Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
|
|
Chương 74: Gỡ Bỏ Hiểu Lầm Tâm tư ta có chút mơ hồ, đem thức ăn từng miếng nhét vào trong miệng, không có nhai gì, cứ thế mà nuốt tuột xuống. Trong nháy mắt, ta đã nghĩ đến nhiều việc, người kia một thân ảnh kiên định bỗng như bị phá tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Hắn đã đến đó tìm ta sao?
Vậy là đã tìm, và tìm kiếm đến tận đó sao.
Nhưng quả thật lúc này đây, có lẽ cả hai người bọn ta không thích hợp tìm đến nhau.
"Suy nghĩ cái gì đó, vẻ mặt lại tâm trạng thế kia." Âm thanh của Khinh Hàn vang lên bên tai, ngón trỏ lướt qua hai bờ má của ta, ta ngẩng đầu nhìn hắn, cố dùng sức mà nuốt thức ăn xuống.
Ta biết là ta phải ở cạnh con người này, mà thật sự con tim ta cũng muốn thế, hy vọng sẽ là bên cạnh hắn.
Ăn đã no, Băng Lạc tìm được hai giang phòng hảo hạng, Khinh Hàn xoa đầu ta bảo là đi lấy trà, ta sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, nhìn hắn mà ha ha cười: "Tiểu mỹ nhân nha, ngươi nên về phòng chờ ta đi, cơm tiêu thì ta sẽ lập tức tìm ngươi đó nha --"
Khinh Hàn nhíu mày, nhéo nhéo trên mặt ta một chút, làm cho ta ngay cả nước mắt cũng rơi xuống luôn: "Sớm mà về phòng đi, đừng có như con mèo hoang mà chạy loạn!"
Cả mặt ta đau muốn chết, mà không ngừng gật đầu, sau đó nhìn thấy con người tuyệt mỹ ấy cứ từng bước từng bước mà đi lên lầu, đến khi cổ của ta đã căng hết mức, mới dùng dằng mà hạ xuống.
Nhìn phố xá bị màn đêm bao phủ, lại có đèn hoa rực rỡ mới được giăng lên, những người bán hàng rong tiếp rục rao hàng, ta cảm giác mình như đang mông lung, thật sự ta đã rời khỏi chốn huyên náo này một năm rưỡi sao? Ta quay lưng lại, nói với tiểu nhị: "Ta đi ra phố một chút, ngươi nói với hai người đi chung với ta dùm một tiếng nha"
Ta dạo trên phố, thưởng thức một người thợ làm mặt nạ thật khéo tay, ông chủ hỏi ta có muốn mua hay không, ta lúc này chợt nhận ra đã không còn là một tiểu hài tử, vì thế chỉ cười mà rời đi. Còn mua một cái bánh rán, đang chiên trong chảo, mùi vị của thịt cùng hương liệu thật ngon miệng bốc ra, đáng tiếc ta đã no không thì mua thêm mấy cái nữa ăn cho thật đã. Bên kia là một đại thẩm đang ngồi may hài, hoa văn tuy không nhìn rõ lắm, nhưng lấy tay sờ vào thì thật thích, nghĩ lại ta đã ở trong sơn cốc lâu như vậy, hài cũng chưa có đổi mới, nên ta hỏi đại thẩm ấy hài có tốt không, sau đó thì múa tay múa chân một hồi để diễn ta cho thím đại thẩm cỡ chân của Khinh Hàn, rồi mua một đôi, không biết có vừa chân hắn không, nếu không thì đưa cho Điệp Y sửa lại.
Phía trước có một tửu quán, còn có một lá cờ ghi chữ: "Long Sỹ Mi -- hương rượu đậm đà, uống ba chén chắc chắn say" Lòng ta thấy có một chút vui vẻ, coi coi, làm như mình là Võ Tòng đi giết hổ đi.
"Tiểu nhị, cho ta một bình rượu, thêm một đĩa đậu phộng bóc vỏ đi!" Ta thét to, thấy tiểu nhị vui vẻ chạy lại, bưng cho ta một chén rượu.
"A khách quan, chắc ngài là lần đầu tiên đến đây, chỉ cần đứng xa đã nghe được mùi thơm ngát của rượu thuần khiết, kì thật là tác dụng của rượu rất chậm. Ngài nên nếm thử một chút, coi nếu như cảm thấy không say thì sẽ đem lên cho cho ngài nữa bình..."
Ta nhíu mày, chỉ chỉ về chỗ cách đó không xa mà nói: "Thế hắn ta sao lại uống nhiều như vậy?"
Ở góc bàn phía bên kia, thấy một cái bàn tuy không quá lớn, nhưng trên bàn có ít nhất 20 bình rồi
"Vị đại gia kia không giống ngài đâu" Tiểu nhị nhìn ta cười rồi nói: "Ta bán rượu đã bảy năm, chưa từng thấy người nào uống nghìn chén mà thân mình đều không có chút suy suyễn, mặt cũng chẳng nhăn lấy một cái.. "
Ta lại nhìn qua...... về cái góc bàn ấy, tấm lưng hiện lên trong bóng tối chập chờn, thật là vững chãi, làm lòng ta bỗng chìm xuống, như chìm vào một hồ nước thật sâu, những con sóng cứ ập đến nhưng chẳng hế muốn ngoi lên.
Ta phẩy tay áo ý bảo tiểu nhị bỏ chén rượu xuống, rồi đứng lên, chậm rãi đi đến góc bàn đó, đứng trước cái bàn ấy, rồi ngồi xuống đối diện người đó.
Sau đó ta như ngây dại.
Tóc tai lộn xộn khắp nơi, len lên cả khuôn mặt, quấn lung tung ở cả cổ, cằm đều đã hóp lại, tựa hồ như đang thất vọng, ta bất tri bất giác mà vươn tay nâng khuôn mặt lạnh lẽo của hắn lên, nhìn khuôn mặt đang ảm đạm trước mắt, phút chốc lòng ta thật đau, phải cố mà thở từng nhịp.
"Tàm Đậu......ta đang nằm mơ sao?" Trong nháy mắt, ta ngơ ngẩn cả người, ngữ điệu lời nói vẫn luôn bình thản sao lại có vẻ như chịu đựng đến thế này, có còn là Đế Hạo nữa không?
Ta há miệng ra mà thở dốc, lại chẳng thể cất nên lời.
"Ta lại đang nằm mơ," Hắn lại cúi đầu mình xuống. "Giấc mơ mà ta đã mơ rất nhiều lần."
Lời của ta còn trong cổ họng bắt đầu nghẹn ngào, nằm mơ sao......chuyện mơ mộng hão huyền đã bao giờ ngươi nghĩ đến đâu cơ chứ. Ta cười đau đớn trong im lặng, nhìn hắn thế này, có người còn nghĩ là hắn không say nữa chứ, sự thật là, hắn đã say, đã say từ rất lâu rồi.........
"Nếu đang là giấc mộng, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đang làm cái gì vậy?" Đúng thế, Đế Hạo ngươi đang làm cái gì vậy? Con người này căn bản không phải là Đế Hạo mà!
"Đang đợi ngươi." Giọng của hắn rất nhẹ nghe sao như sâu vạn trượng và quá đỗi tịch liêu, "Ta đã đi khắp mọi nơi, nhưng ta không có tìm được ngươi.........ta chỉ còn cách ngồi đây chờ ngươi xuất hiện mà thôi........."
"A......" Ta lắc đầu có chút bất đắc dĩ, "Ta có thể hỏi ngươi một chút không? Có điều ta đã muốn hỏi ngươi thật lâu rồi........."
"Ngươi hỏi đi" Hắn vẫn cứ cúi đầu.
"Ta không phải là người của Bích U Cung, vì sao ngày ấy ngươi lại không tin ta?"
"Trước kia, khi bên ta ngươi bỗng rời đi, ta không biết vì sao......rồi gặp được đồ án trên lưng ngươi, ta mới biết. Nếu ngươi là người của Bích U Cung, thế nào lại ở bên cạnh ta? Chính là ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi bên ta là đã đủ."
"Ngươi thật sự tin ta là người đả thương Ly Toái Phong rồi muốn trộm đi bí tịch sao?" Đây là vấn đề mà ta quan tâm nhất, muốn biết nhất cũng là vấn đề làm ta đau lòng nhất.
"Cho dù ngươi là người của Bích U cung, ngươi cũng sẽ không thương tổn ta." Hắn trả lời không một chút do dự.
"Thế thì tại sao ngươi lại điểm yếu huyệt của ta?"
"Nếu như người đả thương Toái Phong trốn thoát, ngươi sẽ bỏ ta mà đi. Nếu người của Bích U Cung lấy được bí tịch, thì ngươi chẳng còn lí do gì mà ở lại bên ta nữa......"
