Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
|
|
Chương 79: Yêu Hai Người Lúc này, Điệp Y đi vào bên trong phòng: "Bẩm báo tôn chủ, thuộc hạ vừa thu được thư từ Chú Kiếm Điên".
"Chú Kiếm Điên!" Ta hét lên sợ hãi giãy đứng lên từ trên giường, Khinh Hàn đè ta lại, sau đó mới mở tờ giấy nhỏ kia ra.
"Tiểu Đậu Tử, ta không biết có nên chúc mừng ngươi hay không, Đế Hạo không có chết." Khinh Hàn nói xong, liền đem tờ giấy đặt trong tay của ta, sau đó lẳng lặng ngồi bên người ta.
Ta chậm rãi mở tờ giấy ra, trên mặt giấy có chữ: "Hẹn ước mười năm, thỉnh đừng quên."
Ta chậm rãi nâng đầu nhìn Khinh Hàn, hắn cười cười mà nói: "Hắn còn sống, cho nên ba tháng sau, bọn ta sẽ đến nơi mà phụ thân bọn ta từng luận võ ở Mạt Chi Sơn mà hoàn thành ước định. Hay là ngươi đang nghĩ đến bức thư này là do ta làm giả đến an ủi ngươi?"
"Không" Ta nhìn hắn: "Ta biết đây là chữ của Đế Hạo......chữ giống hệt như tính cách của Đế Hạo vậy......"
"Hay là ngươi hiện tại đang tính toán muốn rời khỏi ta mà đến bên Đế Hạo?" Khinh Hàn giống như vừa lơ đãng nói vừa vén tóc bên tai của ta, mà ta biết rằng hành động này của hắn chính là hắn đang rất lo lắng, hắn đang giả bộ như đang không có việc gì mà nói chuyện lơ đễnh như vậy.
"Ta sẽ ở bên ngươi......ta chỉ nghĩ là Đế Hạo không chết......chỉ có như thế thôi......" Lòng ta chậm rãi tĩnh lặng, ngay lúc này ta biết rằng, ta không thể nào làm cho người đang ở trước mắt ta không thể tránh khỏi tổn thương: "Thực xin lỗi......"
"Nếu ngươi đã không nghĩ đến việc sẽ rời bỏ ta......" Hắn lại hạ người xuống, đè ta trên chăn đệm hôn lên cổ của ta mà nói: "Nếu đã vậy thì không cần nói 'thực xin lỗi' với ta làm gì cả".
Hắn hôn lên bờ môi ta, cùng cử chỉ âu yếm có chút gấp gáp, không chuẩn bị gì cả mà tiến thẳng vào bên trong ta, ta đau đến mức không động nổi người, hắn ra vào không có mạnh bạo, giống như đang nhẫn nại, giống như đang bị tra tấn, cơ thể nóng rực của hắn ma xát trên người của ta, dù là ta khẩn cầu hắn nhanh lên, hắn cũng làm lơ mà theo tốc độ của hắn, làm cho kiên nhẫn của ta tan thành mây khói.
Mặt của hắn vẫn áp vào người của ta, tóc mai cùng tóc của phía sau vành tai lẫn vào nhau, rồi hỏi ta một câu: "Tàm Đậu ...... không được bỏ ta mà đi......" Làm cho ta cảm giác được tình cảm này rất rất chân thật.
Đêm nay, hắn không có 'ép uổng' ta nhiều lắm, nhưng chính hắn sau khi gây sức ép, nằm xuống gối liền ngủ vùi...... còn ta mất ngủ.
Ta khẽ nhấc cánh tay của Khinh Hàn ra khỏi người, hắn đã không có ý định để cho ta nhấc tay hắn ra, ta bất đắc dĩ mà hôn nhẹ lên tay hắn, khẽ nói: "Ta sẽ trở về ngay." Hắn tựa hồ có chút dỗi, quay người qua hướng khác, ta khoác thêm áo liền đi ra phía bên ngoài.
Cửu Trọng Thiên chính là trên đỉnh núi, gió có mạnh hơn một chút, cũng là nơi nhìn thấy những nơi khác được rõ hơn.
Ta ngồi bên cạnh cái ao, thở dài một hơi, không biết Đế Hạo đã sao rồi, ánh mắt của hắn......
Lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh như cố đè thấp gọi tên ta: "Tiểu Đậu Tử......lại đây......lại đây".
Ta hướng về phía âm thanh phát ra, không nghĩ là sẽ thấy Tử lão đầu ngoắc ngoắc ta như thế, ta liền chạy về phía người, cùng ngồi bên dưới gốc cây cho muỗi nó hút máu.
"Sao người lại đến đây?" Ta nhìn đến Tử lão đầu lúc nào cũng tung tăng không biết đường đâu mà lần.
"Tiểu tử thúi, ngươi kiểm tra cái hộp trên cổ của ngươi coi." Lão tử nhìn ta bĩu môi.
Ta đưa tay sờ lên cổ của mình, nghi hồ nhìn về phía người.
"Ở đây này" Tay của người chỉ về phía cái hộp nhỏ: "Ngươi thả nó ra ở Nguyệt Lượng Thành còn gì."
"Là người......cứu Đế Hạo sao?" Ta kinh ngạc.
"Đúng vậy, con sâu con trong hộp nhỏ bay đến tìm ta, cho nên ta liền đến đó, khi ta đến nơi thì thấy ngươi đang quỳ rạp trên mặt đất mà gọi tên Đế Hạo, nhưng rõ ràng cái động sau khi ngươi đi ra nước đã quá đầy, cho nên tìm được cái cửa vào, thì ta vào ngay, sau đó cùng Đế Hạo hợp lực làm vỡ nát cửa đá kia......"
"Vậy sao người lại không nói cho ta biết? Người có biết ta khổ sở đến thế nào không? Ta nghĩ đến...... Ta nghĩ đến......" Nhìn thấy Tử lão đầu vẻ mặt tránh né, ta không đé nén được mà nói ra: "Ta nghĩ đến Đế Hạo đã chết rồi."
"Ta vì sao phải nói cho ngươi biết Đế Hạo đã được ta cứu?" Tử lão đầu quay đầu nghiêm nghị nhìn ta: "Ngươi cần phải có một tình huống để mà xác định lại con tim của mình, nếu Đế Hạo thật sự chết thì sao?"
"......" Đó là giả thiết mà ta đã nhiều lần nghĩ đến, giống như khi mở cánh cửa đá kia ra, sẽ nhìn thấy thân thể của Đế Hạo, bị nước làm cho trương phình, nghĩ đến đó ta cảm thấy thở chẳng nổi, thật đau đớn, ta dù đã rất cố gắng, nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà rơi xuống.
"Ngươi đang thống khổ vì áy náy sao? Vì hắn cứu ngươi mà mà mất mạng sao?" Tử lão đầu như mang theo một tia hờn dỗi trách cứ, giống như đang thẩm vấn hay bức bách ta vậy.
Mà ta giống như đang không tự chủ, không ngừng lắc đầu: "Không phải......không phải......không phải là áy náy......mà là vì ta......"
"Bởi vì ngươi thế nào?" Âm thanh của Tử lão đầu có chút nhu hòa hơn, như là đang dẫn dắt ta đi ra khỏi sai lầm trong chính suy nghĩ của ta.
"Bởi vì ta nhận ra rằng, ta sẽ chẳng còn thấy được hắn nữa......ta đánh mất hắn......"
Tử lão đầu đứng dậy làm cây cối cũng lay động theo, vỗ vỗ bả vai của ta mà nói: "Còn nhớ ngày ấy ở Bộc Tà sơn trang, ta nói ngươi không cần lựa chọn hay không? Vì trong tình yêu không có sự lựa chọn, chỉ có yêu hay là không yêu mà thôi."
Cho đến khi ngẩng đầu lên, thì đã chẳng thấy Tử lão đầu đâu cả.
Trong một thoáng ta đã ngộ ra rằng: sự lựa chọn của ta chính là một thanh đao, vô luận cuối cùng ta ở bên ai, thì cũng sẽ là một vết cắt với họ......
