Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
|
|
Chương 69: Hồ Trong Núi Ta vận khí, khai triển khinh công vội chạy hướng đến sườn núi, Băng Lạc ở phía sau không kịp cản ta.
Tên ngu ngốc này! Ngươi đang nghĩ ngươi là Tiểu Long Nữ đó hả, bắt chước nhảy xuống Đoạn Trường Nhai rồi sống sót 16 năm ở dưới đó sao! Thực xin lỗi ngươi, lão tử ta đây không có nhẫn nại mà chờ lâu như thế đâu.
Từ phía xa xa ta nhìn thấy bên vách đá là thân ảnh thon dài, lung lay như sắp đổ trong cơn gió, tim ta như phát lên tiếng: "Con mẹ nó, ngươi cút lại đây cho lão tử-- bằng không lão tử ta bóp chết ngươi--" Ta điên cuồng hét lên giữa những cơn gió, thấy thân hình hắn hơi chấn động, ôi má ơi, ta sợ muốn chết, sợ đến nỗi ứa ra mồ hôi lạnh.
Ta chạy đến trước mặt hắn, thấy tóc tai bay tán loạn cùng y phục của hắn bay trong gió, một cảm giác cô độc đến tận cùng, hốc mắt ta bắt đầu cay cay: "Ngươi đừng nhảy xuống được không......chúng ta đâu có biết thật sự là dưới đó có cái hồ nào hay không......mà cho dù có hồ đi nữa, chúng ta cũng đâu biết được thuốc 'tình thương' có thể có tác dụng kéo dài......cho nên ngươi mà ăn, thì cũng không nhất định......"
"Tại sao ngươi lại nói nhiều chữ 'không nhất định' đến thế?" Khinh Hàn chậm rãi nói, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười như nở ra trong gió, "Ta chỉ muốn ngươi ở cạnh bên ta, điều đó đối với ta đã là tốt lắm rồi, ta không cầu ngươi phải yêu ta, ngươi có thể quay trở về bên cạnh Đế Hạo."
Nước mắt ta cứ thế dâng lên, cứ như trực trào mà rơi xuống, nhưng gió lại giấu đi dùm ta, ta hướng đi đến phía của hắn, gằn từng tiếng từng tiếng mà nói: "Ngươi quay về với ta?"
"Tiểu Đậu Tử, trên đời này có rất nhiều thứ ngươi cảm rất đẹp, nhưng trong thoáng chốc nó có thể bị hủy hoại một cách dễ dàng. Chính vì những thứ ấy rất dễ dàng tan biến, cho nên ta tình nguyện tự mình chấm dứt tất cả." Ngữ điệu của hắn bình thản, hắn coi như chuyện mình sắp làm giống như sẽ đơn giản là sắp uống một chén trà.
"Khinh Hàn, ngươi nghe cho rõ đây, nếu ngươi dám nhảy xuống, ta thề nhất định sẽ quên ngươi đi!" Ta hét thật to, thân thể cứ thế mà run rẩy.
"Không sao cả, chỉ cần ta sẽ mãi luôn nhớ ngươi thật nhiều là được."
"Cho dù sau này, ngươi khôi phục, đến tìm ta, ta nhất định sẽ không gặp ngươi"
"Không sao cả, khi ta khôi phục, việc thứ nhất chính là ta sẽ chạy đến ôm ngươi thật chặt."
"Ta cho dù đến kiếp sau cũng sẽ chẳng thèm ngó ngươi một cái"
"Không sao cả, ta kiếp sau nhất định sẽ lại nhận ra ngươi."
Mỗi lần hắn cúi đầu hay ngẩng đầu lên, đền là một nụ cười mềm mại, cùng khí chất làm người ta phải khắc sâu, trong nháy mắt tựa như đã đến lượt luân hồi cho kiếp sống mới.
Ta cúi đầu, cười một cách bất đắc dĩ, ta nhìn hắn xoay người, đều rất rõ ràng, rõ ràng là hắn ngàn lần cũng không muốn để lại cho ta một tia lưu luyến nào,ta cảm thấy mình thật tự do, Khinh Hàn à...... lúc này đây, ta sẽ chẳng bao giờ còn cảm thấy tự do hơn thế nữa.
Ngay lúc thân ảnh hắn mông lung rơi xuống trong nháy mắt, ta cũng nhảy theo hắn, chính là cảm nhận được cảm giác như xé gió cuồn cuộn mà đi, lúc này đây, cả ngươi và ta lại sẽ không còn khoảng cách nào nữa, ta ôm cổ hắn từ phía sau, đầu nép chặt vào lưng của hắn, cảm giác được như gió kia đang gào thét bên tai ta......
Gió thật nhanh đánh thẳng vào người, ta cứ nghĩ sẽ cứ thế và chẳng có gì, thế nhưng lại rơi vào một vùng nước, thân thể chìm xuống thật nhanh sau đó dần chậm lại, ta mở thật to hai mắt, trong lòng đột nhiên vui sướng dâng trào, quả nhiên có hồ nước!
Bởi vì không có ánh nắng phản chiếu, mặt hồ dường như có chút tối, trong làn nước, Khinh Hàn cố sức mà xoay người, lại thấy ta đang ôm hắn thật chặt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ta nhìn hắn nở nụ cười, còn mặt mày hắn thì bỗng nhiên xám đen tối tăm nhưng rất là có mị lực.
Ta nắm chặt tay hắn, hai người cùng bơi về phía trước, phá tan mặt nước đang ồm ồm nơi đó, để không khí tràn vào, bọn ta dạt vào bên bờ biển, ta trèo lên một tảng đá, muốn giữ lấy hơi thở bình tĩnh, bỗng nhiên một cái tát ráng vào mặt ta, âm thanh vang lên như thật trong trẻo vang lên trong sơn cốc.
"Ngươi điên rồi! Vì sao phải nhảy theo ta!" Khinh Hàn hét lên trước mặt ta thật to.
"Vì người nhảy xuống, ta cũng chỉ có thể làm là nhảy theo ngươi mà thôi đó chứ!" Ta ra vẻ vô tội làm cho hắn nói không nên lời.
"Ngươi......ngươi......" Khinh Hàn lần đầu tiên bị ta làm tức đến nỗi nói cũng đứt từng chữ: "Ngươi không nghĩ đến nhỡ nhảy xuống bị ngã chết thì sao!"
"Đã nghĩ rồi nha, nhất định ta sẽ không chết nên mới nhảy chứ bộ!"
"Ngươi......ngươi không nghĩ sẽ phải bị chôn chân suốt đời ở dưới cốc này mãi sao!"
"Đã nghĩ tới rồi a, không nhất định là thế đâu, chờ ngươi chữa trị xong, ngươi có thể đem ta lên rồi mà!" Ta vươn tay chỉa chỉa lên khoảng không bầu trời nhìn không rõ ràng.
Khinh Hàn nhìn thấy ta, trên mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Lỡ như nội thương ta quá nặng, ta chết đi, thì ngươi phải làm sao đây?"
"Vậy thì ngươi phải nhất định cố mà chữa trị cho mình, không được phép chết trước ta đó --" Ta trả lời hắn một cách đương nhiên.
Hắn trèo lên bờ, cũng không thèm nói ta nữa, ngồi trên bờ biển nhìn thấy từng mảng từng mảnh thuốc 'tình thương' chảy qua, rồi nói: "Ngươi lúc nãy làm thế là sao hả? Chỉ sợ có mình ta ở đây với ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy cô độc."
"Thế này thì cũng có gì khác biệt?" Ta trườn xuống tảng đá cũng leo lên bờ ngồi, ngồi cạnh bên hắn, nhìn nơi mà hắn đang nhìn đến: "Ngươi đã từng nghe qua câu nói: 'Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành' này chưa?"
"Ta có nghe nói qua Điệp Y, đó là một nhà thơ đời Đường viết trong << Trường Hận Ca>>, viết về chuyện Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi......"
"Chuyện gì?" Ta cười, nghiêng đầu nhìn hắn.
"......chuyện tình yêu của họ......"
"Hắc hắc, đúng rồi, nếu ta không nhảy xuống, chẳng phải cả đời nay ta phải một mình đứng trên vách núi mà hát bài Trường Hận Ca này hay sao chứ?" Ta đứng dậy, hướng về phía bên kia mà đi đến, ai da, về sau phải sống ở đây, cho nên phải đi thăm dò tình hình cái đã.
Khinh Hàn có chút ngẩng người, nhìn thấy ta rời đi bỗng kêu lên: "Ngươi không phải nói chờ ta nhảy đi rồi, ngươi sẽ đi tìm người khác sao?"
