Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
|
|
Chương 64: Cầm Thú Không bao lâu sau, cháo đã được bưng lên, ta phấn khởi lấy tay đi với, nhưng lại bị Khinh Hàn trước cầm lấy. Hắn nắm thìa lên, thổi a thổi a, thổi đến nỗi ta nhỏ cả nước dãi mà còn chưa đưa vào miệng ta. Ta nôn nóng rồi, mở miệng cắn qua, vừa đúng lúc Khinh Hàn ngẩng đầu lên, bởi vì quá kích động, thoáng cái ta đã cắn vào môi trên của hắn, cháo trong thìa bị hất xuống chăn.
Ta lập tức rút đầu về, trống ngực đập thình thịch. Mẹ ơi, ta đã làm gì thế này.
Bàn tay Khinh Hàn vẫn nguyên tại chỗ, nhìn ta, đầu lưỡi khẽ liếm nơi vừa bị ta cắn trúng.
Ta lắc đầu ngây ngô cười với hắn, tỏ vẻ ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý a.
Hắn định thần lại, bảo Điệp Y lại lấy một chiếc thìa đến, tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh tiếp tục đút cháo cho ta ăn. Đút được một nửa, bên ngoài dường như xảy ra chuyện gì, Khinh Hàn bèn đem cháo đặt ở cạnh giường, bước ra ngoài, không biết đang nói gì với Điệp Y.
Tự mình ra tay lo gì không có cơm ăn, ta còn tay trái có thể động mà. Ta dùng tay trái múc cháo lên ăn vài ngụm, lúc đặt thìa xuống, không cẩn thận đụng vào thành bát khiến nó rơi vỡ trên mặt đất.
Ta trườn người đến ngước đầu nhìn xuống, ai nha, thật đáng tiếc, còn chưa ăn được bao nhiêu, chiếc thìa vẫn chưa vỡ, có thể nhặt lên. Ta vừa với tay xuống đã nghe Khinh Hàn gào to: "Ngươi muốn làm gì!"
Biểu tình của hắn tựa như sợ hãi điều gì, một tay nhấc ta lên khỏi mép giường, ấn chặt vai ta nói: "Ngươi muốn cắt cổ tay phải không? Ngươi muốn rời khỏi ta đến thế sao? Vì rời đi ta ngươi có thể dùng đủ mọi cách?"
Hắn rống đến nỗi ta không dám thở mạnh lấy một tiếng.
"Ngươi trả lời ta a! Sao ngươi không nói lời nào!"
Ta nhìn nét mặt thịnh nộ của hắn, cuối cùng cũng thể hội được ý nghĩa chân chính của câu "Kẻ câm ăn hoàng liên, có khổ nói không ra."
Ta nắm tay trái hắn lên, đặt trên bắp đùi viết: ta căn bản chưa từng nghĩ đến việc tự sát.
"Ngươi còn lừa ta! Hôm qua ta nhìn ngươi bò ra khỏi phòng đến bên ao, không phải tự sát thì là gì!"
Ta thở dài một hơi, bảo Điệp Y lấy văn phòng tứ bảo ta dùng để luyện tự trên giường mang đến, phi thường nghiêm túc giải thích tình hình lúc đó.
Khinh Hàn xem những chữ ta viết, có chút đăm chiêu, sau đó nhìn về phía Điệp Y nói: "Gọi Băng Lạc đến."
Chưa qua bao lâu, Băng Lạc đã có mặt bên ngoài sa mỏng, "Thuộc hạ Băng Lạc, xin hỏi tôn chủ có gì sai bảo."
"Hôm qua ngươi đã điều chế thuốc gì cho Tàm Đậu uống? Hắn sau khi dùng xong cư nhiên nhìn thấy ảo giác, thiếu chút rớt xuống ao bỏ mạng." Vừa nhắc đến đây, Khinh Hàn bất ngờ lại ôm chặt ta.
"Phương thuốc mà thuộc hạ điều chế là để giúp cho cổ họng từng bị tổn thương của Tàm Đậu mau chóng phục hồi."
Ta vội vàng viết trên giấy: Băng Lạc sẽ không hại ta.
Khinh Hàn gật đầu trấn an ta: "Thuốc do ai sắc? Giữa lúc đó ai từng đến qua?"
"Thuốc là do thuộc hạ sắc, trong thời gian ấy Trầm công tử có đến qua, cuối cùng thuộc hạ đem thuốc giao cho Điệp Y."
Khinh Hàn nheo mắt, vén nhẹ những sợi tóc dài lất phất bên tai, "Gọi Trầm Trạc Thanh đến."
Ta có chút căng thẳng, Trầm Trạc Thanh dù sao cũng là người của Khinh Hàn, Khinh Hàn định làm gì hắn?
Chưa đến nửa khắc, Trầm Trạc Thanh đã đứng ở sau màn, sống lưng thẳng đứng, trên mặt mang theo nụ cười trào phúng: "Mấy ngày trước người nằm bên trong còn là ta, không nghĩ đến giang sơn đổi chủ lại nhanh như vậy!"
Lòng ta phút chốc một trận đau nhói, ta cúi đầu, không sai, là ta chen ngang giữa họ, nếu như không phải ta, Trầm Trạc Thanh có lẽ đang được Khinh Hàn ôm vào lòng, đầu ấp tay gối, ôn tình liên miên ......
"Biết đâu Trầm công tử cũng chẳng ưa gì chiếc giường này của ta? Những ngày này, không riêng ta dốc lòng nghiên cứu dược điển, Trầm công tử cũng đọc không ít sách a, bằng không sao có thể ngay cả 'chỉ túy kim mê' đều biết mà dùng? Có điều dược liệu của phương thuốc này rất ảo diệu, dùng ít sẽ trí mạng, nhưng dùng nhiều sẽ chỉ sản sinh ra ảo giác. Ngươi một lòng muốn đưa Tàm Đậu vào tử địa, cho nên thuốc bỏ vào đương nhiên không ít, vì thế không độc chết hắn mà chỉ khiến hắn nhìn thấy rất nhiều ảo giác."
Thân thể của ta không khỏi phát run, trời ạ, nguyên lai ta đã dạo một vòng ở quỷ môn quan.
"Khinh Hàn, cho dù tình cũ của ngươi đã trở lại, giờ ngươi không muốn ta nữa, ngươi cũng không cần vu tội cho ta như thế." Giọng nói của Trầm Trạc Thanh từ trào phúng chuyển sang băng lãnh, "Ai có thể làm chứng ta dùng 'chỉ túy kim mê' gì đó để đối phó tâm can bảo bối của ngươi?"
Khinh Hàn nhìn Băng Lạc, Băng Lạc nói: "Thuộc hạ quả thật không có tận mắt chứng kiến."
Trầm Trạc Thanh cười lên, ánh mắt hàm chứa vài phần đắc ý: "Khinh Hàn, tuy rằng ngươi không còn muốn chiếu cố ta nữa, có điều ngươi còn nhớ ngươi từng hứa gì với ta không, chỉ cần ta ủy thân cho ngươi, ngươi sẽ giết Tô Nguyệt Hà báo thù cho phụ thân ta."
"Đương nhiên ta nhớ. Trầm công tử yên tâm, qua hơn tháng nữa, Dạ Lưu Hiểu sẽ đem tin tức của Tô Nguyệt Hà mang đến. Đợi khi mụ ấy chết, thỉnh Trầm công tử rời khỏi Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên dù sao cũng là tiểu miếu, dung chứa không nổi vị đại phật như Trầm công tử?"
Ta kinh ngạc nhìn Khinh Hàn, sao ngươi có thể đối xử với hắn như thế? Hắn là người của ngươi! Hắn yêu ngươi! Hắn vì ngươi mà vất bỏ tôn nghiêm của một người nam nhân, ngươi bảo muốn hắn đi theo ngươi, hắn liền đi theo ngươi, so với ta ...... Ta căn bản không so được với hắn!
"Ngươi cảm thấy hắn rất yêu ta?" Khinh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta, ta quay đầu đi không muốn nhìn hắn, ta biết hắn điên đảo chúng sinh không thiếu kẻ ái mộ sẵn lòng quỳ rạp dưới chân hắn, nhưng ta chưa bao giờ muốn hắn làm một kẻ bội tình bội nghĩa phụ tâm bạc hạnh.
"Tàm Đậu, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta đùa lộng Trầm Trạc Thanh." Hắn muốn kéo mặt ta qua, nhưng ta vẫn không nhìn hắn, "... nhưng rốt cuộc là Trầm Trạc Thanh đùa lộng ta hay ta đùa lộng hắn ...... mọi thứ vẫn còn quá sớm để nói."
Đùa lộng ngươi? Có người có thể đùa lộng Khinh Hàn sao?
"Tiểu Đậu Tử, trên đời này có rất nhiều người rất phức tạp, không đơn giản như ngươi nghĩ." Khinh Hàn hơi ngẩng đầu, sa mỏng bị gió cuốn lên, phảng phất lưu lại trên mặt hắn những hình bóng đậm nhạt khác nhau.
