Huyền Huyễn Hệ Liệt
|
|
Huyền Huyễn Hệ Liệt
Anh Tang
Tổng hợp nhiều đoản văn, SE, HE
Thể loại: tu chân, huyền huyễn, đam mỹ.
Tình trạng: hoàn, sẽ thường xuyên cập nhật truyện mới.
Nội dung:
Một Âu Nguyệt chấp nhận moi tim vì người yêu? Một Thích Vân ôm tương tư ngàn năm để rồi bỏ lỡ ? Một Nghịch Thiên từ bỏ cả cơ hội đầu thai để cứu người thương? Hay chuyện tình đau thương của một tiểu xà yêu ?
|
Huyền Huyễn Hệ Liệt [ Anh Tang]
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo.
Ta là một đứa trẻ mồ côi sống lang bạc nơi đầu đường xó chợ. Năm đó, lúc tưởng như đã chết ở một góc phố thì ta được một nam nhân mang về. Năm đó ta sáu tuổi, người đã ngoài hai mươi. Ta gọi người là thúc thúc. Thúc ấy cho ta một căn nhà, còn cho ta một cái tên rất đẹp, Hoa Nhược. Thật ra thì về sau ta mới biết, cái tên này hiếm có ai dùng để đặt cho nam nhân ... Cuộc sống của Hoa Thiệu vô cùng đáng thương. Thúc cũng giống như ta, là một đứa trẻ mồ côi. Năm tám tuổi, thúc đưa ta đến phu tử viện. Trong viện có vài đứa trẻ nghịch ngợm gọi ta là con hoang. Về nhà, ta vừa khóc vừa kể cho Hoa Thiệu nghe. Ngày hôm sau, thúc ấy cố ý đến đón ta tan học, hỏi mấy đức trẻ kia: " Ai nói Hoa Nhược là con hoang?" Mấy đứa trẻ kia vừa nhìn thấy Hoa Thiệu cao lớn cường tráng liền không dám nói tiếng nào. Hoa Thiệu cười: " Lần sau để ta nghe được những lời như vậy nữa, ta sẽ đánh người." Từ đó, không có ai dám nói ta là con hoang nữa. Sau khi lớn lên, mỗi lần nhớ đến dáng vẻ lưu manh của thúc, ta liền buồn cười. So với những đứa trẻ mồ côi khác, cuộc sống của ta may mắn hơn nhiều lắm. Nơi ta thích nhất là thư phòng. Trong phòng chất đầy sách, phía dưới cửa sổ lớn kê một chiếc bàn gỗ, khi mặt trời lên cao, khuôn mặt chăm chú của thúc tạo thành một bức tranh ngược sáng tuyệt đẹp. Ta tự mình chọn lấy một quyển sách ngồi đọc trên chiếc ghế gỗ bên cạnh . Cứ cách một lúc là Hoa Thiệu lại quay sang nhìn ta, nụ cười của thúc ấm áp hơn cả ánh mặt trời trong mùa đông lạnh lẽo. Khi mệt mỏi, ta liền gục đầu trên vai thúc, lẳng lặng nhìn thúc kê toa thuốc. Hoa Thiệu cười, xoa đầu ta: "Lớn lên cũng theo nghề của thúc đi." Ta bĩu môi: " Con không thích, lớn lên con sẽ đề tên lên bảng vàng." Hoa Thiệu là đại phu, tính tình ôn hoà lại hay giúp đỡ người nghèo. Thành thật mà nói, nữ nhân muốn tiếp cận thúc đã có thể xếp từ đầu đến cuối phố. Lúc ta mười tuổi, Hoa Thiệu suýt nữa kết hôn với một vị thiên kim thông minh xinh đẹp. Không biết tại sao ta lại không thích cô ấy, cứ cảm thấy nụ cười của cô ấy quá giả tạo. Có Hoa Thiệu, cô ấy cười với ta vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, không có thúc, nụ cười liền biến mất. Ta sợ cô ấy. Có một ngày ta đang vẽ tranh trong thư phòng, cô ấy hỏi ta: "Cha mẹ ruột của con đâu? không đến thăm con lần nào sao? " Ta ngây người nhìn cô ấy, không biết nói gì cho phải. Cô ấy chậc chậc hai tiếng, nói tiếp : " Đứa nhỏ này ngốc thật, khó trách họ không cần con. " Ta giật mình, bỗng nhiên Hoa Thiệu tức giận đi đến dắt tay ta, không nói không rằng quay trở về phòng. Buổi tối ta cuộn mình trong chăn khóc thầm, cảm thấy một bên giường lún xuống, Hoa Thiệu ôm ta vào lòng: " Đừng sợ, A Nhược đừng khóc. không cần cha mẹ, có thúc ở đây rồi" Sau đó không thấy vị tiểu thư kia đến nhà của ta nữa. Một lần ta nghe bằng hữu của Hoa Thiệu hỏi: "Đang êm thắm sao lại muốn huỷ hôn? " Hoa Thiệu nói: " tính tình không tốt. Cưới cô ấy, sau này A Nhược sẽ không hạnh phúc. " " A Nhược sau này cũng sẽ cưới vợ sinh con. Huynh thực chất chỉ không quên được Diệp Lan thôi. " Cái tên này ta nhớ rõ từ rất lâu. Diệp Lan là thanh mai trúc mã của Hoa Thiệu. Sau vì cả nhà chuyển đến nơi khác nên không còn liên lạc. Ta và Hoa Thiệu vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Hoa Thiệu thu xếp mọi việc rất ngăn nắp, bao gồm cả việc giúp ta thuận lợi khỏe mạnh trải qua thời kỳ trưởng thành. Đôi lúc Hoa Thiệu hỏi ta: " Con đã có ý trung nhân chưa?" Ta cười cười không nói. Sự thật là ta chẳng vừa mắt ai cả. Người thì xinh đẹp đấy, có điều lại thiếu tài đức; người thì tài ăn nói cũng không tệ, tiếc là dung mạo quá tầm thường. Năm mười tám tuổi, Hoa Thiệu dùng dây buộc tóc của mình tết thành một chiếc đồng tâm kết đưa cho ta, cười nói : " Học làm đồng tâm kết đi, sau này có thể tặng cho thê tử ." Ta im lặng cầm lấy, đột nhiên cảm thấy không vui. Thời gian sau đó ta phát hiện tinh thần của Hoa Thiệu rất tốt, đi lại nhanh nhẹn mà phấn chấn. Thỉnh thoảng còn nghe thúc ấy ngâm nga vài câu hát. Hôm đó, Hoa Thiệu nói muốn mời ta ra ngoài ăn. Ta nghi ngờ: " Có