Ta cả người chết lặng đi về bên Khinh Hàn, hắn xoay người lại ôm ta, ánh mắt của ta lại bắt đầu như ướt đẫm, ta đem đầu của mình vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn: "Có lạnh không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi ta.
"Vì sao tên của ngươi lại là Khinh Hàn?" Ta nhỏ giọng hỏi, "Đừng để ý đến ta, ta không ngủ được."
"Làm sao ta biết được, có lẽ là phụ thân giao thanh kiếm mà dưới chuôi kiếm có khắc tên chính là Khinh Hàn."
"Tên này tựa như sương lạnh buổi sớm, trong đình viện sương mù cứ thản nhiên mà lan ra, phủ lên mọi thứ, ngươi tuy có thể nhìn thấy, nhưng lại không biết được hình thù của nó thế nào......thật bí ẩn......nhưng lại làm cho người ta không cách nào thoát ra được......"
"Nghe ngươi giải thích, ta bỗng bắt đầu thích cái tên của mình."
"Ngươi sẽ phải quyết đấu một trận với Đế Hạo sao?" Ta bỗng nhiên phát hiện hỏi câu này có chút ngu ngốc.
"Đúng vậy, ta phải quyết đấu. Vì phụ thân của bọn ta, vì điều bọn ta được căn dặn và cũng là vì ngươi......" Khinh Hàn nhẹ xoa bờ vai của ta, "Ngươi tuy rằng không thể có quá nhiều tình yêu, nhưng ta biết mỗi một tình yêu của ngươi đều rất sâu đậm. Một khi ngươi đã yêu ai đó, ngươi sẽ yêu đến chết mà thôi, sẽ không bao giờ thay đổi, và trên đời này ngươi yêu hai người, có đúng không?"
Lòng ta có chút dao động dữ dội, ta nhìn về phía hắn.
Khinh Hàn cười nhạt: "Không phải nhìn ta bằng bộ dáng kinh ngạc như vậy. Có những người yêu nhau, nhưng không thể nói cho đối phương, vì vậy phải tách biệt. Còn ta chính là rất yêu ngươi, muốn giữ ngươi ở cạnh, ngươi nhất định phải hiểu được lòng ta."
Ta vẫn là trầm mặc, là còn có thể nói gì nữa đây?
Hắn hôn môi ta: "Kết cuộc nhất định phải có, nhưng ta sẽ không để ý......ta chỉ hy vọng một điều, đó chính là cuối cùng ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh ta."
Ngày cứ thế trôi qua, giống như mỗi sáng, Điệp Y đến giúp Khinh Hàn thay y phục, nhưng không có đánh thức ta, ngủ nướng chính là quyền lợi ta muốn nhất ở Cửu Trọng Thiên này.
Sau đó chờ Khinh Hàn ngồi bên đình viện xem điển tịch võ học, ta sẽ đến mà ngồi kế bên hắn, rồi hắn sẽ lấy điểm tâm bón cho cái miệng há thật to của ta, mà mắt vẫn cứ thế mà đọc sách.
Nhưng lúc này, tay hắn cầm điểm tâm đưa đến giữa rồi hơi dừng lại, ta liền nhếch đầu ngoạm lấy điểm tâm đang trong tay của hắn thì hắn bất ngờ đem điểm tâm bỏ vào miệng của hắn.
"Hắc, thế nào?" Ta còn nghĩ là hắn vì chuyện hôm qua mà trêu ta, đột nhiên hắn ngã xuống.
"Làm sao vậy nè!" Ta liền tiến lên, dùng chân đá lấy cái chân dài của hắn luôn khiến ta ghen tị: "Chiêu giả chết của ngươi bỉ ổi quá nha!"
" ......" Hắn nhìn ta, rồi miệng phát ra khẩu hình: "Có độc"
Ta vội ngồi xổm xuống, muốn đưa chân khí vào ngăn cản độc tố trong người hắn không khuếch tán, nhưng phía sau đột nhiên có một luồng gió của chưởng phóng đến, ta đột nhiên xoay người.
|
Chương 80: Ám Toán Trở mình chống lại, ta đẩy mạnh tay kẻ đó ra, kẻ đó lùi về sau mấy bước, ta nhìn kẻ đó chằm chằm, giận dữ nói: "Bạch Lộ Ngưng! ngươi còn dám tới đây!"
"Vì cái gì lại không dám?" Tay ả xẹt ngang qua trước mặt của ta, có một chữ 'Tòng', ngày ấy trong địa cung ta không nhìn thấy rõ, nhưng giờ giữa ánh sáng của buổi ngày, nó hiện ra thật rõ ràng.
"Đem thuốc giải ra đây, ta để cho ngươi một mạng." Ta nhìn ả, dùng tay bắt mạch của Khinh Hàn.
Bạch Lộ Ngưng nở nụ cười: "Được, làm cho ta coi để lại một mạng là như thế nào?"
Ta không thèm phí lời với ả ta nữa, động thủ tay chụp lấy bả vai của ả, ả rất linh hoạt, co vai về phía sau, tránh được chiêu ta học trộm Phân gân thác cốt thủ, nhưng trong nháy mắt, ta lại chưởng ả một chưởng, ả tung chiêu Hàn thiền chỉ ra cản ta, ta cười lạnh, đưa bàn tay vào kẽ hở những ngón ta của ả bẻ ngược về phía sau, rồi một tay khác chưởng vào trước ngực ả một chưởng, một tay dụng lực trên bàn tay của ả, rút tay chưởng trên ngực ả, rồi lại tiếp tục khảm những ngón tay vào đầu vai ả, ả phản phản ứng cực nhanh đồng thời là một giãy dụa.
Làm thế hơn mười chiêu, ả dần mất nhẫn nại, giống như loại nữ nhi suốt ngày la oai oái mà hét với ta: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"
"Ha, cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra hả?" Ta cười cười, khi ở đáy cốc cùng với Khinh Hàn, ta nghiên cứu chưởng pháp, không phải chỉ vì để chống chọi khi Khinh Hàn gây sức ép với ta để tránh được Ngự hoa bát thức, đồng thời cũng để phá giải các chiêu của Hàn thiền chỉ, còn 'Trảo ngư chưởng' chính là điều ta đút kết từ những mong muốn kia, và Bạch Lộ Ngưng chính là vật thí nghiệm.
"Ngươi không lo lắng cho Khinh Hàn, cũng không gọi những người khác đến giúp đỡ" Bạch Lộ Ngưng như vừa ý thức được điều gì đó.
Ta cười cười, có chút kiêu ngạo: "Mỹ nhân của ta sao có thể bị ngươi ám toán bằng độc chớ?" Thật là vậy, ta vừa mới bắt mạch cho Khinh Hàn, thì phát hiện hắn không có trúng độc. Tên này giả bộ gớm thật, giống y chang, làm hại ông nội đây lo lắng thiếu chút nữa ruột gan rơi ra ngoài hết.
Sắc mặt của Bạch Lộ Ngưng đột nhiên trở nên khó xem, Khinh Hàn từ phía sau đã muốn như ngồi trên ghế rồi, tay còn cầm điểm tâm có độc, bộ dạng như đang xem kịch ấy.
"Không cần ngươi giúp, ả ta để ta tự đối phó!" Nói xong, ta dùng khinh công phóng đến trước mặt ả, muốn nói cho ả biết, ta và ả thì ta đã vốn hơn ả một bậc, ta muốn cho loại nữ nhân bụng dạ hẹp hòi này biết được giờ đây lại càng như một trời một vực hơn, ngay sau đó một một tiếng răng rắc của xương vang lên, ta bẻ gãy ba ngón tay bên phải của ả.
Ả giương mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm vào ta, ta cười cười nói: "Đừng nhìn ta như vậy á, ngươi phải biết rằng điều ngươi gây ra cho ta còn kinh khủng hơn rất nhiều đó a."