"Cái tên ngốc này......" Rốt cuộc người ngốc vẫn là ta? Ngươi là thế, còn ta lại là đại ngốc, từ đầu đã làm cho ngươi bất an đến thế sao......ngươi rất quan tâm ta, lại không màng đến sẽ được gì mất gì? Mà ta lại làm cho ngươi phải bất an đến thế.
Ta nhìn thấy ngươi vẫn cứ thong dong mà bình tĩnh, cứ ngỡ là thật, chẳng hề biết, trong tim ngươi lại như lung lay sắp đổ khi cứ nghĩ không giữ được ta.
"Thực xin lỗi ngươi......... Thực xin lỗi ngươi........." Ta nhìn hắn, nhưng dường như đã không còn thấy được hắn rõ nữa.
"Ngươi có thể trở về bên cạnh ta được không?" Đế Hạo ngẩng đầu nhìn ta dịu dàng nói, không phải là lời khẩn cầu, càng không phải là mệnh lệnh, mà chính như hắn đang tự nói với chính mình đã rất nhiều, rất nhiều lần.
Ta chỉ có thể nói rằng: "Thực xin lỗi ngươi......... Thực xin lỗi ngươi........."
Trong lòng ta đã muốn bỏ đi hình ảnh của Khinh Hàn......nhưng rất nhiều lần, nhiều lần chẳng thể.
"Ngươi ở bên hắn......ngươi có hạnh phúc không?"
Ta gật đầu nhẹ nhàng.
Trong không gian là hơi thở của hắn, trầm giọng như đang thở một nhịp cuối cùng, tay hắn đưa vào trong vạt áo, móc ra một cái túi nhỏ, hai miệng túi khép lại được hắn mở ra: "Hồng đậu sinh Nam quốc......xuân lai phát kỷ chi.........nguyện quân đa thái biệt......thử vật tối tương tư."
Đế Hạo chậm rãi đứng dậy, cái túi kia rơi vào trong lòng bàn tay ta, hắn xoay người đi, từng bước từng bước thật nặng nề, như bao trùm cả bóng đêm.
Ta đem cái túi trút ra tay, đó là hai hạt đậu đỏ.
Cổ họng ta dường như không thể kiềm chế tiếng nức nở đã muốn nắm thật chặt ở lòng bàn tay hai hạt đậu, như muốn hòa vào trong máu trong xương ta, cuối cùng ta cũng có thể để tiếng khóc bật ra.
Đến lúc khách sạn đóng cửa, ta mới ngây dại mà bước đi, trên mặt vẫn còn nước mắt, gió đêm lướt qua, ta cảm thấy nước mắt thật lạnh.
Bỗng dưng ta được ôm vào trong một lồng ngực, ta cũng mơ hồ ôm lấy, người kia lại ôm ta thật chặt, làm cho ta mơ hồ nhớ đến mùi hương quen thuộc, ta càng ôm thật chặt, dùng sức như muốn trọn vẹn được ở trong ngực hắn.
"Làm sao thế này? Cả người mơ mơ hồ hồ thế này......" Cằm của hắn đặt trên đỉnh đầu ta, âm thanh làm say lòng biết bao người khiến ta thật an tâm.
"Không có gì......vừa nãy ở trong quán rượu ta bị người ta làm rượu văng vào trong mắt."
"Về sau phải cẩn thận một chút......đi lâu như thế còn chưa thấy ngươi trở về, ta còn nghĩ ngươi quá lưu luyến thế gian phồn hoa này rồi chứ." Ta ở trong lòng ngực hắn mà lắc lắc đầu.
Đế Hạo à, ta sẽ mang hai hạt đậu này để trong người ta.
Làm cho chúng cảm thấy thật ấm áp, đó là việc duy nhất ta có thể làm cho ngươi.
|
Chương 75: Hổ Xuống Đồng Bằng Đến Chó Cũng Khinh Trở về khách sạn nghỉ ngơi, ta nằm trong lồng ngực của Khinh Hàn, nhìn thấy ánh trăng đang mơ hồ ngoài cửa sổ, hơi thở của Khinh Hàn cứ như lướt qua trên đỉnh đầu của ta, những ngón tay quấn quấn tóc ta thành từng lọn.
"Ngày mai sẽ về đến Cửu Trọng Thiên." Khinh Hàn không nhanh không chậm nói ra.
"Ừm". Ta kéo chiếc chăn bông về phía người mình, làm hắn nghĩ là ta đã ngủ rồi. Hắn thật sự rất thấu hiểu con người ta, ta bướng bỉnh, luôn nói những lời là rất tốt trong khi ta cảm thấy rất tệ, hắn đều biết cả. Cho nên chuyện ta gặp Đế Hạo, làm sao hắn có thể không biết được. Hiện tại lại chỉ phun ra một câu như gió thoảng mây bay: "Sẽ về đến Cửu Trọng Thiên", kì thật thì đây cũng là hắn đang thử ta mà thôi.
Ta có chút buồn cười, không biết có phải là nhân phẩm của ta có vấn đề hay không, lúc ở cạnh Đế Hạo làm cho Đế Hạo lúc nào cũng thấy bất an, rồi hiện tại ở bên Khinh Hàn ta cũng lại làm cho Khinh Hàn bất an.
Ta xoay người về phía Khinh Hàn, vùi đầu sâu vào trong lòng ngực của hắn.
Đến giữa trưa hôm sau, bọn ta đã đứng dưới chân núi Cửu Trọng, chậc, dưới chân núi có rất nhiều xe ngựa đang đổ, còn có một ít đệ tử của các môn phái khác.
Khinh Hàn từ xa đã nhìn thấy bọn họ, chỉ hơi hướng về phía họ rồi có trên mặt là một nụ cười đầy trào phúng.
"Tiểu Đậu Tử, xem ra khách nhân đến Cửu Trọng Thiên của chúng ta quả là không ít nha."
"Ha ha, đúng vậy, ai cũng muốn có Kim Phong Ngọc Lộ, quý giá đến thế mà........." Ta nhún vai nói mà phối hợp cùng hắn.
"Kể ra thì có: phái Lộc Thương, Lăng Lư đảo, chậc chậc, còn có cả Khê Lam giáo cũng đến luôn đây này, Khê Lam giáo vốn là ít đi lại trên giang hồ đó."
Ta lại phối hợp cùng hắn: "Ai cũng muốn có Kim Phong Ngọc Lộ, quý giá đến thế mà."
"Băng Lạc thay ta chiếu cố thật tốt cho khách nhân đường xa tới thăm ta." Vừa dứt lời Khinh Hàn liền kéo ta mà phóng qua đỉnh đầu của lũ ô hợp, mà những người ấy lại ngây ngốc mà nhìn thân ảnh của bọn ta, và giây tiếp theo thì bị kim châm độc của Băng Lạc bắn tới, trong một thoáng phía sau lưng ta tiếng rên la khắp nơi.
Ai......i.....i...... xem ra Băng Lạc có không ít đồ chơi mà.
Không quá lâu sau đó, bọn ta đã đi đến trước thềm đá của Cửu Trọng Thiên, ta hình như lúc trước chưa từng để ý đến những bậc thang đá nơi này, nhíu mày quay đầu mà nói với Khinh Hàn: "Chậc, ngươi sao lại xây nơi này ở nơi cao vậy chứ? Tối đến gió lớn thổi ngươi không thấy ồn ào hả? Mà cho dù là có xây ở nơi cao thế này thì cũng đâu có cần dùng đến nhiều bậc thang đến thế này đâu, ta nhìn muốn hoa mắt hết luôn rồi nè! Đã tốn công đẽo nhiều bậc đến thế sao không làm thang máy cho ta nhờ một cái, không cần có điện, có sức người kéo cũng được mà........."
"Ngươi gân cổ nói lảm nhảm nhiều thế không mệt hả? Ta đem ngươi lên là được rồi chứ gì!" Hắn trên mặt lúc này biểu cảm cũng không biết là nên khóc hay nên cười, nhưng trong ánh mắt lại giống như đang trêu chọc ta, chạm nhẹ lên bờ môi của ta, rồi nắm cả thắt lưng của ta mà bay lên.
"Ta mới không cần ngươi đem ta lên nha!" Ta né hắn nhích qua một bên, lão tử đây đi trên không cũng đủ rồi: "Lúc này ta phải chính mình tự lên mới được!"
Chỉ sợ Khinh Hàn tóm ta lại, ta phải vận khí thật nhanh mà chạy lên, đến Cửu Trọng Thiên đã mấy lần, mà chưa lần nào ta tự mình đi lên cả! Tên Khinh Hàn đang bay phía sau lưng ta còn nói ra mấy câu trêu đùa nữa chứ.
