Huyền Huyễn Hệ Liệt
|
|
Nhất ngôn, trường hận - Thượng Khi tỉnh cười với người, Vào mộng lại quên mất
Y là yêu hồ ngàn năm tu luyện thành người. Dung nhan như họa, tuyệt thế hồng trần, mỵ hoặc chúng sinh . Ngày đó, y xuất quan hạ sơn, vấn thân vào Túy Yên Lâu làm nam quan, mục đích trải qua thanh sanh si, tu thành chính quả, liệt vào tiên ban. ......
Đến kinh thành mà không vào Túy Yên Lâu thì không coi là đã đến kinh thành. Nghe nói hoa vương của Túy Yên Lâu một ánh mắt khiến ngàn người mê mẩn, một nụ cười đáng vạn lượng hoàng kim. Bao nhiêu vương công công tử chịu bỏ ra hàng ngàn vạn lượng chỉ cầu một cái nhìn, hàng chục thành trì chỉ cầu cùng y thưởng một điệu nhạc. Cũng có rất nhiều người muốn chuộc thân cho y, lấy vị trí chính thê để cưới y, không màng thế gian dị nghị, nhưng y không để ý .Rất nhiều người bàn tán nhau tại sao ? Cả Lục Ma Ma cũng hỏi tại sao y ngốc vậy, có bao nhiêu nam quan, kỹ nữ chốn hồng trần này mà có thể làm chính thất , đường hoàng bước vào danh gia vọng tộc . Vậy mà y lại ngu ngốc không màng . Đáp án rất đơn giản ... y là yêu. Ngàn năm, y đã sống hơn 1000 năm, bất lão bất tử. Thành thân ... có thể sao ? ..... Rồi ngày đó đến, hắn một thân chiến bào, một cành mai trắng đến trước mặt y: "Ta không thê không thiếp, rong ruổi sa trường, binh đao làm bằng hữu. Lăng Sa, hãy theo ta, có được không?" Lưu Tịch - Đại tướng đương triều đã gần 30 nhưng vẫn chưa thê thiếp, rong ruổi sa trường, lập nhiều chiến công. Hoàng đế đã từng nhiều lần ban thưởng vô vàn mỹ nữ , quan lại trong triều cũng nhiều lần ngỏ ý cầu thân nhưng hắn đều lấy lý do thoái thác....nay lại đột nhiên muốn thú thê , không phải hoàng hoa khuê nữ, mà là nam kỹ . Mặc kệ muôn lời đàm tiếu, người ghen tị, người khinh thường. Y đồng ý theo hắn, muốn thử cảm giác được yêu thương mà phàm nhân hay nói. Y coi đây là một trò đùa trong vài chục năm ngắn ngủi... Đại tướng quân cưới chính thê, hoàng thượng cho phép hắn ở nhà 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn thương yêu y, dỗ dành y, đưa y đi ngắm nhìn sắc cảnh. Cuộc sống này thật đẹp, không còn nhạt nhẽo , buồn chán , cô đơn như trước. Y nhận ra y cười nhiều hơn, nhận ra một ngày không thấy hắn, y liền khó chịu. Vì hắn học cách làm một thê tử, học cách làm một nữ nhân... Y học thêu thùa, học trù nghệ ... ..... Ngày biên quan loạn lạc , các nước lân cận tiến đánh Lạc quốc , hắn là đại tướng quân dẫn binh đi dẹp loạn. Trong thời gian xuất chinh, hắn luôn gửi thư cho y, vài ngày một bức nói hắn nhớ y thế nào, chiến trường ra sao . Cứ thế trôi qua 7 năm 7 năm? Nhanh vậy ư? Hay vì do đã sống quá lâu nên 7 năm trôi qua với y thật sự quá ngắn? Bất giác, y cảm thấy sợ, sợ thời gian. Một ngàn năm, y đã sống một ngàn năm. Nhưng hắn có thể sao? Phàm nhân, cuộc đời họ chỉ như sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Những lá thư ngày một ít, vài tháng mới có một bức, nhưng nội dung đều vỏn vẹn vài chữ báo bình an. Một năm nữa lại qua, không một lá thư nào gửi về nữa. y gửi đi rất nhiều nhưng không một lần hồi âm.. 10 năm, hắn trở về . Y vận lên người y phục màu xanh ngọc bích mà hắn từng khen, chạy thật nhanh ....y muốn hắn ôm y vào lòng, nói hắn nhớ y như bao lần trước. Trước mắt y, thân ảnh hắn ngày càng rõ. Gương mặt đã ăn sâu vào tim y đang đứng trước mặt y, chỉ vài bước nữa. Nhưng... bên cạnh hắn còn một người khác, nữ tử kia so với y tuy mờ nhạt, nhưng lại mang vẻ điềm đạm đáng yêu. Chân y đột nhiên nặng trĩu, y muốn bước đến vùi đầu vào lòng hắn nhưng không thể... Y chỉ đứng đó, nhìn hắn thật sâu, nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn bước đến trước mặt y, nhưng không phải ôm y nữa, mà chỉ nói : " Đây là Huyên Trữ, công chúa của phiên bang, Từ giờ nàng ấy sẽ là thiếp của ta, ngươi hãy đối sử tốt với nàng ấy " Giọng nói lạnh nhạt không độ ấm bóp chặt vào tim y. Hình ảnh 9 năm trước hiện về....hắn nắm tay y, ôn hoà cười : " Lăng Sa, đời này Lưu Tịch chỉ nguyện có mình ngươi." Trở về thực tại, tim y đau...đau quá. Hãy nói với y rằng không phải sự thật. Y ngước lên nhìn hắn, hắn lờ đi, không một lời giải thích. ...... Một ngày Huyên Trữ đến thỉnh an dâng trà cho y, y sơ ý làm rơi tách trà làm bỏng tay nàng. Vẫn chưa kịp đỡ lấy nàng thì một bên má đã bỏng rát. Hắn đánh y...nói y quá đáng, ghen tuông bừa bãi. Y hỏi : " Ngươi nghĩ ta là người như thế sao ?" Hắn không trả lời, dẫn Huyên Trữ rời đi. Tâm y đau ... Không lâu sau, trong thành xuất hiện nhiều án mạng , nạn nhân đều là nam...bị hút cạn dương khí mà chết . Đồn đại là do yêu ma quỷ quái gây nên. .... "Thí chủ ,phủ viện của ngài có tà khí, nhất định có yêu ma lộng hành" "Hoang đường. Phủ viện của ta không thể có yêu ma , người đừng ở đây giả thần giả quỷ." Hắn cau mày, trước giờ hắn không tin yêu ma có thật. " Bần đạo là Huyền Trân của Phật tự, được mời xuống núi để diệt trừ yêu ma. Nếu không tìm được yêu ma trong phủ viện của thí chủ, bần đạo xin tùy thí chủ sử lí." Lão hòa thượng điềm tĩnh nói. "hảo " Một lời vừa nói, lá bùa được xuất ra bay quanh khắp viện .Hạ nhân tụ tập, bàn tán xem lá bùa đó sẽ bay về đâu... "A...a........aaaaaaaa" Tiếng thét chói tai từ phòng vang lên, vừa đẩy cửa ra liền thấy y quằn quại đau đớn. " Yêu ma chạy phương nào " một đạo bùa khác giáng thẳng lên ngực y. Chuyện gì xảy ra ....? Tay nắm chặt ngoại bào đang thiêu dở, khoé môi bật máu. Y nhìn người đang bước đến.... Một đại sư ? "Yêu ma ngươi còn lộng hành? Mau đền tội " Toàn thân y đau đớn , y cố gắng ngước lên nhìn Lưu Tịch... hắn cũng đang nhìn y .... "Ngươi... là yêu ? " "Phải " " Có phải ngươi làm ? " "ngươi... có tin ta không ? " Hắn im lặng, đáp lại y là đôi mắt đầy nghi ngờ . Tâm cô tịnh, lòng tan nát Thể xác đau đớn, từng lời niệm chú như lưỡi đao cứa vào da thịt. Máu chảy thấm ướt ngoại bào đang thiêu dở, nhưng tất cả không đau bằng trái tim này. Mái tóc đen nay đã bạc trắng, chiếc đuôi trắng muốt lộ ra, đôi tay đẫm máu vẫn nắm chặt ngoại bào, đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mắt . Y khóc... Lần đầu tiên y khóc "10 năm chờ đợi là thế sao ? Cũng tốt, từ nay ta không phải sợ ...sợ nhìn ngươi ra đi trước ta, không sợ nữa .... " tay áo ngọc bích phất lên, bùa chú tan biến, Huyền Trân lùi ra sau vài bước. Đôi tay thon dài đẫm máu vứt chiếc ngoại bào về phía hắn, y cất giọng lạnh lẽo " Cái gì mà nhân gian hữu tình. Thực buồn cười. Lưu Tịch, sai lầm duy nhất của Bạch Lăng Sa ta trong ngàn năm nay, chính là đã yêu ngươi. " Pháp trận vỡ ra, tay áo trắng muốt phất lên, lập tức mọi người đều bị hất ra ngoài. Ngọn lửa không biết từ đâu nhóm lên, chẳng mấy chốc nuốt trọn cả căn phòng. Lưu Tịch mở to mắt, lao vào ngọn lửa đỏ rực, điên cuồng gọi tên Bạch Lăng Sa, thế nhưng bốn bề đều là lửa đỏ, khói nung đến cay mắt, mà bóng người kia như tan vào hư không.