Ta cúi đầu, đúng vậy, người trên thế gian quả rất phức tạp, Đế Hạo như thế, Khinh Hàn cũng thế.
Nếu như các ngươi nói dối lừa ta chỉ để khiến ta tin tưởng, vậy ta cứ tin theo là được.
Đêm đến, ta uống thuốc do Băng Lạc điều chế, mắt mũi nhăn thành một đống, Khinh Hàn nằm nghiêng chống đầu, tựa hồ rất hưởng thụ biểu tình thống khổ của ta. Ta đem bát thuốc trống rỗng đưa lại cho Điệp Y, hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt thích ý của Khinh Hàn.
Điệp Y vừa lui ra ngoài, Khinh Hàn bèn vươn tay kéo đầu ta qua, hai bờ môi áp sát, một viên mứt bị đầu lưỡi hắn đẩy vào miệng, ta nhóp nhép mồm, Khinh Hàn mỉm cười thành khẩn hỏi: "Ngọt chứ?"
Ta gật đầu, đương nhiên nếu chưa bị ngươi ăn qua càng tốt.
Hắn ngồi dậy bắt đầu cởi y phục, ta nhìn hắn ưu nhã cởi ngoại y ra, lộ ra bờ ngực khiến người khác nhìn nhỏ dãi, lại bất chợt nhớ đến cảnh ngộ bi thảm ở bờ ao, vội vã dùng tay trái đẩy hắn ra ngoài.
Hắn cười cười, đường môi uốn lượn tao nhã, bắt lấy tay trái của ta nhấc mạnh lên trên, sau đó ôm ta trở lại trên giường đem chăn đắp lên, ta cả kinh xoay người không dám nhìn hắn.
"Xin lỗi, sau này ta sẽ không đối xử với ngươi như thế nữa." Hắn nhẹ nhàng nói bên tai ta.
Sống mũi ta bắt đầu cay cay, "Ta không muốn đối xử với ngươi như vậy." Lời này mỗi khi ngươi rời đi ta, ta đều muốn nói ra, nhưng vì sao ngươi lại là người nói trước chứ?
Ta giơ tay trái ra nắm lấy ngón tay hắn, hắn khẽ run lên, ôm ta càng chặt hơn.
Vốn còn nghĩ rằng đêm nay hẳn là sẽ rất tĩnh lặng yên bình, nhưng ta sai rồi, hai đại nam nhân ôm chặt nhau, kết quả trực tiếp chính là khi ta đang mơ màng ngủ, bàn tay hắn bắt đầu dao động trên thân thể ta, chậm rãi với vào nội y, không ngừng mà vuốt ve hai đầu ngực.
Ta mơ hồ cầm tay hắn lấy ra, hắn cư nhiên càng thêm da mặt dày đưa tay dọc theo thắt lưng ta lần mò xuống dưới quần, vuốt ve lông mao nơi tư mật, sau đó phủ lộng lên thứ vật thể tượng trưng cho nam tính đang mềm nhuyễn kia.
Khi ta cảm giác một trận nhiệt lưu truyền xuống bụng dưới, hắn càng thêm dùng sức chuyển động, ngón tay thường xuyên lần mò đến khe hẹp nơi đỉnh.
Ta bắt đầu thở dốc, hắn thỉnh thoảng lại thay đổi phương hướng vuốt ve của ngón tay, cho đến khi ta giật mình tiết ra, thở hổn hển, đột nhiên cảm giác một thứ vật thể cứng rắn và nóng bỏng đâm vào hạ thân, ta muốn xoay người lại, nhưng bị Khinh Hàn chặt chẽ ôm lấy, hơi thở nóng rực của hắn phả vào bên tai: "Ta muốn ôm ngươi ...... cho ta ôm ngươi được không ......"
Ta kinh hãi thở dốc, bắt đầu ra sức giãy dụa, hôm qua vừa bị ngươi hành hạ như vậy, hôm nay ngươi còn muốn? Ngươi nghĩ ta không muốn sống nữa à!
Hắn ấn chặt bả vai đang cố giãy thoát của ta, giọng nói khàn đục: "Đừng loạn động nữa ......"
Nghe hắn nói thế, ta không dám nhúc nhích nữa, cảm giác vị huynh đệ kia của hắn tựa hồ lại lớn thêm một vòng, ta sợ đến nỗi thân thể áp sát vào tường.
Hắn buộc chặt cánh tay kéo ta về: "Ta cam đoan lần này sẽ cẩn thận, cho ta ôm ngươi."
Quỷ mới tin ngươi! Ta liều mạng lắc đầu, hắn lật sấp người ta đặt trên giường, ta vội vàng dùng sức muốn vùng ra, hắn cư nhiên một tay kéo tiết khố ta xuống, đem một cái gối chèn dưới thắt lưng rồi nhấc cao mông ta lên, ta cả kinh muốn gồng lưng lên nhưng đã bị tay hắn ấn chặt xuống, nặng nề ngã mạnh về giường.
Hai tay hắn mở hai bờ mông ta ra, những sợi tóc li ti xõa xuống da thịt trên mông khiến ta cảm giác ngứa ran vô cùng, rất muốn giãy dụa.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng tiến vào nếp uốn nơi mật huyệt, sau đó đầu lưỡi ẩm ướt từng chút từng chút một với vào, lúc này điều ta cảm giác được không phải sợ hãi mà là nhục nhã, nơi tư mật nhất của bản thân bị hắn tham quan như thế, thậm chí còn bị hắn liếm lộng như vậy. Đầu lưỡi hắn hơi hơi đẩy lên, đâm vào tràng bích bên trong, chậm rãi xoay tròn, toàn thân ta run rẩy, cổ họng phát ra những tiếng rên nức nở.
Hắn rút lưỡi ra, nhẹ giọng nói: "Thật xinh đẹp ...... Ngươi thật sự rất xinh đẹp ......" Hơi thở ấm áp phun ở huyệt khẩu, ta đem mặt vùi vào gối, thật muốn cứ thế vùi chết cho rồi.
Hắn rướn người áp sát cơ thể ta, từ đầu giường lấy ra một bình nhỏ. Khi mở nó ra, một mùi nhã hương nhàn nhạt xông thẳng vào mũi, sau đó hắn dùng đầu ngón tay vén một chút bôi vào mật huyệt phía sau, một bên ra vào, một bên khẽ hôn mút bờ mông và bắp đùi bên trong. Khi tay hắn ấn đến điểm nhạy cảm, thân thể ta phút chốc co quặp lại.
"A, là nơi đây à ......" Hắn một bên nói một bên càng thêm đùa lộng nơi ấy, ta quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng không để tâm say mê tự cố tự địa nói, "Ngươi thật xinh đẹp!"
Ta khó khăn dùng ngón giữa tay trái làm động tác "fuck" với hắn, bỗng nhiên thứ vật thể thô to của hắn liền chèn vào, ta cả kinh rút tay về bấu chặt góc chăn. Hắn một bên tiến vào, một bên nắm lấy hạ thân vừa lại có phản ứng của ta đùa bỡn, rõ ràng đã không thể nhẫn nại được nữa, nhưng hắn vẫn chỉ chậm rãi tiến vào.
Cuối cùng toàn bộ đã vào hết, ta nghe thấy cổ họng hắn phát ra những tiếng rên khẽ.
Hắn hơi lùi về sau, ma sát chặt chẽ tràng bích, tựa hồ muốn hoàn toàn kéo nó ra, ta cả kinh gồng người theo sau, hắn lại chậm rãi tiến vào, đâm vào điểm nhạy cảm kia khiến ta muốn thét lên.
Hắn chuyển động rất từ tốn, ta có thể cảm giác được những nơi nhô lên trên phân thân hắn, còn có mạch máu không ngừng phập phồng.
Trong lúc mơ hồ ta nhìn thấy những ngón tay hắn chống đỡ ở hai bên sườn, gắt gao bấu chặt chăn nệm. Hắn đang kiềm chế khát vọng muốn xông vào, luật động chậm rãi như thế chỉ vì lo sợ lại thương tổn ta.
Ta để bản thân tùy ý nằm sấp trên giường, vươn ra tay trái duy nhất có thể động áp lên ngón tay hắn, hắn giống như bất chợt bị kích thích, liền đẩy mạnh vào. Ta thừa nhận không nổi ngửa đầu rên lên, hắn cúi đầu xuống hôn lên sống lưng ta, lên gáy, liếm lộng vành tai ta, đem ta bao trùm hết thảy ......
|
Chương 65: Lựa Chọn Ngày hôm sau, Điệp Y xốc mạn trướng lên, muốn gọi ta dậy dùng chút điểm tâm và uống thuốc, lại thấy Khinh Hàn quang lỏa nằm trên người của ta, nhất thời đỏ mặt đi ra ngoài.
Ai.........thanh danh một đời của ta a...... toàn bộ bị hủy hoại rồi......
Ta chỉa chỉa vào đầu Khinh Hàn, hắn hừ một tiếng rồi sờ sờ tóc của ta, ta muốn ngồi dậy, thì lúc này mới phát giác phân thân của hắn vẫn còn trong thân thể của ta, ta tức giận quay đầu trừng hắn, hắn còn làm như cái gì cũng không biết, quay lại hôn ta.