người mai mối cho thúc à?" Hoa Thiệu cười: " Thúc già rồi" Ta biết, nhất định là Diệp Lan. Trên đường đi Hoa Thiệu nói cho tôi, khoảng thời gian trước Diệp Lan đã trở về, lần này gặp lại bọn họ đều có cảm giác với nhau, nếu như không có gì ngoài ý muốn sẽ chuẩn bị thành hôn. Ta ậm ừ đáp trả, dần dần cảm thấy bàn chân vô cùng lạnh lẽo, rồi cái lạnh lan đến toàn thân. Đến nơi, ta đưa mắt đánh giá Diệp Lan. Hơi phát tướng nhưng không quá béo, trong ánh mắt vẫn còn sót lại vài phần thướt tha của tuổi trẻ. Nhưng nếu đứng chung với Hoa Thiệu tuấn tú, cô ấy già hơn rất nhiều. Cô ấy rất tốt với ta, rất thân thiết, đúng kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Về đến nhà Hoa Thiệu hỏi ta: "Con thấy thế nào? " Ta chỉ cười: "Thúc đã chuẩn bị hôn sự rồi, còn hỏi con làm gì." Đêm đó, ta thức trắng. Những ngày sau đó, ta sốt cao. Ta nghe thúc ấy nói với gia nhân: " A Nhược bị bệnh, nói với Diệp tiểu thư mấy ngày nay ta không rảnh, chờ nó khỏe rồi ta sẽ đến " Ta cười khổ, nếu như bệnh có thể khiến thúc ở bên cạnh ta, ta sẵn sàng bị bệnh liệt giường. Ta nằm mơ. Mơ thấy Hoa Thiệu cuối cùng cũng kết hôn với Diệp Lan, bọn họ vẫn còn trẻ, giá y của Diệp Lan đẹp vô cùng. Hoa Thiệu sung sướng nở nụ cười, nhưng không hề nhìn về phía ta một lần nào. Ta giật mình ngồi bật dậy, tỉnh ngủ. Một lát sau lại nằm xuống, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong bóng tối, ta nghe thấy tiếng bước chân của Hoa Thiệu. Nến ở trên bàn sáng lên, thúc thở dài: " Mơ thấy cái gì không biết? Khóc nhiều như thế." Ta giả bộ ngủ, mặc kệ đầu ngón tay ấm áp của Hoa Thiệu đang giúp ta lau đi nước mắt . Lần bệnh đó kéo dài đến mười ngày. Chờ khỏi hẳn, cả ta và Hoa Thiệu đều sút mất mấy cân. Về sau Diệp Lan không tới nhà chúng ta nữa. Trải qua một thời gian rất dài, ta mới dám tin rằng Diệp Lan đã chỉ còn là quá khứ. Từng ngày vui vẻ nhẹ nhàng trôi qua, không có ngăn cách, chỉ có ta và Hoa Thiệu . Nếu ta không thể nói, vậy cứ duy trì tình trạng như hiện giờ cũng rất tốt. Nhưng ông trời không cho ta được hạnh phúc. Mùa đông năm ấy, Hoa Thiệu nôn ra máu ngày càng nhiều, thúc ấy nói bệnh này không thể chữa. Ta đau xót vô cùng, nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi: "Còn bao nhiêu ngày nữa?" Hoa Thiệu cười nói: "Một năm, có thể lâu hơn một chút." Hoa Thiệu phải nằm trên giường, ta đều ngày đêm túc trực bên cạnh. Thúc ấy cười: "Xem này, thúc phiền quá, đáng lẽ ra lúc này A Nhược đã lên đường đến kinh thành" Ta cũng cười: " Con đổi ý rồi, giờ lại muốn làm một đại phu" Mỗi ngày sau khi ăn tối xong, ta luôn dìu Hoa Thiệu đi dạo. Ngoài việc gầy hơn, thúc vẫn cao lớn khôi ngô như trước. Trong mắt những người khác đây tất nhiên là một bức tranh phụ từ tử hiếu, chỉ có ta thấy được sự thật tàn khốc dưới vỏ bọc xinh đẹp của nó. Ta đau thương, rõ ràng thấy được thời gian cuối cùng của mình và Hoa Thiệu đang lướt gió bay nhanh. Hoa Thiệu rất bình tĩnh, vẫn đọc sách, chẩn bệnh bóc thuốc. Hôm đó dọn dẹp thư phòng, ta tình cờ phát hiện một quyển sổ rất dày. " A Nhược thay răng cửa, lúc nào cũng muốn dính lấy ta." "Sinh thần tám tuổi, A Nhược ước ta trẻ mãi không già. Ta rất vui, A Nhược đúng là đóa hoa giải ngữ trong cuộc đời tịch mịch của ta." "Hôm nay A Nhược giúp ta chẩn bệnh cho bệnh nhân, giành làm mọi thứ. Lúc ấy ta mới phát hiện nó đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên tuấn tú, mà ta đã già đi." " Gặp lại Diệp Lan, nhưng cũng không xúc động như trong tưởng tượng. Nàng ấy già đi rất nhiều, tuy vậy sự tao nhã lúc còn trẻ vẫn không thay đổi." " A Nhược bị bệnh. Lúc hôn mê luôn gọi tên ta, nhưng khi tỉnh lại thì chỉ biết nhìn ta. Ta kinh hãi, không ngờ việc thành hôn cùng Diệp Lan lại ảnh hưởng sâu sắc tới nó như vậy." " Phát hiện chỉ sống được một năm nữa. Ta không sao, nhưng A Nhược chính là chuyện chuyện ta lấn cấn. Sau khi ta chết, làm sao mới có thể cho nó một cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc, đây là vấn đề ta lo lắng nhất." ... Ta cầm quyển sổ, nước mắt rơi xuống. Thì ra thúc biết, thì ra thúc biết. Vài ngày sau quyển sổ biến mất. Ta biết Hoa Thiệu đã xử lý nó. Thúc không muốn ta biết được loại tình cảm này. Hoa Thiệu ra đi vào mùa xuân năm sau. Lúc lâm chung, thúc nắm tay ta nói: " Vốn muốn nhìn con thành gia lập thất, nhưng không thể " Ta mỉm cười, thúc đã quên vào năm ta mười tám tuổi, thúc đã đưa ta một sợi đồng tâm kết. Ta không khóc, chỉ là chết lặng đi. Nửa đêm tỉnh giấc, dường như ta còn nghe thấy thúc nói: " A Nhược, cẩn thận một chút." ........ Ta vẫn hay ngây người ngồi trong thư phòng, ngày đó tìm thấy một thư tịch đã ố vàng trong ngăn kéo. Ta lau sạch bụi trên mặt, mở ra. Quyển tịch chỉ có duy nhất một bài thơ : " Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo. Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo." Ta mỉm cười ôm quyển tịch vào ngực, hốc mắt nhoà đi " Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão Ngã ly quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác. Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo."(*)