****** Hang động lạnh lẽo, rêu phong phủ đầy. Một con hồ ly trắng như tuyết nằm cuộn mình trong góc tối, đôi tai cụp xuống, hơi thở vô cùng yếu ớt. " Lăng Sa, Lăng Sa..." Bồ câu từ trên cao đáp xuống, cọ cọ mỏ vào bụng hồ ly: " Huynh thế nào rồi?" Hồ ly chậm rãi mở mắt, vươn móng vuốt ra vỗ vỗ đầu bồ câu, giọng nói yếu đến nỗi không rõ lời: "Muội ....thăm dò được chưa?" Bồ câu khịt mũi một cái, giọng nói non nớt trở nên nghẹn ngào: " Ông ấy đã chết được hai năm rồi." " Chết?" " Phải. Nghe nói mười mấy năm trước Lưu tướng quân cưới về một nam thê, vô cùng yêu thương, vào năm năm trước thì biệt viện của nam thê kia đột nhiên bốc cháy, tướng quân vì muốn cứu người nên lao vào trong, rốt cục vừa không cứu được người mà còn bị thương nặng, cuối cùng sinh ra tâm bệnh mà chết." Im lặng thật lâu, hồ ly lại cụp tai nằm xuống che đi lông mao ướt sũng ở khoé mắt. Yêu thương đến mấy, cuối cùng vẫn hành hạ nhau như vậy. Chỉ mong ở Hoàng Tuyền, hắn vẫn chưa vội đầu thai.
|
Nhất ngôn, trường hận - trung Mưa bay ào ạt, Nại Hà thê lương. Một dãy quỷ hồn đi từ Vong Xuyên lên, xếp hàng bước tới đầu cầu Nại Hà. Đến lượt một nam quỷ đang ngẩn ngơ, Mạnh Bà múc một muôi canh, đổ đầy vào cái bát trước mặt hắn. Hắn cầm bát lên, đưa tới bên miệng, trước khi uống có chút do dự. Hắn lưỡng lự thấp giọng hỏi: " Y vẫn còn ở địa phủ ư?" Mạnh Bà ngẩng đầu, nhìn y rất lâu mới nói: "Đêm đến sẽ đi đầu thai." Mặt hắn trắng bệch, y gấp gáp như thế, chốc lát cũng không muốn ở lại, đều là vì hắn? "....Chuyện trước kia không nhớ được tí nào sao?" Mạnh Bà khẽ thở dài: " Ngươi đã nhớ ra rồi?" Chỉ cần vào hoàng tuyền, kí ức đời đời kiếp kiếp như thủy triều ào ạt đổ về, nhưng đời người vui thì ít khổ thì nhiều, nhớ chi chẳng bằng không nhớ. Gương mặt hắn lộ vẻ đau khổ: " Ta không ngờ, mọi chuyện lại như thế." "Không ngờ thế nào? Không ngờ kiếp trước đứa nhỏ kia có đại ơn với ngươi, hay không ngờ kiếp này ngươi lại tổn thương y sâu đến vậy?" Hắn im lặng không đáp lại. Kiếp trước gặp gỡ thế nào? Mối duyên mở ra, tiền kiếp bắt đầu. Mùa hè năm ấy nóng bức hiếm thấy. Hắn là một cây hoa dại mọc ven đường, đắp lên mình mảnh áo bụi đất, không chịu được thời tiết khô hanh, vừa lớn lên thì nửa thân đã héo rũ. Y là một thư sinh, tình cờ đi ngang qua thấy tình trạng hắn chợt thấy thương tiếc, đến bờ giếng bên cạnh múc một gầu nước trong tưới cứu hắn. Hắn đến nay vẫn nhớ khoảnh khắc đó, nước ngọt như cam tuyền chảy vào tứ chi bách hài, làm hắn đột nhiên sống lại. Trong lòng vui mừng như điên cảm kích không thể nói hết, hắn chỉ thấy mình cam tâm tình nguyện lấy mạng báo ơn cho y. Mấy ngày sau, khi hắn đang bứt rứt chờ đợi, y cuối cùng cũng quay về, gặp lại hắn lần thứ hai. Y không biết hắn âm thầm chờ đợi, chỉ kinh ngạc trong thời tiết khô hạn thế này hắn vẫn kiên cường bất khuất chống chọi với thiên nhiên. Niềm thương tiếc lại trỗi dậy, y tiện tay đào hắn lên, mang về nhà, trồng trong hoa viên. Nhìn bạn bè xanh um hoạt bát quanh mình, một nỗi chua xót không hiểu nhiễm đỏ gân lá hắn, cuộc đời ngắn ngủi của hắn chưa bao giờ được an toàn trọn vẹn như thế. Có lẽ là vì tự tay mang về, y dốc hết lòng chăm sóc hắn, chỉ cần hắn có chút ủ rũ héo úa liền cẩn thận xới đất tưới nước. Hoa cỏ vào vườn sớm hơn hắn thấy thế cực kì hâm mộ, gió thổi cái bèn lựa thế phất đi phất lại trêu chọc hắn. Dần dần, không chỉ hoa cỏ bên cạnh nhìn mãi thành quen, chính hắn cũng càng ngày càng quen. Sự chăm sóc của y đối với hắn, vì hắn làm hết thảy đã không còn là ân tình, mà thành bổn phận đương nhiên. Mâu thuẫn cũng vì vậy mà nảy sinh. Ngày ấy y có tâm sự, lúc đến vườn chăm hoa không chu đáo cẩn thận như trước. Trong vườn có gốc cây thường xuân đã già, bình thường không cần hao tâm tốn sức, nhưng nay không biết vì sao lại ủ rũ cúi đầu. Y lại gần, không dùng gáo mà trực tiếp đổ nước trong thùng xuống. Lượt đổ này đổ hết nước đi tám chín phần, nước trong thùng không còn lại bao nhiêu. Khi đi ngang qua hắn, y không nghĩ nhiều, tưới nửa gáo nước còn lại trong thùng cho hắn. Trong mắt hoa cỏ bên cạnh, trước khi y rời khỏi hoa viên vẫn không quên chăm sóc hắn. Nhưng lại không biết, chính hắn lại cảm thấy mình bị bê trễ và lăng nhục. Tí nước cơm thừa cạnh cặn kia có khác gì miếng