Huyền Huyễn Hệ Liệt
|
|
Từ bỏ " Tử Đàn, đệ ..." "Ngươi phải nhớ kỹ, tử đàn chưa diệt, ta cũng không rời đi." ......
Ta ở trước mặt Phật cầu ba trăm năm, chờ đợi hắn đến, mang ta về nhà. Lại một mùa thu tiêu điều, cây ngô đồng trước cửa chùa trải qua một đêm mưa gió ngay cả chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống, lá vàng khô phủ kín con phố trước cửa. Mỗi một người đến tế bài đều đạp lên thi thể chúng mà đi qua, không có ai vì chúng thương tiếc, thương tiếc chúng mất đi, chiếc lá từng đã xanh ngắt, hiện tại chỉ còn lại một màu vàng hủ bại. Ba trăm năm rồi, hắn còn chưa xuất hiện, có phải năm nay sẽ đến, đón ta về nhà? Ta chính là một luồng khói nhẹ, bám vào cột đá của chùa Lôi Âm, nhận ba trăm năm gió thổi, ba trăm năm mưa đánh đều chỉ vì chờ hắn. Có lẽ đó là một hơi sinh mệnh cuối cùng của ta, bởi vì không bỏ xuống được, cho nên không muốn rời đi. Nhưng ta quên mất hắn là người phàm, không thể đến chốn Tây Thiên. Mặt trời cùng mây đen tranh đấu vài ngày, hôm nay muốn phá tan vòng vây mà ra, ta tin tưởng hôm nay là một ngày sáng sủa, cơn mưa đêm qua đã báo hiệu cho ta. Vẫn là một thân bạch y như vậy, hắn vẫn có bộ dạng như vậy, một chiếc quạt, một vòng ngọc khuyết, ba trăm năm chưa đổi. Tăng nhân bên ngoài chấp tay với hắn, chào một tiếng: " Thượng thần " A, thì ra hắn thật sự là thần tiên, vậy hắn có còn nhớ ta không? Nhìn hắn đi vào Lôi Âm tự, ta nghĩ hắn tới khẩn cầu cái gì, có lẽ là có tâm nguyện tốt đẹp, hoặc là có thương tình gì. Ta muốn theo hắn về nhà, hắn đã nói, hắn ở đâu thì ta ở đó, hắn có còn nhớ không? Cho nên cho dù ba trăm năm trôi qua, ta vẫn như cũ muốn theo hắn. Cho dù không thể làm vợ hắn, cũng muốn vĩnh viễn ở cạnh hắn. Ta đã nghĩ, ta ngây thơ đến thế nào, giống như hắn trước mắt ta, ba trăm năm không thay đổi. Hắn được Bồ Tát tặng cho một lò Tử Đàn Hương, ta biết hắn thích nó, ta cũng may mắn biết bao, ta có thể dựa vào nó theo hắn về nhà. Cũng không biết là có bị phát hiện hay không, ta cảm thấy ánh mắt Bồ Tát đang nhìn ta. Hắn đem lò Tử Đàn Hương kia đặt ở đầu giường, ta biết hắn thích hương thơm kia, ba trăm năm trước hắn cũng phải gối lên Tử Đàn Hương mới có thể đi vào giấc ngủ, bây giờ ta là Tử Đàn,Tử Đàn là ta, hắn còn thích ta không? Ta biết rất nhanh ta sẽ biết đáp án, đêm nay ta muốn cùng hắn ngủ chung gối, để hắn nói cho ta hắn vẫn thích ta, giống ba trăm năm trước, đôi mắt kia thâm thúy. Trời nắng sau đêm thu thật luôn mát mẻ, hạ đã qua lâu rồi, mát mẻ như vậy thường mang theo một chút hàn khí, trước khi ngủ một canh giờ hắn châm Tử Đàn Hương, đem toàn bộ phòng chỉ còn lại mùi Tử Đàn, hắn từng nói Tử Đàn là của hương ta, cho dù quên ta hắn cũng sẽ không quên mùi hương kia dù chỉ một chút, hắn nói trí nhớ của cái mũi so với đầu óc còn lâu dài hơn. Giờ phút này ta muốn hỏi hắn biết bao hắn còn nhớ rõ ta không? Ba trăm năm, bao nhiêu cái luân hồi, không biết hắn có còn chờ đợi gặp được ta hay không. Mỗi ngày giờ tý là thời điểm âm khí nặng nhất, ta cuối cùng cũng có thể ở giờ phút này biến thành hình người, ta muốn hắn nhìn thấy ta, ta chờ đợi nửa đêm đến, ta dựa vào Tử Đàn khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Nửa đêm ta như nguyện biến thành hình người, ta ở trước giường hắn, vuốt ve trước trán, ta là muốn đánh thức hắn nhưng tay lại không thể chạm đến, ta chỉ là một luồng khói nhẹ, ta dùng hết một hơi thổi về phía hắn, đôi mắt kia chĩ khẽ mở ra rồi lại nhắm lại, ta chỉ là một luồng khói nhẹ hắn nhìn không thấy, sờ không tới, hắn không biết ta tồn tại ở cạnh hắn. Đáng buồn biết bao, kết quả ba trăm năm chờ đợi là như thế. Bồ Tát cho ta một nỗi đau lớn lao. Ta khóc trở về Tử Đàn, nguyện còn có thể thông qua Tử Đàn tản mát ra mùi hương hắn quen thuộc. Ba ngày sau hắn đại hôn, tân nương là một nữ tử xinh đẹp, nàng dịu dàng hiền thục, nàng không thích mùi Tử Đàn Hương, nhưng hắn vẫn cố ý giữ ta lại, ta cảm động cực kỳ, giống như là hắn biết ta nằm ở bên trong. Ta muốn nói cho hắn biết bao, ta là Tử Đàn, là Tử Đàn của hắn, hắn từng nói luân hồi mấy trăm bận cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Ta đi khẩn cầu Bồ Tát, hi vọng có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Bồ Tát đáp ứng rồi, nhưng cả đời ta sẽ bị nhốt ở Lôi Âm tự, cùng Bồ Tát thanh đăng làm bạn. Ta gật đầu, vì gặp hắn ta nguyện ở lại, trọn đời không được luân hồi. Tối nay hắn vẫn như thường ngày châm một lò Tử Đàn kia, hắn đem theo mùi hương của ta vào giấc ngủ, ta tiến vào giấc mộng, ta muốn cho hắn thấy một chuyện xưa, nói cho hắn kiếp trước chúng ta hạnh phúc cỡ nào, chúng ta chơi thuyền trên hồ, hắn vì ta thổi sáo, tiếng sáo kia làm ta rung động, hắn vì ta làm thơ, hắn dẫn ta về nhà, ta trở thành ái nhân của hắn. Ta thích mùi Tử Đàn, hắn vì ta mua về rất nhiều, hương thơm ngập phòng. Nhưng ta lại đi trước hắn, ở trước giường bệnh, ta nhìn hắn khóc không thành tiếng, ta luyến tiếc hắn, ý niệm không muốn dứt tình kia biến ta thành một luồng khói nhẹ, bay về phía Tây Thiên , ta bám vào cột đá trước Lôi Âm tự, chờ đợi hắn đến bái tế, cùng hắn một lần gặp mặt, nhưng rất lâu sau hắn không đến, ta vẫn như thường ngày chờ đợi, nháy mắt đã đợi suốt ba trăm năm. ....... Hắn bừng tỉnh, nhìn một lò Tử Đàn kia, hương hồn ta thiêu đốt ở bên trong, ta vĩnh viễn tan biến. Nếu không chịu được dày vò, không bằng vĩnh viễn rời đi, để cho hắn lãng quên, để cho ta giải thoát. ....... Diêm La u uất, Nại Hà thê lương, ta bước đi không còn gì luyến tiếc. Chỉ là ở cuối Nại Hà, một bóng bạch y nghẹn ngào gọi ta một tiếng: " Tử Đàn." Ta im lặng mỉm cười, không còn muốn chạy đến bên hắn nữa. Tình vẫn còn, nhưng tâm đã nguội, duyên trần của ta, có lẽ đã kết thúc từ giấc mơ kia. " Ta nhớ ra rồi, trở về với ta được không" Ta lắc đầu: " Ba trăm năm yêu thương đã đủ. Ta muốn giải thoát, từ nay chuyển thế làm cây cỏ, làm núi non, giữ lại vĩnh viễn một mảnh tình này. Ngài, xin hãy quay về." Ta chậm rãi đi lướt qua hắn, mùi hương Tử Đàn thoang thoảng dễ chịu vẫn chưa hề mất đi. Thế nhưng ta không hối tiếc.
