Huyền Huyễn Hệ Liệt
|
|
Ngạn Tử- phiên ngoại Trăm ngàn năm trôi qua, minh giới vẫn âm u tối tăm như vậy. Chỉ là... Tại điện Diêm Quân: " Cành cây xấu xí như vậy. Ta cá dung mạo hắn sẽ thay đổi. Nữa tháng bổng lộc" một sấp giấy tiền vàng mã đặt cạch lên bàn " Ta theo Bạch đại nhân ... " " Ba ngày bổng lộc ..." " Ta đặt 10 lượng ..." " Nha nha Tiểu Bạch, các ngươi thua chắc rồi. Hắc mỗ dùng một tháng bổng lộc cá hắn sẽ không thay đổi.... " " Hắc đại nhân cao minh " " Ta theo Hắc đại nhân... " " Ta theo ..." " Ta cũng theo... " lại liên tiếp các loại tiền vàng khác nhau đặt lên bàn... Giữa đại điện, một đám người .. Khụ, một đám quỷ vây quanh cành hoa đào trông có vẻ khô khốc, không ngừng hồ nháo " Khụ khụ ..." trên ghế cao, Diêm Quân đen mặt nhìn tình cảnh phía dưới " Các ngươi như vậy, nó có muốn sống lại cũng sống không nổi " " Ầy , Diêm Quân, hay ngài cũng đặt một cửa đi. Chơi lớn thắng lớn " Bạch Vô Thường vô lại cười, xoa xoa hai tay. Đích thị là dáng vẻ một tú bà muốn dụ dỗ cô nương con nhà lành " Càng ngày càng không ra thể thống gì. Bổng lộc của bản Quân nuôi đám ăn hại các ngươi cũng đủ mạc. " Bạch Vô Thường gãi đầu, bĩu bĩu môi lại tiếp tục chăm chú nhìn cành đào. Năm đó Ngạn Tử hồn phi phách tán, Diêm Quân đến Bồng Lai cầu được pháp bảo, mất hơn ba trăm năm mới tụ đủ hồn phách cho hắn. Cuối cùng lại mất một chuyến lên Thiên Đình ăn vạ trong phủ Thái Thượng Lão Quân mấy hôm... Đột nhiên một làn khói bốc ra từ cành đào , chúng quỷ lại tiếp tục ồn ào. " Diêm ... Diêm Quân, ra rồi ra rồi ... " Diêm Quân nhanh nhẹn ngồi xổm xuống bên cạnh một quỷ hồn " Ngạn Tử , Ngạn Tử " Từ làn khói trắng, một thân hồng y rũ xuống, mái tóc trắng xoã đến ngang eo.... Chỉ là , chỉ là... Cả đại điện như đông cứng, hài tử trước mặt chỉ chừng 2-3 tuổi, hai má phúng phính, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh hồi lâu rồi khóc oà lên " Cái. . cái... " Diêm Quân run run chỉ vào Tiểu Ngạn Tử , giận đến tái mặt " Lão già Thái Thượng lão quân chết tiệt, dám lừa cả bổn quân. Cái gì mà tiên đan diệu dược. Tiểu Hắc Tiểu Bạch " " Dạ.. Có thuộc... Thuộc hạ " Hắc Bạch Vô Thường còn chưa hoàn hồn, nói chữ trước lắp chữ sau " Các ngươi... Khụ... Các ngươi mau dỗ nó. Ta đi tìm lão quân, nếu nó mất sợi tóc nào, ta liền trừ hết bổng lộc ... " " Không... Không... " Hắc Bạch Vô Thường khóc ròng nhìn theo bóng lưng Diêm Quân...
******
" Mẫu thân, ăn nho " Tiểu hài tử ngồi trong lòng một bạch y nam tử, đong đưa hai chân nhìn chằm chằm đĩa trái cây trên bàn " Đã nói phải gọi thúc thúc " Bạch Vô Thường trừng mắt dữ tợn lườm Ngạn Tử. " Phì ..." Hắc Vô Thường khổ sở nhịn cười , bóc một quả nho đút cho Ngạn Tử , lại không kiềm được mà nhéo nhéo hai má bầu bĩnh" Tiểu Ngạn gọi rất đúng. Hắc thúc thúc thưởng cho con " Ngạn Tử cười đến tươi rói " Đa tạ Hắc thúc thúc" Nói đến chuyện này, phải kể đến Mạnh bà. Hôm đó Hắc Bạch Vô Thường phải xử lý công vụ, mang Ngạn Tử đến vứt lại chổ Mạnh bà. Xem ra đứa nhỏ này cũng rất thích bà ấy. Chỉ là lúc Hắc Bạch Vô Thường dắt về, Ngạn Tử lại bám dính theo Bạch Vô Thường gọi mẫu thân. Hắc hắc, thì ra là Mạnh bà đã dạy y rằng người ở trần gian khi sinh ra sẽ gọi người đầu tiên bản thân nhìn thấy là mẫu thân. Ngạn Tử từ đó có bị doạ thế nào cũng không đổi cách gọi. " Tham kiến Diêm Quân " giọng quỷ sai trước cửa vang lên, bóng người cao to bước vào. Bạch Vô Thường bế Ngạn Tử đứng dậy , cùng Hắc Vô Thường cúi người thi lễ " Diêm Quân " Diêm Quân liếc nhìn tiểu hài tử đang bám dính trên cổ Bạch Vô Thường, hai má phấn nộn, tay chân mũm mỉm, mái tóc trắng buộc cao trên đỉnh đầu. Ngài vuốt râu khẽ cười, xem ra hai tên này chăm trẻ cũng không tồi. " Diêm Quân, chuyện của Tiểu Ngạn... " Bạch Vô Thường vội bước lên hỏi. Nuôi tên yêu tinh này thật không dễ... " Lão Quân nói, do trước đây hồn phách hắn tổn thương quá nghiêm trọng. Được như vậy đã là may mắn của nó. E là sau này tu luyện cũng sẽ chậm hơn người khác một bxuống " Vậy ... " " các ngươi cứ tiếp tục nuôi nó " Diêm Quân mỉm cười , xoa xoa đầu cục bông nhỏ trước mặt. Người kia lại hoàn toàn không phối hợp, mím chặt môi ôm dính lấy Bạch Vô Thường. " Này là... Dường như nó rất thích tiểu Bạch ?" Diêm Quân nhìn gương mặt thanh tú của Bạch Vô Thường hết trắng rồi lại xanh , thắc mắc hỏi " Diêm Quân, tiểu Bạch hắn dung mạo dễ nhìn, lại chăm tiểu Ngạn vô cùng tốt nên tiểu Ngạn quấn lấy hắn cũng không có gì lạ. Thỉnh Diêm Quân sau này giao luôn đứa nhỏ này cho hắn " Hắc Vô Thường xấu xa cười , lại đút cho Ngạn Tử một quả nho " Đúng không tiểu Ngạn ? " " Ân, tiểu Ngạn thích mẫu thân " Ngạn Tử vừa nhai xong lau lau miệng vào y phục trắng tinh của người kia " Ngươi... Các ngươi ... " trán Bạch Vô Thường chạy mấy vạch đen, kéo thế nào miếng keo dính kia cũng không chịu xuống Hắc Vô Thường khẽ cười, dâng lên Diêm Quân một quyển sổ dày. " Diêm Quân, Cô Ngự Nguyệt kiếp này mệnh số không tốt, sinh ra đã mồ côi, sau hành khất khắp nơi, 23 tuổi thì qua đời vì bệnh tật " " Diêm Quân, chẳng lẽ ngài muốn... " " Hiện tại Ngạn Tử xem như đã thông qua thiên kiếp lần thứ hai , xếp vào tiên ban. Nếu yêu tinh không thể động tình với tiên nhân, vậy ta thay cả hai thoát thai hoán cốt. Không đi được cửa trước thì đi cửa sau. Ta không tin ta không qua mặt được thiên mệnh " Diêm Quân vuốt râu nhìn Ngạn Tử, cười xảo trá " Tiểu Ngạn, hôn gia gia một cái, gia gia cho ngươi đi gặp tướng công " .... Ở một góc đường trong kinh thành, một thiếu niên ăn vận lôi thôi , người ngợm dơ bẩn liên tục hắc xì " Chết tiệt, hôm nay lại là ai mắng sau lưng lão tử... "
********
Trên phố lớn trong kinh thành, hai bóng nam nhân vận y phục một trắng một đen dắt theo một tiểu hài tử chừng 5 tuổi nghênh ngang bước đi. Bạch y thanh tú mềm mại, hắc y lại trông cao lớn khí phách, tiểu hài lại vận chiếc áo choàng đỏ, mũ áo trùm kín đầu . " Tiểu Hắc, rất lâu rồi ta không ra ngoài ban ngày " Giọng Bạch Vô Thường cứng nhắc " Ngươi nghĩ Hắc mỗ có lúc nào rời ngươi sao " Hắc Vô Thường khinh thường liếc hắn " Ngươi sinh ra tính sợ người từ lúc nào " Bạch Vô Thường : "..." " Mẫu thân, thúc thúc, chúng ta đi đâu? Tại sao không dùng tường vân bay đi?" Ngạn Tử ngước lên nhìn hai người, áo choàng hơi tụt ra sau đầu liền được Hắc Vô Thường chỉnh lại. Lúc đi, Mạnh Bà sợ mái tóc của Ngạn Tử lộ ra sẽ gây rắc rối nên đã may tặng y chiếc áo này, nhìn qua cũng rất đáng yêu. Hắc Vô Thường khẽ cười " Dắt ngươi đi gả " " Đừng nghe mẫu thân con nói bừa, thúc thúc là đưa con đi tìm tướng công " " Tướng công là gì a? " " Là đồ ăn. " " Có ngon như nho của Diêm gia gia không? " " ngon hơn rất nhiều " Bạch Vô Thường lườm lườm " Ngươi đừng có ở đây mà dạy hư trẻ con" ".... Tiểu Bạch, nó hơn chúng ta gần 700 tuổi " "...." Ngạn Tử tròn mắt ngước nhìn hai người... ... .. Trời sụp tối , đến cuối một con hẻm, cả ba dừng lại. Hắc Bạch Vô Thường nhìn một tên hành khất lôi thôi đang nằm trên đống rơm ngáy to rồi lại đưa mắt nhìn nhau mà cùng lắc đầu . " Sao lại ra nông nổi này. ..." Bạch Vô Thường thở dài một tiếng, bước đến điểm nhẹ ngón tay vào trán Cô Ngự Nguyệt. " Thu ." Ánh sáng loé lên, người vốn đang khoẻ mạnh thân thể bổng mềm oặt rồi dần lạnh đi. " Thúc thúc, tướng công của con đâu ? " Ngạn Tử ngẩn đầu, lay lay cánh tay Hắc Vô Thường. Người nọ chỉ sờ sờ mũi, cười trừ chỉ tay về phía thi thể của Cô Ngự Nguyệt. "..." ....... " Gia gia, Mẫu thân cùng Hắc thúc thúc gạt con ..." Bóng hồng y chỉ cao chưa đến nữa người như tên lao vào ôm chặt lấy bắp chân Diêm Quân, vẻ mặt uỷ khuất đáng thương " Tướng công không có ăn được, không có ăn được... " ".... Là ai dạy Tiểu Ngạn tướng công có thể ăn ? " Diêm đen mặt nhìn hai bóng người sa sầm mặt đi theo sau " Là Hắc thúc thúc. Hắc thúc thúc nói tướng công ngon hơn cả nho của gia gia " Ngạn Tử mím môi, vành mắt đỏ hoe nhìn Diêm Quân. "... Các ngươi... Tiểu Hắc, phạt một tháng bổng lộc " Cái gì ? Hắc Vô Thường ôm trán. Lần trước một tháng bổng lộc đặt cho nhãi ranh kia bị Diêm Quân tịch thu, lần này lại phạt thêm một tháng... " Phịch ..." Một bóng hắc y ngất xỉu giữa đại điện .
