Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
|
|
Chương 19: Tiểu Tam Xuất Hiện Ta liếc nhìn Đế Hạo, thần sắc của hắn vẫn như trước, bình tĩnh như không có chuyện gì, chỉ là ngón tay cầm lấy cổ tay ta bắt đầu có chút trắng bệch.
"Làm sao vậy?" Ta nhẹ giọng hỏi, "Tử Kim Cực Mộng là cái gì?"
Đế Hạo trầm mặc.
"Ha ha ha! Tiểu đệ đệ, để ta nói cho ngươi biết Tử Kim Cực Mộng là cái gì!" Thanh âm ngoài động kia lại tiếp tục vang lên, "Tử Kim Cực Mộng không phải độc dược, mà là một loại dược thảo vô cùng trân quý. Cơ hội để nó nở hoa so với thiết thụ còn hiếm thấy hơn nhiều. Cánh hoa nếu chế thành hương liệu, có khả năng làm cho người dùng tăng nhanh nội lực trong một thời gian ngắn, tác dụng cũng giống như Kim Phong Ngọc Lộ của Cửu Trọng Thiên vậy. Nhưng ngược lại, rễ cây của nó khi đốt lên sẽ sinh ra một mùi hương khiến kẻ thường xuyên sử dụng cánh hoa mất đi nội lực."
"Vậy là tương sinh tương khắc sao?" Ta nhíu nhíu mày hỏi, "Đế Hạo, ngươi vẫn thường xuyên dùng cánh hoa của nó hả?"
Đế Hạo vẫn như trước không nói gì, mà ta trong lòng càng lúc càng khẩn trương hơn, ngoài động, kẻ đến chắc chắn ý đồ bất thiện, mà Đế Hạo lại đang mất đi nội lực nữa.
"Ngươi đi đi." Một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra vỏn vẹn mấy từ đó, "Người hắn muốn đối phó là ta."
Ta ngẩn người, làm sao bây giờ, Đế Hạo hiện giờ mất đi nội lực, dù cho võ công hắn có cao thế nào đi nữa thì lúc này cũng chỉ có thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm thôi. Cho dù ta có vì đại nghĩa mà rút đao tương trợ, thì với một bộ kiếm pháp luyện chưa tới ba tháng sẽ giúp được gì kia chứ, khi gặp phải cao thủ thực thụ thì chỉ có nước vắt giò lên cổ mà chạy thôi.
Đi thôi, người ta Đế Hạo đã kêu ngươi đi, thì đã nói thẳng cho ngươi biết, người bên ngoài động không phải là người ngươi có thể đấu lại rồi, hơn nữa muốn cứu bằng hữu thì cũng phải lượng sức mà làm chứ. Đi thôi, an toàn trên hết! An toàn là trên hết!
Khi chân ta vừa bước tới cửa sơn động thì bất chợt khựng lại, ta mà đi như thế này, không phải là quá mức không có nghĩa khí sao? Đế Hạo đối với ta không tệ, chẳng những tặng bảo kiếm mà còn dạy ta kiếm pháp nữa, dọc đường đi ta ăn của hắn, xài cũng của hắn, chính xác mười phần không khác gì quỷ hút máu á, uống đủ máu rồi quẹt mỏ bỏ chạy y như muỗi sao trời?
Đi? Không đi? Đi? Hay là không đi? A~! Ta sắp phát điên lên mất!
Ta ngồi trên mặt đất bắt đầu vò đầu bứt tóc, đột nhiên nhớ tới có lần ta và Tiểu Đồng từng cùng đi siêu thị, cả hai định mua khoai tây chiên để đi coi phim có cái mà cùng ăn. Nhưng khổ cái là không biết nên mua vị hải sản hay là mua vị thịt nướng đây? Ta đứng ở giá để hàng do dự nửa ngày không quyết. Tiểu Đồng cầm cái túi gõ vào đầu ta một cái khiến ta ngẩn cả người ra rồi nghiêm túc 'giảng đạo': "Phong Y à! Ngươi là đàn ông con trai, phải học cách tự mình ra quyết định đi chứ! Cứ lưỡng lự không ngừng như thế, e là sau này lỡ như có chuyện trọng yếu hay người quan trọng cũng sẽ bị ngươi trong lúc do dự mà bỏ lỡ mất thôi!"
Ta nhìn Đế Hạo vẫn bình tĩnh như thường không hề lay động mà thở dài một hơi. Nếu ta mà cứ bỏ đi như thế này, thì chắc trong chốn võ lâm sẽ không còn nhân vật nào tên là Đế Hạo nữa quá, càng không có kẻ vì theo đuổi sự hoàn mỹ trong kiếm đạo mà tạo kiếm nữa. Đã thế lương tâm ta cũng sẽ không cho phép bản thân mình kết giao với bất kỳ ai, bởi vì ta là kẻ đã từng thấy chết mà không cứu bằng hữu của chính mình, sau đó cả ngày sẽ sống trong áy náy tự hỏi tại sao ngày đó mình lại rời đi hắn ta.
Nếu đã biết rõ một khi làm việc đó bản thân sẽ phải hối hận, tại sao còn muốn đi làm?
Ta là nam nhi, phải chịu trách nhiệm mỗi khi quyết định làm một việc gì đó. Nếu đã chịu trách nhiệm mà còn phải ngồi tự kỷ với cắn rứt lương tâm, hối hận đến nỗi không ngóc đầu lên được thì ta chọn làm gì, có ngu mới làm!
Ta xoay người lại, đi tới trước mặt Đế Hạo rồi ngồi xuống.
"Ta bảo ngươi đi."
"Ngươi bảo ta đi thì ta đi sao, nếu vậy ta đây cũng thật mất mặt à?" Ta hướng hắn nhếch miệng cười cười.
"Ngươi sẽ hối hận."
"Bất luận ta đi hay không đều sẽ phải hối hận hết. Đã vậy ta tình nguyện chọn con đường nào khiến bản thân cảm thấy dễ chịu nhất mà đi." Ta nhìn thẳng hắn nói.
"Tên bên ngoài kia là ai? Xem ra hắn chỉ đi có một mình đến đây."
"Thánh Tuyền giáo giáo chủ Ly Toái Phong."
"Ngươi làm sao nhận biết hắn vậy? Trêu chọc hắn thế nào mà để hắn tìm đến gây khó dễ?" Muốn giải quyết vấn đề đương nhiên là phải biết rõ ngọn nguồn của vấn đề rồi! Sẵn tiện tham thấu huyền cơ một chút luôn.
