Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
|
|
Chương 29: Lão Tử Thèm Thịt A... Cuối cùng, con ngựa không chịu nổi gánh nặng ngã xuống, ta thở hồng hộc đi đến Hàn Thanh trước mặt, ôm trụ bờ vai hắn nói: "Hảo tiểu tử, xem ngươi còn muốn chạy đi đâu!"
"Ta cũng không nói muốn chạy a!" Hắn nghiêng đầu, hướng ta cười xấu xa, sau đó nhìn nhìn quần ta.
"Mẹ ơi!" Tự lúc nào tay của xú tiểu tử kia đã chộp vào tiểu huynh đệ của ta, "Ngươi...... Ngươi buông ra cho ta!"
Hắn đưa đầu qua, ta ngửa mình lui về sau, chóp mũi của hắn nhẹ nhàng cọ vào mũi ta: "Ai cha...... hình như nó thức rồi kìa, ngươi tự mình giải quyết a!" Sau đó tiêu sái xoay người, vừa đi vừa ngân nga khẽ hát, hại ta đành túm chặt quần lảo đảo đi theo hắn phía sau.
"Ngươi cái vương bát đản!"
Lúc hai ta vào đến Thiếu Lâm Tự, ta buộc miệng thở dài một hơi: "Aizz...... Lại là bậc thang......"
Được rồi, dẫu sao bậc thang này so với Chú Kiếm Điên thoạt nhìn an toàn hơn rất nhiều, cũng không cao đến khoa trương như Cửu Trọng Thiên...... Nhưng muốn đi lên cũng phải hao tốn nhiều sức lực à.
Thiếu Lâm Tự quả không hổ là chùa miếu cổ xưa ngàn năm, mỗi một viên gạch, mỗi một vết nứt của khối thạch bích tựa hồ đều khắc đậm dấu ấn thời gian, cả cây cổ thụ hùng vĩ cũng bất giác khiến tâm trạng người ta lắng đọng lại, làn hương khói nhẹ nhàng lan tỏa cách xa phàm trần thế sự, tiếng chuông chùa bỗng đổ lên, từng nhịp từng nhịp hòa vào không khí cổ kính này.
Ta hít sâu một hơi, nơi này hẳn là có nhiều võ lâm cao thủ như tiểu thuyết võ hiệp miêu tả a!
Hàn Thanh nghiêng mắt cười cười, tựa hồ muốn nói: "Ngươi cái đồ nhà quê này lần đầu lên Thiếu Lâm Tự sao?"
Một vị tiểu tăng đi ra tiếp đãi hai ta, Hàn Thanh nói đến đây là muốn thăm viếng Độ Trần đại sư, tiểu tăng trở về nội điện, nửa canh giờ sau quay về nói Độ Trần cao tăng đang ở Bán Thiên các thanh tịnh, rồi dẫn đường đưa chúng ta đi.
Ta cùng Hàn Thanh đi theo tiểu hòa thượng phía sau, ven theo con đường nhỏ sau núi của Thiếu Lâm Tự. Quả không hổ danh là phật môn thanh tịnh địa, yên tĩnh đến nỗi khiến ta cũng muốn sau này lưu lại dưỡng lão. Có điều hậu sơn của Thiếu Lâm Tự so với những ngọn núi thông thường lớn hơn rất nhiều, ta đi mệt rã rời vẫn chưa đến được nơi thanh tu của Độ Trần.
"Này, ngươi có nghe qua lời đồn trên giang hồ về mối quan hệ của Độ Trần và Khinh Hàn không?" Ta cố ý áp sát lỗ tai Hàn Thanh nhỏ giọng nói.
"Ngươi đang nói lời đồn Độ Trần cao tăng vì mê luyến Khinh Hàn của Cửu Trọng Thiên, không tự kiềm chế được đành tự hủy hai mắt?" Hàn Thanh cười cười.
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Vừa nói đến đây ta liền cảm thấy khỏe khoắn trở lại, ai nói chỉ có nữ nhân mới tò mò? Nam nhân cũng hiếu kỳ không kém!
Hàn Thanh vươn ngón tay trên lông mày ta búng nhẹ một cái, "Trên đời này không một ai có thể làm cho Độ Trần mê luyến. Mắt của hắn là khoảng không...... Tâm của hắn cũng là khoảng không......"
"Thật hết cách, tại sao hòa thượng bọn họ mỗi ngày niệm ra cứ phải là "cái này là rỗng cái kia cũng là rỗng" nhỉ? Hơn nữa, ta cũng không tin có người sẽ vì ngăn chính mình tái mê luyến một người mà đem mắt mình lộng mù!"
"Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao?"
"Giữ lại đôi mắt để nhìn hắn a, nhìn hắn hồng nhan ngày càng già đi, tóc dần bạc trắng như tuyết, sau đó nói không chừng chính mình sẽ hối hận xưa kia vì sao mê luyến hắn như vậy. Đáng tiếc a, Khinh Hàn không phải đại mỹ nữ! Ha ha!" Chính đang nói đến lúc cao hứng ta lại vô ý vấp phải khối thạch tử suýt ngã cái sóng soài, nhưng Hàn Thanh phản ứng rất nhanh, thân thủ đem ta giữ lại, vừa đang định đối hắn nói tiếng cảm tạ huynh đệ, hắn lại đem mặt ta hướng đến hắn, "Nếu ta là Khinh Hàn, ta sẽ móc đôi mắt ngươi ra, cho ngươi cả đời chỉ sẽ nhớ rõ bộ dáng phong nhã hào hoa của ta."
"Nga!" Ta một tay lấy hắn đẩy ra, "Ngươi đương chính mình là một đại mỹ nữ sao!" Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo tiểu hòa thượng phía sau.
Nơi Độ Trần thanh tu quả thật rất đặc biệt. Hậu sơn của Thiếu Lâm Tự là hàng loạt vách núi đá sâu thăm thẳm, trên một vách đá ngẫu nhiên có một ngôi chùa được xây chênh vênh, ngôi chùa không có thông lộ, người đến thăm chỉ có thể nhờ khinh công của bản thân mà nhảy xuống nóc đình.