cơm ăn xin? Hắn thật không thể tưởng tượng, y lại đối xử với hắn như thế. Nội tâm bị lửa giận phẫn uất tràn ngập thiêu đốt. Điều hắn không chịu thừa nhận chính là, không biết từ lúc nào, hắn đã tự mặc định y chỉ được chú ý mình. Khi một thứ gì đó đã thành thói quen, lòng biết ơn sâu sắc ban đầu đã bị quên không còn chút gì. Tự thấy mình bị y tổn thương, hận ý manh nha, không thể thu về. Khoảng thời gian đó y cực ít khi tới hoa viên, cho dù có tới, cũng chỉ vội vàng tưới chút nước cho cây cỏ rồi rời đi. Thỉnh thoảng nhớ đến hắn, khi đi qua sẽ thuận tay khẽ vuốt lá cây, nhưng phần lớn, y giống như hoàn toàn quên hắn. Trong lòng hắn rất đỗi bi thương, đau đớn hận thù tới cực điểm, những giọt nước y thỉnh thoảng tưới đều bị hắn phẫn uất phẩy lá gạt ra. Cuối cùng trong một đêm thu, hắn không bệnh mà chết, rơi xuống địa phủ. Trên điện chầu, hắn quyết tâm cầu xin Diêm Quân: "Chỉ mong kiếp sau đổi lại thành ta là người tổn thương y" Diêm Quân nhíu mày, trầm tư hỏi: " Ngươi chắc chứ?" Hắn không chút do dự gật đầu, ánh mắt Diêm Quân càng thêm thương xót. "Người khác đối xử với ngươi tệ thế nào, chỉ cần chịu nói một lời ngươi đã cảm kích vô cùng, y hết lòng chăm sóc ngươi, chẳng qua có chút bê trễ, ngươi liền cảm thấy bất mãn." "Y đưa ta về nhà thì có nghĩa là đồng ý chăm sóc ta cả đời, sao có thể bội tình bạc nghĩa?" " Hoa dại đáng thương, bản tính ngươi đã mất hết rồi, chấp nhặt mấy điều vớ vẩn này. " Diêm Quân trách mắng. Hắn khi đó không biết làm sao, lòng chỉ có một ý niệm cố chấp đó, tuyệt nhiên không chịu nghe khuyên nhủ. "Tùy ngươi, rồi sẽ có một ngày, ngươi hối hận không kịp." Diêm Quân nói xong không thêm gì nữa, tay áo vung lên, cho hắn đầu thai. Kiếp này, hắn có xuất thân vô cùng cao quý, trở thành một vị tướng quân uy dũng hơn người. Năm đó, hắn gặp lại y, nhất kiến chung tình, y lúc đó lại là một nam quan của Tuý Yên lâu. Hắn bất chấp dị nghị, một thân giáp bào, một cành mai trắng từ cửa chính đón y vào phủ. Chỉ tiếc khanh khanh ta ta thuở đầu, cho dù tình sâu nghĩa nặng cũng không chống lại nổi lời nói năm xưa. Ân ái chưa được bao lâu, hắn lại phải đến nơi sa trường loạn lạc. Y ở lại, năm nay qua tháng nọ một lóng một dạ chờ đợi, rốt cục hắn lại mang theo một tiểu thiếp về, trở nên lạnh nhạt. Đau thương chồng chất đau thương, ngày đó một đạo sĩ vạch trần việc y là bạch hồ tinh, định bụng thu phục. Tuy y kịp thời chạy trốn, khi về núi vẫn bê trễ tu luyện, uất ức mà chết. Hắn được thỏa nguyện như mong muốn. Mà nay, hắn cuối cùng cũng bước theo y, quay trở lại cây cầu Nại Hà này. " Lăng Sa..." hắn mấp máy môi. Chuyện xưa như khói, không biết từ đâu khiến người muốn khóc cũng không thể. Hắn cúi đầu nhìn bát canh của Mạnh Bà trong tay: "Kiếp sau ta còn được gặp y không?" " Y kiếp trước là một tú tài, chỉ vì tình duyên trắc trở mà thề không làm người. Kiếp sau vốn đã có thể tu thành Hồ tiên lại chỉ vì một lời nói của ngươi trước điện Diêm Vương mà tiêu tan tất cả. Các ngươi ở hai kiếp trước đã nợ nhau quá nhiều, sau này mãi mãi dây dưa." Đột nhiên hắn ngẩng đầu, đôi mắt loé sáng: " Duyên phận giữa ta và y chưa hết phải không?" Mạnh Bà lắc đầu thở dài. "Nhìn như chưa hết, thật ra đã hết rồi, gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời, tình sâu nghĩa nặng nhưng không kiếp nào thành đôi." Tay hắn run lên, canh trong bát trào ra ngoài "Tại sao?" Mạnh Bà bùi ngùi nhìn hắn. "Nếu lúc trước ở ven đường, y chỉ tưới cho ngươi một gầu nước rồi đi, có lẽ ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ chỉ nhớ tới lòng tốt của y. Không dẫn đến bi thương vĩnh viễn." Một nước thành ân, trăm tưới thành thù, làm khó lòng người. Ngực hắn như bị nhét vào một khối đá nhọn hoắt, đau triệt phế phủ, đè nặng tới nỗi gần như nghẹt thở. Quỷ hồn phía sau toàn bộ đã lướt qua hắn đầu thai, chỉ còn hắn ngây ngốc đứng đó, bát canh trong tay đã lạnh đến như băng vẫn không chịu uống. Kí ức lờ mờ hiện lên, Diêm Quân đã từng tận tình khuyên bảo. " Hoa dại đáng thương, rồi sẽ có một ngày, ngươi hối hận không kịp." Dốc cạn canh Mạnh Bà, hắn lặng lẽ bước qua cửa đầu thai, chỉ mong kiếp sau không còn phụ y. Mạnh Bà thương tâm lắc đầu: " Kiếp sau càng đau thương hơn kiếp trước, chỉ trách các ngươi ....aizzzz."