Lúc sau hỏi ta muốn ăn cái gì? Muốn làm việc gì? Hay muốn ra ngoài phơi nắng hay làm chuyện linh tinh gì đó, ta đều hờ hững, hắn cũng không có buồn bực, không nói gì mà nằm ôm ta ở trên giường.
Bảo ngươi nằm, ngươi nằm đi, nằm cả ngày cho người mập ú lên đi, xem ai còn bị ngươi quyến rũ nữa.
Đúng lúc ta đang nói thầm trong bụng, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, cả phòng chấn động mạnh, vài người ngã lầm rầm vào trong phòng.
"Tôn chủ......thuộc hạ không cản được......"
"Tôn chủ......thuộc hạ......vô năng......"
Khinh Hàn ngồi dậy, miệng lộ ra một tia tươi cười nói: "Có thể thoát chết dưới Vô hình kiếm của Đế Hạo thì đáng khích lệ hơn là bị trách phạt đó chứ." Nói xong, trong tay bắn mấy viên đan dược ra ngoài.
Đế Hạo, trong lòng ta bỗng rung lên thật mãnh liệt......là hắn sao?
Xuyên thấu qua sa mỏng, ta nhìn thấy thân ảnh thật bình tĩnh từng bước từng bước mà tiến tới, trầm ổn như sơn.
"Hắn không thuộc về ngươi và nơi này". Đế Hạo nói thật lạnh lùng không mang theo một tia nôn nóng nào, chỉ giống như nơi đây là một căn phòng trống, tựa hồ như các phát ra từ trong không trung.
Chỉ trong một chớp mắt, ta muốn vươn tay kéo màn sa mỏng kia ra, để nhìn thân ảnh kia, nhưng thế nào cũng không thể kéo ra được.
Khinh Hàn nâng tay lên, giữ lấy cổ tay của ta, ta đột nhiên cảm thấy thân thể của hắn run lên, âm thanh không một tia gợn sóng như trước: "Ở trong này không thích sao? Sao không muốn ở lại trong này?"
"Ta muốn đưa hắn đi."
Nước mắt ta cuối cùng cũng rơi xuống, rất lâu, rất lâu như trước kia, làm cho ta cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Nhưng, nếu như ngươi có thể......
"Đưa hắn đi? Hai chân hắn đã không thể 'bước đi' được nữa rồi"
"Ta sẽ ôm hắn, đi đến nơi mà hắn muốn đến."
"Hai tay hắn đã gãy, chẳng thể dùng kiếm được nữa."
"Ta sẽ bảo hộ hắn"
"Hắn không thể nói chuyện."
"Ta sẽ nhìn thật kỹ để biết hắn muốn cái gì."
"Nhưng chính là ngươi không đặt đủ niềm tin nơi hắn."
"Về sau ta sẽ tin tưởng hắn từng câu từng chữ."
Ta cúi đầu, cười đến không thể nhiều hơn được nữa, trên đời này, có nhiều lần 'về sau' đến thế sao?
"Vậy ngươi thử lại đây mà đưa hắn đi coi." Khinh Hàn âm thanh phát ra, trên mặt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, nhưng cuối cùng làm cho người ta không thể nhúc nhích được.
Tầng tầng mạn trướng như phiêu khởi trước mắt ta, giống như chim cứ bay bay trước mắt ta, ta mở mắt thật to, thấy Đế Hạo nhảy vào trong không trung, rồi là kiếm của Khinh Hàn, cứ thế trực diện mà tiến đến.
Thân người Khinh Hàn nghiêng qua, kéo ta qua một bên, bàn tay đột nhiên chụp lên bả vai dưới thanh kiếm, ta chỉ nghe thấy một trận ầm vang, tất cả sa mạn giống như bị xé rách bay ra tứ phía, giường trong chốc lát sụp đổ, ta hoảng loạng bị té xuống theo, Đế Hạo nhìn thấy đưa tay muốn bắt lấy ra, nhưng lại bị Khinh Hàn nắm lấy vạt áo của ta.
Mắt Đế Hạo đỏ như ngọn đuốc, gắt gao nhìn thẳng vào Khinh Hàn, bỗng nhiên nói: "Trận chiến giữa ta và ngươi không thể nào tránh được."
"Đó là điều hiển nhiên, bất quá hạn mười năm còn những hai năm nữa, nhưng các hạ sao lại gấp gáp như thế?" Khinh Hàn thảnh thơi mà nói.
Áo của ta rớt xuống, lộ ra dấu vết của hoan ái, làm ta không biết nói gì hết.
Đế Hạo không chút để ý đến dấu vết trên người ta, nháy mắt hắn khẽ run lên, nhưng ta biết được, trong lòng hắn giống như bầu trời xanh kia đã sụp đổ.
"Đi theo ta được không." Hắn đứng trước ta, trước mặt ta, nhưng không phải là khí thế cường đại nữa, cũng không phải là muốn kích thích, chỉ là rất đỗi bình thường.
Nhưng như thế lại cường đại hơn bao giờ hết, trong mắt ta phút chốc như nước bi ai thoát khỏi mặt biển rộng bao la.
Ta tự hỏi có đường sống nào cho mình không, Khinh Hàn tay đang nắm cổ họng ta, ta có chút mờ mịt nhìn về phía hắn, hắn nhìn ta mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán ta, sau đó nhìn Đế Hạo mà nói: "Ta biết ngươi nhất định sẽ đưa hắn đi, nếu như vậy, chúng ta cùng đặt cược một ván đi."
"Đặt cược cái gì?"
Khinh Hàn ở bên tai ta nhẹ nhàng nói: "Còn nhớ lần đó ngươi bắt bướm không? Ngươi cảm thấy ta dùng sức, thì con bướm kia có chết không?"
Ta nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn giết ta sao?
"Đế Hạo, chúng ta chùng nhau đánh cược bằng kiếm, coi là ta mau hay là ngươi nhanh tay hơn, sẽ không ngăn cản nhau, một kiếm cứ thế mà đâm thẳng tới, coi là ta chết trước hay Tàm Đậu chết trước."
Ta mở to hai mắt, lần đầu tiên Khinh Hàn nói chuyện lại xuôi tai đến thế.
"Ngươi sẽ không giết hắn." Đế Hạo nói, trong mắt hiện lên một cái nhìn thật sâu.
"Ta đương nhiên sẽ giết. Ta đã mất hắn một lần, cũng buông tay hắn một lần, quyết định đã làm cho ta sống không bằng chết, lúc này ta tình nguyện hủy hoại hắn, cũng quyết không đem hắn cho người khác nữa." Khinh Hàn nhếch môi nở nụ cười, đường hoàng mà quyết liệt.
Đế Hạo nâng kiếm lên, Khinh Hàn cười nói: "Quả nhiên là Kiếm Thần, đã đến mức này rồi thì ta cũng không lưu tình."
Khinh Hàn thu ngón tay về, ta nhất thời không hô hấp nổi.
"Không được ra tay." Đế Hạo lẳng lặng nói.
"Ngươi biết sao không? Cảnh tượng này ta từng tập luyện trong tâm tưởng rất nhiều lần, ngươi có không?"
"Ngươi điên rồi."
"Đúng là ta đã điên, hôm nay chúng ta sẽ coi coi ai là người điên hơn ai! Đến đi, ta xuống ngươi đâm kiếm đến đi, cắt đứt cổ hắn, một......"
Ta nhắm mắt lại, ta cảm nhận được bàn tay Khinh Hàn đang run rẩy, còn Đế Hạo thở thật gấp gáp.
"Hai......" Khinh Hàn đưa tay đặt vào hông ta, hơi nâng người ta lên, ta nhất thời hiểu được kiếm của Đế Hạo đang hướng đến, hắn nhất định sẽ đẩy ta ra.
"Được...... ta sẽ rời đi!" Âm thanh vẫn trầm ổn như trước, giống như hòn đá lẳng lặng nằm ở đáy biển sâu, không nhìn thấy ánh mặt trời.
Ta mở to mắt ra nhìn, thấy Đế Hạo đã buông tay.
Khinh Hàn tay vẫn đặt ở cổ của ta, ta lặng yên thấy Đế Hạo xoay người rời đi, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, vì đã dùng rất nhiều sức nắm lấy. Thế nên ngón tay trở nên trắng bệch, máu từ khẽ ngón tay tràn đầy, uốn lượn quanh chuôi kiếm, như dòng ấn ký nóng bỏng, mà kia là dáng người giống như đang chờ đợi bị phá hủy đi.
Nước mắt ta rơi xuống kẽ tay của Khinh Hàn.
Ta hiểu được, Khinh Hàn đang đặt cược xem Đế Hạo yêu ta bao nhiêu, có thể yêu ta đến mức mà từ bỏ tôn nghiêm, có thể yêu ta đến mức mà hủy thiên diệt địa mà tay cầm kiếm vẫn không run rẫy. Có yêu ta đến mức dù tâm can có bị xé nát vẫn phải buông tay hay không.