Tiểu hòa thượng làm động tác xin cứ tự nhiên, ta chôn chân tại chỗ mà nhìn, uy...... Nếu nhảy xuống không chính xác hẳn sẽ thịt nát xương tan, thi cốt vô tồn...... gió lại mạnh như thế...... nhảy xuống còn chưa biết chừng bị thổi bay đi đâu!
"Sao thế? Sợ à?"
"Gió quá to -- ta không nghe rõ --" Vừa mới dứt lời, bên hông liền có cảm giác âm ấm, cả người đã bị ôm chặt nhảy xuống, nếu ngươi cho rằng khắp nơi sẽ vang lên tiếng kêu thất thanh sợ hãi của ta, vậy thì ngươi lầm rồi, bởi vì ta sợ tới mức căn bản mở miệng không nổi, bên tai trừ bỏ tiếng gió lồng lộng ra liền ngay cả nhịp tim đập của bản thân đều nghe không thấy.
"Uy, mắt ngươi sao chớp cũng không hề chớp vậy?" Hàn Thanh đẩy ta một cái.
Nước mắt của ta bắt đầu chảy xuống, mọi người đừng hiểu lầm, bởi vì ta sợ tới mức mắt trợn to, gió cứ thế quất vào, tuyến lệ vì thế mà mãnh động. Hàn Thanh làm bộ đồng tình vỗ vỗ bả vai của ta, liền hướng phía trước một cánh cửa gỗ tiến đến. Nắm tay vừa giơ lên cửa đã lập tức mở ra.
"Ngươi hình như sớm biết ta sẽ đến." Nghe ngữ khí của Hàn Thanh tựa hồ cùng Độ Trần đại sư có quen biết từ trước. Ta vươn cổ nhìn vào trong, ô... còn tưởng rằng Độ Trần sẽ như khô mộc thiền sư vẻ mặt tiều tụy (hết cách, ai bảo mấy vị cao tăng trong tiểu thuyết phần lớn bị miêu tả thành bộ dáng như vậy), không ngờ lại so với tưởng tượng của ta khác xa như thế. Hắn đương nhiên không thể xem là mỹ nam tử, nhưng ngũ quan nhu hòa làm cho người ta có cảm giác rất dễ chịu.
"Có môn, tự nhiên sẽ có khách."
Hàn Thanh đem ta kéo vào trong phòng, ta lúc này mới phát giác đồ vật ở đây ngoại trừ hai tấm nệm ngồi đặt ở bên bàn cờ ra, trong phòng trống rỗng. Xú tiểu tử bộ dáng thân thuộc đem hộp cờ mở ra, đặt một viên trên bàn cờ, nói: "Cần hỏi ngươi vài điều."
Độ Trần ở đối diện vẫn nhắm mắt lại, tuy lời đồn đãi không nhất định lúc nào cũng đúng, nhưng mắt của Độ Trần nhìn không thấy là sự thật. Hắn hơi hơi nâng lên ống tay áo, một con cờ tùy thanh mà hạ, "Ngươi muốn hỏi về Tử Kim Cực Mộng?"
"Không sai, hạt giống của nó ở chỗ ngươi đúng không? Người của Bích U Cung đang tìm thứ này, ngươi phải cẩn thận."
"Hạt giống đó đã không còn ở nơi này, ta đã đem nó trả lại cho chủ cũ ở Chú Kiếm Điên."
"Như vậy cũng tốt, nhưng người của Bích U Cung có thể vẫn sẽ tìm đến, cô nương kia võ công thực sự cao cường, ta định ở chỗ này cùng ngươi hạ thêm mấy ván cờ."
"Ha ha, đa tạ thí chủ quan tâm."
Thật tốt quá, hạt giống của Tử Kim Cực Mộng đã được mang trở về Chú Kiếm Điên, người của Bích U Cung sẽ không dám manh động, dù sao thuộc hạ của Chú Kiếm Điên ai nấy đều là cao thủ lão luyện. Mà trước mắt điều khiến ta khó tin nhất vẫn là đôi mắt của Độ Trần, rõ ràng là nhìn không thấy, nhưng mỗi bước cờ hắn hạ xuống đều không đặt sai vị trí. Thế giới quá rộng lớn, tầm nhìn ta thật hạn hẹp a!
Mấy ngày sau, Hàn Thanh cùng Độ Trần chơi cờ đến bất diệc nhạc hồ, ta rốt cuộc không chịu đựng được nữa! Ở trong này ngoài ăn ra chính là ngủ, nhưng thứ khiến ta chịu không nổi nhất chính là -- không có thịt a! Bụng của ta một chút nước mỡ đều không có!
Vì thế, ta từ sương phòng lấy ra ngân phiếu trong bọc hành lý của Hàn Thanh, vừa chảy nước miếng vừa quyết định ra bên ngoài Thiếu Lâm Tự ung dung tự tại một phen.
|
Chương 30: Ăn No Kiếm Chuyện Để Làm Thịt a thịt! Ta đến đây!
Vượt qua tầng tầng lớp lớp dãy bậc thang, ta cơ hồ chạy như bay rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Nhờ vào sự "cố chấp" của ta đối với thịt, ta vọt ngay vào một tửu lâu, ngửa cổ họng ra gọi to: "Cho ta hai cân thịt bò, một con gà ướp quế hoa, hương dụ hấp ngưu bang (một loại thuốc đông y), chân giò tam tiên hầm, bát trân vịt nướng!"
Ta đem hàng loạt tên món ăn đã niệm ngàn lần trong đầu hùng hồn xổ ra, lại nhìn tiểu nhị nét mặt ngu ngơ, lúc sau mới định thần lại nói: "Đại gia ngài nói chầm chậm thôi ạ! Tiểu nhân không nhớ rõ! Hơn nữa ngài toàn gọi món thịt, có muốn ăn thử món chay không!"
"Không cần! Đại gia chỉ muốn ăn thịt!" Sau đó ta từ trong ngực rút ra ngân phiếu của Hàn Thanh nhét vào tay tiểu nhị, "Nhanh lên! Ta đói sắp chết rồi nè!" Tiểu nhị cầm ngân phiếu vội vàng xuống lầu.