"Tiểu Đậu Tử à, từ phía sau thì thấy cái mông ngươi đúng là quyến rũ người ta lắm đó nha......"
"......câm miệng lại" Sao ta đã cố sức mà trốn hắn thật nhanh mà quay lại đã thấy hắn sát cạnh sau lưng ta ngay à.
Bọn ta rốt cuộc cũng tới được đỉnh núi, haiz....cuối cùng cũng đến được nơi gọi là 'đây'.
"Không cần hoài nghi, đúng là ta" Khinh Hàn nhìn chung quanh đang lộn xộn hỏi: "Điệp Y đâu rồi?"
"Điệp Y tỷ tỷ đang ở chính điện đối phó với bọn võ lâm nhân sỹ, bọn họ đều đòi gặp cho được môn chủ" Thị nữ tuy miệng trả lời Khinh Hàn nhưng còn thấy được vẻ sợ hãi cố giấu giếm của ả.
"Thế nào? Tìm được Kim Phong Ngọc Lộ chưa?" Khinh Hàn ngồi bên giường, miệng thì cười cười nói nói, nhưng lại làm cho người ta bất động.
Đang sờ sờ coi màn trướng thì ta lại ngạc nhiên quay đầu phát ra tiếng nói.
"Không nghĩ được là liếc mắt một cái đã bị ngươi phát hiện." Thị nữ kia há miệng thở chậm rãi mà nói ra.
"Haha, tất cả thị nữ trong Cửu Trọng Thiên của ta, không bao giờ gọi Điệp Y là tỷ tỷ, các hạ đây chắc là Linh Nguyệt lâu chủ Lâm Triều Nguyệt." Khinh Hàn lại kéo nhẹ người ta ngồi bên cạnh hắn, chỉ chỉ về phía Lâm Triều Nguyệt mà nói: "Tiểu Đậu Tử, so với dung mạo của Lâm lâu chủ, ngươi thấy có so được không?"
Lòng ta vui vẻ mà nói: "Ăn đứt nàng ta luốn ấy chứ......"
"Ăn đứt?"
"Còn không bằng một nửa nữa?"
Ta vừa dứt lời, Lâm Triều Nguyệt dâng lên một cơn tức giận, con mẹ nó, chạy đến đây làm đạo tặc mà còn muốn người ta tôn trọng sao!
"Vậy để bổn cô nương xem coi tôn chủ ngươi võ công có còn lợi hại như trước không?" Vừa dứt lời nàng ta liền đánh tới một chưởng, Trầm Trạc Thanh tên khốn kia một con tép rêu thừa cơ Khinh Hàn suy yếu đánh vỡ nguyên khí mà đã dám kiêu ngạo sao?
"Ông nội ngươi, lão tử ta đây nhìn không quen mắt cái loại nữ nhân giống như ngươi vậy!" Không chờ Khinh Hàn động thủ, ta đã xuất chưởng, chỉ một chưởng đã đánh văng ả, một chưởng nữa đánh đến cổ tay ả, một tiếng răng rắc, ta bẻ gãy tay ả.
"A" Ả té ngã trên mặt đất không gượng dậy nổi.
"Từ lúc nào ngươi học trộm được Phân Gân Thác Cốt Thủ của ta?" Khinh Hàn tóm ta về phía hắn rồi nhéo nhéo mặt của ta mà nói.
"Cái gì mà bảo ta học trộm chớ! Đều là ngươi lấy ra để đối phó ta thôi! Thế mà còn không lấy mà học thì có mà là tên ngốc à!"
"Được rồi, ngươi không học trộm chiêu thức của ta, tối chúng ta lại bàn chuyện này, còn Lâm cô nương, bọn ta vẫn nên mau chóng mang cô nương ra ngoài gặp khách nhân của bọn ta." Khinh Hàn mở cửa ra, một tiếng vang lên, làm mấy thị nữ không tránh khỏi kinh ngạc.
"Tôn chủ......người đã xuất quan........."
"Ừ, cứ xem như ta là 'xuất quan' vậy, giờ các ngươi đem Lâm cô nương đến chính điện cái đã".
Thế nên, ta cùng Khinh Hàn đến chính điện, vừa đến cửa đã dừng lại.
Ở giữa chính điện các chưởng môn đều quây quanh một mình Điệp Y.
"Ai... Điệp Y cô nương, các người cứ mãi nói tôn chủ của các người bế quan, lại liền bế quan đến một năm rưỡi, vẫn không ra, ngươi không lo lắng là môn chủ ngươi đã xảy ra chuyện gì sao?" Người đang nói chính là Nhậm Lộc Thương chưởng môn của phái Tỉnh Mặc Lan, cái tên nghe qua thật tao nhã, nhưng đáng tiếc khuôn mặt có nguyên một con 'bọ' (mụn ruồi) to nhức mắt, cứ mở miệng nói là con bọ rung theo nhìn vui mắt ghê gớm.
"Tỉnh chưởng môn, trước đây tôn chủ ta có bế quan một năm rưỡi ngươi cũng đâu có khẩn trương muốn gặp môn chủ ta thế này đâu!"
"Giờ với ngày xưa không giống nhau" Mở miệng lần này là đảo chủ của Lăng Lư Đảo - Mộc Thương Bắc: "Nguyệt Lượng Thành cũng bị Cửu Trọng Thiên các ngươi diệt trừ tận gốc, Bộc Tà Sơn Trang từ sau sự kiện chọn rể còn chưa gượng dậy nổi, Đế Hạo của Chú Kiếm Điên thì cũng tuyên bố gác kiếm không về Chú Kiếm Điên nữa, như muốn thoái ẩn, còn môn chủ của các ngươi một năm rưỡi lại không có tin tức gì, giang hồ đang chia năm sẻ bảy, ngươi bảo phải làm sao?"
Đế Hạo......hắn không về Chú Kiếm Điên nữa?
Dung nhan tiều tụy kia lại hiện lên trước mắt ta, trong lòng ta bỗng nỗi đau đớn lại dâng tràn.
"Mọi người cứ yên tâm tôn chủ của ta chưa hề có ý nghĩ thoái ẩn giang hồ" Điệp Y đang muốn minh xác cho mọi người rõ, tuy đang yếu thế, nhưng trên mặt thần sắc không thay đổi.
"Điệp Y cô nương nói cũng vô dụng, chúng ta phải tận mắt nhìn thấy mới an tâm. Là giáo chủ của Khê Lam giáo - Mạc Thiều cũng nói phụ họa theo.
Điệp Y mày khẽ rung, bọn người này quả thật muốn xác nhận là Cửu Trọng Thiên đang vô chủ thừa cơ cướp lấy Kim Phong Ngọc Lộ mà.
Ta đứng cạnh Khinh Hàn, mặt cúi thấp xuống, không giấu được cười khinh, ta biết là hắn đang khinh khi cái lũ ngụy quân tử kia.
"Chư vị quả thật là quan tâm tại hạ nha." Khinh Hàn nhanh chóng mở cửa ra, đón lấy ánh mắt đang dại ra khi nhìn thấy Khinh Hàn của Điệp Y, nước mắt giống như là đang sắp tràn ra tới nơi.
Ta làm bộ tự nhiên mà đến cạnh nàng, giữ lấy thân thể đang run rẩy của nàng: "Điệp Y tỷ tỷ, thật ngại quá, làm cho ngươi phải đợi chúng ta lâu như vậy mới xuất quan."
Khinh Hàn hơi hướng tới bọn 'khách quý kia' mỉm cười, chỉ thấy sắc mặt của bọn họ đang trắng xanh rồi trắng bệch ra. Khinh Hàn hướng tới ghế chủ thượng mà ngồi xuống, áp đảo hết toàn bộ cái không khí lộn xộn, làm cho lũ ngụy quân tử đang huyên náo nãy giờ im bặt.
"Thật sự là đa tạ sự quan tâm của chư vị đồng đạo." Rồi Khinh Hàn lại ra một thế thủ ở tay, mấy thị nữ dẫn Lâm Triều Nguyệt đi ra: "Lâm lâu chủ hình như là bị lạc đường trong Cửu Trọng Thiên, không cẩn thận mà đi vào tẩm điện của ta, ta tưởng lầm mà ra tay đả thương, tại hạ lúc này xin hướng Lâm lâu chủ giải thích."
Vừa dứt lời, mấy tên chưởng môn đều quay về phía khuôn mặt đang trắng bệch của Lâm Triều Nguyệt, ánh mắt như muốn nói nàng hẫng tay bọn họ mà lấy cắp dược tiên.
