Xuân phong hóa vũ _ Phần 2 Từ ngày có thêm A Bạch, Quân Vãn lại càng thêm vướng tay vướng chân. Vì sao ư? Buổi sáng giã thuốc, hai chân bị tiểu tử kia quấn chặt. Buổi trưa chẩn bệnh, một khối bột trắng giấu mình ở dưới bàn, giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn. Buổi chiều đi giao dược liệu, trước đây chỉ mang một gùi thuốc nhỏ, hiện tại phải dùng cả đòn gánh. Phía trước gánh thuốc, phía sau gánh đồ ngâm rượu. Chỉ có duy nhất một điều hắn phi thường hài lòng, đó là A Bạch nhà hắn là một con cự xà ăn chay trường. Mỗi ngày cũng không tốn kém bao nhiêu. Hơn nữa, nó còn vô cùng có linh tính, gọi một tiếng liền chạy đến, chỉ là có chút ngốc.... Vả lại, Quân Vãn cũng thấy nó vô cùng quen mắt....
......
A Bạch rất thích ngủ, có thể ngủ đến bất kể giờ giấc. Hôm nay mưa to, y quán cũng nhàn hạ. Không cần đi theo Quân Vãn, y liền tranh thủ đi ngủ một chút. Một giấc này vậy mà chết người. Lúc tiểu A Bạch tỉnh lại thì trời đã sụp tối. A Bạch vểnh tai lắng nghe, chỉ có tiếng nước rầm rì nho nhỏ. Y ngáp dài, vặn vẹo muốn vươn người trong cái ổ mà Quân Vãn làm cho. Thích ứng với ánh đèn mờ nhạt bên ngoài rất nhanh. Đại xà tinh nháy mắt mấy cái, nhanh chóng bị cảnh tượng hương diễm trước mắt làm cho sững sờ. Giữa màn hơi nước mờ mịt, một người khỏa thân đang quay lưng về phía y. Hơn phân nửa thân dưới của hắn bị che bởi thùng gỗ, chỉ có thể nhìn thấy được từ bả vai trở lên. Mái tóc ướt đẫm tán loạn trên vai, màu da hơi rám nắng không hề lộ vẻ nhu nhược. Một bọt nước nương theo đường cong bả vai hoàn hảo chậm rãi lăn xuống, biến mất trong tầm mắt. A Bạch chỉ nhìn một chút rồi lại lùi vào trong ổ. Trong bóng tối, y dùng đuôi che mắt, e lệ hơn nửa ngày. Tại sao chủ nhân lại tắm vào giờ này nhỉ? Không biết hắn lớn lên có bộ dạng như thế nào? Nghĩ như vậy, đường đường là một địa tiên lại lén lút ngóc đầu dậy, giương to đôi mắt hổ phách, ý đồ nhìn trộm lần thứ hai. Thế nhưng hắn luôn đưa lưng về phía y. A Bạch thật sự rất hiếu kỳ, y muốn biết liệu dáng người chủ nhân có phải dễ nhìn như gương mặt của hắn hay không. A Bạch trườn ra mép hộp, cái đầu lệch sang một bên nhìn hồi lâu, vẫn là cái bả vai tẻ nhạt vô vị đó. Đáy lòng cồn cào, y cẩn thận từng li từng tí trườn ra ngoài. A Bạch tự nghĩ mình gan dạ ngất trời tính toán sơ qua hướng đi rồi bắt đầu xuất phát. Vốn định bò lên cái bàn cuối cùng rồi từ mặt bàn ngó qua, thế nhưng ..... Vật kia mềm quá, là thứ mềm nhất y từng tiếp xúc, vừa mềm lại vừa nhuyễn, còn có hương thơm. A Bạch thoải mái, cảm giác như bản thân đang nằm trên mây. Còn có mùi hương ngọt ngọt. Có một cái chén màu thiên thanh trên bàn, bên cạnh là một cái mâm đựng đầy những khối vàng vàng nhỏ nhỏ chất cao thành núi, mùi thơm hình như phát ra từ chỗ này. Y cảnh giác nhìn chằm chằm một hồi, xác định không bị chủ nhân phát hiện mới chậm chạp bò qua, ôm lấy một khối vàng nhạt, ý định mang nó về ổ của mình. Nhưng vật này kích thước vẫn thật nhỏ so với thân hình của y, bấy nhiêu làm sao ăn đủ? Y ôm không nổi, chỉ có thể tiếc nuối cắn một cái, cắn xong lại cắn thêm một cái, cơ hồ không thể dừng lại được, rất có tư thế muốn ăn cho chết. Đột nhiên tiếng nước "ào ào" vang lên từ trong thùng gỗ, hai má A Bạch căng phồng, vô thức giương mắt sang nhìn, lập tức ngây người, quên luôn cả nhai. Quân Vãn trần trụi cứ thế đứng lên khỏi thùng nước. Tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn lén mình, Quân Vãn liền nhíu mày nhìn sang cái ổ của A Bạch, thuận tay kéo tấm lụa treo trên bình phong lau bọt nước trên người. Những ngón tay đốt xương rõ ràng, vừa thon lại vừa dài, động tác biếng nhác thong dong. A Bạch ngơ ngác nhìn chằm chằm, ánh mắt không tự chủ di động theo những bọt nước trượt xuống. Dáng người và khuôn mặt thư sinh của hắn không hề ăn nhập với nhau. Cánh tay đầy cơ bắp, đường cong ưu mỹ, lồng ngực cường tráng, thậm chí cơ bụng còn phân thành từng khối cân xứng, đi xuống chút nữa là... Đột nhiên, động tác của người nọ ngừng lại, ánh mắt di chuyển nhìn về phía y. Trong lòng A Bạch 'thịch' một cái, bị dọa không hề nhẹ, y nhanh chui tọt xuống gầm giường, thuận tiện liếm liếm vụn bánh ngọt còn dính trên miệng. Âm thanh lớn như vậy, không bị phát hiện mới lạ. Biểu cảm của Quân Vãn khẽ thay đổi. Bánh ngọt hoa quế trong mâm bị thiếu mất một nửa, chiếc ghế gỗ lại bị xô ngã không lý do. Hắn khoác hờ chiếc áo vào, vừa giận lại vừa buồn cười đi tới bên giường, thò tay xuống gầm giường lôi cái thân rắn còn nặng hơn hắn ra.
.............. Dạo gần đây Quân Vãn khá đau đầu. Xà đại tổ tông của hắn ăn không ở không suốt mấy tháng trời vậy mà giờ đây lại bắt đầu biết ngại, mỗi ngày tờ mờ sáng đã không thấy đâu, chiều muộn liền mang về một đống thảo dược tốt. Đều đặn như vậy đã kéo dài một tháng, số ngân lượng hắn thu được đã không thể đếm xuể, nhưng toàn bộ đều bị A Bạch tha đi, cất gọn vào trong một cái hộp to to, khiến hắn muốn tiêu bừa cũng tiêu không được.... Thật sự có đôi lúc hắn đã nghĩ rằng, bản thân không biết là đang dưỡng một con rắn hay là đang nuôi một lão quản gia tính toán chi li nữa! Trời bắt đầu vào đông, khả năng tìm được rau núi, nấm các loại càng ngày càng ít chứ đừng nói đến thảo dược. Trong lòng A Bạch vô cùng sốt ruột. Tuy rằng được bao dưỡng cũng không tồi, thế nhưng đường đường là gương mặt to lớn trong xà tộc, đâu thể vô duyên vô cớ để nhân loại thấp kém bao dưỡng mình như vậy. Thật làm mất mặt xà tộc! Trừ việc giúp Quân Vãn làm mấy việc vặt vãnh như cùng đi chẩn bệnh hay cùng đi giao thuốc, y vẫn kiên trì thực hiện nguyên tắc "lấy vật đổi vật". Hiện tại đã không có gì để trao đổi, làm sao dám ăn mỹ vị của hắn làm