|
Thiên Tiếu Cô Sát Thiên Tiếu am hiểu dùng độc, ngạo mạn xảo huyệt nổi danh giang hồ lại là một thiếu niên chưa tròn nhược quán. Nói ra có ai tin không? Vậy mà lại bị hắn ta phát hiện, bực sắp chết mất. Mãnh xà trên đỉnh Thiên Hạt tính kịch độc, song không hiểu vì cớ gì bỗng biến mất. Truy ra mới biết, lần ấy Cô Sát Thiên Tiếu đi qua, bị một con kim hoàn xà cắn, liền dùng một chưởng khiến đánh nó văng xa năm dặm mà chết. Sau đó kim hoàn xà trên Bạch Hạc Phong đều trúng kịch độc mà tuyệt diệt. Mãnh xà vốn bởi mang độc nên không sợ độc, việc như vậy xảy ra, khắp thiên hạ khó có người tưởng tượng được. Có ai biết được, ngày đó vị Cô Sát kia chỉ là nhằm lúc đang không vui, lỡ tay làm rơi độc vào một loại cỏ dại, sau đó bầy rắn kia ăn phải nên mới chết. Thật sự là không cố ý mà ! Một kẻ nói trong buổi trà dư tửu lậu: "Nhược là nhục, cường chi thực. Cực nhược ngộ cực cường, kẻ yếu vi cường giả tiêu diệt. Kim hoàn xà tuy độc tính cực cường, nhưng gặp được chí tôn độc, loại độc tính vốn có lại thành ra không đáng kể." "..." " ... Các ngươi thì biết cái gì? Là do Cô Sát mang độc trong người, cắn hắn đương nhiên là tìm chết." Về phần có thật như vậy không, đương nhiên họ đều không biết. Cô Sát Thiên Tiếu từ xưa hành tung kì quặc, đi đến đâu thì nơi ấy có kì độc xuất hiện, nào có ai dám bén mảng đến gần? ..... Hoa Tử Vi nở, đỏ thẫm diễm lệ. Nữ tử trước gương răng trắng mày ngài, so với hoa có hơn mười phần xinh đẹp. Nhìn gương mặt nàng phản chiếu trên mặt kính, nam tử bên cạnh nhỏ giọng cười : " Tỷ tỷ, tóc tỷ thật đẹp, vừa đen bóng." Lãnh Y Y lơ đãng cười nói: "Đệ là đang trêu chọc ta sao." Hắn ta nhún vai một cái: "Dạo này lại còn hay đỏ mặt." Lãnh Y Y cuống quít: "Rõ như vậy sao?" Lãnh Phùng nghe không rõ liền hỏi lại: " Tỷ vừa nói gì?" Nàng hốt hoảng chối: "Không, không có gì." Lãnh Phùng cho rằng tỷ tỷ mịnh gần đây tâm tình không tốt nên cũng không hỏi thêm. Một lát sau, dường như nghĩ ra gì đó, hắn lại cười tinh quái: "Hay là...tỷ có ý trung nhân rồi?" Lãnh Y Y xấu hổ gật đầu, mặt hồng như hoa. Nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, cơ hồ mỗi tháng đều có nam tử đến cầu hôn. Phàm là những gì nàng thích đều thuộc về nàng. Thiếu nữ mười tám, tư xuân là việc thường thấy. Lãnh Phùng mỗi khi nghe nàng nhắc đến chung thân đại sự đều khẽ cười. Mẫu thân mất sớm, hắn ba tuổi đã hiểu chuyện, từ đó liền quyết định sẽ vĩnh viễn bảo vệ tốt vị tỷ tỷ này. Lãnh Y Y nói : " Lãnh Phùng, đệ biết Thiên Nhai đúng không?" Lãnh Phùng cau mày hỏi lại: "Cô Sát Thiên Tiếu?" Lãnh Y Y kinh hoàng thất sắc, ngón tay áp lên môi Lãnh Phùng: "Nhỏ thôi, cha mà nghe được thì ta chết chắc." Lãnh Phùng thăm dò nói: "Tỷ, người là thích hắn thật sự hay là..." **** Mưa thu tí tách đã nhiều ngày không tạnh. Ánh nước rơi trên đá vụn, phản lại ánh mưa sáng lấp lánh. Một vài chiếc xe ngựa chạy qua khiến nước mưa tung tóe bắn lên. Trên mái hiên khách điếm nước mưa chảy xuống tí tách từng hạt từng hạt, như ngọc trân châu, liên miên chẳng dứt. Lãnh Phùng muốn ra ngoài lại đột nhiên gặp cảnh trở trời, phải trốn trước cửa khách điếm. Lúc này, một nam tử sau lưng hắn cất tiếng, thanh âm khàn câm : "Công tử, tiểu điếm của chúng ta hiện đang không làm ăn được, ngài đứng ở đấy thật chẳng khác gì chặn khách của chúng ta." Nguyên là tiểu nhị, Lãnh Phùng nghiêng người chuyển từng bước chân, thân trên lập tức ướt cả mảng lớn. Tiểu nhị lại nói: "Công tử phiền ngài nhanh chân chút." Lãnh Phùng nhíu mày có chút tức giận, chạy hòa vào làn mưa. Trời lạnh thấu xương khiến da thịt rét buốt. Hắn quay đầu lại thấy tiểu nhị vẫn lù lù đứng đó không động đậy liền phất tay áo quật cường đối lại với gió trời, thẳng hướng đường lớn mà đi. Trong mưa to, một thân ảnh thon dã xuất hiện. Nhìn gần thì ra là một thiếu niên áo xanh tóc đen, mặt trắng lạnh lùng, cổ tay quấn một mảnh gấm đen, tay cầm ô giấy đi xuyên qua mưa gió ào ạt. Lãnh Phùng chạy tới, có ý muốn ngăn thiếu niên lại. Tốc độ của thiếu niên lại quá nhanh khiến hai người suýt chút nữa đụng vào nhau. Trong thoáng chốc, thân hình thiếu niên khẽ nhích sang bên, nhẹ nhàng tránh ra. Lãnh Phùng lảo đảo suýt ngã, cố đứng vững, hô lớn: "Này vị huynh đệ, khoan đi đã" Người thiếu niên quay đầu, ánh mắt cổ quái. Tuy khuôn mặt có chút tiều tụy vì mưa gió nhưng vẫn không làm mờ đi dung nhan thanh tú, cặp mắt sáng như sao, mặt hoa da phấn. Lãnh Phùng nói: " Huynh đệ, có thể cho ta mượn ô dùng được không?" Thanh y thiếu niên ánh mắt thâm quái, rất lâu mới mới mở miệng: "Ta sao phải cho ngươi mượn?" Lãnh Phùng tình lý đương nhiên đáp lời: " Đằng nào cũng không dùng tới nữa, chi bằng cho ta mượn đi." Thiếu niên tựa tiếu phi tiếu: " Người của Lãnh gia đều như ngươi sao?" Lãnh Phùng ánh mắt khó hiểu. Thiếu niên trào phúng tiếp tục nói: "Tùy tiện làm thân với người khác như ngươi." Lãnh Phùng ngẩn ra, tức giận nói: "Ngươi không cho ta mượn thì thôi." Thiếu niên nhét ô vào lòng bàn tay hắn, phẩy tay áo bỏ đi. Lãnh Phùng nhìn chiếc ô giấy dầu, thấy cán ô đã bị thiếu niên kia bẻ gãy. ****** Đầu xuân năm sau, hoa viên Lãnh gia. Đình hoa phun nhụy hồng như cẩm, bờ liễu tơ bông bạch tựa miên. Nhạc sư tấu ra hoàn luật, nữ tử theo tiếng