Ả rốt cuộc cũng phát điên lên, mấy chiêu sau đều vận dụng toàn bộ nội lực, không biết có phải là võ công tăng bậc hay không, mà ngay cả thị lực cũng trở nên tốt hơn nữa, ta đều thấy được chiêu tấn công của ả, sau hơn mười chiêu ả giương nanh múa vuốt, ta chợp đúng cơ hội làm ả ngã sóng soài ra đất, khá khen a, ta tự hỏi là ta có dùng lực quá nhiều hay không? Vì đầu gối của ả giống như bị nát rồi ấy.
"Hiện tại ngươi có thể thành thật mà nói, ngươi tới nơi này không phải là chỉ ám toán Khinh Hàn đó chứ?" Đối với kẻ địch phải tàn nhẫn như thu phong tảo lạc diệp* mà nhẫn tâm, tuy rằng Bạch Lộ Ngưng là thân nữ nhi, nhưng ta đã chứng kiến ả độc ác như thế nào, đối với ả chả còn chút gì gọi là thương xót cả, nội lực chậm rãi mà ta tăng lên, liền thấy nghe tiếng than đau đớn của ả.
"Haha, ta tới làm gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là......" Ả ngẩng đầu lên, nói khẩu hình miệng với ta: ngươi cảm thấy được Đế Hạo sẽ còn sống được bao lâu nữa?
Lòng ta rung lên dữ dội, đại não dường như trống rỗng, ngay lúc ấy thì Bạch Lộ Ngưng phun ra một ngụm nước, ta né đi, đã từng nếm qua một lần, sẽ không thể nào bị dính lần thứ hai, ta né đi......dùng Phân gân thác cốt khớp trên vai của ả, tiếng răng rắc vang lên.
Bạch Lộ Ngưng phát hiện ra âm mưu của ả không thành công, trên mặt lộ ra biểu cảm tuyệt vọng khó chịu, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng: "Ta hận ngươi......"
Sau đó là một đống máu phun ra từ miệng của ả, ả cắn lưỡi tự sát.
Mà ta chính là không có nhìn thấy được, Khinh Hàn từ phía sau dùng tay bịt kín lấy mắt ta, rồi đem ta đi.
"Thực xin lỗi......ta đáng lẽ phải nhẹ tay hơn một chút...... như vậy thì Bạch Lộ Ngưng sẽ không chết, bọn ta sẽ hỏi được mục đích của ả là gì."
"Không sao cả." Khinh Hàn hạ người xuống, nhìn vào mắt ta: "Ta biết ả đến làm gì, ngươi theo ta đi đến đây."
Ta gật gật đầu, đi theo hắn vào tẩm điện, sau đó ngồi xổm lên trước bàn trà.
"Ả đến là tìm cái này." Khinh Hàn rút ra một thanh kiếm từ dưới bàn trà: "Kỳ thật đây cũng chẳng phải là bí mật gì."
"Đây là kiếm ở chuôi có khắc tên của ngươi sao?" Ta nhỏ giọng kinh ngạc hỏi, người bình thường nếu nghĩ đến một bảo kiếm như thế thì lẽ ra phải được cất ở trong mật thất, chứ làm sao mà ngờ đến lại cất ngay tại nơi dễ dàng bị thấy như thế chứ.
"Không sao, bí tịch Hoá hàn sấu ngọc thần công nằm ngay tại chuôi kiếm, Bích U Cung không có lấy đi bản chính của bí tịch, ta nghi ngờ bọn họ có bản sao chép." Hắn cười cười: "Bạch Lộ Ngưng chính là tìm cái chuôi kiếm này, ả ta cố tình hạ độc trong điểm tâm, sau đó ngươi trúng độc khi ăn, ả liền có thể uy hiếp ta mà lấy thanh kiếm này để lấy thuốc giải độc cho ngươi."
Ta trong phút chốc đã hiểu ra, Bạch Lộ Ngưng trước khi chết đã nói Đế Hạo chẳng còn sống được bao lâu, chẳng lẽ Bích U Cung cũng phái người ở Chú Kiếm Điên sao.
Khinh Hàn nhìn thấy thần sắc của ta, bỗng nhiên gục đầu xuống, lấy tay che đi khuôn mặt, nhìn giống như là hắn đang cười, nhưng nếu là cười vì sao lại cho người ta cảm giác đau đớn như vậy?
"Nếu như ngươi ít nghĩ về hắn một chút, thì ta cũng chẳng được ngươi nghĩ nhiều hơn một phân đúng không?" Hắn đứng dậy: "Nếu như không phải là vì ta, thì Đế Hạo cũng sẽ chẳng sơ ý mà bị Bích U Cung ám toán đúng không?"
Lại bị người ta xem thấu tâm tư rồi sao? Rốt cuộc thì ta là gì đây......... ta là nỗi đau của ngươi sao?
"A di đà phật--" Một tiếng phát ra từ thân ảnh đứng phía bên ngoài: "Độ Trần chờ Khinh Hàn thí chủ đã lâu".
Khinh Hàn thờ dài xoay người, nhìn ta mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng: "Còn hơn một tháng nữa thì giao ước của ta và Đế Hạo đến hạn, cho nên mấy ngày này ta muốn cùng Độ Trần đi tĩnh tu......"
Hắn dừng một chút, ta muốn nói với hắn nhưng lì lợm chẳng chịu mở miệng, nhìn hắn bước ra khỏi tẩm điện, dưới sáng sáng ban ngày của mặt trời, giống như cứ hướng đi thương mà bước đến. Hắn biết trong lòng ta suy nghĩ điều gì, ta cũng biết trong lòng của hắn đã nghĩ gì.
"Hi vọng cuối cùng của hi vọng, chính là ngươi sẽ vẫn ở bên ta".
Ta sẽ ở bên ngươi, ta sẽ như thế mà. Ta muốn ở bên ngươi, nếu không ta sẽ như buồn đau bi thương, như đánh mất linh hồn. Nhưng ta còn có chuyện phải làm.
Đợi Khinh Hàn cùng Độ Trần bế quan ta liền thu thập hành trang chuẩn bị đi đến Chú Kiếm Điên, ta chưa bao giờ mong muốn gặp được người kia mãnh liệt đến thế, chỉ cẩn biết được hắn vẫn còn đang có thể hít thở, đã là thỏa mãn lắm rồi.
Điệp Y tiến vào, nhìn thấy bộ dáng của ta nhíu mày nói: "Bây giờ ngươi muốn đi nơi nào?"
Ta cười cười không có trả lời.
"Chú Kiếm Điên......" Nhíu nhíu mi Điệp Y nói ra: "Tôn chủ lẽ ra nên đem ngươi theo cùng bế quan, ngươi sẽ không chạy loạn được nữa......ngươi có từng nghĩ đến khi xuất quan tôn chủ không thấy ngươi sẽ lo lắng nhiều đến thế nào không?"
"Trước khi hắn xuất quan ta sẽ trở về." Ta đem hành lý khoác lên vai: "Ta sẽ luôn mãi ở bên hắn".
Điệp Y nhìn ta, cũng không cản đường của ta, chính là như thản nhiên mà nói: "Ta nghĩ ra tôn chủ không đem ngươi bế quan chung chính là người biết ngươi phải đi một chuyến."
Ta khựng một chút, rồi lại lao vào trong bóng đêm mà đi.
|
Chương 81: Sống Sót Cưỡi trên lưng ngựa, ta như bay mà phóng tới Chú Kiếm Điên, phong cảnh ven đường mơ hồ lùi dần lại phía sau, giống như đang đón những trận gió đến lướt qua mặt không để lại dấu vết gì, vén những sợi tóc của ta, làm lòng ta đang loạn cũng diụ bớt.
Đế Hạo......ngươi nhất định phải còn sống!
Phía chân trời, những luồng sáng, từng tia dưới ánh mặt trời, ta hướng tới Chú Kiếm Điên.