"Vậy sao ngươi còn nói là muốn mãi mãi phải tìm gặp và biết được ta còn gì!" Ta bĩu môi, không thèm quay đầu lại nhìn hắn, a... nơi này có một cái hang núi, thật quá tốt rồi, không cần phải ăn lê lết ngoài bờ biển. Ta vừa muốn đi vào, nhưng là vì an toàn...... ta hái mấy quả dại, sâu thành một dây rồi châm lửa ném vào trong, thấy lửa vẫn còn tốt, cho nên chắc là bên trong không có khí gì làm hại đến cơ thể.
Khinh Hàn cũng đi theo phía sau lưng của ta, hang này cũng không có sâu lắm, nhưng bất ngờ là bên tong có ấm trà bằng gốm, còn những vật khác có thể sử dụng được.
"Nhất định là Quỳnh Trì thần y đã lưu lại." Khinh Hàn lên tiếng muốn đi đến lại lập tức ngã quỵ, ta chạy đến bên hắn đỡ hắn, nguy rồi, vừa nãy bị sức ép của nước, thân thể của hắn sợ chỉ xấu hơn nữa mà thôi, thuốc mà sư phục cho sợ cũng không còn tác dụng nữa.
Ta chế trụ mạch của hắn, đưa chân khí vào bên trong, tuy ta cũng không còn nhiều, nhưng vẫn cảm giác được thuốc vẫn còn một chút tác dụng, có thể bảo trì một tí nội lực.
Nữ thần nông từng nói qua, biển hồ nơi đây trong đó có chứa 'tình thương', ta chạy nhanh đi dọn dẹp lại đồ đạc, sau đó đốt lửa lên, đem chặt bỏ những cây cỏ lau mọc thẳng đứng, để ấm nước nung trên lửa, sau đó đem y phục đang lạnh lẽo của Khinh Hàn cởi ra, rồi hong lên.
Khi nước bắt đầu sôi ùng ục, thì Khinh Hàn có lại ý thức, hắn cũng hiểu được 'tình thương' sắp mất đi hiệu lực, ta đem 'tạp thảo' đã được nấu đến trước mặt hắn.
"Ngươi thật cảm thấy trong đây có chứa 'tình thương' thật sao?" Khinh Hàn có chút bất lực hỏi ta, sắc mặt có chút ảm đạm.
"Thử cũng chả mất mát gì, ngươi cứ uống trước coi sao đã!" Ta hiện tại không biết khẩn trương đến thế nào, thật vất vả cùng hắn xuống đây, nếu hắn mà chết đi, thì ta có kêu trời trời chả biết, kêu đất đất chả hay.
Khinh Hàn dường như nhìn thấy nỗi bất an trong ta, nếu là bình thường hắt nhất định muốn ta đút cho hắn uống, nhưng lần này, hắn chỉ im lặng tiếp nhận thuốc, tay run run mà uống cạn.
"Thế nào? Có cảm giác gì không? Có cảm nhận tốt hơn một tí nào không?" Ta khẩn trương hỏi hắn, hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Dù là tiên đan cũng không không có tác dụng nhanh như thế đâu!"
Ta cúi đầu, không nói lời nào.
"Chải tóc lại cho ta, đều rối tung lên hết rồi." Hắn dựa vào ta, vỗ vỗ vai của ta, ta nhìn thấy gương mặt như hoa như ngọc của hắn mà thở dài một hơi, ta lấy tay, vuốt tóc hắn, đem chúng về một nơi, dùng ngón tay và đan vào vuốt, cảm thấy tóc hắn mềm mại như tơ lụa, ta đột nhiên thấy mình thật may mắn, thật may, thật may ta đã không mất đi hắn......
Ta đặt khuôn mặt lên cầm tay, cảm giác hắn đang phát ra một loại hương vị cùng khí chất của sự thản nhiên, ngón tay nắm chặt lại, sợ hãi nhưng khe hở kia, sẽ làm cho những đường tơ hạnh phúc mỏng manh nương theo khẽ hở kia mà biến mất.
Khinh Hàn nhìn hình ảnh của qua ánh lửa chiếu rọi thân ảnh của bọn ta, nhẹ giọng nói: "Giờ ngươi......ngươi cảm thấy hối hận sao........."
Ta lắc lắc đầu, cổ họng có chút nghẹn ngào, "Ta cảm thấy rất tốt......nhảy xuống không việc gì cả......"
Tay của hắn đột nhiên rút ra, làm cho ta cảm thấy sợ hãi muốn vươn tay bắt lấy nắm thật chặt, lại bị Khinh Hàn ôm chặt vào lòng: "Ta hiện tại cảm thấy......thật sự cảm thấy.........có chết cũng không hối tiếc nữa rồi......"
Ta cảm nhận được hơi thở của hắn, còn có cảm giác vì hắn mà đau lòng: "Ngươi giờ cảm thấy chết cũng không hối tiếc, thiệt là không có ý chí nha."
Trong hang động ban đêm thật lạnh, ta ngồi kế đống lửa nhưng có chút phát run, Khinh Hàn vừa mới khoác xiêm y ngồi bên cạnh ta, bọn ta rúc vào nhau, đêm nay ta không ngủ ngon như đêm trước, nửa đêm ta rốt cuộc không ngủ được nữa mà mở mắt ra, bắt mạch cho Khinh Hàn, rồi ta truyền chân khí vào người cho hắn.
Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng một vật rơi xuống một cái 'rầm' trong hồ nước làm tỉnh dậy, Khinh Hàn đang tựa vào vai ta cũng tỉnh lại, chúng ta đi ra ngoài hang động, nghĩ không phải Băng Lạc cũng nhảy xuống theo chúng ta chứ!
|
Chương 70: Cuộc Sống Thần Tiên Đi đến bờ biển, bọn ta thấy một cái rương gỗ trôi bồng bềnh trên mặt nước, làm cho ta cùng Khinh Hàn đứng trên bờ nhìn ngây ngốc, liền lội xuống nước kéo cái thùng ấy lên trên bờ, sau đó mở nó ra, phát hiện ra bên trong là chăn bông, quần áo, còn có một chút thảo dược, còn có muối ăn nữa.
Ta ngay lập tức hét thật to: "Băng Lạc -- ta yêu ngươi--", sau đó quay đầu xuống, liền thấy ngay ánh mắt sắc như dao của Khinh Hàn, ta phẫn nộ mà nói, "Chúng ta không có cái chăn nào cả......ta cám ơn Băng Lạc đã bỏ xuống cho chúng ta......hắc hắc......"
Khinh Hàn không đếm xỉa tới ta, trở về hang động, còn ta thì kéo lết cái thùng kia, đi phía sau của hắn.
Vầng thái dương đã nổi lên, phía trên sơn cốc từng đám mây tản mác, ánh nắng phóng trên mặt nước hồ, lóe lên những tia sáng, lại ánh lên một màu lam nhạt, xanh lá mạ, còn có màu đỏ tựa như ảo mộng mơ hồ.
Ta kéo kéo rồi bẻ mấy cành 'tình thương', rồi phơi nắng, muốn dùng chúng để trải dưới chiếu cho Khinh Hàn nằm.
Khinh Hàn đi đến bên ta, nhìn thấy bộ dáng vội vã của ta mà nói: "Ngươi vội vã làm gì? Đã nhiều thế dùng đủ rồi."
Ta không có ngẩng đầu lên mà trả lời: "Ngươi còn không thấy là ta đang muốn làm một cái giường cho ngươi sao hả? Ngươi ở Cửu Trọng Thiên đã quen được 'hầu hạ nuông chiều từ bé', làm sao ta để cho ngươi nằm ngủ trên đất được chứ!?"
"Tiểu Đậu Tử" Khinh Hàn nâng đầu ta lên, sau đó một lại một biểu cảm khó mà miêu tả, trên mặt đầy ý tứ mà nói: "Chỉ cần được ngủ cùng ngươi, ở chỗ nào ta cũng quen ngủ cả."
Sau đó, hướng về phía cửa hang núi, giơ giơ ống tay áo nói: "Thuốc ngươi nấu từ cỏ dại cho ta quả thật có tác dụng đó."
Ta bỗng nhiên cảm thấy một trận vui sướng, nhảy dựng cả lên, chạy đuổi theo hắn, lôi lôi ống tay áo hắn mà nói: "Thật hả? Thật hả?"
Hắn cứ hướng đầu đi không thèm nhìn ta, lộ ra một mảng cổ thon dài, làm cho người ta say mê: "Thật, cho nên ngày mai ta bắt đầu, sẽ tự trị thương để khôi phục nguyên khí của ta."