"Khinh Hàn, ngài bế quan một năm rưỡi, làm cho võ lâm đồng đạo rất lo lắng đó." Vừa dứt lời lại vung chén trà bay về phía bọn ta, cái loại tiểu xảo này ta thật sự là nhìn thấy nhiều lắm rồi, không nhọc mỹ nhân của ông đây phải động thủ, ông nội đây cho ngươi biết lợi hại là gì.
Chén trà vừa bay tới, ta liền đặt tay xuống cái bàn bên cạnh, phát ra nội lực, khiến cho cái bàn bị chấn động mà vỡ nát văng ra làm chén trà đang trên đà bay tới vỡ nát, ta lại âm thầm đem nội lực tản ra, làm cho những mảnh vỡ bắn ra, giống như là bị tung tóe dưới sức nổ của đạn vậy, làm cho mấy tên chưởng môn chật vật tránh né, đặc biệt cái tên Mạc Thiểu kia cái mặt như tổ ong vò vẽ vậy.
Lúc này bỗng có tiếng vỗ tay truyền đến, ta nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy một vị công tử tay đang cầm quạt phiến bước thẳng tới.
"Xem ra Tàm Đậu thiếu hiệp đã là một cảnh giới cao rồi, không biết sư huynh ta đây có còn làm được đối thủ nữa không đây."
"A! Dạ đại ca!" Ta thật cao hứng mà nói, ai da, còn chưa kịp gửi một phong thư cho huynh ấy nữa! Chắc hẳn một năm rưỡi qua rất lo cho ta đây.
"Chậc, còn nhớ đến vị đại ca này sao, thật là khó tin nha!" Dạ Lưu Hiểu phẩy phẩy quạt đi vào trong, nhìn bốn phía rồi chân thành nói: "Tại hạ muốn ôn chuyện cũ cùng Tàm Đậu thiếu hiệp chẳng hay chư vị có phiền lòng?"
"A...... tệ phái còn có chuyện phải xử lí......" Mạc Thiều đứng lên đi ra.
"Tôn chủ không có việc gì, bọn ta thật yên tâm, không dám quấy rầy" Mấy tên chưởng môn khác cũng nối bước đi ra, ta thấy rất hưng phấn.
|
Chương 76: Âm Mưu "Đã lâu không gặp Dạ các chủ." Khinh Hàn ngồi ở ghế hớp một ngụm nước trà rồi nói.
"Quả thật đã lâu không gặp" Dạ Lưu Hiểu cũng ngồi xuống ghế gần đó. "Xem ra tôn chủ không phải như lời đồn võ công đã tàn phế rồi."
"Coi như Túc Thiên Các không có kiếm được tin tức lớn rồi."
Nhìn thấy bọn họ nói qua nói lại, ta không khỏi kéo kéo ống tay áo tay áo của Khinh Hàn mà nói: "Hì, mọi chuyện đã không còn phiền phức gì, đừng có khách sáo như thế, nhanh bảo người mang thức ăn lên đi, ta muốn cùng Dạ đại ca hàn huyên".
Khinh Hàn không chút nề hà mà lắc lắc đầu, Dạ Lưu Hiểu cũng nói phụ họa theo: "Đúng, đúng."
Bầu trời Cửu Trọng Thiên tràn ngập ánh trăng, trước điện không khí thật trong sạch thoáng đãng, thật hợp với những món Điệp Y đã chuẩn bị, còn có dòng suối mát lạnh chảy róc rách, ai, thử hỏi thế gian này người người còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ......
Ta nói rất nhiều chuyện với Dạ Lưu Hiểu, vì sao ta lại đột nhiên rời khỏi Cửu Trọng Thiên, để đi tìm nữ thần nông chữa trị cho Khinh Hàn rồi cuộc sống ở đáy cốc của ta với Khinh Hàn.
"A, thế hiện tại Cửu Trọng Thiên là chỗ dựa vững chắc cho ngươi rồi, Tàm Đậu thiếu hiệp a......" Dạ Lưu Hiểu có chút thâm ý nhìn lướt qua Khinh Hàn.
Ta chỉ cười cười.
"Hiện tại ta đối với ngươi có thể yên tâm rồi." Dạ Lưu Hiểu vỗ vỗ vai của ta.
Uống rượu không bao lâu, Điệp Y liền vào báo rằng Độ Trần đại sư của Thiếu Lâm Tự đến gặp Khinh Hàn, nghĩ đến chỉ có một mình Độ Trần là người thật sự gọi là bằng hữu của Khinh Hàn ta liền đưa tay theo thế "Cứ tự nhiên đi tiếp khách".
Khinh Hàn nhéo nhéo lỗ tai của ta, còn nhìn cái miệng đang nói của hắn: "Ngươi ở trong này phải ngoan ngoãn."
Đợi cho Khinh Hàn đi xa một chút ta cùng Dạ Lưu Hiểu lại tiếp tục nói chuyện vài câu rồi vươn tay ra trước mặt Dạ Lưu Hiểu mà nói: "Cho ta đi".
"Cho ngươi cái gì?" Hắn hớp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói.
"Tung tích của Tô Nguyệt Hà."
"Ta nghĩ Khinh Hàn phải là người hỏi mới đúng chứ." Dạ Lưu Hiểu nhìn về phía ta, có chút tự hỏi hiện trên mặt.
"Ả nợ ta một món nợ, mà món nợ này ta đã để quá lâu rồi." Ta nhìn về phía Dạ Lưu Hiểu, với một ánh mắt thật sự đã chờ đợi rất lâu. Nhớ tới những ngày ở đáy cốc cùng Khinh Hàn, hình ảnh ả ta chưởng một chưởng vào người của Lăng Tử Phong cứ xuất hiện trong đầu của ta.
Dạ Lưu Hiểu nhìn ta trong im lặng, rồi lấy từ trong tay áo một tờ giấy nhỏ đặt trong lòng bàn tay ta rồi nói: "Ngươi có thể tin chắc mình là đối thủ của ả ta không?"
Vừa dứt lời ta liền hướng hắn xuất ra một chưởng, thiếu chút nữa hắn tránh không kịp, hắn thu hồi quạt cản chưởng của ta nhưng đáng tiếc là bàn tay của ta đã nhanh chóng bấu vào bờ vai của hắn, hắn có chút kinh ngạc nhìn ta mà nói: "Khinh Hàn dạy chưởng pháp cho ngươi sao?"
"Đương nhiên không phải." Ta rút tay từ vai hắn về: "Đây chính là của ta tìm ra, ta sẽ để cho Tô Nguyệt Hà thưởng thức thật tốt."
"Việc đã đến nước này, thì người làm huynh như ta cũng không nói gì nữa, võ công của ngươi một năm qua ta cũng không thể so sánh nổi nữa rồi, chẳng những là chưởng pháp, ngay cả nội công cũng thâm hậu không ít." Rồi Dạ Lưu Hiểu nhíu nhíu mày nói: "Nội công không phải là Khinh Hàn dạy cho ngươi chứ?"
"Ta muốn học, nhưng hắn không chịu dạy cho ta." Ta nhún vai "Bất quá ta đối với thứ nội công của hắn không có chút hứng thú nào cả."
Hai người bọn ta hàn huyên hồi lâu, ta ở trong tẩm điện đợi Khinh Hàn trở lại thì trời cũng đã muốn sáng tỏ, Khinh Hàn đã một đêm chưa ngủ, đang nằm cạnh ta dường nhưng suy nghĩ, nhìn nhìn cái gì đó.
Ta đưa tay cố ý kéo tay hắn rồi chui vào trong lồng ngực của hắn: "Buổi tối uống rượu vui vẻ không nhóc con?"
Ta hi hi cười ngây ngô hai tiếng: "Đã lâu không gặp được Dạ đại ca còn gì?"
"Dạ đại ca, ngươi kêu sao mà thấy thân thiết quá ha." Khinh Hàn bĩu bĩu môi làm cho người ta phải mê say, nhưng nụ cười mê người của hắn làm tim ta trở nên càng ích kỉ một chút.
"Nếu như lúc trước Dạ đại ca không đưa ta lên Cửu Trọng Thiên, thì ta đã chết từ lâu rồi, cũng không còn cơ hội mà ở bên một mỹ nam tử như ngươi à nha." Giờ phút này, đương nhiên phải nói lời dễ nghe với hắn rồi.
Khinh Hàn một tay ôm cả người ta, khóe miệng nhếch lên như nói đùa: "Tên nhóc con, ngươi rất nhanh muốn có tự do mà, không muốn biết vì sao Độ Trần đến đây làm gì sao?"
"Đến làm gì?"