Không lâu sau, đồ ăn ta gọi đã dọn lên đủ! Tiểu nhị này làm việc quả có hiệu suất. Rốt cuộc ta cũng không cần phải ăn những món đạm bạc vô vị như tàu hủ hay cải trắng nữa. Xem xem, món canh này là nấu từ thịt a, ánh mắt ta hiện giờ hẳn là đang phát quang! Ác lang chụp mồi lúc này trình diễn!
Một canh giờ sau, ta nhè nhẹ ợ một cái, hương vị của thịt vẫn còn lưu lại trong miệng chưa tan. Ta ngồi phơi chút nắng ấm, lại sờ sờ khuôn mặt nộn thịt của mình, thế giới nhìn chung tốt đẹp hẳn lên.
Ngay tại lúc não của ta bởi vì rượu thịt chè chén no say quá mức mà sắp ngừng vận hành, một trận thanh âm kêu khóc của nữ tử đem ta giật mình bừng tỉnh.
Ta dụi dụi mắt, chỉnh tiêu cự nhìn hướng phố thị, một nữ tử khóc đến nước mắt ràn rụa, bàn tay bị một nam tử bắt lại, bả vai bên kia cũng bị người gắt gao nắm trụ, không thể động đậy...... Chẳng lẽ đang diễn ra vở cưỡng ép dân nữ? Không phải chứ, khó xem chết được!
"Tiểu thư, cầu tiểu thư đừng gây khó dễ cho chúng ta nữa! Người nếu không theo chúng ta trở về...... Sư phụ...... Sư phụ nói không chừng sẽ đem hai ta trục xuất sư môn!" Hán tử đang chế trụ bả vai của nữ tử bất đắc dĩ nói, ngữ khí cung kính, mặt mang khẩn cầu.
Xem ra sự việc không giống như suy nghĩ của ta rồi!
"Ta sẽ không cùng các ngươi trở về!" Nữ tử rất kiên quyết, "Bằng không cứ mang thi thể ta về đi!"
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt hai gã nam tử liền đen lại, "Tiểu thư, đắc tội!" Bọn họ vừa định đem nàng trói chặt đưa lên kiệu, vị nữ tử kia liền quay đầu, hướng người đang giữ chặt cổ tay mình cắn mạnh lên cánh tay hắn, nam tử thật đáng thương, khuôn mặt đỏ bừng nhưng không thể kêu to, còn phải cung cung kính kính nói: "Cầu tiểu thư nhả ra!"
A...... Nguyên lai trong thế giới này vẫn còn người có tố chất như vậy!
Lực cắn của vị tiểu thư kia tựa hồ càng lúc càng lớn, thế nhưng nam tử cũng chỉ đứng yên một chỗ không động đậy, rốt cuộc giằng co một lúc sau, nàng đành nhả ra, quỳ trên mặt đất nói: "Cầu các ngươi thả ta đi đi! Đỗ lang còn đang chờ ta! Nếu bị các ngươi bắt về, cha nhất định sẽ bắt ta xuất giá, nếu là như thế, ta thà chết còn hơn!"
"Tiểu thư, người xuất thân võ lâm vọng tộc, sư phụ vô luận như thế nào cũng sẽ không đem người gả cho một gã thư sinh trói gà không chặt!"
Ồn ào nửa buổi nguyên lai là người trong mộng của vị tiểu thư này khiến phụ thân nàng chướng mắt, nàng đành bỏ trốn đi gặp tình lang, sau đó bị lão cha phái người đuổi theo...... Ở thời này việc thành thân của đôi bên vẫn còn chú trọng đến tam thư lục lễ, môn đăng hộ đối, cha mẹ chi mệnh môi chước chi ngôn, vậy ta cùng Tiểu Đồng nếu ở thế giới này mà nói chẳng phải thành ra "vô môi cẩu hợp", quan hệ bất chính? Phì phì phì! Nói bừa cái gì!
Lại nhìn xem vẻ mặt thà chết không về của nàng, ta rốt cuộc có nên quản nhàn sự không? Nếu là ta lúc mới đến thế giới này, chưa có bản lĩnh gì, đương nhiên sẽ không tự rước phiền phức, nhưng mà hiện tại ta tốt xấu cũng xem như cao thủ trong số đám người vô danh tiểu tốt...... không đúng, phải là vô danh tiểu tốt trong số cao thủ chứ, hẳn là nên trợ giúp vị tiểu thư dám dũng cảm theo đuổi tự do yêu đương này? Dù sao tự do luyến ái cũng là tiêu chí quan trọng để giải phóng tư tưởng xã hội tiến bộ! Hơn nữa, ăn no rồi vận động cho tiêu hóa một chút cũng tốt, bằng không mỡ tích trữ quá nhiều sẽ dễ sinh bệnh!
Tay ta một chưởng đập lên bàn, mượn lực nhảy vào không trung, một cước đá văng bàn tay đang chế trụ bả vai của nàng, sau đó dùng chuôi kiếm đánh lên cổ tay của một nam tử khác, trở mình một cái đem nàng mang đi.
"Kẻ nào!" Xem ra tự nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim đối bọn họ đả kích không nhỏ a!
Căn cứ vào kinh nghiệm xem tiểu thuyết nhiều năm, lúc này tuyệt đối không nên nói ra danh tính thật của bản thân, vì thế ta hướng bọn họ ha hả cười: "Ta tất nhiên là người đưa tiểu thư nhà ngươi đi gặp Đỗ lang của nàng, sau đó khiến họ kết cục mỹ mãn bên nhau!"
Tiểu thư kia khẳng định là còn chưa kịp định thần, ta giữ chặt nàng nhảy lên mái hiên, chạy như bay mà đi, "Cô cùng Đỗ lang hẹn gặp nhau ở đâu?" Ta một bên hỏi nàng, một bên quay đầu lại, xem ra hai gã nam tử này cũng không phải hạng tầm thường dễ đối phó, sát sao đuổi theo ta phía sau vẫn không dẫm nát một viên ngói nào cả.
Nàng tựa hồ cũng đã phục hồi tinh thần lại, đối ta nói: "Đại hiệp, ta cùng Đỗ lang hẹn gặp ở một trà quán cách phía trước mười dặm!"