(*) Bài thơ Quân Khanh Từ ___________ Hoàn
|
Hoàng tuyền chung đôi Từ nhỏ ta đã mồ côi cha mẹ, mười năm đèn sách đều nương nhờ ở cửa Phật. Ngày đó lại không may thi rớt, vốn định tìm chút việc làm , sau đó gom góp lộ phí về quê. Nào ngờ bị con trai của tri phủ để mắt đến, ra tay bắt về... Từ đó, ta trở thành món đồ chơi được bọn công tử quần là áo lượt trao qua đá lại . Ngày qua ngày, ta tự phong bế bản thân, như con búp bê rách nát mặc lũ sài lang đùa bỡn. Ngày ngày sanh ca, đêm đêm hoan nhạc, dâm từ diễm ngữ nhấn chìm tất tảy. Cả thân và tâm đều bị đả kích nặng nề. Ta tự biến mình thành kẻ ti tiện buông thả. Đến cả bản thân ta, ta còn cảm thấy bẩn thỉu đến ghê tởm. Đêm đó, ta được mang đến một tiệc rượu. Ta lặng lẽ ngồi một góc nhìn những người trước mặt, có cả nam lẫn nữ, còn có cả kẻ y phục không còn được mấy mảnh. Ta nhấp ngụm rượu, khẽ cười tự giễu. Không biết đêm nay bao lâu nữa sẽ qua. Chung rượu vừa cạn, ta bỗng dưng thấy đầu óc choáng váng. Sau đó trước mắt đều nhoè đi rồi trở nên tối đen. ..... Một chút ánh sáng rọi vào làm ta tỉnh giấc. Đầu đau nhưa búa bổ, ta nhíu mày nhìn nam tử nằm bên cạnh. Người nọ sắc mặc hồng hào, dáng vẻ đường đường . Ta khẽ cười, có lẽ lại là một hào môn thế gia, không biết bao lâu nữa sẽ lại bị bán đi. .... Kể từ ngày đó, ta ở nơi này vốn đã sẵn sàng cho một vòng luân nhục mới. Nào ngờ nam nhân kia đối với ta lại ôn hoà như nước, không chút thất lễ. Ta nghe được từ miệng gia nhân trong phủ, rằng hắn là tứ hoàng tử đương triều, nhưng do mẫu phi không được sủng ái nên bản thân từ nhỏ cũng bị ghẻ lạnh, trong triều không hề có chút quyền hành. Đêm đó, thích khách đột nhập vào phủ, hắn che chắn ta phía sau lưng, mỉm cười nói : " Mạc Sơ, đừng sợ" Ta ngơ ngẩn nhìn bóng lưng trước mặt. Một khắc đó, ta trầm luân. Sau đó, hắn đối với ta ngày càng tốt, ôn nhu kiên nhẫn, mang ta ra khỏi thế giới tăm tối, không hề khinh rẻ mà còn tôn trọng. Ta những tưởng tăm tối đã rời xa, một lần nữa lấy lại can đảm mà đối mặt với thế gian, với hắn . Ta ở cạnh hắn một bước không rời, giúp hắn bày mưu tính kế lật đổ các vị hoàng tử khác, thu phục quần thần. Hắn thuận lợi ngồi lên chiếc ghế thái tử. Lại ba năm qua đi, ta vẫn ngày đêm kề cận hắn, gãy đàn luận cờ, giải quyết chính sự , không khắc nào rời. Ngày hắn đăng cơ, ta mỉm cười nhìn vị thái phi trước mặt . " Ta không đi " " Một hoàng đế lại đi yêu nam nhân, ngươi nghĩ thiên hạ sẽ chấp nhận ? " Phải, tình cảm này không thể nào có kết quả. Thế nhân vốn không dung chứa tình yêu này. Nâng lên chung rượu độc trước mặt, ta đưa mắt nhìn một vòng cung điện xa hoa. Hắn nói, chờ hắn ngồi vững ở Long Ỷ, hắn sẽ lấy ta... " Xin người hãy nói với hoàng thượng, Mạc Sơ không đợi được đến ngày kia nên đã bỏ đi, muốn tìm nơi thâm sơn cùng cốc sống hết nửa đời. " Dốc cạn chung rượu, từng giọt thấm vào tâm can. Chấm dứt một kiếp, ta cười đến vui vẻ, chúc cho giang sơn của hắn vĩnh viễn an yên . Nếu thật sự có kiếp sau, ta nhất định sẽ nói ta yêu hắn....kiếp sau ta sẽ nói, bởi kiếp này ta không dám cất tiếng yêu. Xiềng xích thế nhân đã mang tình yêu đó chôn vùi nơi nấm mộ tàn. Vô lực ngã người ra sau ghế, ta dường như lờ mờ thấy được gương mặt hắn. Hắn ôm ta vào lòng, lau vết máu trên khoé miệng ta, còn gọi ta rất lâu , rất lâu.. Chỉ là, ta đã quá mệt. Bao nhiêu năm hoa nguyệt, bao nhiêu năm ở phía sau hắn minh tranh ám đấu, ta đã mệt rồi... Đời đời kiếp kiếp, chỉ mong một lần ở cạnh hắn cũng đã quá đủ. ...... Hoàng Tuyền lộ, sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, đá Tam Sinh, ta bước đi không còn gì lưu luyến. Nhưng cuối Nại Hà, một bóng bạch y tựa tuyết đứng đó chờ ta. Ta ngẩn người, ngươi bước đến, nhẹ nhàng cười : "Long Ỷ vẫn chưa vững, nhưng ta vẫn muốn lấy ngươi. Nếu thế gian vô thường đầy bụi bặm, vậy thì chúng ta cử ở lại nơi này, vĩnh viễn. Có được không?" Ta mỉm cười gật đầu. Kiếp trước quá lâu, ta nhớ không rõ. Kiếp sau quá xa, ta chờ không được. Vậy thì cứ đến đây thôi, dừng lại ở kiếp này. Hắn nắm lấy tay ta bước đi. Từ nay nhân thế ra sao đều không quan tâm nữa.