*****
Cô Ngự Nguyệt hơi nhíu mày, cảm thấy thân thể mỗi tất da thịt đều rã rời. Nặng nề nâng mí mắt lên, lại mất thật lâu mới thích ứng được với ánh sáng, đập ngay vào mắt hắn là một gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mái tóc trắng buộc cao trên đỉnh đầu, y phục cùng con ngươi đồng một màu đỏ rực. Cô Ngự Nguyệt không biết lấy sức từ đâu bật dậy, bàn tay kích động ôm lấy khuôn mặt kia, đôi môi run rẩy thật lâu mới lắp bắp được vài tiếng " A Ngạn, là ngươi, thật sự là ngươi..." Ngạn Tử chớp chớp mắt nhìn hắn , đột nhiên chóp mũi đỏ hoe, nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay hắn, nhảy xuống giường nức nở chạy đi " Gia gia, mẫu thân, Tướng công ca ca muốn đánh con.... " Đầu đụng vào một dáng người cao lớn, Ngạn Tử ngã phịch về sau. Diêm Quân nhanh chóng bước đến bế y lên, lại vươn tay nựng nựng một bên má phún phính " Chẳng phải gia gia bảo ngươi chăm sóc người trong kia sao? Sao lại chạy đi chơi rồi " Ngạn Tử uỷ khuất khịt mũi, giật giật sợi râu dài của Diêm Quân " Tiểu Ngạn không có đi chơi, do lúc nãy tướng công ca ca muốn ăn thịt Tiểu Ngạn " " ăn thịt ? " " lúc nãy người đó vò hai má con " Ngạn Tử đưa hai tay ôm má " như vầy, còn hỏi có phải con không, còn khóc nữa. " Diêm Quân giật giật khoé môi , bế Ngạn Tử định đi vào trong thì nhìn thấy một bóng lam y lần theo vách tường bước ra, nhìn thấy Ngạn Tử liền kích động muốn ôm lấy. " Cô Ngự Nguyệt " Diêm Quân một tay đỡ lấy hắn " Đừng kích động. Vào bên trong, ta sẽ nói rõ" Cô Ngự Nguyệt tuy vẫn theo lời Diêm Quân bước vào trong nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi Ngạn Tử. Diêm Quân ngồi xuống bàn, lại đặt Ngạn Tử ngồi bên cạnh, lấy từ tay áo ra một chùm nho đặt trước mặt y. Ngạn Tử hai mắt sáng rực, ôm chùm nho vào lòng ngoan ngoãn ngồi ăn. " Diên Quân..." Diêm Quân thở dài : " Năm đó, sau khi tỉnh lại... nó đã nhập ma. Một mực muốn dùng mệnh đổi mệnh, để ngươi được chuyển thế. " Cô Ngự Nguyệt mờ mịt nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh Diêm Quân, ngực trái như bị thít chặt đau đớn " Nó thỉnh cầu ta lấy đi đoạn ký ức của ngươi. " Diêm Quân đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu Ngạn Tử " Chỉ là , ta không nỡ nhìn đứa trẻ này như vậy mà đau khổ chết đi, nên đã giúp nó tụ lại hồn phách, nuôi dưỡng trong một cành đào. Nhưng do hồn phách tổn thương quá nghiêm trọng, ta dùng một nữa tu vi của bản thân độ cho nó cũng không thể cứu vãn được . Nó không còn nhớ bất kì chuyện gì trước đây cả " dừng một chút, Diêm Quân thâm ý nhìn Cô Ngự Nguyệt: " kể cả ngươi.... Hiện tại, bản quân đã giúp ngươi thoát thai hoán cốt, thân thể ngươi bây giờ chính là tiên thân. " Thất thần thật lâu, Cô Ngự Nguyệt run run đưa tay vuốt tóc Ngạn Tử. Ngạn Tử liền vô cùng đề phòng, cau mày ôm chùm nho vào lòng " Ca ca không ăn thịt ngươi, cũng không lấy nho. " Cô Ngự Nguyệt mỉm cười xoa đầu y " Như vậy cũng tốt. Bất quá, thuộc hạ sẽ cùng hắn làm lại từ đầu " Diêm Quân cười gian trá, bế Ngạn Tử lên : "Cháu của ta, ngươi nghĩ có thể dễ dàng đoạt được ? Lo mà tịnh dưỡng, tu luyện cho tốt. Cháu của ta tương lai phải gả cho người môn đăng hộ đối. Tiểu Ngạn, gia gia đưa ngươi đi tìm Mạnh bà bà, chịu không?" " Ân, Tiểu Ngạn sẽ tặng nho cho bà bà " " Ngoan, nhớ nói nho này là gia gia cho ngươi " Cô Ngự Nguyệt cứng đờ nhìn Diêm Quân bế Ngạn Tử đi. Từ khi nào mà y có mẫu thân, còn là cháu của Diêm Quân? Khẽ cười một tiếng, hắn đưa bàn tay áp lên ngực trái . Một thân hồng y kia quả là không khác gì thuốc phiện, luôn có thể làm hắn say .
*******
" A Ngạn.... " Cô Ngự Nguyệt ủ rũ nhìn nam nhân vận hồng y trước mặt, mà nam nhân kia, lại đang trưng ra bộ mặt uỷ khuất nhìn thân bạch y thấp hơn y một cái đầu " Mẫu thân...." Hắc Vô Thường cau mày, kéo Bạch Vô Thường ra phía sau lưng " Tiểu Ngạn lớn rồi, phải ra ngủ riêng " " Hắc thúc thúc ...." " Không bàn lại, Cô Ngự đại nhân" " Ân..." .... Cô Ngự Nguyệt chống cằm nhìn bóng hồng y đang toạ thiền trên giường lớn. Người kia da trắng môi hồng, chân mày xếch lên , đôi mắt khép hờ quả thật câu dẫn . Hắn khẽ kéo vạt áo Ngạn Tử nghịch nghịch. Từ khi Diêm Quân giúp y lấy lại hình dáng ban đầu , khuôn mặt y càng ngày càng trở nên yêu mị. Chẳng biết Thái Thượng Lão Quân đã luyện ra loại thuốc tốt lành gì. Điều đó cũng không có gì quan trọng, chỉ là đến giờ A Ngạn của hắn vẫn không nhớ ra hắn , suốt ngày trưng ra vẻ mặt uỷ khuất đi theo hai tên Vô Thường kia hại hắn tức gần chết. Cô Ngự Nguyệt thở dài, lại phát hiện đôi đồng tử màu đỏ kia đang nhìn y chằm chằm " Ngươi định vò đến rách vạt áo của ta sao ?" " Khụ khụ....A Ngạn , ta... " Cô Ngự Nguyệt ngốc ngốc gãi đầu . Trước mặt y, hắn luôn rối rắm như vậy " Nguyệt , ta muốn đi xem bách quỷ dạ hành " " A, ân " ..... Trong khu chợ âm khí dày đặt, hai bóng người một lam một đỏ bước đi song song với nhau, mười ngón tay đan chặt . " A Ngạn, ngươi muốn mua gì ? " Cô Ngự Nguyệt ôn nhu vuốt dọc sợi tóc mai trắng muốt của người kia " Ta muốn uống rượu " " Được " Cô Ngự Nguyệt mỉm cười, kéo tay Ngạn Tử bước đi Ngạn Tử phì cười, kéo hắn lại " cõng ta " ..,... Vài canh giờ sau, Cô Ngự Nguyệt cười gian trá nhìn nam nhân y phục đỏ rực ngủ say trên tay mình. Người kia cả người đều là mùi rượu, hai má đỏ bừng , thỉnh thoảng còn xấu tính chép miệng mấy cái. " A Ngạn, ta yêu ngươi " Cô Ngự Nguyệt nhẹ nhàng hôn một cái lên chóp mũi nhỏ nhắn kia " Rất yêu, ngàn năm qua vẫn yêu."
|
Sơn quỷ- thượng Đỉnh núi hoang ở phía Đông kinh thành, giữa ngày mùa xuân mà đất trời mờ mịt, tà khí quẩn quanh suốt ba ngày liền. Trên mỏm đá lỏm chỏm, dây leo uốn lượn thành vòng một thân ảnh xuất hiện. Kẻ kia dáng vẻ cùng y phục đều đồng điệu vô cùng kì dị, kì dị hơn nữa là...hắn chỉ có khuôn mặt, không có mắt mũi miệng, ngay cả tai cũng không. Yêu tinh xung quanh liền vây đến xem vật lạ, nhao nhao hỏi: " Ngươi là do cái gì biến thành?" Dị nhân kia chỉ ngốc ngốc "nhìn" một vòng bọn họ, cổ họng phát ra giọng khàn khàn vô cùng khó nghe: " Ta.... Ta không biết." Chúng yêu tinh nhìn nhau, cũng không có ghét bỏ dáng vẻ kia của hắn, rốt cục hổ tinh bạo dạng bước đến khoác vai hắn, hi hi ha ha cười: " Tiểu đệ, tu vi của lão cao nhất nơi này, từ nay lão tử dạy đệ tu luyện. Chắc chắn một hai năm liền có thể biến thành hình người." Chúng yêu lại đồng loạt khinh bỉ nhìn Lão Hổ một phen.
