Hoàn Mỹ Phù Hợp
|
|
Hoàn Mỹ Phù Hợp
Tác giả: Triệu Đại Thiện Nhân
Nguồn: Kamui_chan (đã xin per nha ^^)
Editor: Cá Heo (HiroCloud)
Hỗ trợ: Não cưng + từ điển Hán Nôm Online
Thể loại: ● Song tính, cao H, hiện đại, sinh tử, ngọt sủng, 1x1, song khiết
● Phúc hắc bá đạo SONG JJ tổng tài công x Thông minh xinh đẹp song tính kiến trúc sư thụ
Couple: Tịch Chu x Lê Đan
Số chương: 20 + 3 Phiên ngoại
Tình trạng edit: Hoàn thành.
⚠️Cảnh Báo⚠️: Truyện SONG TÍNH, NAM x NAM, từ ngữ THÔ TỤC, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.
Bộ này công có HAI JJ lận nha, giống tộc rồng với rắn ấy =))))) Ai thấy quái lạ, không hợp thì thôi đừng đọc :>
Tui sẽ không chấp nhận CHUYỂN VER đâu, đứa nào mắc dại dám lấy, tao biết tao chửi cả mả nhà mài nha con. Còn nếu có re-up đi đâu thì nhớ để link bản gốc, làm người phải biết tôn trọng công sức người khác ha.
Do tui không có máy tính nên bản edit chỉ đúng khoảng 60-70% thôi, có gì mọi người thông cảm cho tui với TvT. ----------------------------------------------------
|
[Edit/Hoàn] Hoàn Mỹ Phù Hợp (Song tính, Thô tục)
Văn án Edit: Cá Heo Tịch Chu độc thân đến nay vì hắn là một nam nhân có hai JJ. Lê Đan độc thân đến nay vì cậu là một nam nhân có hai huyệt. Cho đến khi hai người họ gặp gỡ nhau, sinh hoạt hài hoà liền chân chính diễn ra. Tuy nhiên muốn thể nghiệm cực hạn của ái tình cũng không hề dễ dàng. Ai có thể nói cho bọn họ biết, song long nhập động là chơi như thế nào không ? Đây là câu chuyện tình yêu về hai con người có cơ thể đặc biệt. Từ xa lạ đến quen thuộc, trên giường rèn luyện từ gà mờ đến lão luyện, ngọt ngào xen lẫn một chút ngược nhẹ.
|
Tiết tử Edit: Cá Heo Trên thế giới này có một loại người đặc biệt, thân thể của họ có cấu tạo và xu hướng khác với người bình thường. Loại người này đã xuất hiện hơn hai nghìn năm qua, họ có phái nữ có phái nam, đặc biệt là đều có thể mang thai và sinh con, hơn nữa bởi vì cấu tạo thân thể có chút khác nhau nên số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới. Trong lịch sử đã từng ghi chép thông tin về loại người này, sách sử gọi họ là "Mẫn Nhân". Bọn họ sống ẩn dật ở Nguỵ Tấn Nam Bắc Triều, nhưng rồi lại bị người thường phát hiện ra, từ đó dân số người Mẫn Nhân đột ngột tăng lên một cách nhanh chóng, địa vị của họ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên có câu "thịnh cực tất suy", "tức nước vỡ bờ", sự tồn tại của người Mẫn Nhân dần dần uy hiếp lợi ích của đám người thường, từ đó cuộc truy sát bắt đầu diễn ra. Người Mẫn Nhân bị người thường tàn sát, trong một đêm gần như diệt vong, may mắn sống sót chỉ còn có mấy trăm người. Lợi ích của đám người thường được củng cố lại, mà người Mẫn Nhân thì mãi mãi lui về ẩn giấu, không biết tung tích. Cứ như vậy trải qua hàng trăm năm, người Mẫn Nhân gần như đã bị lãng quên, nhưng đến thời Minh triều, trên thế giới đột nhiên xuất hiện một loại người tương tự như vậy. Sau này, khoa học nghiên cứu phát hiện rằng