*** Năm đó, Hoàng đế vừa đăng cơ liền vô tật mà chết ngay trong một đình viện không tên. Điều kì lạ là thi thể người không được táng trong hoàng lăng, mà theo di nguyện chôn phía sau đình viện kia, bên cạnh một ngôi mộ chỉ đề hai chữ Mạc Sơ. ___________ Hoàn
|
Hối Mộ Thiếu mở to mắt nhìn một màn diễn ra trước mắt, tất cả mạch máu gần như ngưng trệ. Phía sau cánh cửa, Thập Thất đang liếm đi vết máu tươi trên ngón tay, thích thú cười nhìn xuống thi thể đã bị lột xạch da, trơ lại thịt tươi cả một giọt máu cũng không còn. Hắn nắm lấy thi thể vứt xuống, quỷ quái từ trong bóng tối liền vồ ra, móng vuốt sắt bén xé nát thi thể, moi ruột của thi thể ra cắn xé. Máu loãng ứa ra chảy dài trên sàn nhà. Mộ Thiếu đưa tay bụm chặt miệng, sắc mặt trắng bệt lùi ra sau. " Công tử " Bóng đen từ trong góc từ lúc đầu vẫn trầm mặt cất lên giọng nói quỷ dị " đã sắp đến ngày nguyệt thực, nên bắt thêm người để đưa thêm sinh khí vào vật chứa rồi. Tiểu nhân xin mạo muội lãnh trách nhiệm này. " Nụ cười trên môi Thập Thất ngày càng đậm, hắn đưa ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía cánh cửa nơi Mộ Thiếu đứng, đôi mắt quỷ dị hoàn toàn không có con ngươi : " Mang đám Thực Nhân quỷ của ngươi đi đi, tự ta biết lo liệu ." Người kia liền tuân mệnh, thân thể hoá thành khói đen biến mất. Thực Nhân quỷ đang cấu xé thi thể bên kia cũng thét lên mấy tiếng như dã thú rồi biến mất. " Mộ Thiếu, ở đó làm gì. Ra đây đi " Mộ Thiếu thất thần ngã ra sau, nào ngờ một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy y kéo vào lòng. Ôm ấp của Thập Thất ẩn tình, ấm áp, tựa như tất cả sự việc lúc nãy đều là ảo mộng. Nhớ ngày đó, hắn toàn thân đầy máu ngồi ở góc đường, cầu xin y cứu giúp. Y vốn cũng không định bao đồng nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà cứu về một kẻ lai lịch bất minh. Hắn nói cả nhà mình bị truy sát, không còn một ai. Y chữa thương cho hắn, cho hắn ở lại. Y gọi hắn là Thập Thất. Từ ngày kia, hắn ngày ngày giúp y mang tranh ra chợ bày bán, còn bị khách nhân lừa tiền vô số lần. Y vẫn luôn nghĩ Thập Thất là một kẻ thiện lương đến ngốc nghếch... ...... "Bẩn!" Trở về thực tại, y đánh lên bàn tay của nam tử đang ôm mình, tơ máu vằn lên mắt. " Bẩn!" y gào thét, loạng choạng lao ra khỏi vòng tay kia, nhưng chưa kịp chạy xa, Nam tử chau mày, mắt ánh lên vẻ thương xót. Không màng đến sự ghét bỏ sâu sắc của Mộ Thiếu, hắn ôm chặt lấy cơ thể đang giãy dụa. "Rất bẩn! Rất bẩn! " y mở to mắt nhìn xuyên qua bàn tay người đang ôm mình, dừng lại ở vũng máu tươi dưới sàn. Ánh mắt y trống rỗng tuyệt vọng, ôn nhu trong mắt người kia lại càng sâu thêm, " Mộ Thiếu, đừng làm loạn." Thập Thất cười, nụ cười trong veo như mọi ngày. Chỉ có điều giờ đây, Mộ Thiếu chỉ thấy tất cả thật đáng ghê tởm. Rõ ràng là một con người, hắn lại có thể tươi cười nhìn kẻ kia tuyệt vọng, từng miếng da rơi xuống rồi chết trong đau đớn, sợ hãi... Không, hắn là quỷ dữ.... Là một con quỷ dữ. Mộ Thiếu điên cuồng giãy ra khỏi vòng tay của người kia. Thập Thất vẫn cười, cánh tay như hai gọng kiềm ôm Mộ Thiếu bước vào phòng. Tay áo rộng dài lướt qua vệt máu trên sàn, hắn mạnh tay vứt y lên giường. Mộ Thiếu điên cuồng muốn xé nát tay áo, nào ngờ hai cổ tay bị Thập Thất giữ chặt lại trên đỉnh đầu. Hắn khuỵ một gối xuống giường, chống đỡ thân mình phía trên y. Lá cây phía bên ngoài cửa sổ theo nhánh cây bay lả tả xuống dưới. Gương mặt hắn rất gần rất gần rất rõ ràng, y lại đột nhiên cảm thấy vô cùng mờ ảo. Gió lạnh tàn sát bừa bãi, thổi loạn mái tóc dài của hắn. Thật sự là rét lạnh, nhưng lại không bằng một đôi con ngươi lạnh như băng kia. Bốn mắt giao triền, y cố gắng làm mình trở lãnh đạm. Nhìn thấy người dưới thân lúc đầu còn sợ hãi giờ lại cố ra vẻ đạm mạc hắn khẽ cười nói:" Đệ cũng đã biết tất cả, không có gì muốn nói sao?" Y run rẩy, đôi môi mấp máy " Ngươi... Không phải Thập Thất..." Bàn tay thon dài nắm chặt cằm dưới của y, hắn ép y nhìn vào mắt mình " Phải, Thập Thất của đệ vốn không tồn tại. Chỉ có ta, U Dục. Nhớ cho kĩ" Làn da bóng loáng, tiếp xúc gần như vậy, U Dục giấu đi kinh ngạc về khát vọng của chính mình. "Nếu muốn giết thì ra tay đi." Mộ Thiếu đạm đạm cười, hàng mi dài cụp xuống "không nghĩ tới ở trước mặt ta, đệ có thể cường ngạnh như vậy?" Hắn nheo mắt lại "ta làm sao có thể giết đệ cho được" Mộ Thiếu nhắm chặt mắt, không muốn nhìn vào con ngươi lạnh lùng của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái tim y đã gần như vỡ vụn. " Tránh ra " " ghê sợ ta? " đôi môi của U Dục lạnh lẽo lướt qua vành tai của Mộ Thiếu : " Đệ không có tư cách, vì đệ cũng chẳng khác gì ta. Trong người đệ, chính là sinh khí của chín mươi ba nhân mạng. Đệ nói, có đáng ghê tởm không? " Sắc mặt của Mộ Thiếu trắng bệch, thân thể không ngừng rung rẩy " Ngươi... Không thể, không thể... " Hắn buông bàn tay đang giữ chặt tay y ra, cười lạnh ôm lấy y. Động tác hắn không hề dịu dàng, xoẹt một tiếng xé rách y phục của Mộ Thiếu. Dưới y phục là da thịt bóng loáng, chẳng qua chỉ mới chạm vào nhau đã khiến cho toàn thân hắn nóng rực, chỉ là thân thể của người phía dưới