"Ta từng đem Si Phong Kiếm đưa cho hắn."
"Sau đó thì sao? Có thể được Đế Hạo tặng kiếm, hắn hẳn là phải cảm thấy vạn phần vinh hạnh mới đúng, sao còn muốn chạy tới tìm ngươi gây phiền toái chứ?"
Đế Hạo lặng thinh không đáp. Bầu không khí im lặng không khỏi làm cho người ta có chút xấu hổ.
"Ha ha ha! Tiểu đệ đệ, vấn đề này để ta tới trả lời cho ngươi nha -" Thanh âm hoa lệ ấy lại vang lên, nương theo tiếng bước chân từng chút một tới gần, "Thánh Tuyền giáo chúng ta trong chốn võ lâm giang hồ bị coi là tà ma ngoại đạo, người người thóa mạ, mặc dù ta tự nhận là chính mình khá là an phận, bất quá chỉ từng bắt đi thủ tịch đệ tử của phái Võ Đang và tiểu nhi tử của chưởng môn Phù Nhạc phái về làm nam sủng mà thôi. Ấy vậy mà đám tự xưng là võ lâm nhân sĩ ấy cùng nhau vây công đối chọi với ta." Giọng điệu nghe ra cứ như là ngươi bị ủy khuất lắm vậy! Nhưng cái việc ngươi làm so với hái hoa đạo tặc có khác gì nhau đâu mà kêu ca?
Ta nhìn thân ảnh ngoài cửa động chậm rãi tiến đến gần, dung mạo hắn cũng dần dần bị ánh lửa bập bùng trong động chiếu rõ, hiển lộ một tuyệt đại dung nhan trước mắt ta. Không khỏi nheo mắt, ta liếc nhìn Đế Hạo thấy vẻ mặt hắn cứ như cũ không hề lay động hay có tí cảm xúc gì, huynh đệ à, tiêu chuẩn ngươi chọn chủ nhân để tặng kiếm đúng là người thường khó có thể giải thích nổi đó.
"Nhưng Đế Hạo không giống những kẻ đó -" Ly Toái Phong tiếp lời, gương mặt vũ mị tiến đến gần Đế Hạo, ngón tay nhẹ nhàng khoát lên vai hắn. "Hắn chẳng những tặng bảo kiếm cho ta, khiến nhiều kẻ thiển cận trong chốn võ lâm phải ngậm miệng, mà quan trọng nhất chính là, ánh mắt của hắn không hề giống như lũ người đó, giả ra vẻ thanh cao mà khinh miệt ta. Tuy là bình thường, khí thế của hắn quá mạnh mẽ, làm ta nhìn cũng không dám nhìn hắn nữa. Vả lại sau khi tặng kiếm, hắn không hề liếc mắt để ý tới ta, ngươi nói ta có khổ hay không đây?" Ngữ âm càng lúc càng nhỏ dần thì tay hắn cũng từ trên vai Đế Hạo càng lúc càng nhích xuống tới ngón tay.
Ai~ ta cảm thấy bi ai thay cho Đế Hạo luôn. Nếu là một mỹ nữ tuyệt sắc đối với chính mình trăm bàn khêu gợi như thế, đương nhiên trong lòng cũng nở hoa vui sướng rồi, nhưng nếu đổi ngược lại là một vị nam tử xinh đẹp phi phàm thế này thì...... tâm tình cũng ngăn không được sự khó chịu nổi lên a.
"Ngươi định thế nào?" Ta vô thẳng chủ đề, cứ dây dưa chậm chạp thế này không phải là nam tử hán, nhưng tầm mắt vẫn không có rời khỏi ngón tay của Ly Toái Phong, ai biết ngón tay của hắn có loạn động mà giở trò trên người Đế hạo hay không chứ?
"Rất đơn giản" Ly Toái Phong dựa hẳn đầu vào người Đế Hạo, ngược lại Đế Hạo giống như tượng đá không có chút phản ứng, "Dẫn hắn cùng ta về Thánh Tuyền giáo, ngày ngày đêm đêm nhìn hắn, cho thỏa nỗi khổ tương tư!"
Ta cười lạnh: "Ngươi nếu mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm cái mặt lạnh như băng của hắn, sớm muộn cũng có ngày mắt thẩm mỹ xảy ra vấn đề cho coi!"
"Chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của các hạ!" Ly Toái Phong quay lại nhìn ta, lộ ra bộ mặt xinh đẹp tuyệt trần, có ý đồ câu dẫn rõ ràng đây mà.
"Thả hắn đi." Đế Hạo nãy giờ vẫn trầm mặc rốt cục lên tiếng.
"Ngươi chịu nói chuyện rồi ư?" Ly Toái Phong làm ra vẻ như thân thiết lắm ngồi xuống, "Nếu ngươi vì hắn mà mở miệng, ta ngược lại càng không muốn thả hắn đi."
"Không nhọc Ly giáo chủ bận tâm, tại hạ tạm thời còn chưa có muốn đi đâu cả." Ta khoanh tay ra vẻ như đang chờ coi kịch hay, trào phúng đáp "Ngài dùng dược thảo danh quý như Tử Kim Cực Mộng chiêu đãi chúng ta, chúng ta lễ vật gì cũng đều chưa có đáp lại, nghĩ lại cũng thật xấu hổ a!"
|
Chương 20: Cứu Mạng "Ngươi như thế là ý gì?" Ly Toái Phong giữ nguyên vẻ tươi cười, nhưng tia sáng kỳ dị nhá lên trong mắt thì không qua khỏi đôi mắt cận thị của ta.
"Kỳ thật cũng không có gì, ngươi không cần đa nghi." Ta cười đến ôn hòa, nhưng trống ngực lại đập thình thịch, "Có một loại quả màu đỏ, nó tỏa ra hương thơm vốn có hại cho thân thể, nhưng lại có thể chữa trị bệnh đậu mùa. Mấy ngày trước, ta bị nhiễm loại bệnh này, rốt cuộc vô ý lây cho Đế Hạo, thế nên hai chúng ta trên người đều mang theo loại quả này, chính là, ngươi gần Đế Hạo như thế, có ngửi được mùi hương của loại quả này không. Nó sẽ khiến cho người không có bệnh đậu mùa toàn thân phát ra màu đỏ lốm đốm, bắt đầu từ xung quanh mũi lan đến mặt bộ, sau đó là toàn thân, giống như Ly giáo chủ hiện giờ, nhìn xa, giống như trên mặt dính son hồng, nhưng nhìn gần lại khiến cho người ta bị dọa sợ đến nhảy dựng a!"