*************** Ánh trăng bàn bạc chiếu xuống, soi rõ một nửa gương mặt cương nghị cùng đôi con ngươi sắc bén lạnh lẽo. Hắn ngồi trên một chiếc ghế ở giữa sảnh, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón trỏ, sắc mặt trầm tư. Tiếng lộc cộc từ ngoài cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Chiếc xe lăn bằng gỗ tiến vào, thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi gương mặt thanh tú, y phục một màu thiên thanh, mái tóc dài tuỳ tiện buông thả phía sau. Xe lăn tiến đến gần nam nhân thâm trầm kia, y mỉm cười, sắc mặt nhợt nhạt sáng lên một chút: " Vương gia, ngài cũng có lúc phiền não." Người kia chính là An Định vương Lục Hoành. Hắn đưa mắt nhìn thiếu niên, sắc mặt hoà hoãn đi vài phần. Vươn tay ôm y ngồi vào lòng, hắn thấp giọng: " Chỉ là chuyện trong triều, nói ra Quân An cũng không hiểu. " " Dù gì ta cũng là Thái Tử." Quân An vẫn giữ nguyên nụ cười, yếu ớt ngã vào vai Lục Hoành. Hắn khẽ cười, bàn tay to lớn ôm lấy đôi chân đã mất đi xúc giác của Quân An: " Thái Tử? Chỉ là việc của mười năm trước, bây giờ ngươi vẫn chỉ là tù binh của ta." " Phải, ta quên mất..." Vẫn chưa nói hết câu, môi đã bị chặn lại. Lục Hoành tuỳ tiện cắn mút môi y, thô bạo ôm lấy. Quân An cụp mi, đáy mắt đầy vẻ kháng cự cùng bất lực, đến khi cảm thấy hô hấp không thông thì người kia mới chậm rãi buông ra. Nhìn vết máu rỉ ra bên khoé môi nhợt nhạt, đôi mắt Lục Hoành lạnh lẽo híp lại. "Bảo bối, lần này may là số thư kia chưa kịp truyền ra ngoài, ngươi làm ta thật lo lắng." Nhìn bàn tay bóp chặt lấy chân mình, dù đã không còn cảm giác được, Quân An vẫn cảm thấy run rẩy. " Lần trước, một đôi chân còn chưa đủ làm ngươi ngoan ngoãn?" Quân An sợ hãi co rúm người lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Năm năm trước lén trốn đi, gân ở đôi chân này chính là do hắn cắt đứt. Lục Hoành hành sự vô cùng tàn nhẫn, nếu hắn không vui, không chừng cả đôi tay này cũng mất. ******** " Có còn dám có ý định phản bội không" lại một roi quất xuống, thiếu niên vừa đau đớn vừa sợ hãi thu người vào góc giường, vạt áo xanh từ lâu đã bị nhiễm thành một màu đỏ. " Không, không dám nữa..." y ôm lấy đôi chân đã tàn phế, khổ sở cuộn người, gương mặt nhỏ nhắn vừa quật cường lại không thể giấu vẻ sợ sệt. " Thật sao?" chiếc roi lần nữa vung xuống bên cạnh, trải giường dày liền rách toạt ra. Một bàn tay nắm lấy tay y kéo ra, ôm vào lòng: " Phản bội ta rất nguy hiểm có biết không. Ta chết rồi thì ai bảo vệ ngươi?" Vết thương trên người bị động vào đau đến thấu xương, Quân An cắn chặt môi không kêu lên thành tiếng: " Không cần." " Không cần, thật sự không cần?" Lục Hoành giận dữ, ép người y nằm xuống, bóp chặt lấy cổ y, ánh mắt đỏ rực như ma quỷ. " A..." Đau đớn lại ập tới, máu càng tuôn ra nhiều hơn. Quân An mặc đau đớn liều mình giãy giụa. Tay vớ được con dao ở đầu giường, y không chần chừ một nhát đâm vào ngực Lục Hoành. Máu tươi rơi xuống, Lục Hoành mở to mắt, bàn tay đang bóp chặt cổ y buông thõng. Đột nhiên hắn khẽ cười, rút con dao trên ngực ra, đâm mạnh xuống ngực trái Quân An: " Máu của chúng ta hoà chung, ngươi cho dù thành na cũng không thoát khỏi ta." Không thoát khỏi... Không thoát khỏi... Quân An giật mình mở mắt, lại nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Mồ hôi đã ướt đẫm người, y khẽ thở hắt ra. " Công tử đã tỉnh" Thái y trẻ tuổi ôn hoà cười. Nhìn thấy Quân An cứng ngắc kéo chăn lên che nửa thân người chằn chịt vết roi, hắn ta lại thở dài : " Vết thương tuy sâu nhưng không hiểm, không lâu sẽ lành." Quân An cúi thấp đầu, mái tóc dài rũ xuống càng làm gương mặt thêm phần tái nhợt u tối: " Đa tạ." Thái y trẻ tuổi nhìn ra bên ngoài một chút, xác định không có ai mới quỳ thụp xuống: " Thái Tử "
|
Nhất ngôn, trường hận - hạ Quân An giật thót, ánh mắt hỗn tạp nhìn xuống phía người kia: " Mau đứng lên, sao...sao lại...." Sao kẻ đó lại biết y là thái tử? Rõ ràng chuyện đã qua mười năm. " Thái tử, để người chịu khổ bấy lâu nay, thần thật có tội." dáng vẻ thái y vô cùng thành khẩn. " Đây là số mệnh của ta." Quân An mệt mỏi ngã người ra sau, không hề che giấu nội tình. Biết thì sao? Không biết thì sao? Một thái y nhỏ nhoi vốn không qua mặt được Lục Hoành. Hơn nữa...bây giờ phụ hoàng sẽ vì một đứa con tàn phế mà bất hoà với Lục Hoành sao? Không thể nào. Được chính hoàng hậu sinh ra, lại được phong thái tử khi vừa lên ba. Yêu chiều vô kể, nhung lụa dùng không hết, lại là một đứa trẻ không ai không yêu. Cho đến sinh thần bảy tuổi, hoàng cung xảy ra hoả hoạn, trong lúc hỗn loạn y bị người ta đưa đi. Đến lúc tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đã ở một nơi xa lạ. Nam nhân kia nhìn qua chỉ ngoài hai mươi, lại dùng ánh mắt còn lạnh lùng hơn cả phụ hoàng nhìn y, tuyên bố: " Từ nay, Thái Tử Mộ Dung Quân đã chết. Ngươi là nô lệ của ta, Quân An." Một đời của y từ ngày hôm đó đã định sẵn không còn lối thoát. Nói là xấu thì không đúng, Lục Hoành rất nuông chiều y. Nhưng gọi là tốt cũng không phải, hắn luôn đợi những lúc y mềm lòng lại dội cho y một gáo nước lạnh. Như vậy gọi là thế nào nhỉ? Chính là yêu không được mà hận cũng không xong. Lúc ngọt ngào đến vui vẻ, lúc lại đau đến nghẹn ngào, quả thật khiến người ta sống không bằng chết. Dừng lại mạch suy nghĩ, Quân An bình tĩnh nhìn thái y: " Hoàng hậu vừa sinh hạ hoàng tử? Bà ấy muốn ta làm gì?" " Thái Tử anh minh." Thái y kia lại cúi gập người, hai tay dâng lên hai gói thuốc bột: " Gói màu xanh là nhuyễn cân tán, chỉ cần bôi lên da, người khác chạm vào sẽ cả người vô lực, không vận dụng được võ công. Gói màu đỏ là thuốc giải, ngài nên uống trước khi muốn hành sự." đoạn nói xong, hắn đặt thuốc lên giường. Tiếp sau đó hắn đã nói những gì Quân An đã không còn nghe rõ. Chờ cánh cửa phòng khép lại, y cầm gói thuốc lên, đôi mắt nhắm chặt. Hoàng hậu chính là muốn hy sinh y để tiêu diệt Lục Hoành, dọn đường cho nhi tử mới chào đời kia. Không hề có lợi gì cho y, vậy tại sao phải làm? Hận sao? Chăn bông dày tuột xuống, lộ ra những vết roi chằn chịt, chồng lên vết sẹo cũ trên làn da có phần nhợt nhạt. Thật ra ngươi có yêu ta hay không? Tại sao phải vừa nuông chiều, vừa hành hạ ta? Lục Hoành, ta nên làm sao đây? ........