vẫn lạnh lẽo . Thì ra so với trong tưởng tượng, khát vọng của U Dục đối với nam tử này càng mãnh liệt hơn... Thu lại tâm tình, hắn cố gắng làm cho chính mình không mang theo một tia cảm tình, tàn sát bừa bãi môi của y, cổ của y, xương quai xanh của y... Mộ Thiếu nhắm chặt hai mắt, không tự giác nhíu lại mày. Hắn thô bạo làm đau y, nhưng y cắn chặt răng không phát một tiếng. Lúc thô bạo tiến vào, tùy ý luận động, hắn cố ý xem nhẹ vẻ mặt thống khổ người dưới thân. Mộ Thiếu đã đau đến cong người lên, từng đầu ngón tay đau đến co rút chỉ có thể dùng sức kéo tấm vải dưới thân. Y rất muốn nói hắn dịu dàng như trước, nhưng lại không thể nói chỉ có thể thừa nhận. Một chút một chút, Mộ Thiếu đau đến ý thức mơ hồ, bất tri bất giác hôn mê. ...... Lần nửa tỉnh lại, Mộ Thiếu tự gói chính mình vào chăn, nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra. không có một ai trong phòng. Khẽ cử động thân thể lại cảm thấy dưới hông lạnh lẽo, y thẫn thờ nhìn xích sắt quấn ngang eo. Trước đây có ghe nói, chỉ cần đưa sinh khí của một trăm người vào cơ thể của một người mang mệnh cực âm, vào ngày nguyệt thực làm vật tế cho âm giới thì sẽ có được sinh mệnh bất tử cùng quyền lực tối thượng. Thì ra ... Ngoài cửa sổ, gió lạnh đến thấu xương, y bật cười, cười đến vui vẻ, máu tươi từ khoé môi tràn ra. Cẩn thận lau vết máu đi, gương mặt y tái nhợt, thân thể trải rộng hôn ngân,đập vào mắt kinh hãi. Y nắm chặt chăn, cuộn người vào một góc. Nửa tháng sau, trên không trung đã rơi xuống rất nhiều tuyết, trắng thuần xinh đẹp. Nửa tháng nay, Mộ Thiếu liên tục ho ra máu, thân thể ngày càng xanh xao gầy guộc. Buổi tối từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tuyết vẫn đang rơi. Y đứng dậy chậm rãi bước đến bên cửa sổ, tiếng xích sắt ma sát dưới sàn lạnh lẽo vang lên. Lầu các ngoại trừ y ra thì không có một ai. Tóc dài xỏa ra bên hông, y mặc y phục đơn bạc mặt kệ gió tuyết lùa vào. Ngực phát đau, y không quan tâm. Thân thể lạnh buốt, y không quan tâm. Hoa do Thập Thất trồng bên ngoài đã bị tuyết bao trùm, dẫm nát mặt trên. Tuyết từ không trung bay xuống, mộng ảo mê mông. Y nhớ lúc còn rất nhỏ, mẫu thân dẫn y đến đỉnh núi xem tuyết. Ở trong tuyết mẫu thân cầm tay y mang theo giỏ bông nhỏ, từng bước chân đều đạp lên tuyết, phía sau một dấu chân to là một dấu chân nho nhỏ. Ngày đó rất lạnh, mặt mũi đều đông lạnh đỏ bừng, y lại cực kỳ vui vẻ. Mẫu thân còn chiết một cây mai vàng nho nhỏ cho y, y ngạc nhiên nhìn hoa đặt ở trong tay mình. Đó là lần đầu tiên y cảm thấy rung động, lần đầu tiên cảm thấy kính nể. Cho nên khi sau này mẫu thân mất, y càng kiên cường hơn. Mộ Thiếu vươn tay ra ngoài, tuyết tung bay dừng trong bàn tay y. Y vẫn đứng như vậy, khóe môi nở nụ cười làm say lòng người. Mái tóc của y bị gió thổi bay múa, quấn quanh lẫn nhau. Phía sau vang lên âm thanh khác thường, Mộ Thiếu quay đầu lại, người nọ đứng ở trước mặt hắn. Khuôn mặt tuấn dật, thần sắc hờ hững, khoé môi hắn dường như chưa từng mất đi nụ cười. Mộ Thiếu sợ hãi lùi lại, lưng dán vào bậu cửa sổ. U Dục chỉ hơi nhíu mày, rốt cục y đã đứng ở nơi này bao lâu? Vì sao trên đầu tóc và y phục đều là tuyết? Y tại sao lại mặc ít như vậy? Đưa tay chạm vào gò má Mộ Thiếu, nhiệt độ như băng làm cho hắn kinh hãi: "Đệ muốn tranh thủ giành đồng tình của ta sao? " Vốn là nên đau lòng nhưng Mộ Thiếu ngay cả cảm giác cũng không có. Y mỉm cười nhìn hắn. Sau này, có lẽ sẽ cười không được nữa. U Dục ngẩn người, phát hiện có chút khác thường. " Mộ Thiếu, chuẩn bị đi, bốn ngày nữa là nguyệt thực. " Hắn lạnh lùng thu tay lại, xoay người rời đi. Hắn sợ phải đối diện với ánh mắt rỗng tuếch kia...hắn sợ sẽ không nỡ ra tay. Thù hận không cho phép, hắn nhất định phải có được sức mạnh tối thượng, cứu đồng tộc khỏi sự giam cầm. Ánh mắt y rốt cục cũng nhìn bóng người rời đi. Tim rốt cục đau, vô cùng đau, đau đến hít thở không thông. Trên mặt còn mang theo nụ cười, máu theo khóe miệng từng giọt từng giọt rơi xuống. Xem như an ủi đi? Trước khi chết còn có thể nhìn hắn thêm một lần. Máu chảy xuống y phục, nhiễm đỏ tuyết trắng rơi vào phòng, Mộ Thiếu rốt cục chống đỡ không được nữa, chậm rãi ngã xuống. Bóng dáng U Dục biến mất, mắt y cũng khép lại. .... Ngày nguyệt thực đến, U Dục lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Thiếu, chờ thời khắc đến. " Thực xin lỗi, Mộ Thiếu." Hắn nắm cổ tay y, rút đoản kiếm cắt một nhát. Máu đỏ bừng theo da thịt tuyết trắng rơi xuống. Mộ Thiếu yếu ớt cười, nhìn xuống trận pháp quái dị dưới chân. "Ngươi là ma quỷ." U Dục mỉm cười : "Bây giờ còn chưa hẳn, rất nhanh sẽ như vậy." Máu tươi thấm xuống, bốn phía liền xuất hiện tiếng gió gào thét. U Dục đâm chuỷ thủ vào ngực, thuần thục tự xé lồng ngực mình ra, bàn tay nắm chặt trái tim đang đập ném vào trong lốc xoáy. Trận pháp từ màu tím chuyển sang đen, Mộ Thiếu đau đớn đến quằn quại, thân thể như có ngàn vạn nhát dao cứa qua. Luồng khí màu đen tuyền cuốn lấy trái tim của U Dục, hắn bỗng nhiên có loại cảm xúc không chân thật như nằm mơ, nước mắt nóng chảy ra. Mộ Thiếu... Mộ Thiếu... Rốt cục hắn đang làm gì? Đánh