"Ngươi gạt ta." Ly Toái Phong tươi cười nhưng trong đó lại chứa vài phần miệt thị.
Ta thở ra một chút đem y phục vén lên, đưa lưng về phía hắn nói: "Thấy không! Đây đều là đậu mùa!" Con bà nó, gần đây cùng Đế Hạo một chỗ đã ăn quá nhiều, nhiệt trong cơ thể khiến cho lưng mọc đầy đậu thanh xuân.
"Đế Hạo sẽ không phát bệnh đậu mùa!" Lông mày của Ly Toái Phong nheo lại, nhìn đến ta trong lòng một trận ám muội.
"Ngươi cởi áo ngoài của hắn nhìn xem! Nói không chừng ngực của hắn so với mặt của ngươi còn khủng khiếp hơn!"
"Ngươi!" Hắn theo bản năng muốn đưa tay sờ mặt mình, nhưng rốt cuộc ngừng lại, sau đó hướng Đế Hạo nở nụ cười vạn phần nhu tình, đưa tay muốn cởi bỏ vạt áo của hắn.
Ta nhân lúc Ly Toái Phong cúi đầu, vận khí một chưởng đánh qua, hắn mạnh ngẩng đầu, nhanh chóng phản chưởng ngăn chặn, đúng là gừng càng già thì càng cay, thoáng chốc đem ta chấn ra mấy trượng xa, oanh địa đánh thẳng vào trên thạch bích, thiếu chút nữa đem xương sống ta chấn gẫy.
Vốn nghĩ đến chính mình nhất định sẽ giống trong võ hiệp tiểu thuyết, lảo đảo đứng lên, phun một búng máu, sau đó đối anh em của mình nói một tiếng: "Huynh đệ, ta tận lực!" Không nghĩ tới chính là, ta trừ bỏ cảm giác đau rát trên lưng vì bị nham thạch ma sát ra thì không còn cảm giác nào khác nữa.
Rất nhiều năm về sau, sư phụ từng giễu cợt ta nói: "Ngốc tiểu tử, ngươi cho là Kim Phong Ngọc Lộ ngươi uống xong vô ích à! Ba mươi năm nội lực mà ngươi tăng không phải người khác tùy tiện ra tay là có thể đem ngươi đả thương đâu a"
Nhìn nhìn lại Ly Toái Phong, tay phải của hắn rõ ràng có chút run rẩy, xem ra bị ta làm cho bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị nên chấn thương xương cốt.
"Xú tiểu tử, ngươi thật khiến ta sinh khí." Cằm của Ly toái phong hơi hơi nâng lên, biểu tình từ quyến rũ chuyển sang âm tà, tay phải bị ta chấn thương ngừng trong không khí, phát ra tiếng vang, ta đoán hắn nhất định rất muốn rỉa xương cốt của ta. Sau đó tay hắn chậm rãi rũ xuống, chạm vào bên hông, trong nháy mắt tay phải vung, ta cái gì còn chưa thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mặt gió lạnh đánh úp lại, theo bản năng chợt né ra, tảng đá bên cạnh đã bị chém thành hai đoạn.
Lúc này, ta mới nhìn rõ trong tay hắn nắm một thanh nhuyễn kiếm màu đen. Khi hắn năm ngón tay dùng sức, nhuyễn kiếm sẽ hóa cứng, hắn ngón trỏ hơi hơi mượn lực, kiếm trở nên càng mềm mại như roi.
Mà Ly Toái Phong cũng bị ta quấy đến có chút tức giận, một kiếm xuống, ta rút ra Vô Tà trên lưng ngăn chặn, kiếm bị yêu phong gắt gao cuốn lấy, không thể động đậy.
"Xú tiểu tử, ngươi là loài bọ à? Bất quá hiện tại ta xem ngươi như thế nào nhảy!" Bộ dáng ôn nhu của Ly Toái Phong đã hoàn toàn biến mất, ngũ quan bởi vì căm hận mà vặn vẹo.
Ta nheo nheo lông mi, tay trái làm cái tư thế như ném mạnh: "Cẩn thận ám khí!"
Ly Toái Phong theo bản năng lui về phía sau, ngón trỏ dùng sức, ta nhân cơ hội đem kiếm rút trở về.
"Xú tiểu tử, ngươi lừa ta!"
"Hắc hắc, ngươi trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, hẳn là so với vãn bối ta càng hiểu rõ cái gì gọi là binh bất yếm trá!" Hoàn hảo. Ta từng xem rất nhiều lần 《 thần điêu hiệp lữ 》, bằng không như thế nào có thể đem chiêu thức của Dương Quá đối phó Hoắc Đô vận dụng được thông thạo như thế?
Ly Toái Phong trừng mắt, "Ta còn chưa lão đâu!" Ngay sau đó, kiếm hoa chợt lóe, ta lại là một trận kinh hãi. Nói thực ra, kiếm pháp của Ly Toái Phong so với Hắc Tùng kiếm khách thật sự cao hơn rất nhiều, hơn nữa chiêu thức quỷ dị tàn nhẫn, ta thật sự thích ứng không lại, hiện tại chính mình ngược lại hoài niệm sự chính trực của Hắc Tùng.
Nhìn thấy trước mắt thanh nhuyễn xà duyên dáng đánh úp lại, ta theo bản năng dựa theo lực độ phương hướng của Ly Toái Phong đem kiếm quay về hướng hắn mà đâm, thoáng chốc mũi kiếm hướng thẳng mặt của hắn, cả kinh hắn thân thể ngửa ra sau, một cái ủy thân tránh thoát.
"Lưu Vân Phân Thủy Kiếm!" Lần này ta trăm phần trăm xác định sự kinh ngạc trong ánh mắt của hắn, "Đế Hạo dạy cho ngươi?"
...... Ta dám khẳng định, hắn sắp bùng nổ rồi.
"Nếu ngươi khiến hắn bị thương, ta sẽ giết ngươi."
Ta cùng Ly Toái Phong quay đầu lại, âm thanh từ môi Đế Hạo phát ra có một loại khiến người ta cảm giác rất tin tưởng.
"Giết ta? Không có Kim Phong Ngọc Lộ, ngươi không có khả năng khôi phục nội lực. Hiện tại ta muốn giết ai......" Ly Toái Phong mạnh xoay người một kiếm đâm tới, "Liền giết ai!"