Lúc này, ta có một ảo ảnh trong đầu, nhớ đến Chú Kiếm Điên tịch mịch, những bờ đá không thứ tự nằm rải rác có cắm những thanh kiếm, gió vẫn lạnh lẽo thổi như nơi đáy cốc, từng luồng gió hướng về phía không trung mà bay đến, trong phút chốc có chút điểm khiến lòng ta nhẹ lại.
Đến hừng sáng ta đã đến Chú Kiếm Điên, ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thốt nổi một lời.
Những thanh kiếm được cắm trên những bờ đá đã không còn, cây cỏ ở khắp nơi, màu xanh biếc có nhuốm đỏ đang mơ hồ lay động trong gió.
"Nơi này là......Chú Kiếm Điên......" Ta tự hỏi chính mình, ta chẳng còn thấy được một Chú Kiếm Điên của ngày xưa, không còn một chút tương xứng.
Nhưng não của ta nói cho ta biết là: Tàm Đậu hãy bước tới đi, đây chính là nơi mà ngươi tìm kiếm.
Lúc ta đi đến gần bờ đá, ta phát hiện tim của ta đang đập mãnh liệt, một trận chua xót cùng đau tiếc cứ dần nổi dậy trong lòng ta, chân tay cứ thế mà tiến thẳng vào bên trong, ánh mắt ta cứ thế mà trượt xuống.
Cây trên vách núi kia chính là cái cây ngày xưa ta cùng Đế Hạo bị nhốt trong hang động, ta đã hái xuống hạt 'hồng đậu'.
Ngốc nghếch, tên ngốc nghếch, ngươi phải biết rằng cây hồng đậu nơi đây chẳng phải là cây 'hồng đậu' khi đó chứ.
Rõ ràng không phải là cây đậu đỏ kia, nhưng ta lại cảm nhận được khắp những vách núi bờ đá nơi đây phảng phất nỗi bi ai. Gió mát phấp phới trong không gian, mùi hương thoang thoảng tràn ngập khoang mũi, trong phút chốc bao phủ cả người ta.
Tàm Đậu của ba năm trước, có lẽ sẽ không có năng lực một mình tự đi lên Chú Kiếm Điên, nhưng Tàm Đậu của hiện tại tuyệt đối là có thể.
Ta cột hành lý vào xát người, hướng mũi chân về phía trước nhảy lên, mũi chân đặt lên những cành lá của cây 'hồng đậu', cứ thế là nhảy bước lên. Đợi khi bước tới đỉnh, ta nhìn xuống phía dưới, đây chẳng còn là lúc phải sợ hãi nữa, chính là thản nhiên mà thôi.
Xuyên qua rừng trúc, chúng vẫn xanh tươi um tùm như trước, tiến vào phía trong tâm là tảng đá ở chính giữa, ta bỗng nhiên có cảm giác như đang trải qua nổi đau thương đã ngàn năm, đây chính là nơi, ta đã gặp hắn......bạch y phấp phới, mặt mày bình thản. Hòn bi thương thạch xanh tuyệt một màu được khắc hai chữ 'Kiếm Trủng' uốn lượn trên mặt, dù là tên 'Kiếm Trủng' nhưng dấu vết dường như đã không còn, chỉ đang ngẩng đầu lên bầu trời cao trọc giữa không gian của rừng trúc.
Ta bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nơi này giống như cảnh còn người mất, sau lưng là một mảnh hoang vu. Ta chạy vội về phía trước, chạy qua thạch cung của Đế Hạo, trừ bỏ tiếng di chuyển của ta, không gian yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Ngươi đã thật sự xảy ra chuyện sao? Đế Hạo......Đế Hạo......
Ta lao ra khỏi thạch cung, hướng đến phía sau núi, cuối cùng cũng thấy được bên dòng suối, chính là một thân ảnh bạch y đang ngồi bên bàn trà, an tĩnh đến mức làm cho ta không cử động nổi.
"Đế Hạo -- Đế Hạo --" Ta chạy phóng về phía trước, ta phải sờ thấy ngươi......ta phải chạm được vào ngươi......rồi ta mới dám xác định với mình rằng ngươi vẫn còn sống.
Thân người Đế Hạo hơi run rẩy, vẫn duy trì tư thái như thế, giống như là cao ngạo, nhưng lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một chưởng.
Ta đứng bên người của hắn, ngây ngốc nhìn gương mặt hoàn mỹ, miệng đang hô hấp.
Hắn không nhanh không chậm mà châm cho ta một ly trà hỏi: "Sao lại đến đây?"
"Ta đến xem ngươi.........thật sự......còn sống.........sợ người của Bích U Cung đến ám toán ngươi." Âm thanh run rẩy phát ra.
"Ta hiện tại rất tốt. Ta sẽ để ý người của Bích U Cung. Uống hết trà thì hãy trở về đi." Hắn thản nhiên nói.
Ta ngơ ngẩn, rồi đột nhiên như ý thức được gì đó, vươn tay nâng gương mặt hắn lên, nhưng hắn lại nghiêng người né tránh.
"Vì sao không để ta nhìn?" Cổ họng ta có chụt nghẹn ngào.
"Ngươi đã nhìn thấy mặt của ta rất nhiều lần rồi." Hắn lẳng lặng nói.
"Nhưng ta chưa từng nói là không muốn nhìn nữa." Ta đưa tay đặt lên bờ vai hắn "Cho ta nhìn mặt của ngươi."
Hắn không chút dao động mà cự tuyệt yêu cầu của ta.
Ta cúi đầu, thanh âm có chút bất lực: "Cho ta xem gương mặt của ngươi đi......"
Miệng của hắn phát ra luồng âm thanh nho nhỏ, thản nhiên không chút gợn sóng mà nói: "Trở về đi." Ngữ điệu thật nhẹ giống như đang trấn an một đứa trẻ nóng tính.
Ta cúi đầu, đặt lên vai của hắn, lẩm nhẩm thơ: "Hồng đậu sinh Nam quốc......xuân lai phát kỷ chi......" Bờ vai của hắn rung động theo từng lời thơ ta đọc, ta hướng đến khuôn mặt hắn.
"Nguyện quân đa thải biệt......" Ta đứng trước mặt hắn, nâng gương mặt của hắn lên nhìn thẳng vào: "Thử vật......thử vật ......tối tương tư......"
Ta nhìn thấy ánh mắt vô thần trống rỗng của hắn, nước mắt ta rơi xuống, từ mi mắt rớt thẳng xuống vết thương ngay cằm, cứ như đang mơ hồ nhìn người trước mắt.
Hắn lướt ngón trỏ trên khuôn mặt ta, lau đi nước mắt, nhẹ giọng nói: "Ta đã nói ngươi không nên nhìn mà."
Ta rốt cuộc ngã vào lòng hắn, hắn ôm ta, không có dùng sức, nhẹ nhàng vỗ lưng ta nói: "Trở về đi thôi, ta vẫn khỏe, ta vẫn còn sống. Ngươi không nên lo lắng gì cả, ta sẽ không dễ dàng chết đâu, sẽ không làm cho ngươi phải khổ sở, hãy trở về đi."
Lúc lâu sau, ta rời khỏi lồng ngực của hắn, đứng lên, hắn nhẹ nhàng đẩy ta ra, ta vẫn bất động cúi đầu đứng, mũi hắn phát ra một luồng thở dài, ngón tay dài thon gọn vỗ vỗ vào bả vai của ta, ta xoay người sang nơi khác, có chút dùng lực.
Bỗng dưng ta cảm giác được ngực mình chấn động mạnh, rồi ngã xuống, Đế Hạo đột nhiên đứng lên, đem ta ôm vào trong lòng, trên ngực của ta trúng hai thanh ngân châm.
Đế Hạo trong nháy mắt chưởng ra lực, dùng hết mười phần, nước suối bên bờ kia cũng bị chấn động mà văng lên, nghe giống như sấm rền, hòn đá bên dòng suối vỡ nát theo.