cược cả tình cảm, đánh đổi cả y... Lồng ngực vốn đã trống rỗng lại dấy lên từng hồi đau đớn. Hít sâu một hơi, hắn nhấc chân đi về phía Mộ Thiếu. Phong bế lại trận pháp, hắn cúi xuống ôm lấy y. " Thập... Thất..." người kia yếu ớt mở miệng "Mộ Thiếu, ta xin lỗi, xin lỗi...Ta nợ đệ, nợ cả một đời." một giọt nước mắt tơi xuống tóc Mộ Thiếu, U Dục cứ như vậy, ôm chặt y vào lòng " Cứ để trậm pháp này thay ta mở cửa quỷ, cứu tộc nhân. Ta sẽ đi cùng đệ...sẽ không làm đệ đau nữa. " Trận pháp chậm rãi nuốt trọn thân ảnh cả hai, gọt sạch từng tất da thịt. " Ta yêu đệ, tha lỗi cho ta..." Tê tâm liệt phế, bi thương dục tuyệt. Cuối cùng Mộ Thiếu cũng hạnh phúc nở nụ cười. Trong đầu y bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của trước kia. Thập Thất trộm quả hồng, y nhặt lên từng quả cất vào trong túi giúp hắn, cuối cùng bị đuổi chạy mệt muốn chết. Đó là lần đầu tiên hắn nói với y: "Cho ta vĩnh viễn đi theo đệ." ___________ Hoàn
|
Ngạn Tử - chính văn Nhớ lần đầu gặp gỡ, không phải nơi nhân thế phồn hoa, mà là trên con đường âm ty lạnh lẽo. Một thảm bỉ ngạn đỏ rực trải dài hai bên Hoàng Tuyền lộ. Y là hoa yêu, sinh ra từ một đoá Bỉ Ngạn. Ngàn năm trước lúc Diêm Quân dự hội ở thiên đình đã được Thái Thượng Lão Quân tặng cho một viên tiên đan, nào ngờ lúc trở về Diêm Quân đã vô tình làm rơi mất. Không ngờ viên đan kia đã rơi xuống một gốc Bỉ Ngạn, đoá hoa kia vừa nở ra may mắn có được tu vi ngàn năm, hoá thành hình người. Diêm Quân nói đây là duyên số nên đã giữ y lại nơi này tu luyện, dần dần tất cả cũng quen với hắn, gọi hắn là Ngạn Tử. Thật ra tính tình của hoa yêu này cũng khá tốt. Chỉ là y hay ngồi thiền ở biển hoa kia... Vì sao cả việc ngồi thiền cũng làm mất lòng chúng quỷ ư ? Các người nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Hừ hừ Giữa biển hoa, một bóng nam nhân vận huyết y đỏ như máu yên lặng ngồi thiền, suối tóc đen trải xuống nền đất, đôi mắt khép hờ, gương mặt diễm lệ hơn cả nữ nhân khiến quỷ hồn đi ngang qua đều ngẩn ngơ thật lâu, lầm tưởng nơi âm ty này lại có thiên tiên cư ngụ nhất quyết không chịu bước đến cầu nại hà. Điều này thật làm quỷ sai vô cùng buồn bực, thường xuyên tố cáo với Diêm quân, vị Diêm quân kia cũng rất có trách nhiệm, mỗi lần đều đến tìm tên yêu tinh kia. Chỉ là... mỗi lần như vậy, y chỉ cần mỉm cười một cái, Diêm quân đại lão gia của chúng liền vui vẻ quay về. Thật làm cho lòng quỷ phẫn nộ.... Thời gian sau, biết được hỗn đản kia trên có trưởng bối là Diêm quân, dưới có hậu bối Hắc Bạch Vô Thường, bên cạnh lại có tên Phán Quan sâu rượu làm bằng hữu nên dần không ai dám tố cáo nữa, chuyển sang cách dùng chút pháp chú để oan hồn không nhìn được cho tới khi đến cầu Nại Hà. Vất vả chết mất... ..... Một bóng lam y dừng chân ở thảm hoa đỏ rực, nam nhân khẽ quỳ một gối xuống, hai ngón tay thon dài kẹp lấy một đài hoa nâng lên, nhỏ giọng : " A Ngạn , ra đây " Đoá hoa đỏ rực lung lay, cánh hoa nhanh chóng đều chụm lại thành búp. Giọng nói nhẹ như gió thoảng mang theo hờn dỗi vang lên : " Đây không phải ta " Trên trán Cô Ngự Nguyệt xuất hiện vài vạch đen , cả người nằm sấp xuống chống cằm nhìn cây bỉ ngạn toàn nụ hoa trước mặt cất giọng nỉ non : " A Ngạn, là ta quên mất thật mà" " Ây , A Ngạn làm sao dám hỏi tội đại nhân ngài. Chỉ là tự thấy yêu khí quá thịnh, sợvảnh hưởng ngài nên mới không dám ra . Ngài vẫn nên về thôi." Cô Ngự Nguyệt lấy bầu rượu bên hông đặt xuống trước mặt, chọt chọt thân cây " A Ngạn ngươi xem, người ta phải bôn ba khắp nơi mới tìm được vò Mao Đài tửu ngàn năm này . Thật sự rất có thành ý .... " Đoá hoa trước mặt lại rung lên, một thân ảnh đỏ như máu xuất hiện trước mặt hắn. Chân mày xếch lên, đôi mắt hẹp dài, môi tựa anh đào, mái tóc dài tuỳ tiện buộc lại ở giữa lưng. Y ngồi ở đó, đưa ánh mắt cau có nhìn hắn . Cô Ngự Nguyệt vuốt mồ hôi trên trán, ngốc ngốc cười. Dạo này cả minh giới cũng nóng như vậy, lát nữa về nhất định phải bẩm lại với Diêm Quân mới được ... " Hắc Hắc, A Ngạn, hạnh ngộ hạnh ngộ. " " hừ " Ngạn Tử xoay mặt đi Cô Ngự Nguyệt ngồi dậy, vẻ mặt uỷ khuất kéo kéo tay áo của người bên cạnh. Ngạn Tử híp mắt nhìn hắn, xoè ra bàn tay mảnh khảnh : " Rượu " Một bình rựợu nhỏ đặt vào tay y. Y liền đưa lên môi nhấp một ngụm " Thế nào ? " "..." " A Ngạn " ..." ..." "..." Con ngươi đen nhánh nhìn qua hắn tràn đầy ý cười " không tồi" " Vậy thì .... Việc lần trước.... " " Ta ghi nợ " Khoé môi hắn giật giật, ai oán nhìn bóng áo đỏ bên cạnh " A Ngạn, ngươi hẹp hòi " " Mặc ta " " Vô cùng hẹp hòi " "..." " Hẹp hòi hơn cả Diêm Quân ... " "... " " Hơn cả Mạnh bà bà... " "... Ngươi có yên tĩnh một chút không" "..." "... " "Ta cứ thích nói " " ... mặc kệ ngươi " Hoàng Tuyền lộ ngàn vạn năm chỉ có bóng tối, chỉ là từ khi y xuất hiện, hắn cảm thấy nơi này đã không còn âm u đáng sợ như trước. Khoé môi bất giác cong lên, hắn lẳng lặng nhìn hai má y vì rượu mà hơi ửng lên . Bỉ Ngạn vốn do tích tụ tham sân si hận của nhân sinh mà nở ra, nhưng A Ngạn lại còn thanh thuần hơn cả nước ở suối Côn Luân....nhất định hắn sẽ không để bất cứ ai vấy bẩn y, nhất định... .....