ra? Hôm nay trời rất lạnh, A Bạch tìm quanh đỉnh núi, vẫn không kiếm được chút quả dại nào liền thất vọng lê đuôi xuống núi. Đột nhiên tâm khẽ động, y chợt nhớ ra mấy con cá dưới sông, vội vàng chạy đi. Sụp tối hôm đó, trời bắt đầu rơi xuống mấy cái bông tuyết thưa thớt. Quân Vãn chờ ở nhà có chút nóng lòng, trước đây A Bạch chưa từng về muộn như thế, có phải dọc đường bị người ta bắt về nhâm rượu rồi không? Nấu xong cơm để nóng trên bếp, hắn đi đi lại lại trong sân, cũng không buồn động đũa. Đến xẩm tối, một thân ảnh to lớn mới vội vàng bò đến. "Sao lại về muộn như vậy!" Quân Vãn nhíu mày, có chút tức giận hỏi. A Bạch thả giỏ trúc trong miệng ra, cái đuôi còn vui mừng đập đập xuống như đang hiến vật quý niềm nở mừng rỡ, lại vừa nghiêng đầu híp híp mắt. Quân Vãn liếc qua, là mấy con cá nhỏ, nhất thời hiểu ra. Đứa nhỏ này vì muốn bắt cá nên mới đến muộn. A Bạch ngã nghiêng ngã ngửa, tuy rằng cũng tu thành địa tiên rồi, nhưng tập tính ngủ đông cũng không vì vậy mà biến mất hoàn toàn. Hơn nữa trời lạnh như vậy, muốn ngủ cũng là việc đương nhiên mà... Đang lúc chống chọi với cơn buồn ngủ, một bàn tay ấm áp đã đặt lên đầu y, vỗ vỗ. Bàn tay của hắn rất ấm, ấm hơn thời tiết bên ngoài rất nhiều. Y thoải mái cọ cọ, cọ một hồi ngủ quên luôn cũng không hay. Trong lúc cảm giác được bản thân bị người ta nặng nề ôm lên, y lại nghe bên tai có tiếng thở dài nhè nhẹ. " Nếu không lầm thì gần hai mươi năm trước ngươi cũng là to cỡ này. Nếu như đợi thêm hai mươi năm, có khi nào ngươi sẽ trở thành một đại xà tinh hay không?" A Bạch chép chép miệng, gục đầu ngủ ngon lành. Mới không thèm làm xà tinh a, người ta từ lâu đã là đại đại tiên rồi! Nhưng mà bây giờ vẫn là nên ngủ thôi ...
.........
Những ngày sau đó, Quân Vãn không cho A Bạch rời khỏi nhà nữa. Hắn bắt đầu đóng cửa y quán, len lén lấy trộm số tiền mà mình chẩn bệnh được từ trong hộp của A Bạch, mua vải cùng thật nhiều bông mềm về, bắt tay vào việc may cho A Bạch một cái ổ ấm áp để ngủ. Nói là may ổ, thật ra cũng không hề dễ dàng. Thân thể của A Bạch vừa to vừa dài, một cái ổ thoải mái cũng đã to hơn nửa cái giường đôi. Sau khi may xong thì hai tay của Quân Vãn cũng không nhấc lên nổi nữa. Hắn ngồi vào ổ của A Bạch, hai tay bóp cổ y giật giật: " Nếu ngươi nhỏ lại một chút thì tốt rồi" A Bạch ngơ ngác, thè cái lưỡi rắn đỏ tươi ra thân thiết liếm liếm mặt hắn. Quân Vãn phì cười, vươn tay ôm y lại, vỗ vỗ: " Ta nghe nói loài rắn cũng ngủ đông. Mau...." Lời còn chưa dứt, bên ngoài vâng lên mấy tiếng gõ cửa. Quân Vãn đặt đầu của A Bạch xuống, vuốt vuốt lại y phục rồi mới bước ra cửa, đinh ninh là có người đến chẩn bệnh. Cửa lớn mở ra, bên ngoài là hai thị vệ mặc y phục xanh đậm, đeo đại đao và mang ngọc bội, hai người nhìn Quân Vãn rồi ôm quyền cúi người: "Làm phiền rồi. Huyện lão gia muốn