đàn cất bước nhảy uyển chuyển, nhẹ nhàng. Lãnh Phùng đứng ở dưới tiểu đình ngẩn người. Lãnh Y Y thân mặc váy áo đỏ màu quả hạnh, tay áo phi dương, tơ lụa phiêu đãng, nếp áo quanh co như biển xanh sóng đuổi. Song ánh mắt Lãnh Phùng nhìn lại là thiếu niên thấp thoáng sau hồng lụa ấy. Hoa lá bay theo gió, thiếu niên cúi đầu, gạt đi những cánh hoa vươn bên vai, khi ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người chợt chạm nhau. Thiếu niên đôi mắt tối đen, Lãnh Phùng cau mày nghi vấn. Thiếu niên bưng chén rượu lên, nhoẻn cười một cái. Nâng chén ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Lãnh Phùng vừa mới biết, người mình gặp trong mưa một năm trước chính là Cô Sát Thiên Tiếu. Giờ này khắc này, Thiên Tiếu như không chút để tâm thưởng thức điệu múa của Lãnh Y Y mà chỉ lẳng lẳng vọng mắt hướng Lãnh Phùng, khóe miệng khẽ nhếch, thần tình hiu quạnh. Thời thời ly lý sinh hồng lãng, hoa khí mùi rượu thanh tư nhưỡng. Lãnh Phùng cụp mi, làm như không thấy. Múa xong, thân ảnh kiều mĩ của Lãnh Y Y đi đến cạnh Thiên Tiếu, ánh mắt phảng hơi say lờ đờ. Thiên Tiếu cười, hai lúm đồng tiền ôn hòa, răng trắng ngà như tuyết. Lãnh Y Y hai mắt sáng ngời, phảng phất như hoa sen nở rộ. Thiên Tiếu nhẹ ôm nàng vào lòng. Gió thổi nhánh cây tiếng âm vang, bên trong tường hoa không khí hòa. Lãnh Y Y ôm lấy cổ hắn, mặt thẹn đỏ như ráng mây, thẹn thùng vô hạn. Hắn khẽ nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng. Lãnh Y Y mặt càng thêm hồng, rung động lòng người. Thiên Tiếu ngẩng đầu về hướng tiểu đình, dễ dàng thu lại ánh mắt mờ mịt của Lãnh Phùng. .... Lãnh Y Y ngồi bên cửa sổ, vuốt ve đuôi tóc, nhìn ngoài cửa sổ, cặp mắt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười: "A Phùng, sau này thê tử đệ sinh hài tử, đệ muốn nam hài hơn hay nữ hài hơn?" Lãnh Phùng khẽ cười: " Đệ không thành thân, đã từng hứa với mẹ sẽ cả đời bảo vệ tỷ." Lãnh Y Y khẽ cáu vẻ bất lực: " Đứa nhỏ này , ta liền biết đệ sẽ như vậy mà. Ta về sau muốn sinh hai hài tử, một nam một nữ, nam thật giống hắn, nữ giống ta." Lãnh Phùng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cười. Ánh mắt Thiên Tiếu cô tịch mà rực cháy đốt nóng làm bỏng trái tim hắn. Nhưng dấu vết để lại, hắn quyết đem chôn giấu tại nơi sâu kín nhất lòng mình. Mấy ngàn vạn sợi thùy dương, cắt xuân sầu bất đứt. ...... Đêm. Hậu viện Lãnh gia. Lãnh Phùng ngồi một mình, tay cầm chiếc kéo nhỏ tỉ mỉ tỉa một chậu hoa đầy gai nhọn trên bàn. Ngọn nến tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thỉnh thoảng lại nhỏ sáp nhiễm hồng y phục hắn. Hắn để sát chậu hoa vào nến, rón rén đưa qua, lại nghe một thanh âm từ trên truyền xuống: " Lãnh Phùng." Lãnh Phùng kinh hãi, tay run lên, gai nhọn chọc vào đầu ngón tay, máu tươi như mai hồng tứa ra. Ngẩng đầu lên thấy Thiên Tiếu đang ngồi trên nóc nhà, khuôn mặt không chút biểu tình. Ngay sau đó, y nhảy xuống, giữ khoảng cách đứng trước mặt hắn. Lãnh Phùng nheo mấ, lạnh lùng nhìn y : "Thì ra là Thiên Tiếu công tử" Nhìn ngón tay hắn, Thiên Tiếu chăm chú nhíu mày, bàn tay đưa khăn tay trong ngực ra ý định thay hắn băng bó, được nửa đường bỗng như đông cứng rụt về. Lãnh Phùng nhìn vào mắt y, khẩn trương lùi ra sau. Thiên Tiếu trêu chọc nói: "Xem ra ngươi vẫn nhớ ta." Lãnh Phùng không nói, chỉ tùy ý chà lau miệng vết thương, tiếp tục tỉa cây. Thiên Tiếu cười lạnh: "Thực ngại quá, ta không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc, không thể thay ngươi đem máu hút ra." Gương mặt Lãnh Phùng càng lạnh lẽo, ác thanh nói: "Ta không phải đại tỷ, thỉnh tự trọng." Thiên Tiếu ánh mắt băng lãnh, tựa như gió tuyết thổi mãi không ngừng. Lãnh Phùng giũ tay áo, quay người đi. Trong bóng đêm, hắn như cảm thấy nhãn tình y vẫn sáng ngời như cũ chăm chú nhìn hắn. Trở lại trong phòng, hắn nhìn thấy trên tay mình, vết máu đã khô lại. Trên bông hoa trắng tựa tuyết lại ẩn ẩn vệt hồng âm u. Như bông hoa đầu xuân, rơi lả tả trong nhà. ..... Hoa lay lá rụng. Lãnh Y Y nằm trong hoa viên, người nay đã thành thiên cổ. Lãnh gia cực kì bi ai, tiếng khóc vang vọng khắp nhà. Lãnh Phùng ngồi trong phòng nàng, tay uốt ve đồ đạc của tỷ tỷ, mặt như tượng gỗ, không nhìn ra nổi vui buồn. Mà Thiên Tiếu lại hoàn toàn biến mất. Một thiếu niên tuấn mỹ tới. Hắn nói, hung thủ chính là vị hôn phu của nàng, Thiên Tiếu. Mọi người đều kinh ngạc, không ai tin lời hắn. Trên người Lãnh Y Y không hề có vết thương nào, với Thiên Tiếu chỉ có thân mật khắng khít, há có thể hắn là kẻ giết người? Thiếu niên mỉm cười rời đi. ..... Đêm khuya, mưa to như trút nước. Thiên Tiếu đi tới trước cửa Lãnh gia, quần áo vẫn trước sau như một, màu xanh ấy. Lãnh Phùng im lặng nhìn y qua cửa sổ. Y đang nhìn hắn, băng mâu nhíu lại, hai hàng lông mày cau chặt, tóc như nước chảy xõa trên bờ vai. Nhất thời, Lãnh Phùng quên đi cái chết của đại tỷ. Lồng ngực chua xót, hắn liều lĩnh lao xuống lầu, muốn thay y giãn ra đôi mày kia. Chỉ là, khi hắn xuống đến cửa chạy vào làn mưa, đã chẳng còn bóng ai. Một tiếng sấm giáng xuống, rung động cả Lãnh gia. ... Lãnh Phùng từ nhỏ đã quen được đại tỷ chăm sóc, luôn coi nàng là tất cả. Nay nàng đã khuất núi, hắn chỉ muốn rời đi. Mang theo nỗi lòng đau xót, Lãnh Y Y ĩnh viễn sẽ không biết được, ngày đó trời còn chưa sáng, mây đen dày đặc, bốn bề âm u, tiểu đệ còn kém nàng một tuổi cầm tay nải, bước qua đại môn Lãnh gia. Mà hắn sẽ vĩnh viễn không biết được có người luôn đi theo sau bóng lưng mình. ******* Người trong giang hồ đều biết, Cô Sát Thiên Tiếu dùng độc xuất quỷ nhập thần. Lại không người nào biết, độc y dùng không phải do tự mình điều chế. Độc y dùng, là chính bản thân y. Phàm là người hay động vật, chi cần tiếp xúc với Thiên Tiếu, trong vòng ba ngày đều phải chết. Cho nên ngày đó y không thể không bẻ gãy cán dù mình cầm qua... Cho nên ngày đó y không thể cầm lấy tay hắn, thay hắn lau đi vết máu... Cho dù thế sự hóa khói mây, biển cả biến nương dâu, y đều vĩnh viễn không thể chạm vào người mình thương yêu, không thể ôm người kia vào lòng. Có thể sẽ có một ngày Lãnh Phùng quay đầu nhìn lại, để Thiên Tiếu nhìn thấy được bóng y trong mắt hắn. Khi ấy, y chắc chắn sẽ một lần nữa... vẫn chỉ có thể nhìn hắn mỉm cười. Vậy thì thà đừng gặp lại, một người vĩnh viễn đi về trước, một kẻ cả đời ở phía sau. Từ nay về sau, sau bước chân của Lãnh nhị thiếu gia sẽ luôn tồn tại một Cô Sát, luôn luôn thủ hộ hắn, luôn luôn như vậy...
|
Hồn Tiêu Ta ôm cánh tay bị thương lê từng bước đến Độc Long đàm. Máu đỏ đã thấm ướt tay áo, ta cắn răng nhìn đến cây cầu nhỏ bắt qua đàm đã bị sương mù che phủ. Bọn người phía sau rốt cục cũng đã sắp đuổi tới, đắc ý nhìn tình trạng của ta hiện giờ, đao kiếm cùng lúc vung lên chém về phía ta. Ta miễn cưỡng chống đỡ, càng lúc càng lùi đến gần Long đàm, cuối cùng trên ngực vẫn thêm một nhát đao, thân thể rơi xuống. Chỉ vừa chạm vào mặt nước, da thịt ta đã bỏng rát. Ta nhắm tịt mắt, thầm nghĩ nơi này quả thực không hổ hai chữ Độc Long. Tiếp theo thế nào rơi xuống ta đã không nhớ nữa, trước mắt một mảng mờ mịt. Tỉnh lại trong một sơn động kì quặc, ta đờ người nhìn quanh. Dùng dạ minh châu làm đèn, châu báu làm vật trang trí, mặt đất trong suốt xinh đẹp như lưu ly. Nơi này quả thực quá mức xa xỉ hoa lệ. Ta giật mình, bất giác đưa tay sờ thử miệng vết thương trên ngực cùng cánh tay, nhưng da thịt nơi đó đã hoàn toàn lành lặng, không chút thương tổn. Tâm trạng của ta chùng xuống. Nơi này quả thực không thể ở lâu. Ta đứng dậy cẩn trọng xem xét xung quanh. Huyệt động này có rất nhiều lối rẽ, căn bản không rõ an nguy thế nào, thế nhưng ở nơi này đợi mãi cũng không phải chuyện tốt nên ta đành cầm chặt kiếm, chọn bừa một lối rẽ mà đi vào. Không hề có cơ quan trùng trùng hay gian nan hiểm trở như ta nghĩ, ngoài việc hang động này quá lớn, quá nhiều lối rẽ thì cũng không có gì to tác mấy... Tâm trạng ta dần thả lỏng, đi đến khi mệt lã liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên, giống như tiếng của dã thú nhưng lại mang vẻ uy phong lẫm lẫm. Sắc mặt ta trở nên trắng bệt, nắm chặc kiếm trong tay lắng nghe tiếng gầm không quá xa. Hít sâu một hơi, ta chậm rãi lần theo tiếng gầm kia mà đi. Lại rẽ qua vài khúc ngoặc, nơi này lạnh lẽo hơn lúc nãy rấy nhiều, tiếng gầm cũng đột nhiên biến mất. Cả một mảnh đất trống rỗng, ở giữa đặt duy nhất một phiến đá, trên phiến đá đặt một cây tiêu bằng trúc vô cùng tinh xảo. Ta ngây người nhìn trúc tiêu, trên đó như ẩn chứa một loại thu hút khiến ta khao khát chạm vào. Ta bất giác tiến lên phía trước, cả việc có nguy hiểm hay không cũng quên mất. Bàn tay đầy vết máu chưa khô chạm vào tiêu, phiến đá bên dưới lập tức lóe sáng. Ta bừng tỉnh, muốn rút tay ra nhưng không thể. Da thịt đau đớn như bị lăng trì, ta rốt cục bị hút vào bên trong vầng sáng kì dị kia. ...... Ngửi được mùi cỏ thơm, ta nặng nề mở mắt, lờ mờ thấy được cây cối độc một màu xanh xung quanh. Chống tay ngồi dậy nhìn kĩ một chút mới phát hiện đây chính là khu rừng ở ngoại thành, ta vui đến muốn hét lên một tiếng, nhưng sau đó lại nghĩ đến thân phận của bản thân nên thôi. Hồi tưởng lại chuyện lúc ở Độc Long đàm, ta không khỏi cảm thán bản thân thật may mắn. Mang theo bộ dạng chật vật hôi thối về đến nhà, gia nhân nhìn thấy máu trên y phục ta liền hoảng đến sắp ngất. " Thiếu gia, ngài làm sao...sao lại ra nông nổi này? Phu nhân, phu nhân...." Ta vội tóm lấy nha hoàn kia, ra hiệu im lặng. Các nàng đôi mắt đều đỏ hoe, bộ dạng như sẽ liều mạng sống chết với kẻ đã làm ta bị thương. Cho đến khi đã xác nhận là ta không sao, các nàng mới ủy khuất vạn phần mà đi chuẩn bị y phục cùng nước tắm cho ta. .... Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa cởi ngoại bào ra thì một vật đẹp mắt liền rơi xuống, vang lên tiếng kêu thanh thúy. Khóe môi ta điên cuồng co giật, nhìn cây trúc tiêu kia mà hoảng sợ không thôi. Sao nó lại ở trong tay áo ta mà ta lại chẳng hề hay biết? Ta híp mắt, dùng tay áo bao lấy bàn tay nhặt ống tiêu lên. Hiện giờ ngoài việc có phần tinh xảo hiếm thấy thì nó chẳng khác gì những đồ vật bình thường. .... Ngồi vào hồ nước ấm to lớn thoải mái, ta vẫn nhíu chặt mày nhìn ống tiêu trên tay. Cảm giác dù thế nào cũng không bình thường nổi. Ngón tay vuốt ve theo thân trúc màu xanh sẫm, một cảm giác lành lạnh thoải mái liền len vào trong cơ thể khiến đầu óc khoan khoái không thôi. Ta giật bắn người, vứt ống tiêu lên đống y phục trên bàn, trượt cả