Thoáng cái, Ngạn Tử đã ở nơi này hơn ngàn năm, cũng đã uống say cùng Cô Ngự Nguyệt không biết bao nhiêu lần. Hắn thật sự rãng rỗi chẳng thua gì y, mỗi ngày chỉ tiện tay mang sổ sinh tử ra xem, sau đó tiện đường ghé qua chổ Hắc Bạch Vô Thường giao phó một núi công việc, rồi lại tiện thể ghé qua chổ Ngạn Tử nằm ườn ra cả ngày. Thật ra thì đôi lúc Ngạn Tử cảm thấy nhìn hắn như vậy cũng rất tốt, ít ra có thể tự huyễn hoặc rằng bản thân tu luyện cũng rất cực khổ.... Cuộc sống nơi minh giới này cũng thật yên bình. Hàng ngày hắn quăng hết công việc cho Hắc Bạch Vô Thường, bản thân lại có thêm thời gian ở cạnh Ngạn Tử. Thật sự thì Cô Ngự Nguyệt càng ngày càng không muốn xa y nửa bước, càng không muốn bất cứ quỷ sai nào nhìn y. Chỉ cần y nhíu mày cũng làm lồng ngực hắn khó chịu. Hắn nghĩ, đã là tri kỷ ngàn năm nay, có lẽ việc này cũng không có gì lạ. Năm này rồi qua tháng nọ, họ vẫn cùng nhau say khước, cùng bị Diêm Quân trách móc, cùng tu luyện, cùng nói chuyện phiếm. Tất cả như một bức hoạ hài hoà , chỉ là hiện tại , bức hoạ kia lại mang theo một phần huyễn tình... Ngày đó, Hoàng Tuyền lộ vẫn một mực u tối , quỷ sai vẫn câu từng hồn phách đi qua. Ở giữa biển hoa, Cô Ngự Nguyệt ôm lấy y, nhẹ giọng hỏi " A Ngạn, ngươi có sợ thiên khiển không? " Ngạn Tử ngẩn ra một lúc, hàng mi dài rũ xuống, tì chiếc cằm thon nhỏ lên vai hắn : " Vậy ngươi có bảo vệ ta không? " " Ta bảo vệ " " Vậy thì ta không sợ " Cô Ngự Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y : " Ngốc tử, vậy ta yêu ngươi. Được không?" " Cô Ngự Nguyệt, ta là nam nhân ...." " Thì thế nào ? " " Ngươi..." Ngạn Tử im lặng thật lâu rồi vươn tay ôm lấy hắn, mỉm cười yếu ớt : " Ngươi nói xem, nếu thiên kiếp lần này của ta thật sự là ngươi, vậy thì ta làm sao vượt qua đây... " ... Trong đại điện rộng lớn đến mức tĩnh mịch, Diêm Quân trầm tư đứng bên cửa sổ , thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng. " Diêm Quân, chuyện của hoa yêu cùng Phán Quan ...chúng ta bao che đã lâu, chỉ sợ đến lúc thiên khiển , e là..." " Ngươi nghĩ ta có thể mang chúng giao cho thiên đình sao ? " " Thuộc hạ hiểu rõ tấm lòng của ngài. Thật ra Ngạn Tử cũng là một đứa nhỏ tốt... " Người nọ khẽ thở dài một tiếng : " Không ngờ thiên kiếp lần này của nó lại là tình kiếp . Oan nghiệt, oan nghiệt." " chuyện đến mức này, chỉ có thể thuận thiên mà hành sự. Chỉ là, nếu thật sự phải xử tội Cô Ngự Nguyệt , chỉ sợ Ngạn Tử nó sẽ không chịu nổi... " " Cũng không còn cách nào. Diêm Quân, nên sớm giải quyết thôi. " .....
********
Vẫn như thường lệ, quỷ sai đi ngang đều thấy Phán Quan đại nhân của chúng gối đầu dưới gốc một bụi Bỉ Ngạn, kể đủ chuyện thiên địa... " A Ngạn, hôm trước Tiểu Hắc mắng ta ỷ quyền cậy thế " "...." " Đông hải công chúa vừa sinh một thái tử, đứa nhỏ so với ngươi còn không bằng một phần " Bốn bề vẫng im lặng.... " A Ngạn, hôm trước có quỷ hồn khen canh của Mạnh bà bà ngon, uống liền hai bát. Kết quả vốn số mệnh kiếp sau là quan văn , tiền đồ vô cùng sáng lạn giờ lại thành đứa ngốc . " "... " " A Ngạn ...." " Cô Ngự Nguyệt, ngươi có câm miệng hay không. " từ trong bụi hoa, thanh âm Ngạn Tử nghiến răng nghiến lợi vang lên " A Ngạn, ngươi mắng ta..." hắn trở người, ôm lấy gốc Bỉ Ngạn cọ tới cọ lui " Cô Ngự Nguyệt, cái tên thối tha. Mau buông.... " "Thuộc hạ tham kiến Phán Quan đại nhân" giọng một quỷ sai cắt ngang , bụi hoa nhanh chóng im lặng. Cô Ngự Nguyệt không vui cau chặt mày " Chuyện gì ? " Quỷ sai có chút sợ hãi người trước mặt, đầu càng cúi xuống " Bẩm đại nhân, Diêm Quân cho gọi nhài cùng Ngạn công tử " Mày Cô Ngự Nguyệt bất giác cau chặt hơn, phất tay bảo quỷ sai lui ra. Bụi hoa phía sau biến mất, vạt áo đỏ rũ xuống cạnh hắn, ngón tay nhỏ nhắn vuốt dọc đôi mày cau chặt . Người bên cạnh khẽ cười " Xem ngươi kìa, chẳng phải từ đầu đều đã biết sẽ có ngày này sao ? " Hắn nắm lấy tay Ngạn Tử, đặt lên môi " Chỉ là vẫn không được thoải mái. A Ngạn , sợ không? " " Có ngươi, ta không sợ. " Hắn mỉm cười, đỡ Ngạn Tử dậy, vuốt phẳng lại y phục đỏ " Vậy thì đi thôi. " " được" Ngạn Tử nắm chặt lấy tay hắn , bóng dáng hai người thong dong bước ngược lại hướng Hoàng Tuyền lộ, thẳng đến điện Diêm Quân. .... " To gan, thân là kẻ cai quản luật pháp lại biết luật phạm luật. Cô Ngự Nguyệt, ngươi đã biết tội của mình chưa? " Diêm Quân ngồi ở nơi cao nhất trong điện , sắc mặt vô cùng giận giữ. Cô Ngự Nguyệt khẽ nhìn qua Ngạn Tử bên cạnh, sau đó hướng phía Diêm Quân cúi người " Cô Ngự Nguyệt biết tội, mong Diêm Quân xử phạt " " Ngạn Tử, ngươi... " Ngạn Tử cắt ngang lời Diêm Quân " Diêm Quân, là Ngạn Tử không chuyên tâm tu hành, động phàm tâm. Ngạn Tử nguyện cùng Cô Ngự Nguyệt chịu thiên đao vạn quả " " Các ngươi... " Diêm Quân run run chỉ về phía hai người đang quỳ dưới kia , sau đó giũ mạnh tay áo " Cô Ngự Nguyệt tri pháp phạm pháp , phế bỏ chức vụ phán quan, lập tức ban quả hình . Ngạn Tử nguyên thân là Bỉ Ngạn hoa, từ lâu đã thoát khỏi tam giới, bản quân cũng không thể xử phạt ngươi. Ngươi hãy quay về Hoàng Tuyền lộ, từ nay không được ra khỏi nguyên thân , chuyên tâm tu luyện." ( Quả hình: hình phạt lóc xương lóc thịt , thiêu đốt hồn phách) " Diêm Quân, Cô Ngự Nguyệt là tuổi trẻ vô tri ..." " Diêm quân, quả hình thật sự quá nặng. Nể tình Cô Ngự Nguyệt đã lập nhiều công lao cho Minh phủ... " Hắc Bạch Vô Thường hai bên đồng loạt quỳ xuống cầu xin, Diêm Quân liền giận dữ cắt ngang . " Người đâu, mang Nhạn Tử trở về, Cô Ngự Nguyệt lập tức chấp hành quả hình . " Ngạn Tử mở to mắt nắm chặt lấy tay Cô Ngự Nguyệt , đôi mày xinh đẹp cau chặt lại " Không. Diêm Quân, Ngạn Tử cam nguyện chịu phạt cùng y " " A Ngạn ... " Cô Ngự Nguyệt xoa đầu y, mỉm cười ôn nhu : " Không sao, chỉ cần còn giữ được hồn phách, ta vẫn có thể đầu thai chuyển thế. Mau, trở về đi ... " " Ta không .... " Một đạo hồng quang điểm lên trán Ngạn Tử, thân huyết y liền ngã xuống hoá thành đoá Bỉ Ngạn đỏ rực " đưa hắn về Hoàng Tuyền lộ " quỷ sai nhìn nhau một hồi vẫn chập chạp tuân theo , mang đoá hoa bước ra khỏi điện. Điện Diêm Quân rơi vào tĩnh lặng hồi lâu " Diêm Quân, Cô Ngự Nguyệt đa tạ ngài. " " Ngươi.... Nghiệt duyên " .... Một trăm năm trôi qua, cũng không ai còn nhớ đến vị Phán Quan tiền nhiệm kia nữa. Giữa biển hoa đỏ rực nơi hoàng tuyền, bóng người cao gầy chậm rãi đứng dậy. Người kia một thân áo khoác đỏ rực, mái tóc trắng muốt dài đến gối tuỳ tiện buông xoã, mày xếch mũi cao, một đôi phượng mâu đỏ rực thâm thuý tản ra loại ánh sáng yêu dị lạ thường. Hắn nhấc chân bước đi, tay áo rộng dài kéo lê dưới thảm hoa. " Diêm Quân, bên ngoài đột nhiên xuất hiện yêu khí nồng nặc" một quỷ sai cúi đầu, giọng điệu có chút hốt hoảng " Nó tỉnh lại rồi... " Diêm Quân thở dài " Đã cố tránh, đến cuối cùng vẫn không thể giúp nó" Lời vừa dứt , ngoài cửa truyền đến giọng nói nhẹ như gió thoảng " Diêm Quân, Ngạn Tử xin cầu kiến " Phất tay cho quỷ sai lui ra, Diêm Quân mới chậm rãi rót thêm một tách trà " Vào đi " Giữa đại điện, thân ảnh diễm lệ quỷ dị hiện lên " cuối cùng ngươi vẫn nhập ma" " Ngạn Tử tự thẹn không dứt được phàm tâm. Đã vô tình tham lam hắn, si luyến hắn. Tham si còn đó, sao có thể thành tiên thành phật " " Xem như đây là mệnh số của ngươi. Đến đây có chuyện gì ? " " Ngạn Tử muốn đổi mệnh " " Đổi mệnh ? " " Đổi mệnh Ngạn Tử, cứu lấy hắn. " " Ngươi ... Ngươi có biết đổi mệnh sẽ tiêu huỷ tu vi, hồn phi phách tán ? " " Ngạn Tử biết" " Ngươi nghĩ một khi hắn phục sinh sẽ có thể chấp nhận ? " " Ngạn Tử chính là muốn nhờ ngài lấy đi đoạn ký ức của hắn về ta " " ... Nực cười cho một kẻ si tình. Ngươi có hối hận không? " " Bất hối ." Mật thất trải dài hai hàng nến trắng, Ngạn Tử chậm rãi bước phía sau Diêm Quân , cuối cùng dừng lại nơi đặt một khối băng lớn. Trên khối băng , một nam tử xiêm y xanh lam yên tĩnh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Dáng vẽ ôn nhu như ngọc của trăm năm trước hoàn toàn không mất đi, chỉ là trên da thịt trải đầy những đường hồng ngân do quả hình để lại trông có phần đáng sợ. " Đa tạ ngài đã giữ lại một phần hồn phách của y. Ơn này, Ngạn Tử chỉ có thể khắc ghi, e là không còn cơ hội đáp trả " Diêm Quân chỉ xoay mặt đi, cũng không đáp lại . Ngạn Tử nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Cô Ngự Nguyệt, nắm lấy tay hắn áp lên má . " Nguyệt, ta là A Ngạn " Y nghiên người ngã xuống lồng ngực hắn, ánh mắt hiện lên đau đớn run rẫy " Chắc chắn ngươi rất đau , đều do ta , do ta . " Một giọt nước mắt rơi ra từ đôi phượng mâu đỏ rực, thấm xuống lớp áo xanh lam . Ngạn Tử khẽ cười tự giễu. Yêu nghiệt động tình, quả nhiên là vạn kiếp bất phục. Ngàn năm tu vi đổi sinh tử, nội đan đổi luân hồi. Ánh sáng đỏ bao trùm lấy mật thất, một bên tường đá đổ xụp xuống. " Nguyệt, ta là A Ngạn..." Bóng áo đỏ loé lên rồi hoàn toàn biến mất. Từng cánh hoa đỏ lả tả rơi xuống vạt áo lam rồi nhanh chóng héo úa, tan thành tro bụi. Đạo hồng quang dần biến mất, Diêm Quân xoay người đến cạnh Cô Ngự Nguyệt, ngón tay khẽ điểm vào mi tâm y " Tất thảy si luyến đều quên đi, tình duyên đến đây chấm dứt." ..... Ngàn năm sau, lúc hắn đi qua Hoàng Tuyền lộ vẫn hay ngơ ngẩn nhìn vào biển hoa đỏ rực, nơi ngực trái như bị bóp chặt. Luôn cảm giác như bản thân đã đánh mất thứ gì rất quan trọng nhưng vẫn không cách nào nhớ ra... Dường như hắn thấy được có một bóng người cao gầy luôn cau có nhìn hắn " Nhớ cho rõ, ta là Ngạn Tử..." ___________ Hoàn chính văn.
|