********
Ba trăm năm sau. Nghịch Thiên mơ mơ hồ hồ ngồi trên mõm đá nhìn ánh trăng trên cao, dáng vẻ so với trước đây đã cao lớn rất nhiều, mái tóc lởm chởm xấu xí cũng mọc dài ra, dưới ánh trăng trở nên vô cùng xinh đẹp, chỉ là gương mặt kì dị kia một chút cũng không thay đổi, đều là một khối bằng phẳng. Ba trăm năm qua hắn vẫn sống theo kiểu mờ mịt như vậy, không hề có một mục đích rõ ràng. Một lão yêu tinh nói rằng nơi này trước đây là xào huyệt của tà ma, người bị bắt đến rồi chết ở đây là vô số, sau này oán niệm những người kia dần tích tụ lại, sinh ra hắn. Ông ta nói hắn được sinh ra đã không nằm trong tiên ma nhân giới, là loại tồn tại nghịch với thiên đạo. Thạch Đầu tiểu tử dường như rất cao hứng, từ đó cái tên Nghịch Thiên của hắn ra đời. Hắn cũng không có quá nhiều hứng thú về xuất thân của mình, cũng chẳng biết bản thân sinh ra là để làm gì. Rốt cục Lão Hổ rất khinh bỉ nhìn hắn, nói không có chí cầu tiến. Giống như Thược Dược tỷ, tỷ ấy muốn nhanh chóng thành tiên để danh chính ngôn thuận ở bên tình lang, Ác Điểu ca ca lại đang nuôi mấy đứa con nhỏ, huynh ấy chỉ muốn an ổn làm một tiểu yêu nhìn con mình lớn lên. Còn Lão Hổ, huynh ấy rất có khí phách vỗ ngực: " Ngươi cái tên này, không có tiền đồ. Thiên tư cao như vậy lại ngay cả việc muốn biến thành hình dạng nào cũng suy nghĩ mất một trăm mấy chục năm, còn ra cái thể thống gì. Xem lão tử đây, ta là muốn đánh bại Yêu vương...này này, sao các ngươi lại đánh ta..." Nhìn Lão Hổ bị một đám hỗn độn trước mắt vây đánh, hắn lại thở dài một tiếng, tiếp tục công việc ngồi ngẩn ngơ. " Mau, đuổi theo" " Giết hết bọn chúng cho ta..." " Mau, đem tiểu thiếu gia chạy đi..." Ồn ào làm kẻ ngồi trên mỏm đá kia bừng tỉnh. Hắn trèo xuống, thong thả đi đến nơi phát ra tiếng ồn. Đó là một tiểu cô nương trên tay ôm chặt một cuộn vải trắng muốt, nàng ta điên cuồng dùng hết sức chạy về phía trước, phía sau là một đám người tay cầm gươm đao dính đầy máu vô cùng hung tợn đang đuổi theo. Nghịch Thiên ngưng tụ pháp tực ở tay, thổi một trận gió quét bay đám người kia. Tiểu cô nương ôm theo cuộn vải ngã khuỵ xuống, thì ra lúc này nàng ta cũng bị thương, lúc này đã không còn cầm cự được nữa. Nghịch Thiên lắc đầu, xoay người định đi thì cuộn vải kia đột nhiên oa oa khóc lên. Hắn dừng lại cước bộ, lại chậm rãi bước đến bên kia xách cuộn vải lên. Đây...là một đứa trẻ sao? Nghịch Thiên nghiêng đầu nhìn vật nhỏ nhăn nheo xấu xí trong tay, hắn thật sự chưa từng nhìn thấy trẻ con mà... Nghĩ đi nghĩ lại một lát, cuối cùng kẻ đần kia vẫn ôm đứa bé vào lòng, xoay người bước đi. ******* Hai năm sau. " Phụ...thân" Hài tử nghiên đầu nhìn Nghịch Thiên một chút, bặp bẹ hai tiếng rồi bật cười khanh khách, giơ bàn tay mập mạp sờ sờ lên gương mặt quái dị của hắn. " Ngoan" Nghịch Thiên xoa xoa đầu nó, trong lòng vô cùng cao hứng. Đứa trẻ này thật sự rất thông minh, rất biết cách nịnh bợ. Hai năm nó ở đây, hắn không còn thấy cô độc, cũng không hay ngẩn ngơ ngồi ngắm trăng nữa, thời gian trong ngày đều ôm tiểu tử này đi chơi. Đứa trẻ này khi ôm phải thật nhẹ tay, khi ăn cá phải nghiền thật kỹ, khi ngủ lại phải ủ thật ấm....lần đầu tiên hắn biết trên đời này có một loại sinh vật yếu ớt như vậy, nó lại luôn bám riết lấy hắn, khiến hắn không thể không nâng niu, cuối cùng cũng nuôi đứa nhỏ này thành béo béo tròn tròn. Hắn âm thầm nhận ra, thì ra mục đích tồn tại của hắn có hình dáng như vậy. Chỉ là...loài người không thể mãi sống cùng yêu tinh, sẽ có một ngày phải mang nó xuống núi mà thôi. Ngày đó, Ác Điểu ca ca đến mang cho hắn một tin tức. Thôn trấn cách chân núi không xa có một gia đình nhiều năm không có con, tính tình lại vô cùng thiện lương. Nghịch Thiên đang đút quả dại cho đứa nhỏ kia ăn liền trở nên thất thần. Đúng rồi, đứa nhỏ này thật chất không thuộc về nơi này. Nhưng mà mùa đông đến rồi, vải hôm trước gửi Hầu Tử xuống núi mua vẫn chưa may thành áo cho nó, cá ở sau núi rất ngon, còn chưa kịp bắt cho nó ăn, còn có...còn có... Hắn lặng lẽ cúi đầu, chợt nhớ ra ba năm nay vẫn chưa đặt tên cho đứa nhỏ này... Ác Điểu vỗ vỗ lên vai hắn vài cái, đến xế chiều mới ôm đứa nhỏ đi. Hắn vẫn ngẩn ra như vậy. Đến lúc bừng tỉnh, lại cảm thấy một cỗ mất mát dâng lên, cuồn cuộn xoáy vào lòng. Những buổi tối tiếp theo, hắn lại trèo lên mỏm đá trước kia. Chỉ là hắn không ngắm trăng, mà là nhìn về phía dưới núi... Cứ như vậy, hoa trên núi qua bao nhiêu mùa hết nở rồi lại tàn, rêu phủ trên tản đá kia mọc lên hết lớp này qua lớp khác, chúng yêu ngang qua đều lặng lẽ lắc đầu thương xót. Một lần đau thương, ấy vậy mà qua hết mười ba năm. ...... Hôm đó, Lão Hổ rốt cục không chịu được, đến mắng hắn một trận. Hắn chỉ thở dài: " Ta vẫn nhớ nó." " Vậy thì đi thăm thôi" " Được sao?" Hắn chợt nghĩ, đứa trẻ kia năm nay cũng đã mười bảy, đã hiểu chuyện, không thể dùng dung mạo này đi gặp nó được. Nghĩ vậy, hắn liền vội vội vàng vàng chạy đến chổ Thược Dược, hỏi ở nhân gian dung mạo thế nào được xem là tốt nhất.