Khinh Hàn đã thắng, thân ảnh Đế Hạo từng bước từng bước rời xa, so với khi bước đến càng nặng nề hơn. Tựa hồ như mỗi bước đi đều đau đến nát xương cốt.
Cuối cùng hắn hoàn toàn biến mất trước mặt ta, ta vẫn như cũ cùng Khinh Hàn vị trí tình thế không thay đổi.
Ta có rất nhiều lần muốn mở miệng gọi tên hắn, nhưng không biết nên mở miệng gọi thế nào, hiện tại còn chẳng thể nói được, thật là ngốc mà, làm thế nào mà gọi được đây?
Rất lâu sau đó, Khinh Hàn rời tay khỏi cổ ta, hắn gối đầu lên vai ta, ta không nhìn thấy mặt hắn, lại thấy thân thể hắn run lên, sau đó từ bả vai đến cả người ta đều bắt đầu lạnh lên, cảm giác ngày càng rõ ràng hơn.
"Ngươi muốn đi cùng hắn phải không? Không nên nhìn hắn.........không cần nhìn hắn như thế......ta sẽ ghen tị......ta sẽ rất rất ghen tị......bởi vì ngươi chưa bao giờ nhìn ta như vậy........."
Ta ngơ ngác, vươn tay trái ra, ôm lấy bờ vai hắn, tên ngốc......tên ngốc nghếch này......
"Ngươi hận ta đã không cho ngươi cơ hội lựa chọn đúng không......?" Hắn ngẩng đầu lên, chất lỏng trắng như tuyết rơi xuống từ khóe mắt hắn, tay hắn xoa xoa mặt ta hơi đau, "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi lựa chọn theo hắn, ta sẽ liền buông tay......ngươi yếu ớt như con bướm nhỏ kia, ta sao có thể nhẫn tâm bóp chết ngươi trong tay ta được......"
Ta mở miệng thở dốc, thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra được.
Hắn cười cười, giống như hoa quỳnh nở rộ giữa buổi đêm, rồi giây tiếp theo sẽ biến mất.
Đột nhiên tay hắn nắm lấy đỉnh đầu của ta, ta bỗng nhiên cảm giác được một trận nội lực thật mạnh tràn vào nội tức của ta, đè ép kinh mạch, phảng phất giãy dụa như con bướm kia, xuyên ta toàn thân ta, không thể chịu đựng được mà két lên: "A--A"
Xương cốt toàn thân ta rung động, im lặng một chút rồi tất cả chìm trong tĩnh lặng.
Bàn tay Khinh Hàn rời khỏi đỉnh đầu ta, sắc mặt trở nên trắng bệch, không còn tí huyết sắc, thân thể như cạn kiệt sức lực.
Ta muốn đứng lên đỡ lấy hắn, khi chạm đến hắn, ta phát hiện mình có thể cử động được.
"Khinh Hàn! ngươi thế nào rồi!" Âm thanh khàn khàn của ta vang lên.
Khinh Hàn ánh mắt có chút mơ màng, cười cười nói: "Thật tốt......câu đầu tiên ngươi nói ......là gọi tên ta......"
|
Chương 66: Tiểu Tam Mãi Là Tiểu Tam Vừa mới khôi phục lại, tay chân có chút không linh hoạt, ta dùng sức đỡ hắn, muốn đưa hắn lên giường.
Bỗng nhiên có một chưởng thật mạnh đánh về phía ta, ta miễn cưỡng ôm Khinh Hàn né đi, tập trung nhìn về phía đó thấy Trầm Trạc Thanh.
"Ai da....ai da.... " Tiếng vỗ tay vang lên, "Xem ra Khinh Hàn quả nhiên nội công sâu thâm không thể lường được, lại có thể giúp ngươi đả thông nội tức nối gân cốt."
"Ngươi muốn gì!"
"Đương nhiên là nắm chắc cơ hội, ta đã ẩn nắp bên Khinh Hàn lâu như thế rồi, hiển nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ của ta thôi mà--" Hắn nở một nụ cười, "Bất quá khinh công của ngươi thật lợi hại có thể đem Khinh Hàn tránh chiêu này của ta 'thu thiền chấn dực'."
Ta nghiêm mặt, chợt nhớ đến lời Khinh Hàn, Trầm Trạc Thanh thoạt nhìn không đơn giản như bề ngoài.
Trầm Trạc Thanh không có nói tiếp, ta trả lại hắn một chưởng, ta dùng Ngự họa bát thức, chỉ tiếc là vết thương ở tay chân vừa khép lại cho nên cũng không cử động thoải mái lắm, chỉ là miễn cưỡng ra chiêu, bỗng dưng ta hoảng la lên: "Hàn thiền chỉ! Ngươi là người của Bích U cung"
Trầm Trạc Thanh bước vài bước, vỗ tay nói: "Nhãn lực thật tốt! Bất quá, nếu ta là Lộ Ngưng, ta sẽ không tốn nhiều tâm tư để mà tra tấn ngươi, bất quá nàng là người tâm hẹp, luôn ghét người mạnh hơn mình, nên cũng không ít phiền toái."
"Điệp YĐiệp Y--" Ta kêu to, chỉ bằng ta hiện tại không thể chống lại Hàn thiền chỉ, huống chi hiện tại nội công của ta tuyệt đối không bằng Trầm Trạc Thanh.
"Gọi Điệp Y sao? Nàng vận khí tốt, đang cùng Băng Lạc sắc thuốc ở ngoài, còn những người khác, thật có lỗi, họ đã không thể giúp ngươi rồi." Vừa dứt lời, hắn liền phóng ta một cước, ta liền tránh né, mà Trầm Trạc Thanh lại nhảy qua, nguy rồi! Mục tiêu của hắn chính là Khinh Hàn đang nằm trên giường.
Ta vội vàng đuổi theo, một chưởng đánh sau lưng hắn, hắn lại túm Khinh Hàn đến trước chưởng của ta, ta phải thu chưởng lại, chuyển về hướng hắn, vừa trúng phần eo của Trầm Trạc Thanh, hắn ăn đau, ta nhân cơ hội mà túm lại Khinh Hàn, lại không ngờ được trong nháy mắt hắn lại đánh một chưởng vào giữa người Khinh Hàn.
Trong nháy mắt, Khinh Hàn phun ra một ngụm máu tươi, ta không phát khỏi một trận kinh hô.
Hai người bọn ta té trên mặt đất, Trầm Trạc Thanh hướng về phía giường, bắn ra một quyển sách.
"Trầm Trạc Thanh, ta giết ngươi!" Ta một chưởng đánh tới, cái giường gãy nát, mà Trầm Trạc Thanh lại né được.
"Ta khuyên ngươi, đi xem Khinh Hàn đi, hắn hao hết nội tức đả thông kinh mạch cho ngươi, lại bị ta làm vỡ nát nguyên khí, ngươi nói hắn sẽ thế nào?" Trầm Trạc Thanh nhìn ta cười trong nháy mắt hiện lên như ma quỷ.
Mà ta nhất thời đầu óc hỗn loạn, vỡ nát nguyên khí, chân khí không có nơi ở, nội tức sẽ xói mòn, gân mạch đứt đoạn.
Ta chạy đến bên hắn, chế trụ kinh mạch hắn, đem chân khí chuyển đến, Trầm Trạc Thanh không có lừa gạt ta, hắn đã làm vỡ nguyên khí của Khinh Hàn, chân khí của ta tiến vào trong cơ thể của Khinh Hàn, nhưng lại giống thả muối xuống biển, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ hô hấp của hắn.
"Ai da..... Ai da..... ta khuyên ngươi nên buông tay đi, không ai có khả năng cứu hắn đâu, nhưng chỉ cần chân khí ngươi vừa cạn thì hắn sẽ chết ngay lập tức. Dù sao cũng phải chết, không bằng buông tay đi.'' Hắn cười đến sáng lạn, như đang nói chuyện phiếm, "Đúng rồi, sẵn tiện nói cho ngươi biết, nhũ danh của ta không phải 'Đâu Đậu', nhũ danh này là cung chủ lâm thời ban cho ta, Khinh Hàn rất mê luyến ngươi, dùng nhũ danh này có thể dễ dàng tiếp cận hắn, thế nào? Không tồi chứ hả?"
Giờ phút này ta muốn cho hắn ăn thiên đao vạn quả, nhưng hiện tại chỉ có thể gắt gao ôm chặt Khinh Hàn, một khác cũng không buông tay, ta từng có cảm giác hắn sẽ rời đi, chỉ xoay người là không thấy được, chỉ là lần này, ta nhất quyết sẽ không buông tay, trừ phi ta chết đi!
Trầm Trạc Thanh cầm một phiến quạt mà cảm thán nói: "Mệt chết đi được, lãng phí nội lực thế ngươi cũng sẽ cạn kiệt mà chết, chi bằng để ta đến giúp ngươi nha!" Nói xong, hắn hướng tây đến Khinh Hàn, ta vội vàng đẩy Khinh Hàn qua dùng tay phải phá chưởng, hắn lại chụp lấy tay ta, tay ta khí huyết cuồn trào, cố nén không thể chặt đứt nội khí truyền cho Khinh Hàn.