Trong đầu ta trống rỗng, thân thể phản xạ nghiêng đi, chuôi kiếm dựa theo yêu phong của thân kiếm mượn lực vòng lại, ngón trỏ của Ly Toái Phong nới lỏng ra muốn đem kiếm biến nhuyễn, ta nhanh chóng thu lại lực, kiếm bị đánh vòng, trong thoáng chốc tay trái của ta bắn qua ngón tay hắn, hắn năm ngón tay hơi hơi dùng sức, ta nhân cơ hội đem thân kiếm rút ra, hắn vươn tay trái ý đồ muốn chụp bả vai của ta, ta tức thì phản thủ đem chuôi kiếm đẩy chưởng tay của hắn, hô to: "Ám khí!"
Hắn phản xạ đem kiếm chắn ngang hướng ngón tay ta chỉ, nhưng không có âm vang như suy nghĩ, "Ngươi lại gạt ta!"
Ta khóe mắt dư quang nhìn nhìn Đế Hạo đang cách đó không xa, lại mạnh kêu to: "Ám khí!"
Ly Toái Phong đã cho ta lừa hắn, đáy mắt tràn đầy miệt thị, khi hắn phát giác có gì đó hướng hắn bay tới mới giật mình đưa bàn tay ngăn lại, ta nhân cơ hội hướng Đế Hạo nhảy đến, đem kiếm cắt qua tay của chính mình, "Nhanh uống!"
Ly Toái Phong mở ra bàn tay, phát giác chính mình đang cầm là hai hạt đậu đỏ, quả thực tức sùi bọt mép, nghiến răng nghiến lợi một kiếm thẳng đến, ta chỉ cảm giác lưng một trận đau nhức, mồ hôi lạnh ứa ra.
Cảm giác chỗ bị đâm vào bị một bàn tay gắt gao đè lại, thân thể nháy mắt bị mang đi, nhưng chỗ thân kiếm cùng da thịt thân thể ma xát đau đớn khiến ta cơ hồ không thể hô hấp.
"Ta đã nói nếu ngươi làm hắn bị thương, ta sẽ giết ngươi." Bên tai truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Đế Hạo.
Thân thể ta đã hoàn toàn đặt tại lòng ngực của Đế Hạo, tay trái của hắn như cũ vẫn đặt tại miệng vết thương của ta, tay phải nhặt lên một cành cây khô, nhẹ nhàng chấn động, lá trên thân cây khô giống như lưỡi dao sắc bén hướng Ly Toái Phong mà đến, hắn không kịp né tránh, trên mặt hiện đầy vết máu.
"Không có khả năng...... Ngươi không có nội lực......"
Ta ghé vào vai Đế Hạo, bất đắc dĩ cười nói: "Ngu ngốc...... trong máu của ta còn có......Kim Phong Ngọc Lộ...."
|
Chương 21: I'm Sorry Tầm nhìn của ta dần dần mơ hồ, y phục thuần trắng của Đế Hạo bị bóng tối thay thế.
Nếu như mọi khi, nhìn thấy kiếm của Đế Hạo hướng thẳng Ly Toái Phong, ta hẳn là ở một bên vui sướng khi thấy người gặp họa, đáng tiếc a, ta bây giờ thật sự rất đau, trong bệnh viện may vài mũi còn cần đến gây tê, huống chi lần này có lẽ đã bị đâm vào phổi không chừng?
Lúc ta tỉnh lại, chính mình đang nằm sấp trên giường, muốn trở mình một cái, trên lưng một trận đau đến nỗi ta mồ hôi lạnh chảy ròng, liền ngay cả thở ngụm khí, miệng vết thương trên lưng đều co rút đau đớn.
Ta cắn chặt răng, trong lòng cảm giác chán nản. Ta vốn nghĩ đến, khi chính mình mở to mắt, có thể thấy khuôn mặt mũm mĩm của mẹ già, rồi đùa cợt nói: " Mẹ nhanh nhanh tham gia một khóa tập Yoga giảm mập đi!" Sau đó lão mẹ sẽ nhăn nhó nghiêm mặt nói: "Xú tiểu tử, ngươi còn muốn uống canh gà không hả?!"
"Còn đau phải không?" Cảm giác lực đạo chậm rãi hạ xuống trên mép giường, ta vừa định quay đầu lại, một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của ta, giống như nhu hòa trấn an, làm ta xúc động muốn rơi lệ.
"Một chút......" Ta đem đầu vùi vào trong gối, sợ hắn thấy bộ dáng đáng xấu hổ này của ta.
Một cảm giác mềm mại hạ xuống trên cổ, "Ta sẽ đưa ngươi quay về Chú Kiếm Điên, sẽ không ai có thể khiến ngươi bị thương nữa......" Xúc cảm của ngón tay dọc theo vai xuống, tiến đến gần miệng vết thương của ta, chuyển động có chút dè dặt.
Ta toàn thân căng thẳng, mỗi một cái tế bào tựa hồ đều run rẩy. Sao ta lại không biết thứ đang chạm vào gáy là cái gì? Tiểu Đồng khi đùa với ta cũng thường làm như vậy. Mà giờ phút này, trong đầu ta trống rỗng......
Hắn là Đế Hạo, được võ lâm hết mực kính ngưỡng. Nếu ở hiện đại, hẳn đã là một siêu sao thành công thêm vào cái mác kim cương vương lão ngũ đủ để lên mọi bìa mặt của các tạp chí thời thượng, và được mọi người hô tụng là mỹ nam tử, trừ bỏ mặt có chút lạnh lùng thiếu biểu cảm còn lại quả thực có thể nói là hoàn hảo. Mấy cái này cũng không tính đi, tối trọng yếu nhất hắn chính là nam nhân! Nam nhân hiểu không, bên dưới, cùng ta giống nhau!
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục cùng hắn ăn uống phiêu đổ...... Không đúng, là sống phóng túng không minh bạch, ta còn không bị bức tử? Nói với hắn ta không muốn cùng ngươi đi Chú Kiếm Điên, nơi đó rất cao trừ bỏ gậy trúc chỉ có kiếm ra ta còn không chết vì chán? A -- người ta là Kiếm Thần a, nơi ở của Đế Hạo bao nhiêu người muốn tới, bản thân như thế không biết điều cũng thật quá đáng! Hơn nữa nếu ta nói ta chỉ xem ngươi như anh em, một chút cũng không muốn nó tiến triển theo hướng khác không chừng sẽ bị hắn một chưởng đánh chết...... Nếu may mắn hắn trả lời đối với ta không phải ý tứ đó vậy thành ra ta tự tác đa tình, xấu hổ chết?