Ối! Có người bảo ta đại hiệp! Cảm giác thực thích a!
Quay đầu nhìn hai gã kia một mực đuổi theo, ai, nếu chỉ có mình ta bọn họ làm sao mà đuổi kịp, nhưng đưa theo vị tiểu thư này, tình thế lại không được như mong muốn......
Ngay lúc đang đau đầu suy nghĩ cách thoát khỏi bọn họ, một khối vải trắng bay vụt qua đầu ta, đập mạnh vào phía sau, hai người rầm một cái rơi khỏi nóc nhà.
Ta nhìn chằm chằm, phía trước là một vị hoàng y nữ tử nở nụ cười như hoa, phía sau là một vị nam tử thần sắc ngạo mạn.
"Song...... Song Thần kiếm khách......" Hai người té trên mặt đất lẩm bẩm nói.
"Không sai, chính là vợ chồng hai ta!"
"Nhị vị đại hiệp" Một người trong đó đứng lên thỉnh lễ, "Vị nữ tử này là nhị tiểu thư của Bộc Tà sơn trang chúng ta, nửa tháng trước bỏ nhà ra đi, sư phụ ra lệnh nhất định phải đưa tiểu thư trở về, thỉnh nhị vị đại hiệp chớ nên hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Chúng ta không có hiểu lầm." Lí Lạc Kham bỗng nhiên mở miệng, hai người kia ngửa đầu nhìn, vẻ mặt khó hiểu.
"Ý của phu quân ta là" Nụ cười của Lục Liêm Mạt có vài phần ngang bướng, "Chúng ta không muốn nhị tiểu thư theo các ngươi trở về!"
|
Chương 31: Chui Đầu Vào Lưới "Song Thần kiếm khách, Bộc Tà sơn trang cùng nhị vị vốn không thù không oán, hôm nay hai vị không cho bọn ta mang nhị tiểu thư trở về là có dụng ý gì?"
"Ha ha, dụng ý gì đâu" Lục Liêm Mạt nụ cười như hoa, "Nhiều năm trước ta cùng phu quân rõ ràng thật lòng yêu nhau, tiếc rằng giang hồ hầu như ai ai cũng đem hai ta phỉ báng, trong đó cũng không thiếu danh môn chính đạo như trang chủ các ngươi".
"Hai vị muốn gì!"
"Muốn gì ư? Đương nhiên là muốn cho nhị tiểu thư cùng tình lang nàng cao chạy xa bay, sống những ngày đúng như ước nguyện của hai người."
"Song Thần kiếm khách! Các ngươi thật quá đáng!"
"Quá đáng?" Lục Liêm Mạt khẽ nhíu mày, "Thế thì trang chủ của các ngươi cứ đến tìm hai ta, chỉ thẳng vào mặt bọn ta nói chúng ta quá đáng thử xem!"
Hai đứa ngu ngốc này, đánh không lại thì bỏ chạy đi còn ngây ngốc ở đó chờ người khác tới tước đầu à! Cũng may người ta Song Thần kiếm khách có chút phong độ, bằng không hai người bọn ngươi còn không bị tước thành người gỗ! Bọn họ đánh không lại trước khi đi còn không quên để lại câu "Sự tình lần này hai ta nhất định bẩm báo trang chủ!"
Nhìn thân ảnh bọn họ đã đi xa, ta thở nhẹ một hơi, chuyển hướng nhị tiểu thư bên cạnh nói: "Cô nương, người vẫn là nhanh nhanh cùng vị Đỗ lang gặp mặt đi, chớ chậm trễ thời gian khiến hắn nóng lòng chờ đợi."
"Đa tạ các vị ân nhân" Lăng tiểu thư hành lễ với chúng ta, "Lăng Tử Phong sẽ không quên ân tình hôm nay của chư vị."
"Được rồi, không cần khách khí, tại hạ ta cũng chỉ muốn giúp người khác hoàn thành ước nguyện thôi. Thành thân nên là hai người lưỡng tình tương duyệt mà thành, ngày nay nhiều vợ chồng bất hoà như vậy chẳng phải cũng do thừa cha mẹ chi mệnh mà ra sao?"
"Ô? Thế môn đăng hộ đối thì không quan trọng?" Lục Liêm Mạt tươi cười đi vào. Bà cô à, câu chuyện của ngươi cùng phu quân ta cũng có nghe qua, câu hỏi này của nàng ta nào dám tùy tiện đáp a?
"Môn đăng hộ đối? Đỗ lang kia lấy chính là Lăng tiểu thư, cũng không phải lấy Bộc Tà sơn trang."
"Thế nếu vị Đỗ lang kia là cái đại ma đầu thì sao?" Ông nội ngươi! Nàng rõ ràng là đang khảo ta, muốn ta nói ra những lời vừa ý nàng thôi!
"Ta nói, cho dù người đời ai ai cũng nói hắn là cái đại ma đầu thì chắc gì hắn nhất định là thế! Biết đâu chừng đại ma đầu thực sự lại chính là người đang được giang hồ ca tụng là chính đạo mẫu mực, người người kính ngưỡng!"
"Ha ha, lời này nói ra thật khiến vợ chồng hai ta khoan khoái, Tàm Đậu tiểu huynh đệ a --" Bàn tay thon dài của Lục Liêm Mạt vỗ vỗ vai ta.
"Ha ha......" Ta cũng ngây ngô cười theo, mà sao nàng lại biết tên ta nhỉ?
"Ngươi có biết có người đang tìm ngươi không?"
Lòng ta cả kinh, chầm chậm lui về sau, "Ai a?" Hiếm khi có mỹ nữ đối ta cười như vậy, quả thực không có ý tốt.
Vừa lui chưa được vài thước đã có người giữ chặt lưng ta lại, là Lí Lạc Kham, người nãy giờ vẫn một mực yên lặng.
"Ngươi thật sự không nhớ ra là ai sao?" Lục Liêm Mạt càng đi càng gần, chính là Lí Lạc Kham lại khiến ta không thể lui, "Vị bằng hữu này của hai ta tìm ngươi đã rất rất lâu rồi!"
...... Đế Hạo! Sao ta lại có thể quên Đế Hạo từng chú kiếm cho bọn họ chứ!