mời Quân tiên sinh lập tức đến huyện nha một chuyến." Quân Vãn cong môi mỉm cười, nhàm chán tựa vào cửa: "Tại sao hắn mời thì ta phải đến? Hôm nay không rảnh, bảo hắn chờ đi, rảnh sẽ đến." Nói xong liền đóng cửa. Hai thị vệ áo xanh chưa từng bị đối đãi như vậy, nhất thời sửng sốt, đưa tay muốn giữ cửa lại, nào ngờ nam nhân này động tác trông có vẻ nhẹ nhàng, vậy mà khiến tay bọn hắn bị kẹp đến nghe răng rắc. " À" Cánh cửa lại đột nhiên mở ra, hai thị vệ liền vội vàng lùi lại, rút đao đề phòng. " Hai vị quan gia lại đối với tiểu sinh động đao động thương thư vậy thật bất hảo. Tại hạ chỉ muốn hỏi, Quân lão gia vì cớ gì muốn mời tại hạ đến?" Thị vệ bị chọc giận, cũng không dùng thái độ đường hoàng đối đãi hắn nữa, cau mày đáp: " Có người kiện ngươi trộm số lượng lớn thảo dược của Đức Tế Đường, bán lại với giá cao. Nếu còn không theo chúng ta về, đừng trách đao kiếm vô tình. " Quân Vãn day day trán, nhìn vào trong nhà một cái, sau đó quay người khóa trái cổng lớn, thông thả vươn tay tỏ ý nhườn đường. Thị vệ hừ một tiếng, cũng một trước một sau áp giải hắn đi.
........
Huyện thái gia từ phía sau đi ra, hô to: "Thăng đường" "Nghiêm! Tĩnh!" Một loạt nha dịch trầm giọng đồng thanh. Dân chúng im bặt, Quân Vãn thông thả chấp quyền. "Người dưới công đường là ai, nhìn thấy bổn quan vì sao không quỳ?" " Thảo dân Quân Vãn. Từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, đi lại đều khó khăn. Có lẽ đại nhân ngài cũng không muốn phạm nhân còn chưa kịp xét xử đã kiệt sức mà chết." " Điêu dân to gan" Kinh đường mộc trong tay huyện thái gia gõ mạnh: " Người đâu, dụng ...." Một từ "hình" còn chưa kịp thốt ra, dân chúng bên ngoài đã bắt đầu nhao nhao lên: " Quả thật là ép người quá đáng, Quân đại phu làm gì có tội mà dụng hình..." " Đúng rồi, tháng trước nhị phu nhân vừa nhờ Quân đại phu cứu mạng về, giờ lại mang người ta ra nặng nhẹ..." " Lấy oán báo ân..." " Tháng trước Quân đại phu còn vừa chẩn bệnh miễn phí cho Đậu Đậu nhà Lý thẩm..." ... Quân Vãn quay người lại, rất phối hợp mà che miệng ho khù khụ, hướng dân chúng thi lễ. " Các vị, là tại hạ xử sự bất hảo, đại nhân đều vì đại cuộc thôi. Cứ để tại hạ quỳ là được, có lẽ cũng không thể chết nhanh như vậy." Tiếng ồn lại càng lớn hơn lúc nãy, có vài người kích động còn muốn xông vào công đường. Huyện lão gia vội đánh mạnh kinh đường mộc: " Tất cả câm miệng. Nếu còn hồ nháo, bổn quan sẽ phật nặng. " nói đoạn liền chuyển sang bổ khoái bên cạnh: " Mau truyền Lý Quý." Đùa chứ, nếu còn dây dưa với tên này, bọn người kia sẽ bứng mất cả phủ của hắn. Một viên nha dịch bưng lên một khay gỗ lót vải nhung đỏ, bên trong là mấy cây nhân sâm mập mạp, đi theo sau là nam nhân tên Lý Quý vận bộ y phục màu lục nhạt. "Lý Quý tham kiến đại nhân." Hắn ta chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Quân