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
...... Lưu lại chăng.
Hạ quyết tâm lúc sau, trong lòng ít nhiều cũng trấn định lại, vẻ mặt bình tĩnh nghiêng đầu tới hỏi: "Ly Toái Phong thế nào!"
"Chạy rồi."
Ta bĩu môi, lần sau nếu như lại gặp mặt yêu nhân này, không biết chừng ta sẽ bị xương ghiền thành tro. Bất quá việc trước mắt cần làm là dưỡng thương cho tốt, sau đó rời đi Đế Hạo. Ta mí mắt nâng nâng, nhìn qua khuôn mặt đang cúi thấp của Đế Hạo, bỗng nhiên có một loại cảm giác cực độ áy náy.
Thực xin lỗi, ta phải đi rồi.
Trong thế giới này, bất cứ loại tình cảm nào vượt quá tình bằng hữu đều khiến ta sợ hãi, ta sợ hãi bị loại tình cảm này bao phủ, càng sợ hãi tìm không ra phương hướng chính xác trong lòng.
Vài ngày sau đó, ta vẫn nằm sấp trên giường, sống những ngày so với trư còn trư hơn. Không chán chết cũng buồn chết a. Ta theo trên giường đứng lên, cùng Đế Hạo hiện đang nhắm mắt dưỡng thần nói: "Chúng ta cùng chơi cờ năm quân!" Ta gọi tiểu nhị bưng tới bàn cờ và quân cờ, cùng Đế Hạo trên bàn trà chiến lên, đương nhiên không có tiền đặt cược trò chơi sẽ nhàm chán, cho nên ta nói người thua phải đáp ứng người thắng một yêu cầu.
Ván thứ nhất, đương nhiên là ta thắng. Ta nhìn nhìn đối thủ một bên bất động thanh sắc, ta tuy thắng nhưng một chút cảm giác vui đều không có, còn nhớ rõ lúc ấy ở tiết lịch sử ta toàn thắng người ngồi cùng bàn, khuôn mặt hắn lúc thua nhìn đến ta một bộ sảng khoái.
"Yêu cầu thứ nhất của ta......" Ta làm dáng vẻ ho khụ khụ cao giọng nói, "Về sau cho dù ta làm sai sự tình gì, ngươi cũng không được dùng kiếm chỉ vào ta." Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Đế Hạo hắn dùng kiếm chỉ vào đầu ta, vẫn là kìm lòng không đặng tóc gáy dựng đứng, an toàn là trên hết.
"Được." Hắn trả lời không chút do dự.
Ta cười cười, biết bao lần chúng ta cho rằng lời hứa của chính mình nhất định có thể thực hiện cuối cùng trở thành lời nói suông? Nhưng cũng thật cám ơn ngươi, bởi vì ta biết ngươi nói với ta mỗi một câu đều là thật tâm thật ý cả.
Ván thứ hai, vẫn là ta thắng.
Ta gãi gãi đầu, ai, tổng không thể giống hồi trung học như vậy, người thua phải đứng trong đại sảnh kêu to "Ta là trư!" Cái này, thật sự rất không phù hợp phong cách của Đế Hạo. Ta chống cằm nhìn vẻ mặt hắn rất trầm tĩnh, nếu ta rời đi thế giới này, liệu mặt ngươi có thể hay không bình thản như bây giờ.
"Nếu có một ngày, ta biến mất ngươi sẽ làm sao?" Ta thuận miệng hỏi.
"Tìm ngươi."
"Thế, nếu tìm không thấy?"
"Tiếp tục tìm."
"Vậy phải tìm bao lâu ngươi mới có thể từ bỏ?"
"Tìm được ngươi mới thôi."
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn hiểu được sự cố chấp của hắn, ta chỉ là một người bình thường, từ diện mạo đến trí tuệ đều thế, cũng không giữ được những lời thề như "thương hải tang điền, sông cạn đá mòn", không hiểu được sự tịch liêu của độc cư cao xuất, cho nên, sự chiếu cố của hắn làm cho ta áy náy.
"Nếu có một ngày, ta thật sự biến mất, ngươi nhất định không cần tìm ta. Đây là yêu cầu thứ hai." Ta nghiêm túc nói với hắn.
"Được, chỉ cần ngươi luôn ở bên ta, ta sẽ không tìm ngươi."
Ta há miệng thở dốc, muốn nói ngươi như vậy có khác gì không đáp ứng ta? Nhưng lời vừa thoát ra cũng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Người trước mắt ta là Đế Hạo, mỗi một việc hắn làm, mỗi một câu hắn nói đều đã trước đề ra quyết định rồi.
Ván thứ ba, ta miễn cưỡng thắng được.
Ta vươn vai một cái nói: "Huynh đệ, yêu cầu thứ ba của ta là ngươi đi cuối phố mua cho ta nửa cân bánh đậu xanh!"
"Được." Hắn đứng dậy đẩy cửa.
Ta nhìn hình bóng thon dài của hắn, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Hắn tựa như trăng sáng trong trời đêm, chỉ có thể nhìn lên không thể chạm vào, ta không cẩn thận va phải, trên bề mặt đã để lại vết nứt.
"I'm sorry." Ta hướng hắn phất phất tay.
"Nó có nghĩa gì?"
"Chính là ý cảm ơn thôi! Ngươi nhanh nhanh đi mua đi!"
Ta từ trên cửa sổ nhìn thấy hắn trong gió đêm nhẹ nhàng bước đi, trong phút chốc có một cỗ xúc động muốn đuổi theo. Nhưng ta chỉ trên lưng đeo bọc hành lý và để lại tờ giấy nhắn.
Ta đi đây, đừng tìm ta.
|
Chương 22: Số Nhọ Ta không biết hắn có làm theo mẩu giấy nhắn không đi tìm ta hay không, nhưng ta có tâm tính của loài đà điểu, dù sao ta cũng đã để lại tờ giấy gọi ngươi đừng tìm ta, ngươi vẫn muốn tìm thì đó là vấn đề của ngươi, không phải ta không có nghĩa khí.
Một trận gió mát lướt nhẹ qua mặt, đôi mắt của ta vẫn là không tự chủ được xót lên.