"Thật đáng khen, quả nhiên thân thủ tốt, nhưng mà ta khuyên ngươi Đế Hạo một câu không nên hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta không dám chắc là Tiểu Đậu Tử của ngươi toàn mạng đâu đó." Trầm Trạc Thanh bất đắc dĩ nhảy lùi về phía sau, tóc tai cũng bị chưởng lực làm lộn xộn, hai bên má thì bị đá vụn văng cắt trên mặt, nhìn rất thảm hại.
"Ngươi phóng châm có độc."
"Đúng vậy, độc này không phải có nội lực là có thể đẩy ra đươc, càng cố dùng nội lực đẩy nó ra, lại càng làm cho nó đi vào tim nhanh hơn nữa." Trên mặt Trầm Trạc Thanh thể hiện nét vui sướng như đã giành chắc được thắng lợi.
"Làm sao ngươi mới bằng lòng giao ra thuốc giải."
"Dễ thôi, ngươi đem chuôi kiếm giao ra đây." Trầm Trạc Thanh vươn tay về phía Đế Hạo mà nói.
Đế Hạo rút thanh kiếm 'Vô Tà' bên hông ra, Trầm Trạc Thanh giương mi nói: "Đế Hạo, ngươi tưởng ta cái gì cũng không biết sao? đó chẳng phải là thanh 'Vô Tà' mà ngươi đã cho Tàm Đậu sao!"
"Nó chính là Đế Hạo kiếm." Đế Hạo lãnh đạm nói.
Trầm Trạc Thanh lộ ra vẻ không tin nổi. Trong một khắc, ta bỗng nhiên cử động thân mình, đoạt lấy thanh kiếm từ trong tay Đế Hạo, hướng đến Trầm Trạc Thanh mà đâm tới, Trầm Trạc Thanh kinh ngạc, ngã về phía sau né, ta xuất chiêu 'Vi sảo' là cho hắn không thể tránh, rút ra thanh kiếm mà ngăn cản ta, kiếm trong tay hắn không thể chịu nổi một một kiếm, không nghĩ đến thế nhưng lại có thể lần nữa đỡ chiêu của ta.
"Phượng Vĩ kiếm quả là trong tay ngươi." Đế Hạo nói.
"Đương nhiên thế, Trầm Phượng Sinh là cha ta, ta dùng kiếm hắn từng dùng thì có gì là không đúng!'' Trầm Trạc Thanh xuất ra chiêu Lưu vân phân thủy, đều là chiêu bọn ta ngang bằng nhau, nhưng đáng tiếc là kiếm pháp bất đồng, cho nên hiệu quả cũng như thế. Ta đem Lưu vân phân thủy kiếm cùng Vi Sảo đã sử dụng qua kết hợp, Trầm Trạc Thanh bị chiêu thức của ta bức bách, không thể chống đỡ được, hơn mười chiêu sau, ta đánh rơi Phượng Vĩ kiếm trong tay hắn, thanh Vô Tà đã nằm trên cổ hắn.
Hắn cười một hơi dài, nhìn về phía Đế Hạo nói: "Ngươi đem Vô Tà ra chính là muốn làm cho Tàm Đậu đánh bại ta?"
Đế Hạo đi đến trước mặt hắn: "Không, Vô Tà chính là Đế Hạo"
Ta ngẩn ngơ, không tin nổi mà nhìn hắn, ngươi làm sao mà dám đem thanh kiếm quý thế mà tặng cho ta?
Hắn trầm mặc không nói.
"Tàm Đậu, ám khí của ta đã trúng vào ngươi, tại sao ngươi lại không bị trúng độc?"
Ta đưa tay vào trong áo, lấy ra một cái túi nhỏ: "Ám khí của ngươi là trúng vào đây nè."
Trầm Trạc Thanh có chút không tin nổi, hắn cầm lấy cái túi ta đưa ra, phát hiện bên trong chính là hạt hồng đậu khô, sau đó cười như điên mà nói: "Xem ra ông trời không muốn ta được toại nguyện......."
Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn ta: "Tàm Đậu......nhớ thứ trên lưng ngươi cho kĩ......" Còn chưa nói xong, máu đã tràn từ trong khóe miệng ra ào ạt.
"Nguy rồi! Hắn uống thuốc độc tự sát!" Ta bắt mạch của hắn, đã không còn đập nữa.
Đế Hạo cầm lấy hai hạt đậu đỏ trong tay Trầm Trạc Thanh bỏ lại vào trong túi nhỏ rồi nói: "Không nghĩ đến ngươi vẫn còn giữ chúng ở bên người."
Ta quay người qua tiếp lấy túi nhỏ, vừa ngẩng đầu đã thấy Đế Hạo nhăn mi lại.
"Trầm Trạc Thanh đã chết, ngươi có thể yên tâm."
Ta ngẩn người rồi nói nhẹ: "Ta đã biết".
Ta xoay người đi, đi đến con đường dẫn ta vào đây, ta đi rất chậm, rất chậm.
Khi đó ta hiểu ra rằng nam tử cao ngạo như phong tuyết kia trên mi đã khảm thật sâu nét mi nhăn, cho vô số lần ly biệt, đã khắc thật sâu trong máu thịt của hắn.
Chuyện đó dường như đã trở thành chuyện cũ rất nhiều năm trước đó rồi. Dáng người hắn mờ ảo đứng trong gió, phía sau là ánh trăng sáng thật lạnh, y khuyết tung bay trong gió như đang xé nát tâm can người ta. Tĩnh lặng giữ lấy vạt áo quay đầu đi, ta xoay đầu nhìn lại thấy chính là hình ảnh hắn, khuôn mặt như đang hối tiếc lấy tay che đi đi, lộ ra điểm thật tâm.
Cuối cùng của cuối cùng, cho dù ta không ở bên cạnh ngươi, ta cũng mong ngươi vẫn cứ sống một cách cao ngạo như thế.
|
Chương 82: Hẹn Ước 10 Năm Đi đến nơi cửa của Chú Kiếm Điên, ta lại lên ngựa phóng đi, gió bên tai gào thét, làm cho ta cảm giác được như võ hiệp trong tiểu thuyết ngày xưa, nhận lấy là chuyện thoải mái nhất, nhưng chính là khi quen rồi, thế nào có thể dễ dàng buông tay như hư không?
Trên đời này chẳng có gì gọi là 'phóng khoáng như gió' chỉ có chính là trời cao biển rộng mà thôi.
Trở lại Cửu Trọng Thiên, vác hành lí đi đến điện trong, thấy Điệp Y đẩy cửa ra.
"Yên tâm chưa? Ta đã trở về rồi đây nè." Ta cũng không quay nhìn nàng, chính là giống như không thèm để ý, cứ thu xếp hành lí mà nói chuyện......
"Ta đã thật sự nghĩ rằng ngươi sẽ không trở về......nhớ trước khi bế quan tôn chủ còn nói......" Thanh âm của Điệp Y có chút run rẩy.
"Nói cái gì?" Ta xoay người, thấy được trong mắt Điệp Y đã vương lệ, không cần trả lời ta cũng đoán được Khinh Hàn đã nói cái gì.
Tối đó, ta cùng Điệp Y ở trong tiểu trúc phòng uống 'trà xoàng' [rượu mà Tàm Đậu nói xạo], cái ao kia vẫn cứ thâm như thế, mùi hoa phảng phất, ánh trăng chiếu trên khoảng không, côn trùng râm ran thành một khúc ca.
"Tàm Đậu, ngươi trở lại có phải là ......ngươi đã lựa chọn tôn chủ?" Điệp Y hỏi ta, biểu tình thật cân nhắc làm cho ta có chút buồn cười.
"Đương nhiên là ta muốn tôn chủ ngươi a."
"Vậy còn Đế Hạo làm sao? Ngươi có muốn bên hắn không?"