"Nhị vị, hai người trên giang hồ tiếng tăm lẫy lừng, còn tại hạ chỉ là cái vô danh tiểu tốt, làm sao có may mắn mà nhận thức bằng hữu của nhị vị......" Lời còn chưa dứt, ta một chưởng đánh úp về phía ngực của Lục Liêm Mạt, nàng cả kinh theo bản năng lui về phía sau. Lí Lạc Kham muốn chế trụ bả vai của ta, ta liền thi triển nội lực đem thanh Vô Tà trên lưng chấn văng hắn ra, nhưng mà hai người dù sao cũng thuộc hàng cao thủ võ lâm, hơn nữa phối hợp ăn ý, cơ hồ chỉ dùng hai chiêu liền đem ta chế phục, mặc ta liều mạng giãy dụa vẫn không thể động đậy. Lục Liêm Mạt cúi thấp mặt đến trêu tức nói: "Tiểu huynh đệ, nợ người ta tiền thì trả tiền, nợ người ta tình, ngươi cũng chỉ nên lấy thân báo đáp a~"
"Lấy thân báo đáp cái đầu ông nội ngươi! Mau thả bổn đại gia ra!" Làm sao có thể để họ bắt ta đi gặp Đế Hạo chứ? Gặp hắn ta phải đối mặt như thế nào? Nói hắn biết ta nhất định sẽ rời ngươi mà đi, rằng hai ta không thể có kết quả ư? Mà cho dù ta có nói vậy hắn cũng sẽ bỏ ngoài tai! Hiện giờ ta căng thẳng đến độ đầu sắp bốc khói rồi, sớm biết thế thà ở Thiếu Lâm Tự ăn tàu hủ cải trắng còn hơn, cùng lắm thì chưng thêm chút bánh phở!
"Chậc chậc ~ chúng ta cũng không biết hắn thích ngươi nhiều như vậy đó!" Lục Liêm Mạt vỗ vỗ mặt ta, "Nếu chúng ta nói cho hắn biết ngươi vừa rồi muốn chạm vào ngực ta, ngươi nói ngươi sẽ thế nào?"
"Ta mà thèm chạm vào ngươi cái đồ chung vô diệm này! Mau thả ta ra! Lí Lạc Kham ngươi khí quản viêm rồi sao! Vợ ngươi bảo ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó, ngươi có phải đàn ông không!" Ta xoay đầu lại, hung hăng trừng mắt Lí Lạc Kham, cảm giác cánh tay sắp bị hắn vặn gãy rồi.
"Không chỉ riêng vợ ta muốn ta làm mà bản thân ta cũng rất muốn làm vậy, vẹn cả đôi đường." Chết tiệt, khi nãy còn không có lời nào, vừa mở miệng ra lại nói nhiều đến thế!
"Tàm Đậu ca ca, sao ta lại không biết ngươi có nhiều người yêu như vậy nhỉ!" Một giọng thanh âm trong trẻo vang lên, vợ chồng bọn họ cùng nhau quay đầu lại, cách đó không xa Hàn Thanh đang ngồi trên nóc nhà gặm táo, không biết xem diễn xem được bao lâu.
"Ngươi là ai?" Ánh mắt Lục Liêm Mạt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, "Lại có thể khiến vợ chồng hai ta không hề phát giác?"
"Hàn Thanh! Hàn Thanh! Mau cứu ta!" Bỗng nhiên thấy được một tia sáng, ta khàn cả cổ họng hô to, "Đừng mải lo gặm táo nữa! Lát ta sẽ mua cho ngươi cả rổ tha hồ mà ăn!"
"Uy! Đừng giở bộ này ra với ta! Ngân phiếu cho ngươi ăn uống no say là từ đâu có hử!" Hàn Thanh nhếch miệng cười cười, một tay lấy hạt táo hướng đầu ta thẳng ném!
"Cứu ta, ta sẽ trả lại cho ngươi được chưa?"
"Được thôi! Ngươi mau kêu to ba tiếng Hàn Thanh ta yêu ngươi ta liền cứu ngươi."
Ta cắn chặt răng, lão tử liều với ngươi, "Hàn Thanh ta yêu ngươi! Hàn Thanh ta yêu ngươi! Hàn Thanh ta yêu ngươi!"
"Người yêu dấu, ta đến đây!" Âm thanh vang vọng của ta còn chưa dứt đã thấy Hàn Thanh thoắt cái đi đến Lục Liêm Mạt trước mặt, hai ngón tay chọc thẳng vào mắt nàng, Lục Liêm Mạt một chưởng muốn đem ngón tay Hàn Thanh tách ra, rất nhanh hắn lại hóa chỉ thành chưởng chụp lên cổ tay nàng. Lục Liêm Mạt khẽ rên một tiếng, Lí Lạc Kham điểm ta huyệt đạo liền tiến lên, hai người bắt đầu giao thủ. Chiêu thức của Lí Lạc Kham mạnh bạo còn Hàn Thanh ngược lại nhu mềm trung ẩn chứa sức mạnh ác liệt khiến hắn bất ngờ không kịp phòng bị.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Lục Liêm Mạt mày liễu nhăn lại.
"Ha ha! Ngươi nói ta là ai?" Hàn Thanh cười đến có chút cuồng ngạo, chiêu tiếp theo đã bấu chặt xương quai xanh của Lí Lạc Kham.
|
Chương 32: Lộ Thân Phận Trong không khí một trận vù vù âm vang, Lục Liêm Mạt rút kiếm ra, Hàn Thanh cực nhanh thu tay về, kiếm phong lướt qua chóp mũi hắn, ta kinh hãi đến nỗi cả người đầy mồ hôi lạnh. "Vợ chồng hai ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, người có thể khiến cho Song Thần rút ra khỏi vỏ quả thực không nhiều, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ha ha, chờ ta thu lấy đôi danh kiếm của các ngươi xong sẽ nói danh tính cho hai ngươi biết!" Huynh đệ, phải thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng ngươi cũng rất không biết trời cao đất dày!