Nếu bản thân không thể cùng người đó một nơi lại còn mềm lòng lưu lại tại hắn bên cạnh, như thế không phải nhân từ cũng không phải ôn nhu, mà là tàn nhẫn.
Ta cười cười, chúng ta đều giống nhau chỉ có một mình độc hành, đối với những người vô tình va phải trên đường đều mong ước có thể níu giữ họ lại, nhưng con đường chúng ta đi khác nhau nên chỉ sẽ giao ở ngã tư lộ, để rồi sau đó rời đi và hiểu rằng bản thân phải kiên cường hơn.
Bất luận là ta, hay là Đế Hạo.
Nhìn lên trăng sáng giữa trời đêm, nó vẫn như lần đầu tiên lúc ta gặp hắn luôn khiến cho người ta nhịn không được phải ngước đầu mà ngưỡng vọng.
Không thể đi đại lộ, Đế Hạo rất nhanh sẽ đuổi kịp, thế nên ta ngâm tiểu khúc "Ca ca ngươi lớn mật địa đi phía trước a!", tiến vào một vùng hoang địa, nơi này tối như mực khiến ta chưa gì đã dẫm phải hòn đá ngã cái đau điếng, cắn răng trợn mắt đứng lên, bàn tay và đầu gối một trận đau rát.
Mặt trời a, ngài nhanh nhanh mà chiếu vào mặt của ta đi!
Vượt qua bóng tối lúc sau, ta rốt cuộc mơ hồ thấy một đường ánh rạng đông, đang lúc ta muốn lớn tiếng reo hò chính mình đã thoát ly hắc ám, bỗng nhiên trong bụi cây nhảy ra vài người đến đem ta vây quanh.
Ta nhất thời kích động buộc miệng thốt ra: "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, từ nay về sau đi ngang qua, phải lưu lại mua lộ tài!" Cái này chính là trường hợp kinh điển trong kịch truyền hình a.
Mấy người vây chung quanh ta hướng sau lui về, trong số đó một người trên mặt có nốt ruồi to, trên nốt ruồi lại mọc vài sợi lông nghiêng đầu hướng người bên cạnh hỏi: "Lão Đại, chúng ta có nhầm không vậy?"
Người bên cạnh là "Lão Đại",trên trán đầy nếp nhăn, ngửa đầu dùng lỗ mũi hỏi ta: "Hắc tiểu tử! Ngươi có phải là Tàm Đậu không!"
Ta không kiên nhẫn nói "Cái gì đậu tằm, đậu côve, đậu Hà Lan hử! Ra chợ tìm á!"
Vị lão đại kia nhường một lối đi đem ta đẩy ra nói: "Đi đi đi! Đừng phá rối hảo sự của đại gia ta!"
Trong lòng ta cười ha hả một điệu, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện! Dù sao tên của ta là "Phong Y", Tàm Đậu là ai? Lão tử không biết.
Đang lúc ta vì phản ứng nhạy bén của bản thân mà âm thầm kiêu ngạo, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận thanh âm trong trẻo mà xa xăm, "Tàm Đậu, ngươi đổi danh lúc nào thế!"
Ta cả kinh, ngẩng đầu thoáng nhìn, một tên khất cái đang nghiêng người nằm trên thân cây, vết bẩn trên mặt không đủ che đậy sự giễu cợt ánh lên trong mắt hắn.
"Mẹ nó! Hàn Thanh ngươi hại ta!" Xú tiểu tử ngươi thật vô lương tâm!
"Tàm Đậu ca ca, người ta chỉ là lần trước xem ngươi múa kiếm đến sinh nghiện, muốn nhìn lại một lần mà thôi!"
"Cả gan nhỉ! Ngươi dám gạt Hà Gian Ngũ Bá chúng ta!" Lão đại trán đầy nếp nhăn kia hét lớn một tiếng, đem thanh đại đao lóe sáng hướng ta nghênh diện mà đến, đi kèm cái giọng điệu "tất sát", quả thực rất giàu hình tượng.
Ta đành rút Vô Tà đeo trên lưng đem ra che chắn, "Keng --" liền thấy thanh đại đao kia bị kiếm của ta một tước chỉ còn lại có chuôi kiếm. Lão đại kia ngẩn người, lập tức lớn tiếng nói: "Quả nhiên là thần binh!"
Bốn người phía sau hắn đồng loạt giơ đao lên. "Các huynh đệ! Không tin hắn có thể cùng lúc chém đứt cả bốn thanh đao của chúng ta!"
Ta cười khẩy, binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm, ta sợ ngươi a!
Sự thật chứng minh, bọn họ chẳng những xem thường "Vô Tà", hơn nữa còn xem thường Lưu Vân Phân Thủy kiếm pháp của ta, chưa quá hai chiêu, đao trong tay bọn họ đã không thể gọi là đao.
Hàn Thanh trên thân cây xem náo nhiệt nãy giờ cũng đã hạ xuống, ta phát giác hắn thân người rất nhẹ nhàng, chẳng những rơi xuống đất không gây tiếng động liền ngay cả trên bùn đất cũng nhìn không ra dấu giầy rơm. Xem ra khinh công của hắn so với ta không những cao, mà là cao thâm hơn rất nhiều. Lại lần nữa cảm thán hắn tuổi còn nhỏ đã luyện được công lực như vậy, tại hạ hổ thẹn a hổ thẹn.
Hàn Thanh lững thững đi đến bên đám người ô hợp kia, ánh mắt của ta còn chưa kịp nhìn đến, chưởng tay hắn đã hung hăng đặt ở trên vai lão đại, trong không khí nghe rắc một tiếng, là âm thanh tiếng xương gãy phát ra từ đầu gối đang quỳ sụp trên mặt đất của lão đại.
"Nói" Đầu của Hàn Thanh ở bên tai hắn, tựa hồ như rất thân thiết, nhưng tà khí trong mắt lại khiến kẻ khác không thể động đậy, "Là ai cho các ngươi tin tức để đến đây đánh cắp Vô Tà?"
Bốn người kia liên tục lui bảy tám bước, bị biến cố trước mắt dọa đến mất hồn.
Mặt lão đại kia cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi hơi hé miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại bởi vì đau đớn mà phát không ra tiếng, trên người hắn phát ra tiếng xương cốt đang kịch liệt ma sát.
"Phân...... Phân Gân Thác Cốt Thủ......"
"Xem ra ngươi cũng biết điều." Trên môi Hàn Thanh hiện lên một đường cong tao nhã.