"Điệp Y" Ta chống tay bên đầu, nhìn chén rượu, dưới ánh trăng tỏa ra nét gợn sóng thản nhiên: "Nếu có thể nói thật lòng, ta thật sự hy vọng cả đời chỉ gặp được một người mà ta yêu nhất, dùng hết sức mà yêu, mà thương một mình người đó, không phải khổ não, không phải lựa chọn vì ta chỉ yêu một người. Nhưng ta là chẳng quản nổi trái tim của mình, nên khi hiểu được trái tim mình ta không khống chế được, chẳng thể vẹn toàn hoàn mỹ."
"Tàm Đậu......"
"Thế thì sao cơ chứ? Trên đời này vốn không có gì là hoàn mỹ mà."
Đêm đó đã uống rất nhiều, nhưng ta lại tỉnh táo đến bất ngờ.
Hai mươi ngày sau đó, Khinh Hàn cùng Độ Trần đại sư xuất quan, tuy rằng Điệp Y bảo là bọn ta cùng đi đón hắn, nhưng ta chiều bản thân ta, ta muốn ngủ nữa. Khinh Hàn đi vào tẩm điện, ta cơ bản là tỉnh ngủ rồi, nhưng chính là mắt không mở ra được, khi hắn vén lên sa màn mỏng, ta nghe thấy động tác của hắn có chút kiềm chế.
Tay hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc của ta, ta cảm giác được hắn yên lặng ngồi xuống, cúi thân mình, nhẹ nhàng chạm vào môi của ta, không triền miên chẳng dứt, nhưng lại dễ dàng làm cho ta biết được đáy lòng của hắn đang nhẹ nhàng thở ra.
"Đây là cơ hội cho ngươi rời đi tốt nhất." Hắn hạ thân người, đem tất cả áp trên người ta.
Ta sờ sờ những sợi tóc của hắn, cảm giác được hắn đang phả hơi thở vào cổ của ta: "Vì sao ta phải rời khỏi ngươi a?"
"Tuy rằng ngươi yêu ta thật lòng, muốn cùng ta bách niên giai lão, nếu như giết ta, ta cũng không oán trách, nhưng có một điều đó chính là ngươi cũng đồng thời yêu một người khác, trong lòng ngươi luôn nhớ người đó, cho dùng 'sống cùng một chỗ, chôn cùng một nơi', hết lòng vì ta, thì trong lòng ngươi vẫn có chỗ cho người kia."
Ta không nói lời nào, chính là đưa hai tay ôm lấy hắn thật chặt, thực xin lỗi......thực xin lỗi......đây là lỗi ta gây ta, ta thực đã khắc chế chính con tim mình, nhưng ta không thể......không thể làm được......
"Có đôi khi ta nghĩ không gặp được ngươi thì cũng tốt, nhưng nói thế thì trái tim ta lại hoảng loạn. Nếu như đã định là gặp được ngươi ta chỉ cầu mong không nên yêu ngươi nhiều đến thế, nhưng nếu ngươi không yêu ta thì ta lại càng khốn khổ hơn. Nếu như ngươi cũng yêu ta, ta cũng hi vọng rằng ta không chỉ yêu mỗi mình ngươi, nếu có thể được ta cũng hi vọng chính mình đồng thời cũng yêu một người khác, thế thì có lẽ bây giờ ta cũng không phải khổ tâm thế này......nhưng chính là những điều này ta chẳng thể làm được."
Âm thanh hắn có chút run rẩy, không hề che dấu cảm giác giác mình, trước đây hắn đều mang vẻ mặt cùng giọng điệu trào phúng nhìn cuộc đời hỗn loạn này, mà giờ đây hắn lại như đang chìm trong cõi hồng trần, muốn giãy dụa để thoát đi, nhưng lại bị lún vào sâu trong đó.
Ta từng trốn tránh Khinh Hàn, bởi vì hắn giống như độc mê luyến ngàn năm, một ánh mắt nhìn thấy sẽ bị hấp dẫn đến trí mạng, nhưng giờ đây ta đang hoài nghi, ai mới chính là độc trí mạng của ai?
Cổ của ta có một chút lạnh, chỉ có thể làm là ôm chặt lấy hắn, không chỉ cảm nhận được nước mắt nơi mắt, còn có cả nước mắt trong tim của hắn.
"Ngươi nhất định phải luận võ cùng Đế Hạo sao?" Âm thanh buồn bã hỏi hắn, ta không muốn ngươi đi, ta không muốn cái điều lỡ như nào đó xảy ra, sợ ngươi một ngày nào đó biến thành 'nỗi nhớ nhung' trong ta......
"Nếu ta chết thì sao?" Hắn thản nhiên hỏi.
"......Thì đó sẽ là nỗi đau ta chẳng thể tiếp nhận nổi."
Sau đó bọn ta chẳng nói chuyện nữa, ôm lấy nhau thật chặt, hoan ái như ngày tận thế cuối cùng.
Buổi sáng ngày hôm sau, Độ Trần đại sư từ biệt bọn ta, Khinh Hàn tiễn Độ Trần đến tận bậc thang đầu tiên.
Độ Trần đi vài bước, rồi lai hướng về phía Khinh Hàn làm một cái lễ, lấy ngữ điệu thong thả của nhà Phật mà nói: "Khinh Hàn thí chủ, thế nhân đều biết từ 'bỏ xuống' nhưng lại không biết cái ý nghĩa ân trong nó là gì."
"Nguyện nghe tường tận." Khinh Hàn cũng lấy lễ đáp.
"Bỏ xuống, chấp nhận, cho đi thì mới có được." Độ Trần nói xong liền quay đầu đi. [câu này đạo Phật mình không biết dịch làm sao cho thoát nghĩa]
Khinh Hàn không đáp lại, chỉ là lẳng lặng nhìn thân ảnh rời đi của Độ Trần. Tựa hồ như đang nhắm mắt, sau đó lại thở dài một hơi, xoay lại nắm lấy tay của ta trở vào bên trong.
Buồi tối đó, Khinh Hàn vẫn cứ im lặng. Ta nghĩ là hắn đang ngủ, quay thân người, trong ánh trăng chiếu thấu qua màn sa mỏng nhợt nhạt, ta nhìn thấy mày của hắn chau như đang nghĩ sâu sa, môi hơi mở ra.
"Làm sao vậy? Sao cứ nhìn bên ót ta là sao?"
"Hả......" Ta lắc lắc đầu, "Ta chỉ muốn hưởng thụ nhan sắc ngươi nhiều một chút thôi."
"Có phải lời nói của Độ Trần đại sư làm cho ngươi phiền não hay không?" Ta có chút lo lắng mà hỏi.
"Độ Trần nói chính là muốn ta không phiền não." Khinh Hàn như trấn an mà cười, ngón tay tao nhã mà xẹt qua mặt ta: "Nếu ta không trở về được thì ngươi hãy ở bên Đế Hạo."
"Ngươi đang nói cái gì? Cả hai ngươi đều không thể có chuyện gì, luận võ chứ không phải quyết đấu! Ngươi nhất định là phải trở về!" Ta nắm lấy tay hắn, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng.
"Tên ngốc......" Hắn ôm ta, "Ta chỉ nói là lỡ như thôi, không phải nhất định là sẽ xảy ra đâu."
"Ngươi mang ta theo cùng nha?"
"Mang ngươi đi ta sẽ bị phân tâm, hắn cũng sẽ phân tâm" Hắn hôn lên trán ta, "Ngủ đi."
Ta còn có điều muốn nói, nhưng chính là hắn đã nhắm mắt lại. Đợi lúc ta tỉnh dậy, thì bên cạnh đã là khoảng không, bỗng nhiên ta có một loại dự cảm, phóng từ bên sa màn xuống, ánh nắng làm ta có chút chói mắt, ta lớn tiếng gọi: "Khinh Hàn--Khinh Hàn--"
Mấy thị nữ đi lên muốn hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, ta liền hỏi bọn họ Khinh Hàn đi đâu rồi, bọn họ nói là tôn chủ đã đi xuống núi từ rất sớm.
Ta chạy như băng, chạy qua các tầng lầu, gặp được Băng Lạc.
"Khinh Hàn đâu? Tôn chủ của ngươi chạy đi đâu rồi?"