********
Đêm xuống, Hồi Vị Lâu ồn ào người đến, lại có hai kẻ vô cùng gây chú ý. Một người cao to đỉnh đỉnh, mặt đao mày sắc, uy dũng vô cùng, một người dáng vẻ phiêu dật, mày kiếm mắt phượng tựa trích tiên hạ phàm. Lão Hổ xoè quạt, nghiêng đầu qua nói với Nghịch Thiên " Ta nói này tiểu tử, dáng vẻ này của ngươi quá hào nhoáng rồi." Nghịch Thiên chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục rũ mi. Lúc nãy ghé qua ngôi nhà trước kia Ác Điểu đã mang đứa nhỏ đến liền được tin họ đã dọn đi từ mười năm trước. Hắn đã đến trễ Cùng Lão Hổ ngồi xuống một góc khuất trên lầu, hắn lơ đãng rót một chung rượu uống cạn. Tiếng đàn từ phía đối diện vang lên, hắn lại không mặn không nhạt nhìn một cái. Nào ngờ một khắc kia lại khiến tâm thức không thể rời đi nữa. Thiếu niên phía đối diện y phục thuần trắng, liễu rũ làm mày, anh đào làm miệng, ánh mắt phản phất nét cười. Y ngồi ở đó, hai tay thon dài lướt qua dây đàn. Tiếng đàn chỉ vang lên một đoạn rồi dừng, thiếu niên kia ôm đàn lặng lẽ đứng qua một bên. Một phụ nhân ăn mặc loè loẹt bước ra, giả lã cười: " Các vị khách quan, hôm nay là một bảo bối, không mua thật phí. Nào nào, mau ra giá" Đầu Nghịch Thiên ong lên một tiếng, bán? Lão Hổ bên cạnh như ý thức được nghi vấn của hắn liền giải thích: " Không có gì kì lạ, ở nhân gian , kẻ giàu có làm chủ, kẻ nghèo liền bị mua qua bán lại." " Hổ Đầu, ta muốn mua nó" " Cái gì" Lão Hổ trợn trừng mắt. Nghịch Thiên kích động đặt chén trà xuống: " Nó chính là đứa trẻ đó. Khí tức của nó, ta không thể nào nhầm lẫn." Lão Hổ nhìn hắn một hồi lâu, biểu tình trên mặt càng lúc càng kì quái, rốt cục dùng cán quạt gõ mạnh vào đầu hắn: " Không ngờ tên đần như ngươi lại có sở thích như vậy. Không sao không sao, dù sao đều là yêu tinh, cũng không nhất thiết phân biệt đực hay cái. Hắc hắc." nói xong còn chưa đợi Nghịch Thiên phản ứng lại liền hét to một tiếng: " Mỹ nhân, mười vạn lượng vàng." Sảnh đường phút chốc im bặt, phụ nhân hai mắt sáng rỡ, thiếu niên lại mở to mắt kinh ngạc.
..... " Ây, nhị vị đại gia, lần sau nhớ lại đến ủng hộ nô gia đó" tú bà nhìn gia nhân khiêng mấy rương lớn hoàng kim vào thì hai mắt còn sáng hơn cả dạ minh châu, nói liên tục không ngớt " Còn phải xem thái độ của bà chủ đã" Lão Hổ cười nói, lại liếc nhìn qua bóng y phục trắng phía sau tú bà: " Được rồi Nghịch Thiên, đệ mau mang y về. Lão...khụ, đại ca có chuyện đi trước." Tú bà thấy người phía sau chậm chạp lề mề liền mạnh tay nhéo vào cánh tay y một cái, vừa định mắng y liền cảm giác không khí xung quanh lạnh đến thấu xương, bà ta sợ hãi nhìn ánh mắt sắc bén của kẻ trông như trích tiên trước mặt, lùi về sau một bước. Nghịch Thiên không nói một lời, kéo người kia rời đi. ..... Trên đường trở về, thiếu niên cứ ấm ứt cắn cắn môi, như muốn nói gì rồi lại thôi. Nghịch Thiên vẫn im lặng đi phía trước, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu. Hắn đang nghĩ, phải làm sao để mở lời với y, qua nhiều năm như vậy...chắc chắn đứa nhỏ này không còn nhớ. Về đến một trang viên khá lớn, hạ nhân bước ra mở cửa đón hắn, thái độ vô cùng cung kính. Đây là nơi Lão Hổ đã chuẩn bị, tất cả đều do pháp lực biến ra, nên khi ở nhân gian chơi chán rồi nhổ nó đi cũng sẽ không ai còn nhớ. Đến lúc này hắn mới tự tát vào mặt mình một cái, vậy mà quên mất đứa nhỏ kia rồi. Xoay lại nhìn một chút, lại thấy thiếu niên kia hai tay ôm đàn có chút uỷ khuất, hắn liền bước tới cầm lấy đàn, sai gia nhân mang cất. Phượng mâu liếc nhìn thiếu niên đến mức gương mặt y đỏ ửng, hắn mới ho khan một tiếng " Lúc nãy có việc gì muốn nói à?" Thiếu niên lại trầm mặt thật lâu mới mở miệng: " Kỳ thực...công tử, ta nghĩ mười vạn lượng kia là quá nhiều. Ta không đáng giá như vậy..." Nghịch Thiên mỉm cười, kéo thiếu niên đi vào trong: " Chỉ là một con số nhỏ, so với ngươi là quá ít" Vàng bạc châu báu thôi, ở trên núi chịu khó đào một ngày liền có thể dùng ba đời không hết..
|
Sơn quỷ- hạ Ấn thiếu niên ngồi xuống ghế, Nghịch Thiên ngồi xuống phía đối diện, vén tay áo y lên xem xét một vòng. Hắn nhíu mày, trên da thịt trắng như tuyết trải đầy vết bầm xanh tím chói mắt. " Bọn họ đánh ngươi sao?" Hắn hỏi Người kia khẽ mím môi, thành thành thật thật trả lời: " Rất nhiều người, bà chủ dạy bảo không chuyên tâm liền sẽ đánh." Nghịch Thiên rũ mi, chỉ muốn ôm y vào lòng. Đứa nhỏ này...trước kia y rất nghịch, nhưng hắn ngay cả mắng một câu cũng không nỡ, vậy mà lũ người kia... " Ngươi tên là gì?" "Nô lệ...không có tên. Chỉ chờ người mua đặt." Nghịch Thiên ngẩn người, sát ý phút chốc nổi lên như sóng, cuồn cuộn dưới đáy mắt. " Đau" Thiếu niên than nhẹ một tiếng, hắn mới nhớ rằng bản thân đang cầm tay y, hiện tại lại dùng sức như vậy. Vội vàng buông ra, lỡ như làm y bị thương thì biết làm sao. Nghịch Thiên vươn tay kéo thiếu niên ngồi vào lòng, cẩn trọng ôm lấy y như chỉ sợ sẽ vô ý làm bảo bối trong lòng bị thương: " Vậy, gọi ngươi là Tam Lạc, có được không." Ba năm an ổn ở cạnh hắn, lại hơn mười ba năm sống trong ghẻ lạnh cùng khổ cực. Tam Lạc, Tam Lạc, chỉ mong từ hôm nay mỗi cái ba năm trong đời ngươi đều có thể an lạc. Thiếu niên không rõ suy nghĩ đó của hắn, chỉ run rẫy mặc hắn ôm vào lòng, an tĩnh như một con mèo nhỏ. Từ lúc còn ở Hồi Vị lâu, điều đầu tiên y học được chính là chấp thuận. Một khi đã được bán đi thì người mua y chính là chủ nhân, bất kể nói gì làm gì đều phải nhất mực tuân theo, không được có tư tâm. Nhưng mà, thật sự lồng ngực này rất ấm áp, mười ba năm nay chưa bao giờ có cảm giác an toàn như vậy. Nghĩ bâng quơ một hồi lại ngủ lúc nào không hay, Nghịch Thiên cũng không đánh thức y, chỉ nhẹ nhàng bế y đặt xuống giường, bản thân lẳng lặng ngồi trên mép giường giúp y thoa thuốc lên vết bầm. Vậy mà lại quên mất, mười ba năm tuy đối với hắn chỉ là cái chớp mắt, nhưng đối với con người lại rất dài. Vậy mà hắn lại dùng mười ba năm chỉ để ngồi ngẩn người, bỏ quên đứa nhỏ này ở lại. Phải chi hắn đi tìm y sớm một chút.... .... "Tam Lạc, ăn nhiều một chút" trong chén lại thêm một cái đùi gà, Tam Lạc cười khổ "
Nghịch Thiên, đệ rất no rồi" Một tháng nay người này vẫn luôn chăm sóc y như vậy, so với kẻ lạnh lùng lúc đầu như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Lúc ngủ sẽ có người giém chăn, thức dậy liền có người giúp chải tóc, ăn cơm cũng không cần động tay quá nhiều. Tam Lạc tựa hồ sắp bị chiều đến hư rồi. Dường như chỉ cần là thứ y muốn, con người này sẽ không quãng khó khăn mà tìm bằng được. Nghịch Thiên thở dài một tiếng, thật may đứa nhỏ này vô cùng nhu thuận, cũng không bị hắn chiều đến hư. Cuộc sống an nhàn như vậy, rốt cục vẫn kéo dài đến nửa năm, đứa nhỏ Tam Lạc cũng đã bị nuôi thành trắng trẻo mập mạp rồi. Hôm đó Lão Hổ lại đến, bám dính lấy bọn hắn đòi uống rượu mừng. Nghịch Thiên bóp trán: " Hổ Đầu, bọn ta đều là nam." " Đần, nam thì thế nào? Hổ Tộc bọn ta cũng đâu có phân biệt đực cái, chỉ cần hợp ý là được" "..." "..." "... Hổ Đầu, ta tồn tại đã là không thuận thiên đạo, không biết ngày nào sẽ bị trừng phạt. Ta không muốn liên luỵ Tam Lạc" " Ờ hớ? " Hổ Đầu khinh khỉnh nhìn hắn. ....... Rốt cục, hỷ phục vẫn nhờ Thược Dược may, hỷ đường vẫn một tay tiểu Thạch Đầu trang trí. Hôn lễ không cần thiếp mời, không cần kiệu hoa, khách khứa chỉ có bọn yêu tinh trên núi, cao đường bỏ trống, bái địa không bái thiên. Đêm đó, Nghịch Thiên nắm lấy tay Tam Lạc, rối rắm thật lâu mới mở lời: " Tam Lạc, thật ra...ta không phải con người." Tam Lạc khẽ cười, thần sắc thản nhiên: " Đệ biết" "...nếu hối hận, bây giờ vẫn kịp." Ai ngờ y lại vươn tay vuốt tóc ta, thâm tình nơi đáy mắt không hề che giấu: " Phụ thân, mười bảy năm trước người cứu đệ một lần, giờ đây lại cứu thêm một lần. Đời này gặp người, đệ còn gì hối hận nữa đây?" Phụ thân, phụ thân? Nghịch Thiên mở to mắt nhìn y, làm sao y có thể nhớ? " Tam Lạc, ngươi...nhớ ra?" Tam Lạc bước đến bên cửa sổ, trầm tư nhìn ra màn đêm bên ngoài: " Lúc đó chỉ chưa đầy bốn tuổi, làm sao có thể nhớ, chỉ là một chút ấn tượng vẫn lưu lại . Hôm đó lại nghe cuộc nói chuyện của người cùng Hổ Đầu...nên nhớ ra. Thực sự, ba năm ở đó là ba năm vui vẻ nhất trong đời này" Hôm đó Ác Điểu hoá thành người, mang y đến nhà phu thê kia, họ liền vui vẻ chấp nhận. Ai ngờ bọn họ đối với ấu nhi nhỏ tuổi bị Nghịch Thiên chiều đến hư kia vô cùng không thích, chỉ nuôi đến năm tuổi rồi bán vào một đoàn hát. Khổ cực học cầm ca, cuối cùng vẫn lưu lạc đến Hồi Vị Lâu, thật may mắn đã gặp lại hắn.... Nghịch Thiên lẳng lặng nhìn thân hỷ phục đỏ rực trước mắt, cảm thấy chói mắt vô cùng. Tam Lạc chỉ có thể mặc y phục trắng, một màu đỏ này thật làm hắn càng nhìn càng đau lòng. Bước đến ôm người kia vào ngực, hắn thận trọng vỗ về y như báu vật. " Ngoan, từ nay về sau đều sẽ vui vẻ như lúc đó. Ta sẽ không ngốc nghếch buông ra nữa." Ánh trăng qua cửa sổ chiếu xuống, in vằn lên hai bóng người khắn khít không rời. ....... Ở một ngọn cây cách đó không xa: " Phụ thân, con cũng muốn thành thân" Tiểu Ác Điểu bám dính trên cổ Lão Hổ, nghiên đầu nhìn Ác Điểu bên cạnh " Mới có tám mươi tuổi, thành thân cái gì mà thành thân." Một dây leo lớn đập bốp lên đầu nó " Các ngươi các ngươi, nhìn lén người ta không xấu hổ à" Lão Hổ nhanh mồm, nhìn một đám yêu quái đeo bám trên thân cây mà la lối.