"Mười năm trước ta vì luyện tập Hóa Hàn Sấu Ngọc thần công mà làm cho hai mắt bị mù, Độ Trần chẳng những cứu ta mà còn hiến hai mắt cho ta."
"A, vậy không phải là do Độ Trần quá mê luyến ngươi mà phạm vào thanh tu cho nên mới móc bỏ hai mắt của mình sao? Thật sự là chuyện giang hồ đồn đãi không thể tin mà..."
"Vì phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, cho nên Độ Trần lại đến xem ta như thế nào, ta chỉ sợ là phải cùng hắn tĩnh tu một thời gian, khi Hóa Hàn Sấu Ngọc tu luyện càng cao thì càng nguy hiểm."
"Ừ......ta hiểu mà......" Nếu ngươi tĩnh tu, là liền thừa dịp đi tìm Tô Nguyệt Hà tính sổ.
"Ngươi phải ngoan ngoãn mà ở đây, không được chạy loạn lung tung." Khinh Hàn dường như biết ta đang nghĩ cái gì, liền kéo kéo cái lỗ tai của ta.
"Biết rồi mà! Một đấng nổi danh võ lâm nhân sỹ như ngươi không cần lúc nào cũng coi ta như con thỏ con hay nhóc con mà!" Ta bỗng giật mình phát hiện mình nói sai.
Một trận đảo lộn trời đất, ta bị Khinh Hàn đặt dưới thân, sau đó là một trận ép uổng ta mà.
Đương nhiên, bị hắn ép tới mức nào thì đừng hỏi, rồi ta mơ hồ cảm nhận được hắn vuốt ve tóc ta, hôn lên đôi bờ má của ta, sau đó lại đắp chăn cho ta, đến lúc ta thức dậy thì Điệp Y nói cho ta là Khinh Hàn đã đi tĩnh tu cùng Độ Trần đại sư.
Ta đem mảnh giấy Dạ Lưu Hiểu đã đưa cho ta mở ra, nhìn thấy rõ ràng trên giấy ghi gì không khỏi kinh ngạc. Tô Nguyệt Hà không trốn nơi đâu khác chính là ở Nguyệt Lương Thành, chính là địa cung ngầm. Không ngờ Nguyệt Lương Thành cũng có địa cung, xem chừng Khinh Hàn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Vì thế, ta để lại một phong thư giao cho Điệp Y, liền mang chút ngân phiếu rời khỏi Cửu Trọng Thiên. Đến dưới chân núi ta mua một con ngựa đến thẳng Nguyệt Lương Thành.
Nguyệt Lương Thành, Cửu Trọng Thiên với Chú Kiếm Điên là hoàn toàn không giống nhau, nó nằm trên một mảng bình nguyên, điểm này ta phải cảm kích Tô Nguyệt Hà, như thế thì ta không phải tốn sức mà leo thang. Nhưng mà đến Nguyệt Lương Thành vào buổi đêm trời mưa còn có mưa rào sấm chớp nữa chớ, ánh trăng mờ nhạt sau màng mây đen, một nơi vốn dĩ xa hoa giờ lại là một bãi hoang phế thế này, ta bắt đầu ngó đến cái bảng đề tên, coi xem cái cửa đi vào nó nằm ở chỗ nào?
Ngay lúc ta đang đau đầu thì, xa xa có một bóng trắng hiện lên, miệng ta nhếch lên, Bạch Lộ Ngưng đã lâu không gặp nhưng xem ra không có thay đổi gì nhiều nhỉ --
Ta cẩn thận khai triển khinh công đi phía sau ả, ả ta không hề phát hiện ra, đương nhiên rồi, đây là ta luyện tập để tránh những trận 'đè ép' ta mà, quả là một kỹ thuật đầy chất lượng của ta nha...
Khi đến một cái bức tường, ả ta không vội vào, liền nhìn trái phải, xem chừng thật cẩn thận, sau đó vươn tay mà vỗ xuống ba cái một nơi góc tường, hai khối tường liền tách ra, lộ ra một cái hang động, ả đi xuống thì hai khối tường liền trở về như cũ, ta sờ sờ cái mũi, thật hay nha, đã bị ta nhìn thấy rồi nha.
Ta quên tính toán thời gian, cứ bắt chước y chang mà tiến vào địa cung, khoảng mười thước đầu là tối mịt, đi đến một lúc thì thấy có một ngọn nến đang cháy, xem ra địa cung này có hệ thống thông gió khá tốt.
Ta cẩn thận tiến tới, nhìn thấy bốn phía, xem ra nơi đây không có người, thẳng đến cánh cửa phía trước ta nghe âm thanh người nói chuyện, liền nép người qua một bên, đang thế này mà bị mở cửa ta thì cũng không ổn cho lắm.
"Đã chuẩn bị Hữu Thực Thủy sao?" (chất ăn mòn)
"Đã chuẩn bị tốt."
"Thật tốt, vậy ta có thể dùng Hữu Thực Thủy diệt Bộc Tà sơn trang."
"Nữ nhân các ngươi thật làm cho người ta khó hiểu, làm gì phải tính toán chi li thế. Cứ như Bạch Lộ Ngưng mà cắt đứt gân tay gân chân của Tàm Đậu, rồi cứ thế xem ai dám chống lại ngươi nữa......" Người nói chuyện giống như là Trầm Trạc Thanh?
"Hừ, chuyện của ta không cần ngươi lo!"
"Đúng rồi, Đế Hạo khi nào mới đến?" Âm thanh của Tô Nguyệt Hà, nhắc tới Đế Hạo mà một bộ nghiến răng nghiến lợi, thật là dám chọc đến cả Đế Hạo.
Khoan đã, Đế Hạo cũng tới......bọn họ có âm mưu gì?
"Khi nào hắn đến?" Trầm Trạc Thanh mở miệng hỏi.
"Chắc khoảng nửa canh giờ nữa. Lúc đó ta sẽ dẫn hắn đến." Bạch Lộ Ngưng nói.
"Tất nhiên, Đế Hạo là tìm ngươi mà, hắn muốn giết ngươi vì dám động đến bảo bối của hắn, ngươi phải cẩn thận một chút ai mà trúng một kiếm của hắn thì không cứu nổi đâu."
"Ta biết, ta sẽ cẩn thận với hắn."
Khoan đã, họ dẫn Đế Hạo đến, chắc chắn là vì Tử Kim Cực Mộng,
"Còn phải cám ơn Tử Kim Cực Mộng của Bích U Cung"
"Không hề chi, chỉ cần ngươi nắm chắc cơ hội, đừng để giống ở Bộc Tà sơn trang là ta đã cám ơn trời đất lắm rồi."
Bọn láo xược, mặc kệ bọn ngươi muốn làm gì, ta nhất định không cho bọn ngươi toại nguyện.
|
Chương 77: Huỷ Dung Ta lẳng lặng đứng sau cánh cửa như ngừng thở.
Lúc này tiếng nói của Tô Nguyệt Hạ lại vang lên: "Thời gian cũng đã đến".
"Được, ta đi ra ngoài." Bạch Lộ Ngưng trả lời, tựa hồ như đang di chuyển một cơ quan nào đó, cửa đá liền chậm rãi mở ra, ta thấy Bạch Lộ Ngưng sử dụng chút khinh công bay ra ngoài.
"Còn sống mà trở về đó" Trầm Trạc Thanh lên tiếng quan tâm hững hờ. Xem ta Bạch Lộ Ngưng là muốn dụ Đế Hạo vào, và nơi đây nhất định có cơ quan gì rồi để mà dồn Đế Hạo vào đường cùng, lại còn nhắc đến Tử Kim Cực Mộng, đáng tiếc là khi Bạch Lộ Ngưng vào thì cửa đá đóng lại ta không vào được.
Không lâu sau đó, ta liền nghe thấy âm thanh rung động của cây cỏ phát ra, sau đó cửa đá lại mở ra, Trầm Trạc Thanh nói với Tô Nguyệt Hà xem ra Bạch Lộ Ngưng đã dẫn dụ được Đế Hạo vào đây.
Lúc này thì Bạch Lộ Ngưng đã như ngay trước mắt, ta liền nhảy qua cửa đá, nhất thời Tô Nguyệt Hà thấy ta mà thất thần còn Trầm Trạc Thanh cùng Bạch Lộ Ngưng thì miệng nói: "Tàm Đậu--"
Lúc này thì Đế Hạo đã tới gần cửa, áo trắng tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, ta xoay người hét to: "Không được thở!"
Đế Hạo bước đến, mỗi bước tựa hồ như in lại trên đất, tóc hắn bay tự do, làm cho nét gần yếu trên gương mặt hiện rõ, ít nhất ta có thể thấy được hắn không có còn thất thần như trước.