"Tôn chủ chẳng phải là đi đến đấu với Đế Hạo theo giao hẹn mười năm sao?" Băng Lạc bị ta làm rơi cả ấm sắc thuốc xuống.
"Hắn đi.........vì sao lại không nói với ta một câu......" Ta cúi đầu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ là ta sẽ lo lắng sao, Khinh Hàn......vì sao ra đi cũng không nói với ta một tiếng......
Ta ngây ngốc đứng đó, Điệp Y đến tìm Băng Lạc thấy ta liền lôi ta trở về, dọc đường an ủi giải thích rất nhiều, nhưng đều chẳng đi vào trong đầu ta, đến khi nàng thay quần áo cho ta ở bên giường, nàng thuận miệng hỏi ta một câu "Trước kia chăm sóc cho ngươi thấy đồ án trên vai ngươi, như là được vẽ lên, chứ không phải là cái bớt......"
Ta bỗng nhiên giật mình, đúng vậy, Đế Hạo từng nói trên lưng ta chính là ấn ký của Bích U Cung, nhưng ta trước giờ không có liên quan gì đến người của Bích U Cung......
"Điệp Y, ngươi xem đồ án trên lưng ta rồi vẽ ra giấy cho ta xem!"
"Được, chờ một chút!" Điệp Y thấy ta đột nhiên phấn chấn, liền đi tìm giấy mực.
Đợi cho nàng vẽ xong đồ án trên lưng ta, ta nhìn thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ là đã gặp qua ở nơi nào.
Tựa hồ giống như hình dạng của mây bay, hình dáng tao nhã rất khác biệt, giống như môt điệu luật êm tai......
Ta ngơ ngác nhìn hồi lâu, bỗng nhiên trái tim trầm mạnh xuống......đây là hoa văn ngọc mà ta đã thấy qua.
|
Chương 83: Thân Thế Tàm Đậu "Điệp Y!" Ta xoay sang bên cạnh nói lớn tiếng với Điệp Y "Lập tức phái người đi đến Túc Thiên Các, cẩn thận nhất cử nhất động, đặc biệt là Dạ Lưu Hiểu!"
"Vì sao? Túc Thiên Các làm sao thế?" Điệp Y nhíu nhíu mày.
Lòng ta bỗng nhiên nặng nề khó tả: "Túc Thiên Các có thể có mối quan hệ mật thiết với Bích U Cung, bây giờ ta phải đi tìm Khinh Hàn trước khi cùng Đế Hạo luận võ ở Lạc Sơn."
Nói xong ta liền chạy đi băng băng, nhảy lên một con ngựa, đón gió mà đi.
Chỉ mong là do ta suy nghĩ quá nhiều......Dạ Lưu Hiểu, ngoại trừ Khinh Hàn cùng Đế Hạo thì chính là người mà ta tín nhiệm nhất, ta quả thật không muốn chính mình phát hiện ra chính là kẻ lừa dối ta nhiều nhất.
Lần đầu tiên gặp được Dạ Lưu Hiểu chính là ở tửu lâu, hắn mượn Vô Tà của ta xem còn ta thì mượn ngọc bội tùy thân của hắn xem. Khối ngọc bội kia có hình giống hệt như đồ án ở trên lưng ta, ta hoài nghi không biết đồ án trên lưng ta chính là được vẽ lên từ khối ngọc bội kia hay không. Nếu Dạ Lưu Hiểu cùng Bích U Cung có quan hệ, như vậy có thể giải thích được vì sao kẻ ám toán Ly Toái Phong có thể sử dụng Lưu vân phân thủy kiếm, bởi vì ngày đó Đế Hạo truyền dạy cho ta thì Dạ Lưu Hiểu cũng có mặt bên cạnh......hắn lại là người đối với các chiêu thức của võ công thì không bao giờ quên, cho nên khi ta sử dụng chiêu thức Ngự hoa bát thức ở buổi luận võ đối phó với Bạch Lộ Ngưng thì chiêu thức cũng hiển nhiên bị hắn học được, mà khi Du Dạ Lai thấy Ly Toái Phong bị ám toán cũng chính là kẻ đó đã dùng Ngự hoa bát thức.
Lòng ta không khỏi run lên toát ra một trận mồ hôi lạnh, nếu sự thật là vậy...... ngày ấy ở Phùng gia, ta cùng Khinh Hàn đuổi bắt Bạch Lộ Ngưng đúng lúc Dạ Lưu Hiểu xuất hiện, không phải vì cứu ta, mà là giúp cho Bạch Lộ Ngưng trốn thoát......nếu thế thì khi ta bị Bạch Lộ Ngưng cắt đứt gân tay chân thì hắn sao còn lại mang ta đến Cửu Trọng Thiên chữa thương làm gì? Mà việc ta học được Lưu vân phân thủy kiếm cũng là do hắn giật dây, còn trước khi tỷ thí với Hắc Tùng kiếm khách, thì hắn là người đầu tiên dạy ta điều tức nội lực......rồi khi ở cuộc luận võ chọn rể, hắn không chỉ một lần chỉ điểm cho ta......thậm chí khi ta cùng Khinh Hàn đi đến Ngọc Quỳnh Phong mất một năm rưỡi thì hắn cũng đã tốn rất nhiều công sức mà tìm ta, nếu quả thật hắn muốn hại ta, thì ta chết một lần không đủ!
Có lẽ......có lẽ là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, giống như đồ án hình Lưu Vân thì ngọc bội nào không có, hắn có một khối giống thế thì cũng chẳng nói lên được điều gì, hơn nữa nếu khối ngọc kia thật sự tượng trưng cho thân phận của hắn, thì làm sao có thể tùy tiện đưa cho ta xem.
Đúng thế, dù là thế nào đi nữa, ta cũng có dự cảm, Khinh Hàn cùng Đế Hạo luận võ sẽ có sự việc gì đó ngoài ý muốn.
Ta chạy như điên, đến rạng sáng hôm sau thì đã đến chân Lạc Sơn.
Lạc Sơn thật ra là tên hai ngọn núi người ta thường gọi vậy, ngọn thứ nhất, có thể dễ dàng leo lên, còn ngọn núi kia nghe nói là trên đỉnh núi có một bãi đất bằng phẳng, nhưng địa thế hiểm trở, khó lên lên. Khi đi đến tòa núi kia, sẽ có một cầu treo đi lên phía trên, sau đó sẽ gặp được cửa thông đi đến nơi bãi đất đó.
Có lẽ hiện tại Đế Hạo cùng Khinh Hàn đã bắt đầu luận võ rồi, nghĩ đến đó ta càng thêm lo lắng, dùng chân khí di chuyển trong khoảng nửa nén nhang thì ta đi đến được chiếc cầu treo.
Gió núi thổi khiến chiếc cầu kia hơi chấn động, nhìn thấy dưới chân núi mây khói hư ảo, ta không biết có thể làm gì cho hai kẻ kia hay không nữa, dùng nội lực ổn định lại chiếc cầu kia, vừa định di chuyển thì có người gọi ta từ phía sau.
"Tàm Đậu thiếu hiệp, ngươi muốn đi nơi nào vậy?"
Ta xoay người lại thì thấy Liễu Tấn, trong lòng không tránh được một trận giật mình, Liễu Tấn đã đến đây, có phải chăng Dạ Lưu Hiểu đã đi qua chiếc cầu này đến nơi kia rồi hay không?
"Liễu huynh, tại hạ bây giờ không rảnh trò chuyện cùng huynh, ngày sau nhất định bồi huynh uống rượu tại Túc Thiên Các!" Ta làm cái lễ rồi tiếp tục đi, không nghĩ đến một trân gió lạnh tràn đến từ phía sau, Liễu Tấn đã rút kiếm ra, ta nhanh chóng xoay người, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm.