Ta thở ra một hồi, đột nhiên cảm thấy nơi sơn cốc bé nhỏ này, trong một chốc cũng như đang đứng giữa trời cao biển rộng.
Hai ngày sau, ta đem 'tình thương' đã phơi một mảng thật dày lót làm nền trong hang động, làm thành hình một cái giường, rồi đem chăn phủ lên, trong sơn động bỗng thơm ngát, ta ước gì có thể nằm ngủ thật lâu trên đấy.
Khinh Hàn ngồi ở một góc sáng vận khí, ta không dám nói chuyện, sợ quấy rầy hắn. Ta liền đem mấy cành 'tình thương' làm lưới câu cá đơn giản, rồi đi ra hồ bắt cá, sau đó dùng cái nồi gốm kia nấu canh cá.
Sau đó ta lại phạt hiện ra có mấy cây ăn quả mọc trên đá, tuy rằng có chút nhỏ, nhưng cũng có kết được vài quả, ta hái hai ba quả đã ngả sang màu đỏ, đưa lên miệng cắn một cái, có một chút chua, nhưng vẫn cảm nhận được cái vị tinh khiết của thiên nhiên, không có bón phân hóa học để giục quả chín, tuy là không biết có nhiều chất dinh dưỡng hay không. Ta cũng nhanh chóng hái mấy quả đem về cho Khinh Hàn ăn thử.
Buổi tối, Khinh Hàn không có vận công trị thương, hắn với ta nằm trên giường nói chuyện, còn làm nũng bắt ta kể 'chuyện xưa' cho hắn nghe, ta có chút bất đắc dĩ mà hỏi hắn: "Không phải Điệp Y đã kể lại cho ngươi nghe hết rồi sao?"
"Điệp Y giảng là Điệp Y, nàng ấy làm sao mà kể giống ngươi được." Hắn nằm cạnh bên ta, khoan thai nói.
"Có cái gì không giống, trí nhớ của Điệp Y rất tốt đó nha!"
"Ngươi ngâm Trường Hận Ca.........cho ta nghe lần nữa đi" Hắn nhìn ta cáu kỉnh nên nói thế.
Ta nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ đưa con mắt lúng liếng mà ngâm: "Bảy tháng bảy ngày trường sinh điện, nửa đêm không người nói nhỏ khi, ở thiên nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng...... Điện Trường Sinh nửa đêm trùng thất. Người vắng, vua ta được biết thôi: Trên trời xin nguyện chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây nhánh liền".
Tay hắn quấn vòng vòng lên những lọn tóc rơi xuống vai của ta, nhìn ta nhíu mắt lại buồn ngủ, liền ôm sát ta hơn, ta lập tức tỉnh táo, nhìn thật sâu vào đôi mắt thâm sâu của hắn.
"Ta xem ra giờ đây còn yêu ngươi hơn trước kia nữa" Khi nói vẻ mặt hắn lộ ta chút tính trẻ con.
Hai tay ta choàng qua thắt lưng của hắn, nhẹ giọng nói: "Uh, ta cũng cảm thấy thế". Sau đó đưa gần đầu đến bên mặt hắn, cảm thấy hơi thở của hắn có chút không an tâm.
Ban ngày, ta thấy những con chim bay trên khoảng không của sơn cốc, rồi lại xà xuống mặt hồ bắt lấy cá ở trong hồ.
Ta rất cao hứng, ăn nhiều canh cá, còn có cá nướng, hy vọng sẽ tốt hơn một tí, vào lúc đêm, ta cùng Khinh Hàn ăn thức ăn tốt hơn một chút, ăn thịt cò nướng, nhưng Khinh Hàn không có ăn nhiều, tinh thần đang hưng phấn của ta bị làm cho chùng xuống, sau đó nói ra một giọng điệu buồn: "Thực xin lỗi......"
Ta nhìn hắn cười cười rồi nói: "Lão tử ta đã theo ngươi mò đến tận đây, nếu không đem thương tích của ngươi mà dưỡng cho tốt, thì thật là lão tử ta......" Còn chưa nói xong, hắn nhét cái chân cò vào miệng ta mà nói: "Ăn của ngươi đi này! Há miệng, mở miệng lúc nào cũng xưng là 'lão tử', thật chẳng biết ta yêu ngươi ở cái điểm nào nữa."
Vài ngày sau, ta thăm dò ở phía sau cốc một tí, thì phát hiện ra một ít rau dại, những khóm cây nho nhỏ, nước nuôi dưỡng cũng là nước chảy ra từ biển, vì thế ta liền hái một ít đem về, nấu cùng với canh cá, không thể ngờ Khinh Hàn ăn rất nhiều, làm cho ta âm thầm vui vẻ trong bụng một hồi.
Khinh Hàn vốn yêu thích sạch sẽ, cho nên vào lúc ban ngày nắng ấm, hắn sẽ tắm rửa ở trong hồ.
Ngày đó, khi ta đang mang ôm mấy cái cành cây đi ngang qua hồ, ta thấy lưng hắn lộ ra, những đường cong tao nhã từ cổ, còn có mặt nước mờ mờ ảo ảo nhìn thấy được cả đôi chân thon dài của hắn, còn có ánh nắng hắt lên khuôn mặt của hắn ánh lên một vẻ ma mị.
Ta buông mấy cái cành cây xuống, lặng lẽ rẽ nước đi đến, hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi không phát hiện ra cái 'sự háo sắc' của ta đang rình rập hắn. Ta theo dõi hắn, cứ lẳng lặng nhìn đôi mi của hắn, không tránh khỏi nuốt nước miếng ừng ực, bỗng nhiên nhớ đến tối hôm ở bên dòng suối, cùng với sự ấm áp trong thân thể hắn, làm cho tim ta đập thật mạnh.
Ta hạ đầu, hôn lên đôi môi như cánh hoa đang nở rộ của hắn, đem đầu lưỡi tiếng sâu vào trong, thân mình hắn đột nhiên chấn động, không cự tuyệt, mà còn như phát ra nụ cười khe khẽ, hai tay một phen đem ta kéo vào trong nước, rồi hoàn toàn dùng hai tay ôm lấy ta, đem ta ôm vào trong lòng ngực hắn dưới làn nước.
Khinh Hàn về cái mặt 'đó' đúng là cao thủ mà, ta liền bị hắn làm choáng váng đầu óc. Tiếng mút của hắn ở bên tai dưới làn nước thật là mê hoặc mà, ta đưa tay dọc theo thân áo sau lưng hắn tiến xuống hai chân, hắn rời khỏi môi ta, như trêu tức mà nói: "Tiểu đệ, phải nín nhịn thiệt nhiều......thiệt nhiều ngày thật khó chịu a?"
Ta gượng cười hắc hắc hai tiếng, muốn đem cái mông của hắn nâng lên, "Này, nội thương của ngươi còn chưa có hồi phục, ta sẽ giúp ngươi, tuyệt đối không để cho ngươi phải mệt nhọc......"
"Chờ ta thương tích ta hồi phục, cũng đừng trách ta không để ngươi mệt nhọc nha?" Hắn nói thế, không có chút giận dỗi, ngược lại giống như có một chút sủng nịnh vui đùa.
Ta đương nhiên hiểu cái 'mệt nhọc' mà hắn nói là gì, ngẫm lại thì đúng là ta sợ đó chứ, nhưng lại nhìn thân thể của hắn trong hồ, lại nuốt nuốt nước miếng rồi nói một cách hết sức vô lại: "Có chết như hoa mẫu đơn cao quý kia, ta cũng chấp nhận làm quỷ phong lưu một lần a--"
Ngón tay của hắn xẹt qua dưới hàm ta má nói: "Tiểu đệ chiếm thế thượng phong một lần là đủ rồi nha."
"Hắc hắc......" Ta tính toán trong lòng, thừa dịp nguyên khí của hắn chưa phục hồi, chân khí không thể ngưng tụ thì hắn không phải là đối thủ của ta, cho dù hắn không muốn, ta cũng phải dở thủ đoạn ra khuất phục hắn: "Mỹ nhân a, đi theo ta đi ha-"
Vừa dứt lời, ta bị hắn ẵm lên đặt lên tảng đá, ngay tức khắc hắn nằm trên lưng của ta, tốc độ quá nhanh, ta còn không biết sao lại biến thành thế này, còn hai tay bị hắn nắm chắc đặt sau lưng.
Bên tai ta hắn cố ý mà để hơi thở tràn qua: "Ngươi nha, Tiểu Đậu Tử, ta là theo nguyện vọng của ngươi à nha!"