Có lẽ là ta đã đánh giá quá cao bản thân, ta cũng chỉ là một người cao ngạo thế mà.
Hắn đi vào trước mặt ta, che ta phía sau lưng hắn, âm thanh phát ra lạnh lùng: "Định giở trò lừa gạt sao, ngươi cảm thấy ta dễ dàng trúng kế thế sao?"
"Đế Hạo......" Mày ta cau lại.
"Ngươi từ đầu đã không có hít thở?" Tô Nguyệt Hà giống như bừng tỉnh.
Lúc này ta cảm nhận thân thể Đế Hạo chấn động, một loại khí lực thật mạnh tỏa ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh tan Tử Kim Cực Mộng, đẩy chúng ta ra bên ngoại thất. Tất cả ngọn đuốc đều lại sáng lên.
Ta nhìn bốn phía, tựa như đang đứng trong một đại sảnh khác, mỗi góc đều như có một địa đạo có cửa đá, phải nói là nơi này rất lớn, hai sườn đều có hình Khổng Tước điêu khắc, đỉnh điện bằng vàng, xem ra thì Tô Nguyệt Hà là một phú bà, không biết là cướp được từ nơi tình nhân của ả nhiều như thế..........
Đế trụ cũng rất tinh mỹ, nhưng đáng tiếc, thạch điện này ngoại trừ nhưng thứ xa xỉ kia thì quá trống trãi làm cho người ta phải tội nghiệp.
"Dù sao thì ba chọi hai vẫn là bọn ta có ưu thế." Tô Nguyệt Hà nhíu mày, tuy rằng ba người họ nhìn không có chút gì thoải mái.
Đế Hạo không nói gì, chỉ là bước về phía trước, ba người kia cũng bất giác mà lùi lại phía sau, ta bước sau Đế Hạo nói: "Tô Nguyệt Hà để cho ta."
Hắn nhìn ta, giống như có rất nhiều nhiều cảm giác như lúc trước, nhưng ta phải quên đi cảm giác đó, thật lâu sâu hắn mới cất tiếng: "Được, nhưng ngươi không được để cho mình bị thương."
Ta hé môi cười, xoay xoay mấy khớp tay một cái, hướng tới Tô Nguyệt Hà mà xuất chưởng, bộ dáng chắc chắn: "Có câu qua ba ngày phải nhìn nhau bằng cặp mắt khác xưa--"
Tô Nguyệt Hà bị ta chọc giận, cả đời được xưng là 'đệ nhất mỹ nhân' trên mặt lại bị che phủ bởi nếp nhăn dữ tợn, bất quá nhắc ta nhớ ả đã già rồi.
Ả có chút thiếu kiên nhẫn, một chưởng đánh về phía ta, mà ta lại sượt tay qua vai ả, tay kia của ả liền thu về cản ta, ta một chưởng ả một chưởng, nội lực lại phát ra nửa chưởng, ả còn chưa kịp phản ứng, ta lại đánh ả một chưởng, ả không kịp trở tay, bị ta chưởng tới tám phần nội lực, phun ra một ngụm máu.
Đế Hạo nhìn thấy ta chiếm thế thượng phong, vì thế liền quay đầu đi, Trầm Trạc Thanh cũng không động đậy trước mắt Đế Hạo, quả nhiên khí thế rất là quan trọng nha!
Bạch Lộ Ngưng vẫn luôn là người thiếu kiên nhẫn, tay trái ra chiêu Hàn thiền chỉ liền bị Ngự hoa bát thức của Khinh Hàn phá giải, nhưng mỗi chiêu Đế Hạo phát ra ta cảm nhận được nỗi uất hận sâu sắc, chỉ một chưởng Bạch Lộ Ngưng liền bị đánh văng, phun ra một miệng máu, xem ra nội thương nghiêm trọng rồi đây.
Lúc này thì Trầm Trạc Thanh rút kiếm từ bên hông nhảy đến đứng trước Bạch Lộ Ngưng, cái này thì ở Cửu Trọng Thiên ta đã được lãnh giáo rồi, đáng tiếc chẳng làm cho ta kinh ngạc nữa, hắn lại dùng Lưu vân phân thủy kiếm pháp, không hổ là người của Bích U Cung nha, Đế Hạo tránh qua ba kiếm. Trong nháy mắt dùng ngón trỏ giữ lấy mũi kiếm của Trầm Trạc Thanh, một trận tiếng giòn ta nổi lên, kiếm của Trầm Trạc Thanh cứ thế mà vỡ vụn.
"Lưu vân phân thủy kiếm pháp của ngươi chưa đủ điêu luyện đâu." Sắc mặt Đế Hạo vẫn không thay đổi.
Tô Nguyệt Hà nhân lúc ta thất thần, hướng đến ta mà đánh lén, nhưng đáng tiếc ta đã đi trước ả một bước, tay đã đặt ở yết hầu của ả.
Ngay lúc này thì Tô Nguyệt Hà bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười.
"Cẩn thận!" Đế Hạo dùng nội lực kéo ta lại, trong tay áo của Tô Nguyệt Hà bỗng bắn ra một loại chất lỏng màu đen, Đế Hạo dùng chưởng mà đẩy Tô Nguyệt Hà văng thật mạnh lên tường, mà Đế Hạo trên mặt lại phát ra tiếng xèo xèo vang trong không khí như đang đốt vật gì đó.
"Ngươi sao vậy?" Ta đến trước Đế Hạo, muốn đưa tay chạm vào mặt hắn, nhưng hắn lại bướng bỉnh không cho ta xem, ta nhìn thấy mặt hắn đỏ một màu lại còn bị dính chất kia, trong nháy mắt ăn mòn da thịt, ta sợ hãi hét lên, muốn chạm vào mặt hắn nhưng lại bị hắn giữ tay lại thật chặt: "Không nên chạm vào"
"Haha.........haha........." Tô Nguyệt Hà ngã xuống bên tường, thấy ta một người đang tuyệt vọng, ả cười: "Đó là...... Hữu Thực Thủy......ta tặng cho bọn ngươi......coi như lễ vật......"
Ta xoay người, nhìn thấy mặt ả gần mông lung, nhưng vẫn chẳm chằm nhìn Đế Hạo.
Ngay sau đó, Trầm Trạc Thanh kéo Bạch Lộ Ngưng dậy mà bỏ chạy sau đó cửa đá vang lên tiếng ầm ầm.
Ta thử di chuyển các cơ quan trong hang động nhưng không có tác dụng.
"Đế Hạo, cửa đá đã bị khóa từ bên ngoài rồi. Mỗi cửa lại nặng hơn ngàn cân, dù có nội lực kinh người -- cũng không thể thoát ra được--" Ta nghe thấy âm thanh của Trầm Trạc Thanh ngày càng nhỏ đi, trong người ta dường như giận sôi lên. Ta dùng hết nội lực muốn chấn gãy cửa đá nhưng mà dù có cộng thêm tay thì chả làm cho nó run lên được một miếng nữa, ngay cả nhúc nhích nhẹ cũng đều không có.
Hắn nắm tay ta mà nói: "Vô dụng thôi, loại đá này giống như đá ở Chú Kiếm Điên, ngàn lực vạn chưởng cũng không làm cho nó hư hại, huống chi dùng sức một mình ngươi."
Ta vừa định quay lại nhìn hắn, hắn liền nhanh chóng xoay đi, ta xé một lớp áo muốn lau đi máu từ mắt hắn chảy ra, hắn nhận lấy miếng vãi che lên mắt trái, khi quay người lại, nhìn thấy máu chảy ra làm cho ta cảm thấy rợn người.
"Ngươi là tên ngốc hay sao vậy! ta không cần ngươi cứu ta! Ngươi cũng chẳng có lí do gì để mà cứu ta cả!" Ta vươn tay muốn chạm vào mặt hắn, nhưng lại bị hắn dùng tay giữ lại, ta liều mạng giật ra, nhưng lại không thể được, trên mặt hắn ta lại không nhìn ra một chút gì là đau đớn phát ra từ hắn cả.
Ta bình tâm lại chính mình, bất đắc dĩ mà nhìn hắn, người này thật là chấp nhất như một đứa ngốc, ngốc đến nỗi khiến ta chẳng biết phải làm sao, mà hắn chỉ nhẹ giọng nói: "Vì sao phải lộ ra biểu tình như thế? Ta còn một mắt cũng vẫn nhìn thấy ngươi mà."
Việc ta chỉ có thể làm lúc này là ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt cứ rơi tự do trên mặt.
