tịch Chu nhướng mày, hắn giữ chặt Lê Đan đang định chạy trốn lại, sau đó động háng đẩy về phía trước.
|