*****
Một năm sau. Chân núi mây mù giăng kín, trấn nhỏ đột nhiên như bị thôi miên, tất cả đều đồng loạt ngủ say. Phía chân trời, thiên binh thiên tướng cưỡi mây bay đến. " Yêu tà to gan, còn không mau quy hàng" tướng lĩnh giáp bạc chói mắt hung tợn nhìn xuống Nghịch Thiên bên dưới Hắn nhẹ nhàng đặt Tam Lạc tựa vào một gốc cây bên đường, y đã ngủ say. Chậm rãi đứng dậy, hắn cũng không có để ý uy thế của thiên binh thiên tướng, chỉ thản nhiên cười: " Ta chưa từng tu tà thuật, cũng chưa từng có ý niệm hại bất cứ ai, sao lại gọi là yêu tà?" " Oán niệm trái đạo trời, kẻ sinh ra từ oán niệm chính là yêu tà." Tướng lĩnh giơ lên trường thương màu bạc: " còn không mau theo ta về thiên đình nhận tội" " Nếu không theo thì sao?" Hắn cười. Nếu theo họ trở về thiên đình, kết cục hồn phi phách tán là điều không tránh khỏi. Đến lúc đó, Tam Lạc phải làm sao? Y dựa dẫm vào hắn đến như vậy... Một tia sét hướng Nghịch Thiên đánh xuống, hắn liền nhanh chóng tránh đi, xem ra hôm nay không thể không đánh. Thiên binh không nhiều, có lẽ sẽ miễn cưỡng đánh lui được. Hỗn chiến diễn ra, bụi đất bay lên mù mịt. Chẳng bao lâu phía Nghịch Thiên liền chiếm thượng phong, thiên binh bị đẩy lùi ra sau. Vừa định ôm lấy Tam Lạc tẩu thoát thì phía sau đột ngột đẩy tới luồn áp lực lớn. Hắn kinh hoảng, hai tay ngưng tụ pháp lực đỡ lấy, không ngờ thiên tướng kia lại đánh lén. Lại một luồn áp lực phía bên phải phóng tới, hắn mở to mắt nhìn bóng y phục trắng muốt lao ra chắn lại, thân thể nhanh chóng bị nuốt vào vầng sáng. " Không được, Tam Lạc........."
*********
Năm đó, nhân gian xuất hiện yêu vật, thiên binh được phái xuống đều chết thê thảm, yêu vật kia không những không quy hàng mà còn gây hoạ khắp nơi.
***********
Nam nhân y phục xanh lam an tĩnh đứng trên một mõm đá ngoài biển, bàn tay chăm chú vuốt ve một viên ngọc trong suốt. Hai tháng trước bị truy đuổi, rốt cục lại hại tâm can bảo bối của hắn thương tổn, chỉ còn một mảnh tàn hồn sót lại. Cũng chính là nhờ biến cố kia, hắn lại phát hiện ra Tam Lạc vốn không phải người thường, mà là một tiên quân đang lịch kiếp. Hiện tại chỉ cần tìm loại khí tức tinh khiết nhất đưa vào hồn phách, chắc chắn có thể cứu sống y. Cẩn thận đặt viên ngọc vào lồng ngực, hắn tung người hướng Bồng Lai bay đi.
*******
"Có người đột nhập" "Mau lên..." Nghịch Thiên nấp vào một góc, chẳng bao lâu thuận lợi tiến vào cấm địa Bồng Lai. Âm Dương châu đặt ở giữa phát ra ánh sáng nửa đen nửa trắng kì dị . Đó là bảo vật của Bồng Lai, tương truyền Âm Dương châu mang sức mạnh nữa chính nữa tà, sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ tiếc trước giờ không ai có thể dung hoà được nó, có lẽ vì vậy mà Bồng Lai lơ là phòng bị. Lấy viên ngọc từ trong vạt áo ra ôm vào ngực, hắn khẽ cười. Tam Lạc đang chờ hắn cứu, cho dù có bị Âm Dương châu nuốt đi linh thức hắn cũng chấp nhận. Vươn tay chạm vào thứ phát sáng kia, một luồn khí tức kì dị liền len lỏi vào người hắn. Lại nhìn viên ngọc chứa mảnh tàn hồn trong ngực, hắn liền không chần chừ nuốt cả Âm Dương châu vào bụng. Bồng Lai chấn động, tất cả trưởng lão liền tụ họp về phía cấm địa. Đến nơi chỉ thấy một kẻ y phục xanh lam đang nữa ngồi nữa quỳ ở đó, khí tức trên người cường đại lại vô cùng hỗn loạn. Các trưởng lão thận trọng không dám tiến đến, chỉ mở lời uy hiếp. Nào ngờ kẻ kia không hề xê dịch, chỉ lẳng lặng ôm vật gì đó trong ngực, tà khí quanh người ngày càng đậm. Tám vị đệ tử phía sau đồng loạt giương cung, bắn về phía Nghịch Thiên, đâm xuyên qua từ phía sau hắn. Mặc kệ máu tươi thấm qua y phục, hắnvẫn không một chút động tĩnh, cho đến khi một vần sáng trắng thuần loé lên phía trước đối lập với tà khí của Nghịch Thiên, bóng y phục trắng như tuyết hiện ra, như đang ngủ say trong lòng hắn. Rốt cục Nghịch Thiên cũng mỉm cười, mặc kệ đau đớn sau lưng mà ôm chặt Tam Lạc vào lòng: "Không sao rồi, không sao rồi. Từ nay không nhớ gì nữa sẽ không còn đau lòng..." Lúc này vị trưởng lão kia mới bất ngờ hiểu ra, thì ra hắn muốn cứu vị tiên quân kia, nhưng dùng cách này... Ông xoay người, phất tay lệnh tất cả rời đi: " Hắn dùng chính thân thể làm vật dẫn để lọc ra linh khí thuần tuý nhất đưa vào người tinh quân kia, giữ lại tà khí trong người, chẳng bao lâu linh thức cũng bị nuốt mất, tan thành tro bụi thôi." Người của Bồng Lai vừa đi, thân thể Nghịch Thiên cũng đổ ập xuống người của Tam Lạc. Hắn vùi đầu vào lồng ngực y, khẽ thở dài một tiếng: " Thật tiếc, từ nay không còn có thể bồi đệ mỗi ngày...." Áp môi lên chóp mũi nhẵn bóng của người trong lòng, thân thể hắn từng đợt đau đến thấu xương rồi từ từ hoá thành cát bụi rơi xuống vạt áo trắng tinh. " Nhưng mà...đời này gặp được tinh quân, ta tuyệt không hối hận."
*******
Một trăm năm sau. Trên đỉnh núi cao chót vót, nam tử y phục trắng muốt lẳng lặng đứng cạnh một mõm đá, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía xa. Một con hổ lớn đi đến bên chân y: " Tinh quân, ta đã nói nơi này không tồn tại người ngài tìm, ngài ngày nào cũng đến quả thực phí công." Bạch y nam tử thở dài. Sau khi hạ phàm lịch kiếp thì ký ức trong khoảng thời gian đó cũng bị xoá mất. Chỉ là y luôn cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra, luôn có hình ảnh mờ nhạt của một nam nhân ngồi trên mõm đá này xuất hiện trong đầu y. Vả lại...còn có vẻ rất quan trọng. Chỉ là khi đến đây, sơn yêu đều một mực phủ nhận sự tồn tại của nam nhân kia . Hít sâu một hơi, y không cam nguyện bước lên tường vân bay đi. Chờ bóng người kia đã đi xa, Lão Hổ cụp tai, nhảy lên mỏm đá nằm xuống, một con thỏ trắng nhảy lên người nó ngồi xuống: " Hổ Đầu, chúng ta cứ lừa ngài ấy như vậy mãi sao?" Lão Hổ than nhẹ một tiếng: " Chúng ta không có lừa y, Nghịch Thiên...hiện tại vốn chẳng còn lưu lại, một chút tàn hồn cũng không còn. Đích thực người y muốn tìm đã không còn tồn tại, nhắc lại chỉ đổi một hồi bi thương" ....