Sao lại thế này? Ta giãy dụa, nhưng không sao thoát ra được khỏi kiềm chế của hắn, vì thế ta muốn dùng nội lực đẩy hắn ta, nhưng chính là bị hắn thật mạnh mẽ áp ta vào tảng đá, làm cho ta bị đá đập vào xương sườn đau muốn chết.
"Ngươi! Ngươi! Nội lực của ngươi khôi phục lại rồi hả?" Ta kinh hãi hỏi.
"Chỉ mới khôi phục một nửa, cũng là nhờ ngươi mấy ngày qua nhọc lòng chăm sóc cho ta đó." Vừa nói xong, hắn liền đưa lưỡi động, làm cho ta tim nhảy lên, sau đó hắn hôn môi ta, buông cổ tay của ta ra, ta vừa định nhúc nhích thân mình, hắn liền túm lấy áo ta mà kéo xuống, hắn hôn dọc sống lưng của ta, rồi hôn môi ta, rồi như một chút đau lòng mà nói: "Ngươi lại gầy rồi, thật vất vả mới dưỡng ngươi có một chút da thịt, giờ lại......"
Ta chưa có từ bỏ ý niệm trong đầu, lại bị hắn đè chặt vào bên tảng đá, tay hắn hoàn toàn đặt trong ngực ta mà xoa nắn, làm ta run người một hồi, tay hắn xoa nắn một lúc, rồi đi xuống hạ thân của ta, đi vào tiểu khố, ngón tay ngay đũng quần ướt đẫm mà vuốt ve, đầu lưỡi hắn lướt qua tai ta: "Tiểu Đậu Tử, ta hôm nay sẽ tận tâm tận tình mà thỏa mãn ngươi một cái........."
Ta vừa nghe xong, cảm giác như thiên lôi đánh sét ầm ầm bên tai ta, ta càng giãy dụa mạnh hơn, càng dùng sức nhiều hơn, cũng cảm giác được cái mông của ta đang bị ma sát đến nóng rực lên: "Đừng mà.........thương thế của ngươi còn chưa có hết tận gốc mà đúng không? Chúng ta thì nên......"
"Nên như thế nào?" Hắn cắn một miếng trên mặt ta rồi nói: "Có chết như hoa mẫu đơn cao quý kia, ta cũng chấp nhận làm quỷ phong lưu một lần a--"
Ta phút chốc hiều ra được cái gì là tự làm thì tự chịu, còn cộng thêm ta khóc không ra nước mắt a.
|
Chương 71: Mẫu Đơn Hoa Hạ Tử, Tố Quỷ Dã Phong Lưu "Ta hiện tại không có muốn phong lưu... được chưa?" Ta vẻ mặt đáng thương quay sang nhìn hắn.
Khóe môi Khinh Hàn nhếch lên nở một nụ cười làm cho ta thần hồn điên đảo, hắn cứ từ từ mà nói bên tai ta: "Không được..." Sau đó ta cảm giác hai chân mình đang bị tách ra, hắn mạnh mẽ tách mông như hoa của ta ra, làm cho nước lạnh của hồ tràn vào ồ ồ, ta không khỏi ngã mình về phía trước, đáng tiếc cái tảng đá kia làm ta một chút cũng không nhúc nhích được gì cả.
Hắn dù là vẫn đang ung dung cười khẽ bên tai của ta, nhưng lại để cho phân thân cực đại đang nóng rực đang đặt ở huyệt động của ta, tựa hồ như không vội vàng tiến vào bên trong, cứ ngay những nếp uốn mà dây dưa, ta chính là bị hắn làm cho mất kiên nhẫn, lớn tiếng mà nói: "Muốn vào thì vào ngay, không được vờn ta như......"
Ta nói còn chưa hoàn chỉnh câu, Khinh Hàn liền đâm thẳng vào, nước bị hắn làm cho văng tung tóe, ta đau quá hét to: "Ôi mẹ của con ơi --"
"Tiểu Đậu Tử, như thế này đã được chưa?" Vừa nói hắn vừa đem hung khí nhúc nhích đi ra làm cho ta như nhuyễn đi, rồi lại tiến vào chỗ sâu nhất làm cho ta phải thét lớn.
Khinh Hàn đem tay của ta đặt trên tảng đá, hạ thân cứ thế là chuyển động, đầu chôn ở cổ ta, liếm láp và cắn ta: "Tiểu Đậu Tử thả lỏng một chút, ta còn muốn nữa......"
Ta lắc đầu thật nhanh, phát ra âm thanh rên rỉ, hắn kéo một tay của ta choàng qua thắt lưng, xoa nắn hạ thân của ta, làm cho ta phản ứng trong tay hắn, rồi phía sau lại thả lỏng, rồi lại thật nhanh chóng tiến vào bên trong, mà cái loại cảm giác xác thịt này làm cho ta cảm thấy như đang thiêu đốt cả người.
Bên tai ta tiếng nước bùm bùm văng lên, làm cho ta thật xấu hổ, đến mắt ta cũng chả muốn mở ra. Cứ như thế ta tựa vào tảng đá còn hắn thì cứ thế mà ra vào một trận, thân thể ta bắt đầu nhũn ra, ngã vào trong nước, hai tay của hắn lần vào trong đùi non của ta nâng hai chân của ta lên, cứ thế mà di chuyển, nơi tiếp xúc lưng ta và ngực hắn bỗng càng nóng rực hơn, cảm thấy từng mạch máu trong người ta cứ rần rật, làm ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Khinh Hàn tách môi ta ra, đầu lưỡi cứ thế mà tung hoành trong đó, làm nước miếng bên môi ta không kịp đi vào trong miệng......Khinh Hàn hai tay nắm lấy hai chân của ta, đem vòng quanh lưng cả hắn, mỗi lần ra vào đều làm ta cảm thấy kinh hãi, ta lo lắng hắn sẽ làm thủng mật đạo của ta mất, vì thế ta tựa lưng vào tảng đá tay thì ôm thật chặt hắn.
"Tiểu Đậu Tử......bên trong ngươi thật thoải mái......" Âm thanh khoái cảm nỉ non từ trong miệng hắn phát ra.
Thế là ra vào lại càng mãnh liệt hơn, trong tim ta bỗng có âm thanh cất lên như đang ca một bài hát, sau đó hắn lại mạnh mẽ tiến vào đũng đạo của ta, hắn chậm rãi buông hai chân ta xuống, rồi ngã vào người ta mà nặng nề thở dốc.
Ta bất ngờ, nhìn thấy khuôn mặt đang trong cơn ý loạn tình mê của hắn, hắn lại nói: "Trở về rồi lại tiếp nhé......ta muốn thêm một lần nữa......"
Mắt của ta trong phút chốc lại mở to.
Trên đường đi về hang núi, ta không nghĩ được gì, ta không muốn mình phải bỏ mạng tại đây a. Vì thế ta âm thầm muốn dùng sức lực mà điểm huyệt đạo của Khinh Hàn, hắn lại nhẹ nhàng tránh qua, lại còn tiện tay nhéo ta một cái đau muốn chết luôn, mặt của ta cũng trắng bệch luôn.
"Tiểu Đậu Tử, ngươi xem ta yêu thương ngươi không đủ hay sao, lại còn lại giở trò gian xảo như thế nữa hả!" Cái dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của hắn giờ phút này ta chán chẳng còn muốn thưởng thức, hắn lôi ta vào trong hang, rồi một phen túm ta lên chiếc giường làm bằng 'tình thương'.
"Vừa rồi đã đủ rồi mà......ngươi đừng muốn nữa nha......nếu như ngươi làm ta ngày mai không thể xuống giường, thì ai là người bắt cá cho ngươi ăn hở? Ai sẽ là người đi hái rau dại cho ngươi ăn đây?"
Môi của hắn cứ thế mà chuyển động ngọt ngào, đầu lưỡi cứ thế mà chà sát đôi môi cánh hoa của ta, mặt hắn không đỏ, tim không đập nhanh mà nói: "Ta đây chỉ cần ăn ngươi là đủ no rồi."
Trên mặt ta biểu cảm chỉ còn có thể nói là hai từ 'thê thảm' không gì sánh kịp luôn, cánh tay muốn thoát ra khỏi hắn, hắn lại đem đầu ta áp vào vai hắn, lại làm cho ta nằm xuống giường, sau đó cứ thế mà nhẹ giọng nói bên tai ta: "Tiểu Đậu Tử......ta hình như là chưa bao giờ 'yêu thương' ngươi ở trong này cả......"
Ta bị tiếng nói của hắn mê hoặc, phút chốc ta trở nên thất thần, ngay tại giờ phút này, phân thân cực đại của hắn không do dự tiến thẳng vào trong ta, ta giãy dụa mạnh mẽ, một tay hắn đè giữ ta lại, phân thân thì dũng mãnh tiến lui trong ta, làm cho ta không cử động được, hắn thì cảm giác như vẫn còn chưa đủ.