ở Nguỵ Tấn còn lưu lại tới mấy trăm người Mẫn Nhân, họ cải trang thành người thường, cùng người thường kết hôn và nuôi dạy đời sau. Sau đó trải qua trăm nghìn năm tiếp theo, gien đặc biệt của người Mẫn Nhân vẫn được giữ lại. Gien của họ có tính ẩn núp, em bé mới được sinh ra không có bất kỳ dấu hiệu ngoại tộc nào, hoàn toàn giống người bình thường, nhưng qua vài chục năm hoặc vài trăm năm, ẩn tính đặc thù này dần dần phơi bày ra, thân thể đời sau của người Mẫn Nhân và người thường lặng im bị tiến hành cải tạo... Cho đến năm 2018 ngày nay, huyết mạch của người Mẫn Nhân vẫn còn kéo dài, họ cùng người thường sinh ra đời sau, có một phần tư cá thể người mang theo gien ẩn tính của người Mẫn Nhân, mà một phần tư người này chính là người song tính theo cách nói hiện đại của chúng ta. Loại người này tuyệt đối không phải là sự thất bại của tạo hoá, ngược lại, họ là một cá thể hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc rằng ở xã hội hiện đại, họ vẫn bị xem là người ngoại tộc, giá trị của bọn họ bị ẩn giấu, chưa được khai phá.
|
Chương 1 Edit: Cá Heo Cảnh báo lần cuối! Truyện này hơi đặc biệt xíu, đó là bạn công sẽ có 2 JJ nha, hợp với bạn thụ đúng kiểu "trời sinh một cặp" á =))))))) Do bộ này chuẩn gout tui luôn nên bay đi edit liền :> Bạn nào ngại thì thôi đừng coi hẻn, âm thầm lặng lẽ ra đi chớ đừng report truyện tui nha hjx. Chúc mấy bạn đọc duiii ~~ - ☆ Chương 1: Cuộc gặp gỡ nóng bỏng: "Quỳ xuống, liếm cho tốt." Công ty Minh Duyệt có một truyền thống, đó là hàng năm sẽ tổ chức một bữa tiệc đêm hoan lạc, mà bữa tiệc năm nay còn điên cuồng hơn nữa. Lúc này, Lê Đan đang bị đồng nghiệp bắt ép uống liên tiếp mấy ly rượu mạnh, nhưng không phải họ cố ý làm vậy, chỉ là do ngày thường Lê đại kiến trúc sư không chịu uống rượu thôi. Lê Đan có một khuôn mặt tuấn mỹ gần như là yêu dã, thái độ làm người cũng khiêm tốn, đối xử với ai đều lễ phép, nhưng đồng thời cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Vì vậy đồng nghiệp đã liên tục ép cậu uống rượu, có lẽ là do họ muốn nhìn bộ dáng một mỹ nhân bình thường cấm dục, sau khi say thì trông yêu mị như thế nào thôi. Bởi vì lương cao nên Lê Đan mới đến nơi này nhậm chức, công ty trước đây cậu làm cũng là một xí nghiệp có danh tiếng, nhưng tư tưởng thiết kế của cậu với công ty đó không thích hợp. Hợp đồng vừa hết, cậu liền quả quyết từ chức. Sau đó, dự định của Lê Đan trong 2 tháng rãnh rỗi tiếp theo là sẽ nghỉ ngơi thật tốt, tiếp đãi bản thân và tiện thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, mặc dù Lê Đan ở ngành thiết kế không phải là lão luyện, nhưng vẫn có chút danh tiếng. Tin tức về việc cậu từ chức truyền đi rất nhanh, không tới 3 ngày mà hòm thư của cậu đã chật ních thư mời của nhiều loại công ty. Thế nhưng kỳ lạ thay, Lê Đan được nhiều công ty mời mọc như vậy, trong đó không thiếu những công ty lớn, nhưng cuối cùng cậu lại chọn Minh Duyệt - một công ty chỉ vừa mới khởi nghiệp. Sau