thân người hụp xuống nước. Vật kì dị đó, có lẽ nên thủ tiêu càng nhanh càng tốt. Nghĩ như vậy, trời vừa sáng ta đã bọc kĩ trúc tiêu vào một gói vải, sai gia nhân mang vứt đi thật xa. Nào ngờ chỉ vừa dùng xong bữa sáng, ta quay trở về phòng lại nhìn thấy vật xanh thẫm kia trên giường. Ta rùng mình một cái, lần này lại sai gia nhân mang đi xa hơn. Ai ngờ cơm trưa vừa dọn xuống, ống tiêu kia lại xuất hiện trên giường... Mấy ngày liên tiếp như vậy, mỗi ngày không dưới chục lần ta đều sai gia nhân đi vứt một bọc vải. Thế nhưng vật kia vẫn nhởn nhơ xuất hiện trên đầu giường của ta. Ta thật sự rất kiên nhẫn, không hề từ bỏ việc xa lánh trúc tiêu kia. Cho đến một buổi sáng, ta vừa mở mắt đã thấy một nam nhân da trắng tóc dài quỳ ở bên cạnh, bộ dạng ủy khuất đến đáng thương. " Chủ nhân, đừng đuổi ta đi nữa..." Được rồi, giọng nói hắn rất ấm áp, ta chấp nhận. Bộ dạng hắn rất đẹp, ta chấp nhận. Thế nhưng hắn nói hắn là linh hồn của trúc tiêu kia, ta liền muốn dùng hết công lực cho hắn một chưởng. Dĩ nhiên ta bị tức giận che lấp, quên mất khắc trước hắn vừa nói với ta, hắn là một linh hồn! Đương nhiên sau đó, một nam tử hán như ta lại bị dung mạo của một nam nhân cao to hơn ta làm mềm lòng. Ta quả thực làm người quá nhẹ dạ. Vẫn không thể phủ nhận rằng hắn rất dễ bảo. ..... Mùa xuân, hoa ở hậu viện nở rộ. Ta ngồi trên một chiếc ghế gỗ hưởng thụ ánh nắng nhè nhẹ, lệnh cho gia nhân không được quấy rầy. Linh hồn kia cầm theo trúc tiêu yên tĩnh ngồi một bên, hương trúc xanh lành lạnh từ người hắn tỏa ra thật sự làm người khác rất dễ chịu. Thỉnh thoảng, hắn lại hỏi ta vài câu ngốc nghếch. " Cảnh Hòa, vì sao cá trong hồ lại phải câu lên? Không phải là trực tiếp xuống bắt sao?" "..." " Cảnh Hòa, tại sao hoa lại nở vào đầu xuân?" "... hoa mùa nào cũng có cả." " Vậy tại sao lại phải ngồi ở đây? Trong phòng cũng rất tốt mà." Ta vừa định nổi giận lại nhìn thấy khuôn mặt vô hại của hắn, phút chốc toàn bộ đều tan biến. Ta than nhẹ một tiếng, sực nhớ ra bốn tháng nay vẫn chưa hề hỏi ra tên họ của tên ngốc này. Ta ngã người tựa ra sau ghế, lơ đãng hỏi: " Ngươi tên là gì?" Không khí đột nhiên trầm lặng, ta quay sang thì thấy sắc mặt khó coi của hắn ta. Có lẽ hắn giận dỗi việc ta không hỏi tên hắn từ đầu. " Ta cũng không biết" Hắn đột nhiên mở lời. " Không biết?" Ta nghi hoặc " Ta từ khi có kí ức thì đã bị nhốt bên trong ống tiêu này, chưa từng tiếp xúc với một ai, không có một chút ký ức nào. Cho đến khi máu ngươi giải trừ phong ấn, ta mới có thể thoát ra ngoài." Hắn thành thật nói Ta đột nhiên cảm thấy bất an, nắm lấy cánh tay hắn hỏi lại: " Ngươi đã ở đó bao nhiêu năm?" Hắn lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn lắm: " Đại khái... có lẽ là khoảng vài trăm năm." Ta rũ mắt, chợt nhớ đến Long đàm. Nơi đó có từ thời tổ tiên ta, bảy đời đều là con cháu Mộ Dung gia dốc sức thủ hộ. Tổ tiên đã nói, ngày trước nơi này quanh năm hạn hán, dân chúng đói khổ. Long Thần thương xót hiển linh cứu giúp, nào ngờ bị Thiên đình trách phạt, phong ấn dưới một đầm nước độc, sau này có tên là Độc Long đàm. Ngày đó nghe tiếng gầm kia, ta đã tưởng là do Long Thần tỉnh giấc. Thật ra hắn ta có quan hệ gì với Long Thần? Ta hơi mím môi, không còn tâm trạng tắm nắng nữa. .... Sau hôm đó, Tiêu Diêu bỗng trở nên kì lạ. Càng ít mở lời hơn, lại thường xuyên trầm mặt ngẩn ngơ, thời gian ra khỏi ống tiêu cũng ngày càng ít lại. Ta lấy Tiêu làm họ, gọi hắn một chữ Diêu. Hắn dường như cũng rất hài lòng. Cho đến một ngày, thiên binh thiên tướng tỏa ra hào quang chói lọi xuất hiện ở phía chân trời. Hắn run rẩy bóp nát trúc tiêu trong tay, khí tức áp đảo cuồn cuộn tỏa ra. Da thịt bóng loán dần hiện ra những mảnh vảy bạc cứng như giáp, trong chớp mắt hóa thành Bạch Long to lớn. Đôi mắt Bạch Long đỏ ngầu, đột nhiên dùng đuôi hất ta lên lưng, gầm lớn một tiếng rồi bay lên trời. Đầu óc ta đủ loại cảm xúc hỗn tạp nhìn xuống núi cao biển lớn nhanh chóng vụt qua bên dưới. Khép mắt lại, ta nằm bò ra trên lưng Tiêu Diêu, lấy việc nghịch lông mao trắng muốt trên lưng hắn làm thú vui. Trời tối rồi lại sáng, ta ngủ đủ một giấc vẫn an toàn nằm trên lưng Bạch Long uy mãnh. Thiên binh rốt cục bị bỏ lại phía sau. Tiêu Diêu chọn một đỉnh núi hoang đáp xuống, mệt mỏi tựa vào một gốc cổ thụ to. Qua một hồi lâu hắn mới ngước lên nhìn ta, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy: " Xin lỗi." " Xin lỗi việc gì?" Ta nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh hắn, tò mò sờ vào hai chiếc sừng hắn chưa kịp thu lại. Hắn cũng không ngăn ta, gương mặt tuấn tú lại tràn ra vẻ ủy khuất không thôi: " Ta biết không nên mang ngươi theo, đã vốn định một mình đi. Nhưng đến lúc đó vẫn không khống chế được." Ta thở ra một tiếng: " Ngươi muốn đi đâu?" " Đến bờ tiên hải" Hắn đưa mắt suy tư nhìn lên trời: " Nơi đó giáp với thần giới, chỉ cần ta đến được đó thì có thể lấy được thần thể. Như vậy thì không còn bất cứ ai có thể quản được ta." Thấy ta trầm mặt, hắn lại tiếp lời, lời nói so với lúc nãy lại nhỏ hơn, ẩn thêm một phần bất lực: " Nếu muốn quay về, ta sẽ đưa ngươi về." " Không về" ta cau mày: " Mộ Dung gia ta tám đời canh giữ Long Đàm, trách nhiệm thủ hộ Long Thần. Cho dù