"Đại...... Đại hiệp......" Mấy người bên ngoài đều quỳ rạp xuống, "Hai ngày trước huynh đệ chúng ta trên đường gặp Thánh Tuyền giáo giáo chủ Ly Toái Phong...... Là hắn nói cho chúng ta! Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng!"
Đám người họ dập đầu xuống đất lạy lia lịa.
Hàn Thanh hướng ta nhíu nhíu lông mày, trêu đùa: "Ngươi ngay cả Ly Toái Phong cũng dám quấy?"
"Ha ha" Ta ngoài cười nhưng trong lòng cười không nổi, "Nếu trời cho ta thêm một cơ hội nữa, ta hy vọng chính mình ngay cả danh của Ly Toái Phong đều chưa từng biết đến."
Hàn Thanh đưa ngón tay từ trên người "Lão Đại" buông ra, hắn như một vũng bùn nhão đổ xuống mặt đất.
"Xéo đi!" Hàn Thanh nhìn cũng không nhìn bọn họ liền hướng ta đi tới.
Ta dõi theo bàn tay đang thõng xuống của hắn, không khỏi liên tục lui về phía sau.
Hắn nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một bộ dáng rất nhu thuận: "Tàm Đậu ca ca, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không phân gân của ngươi, thác của ngươi xương cốt -- đương nhiên, nếu ngươi làm cho ta không vui, thế thì nói không chừng."
"Ta còn có việc, lần sau lại tán gẫu......" Ta vừa mới chuyển thân, bả vai liền bị hắn chế trụ, thân mình toàn bộ đổ về phía sau, tay kia của Hàn Thanh đặt tại bên hông của ta đem ta trụ lại, thân thể của hắn kề sát bên ta, hơi thở ướt át phun ở ta bên tai: "Ca ca đi đâu vậy, tiểu đệ cùng ngươi a!"
Và như vậy, hi vọng làm chủ bản thân của ta hoàn toàn bị sụp đổ.
Ban ngày, ta phải đẩy xe, chở Hàn Thanh đang nằm vắt vẻo trên đó gian nan theo con đường làng của vùng đồng quê tiến vào nội thành.
"Tàm Đậu ca ca, ngươi có thể nhanh nhanh chút không, đi nửa ngày trời vẫn chưa đi xong đoạn đường này!"
"Tàm Đậu ca ca, ngươi có thể kéo xe đến chỗ có bóng râm không, mặt trời chói đến nỗi ta không tài nào ngủ được a!"
"Tàm Đậu ca ca, ta đói bụng!"
Và sau đó ta phải tham gia người và gà đại chiến, bắt gà rừng nướng chín hiếu kính vị đại gia kia. Hắn đem hai cái đùi gà và cánh đều bóc ra, còn lại cổ, ức và xương gà mới nói với ta: "Tàm Đậu ca ca, ngươi ăn nhiều một chút a, lát nữa còn phải nhờ ca ca đi đường!"
Tiểu Đồng! Ta hận! Ta muốn về nhà!
|
Chương 23: Tâm Tư Hàn Thanh Rốt cuộc cũng vượt qua con đường làng, giờ trước mắt ta là con đường lớn đầy nắng.
Ta nhìn nhìn Hàn Thanh đang ngáp trên xe, đáng thương hề hề nói: "Lão đại, chúng ta đã ra đường cái rồi, cầu ngươi nâng nâng bàn chân, chính mình đi vài đoạn a!" Dứt lời, ta đưa bàn tay đến trước mặt hắn, bởi vì mấy ngày nay vẫn phải đẩy xe, bàn tay đã sưng đỏ cả lên.
Tiểu tử kia trở mình một cái nói: "Được, chờ ta ngủ xong đã."
"Ngươi ngủ..... ngươi chậm rãi mà ngủ......" Ta kiễng kiễng chân. Mẹ nó, ngươi ngủ lâu lâu chút, tốt nhất ngủ luôn không dậy, lão tử phải đi, nếu không cho dù không bị Phân Gân Thác Cốt Thủ của ngươi rút gân bạt cốt, cũng sẽ bị ngươi dày vò đến chết.
Ta vừa quay lưng đi chưa đến hai bước, vị đại gia nằm trên xe lên tiếng: "Tàm Đậu ca ca, ta tương đối dễ tỉnh ngủ, nếu ngươi muốn bỏ lại ta một mình, ta nhất định nhận ra, đến lúc đó bị ta bắt lại, thế thì không chỉ là phân gân thác cốt thủ đơn giản như vậy."
"Ha ha, ta sao lại muốn bỏ ngươi đi chứ --" Ta quay đầu đưa khuôn mặt tươi cười ra, sau đó đi đến bên xe ngồi xổm dưới tàng cây, trông như bộ dáng một công nhân đang chờ kết thúc giờ làm.
Hàn Thanh ngủ trưa ngủ đến cũng khá lâu, ta thật sự nhàm chán chết được, liền nhổ đám cỏ dưới chân, chiết thành hình con cào cào. Nhớ hồi bé bên ruộng điền ở quê nhà, ông nội cũng là như vậy cổ khoác chiếc khăn lau, mang theo ta ngồi bên bờ ruộng, nhổ cỏ dại gấp cho ta một con như thế. Ta mang theo nó, đi theo ông nội phía sau, ánh chiều tà đem bóng dáng hai ông cháu ta miết thành hình thù vừa dài vừa nhỏ.
"A? Đây là dùng cỏ làm ư, hay thật!"
Ta cả kinh, đặt mông ngồi xuống đất, tự lúc nào Hàn Thanh đã tỉnh còn đi đến ta bên người mà hoàn toàn không phát ra tiếng động. Ta phe phẩy thân mình chuẩn bị đứng lên, Hàn Thanh một tay nắm lấy con cào cào trong tay ta, sau đó giơ dưới ánh nắng chăm chú quan sát.
Hắn giương to mắt, lông mi dưới vài tia nắng hạ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nguyên là một khuôn mặt ngũ quan bình thường, giờ phút này lại khiến cho người ta có cảm giác như được tạo hình tinh tế.
"Ngươi chưa thấy qua sao?" Ta hỏi.
"Chưa từng. Cây cỏ cũng có thể chiết ra hình con cào cào?" Hắn nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, trong nháy mắt mê hoặc lòng người.
"Không thể nào, ngươi không phải là cái bang sao?" Ta phủi phủi mông đứng lên, "Loại đồ vật này ở dân gian hẳn là rất thường thấy mà."