Hơi nước lượn lờ, lụa trướng phất bay. Quân An ngâm mình trong một chậu nước lớn, mùi thuốc nhàn nhạt toả ra khắp nơi. Y cầm trong tay tờ giấy nhỏ, sắc mặt ngưng trọng. Thật lâu sau, y mới buông mảnh giấy xuống, để nó tan vào trong nước. " Cuối cùng cũng đến lúc." " Đến lúc làm gì ?" cửa bị đẩy vào, Lục Hoành chậm rãi bước đến. Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của Quân An, ánh mắt thập phần sủng nịnh. Quân An rất tự nhiên xoay người gác hai cánh tay gác lên thành chậu, nở nụ cười xinh đẹp. " Đến lúc chúng ta nên sinh một đứa rồi." " Có thể sinh được sao?" Lục Hoành cũng cười, cúi người hôn nhẹ lên trán Quân An. Y không đáp lại, cúi người gối đầu lên cánh tay thở dài. " Vương gia, ngài nói ta còn có thể sống thêm bao nhiêu năm đây?" " Tám mươi năm." " Làm sao có thể? Nhiều nhất cũng chỉ hai, ba năm." " Có ta, đương nhiên là có thể." Lục Hoành cúi người bế Quân An lên, để y ngồi vào xe lăn bằng gỗ, lại dùng khăn lông tỉ mỉ lau người y: " Hay là ngươi còn muốn đăng cơ?" " Không, ta chỉ muốn làm chút việc có ý nghĩa. Ví như giết ngài" Sắc mặt Lục Hoành vẫn không chút thay đổi. Hắn lấy y phục xếp gọn trên bàn định mặc vào cho Quân An, thình lình một cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn kéo xuống: " Hoành, hôn ta." Lục Hoành thoáng ngẩn người, chiếc mũi cao thẳng lướt nhẹ qua bờ môi y, rốt cục vẫn áp môi xuống. Hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt thon nhỏ, nụ hôn chứa đầy ôn hoà cùng thương yêu. Nhưng chỉ chốc lát, thân người cao to gục xuống, trượt qua đôi chân thon dài ngã xuống. Quân An cầm lấy tấm áo khoác hờ lên người, lạnh lùng nhìn xuống Lục Hoành. " Ngửi ra rồi? Sao còn ngu ngốc rơi vào bẫy?" Lục Hoành không đáp, gương mặt trầm tĩnh đến kỳ lạ: " Tại sao? Ta chết rồi, hoàng hậu cũng sẽ xem ngươi là nỗi nhục nhã của hoàng thất mà tiêu trừ, ngươi không biết sao?" " Ta biết. Nhưng ta muốn giết ngươi, dù phải trả bất cứ giá nào." Lục Hoành nhắm mắt, thở ra một tiếng, giọng nói vô cùng yếu ớt: " Ngươi, hận ta đến như vậy sao?" " Phải." Quân An điều khiển xe lăng quay lưng lại. Y không muốn đối diện với Lục Hoành, y sợ bản thân sẽ mềm lòng mất." Cuộc sống của ta, tương lai của ta, đều bị một tay ngươi phá huỷ. Ta chỉ hận không thể trả lại tất cả những gì ngươi đã làm." "Giờ thì có thể rồi. " giọng Lục Hoành thều thào rồi tan vào màn đêm u tĩnh. Bóng mấy hắc y nhân phía sau rời đi, Quân An cũng cúi gầm mặt, mái tóc vẫn còn ướt xoà xuống trước mặt, mấy giọt nước rơi xuống vạt áo cũng không biết là nước trên tóc hay là nước mắt. .......... Ba năm sau, hoàng đế băng hà, tân đế ba tuổi đăng cơ, thái hậu buông rèm nhiếp chính. Tiếng xe lăn gỗ lộc cộc tiến vào, Thái hậu nhíu chặt mày lỗ rõ vẻ chán ghét. " Thái Hậu." Giọng nói ôn hoà dễ nghe vang lên, bà ta liền phất tay lệnh tỳ nữ lui ra, giương đôi mắt lạnh lùng xa cách lên nhìn đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Đón y trở về, vẫn cẩm y ngọc thực, vẫn kim ốc ngọc đềm, thế nhưng bà vẫn chưa từng truyền ra ngoài việc mình đã tìm lại được vị thái tử năm xưa, thái độ đối với y càng thập phần ghét bỏ. Việc cho y sống trong nhung lụa chỉ để bù đắp lại mười năm kia. " Ta muốn gặp Lục Hoành." " Sao đột nhiên lại muốn gặp? Chẳng phải ba năm nay luôn lẫn tránh sao?" thái hậu nhướn mày, thần sắc không mấy quan tâm. " Dù gì thái hậu cũng sắp ra tay với ta, thành toàn ta một lần cuối thì có sao." Phải, tân đế đăng cơ khi còn quá nhỏ, cho dù là một kẻ tàn phế cũng có thể trở thành mầm hoạ. Muốn dùng đệ đệ làm bàn tựa, chỉ có thể tiêu diệt ca ca. Thái hậu thoáng ngạc nhiên, sau đó liền khẽ cười: " Uổng cho một đứa trẻ thông minh. Nếu không phải năm đó xảy ra biến cố, e hiện tại đã trở thành một đấng minh quân." Đoạn nói xong, bà ta đưa cho Quân An một kim bài, phất tay: " Đi đi, xem như ta chưa từng bạc đãi ngươi." " Bà không bạc đãi ta" Quân An cầm lấy kim bài, điều khiển xe lăn quay người đi: " Bà sinh ra ta, cho ta bảy năm làm cưng chiều đã là quá đủ." Thái hậu nhìn theo bóng người dần khuất đi, trong lòng thoáng dâng lên một tư vị khó tả, nhưng chỉ chốc lát liền khôi phục vẻ lạnh nhạt dửng dưng. ........... Địa lao u tối, mùi ẩm mốc toả ra khắp nơi. Xích sắt được mở ra, Quân An lệnh cho thị vệ ra bên ngoài, một mình đẩy xe lăn vào trong. Tường phủ rêu phong, mặt sàn ẩm thấp, một kẻ y phục rách rưới đầy máu, tóc tai rối tung yên lặng ngồi trong một góc tối, dây xích to lớn khoá chặt hai cổ tay cổ chân hắn. " Lục Hoành" giọng nói của Quân An run rẩy. Ba năm, sống như vậy ba năm đối với một kẻ kiêu ngạo tự phụ như hắn có biết bao khổ sở. Thật lâu sau người ngồi đằng kia mới có phản ứng, hắn chậm rãi ngước lên nhìn Quân An, đôi mắt nheo lại thật lâu cũng không thể nhìn rõ. Quân An cũng trầm mặt nhìn hắn, đường nét cương nghị, chiếc mũi cao thẳng...chỉ là khoé môi đã không còn ý cười, đôi mắt cũng mất đi vẻ sắc bén vốn có. Có tiếng dây xích chuyển động, Lục Hoành nhổm người ngồi dậy, chật vật muốn đi đến chổ Quân An, ai ngờ chỉ đi được vài bước liền ngã khuỵ xuống, dây xích dài nặng nề rơi trên nền đất. Quân An lắc đầu, đôi mắt nhoè đi. Y nhoài người ra phía trước, thân thể liền ngã khỏi xe lăn, y dùng sức trườn đến gần Lục Hoành, đưa hai tay vén mái tóc rối bời của hắn lên, tì cái trán nhẵn bóng lên trán hắn: " Ta xin lỗi... Ta thật sự không biết, thật sự không biết tất cả đều làm vì ta..." Năm bảy tuổi, Lục Hoành không phải bắt y, mà là cứu y khỏi tay sát thủ, lại vì