Quả nhiên, lời của hắn chọc giận đôi vợ chồng kia. Lí Lạc Kham rút kiếm ra, kiếm thế cực kỳ mãnh liệt, có loại phá phủ trầm chu*. Đương lúc hắn toàn thân mất đi cảnh giác sắp bị ngón tay Hàn Thanh điểm trúng huyệt, Lục Liêm Mạt vắt ngang kiếm ngăn cản, Hàn Thanh thu tay ngả người về sau, thiếu chút nữa bị kiếm của Lí Lạc Kham cắt qua mặt.
*Phá phủ trầm chu: dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.
"Thư kiếm dịch thủ, hùng kiếm lợi công, công thủ kiêm bị, sở hướng phi mỹ" Hàn Thanh trong lúc né tránh khóe miệng vẫn như cũ cười nhạt, thân ảnh của hắn bất chợt vụt đến trước mắt ta, chỉ nghe thấy bên tai âm vang một tiếng, Vô Tà đã bị hắn rút ra, "Xem xem ta có xứng được với thanh hi thế bảo kiếm này không!"
Ngay sau đó, Hàn Thanh thoáng cái bất ngờ nhảy đến Lục Liêm Mạt trước mặt, chiêu kiếm thư thái cao nhã, bộ pháp tựa như đang dạo bước trong mây, một kiếm lách qua thân kiếm của Lục Liêm Mạt, mũi kiếm hất tung vạt áo nàng ra. Lí Lạc Kham quay người lại, chuôi kiếm của Hàn Thanh vừa đúng lúc bắt tại mũi kiếm của hắn, chuôi kiếm một chuyển, kiếm trong tay Hàn Thanh nhanh chóng xoay lại, tại cổ của Lí Lạc Kham đã lưu lại một đạo hồng ấn nhợt nhạt.
Lí Lạc Kham nghiêng người lách qua Hàn Thanh, che chở thê tử, song phương giằng co.
"Nếu các hạ cùng Tàm Đậu là bạn không phải thù, vợ chồng hai ta cũng không hà tất quấy rầy" Lục Liêm Mạt chỉnh lại vạt áo, "Hôm nay hai ta thua ở tiểu huynh đệ trên tay tâm phục khẩu phục!"
"Không dám, hai vị quả là người hào sảng, tại hạ Hàn Thanh, có lễ!" Hàn Thanh đem kiếm cắm mạnh vào vỏ, chấn động đến sống lưng ta tê dại.
Lí Lạc Kham cùng Lục Liêm Mạt rời đi, đầu cũng không quay lại.
Hàn Thanh ngồi xổm xuống trước mắt ta cười, lấy ngón tay chọt chọt lên khuôn mặt nịnh nọt của ta, "Thế nào? Tiểu đệ ta lợi hại đúng không!"
"Lợi hại! Lợi hại! Mau giúp ta giải khai huyệt đạo!"
"Ta dù lợi hại đến đâu cũng không bằng Tàm Đậu ca ca ngươi lợi hại a!" Hàn Thanh giơ ngón tay hắn lên đếm, "Xem ngươi xem, hoa đào nở khắp nơi! Lúc trước có Phùng Bội Ngôn, theo sát còn có đại danh đỉnh đỉnh Kiếm Thần, hiện tại là Lục Liêm Mạt, thế nào rồi, ngực của nàng xinh đẹp không? Ai da, ta còn quên tính cả vị Lăng tiểu thư kia, không biết nàng có tìm được Đỗ lang của nàng không nhỉ?"
"Không...... Phùng Bội Ngôn là đại tiểu thư ta làm sao dám trèo cao? Huống chi nàng cũng đã chết...... Lục Liêm Mạt lại càng không phải món khoái khẩu của ta, vừa rồi không phải ta đã rất nóng lòng tìm cách thoát thân sao...... Còn có Lăng tiểu thư, nàng hiện tại chẳng phải đang đi tìm Đỗ lang của nàng à?"
"Kia Đế Hạo thì sao?" Hàn Thanh nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, trong ánh mắt đã không còn vẻ bất cần như trước.
"Đế Hạo...... hắn......" Đầu lưỡi của ta đột nhiên cứng lại, hắn thực sự hỏi rất nghiêm túc, kia một khắc ta hiểu ta cũng phải nghiêm túc trả lời hắn, nhưng ngay lúc bản thân đang cố lục tìm một vị trí thích hợp cho Đế Hạo lại chợt phát hiện trong đầu không có từ ngữ nào đủ để hình dung.
"Hắn rất quan trọng với ngươi, hắn cùng người khác không giống nhau?" Ngữ điệu của Hàn Thanh rất nhẹ nhàng.
"Ta không biết......"
"Ngươi không phải không biết" Khuôn mặt Hàn Thanh hơi hơi nghiêng đi, tựa như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm đen nhưng lại hiu quạnh vì không người thưởng thức, "Mà là ngươi từ trước đến nay không dám nghĩ."
Vào lúc hắn vừa xoay người, ta té sấp trên mặt đất. Hắn từ lúc nào đã giúp ta giải khai huyệt đạo?
"Tàm Đậu, ta có một loại dự cảm, chúng ta rất nhanh phải xa nhau rồi......"
Ta đứng lên, nhìn hắn chầm chậm dọc theo nóc nhà bước đi. Dưới ánh mặt trời, bóng của hai người đổ xuống mái ngói trở nên mong manh. Gió nhè nhẹ đùa nghịch những sợi tóc tinh tế bên tai hắn, đó là một vẻ đẹp của sự tĩnh mịch. Ta đi theo phía sau, thời gian lặng yên trôi qua, ta nhìn hắn hơi hơi nghiêng đầu, không biết trông về phía nào.
"Xin lỗi......" Ta nói.
Hắn quơ quơ tay, "Mạc danh kỳ diệu nói cái gì xin lỗi!"
Ta không trả lời hắn...... vì ta đã đoán được ngươi là ai rồi.
Trở lại Thiếu Lâm Tự, vừa đúng lúc giờ cơm tối, quả nhiên vẫn là cải trắng tàu hủ...... Thôi kệ, giữa trưa thịt cá no say, buổi tối xem như thanh lọc dạ dày đi...... Ta liếc nhìn Hàn Thanh, hắn tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua, dùng chiếc đũa đem tàu hủ và cải trắng trộn thành một đống như bùn nhão, sau đó bỏ vào trong miệng...... huyệt thái dương ta giật giật, xem ra mỗi người ai ai cũng có chỗ quái gở của họ.