Gió núi thổi phần phật vào mỏm đá phủ đầy rêu xanh, phản phất như trở về trăm năm trước, có hình bóng của một kẻ luôn ngẩn ngơ ngồi ngắm trăng, muốn tìm được mục đích sống của bản thân. Trăm ngàn năm trôi qua, rốt cục...hắn cũng tìm được.
___________ Hoàn
|
Nhị Thế Thiếu niên ngồi trên thảm cỏ, mắt đăm chiêu nhìn dòng người cuồn cuộn, y không biết bản thân đã ngồi bao lâu, nhưng chỉ biết y sẽ tiếp tục ngồi. Ngày qua ngày, y vẫn ngẩn người nơi đó, mắt vẫn mở to nhìn dòng người xuôi ngược. Một bóng đen bước tới, mờ ảo đến nổi không nhìn rõ được hình dạng, hắn nói: " Đã quá hạn rồi, nên đi thôi" " Đi? Nhưng mà đi đâu?" " Đi đầu thai chuyển kiếp" " Ta không muốn đi, ta ở đây chờ người" Thiếu niên ngây ngô bám chặt vào một góc cây " Chờ ai?" " Ta..." Thiếu niên ra vẻ đăm chiêu thật lâu, cuối cùng vẫn run giọng trả lời : " không nhớ" " Vậy chờ đến khi nào? Tại sao lại phải chờ?" " .... Cũng không biết, chỉ biết là hắn rất quan trọng, ta nhất định phải chờ" Bóng đen im lặng thật lâu mới thở dài một tiếng. Quỷ hồn này ngồi ở nơi này chờ người yêu, ngồi đến ba trăm năm, ngay cả bản thân là ai, tên gì, đang đợi cái gì, còn phải đợi bao lâu y cũng không còn nhớ rõ vậy mà vẫn cố chấp chờ, chấp niệm thật lớn. " Hắn sẽ không tới" "Vì sao?" " Vì hắn đã đi đầu thai rồi" " Ta đã nói ta sẽ chờ hắn" " Đi thôi. Kiếp trước các ngươi bị xiềng xích thế nhân trói buộc, kiếp sau nhất định thành đôi. Hắn nói, hắn ở kiếp sau chờ ngươi."
********
Vân Mộc là đứa trẻ mồ côi do phụ thân ta nhặt được ở chân núi mang về, phụ thân ta nói hắn mang mệnh thiên tử. Năm đó ta còn nhỏ, làm sao hiểu cái gì là thiên mệnh. Ta là Vân Liên, phụ thân gọi ta là A Liên, nhưng hắn lại ngược đời, chỉ thích gọi ta là Tiểu Liên, hắn nói vì ta chưa bao giờ giống nam nhân cả.
Ta thật không vui. Tuy ta có chút thích những thứ hoa lệ, nhưng suy cho cùng vẫn là một thiếu niên tốt. Không nghĩ đến khi hắn biết suy nghĩ này của ta miệng lại khẽ cong lên.Ta nhất thời ngẩn ngơ trong giây lát, đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười. Nụ cười đó làm ta ngây ngốc mấy hôm. Về sau, ta mới biết hắn là thái tử tiền triều, chiến tranh loạn lạc nên bị gian thần hãm hại. Hắn căn dặn ta không được nói ai . Ta thấy Vân Mộc thực đáng thương
Thời gian trôi qua thấm thoát đã 8 năm... Năm đó Vân Mộc hai mươi ba tuổi, còn ta đã mười tám.
Hắn nói hắn chỉ cần có ta, không cần gian sơn nữa, lúc đó lập tức bị phụ thân ta phản bác. Người nói hắn là thái tử, phục quốc là nhiệm vụ. Ta không cần biết hắn sẽ đi con đường nào, chỉ cần hắn muốn, ta liền theo. Dù là dầu sôi biển lửa, ta cũng nguyện theo.
Vân Mộc nói, có ta ở bên cạnh là phúc phần tám kiếp của hắn. Câu nói này làm ta thực rất vui. Hôm đó phụ thân muốn bọn ta lên đỉnh núi hái thảo dược, bọn ta không chút nghi ngờ liền nghe theo. Lúc quay về, máu đã nhuộm đỏ đất, căn nhà lớn chỉ còn máu tươi và thi thể chất đống. Kia là A Tâm, nha hoàn của ta, còn có Phúc bá, tiểu Truy, ... Cả người ta như chết lặng, lồng ngực dâng lên một cỗ đau đớn... Trong chính điện, nương nằm ở đó, mắt nhắm nghiền, phụ thân ta tay cầm kiếm chống đở ngay bên cạnh, run run cười với bọn ta rồi cả người đổ xụp xuống. Trên tay người, tiểu đệ vừa chào đời của ta cũng không còn quấy khóc như thường ngày nữa . Ta mơ hồ cảm thấy có ai đó bế ta chạy đi... Thân phận của Vân Mộc đã bại lộ, ngoài việc chiến không còn lựa chọn nào khác. Hai năm sau đó, ta theo hắn xông pha nam bắc, triệu tập binh mã, chống lại triều đình. Hôm nọ, khi ta tỉnh dậy thì đã không nhìn thấy Vân Mộc đâu. Ta mới hiểu ra rằng, ta là bị triều đình bắt cóc, họ muốn dùng ta uy hiếp hắn. Ta còn nhớ rõ mồn một ánh mắt sắt dục lão hoàng đế nhìn ta. Thật khiến ta buồn nôn. Chiều hôm đó, lão hoàng đế đến đại lao gặp ta nói chỉ cần ta bảo Vân Mộc rút quân, hắn sẽ thả ta về. Bằng không hắn sẽ nhục mạ ta trước mặt Vân Mộc. Sau đó ta không còn nhớ mình đã làm gì nữa. Khi ta ý thức lại được sự việc thì đã đứng giữa toà thành. Hai bên cấm vệ quân không ngừng chỉa kiếm vào ta. Toàn thân ta đẫm máu tươi, phải rồi, ta đã một đao đâm vào cổ họng của lão hoàng đế, là ta giết lão. Bên dưới thành là năm mươi vạn quân, mà người đứng đầu chính là Vân Mộc. Ta mỉm cười . Thì ra trời còn thương ta, trước khi chết còn cho ta gặp chàng lần cuối. Vân Mộc thân mặc chiến bào cưỡi hắc mã uy nghi, ta chưa bao giờ thấy hắn khí phách như bây giờ. " Liên...." Hắn nghẹn ngào gọi ta, giọng nói hiện lên đau xót cùng cực. "Vân Mộc, kiếp này Vân Liên được ở cạnh ngươi là phúc phần cuả ta. Hôm nay trước khi chết được gặp ngươi lần cuối, ta thực cảm tạ ông trời ban ân. Tiếc là đạo quân thần chưa tròn, xin để kiếp sau báo đáp. Ngươi là người đại cát, chỉ có ngai vua mới xứng đáng với ngươi. Ta bạc phần không để cùng hưởng phúc đến răng long, chỉ mong ngươi làm tốt nghiệp đế vương, chiếu cố cho bá tánh, một đời an nhàn thì ta... đã mãn nguyện rồi." Nói xong, ta bật cười lớn, ánh mắt sáng như sao trời. Một đời này ta có hai mươi mốt năm, hai mươi mốt năm này tuyệt không có gì hối hận. "Chư vị, thời khắc quyết định đã đến, hoàng đế đã bị ta giết chết. Sau này chỉ mong chư vị dốc lòng phò trợ minh quân tạo phúc cho bá tánh, giữ vững gian sơn." Ta đưa mắt nhìn Vân Mộc, bóng dáng nhanh chóng rơi xuống toà thành cao. Kể từ lúc đó đã không còn là người nữa. Ta cảm thấy thân thể dần bay lên, từ trên cao nhìn thấy binh sĩ ồ ạt vào thành, khí thế hào hùng chưa từng có. Ta còn nhìn thấy một nam tử vận giáp bào uy dũng lặng lẽ ôm thi thể đầy máu của một thiếu niên mang lên ngựa, ôm chặt vào lòng. Năm đó, giang sơn đổi chủ, Vân Mộc lên ngôi hoàng đế.
......
Cũng không biết ta ở bên sông Vong Xuyên này chờ đợi bao lâu rồi. Diêm Vương không cho ta đầu thai, muốn ta phải đợi, người nói kiếp trước ta đã khổ sở chờ đợi một kiếp, kiếp này nên để ta thành toàn. Ta không nhớ kiếp trước đã từng chờ đợi, cũng không biết kiếp này phải đợi cái gì. Cho đến một ngày, một bóng bạch y nhã nhặn như dạ minh châu thắp sáng bầu trời Điạ phủ. Nước mắt ta không biết từ bao giờ đã đẫm hai bên má, ta ngây ngốc nhìn người kia ôm ta vào lòng. " Liên..." " Ngươi... là ai?" Hắn chỉ cười, lại càng ôm chặt ta hơn: "Gọi ta là tướng công."