này, Lê Đan cẩn thận hồi tưởng lại tại sao mình đã làm ra một quyết định như vậy, rồi cậu nhận ra rằng... đại khái là lúc đó cậu đã bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Khi đó ở giữa bức thư mời của Minh Duyệt, cậu đã phát hiện ra một tấm hình, đó là một người đàn ông trong nháy mắt đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu. Trong hình, người kia tuỳ tiện tựa vào một góc cửa sổ, mày anh khí, mũi cao ngót, cặp môi mỏng khẽ câu lên, kết hợp với đôi mắt thâm thuý cùng vẻ mặt thờ ơ. Không biết tại sao liền khắc sâu vào trí nhớ của Lê Đan, sau đó hình như cậu đã giữ lại ảnh chụp của người nam nhân kia, thậm chí còn đặc biệt kẹp vào giữa tập tài liệu có tên "Dẫn Dắt". Cho đến khi chân chính tiến vào Minh Duyệt, thích ứng hoàn cảnh mới, cậu cũng đã ném sự việc nhỏ đến không đáng kể ấy ra sau đầu, không hề tận lực đi tìm thông tin của người nam nhân kia một chút nào. Có lẽ là việc gì đến sẽ tự nhiên mà đến thôi. "Không, không thể uống nữa. Xin lỗi, tôi muốn đi toilet." Lê Đan không chịu nổi lòng nhiệt tình của đồng nghiệp, một ly lại tiếp đến một ly xuống bụng, ý thức của cậu đã bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể tìm đại một phương pháp chạy khỏi sự vây quanh chặt chẽ của mọi người. Lê Đan khẽ lắc lắc đầu, loạng choạng bước đi, may mà cậu vẫn tìm chính xác được vị trí của nhà vệ sinh. Cậu cúi người hất nước lạnh lên mặt, từng giọt nước chậm rãi lăn trên khuôn mặt đẹp đẽ, rượu trong người cũng theo giọt nước mà vơi đi không ít. Hai tay Lê Đan chống lên bồn rửa tay, đứng yên mấy phút, cậu nghĩ mình nên chờ cảm giác say rượu bớt đi một nửa rồi hẳn trở về chỗ. Cậu thất thần nhìn tấm gương trước mặt, nhưng ngay lúc này, bên trong nhà vệ sinh đột nhiên truyền đến một âm thanh thở dốc bị đè nén không rõ ràng. "Ân... hừ..." Tiếng rên rỉ thỉnh thoảng gãi vào tai Lê Đan, mặc dù đối phương chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng, nhưng ngoài ý muốn Lê Đan lại cảm thấy rất êm tai và gợi cảm. Cậu tựa như bị trúng tà, đôi chân từng bước từng bước tiến đến căn phòng vệ sinh ở giữa, đột nhiên bóng đèn chỗ đó tối sầm lại, không khí phi thường u ám. Lê Đan vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong nháy mắt, tiếng rên rỉ khàn khàn liền biến mất, cả phòng vệ sinh khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Lê Đan vẫn đứng bên ngoài, cậu dường như không động đậy chút nào. Hai bên giống như đang chiến tranh, không ai nhường ai. Cứ thế 2-3 phút, Lê Đan cuối cùng cũng ý thức được bản thân vừa làm cái gì, cậu nhấc chân chuẩn bị rời khỏi, nhưng không ngờ là cửa nhà vệ sinh lại 'lạch cạch' một tiếng mở ra! Lê Đan vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ mà nhìn vào bên trong. Trong đó có một người đàn ông, nửa người y đều ẩn trong bóng tối, Lê Đan có chút tiếc nuối vì không thấy được mặt của đối phương. Tiếp đến cậu hạ mắt nhìn xuống dưới thì thấy một vật cực kỳ to lớn lộ ra dưới