"Cho ta thêm một chén tàu hủ!" Hàn Thanh giơ bát lên, vị tiểu tăng phụ trách nấu ăn đi đến múc thêm cho hắn.
Nhìn bộ dáng hắn ăn ngon miệng như vậy, ta cũng nhấc đũa lên chuẩn bị ăn mấy miếng cải trắng, bỗng nhiên cảm giác trên bắp đùi của mình có cái gì đang chuyển động, là tay của Hàn Thanh tiểu tử kia. Ta tưởng hắn muốn trò cũ lập lại khi dễ tiểu huynh đệ của ta, ngay tại lúc chuẩn bị nổi cáu, ta giật mình hiểu được hắn đang viết chữ trên đùi ta: đừng ăn, có vấn đề.
Lúc này, vài vị tăng nhân bên cạnh đã đầu choáng mắt hoa, bên kia đã có vài người ngã xuống, Hàn Thanh dùng chân đạp ta một cái, ta cũng nhắm mắt nói chóng mặt, sau đó đổ gục trên bàn.
Càng lúc càng nhiều người ngã xuống, chưa đến nửa khắc, bốn bề đều trở nên im lặng. Cảm giác có người đang hướng phía hai ta mà đến, ta ở trên bàn trộm nhìn thấy một đôi chân của tăng nhân, bỗng nhiên đỉnh đầu một trận chưởng phong mãnh liệt chụp xuống, ta vừa muốn kêu to, ngẩng mặt liền thấy Hàn Thanh đang chụp lấy cổ tay của vị tăng nhân khi nãy.
"Sao ta từ trước đến nay lại không biết hòa thượng của Thiếu Lâm Tự có đôi tay thon dài như vậy nhỉ!" Khóe miệng Hàn thanh vẫn như cũ khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Ta còn nghĩ bản thân đã che đậy rất tốt, không ngờ vẫn thiếu một chút!" Đối phương phản thủ thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Hàn Thanh, xoay người muốn chạy đi.
Hàn Thanh dùng ngón tay chấm nhẹ lên bát canh rau trước mặt ta, sau đó bắn ra, giọt nước hóa thành băng đánh thẳng vào sống lưng đối phương.
Tăng nhân kia thiếu chút nữa đổ rập trên mặt đất, quay đầu nói: "Hóa Hàn Sấu Ngọc Chân Kinh...... Ta nên sớm đoán được ngươi là Khinh Hàn, tôn chủ của Cửu Trọng Thiên!"
Nụ cười của Hàn Thanh không thay đổi chút nào, "Bằng không ngươi cho là còn ai biết Ngự Hoa Bát Thức? Hai ta lần trước giao thủ ở Phùng trạch, cô nương hình như quên để lại danh tính cho ta biết."
"Nhìn thân hình ngươi không quá mười ba, mười bốn tuổi" Tăng nhân kia một tay kéo xuống lớp mặt nạ da người, trong nụ cười lại có vài phần đắc ý, "Là mất máu quá nhiều hay là bị trọng thương? Công lực của ngươi hiện chỉ còn ba phần, ngươi có chắc rằng có thể bắt được ta không?"
|
Chương 33: Gặp Lại Đế Hạo "Ô -- thế thì ngươi cứ thử xem nào?" Hàn Thanh tươi cười đến cực kỳ tự tin, ngón trỏ trên cổ nhẹ nhàng vạch một đường, lộ ra một tấm da mặt mỏng như cánh ve, chậm rãi kéo xuống. Ai da, nguyên lai hai người này đều không có dùng khuôn mặt thật của bản thân!
Khinh Hàn quả là Khinh Hàn, cho dù là dung mạo trẻ con lúc mười ba, bốn tuổi thì khí phách phong độ vẫn y nguyên. Ta thở dài một hơi, phát giác tầm mắt mình lại không kiềm chế được đi nhìn hắn.
"Ngươi giận? Bởi vì ta lừa ngươi?" Hàn Thanh, không đúng, là Khinh Hàn quay đầu lại, nụ cười ưu nhã, nhưng ẩn nấp ở khóe môi lại có chút bất đắc dĩ.
"Sao ta lại giận chứ?" Ta hướng hắn nhún vai, "Dù sao hai ta cũng là một người nguyện đánh một người nguyện chịu."
Ta vừa dứt lời, nữ tử giả trang thành tăng nhân kia một chưởng đánh úp lại, thân pháp cực nhanh, ta còn chưa có thấy rõ, cổ tay Khinh Hàn đã xoay tròn một cái đem nàng bắt chặt, tay còn lại của nàng vừa định đánh vào bên hông Khinh Hàn, chỉ nghe được ngón tay đang giữ chặt cổ tay nàng rung lên, trong không khí một trận giòn vang, chưởng lực nàng thay vì đánh vào hông hắn đột nhiên thay đổi phương hướng bấu vào ngón tay Khinh Hàn một chuyển, thoát khỏi sự áp chế của hắn.
"Nguy hiểm thật, cổ tay của bổn cô nương thiếu chút nữa bị ngươi cắt đứt rồi! Đại danh đỉnh đỉnh Khinh Hàn thật sự một chút thương hương tiếc ngọc cũng không biết!" Nàng đứng cách đó không xa, xoa xoa cổ tay của chính mình.
"Biết sao được, ai bảo ngươi không phải là khối ngọc đó của ta?" Khinh Hàn vẫn cười như cũ.
Nàng bỗng nhiên xoay người muốn rời đi, ta vội vàng phi thân đuổi theo, nàng chợt quay lại trò cũ tái diễn phóng ra mấy cây kim châm, ta giương kiếm đem tất cả đều đánh ra, đang lúc ta cảm thấy chính mình may mắn không trúng ám khí, nàng bỗng lộ ra một tia cười, cánh tay nháy mắt hướng ta mà đến, năm ngón tay bấu chặt vào yết hầu ta, "Khinh công rất giỏi a, ngay cả ta cũng không thể thoát khỏi ngươi, thế thì đành mượn ngươi ra dùng tạm vậy!"