___________ Hoàn
|
Xà Yêu Ta cố trườn ra khỏi bụi cỏ lớn , dùng đuôi phủi lá khô trên lưng xuống rồi nằm ườn ra thở hồng hộc. Ta là xà yêu ở trên ngọn núi này. Mấy hôm trước vừa định xuất quan xuống núi, nhìn một chút cảnh sắc nhân gian mà Cổ Thụ thúc thúc hay kể. Không ngờ lại gặp phải một đám đạo sĩ không nói lý lẽ, một mực nói ta là yêu tinh đáng chết, nguy hại nhân gian. Ta trước giờ ngay cả ăn cũng là ăn chay, chưa từng bò ra khỏi hang thì sát kiểu gì, nguy hại kiểu gì? Chẳng lẽ gặm cỏ cũng là sát sinh sao ? Ta nhổ vào thanh danh bọn đạo sĩ kia. Nhìn xuống cơ thể bị đánh đến phải trở về nguyên hình, ta thật hận không thể treo cổ lên bụi cỏ lúc nãy. Thật mất mặt . Nhìn sắc trời đã xụp tối, ta cuộn tròn lại. Có lẽ dã thú sẽ không để tâm đến những sinh vật nhỏ bé đâu nhỉ. Tiếng sột soạt vang lên sau lưng, ta ngoái đầu lại nhìn . Bốn bề đều là cây cối cùng tiếng côn trùng rả rít, ta run rẩy bò sát vào một rễ cây lớn. Đột nhiên có cảm giác bị nhấc bổng lên, ta cứng đờ người cho đến khi một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể. Ta ngước lên nhìn, người kia kéo tay áo trùm lên lòng bàn tay rồi đặt ta lên : " Là xà yêu ? Sao lại bị thương nặng đến như vậy. " Ta không lên tiếng, nằm bẹp xuống bàn tay to lớn kia, người này nhìn qua có lẽ không phải muốn làm thịt ta. Thôi thì cứ ngủ một giấc đã, chuyện sau đó cứ để sau đó tính. Nghĩ đến đây, ta mặt dày cọ cọ đầu vào tay người kia rồi cuộn tròn lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. ..... Tỉnh lại trên một đống chăn mềm, ta ngóc dầu dậy nhìn quanh một vòng. Căn phòng này tuy rất lớn, lại vô cùng đơn giản. Chỉ có một bộ bàn ghế , một chiếc giường lớn, một chiếc tủ gỗ. Ta lắc người trườn khỏi đống chăn, nhanh nhẹn lần theo chân giường bò xuống dưới. Đuôi lại bị xách lên, ta hung hăn vùng vẫy muốn cắn vào ngón tay người kia . " không đáng yêu, có tin ta mang ngươi đi ngâm rượu không " Người kia búng lên đầu ta một cái rồi đặt ta xuống bàn "Là vết thương do đạo gia gây ra. Ngươi đi hại người sao ? " Ta im lặng cuộn tròn người lại, dùng đuôi nghịch nghịch ấm trà " Cũng không đúng , khí tức trên người ngươi rất thanh thuần. Là tu hành từ nhỏ, chưa từng sát sinh. Sao lại ra nông nổi này ?" người kia ngồi xuống ghế, chống cằm luyên thuyên Ta vẫn một mực im lặng quan sát hắn. Là một nam nhân mày rậm mắt sắt, mũi cao môi mỏng. Cổ Thụ thúc thúc từng nói ta ở nhân gian sẽ là một nam tử tuấn tú. Người này không giống ta, có lẽ hắn được gọi là xấu xí. Ta gật gù, dùng đuôi gãi gãi cằm . Tam Triệt nhướn mày nhìn tiểu xà tinh trên bàn, xà tinh này toàn thân vàng óng, vảy rắn phát ra loại ánh sáng xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc, hình như nó không nói được .... Hắn thở dài, dùng ngón trỏ vỗ nhẹ đầu xà tinh " Thì ra ngươi không nói được, đáng tiếc... " Ta khinh bỉ nhìn hắn, đến giờ mới để ý, người này vận trên người y phục trắng tinh, cổ áo và tay áo viền bằng tơ vàng, bộ dáng thật giống một tiên nhân . "Vảy của ngươi rất đẹp, hay ta gọi ngươi là Tiểu Kim nhé ? Tiểu Kim , ta là Tam Triệt " Hắn mỉm cười với ta. Phút chốc ta cảm thấy lời của Cổ Thụ thúc là nói dối. Người này cười thật sự rất đẹp, giống như mặt hồ phẳng lặng mà ôn hoà. Ta dùng đuôi vỗ vào đầu mình một cái. Không thể để bị dụ dỗ, Cổ Thụ thúc nói con người đều rất đáng sợ ... ********* Ta thò đầu ra từ trong vạt áo của Tam Triệt, nhìn xung quanh một vòng. Thì ra đây là kinh thành của nhân giới, thật đông người ... Ta dứt khoác bò ra khỏi vạt áo hắn, định bụng trèo lên vai hắn nằm , ai ngờ lại bị nhét vào trong ống tay áo. Ta vừa định bò ra cắn hắn một cái thì nghe được giọng hắn vọng vào " Ở đây rất nhiều kẻ thích dùng rắn ngâm rượu " Đuôi của ta run lên, ta ngoan ngoãn quấn thành mấy vòng quanh cổ tay hắn, im lặng nhìn bọn người độc ác ngoài kia. Tam Triệt khẽ cười, vỗ vỗ lên cổ tay rồi xách theo tay nãi bước vào một khách điếm. " Ông chủ, cho ta một phòng " Người bên trong nhìn thấy Tam Triệt đều ngẩn người, hít vào ngụm khí. Tự nghĩ người này y phục đắc tiền, dáng vẻ tiêu sái, tuyệt không phải người thường. Ta cảm thấy xung quanh im lặng bất thường liền ló đầu ra nhìn. Căn phòng này bày thật nhiều bàn ghế, có rất đông người ngồi, nhưng bọn họ đều một mực nhìn về phía ta. Người thì há mồm, người thì đỏ mặt. Không lẽ như Tam Triệt nói, họ đều muốn mang ta ngâm rượu? Nghĩ như vậy, ta liền run rẩy cuốn chặt cổ tay Tam Triệt hơn. " Ông chủ, ta muốn một phòng thượng hạng" Tam Triệt kiên nhẫn lặp lại " Có, có ngay. Mời công tử đi theo Tiểu nhân " ông chủ nhanh nhạy chỉ về phía vài tiểu nhị " Ngươi, mau giúp vị công tử này xách tay nãi. Ngươi, ngươi nữa, mau chuẩn bị nước cho công tử rữa mặt" ... Tiếng khép cửa vừa dứt, Tam Triệt giở tay áo lên mỉm cười với ta " Tiểu Kim, ta làm nước lạnh rồi, muốn vào không ?" Ta nhìn sang chậu nước kế bên, chần chừ một chút liền đặt đuôi vào vẫy vẫy nước, quả là độ ấm cũng rất vừa. Loài rắn bọn ta vốn chịu nhiệt kém, Tam Triệt thật tốt. " Tiểu Kim, hay ngươi biến thành hình người đi " Ta ngước lên nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy " Dùng nguyên thân sẽ không thể đi chơi" Ta vẫn nhìn hắn. Hắn đưa tay nâng ta đặt lên đùi, dùng khăn lụa lau đuôi cho ta. " không biến cũng được. Ngươi ở lại trong phòng, ta ra ngoài chơi một lát " Ta cảm thấy uỷ khuất vô cùng. Lỡ như dùng nhân dáng ra ngoài lại gặp đám đạo sĩ kia, bị đánh trở về nguyên hình sẽ lại mất mặt. " Yên tâm. Có Tam Triệt ta sẽ không ai dám nguy hại ngươi " Ta suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời hắn nói cũng khá đúng liền nguẩy đuôi một cái hoá thành hình người . Tam Triệt nhìn người đang ngồi trong lòng mình, ngẩn ra thật lâu mới run run cất tiếng : " ngươi là nữ?" Ta cảm thấy khoé môi bản thân co giật kịch liệt " Con mắt nào của ngươi thấy lão tử là nữ? " Tam Triệt lại ngẩn người , sau đó phì một cái cười to " Xem đi, có nam nhân nào lại đi ăn mặt như ngươi không? Này này, lườm cái gì ? Có lườm chết ta cũng không ra được vẻ mặt nam nhân đâu " Ta giũ mạnh ống tay áo màu vàng kim, giận dỗi nhìn nơi khác. " Tiểu Kim, thì ra ngươi nói được...." Tam Triệt lại ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn ta Ta nắm lấy mấy sợi tóc nhạt màu của hắn giật mạnh " có ngươi mới không biết nói " Tam Triệt lại cười đến run người " Được, được. Mỹ nhân nói ta thế nào cũng được. " Ta trừng mắt nhìn hắn , phất tay áo đứng dậy " Mặc kệ ngươi, ta cũng có thể ra ngoài một mình " .... Ta đề phòng nhìn người qua lại trên phố, bọn họ ai cũng nhìn ta rất kì lạ, lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Chẳng lẽ bọn họ biết ta không phải con người ? Cụp mi nhìn xuống mũi chân, phải chi lúc nãy đừng giận dỗi Tam Triệt thì thật hay. Một xâu kẹo màu đỏ lắc lư trước mặt ta, ta ngước lên liền nhìn thấy Tam Triệt đang tươi cười " Tiểu Kim , đây là kẹo hồ lô. Há miệng ra " Chóp mũi cay cay, một khắc này ta cảm thấy hắn là người tốt với ta nhất thiên hạ. Ta trưng ra vẻ mặt uỷ khuất tột cùng , như thường ngày mà cọ cọ đầu vào ngực áo Tam Triệt, cũng quên mất bản thân đang ở hình dáng một nam nhân thân cao bảy thước " xin lỗi, từ nay sẽ không khó chịu với ngươi nữa" Tam Triệt cứng đờ người, ta cho là hắn vẫn đang giận nên càng cúi đầu thấp hơn . Một bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta, Tam Triệt khẽ cười thành tiếng " Ngốc nghếch "