Vãn. " Lý Quý, ngươi có biết người bên cạnh mình không?" "Đại nhân, đây chính là Quân đại phu, người hay mang thảo dược đến bán cho Bách Dược Đường, cũng chính là kẻ đã trộm được thảo từ Đức Tế Đường của thảo dân." Lý Quý lời nói trôi chảy mạch lạc đến đáng sợ, đem công đường một phen biến thành yên tĩnh. Huyện lão gia vuốt vuốt chồm râu, ánh mắt hơi liếc qua sư gia, nói: " Nói như vậy, ngươi có bằng chứng gì?" " Bẩm, trong tay quan gia chính là nhân sâm ngàn năm vô cùng quý hiếm mà thảo dân phải bỏ biết bao nhiêu công sức tiền của mới thu về được. Ba đời Đức Tế Đường của thảo dân cũng chỉ thu được ba củ, thử hỏi một đại phu nhỏ nhoi trong trấn làm sao đủ khả năng để có được?" " Quân Vãn, ngươi còn có gì để biện hộ hay không?" Sư gia cao giọng nói, nghĩ lần này sẽ được hời lớn. Quân Vãn nhàn tản rũ rũ tay áo, cười như không cười nhìn Huyện lệnh. Tình hình này, chắc chắn là có cấu kết rồi. Hiện tại hắn xem như đường nào cũng chết! " Nếu Lý lão bản đã nói nhân sâm là do ba đời tích góp, vậy thỉnh hỏi, trong ba đời kia vì cớ gì thân sâm vẫn luôn mọng nước như vậy?" " Ngươi..." Lý Quý nghẹn họng, quay sang Huyện lệnh nói: " Đại nhân suy xét" Sư gia bên cạnh liền cúi xuống, nói nhỏ bên tai Huyện lão gia mấy lời, kinh đường mộc liền lần nữa giáng xuống. " Theo lời của Lý Quý khai báo thì số lượng dược thảo bị mất khá lớn. Để công bằng cho Quân Vãn, tất cả theo bổn quan đến nhà của Quân Vãn khám xét. Sự tình ra sao, lúc đó sẽ minh bạch." Quân Vãn day day trán, lần này A Bạch mong sẽ nhanh chân chạy trốn.
............
Huyện thái gia cùng mười mấy bổ khoái đừng lại trước cổng nhà Quân Vãn, người dân cũng lền túm tụm lại xem chuyện. Quân Vãn bước lên mở khóa. Huyện lệnh cùng Lý Quý nhìn nhau, thầm nghĩ lần này sẽ thu được món tiền lớn. Nhưng bổ khoái chỉ vừa vươn tay muốn đẩy cửa, bên trong đã phát ra một giọng nói ôn hòa dễ nghe. " Các vị có việc gì không?" Giống như cơn gió thổi nhẹ qua tâm tư người khác, giọng nói kia vừa dịu dàng lại vừa trong trẻo. Cửa lớn từ bên trong mở ra, nam tử vận bạch y bước ra. Y khoảng chừng hai mươi tuổi, mắt mày như được tỉ mỉ họa ra, dáng người cao cao, mái tóc dài mang màu ánh trăng vàng nhạt chỉ có làn da là có phần nhợt nhạt. Mái tóc tùy ý túm lại buộc ở giữa lưng, hàng mi nhạt màu gần như trong suốt rũ trên đôi mắt màu hổ phách trong suốt tựa lưu ly, nhìn từ xa như kết sương, vừa kì lạ vừa lóa mắt. Người có mặt tại đó, bất kể già trẻ nam nữ, đều bàng hoàng ngẩn ngơ trước nam tử có khí chất thoát tục, dung mạo xinh đẹp tựa tiên nhân hạ phàm kia, không khỏi há hốc mồm, lên tiếng tán thán. Quân Vãn hơi nhíu mày, nhìn nam tử kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện trong nhà mình. Chỉ là hiện tại vẫn không tiện chuốc thêm họa. Không biết A Bạch có gặp nguy hiểm hay không.
|