"Ta nói rồi, ta không giống Lộ Ngưng, ta không có kiên nhẫn." Hắn lại chưởng đến, ta miễn cưỡng tránh đi, nhưng cuối cùng không thoát khỏi một chưởng, một ngụm máu phun ra, lại bị ta nuốt xuống.
"Xem ra ngươi có kiên nhẫn và cái tính liều mạng luôn nha.!" Trầm Trạc Thanh vặn vẹo đứng lên, hắn làm ta hết kiên trì.
"Đi ......đi mau.........đừng lo cho ta......" Khinh Hàn khẽ nhếch miệng nói, ta làm như kẻ tiểu nhân không nghe thấy.
Ta nhìn mặt hắn, cười cười: "Ngươi nhớ ta nói, chính là cảm thấy ngươi không có tự soi gương, không biết dùng từ gì để diễn tả ngươi bây giờ."
"Ta xin ngươi hãy đi đi......" Hắn dùng sức giãy ra khỏi tay ta, nhưng so với ta lực thật yếu, ngược lại làm cho ta nắm hắn càng chặt.
"Ta đi rồi, sẽ không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của ngươi nữa." Ta nhẹ nhàng khều khều trán hắn, hắn tựa hồ bị ta nói khích, nên ho khan thật nhiều.
Lúc này Trầm Trạc Thanh từng bước đi đến trước mặt ta, ta ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tối đen của hắn.
Hắn nâng tay lên, xuất ra mấy cây ngân châm.
"Trầm Trạc Thanh! Dám làm càn ở Cửu Trọng Thiên sao!"
Trong nháy mắt một tả một hữu chạy tới trước Trầm Trạc Thanh, hắn thu chưởng lại, chắn được roi của Điệp Y, ngân châm của Băng Lạc, Điệp Y hét vang một tiếng, một đám người cũng chạy đến.
"Xem ra thật đáng khen nha, chắc cũng đến lúc đi rồi! Hoá hàn sấu ngọc thần công đã bị ta phá giải, Khinh Hàn chết là việc không thể nghi ngờ, xem ra ta nên cáo biệt". Nói xong, hướng hai tay về phía trước mà đẩy cửa ra, nhảy ra từ cửa, mọi người liền đuổi theo.
Băng Lạc, Điệp Y cùng chạy đến bên Khinh Hàn.
"Mau cứu hắn, cứu hắn, Băng Lạc!" Ta nâng Khinh Hàn dây, Băng Lạc một bên bắt mạch cho hắn, mày ngày càng nhíu chặt, không ngừng trầm xuống, không nói cho ta biết, nước mắt tuyệt vọng của ta cứ từ từ rơi xuống.
Băng Lạc lắc đầu: "Nguyên khí đã vỡ nát......không thể cứu chữa......"
Ta ôm Khinh Hàn, ta ôm thật chặt, ta đã nói rồi, trừ phi ta chết, nếu không sẽ không buông tay.
Bướm trắng lặng lẽ bay quanh chúng tôi, Băng Lạc im lặng không nói. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ đợi kiên trì của ta mất đi, chờ đợi cho ta buông tay.
Ta phát hiện ta, cảm giác giác bị Bạch Lộ Ngưng tra tấn, không đau đớn đến thế này, mà chính là hiện tại, mỗi phút mỗi giây khiến ta kinh hãi, đó là người trong lòng ngực ta sẽ ngưng thở.
"Ta thật cao hứng.........cả đời này......chỉ có lúc này đây......ngươi ôm ta chặt như vậy......"
Ta vẫn như cũ không nói lời nào.
"Ngươi thích ta sao......"
Ta bất đắc dĩ cười cười: "Chờ tóc của ngươi bạc đi, mặt xấu đi không ai thèm nhìn, ta sẽ nói cho ngươi biết."
"A........."
Khinh Hàn, đừng nói, đừng cảm thấy sợ đau thì sẽ không đau.
Chính là ngươi có biết, chỉ cần ngón tay ngươi bị đứt tim ta cũng đau lắm.
Ta bỗng nhớ tới Tử lão đầu chết tiệt kia, trừ bỏ Khinh Hàn, hắn còn biết một người có thể chữa khỏi cho ta, với y thuật như vậy, chắc chắc sẽ có thể giúp, ta mở hộp nhỏ ra, phóng con sâu nhỏ bên trong đi ra.
Không đợi quá lâu, chỉ một lát đã thấy Tử lão đầu chết tiệt kia chạy đến từ cửa, thấy ta ôm Khinh Hàn, mặt đầy nước mắt, kêu lên một tiếng "Ai da..." rồi chạy đến.
"Làm sao thế này? Làm sao thế này? Cái phòng coi như bị hủy gần hết rồi! Đây không phải là Khinh Hàn sao? Sao lại bị thương đến nỗi này đây?"
"Sư phụ......" Ta mở miệng, thanh âm run run.
"Ngươi có thể nói! Haha nhất định là Khinh Hàn cứu ngươi!" Tử lão đầu chết tiệt xem ta có thể nói nhìn rất là kích động, rất cao hứng, chính là hắn không có chú ý đến hoàn cảnh hiện tại.
"Khinh Hàn bị ai đả thương?"
"Trầm Trạc Thanh, sau khi Khinh Hàn giúp ta đã thông kinh mạch cùng gân cốt......"
"Thương nặng tới mức nào?"
"Bị đánh vỡ nguyên khí......"
Tử lão đầu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng: "Cho nên ngươi vì thế mà truyền chân khí vào trong người hắn...... sẽ dùng hết chân khí của ngươi......"
"Thế nên ta mới nhờ ngươi đến, nghĩ biện pháp, nhất định phải cứu được hắn." Ta cầu xin mà nói.
"Hắn bị đánh vỡ nguyên khí, ta còn có thể có biện pháp gì đây?" Tử lão đầu bất đắc dĩ nói.
"Nhưng chắc chắn ngươi biết ai có thể cứu hắn!" Ta hét ta.
"......Ta không thể tìm hắn được......" Tử lão đầu cúi đầu, "Hắn sẽ không cứu Khinh Hàn, hắn ai cũng đều sẽ không cứu......"
"Sư phụ, van cầu người, nói cho ta biết hắn là ai vậy? Ta không thể để Khinh Hàn chết được, ta không thể!" Ta nắm chặt lấy tay áo của Tử lão đầu, "Nếu hắn chết......nếu hắn chết......"
"Ngươi cũng sẽ chết theo sao?". Tử lão đầu hỏi.
"Ta sẽ không chết, vì ta phải để mạng mà cứu hắn, cho nên ta phải sống, sống để nhớ đến hắn, nhớ dáng vẻ của hắn, tiếng nói của hắn, hành động của hắn, nhớ đến khi hắn ôm ấp ta, nhớ hắn thật kỹ, nhớ đến lúc hắn chọc giận ta, nhớ đến hắn vì ta mà đau khổ."
|
Chương 67: Cầu Trị Thương Tử lão đầu nghe ta nói, đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt lệ dường như ngấn lệ: "Đứa nhỏ này......như thế nào......như thế nào lại......"
"Sư phụ, ta là đệ tử của người, người nói nếu ta làm được chuyện người muốn, sẽ cho ta biết phương pháp cho ta có thể trở về thế giới của ta, vì thế ta đã lên Chú Kiếm Điên mà lấy kiếm, rồi đến Cửu Trọng Thiên tìm Kim Phong Ngọc Lộ, rồi đi Bộc Tà sơn trang tham gia luận kiếm kén rể...... những điều người muốn ta làm, thì ta đã đều làm được hết rồi, nhưng sự thật là người cũng không biết cách để ta trở về, có đúng không?"
Tử lão đầu nhìn ta mà không nói gì.
"Nếu ta không thể trở về cũng không có chuyện gì xảy ra. Vậy xin người hãy nói cho ta biết tên của người có thể cứu Khinh Hàn đi mà!"
"Quỳnh Trì......nữ thần nông...... nàng thích đi thu thập kỳ hoa dị thảo để nghiên cứu dược lý khắp thiên hạ này, trước đó nàng vẫn chữa bệnh cứu người, thế nhưng mười lăm năm trước phu quân của nàng luyện võ công bị tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt hết, nàng mỗi ngày đều nghĩ mọi phương pháp mà cứu hắn tỉnh lại, đối với nàng lúc cần giúp đỡ nhưng bọn ta đã ngoảnh mặt làm ngơ."
"Ta muốn đi tìm nàng!" Lòng ta dấy lên một tia hy vọng.
"Ngươi có thể đi tìm, nhưng trong mắt nàng chỉ có mỗi phu quân của nàng ấy mà thôi, không có những thứ khác đâu......"
"Sư phụ, nếu hôm nay trong lòng người, người đang nằm sắp sửa bỏ người đi vĩnh viễn là người mà người yêu thương nhất thì thế nào? Người sẽ không đi sao?" Ta ngẩng đầu hỏi hắn.