tránh mối hoạ sau này mà không thể đem y về. Sau đó ngày đêm khổ luyện công pháp chỉ muốn y khi trở về có thể tự vệ. Năm mười bốn, một mình trốn ra ngoài giữa trời tuyết. Đôi chân y vốn đã bị lạnh đến tổn thương gân mạch, không thể không huỷ. Vì tận trung mà làm ra bao nhiêu chuyện, vốn chỉ muốn khiến Quân An sợ hãi hắn, kiên dè hắn, không còn dám tự ý hành sự. Ai ngờ được một đứa trẻ lại quật cường như vậy, khiến người ta khổ tâm như vậy... Nếu không phải dùng ba năm để điều tra, chỉ sợ cho đến chết y cũng không rõ con người kia. Khoé môi Lục Hoành hơi giương lên, có lẽ là đã lâu không nói chuyện nên giọng nói có phần cứng nhắc: " Quân An... đừng khóc...." Lồng ngực nghẹn đến phát đau, Quân An dang tay ôm chặt lấy Lục Hoành, hôn lên tóc hắn. "Rất đau có phải không?" "Phải, rất....khổ sở....." Lục Hoành nhỏ giọng đáp lại, lại bị một đôi môi lạnh tanh chặn lại. Hắn run rẫy đưa tay muốn ôm lấy Quân An, nhưng bàn tay vừa nặng nề đưa lên lại rơi phịch xuống. Quân An nắm lấy bàn tay hắn áp lên má, nước mắt thấm qua bàn tay thô to, rơi xuống đất. Lục Hoành khép mắt, không chần chừ nuốt lấy một nửa viên thuốc y đút qua. Bờ môi trượt lệch qua má Quân An, thân thể to lớn ngã xuống, vừa vặn được y ôm vào vòng tay. Ánh mắt cũng dần mờ đi, y tì chiếc cằm thon thon lên đỉnh đầu Lục Hoành, thở dài một tiếng: " Không còn đau đớn nữa, kiếp sau cũng đừng gặp lại...." Hồng trần như mộng, cũng chẳng phân biệt được là ai đã phụ ai. Vậy thì dừng lại ở đây thôi, không cầu không khổ. ......... Mười năm sau, trong một thôn trấn nhỏ ở chân núi. " Quân tiên sinh, hôm nay nhà ta vừa hái cà, đến biếu hai người một giỏ." Phụ nhân dáng vẻ chân chất ôm một giỏ táo lớn đặt lên bàn. " Đa tạ Trần Thẩm" Chiếc xe lăn bằng gỗ từ bên trong tiến ra, nam nhân tuổi chỉ ngoài ba mươi, gương mặt thập phần ôn nhu vui vẻ nhận lấy giỏ, lại quay người gọi người đang quét dọn bên trong ra : " Hoành, hôm nay đệ muốn ăn cá hấp." " Được." Lục Hoành buông chổi xuống, chậm rãi bước ra nhìn theo bóng lưng béo núc của Trần thẩm, gương mặt dửng dưng: "Sao lại nhận rồi, đệ còn không rõ ý của Trần thẩm sao?" " Có sao đâu, Trần cô nương cũng rất xinh đẹp mà" Quân An ngước lên nhìn hắn, gương mặt đậm đầy nét cười: " Đại ca, huynh cũng già rồi, đừng kén chọn nữa." " Còn dám nói" Lục Hoành vỗ nhẹ vào má y: "Từ đầu nói với họ chúng ta là phu thê không phải tốt hơn sao" " Ta là phu." Quân An đánh nhẹ lên tay hắn " Nương tử" Lục Hoành nở nụ cười yêu chiều" Đi dạo một chút đi, ta nấu cơm." Quân An nhìn theo bóng lưng cao lớn bước vào trong, nét cười trên mặt vẫn không hề giảm đi. Năm đó, nếu không phải hoàng hậu đưa thuốc giả cho y, tha họ một con đường sống thì e rằng tất cả đã thật sự kết thúc ở đó. Yêu rồi hận, hận rồi yêu, đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi duyên số. Có lẽ kiếp trước...họ nợ nhau rất nhiều. ____________ Hoàn.
|
Thạch tâm Ta là nhị công tử của tể tướng đương triều. Phụ thân ta quyền khuynh triều đình, khiến cho đế vương cũng phải kiêng nể vài phần. Năm đó, hoàng đế còn trẻ tuổi, một thân anh khí bức người, một đạo thánh chỉ, ta thành thê tử của hắn. Thân nam nhân lại trở thành chính cung hoàng hậu. Cứ tưởng hắn thú ta, chỉ là vì lấy lòng cha ta, nhưng hắn lại nói là hắn yêu ta. Trong thâm cung hiểm ác, hắn thương ta sủng ta. Chúng ta cùng uống rượu ngắm trăng, cưỡi ngựa bắn cung, ngày đêm như hình với bóng. Nhưng dù có yêu ta, hắn cũng không thể nào chỉ sủng mình ta. Thân nam nhi, ta không thể cho hắn hậu thế. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đến cung người khác. Chong đèn chờ hắn từ đêm tối cho đến rạng sáng. Hắn không đến. Ta thay đổi, vì để bản thân không chờ đợi, ta thay đổi. Trở nên mưu mô cùng dơ bẩn, tất cả chỉ vì để có hắn, để không phải chờ hắn suốt những đêm trường. Hắn là nam nhân ta yêu, là ái nhân kiếp này của ta. Thời gian dần trôi, vì hắn ta không ngại đem chứng cứ phản quốc của phụ thân giao ra. Cả nhà bị biếm làm thứ dân. Chỉ còn mình ta nơi hoàng cung lạnh lẽo. Những tưởng sẽ có được hắn mãi mãi. Nhưng, ta sai rồi. Chong đèn cô độc cả đêm thâu, chờ người năm này qua năm khác, gió thổi vào đình viện âm u lạnh lẽo, mà người cần đến vẫn không thấy tăm hơi. Ta biết, hắn sẽ không đến. Vì ta chẳng còn giá trị gì cho hắn. Có lẽ trước kia hắn từng yêu ta, nhưng chút yêu thích đó, đứng trước giang sơn này, đã tiêu tán hóa hư không. Huống chi, bao năm minh tranh ám đấu trong cung, ta đã chìm trong nhơ nhớp rồi. Một ly rượu độc, ta vì mình mà rót. Giờ chết đi, ta cũng chẳng còn chút luyến lưu gì. Ta cầu nàng đem trái tim còn đập trong lồng ngực, chôn xuống hoa viên chốn cô tịch này. Duy có trái tim còn đỏ thắm thôi, ta không muốn tình yêu ta dành cho hắn bị vấy bẩn bởi thân xác này. Nhắm mắt lại, kí ức khi xưa hiện ra.... Quân có còn nhớ hay không, đôi ta từng hẹn ước dưới trăng vàng...đời này vĩnh viễn không chia lìa..... - Ba năm sau, vị đế vương dìu ái phi đi dạo trong hoa viên một đình viện, thấy một mảng hoa đỏ rực như máu, loài hoa lạ khiến cho đế vương si mê, bèn cho binh sĩ đào lên muốn coi gốc rễ để tìm cách ươm giống. Sâu trong lòng đất, dưới thảm hoa đỏ, là một viên đá hình trái tim đỏ rực như máu, tuy bị chôn dưới đất nhưng lại không hề nhiễm bẩn. Vị đế vương cầm tảng đá cảm giác như có sinh mệnh bên trong, bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt. Quân có còn nhớ hay không.... Dưới ánh trăng vàng.... Là lời thề vĩnh viễn không chia lìa.....