******** " Tiểu Kim " Nghe thấy tiếng gọi, ta vội cuốn theo mấy chiếc bánh bột đặt trên bàn, nhanh nhẹn trèo lên xà nhà . Hắn dám đi đâu cả hôm qua, bỏ lại ta một mình ở nhà. Hôm nay phải trả thù. Tam Triệt đi khắp phòng tìm ta. Ta cười đắc ý, tu vi của ta đã hoàn toàn hồi phục, phàm nhân như hắn sao có thể dễ dàng cảm nhận. Hắn thở dài , ngồi xuống ghế châm ra một tách trà : " Ra đi " Ta giật mình , suýt thì làm rơi bánh bột . không lẽ hắn biết ta ở đây " Chủ nhân " Ta thấy một bóng áo đen cúi người dưới chân Tam Triệt, thì ra không phải nói ta. Ta cắn một miếng bánh bột, chăm chú nhìn xuống " Tình hình tiểu thư thật sự không ổn, mong chủ nhân ra tay sớm một chút " " Ta tự biết lúc nào nên ra tay , không cần ngươi nhắc nhở " Ta lại cắn một miếng lớn, chưa bao giờ nhìn thấy Tam Triệt nghiêm túc đến vậy " Chủ nhân, trước giờ chưa có vật gì làm ngài trì hoãn việc cứu tiểu thư" hắc y nhân chậm rãi đứng dậy " hay là, người sớm đã có tình cảm với con rắn kia? " " Xằng bậy ..." " Nếu vậy , xin hãy để thuộc hạ thay người ra tay . " hắc y nhân xoay người vừa định đi đã bị một ngân châm đã cắm vào giữa mi tâm. hắc y nhân tức thì ngã xuống " Tiểu Kim là của ta... " Tam Triệt phất tay áo, một loại bột màu trắng rơi lên thi thể của hắc y nhân, nhanh chóng ăn mòn cả máu thịt " tự tay ta sẽ lấy nội đan của y " Ta mở to mắt nhìn thân thể người kia dần tan thành tro bụi cùng gương mặt lạnh lùng của Tam Triệt. Nội đan của ta ? ... Lồng ngực đột nhiên cảm thấy đau đớn, ta nhìn hắn đến thất thần . Nội đan của yêu tinh ngàn năm có thể dùng cải tử hoàn sinh . Ta lại tu luyện từ nhỏ, chưa từng sát sinh làm trái đạo trời, nội đan từ lâu đã dung hoà làm một với cơ thể... Tam Triệt, Tam Triệt... Ta khẽ cười, thả người rơi xuống, trước khi chạm đất liền hoá thành người . Bước qua một mảng thi thể đã thành tro bụi, vén mấy sợi tóc ra sau tai, ta từ phía sau vòng tay ôm lấy Tam Triệt, cọ cọ chóp mũi vào lưng hắn : " Ngươi về rồi " " Lúc nãy đi đâu ? " Tam Triệt xoay người, sủng nịnh xoa đầu ta " Ta gọi người làm bánh bột " Ta mỉm cười, huơ huơ chiếc bánh ăn dỡ trước mặt hắn . ..... Ta lẳng lặng nhìn hoa anh đào lững thững rơi xuống. Một tháng nay vẫn canh cánh việc đêm đó. Tồn tại hơn ngàn năm nay, có sinh ly nào ta chưa thấy, có tử biệt nào ta chưa gặp. Hỉ nộ ái ố, ân ân oán oán rồi cũng như bọt nước. Chỉ là một khi đã xảy ra với bản thân, ta lại không biết dùng cách nào để tháo gỡ. " Tiểu Kim " Một đĩa bánh ngọt đưa đến trước mặt, hắn mỉm cười " Đang suy nghĩ cái gì ?" Ta cầm lên một miếng bánh đút cho hắn : " Ta suy nghĩ, thật ra ngươi là ai" Thoáng thấy biểu tình Tam Triệt cứng nhắc, ta cười xoà :"ta không biết phụ mẫu ngươi, không biết huynh muội ngươi, không biết gia thế ngươi.... Còn ngươi thì biết rõ ta như vậy. Không công bằng " " Cũng không có gì " Hắn bẹo má ta " cha mẹ ta là thương nhân, ta còn một tiểu muội nhưng đã mất lúc mười lăm tuổi. Hai năm sau thì cha mẹ ta cũng qua đời " " Bọn ta từ khi sinh ra đã tự lập, không biết cha mẹ là ai, cũng chưa từng dựa dẫm " Tam Triệt đưa tay vuốt tóc ta" Như vậy rất buồn " " Cho nên sau đó ta đã gặp ngươi " Bàn tay Tam Triệt cứng đờ, đáy mắt thoáng vẻ đau khổ. Giống như giọt nước tràn ly , hắn đột nhiên ôm ghì lấy ta " Tiểu Kim, nếu ta lừa ngươi, ngươi có giận ta không ?" " Lừa ta ? " " Lừa bánh bột của ngươi" " Giận chứ, nhưng sẽ không nói " Ta cười " Tại sao ?" " Vì sau đó ngươi lại làm cho ta thật nhiều bánh khác "
Hoa anh đào chưa nở rộ đã vội rơi xuống, hắn vẫn lẳng lặng ôm lấy ta. Chỉ là... Ta khẽ cười. Cái ôm này có chút đau đớn. ************ Tam Triệt không thấy ta ở trong phòng liền bí bí ẩn ẩn đi đến căn phòng ở sau hậu viện, ta lẳng lặng hoá thành làn khói bám vào vạt áo hắn. Từ khi ta đến đây, căn phòng này vẫn luôn khoá. Hắn đẩy cửa bước vào, ta cũng rời vạt áo hắn, bay đến bên giường. Trên giường, một cô gái chừng 13-14 tuổi giống như đang hôn mê rất sâu. Tuy gương mặt có phần xinh đẹp nhưng lại gầy gò , xanh xao. Tam Triệt ngồi xuống mép giường , đưa tay vuốt tóc người kia, sắc mặt ngưng trọng " muội nói, ta phải làm sao đây ? Một người ta thương, một người ta yêu, tất cả ta đều không muốn mất. " Dừng một lúc, hắn khẽ cười, đặt tay người kia lên môi " Thật sự ích kỷ, nhưng ca ca rất yêu y. " Lồng ngực ta như uất nghẹn, có đau đớn, có vui mừng. Ta để chân thân phiêu lãng, ngẫu nhiên lướt qua vai hắn rồi rơi xuống. " Ngươi muốn cứu người này? " Hoá thành hình người, ống tay áo vàng kim nhẹ nhàng trải xuống bờ vai Tam Triệt, ta ôn nhu vuốt tóc hắn Tam Triệt ngẩn người, một lúc lâu sau mới ngước lên nhìn ta " Tiểu Kim..." " Cho nên, tất cả đều được sắp xếp ngay từ đầu ? " Đáy mắt hắn nhìn ta đầy vẻ kinh ngạc. Ta vén vạt áo ngồi xuống cạnh hắn, vươn tay vuốt má người đang hôn mê " là muội muội ngươi ?" Hắn rũ mi, thở dài một tiếng " Phụ thân ta là thái phó tiền triều, mười bốn năm trước thay triều đổi đại, cả nhà ta bị phán trảm thủ, chỉ ta cùng muội ấy may mắn sống sót. Chỉ là , sau đó muội ấy cũng bệnh tật triền miên. Cuối cùng đành dựa vào thuốc mà duy trì hơi tàn" " Ngươi rất thương yêu cô ấy ? " " Phải " " Cho nên, ngươi để ta làm vật hy sinh? " " Tiểu Kim, ta..." Ta nhếch mày, một màu ngọc bích bao trùm lấy cả đôi mắt, vạch đen thẳng tắp xuất hiện ở giữa đồng tử tựa như mũi kim nằm giữa viên ngọc xanh biếc, móng tay vuốt dọc theo gương mặt xuất trần kia : " Triệt, ngươi chọn ta, hay chọn ả ?" Tam Triệt run rẩy đưa hai tay ôm lấy mặt ta, nhìn vào đôi mắt rắn trong suốt tựa mỹ ngọc " Tiểu Kim, ngươi..." " Xà yêu trước giờ lòng dạ đều ngoan độc" Ta lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ thon dài của thiếu nữ trên giường, xiết chặt " không được , dừng lại " Hắn cầm lấy cổ tay ta, nhưng không cách nào buộc ta thả ra. Ta khẽ cười, đẹp đến yêu mị, bàn tay lại càng xiếc chặt hơn "Nói ta nghe ngươi chọn ai. Hoặc giết ta, hoặc để ta bóp chết ả. " Tam Triệt vẫn thất thần nhìn ta, bàn tay cầm chuôi kiếm nắm chặt đến gân xanh nổi lên : " Tiểu Kim, ngươi không phải như vậy... Buông ra." " không thể chọn ? Vậy để ta giúp ngươi" Ta hơi dùng sức, móng tay cấm sâu vào cổ nữ tử kia. Một khắc chiếc cổ trắng ngần kia rời khỏi thân thể, ta cảm nhận được một vật sắc lạnh xuyên qua ngực trái. Ảo giác qua đi, Tam Triệt mở to mắt nhìn một màng diễn ra trước mắt. Người nằm trên giường vẫn không chút thương tổn, chỉ là mũi kiếm của hắn... vẫn đâm xuyên qua ngực ta. Ta bật cười to nhìn ngực áo dần nhiễm đỏ, khoé mắt như nhoà đi. Một chưởng đẩy hắn ra, ta sai rồi, sai rồi.... Lẽ ra ta không nên hạ sơn, lẽ ra ta không nên tin tưởng hắn, lẽ ra ta không nên phá bỏ cấm kị mà yêu hắn... Thì ra, yêu tinh cũng biết rơi lệ... Đặt nội đan lên mi tâm người kia, chú chưa niệm xong thì một bàn tay to lớn đã đoạt lấy. Tam Triệt ôm chặt ta vào lòng, gấp gáp hôn lên tóc, lên trán, lên má ta " Đừng, Tiểu Kim.... Ta không muốn cứu muội ấy nữa. Đừng rời xa ta..." Ta im lặng để cho hắn ôm, một giọt nước trong suốt từ khoé mắt chảy ra " Triệt, ta đau " ....... Hoa đào trước cửa đều đã tàn, ta mệt mỏi gục lên vai hắn ngủ say. Có lẽ sau này, sau này nữa ta cũng sẽ không thể rời xa hắn. _________ Hoàn.
|