Tử lão đầu cười cười nói: "Ta và ngươi cơ bản là không giống nhau, ta đã mãi mãi chẳng có cơ hội có người ấy." Từ trên người, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, lấy ra một viên đan dược cho Khinh Hàn uống, "Thuốc này gọi là 'tình thương', năm đó khi đến chỗ nữ thần xin thuốc mà cứu cho tính mạng của người kia, nhưng không kịp. Nó có thể giúp Khinh Hàn giữ được tính mạng trong nửa tháng, nhớ kỹ, chỉ có nửa tháng mà thôi, cho nên ngươi phải lập tức khởi hành đi Quỳnh Trì......đương nhiên nếu nữ thần nông không chịu cứu hắn......"
Ta gật đầu, hi vọng mãi mãi vẫn là sẽ tốt hơn tuyệt vọng.
Y lập tức bắt đầu chuẩn bị, Băng Lạc quyết định đi theo bọn ta, tất cả hành trang đều đã được chuẩn bị hết.
Ta ôm Khinh Hàn vào trong xe ngựa, Điệp Y muốn đi nhưng lại bị Băng Lạc cản lại, Cửu Trọng Thiên cần người đáng tin cậy để trụ vững, Điệp Y nhìn ta gật đầu, căn dặn phải cẩn thận với người của Bích U cung.
Ta hỏi Tử lão đầu có muốn đi cùng không, thì dường như trong lòng hắn phát ra nỗi sợ hãi: "Hết rồi, ngày trước khi xin nàng cứu giúp, ta đã hứa là kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt nàng nữa."
"Các người không có nghĩ ngợi gì sao, nàng chê ta xấu hơn phu quân của nàng......"
Ta quay người xem thường, nói nhiều như thế nhưng hoá ra đều là muốn trêu trọc người khác.
Lát sau, ta cùng Băng Lạc ngày đêm kiên trì, thay phiên nhau hai người lái xe ngựa hay ở cùng chăm sóc cho Khinh Hàn, nếu mệt mỏi liền thay phiên nhau, dọc đường đi phải thay đổi ngựa mấy lần, Khinh Hàn vẫn cứ mê man mà ngủ, đến ngày hôm sau thì có hơi động tỉnh.
"Chúng ta......đang ở đâu......" Ta nghe thấy tiếng hắn, trong lòn bỗng nhiên thật hưng phấn.
"Ngươi tỉnh sao? Chúng ta hiện đang ở trên xe ngựa......chúng ta đi tìm thần y rất lợi hại, chữa thương thế cho ngươi......" Ta ôm hắn, để trán hắn dưới cằm của ta.
"Ta bị đánh vỡ......không phải thế sao......" Hắn lẩm bẩm.
"Là nguyên khí......nhưng ta sẽ không buông tay, nên ngươi cũng không được buông tay." Ta thật lòng muốn nhìn thấy hắn.
Hắn tựa hồ có chút ngây người, khóe miệng lộ ra một nụ cười: "Người sao lại tốt với ta như thế......bởi vì ta đã làm thông kinh mạch cùng gân mạch của ngươi sao? Ta không cần ngươi cảm kích ta như thế......cũng không cần ngươi áy náy mà phải làm thế......"
"Ta cảm kích ngươi, cũng áy náy, nhưng vẫn là không muốn ngươi chết."
"Vì sao?" Hắn khó hiểu nhìn ta, giống như biểu tình của trẻ con, lại làm cho ta yêu thương nhìn hắn.
"Ta đã từng nói với ngươi, chờ khi ngươi tóc bạc hết, trán đầy vết nhăn, xấu đến nổi không ai muốn nhìn, thì ta sẽ nói cho ngươi."
"Ta đợi được lâu đến thế sao?"
"Ta sẽ mãi mãi sẽ chẳng nói cho ngươi biết đâu, cho nên ngươi phải ráng mà đợi đi"
Hắn ngây ngốc nhìn ta cười, thật hồn nhiên trông chả giống hắn lúc xưa. Hoặc cũng có thể là ta không nhận ra, thế gian vốn quá tôn sùng hắn, trong khi hắn vẫn là đơn thuần.
Sáu ngày sau, ta đã đi đến được Quỳnh Trì của Ngọc Quỳnh Phong.
Nơi nữ thần nông ở cũng không phải là một đỉnh núi, mà là giữa một sườn núi, có căn nhà tranh ở đấy, mà muốn tìm đến căn nhà tranh ấy thật chẳng phải dễ, vì muốn tránh cho người cần dược tìm nàng, cho nên đã giăng không ít bẫy kinh người, loại bụi gai xước thật sắc nhọn, nếu bị làm rách da, máu chẳng những không ngừng chảy mà còn bị một loại độc tố tiết ra làm cho người ta bất tỉnh.
"Bây giờ phải làm sao đây? Tìm được rồi, nhưng lại chẳng thể tiến đến."
"Chúng ta chỉ còn có vài ngày thôi."
"Sáu ngày đã muốn trôi qua, còn chỉ tám chín ngày."
Trái tim ta bỗng như bị cắt một miếng, nghiêng người nói với Băng Lạc: "Chém vào nó."
"Được" Băng Lạc đáp ứng ta một cách thống khoái, "Thủ hạ đi tìm búa." Băng Lạc khai triển khinh công đi xuống núi, mượn búa của mấy nhà làm nông.
Ta đem búa giá giá trên tay, sau đó nhìn Băng Lạc mỉm cười nói: "Động thủ đi!"
Khi hạ búa xuống, ta mới phát giác ra, vì sao nhiều người chẳng thể tìm được nữ thần nông, bởi vì bụi gai này, thật quá cứng, một búc mạnh như thế mà chỉ là cho nó xước có một tí vỏ bên ngoài.
Hứ! Ông nội đây là ai chứ! Ông nội ngươi đây không phải là người thường à nha! Ta vận dụng nội lực, giáng một búa thật mạnh, để chặt bỏ đi, rầm một cái, một mảnh gai hướng người ta mà bắn lại, ta lui nhanh về phía sau, con mẹ nó, nếu mà bị trúng thì đúng là nguy hiểm thật mà.
Băng Lạc đi tới đưa cho ta một viên thuốc, "Nếu công tử bị gai đâm trúng, thì thuốc này có thể giải độc." Ta không nói gì, liền bỏ thuốc vào trong miệng, lúc sau chúng ta phân chia công việc, ta sẽ chém bụi gai từ phía trước, Băng Lạc phụ trách việc chém phía sau và kéo bụi gai đi.
Cứ như vậy đến tối, ta đi đến xe ngựa, muốn ngủ một hồi, thấy Khinh Hàn nằm đó, ta thật cẩn thận vươn tay ôm hắn, còn tham lam mà dùng tay bóp lấy chóp mũi của hắn, thấy được hơi thở của hắn rất nhẹ, ta mới cảm giác có chút an tâm.
Ta rất muốn kiểm tra hắn từng chút một, khuôn mặt hắn hơi tái nhợt yếu ớt, nhưng bàn tay đưa đến một nửa lại rụt trở về, tay của ta toàn là cát và còn có vết máu xước nữa, sao có thể làm hắn bẩn được.
Ta dựa vào bên trong thành xe, vì quá mệt mỏi nên ta đã ngủ ngay. Bỗng nhiên thấy cánh tay mình lành lạnh, ta giãy dụa mở mắt ra, thì thấy Khinh Hàn đang ngồi bên tay, sờ sờ lòng bàn tay của ta xem xét, rồi xoa thuốc mỡ cho ta.
Hắn biết ta tỉnh, âm thanh khàn khàn nói: "Ngươi thật là ngốc......dừng lại đi mà...... cho dù ngươi có nhổ bụi gai kia đi được, nàng cũng nhất định không cứu ta đâu."
Ta đưa người hướng qua phía hắn, vỗ vai hắn mà nói: "Nếu đổi lại người bị thương là ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không làm như thế sao?"
"Ta và ngươi không giống nhau......ta không biết đau là gì......"
"Khinh Hàn, tay chân gãy hết cũng không sao, bụi gai làm ta bị thương cũng không quan trọng, đối với ta cũng chẳng hề đau đớn gì, vì sống nhất thiết phải gặp những cảm giác này sớm hay muộn rồi cũng sẽ có, thế nhưng, nếu ngươi mất đi, ta sẽ đau triền miên vô tận, thà chịu những con đau ngắn ngủi này, còn hơn là phải đau mãi không thôi."
Hắn nhẹ nhàng dựa vào vai ta mà nói: "Ngươi làm thế sẽ khiến ta hiểu lầm là ngươi thích ta đó."
"Thì đúng thật là vậy mà." Ta nhỏ giọng nói
Thân mình hắn run rẩy, "Ngươi cho đến bay giờ đều chưa từng nói với ta nghe ngọt ngào đến thế."
Lòng ta rung mạnh lên, hắn không tin lời nói của ta sao. Thôi thì thì không sao cả, nếu ngươi muốn nghe, ta sẽ nói cho đến khi ngươi chê ta phiền mới thôi.