ngươi có đi chết ta cũng theo." Tiêu Diêu im lặng nhìn ta, thật lâu sau mới thở dài, vòng cánh tay ôm lấy ta vào trong ngực: " Ngủ thôi, sáng mai lại lên đường." Ta bất mãn định giãy ra, hắn lại trầm giọng: " Người của Mộ Dung gia chẳng phải đều là của bản thần hay sao?" Vì vậy, ta có một đêm ngủ say như chết. Tỉnh dậy đã là buổi trưa, Tiêu Diêu chậm rãi bay qua một vùng biển rộng, thỉnh thoảng còn gầm lên một tiếng như muốn thị uy vạn vật. Ta thật sự muốn hỏi, chúng ta không phải là đang chạy trốn sao? Ta buồn chán chống cằm, lấy túi quả dại mà sáng nay Tiêu Diêu mang về treo lên sừng rồng của hắn, thỉnh thoảng lại bóc một quả nhai nhai. Hắn không biết tìm quả dại, có quả chua, có quả ngọt, còn có quả cay đến xé lưỡi. Sau đó ta lại rãnh rỗi mà mang lông mao trên lưng hắn tết thành bím. Tiêu Diêu từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng nhắc ta nhìn thấy người khác thì mau mau gỡ ra. Qua ngày thứ ba, chúng ta đã cách tiên hải không xa. Tiêu Diêu thỉnh thoảng lại dừng chân đi tìm quả dại cho ta, giống như đang du sơn ngoạn thủy. Đến lúc chỉ còn cách bầu trời tiên hải một ngọn núi thì tia sét lớn giáng xuống, Tiêu Diêu lách người né tránh, tiếp theo hàng loạt tia sét khác cùng lúc đánh ra, hắn vì sợ ta bị thương nên hóa về hình người, ôm lấy ta liên tục tránh đi. Đám mây phía trước đột nhiên tách ra, ngàn vạn thiên binh giáp bạc cầm chắt binh khí như ẩn như hiện. Ta thầm nghĩ lần này bản thân quả thực chết yểu cùng Tiêu Diêu thôi. Bàn tay Tiêu Diêu vỗ vỗ lưng ta trấn an. Lúc này ta mới phát hiện trên y phục hắn đã có vết máu. Nếu còn ở thân rồng... có lẽ đã không bị thương. Thiên binh như nhìn được nhược điểm của hắn, gươm giáo đều nhắm vào ta mà đánh đến. Có lẽ ta nên đắc ý vì bị vây giữa vạn thiên binh vẫn không mảy may thương tổn. Tiêu Diêu rất lợi hại, hắn một mặt bảo vệ ta, một mặt lại khiến bọn thần tiên kia phải lui bước, mở một con đường máu vừa đánh vừa lui về phía tiên hải. Trời chạng vạng, thiên binh bị đánh lui một tốp lại xuất hiện một tốp. Tiêu Diêu đã thấm mệt, càng ôm chặt lấy ta hơn, tránh một thương của thiên binh rồi thả người rơi xuống. Nước biển lạnh buốt thấm ngầm vào da thịt, mùi máu tanh trên người Tiêu Diêu tản ra bao bọc lấy chúng ta. Ta ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn trong làn nước chứa đầy vẻ áy náy. Ta lắc đầu, nhoài người lên ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên bờ vai rộng. Dưỡng khí rốt cục không còn, ta dần mất đi tri giác mà ngất đi. ....... Tiếng Tiêu Diêu gầm lên bên tai dường như rất đau đớn. Ta đẩy cánh cửa lớn ra, nghi hoặc nhìn y phục sạch sẽ trên người mình, lại nhìn hoa cỏ xinh đẹp xung quanh. Men theo con đường đá mà đi, ta lạnh người nhìn hồ nước khói bốc nghi ngút, Bạch Long to lớn ngâm mình bên dưới đau đớn kêu gào. " Tiêu Diêu" Ta vội chạy đến. Bạch Long kia vừa nhìn thấy ta thì như nổi điên, đầu rồng to lớn há to, răng nanh sắt nhọn hướng ta lao đến. Ta sợ đến nhũn cả chân, vội nhắm tịt mắt mà quên mất việc bỏ chạy. Cảm giác ấm nóng bao trùm lấy thân thể, cả người ta đều ngã xuống hồ. Một tiếng cười trầm ấm vang lên, ta lại rơi vào vòng tay quen thuộc. "... Tiêu Diêu, ngươi trêu đùa ta." Ta nghiến răng, nắm đắm hiện lên cả gân xanh. Vừa định quay người cho hắn một bài học thì lại bị bộ dạng của hắn làm quên mất cả tức giận. Da trắng hơn, tóc trắng, mày trắng, cả mi cũng đồng một màu trắng. Tay ta run run đưa lên lại bị Tiêu Diêu nắm lấy áp lên má. Hắn cười, tròng mắt màu xám tro không hề mang chút lạnh lẽo mà ngược lại tràn đầy nhu tình: " Thế nào? Bị bộ dạng của ta dọa sao?" Ta không đáp lời, lần theo tay hắn vuốt ve gương mặt có phần xanh xao: " Lúc nãy là đau thật sao?" " Hoán cốt phải chịu một chút đau đớn" Hắn ôm ta ngồi lên một bãi cỏ, thành thật trả lời " Mọi chuyện là thế nào?" Ta nhìn khung cảnh kì quặc xung quanh, hỏi hắn. " Đây là thần giới. Ngày trước ta cố tình đi chậm là để dụ họ đến, nếu không đánh một trận thì sẽ không thể giả chết, không đủ thời gian để mở cửa thần giới. " " Xảo quyệt" ta mắng khẽ một câu: " Nhìn ngươi lúc này, giống bộ dạng của một hồ ly câu nhân hơn là rồng." "..." Tay ta cảm nhận được gân xanh trên trán hắn giật giật. Tiếp theo đôi mắt xám tro kia ánh lên một tia giảo hoạt, đem ta bế thốc lên men theo đường đá đi vào trong. " Cảnh Hòa, thật ra ngươi là một công tử đam mê tửu sắc, nếu không sẽ không bị bản thần lừa đến đây." Ta nghẹn họng, trừng lớn mắt nhìn hoa cỏ dọc đường. "Chờ khi ta hoàn toàn bình phục sẽ đến Mộ Dung gia cầu thân." " Ngươi điên rồi." Ta đấm mạnh vào ngực hắn " Ta là Long thần Mộ Dung gia cung phụng. Đương nhiên muốn thì có thể làm." Hắn lại nở nụ cười vô lại nhìn ta. Ta có chút cảm xúc muốn đánh thẳng vào gương mặt câu dẫn kia, rốt cục vẫn vì một khắc thương hương tiếc ngọc mà nương tay. Rất nhiều năm sau đó, ta vẫn ngu ngốc chọn một khắc thương hương tiếc ngọc kia mà chịu đựng gương mặt vô lại của Long Thần đại nhân, đau khổ cảm khái. Thế nhưng hắn ở trên có Phụ mẫu ta bảo hộ, bên dưới có gia nhân Mộ Dung thương xót. Ta rốt cục cũng không rõ bản thân là con ruột hay là con dâu... Sau đó, lại sau đó nữa, ta vẫn ngày ngày cố gắng đi tìm sự thật...