háng nam nhân, một cây côn thịt hùng tráng tím đen dựng thẳng trong không khí. Tay hắn đặt lên dây thắt lưng, tuỳ ý ngồi tựa vô tường. Phong thái vừa tuỳ tiện vừa dã tính như không hề có ý che giấu. Lê Đan cảm thấy tư thế này có hơi quen mắt, cậu còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì người nam nhân kia ngẩng mặt lên, y nhìn cậu chằm chằm. Tầm mắt hai người chạm nhau trong bóng tối, hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn vẫn chưa dứt cơn kích tình cất lên: "Lại đây, hoặc là cút." Âm thanh gợi cảm của hắn tựa như biến thành một nhánh lông chim, không ngừng gãi ngứa tai của Lê Đan. Lý trí của cậu nói rằng mình phải rời đi ngay lập tức, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại từng bước tiến về phía người kia, một chút cũng không thể khống chế nổi được bước chân của bản thân. Không gian vốn đã chật hẹp nay dung nhập cả hai người lại càng chật hẹp hơn, mùi xạ hương nồng đậm tràn đầy khắp căn phòng. Lê Đan rũ mắt, nhìn thẳng về phía côn thịt của nam nhân, miệng lưỡi cậu bắt đầu khô khốc, trong cơ thể dần dần dâng lên từng cơn sóng tình. Nam nhân thấp giọng nở nụ cười, tâm tình dường như rất tốt. Hắn vươn cánh tay dài kéo Lê Đan lại gần, âm thanh đậm mùi rượu vang lên lần nữa: "Muốn liếm côn thịt lớn sao ? Vậy quỳ xuống đi, liếm cho tốt." Âm thanh từ tính mang theo mê hoặc dụ dỗ cậu. Từ trước đến giờ Lê Đan không hề biết rằng mình lại khát vọng như vậy, làm chuyện mập mờ tại nơi tối tăm này, cảm giác vừa kích thích vừa cấm kị, tất cả đều khiến tâm trí cậu rối loạn, phấn khích. Lê Đan thuận theo bản năng không do dự quỳ xuống. Khuôn mặt yêu mị mê hoặc động lòng người dán lên dương vật nam nhân, trong nháy mắt mùi tanh nồng của giống đực liền chiếm cứ lấy toàn bộ cơ thể cậu, hơi men say trong người vốn đã vơi đi nay lại càng tăng đột biến. Ý thức của Lê Đan trở nên hỗn loạn, trong thoáng chốc cậu rất muốn ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân kia. Nghĩ sao thì liền làm vậy, đập vào trong mắt cậu là một khuôn mặt anh khí tuấn dật, Lê Đan chợt nhớ ra, dường như là cậu đã gặp qua nam nhân này...
|
Chương 2 Edit: Cá Heo ☆ Chương 2: Tiểu huyệt bị mài đến nước chảy ròng ròng. Lê Đan còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì một cây côn thịt to lớn liền vỗ vào mặt, nam nhân một tay nắm cằm cậu, một tay cầm đại điểu đỉnh mở miệng. Trong nháy mắt căn côn thịt thô to tím đen liền cắm vào bên trong khoang miệng. "Còn đang suy nghĩ cái gì ? Ta nghĩ ngươi nên cần một côn thịt lớn để hảo hảo thông não đấy." Giọng nói của hắn nhàn nhã tựa như đang nói chuyện phiếm bình thường. Một tia thanh minh mà Lê Đan khó khăn mới giữ được trong nháy mắt liền biến mất. Đại nhục bổng trong miệng nóng rực, to lớn căng phồng đến nỗi cậu không rảnh bận tâm những thứ khác. Đây là lần đầu tiên Lê Đan khẩu giao, loại dục vọng bị đè nén hơn 20 năm dường như được giải thoát, cậu thả lỏng bản thân trầm luân vào cơn sóng