Ta vỗ tay hắn trấn an: "Chúng ta sau này sẽ còn rất nhiều thời gian đó."
Ba ngày hai đêm, cuối cùng cũng mở được đường từ trong bụi gai, tuy rằng không hoàn toàn được khai thông, nhưng ta tin chắc ngần ấy là đủ để an toàn mà đi qua, búa mà ta dùng có thể xếp thành một ngọn nhỏ luôn rồi.
Ta có cảm giác thành công a, nhưng hiện tại không phải là lúc nên cao hứng.
Băng Lạc trên xe đem Khinh Hàn đi ra, Khinh Hàn muốn tự mình đi, nhưng ta kiên quyết không đồng ý, cuối cùng chỉ còn cách mười thước là tới, Khinh Hàn đến đích trước, tới ta rồi Băng Lạc đi theo sát sau cùng.
Sau bụi gai là một cửa động, bốn phía đều là nơi trồng thuốc, từng mảng từng mảnh, Băng Lạc không khỏi cảm thán: "Nơi này gieo trồng rất nhiều thảo dược quý hiếm, lại là loại khó gieo trồng......nữ thần nông quả nhiên không hổ với uy danh này."
Lòng ta càng nóng, muốn gặp được vị thần y này, Băng Lạc tiến đến phòng làm thuốc gõ cửa, nghe tiếng gõ thì tiếng xoa thuốc bỗng dừng lại, lấy ra một bao, thuốc rồi lại làm tiếp.
Một tiếng mạnh vang lên, Băng Lạc lui nhanh về phía sau, nếu không nhanh e rằng chỉ bị bụi gai đâm xuyên.
"Các ngươi phá hủy bụi gai của ta, quấy rồi sự thanh tịnh của ta, nếu là tới cần thuốc của ta, thì hãy mà chờ chết đi."
Băng Lạc cả kinh, quay mắt nhìn ta hỏi làm sao bây giờ.
Ta khóe miệng hơi giơ lên, sớm đoán được chuyện này, đối với loại người như nàng sao có thể trông mong một chút từ tâm chứ.
"Tiền bối, tại hạ là đến muốn một mạng đổi một mạng, chẳng qua là một cuộc giao dịch thôi."
Nàng im lặng một chút rồi hỏi: "Sao, có thể có giao dịch gì?"
"Tại hạ bốn năm tháng trước, bị người ta cắt đứt gân tay chân, nội tức bị cắt đứt, làm sao lại có thể trở lại như ban đầu, trừ phi......"
"Trừ phi cái gì?" Miệng của nàng lộ vẻ cười.
Nhưng trong lòng ta lại là bồn chồn, rốt cuộc nữ thần nông kia sẽ chẳng nhượng bộ ta sao.
|
Chương 68: Ly Biệt "Trừ phi có tuyệt thế cao thủ đả thông kinh mạch cho ngươi, thế nhưng phải liên tục, không thôi sẽ như kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, và ngay cả người kia cũng bị đả thương do nội lực phản lại......"
"Cao thủ này quả thật có tồn tại."
"Nói dối, nếu có cao thủ như vậy, ta đã sớm xin hắn đã thông kinh mạch cho phu quân của ta. Trên đời này chỉ có ba người có thể làm được, là cung chủ của Bích U Cung Tụ Trất, nhưng hắn vì thuộc hạ ám hại nên tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chú Kiếm Điên Trúc Phồn còn có Phi Yên của Cửu Trọng Thiên, nhưng hai người kia do quyết đấu làm bị thương nặng lẫn nhau cũng đã chết, cho nên thiên hạ này có ai có thể làm được việc này."
"Tiền bối có thể đã ở trong Ngọc Quỳnh Phong này hơn 20 năm nhỉ? Bằng không sẽ không thể nào không biết giang hồ người lợi hại nhất là ai đâu?"
"Hả, là ai?"
"Đế Hạo truyền nhân của Trúc Phồn, Khinh Hàn truyền nhân của Phi Yên."
"Đế Hạo......năm đó hắn vì phụ thân mà đến xin thuốc của ta, nhưng khi đó ta vừa chế ra được 'tình thương' thuốc quý như thế, cho nên đã muốn giữ lại toàn bộ cho phu quân ta, liền cự tuyệt hắn, không ngờ nghĩ tới chỉ mới 12 năm mà công phu đã không thể sánh nổi, khi hắn rời đi nơi này đã từng thề, cho dù sau này ta có cầu xin hắn thế nào, thì hắn cũng sẽ cự tuyệt ta giống ngày đó ta đã làm với hắn"
"Còn có Khinh Hàn mà." Ta nói.
Cửa mở ra, một vị nữ tử trang phục trắng khiết, đầu đã bạc, nhưng kì quái chính là đã gần 50 tuổi, nhưng mặt chẳng hề có gì là dấu vết của người già cả, "Ngươi nói Khinh Hàn ở nơi nào?"
Ta cười nói: "Nếu ta nói cùng làm một giao dịch một mạng đổi một mạng, người cứu Khinh Hàn, Khinh Hàn sẽ tự nhiên cứu phu quân của người."
Người ấy chớp mắt rồi cười trào phúng: "Tiểu tử, ta bình sinh rất hận người khác lừa gạt ta, nếu ngươi bảo người này chính là Khinh Hàn, hơn nữa võ công cao cường sao có thể lại bị thương nặng như thế?"
"Bởi vì cứu ta, hao hết nội lực, bị người ám toán không thể chống trả."
Nữ thần nông trầm mặc nhìn về phía ta: "Thương tích của hắn là thế nào?"
"Nguyên khí." Ta trả lời
"Hahahaha! Thương là tại nguyên khí, chẳng lẽ ngươi không biết cùng kinh mạch không giống nhau sao? Kinh mạch có thể tái nối nhưng khí hải chẳng có hình dạng thì làm cách nào để cứu chữa đây? Trừ khi hắn tạo được một đường dẫn vào nội tức, nhưng không có nơi đó thì làm sao chứa đựng nguyên khí, hắn chắc chắn phải chết là điều không nghi ngờ gì nữa."
"Tiền bối không có biện pháp ngăn cản nội tức thoát ra ngoài sao? Tiền bối có thể chữa trị thật tốt cho hắn mà, ta cam đoan hắn sẽ chữa đả thông kinh mạch cho phu quân của người, vô luận là dùng cách gì, xin người hãy thử một lần đi mà!"
Nữ thần nông quay đầu nhìn lại trong phòng, ta biết là nàng đang nhìn về người phu quân đang bất tri bất giác của nàng, ta không nói gì thêm, kiên nhẫn chờ đợi quyết định của nàng.
"Được, ta có thể giúp ngươi, nhưng có thành công hay không còn phải xem chính hắn võ công có thật sư thâm sâu hay không." Nữ thần nông chậm rãi hướng đến bọn ta.
Ta cùng Băng Lạc nhìn nhau rồi nhẹ nhàng thở ra.
Nữ thần nông dẫn bọn ta đến trên một ngọn núi, dần dần ta cảm giác được gió đang thổi lạnh đến thấu xương, lúc này mới phát hiện đã đi đến một sườn núi.
"Tiền bối, người đem chúng ta đến đây.........làm gì?"
Nữ thần nông cười nhạt, hất ống tay áo lên, chỉ đến phần sâu của sườn núi mà nói: "Dưới sườn núi này có một cái hồ rất lớn, là từ trong lòng núi lửa chảy ra, mà nước lại đi qua biển, có rất nhiều loại thảo dược trong ấy, có cả 'tình thương'. Liên tục sử dụng 'tình thương', có thể giữ được khí tức không bị thoát ra ngoài, hắn sẽ có thời gian tái tạo lại nguyên khí của hắn, nhưng cuối cùng hắn phải thật sự là người có võ công thâm sâu mới có thể làm được."
"Nếu nhảy xuống chẳng phải sẽ ngã xuống mà chết sao?" Băng Lạc bất mãn nói.
"Nếu từ nơi này nhảy xuống, sẽ rơi ngay vào trong hồ, chắc chắn không chết, trừ phi khôi phục được nội tức, nếu không cả đời hắn chỉ có thể ở dưới đó mãi mãi." Nữ thần nông xoay người lại: "Thế nào? Có nguyện ý mà thử một lần không? Ta tuy là bực bội các ngươi phá sự thanh tĩnh của ta, nhưng nếu Khinh Hàn thật sự có thể cứu phu quân của ta, ta cũng sẽ không hại hắn."
"Điều này đương nhiên không thể, ai biết nhảy xuống thật sự có hồ nước không!" Băng Lạc xoay người nói với ta.
"Ta nói cho các ngươi biết phương pháp, có làm hay không là tùy các ngươi." Nữ thần nông với một ánh mắt không việc gì nhìn ta. "Năm đó sư phụ ta từng đến Ngọc Quỳnh xin chữa bệnh, từng đến đây lấy thuốc 'tình thương' rồi sau đó bằng nội lực cao thâm đã trèo lên từ dưới ấy, nhưng sau khi hắn qua đời, đã không còn thấy ai xuống đó."