Lại nâng hai chân của ta lên, đặt trên vai của hắn, lại ra vào thật mãnh liệt, mà ta chỉ có thể trưng ra cái bộ mặt muốn xin hắn tha thứ.
Quả nhiên sau cái hôm hoan ái quá độ đó, ta không có cách nào đứng lên được, Khinh Hàn ra ngoài bắt cá, làm canh cá cho ta uống, nhưng mật cứ bị hắn làm bể ra rất đắng, ta cau mày nói không uống, hắn lại trực tiếp với vào trong quần ta, cười khanh khách nói: "Nếu ngươi nói không uống, hay là chúng ta dùng thời gian này để hoạt động vài lần nha?"
Ta vội lắc đầu: "Uống -- Ta uống ngay--"
Ta thầm tính toán trong lòng, không chỉ để cho một mình Khinh Hàn luyện chữa thương thôi, ta cũng phải chăm chỉ tập luyện mới được, bằng không công phu cứ tàn tàn thế thì bị sẽ bị khi dễ cả đời mất.
Haiz, này thì Ngự hoa bát thức Khinh Hàn dạy ta, ta đem chưởng pháp ra phát huy mà kết quả dù thế nào cũng cứ kém so với Khinh Hàn......không công bằng......không công bằng a......
Ta đem bộ Ngự hoa bát thức ra bên thượng nguồn đầy cỏ lau mà nghiền ngẫm, mỗi ngày đều suy nghĩ chiêu để hóa giải. Còn có chưởng pháp của Khinh Hàn nếu mà muốn phá giải thì ta phải làm thế nào a.
Ta cứ ở bờ sông mà tập luyện, hơn nữa ta còn phát minh ra một chưởng pháp phối hợp với 'Phù Trầm' một phát một có thể bắt được cá đang bơi trong nước mà trên mặt nước lại không có một tia gợn sóng.
Chưởng pháp ta phát hiện còn làm chính cả ta bất ngờ luôn nha, nhưng khi đó đứng bên bờ biển thì thấy Khinh Hàn đang đứng ở nơi đó nhìn ta mà cười cười mang vẻ nghiền ngẫm a.
"Tiểu Đậu Tử, chưởng pháp vừa rồi của ngươi thật lợi hai đó nha."
"A--chỉ là muốn bắt cá thôi mà-" Khinh Hàn thong thả đi đến trước mặt của ta, còn đem con cá vẫn còn dính nước trên tay ta mà nhìn, làm lòng ta bỗng run lên sợ hãi.
Quả nhiên đến tối, ta bị hắn gây sức ép thật thảm thương......
Khinh Hàn ôm ta đang buồn ngủ mắt trĩu nặng mà hỏi: "Chưởng pháp của ngươi không tệ, ngươi đặt tên chưa?"
Ta đang trong cơn loạn mi buồn ngủ muốn chết mà bịa bịa chuyện nói: "Dù sao để bắt cá cũng tốt lắm gọi là Trảo ngư chưởng đi!"
"Tiều tử thúi--" Khinh Hàn dùng sức mà cắn cắn cái mũi của ta, "Chưởng pháp của ngươi thật sự rất tuyệt, nhưng vẫn có điểm sơ hở làm cho người khác phản công được, có muốn tu chỉnh không?"
Ta ngọ nguậy thân mình, nhép nhép miệng nói: "Ta mệt quá......ngày mai đi mà......"
"Được.........ngươi ngủ đi......" Hắn tựa hồ như có chút áy náy khi ép ta thê thảm thế nửa đêm thế này, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của ta, hôn sau gáy ta rồi liền ôm ta chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, thắt lưng đau ơi là đau, ta ngồi ở bờ biển, nhớ đến lời Khinh Hàn nói chưởng pháp của ta có điểm sơ hở, ta nghĩ đến nửa ngày cũng không nghĩ ra cách khắc phục. Ta lại nhìn đến khoảng không của bầu trời, hôm nay có lẽ sẽ có mưa chăng, mùi trong không khí mông lung làm ta đoán như thế, không khí có chút ẩm ướt, còn cá thì phóng lên trên mặt nước.
Đúng rồi! Biến đổi từ kiếm pháp sang chưởng pháp! Ta đem Ngự hoa bát thức mà Khinh Hàn dạy ta, cũng có Lưu vân phân thủy kiếm Đế Hạo dạy ta mà kết hợp vào chưởng pháp!
Nhớ đến Đế Hạo lòng ta bỗng một trận nhói.
Hắn hiện tại ra sao? Có phải là vẫn kiêu hãnh như trước một mình hành tẩu trên giang hồ hay không?
Ta khẽ cười nhạt, thở dài rồi đứng lên. Có thể nhìn đến khoảng không trung mà nhớ đến hắn cũng làm cho lòng ta thoải mái một chút.
Đế Hạo, người đã ở thật sâu trong trí nhớ của ta, ta từng muốn nó vĩnh viễn bị chôn giấu, nhưng phát hiện càng muốn vùi lấp thì lại càng làm cho ta đã từng khắc cốt ghi tâm sâu đến mức nào. Nếu đã là thế, thì cần gì phải ép buộc bản thân mình quên đi chứ?
Ta đem chiêu Lưu vân phân thủy kiếm chuyển hóa, làm cho bộ chưởng pháp của ta phối hợp chuyển động càng trôi chảy, xem ra ý tưởng kết hợp của ta không quá tệ, trời sắp bắt đầu mưa, ta hí hửng chạy một mạch về hang núi.
Khinh Hàn đã muốn thu chân khí về, thấy thân ảnh ta chạy vào buồn cười nói: "Cứ tưởng hôm nay ta sẽ thấy một con chim nhỏ ướt sũng chứ!"
Ta nhìn hắn cười hắc hắc: "Ngại ghê nha, hôm nay ta quên bắt cá mất tiêu rồi!"
"Ngươi nghiên cứu chưởng pháp thế nào rồi? có tiến triển gì không? Hay là nhờ ta giúp ngươi!" Khinh Hàn dựa người vào bên cạnh cười nói.
"Ta mới không thèm nha!" Ta bĩu môi, chưởng pháp ta nghĩ ra chính là muốn đối phó với ngươi, còn chưa nghiên cứu xong sao có thể cho ngươi coi được, ta đời này không cò muốn làm con cá nằm trên thớt trước mặt ngươi nha: "À mà Khinh Hàn, nguyên khí của ngươi thế nào rồi? Đã bốn tháng rồi, ta xem ngươi cũng khá một chút, khi nào khôi phục thì phải nói cho ta biết nha."
"Thế nào, ngươi nghĩ là ta khôi phục liền muốn đưa ngươi trở lên sao?" Ta khi đó đang thay y phục, cũng không có chú ý đến giọng điệu lời hắn nói.
"Không phải, nơi này không có thị phi, lại tĩnh lặng, ta thấy rất tốt." Ta lộ ra một vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn, có một tẹo không đứng đắn: "Ở cùng mỹ nhân nơi đây, không phải rất tốt sao?"
"Ít nói nhăng nói cuội, ngươi bỏ được phồn hoa bên ngoài kia sao?" Hắn lấy tay chống cằm mà nhìn ta.
|
Chương 72: Trở Về "Hắc hắc, nếu ngươi để cho ta đến một lần trong ngươi, bên ngoài phồn hoa náo nhiệt có hay không đối với ta cũng không vấn đề gì!" Ta nhìn hắn cười ha ha.
"Ngươi có vấn đề hả?" Khinh Hàn nhìn làm ta cảm thấy kinh hãi, vội chạy đến bên kia bờ vách.
"Hì hì, cái kia là ta nói giỡn thôi mà..hì hì....." Ta cười dường như trông thật khó coi, cuộc sống nơi này quả thật không tồi đâu, gần gũi thiên nhiên như là đi đến khu du lich ế, nhưng mà giá như Khinh Hàn đừng có 'khi dễ ta' thì đỡ biết mấy.........
Băng Lạc vẫn như trước, thường hay thả xuống đồ đạc cho bọn ta dùng, xem ra nàng ấy vẫn ở trên ấy, quả nhiên là trung thành a, ta suy nghĩ nếu có cơ hội lên sẽ báo đáp cho nàng thật tốt.