tình đầy xa lạ này. Lê Đan bắt đầu thăm dò thử liếm lên căn côn thịt thô cứng, thè lưỡi nút dọc từng đường nét, từng điểm trên cây hung khí đáng sợ này. Thân thể cậu cũng theo đó mà dần nóng lên, vị trí khiến người ta khinh thường dưới hạ thể bị quần áo thô ráp chà xát, âm đế đỏ như máu, sưng sưng phồng phồng vừa tê dại vừa chua xót. Lại nói, Lê Đan có một thân thể đặc biệt, ngoài một cây dương vật ở nam giới ra thì trên người cậu còn có thêm hoa huyệt của nữ giới. Đây không phải là bẩm sinh, mà khi cậu 18 tuổi trưởng thành thì đột nhiên xuất hiện, Lê Đan đã dùng mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận sự thật này. "Ngươi thất thần." Giọng người đàn ông lạnh đi mấy độ, lực thu hút mạnh mẽ mười phần. "Ô ân..." Lê Đan ngậm côn thịt mơ hồ kêu lên một tiếng như đang bày tỏ áy náy của mình. Cậu giống như bị mê hoặc, đem miệng mở ra càng lớn, ngậm càng sâu dương vật tím đen trước mặt. Lê Đan phát hiện mình vậy mà lại không ghét bỏ chút nào, thậm chí còn rất hưởng thụ, mùi vị của người nam nhân này đã hấp dẫn cậu. Cậu dường như đã lên cơn nghiện, muốn ngừng mà không được. Lê Đan nhu thuận lấy lòng nam nhân, hắn ta dùng ngón tay đẹp đẽ mơn trớn khoe môi của cậu như đang khen thưởng một tác phẩm nghệ thuật. Ngón giữa thon dài còn chen vào bên trong khiến khoang miệng cậu bị lấp đầy không một kẽ hở. Côn thịt to dài đã đỉnh sâu vào cổ họng, đáng lẽ cậu nên đau khổ, nhưng lúc này Lê Đan lại cảm thấy trong cơ thể nóng rực như đang có một ngọn lửa đốt cháy đến khó chịu. Không thể phủ nhận là cậu đang khát cầu nam nhân này. Trong lúc lơ đãng, Lê Đan vô thức khép hai đùi lại, nhẹ nhàng ma sát, hai mảnh thịt bướm phía dưới bị đè ép, khoái cảm so với tưởng tượng còn mãnh liệt hơn nữa, tiếp theo liền có một dòng nước nhớp nháp chậm rãi chảy xuống từ nơi khó mở miệng. Nam nhân rất nhanh liền nhận ra hành động dâm đãng này, hắn cúi người xuống, chân hơi mở ra, giọng nói tràn đầy từ tính chế nhạo: "Sau lưng ta lén lút phát dâm à ? Miệng nhỏ phía trên được ăn no, còn cái miệng phía dưới thì ngược lại càng đói khát sao ?" Tay hắn trượt dọc theo cần cổ đẹp đẽ đang nâng lên của Lê Đan, rất nhanh liền trượt tới ngực. Ngón tay thô ráp bắt đầu khi dễ quầng vú cậu, nặng nhẹ trêu chọc khiêu khích, không ngừng đè nắn châm ngòi thổi gió, nhưng hết lần này đến lần khác lại không đụng vào đầu vú đỏ tươi đang dựng thẳng. Núm vú mẫn cảm của Lê Đan không được âu yếm, khiến lửa dục trong lòng cậu đốt cháy không ngừng. cộng thêm men say của cồn, làm cậu hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng mỗi một tấc da thịt trên người đều nóng rực, khát vọng được nam nhân ngược đãi. "Ngươi, đụng, đụng chỗ đó đi..." Cậu nhả đại điểu trong miệng ra, hai tay cầm côn thịt tím đen cường tráng, đè ép âm thanh cầu xin. Khuôn mặt giấu trong bóng tối của nam nhân hiện ra nụ cười thoã mãn, tay hắn rời khỏi quầng vú của cậu, rồi tiếp tục trượt xuống. 