"Ta chính là chưa thấy qua!" Hàn Thanh một bộ dáng như tiểu hài đem con cào cào rơm để trên trúc trượng của hắn, "Dù sao đi nữa, giờ nó là của ta!"
Ta không nói gì, đại gia, ngươi muốn cái gì thì nó đều là của ngươi cả, được chưa!
"Nể tình ngươi làm ta vui lòng, " Hàn Thanh đem cánh tay đặt trên vai ta, hại ta trong lòng một trận căng thẳng, "Đường sau, tiểu đệ ta chính mình đi, không nhọc phiền đại ca đẩy nữa!"
Má ơi, "Tiểu đệ" ngươi thật khiêm tốn, rõ ràng ngươi mới là 'đại ca' a.
Ta cùng Hàn Thanh chu du tới thành nội, hắn phiết hạ một câu: "Đói bụng, đi ăn cơm thôi."
Nói thật, ta cảm thấy Hàn Thanh không có tư chất làm khất cái, trộm nhìn hắn xem, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào Phi Phượng Lâu, nơi đắt đỏ nhất trong thành, hướng lầu các thượng ngồi xuống: "Tiểu nhị, cho ta đến cái phỉ thúy tam ti, bích quỳnh hổ phách củng minh châu, gạch cua hấp thịt......" Nhìn thấy hắn thao thao bất tuyệt, ta vội vàng ngăn lại: "Đủ rồi đủ rồi! Cho hai tô mì là được." Ông nội, ngươi có tiền không vậy, không có tiền ngàn vạn lần không cần mạo xưng đại gia, bằng không nếu bị lưu lại rửa bát nửa năm cũng đừng liên lụy ta à.
"Ăn mì cái gì --" Hàn Thanh nhíu nhíu lông mày, "Cho ta thêm món hương dụ la bặt tô, cộng thêm một ấm trác khê lộ!"
Tiểu nhị nhìn nhìn bộ dáng của Hàn Thanh, giở giọng khinh thường ra: "Vị đại gia này hẳn là nhân vật quan trọng trong cái bang, không biết như thế nào xưng hô a!"
"Danh xưng?" Hàn Thanh cười cười, từ trong ngực rút ra một tờ ngân phiếu, "Nhanh dọn món ăn lên, ông nội ngươi gọi là gì, ngươi không cần biết."
"Dạ dạ -- " Tiểu nhị cười ngoác cả mang tai, mang theo ngân phiếu chạy nhanh xuống lầu.
Hàn Thanh đảo mắt nhìn ta lúc này đã gần như hóa đá nói: "Cùng là khất cái như nhau, ngươi sao lại thiếu phong độ thế?"
Không lâu sau, các món Hàn Thanh gọi đã dọn lên đủ.
Dần dần, khách đến tửu lâu ăn cơm ngày càng nhiều, trong đó đương nhiên cũng không thiếu võ lâm nhân sĩ, trong lúc rượu thịt chè chén hẳn nhiên cũng sẽ đàm luận chút chuyện võ lâm. Nếu là một tháng trước, chuyện bọn họ đàm luận nhất định là vị cao tăng nào đó trong Thiếu Lâm lại phá giới luật, vị chưởng môn phái nào đó luận võ bị người ta tước đầu...... đại loại thế, khiến cho ta cũng muốn cùng Dạ Lưu Hiểu liên hợp lại làm một tờ báo, tên là 《 võ lâm bát quái tuần san 》, nhất định sẽ bán rất chạy à.
Mà hôm nay có hơi khác thường, cơ hồ ai ai cũng đều bàn luận đến vụ diệt môn thảm án của Phùng Tín Trinh, chưởng môn phái Lộc Thương.
"Theo ngươi nghĩ trong vòng một đêm kẻ có thể giết hết Phùng chưởng môn một gia bảy mươi mấy khẩu người là ai?"
"Đúng rồi, nghe nói chỉ pháp cắt đứt hầu cốt rất sắc bén......"
"Nghe nói người của Phùng gia lúc chết cơ hồ đều duy trì tư thái của lúc đó, biểu tình nhìn tựa hồ không có một chút thống khổ."
"Trên đời thực sự có cao thủ giỏi thế sao? Có thể làm cho người ta ngay cả thời điểm tử còn không kịp đau đớn."
Cái gì? Phùng gia bị diệt môn? Như vậy nghĩa là vị Phùng đại tiểu thư ương ngạnh kia chưa kịp đối Đế Hạo bày tỏ đã bị người chặt đứt yết hầu? Giang hồ quả nhiên không phải là nơi để đùa! Bất cứ lúc nào đều có thể chết không rõ nguyên do.
"Đang nghĩ gì thế!" Hàn Thanh một chiếc đũa gõ vào đầu ta.
"Không......" Ta cố gắng đem tinh thần quay về các món cao lương mỹ vị trước mắt, "May mà người chết không phải ta......"
Một tiếng cười nhè nhẹ từ đối diện truyền đến, ta vừa nhấc đầu liền thấy Hàn Thanh chống cằm quan sát mình, "Đồ ngốc, chỉ cần ngươi lưu lại bên ta, ai có thể khiến ngươi bị thương."
Ta thoáng nhìn thấy cổ tay trắng nõn của hắn có một đạo vết thương, tựa hồ bất cứ lúc nào máu tươi cũng có thể trào ra, kia trong nháy mắt, ta cảm thấy rất đau lòng.
"Vết thương kia...... tại sao lại có?"
"Cái này?" Hắn giơ giơ lên cổ tay, cười nhạt nói, "Mới trước đây ở trong rừng, ta thích một con tiểu lang vừa mất đi mẫu thân...... Đôi mắt của nó rất đẹp, ta muốn nuôi nó, nhưng nó không bằng lòng cùng ta một chỗ, liều mạng giãy dụa trong lòng ta, móng vuốt của nó cắt qua cổ tay, sau đó nhảy vào trong rừng, không thấy nữa....."
"Nhất định...... là rất đau......" Trước mắt ta thình lình hiện lên dung nhan tuyệt thế của Khinh Hàn, cả dòng máu chảy xuống uốn lượn còn có đôi mắt ánh lên sự dứt khoát của hắn.
"Ta...... chưa bao giờ biết cái gì gọi là đau." Khuôn mặt có vài nét ngây thơ kia hơi hơi cúi thấp, "Hết thảy đều là ta sai, ta đã quên ta và con tiểu lang đó không giống nhau...... Chúng ta, khác nhau....."
|