Ngoài hứng thú với chưởng pháp ta còn có hứng thú với kiếm pháp, Lưu vân phân thủy kiếm của Đế Hạo dạy ta cũng tốt, Ngự hoa bát thức Khinh Hàn dạy ta cũng vậy, khi phối hợp sử dụng, ta thấy giống như trên vai có gì đó đang đè xuống rất nặng, giống như là đang triệt để vận dụng định luật 'vạn vật hấp dẫn vậy', cho nên ta quyết định cải biên một chút.
Ta đi trên bờ dọc những cây 'tình thương', bẻ một cành, đi vòng quanh rồi lại tự hỏi, khi tập Lưu vân phân thủy kiếm giống như là muốn biến đổi nó khác đi một chút. Ta ném cành đi......nhìn thấy những cành 'tình thương' bị gió biển thổi ngã hết về một phía, sóng biển lay động, trong nháy mắt, trên mặt nước tạo nên những cơn sóng gợn, lại nhớ đến những giọt nước mưa khi rơi trên mặt nước.
Bỗng nhiên trong đầu ta hiện lên, ta đưa tay bắt lấy con chim đang đậu trên cành 'tình thương', cổ tay vừa trượt qua, ta đem nó ấn ngã trên mặt nước, ngón tay hơi giảm lực, nâng tay lướt qua mặt nước, đánh một vòng, a... kiếm pháp chính là như thế, thật mà không thật, tựa như là đứng im, đợi cho đối phương tấn công rồi nắm sơ hở, mà thực tế thì khi đó ta sẽ chuẩn bị tấn công cho chiêu tiếp theo, thì đối phương sẽ không cách nào cản được chiêu thứ hai của kiếm pháp đưa ra.
Ta múa mấy đường kiếm. Cảm thấy rất tốt. Ta nắm cành 'tình thương' ở trong tay, đầu ngón tay hơi đè xuống, toàn cành của cây đều chấn động.
Đại đa số các chiêu thức võ công đều không lưu lại đường sống cho đối phương, nhưng nếu ở thời điểm thích hợp mà thu tay, thì cũng làm cho đối phương bị nhiễu loạn, tránh cho mình bộc lộ ra sơ hở.
Được lắm, bộ kiếm pháp này của ta gọi là 'Lô sảo' vậy, tựa như những cảnh cỏ 'tình thương', dai dẳng, nước lũ có tràn cũng không quật ngã được.
Mấy tháng sau, Khinh Hàn không thể dễ dàng khiến cho ta không nhúc nhích được nữa. Lúc đầu ta có thể cản hắn ba chiêu, bây giờ thì được tám đến mười chiêu. Haiz, nhưng mà cản được càng nhiều chiêu thì khi hắn mà chế ngự được ta, thì ta thật còn thảm hơn nữa.........
Một ngày kia, hắn ôm ta mà hỏi: "Ngươi vẫn luyện công chăm chỉ như vậy, có phải là ngươi muốn, có một ngày sẽ lên lại trên kia không?"
"Ta không có nghĩ nhiều đến việc đó.........chính là ta ta không muốn dễ dàng bị ngươi bắt nạt mà thôi.........bất quá nếu có thể trở về, ta nhất định sẽ đem Tô Nguyệt Hà băm thây ra, nàng hại chết con nuôi của ta, làm cho ta phải thẹn với Lăng Tử Phong......còn có Bạch Lộ Ngưng, phải là giáo huấn nàng thật tận tình!" Ta nhìn nhìn Khinh Hàn rồi rụt người trong lòng ngực hắn nói: "Tốt nhất là Trầm Trạc Thanh cũng rơi vào tay ta, ta sẽ lột da rút gân của hắn!"
"Không cần ngươi phải ra tay, ta sẽ tận tình mà chiêu đã hắn."
"Nội công của ngươi đã khôi phục hẳn chưa?" Ta xoay người lại, vẻ mặt chờ đợi hắn trả lời.
"Không nhanh như vậy, nhưng vẫn đang tiến triển rất tốt." Hắn thản nhiên nói.
Kỳ thật, ta biết được nổi bất an của hắn, hắn sợ sau khi mang ta đi lên trên, sẽ có rất nhiều chuyện không như ý xảy ra, hắn lo lắng rời khỏi nơi chỉ có hai bọn ta ở đây, thì ta cũng sẽ rời xa hắn.
Khinh Hàn đôi lúc cũng có thử nội công của ta, rồi còn dạy ta đem nội lực đến lòng bàn tay và đầu ngón tay, thật rất hiệu quả.
Ta cũng từng hay nói giỡn là hắn hãy dạy cho ta 'Hóa hàn sấu ngọc thần công', hắn lúc đầu còn cự tuyệt. Bởi vì hắn cùng Đế Hạo mỗi người giữ được nửa quyển bí tịch, cho nên có chỗ thiếu hụt, khi luyện công hắn có cảm giác rất đau đến, cho nên phải sử dụng đến cổ trùng làm mất đi cảm giác đau, còn có Kim phong ngọc lộ cùng với Tử kim cực mộng nhìn vào cứ tưởng là làm cho tăng nội lực nhanh chóng, nhưng cũng có cái không tốt, làm cho người ta giảm tuổi thọ, nên hắn tuyệt đối không có dạy cho ta.
Lòng ta cả kinh, ai da, ta cũng ăn Kim phong ngọc lộ rồi, chẳng lẽ ta sẽ phải chết sớm hay sao?
Khinh Hàn đưa mắt nhìn ta mà nói: "Ta chết còn ngươi ở lại khuấy đảo thiên hạ mà."
Làm ta thấy ngại kinh khủng.
Kỳ thật ta rất muốn hỏi hắn, ước định giao chiến có phải là vì nửa quyển bí tịch kia hay không, hắn cười mà nói, ngoài việc đó thì cũng là từ thời cha chú của bọn họ, cũng muốn phân ra kẻ thắng người bại.
Ta nghe mà thấy choáng váng ghê gớm.
Hắn cười cười, nhìn hơi ngốc một tí, nhớ trước đó bị phụ thân bắt luyện công vì chuyện này, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là chính hắn cùng Đế Hạo cũng có những điểm giống nhau, đó là phải phân tranh người thắng kẻ bại vốn là khát vọng của hắn.
Ta tựa vào người hắn, nghĩ đến khi tìm ra được người thắng kẻ bại thì cũng là lúc chính hắn sẽ phát giác ra, hắn lại càng cô độc hơn mà thôi.
Khinh Hàn ngẩn người, nở nụ cười, coi như là đúng......
Thời gian cứ chậm rãi trôi, cuộc sống cứ an nhàn trôi qua, cũng là thứ mà ta muốn, cứ thế cho đến một năm lẻ hai tháng trôi qua, ta cũng không hề biết nếu không phải Băng Lạc khi ném rương xuống còn có một phong thơ.
Trong ấy nó, từ ngày bọn ta rời khỏi Cửu Trọng Thiên có không ít người trong võ lâm tới tìm gây hấn, chắc có lẽ là do Trầm Trạc Thanh đã tiết lộ tin tức nói Khinh Hàn đã trọng thương muốn mất mạng, cho nên các môn phái trong võ lâm kéo đến để tìm thực hư vấn đề, tất cả mọi người đều muốn thừa cơ chiếm lấy Cửu Trọng Thiên cùng với Kim phong ngọc lộ.
Lúc đầu, Điệp Y còn có thể nói là lời đồn, tôn chủ đang bế quan tu luyện nội công, cái cớ dễ dàng trấn an không ít môn phái, mọi người cũng tin tưởng một Khinh Hàn đỉnh đỉnh đại danh danh sao có thể chết dễ dàng như thế. Nhưng đã hơn một năm, Khinh Hàn còn chưa tái xuất hiện trên giang hồ, mà Cửu Trọng Thiên đi đến chẳng dễ dàng giờ đây đã không có ít người lớn gan mà vượt qua Lôi Trì, tuy rằng bị cao thủ của Cửu Trọng Thiên chặn lại, nhưng theo tin tức từ Túc Thiên Các, là Tô Nguyệ Hà cũng muốn nhân cơ hội trả thù Khinh Hàn đã hủy Nguyệt Lượng Thành.
Ta xem thư, trong lòng quả thật rất lo lắng.
Tô Nguyệt Hà loại nữ nhân độc ác, đương nhiên sẽ không buông tha cho dịp này, Khinh Hàn nếu không trở về, các đại môn phái trong võ lâm nhất định sẽ ào ào chạy đến chỉ có một mình Điệp Y làm sao có thể chu toàn Kim phong ngọc lộ đây?
Khinh Hàn đem thư ném lên trên mặt nước, tờ giấy trôi trên hồ bị nước tẩm ướt đẫm....... nặng nè mà chìm xuống.