|
Hoa tiên Ta hóa thành làn khói bay lên từ khóm hoa, rong ruổi bay lên theo bờ tường hoa lệ. Ta là một hoa tiên nhỏ nhoi của thiên đình, nhưng vì tính tình lúc nào cũng u buồn, đa sầu đa cảm nên được gọi một tiếng "U Dung Thanh Quân". Vương Mẫu nương nương rất chiếu cố ta, bèn ban một ân huệ đó là được hạ phàm trong một ngày để quên hết mọi sầu não rồi mới trở về thiên cung. Có lẽ lúc đó người đã quên mất, một ngày trên trời chính là mười năm nhân gian. Thân thể ta là một làn khói nhẹ, chậm rãi thả trôi theo một cánh tay của Phong bà bà rơi xuống trần gian. Ta nhìn thấy núi non hung vĩ, nhìn thấy sông hồ xanh ngát, không xa vời hoa lệ cũng không gò bó phép tắc như tiên giới, giờ đây ta thích chạm vào thứ gì liền chạm. Nửa tháng hạ phàm, ta gặp được Ưng. Hắn ta là một thợ săn trên núi, hôm đó bị dã thú làm bị thương. Ta một đường cực khổ kéo hắn về hang động, ba ngày chữa thương. Một khắc sinh lòng hiếu kỳ, ta nói dối rằng bản thân là thư hương công tử, trên đường đến kinh thành thì phụ mẫu bị sát hại, giờ đây lưu lạc không nơi về. Ưng rất tin tưởng ta, rủ lòng thương đưa ta về nhà mình trú tạm. Nơi hắn ở là một ngôi nhà trúc nhỏ, bên trong chất đầy củi cùng da thú. Thế là từ đó, một hoa tiên luôn ăn ngon mặc ấm như ta mỗi buổi sáng ta đều dậy từ rất sớm, lần đầu tiên biết xắn tay áo dọn dẹp, lần đầu tiên biết vào bếp nấu cơm, lần đầu tiên biết ngồi dưới ánh hoàng hôn để đợi một người. Đôi tay của ta dần có những vết chai, người của ta thường xuyên vô ý xuất hiện vết xước nhỏ. Những lần như vậy Ưng đều rất không vui. Từ đó hắn tranh thủ về sớm hơn, những phần thịt ngon trên thú săn được đều để lại cho ta, những phần khác mới đem bán. Năm năm, trái tim một kẻ không hiểu nhân tình như ta dần hiểu được nhân tình, dần trở nên ấm áp. Tuy có lẽ hơi trễ, nhưng có lẽ ta thích Ưng. Ta cứ nghĩ mọi việc đều thuận lợi như vậy, cho đến khi Vương Mẫu biết chuyện, ban lệnh triệu hồi ta trở về. Một chút tình cảm vừa nhen nhóm của ta hoàn toàn bị đánh tan. Đêm đó, Ưng phát hiện ta lén lúc rời đi. Ta đành kể rõ mọi việc cho hắn nghe nhưng một chút biểu hiện hắn cũng không có, mỉm cười tạm biệt ta. Cảm giác lồng ngực nhói lên một chút, ta cũng không rõ đó là cảm giác gì. ....... Trở về thiên đình, Vương Mẫu chỉ thở dài một tiếng: " Nhân duyên này là sai trái. U Dung, dừng lại là tốt. Trở về đi, sau này ngươi tất sẽ ngộ ra." Ta cúi đầu tạ ơn. Trở về điện, ta không đợi thị nữ đến thỉnh an liền chui vào thân cây ngoài viện. Ta cảm thấy nhớ Ưng. Một ngày đằng đẵng, ta không hề tập trung tu luyện mà chỉ lẳng lặng ngồi đó, nụ hoa hôm nay cũng héo rũ. Đêm xuống, một chút tiếng động làm ta giật mình. Thì ra là thị nữ Xuân Hoa đang lén lén lúc lúc đi về phía ta. Nàng ta khom người, lay lay một nhánh cây của ta: " Thanh quân, thanh quân..." Ta đáp khẽ một tiếng. " Thiên binh bắt được một người phàm ở gần chỗ Vương Mẫu, nghe nói có liên quan đến người. Người mau đến chổ Bạch Trạch lánh mặt đi." Ta ừ hử một tiếng, tự nghĩ người phàm nào lại có bản lãnh chạy đến thiên đình? Đột nhiên nhớ đến Ưng, ta có chút bất an mà lết thân đến điện Vương Mẫu. ....... Tiên nữ trước cửa khom người chào ta một tiếng. Ta nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đang quỳ ở đó, dáng người thẳng như tùng trúc. Hắn ta nói: " Vương Mẫu, ta chỉ muốn gặp hắn." Giọng nói này ta sao có thể quên được? Hôm trước hắn vừa mới từ biệt ta... " U Dung, đến rồi thì mau vào đi" Vương Mẫu chậm rãi nói Ta không nói một lời, chỉ đi đến bên cạnh Ưng quỳ thụp xuống. " U Dung..." Ta nhìn thấy Ưng đã thay đổi rất nhiều, hắn chính chắn hơn, ánh mắt cũng có đủ mạnh mẽ cùng kiên quyết. " U Dung, ta đến để đưa ngươi đi." Ta im lặng nhìn hắn, hồi lâu sau mới quay đầu cúi lạy Vương Mẫu: " Con bằng lòng đánh đổi đạo hạnh vạn năm tu hành của mình chỉ mong được làm người phàm" Vương mẫu tức giận: "Nhân sinh tự có số, khó khăn lắm hoa cỏ như ngươi mới được thành chánh quả , nay vì người phàm mà đánh đổi đạo hạnh ngàn năm. Có đáng không? Nhân gian không hữu tình như ngươi nghĩ đâu" " Người là thần tiên cao cao tại thượng, sao có thể hiểu được nhân sinh?" Ưng bình tĩnh nói, bàn tay nắm lấy tay ta qua lớp y phục " Ta nể tình ngươi kiên trì suốt tám năm để vượt qua cổng trời, không màn nguy hiểm đến tìm U Dung thanh quân. Nhưng có nặng tình bao nhiêu đi nữa cũng không thoát khỏi luân thường đạo lý.Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cẩn thận, kẻo hối hận không kịp" Ưng càng nắm chặt tay ta hơn, kiên quyết một mực. Vương Mẫu thấy không lay động được liền thở dài: " U Dung, lui xuống đi. Chuyện này ta thay các ngươi định đoạn." ........ Bảy ngày sau, ta ôm theo một lòng vui vẻ chờ Ưng đến. Vương Mẫu đã nói, hắn được người đưa về nhân gian chuẩn bị một chút, nhanh chóng đến đón ta. Nhưng mười ngày, hắn biệt vô âm tích. Nửa tháng, ta vẫn mỗi ngày nhìn về phía chân trời. Ba tháng, cửa cung lạnh lẽo không một ai. Một năm, hai năm, năm năm... Mười năm, trần gian đã qua một ngàn năm, mái tóc ta cũng trở nên bạc trắng... thị nữ Xuân Hoa không nỡ nhìn ta đau khổ, cuối cùng mới nức nở quỳ xuống: " Thanh quân, ngài đừng như vậy nữa... Thật ra, thật ra phàm nhân kia đã chết từ mười năm trước rồi. Đến giờ có lẽ cũng đã uống qua trăm bát canh Mạnh Bà" " Ngươi vừa nói gì?" Ta nhẹ giọng hỏi lại. Những thứ vừa nghe thật không tiêu hóa nổi Xuân Hoa càng khóc đáng thương hơn: " Năm đó Vương Mẫu nương nương lừa hắn ta rằng ở dốc Thạch Nhai có một loại cỏ quý có thể giúp thanh quân không cần tiêu hao tiên lực vẫn có thể hạ phàm, muốn hắn đến đó hái về làm sính lễ. Hắn ta không biết nơi đó là nơi giao nhau với quỷ giới, trèo đèo lội suối để đến. Cuối cùng, cuối cùng... chết không toàn thây... linh hồn cũng có thể đã rơi vào quỷ giới..." Ta nghe thấy máu huyết ta đông lại, nghe thấy cả trái tim đang chậm nhịp. Ta mỉm cười, xoa đầu Xuân Hoa, bước chân chuếch choáng bước ra bên ngoài. Đã một trăm năm rồi ta không ra khỏi điện... Ta đưa tay vén tầng mây nhìn xuống, tiên nhản quét qua trần gian hữu tình, thấu rõ nhân sinh như nước, từng người từng người nhanh chóng lướt qua nhau không một cái ngoái nhìn. Trái tim ta nứt ra, nát vụn trong lồng ngực, mắt nhắm nghiền thả rơi thân thể xuyên qua mây trắng. Linh thức ta hoàn toàn phong bế, rốt cục còn ai khổ ai bi cũng không quan tâm nữa, duyên trần còn gì đâu để trông mong? Một đời U Dung ta tự nhận không rõ phong tình, cuối cùng lại vì tình mà uất ức chết tâm. Rốt cục... nụ hoa mà ta hé ra trăm năm trước vẫn héo úa trước khi kịp nở rộ...