Hắn không hề nói gì, đem ta ôm vào trong lòng, làm cho ta tựa hồ như chẳng còn biết gì, nước cứ như thác đang chảy xuôi theo dòng từ miệng của tượng Khổng Tước, sau đó càng lúc càng nhanh hơn, tràn đến bên chân ta, làm ta đột nhiên bừng tỉnh.
Đế Hạo buông ta ra, trong lòng ta nóng như lửa đốt, ta chạy lại cửa đá mà gõ, đáng tiếc đều là đá nặng ngàn cân...
"Bình tĩnh lại." Đế Hạo đi đến bên ta, ôm một người không còn bình tĩnh như ta chặt trong lồng ngực.
"......Bình tĩnh thế nào đây.........ngươi đã vì ta mà mất đi một mắt......chẳng lẽ ta phải nhìn ngươi mất mạng sao......" Ta chưa bao giờ phát hiện ra mình đáng ghét đến như thế này, thật yếu đuối, vô dụng, ta cảm nhận được nhịp tim của con người phía sau ta vẫn đang đập trầm ổn.
Cằm của Đế Hạo đặt trên đầu ta, cánh tay ôm ta: "Không phải gấp gáp, chúng ta sẽ có cách, nhất định có cách, ngươi nhìn xem bên kia coi có khóa nào không?"
Ta nhìn về phía hắn chỉ, nhìn thấy một cái khóa trên tường, tựa hồ hơi yên tâm một chút.
"Nhưng Trầm Trạc Thanh đã khóa từ bên ngoài rồi......"
"Cái mà ngươi gọi là khóa trái cũng chỉ là cho nó thêm sức nặng mà thôi. Ta sẽ dùng nội lực xoay cái khóa đó, đến lúc cửa mở lên là có thể đi ra ngoài."
|
Chương 78: Sự Hy Sinh Của Đế Hạo "Có phải là ngươi cũng không có cách mở cánh cửa đá này ra có phải không?"
"Ta sẽ thi triển nội lực làm chấn động địa cung này, chúng ta sẽ có cơ hội thoát ra khỏi đây." Đế Hạo xoay người đưa tay hướng về phía bánh lái, mà nước từ miệng của Khổng Tước ngày càng chảy ra nhiều hơn, mực nước đã muốn ngập qua đầu gối của bọn ta.
"Dùng sức!" Ta nghe thấy tiếng của hắn, cắn chặt răng, hai tay ta chà xát với bánh lái đau buốt, còn thêm vào ta đã dốc hết toàn lực cho nên các đốt ngón tay đều đau đến lạnh rung, nhưng cái cánh cửa đá kia chẳng hề mảy may nhúc nhích một chút nào.
"A--a--" Tiếng gào thét đến khàn của Đế Hạo đang rít gào bên tai, khiến cho lỗ tai của ta cũng muốn phát đau, lần đầu tiên ta thấy được hắn vì dùng sức hết mức mà đỏ lên, huyệt thái dương hai bên gân xanh nổi lên, ánh nhìn như xuyên thủng cả người ta, vào giờ phút này, cánh cửa đá phát lên âm thanh trầm đục, chậm rãi chuyển động, dòng nước cũng theo đó mà chảy ra, ta cảm thấy nước dưới chân di động theo.
"Đi ra ngoài......ngay bây giờ......" Đế Hạo cắn răng mà nói với ta.
"Ta không muốn! Ta đi ra ngoài rồi......còn ngươi phải làm sao đây?" Không ai giữ cánh cửa ấy lại với ngươi thì ngươi phải làm sao đây?
"Đi ra ngoài! Không cần làm ta phí......nhiều khí lực đến thế......" Thân thể của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy lên, ta sống đến giờ này chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của hắn dốc ra toàn lực như vậy.
Tay của ta chống vào một bên bánh lái, không rời đi một phân: "Ta không đi. Cùng lắm thì ta với ngươi chết chung ở chỗ này vậy, ta cũng không phải vì ngươi mà làm như thế, ta........."
"Được......ta hiểu rồi......" Chỉ cần ngươi khẳng định bước ra khỏi đây cùng ta, cho dù nửa đường đi ra có bị cửa đá đè đến chết ta cũng không màng đến.
"Khi ta đếm đến ba, phải chạy thẳng ra không được quay đầu lại nhìn......nếu ngươi quay đầu lại làm chậm di chuyển thì......hai chúng ta sẽ......"
"Có thể sẽ chết......" Ta nhấp nháy bờ môi nói.
Ta vội vàng chạy đến bên hắn, hắn giữ ta lại mà nói: "Ngươi đi đến bên gần cánh cửa đi."
"Sau đó thì sao? Ngươi tính để cho ta thoát ra trước chứ gì? Ngươi không đi, ta cũng sẽ không ra khỏi nơi đây" Ta nhìn về phía hắn, ta đã rời bỏ ngươi đi nhiều lắm rồi Đế Hạo, nhưng chính lúc này đây, ta hiểu được rằng ta tuyệt đối không thể rời khỏi ngươi lần nữa.
Hắn cúi đầu, lần đầu tiên ta nhìn thấy mắt của hắn nheo lại, đầu mày chau thật sâu làm cho người ta có cảm giác thật đau lòng: "Được rồi, vậy ngươi lại đây giúp ta đi."
Ta với Đế Hạo cùng nắm chặt bánh lái, cùng đẩy nó về một hướng, hai chân Đế Hạo khụy thành thế của tấn trung, ta chưa bao giờ thấy cái kiểu đứng tấn kỳ cục lại nhìn đẹp mắt như thế nay, thân mình hắn hơi chấn động, dòng nước đang cạnh bọn ta cũng bị nội lực của hắn làm đổi hướng, xoáy nước hướng hẳn về phía trước.
"Được......ta sắp chống không được nữa rồi......ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi......một......" Đế Hạo nâng một chân lên đặt trên tường làm điểm tựa, ta cũng bắt chước hắn làm thế, tìm một chỗ để làm điểm tựa......"Hai"...... Đế Hạo bắt đầu dùng sức, ta cũng khai triển lực xuống chân: "Ba..."
Ta cắn răng thật chặt hướng phía bên ngoài mà chạy, nhưng trong nháy mắt sau khi rời khỏi cửa đá, ta thấy cửa đá ngàn cân sụp xuống, ta nghe thấy tiếng nổ bể của đá, âm thanh truyền ra cùng với dòng nước chảy ào ào, ta bị nước cuốn ra ngoài, nước tràn vào trong mắt mũi ta, làm ta khó chịu chết được, ta mò mẫm quơ quào lung tung, hy vọng có thể nắm được Đế Hạo, nhưng chính là càng giãy dụa quơ quào ta không có gì ngoài khoảng không cả.
Đến khi bị nước cuốn ra khỏi địa cung, không khí mát mẻ làm cho phổi ta được một cơn thoải mái, ta thì thào lên tiếng gọi: "Đế Hạo a......Đế Hạo......ngươi đang ở nơi nào......"
Bóng đêm như đang dần bị xua đi, ánh dương dần nổi lên, ta nghiêng mặt, nhìn thấy một đống đổ nát thật thê lương, ta thở khó nhọc, cố sức đứng lên mà nhìn xung quanh.
"Đế Hạo......Đế Hạo......" Ta đứng giữa đống hoang tàn đổ nhất mà thét gào lên tên của hắn, đáng tiếc là dòng nước kia như nuốt chửng tiếng thét gọi của ta...
Nếu ta có thể thoát ra, thì Đế Hạo sao lại không thoát ra được, trừ khi......
Ta như bừng tỉnh, chạy về phía cửa địa cung, chạy dọc theo tường đá thông với địa đạo cả người lảo đảo mà chạy vào bên trong, chạy đến cánh cửa đá kia mà gào thét thật to: "Đế Hạo! Đế Hạo! Ngươi đang bên trong đúng không! Đế Hạo! Đế Hạo!"
Ta đứng bên tường đá, ngưng tụ chân khí, phát ra xong chưởng trên nền đá, ta quyết tâm dùng hết mười phần công lực của mình, nhưng mà cánh cửa ấy cứ trơ ra như chỉ bị người ta gõ nhẹ lên nó mà thôi, phát ra âm thanh thật nhỏ.
Ta không cam lòng, một lần nữa quyết tâm dùng lực đánh lên tường đá, nhưng cứ như 'Tinh vệ lấp biển'*, sẽ chẳng thể nào thành công được.
*Tương truyền, con gái vua Viêm Đế (Thần Nông) vượt biển Đông, không may bị sóng đánh chìm chết đuối, hồn mang mối căm hờn, hóa thành chim Tinh Vệ, hằng ngày ngậm gỗ và đá ở núi Tây đem ra lấp biển Đông cho cạn để trả hờn chết đuối vì sóng biển. Trong văn chương, người ta dùng điển tích này để chỉ mối căm hờn hay điều tức giận dữ dội.