"Cùng lắm thì để cho Cửu Trọng Thiên cứ như thế mà biến mất đi." Hắn làm ra vẻ không có gì, vuốt tóc đang bay loạn hướng về trở về hang núi.
Ta vội vàng đuổi theo hắn: "Nếu như thế thì chẳng phải quá có lỗi với mọi người và Điệp Y hay sao? Bọn họ trung thành và tận lực vì ngươi, sao lại phải trả một cái giá đắt như thế.........nhưng nếu như nguyên khí của ngươi còn chưa hồi phục.......cũng không còn cách nào......"
"Ngươi đang áy náy sao. Có lẽ ngươi đã muốn cùng ta suốt đời ở chỗ này, nhưng có nhiều thứ ngươi lại chẳng buông tay xuống được. Ngươi còn muốn tìm Tô Nguyệt Hà trả thù cho Lăng gia, ngươi lo lắng cho Điệp Y vì chúng ta phải bỏ mạng, ngươi càng lo lắng nếu mãi ở nơi đây thì Đế Hạo sẽ trở thành con mồi duy nhất của Bích U Cung."
Ta nhìn hắn một thoáng sợ hãi thoáng qua trong đáy mắt, thì ra hắn đã sớm nhìn thấy tâm can của ta. Ta gật đầu nhìn hắn: "Đúng vậy. Ta không muốn liên lụy người khác, cũng không muốn có người vì mình mà hại đến họ."
"Xem ra ta đã nói đúng, cùng ta bên nhau ngươi cảm thấy sẽ có lỗi với người khác sao?"
"Ngươi đã nhìn thấu tâm can ta, hà cớ gì còn không biết đến việc này." Ta nhẹ nhàng ôm lấy lưng của hắn: "Ta không hối hận đã nhảy xuống đây cùng với ngươi, ta kỳ thật muốn có một ngày, hai chúng ta già nua xấu xí, tóc bạc răng long không còn làm điên đảo chốn sinh, ta thật muốn như vậy cùng ngươi."
Hắn không hề nói gì, chỉ là lẳng lặng để ta ôm hắn.
Hắn nói ngày đó, khi ta truyền chân khí cho hắn, hắn đã nổi lên tà ý, muốn ta thuyết phục hắn đem cả ta xuống dưới đây, nhưng đã hối hận, vì có một loại dự cảm bất an.
|
Chương 73: Báo Đáp Nữ Thần Nông Lại là hai tháng sau, phong thư thứ hai của Băng Lạc cũng đã đến trong tay ta, thị nữ Lạc Hoa người của Nguyệt Lượng Thành đến Cửu Trọng Thiên, đến đánh cắp dược đã bị Điệp Y cản lại, vì thế mà mang trọng thương nếu không trở về, tình thế chỉ sợ Cửu Trọng Thiên không ứng phó nổi.
"Điệp Y thế nào rồi! Băng Lạc sao lại không nói rõ ràng!" Ta nghe đến Điệp Y trọng thương, trong lòng rất khẩn trương, Điệp Y đối với ta giống như một vị tỷ tỷ, ta không muốn nàng bị tổn thương.
Khinh Hàn đem thư để trong tay, không nói lời gì, chỉ ngồi trên giường, hắn lại bắt đầu chữa trị thương, ta biết cũng không nên quấy rầy hắn nữa, liền đi ra khỏi động, nhìn lên khoảng không trung phía trên sơn cốc ngây ngốc một hồi.
Ta có muốn trở lên phía trên không? Đáp án chính là ta muốn, trên đời quả thật có nhiều chuyện không thể buông xuôi được, giống như Điệp Y từng nói, vì cứu mạng ta mà Lăng Tử Phong mất mạng, lại còn có một Đế Hạo hiu quanh đến tột cùng.........
Ta cười cười, ta chưa bao giờ bắt buộc mình phải quên hắn, hắn đã thật sự yêu ta, có lẽ bây giờ vẫn là như thế, nếu bắt buộc bản thân phải quên hắn, đối với hắn chính là một nỗi đau khắc cốt ghi tâm rất tàn nhẫn. Ta muốn thấy hắn, muốn biết hiện tại hắn đã thế nào rồi.
Chỉ có thế mà thôi.
Ta đã nghĩ rất nhiều, nghĩ rất nhiều, thậm chí sắc trời đã có chút tối ta mới phát hiện ta còn chưa có ăn bữa trưa, vội vàng đi bắt chút cá, hái chút rau dại trở về.
Trở lại trong sơn động, ta thấy Khinh Hàn vẫn ngồi vận khí, ta thấy yên lòng, bởi vì nếu mà quên làm cơm trưa cho vị đai gia này thì sẽ có bão to đó, ngày mai sẽ là nằm trên giường mà tu dưỡng a.
Ta cầm con cá, đưa mắt nhìn Khinh Hàn đang nhắm mắt.........không có một chút vẻ giận dỗi nào, ta có chút yên tâm, liền bắt đầu nấu nướng, lúc ta đang nhìn canh cá đang sôi sùng sục, bỗng nhiên hông ta có một đôi cánh tay ôm lấy, hôn từng chút trên cổ của ta. "Làm sao thế?" Ta quay đầu nhìn Khinh Hàn
"Tiểu Đậu Tử" Khinh Hàn lại hôn trên trán ta: "Nếu trở lên trên rồi, ngươi có bỏ ta mà đi mất không?"
Ta cười cười, biết ngay là hắn lo lắng chuyện này mà, ta đem đầu ngả về phía sau trên vai hắn, đưa mắt nhìn hắn, thật tâm mà nói: "Ngươi muốn ta quên người kia ta thật sự làm không được......nhưng nếu như rời ngươi đi là hoàn toàn không thể trừ khi Diêm Vương gọi ta đến báo danh mà thôi........."
Đôi môi hắn đặt trên vành tai của ta, cắn cắn một chút rồi nói: "Được, ngươi phải nhớ kỹ lời đã nói với ta, nếu có một ngày ngươi muốn rời ta đi, ta sẽ để cho ngươi ra đi......nhưng đó cũng sẽ là lúc ta cũng không muốn sống trên đời này nữa."
Hốc mắt của ta có chút đau xót, mày ta cũng nhăn lại: "Tên ngốc nghếch này........."
Chúng ta uống canh cá đi, Khinh Hàn ngừng phá ta, đem ta đi ra ngoài động, ta hỏi: "Làm sao vậy?"
"Đương nhiên là mang ngươi đi lên a." Hắn quay đầu lại, gió thật mát làm cho tâm trạng không khỏi phấn khởi......
"Lên.........đi lên thôi!" Lúc này ta mới sực nhớ đến: "Nội thương của ngươi khôi phục rồi sao? Từ khi nào vậy?"
"Nếu ta nói là đã lâu rồi, ngươi có giận ta lừa gạt ngươi không?" Khóe miệng Khinh Hàn hiện lên một chút ngữ khí bất đắc dĩ.
Ta nhìn hắn, ngẩn người một chút, đã lâu rồi? Đã lâu rồi? Vì cái gì đã lâu rồi? Ta mấy ngày nay lại bị ngươi giờ trò gây sức ép đến thế? "Ông nội ngươi, cái tên khốn kiếp!" Ta hướng đến hắn xuất ra một chưởng, hắn nhẹ nhàng lách người tránh né, lực chưởng đến một cành 'tình thương', rớt ngay một cành xuống đất.
Hắn lại cười ha ha, nắm lấy tay ta, một tay ôm thắt lưng ta, ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cả người như muốn bay lên, hai chân hắn liên tục đạp lên vách đá cứ như là đang tản bộ, dọc theo vách đá mà đi lên, giống như tốc độ ánh sáng, phi thân y chang trong Ti vi, mà ta chỉ có thể ngậm miệng lại không nói được một lời, bởi vì gió vào miệng cũng chẳng nói được gì.
Như đi xuyên cả mây, tốc độ của hắn vượt quá tưởng tượng của ta, ta cuối cùng cũng biết được nội công của hắn thâm hậu đến thế nào, càng ý thức ra được giấc mơ muốn vùng lên mà thượng hắn quả thật là mộng tưởng hão huyền thôi a~~......
Cốc núi này quả nhiên rất sâu, tốc độ khinh công kinh người đến thế của Khinh Hàn mà phải mất nửa nén nhang mới lên được đến đỉnh núi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trong miệng vẫn đang mắc nghẹn một cỗ khí, phải dừng một hơi để thở rồi mới nói được, hắn dìu ta đến bên sườn nghỉ một chút. Nhưng Khinh Hàn chính Khinh Hàn, khi đứng chỗ vách của sườn núi, ta sợ đến mức mắt môi trắng bệch, vậy mà hắn vẫn cứ mây bây gió thoảng, như vừa mới tản bộ thôi.