......
Nhân gian truyền rằng, trên đỉnh Thạch Nhai trăm năm trước có mọc lên một cây cổ thụ, thân cây cao to, lá hoa trắng muốt, khi nở ra vô cùng diễm lệ. Người ta lại nói, nơi đó có một con hắc ưng đã sống qua nhiều đời, mỗi ngày nó đều quanh quẩn bên cạnh cây cổ thụ kia. Ngày này qua ngày khác, bất kể xuân hạ thu đông, không rời không bỏ...
|
Phiên ngoại Âu Nguyệt Tại yêu giới, nói đến hai chữ " Âu Nguyệt" thì không ai nói không biết. Y sinh ra là thảo yêu tầm thường ở trong rừng, từ nhỏ yêu lực thấp kém, căn cơ lại không có. Người khác tu luyện ba trăm năm có thể hóa thành hình dạng con người, y kéo dài đến năm trăm năm. Người khác hai trăm tuổi sẽ gánh thiên kiếp đầu tiên, y sống đến gần sáu trăm tuổi vẫn chưa rõ thiên kiếp là gì. Chỉ bởi vì thiên mệnh hoàn toàn không để tâm đến kẻ yếu ớt... Nhưng sau đó y phát hiện, dường như thiên mệnh đang thiên dị y. Ngày đó đi trên đường vô ý đụng ngã một ngư yêu, bị đánh đến nước mắt giàn dụa. Y không muốn chết sớm nơi đó, đưa tay tóm lấy một người khách bên trong đi ra, định bụng nhờ giúp đỡ. Người kia trông đẹp như thần tiên, hắn không những không chê y bẩn mà còn dùng tay áo xinh đẹp đó giúp y lau mặt, vừa đi vừa nói: " Đừng sợ, đợi ta tra ra ai đánh ngươi thành như vầy liền mang kẻ đó ném xuống yêu vực." Lúc này y mới bình tâm, đánh hơi được mùi thần tiên trên người kẻ này. Không những là tiên, mà còn là một vị tiên lợi hại... Y bật khóc nức nở, thần tiên bắt y chắc chắn là muốn luyện đan. Lần này chết rồi chết rồi, thôi xong rồi... cuộc đời một ngọn cỏ tốt như y chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao? Mà thôi... chết trong tay thần tiên xinh đẹp cũng tốt hơn là bị đánh chết. Hai mươi năm sau... à, năm trăm năm sau lại làm một tiểu hảo hán... ....... Một tháng sau, sự thật chứng minh cách nghĩ kia hoàn toàn sai trái. Sáu trăm tuổi, y lần đầu được người khác đặt cho một cái tên, gọi là Âu Nguyệt. Đáy lòng cảm động không thôi, y liền bám theo Phong Mạc nức nở: " Mạc đại thúc, cuối cùng ta cũng có tên rồi..." Đuôi mày Phong Mạc giật giật, sắc mặt đen đi vài phần: " Không được gọi đại thúc" "Ta sáu trăm tuổi, đại thúc năm nghìn tuổi, nếu gọi gia gia thì thật già quá..." Âu Nguyệt lúc này chỉ mới cao đến ngang hông người, y ngước đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn Phong Mạc, bộ dạng thật sự khiến người ta chỉ muốn hảo hảo ôm vào lòng dỗ dành. Phong Mạc thở dài, bế y ngồi vào lòng: " Là ai dạy ngươi gọi như vậy?" Đứa nhỏ này thường ngày luôn rất nghe lời, nếu không có người dạy bừa sẽ không hư nổi " Là A Châu tỷ" Biết ngay mà... Còn nhớ có một lần đến nhân giới, Âu Nguyệt suýt nữa bị bắt đem bán... là do A Châu dắt y đến tửu lâu tìm vợ... Có một lần Âu Nguyệt suýt nữa bị Tiên Tôn nhận ra, là do A Châu bảo y đi thỉnh an nhạc phụ... Còn có một lần hậu viện bị cháy hết một nửa, cũng là nàng ta đang dạy Âu Nguyệt nấu cơm... A Châu thoạt nhìn là người rất trầm tĩnh, nhưng thật chất không hề bình tĩnh... Phong Mạc bóp trán, dọn dẹp tàn cuộc cho hai kẻ này từ lâu đã trở thành chuyện cơm bữa của hắn. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên hai thái dương hắn xoa xoa, Phong Mạc vừa nhìn lại thì thìn thấy gương mặt đầy vẻ uất ức của tiểu Âu Nguyệt. Cánh môi mím chặt, nước mắt ấm ức rơi xuống như mưa... " Đại thúc, người đang trách ta sao..." Phong Mạc đột nhiên muốn bật cười. Đem gương mặt phấn nộn mau nước mắt này gắn lên người đại ma đầu ăn tim uống máu của kiếp trước thì ai có thể chấp nhận nổi đây? Hắn không đáp lời, đưa tay áo lên chậm rãi lau nước mắt trên mặt Âu Nguyệt. " Chăm chỉ tu luyện một chút, mỗi ngày đều chạy khắp nơi không tốt." " Nhưng không muốn tu luyện..." hài tử lại giở thói, đem cả nước mắt nước mũi lau vào ngực áo trắng tinh của Phong Mạc: " Đại thúc bảo vệ ta là được, cần gì phải tu luyện." Khóe môi Phong Mạc khẽ câu lên, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ nốt lệ chí nơi khóe mắt người trong lòng: " Phải, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. " Còn việc có thật sự bảo vệ tốt hay không, cả yêu giới đều biết. Chúng rất rõ bên người Phù Thiên tôn giả có một tiểu yêu tinh, y yếu ớt đến đáng thương nhưng lại được tôn giả hết mực cưng chiều. Phàm là những người từng ức hiếp y, nếu không phải bị vức xuống yêu vực thì là đột ngột chết không lý do. Từ đó mỗi người gặp tiểu ác bá Âu Nguyệt bước ra đường đều phải tự động tránh xa...
|