"Phan Lang biện bạch mọi bề Oan phi Tinh Vệ chẳng suy cho cùng Còn Tinh Vệ lấp phiền biển ái, Đòi trả chồng hà hải sóng chôn. Thiếp thân như ốc mượn hồn, Sống không biết sống, chết còn ngậm đau."
Và trong phim: Truyền thuyết về Tinh Vệ từ lâu đã được lưu truyền trong dân gian TQ, kể về một thời hồng hoang của lịch sử con người, là cuộc chiến đấu chống lại tự nhiên, khẳng định chính nghĩa của con người và của chính thế giới các vị thần. Đó là khi người và thần còn chung sống với nhau, giữa người và thần thậm chí đã nảy sinh những mối tình cảm sâu nặng, tạo nên những khúc tình ca đẫm lệ. Vào thời kỳ hồng hoang, một trận đại hồng thuỷ xảy ra bất ngờ làm thế giới trở nên hỗn loạn, 3 vị thần giữ nhiệm vụ duy trì ổn định mà người ta vẫn gọi là "Thiên Duy Chi Môn" cũng biến mất. Khắp nhân gian ngập tràn nước. Thái Dương Thần - Viêm Đế vua của chúng thần trên đỉnh Thái Sơn, người đã từng xây dựng lại thế giới, phải đối mặt với những hậu quả mà sự biến mất của "Thiên Duy Chi Môn" gây ra: một cuộc đại chiến cam go giữa các vị thần. Sau đó, có một thiên thần hung dữ xuất hiện, giết chết Chiến Thần Hình Thiên, giam giữ Thái Dương Thần muốn trở thành vị thần lớn nhất của muôn loài. Con trai của Chiến Thần Hình Thiên là Hậu Dực và con gái của Thái Dương Thần Viêm Đế là Tinh Vệ phải đứng lên chiến đấu, bảo vệ chính nghĩa. Và giữa họ đã nảy sinh một mối tình lãng mạn, cuộc tình ấy đã đi vào truyền thuyết dân gian như những câu chuyện đẹp nhất trong kho tàng thần thoại của con người... Tinh Vệ: là con gái của Viêm Đế, một mỹ nữ tuyệt sắc, sống tại phía Đông xa xôi của đại dương, vì hoài bão lấp biển mà chết một cách đớn đau. Sau khi chết, cô biến thành một loài chim xinh đẹp, tên gọi là Tinh Vệ, ngày ngày vẫn hướng về dãy núi phía Tây mà cất lên tiếng hót đau đớn về cuộc tình không thành của mình.
Thần thánh ơi, hãy để cho ta gặp được hắn đi mà! Van cầu người hãy cho ta nhìn thấy được hắn đi mà.
Mỗi khi bên ta văng lên tiếng đá nổ rớt xuống, giống như đất trời đang run rẩy, rồi vạn vật sẽ đột nhiên mà tan biến thành hư không, ta cố hết sức mà dồn nén bởi nỗi đau đang âm ỉ trong ta, cứ như lại như có một tiếng nổ làm cho nó vỡ toan ra, cứ thế mà theo nước mắt chảy ra, giống như hình phạt khắc sau vào trong xương tủy của ta, làm cho ta chợt quên đến ta đang tồn tại vị lẽ gì đây.........
Đế Hạo...Đế Hạo...ta chưa bao giờ phải cắn chặt răng mà gọi tên một người, không phải vì oán hận......mà là vì nó đã khắc quá sâu trong tâm trí của ta, thế cho nên khi gọi cái tên này, giống như ta đang cố dồn nén chính mình vậy.
Lúc này, sau lưng ta đang phát lên tiếng bước chân, những ánh đuốc chiếu lên tường đá trước mặt ta, nhưng ta giống như máy móc, toàn thân ta đã không còn một chút khí lực, vẫn cứ chưởng vào bức tường kia.
Ánh lửa chiếu lên bàn tay đang đẫm máu của đôi tay ta......
Cho đến tận khi có người nắm lấy đôi tay ta, bắt ta phải dừng lại, ôm ta thật chặt vào trong lòng ngực, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai ta, như trấn an: "Đừng như thế mà ...... Tiểu Đậu Tử...... đừng như thế có được không......dừng lại đi......"
Ta vùng vẫy, toàn thân dường như chẳng còn chút khí lực nào: "Hắn còn ở bên trong......hắn còn ở bên trong mà......ta phải cứu hắn ra......Khinh Hàn ngươi cứu hắn ra có được không, xin ngươi, ta xin ngươi đó......"
Trong mờ hồ, hình ảnh của Khinh Hàn như cứ tan ra, hắn ôm ta, trong mắt không giấu được đau lòng, hắn chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng của ta, không biết bất thình lình nhấn một cái ở điểm nào đó, cả người ta thấy trước mắt tối sầm, cảm giác như cả người đã dịu xuống, rồi là một khoảng mê man.
Cho đến khi tỉnh lại, thấy bốn phía là mành mỏng, hư ảo, ta ngơ ngác nhìn thấy trần nhà bằng ngọc hổ phách bảy màu, thật lâu sau mới bừng tỉnh, từ trên giường bật dậy: "Đế Hạo! Đế Hạo! Khinh Hàn ngươi có tìm được Đế Hạo không --"
Đúng lúc này, trướng mành được đẩy qua một bên, ta nhìn dung nhan tuyệt thế của Khinh Hàn, có chút an tĩnh lại, lại có chút dáng vẻ bất đắc dĩ......
"Bình tĩnh lại xem, Tiểu Đậu Tử." Hắn ngồi vào giường, ôm ta thật chặt trong ngực.
"Ta đang bình tĩnh mà, ta biết ngươi không thích gặp lại hắn, nhưng chỉ là ta đi tìm Tô Nguyệt Hà báo thù thôi mà......nhưng mà nghe được Tô Nguyệt Hà có ý định đánh lén Đế Hạo, sao ta có thể......khoanh tay đứng nhìn được đây."
"Cho nên, ngươi giúp ta nha......" Ta nắm chặt ống tay áo Đế Hạo, tóc của hắn bị ta làm rối tung, trong nháy mắt như tung bay khắp nơi.
"Ta......ta đã mở khóa của cửa đá......"
"Đúng rồi, bên ngoài có khóa......ta không ngờ ......chính là hắn bị kẹt vì ta......chính là ta đã hại hắn......" Ta lại như phát loạn mà bật dậy.
"Cái khóa đó quả thật rất bí ẩn, làm thế nào cũng không thể mở ra được, ta đã khai thông đá ở trước cửa, sau đó dùng nội lực đánh tan cửa đá......"
"Sau đó thì......" Ta mở to hai mắt, nhìn hắn như đang lắng nghe phán quyết cuối cùng.
"Nước bên trong phóng theo nước ra ngoài......chỉ có thân thể của Tô Nguyệt Hà......"
"Ngươi gạt ta, Đế Hạo đâu?"
"Hãy tin ta, phía bên kia tường của địa cung đã bị chưởng nát......"
"Sao ngươi lại còn gạt ta nữa chứ, là đá ngàn cân, Đế Hạo không thể nào chưởng nát nó được!" Khinh Hàn nói dối ta, làm cho ta hiểu ra được, Đế Hạo chính là đã thực sự......
"Ta không lừa ngươi, tường đá quả thật đã bị chưởng nát, chỉ cần thêm một người cùng Đế Hạo đồng thời ra chưởng hai bên trái phải thì tường đá sẽ nát!"
"Như thế thì, ngươi nói cho ta biết xem ngoài Khinh Hàn ngươi có nội lực như thế, thì ai mới có thể giúp Đế Hạo vậy?"
"......'' Khinh Hàn nhíu mày, thấp giọng nói: "Ta không biết......"
Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta rồi thở dài một hơi, lần đầu tiên lộ ra cảm giác miễn cưỡng: "Ta thực may mắn vì không tìm ra thi thể của hắn......nếu hắn chết, ngươi sẽ mãi đặt hắn ở trong tim, sẽ càng nhiều hơn phần của ta trong tim ngươi......khi đó......ta nhất định sẽ ghen tị đến nổi điên lên mất......"
Ta vươn đôi tay đầy vết thương, xoa đôi môi của hắn: "Thực xin lỗi......thực xin lỗi......đều là ta sai mà......"
Lúc ta cảm thấy bi thống, là lúc chẳng ai thấy được nỗi bi ai đang lớn dần trong tim của hắn - Khinh Hàn.
|