|
Nguyệt ma Hang động Phù Tích quanh năm sương khói bủa vây, không một ánh sáng lọt vào. Y là nhện yêu trấn giữ hang động . Mỗi khi có người xông vào bên trong, kẻ đầu tiên tiến lên là y, kẻ đầu tiên ra tay hung ác kết liễu một sinh mạng cũng là y. Bởi vì y biết, chỉ cần buông tha một người thôi, y sẽ không thể khôi phục lại hình dạng của chính mình, và vĩnh viễn hắn cũng sẽ không nhớ lại y là ai. Đã suốt ba năm, y chưa từng nhìn qua gương đồng. Ba năm trước đây, chỉ bằng một cái vung tay, Nguyệt Ma đã khiến cho y hôn mê. Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên y làm chính là soi gương, chuyện thứ hai đó là đập nát toàn bộ gương trong động. Y không thể quên được khuôn mặt qua tấm gương kia, đó là chính y. Từng là dung mạo xuất trần lại biến thành một viên cầu đầy sẹo, ngay cả chính y còn không nhận ra đâu là đầu và đâu là chân. Hai bên hông mọc lên một đôi cánh xấu xí. Ở trong gương, y không thấy mặt mình, thậm chí còn không thấy hai mắt của mình. Nhưng y không hối hận. Y là vì từ trong tay Nguyệt ma cứu lấy người mình thương yêu nhất mới nhận chú vào bản thân. Nhưng y lại thống hận khuôn mặt bây giờ. Không dám soi gương, ngay cả đi gần mép nước cũng đều không dám. Y sợ nhìn đến thân ảnh xấu xí, kinh tởm đó. Y đã giết 99 mạng người. Mỗi khi giết giết một người, độc tố trên người y càng thêm gia tăng. Sự chờ mong được giải thoát lại càng mãnh liệt, tội ác của y cũng nhiều thêm một phần. ..... Hắn hiện tại đã là Sa Khắc thành chủ. Ba năm trước, vì muốn lấy được gan Nguyệt Ma chữa khỏi căn bệnh đã giày vò thân xác y lâu nay, hắn mang theo hảo huynh đệ trong bang xông vào động Xích Nguyệt. Rốt cuộc, lúc chưa nhìn thấy Nguyệt Ma, toàn bộ huynh đệ bên người cũng đã ngã xuống. Nhờ vào thanh bảo kiếm trong tay, hắn và Nguyệt Ma tử chiến ba ngày ba đêm. Đến thời khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc lại bị Nguyệt Ma phun nọc độc trúng. Đang lúc sắp giết được Nguyệt Ma, y chạy đến. Y thay hắn giết Nguyệt Ma nhưng cứu không được hắn. Nguyệt Ma thân trọng thương cũng không muốn cùng y đồng quy vu tận, đáp ứng điều kiện của y, thả hắn đi, lưu y lại. Như một kỳ tích, hắn vẫn còn sống rời khỏi động Phù Tích, nhưng trừ bỏ một thân võ nghệ cùng một thanh bảo kiếm, hắn không còn nhớ đến bất kỳ thứ gì. Không có cảm giác, không có cảm tình, không biết đi về đâu, không một người nào ở bên cạnh. Mẫn Phong thu nhận, giúp đỡ hắn. Nàng là Sa Khắc công chúa. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền biết hắn là một người hữu dụng. Mẫn Phong không có sai, ba năm nay, hắn là cỗ máy sát thủ đệ nhất ở Sa Khắc. Hiện tại, bên cạnh là Mẫn Phong , hắn lại tiến vào động Phù Tích . Ba ngày trước, Sa Khắc gặp phải trận chiến khốc liệt nhất từ trước đến giờ. Bốn bang phái cường đại nhất trên giang hồ lần đầu tiên liên kết lại, hơn nữa bên trong nội bộ Sa Khắc cũng bị sắp xếp vô số gian tế. Ngày công thành đó, chiến sự chưa từng kịch liệt như vậy bao giờ. Bầu trời Sa Khắc bị huyết quang chiếu rọi biến thành một màu đỏ yêu dị. Hắn nhớ không rõ có bao nhiêu huynh đệ bên cạnh mình đã ngã xuống. Hắn chỉ là gắt gao bảo vệ lấy Mẫn Phong , giết chết từng tên địch đến gần nàng. Bảo kiếm nhuốm đầy máu tươi. Địch nhân rốt cục bị đánh lui, Mẫn Phong mới phát hiện phụ thân của nàng trong lúc thủ thành, thân đã trúng kỳ độc. Trước lúc rơi vào hôn mê, phụ thân nàng đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn. Đây là quy củ của Sa Khắc, ngôi vị truyền cho nam, không truyền nữ. Tuy rằng thân phận cùng lai lịch của hắn cho tới bây giờ không có ai biết, thậm chí hắn cũng không biết tên gọi chính mình là gì, nhưng người dân Sa Khắc đều đã từng nhìn thấy hắn bảo vệ công chúa bọn họ như thế nào, bảo vệ thành của bọn họ ra sao. Không ai phản đối. Thần y nổi tiếng Sa Khắc nói cho Mẫn Phong biết, muốn giải độc cho lão thành chủ chỉ có duy nhất trái tim của nhện độc Nguyệt Ma trong hang Phù Tích. Đã là tầng thứ 4 của động Xích Nguyệt. Hảo huynh đệ bên người tất cả đều hy sinh , giống y như năm đó. Chỉ còn lại mình hắn và Mẫn Phong . Nếu hắn không nhớ lầm thì trên người chắc cũng đã hơn 16 vết thương. Ba chỗ là do tên nhọn tạo thành, ba chỗ là vì hàm răng sắc bén của những loài hoa ăn thịt, ba chỗ là bởi móng vuốt động vật, còn bảy chỗ là vì độc tố tổn thương, độc của nhện yêu. Nếu không phải có Mẫn Phong chữa thương, hắn sớm đã chống đỡ không nổi. Phía trước chính là nơi ở của nhện độc Nguyệt Ma hung tàn. Chỉ cần giết nó, lấy trái tim của nó, lão thành chủ sẽ khoẻ lại, Mẫn Phong cũng có thể cảm thấy vui vẻ. Hắn quay đầu lại nhìn Mẫn Phong , hỏi: "Phía trước là đến nơi, sợ không?" Ánh mắt Mẫn Phong sáng loang loáng: "Không sợ. Có chàng ở đây, ta cái gì cũng không sợ!" Hắn nhẹ nhàng cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quen thuộc: "Tốt lắm, nàng đi theo ta. Chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước." ........ Sâu trong động, y chờ đợi trong lo lắng. Đã rất nhiều ngày không ai đến nơi này. Chỉ cần 1 người nữa là y có thể hoàn thành tâm nguyện, chỉ một người nữa là y có thể khôi phục lại hình dạng của mình, chỉ một người nữa là lời nguyền có thể phá giải, hắn có thể có thể nhớ lại, y có thể rời khỏi đây đi tìm hắn, cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Y lo âu bất an bay tới bay lui. Giết một người, y cũng không cần tiếp tục bay như vậy nữa. Y lại có thể dùng đôi chân của mình nắm lấy tay người yêu mến dạo bộ trên bờ cát. Da của y đột nhiên căng thẳng. Ba năm giết chóc, độc tính càng ngày càng mạnh, làn da cũng càng ngày càng linh mẫn. Là sát khí. Chưa bao giờ có sát khí mãnh liệt như thế. Y yên lặng cẩn thận lắng nghe. Là tiếng bước chân của hai người. Y hưng phấn mà bay về phía có âm thanh đó. Hai người. Rốt cục, chỉ cần giết chết một trong hai bọn họ, y đã có thể hồi sinh. ...... Hắn nghe được thanh âm tung cánh của Nguyệt Ma. Hắn có thể cảm giác được đây chính là thứ bọn họ đang muốn tìm. Ba năm giết chóc, trí nhớ trước kia hắn mặc dù không biết đến, nhưng cảm giác của hắn cũng càng ngày càng linh mẫn. Hắn có thể ngửi được mùi máu tanh mãnh liệt từ đằng xa. Đây không phải là máu chảy trên mặt đất mà là mùi tanh của máu trong thân thể đầy rẫy tội ác. Hắn đem Mẫn Phong bảo hộ ở phía sau, nhẹ giọng nói: "Đến rồi!" Thanh âm của Mẫn Phong vừa là vui mừng lại là khẩn trương: "Là thứ chúng ta đang tìm sao?" Hắn khẳng định: "Ừ!" Y rốt cục cũng thấy bọn họ. Vươn ra móng vuốt đầy độc tố của mình, y đột nhiên ngây ngẩn cả người. Là hắn! Không ngờ lại là hắn! Y chờ đợi ba năm mòn mỏi để giết 100 người, không ngờ kẻ thứ 100 lại là người mà y ngày đêm mong nhớ. Bên cạnh hắn lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp. Hắn cũng nhìn thấy y. Thân thể xấu xí phát sáng, làn da nhăn nheo trong không khí vặn vẹo, đôi cánh to lớn phất đến từng trận gió tanh. Quả nhiên chính là con nhện tinh bọn họ đang tìm kiếm. Trường kiếm vung lên phát ra một đạo hắc quang khiếp người. Mẫn Phong dựng lên đạo chú trừ yêu, cũng theo sau hắn lao tới. Ba năm giết người, bản năng nói cho y biết phải né tránh cùng đánh trả. Theo bóng kiếm loé sáng, y thấy sự điên cuồng trong mắt hắn, cũng nhìn thấy sự thân thiết cùng lo âu trong mắt cô gái phía sau. Trong nháy mắt, tâm y như hoá thành tro. Đúng vậy, chỉ cần giết cô gái kia, y liền là có thể cùng hắn gặp lại. Chỉ cần giết cô gái kia, hắn lại có thể nhớ đến y. Nhưng, hắn khôi phục được trí nhớ thì sao? Hắn nhớ lại y thì sao? Hắn sẽ tha thứ cho y, sẽ tha thứ cho sự xấu xí hung tàn của y đã nhẫn tâm ra tay giết chết nữ tử kia sao? Y nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ba năm qua đây là lần đầu tiên y thở dài, cũng là lần đầu tiên y cảm thấy được sự thoải mái cả thể xác lẫn linh hồn. Hắn nghe được âm thanh thở dài của y, hơi ngây ngốc một chút. Nhện độc Nguyệt Ma lại thở dài, giống như từ dưới chỗ sâu nhất ở đáy lòng, hắn đã từng nghe thấy thanh âm này, từng là thanh âm rất quen thuộc. Nhưng hắn vẫn không dừng kiếm, cũng không ngừng lao đến. Trong nháy mắt khi sắp xuyên qua thân thể Nguyệt Ma, thanh kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra một ngọn lửa thống khổ. Kiếm rơi. Y ngã xuống. Mẫn Phong bắt kịp, đoản đao đâm vào ngực y. Thần y từng nói qua, nhất định phải trong nháy mắt Nguyệt Ma ngã xuống liền moi trái tim của nó, sau đó lập tức trở lại Sa Khắc, bởi vì chỉ có trái tim nhện quỷ còn nóng mới hữu hiệu nhất. Bàn tay Mẫn Phong gắt gao nắm lấy trái tim của y, dùng sức xé ra. Một cỗ máu độc bắn ra, phun đến trên mặt nàng ta. Mẫn Phong ngửa mặt lên trời, đau đớn ngã xuống. Ba năm giết chóc đã khiến độc tính trong máu y đạt đến đệ nhất kỳ độc, bất luận kẻ nào bị máu độc phun đến trên người, chỉ có chết. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm lại vung lên. Nhờ vào chút khí lực cuối cùng, y nhìn Mẫn Phong , trong mắt tràn ngập áy náy. Trong mắt Mẫn Phong cũng xuất hiện một tia tiếc nuối rồi tắt lịm Ánh kiếm lướt tới đỉnh đầu y, y hướng tới hắn mỉm cười. Y không biết hắn có thể phân biệt ra được đâu là nụ cười của y, đâu là nụ cười của nhện độc Nguyệt Ma xấu xí hay không. Hắn thế nhưng ngây ngẩn cả người, trường kiếm cũng dừng ngay trên đầu y, không có rơi xuống. Y cố gắng cúi đầu, nhìn thấy thân thể của chính mình. Nguyệt Ma chú đã được giải trừ, y rốt cục cũng có thể khôi phục bộ dạng của mình, hắn cũng đã khôi phục được trí nhớ. Ánh sáng xẹt qua, kiếm rơi xuống đất. Hắn chậm rãi quỳ xuống, quỳ trước hai người nguyện ý vì hắn mà hy sinh tính mạng. Y bỗng động đậy khoé miệng, muốn nói ba chữ "Thật xin lỗi" với hắn, nhưng cái gì cũng không nói được thành lời. Trong nháy mắt thân thể ngã xuống, Y nghe thấy chất giọng khản đặc tê tâm liệt phế của hắn đang gào thét tên y.
Trường kiếm nức nở, yêu ma gào khóc... Phù Tích xụp đổ. ...
Năm đó, thành chủ Sa Khắc cùng phu nhân xả thân xông vào động Phù Tích tiêu diệt Nguyệt Ma, nào ngờ phải chôn thân cùng yêu tà. Nào có ai biết, ngoài họ ra còn có một chuyện tình đau thương cùng bị chôn vùi...
|