"Tàm Đậu thiếu hiệp công phu quả nhiên không tồi!" Liễu Tấn lại di chuyển kiếm hướng đến nơi khác mà tiến tới, ngăn cản sự kiềm chế của ta: "Vô luận thiếu hiệp có chuyện gì quan trọng, mong rằng sau sáng mai có thể lại đến đây."
"Qua sáng mai thì đã trễ!" Ta biết Liễu Tấn sẽ không nương tay với ta: "Nếu Liễu huynh cản trở tại hạ, vậy thì đừng trách tại hạ không khách khí!" Ta dùng tay bẻ gãy thanh kiếm mà Liễu Tấn hướng đến ta.
Ta xuất chiêu Vi Sảo, áp chế chiêu thức của Liễu Tấn, lòng ta nóng như lửa đốt, chiêu thức so với bình thường cũng nóng nảy và nhanh hơn, Liễu Tấn không ngăn cản ta được, ta liền nhân cơ hội điểm huyệt nói của y.
Đi qua cầu treo, ta chạy vội lên đỉnh núi, từ phía xa ta nghe thấy tiếng đá vỡ do bị nội lực chấn......
Ta đi đến đỉnh núi thì thấy hai thân ảnh đang kịch liệt giao chiến.
Thế kiếm của Đế Hạo mạnh mẽ, đủ để làm cho núi đá nứt ra, Khinh Hàn thân hình hư ảo, tìm những những điểm hở trong chiêu thức của Đế Hạo, linh hoạt mà thản nhiên.
Ta không phải là tên ngốc, từ xa nhìn thấy rõ ràng là từng chiêu phát ra như muốn lấy mạng của đối phương, bốn phía nội lực tản ra, kiếm chiêu cùng binh khí giống như đều bị họ làm cho trở nên nhỏ bé, nội lực phát ra mọi thứ chuyển động xung quanh, ta ghé vào một tảng đá lớn, không nghĩ đến nội lực của họ cũng làm cho tảng đá này rung rinh, giống như không chịu nổi nội lực của họ mà vỡ ra.
Hai cái tên vô lại này......cái này mà gọi là 'luận võ' được sao chứ. Luận võ chỉ cần phân rõ thắng bại là đựơc, hai kẻ kia thì chính là cái kiểu: 'không phải ngươi chết thì chính là ta chết!' đây mà.
Nhưng là cao thủ giao đấu, căn bản không có cách nào tiến đến ngăn cản bọn họ, ta tuy rằng muốn nhảy tới mà hét lên rằng, dừng cái cuộc chiến của hai ngươi lại cho lão tử ta. Đang lúc ta đang vắt óc không biết làm sao cho họ dừng lại cuộc chiến buồn cười này, thì bỗng nhiên sau gáy có người khều ta, quay đầu lại thì thấy Dạ Lưu Hiểu đang nở ra nụ cười tươi rói.
"Ta đã lệnh cho Liễu Tấn chặn ngươi lại." Hắn phe phẩy chiếc quạt, vẫn tươi cười nho nhã.
"Ngươi xem ta thế nào? Liễu Tấn có thể ngăn cản được ta chắc?" Ta nhếch mi lên, xoay người lại phía sau nhìn hắn ở phía sau lưng của tảng đá to kia: "Dạ đại ca, ta không biết còn có thể gọi ngươi là Dạ đại ca nữa hay không. Nói cho ta biết, ngươi đến đây là muốn chứng kiến chiêu thức trăm năm khó có dịp chứng kiến đi".
Bên tai của ta vù vù tiếng gió, nội lực của Đế Hạo và Khinh Hàn va chạm làm cho núi đá như di chuyển.
"Ngươi thử nói xem thế nào?" Ta nhìn thấy trong mắt hắn có chút thâm ý: "Ngươi không nên đối với bọn họ có chút tình cảm dư thừa, ta hao tổn bao tâm tư làm cho Đế Hạo dạy cho ngươi kiếm pháp hy vọng ngươi ở Bộc Tà sơn trang có thể nổi danh thiên hạ, còn có thể học được Ngự hoa bát thức một cách rất tốt nữa......"
"Ngươi có ý gì?" Trong lòng ta có một loại dự cảm bất an, nhưng là bất an cái gì thì ta không thể dùng từ mà diễn tả.
"Dù là Lưu vân phân thủy kiếm hay là Ngự hoa bát thức đều cùng rất tốt, thậm chí có Hóa hàn sấu ngọc thần công thì còn tốt hơn, chúng đều là của phụ thân để lại cho chúng ta, ta không muốn người khác đụng đến nó."
"Chúng ta? Dạ Lưu Hiểu ngươi nói thế là có ý gì?" Tâm của ta đột nhiên phỏng đoán, tựa hồ đáp án sẽ làm cho ta bất ngờ thật lớn.
Dạ Lưu Hiểu ngồi bên một tảng đá, nhìn về phía ta, dùng ngữ điệu như nói chuyện phiếm mà nói: "Tiểu Đậu Tử, vốn ta nghĩ khi lấy lại được những thứ của Bích U Cung vốn là thuộc về chúng ta, thì ta sẽ dạy lại cho ngươi, dù là kiếm pháp hay chưởng pháp, còn có bản đầy đủ của Hóa hàn sấu ngọc thần công, nhưng tất cả đều ngoài dự kiến của ta."
"Ngươi cùng ta......rốt cuộc có quan hệ như thế nào?" Ta theo bản năng mà quào cái đồ án trên lưng ta.
"Đó là một câu chuyện không vui vẻ đáng nghe, ta sợ ngươi không có hứng thú nghe."
"Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, ngươi biết ta là người không có kiên nhẫn."
"Năm đó môn chủ Tụ Trất của Bích U Cung muốn giữ lại hai kẻ là Trúc Phồn cùng Phi Yên muốn rời đi Bích U Cung mà tự lập môn phái riêng, không tiếc mà đem Hóa hàn sấu ngọc thần công cho hai kẻ đó mỗi người một nửa cuốn bí tịch giữ lấy, nhưng vẫn không giữ được ý nhất định phải rời đi của hai kẻ đó. Ba tháng sau, trong lúc Tụ Trất bế quan tu luyện nội công, thuộc hạ dưới tay là Lâm Chi Động bất mãn Tụ Trất đem bí tịch giao cho kẻ kia nên đã ra tay ám toán, làm cho khí huyết nghịch hành trong người trọng thương mà chết".
"Chuyện Tụ Trất chết không thể tính lên đầu của Trúc Phồn cùng Phi Yên được." Âm thanh của ta trấn tĩnh mà nói, ta nghĩ là mình sắp hiểu ta hết.
"Vì sao không thể tính trên đầu của họ? Trúc Phồn cùng Phi Yên là tả hữu sứ của bổn giáo, là người thân cận với Tụ Trất nhất, trách nhiệm bảo vệ chính là giáo chủ, vậy mà kết quả lại như thế nào? Tụ Trất tính nhiệm họ toàn tâm, nhưng bọn họ lại đem chuyện đó như thứ vặt vảnh, chính Hóa hàn sấu ngọc thần công làm cho Tụ Trất vong mạng, mà Trúc Phồn cùng Phi Yên lại lấy đó mà nổi danh thiên hạ. Bọn họ đã không còn là người của Bích U Cung, tại sao lại có võ công của Bích U Cung."
"Vậy thì ta và ngươi là sao? Nếu ngươi là người được Bích U Cung cung chủ tín nhiệm, thì rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì?"
"Người đời chỉ biết là Tụ Trất có một đứa con, nhưng khi Tụ Trất chết thì phu nhân của Tụ Trất phát hiện là mang thai ba tháng. Vào thời điểm đó, Lâm Chi Động nắm quyền Bích U Cung, giam lỏng phu nhân ấy cùng con trai của nàng, muốn bức nàng phải viết ra Hóa hàn sấu ngọc thần công. Nàng ta biết rằng chính mình và hài tử không tránh khỏi kiếp nạn, sau tháng sau khi sinh hạ một tiểu nhi tử, liền đem đem đứa nhỏ đó giao cho sư đệ Vực Đinh của Tụ Trất mang đi.
|