'Xoẹt' một tiếng liền cởi quần tây của Lê Đan ra, gãi gãi chỗ ngứa cách quần lót cậu, cố ý hỏi: "Chạm chỗ nào ? Ngươi không nói rõ ràng, làm sao ta biết được ngươi muốn cái gì ?" Nói xong, bàn tay của hắn bắt đầu vuốt ve tính khí Lê Đan, tính khí nằm gọn trong quần lót dần dần ngẩng đầu lên, gồ ra hình dáng rõ ràng, tuy không lớn nhưng cũng thuộc kích cỡ người bình thường. Quầng vú trong nháy mắt không được vỗ về chơi đùa, cả thân thể Lê Đan liền run rẩy. Cậu nhìn cự long trong tay, dùng môi lưỡi mở bao quy đầu cho đến khi lộ ra lỗ niệu đạo, lúc này Lê Đan mới há miệng hướng đến lỗ nhỏ mút một cái, làm cho côn thịt của nam nhân bị đột kích đến phồng lớn một vòng. Lê Đan nắm cự điểu dời đến đầu vú dựng cứng của bản thân, ma sát từ chậm rãi đến nhanh dần, trong mắt của cậu tràn ngập sương mù, đôi môi hé mở rên rỉ gián đoạn: "Ân a...A... Chạm nơi này, muốn đại điểu đụng chỗ này... Ta muốn ngươi dùng sức nhào nặn đầu vú của ta." Đây tuyệt đối là lời nói dâm loạn trắng trợn đầu tiên mà Lê đại kiến trúc sư thốt lên từ khi sinh ra đến nay. "Dùng đại điểu mài vú sướng lắm đúng không ?" Nam nhân ác liệt mỉm cười, nhưng hắn lại không đụng đầu vú theo mong muốn Lê Đan, ngón tay bắt đầu không an phận mà trượt xuống, chạm đến đáy chậu của cậu, cách quần lót mà thong thả ma sát. Lê Đan giật nảy như bị đâm đến điểm kích thích, huyết dịch trong người nháy mắt chảy về, ý thức cũng theo đó mà thanh tỉnh một chút, chỗ đó... chỗ đó là bộ phận mà cậu khó mở miệng nhất. Nơi đó cất giấu một hoa huyệt nữ nhân, nó thường xuyên chảy nước, thường xuyên ngứa ngáy, thường xuyên hành hạ cậu bởi từng cơn dục vọng. Cũng giống như lúc này, âm đế giữa huyệt đã sung huyết, chỉ cần đụng nhẹ liền có thể nhạy cảm cao trào mà phun ra dâm thuỷ. Lê Đan bắt lấy cánh tay định trượt xuống của nam nhân, ngăn cản cầu xin: "Đừng... Đừng nhúc nhích nữa." Một khi chạm vào điểm đó, Lê Đan không thể xác định rằng bản thân có thể nhịn được nữa không. Vì không muốn người ta phát hiện ra hoa huyệt giấu dưới tính khí, nên cậu đã dán lên đó một tầng da mỏng nhằm che giấu tai mắt người. Suy cho cùng, Lê Đan đúng là vẫn cố kỵ việc thân thể mình không bình thường. "Phản kháng sao ? Không cho ta chạm vào tiểu huyệt của ngươi ?" Nam nhân cho là cậu không muốn bị chạm vào hậu huyệt. Lê Đan cúi đầu, nghiêm mặt không nói, rồi bỗng đột ngột đứng lên đẩy nam nhân đặt ở dưới người, hai đùi mở ra ngồi lên côn thịt dưới háng nam nhân. Động tác bất ngờ không kịp đề phòng làm cho côn thịt nam nhân hung hăng mài âm đế, một cảm giác sung sướng tê dại chưa bao giờ có gần như đem cậu chôn vùi. Âm đế bị mài sảng khoái, vừa tê dại vừa thoải mái, cậu muốn được sướng nhiều hơn nữa, vì vậy Lê Đan liền đặt quy đầu to béo ở chỗ lõm của bướm nộn. Đại điểu nam nhân phồng lớn một vòng, kích cỡ tuyệt đối lớn hơn người bình thường gấp mấy lần, tuy nhiên lúc này Lê Đan không có tâm tư để ý sự khác thường dưới háng nam nhân. Cậu chỉ biết xoay lắc thắt lưng, lên lên xuống