Quay người lại, ta thấy Khinh Hàn khẽ nhíu nhíu lông mày, ngữ điệu châm chọc, "Ngươi sẽ không muốn dùng đứa ngốc này để uy hiếp ta chứ?"
"Có thể uy hiếp được ngươi hay không, cứ xem xem năm ngón tay này cắt xuống lòng ngươi đau đớn ra sao."
Ta liếc mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay thon dài trên cổ, một cái không cẩn thận ta sẽ phải cùng thế giới này say goodbye!
"Vậy thì còn phải xem, là ngươi nhanh hay là hắn nhanh." Khinh Hàn vén những sợi tóc rối bên tai lên, chân mày khẽ nhếch.
"Ai!" Nàng kia kinh hãi hỏi, nguyên lai cổ của nàng cũng bị người phía sau bấu chặt, cái này gọi là "Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu" a! (bọ ngựa bắt ve sầu, sau lưng lại có chim hoàng oanh rình mồi) Chính là có thể trong bất tri bất giác mà đi đến nàng phía sau, người này võ công chắc chắn là thâm sâu khó lường.
"Còn ai có thể? Đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh......" Khinh Hàn đi đến trước mặt ta, cười nhạt, ngón trỏ nội lực một bắn, đánh vào các đốt ngón tay của nàng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn liền buông tay ra, Khinh Hàn thuận thế đem ta kéo về sau, nói ra cái tên khiến cho hô hấp của ta bất chợt đình chỉ, "Đế Hạo."
Đế Hạo điểm nàng huyệt đạo, trầm tĩnh từ phía sau đi đến: "Ngươi không sao chứ."
Ta mở to hai mắt, nhìn bóng hình hắn dọc theo ánh sáng chậm rãi đi tới, vạt áo thuần khiết cuốn theo tiếng tim đập của ta như một điềm báo, những tưởng bản thân đã sớm quên đi cảm giác áp bức này thế nhưng hiện giờ nó lại ùn ùn kéo đến, dọc theo tuyến thần kinh nháy mắt truyền tới.
"Không...... Không sao......" Theo bản năng, ta nắm lấy góc áo của Khinh Hàn. Sao hắn lại tìm được đến nơi này? Ai da, ta đúng là ngu, đã quên mất Song Thần kiếm khách.
"Như vậy, theo ta quay về Chú Kiếm Điên đi." Đôi giày trắng tinh của Đế Hạo bước vào bóng của ta.
"Ta...... Ta......" Ta nên làm cái gì bây giờ? Vì sao ngươi không hỏi nguyên nhân ta rời đi mà lại cứ một mực muốn đưa ta về? Ngươi cái gì cũng không hỏi, vậy câu trả lời mà ta đã chuẩn bị cả trăm cả ngàn lần trong lòng làm sao thoát ra đây?
"A --" Khinh Hàn không một tiếng động vươn tay nắm chặt những ngón tay lạnh ngắt của ta, "Sao ta nhớ ngươi nói ngươi phải về nhà mà? Nhà ngươi ở Chú Kiếm Điên sao?"
"Không phải......"
"Ta đã nói mà, ta nhớ trên Chú Kiếm Điên đâu có nữ nhân. Ngươi rõ ràng nói phải về nhà tìm Tiểu Đồng yêu dấu của ngươi, sau đó còn muốn thành thân với nàng, cả hai cùng sống đến đầu bạc răng long ~". Khinh Hàn quay đầu lại, khẽ nghiêng nghiêng khóe mắt, hài hước trung che giấu bi thương, tựa hồ muốn nói, hết cách a, lý do ngươi rời đi Đế Hạo cùng rời đi ta đều giống nhau......
"Có ta ở đây, ngươi không thể cùng nữ nhân khác bên nhau." Đế Hạo đã đi đến trước mặt ta.
Khinh Hàn cười cười nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, tựa như người đang bàng quan ngoài cuộc, "Những lời này ta cũng rất muốn nói."
Ta nuốt nước miếng tồn đọng hồi lâu trong cổ họng, khó khăn kiềm chế tiếng tim đập cuồng loạn, chầm chậm nâng hai mắt lên nói: "Có rất nhiều sự việc, không phải ngươi muốn được là có thể được. Ta cũng có những chuyện bản thân nhất định phải làm."
"Thứ ta muốn có chỉ mỗi ngươi mà thôi." Đế Hạo cúi đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên vẻ kiên định quen thuộc.
"Ta...... Ta......" Càng căng thẳng ta càng gắt gao nắm chặt tay của Khinh Hàn, ngón tay hắn trong thoáng chốc bỗng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi trượt khỏi lòng bàn tay ta.
"Ta đã nói chúng ta sắp phải cách xa rồi" Khinh Hàn lúc xoay người ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một cái, "Ngươi đã hỗn loạn như vậy, ta không muốn ngươi càng hỗn loạn thêm, thấy không rõ bản thân rốt cuộc là muốn gì."
Hình bóng của hắn biến mất ở bóng cây của Thiếu Lâm Tự, cảm giác ấm áp nhưng tịch mịch mạnh mẽ thu vào đáy mắt của ta, ta há to họng muốn gọi hắn lại, chính là làm thế nào cũng không phát ra âm thanh.
Tựa hồ thấy được thương tích nơi cổ tay hắn, vết cắt đang chảy máu.....
"Cùng ta đi thôi." Ngón tay của Đế Hạo nhẹ nhàng phủ lên cổ tay ta.
Ta ngửa đầu, lại không biết có nên di chuyển cước bộ không. Đi theo hắn, sau đó nhân lúc hắn không chú ý rời đi quỹ đạo của hắn? Hắn sẽ tiếp tục bước đi con đường của chính mình hay là vẫn khăng khăng một mực tái tìm ta bằng được?
Ngón tay hắn co lại, gắt gao nắm chặt cổ tay ta, lần này thật sự, chạy không thoát......
Vừa lúc ta bước ra bước đầu tiên, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười vang vọng.
"Ngoan đồ đệ! Sư phụ ngươi rốt cuộc cũng cho rơi lão vu bà kia rồi! Ha ha ha ha!"
|