"Mẹ kiếp! Ngươi muốn đưa ta lên sao mà không nói trước! Làm cho sợ muốn chết luôn nè!" Ta trừng mắt nhìn hắn như đầy căm tức, ôi... gan thận phủ tạng của ta, như muốn chạy hết ra bên ngoài.
"Mang ngươi lên là nhất thời ta muốn thôi, nếu cho ngươi có thời gian chuẩn bị thì có lẽ ta sẽ không có mang ngươi lên nữa đâu." Hắn như muốn đè một chút cảm giác đau, cứ thế không nhanh không chậm mà nói.
"Tôn chủ" Băng Lạc hướng về phía chúng ta chạy vội đến, còn cách một trượng đã lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ bái kiến tôn chủ!"
Ta nhìn Băng Lạc, không khỏi cảm xúc trong lòng một trận ngổn ngang, chính là thân nữ nhi, một năm rưỡi chờ đợi trên vách núi, lỡ như mà không chờ được bọn ta lên, chẳng lẽ nàng sẽ chờ đợi mãi, không màn đến tuổi xuân xanh vô tình trôi qua sao.
"Băng Lạc ngươi mau đứng lên!" Không chờ Khinh Hàn lên tiếng, ta liền đưa tay mà nâng nàng dậy: "Ngươi quỳ trước mặt ta phải chăng muốn ta tổn thọ?"
"Chỉ cần có thể đợi được tôn chủ trở về, Băng Lạc dù cho phải quỳ cả đời cũng không than oán!" Băng Lạc hướng mắt lên, cứ như là không có việc gì, nhưng lệ đã tràn ra từ hai khóe mắt.
Khinh Hàn không nói gì, chính là đi đến vỗ vỗ vai của nàng, ta thấy đó là hành động biểu trưng cho sự tín nhiệm cùng cảm kích không nói thành lời được.
Băng Lạc cẩn thận nói cho chúng ta biết tình huống của Cửu Trọng Thiên, ta sốt ruột hỏi nàng Điệp Y như thế nào, nàng chậm rãi nói ngày đó Điệp Y bị Lạc Hoa chưởng vào hai bên mặt, làm đau đến nổi vài ngày không ăn uống gì được.
Ta ngẩn ngơ hỏi: "Chỉ là tiểu thương thôi hở?"
"Đúng vậy, thuộc hạ vốn khi định viết thư không nói đến chuyện ấy, nhưng Điệp Y bảo là nhất định phải viết, cho nên ta liền viết vào."
"A........." Mặt ta nhất thời tối thui.
Khinh Hàn lẳng lặng nhìn Băng Lạc nói chuyện cùng ta xong, liền phân phó Băng Lạc đi chuẩn bị xe ngựa, mau chóng trở về Cửu Trọng Thiên. Ta giữ chạt Khinh Hàn nhắc hắn: "Ngươi không nhớ chúng ta đã giao hẹn cùng nữ thần nông sao, hiện tại nội công đã khôi phục, phải đả thông kinh mạch cho phu quân của nàng."
Khinh Hàn cười cười nói: "Ngươi không sợ khi ta đả thông kinh mạch cho hắn, vạn nhất nội công chuyển nghịch làm cho ta thổ huyết mà chết sao?"
"Ta sợ mà...... sao lại không sợ cho được chứ?" Ta cúi đầu "Nhưng trong lúc ngươi bị thương thập tử nhất sinh, ta mới biết lòng đau như thế nào......chính thế mà ta hiểu được nỗi lòng của nữ thần nông........."
Hắn đem ta ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng ta, gần như sủng nịnh an ủi.
Ngày đó, khi bọn ta đến trước của phòng dược của nữ thần nông, ta nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên kinh ngạc, làm cho ta có chút đắc ý.
Khinh Hàn điều chỉnh nội tức một lúc, liền đả thông kinh mạch cho phu quân của nàng ấy, sau đó vì tổn hao nội lực quá nhiều, nên nữ thần nông đã sắc thuốc đến nửa tháng cho hắn mang theo.
Lúc gần đi, nữ thần nông còn tặng ta một cái bình sứ, "Tàm Đậu, đây là viên thuốc ta đã làm vốn định là cho phu quân của ta trong thời khắc nguy hiểm mà dùng, nhưng không ngờ lại được Khinh Hàn đã thông kinh mạch được. Ta nữ thần nông ân oán rõ ràng, sẽ không vô duyên mà nhận đại ân của người khác...... đây là viên thuốc có thể trị bách độc chữa thương cực phẩm, hãy cất giữ cho tốt, có thể có dịp dùng đến."
Ta vốn làm muốn cự tuyệt, dù sao thì đó cũng là lời ta đã hứa khi chỉ cách Khinh Hàn chữa thương, nhưng hành tẩu trong giang hồ nhiều chuyện khó nó, không phân biệt quá rõ ràng, vì thế liên tục nói cảm ơn rồi đem bình sứ cất trong ngực áo.
Trên xe ngựa rời đi, ta nhìn thấy nữ thần nông đang dìu phu quân của nàng trở về nhà tranh, không khỏi cảm thán: "Thà làm uyên ương chứ không cần làm thần tiên........."
Khinh Hàn nhìn ta rồi hỏi: "Thế là ý gì? Có phải là nhớ đến chuyện ngày xưa nào đó không?"
Ta cười cười: "Chờ khi chúng ta tóc bạc hết rồi, ta sẽ nói cho ngươi a"
Đi qua núi rồi, chúng ta liền đến một quán nhỏ, ta đem hết những món ăn mà hồi ở trong sơn cốc muốn ăn gọi hết: "Tiểu nhị, cho ta Thủy Phí Tam Ti, Song Châu Củng Nguyệt, Trân Trâu Điểm Bạch Ngọc.........'
Đang nói đến một nửa tiểu nhị xen vào:" Đại gia, ta chính là cái quán nhỏ ven đường, đều chưa từng nghe qua những món này"
Lúc này Khinh Hàn lại cười, rồi nói: "Vậy cứ mang lên cho hắn chút đồ ăn gì đó có thịt, cái gì đó gọi là thịt heo kho tàu đó.."
Tiểu nhị quay đầu lại, nhìn thấy Khinh Hàn, không khỏi há miệng to, bộ dạng kinh ngạc của hắn làm cho ta có chút không vui, ta dùng sức mà lắc tiểu nhị: "Nhìn cái gì đó! Mang đồ ăn lên! Mang đồ ăn lên cho ta!"
Tên tiểu nhị kia quay đầu có chút lưu luyến hỏi ta: "Vậy ta đem cho khách quan thịt dê hầm, thịt heo hầm, hay là cá hấp chín lên được không?"
Ta vừa nghe đến cá thiếu chút nữa muốn nôn ra: "Không ăn cá, lấy thịt bò cho ta!"
Không biết là đã bao lâu, người đến quán càng lúc càng nhiều, mà nhìn thấy Khinh Hàn cũng càng nhiều, có kẻ uống rượu say đến mức đưa cả chén rượu lên mũi, làm ta bực à nha, càng ngày cảm thấy có chút tư vị gì hết, hung hăng cằm cái chân gà cạp cho bỏ tức, ta xoay qua lại gắp cho Băng Lạc đang ngồi cạnh đủ thử món, để cho mấy cái kẻ kia đừng có mà nhìn Khinh Hàn chằm chằm nữa.
Khinh Hàn tao nhã uống rượu, hỏi Băng Lạc về thị phi trên giang hồ, Băng Lạc nói Dạ Lưu Hiểu của Túc Thiên Các đã một mực chạy đến tìm ta khi nghe chuyện của Cửu Trọng Thiên.
Nói đến Dạ Lưu Hiểu, trong lòng ta bỗng tràn lên áy náy, nhớ tới lúc hắn cứu ta khi thiếu chút nữa ta đã tự sát, còn nghĩ đến việc đưa ta lên Cửu Trọng Thiên, ta lại không nói một lời biến mất tăm một năm rưỡi.
"Còn Đế Hạo, hắn mỗi tháng vẫn đến Cửu Trọng Thiên. Nếu không nhờ vậy thì, người trong giang hồ đã thừa cơ làm loạn không thể giữ được bình an đến lúc này." Băng Lạc cứ chậm rãi mà nói.
Khinh Hàn cứ như vô tình mà đem chén rượu để bên miệng, nhưng tay lại run run không thoát khỏi ánh mắt của ta. Thực tế thì khi nghe đến cái tên đó trong thời điểm này, lòng ta cũng không tránh khỏi một cơn chấn động.
|