Ta cùng Băng Lạc ngơ ngác nhin vách núi, Khinh Hàn đang trên lưng vỗ vỗ vai ta nói: "Đi về trước đi......"
Vì thế ta lại cõng hắn xuống núi.
Rốt cuộc có muốn đến dưới đáy núi hay không? Đi xuống hay nhảy xuống đều chẳng có gì khác nhau, còn lại hai ba ngày thôi......căn bản là không thể tìm được dây thừng lớn để leo xuống được, cũng không thể cứ thế quăng mình xuống, Khinh Hàn nhất định sẽ chết mất.
Nên làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ?
Đêm đến, ta ôm Khinh Hàn nằm trong xe ngựa, Băng Lạc ở bên ngoài canh lửa.
"Ta......ta nghĩ.........chúng ta có nên đi xuống đó hay không........."
"Tên ngốc này, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, ngươi đem ta biến thành bảo bối......" Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt hiện lên một nụ cười mà ta chưa bao giờ nhìn thấy, bình thản mà sâu xa. "Ta muốn tắm, cạnh bên có dòng suối nhỏ đúng không? Ngươi giúp ta đi......"
"Được...... ngươi thích gì ta cũng sẽ cùng làm với ngươi". Ta đem quần áo Điệp Y đã chuẩn bị chu đáo rồi đỡ hắn xuống xe ngựa.
Hắn có chút suy yếu, nhưng vẫn có thể đi được, hắn lôi lôi ta, đi một cách thong thả, đi qua một cánh rừng nhìn thấy một dòng suối nho nhỏ dưới ánh trăng thản nhiên nhưng gợn sóng.
Khinh Hàn vươn cánh tay mình ra vui cười nói: "Cho ngươi một cơ hội, cởi y phục cùng thắt lưng của ta."
Hắn cười yếu ớt, bàn tay như hoa như ngọc làm động lòng người, ống tay áo nhẹ nhàng phiêu trong gió, ta bỗng nhiên cảm thấy thật sợ hãi, ta ôm cổ hắn, hôn môi, hôn lên đôi mày hắn, ta có chút thô lỗ đưa tay gỡ từng phần y phục của hắn ra, giống như cánh chim nương theo làn gió mà thoát ra.
Ta hôn lên bờ môi hắn, hôn lên xương quai xanh của hắn, ngón tay ôm hắn thật chặt trên mảnh lưng xinh đẹp của hắn, hắn ở bên tai ta nhẹ giọng mà nói: "Ngươi nhìn ta giống như mà thật sự mê luyến ta đó nha?" Ngữ điệu trêu tức, lại làm lòng ta nhói.
Trời đất như quay cuồng, hắn đè áp ta trên bãi cỏ, một nụ cười buồn gợi lên, vươn lưỡi mà liếm qua chớp lưỡi của ta, nhẹ nhàng cắn xuống, hai tay hắn thon dài, vờn quanh ta, ngón tay trên lưng bắt đầu di chuyển.
Tay của ta trườn xuống dưới, mơn trớn đôi chân thon dài của hắn, hướng vào phía bên trong một chút. Bỗng dưng, ta nghĩ đến thương tích của hắn, vội vàng rút ra, nghĩ sẽ nâng hắn dậy, lại bị hắn đè ta xuống, rồi gối lên cổ của ta, đôi môi như hoa như ngọc lướt qua vành tai của ta, ngữ khí vui vẻ mà nói: "Đời này ta chỉ cho ngươi một cơ hội lần này mà thôi, về sau ngươi có muốn ta cũng sẽ không có cho ngươi đâu."
Ta nhìn hắn trong mắt nở một nụ cười, chỉ cảm thấy được hạ thân một trận khô nóng, cổ họng như nuốt phải rượu, lẩm bẩm thành tiếng.
Khinh Hàn càng cười lớn hơn nữa, đem hai chân chậm rãi quấn quanh sườn của ta, như có lại như không ma sát bên người của ta, muốn chứ, nếu không uổng lão tử Tàm Đậu ta đây thì làm sao......tới thời điểm mấu chốt thì sẽ thế nào? Tay hắn linh hoạt nhanh tay mà cởi thắt lưng của ta, còn cố ý vỗ vỗ mông của ta nữa chớ.
Ngươi không biết được......trong mắt của ta, ngươi đẹp đến mức hoàn hảo......chính là hiện tại, mỗi phút mỗi giây đều cảm nhận được.
"Hay là......ta nhường cho ngươi nha......" Ta rầu rĩ nói.
"Ngươi thật là ngốc quá đi nha! Ta thế này thì lấy sức đâu ra mà chủ động! Ta hận mỗi ngày mỗi đêm không thể ở trong người mà tiến công, làm cho ngươi phải cầu xin tha thứ, hôn cho ngươi ngất đi, rồi làm cho ngươi tỉnh lại, và tốt nhất là làm cho ngươi chết luôn......" Ta nhìn cái miệng của hắn như pháo cứ bắn ra liên tục, mặt ta đỏ lên, tim đập thật nhanh, mở nhanh hạ khố rồi tiến công trên miệng hắn.
Hắn có chút kích động, hơi hơi ngửa đầu hướng đến khoang miệng của ta, ở chỗ thật sâu mà động, ta nâng hai chân hắn lên, ngón tay cứ thế mà tiến vào mật huyệt của hắn, thật cẩn thận, vì ta sợ sẽ làm cho hắn bị đau.
Hắn cười nhạo: "Ta không phải là nữ nhân, không cần phiền toái như vậy, ngươi trực tiếp vào không sao cả......"
"Ta không muốn, như thế sẽ rất đau, ta không muốn ngươi phải chịu đau giống như ta......" Ta bắt chước hắn mà xoay tròn, chờ đến hắn rên lên một tiếng thì ta cười khẽ, "A... thì ra là chỗ này nhen......"
"Ta bảo ngươi tiến vào mà.........liền tiến vào đi! Dù sao ta cũng sẽ không cảm thấy đau!" Mặt của hắn, rõ ràng là thẹn thùng muốn chết còn giả bộ như không có gì nữa chớ.
"Sẽ rất là đau đó......ngươi đau chỗ nào, ta cũng sẽ đau chỗ đó......" Lời của ta vừa dứt, liền thấy hắn đưa tay lên che đi mắt mình, sau một lúc thật lâu, cất một giọng buồn mà nói: "...... nhanh lên vào trong ta đi, được không......"
Ta hôn từng chút trên môi hắn, đem phân thân của mình từng chút, từng chút đẩy mạnh vào mật huyệt của hắn, cảm giác được ấm áp bao quanh, ta ở nơi đó, cảm thụ hơi ấm của hắn, đợi cho hắn thích ứng, ngược lại hình như là hắn không có nhẫn nại, chậm rãi động, làm ta nhịn không nổi khiêu khích của hắn, ta càng dùng sức mạnh hơn tiến thẳng một cái, hắn bỗng nhiên như như thật thoải mái, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, âm thanh khàn đục nói: "Mau lên nữa đi...... thật thoải mái......"
Ta bỗng nhiên muốn khóc, đưa hắn ôm thật chặt vào trong lòng, hạ thân ra vào liên tục, hai chân hắn quấn quanh hông ta, giống như đang leo lên, ta xuất ra trong thân thể hắn, hắn vẫn cứ ôm ta, nói bên tai: "Cứ thế đi......không cần lấy ra......"
Ta nói được, ngươi thích thế nào thì cứ làm thế ấy, cầm lấy y phục của cả hai, rồi để sát vào nhau, từ nơi đây, nhìn thấy thiên hạ trong mắt bỗng thật nhỏ bé.
Đến lúc tỉnh lại, trời đã muốn sáng lên, ta hắt xì một cái, nguy rồi, sao ta lại đang ngủ thế này, vừa định ngồi dậy xem Khinh Hàn có bị cảm hay không, lại phát hiện y phục trên trên người, nhưng không thấy Khinh Hàn đâu cả, có cả bộ quần áo chuẩn bị lúc tối.
Lòng ta bỗng dâng trào lên một dự cảm không rõ ràng, vội chạy đến xe ngựa.
"Khinh Hàn--Khinh Hàn--" Ta thấy Băng Lạc đang ngủ giữa ngọn lửa chập chùng, ta chạy lại hỏi "Khinh Hàn đâu?"
"Tôn chủ........." Băng Lạc trong nháy mắt tỉnh cả người, "Ngày hôm qua nửa đêm ta đi tìm hai người.......ta thấy hai người đang...... cho nên không có quấy rầy......"
Ta nhảy lên xe ngựa tìm, quả nhiên không có.
"Con mẹ nó!" Ta nghiến răng nghiến lợi, xoay người đi đi đến Ngọc Quỳnh Phong.
Ta đã nghĩ đến tối hôm qua sao lại dễ dàng cho ta thượng thế kia! Thì ra là 'buổi tiệc cuối cùng'* của Jesu và mười hai môn đồ.
*Bữa tiệc cuối cùng hay còn gọi là Bữa tiệc ly (the last supper) nói về sự phản bội của một học trò khi phản bội lại đức chúa Jesu, và ngài đã đoán được trước điều ấy.
|