xuống ma sát cự vật kia, quy đầu to lớn liên tục mài miệng bướm dâm, cảm giác phê không thể tả, thoải mái sung sướng vô cùng. Dùng sức mài, lại dùng sức mài, trong lòng Lê Đan khát vọng ra sao, động tác của cậu liền mạnh bấy nhiêu. Mài càng lúc càng mạnh, côn thịt va chạm làm toàn thân cậu run rẩy, bướm dâm đã sưng đỏ lợi hại. Nam nhân không ngăn cản hành động làm càn của Lê Đan, y nhìn khuôn mặt hoàn mỹ gia giáo nhuộm đầy tình dục của cậu, khoé mắt hẹp dài ửng đỏ lên, ngoài ý muốn lại là cảnh đẹp ý vui. "A a... Cầu ngươi... Cầu ngươi mau động... Mài ta a..." Lê Đan cảm giác cái bướm bắt đầu co giật, cậu sắp bắn... bắn bởi một nơi mà chưa bao giờ được cao trào. Nhưng chỉ có mình Lê Đan di chuyển thì không đủ, hoàn toàn không đủ, cậu muốn nam nhân cũng dùng sức, đỉnh đến âm đế, làm đến hoa môi sưng tấy, triệt để mài đến dâm dịch phun ra. Nam nhân cầm thắt lưng cậu, hung ác di chuyển hạ thân với tần suất cao, lực đạo như muốn đem eo Lê Đan bẻ gãy, bướm dâm bị mài đến chảy nước ròng ròng, bị mài đến sưng tấy đỏ hỏn, nhưng vẫn thật là sướng, sướng đến linh hồn dường như bay khỏi cơ thể. "A... Đến... Thật lợi hại a..." Nam nhân hung ác đập một phát cuối cùng vào chỗ lõm xuống, toàn thân Lê Đan như bị điện giật, cuộn mình co giật không dứt, rất nhanh cậu liền phun ra nước dâm, lỗ bướm như tuôn ra nước lũ, dâm thuỷ chảy dọc bắp đùi. Một luồng xạ hương cùng một loại vị ngọt không tên nháy mắt toả ra ngập tràn, nồng nặc khắp không gian chật hẹp. Quần lót hai người đều ướt đẫm, Lê Đan không biết làm sao liền trèo từ người nam xuống, dư âm cao trào còn chưa hoàn toàn phai đi. Nam nhân cầm khăn tay qua loa lau đi tinh dịch trên người, nhìn thoáng qua quần lót Lê Đan, cười nhạo: "Ướt đến như vậy ?" Thực ra quần lót Lê Đan ướt như vậy phần lớn là do dâm thuỷ từ tao huyệt xấu hổ kia chảy ra. Nghe thấy vậy, cậu thẹn thùng cúi đầu. Điện thoại di động nam nhân bỗng reo lên, nhưng y lại không thèm nhìn liền tắt đi. "Nể tình ngươi và ta chơi rất thoả mãn phù hợp, ta sẽ cho người biết một việc." Tay y đặt lên nắm cửa, vốn là muốn rời khỏi đây, nhưng nhìn lại khuôn mặt đẹp đẽ không rõ ràng của Lê Đan, y liền nổi lên tâm tư khiêu khích. "Hửm ?" Lê Đan không phải là người tò mò, cho nên cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. "Chỗ này là..." Nam nhân cố ý kéo dài âm thanh. "Cái gì ?" Khuôn mặt Lê Đan hiện lên một chút hứng thú. "Cũng không có gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, chỗ này là nhà vệ sinh nữ." Hắn thản nhiên nhún nhún vai sau đó tiêu sái bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn của y phi thường làm cho người ta chú ý. Lúc này, Lê đại kiến trúc sư bình thường trấn định cũng không khỏi trố mắt, Lê Đan thậm chí còn hoài nghi mình bị hoa mắt. Nói cách khác, nam nhân này biết đây là nhà vệ sinh nữ mà vẫn còn... Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, cậu chưa bao giờ thấy một tên nào vô liêm sỉ như vậy!
|